Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 29+30

12

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 29

Edit: Danbi

Beta: Sakura

Thánh nữ này nói không sai, lúc Bách Hợp rời đi đại giáo chủ Andrew từng cho cô một bản đồ đơn giản, theo dị đoan của thần điện Hắc Ám biết được thần điện Hắc Ám thật sự nằm ở lối vào phía tây.

Nhưng vùng núi lớn như vậy, e rằng cho dù là phía tây, cũng không dễ dàng tìm được, chỉ có đi theo hướng đó chậm rãi tìm kiếm.

Nhưng nếu quả thật thánh nữ này là Anna giả trang, hơn nữa nếu Bách Hợp đoán không sai, cô ta là nhiệm vụ giả lần này, Bách Hợp tin Anna chắc chắn đã tiếp nhận tình tiết mà cô không biết.

Còn vì sao cô ta lại đến vùng núi đóng băng này, còn vô cùng có khả năng đã ngụy trang thành thánh nữ, hẳn có thể là vì quyền trượng Quang Minh kia rồi.

Nếu chuyện xưa Artturi kể là sự thật, Bách Hợp suy đoán cũng không sai, Anna đối với nguyên chủ – người chị sinh đôi này của cô ta chắc hẳn vừa hận vừa đố kỵ, nếu cuối cùng cô ta chết quá thê thảm, nếu cô ta muốn trả thù vợ chồng Roman, như vậy phương pháp tốt nhất chính là chứng minh cô ta ưu tú hơn so với con gái lớn mà vợ chồng Roman nhìn trúng, nói không chừng cô ta muốn trở thành thánh nữ chân chính, để vợ chồng Roman hối hận.

Nhưng lúc này tất cả đều toàn dựa vào suy đoán của Bách Hợp, không có chứng cứ xác thực, tất cả cũng có thể sẽ sinh ra vô số biến cố. Cô ở bên cạnh Artturi, hôm qua lúc bọn họ đáp Địa Long, vốn sẽ đáp xuống vùng núi đóng băng phía tây, lúc này phải đi vào trong cánh rừng tìm kiếm, bọn họ đề nghị phân công nhau tìm kiếm, nhưng không ai dám mở lời trước.

 

Nếu phân công nhau tìm kiếm, như vậy một khi tìm được thần điện Hắc Ám, sẽ chứng minh đôi này có cơ hội đoạt được quyền trượng Quang Minh, nên càng có điều kiện tốt hơn. Chuyện tốt như vậy toàn dựa vào may mắn. Nhưng không may, nếu tìm được thần điện không phải là mình mà là người khác. Đương nhiên mấy người còn lại cũng có chút không cam lòng.

Quan trọng nhất là, mặc dù thánh nữ thần điện Quang Minh tu luyện thánh điển Quang Minh, quy luật tinh thần hẳn sẽ khắc với thần điện Hắc Ám. Nhưng trong thần điện Hắc Ám có những ai, mọi người đều không rõ lắm, nếu thật sự gặp cường địch, đồng minh không ở bên cạnh, không chỉ không ăn được thịt dê, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức.

Lúc này Anna người vô cùng có khả năng giả mạo thánh nữ nói: “Chúng ta cùng nhau tìm đến thần điện Hắc Ám trước, sau đó tiêu diệt giáo đồ của thần điện Hắc Ám, đến lúc đó ai trong các người có bản lĩnh, thì tìm kiếm quyền trượng Quang Minh. Thế nào?”

Cô ta đưa ra biện pháp này không tự chủ được làm cho lòng người khẽ động, trừ Bách Hợp ra hai vị thánh nữ còn lại đều đáp ứng. Hiện nay xem ra phương pháp này có lợi nhất đối với mọi người, mặc dù Bách Hợp không lên tiếng, nhưng bọn họ đều vô ý thức xem nhẹ cái nhìn của cô, dù sao nhóm tìm kiếm quyền trượng Quang Minh này chỉ có ba thánh nữ dự bị, nói cách khác rõ ràng thánh nữ được chọn rất có thể là một trong ba người, lại tự dưng thêm một người, nên ba người có chút bài xích và địch ý với Bách Hợp, nhưng trước mắt không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

“Đại công Artturi nghĩ sao?” Bọn họ đều đáp ứng. Thánh nữ kia chỉnh lại mạng che mặt, hỏi một câu. Giọng nói của cô ta truyền qua mạng che, có chút mơ hồ không rõ, nhưng từ cuối cùng lộ ra mê hoặc. Artturi liếc mắt nhìn Bách Hợp, Bách Hợp gật đầu, thánh nữ nghiêng đầu. Đoàn người nói xong rồi đi vào trong vùng núi băng.

Dưới nền đất đa số đều là tuyết đã đóng băng, mỗi một bước giẫm lên đều có cảm giác lạnh lẽo cả lòng bàn chân, các kỵ sĩ không ngừng niệm thánh điển Quang Minh. Trên người tản ra đấu khi vàng óng, cũng không biết có phải bọn họ may mắn không, đánh bậy đánh bạ, đi không biết bao lâu, vậy mà có thể nhìn thấy trên đỉnh núi băng xa xa, một tòa tháp bị băng tuyết che phủ đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Mọi người thấy tình cảnh như thế, tinh thần đều rung lên, nhìn sang bên này, tuy khá gần nhau, nhưng cần phải làm thật nhanh, tối đa nửa giờ là đủ rồi. Ngay từ đầu mọi người vẫn lo lắng sẽ có bọn thần điện Hắc Ám, nhưng khi mọi người đến dưới chân núi, nhìn thấy trên cầu thang kia, phủ một lớp băng thật dày, không giống như đã có người giẫm qua.

Đám người tốn sức bò lên, đi vòng qua phía trước tòa thành cổ, một pho tượng bạch ngọc tạc một người phụ nữ xinh đẹp để thân trần đã xuất hiện trước mặt mọi người, đám người đều lộ ra vẻ vui mừng, dù ngay từ đầu còn nghi ngờ, nhưng lúc này nhìn pho tượng đó, mọi người đều biết đã đi đúng hướng rồi.

Có pho tượng nữ thần Hắc Ám ở đây, thì nơi này chính là đại bản doanh của thần điện Hắc Ám.

Bốn phía gió thổi mạnh, nhưng dường như pho tượng nữ thần Hắc Ám không hề bị ảnh hưởng, bản thân pho tượng nữ này không cao, thế nhưng vương vị kia lại cao khoảng ba thước, lúc này thân thể thướt tha hoàn mỹ của bà ta đang nửa ngồi trên vương vị, mái tóc dài rũ xuống ngăn trở hai bầu ngực cao vút của bà, phần đuôi tóc buông vuông góc xuống, rơi vào giữa hai chân, che kín khe bí mật kia

Tỉ lệ giữa vòng eo mảnh khảnh và thân thể thon dài vô cùng tốt, cho dù chỉ là một pho tượng, nhưng được điêu khắc rất sống động, khóe miệng người kéo ra một nụ cười hấp dẫn, con ngươi bằng ngọc thạch, tản ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, trên người của ngài có một sự hấp dẫn khác thường, đám kỵ sĩ nhìn xong, đều đỏ mặt tía tai cúi đầu, trong miệng niệm thánh điển Quang Minh, không dám nhìn nữa.

Trên pho tượng tản ra mị lực khó nói, lúc này kỵ sĩ không dám nhìn thẳng, khiến nụ cười của pho tượng càng thêm có vẻ châm chọc.

Ánh mắt Artturi không hề né tránh, ngược lại anh quan sát pho tượng kia vài lần, cũng không biết có phải phát hiện cái gì thú vị hay không, anh hơi nhếch môi, lập tức quay đầu, ánh mắt dừng trên người Bách Hợp.

Ngoài dự liệu, mặc dù mọi người tìm được thần điện Hắc Ám, nhưng hình như không thấy bọn dị đoan tồn tại, dường như đã qua nhiều năm cả tòa thành cổ hoàn toàn chưa từng có tín đồ sinh sống, tòa thành cổ có vẻ vô cùng cũ nát, thậm chí khóa cửa đã gỉ sét, bên trên còn đọng lại một lớp tuyết dày, tình cảnh như thế thực sự khiến người ta rất khó tưởng tượng quyền trượng Quang Minh lại bị cung phụng ở chỗ như thế.

“Có phải sai lầm rồi không?” Nhìn thấy tình cảnh như thế, một thánh nữ che mặt đột nhiên cất lời, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng khó thể khống chế.

Các cô chịu nhiều khổ cực như vậy để đi tới nơi này, chính vì muốn tìm kiếm được quyền trượng Quang Minh. Hơn nữa sau khi trở về sẽ thành thánh nữ, nhưng bây giờ nếu có sai sót, thì chuyến này xem như vô ích rồi, thần điện có thể ngụy trang đưa các cô đến vùng núi băng này, thì cũng có thể ngụy trang, đưa thánh nữ khác đến nơi quyền trượng thật sự được cất giấu.

“Không thể nào!” Cô ta vừa nói xong, thì thánh nữ có kỵ sĩ đã mất đêm qua dứt khoát phủ nhận, giọng nói cô ta kiên định như vậy khiến bọn họ ngẩn ngơ: “Không thể sai sót, những năm gần đây thần điện Hắc Ám sớm đã sa sút, có thể giáo đồ đã di chuyển đến những vùng khác, cho dù thế nào, chúng ta nên vào xem rồi hãy nói!”

“Cô ấy nói không sai.” Thánh nữ đó vừa dứt lời, Brian vẫn im lặng bỗng gật đầu: “Cho dù sai lầm hay không, thì cũng phải đi vào xem xét rồi nói tiếp.”

Khuôn mặt tuấn tú của Brian hiện đầy âm trầm, không biết có phải vì tiết trời của vùng núi băng này quá quỷ dị hay không, trông đáy mắt gã tựa như đầm sâu, giăng đầy sát khí.

Brian đã nói như vậy, đám người kia đương nhiên không phòng bị, hai vị thánh nữ và kỵ sĩ của từng người thương nghị một phen, lại liếc nhìn Artturi, sau đó đều quyết định đi vào trước rồi nói.

Thần điện Hắc Ám sớm đã mục nát không chịu nổi, Brian tiến lên dùng sức kéo khóa xuống. Thuận tay đẩy cửa ra.

‘Két’, lúc tiếng đẩy cửa vang lên, bên trong điện tản ra mùi vị mục nát, vì phòng đã lâu chưa thông gió nên có mùi rất khó chịu, không khí bên trong vô cùng vẩn đục. Nhưng so với việc mọi người đã ở ngoài trời tuyết khá lâu thì không khí trong phòng rõ ràng ấm áp hơn nhiều.

Một khi tìm được thần điện Hắc Ám thì quan hệ giữa đám người giữa dần dần trở nên có chút biến hóa rồi. Một thánh nữ kéo chiếc khăn che mặt dính đầy vụn băng tuyết xuống, thở ra một hơi. Làn da trắng nõn của cô ta bị gió thổi đỏ lên, môi đông lạnh run rẩy:

“Bây giờ tôi muốn đi xem xung quanh một chút. Các người có muốn đi đến chỗ nào khác không?” Cô ta vừa nói xong, một thánh nữ khác lắc đầu: “Tôi cũng muốn đi xem, thoạt nhìn nơi này rất lớn, muốn tìm kiếm, còn cần phải tốn một ít thời gian.” Cô ta tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục đi với mọi người, thánh nữ vô cùng có khả năng do Anna ngụy trang đưa tay sờ khăn che mặt, nhẹ nhàng cười lên, liếc nhìn Artturi:

 

“Ở đây vẫn là đại bản doanh của thần điện Hắc Ám, tôi cho rằng chúng ta nên cẩn thận một ít, chi bằng đại công tước và chúng ta tạm thời ở lại đây, để ba vị kỵ sĩ đi thăm dò một chút xem nơi này có nguy hiểm không, đại công tước nghĩ sao?”

Thánh nữ nói chuyện lúc đầu nghe cô ta nói vậy, thì bắt đầu lộ vẻ do dự, dù sao ở đây trông có vẻ như không có ai ở, nhưng đây vẫn là thần điện Hắc Ám, bên trong có nguy hiểm hay không, ai cũng không nói được, nếu tuỳ tiện chia ra, xác thực vô cùng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bọn họ đều đến vì Quang Minh quyền trượng, vật này quá quan trọng, ai cũng hy vọng có thể phát hiện sự tồn tại của nó trước tiên, bởi vậy thánh nữ này vừa dứt lời, thì hai vị thánh nữ kia do dự một chút, lắc đầu, nhưng vì an toàn của các cô, nguyện ý đồng hành cùng ba kỵ sĩ.

Đối với kết quả như thế, dường như thánh nữ đó không thèm để ý, vuốt tay, mặc dù ánh mắt của hai vị thánh nữ kia có chút lúng túng, nhưng vẫn theo ba kỵ sĩ đi đến phía sau thần điện, chỉ còn Bách Hợp và Artturi ở lại với thánh nữ vừa đưa ra đề nghị sẽ chờ ở đây.

“Đại công tước?” Thánh nữ này liếc mắt với Artturi, nhưng Artturi không thèm để ý đến cô ta.

Bách Hợp giả vờ không nghe được câu hỏi của cô ta, lúc này bắt đầu quan sát di chỉ của thần điện Hắc Ám này, ở đây trông rất đổ nát, vốn thần điện Hắc Ám không có nhiều tín đồ như thần điện Quang Minh, hơn nữa nhiều năm trước tranh đấu với thần điện Quang Minh, không những thần điện Quang Minh mất đi thánh nữ và giáo hoàng, xem ra thần điện Hắc Ám cũng bị thương không nhẹ.

Đại điện ở đây vô cùng rộng, hai bên bậc thang đều bám đầy bụi, lúc này trên vương tọa cao cao tại thượng đã không có ai ngồi, có thể tưởng tượng được ngày xưa nơi này phồn hoa như thế nào trước khi bị suy tàn.

“Tôi cũng muốn đi xem xung quanh.” Cô nhìn Artturi, nhưng Artturi không lên tiếng, chỉ càng nắm chặt tay cô hơn, đi về hướng vương vị, cô giãy giụa hai cái nhưng không thoát được, thánh nữ kia nhìn thấy thế, mắt híp lại, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén.

Cô ta cũng nâng váy lên, đi về phía vương tọa khoảng ba bước, phía trên trải tấm thảm thật dày. Nhưng lúc này tích đầy bụi, cô ta phủi sạch bụi. Rồi kéo tấm thảm bên cạnh ra, đột nhiên nói:

“Thời tiết quỷ gì thế. Thật khiến người ta lạnh chết.” Bốn phía im lặng, không khí càng quỷ dị hơn, tiếng nói của cô ta vô cùng dễ nghe, nhưng lúc này vang lên trong điện, lại lộ ra vài phần thê lương: “Đốt chút lửa vậy.”

Nói xong, cô ta tự lấy dụng cụ đánh lửa ra, ánh lửa nhanh chóng xẹt qua, tuy tấm thảm này đã cũ kỹ, nhưng lại cháy rất nhanh. Nhiệt độ trên đài tăng cao, theo ánh lửa càng lúc càng lớn, một mùi khét tản ra từ đống lửa, trong đó hình như thoáng thấy có đám bụi màu hồng phấn, Bách Hợp rất nhanh chú ý có điều gì đó không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp thì cô vẫn không nói ra được.

Mùi thối của đám vải bị thiêu cháy này đã che giấu tất cả, cô liếc nhìn, đôi mắt màu lam của Artturi nheo lại một cách nguy hiểm, nhiệt độ càng lên cao, không biết tại sao, Bách Hợp bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn, dường như thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Cô cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, một cảm giác khô nóng khó hiểu khuếch tán khắp người. Nếu lần này cô còn không biết mình bị gì, thì quá ngốc rồi.

Đây không phải lần đầu tiên trúng xuân dược, cô nhìn thánh nữ kia. Lửa này có vấn đề, cũng may Bách Hợp luôn đề phòng thánh nữ đó. Bởi vậy không dám thở mạnh, mặc dù lúc này cảm thấy thân thể vô cùng khác thường nhưng tình huống vẫn chưa nghiêm trọng lắm.

Bách Hợp vẫn phòng bị thánh nữ này có thể là Anna, nghĩ đến rất có thể cô ta sẽ đưa mình vào đường chết, nhưng không ngờ cô ta lại hạ loại thuốc này, cô nhanh chóng nín thở, còn Artturi dường như không cảm thấy điều gì bất thường, ánh lửa chiếu vào đôi mắt màu lam của anh, đến khi hai mắt anh nhiễm một tầng đỏ rực.

“Đại nhân không đến ngồi một chút sao?” Lúc này thánh nữ kia đã ngồi lên vương tọa, thở dài: “Ở đây thật ấm áp.” Cô ta nói xong, thoáng chốc nằm lên, vương tọa này lớn hơn giường bình thường rất nhiều, theo động tác nằm xuống, làn váy của cô ta rơi xuống, lộ ra một đôi chân nhỏ mảnh khảnh và duyên dáng.

Cái nằm của cô ta làm lộ rõ bộ ngực phập phồng và vòng mông cong vút, vô cùng hấp dẫn.

Artturi không thèm để ý đến cô ta, chỉ kéo chặt Bách Hợp hơn chút nữa, cô ta nhẹ nhàng cười ra tiếng, xuyên qua ánh lửa, cô ta nhìn thấy mặc dù biểu tình Artturi bình tĩnh, nhưng trán đã bắt đầu rịn ra mồ hôi, dính ướt vào tóc, dán lên trán, khiến Artturi càng tuấn mỹ hơn bình thường.

Cô ta nhẹ nhàng cười ra tiếng, nằm nghiêng trên ghế, đôi chân kia như ẩn như hiện, bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, tư thái vô cùng mê hoặc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo khó nói.

Khoảnh khắc ấy, khiến người ta cảm thấy như nữ thần Hắc Ám đã phục sinh và ngồi trên vương tọa, tiếng chuông bạc ngân vang, ở phía sau thần điện Hắc Ám, bội kiếm tùy thân đã sớm không thấy bóng dáng, Brian chỉ mặc một thân áo giáp hoàng kim đi ra từ đó. Gã nhanh chóng chú ý tới mỹ cảnh trên vương tọa, ánh mắt sáng lên đi đến bên này.

Tiếng bước chân vang lên trong đại điện trống trải, Bách Hợp vô ý thức quay đầu nhìn lại, Brian lẻ loi trở về một mình, đôi kỵ sĩ và thánh nữ kia đã không thấy đâu nữa, gã càng đến gần, thì mùi máu càng rõ ràng hơn.

“Bọn họ vẫn chưa trở lại sao?” Ánh mắt Brian đảo qua Bách Hợp và Artturi, lạnh lùng nhìn hai người như nhìn người chết. Gã đi đến chỗ thánh nữ trên vương tọa, nửa quỳ trước mặt cô ta, kéo cô ta lên, cúi thấp đầu xuống.

Trong ánh lửa, mùi vị khó hiểu kia càng nồng nặc, hai má Artturi bắt đầu khẽ ửng hồng, ánh mắt anh bắt đầu u ám, lòng bàn tay nắm chặt tay Bách Hợp cũng bắt đầu ra mồ hôi.

“Anh và bọn họ ra ngoài không lâu, hai người kia chợt tách ra, anh không tìm được bọn họ.” Brian giải thích hai câu, gã cũng không quay đầu lại, tay thánh nữ bị gã nắm trong lòng bàn tay, hai người trao đổi một ánh mắt, Brian nghiêng nửa người trên, hình như muốn hôn cô ta, chân lõa lồ của thánh nữ kia thoáng đưa ra ngoài, để trước ngực Brian, ngăn hành động muốn thân thiết của gã lại, gã bỗng hơi tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Artturi, ánh mắt kia như là một ác sói hung mãnh, trong ánh lửa, biểu tình đó có chút dữ tợn, thật lâu sau gã nhìn Bách Hợp, hơi nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi có chuyện muốn nói với em!” Dứt lời, gã muốn kéo Bách Hợp, Bách Hợp vô ý thức giấu tay ra sau lưng, né tránh.

Mặc dù ở đây ấm áp, nhưng mùi vị kia càng ngày càng nồng nặc, Bách Hợp cũng muốn rời đi, cô không thể tiếp tục ở đây, cô giật tay muốn kéo Artturi theo, ra hiệu anh mau đứng lên, nhưng Artturi lại ngồi không nhúc nhích, đột nhiên thánh nữ trên vương tọa cười lên:

“Ấm áp không? Brian, anh có thể tạm thời rời khỏi đây một lát không?” Cô ta liếc mắt, rồi nhìn Artturi, ngay sau đó lại nhìn Brian.

Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Brian càng khó nhìn, gã lại muốn kéo Bách Hợp, Bách Hợp bắt đầu cảm thấy không đúng, lúc này Brian đã không hề che giấu bản chất của chính mình, nhìn thấy Bách Hợp luôn né tránh, gã bắt đầu nổi bão, vẻ mặt u ám:

“Em không đứng lên à? Anh nói rồi, anh có chuyện muốn nói với em!”

Lúc này trong mắt của gã đã không hề che giấu sát khí, hiển nhiên không muốn ngụy trang nữa, mặc dù lửa có vấn đề, nhưng vẫn ở bên cạnh Artturi, an toàn hơn so với ở cùng Brian nhiều, Bách Hợp cố gắng chịu đựng đến mức gò má đỏ bừng, che mũi hỏi một câu:

“Brian, mấy người còn lại đâu? Anh đã phản bội thần điện rồi phải không?”

Nếu mấy người khác còn sống, Brian không thể quang minh chính đại lộ ra chân diện mục của gã như vậy, thậm chí gã còn không che giấu mối quan hệ của gã và thánh nữ trên vương tọa, lúc này Bách Hợp đã dám khẳng định người này chính là Anna, mặc dù không biết vì sao Artturi vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng cô vẫn nên nương tựa bên cạnh Artturi thì hơn.

Cô gái trên vương tọa nghe thấy lời cô, lông mày khẽ nhướng, ánh mắt lộ ra vài phần xem thường và thương hại, Brian vô ý thức quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt giãy giụa, không dám nhìn gương mặt đó của Bách Hợp, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Em đang nói bậy bạ gì thế, em xuống đây, tôi sẽ nói cho em biết!”

Gã nói xong, còn muốn bước qua đây. Tới trình độ như vậy, hai người này đã không muốn ngụy trang thêm rồi, Bách Hợp dùng ống tay áo, cố gắng che kín mũi, vỗ vỗ Artturi: “Đại nhân, lửa này có vấn đề.”

“Rốt cuộc đã phát hiện rồi? Đáng tiếc hình như quá muộn, tôi nghĩ lúc này đại công tước đã không nhịn được rồi.” Trên vương tọa, thánh nữ không ngụy trang giọng nói của mình nữa, tiếng nói khàn khàn lúc đầu đã biến trở về mềm mại đáng yêu động lòng người, thậm chí cô ta cầm lấy làn váy của mình, bắt đầu chậm rãi kéo lên, lộ ra một đôi chân ngọc thẳng tắp, cô ta khó nhịn cọ xát đôi chân mình với nhau, bắt đầu xoay đến phía sau, cởi bỏ nút buộc sau lưng mình.

Động tác như vậy khiến ngực của cô ta hiển lộ cực kỳ rõ ràng, đường cong hấp dẫn, Brian đờ đẫn, răng đã cắn vang lên ‘ken két’. Trên người gã phát ra đấu khí màu vàng kim, dưới tình huống như thế, dường như Artturi không hề phản ứng, tình huống rõ ràng bất lợi với mình, trong lòng Bách Hợp bắt đầu nguyền rủa nhiệm vụ lần này của cô.

Nếu không phải vì cô biết quá ít, cô sẽ không bị động đến như vậy, nếu không phải bản thân đã đoán sai từ người làm nhiệm vụ biến thành người bị làm nhiệm vụ, cô cũng sẽ không cho rằng nguyên chủ muốn mình hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, là được lên làm thánh nữ mà hợp tác với đại giáo chủ Andrew, rồi phải đến nơi này.

Lúc này Artturi đã trúng chiêu, mặc dù anh vẫn không suy suyển, thế nhưng Bách Hợp kề sát anh, có thể cảm giác được cơ thể và bàn tay căng cứng của anh, trên người anh bắt đầu ra mồ hôi rồi, điều này chứng minh bề ngoài thoạt nhìn anh bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng lúc này trong thân thể anh nhất định rất khó chịu, chỉ đang cố nén mà thôi.

 

Cuộc chiến ánh sáng vào bóng tối ( 30 )

Edit: Nayuki

“Brian, chẳng lẽ vì một nữ nô mà anh định ruồng bỏ nữ thần Quang Minh, ruồng bỏ thần điện, dấn thân vào lòng của một nữ nô hay sao?” Bách Hợp cố gắng giấu phiền muộn, đến bây giờ, Brian không còn muốn giấu giếm nữa, tất nhiên Bách Hợp cũng không cần suy đoán thật giả lung tung, hiện tại tình huống vô cùng bất lợi đối với cô, thấy Artturi ở bên cạnh không đáng tin cậy, tuy có tin đồn người này không tiếp xúc với phái nữ, nhưng khi đang bị trúng bí dược, ngay cả cô cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, Artturi căn bản không làm bất kỳ động tác che dấu gì cả, thậm chí còn bình thản đón nhận, như vậy có thể anh ta đã không ổn rồi.

Thánh nữ trước mặt này quả nhiên là Anna, trong tình trạng như vậy, dáng người tuyệt đẹp của Anna, lực hấp dẫn đối với Artturi càng tăng thêm mấy lần, bản thân cho rằng mời được chỗ dựa lại bị Anna tính kế, bị Brian bức bách, Bách Hợp rơi vào đường cùng quát lớn một tiếng, làm cho Brian sợ hãi.

Gã vô thức thu tay lại, ánh mắt sợ hãi nhìn lên vương tọa nơi cô gái đang muốn cởi bỏ dây đai lưng quần áo của mình, cô ta lắc nhẹ cơ thể, mái tóc dài cùng khăn che mặt vải bông rủ xuống vương tọa, nghe được tiếng của Bách Hợp nói và cảm nhận được ánh mắt của Brian, tay đang cởi dây lưng bằng lụa dừng lại thoáng chốc, một lúc sau bật cười.

“Lại bị cô phát hiện rồi? Sao cô biết được nhỉ? Cô làm tôi thấy tò mò đấy.”

Khi cô ta nói xong, liếc nhìn Brian một chút, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt ấy làm Brian nắm chặt tay lại. Đến mức này Anna không cần giả vờ nữa, cô ta kéo khăn che mặt xuống, khăn rơi xuống cô ta hất nhẹ ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ vô cùng, đôi tay đặt lên giữa ngực vui vẻ nhìn Bách Hợp hỏi: “Làm sao cô đoán được là tôi?”

“Brian tuy lạnh nhạt với tôi nhưng anh ta đã từng là giáo đồ của nữ thần Quang Minh, ta ở cùng anh ta nhiều năm như vậy, quá hiểu rõ rồi. Tuy anh ta có làm qua chuyện đó với cô, mê muội vì cô. Ngày hôm qua khi kỵ sĩ kia chết, cô mời anh ta ngủ cùng mình, tất nhiên anh ta nhận ra cô. Cho nên ta mới đồng ý, nếu không với tính cách của anh ta thì anh ta sẽ không đồng ý. “Trong lòng Bách Hợp muốn lấy dao đâm Brian, nhưng ngoài miệng vẫn nói gã là người trung thành, chỉ là bị nữ nô mê hoặc mà thôi. Cô nói đến tình cảm nhiều năm của nguyên chủ và Brian, Brian có chút ngạc nhiên trong ánh mắt lộ ra chút băn khoăn.

Tuy trong nội dung kịch bản gã vì Anna mà phản bội thần điện, nhưng Bách Hợp không tin gã ở trong thần điện hơn mười năm mà trong lòng không có chút tình cảm nào với thần điện, lúc này cô chỉ có thể chơi một canh bạc, cá rằng Brian không bị sắc đẹp mê hoặc, có thể tự nguyện giúp cô.

“Cô ta có lòng tin với anh như vậy, tình cảm tốt đẹp như thế thật làm tôi hâm mộ. Brian, anh còn chờ gì nữa? Cô ta thuộc về anh đấy!” Anna nở nụ cười, đôi mắt như mèo con dời ánh nhìn từ Brian qua người Artturi bên cạnh, khóe miệng cười quyến rũ vô cùng, ánh mắt sống động như muốn câu hồn đoạt phách, nhưng lại lạnh như băng, cảm giác tương phản làm cho lực hấp dẫn của cô ta càng tăng mạnh: “Về phần anh…” Cô ta nói đến chỗ này dừng lại một chút: “…Nên thuộc về tôi rồi.”

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn dùng cách này với anh, nhưng mà trong lòng Artturi quả thực lạnh lẽo đến đáng ngạc nhiên. Dường như tôi làm bất cứ điều gì cũng không thu hút được sự chú ý của anh, đáng tiếc tôi lại rất muốn anh, cố gắng một thời gian dài như vậy, có lẽ anh không chịu nổi nữa rồi nhỉ? Tôi thấy chỗ kia của anh đã bắt đầu thay đổi rồi kìa.” Anna cười, cô ta vừa cười vừa đưa tay lên miệng mút…, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ mềm mại thấu xương.

Ánh mắt cô ta khẽ nhắm, cơ thể mềm mại như rắn uốn éo trên vương tọa. “Tới đây, anh còn chờ đợi điều gì? Công tước đại nhân của tôi, không lẽ anh không muốn sao?” Cô ta nói xong, đưa tay kéo đai lưng xuống, chỉ kéo nhẹ một cái, cả bộ váy lễ phục như cánh hoa rơi rụng, cặp ngực vì bộ váy được cởi bỏ nên nảy ra ngoài, đường cong tuyệt đẹp lại trắng nõn sáng bóng, khiến con mắt của Brian dần tối lại.

Anna mở mắt ra, lạnh lùng nhìn gã, nửa cười nửa không bất đầu mân mê bộ ngực của mình.

“Brian, anh còn đứng đó làm gì? Không lẽ anh muốn ở chỗ này nhìn hay sao?” Cô ta vừa nói vừa liếm môi vừa bắt đầu gạt tay Artturi đang nắm tay Bách Hợp ra, vốn đôi má Artturi trắng nõn bị ánh lửa chiếu đến đỏ ửng, mồ hôi trên trán đã tuôn ra đầm đìa, mái tóc màu vàng nhạt dính vào má, đôi mắt mờ đi vì dục vọng ánh lên màu xanh đậm, anh nắm Bách Hợp chặt hơn nữa, nghe thấy Anna nói như vậy đột nhiên lên tiếng:

“Vậy, tiếp theo nên làm như thế nào?”  Giọng nói khàn khàn vì nhịn xuống nên có chút cứng nhắc, không còn nét thong dong lạnh nhạt lúc thường nữa, ngược lại có chút ham muốn, tất nhiên Anna nghe ra vấn đề, cô ta cười rồi cúi người về phía trước:

“Tiếp theo nên làm như thế nào? Làm như thế nào còn muốn tôi dạy anh sao?” Cô ta cởi bộ đồ còn đang vướng víu trên người ra, cơ thể xinh đẹp lộ hẳn ra, cô ta dang hai chân ra, tay đặt lên giữa bắp đùi của mình: “Đến đây, cầu xin tôi đi!” Ánh mắt cô ta có chút chế giễu, giữa hai chân lộ hẳn ra trước mặt mọi người.

Cô ta cũng không ngại Bách Hợp thấy được mặt này, điều đó chứng tỏ Anna tuyệt đối sẽ không để cô sống sót ra khỏi nơi đây, lòng Bạch Hợp trầm xuống, bây giờ Artturi đã trúng kế, anh nắm chặt cô không bỏ ra, Brian ở kia lại càng làm cô thất vọng, động tác của Anna làm gã không chịu nổi đè bụng mình xuống, ánh mắt gã nhìn cô ta chằm chằm, bây giờ cô không thể rời khỏi Artturi, chỉ có thể đưa tay mặc anh cầm, cảm thấy anh nắm tay mình chặt hơn nữa, Bách Hợp thở hắt ra, ép bản thân tỉnh táo hơn, cô run rẩy ra hiệu cho Artturi nhanh chóng rời khỏi đây.

Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, dù trúng ít thuốc, chỉ cần lăn một vòng trong tuyết thì ham muốn cũng sẽ mất hết, thế nhưng cô kéo vài cái Artturi cũng không nhúc nhích.

Mà sau khi Anna yêu cầu Artturi cầu xin mình, cô ta cảm thấy bản thân không nhịn được, một ngón tay mảnh khảnh tự thò vào trong, hình ảnh này khiến người ta muốn phát điên, nhưng Artturi đứng yên không hề động đậy. Tuy vừa nãy Anna có che mặt, nhưng cũng hít trúng một ít khói thuốc, cô ta bắt đầu hào hứng, Artturi không động đậy, cô ta chửi thề hai tiếng, ngồi dậy, cảnh sắc trước ngực theo động tác này mà lắc lư.

Cô ta đi tới chỗ Artturi, liếm liếm môi: “Vẫn chưa hiểu sao? Còn cần tôi chỉ dạy anh à?” Cô ta cắn môi, đưa tay sờ phía dưới bụng Artturi.

Ánh mắt Artturi hiện lên vẻ chán ghét, anh rũ mắt nhìn xuống: “Đã hiểu, có điều mùi vị thấp kém của cô làm ta cảm thấy buồn nôn!” Anh lùi về sau một bước, trên mặt hơi miễn cưỡng một chút, không để Anna vì lời nói của anh mà tay chân xoắn xuýt vào trong mắt, cũng không để tay cô ta chạm vào mình, anh nhìn quanh không tìm được thứ gì tiện tay, đành phải thở dài, đột nhiên tay nắm lại thành đấm, đấm mạnh vào mặt Anna.

‘Bốp’ một tiếng, Anna cho rằng anh đang ham muốn cực độ nên không tin được anh lại ra tay, thậm chí còn không tin được là anh có sức lực mạnh như thế, nên trúng đòn trọn vẹn. Một đấm này vừa nhanh lại vừa độc ác, Anna không thể tin nổi, cô ta chỉ cảm thấy đầu mình đang vỡ vụn ra, máu tràn từ mũi miệng, Anna trừng lớn mắt, bờ môi như cánh hoa xinh đẹp bị mất màu, trở nên trắng bệch, cơ thể run rẩy, lúc này Artturi mới lắc lắc tay:

“Cầu xin cô? Cô quá cả nghĩ rồi.” Lời anh lúc này vô cùng lãnh đạm. Tuy anh nhịn được nhưng gân xanh trên trán cũng giật giật, sau khi anh nói xong, cơ thể Anna lăn trên đất, cô ta bị đánh ngất, bộ ngực lồ lộ còn phập phồng chứng minh cô ta chưa tắt thở, chỉ có điều hiện tại đã không xong rồi.

Biến cố làm cho Brian sợ đến ngây người. Trước đó vì Anna muốn dụ dỗ Artturi thấy đau lòng, một phút sau lại thấy người trong lòng mình bị Artturi đánh không thương tiếc đến mức bất tỉnh, quá sửng sốt mãi mới khổ sở rên lên một tiếng, đấu khí trên người tràn ngập như phát điên lao đến Artturi, khuôn mặt như muốn ăn thịt người, thế nhưng Artturi dường như không thấy sắc mặt đó, khi Brian xông đến, anh kéo Bách Hợp về phía sau mình, giơ chân đạp một đạp vào ngực Brian.

Rõ ràng một đạp này nhìn cũng không dùng nhiều sức, bước chân Brian cũng không dịch đi chút nào, thế nhưng áo giáp kỵ sĩ cứng rắn lại bị vỡ ra như mạng nhện, anh ta không tin nổi nhìn xuống, động tác đơn giản này như muốn lấy mạng anh ta, máu nhỏ từ miệng anh ra rơi xuống, giống sợi dây chảy dài xuống đất.

Artturi đá cái xác chắc chắn khó sống của Anna, một đá này làm cơ thể mềm mại của Anna bay lên, rơi vào trong ngực Brian, hắn ta vô thức bắt lấy, chỉ là động tác này làm hắn ta không còn đứng vững được nữa, lùi về phía sau, cho đến khi trúng bậc thang, không giữ được thăng bằng ôm lấy cơ thể Anna rồi lăn xuống, đầu đập vào bậc thang cùng ngất đi.

Anna đột nhiên bị đánh ngất xỉu, cho đến việc kỵ sĩ hoàng kim Brian bị giết chết, sự việc phát sinh trong thời gian cực ngắn, Bách Hợp còn chưa kịp phản ứng gì, Artturi đã kéo cô đến cạnh vương tọa, giẫm mạnh một cái, thảm dày trên vương tọa rơi xuống dưới, động tác mạnh bạo thô lỗ giật áo khoác nhung trên người xuống tiện tay ném lên, Bách Hợp cảm thấy mình may mắn không nhìn nhầm người, đi theo bên cạnh Artturi quả nhiên hữu dụng.

Người đàn ông lạnh lùng mà đáng sợ này, bị trúng tình dược mà đối mặt với một người phụ nữ hấp dẫn lại vô cùng tỉnh táo, không những thế còn đánh Anna bất tỉnh, tự chủ đến mức này, đàn ông bình thường không thể làm được.

Cô có chút kích động, người như vậy cô chưa bao giờ gặp được trong nhiệm vụ, ý chí mạnh mẽ đến mức làm cô không thể không bội phục.

“Đại nhân, thân thủ của ngài vượt quá sự tưởng tượng của tôi…” Trước khi thấy Artturi ra tay, cô còn chút băn khoăn, không ngờ mình lo lắng thừa rồi! Artturi kéo cô đi tiếp, cơ thể cô mềm nhũn, chân lê trên thảm, lảo đảo suýt ngã sấp xuống, Bách Hợp vô thức kéo tay anh muốn đứng dậy, Artturi ôm lấy eo cô bế lên. Trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp nói hết đã bị người ta ném lên vương tọa.

Vương tọa kia lạnh như băng, cho dù đã được phủ áo khoác của anh, khi Bách Hợp ngã lên, khổ sở rên lên một tiếng, cô bị ném đến choáng váng, vô thức chống tay muốn ngồi dậy, một bóng đen nhanh chóng đè lên. Ngón tay Artturi nâng cằm cô lên, khiến cô ngửa đầu, nụ hôn của anh như cuồng phong bạo vũ, bao phủ lấy cô.

Đầu lưỡi lướt qua răng môi cô dồn dập, cô tức giận hừ lạnh.

Đẩy Artturi ra, nhưng tay lại bị người ta bắt lấy, dang hai chân cô ra, Artturi quỳ xuống giữa hai chân cô, anh còn lật người Bách Hợp đang co rúm lại như con rùa lại, kéo đứt hết dây buộc trên quần áo cô. Dù Bách Hợp có liều mạng giãy dụa túm lấy áo váy thế nào cũng không chống lại được sức lực của anh.

Ban đầu Artturi còn muốn giữ quần áo của cô nguyên vẹn, nhưng rất nhanh anh không còn kiên nhẫn được nữa, dùng chút sức xé nát váy của cô từ trên xuống dưới.

Phần da thịt trên lưng trắng muốt lộ ra, tuy bên cạnh có đốt lửa, nhưng cơ thể Bách Hợp vẫn nổi da gà vì lạnh.

Anh gẩy nhẹ, đẩy áo phía trước ra, Bách Hợp ôm lấy ngực, tim đập cực nhanh: “Đại nhân, đại nhân, muốn làm gì?” Cô hi vọng Arttuti có thể tỉnh táo lại, cô cảm nhận được tay Artturi rất nóng, hẳn là anh đã trúng thuốc. Sở dĩ bên ngoài nhìn không ra chỉ vì Artturi quá giỏi chịu đựng mà thôi, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng kia của Anna mà còn có thể nhịn được, cô cho là anh có ý chí kinh người, không ngờ vừa đánh Anna xong quay lại phát tác trên người mình.

Nếu biết trước sẽ như vậy. Cô hi vọng Artturi cùng Anna làm chút gì đó cho tiêu tan là được rồi.

“Ngoài trời lạnh, ngài có thể đi ra ngoài, chỉ cần nằm ở trên tuyết là giải quyết được rồi!” Bách Hợp kêu lớn, tay Artturi di chuyển trên người cô, nghe vậy, giống như nghe thấy chuyện cười, cười cưởi nói:

“Phu nhân, sao tôi phải giải quyết như vậy chứ? Em đang ở trước mặt tôi, lại đang nằm trong ngực tôi, hiện tại tôi đã học xong việc phải làm như thế nào, hay em cũng muốn tôi cầu xin em sao?” Anh cười cười, tay lại di chuyển trên cơ thể cô, làn da thiếu nữ mềm mại co giãn, cảm giác như trái cây mọng nước tươi mới, tỏa ra màu sắc hấp dẫn hương vị ngọt ngào.

Thực ra từ tối qua anh đã thấy mình không nhịn được nữa, thế nhưng anh không biết phải làm như thế nào, anh cũng không muốn tùy tiện làm gì, vì anh sợ nếu mình làm chuyện gì đó mà mình không hiểu rõ sẽ không đạt được điều mình muốn, ngược lại làm cho Bách Hợp cảnh giác, như vậy sẽ không tốt lắm, nên anh cố nhịn đến hôm nay cho đến khi thấy biểu hiện của Anna.

“Tuy động tác của cô ta làm tôi thấy hơi khó coi, nhưng có lẽ tôi đã hiểu được mấy thứ đó, nếu em thực sự muốn tôi cầu xin em, tôi biết rồi.”  Giọng nói của anh dần khàn khàn, Bách Hợp không dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ cố gắng co rúm lại, đầu tỳ lên hai cánh tay.

“Cầu xin em.” Anh nhẹ nhàng mà dứt khoát nói ra, mới lúc nãy Anna muốn nghe anh nói như vậy, anh chỉ càm thấy khinh thường mỉa mai cô ta, lúc này Bách Hợp không cần nghe anh lại dễ dàng thốt lên.

Artturi trong ấn tượng của Bách Hợp kiêu ngạo cỡ nào, nhưng bây giờ anh lại vứt bỏ sự kiêu ngạo đó, anh vừa nói “cầu xin em” xong, dịu dàng lật Bách Hợp lại.

Bách Hợp chưa từng cảm nhận việc không có giá trị võ lực tồi tệ đến thế, cô không muốn khuất phục, nhưng lại không thể làm gì cả, Artturi không cần phải dùng quá nhiều sức, anh kéo hai tay cô ra, khiến cô phải đối diện với chính mình.

“Tôi xin ngài, đại nhân.” Cô nhắm chặt hai mắt, thậm chí không muốn nhìn mặt Artturi, thái độ chống cự như vậy làm Artturi cảm thấy rầu rĩ, anh không hiểu vì sao cô không muốn anh chạm vào mình, anh sẽ lấy cô, sẽ cho cô danh phận ở trong gia tộc Artturi, anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, cô vốn nên thuộc về anh, trong lòng anh khẳng định như vậy, đáng lẽ cô không nên chống cự mới đúng.

Cảm giác này giống như từ rất lâu rồi anh đã từng thấy trên mặt cô, nhưng khi đó cô không phải hình dạng này, bóng dáng mơ hồ trong đầu cho dù nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra nổi, anh muốn cô, khát vọng cô, cho đến khi anh nghe thấy cô run rẩy “cầu xin mình”, nơi sâu thẩm trong lòng như bị người ta chạm trúng, anh vô thức buông ra. Thấy Bách Hợp muốn đứng dậy, anh lại đè cô xuống ghế, cô lại co ro thu người dựa vào anh. Trong lòng một ngọn lửa được đốt cháy, anh không nhịn được lại đụng chạm với cô.

Khi Anna đốt lửa, thực ra anh cũng cảm nhận được sự khác thường, nhưng anh không muốn ngăn cản, bởi vì anh muốn biết việc này làm như thế nào mới hoàn thành, nên anh mặc kệ Anna làm gì thì làm.

Anh biết Bách Hợp nói đúng, nếu như bây giờ anh rời khỏi nơi này, thậm chí không cần nằm trên tuyết, anh cũng có thể nhịn được sự ảnh hưởng thuốc.

Căn bản những thứ thuốc ấy không ảnh hưởng được đến anh, cái thực sự ảnh hưởng đến anh không phải là nó mà là thứ đang nấp trên vương tọa, chính là cô.

Dường như từ lần đầu tiên cô vô tình sờ mặt anh, cô giống như chiếc chìa khóa đã mở một cánh cửa trong lòng anh, hé lộ những bí mật mà chính anh cũng không biết, gần đây anh lại hay mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ. Anh mơ thấy Bách Hợp vốn thuộc về mình, chỉ là anh muốn ôm lấy người của mình, đấy là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, anh không hiểu vì sao Bách Hợp từ chối.

Anh không phải bị ảnh hưởng của thuốc, sự thay đổi của cơ thể và khát vọng đến từ cô, hiện tại thậm chí anh còn không muốn chống lại, thầm nghĩ cứ xuôi theo bản năng của cơ thể. Artturi mím môi, ánh mắt chợt tối, anh ngồi trên vương tọa, ôm lấy eo Bách Hợp. Đôi môi bắt đầu ở trên tấm lưng trần xinh đẹp của cô di chuyển: “Đừng sợ, Tiểu Hợp.”

Trong thế giới này tên của nguyên chủ phát âm ra, cùng với hai chữ Bách Hợp có chút giống nhau, thế nhưng từ này âm và chữ vốn là một cụm từ. Chắc là biểu hiện cho sự thánh khiết và trong sạch, một khi tách ra, cũng không thể gọi là chữ nữa rồi, cách gọi “Tiểu Hợp” như vậy ở đây cũng không thể gọi với âm điệu cổ quái như vậy, đây không phải người lục địa Lorrain có thể gọi được, hơn nữa Bách Hợp nghe ra trong giọng điệu này có chút cảm giác quen thuộc.

Cô cố gắng nhớ lại, giọng như an ủi dịu dàng như dòng nước, dường như Lý Duyên Tỷ từng mấy lần nói với cô không cần phải sợ, cô ngẩn ngơ, Artturi ở bên cạnh thấy cô sững sờ, nhanh chóng quỳ hai chân xuống tiến vào giữa hai chân cô, khiến cho cô phải giang ra.

Bách Hợp muốn nhìn thấy bên trong Arttuti, trái tim cô nhảy rất nhanh, cô càng muốn tìm thấy thứ gì đó trong mắt Artturi, chỉ là Artturi căn bản không cho cô thời gian để ngẩn người.

Đống lửa bên cạnh đã dần tàn, mùi vị khó chịu trong không khí cũng dần tan đi, thế nhưng cảm giác nóng như lửa trong thần điện cũng không tiêu mất, Bách Hợp bị nhốt trên vương tọa, cơ thể bị người ta đập đi xây lại, đau đớn khó chịu và giãy dụa không được, anh kiên quyết bá đạo không cho phép cô từ chối, cũng không cho cô cơ hội nào để cự tuyệt.

Đầu cô đau, cơ thể lại càng đau, cô muốn suy nghĩ, nhưng sự đau đớn bị mỗi động tác của Artturi xâm chiếm cơ thể từng chỗ từng chỗ một mang theo hương vị của anh, kể cả nơi mềm mại nhất, cô thấy mình đang bị bắt nạt. Dần dần cô cũng nhiễm mùi vị của anh, mỗi lần hít thở một luồng không khí đều có thể cảm nhận được mùi hương thanh đạm như chanh, lưng nằm trên mặt ghế, dù đã được đệm  một tầng áo nhưng vẫn rất lạnh, sự đau đớn với cái bụng căng trướng khó chịu dày vò khiến cô muốn phát điên, cô muốn khép chân lại trốn tránh nhưng lại phát hiện mình không có chỗ nào để trốn, anh không cần lên tiếng mà lại có thể đơn giản để cô cảm nhận được sự hiện diện của mình, hơn nữa lại vô cùng rõ nét.

Bách Hợp hận cái nhiệm vụ này, cô hận Anna, cô muốn Anna phải chết! Cho dù cô ta cũng là người làm nhiệm vụ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Á. Hay quá. Mà ta thấy nhiệm vụ này Bách Hợp vô dụng quá. Cô cứ mãi loay hoay mà không chịu đối phó với Brian và Anna. Để cuối cùng còn bị gài bẫy trúng xuân dược.Còn cô nàng Anna ta cũng thấy ngu hết nấc. Cô ta và cái kế hoạch của cô ta lộ rõ như vậy mà cô ta tưởng không ai biết. Cô ta muốn Artturi cầu xin mình nhưng lại bị tát một cái ngủm luôn. Hình như Arturi là Lý Duyên Tỷ thì phải.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ơ ơ, thế hóa ra Arturi là Duyên Tỷ huynh à, thế sao huynh ấy lại bị nhốt trong nhiệm vụ này, lại còn bị mất trí nhớ nữa chứ. hic. Nếu không phải là Lý DUyên Tỷ mà là người trong nhiệm vụ thì đúng là muốn phát điên thật

    tks tỷ ạk

  3. Cái lúc Anna quyến rũ đại công buồn nôn chết được, tự cho là đúng rồi nhận cái kết đắng. Lúc nghe thấy đại công gọi Tiểu Hợp, Hợp tỷ đã lóe lên manh mối rồi, đáng tiếc đại công đánh nhanh quá không cho người ta có thời gian suy nghĩ. Tự nhiên nghĩ tới lúc mà Dung Ly truyền hết khí lực của mình vào trong Hợp tỷ, có nói là như vậy Lý Duyên Tỷ sẽ dễ dàng nhận ra và tìm thấy Hợp tỷ hơn. Tìm được nhau rồi nhưng có nhận ra nhau không!? Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Anh Arttuti mạnh mẽ quá khéo lại dọa BH bỏ chạy bây giờ. A giải quyết cặp đôi vô sỉ kia thật ngầu quá.

  5. BH tỷ nhiệm vụ này bị trói tay trói chân quá cơ! Arturi này chính là LDT huynh chăng, gòi mần răng mà nhận nhau đây?

  6. Lý Duyên Tỷ đúng là anh rồi nhưng sao anh vẫn chưa nhớ ra vậy. Bách Hợp còn chưa nhận ra anh là ai kìa huhu

  7. Sao anh có thể nhận ra.. nói chung là cảm nhận được Hợp tỷ nhưng mà sao chị lại chẳng có cảm giác gì hết vậy tội nghiệp anh quá.

  8. Ta đang quan tâm 1 vấn đề là lần này tỷ k bay ra khỏi cơ thể như mấy lần trước nữa, chà, bỗng có 1 chút cảm giác lạc lõng ,,,,,,,,,

  9. A đang dần dần nhớ r rồi. Mình nhớ là a có nói dù ng trong nhiệm vụ có là anh cũng ko dk xảy ra quan hệ ko biết lúc nhớ lại a sẽ phản ứng thế nào.

  10. Oài. LDT huynh cường bạo BH vậy chị ấy sẽ chạy mất bây giờ. Huhu. Thôi chí ít còn thốt ra đc tên “tiểu hợp”. Chắc BH sẽ nhận ra gì đó không đúng đấy. Anna ơi là Anna, tính quyến rũ ai chứ quyến rũ LDT thì sai quá sai rồi. Hơ hơ

  11. Thiệt mún xịt máu mũi với tập này lun…. hichic thật GATO mak. Huhu BH tỷ có LDT ca. Muội chưa có ai cả. Huhu

  12. Mệ thích truyện

    Thấy Anna làm trò mèo, gớm chết đi được. Chương này hot quá là hot luôn ấy. Tiếng Tiểu Hợp làm tỷ ấy mơ hồ nhận ra Lý Duyên Tỷ, anh ấy đấy chị ơi, bọn em nhìn cái ra liền sao chị nhìn không ra vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: