Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 783+784

5

Chương 783 : Kế điển

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lại thêm vận khí của Đa Mộc Cố cũng tốt, lão thủ lĩnh chết đúng vào lúc này, lực cản lớn nhất của việc di dời bỗng nhiên biến mất, hiện tại đại quân Ẩn Lưu đông chinh, không rảnh bận tâm đến thảo nguyên Hi Thụ. Sau khi chiến dịch Quảng Thành Cung chấm dứt thì cũng đã là chuyện của ba, bốn tháng sau, khi đó Kỳ Nam Tông đã sớm tới lãnh địa mới an cư rồi, Ẩn Lưu còn muốn chinh phạt nó, trước tiên sẽ phải hỏi qua Liên minh Phương Bắc có đồng ý hay không đã. Đến lúc đó, Trường Thiên còn có lý do phát binh Kỳ Nam Tông sao?

Hiện tại thì sao, Ẩn Lưu đã tìm được con riêng mà lão thủ lĩnh để lưu lạc bên ngoài, đó chính là Xích Ngột Dịch mà Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn thu được ở huyện Phượng Phụ tại núi Khố Lặc. Nếu là vận dụng được tốt, đây xác thật là một kỳ binh. Chỉ bằng vào bản thân Xích Ngột Dịch, tất nhiên không thể chống lại Đa Mộc Cố, nhưng mà bên phía bọn họ còn có trưởng lão Hắc Sùng Minh cùng những thành viên trong tổ chức của hắn, còn có người Kỳ Nam Tông không rõ chân tướng, khục khục, quần chúng luôn dễ dàng bị kích động nha, hơn nữa còn có biến số lớn nhất ảnh hướng đến thế cục -Trường Thiên.

Hai người lại bàn bạc một lát mới hoàn tất việc này.

Tính toán thời gian, cũng là trăng qua giữa trời rồi.Nàng ghé vào trên người Thiên Thiên gặm mấy ngụm, móng vuốt nhỏ đã nhanh nhẹn rút đi thắt lưng của hắn.

“Trong bảy ngày này, toàn thành cũng cấm việc này đấy.” Nàng hướng lỗ tai của hắn thổi một ngụm khí, cười cười nói, “Buổi chiều ở ngoại ô nấu ăn là “trộm ăn”, hiện tại bộ dạng chúng ta như vậy có tính là “trộm người” không?”

“Xú nha đầu, việc này có thể tùy tiện nói lung tung sao?” Mặt hắn vẫn là không biểu tình, lại thuận tay vòng lấy vòng eo tinh tế trước mắt, đem nàng ném lên giường, xoay người đè lên. Tiếng cười khe khẽ rất nhanh bị chặn, sau đó hóa thành âm thanh kiềm nén.

Lại qua không lâu, nàng đột nhiên khẽ gọi “nha” một tiếng, mềm mại khiêu gợi như vậy, người nghe biết được mặt đỏ đến tận mang tai, ngay sau đó, ván giường kiên cố bắt đầu chấn động có tiết tấu.

Tiếng vang ái muội như vậy dường như giằng co thật lâu, lâu đến nỗi khiến thần chí nàng đều có chút mơ hồ, lại còn không có dấu hiệu dừng lại.

Ninh Tiểu Nhàn cắn chặt răng ngà, mới không để mình kêu ra tiếng. Nàng đã có chút hối hận, đêm nay thực không nên chọn đi trêu chọc hắn. Cũng không biết có phải vì hỗn chiến sắp tới hay không, hay là do bị nhốt ở Thần Ma Ngục đến phiền muộn cực độ, nàng có thể cảm thấy được thế tiến công cực kỳ hung mãnh của Trường Thiên đêm nay.

Ngày hôm sau, đưa tang Lão Mục Thủ Kỳ Nam Tông.

Bên ngoài mười dặm về phía bắc Thành Kỳ Nam, có ngọn núi gọi là Tinh Xuyên. Giống như đa số sơn mạch xuất hiện trên thảo nguyên, độ cao của nó so với mặt biển không cao, thế núi bằng phẳng, thoạt nhìn đều không có nửa điểm đặc sắc, nhưng lại là Thánh Sơn của Kỳ Nam Tộc. Nguyên nhân rất đơn giản – lòng núi của Tinh Xuyên đã bị đào rỗng, dùng để làm nơi an nghỉ cho lịch đại Mục Thủ cùng các anh hào trong tộc.

Người ngoài là không có quyền tiến về Thánh Sơn để đưa tang. Cho nên nàng chỉ đứng ở lầu hai của thương dịch quán, giống như những người khác ngắm nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Dương chưởng quỹ đứng ở bên người nàng, nói liên miên kể rõ phong tục của Kỳ Nam Tông, nàng lại không có nghe vào tai. Bởi vì ở trước có một bóng dáng mặc áo khoác lông dài đặc chế, đỡ quan tài mà đi, chính là Đa Mộc Cố!

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, trên mặt hắn che vải trắng, nàng chỉ có thể nhìn đến một bóng lưng trầm mặc của một người mặc y phục rộng thùng thình. Trường Thiên triển khai thần niệm, chợt lắc đầu nói: “Bên cạnh quan tài có tổ linh tọa trấn, nếu lại tiếp tục thăm dò xuống thì sẽ kinh động bọn họ.”

Nam tử này chính là mục tiêu lần này của bọn họ sao? Nàng lẩm bẩm nói: “Cũng không cao lớn lắm đâu. Ta còn tưởng rằng yêu tộc bưu hãn như Kỳ Nam Tông, thủ lĩnh nhất định là cường tráng như là nhân vật kiểu Hình Thiên vậy.”

Cùng Kỳ ở trong Thần Ma Ngục cười hắc hắc nói: “Nữ chủ nhân, chuyện này có thể ngài đã sai a. Gia hỏa kế thừa Hoàng Kim huyết thống của Kỳ Nam Tộc rất ít người lớn lên nhân cao mã đại (cao lớn so với ngựa), vũ lực lại rất cường hãn. Người xem chân thân của Trường Thiên đại nhân khổng lồ như thế, hóa thành hình người lại phong lưu lỗi lạc…”

Nàng mới nhíu nhíu mày, trong ngục đã truyền đến một âm thanh “bốp”, sau đó Trường Thiên quát khẽ nói: “Câm miệng!”

Đội ngũ đưa tang tự phát rất dài rất dài, từ trong Thành Kỳ Nam một mực kéo dài đến chân Thánh Sơn. Đa số người Kỳ Nam Tộc ăn mặc y phục vải bông, quầnáođơn sơ không thể che hết thể trạng cường hãn bưu tráng, voi lớn cũngđi theo đám người chậm rãi tiến lên, nhưng lại trầm mặc dị thường, không có một đầu nào giơ mũi kêu vang.

Kế tiếp, dựa theo truyền thống của Kỳ Nam Tông, không phải trong thời kỳ chiến tranh, người kế nhiệmĐại Mục Thủ phải tắm rửa sau đóđóng cửa minh tưởng, đoạn thực ba ngày. Trước mắt đại quân Ẩn Lưu đãđông phạt (chinh phạt phíađông), tạm thời không còn uy hiếp Kỳ Nam Tông, bởi vậy Đa Mộc Cố phải làm theo cổ pháp.

Ba ngày này, cũng đã sóng yên gió lặng mà trôi qua.Ninh Tiểu Nhàn nhớ rõ chính mình mấy hôm trước trêu chọc phiền toái, dứt khoát ngồi lại trong thương dịch quán không ra cửa.

Quản nó có bao nhiêu mạch nước ngầm mãnh liệt, ít nhất hiện tại không có liên quan với nàng.

***

Rạng sáng ngày thứ tư đẩy cửa ra nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy Thành Kỳ Nam cơ hồ đã thay đổi bộ dạng.

Một thành thị phồn hoa nên có dạng gì, thì bây giờ Thành Kỳ Nam chính là dạng đó.Trong một đêm, đau thương bao phủ trên không thành trì đều rút đi, tất cả mọi người lại đổi về quần áo thông thường, như thế nàng mới biết, ăn mặc của người Kỳ Nam Tộc cũng là đủ loại màu sắc. Trên mặt mỗi người có cười vui, cửa hàng bên đường bắt đầu rao hàng thét to, ngay cả âm thanh của Kỳ Nam cự tượng thường vang vọng trong không trung Thành Kỳ Nam.

Thực tế đã trải qua mười ngày đoạn thực, bên trong cửa hàng thức ăn toàn là đầu người chuyển động.

Lúc này trời chưa sáng thì cung ứng cháo ngô, canh thịt dê, cháo thịt thỏ, trong buổi sáng sớm còn mấy phần băng hàn rót một chén vào bụng, trong dạ dày tựa như có một luồng nhiệt khí đổ xuống, càng đừng đề cập đến là thoải mái cỡ nào. Cho nên sau khi trải qua bảy ngày ai oán không có hạt gạo dính răng, rất nhiều yêu quái đều chạy tới ăn uống.

Ninh Tiểu Nhàn đều có chút bội phục rồi.Kỳ Nam Tộc thật sự rất thiết thực, cái gọi là người chết đã chết rồi, người sống quả nhiên phải sống tốt cuộc sống của mình mới là đúng đắn.

Nàng đã giặt giũ thay y phục, giờ phút này đang được hộ vệ dẫn đến đại điện của Kỳ Nam Tộc.

So với chủ điện quỳnh lâu ngọc vũ (xinh đẹp tinh xảo) của Quảng Thành Cung, soi với cung điện trong rừng khí thế to lớn cao tới vài trăm mét của Ẩn Lưu, đại điện của Kỳ Nam Tông đơn sơ giống như … phòng bếp của hai cái trước. Tuy nói là dùng gạch xanh xây thành, lại chất phác đến cơ hồ không có bất kỳ loại hoa văn trang sức nào. Trên thảo nguyên sức gió mạnh mẽ, nhưng giữa những khe đá trên mặt đất vẫn ẩn hiện rêu xanh, có thể thấy được niên đại đã rất xưa, theo nàng nhìn ra, diện tích nơi đây tối đa cũng có thể dung nạp được ba bốn trăm người. Hiện tại chỗ này đã đứng đầy người, hơi chen chúc.

Nếu nói chỗ này có gì đặc biệt, chính là bốn phía đại điện đều có rất nhiều tổ linh đang lui lại thủ hộ, lực lượng thần hồn cường đại như có thực chất. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, sau khi hồn thể cường đại tới trình độ nhất định, là có thể tạo thành ảnh hưởng đối với sự vật thực tế, đây cũng là thủ đoạn của rất nhiều hung quỷ ác linh tai họa nhân thế, mà Âm Cửu U thậm chí có thể từ hư chuyển thực, dùng hồn thể tạo ra dương thân cho bản thân. Anh linh ở đây tuy không có bản lĩnh như hắn, nhưng chúng thành linh đã lâu, hưởng thụ cung phụng thành kính của tộc nhân, cho nên cũng có sức mạnh nhất định.

Tu sĩ cùng yêu quái ở đây, đạo hạnh thâm hậu đều có thể chứng kiến diện mục của chúng trông rất sống động, mang theo đặc điểm ngũ quan của người Kỳ Nam Tộc. Khi chúng đi ngang qua, nàng cũng có thể cảm thấy được giống như có cơn gió phật qua bên người, đây là sức mạnh của hồn thể. Theo Trường Thiên tính toán, tổ linh ở đây không dưới sáu, bảy mươi vị, cho dù năng lực đơn thể kém Đồ Tẫn, nhưng tụ cùng một chỗ lại có khả năng hành động đặc thù rất đáng xem. Đồ Tẫn đã từng thử qua, nhưng dưới sự giám thị của những … tổ linh không cần nghỉ ngơi này, người sống hắn khống chế khi đến gần phương viên trăm dặm quanh đại điện cũng sẽ bị phát hiện. Mà điều khiến hắn phiền muộn chính là, chỗ ở của Đại Mục Thủ cũng trong phạm vi này.

Đa Mộc Cố sắp tiếp nhận chức vị Đại Mục Thủ dĩ nhiên là ở chính giữa đại điện này.Lần này đương nhiên hắn không có mang khăn che mặt, cho nên Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn thấy hắn, khóe miệng đã cơ hồ mím thành một đường thẳng tắp.

Nàng hối hận muốn chết.

Bộ mặt thật của kẻ này, bỗng chốc chính là người mặc áo bào tro cùng nàng ăn đại bàng nướng ở vùng ngoại ô chạng vạng tối hôm trước!

Khó trách hôm đó thời điểm đưa tang Lão Thủ lĩnh, nàng cảm giác, thấy bóng lưng của người này có chút quen thuộc. Sớm biết là hắn, nàng cùng Trường Thiên còn phí cái gì bố cục kình thiên a, trực tiếpở vùng ngoạiôđóng cửa thả Trường Thiên, đem hắn giết chết chẳng phải xong việc rồi sao?!

Đậu xanh rau má, khi đó sắc trời lờ mờ, vùng ngoại ô yên tĩnh không người, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mọi điều kiện đều đủ, sai lầm duy nhất là, không biết được thân phận của hắn!

Có tiền cũng khó mua được “sớm biết vậy”.

Hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng thật muốn hét lên “trời xanh trêu người”, trên mặt lại còn phải biểu hiện nghiêm túc trang trọng, im lặng mà đứng ở chỗ này xem lễ.

Lần biến cố này khiến Trường Thiên cũng ngây dại, cả buổi mới lấy lại tinh thần, sau đó hiếm thấy mà mắng một tiếng.

Nghi thức kế thừa chức vị Đại Mục Thủ của Kỳ Nam Tông tương đố iđơn giản nhưng lại trang trọng. Vu quan phụ trách câu thông cùng thiên địa, tổ linh dùng ngôn ngữ của chính Kỳ Nam Tộc niệm một đoạn cầu khẩn rất dài rất dài, Ninh Tiểu Nhàn âm thầm tính thời gian, âm thanh giống như thúc hồn chú này ít nhất cũng kéo dài một khắc chung.

Cũng may, so với lúc nghe qua bài diễn thuyết của lãnh đạo khi còn đi học ở Hoa Hạ, vẫn chưa kéo dài tới một phần tư.

Sau đó, hắn lấy ra một cái pháp khí hình phễu như thủy tinh thông thấu, thứ này chỉ lớn cỡ bàn tay, đặt ở trong tay người Kỳ Nam Tộc càng lộ ra nhỏ bé xinh xắn, hắn đem vật đó nâng lên trước mặt Đa Mộc Cố. Người sau lại cầm lấy chủy thủ rạch cổ tay của mình, lập tức máu tươi tuôn ra như suối, tích tích rơi vào trong cái phễu. Một đao kia cắt rất sâu, huyết dịch rơi xuống chí ít nhiều đến ba bát to, nếu đổi thành nhân loại bình thường thì nếu mất nhiều máu như vậy, đã sớm bị choáng tại chỗ rồi. Đa Mộc Cố lại không chịu nửa điểm ảnh hưởng, chỉ tiện tay nắm uyển mạch, qua mười mấy hơi thở thì cầm máu.

Lúc đó bầu trời phương đông lộ ra luồng ánh mặt trời đầu tiên, rồi không hề gặp chướng ngại mà thông qua cửa sổ ngay ngắn của đại điện, bắn thẳng đến trên cái phễu thủy tinh, càng là đem nó chiếu rọi từng ly từng tý.

Ninh Tiểu Nhàn ồ lên một tiếng, bởi vì khi ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi xuống, màu sắc huyết dịch bên trong cái phễu thủy tinh chậm rãi trở nên nhạt hơn. Vốn là huyết dịch của Đa Mộc Cố cũng gần với màu đỏ nhạt, nhưng trong cái phễu giống như có vô số quản kính (ống nhỏ), huyết dịch chảy vào trong đó, màu sắc ngược lại bắt đầu thay đổi.

Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ.

Qua một hồi lâu, bên dưới miệng phễu mới có động tĩnh, ngượng ngùng e thẹn mà chảy ra một giọt chất lỏng.

Màu sắc vàng ròng, chỉ có một giọt.

Lúc này sớm đã có hai gã người Kỳ Nam Tộc đưa đến một thanh cự phủ (búa lớn). Lưỡi búa trầm trọng đón ánh mặt trời phản xạ ra hào quang lạnh như băng, lưỡi búa trơn nhẵn tinh tế, theo Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra thì lớn cỡ nửa cái ván cửa, dùng để bổ chém, xác nhận cứng rắn vô đối. Thanh cự phủ này còn phù hợp dùng như đầu mâu mũi nhọn để đâm giết. Mặc kệ là ai nhìn kỹ hai mắt, đều sẽ cảm thấy được trên thân búa truyền đến sát khí nặng nề, cũng không biết đã uống qua bao nhiêu máu tươi của địch nhân.

Chương 784 : Lại thấy Khánh Kỵ

Một giọt huyết dịch màu vàng kia đã rơi vào trên tay cầm của cự phủ, sau đó từng chút từng chút thấm vào trong. Thẳng đến sau mười hô hấp, huyết dịch đã hoàn toàn biến mất, bên trên lưỡi đao bén nhọn của cự phủ ngược lại mang lên màu vàng nhàn nhạt.

Khai Dương Cự Phủ lúc này thoạt nhìn ngoài huyết tinh thô bạo mới thấy còn có thêm hai phần sinh cơ, hai phần thần thánh. Nếu nói vừa rồi vẫn chỉ là một kiện tử vật phong mang tất lộ (tài năng lộ rõ), thì bây giờ dường như đã có tính mạng của mình, sinh cơ kia vừa lúc do huyết dịch mang đến.

Ninh Tiểu Nhàn cũng từng đút cho chủy thủ Răng Nanh, biết rõ đây kỳ thật là nghi thức nhận chủ của cự phủ, không khỏi có chút nhướn mày, truyền âm cho Trường Thiên nói: “Hóa ra đây là Hoàng Kim huyết mạch a?”

“Không sai.Chuôi cự phủ này tên là “Khai Dương”, lấy tên giống như một trong Bắc Đẩu Thất Tinh trên trời. Nó được Đại Mục Thủ đầu tiên của Kỳ Nam Tông tạo ra, tất nhiên cũng có thể để cho hậu duệ có được huyết thống giống Đại Mục Thủ sử dụng, đây chính là chân diện mục của Hoàng Kim huyết mạch. Giống như là Răng Nanh chuyên vì nàng lượng thân mà tạo ra, từ nay về sau chỉ có nàng cùng với … hài tử mới có thể sử dụng.”Nói đến mấy chữ sau, âm thanh của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa lên.

Nàng và hậu đại của nàng sao? Nghĩ đến từ “hài tử” này, nàng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: “Lúc đầu ta làm cho Răng Nanh nhận chủ, giống như không có phiền toái như vậy?”

Trường Thiên không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói: “Khai Dương Cự Phủ vốn là thần khí, một bộ hai kiện, sau khi ở trong cuộc chiến Thượng Cổ thất lạc một thanh, rơi xuống cấp bậc chuẩn thần khí. Bởi vậy yêu cầu hấp thu của nó, phải là huyết dịch cực tinh thuần. Nếu như không trải qua chiết xuất của cái phễu thủy tinh này, chính là cần tinh huyết trong tim của chủ nhân đến tưới, hơn nữa lần này cần ít nhất một chén.Lấy thể chất của người Kỳ Nam Tộc, cũng chưa chắc là chịu được.”

Nàng nhẹ nhàng nhướn mày. Xác thực, trong nghi thức kế điển của Đại Mục Thủ nếu khiến tân nhiệm thủ lĩnh gục xuống, vậy cũng trở thành trò cười rồi.

Giờ phút này vu quan nhắm chặt hai mắt, trong miệng niệm niệm, giống như là đang câu thông cùng tổ linh xung quanh, sau đó mới giương mắt, hướngĐa Mộc Cố nhẹ gật đầu. Sau đó Đa Mộc Cô duỗi tay nắm chặt tay cầm của cự phủ, chậm rãi giơ lên. Lưỡi búa xẹt qua mặt đất đá xanh, vô thanh vô tức mà cắt ra một lỗ hổng thật dài, phảng phất như là đang cắt đậu hủ.

Theo nàng nhìn ra, sức nặng của chuôi cự phủ này dù thế nào cũng đạt tới mấy vạn cân, chỉ nhìn vào mấy người Kỳ Nam Tộc vừa mới cố hết sức đem nó đặt lên sẽ hiểu, thế nhưng mà Đa Mộc Cố chỉ dùng một tay liền giơ nó lên, như không tốn sức chút nào.

Trường Thiên giống như biết rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng, giải đáp nghi vấn nói: “Khai Dương Cự Phủ nặng chín vạn bảy ngàn cân, nhưng ở trong tay chủ nhân, ít nhất sẽ nhẹ đi một phần ba, hơn nữa búa này vốn là một cặp, cho nên tổng cộng là gần mười ba vạn cân.”

Đại Mục Thủ của Kỳ Nam Tông thời kỳ Thượng Cổ nhất định là Ngưu Nhân! Nàng biết rõ, vung vẩy một cặp bảo bối này trên chiến trường cùng với chơi cử tạ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Muốn vận dụng thần khí nặng mười ba vạn cân một cách tự nhiên, lực lượng của bản thân ít nhất phải đạt tới hơn chín mươi vạn cân, ước chừng là nặng hơn vật khoảng bảy lần. Cho dù là Kỳ Nam Tông nổi danh dùng sức lực lớn, có thể có được voi lớn có lực lượng bực này cũng không nhiều, huống chi là hình người?

“Nếu như Hoàng Kim huyết mạch trong truyền thừa đoạn tuyệt thì làm sao bây giờ?” Quãng thời gian vài vạn năm đủ để khiến rất nhiều yêu chủng bị chôn vùi trong dòng chảy mãi mãi của lịch sử, huống chi là Hoàng Kim huyết mạch nhất mạch đơn truyền?

“Khai Dương Cự Phủ sẽ một lần nữa ở trong Kỳ Nam Tông chọn chủ. Người được chọn trúng, huyết dịch sẽ dần dần biến thành màu sắc mà nàng thấy hôm nay. Nhưng nếu muốn tự nhiên mà sử dụng cự phủ, còn cần tích lũy mấy đời, mà phải là huyết mạch tinh thuần. Trên thực tế, huyết thống của Đa Mộc Cố sớm đã không phải là một chi của tổ tiên khai tông kia của Kỳ Nam Tông rồi. Nhưng mà Khai Dương Phủ là thần vật hộ tộc, cho nên mỗi thời đại người Kỳ Nam Tộc đều ủng hộ Hoàng Kim huyết mạch làm thủ lĩnh.”

Nàng hít sâu môt hơi. Đa Mộc Cố có vật ấy bên thân, thực lực càng thêm mạnh. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt gì.

Lúc này Đa Mộc Cố cầm cự phủ trong tay giơ lên cao, sau đó chuyển búa qua lưng, tại trên Khánh Âm Thạchở phương bắc đại điện nhẹ nhàng đánh ba cái.

Mỗi một cái đánh, đều dừng lại trong thời gian ba hơi thở.

Âm thanh thanh viễn lập tức từ nơi này truyền ra, lan ra cả tòa Thành Kỳ Nam, vô số người dừng việc trong tay lại, ngay ngắn quay đầu nhìn về phía vị trí đại điện.

Âm thanh này cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra, sinh linh trong vòng ngàn dặm đều nghe thấy được.

Kỳ Nam Tông chiêu cáo thiên hạ, Tân Đại Mục Thủ đã ra đời!

Nghênh đón tiếng hoan hô trong thành truyền đến, lúc thế lực khắp nơi bắt đầu hướng tân tấn Đại Mục Thủ chúc mừng, tặng lễ vật, Ninh Tiểu Nhàn lại hỏi Trường Thiên: “Sao không động tay động chân một chút trong nghi thức kế điển của hắn?”

“Đã cân nhắc qua. Không thành. Nghi thức kế nhiệm của Kỳ Nam Tông quá ngắn gọn. Chương trình càng là đơn giản, càng không tốt ra tay, hơn nữa có tổ linh ở bên ngoài giám sát.” Hắn thản nhiên nói, “Hắc Sùng Minh vốn muốn làm ít chuyện trên cái phễu. Nhưng mà thứ này chỉ dùng để chiết tinh huyết, cho dù nó không đùng được, Đa Mộc Cố cũng có thể đâm rách ngực chắt lọc tinh huyết, nghi thức này vẫn có thể tiếp tục như cũ, lại còn đánh rắn động cỏ, nhắm trúng sự chú ý của hắn, không có lợi.”

Hắn tổng kết nói: “Muốn đối phó với Đa Mộc Cố, chỉ động chút tay chân nhỏ bé bực này còn chưa đủ.”

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên ngưng tụ, bởi vì người thứ ba đi lên rồi trở lại, đúng là tiền đại công tử của Phủ Phụng Thiên, hôm nay đã đầu nhập vào Liên minh Phương Bắc – Thiên Hồ Khánh Kỵ! Thời gian bốn năm cũng không thể khắc ra biến hóa gì trên người đại yêu như hắn, chỉ là trên khuôn mặt tuấn mỹ càng nhiều thêm vài phần che giấu, vài phần trương giương, thần quang trong mắt sáng chói, hơn nữa tu vi cư nhiên đã đạt đến Phản Hư hậu kỳ, hiển nhiên cũng có kỳ ngộ, hơn nữa đại khái ở phương bắc trôi qua có chút thoải mái rồi.

Đa Mộc Cố và hắn giống như là cầm tay nói cười, thời gian nói chuyện với nhau cũng dài hơn so với những người khác.

Nàng vụng trộm hỏi thăm Trường Thiên: “Phân thân của Âm Cửu U có thể ở gần hắn không?”

“Không.”Hắn rất khẳng định nói, “Có tổ linh tuần vệ ở đây, phân thân của Âm Cửu U cũng không tiện tới gần, nếu không chỉ có gây phiền toái. Loại át chủ bài như hồn tu này, đoán chừng Đa Mộc Cố cũng không biết đấy.”

Đến lượt nàng.

Nàng đi ra phía trước, Đa Mộc Cố nhìn về phía ánh mắt nàng, trong đắc chí vừa lòng còn lộ ra hai phần nhu hòa đặc biệt: “Ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại đấy.”

Nàng chỉ có thể cười nói: “Chúc mừng! Hi vọng tình nghĩ của tiên phái Phù Diêu cùng Kỳ Nam Tông thiên trường địa cửu.”

Ý tứ tầng sâu trong lời nói của nàng nhưng lại là “mua bán không thành nghĩa tình còn đó”, Đa Mộc Cố nghe hiểu rồi, khẽ mỉm cười nói: “Nếu như thế, liền mời ngươi dừng lại ở Thành Kỳ Nam thêm hai ngày rồi đi, ta còn muốn mời ngươi…”

Lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên có âm thanh tiếng nổ như sấm sét, tức thì truyền khắp cả tòa Thành Kỳ Nam. Âm thanh này trầm thấp hữu lực, chính là dùng thần thông của Kỳ Nam Tộc, mỗi khi hắn có thét ra, mỗi chữ mỗi câu, tựa hồ muốn vang vọng giữa thiên địa:

“Con trai thứ tư của Mặc Ốc Nhĩ Kỳ Nam Tộc – Xích ngột Dịch, đến đây nhận tổ phản tông!”

Nội dung của những lời này, cũng giống như âm lượng của Xích Ngột Dịch, nổ vang ở trong lòng những người đang nghe. Chủ khách ở đây không cần ngưng thần tập trung tư tưởng lắng nghe, cũng cơ hồ có thể nghe được trong thành truyền đến vô số âm thanh của người người đang nghị luận, dùng một hòn sỏi kích thích ngàn sóng để hình dung hiệu quả của nó, đúng là chính xác.

Cái tên “Mặc Ốc Nhĩ” này, ở đây không người không biết, bởi vì nó chính là danh tự của lão thủ lĩnh vừa được chôn trong Thánh Sơn! Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có những người quen thuộc với mọi chuyện của Kỳ Nam Tông thì ánh mắt lập lòe, ngay sau đó đã dấy lên ngọn lửa bát quái hừng hực.

Kỳ Nam Tông đã sớm tuyên bố, con trai thứ tư của lão thủ lĩnh đã chết non rồi. Như vậy giờ phút này ngươi ở ngoài thành đang kêu gọi là ai chứ?

Sắc mặt Đa Mộc Cố đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói: “Bên ngoài thành là người phương nào đang kêu gào?”

Hắn vốn mặt mày hớn hở, bỗng chốc rơi xuống một đứa con trai khác thì như là sắc trời ngày hè thảo nguyên chuẩn bị có mưa to, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở gần hắn, đều cảm giác được một khí thế lãnh lệ kiệt ngạo đang tản mát ra quanh thân người này.

Nàng giữ im lặng bước ra hai bước, đứng ở giữa đám người.Từ giờ trở đi, Đa Mộc Cố sẽ không còn tâm tư để ý tới những… lời chúc mừng này.

Kế hoạch mà nàng cùng Trường Thiên định ra, rốt cục đã bắt đầu.

Lúc nàyđã có một gã hộ vệ đứng trên cao nhìn ra xa, sau đó vội vàng chạy vào đám người, hướng Đa Mộc Cố và các vị trưởng lão thi lễ một cái, nói: “Ngoài thành có người tự xưng là con trai của tiền nhiệm Đại Mục Thủ Mặc Ốc Nhĩ, dưới sự vây quanh của Tam Bộ, Thất Bộ mà chạy đến cửa thành!”

Mọi người đều xôn xao. Kỳ Nam Tông lấy hình thức bộ lạc mà sinh sôi nảy nở, đem thiện chiến yêu binh đang ở độ tráng niên chia ra làm mười hai bộ, mỗi bộ có ba ngàn thành viên. Người ở bên ngoài thành cư nhiên có hai bộ tương hộ, có thể thấy được ít nhất đã được hơn sáu ngàn yêu binh ủng hộ!

Trong mắt Đa Mộc Cố có hào quang lóe lên, lập tức biến mất.

Suy nghĩ trong lòng hắn so với người Kỳ Nam Tộc bình thường thì nặng hơn rất nhiều, trước mắt tuy là nổi giận, lại đảo mắt liền nghĩ đến việc Xích Ngột Dịch một mực bị người hắn phái ra đuổi giết, hoảng sợ như chó nhà có tang, hôm nay bỗng nhiên được binh mã ủng hộ, có thể thấy được sau lưng hắn tất nhiên có thế lực làm chỗ dựa, hơn nữa chín phần là phe nhóm phản đối đông thiên trong tông đang giở trò.

Lúc này, âm thanh mượn lực thần thông của Xích Ngột Dịch lại lần nữa vang vọng toàn thành: “Xích Ngột Dịch nguyện ý tiếp nhận kiểm nghiệm huyết mạch, mời tân nhiệm Đại Mục Thủ rủ xuống lòng thương!”

Đây chính là trần trụi bức vua thoái vị rồi. Đa Mộc Cố đương nhiên biết rõ tiểu đệ sớm nên chết non này đã dám công khai lộ mặt, tất nhiên có chỗ dựa vào. Nhưng mà hiện tại người trong toàn thành cũng biết hắn muốn trở về nhận tổ quy tông, còn tự nguyện tiếp nhận kiểm nghiệm Hoàng Kim huyết mạch, chẳng lẽ thân là huynh trưởng, thân là Đại Mục Thủ, Đa Mộc Cố lại có thể ở trước mắt bao người nói “không”?

Thanh khí trên mặt hắn lóe lên, trầm giọng phân phó: “Để cho hắn đi lên!”

Mệnh lệnh này một đạo một đạo truyền xuống dưới.

Nghi thức kế điển hôm nay, vu quan, trưởng lão, khách mời khắp nơi đều đến đôngđủ.Thời cơ mà Xích Ngột Dịch tuyển chọn vô cùng tốt, đúng là muốn người trong tộc, người ngoài ở cùng một chỗ làm chứng cho mình, lại để cho Đa Mộc Cố không thể nào phủ nhận.

Mọi người ở dưới đài, kể cả Khánh Kỵ, giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò, không biết trong đại điển kế nhiệm hôm nay còn có trận náo nhiệt đẹp mắt thứ hai này.

Ước chừng qua khoảng hai khắc chung, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó càng phát ra kịch liệt.

Mọi người biết rõ, đây là yêu binh của Tam Bộ và Thất Bộ đang tiếp cận. Ánh mắt của phần đông khách mời đều trở nên chuyên chú.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, đã có một người ở trong sự vây quanh của mấy tên yêu tướng vũ trang đầy đủ chậm rãi đi tới.

Người này một đường từ ngoài thành đến tận đây, đã sớm trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, người Kỳ Nam Tộc đi theo phía sau là một mảnh đông nghịt, đem đường đi rộng lớn đều chiếm hết, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người, thoạt nhìn thanh thế thật hùng tráng.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Ôi. Ninh Tiểu Nhàn không lượng sức mình đi trêu ghẹo Trường Thiên nên bị gặm đến xương cũng không còn. Thì ra Đa Mộc Cố là người mà Ninh Tiểu Nhàn gặp ngoài thành. Bây giờ thì nàng và Trường Thiên đều hối hận không xử lý hắn lúc đó thì bây giờ đỡ biết là bao nhiêu. Tuy nhiên kế hoạch phá rối vẫn tiến hành. Không biết cái màn tiếp theo sẽ là gì đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Thật sự lúc đọc chỗ “đóng cửa thả TT, giết hắn” t liên tưởng ngay đến câu “đóng cửa, thả chó, cắn hắn”. Lạy hồn, xin lỗi Thần Quân đại nhân.
    Đang suy nghĩ, bạn XND vừa chạy vào lại đc KD nhận làm chủ luôn thì mấy trận sau ko cần đánh nữa nhỉ?

  3. Đôi khi rảnh rỗi nên lại trộm hương Tt ca nhưng mà không may bị trộm lại thôi… hiha
    Không nghĩ tên ĐMC này lại là người ở ngoài rừng hôm đó. Nếu biết là hắn thì hôm đó đã giải quyết luôn đỡ phiền phức như này rồi.
    XND đã thuận lợi tới đây thử máu nhận tông vậy là kế hoạch của TT bắt đầu rồi
    Cảm ơn edictor

  4. Ơ, hóa ra người mặc áo xám tro đó lại là Đa Mộc Cố, nhìn NTN hối hận xanh ruột kìa. Cái câu đóng cửa thả Trường Thiên sao mình thấy giống ” Đóng cửa thả chó” quá chừng. Nhưng TT lại là rắn, ứ phải chó =)). Dù thế nào thì kế hoạch cũng phải bắt đầu. Hi vọng không có đường rẽ

  5. Đóng cửa thả Trường Thiên nghe NTN nói như thả…lại buổi kế điển mới biết Đa mộc cố là người áo bào tro.lòng hối hận chết rồi.còn gặp lại khánh kị.tên hồ ly ham muốn NTN năm nào.Đa mộc cố cjo xích ngột dịch nhận tổ quy tông nên kế hoạch của NTN và TT đã bắt đầu
    Thanks editor mong

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close