Tận Thế Song Sủng – Chương 161+162

14

Chương 161: Xuyên qua thời không

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Lâm Chính Phong võ trang hoàn hảo từ đầu đến chân, đến đi đường cũng tỏ ra tự tin: “Thực đường đột, xin hỏi cậu tên là gì?”

“Điền Hải, Điền trong đồng ruộng , Hải trong bờ biển.”

Giọng nói Lâm Chính Phong có chút dịu dàng lại xen vào đó chút nóng bỏng: “Điền Hải, cậu có thể cho tôi xem lôi cầu của cậu một lần nữa được không?”

Điền Hải vừa xoè tay, một lần nữa quả cầu sét lại xuất hiện.

Lâm Chính Phong ngay lập tức thò tay đỡ lấy quả cầu nhưng vừa rời khỏi Điền Hải thì quả cầu cũng chỉ ở trên tay Lâm Chính Phong vài giây rồi biến mất.

“Nó cần tay cậu để duy trì năng lượng sao?” Lâm Chính Phong nhìn chằm chằm vào vị trí lôi cầu biến mất trong bàn tay mình một lúc rồi khẽ nghiêng thân thể, ý đồ muốn kiểm tra tay Điền Hải.

“Rốt cục nó hoạt động theo nguyên lý gì vậy?”

Điền Hải: “…”

Trên trán Điền Hải rơi xuống vài đường hắc tuyến, cậu nhanh chóng lùi ra phía sau hai bước để tránh khỏi hành động “kiểm tra” của Lâm Chính Phong.

Vị tiến sĩ này không khác gì mấy tên biến thái trong mấy bộ phim truyền hình, luôn có những hành động tục tĩu, khó hiểu!

Tiến sĩ Lâm thấy Điền Hải tránh né cũng không hề bận tâm, lẽo đẽo theo sau, bất chấp tất cả trực tiếp nắm lấy tay Điền Hải quan sát.

Bộ dáng như sài lang hổ báo kia khiến Đường Nhược phải cầm tay Bạch Thất lui lại vài bước.

Đồng thời Phan Hiểu Huyên cũng lui lại phía sau.

Mấy người liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Tuyệt đối không thể để cho vị tiến sĩ kia biết bản thân cũng sở hữu dị năng!

“Không đúng, sao tay có thể phát ra năng lượng, rốt cục là vì sao, phải chăng là tồn tại nguyên lý đặc biệt nào?” Tiến sĩ Lâm lật trái lật phải, xem đi xem lại, chỉ hận không thể cắt tay Điền Hải xuống mang về làm nghiên cứu.

Trái tim Điền Hải lúc này loạn như ma, thiếu chút nữa thì thả lôi cầu ra giật chết vị tiến sĩ hay tò mò này.

Cảm giác làm vật thí nghiệm cho người ta thật không tốt chút nào.

Bạch Thất từ trong tay tạo ra một băng đao đưa cho Lâm Chính Phong kịp thời giải vây cho Điền Hải: “Tiến sĩ, những thứ như thế này đã được các nhân viên trong viện nghiên cứu chú ý đến cũng đại khái đưa ra nhiều kết luận, tiến sĩ có thể tới viện nghiên cứu trong căn cứ để thảo luận cùng bọn họ. Chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là đi tìm tiến sĩ Tào để lấy vắc xin phòng bệnh à?”

Lâm Chính Phong vừa nhìn thấy băng đao của Bạch Thất liền lập tức buông tay Điền Hải, cẩn thận nhận lấy nó: “Không chỉ có lôi mà còn có băng. Dị năng còn phân thành nhiều loại khác nhau sao?”

Ông lúc này đã hoàn toàn quên mất việc mình bị nhiễm virus, cần chữa trị ngay lập tức.

Phan Hiểu Huyên nói: “Còn có nhiều loại khác như dị năng hệ phong, hệ thuỷ, hệ hoả, hệ kim. Trong căn cứ còn phân chúng thành nhiều cấp bậc…”

Lâm Chính Phong ngay lập tức chuyển hướng sang Phan Hiểu Huyên: “Người này là  hệ lôi, người này là hệ băng, vậy dị năng của cô gì thế?”

Phan Hiểu Huyên nhanh chóng trốn sau lưng Điền Hải: “Tiến sĩ, cầu buông tha!”

Lâm Chính Phong: “…”

Lúc này Lâm Chính Phong mới phát hiện mình có chút hơi quá, khẽ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó cầm lấy băng đao quay về với đống công cụ của mình. Ông ngồi xổm xuống, lục lọi rồi bày ra đủ thứ đồ vật giống như kính hiển vi để nghiên cứu.

Có điều được một lúc thì băng đao cũng lại biến mất.

Ông đứng lên, nghĩ nghĩ một lúc rồi dùng giọng điệu nịnh nọt để nói với Bạch Thất: “Có thể cho tôi thêm một lưỡi băng đao nữa không?”

Mọi người: “…”

Ông cho rằng đang ăn kem que à?

Bạch Thất lắc đầu: “Tiến sĩ, việc cấp bách bây giờ là phải đi ra ngoài.”

Vừa rồi, trong lúc Lâm Chính Phong vùi đầu vào nghiên cứu, Bạch Thất đã đi kiểm tra một vòng. Anh phát hiện ra cửa đều đã bị khoá lại, khu vực này hoàn toàn bị phong kín.

Kiến trúc trong phòng thí nghiệm vô cùng chắc chắn, cho dù có dùng băng đao cũng không thể phá ra được.

Lâm Chính Phong cũng cảm thấy khó khăn: “Cửa ở đây đều bị chặn cả rồi, tôi cũng không thể mở ra được.”

Bạch Thất nhíu mày: “Hoàn toàn không có cách nào khác sao?”

Lâm Chính Phong cũng không có ý định muốn chết, vội nêu ý kiến: “Có, chỉ cần thay đổi cấu trúc dữ liệu của máy tính trung tâm.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Vậy thì cứ làm thế đi.”

“Tuyệt đối không thể!” Lâm Chính Phong bổ nhào vào vị trí máy chủ ông vừa ngồi: “Trong đây có rất nhiều thành quả những năm gần đây của chúng tôi, không thể để ảnh hưởng đến chúng được. Rất nhiều người vì những thành quả này đến mạng cũng không cần, sao chúng ta có thể thay đổi chúng.”

Đường Nhược liếc nhìn Bạch Thất: “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Vừa rồi cô cũng đã thấy cảnh Bạch Thất dùng băng đao mở cửa nhưng chẳng có tác dụng gì.

Bạch Thất vươn tay ra hiệu với Phan Hiểu Huyên: “Trực tiếp cho nổ đi.”

Phan Hiểu Huyên thấy Bạch Thất nói vậy không hề do dự, từ trong không gian lấy ra một khối lựu đạn: “Chỉ còn một quả lựu đạn thôi!”

Cũng chỉ có như thế, hôm qua gặp phải cả một bầy cá mà vẫn không sử dụng. Chỉ sợ không khống chế được sẽ nổ luôn cả thuyền của mình. Hơn nữa tấm chắn Đường Nhược tạo ra cũng không ngăn cản được sóng trùng kích lúc phát nổ.

“Đây là cái gì!?” Lâm Chính Phong nhìn thấy tình cảnh này lấn nữa máu nóng lại sôi trào!

Ông tiến vài bước đến phía trước Phan Hiểu Huyên: “Vừa rồi cô lấy quả lựu đạn ra từ chỗ nào?”

Phan Hiểu Huyên liếc nhìn Đường Nhược, một lần nữa chạy về trốn sau lưng Điền Hải, khổ não nói: “Không… không gian.”

“Không gian?” Lâm Chính Phong thì thào hai tiếng rồi lập tức bật cười ha hả: “Quả nhiên, quả nhiên trên thế giới này tồn tại không gian song song! Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, quả nhiên không hề sai phương hướng.”

Vừa nghe đến việc Lâm Chính Phong nghiên cứu về không gian, Bạch Thất ngừng động tác nổ cửa mà quay lại hỏi: “Bên tiến sĩ Lâm nghiên cứu về không gian à?”

“Đúng vậy.” Vừa nhắc đến chuyên môn của mình thì Lâm Chính Phong tỏ ra rất hăng hái: “Chúng tôi từ định luật Newton, nguyên lý Lambert, thuyết tương đối cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng đã rút ra được kết luận: Vũ trụ của chúng ta là do thời gian là không gian tạo thành. Thời không gồm không gian ba chiều dài –rộng-cao làm đầu trục rồi cộng thêm đầu trục thời gian mà đầu trục thời gian là một giá trị ảo…”

Bốn người: “…”

Lâm Chính Phong: “Thời không hiện tại là không gian bốn chiều, nó có bốn phương hướng khác nhau để có thể bao hàm tất cả các điểm trong không gian. Chúng tôi cho rằng không gian là khái niệm trừu tượng, Nội hàm trong định nghĩa là những thuộc tính của khái niệm cần định nghĩa. Ngoại diên là phạm vi đối tượng thỏa mãn nội hàm của định nghĩa. Bởi vậy đã có không gian bốn chiều thì sẽ có năm chiều, sau chiều, mà không gian năm chiều là đem tốc độ chuyển động của vật thể tăng lên bằng tốc độ ánh sáng thì chính là lúc thời gian sẽ đình chỉ, không gian sẽ co lại thành vi điểm, nói cách khác sẽ xuất hiện lúc không giờ không.”

Bốn người: “…”

Lâm Chính Phong: Khi gia tốc vận tốc của vật thể vượt qua tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ xuất hiện đảo lưu tức là không gian phụ, không gian sẽ tương ứng với không gian quá khứ nên mới gọi là không gian phụ, lúc này vật thể tiến vào không gian phụ….”

Phan Hiểu Huyên không nhịn được nhanh chóng tiến lên ngắt lời: “Tiến sĩ Lâm, ông có thể nói đơn giản một chút được không, đại loại là dùng ngôn ngữ của loài người?”

Lâm Chính Phong: “…”

Chẳng lẽ từ nãy đến giờ ông vẫn dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh à!?

Phan Hiểu Huyên đầu đầy hắc tuyến: “Kỳ thật, cho dù lúc này chúng tôi đi mua sách vật lý về để học thì cũng không thể hiểu nổi tiến sĩ Lâm đang nói gì cả…”

Lâm Chính Phong: “…”

Đàn gảy tai trâu!

Lâm Chính Phong tóm gọn lại một cách đơn giản: “Chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu, thời không có thể xoay chiều mà vật thể trong đó cũng có thể thực hiện thuấn di không gian!”

Những lời này cả bốn người đều có thể hiểu được.

Đường Nhược nghe xong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: “Tiến sĩ, ý của ông là con người cũng có thể xuyên qua thời không sao?”

Vậy xem ra, việc cô xuyên không cũng không phải do Ông trời an bài, Bạch Thất trọng sinh cũng không phải vận may ngoài ý muốn sao!?

Chương 162: Vô đề

Lâm Chính Phong tiếp tục nói: “Mấy người có thể nhìn nhận con người trên hai vấn đề, sinh mạng và tinh thần. Nếu không có tinh thần thì bản thân kẻ đó chỉ còn lại một đống albumin (một loại protein huyết tương trong cơ thể người) và mỡ thôi nhưng sinh mạng thì khác, nó có liên quan đến thuyết vũ trụ tinh thần. Vũ trụ tinh thần cũng chính là thế giới linh hồn, vũ trụ là do vô số vật tạo thành. Vạn vật trong vũ trụ có thể chia ra thành vĩ mô và vi mô, vật chất và không phải vật chất, sinh vật và không phải sinh vật, sống và chết, khách quan và chủ quan… tất cả đều có sự vận động…”

Bốn người: “…”

Vì sao càng nói càng xuất hiện thêm nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp thế, không hiểu !?

Đường Nhược: “Tiến sĩ, ông có thể nêu luôn kết quả được không?”

Lâm Chính Phong: “. . .”

Nhân loại ngu xuẩn!

Lâm Chính Phong thở dài: “Dựa trên lý thuyết thì sinh mạng là thứ có thể di chuyển qua thời không!.”

Bạch Thất bắt đúng trọng điểm: “Dựa trên lý thuyết?”

Lâm Chính Phong gật đầu: “Trước mắt, khoa học kĩ thuật hiện tại chưa đạt đến trình độ này, chưa biết chừng trăm năm, ngàn năm về sau, khoa học có thể có khả năng này.

Đường Nhược khẽ lẩm nhẩm: “Trăm năm, ngàn năm sau?”

Cô nhớ trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới trước kia của cô còn chưa được như thế giới này đâu. Hơn nữa, cũng chẳng có ai chịu bỏ một cái giá lớn như vậy để đưa cô đến nơi này?

Chẳng lẽ nguyên nhân mình xuyên không tới đây vẫn cứ mịt mờ như vậy?

Đường Nhược vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt thấy tay mình bị siết chặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thất, dường như có thể đọc được từ trong đôi mắt đầy lo lắng của anh mấy chữ ‘Đừng suy nghĩ linh tinh’.

Đường Nhược thở dài, tạm thời gác lại vấn đề này.

Dù sao cũng đã xuyên tới đây rồi, nhiều người như vậy nghiên cứu còn không biết nguyên nhân xuyên không, bản thân cô việc gì phải canh cánh việc này trong lòng.

Lâm Chính Phong đã giải thích qua cho mọi người về không gian, hiện vẫn còn tâm tâm niệm niệm muốn nghiên cứu dị năng không gian của Phan Hiểu Huyên: “Cô gái nhỏ, không gian của cô có hình dáng thế nào, có lớn không, thời gian bên trong có sự khác biệt với bên ngoài không, đồ vật làm sao để bỏ được vào không gian, bỏ vào rồi thì sao lấy ra được,…?”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, lời cổ nhân nó quả nhiên chẳng sai chút nào.

Điền Hải nhanh chóng tiến lên, cắt ngang sự tò mò của Lâm Chính Phong: “Tiến sĩ, thời gian đã không còn sớm, như anh Bạch nói, chúng ta vẫn nên tìm cách ra ngoài rồi chậm rãi nghiên cứu kĩ hơn.”

Bên kia, Bạch Thất đang quan sát để tìm vị trí tốt nhất đặt lựu đạn phá cửa.

Sau khí xác định xong, Bạch Thất xoay người đi đến chỗ Lâm Chính Phong, tò mò hỏi: “Tiến sĩ,ông ở chỗ này lâu như thế, thông thường giải quyết bữa ăn như thế nào?”

Phòng thí nghiệm lớn như vậy, bên trong lại có nhiều nghiên cứu viên thường xuyên ngây ngốc ở trong này mấy tháng không ra, nhất định có rất nhiều lương thực ở đây.

“À?” Lâm Chính Phong thấy Bạch Thất lên tiếng hỏi thì cũng không có ý định che giấu.

Ông cảm thấy mấy người trẻ tuổi này thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất chắc đang đói bụng, nghĩ vậy, Lâm Chính Phong liền đi đến chỗ một cánh cửa lớn, vừa mở vừa nói: “Chúng tôi thường xuyên phải làm nghiên cứu liên tục trong vòng mấy tháng nên nơi này có kho dự trữ đồ ăn và phòng bếp.”

Cửa được mở ra, mấy người có thể thấy rõ bên trong là một phòng bếp được trang bị rất hiện đại.

Lâm Chính Phong đi vào trong phòng bếp, lại mở ra một cánh cửa khác: “Mấy người đói bụng sao, muốn ăn chút gì không? Đồ ở đây không nhiều lắm nhưng những thứ thiết yếu thì vẫn có.”

Bốn người đi theo Lâm Chính Phong vào trong, ngay lập tức nhìn thấy một cái tủ lạnh cỡ lớn.

Đồ bên trong đều được phân loại rõ ràng: thịt, rau củ quả, mì, phở…

“Thật nhiều đồ, rau quả đều được bảo quản trong tủ lạnh.” Phan Hiểu Huyên cầm một túi rau củ quả được đóng gói hút chân không xoay qua xoay lại nhìn thật kỹ.

Bạch Thất nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhắc nhở: “Mau cất hết toàn bộ vào không gian của cô đi.”

Sống ở tận thế ba năm, nhìn thấy đồ vật được bảo quản cẩn thận thế này, không có lý nào lại không lấy.

Lâm Chính Phong: “…”

Có điều nghĩ lại một chút ông cũng có thể hiểu được. Virus bỗng nhiên xuất hiện khiến cho thế giới bên ngoài khá khan hiếm đồ ăn thế này. Vì vậy, Lâm Chính Phong lại đến một ngăn tủ, không chút do dự nói: “Ở đây có rất nhiều đồ ăn vặt các loại, mấy người cứ đem hết đi.”

Chủ nhà đã nói như vậy rồi, Phan Hiểu Huyên cũng chẳng cần khách khí thêm nữa, trực tiếp thu hết tất cả vào không gian.

Về phần đồ cần bảo quản trong tủ lạnh, trang bị thêm nhiều khối băng trong không gian là được. Dù sao cũng không thể để không gian của Đường Nhược lộ ra. Đợi đến khi không có ai chú ý, chuyển bớt vào không gian của cô ấy là được.

Thời điểm Phan Hiểu Huyên thu mọi thứ vào không gian thì Lâm Chính Phong cứ nhìn chằm chằm vào tay cô. Mọi vật chỉ cần Phan Hiểu Huyên chạm vào liền nháy mắt biến mất, điều này đối với ông còn giá trị hơn đống tài sản lớn nhất thế giới nhiều.

Lâm Chính Phong nhìn chăm chú, chỉ hận không thể khoét một lỗ trên tay Phan Hiểu Huyên.

Đến Điền Hải cũng không thể chịu nổi ánh mắt này, thỉnh thoảng lại tiến lên ngăn trở tầm mắt của Lâm Chính Phong một chút.

Lần thứ nhất ngăn trở, Điền Hải nhanh chóng bị đẩy sang một bên: “Đứng ra xa một chút.”

Điền Hải lại đi qua…

“Mau đi ra đằng sau!”

Điền Hải bị đẩy về phía sau lại tiến lên…

Lâm Chính Phong: “…”

Được rồi, làm người phải biết nhẫn!

Dưới sự trợ giúp của Đường Nhược và Bạch Thất, kho thực phẩm cũng đã bị dọn sạch.

Trong không gian trước đây của Phan Hiểu Huyên vốn có ba chiếc xe, đồ đạc nhiều như vậy cũng khó nhét vào hết. Cũng may gần đây dị năng tăng tiến, diện tích không gian cũng được mở rộng ra rất nhiều.

Sau khi dọn hết đồ vào trong không gian, Bạch Thất có ý định ném lựu đạn.

Điền Hải che chở Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên lui về phía sau.

Lâm Chính Phong nhìn Bạch Thất nhắc nhở: “Chàng trai, cậu cẩn thận một chút, đừng có để lựu đạn huỷ dữ liệu của tôi.”

Bạch Thất quay đầu liếc nhìn Lâm Chính Phong một cái sau đó đi đến máy tính trung tâm bắt đầu tháo dỡ. Phòng ngừa vạn nhất, mang tài liệu về vẫn là tốt hơn.

Tốc độ của Bạch Thất rất nhanh, máy tính trung tâm nhanh chóng bị dỡ xuống, anh nhanh chóng lấy ổ cứng ra.

“Chàng trai, tốt lắm.” Lâm Chính Phong nhìn động tác của Bạch Thất tỏ vẻ khen ngợi, sau đó quay sang nói với Đường Nhược: “Bạn trai cô à?”

Ông vừa rồi luôn nhìn thấy hai người này cầm tay nhau, chàng trai thỉnh thoảng lại có động tác che chở cô gái.

Tình yêu cuồng nhiệt, chân thành  rất dễ để người ta nhận ra, chỉ một động tác đơn giản, vẻ mặt cũng có thể khiến người ngoài đoán được quan hệ của hai người.

Phan Hiểu Huyên đáp lời: “Hai người bọn họ đâu chỉ là người yêu đơn thuần. Trước khi virus bùng phát, họ đã đính hôn rồi, còn lên báo nữa…Tiến sĩ, chờ chúng ta đến căn cứ thành phố A không chừng còn có thể được uống rượu mừng đấy.”

“Thì ra là thế.” Lâm Chính Phong gật đầu, lại quay về phía Phan Hiểu Huyên và Điền Hải: “Thế hai người khi nào tổ chức tiệc mừng?”

“Hả?” Phan Hiểu Huyên lúc đầu còn chưa hiểu, nghĩ một lúc rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên: “Không, không phải, cậu ta là em trai nhỏ của chúng tôi.”

“Ờ?” Lâm Chính Phong dù đoán sai nhưng cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Đường Nhược nở nụ cười: “ Tiến sĩ, chuyên môn của ông với anh ấy khác nhau, trước đây anh ấy học về máy tính, việc tháo máy tính ra cũng không thành vấn đề.”

Cái máy tính này rất lớn, ngay cả ổ cứng cũng lớn. Bạch Thất bê nó về phía họ để Phan Hiểu Huyên cất vào không gian

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion14 Comments

  1. Tiến sĩ Lâm đáng yêu quá đi, đúng là mắc bệnh nghề nghiệp rồi, thấy bọn Điền Hải, Bạch Thất và Phan Hiểu Huyên lộ ra dị năng là mắt sáng như sao, muốn nghiên cứu luôn bất chấp bản thân đang bị nhiễm virut. cả bọn tìm được phòng thì nghiệm, lại thu thập được thêm đồ ăn rồi, không biết đám người HHT và chú Phan thế nào rồi, khi nào thì mọi người mới đoàn tụ đây.

  2. Cái ông tiến sĩ Lâm Chính Phong này giống như ở quê mới lên thành phố. Biết được mọi người có dị năng thì đều nhìn trân trối như muốn mổ ra phân tích. Còn lúc ông ta giải thích về dịch chuyển thời không thì làm cho mọi người như nghe người ngoài hành tinh nói chuyện. Không biết mọi người có thoát ra ngoài được không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Ặc, mấy ông tiến sĩ đều biến thái thế sao trời, mất ông này vừa phiền vừa hài, Kk, nhưng cũng coi như hào phóng và tốt bụng đấy, cho mấy người này lấy hết đồ ăn lun, Kk, mà ổng hiểu nhầm Phần Hiểu Huyên với Điền Hải biết đâu sau này 2 người đó đến với nhau cũng bạn nên ấy, Kk

    Tks tỷ ạk

  4. Chết cười với ông ts.Lâm này mất. Đúng kiểu nhà khoa học cuồng nghiên cứu. Tất cả mọi nhà khoa học đều như thế sao.
    Không nghĩ ở đây có kho thực phẩm lớn thế. Haha xem như cũng vét được ít rồi.
    Lần này lựu đạn mong là phá cửa mà ra được. Đám người HHT chắc lo lắng lắm rồi
    Cảm ơn edictor

  5. Tiến sĩ Lâm Chính Phong này cũng thú vị thật. Mà thấy đồng cảm với đám người Bạch Thất quá, nghe giống vịt nghe sấm, không hiểu mote gì hết. Không biết quả lựu đạn kia có thể mở ra lối thoát không nhỉ. Hừ, chờ Bạch Thất lên được rồi cái tên Hạ Kiệt kia sẽ biết tay mà

  6. Đúng chất một tiến sĩ có tâm luôn, đam mê khoa học đến quên cả bản thân mình, bản thân đang bị virus mà còn có thể bỏ qua để đi nghiên cứu mấy vấn đề mới nữa chứ, cái này có thể coi là bệnh nghề nghiệp không nhỉ
    Mà cái thuyết về không gian của tiến sĩ Lâm này không biết có liên quan gì đến việc anh và chị xuyên qua không nữa, cảm thấy hơi mơ hồ
    Cuối cùng coi như mọi người được đền đáp, hốt gọn nguyên kho lương thực của cả team tiến sĩ mặc dù không quá nhiều nhưng có còn hơn không mà, vật tư bây giờ quan trọng lắm nha
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. Tiến sĩ Lâm buồn cười quá nhỉ, đam mê nghiên cứu phát chồn rồi, còn nhiu chuyện nua chu haha. Ta choè đen ngay hai ban hải huyên thành đôi nè.hihi.hy vọng tiến si Lam la ng tốt , đam mê thi đam mê chứ ko biến thái din cuòn à, neu ko thi uổng công mọi ng cứu ong ý,chờ lúc bọn Bach thát trở vè nướng cái ten hạ tiện kia ghê

  8. Tội ông tiến sĩ cứ như đang nói chuyện với đàn vịt vậy, tình yêu với nghề quá nồng cháy, đụng cái là phun trào hà. Đặc biệt rất “quan tâm” đến Tiểu Hải và Tiểu Huyên nha ;94 . Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Đùa chứ ô Tiến Sĩ này dễ thương thế ;97 vì nghiên cưu bất chấp tât cả là đây. Hihi minh dã bảo là minh thik cặp đôi Điền Huyên mà hihi. Điền HẢi dễ thương qua à ;89 ớ mà Điền Hải tầm bn tuổi nhỉ =•=

  10. “Tiến sĩ, cầu buông tha” >> Chết cười tôi… Ông tiến sĩ Lâm đúng là cuồng khoa học, cuồng nghiên cứu quá. Kiểu nhà quê lên phố giải ngố í. Mấy ông nghiên cứu toàn thế, bảo sao cứ mấy tên biến thái mang tai họa cho đất nước cũng làm nghiên cứu đó……

  11. Vâng. Tiến sỹ Lâm. Ngài có thể đừng nhiẹt tình thái quá thế ko. Và nhắc lại là giờ việc quan trọng là lên đất liền đã. Bác này yêu nghề dễ sợ
    Ko bit DH và HH có thành đôi ko ta. Tình chị em? Hehe

  12. Tiến sĩ, cầu buông tha” >> Chết cười tôi… Ông tiến sĩ Lâm đúng là cuồng khoa học, cuồng nghiên cứu quá. Kiểu nhà quê lên phố giải ngố í. may là ông này cuồng nghiên cứu có chút biến thái nhưng may tam quan còn chưa lệch lạc. nhiều ông cuồng kh +tam quan có vấn đề thì chỉ có khổ người khác thôi, những ông kiểu ntn siêu cấp đáng sợ luôn.

  13. Ông tiến sĩ liên tục kêu loài người ngu dối, còn mất người được xưng là loài người đang nghe thì như lạc vào sương mù không thấy lối thoát đâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: