Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 31+32

7

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 31

 

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Mùi vị ám muội trong không khí theo Artturi từ bên trong thoát ra tràn ngập, Bách Hợp nằm trên ghế, bộ ngực phập phồng, hai chân run rẩy không thể động đậy được. Artturi ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, ôm cô cùng với áo khoác gọn vào trong ngực.

Một nửa mái tóc cuốn sát trán của anh, đôi mắt trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, cơ thể trần trụi, dường như không cảm thấy không khí lạnh lẽo. Từng bó cơ xinh đẹp ẩn chứa năng lượng, Bách Hợp có thể cảm nhận được dục vọng trong cơ thể anh còn chưa tan hết, dường như vẫn còn tồn tại trong cơ thể cô.

“Sao lại bị thương?” Anh nheo nheo mày, trong đôi mắt mờ mịt khó hiểu, trước đó anh ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng căn bản không thể ngừng lại được, bây giờ nhìn thấy cô lạnh lùng, Artturi càng ôm người chặt hơn.

“Sao lại không vui? Em vốn là của tôi mà.” Anh hôn trán Bách Hợp một chút, hai người đã từng thân mật qua như vậy, cho nên động chạm này khác với lúc trước. Bách Hợp không thèm để ý đến anh, trong lòng mơ hồ khó hiểu, cơ thể đau đớn và mệt mỏi cùng với lời Artturi vô tình gọi tên cô mà nói… làm cho cô thấy không được ổn cho lắm.

Có điều sau khi trải qua chuyện như vậy, cô cũng không còn sức mà suy nghĩ rất nhiều việc, cô nhắm hai mắt lại, Artturi để cô dựa vào trước ngực, thấy khuôn mặt cô tái nhợt, trên khuôn mặt thanh tú ấy có vài phần kiên nghị, trong lòng vui vẻ, không nhịn được lại cúi xuống hôn cô một cái, mặc lại đồ của mình xong mới đàng hoàng ôm cô vào trong lòng.

Hai người đi xuống cầu thang, ánh mắt Artturi có chút lạnh lẽo, Brian và Anna bị anh đạp ngã hiện tại không còn thấy đâu nữa, bước chân anh chỉ hơi ngừng lại một chút, Bách Hợp đã nhạy cảm nhận ra, dù hiện tại vô cùng mệt mỏi, nhưng không hiểu sao, sau khi hai người phát sinh quan hệ thân mật, dường như giữa họ có một sợi dây liên hệ vô hình sâu đậm.

Một động tác rất nhỏ của anh cũng làm cô cảm nhận được được có gì đó bất ổn xảy ra, cô mở to mắt, muốn quay đầu lại nhìn, có điều cơ thể mềm nhũn không có tí sức lực nào cả. Cô đưa tay níu cổ Artturi, cánh tay trước đấy không biết có phải do bị Artturi đè chặt nên bây giờ run lẩy bẩy, cơ bản không có sức để chống.

Artturi thấy cô như vậy có chút bất đắc dĩ điều chỉnh lại tư thế ôm cô: “Không thấy đâu cả.”

Mới vừa rồi anh mất kiểm soát, cũng không có cảm giác bên này có hành động gì khác. Hơn nữa bị trúng một đấm của anh, dù lúc đó không phải anh đang nén giận mà ra tay, thậm chí chỉ vì không muốn Anna đụng chạm, anh không dùng quá nhiều sức, thế nhưng đáng lý ra Anna sẽ không thể sống nổi, trong lòng anh xem Anna và Brian như người chết, sau khi hai người kia ngất đi anh cũng không hề đề phòng.

Lúc ấy toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người Bách Hợp, không ngờ vậy mà hai người đấy có thể trốn thoát.

“Chạy cũng chạy rồi.” Nếu như không chọc vào anh, sống hay chết, kết quả của họ anh cũng không quan tâm, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, Artturi ôm Bách Hợp chuẩn bị đi khỏi, thì Bách Hợp biết Anna chạy mất, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô nắm chặt Artturi chân thành nói:

“Không thể để cho cô ta chạy thoát được, tôi muốn cô ta phải chết!”

Anna hại cô thảm đến mức này, bây giờ lại chạy mất, chuyện này làm cô tức giận cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ Bách Hợp đã xác  định được suy đoán trong lòng mình, Anna chắc chắn là người làm nhiệm vụ, tuy cô không biết lý do vì sao, nhưng cô ta muốn quyến rũ Artturi, chắc chắn Artturi cũng là mục tiêu của cô ta, nhưng dụ dỗ thì cũng dụ dỗ rồi, chỉ có điều lại không như mưu kế của cô ta, cuối cùng biến thành bản thân mình vào nồi. Cơn giận này của Bách Hợp quả thực nuốt không trôi, càng nghĩ cô càng hận, khi làm nhiệm vụ rất ít khi cô phải chịu ấm ức như vậy, nếu Anna ở ngay trước mặt cô, chắc chắn trong lòng cô muốn chẻ cô ta làm đôi ngay lập tức.

Trong lời nói của cô hiển hiện ý muốn giết người đến tận cùng khiến Artturi trầm ngâm một lúc, anh hơi nhếch miệng một chút rồi khuôn mặt lại lãnh đạm như bình thường, tất nhiên anh biết vì sao Bách Hợp hận Anna, nhưng món lợi này lại là anh hưởng, Bách Hợp trút giận lên đầu người khác thì còn gì tốt hơn thế, anh không thích Bách Hợp không thèm nhìn anh, nếu giết Anna để trong lòng cô thoải mái hơn một chút, vậy thì tất nhiên muốn giết cô ta rồi.

Artturi nhẹ nhàng gật đầu, Bách Hợp nghĩ nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, nhắm mắt lại nhẫn nhịn hỏi anh:

“Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết thật giả trong chuyện này được rồi chứ?” Cô nghĩ tới vấn đề này lại tức giận, nếu không phải vì bị nhiệm vụ lần này lừa đảo, cô hoàn toàn không biết gì hết làm theo thói quen trước kia nên đã phán đoán sai, rồi để bản thân rơi vào kết qủa như thế này? Trong giọng nói của cô có chút không cam tâm, Artturi càng ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu dùng mũi chậm rãi cọ lên mặt cô, cô né tránh nhưng anh lại không cho cô né, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trong lòng vui vẻ mới gật đầu:

“Em không muốn ngủ thì để tôi kể cho nghe nhé?”

Thấy Bách Hợp không thèm nhìn mình, anh khẽ cười: “Đây là chuyện một cô con gái bị đôi vợ chồng vứt ở bên đường, bị một gia đình nô lệ của quý tộc nhặt được, mà một cô con gái khác khi lên mười được phát hiện là bẩm sinh có thân thể Quang Minh, cho nên được đưa vào trong thần điện, sau này trở thành thánh nữ dự bị, vì vậy mà đôi vợ chồng này được Hoàng Đế tiếp kiến, rồi ban cho tước vị, làm cho bọn họ thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi cảnh phải đi mượn tiền để sống trước đó, mà cặp vợ chồng này, là gia tộc Roman.”

Dù sao người đã có được rồi, Artturi cũng không cần phải giấu diếm điểm mấu chốt nữa, việc tổ chức hôn lễ có thể nói sau, anh chỉ cần thực hiện lời hứa của mình, từ khi xác định được quan hệ với Bách Hợp, anh cũng không giấu diếm cô điều gì. Trong lòng Bách Hợp không thoải mái, nhưng nghe thấy anh đồng ý, vẫn thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi dựa vào ngực anh.

Lần này cô đúng là thất bại, vừa bắt đầu tình tiết kịch bản đã lừa dối cô, đến khi tiếp nhận xong tình tiết, kể cả việc Brian phản bội, nghĩ rằng vì đó mà nguyên chủ bị tổn thương, ai mà ngờ được Brian cũng không phải là nhân tố quan trọng như vậy?

“Em còn muốn Quyền trượng Quanh Minh không?” Artturi nhẹ nhàng hỏi, Bách Hợp cau mày, một lúc sau giãy dụa muốn xuống đất: “Muốn hay không cũng nên đi xem một chút.” Bây giờ cô đã bị nhiệm vụ đùa cợt, cô càng nghĩ càng có cảm giác hay làm như mình đã quyết định lúc ban đầu, trở thành thánh nữ thần Quang Minh điện, có khi nhiệm vụ còn có thể cứu vãn được.

Nếu như cô đoán đúng, cô cũng không phải người làm nhiệm vụ chủ yếu, Anna từng muốn giết cô, như vậy nhiệm vụ của cô có lẽ là tránh khỏi việc bị Anna ám sát, cố gắng sống sót. Bách Hợp chịu thiệt từ Anna, dĩ nhiên cũng muốn trả thù, để giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt, cô chỉ có thể nghĩ cách ngược lại làm sao giết được Anna.

Về người giết Anna trước đó, xem ra Artturi là nhân vật độc ác, không nên ở chung. Trước đó chỉ là việc ngoài ý muốn, bây giờ đã là lần thứ hai rồi, nếu muốn tránh phải thân cận với Artturi, chỉ còn cách trở thành thánh nữ rồi từ chối lời cầu hôn của anh.

Artturi nhìn thấy rõ ý nghĩ của cô, nhưng anh không hề nói ra, khẽ nhắm mắt một chút rồi cũng gật nhẹ đầu. Anh bế cô đi qua cửa đại điện, mấy cái cửa này đều mở về một hướng, phía sau là các nhà lầu, thế nhưng đã bỏ hoang từ lâu, lâu đài cổ ở trong dãy núi bị đóng băng nên cũng không có cỏ dại, có điều băng chặn rất nhiều lối đi.

Cả tòa lâu đài cổ như một khối băng điêu khắc tuyệt đẹp, có nhiều chỗ đã bị phá nát, Artturi đi vào một cửa băng bị phá ra, không biết có phải do anh may mắn hay không, mà chọn bừa cũng đúng đường. Cửa này tuy bên ngoài nhìn như một căn phòng rất bình thường nhưng đi vào mới biết nó mở ra một không gian khác.

Phía sau là một con đường đi thẳng lên đỉnh núi đã đóng băng, không biết đã bị ai đào lên, nhìn dường như dài đến vô tận, hai bên đường có vài cái xác không có nhiều vết máu cho lắm, chắc chắn không phải chết ở đây mà bị người khác kéo đến.

Trong đó hai cái xác là Thánh Kỵ Sĩ, hai người này còn trợn trừng mắt, lông mày bị sương tuyết đóng băng, nhìn như chết không nhắm mắt, có lẽ giây phút cuối cùng trước khi chết bị giật mình nên vẫn giữ nét mặt ấy, xem ra là do Brian ra tay rồi.

Làm cho Bách Hợp giật mình là ở đây có một cái xác của thánh nữ, cô ta chết khác hẳn hai kỵ sĩ kia, cổ bị bẻ gãy mà chết, đầu gãy ngoặt kỳ quặc nằm trên đất, Bách Hợp nhìn thoáng qua ngạc nhiên: “Còn thiếu một người, không biết còn sống không?”

Bách Hợp nói xong cũng cảm thấy không hợp lý cho lắm, cô hơi nhếch miệng, cùng Artturi nhìn nhau rồi hướng ánh mắt lên trên đài cao.

“Nguy rồi!” Cô vừa nói xong, Artturi vội vàng ôm cô đi lên cầu thang, tuy anh bước không nhanh, nhưng mỗi bước chân dài đến ba bậc, trong khi lại đang bế một người mà dường như không thấy nặng, rất nhanh đã nhìn được tế đàn ở xa xa, bên trên xếp một cái đàn tế thần, một người đang quay lưng lại với hai người nửa thân trên để trần, đầu gục xuống, hai tay thõng bên hông, đi hết trăm bậc thang đến nơi mới phát hiện đây là cái xác thánh nữ còn lại.

Lúc ở xa nhìn thấy chỉ tưởng cô ấy đang quỳ lạy cái gì đó, bây giờ tới gần Bách Hợp mới thấy cô ấy đang quỳ trên đài, cằm tì lên mép của đàn tế thần, sau khi chết da thịt bị đóng băng nên trở thành điểm tựa giữ cái xác không bị đổ xuống.

Bên khóe miệng của cô ấy có vết máu đã đông lại, môi còn khẽ nhếch lên, bên trong máu thịt lẫn lộn, đầu lưỡi bị người ta tiện tay vứt xuống đất, khuôn mặt thánh nữ xinh đẹp trở nên méo mó đủ biết trước khi chết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Bờ môi đỏ mọng khi còn sống giờ tái nhợt lại bị máu nhuộm đỏ, máu chảy từ cằm vào trong cái lỗ ở đàn tế thần, cái lỗ nhỏ như mặt bồn giờ đã đầy máu.

Đàn tế thần này vốn thờ phụng thứ gì đó, bây giờ đã không còn thấy nữa, chỉ có thể thấy được ở vị trí vốn đã từng để còn lại dấu vết bị lấy đi, trong Hắc Ám thần điện không có người ngoài, ngoài Anna và Brian thì không có khả năng có người khác tới.

“Bọn họ đã mang quyền trượng Quang Minh đi rồi?”

Bách Hợp không ngờ mình tới nhưng lại bị vồ ếch hụt mất, cô hơi khó chịu, chắc chắn Anna biết được nội dung tình tiết, cho dù cô có tìm được ở chỗ này, lấy được quyền trượng Quang Minh, thì thánh nữ chết ở trước mặt này, cùng với cái ao nhỏ chứa máu tươi kia đã làm cho cô dường như đoán được quá nửa sự thật rồi.

Quyền trượng Quanh Minh có lẽ được thờ phụng ở trong thần điện Hắc Ám, nhưng muốn lấy được quyền trượng này nhất định phải trả một cái giá lớn, nếu cô đoán không sai, chắc chắn phải có máu của thánh nữ Quang Minh mới có thể mở được phong ấn.

Cho nên thần điện Quang Minh mới phái các kỵ sĩ hộ tống những thánh nữ Quang Minh đến đây lấy thứ này, lão già Andrew còn bảo đây là thử nghiệm thánh nữ Quang Minh, gì mà không được đánh rắn động cỏ, tất cả chỉ là lừa người thôi!

Có lẽ ngay từ đầu họ đã biết rõ nơi quyền trượng bị phong ấn, cho nên bọn họ mới phái mấy thánh nữ đến đây, nếu như muốn lấy được quyền trượng, một đám người chắc chắn phải tự giết lẫn nhau, người thắng dùng máu của kẻ thất bại lấy được quyền trượng Quang Minh. Sau khi trở về những người cạnh tranh khác đã chết thì tự nhiên người sống sẽ trở thành thánh nữ.

Ngay từ đầu Anna đã muốn một mũi tên trúng hai đích, cô ta có khả năng là người làm nhiệm vụ, sau khi biết được tâm nguyện của Anna, muốn thay Anna làm nhiệm vụ. Cũng thay cô ta giết chết tiểu thư Roman là chị em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra mà số phận khác hẳn này. Anna ngay từ đầu đã không muốn cho cô con đường sống. Cô ta biết được nội dung cốt truyện cho nên phục kích ở dãy núi đóng băng này, mượn cơ hội giết một thánh nữ dự bị, rồi ngụy trang thành thân phận của mình. Sau đó giết chết kỵ sĩ, rồi để Brian đi theo làm tùy tùng của mình.

Đêm qua ở cùng Brian, hai người chắc chắn đã bàn bạc ổn thỏa rồi, Brian sẽ giết chết hai kỵ sĩ Quang Minh và thánh nữ, còn cô ta sẽ đến bên cạnh Artturi, giữ lại tính mạng của Bách Hợp, có lẽ ngay từ đầu cô ta muốn dùng máu của Bách Hợp để hiến tế, cho nên mới giữ lại mạng của cô.

Không ngờ kế hoạch có phát sinh ngoài dự kiến, tuy hai kỵ sĩ kia đã chết, thế nhưng sự việc không như Anna tưởng tượng, cô ta không quyến rũ được Artturi, cũng không có được anh, thậm chí còn suýt bị Artturi đấm chết nên việc muốn dùng máu Bách Hợp hiến tế không được. Nhưng may mắn Brian không giết chết hai thánh nữ, có lẽ hắn phản bội thần điện, nhưng đối với hai người có thân phận là thánh nữ dự bị đại diện cho nữ thần Quang Minh có chút kiêng kị, nên không nỡ ra tay, cũng có thể do tín ngưỡng nhiều năm làm cho hắn ta có ý nghĩ giữ lại tính mạng của hai thánh nữ.

Mặc kệ nguyên nhân vì sao, hành động của hắn cũng để Anna có cơ hội, cô ta nhân lúc Artturi đang phát sinh quan hệ thân mật với Bách Hợp thì mang theo hai cái xác và thánh nữ đến tế đàn, rồi dùng thánh nữ tế sống, lấy được đồ.

Còn tại sao cô ta mang hai cái xác của kỵ sĩ vào, Bách Hợp nhớ lúc trước ở cửa có xảy ra chút rắc rối, có ai đó đã phá vỡ rất nhiều cửa, có thể là Brian đã giết chết hai kỵ sĩ xong rồi làm, nguyên nhân mang lại đây là do Anna muốn che mắt người ngoài, lại để cho hai người Bách Hợp sau khi tỉnh táo lại không thấy họ, cũng sẽ bị mấy cái cửa đó làm phân tâm, không kịp đuổi theo tới mê trận mà thôi.

Nghĩ vậy, đúng lúc ấy Bách Hợp tỉnh táo lại, cô có chút vừa muốn cười vừa không liếc Artturi, không biết tại sao, sau khi phát sinh quan hệ với anh, đầu óc của cô nhanh nhẹn hơn so với trước rất nhiều.

“Đại nhân, nhiều cửa như vậy, sao ngài chỉ cần chọn một cái là trúng luôn vậy?”

Anna có khả năng vì biết được tình tiết kịch bản, nên biết rõ phải đi đường nào, thế nhưng mà Artturi làm sao biết được? Tại sao anh có thể không chút do dự gì cả mà đi vào đây?

Artturi nghe cô hỏi, càng ôm chặt hơn.

“Mấy năm trước tôi đã từng tới đây.” Đối với câu hỏi của Bách Hợp anh cũng không hề giấu diếm gì cả, đơn giản chỉ là trả lời mà thôi, Bách Hợp không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. “Như vậy đây không phải là nơi để quyền trượng Quang Minh à?”

“Vốn là vậy.” Anh gật nhẹ đầu, Bách Hợp cũng nghe ra trong lời anh có hai từ “vốn dĩ”, cũng chỉ xác nhận nơi này từng đặt quyền trượng Quang Minh, bị Anna dùng kế lấy được. Cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc bây giờ không phải là dịp tốt để hỏi, vì Anna đã lấy được quyền trượng nên cô ta sẽ trốn thoát.

Vì thứ này, cô đã vất vả đến đây, chắc chắn quyền trượng Quang Minh có ích với cô, bản thân mình đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, cô tuyệt đối không để quyền trượng rơi vào tay cô ta.

Nghĩ vậy, Bách Hợp nhịn không hỏi nữa, cô vỗ nhẹ Artturi.

“Đuổi theo cô ta!” Cô không thể để Anna chạy thoát.

Cô chủ động thân mật, làm cho Artturi nhếch miệng cười, anh sờ má cô: “Sẽ như em mong muốn, nhưng mà kỵ sĩ trung thành của em muốn được một nụ hôn đáp lễ.” Anh càng ngày càng xảo quyệt rồi, nhân lúc cháy nhà hôi của, làm Bách Hợp trợn mắt liếc anh, nhưng lại cũng không thể làm gì được.

Artturi cúi đầu, sợi tóc mềm mại của anh rơi trước mặt cô, rõ ràng mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, xem ra tóc ướt không ảnh hưởng gì đến anh cả, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, thế nhưng người vẫn rất ấm áp, anh vui vẻ thấy khuôn mặt của Bách Hợp xanh trắng, phảng phất ngoài cô ra, không còn thấy những thứ gì khác.

Bách Hợp hôn vội lên mặt anh một cái, anh không vừa lòng lắm, nhưng cũng không thể ép buộc được, ôm Bách Hợp đi xuống cầu thang, quay lại đại điện của thần điện Hắc Ám, vậy mà cửa đã được mở ra, gió lớn thổi vào trong điện, quét sạch không khí ái muội trước đó, Artturi bế Bách Hợp đi đến cửa lớn, vậy mà Anna cũng không hề chạy trốn, giọng cô ta yếu ớt vang lên:

“… Nguyện đưa hắn hiến tế…”

Brian không tin nổi, trong lúc đau khổ cùng cực gào lên. Hắn ta đã trải qua cực hình đau khổ, giọng nói khàn khàn hỏi:

“Vì sao…?”

Artturi ôm Bách Hợp thấy pho tượng nữ thần Hắc Ám ngoài cửa, Anna bị thương nặng trước đó bây giờ cùng với nữ thần Hắc Am ngồi trong tuyết với tư thế giống hệt nhau. Brian ngồi xổm trước mặt cô ta, tay đang cầm quyền trượng màu trắng không biết làm từ gì, trên đó từng dòng chữ bay ra theo hình chữ y, bên trên như người ta dùng mắc treo áo, cô ta giơ cao tay, nhìn Brian già yếu đi trong nháy mắt, gã giống như một quả bóng bay bị người ta chọc cho nổ, nhanh chóng bị xì hơi.

Bách Hợp đi ra, Artturi cũng không cố ý giấu tiếng bước chân, hai người vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Anna bây giờ lại vô cùng đáng sợ, dáng người vẫn uyển chuyển, thế nhưng khuôn mặt quá đáng sợ, một đấm của Artturi đã phá nát xương đầu của cô ta, khuôn mặt như mạng nhện bê bết vết máu, mũi và lông mày đều bị méo mó vào trong, ngay cả hàm răng của cô ta, khuôn mặt giống như quỷ vực sâu kết hợp với thân hình của cô ta tạo cho người khác loại cảm giác sợ hãi kinh hoàng đến cùng cực.

Cô ta lại như không biết đau, quay đầu nhìn thấy một đôi đang đi tới, trong đôi mắt bị ứ máu tràn ngập thù hận.

“Không phải anh đã nói nguyện ý chết vì tôi hay sao?”

Đàn ông khi ở trên giường thường thích nói vài lời dễ nghe để quyến rũ đàn bà, khi Brian có được cô ta từng nói sẽ trở thành kỵ sĩ trung thành của cô ta, nguyện vì cô ta mà chết, khi gã nói những lời ấy chỉ sợ không hề nghĩ tới sẽ có một ngày vì những lời này mà mạng của mình đã được định sẵn.

Giống như một cái thòng lọng đã thắt sẵn trên cổ gã, càng thắt càng chặt, chỉ vì sắc đẹp trước mắt mà gã không cảm thấy đau đớn nghẹt thở mà thôi.

Gã đâu có ngờ một lời nói đùa bị Anna coi như lời thề, lời nói khi đang say đắm vì sắc đẹp ra khỏi miệng đã thành thứ lấy mạng mình.

Trong mắt Brian hiện lên vẻ hối hận, gã đã phản bội Thần Điện, từ bỏ tín ngưỡng của mình từ nhỏ đến lớn, giết hại những anh chị em trong Thần Điện, phạm vào tội đại nghịch bất đạo, có lẽ đây là trừng phạt của nữ thần Quang Minh đối với gã, để cho gã phải chết dưới tay của người đàn bà mình yêu mến.

Trên đầu chữ sắc có cây đao, gã nguyện vì Anna mà phản bội Thần Điện, hắn nguyện vì Anna làm rất nhiều thứ, nhưng không có nghĩa hắn nguyện ý chết một cách không có tôn nghiêm như vậy vì Anna, đối với một kỵ sĩ mà nói, nếu không chết khi chiến đấu với Hắc Ám, lại chết trong tay người yêu, quả thực là nhục nhã lớn bằng trời!

Thân thể Brian bị hút lấy, một luồng sức sống từ trong cơ thểgã tràn vào trong cơ thể Anna, khuôn mặt đáng sợ của cô ta được hồi phục với tốc độ ánh sáng, hai gò má rất nhanh đày đặn bóng bẩy trở lại, những vết máu và vết nứt đáng sợ cũng nhanh chóng biến mất, cơ thể Brian quắt queo càng nhanh thì tốc độ khôi phục của Anna càng nhanh, khuôn mặt cô ta phục hồi lại bộ dạng lúc trước, chỉ là ánh mắt lạnh như băng cao cao tại thượng đầy ý miệt thị, nhìn chằm chằm vào Artturi và Bách Hợp vừa tới.

 

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 32

Cơ thể Brian giống như bộ da người không còn xương, mềm nhũn chảy xuống đất, Anna không để tâm cơ thể trần truồng đứng lên, niệm hai câu, một luồng năng lượng cực lớn từ người cô ta tuôn ta, thân hình nở nang xinh đẹp trong tuyết chói mắt lạ thường, cười lạnh: “Bắt nạt tôi, làm nhục tôi, cuối cùng sẽ phải trả một cái giá lớn gấp trăm ngàn lần!” Cô ta không nhìn cái xác Brian trên đất, một luồng ánh sáng màu trắng từ tay cô ta bay ra, cuốn gió tuyết xung quanh đánh về phía Artturi và Bách Hợp, Artturi ra hiệu cho Bách Hợp ôm cổ mình, một tay anh ôm cô, một tay vẽ vòng tròn lên không trung.

Bách Hợp ôm cổ anh, việc này làm cô không nhìn được động tác vẽ của Artturi, chỉ cảm nhận được hành động của tay anh một chút. Khi anh vẽ xong, một quả cầu trong suốt xuất hiện, giống như làm ảo thuật, quả bóng càng ngày càng lớn, công kích của Anna bị quả cầu của Artturi nuốt vào trong, thế giới trong quả cầu khác hẳn thế giới bên ngoài, dù bão tuyết bên trong có mãnh liệt đến mức nào cũng không thể phá nát quả cầu mà ra ngoài cả.

“Đây là cái gì?”

Thấy như vậy, sắc mặt Anna thay đổi, vô thức thốt lên, cô ta không để ý bản thân đang trần truồng mà khó khăn quay người bỏ chạy, Artturi híp mắt lại, sao có thể để cô ta trốn thoát được chứ.

Quả cầu trên tay anh quay tròn rồi đột nhiên bị ném ra.

Cơ thể Anna vốn đã bay lên, không biết từ bao giờ cô ta có khả năng này. Cô ta bay giữa trời với tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài, nhìn thấy sắp biến thành một cái chấm nhỏ xíu sắp biến mất khỏi tầm mắt của Artturi, thế nhưng quả cầu kia lại còn bay nhanh hơn, “Bùm” một cái đập ngay lên lưng cô ta, thét lên một tiếng đau đớn, cơ thể cô ta lung lay, máu từ miệng phun theo gió, trúng một đòn này Anna vẫn không dừng lại, cố gắng hết sức bay nhanh đi xa.

“Quả nhiên đủ thú vị, vậy mà có thể chạy được!”

Bách Hợp nghe thấy vậy, vô thức bỏ tay Artturi ra nhìn. Thấy hình bóng Anna trong gió tuyết như sao băng xẹt qua. Mái tóc dài của cô ta bay bay giữa trời, qua chút thời gian, người chỉ còn là một chấm đen bé xíu rồi nhanh chóng biến mất.

“Cô ta… thứ cô ta cầm trong nay dường như là quyền trượng Quanng Minh phải không?” Lúc này nét mặt Bách Hợp lặng như nước, trước đó tuy Anna có bản lĩnh nhưng chắc chắn không được như vậy, tự nhiên biết bay, Bách Hợp nghĩ cái gậy cô ta đã cầm dường như là quyền trượng, đoán được cô ta có được sức mạnh như vậy là dựa vào nó.

Bây giờ sức mạnh của cô ta đã lớn hơn, vì cô cũng không phải là người làm nhiệm vụ chính, nên sức mạnh bị thế giới này hạn chế, không chỉ trí lực tinh thần lực mà các phương diện thuộc tính khác đều bị hạn chế, ngay cả giá trị vũ lực cũng bị kìm hãm, tập Luyện Thể Thuật mười ngày vẫn không có gì tiến triển. Đầu tiên Anna lấy được quyền trượng Quang Minh, sức mạnh gia tăng gấp mấy lần, vừa rồi dùng công kích như vòi rồng, rồi còn có thể bay lên được, như vậy trước khi làm nhiệm vụ cô ta cũng có giá trị vũ lực không nhỏ, hơn nữa cô ta vào trong nhiệm vụ này có lẽ từ rất sớm nên so với cô có rất nhiều ưu thế.

Trước đó nhìn động tác cô ta cắt cổ sói gọn gàng dứt khoát như vậy, có thể đoán được Anna cũng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ mà đi đến giai đoạn nhận được nhiệm vụ khó khăn như bây giờ, chắc chắn cô ta ác độc không hề thua kém cô, thuộc tính giá trị cũng không nhỏ, sau khi vào nhiệm vụ đã tăng lên giá trị vũ lực, cũng giống cô, có khả năng luyện được bí pháp như Tinh Thần Luyện Thể thuật, bây giờ lại có được quyền trượng Quang Minh, Bách Hợp thật không dám tưởng tượng tới.

Vốn dĩ Anna là em gái của nguyên chủ, hơn nữa vì đã nhận định sẽ giết cô, bây giờ Bách Hợp cũng không phải là người làm nhiệm vụ chính nên nhiệm vụ của cô chủ yếu cũng không phải là làm Brian hồi tâm chuyển ý, cũng không phải là trở thành thánh nữ, có lẽ chỉ là để giữ được tính mạng của mình.

Có thể sống sót được từ trong tay Anna, nhiệm vụ của cô sẽ thành công, Anna sẽ thất bại, nếu cô không sống nổi, chết vào tay Anna thì dĩ nhiên nhiệm vụ của Anna sẽ thành công!

Nhiệm vụ lần này giống như trò chơi ăn thịt nhau vậy, cô và Anna phải tìm cách giết nhau mới có thể là người sống sót, chỉ kẻ thắng mới có thể làm vua.

Bách Hợp nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lẽo, chuyện này có lẽ giống như lời Lý Duyên Tỷ nói lúc trước, nhiệm vụ càng về sau sẽ càng khó.

Anh như nuôi trùng độc, để cho một lượng lớn linh hồn vì anh trở thành những người làm nhiệm vụ, khi họ càng mạnh, sẽ gặp những người khác rồi tàn sát lẫn nhau. Cơ thể Bách Hợp căng cứng, đối với tính huống hiện tại cô cực kỳ bất lợi, vì làm nhiệm vụ lần này mà Lý Duyên Tỷ không ở trong tinh không, cho nên không thể bàn bạc được với anh, để cho cô rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng có thể không phải ý định của anh.

Bây giờ Anna là người độc ác, sống được đến đây, việc lấy mạng người khác cũng không kém gì cô, ai cũng muốn là người sống sót cho nên khi đụng phải nhau, chỉ có thể không chết không ngừng mà thôi.

“Đúng là quyền trượng Quang Minh, có điều tôi cũng không ngờ nó có sức mạnh lớn đến thế.” Artturi mỉm cười, không còn nhìn thấy bóng của Anna nữa: “Thôi bỏ đi, chạy cũng chạy rồi.”

Hiện tại anh còn muốn ôm Bách Hợp, không có tâm tư đuổi theo cô ta.

Hai người cùng nhìn xuống bộ da người nằm trên đất, Brian hiện tại đã không còn sống nữa, hơn nửa người bị tuyết phủ, khuôn mặt tuấn tú chỉ còn lại da dẻ nhăn nheo lỏng lẻo phủ lấy, gió thổi qua lại lay lay, nhìn như vậy rất kinh khủng, bởi vì mặt không còn máu thịt gì nữa nên không nhìn được rõ ràng, dường như bộ da đang tựa vào bức tượng nữ thần Hắc Ám trước mặt, đúng là chuyện tiếu lâm.

Vì Anna mà hắn phản bội lại tín ngưỡng nhiều năm của mình, phản bội lại lời thề của mình, lời thề sống chết thuần phục nữ thần Quang Minh, cuối cùng kẻ phản bội một ngày lại bị người khác phản bội lại, bị Anna giết chết ở đây, giống như vật hiến tế, chết ở nơi mà đáng lẽ cả đời này hắn sẽ chiến đấu đến cùng ngay trước mặt pho tượng nữ thần Hắc Ám.

Artturi không nhìn theo gió tuyết nữa mà thấy Bách Hợp nhìn bộ da của Brian thì anh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi cô:

“Em thấy được không?”

Anh hỏi không đầu không cuối, Bách Hợp nhìn anh bảo: “Người chết có gì hay mà xem được không? Chỉ là tôi đang nghĩ, Anna đã dùng cách nào để trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục được sức lực, hơn nữa bị thương nặng như thế mà vẫn có thể hồi phục như ban đầu.”

Nói đến đây, trong lòng Bách Hợp càng lạnh lẽo.

Trước đó nhìn Anna dường như không thể sống nổi, có thể cô ta tìm được đường sống từ cõi chết, cũng có thể trong nháy mắt những vết thương đã được chữa lành, giống như tường được sửa lại, sơn lên, nháy mắt đã hồi phục, mà Brian ngay thời điểm cô ta khôi phục cũng lập tức chết đi, chắc hẳn là cô ta đã dùng tính mạng của Brian để hồi phục cho bản thân mình, cô ta làm cách nào? Người làm nhiệm vụ Anna này, vốn có loại ma pháp nào mà có thể làm được nhiều việc như vậy.

Nghe thấy cô nói vậy, Artturi càng xích gần cô hơn, thấy trong mắt cô hiện lên vẻ lo lắng, khóe miệng cười không tan, ánh mắt dời từ cô sang pho tượng nữ thần Hắc Ám quyến rũ bên trên.

Pho tượng hiện tại toàn thân đã mất đi ánh sáng, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại không còn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi nữa, anh bế Bách Hợp đi về phía bức tượng nữ thần, vốn ánh mắt pho tượng mang vẻ quyến rũ, bây giờ lại chỉ là một bức tượng đá bình thường, dường như anh không thấy bộ da của Brian, giẫm lên trên đó, âm thanh vang lên làm người ta không thể không sợ, tiếng Artturi dịu dàng:

“Cô ta khôi phục như vậy là tốt hay xấu, cũng không nói rõ ràng được đâu, em sờ thử xem.”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng êm dịu, làm Bách Hợp như bị mê hoặc, nghe lời anh mà đưa tay ra sờ thử.

Nói đến cũng kỳ quặc, nhìn qua pho tượng này vô cùng cứng rắn, bị gió tuyết thổi qua nhiều năm như vậy mà nữ thần Hắc Ám đều không bị hao mòn chút nào, vậy mà chỉ cần Bách Hợp chạm nhẹ một ngón tay, vốn bức tượng đang ngồi trên vương tọa một cách sống động lại bị ngón tay cô đâm thủng.

Bách Hợp lại càng hoảng sợ, không ngờ bức tượng này nhìn cứng rắn như vậy nhưng thực ra lại rất mỏng manh!

Điều đáng sợ hơn là, sau khi bị cô đâm trúng một cái, gió thổi mạnh lên, cả pho tượng giống như đã mục nát từ lâu, bức tượng nữ thần Hắc Ám từ đầu đến chân đều biến thành bụi phấn bay theo gió, thoắt cái cả vương tọa cũng tan biến trong gió tuyết. Đến khi có cơn gió khác thổi tới thì ở đây chỉ còn là mảnh đất bằng phẳng, không còn nhìn ra được dấu vết bức tượng đã từng ở đó, dường như đó là thứ chưa từng tồn tại!

“Cái này…” Bách Hợp vô thức nhìn đến Artturi, ánh mắt sợ hãi, rõ ràng bức tượng này không mong manh đến vậy, nó ở đây một thời gian dài đều không xảy ra vấn đề gì, vậy mà bây giờ lại biến mất.

Trước đó ở đây Anna dùng Brian hiến tế, hơn nữa khuôn mặt cô ta cũng phục hồi lại, như vậy chắc chắn cô ta đã làm gì với nữ thần rồi!

“Đi thôi!” thấy cô như vậy, Artturi cười. Bách Hợp không hỏi anh nguyên nhân, anh cũng không nói, đối với việc Anna nhận được sức mạnh truyền lại, anh cũng không có gì phải vội vàng, anh đưa cô theo hướng cũ quay về, mỗi bước đi trong tuyết, tuy anh đang phải bế một người nhưng lại không có vẻ gì là mệt mỏi cả, khi xuống núi ổn thỏa thật sự nhẹ nhõm. Anh nói trước kia đã từng đi qua nơi này, nên bây giờ cũng tìm được đường.

Bây giờ chiều đã ngả về tây, nhưng vì vị trí địa lý của dãy núi đóng băng nên trời tối chậm hơn nơi khác một chút, cho đến lúc hai người quay lại được nơi đã trú chân trước đó, nơi ấy đã bị gió tuyết chôn vùi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Trời ơi. Vậy mà Anna không chết lại còn lấy được quyền trượng Quang Minh. Tất cả mọi người thì chết hết. Brian ngu muội cũng bị Anna giết chết để khôi phục dung mạo của mình. Hắn ta thật đáng đời. Bây giờ Bách Hợp làm sao tìm ra được Anna giết cô ta hoàn thành nhiệm vụ đây. Artturi mạnh quá, dù Anna chiếm được sức mạnh vẫn thua anh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Mị biết thế nào Anna cũng không chết, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mà chuyện càng phức tạp hơn rồi, Anna đã khôi phục và lấy đi quyền trượng quang minh nữa. Trở về sẽ là 1 cuộc chiến tiếp nhưng chắc là đại công Artturi chiến hỗ trợ, chứ Hợp tỷ bị hạn chế mọi mặt rồi quánh đấm gì được nữa..!!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Vậy là Arturi rất có thể là Duyên Tỷ huynh rồi vì huynh ấy biết rất rõ nội dung nhiệm vụ này, nhưng tại sao lại quên hết ký ức nhỉ? Tò mò ghê á. Còn cả Anna này cũng ghê gớm nữa.

    Tks tỷ ạk

  4. Arturi hẳn là anh nhà gòi a! Thím Anna này phất lên gòi, làm sao xử lý đây? Phen này mệt mỏi lắm đây?
    Nhiệm vụ này BH không nắm được xíu chủ động nào!

  5. Quyền trượng đã bị cô ta cướp có khi nào cô ta cầm nó trở về rồi xưng là thánh nữ Quang Minh luôn không.

  6. Có vẻ như là Anna hiến tế Brian để đc tái sinh 1 lần nữa, lấy sức mạnh từ pho tượng. Nếu lần này mà chêt nữa là die hẳn đấy. Chà. Hoá ra có người làm đc đến nhiệm vụ này. Thế mà anh Lý chỉ để ý mình chị Bách. Hị hị hữu duyên ghê

  7. Mệ thích truyện

    1 lần nữa chắc chắn Anna chính là nữ thần Hắc Ám, Bách Hợp tuột cơ hội chiếm quyền trượng Quang Minh rồi, ahuhu, chị càng làm nhiệm vụ càng khó khăn vậy nè.
    Artturi ôn nhu săn sóc chị như Lý Duyên Tỷ vậy, có khi còn hơn nữa, cảm thấy hạnh phúc trong mắt anh í. Artturi càng ngày càng soái nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: