Tận Thế Song Sủng – Chương 159+160

23

Chương 159: Đường hầm dưới mặt đất.

Edit: Syn

Beta: Sakura

“Biết đâu nơi này chính là căn cứ quân sự của Chính phủ?” Đường Nhược quay đầu hỏi Bạch Thất, trên mấy phim truyền hình không phải toàn như vậy sao, quân đội thường ở dưới căn cứ trong lòng đất, thậm chí họ còn moi sạch lòng đất dưới một ngọn núi sao làm chỗ đóng quân.

“Không phải là quân đội, nếu là quân đội cũng không cần lén lén lút lút quan sát chúng ta.” Bạch Thất dùng tay che lên mắt cô: “Ngủ đi, bất kể là ai đi chăng nữa, sáng mai liền biết đáp án.”

Ba người thấy cũng đúng.

Nếu thật là quân đội, có súng có đạn cũng không cần lén lúc như vậy, có thể trực tiếp dùng bạo lực giải quyết bọn họ.

Đã không nghĩ ra là ai thì không cần suy nghĩ vậy.

Đường Nhược liền vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu, làm tổ trong lòng Bạch Thất thiếp đi.

Một đêm an ổn.

Đợi mặt trời xuất hiện phía rạng đông, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Đứng trên tháp hải đăng nhìn ra phía xa xa, biển rộng trời cao.

Lại hướng chỗ tối hôm qua người đàn ông đó xuất hiện nhìn một chút, ngoại trừ cỏ rậm rạp ra cũng không có gì khả nghi.

Ăn xong điểm tâm, bốn người đi xuống lầu hướng về chỗ xuất hiện người tối hôm qua.

Kỳ thật không nhất định phải bắt người kia lôi ra, nếu như cái đường hầm này thật sự có thể thông ra bên ngoài, dù sao so với ở trên biển phiêu bồng vẫn tốt hơn một chút.

Ngày hôm qua những cảnh tượng kia đã để bọn họ đối với biển cả xinh đẹp sinh ra sợi hãi, người người đều không muốn trải nghiệm thêm lần nào trôi dạt trên biển nữa!

Đường Nhược đã cảm nhận được vị trí mà người tối hôm qua đã chui ra, nên bây giờ cũng không khó để tìm vị trí cụ thể.

Bốn người chậm rãi tới gần, Bạch Thất đưa tay cản lại, ra hiệu để anh đi thăm dò trước.

Đường Nhược có chút lo lắng, nhưng bị anh ngăn cản tuột lại phía sau.

Không có cách nào, cô đành phải trùm lên người anh mấy tầng tinh thần lực.

Đẩy đám cỏ khô héo, Bạch Thất chậm rãi đi đến. Anh rất nhanh tìm thấy lối vào đường hầm.

Dạo qua một vòng sát định không có nguy hiểm, anh mới hướng về phía mọi người ngoắc.

Ba người tự nhiên bước nhanh tới.

Chờ Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên và Điền Hải đi vào, trên mặt đất cửa động hình tròn hé mở, phía trên có một màn hình tinh thể lỏng, trên màn hình còn hiện lên một phút đồng hồ, cửa liền tự động đóng lại.

“Đây là có ý gì?” Phan Hiểu Huyên nói, “Chẳng lẽ người đó cố ý mở cửa cho chúng ta vào sao?”

Đường Nhược cũng nhiếu mày: “Có phải chúng ta đã trúng kế ?”

Bạch Thất kéo cửa ra: “Trước đi vào rồi nói, thời gian không có nhiều.”

Bạch Thất hiện tại chính là đội trưởng, bọn họ cũng không chần chờ. Nhanh chóng đi vào sâu bên trong.

Dưới mặt đất tối om, Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên lấy đèn điện ra.

Soi xuống phía dưới thì phát hiện nơi này là dãy hành lang.

Gần giống như cầu thang bên trong hải đăng, tất cả đều là cầu thang uốn lượn.

Một phút thời gian trôi qua, cửa chậm rãi đóng lại, tiếp theo liền khoá!

Lúc khoá cửa, cả bốn người rõ ràng nghe thấy ba tiếng “Răng rắc”.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, trên màn hình LCD đã tắt, mà cái camera giám sát bên cạnh lại chiếu sáng, tiến vào trạng thái hoạt động.

Phan Hiểu Huyên cầm đèn nhích lại gần Đường Nhược: “Tớ có cảm giác không ổn, chắc chỗ này không phải mộ phần gì đó đi.”

Đường Nhược cũng sợ sợ nhích tới gần cô, nhưng không đồng ý với ý kiến của Phan Hiểu Huyên: “Chắc không phải đâu, hầm mộ nào lại có công nghệ cao như vậy chứ?”

Cái chỗ này nếu là hầm mộ, cũng quá kinh khủng đi!

Người ngoài hành tinh?!

Phan Hiểu Huyên nói: “Chẳng lẽ là phòng thí nghiệm?”

Lông mày Bạch Thất nhếch lên một cái, trong lòng khẽ động: “Có lẽ đây là phòng thí nghiệm thật.”

Đường Nhược bình tĩnh trở lại: “Đây chẵng lẽ là cái phòng thí nghiệm gì đó mà bọn Vệ thiếu đang tìm kiếm?”

Mấy người bọn họ lại may mắn đến vậy, cùng đường mạt lộ lại không ngờ lại đi đến đích?

Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược dẫn đầu đi xuống: “Có lẽ, người ta đã mở cửa chờ chúng ta, chúng ta nên đi xuống chào hỏi một chút.”

Từ cầu thang đi xuống dưới, xuất hiện một cái kho hàng nhỏ bên trong, đại khái khoảng chừng năm mươi mét vuông, hai bên đều đặt giá thép, trên giá thép lại đặt chồng chất một đám máy móc linh kiện lung tung.

Nhìn bốn phái xung quanh, tại phía bên phải nhà kho một cánh cửa đã được mở sẵn.

“Từ chỗ này đi vào?”

“Ừm.”

Bốn người bọn họ đi vào.

Lần này họ lại nhìn thấy chính là một cái đường hầm dưới đáy biển.

Không lắp đặt xung quanh hoàn toàn bằng thuỷ tinh giống như viện hải dương, nhưng mà phía trên đường hầm cũng làm bằng thuỷ tinh, ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy một ít sinh vật biển.

Cái đường hầm xây dưới lòng đại dương này rất chắc chắn.

“Sang bên kia, cẩn thận một chút.” Đường Nhược tay cầm đèn điện đi phía trước với Bạch Thất, vừa đi vừa nhắc nhở.

Nơi này có một số chỗ đọng nước, linh kiện rơi linh tinh, không cẩn thận một chút liền trượt ngã.

Phan Hiểu Huyên đi phía trước Điền Hải, tránh một cái trướng ngại vật phía trước nói: “Cái đường hầm này có thể thông suốt đến chỗ bọn họ à?”

“Tớ cũng không biết.” Đường Nhược nhìn phía trước lắc đầu.

Điền Hải nói: “Nếu như nói này đúng là phòng thí nghiệm mà Vệ thiếu muốn tìm thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại được mấy người chỗ chú Phan.”

“Ừm.”

Con đường hầm này mọi người đi hết một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Từ lúc đi xuống phán đoán, cái đường hầm này nhất định có đường cong.

Xuyên qua đường hầm, phía trước liền sáng lên.

Bốn phía chính là một căn phòng thí nghiệm hình tròn, diện tích rất lớn, bàn, máy tính, dụng cụ… còn có một cái cửa, nhưng không có cánh cửa, chỉ có khung cửa.

Từ đường hầm đi đến đây, bốn người họ vẫn đứng yên không đi tiếp.

Bởi vì, trước mặt họ có một người đàn ông tay cần súng chĩa về phía bốn người họ.

Người đàn ông này nhìn có chút già dặn nhưng lại sạch sẽ gọn gàng.

Ông ta trầm giọng nói, “Thật vui mừng có thể nhìn thấy các bạn, nhưng vì an toàn mong các bạn có thể nói rõ mục đích xuất hiện ở chỗ này là gì?”

Bạch Thất bất động thanh sắc nhìn bốn phía chung quanh đánh giá, lại chậm rãi mở miệng: “Chúng tôi là lính đánh thuê dưới trướng Vệ thiếu tướng, đến đây là để giải cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, ai ngờ xui xẻo rơi xuống biển trôi đến đây.”

“Vệ Lam?” Người đàn ông thì thào một tiếng, lại nói: “Thiếu uý căn cứ ở thành phố A?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông nói: “Bên ngoài có rất nhiều quái vật, các bạn có bị lây nhiễm không?”

Bạch Thất lắc đầu: “Không có, ngài có thể tự mình kiểm tra vết thương.”

Người đàn ông nhìn bốn người ăn mặc sạch sẽ, cất súng vào nói: “Hoan nghênh các bạn đi đến phòng thí nghiệm dưới lòng đại dương, bây giờ chúng ta đang ở dưới lòng đất, xin cứ tự nhiên.”

Bốn người nhìn nhau một cái, đối mặt với người đàn ông có chút bi quan cảm thấy kì quái.

Bạch Thất mở miệng hỏi, trong lòng âm thầm suy đoán: “Ngài chính là người Vệ Lam muốn tìm Tiến sĩ Lâm?”

“Đúng.” Bác sĩ Lâm đi đến máy tính trung tâm ngồi xuống, “Tôi chính là Lâm Chính Phong.”

“Tiến sĩ, các bạn của ngài ở đâu?” Phan Hiểu Huyên hỏi.

Cô nhớ Vệ Lam từng nói, nghiêm cứu cái lượng tử học gì đó với mấy cái nhân viên nghiêm cứu lận.

“Trên lầu.” Lâm Chính Phong dừng lại một chút, sau đó mở máy tính chủ trước mặt.

 

Chương 160: Tiến Sĩ Lâm

Máy tính kết nối với một màn hình cỡ lớn, màn hình treo ở trên tường  trong phòng thí nghiệm hình tròn, trên màn hình xuất hiện, hơn mười zombie trên lầu bước đi tập tễnh.

“Mấy người tới chậm, bọn họ đều đã biến dị. “Lâm Chính Phong dùng tay chạm vào màn hình, trên mặt hiện ra biểu hiện đờ đỡ, “Kì thật nếu chậm thêm mấy ngày nữa, sợ rằng  mấy người cũng không thấy được tôi nữa”

“Tại sao?” Đường Nhược hỏi.

Phan Hiểu Huyên cũng nói: “Tiến sĩ, chắc không lâu nữa Vệ thiếu cũng đến đây, đến lúc đó chúng ta có thể đi theo quân đội trở về.”

Lâm Chính Phong cười khổ một tiếng: “Thực không dám dấu giếm, tôi cũng đã bị nhiễm virus.”

Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược giật mình.

Sớm biết như vậy, Vệ Lam khi ở thành phố H không nên đi tra cái gì mà động cơ của thủ phạm, trực tiếp đến chỗ này cứu người là được!

Một tên cặn bã, với một nhà khoa học, nên chọn ai đều không cần phải nghĩ.

Lâm Chính Phong từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phong thư, bờ môi có chút rung: “Tôi vẫn một mực kiên trì vì một việc, mấy người đã đến nơi này, vậy tôi xin nhờ hỗ trợ.”

Bạch Thất trấn an Đường Nhược một chút, ngữ khí hoà hoãn mở miệng: “Tiến sĩ Lâm, kì thật tôi cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, tại sao các người lại không liên lạc với quân đội ngay lúc bộc phát virus zombie mà lại ở chỗ này?”

Đây cũng là điều mà Đường Nhược muốn biết.

Nhìn tiến sĩ lây nhiễm virus mà vẫn còn tỉnh táo như vậy chắc là lây nhiễm cũng không lâu.

Lâm Chính Phong nhìn màn ảnh hiện lên mấy người bạn của mình, nói: “Chúng tôi tiến hành thí nghiệm hoàn toàn kín đáo, cũng không biết bên ngoài phát sinh dị thường, ngay cả thông tin chính phủ đưa tới cũng bị phong toả, cho đến khi…”

Ông ta thở dài nói tiếp: “Cho đến khi, chúng ta hoàn thành hạng mục nghiêm cứu, đang định ra ngoài, mới phát hiện không liên lạc được với người nhà…”

Liên tục không liên lạc được với người nhà khiến bọn họ rất lo lắng, sau đó bọn họ không kịp cân nhắc cái gì trực tiếp bước ra khỏi phòng thí nghiệm, kết quả bị một đám côn trùng biến dị ngăn cản, không thể đi được.

Ngay lúc còn chưa kịp phản ứng, có người bị cắn bị thương.

Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không để ý vết cắn, chỉ đơn giản sát trùng, băng bó…

Nhưng không biết tại sao, mấy cái vết cắn không những không lành mà ngược lại mấy vết thương lại càng nghiêm trọng, ngay cả người đều biến dạng kì quái.

Nếu không sai, mấy người họ đã biến thành zombie…

Lâm Chính Phong nhớ lại xong nói: “Lúc bọn họ phát sinh dị thường, tôi nhốt bọn họ lại phía trên.”

Virus đã lây truyền cho rất nhiều nhân viên nghiêm cứu, bọn họ cảm thấy mình không có cơ hội sống sót, cho nên mỗi người bọn họ đã viết nhật kí quan sát chính bản thân mình. Còn có dự định đem nhóm người bị nhiễm nhốt lại để nhà sinh vật học kiểm tra.

Nhưng cuối cùng cũng không thành.

“Thế nhưng ngài trước đó đã…” Đường Nhược cẩn thận nói,  “Ngài cũng bị lây nhiễm.”

“Đúng thế.” Lâm Chính Phong cúi người, xắn ống quần lên, nơi đó có một vệt thương bằng khoảng một cái ngón cái, “Tôi cũng bị cắn bị thương.”

Phan Hiểu Huyên kinh ngạc: “Đây là bị gián biển cắn?”

“Đúng vậy, nhưng bọn họ không biết, ngay cả chính tôi cũng không biết mình bị thương lúc nào.”

Lâm Chính Phong lúc nới bị cắn, vết thương rất nhỏ, căn bản không gây đau đớn gì, cho nên vẫn không chú ý tới.

Cho đến khi vết thương kết mủ, ông mới phát hiện vết thương có dấu hiện mở rộng.

Đường Nhược không biết an ủi ông làm sao, tự mình xem chính mình dần chết đi cũng không dễ chịu gì.

Nhưng linh quang chợt léo, đột nhiên cô nghĩ đến một người: “Tiến sĩ Lâm, ngài có lẽ không cần lo lắng, tiến sĩ Tào đã luyện chế một loại vắc xin có thể giúp ngài, cho nên ngài nhất định phải kiên trì!”

Khi mấy con muỗi biến dị hoành hành, không phải cô nghe Vệ Lam nói tiến sĩ Tào có nghiên cứu vắc xin đó sao?

“Vắc xin?” Lâm Chính Phong nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt bốn người bọn họ, tâm tình có chút kích động, “Chính phủ nghiêm cứu ra vắc xin rồi? Như vậy… loại virus này không phải rất hung hăng ngang ngược sao?” câu cuối cùng, ông có chút suy sụp tinh thần.

Bạch Thất nói: “Tiến sĩ, sau khi ngài ra ngoài thì sẽ biết thế giới ra sao.”

Lâm Chính Phong lắc đầu, khôi phục lại tinh thần: “Tôi không lo lắng bên ngoài, tôi chỉ sợ cũng không chờ được đến lúc Vệ Lam đến được đây, chuyện quan trọng trước mắt….” Cầm lấy phong thư trên tay đưa cho Bạch Thất, hỏi anh, “Xin các người có thể đem những cái ngày đến người nhà bọn họ được không?”

Bạch Thất liếc qua bức thư: “Tiến sĩ, loại chuyện này nên để chính ngài hoàn thành, trong lòng ngài mới có thể thanh thản.” Ngảng đầu, nhìn màn hình phía bên ngoài, “Tại sao chúng ta phải chờ Vệ thiếu tới? Chúng ta có thể ra ngoài tìm bọn họ.”

Lâm Chính Phong sững sờ, lập tức nói: “Nơi này không có lối ra khác, chỉ có thể đi từ phía trên lầu xuống, mà trên đó nhiều zombie như vậy… Trừ khi mấy người muốn trở về ngọn hải đăng lại lênh đênh trên biển trở về.”

Phan Hiểu Huyên “A?” một tiếng nói: “Tiến sĩ, mấy zombie trên lầu đó rất dễ giải quyết mà.”

“Rất dễ dàng?” Lâm Chính Phong có chút tức giận Phan Hiểu Huyên, nói đùa: “Bọn họ có thể một ngụm liền cắn đứt cổ cô, bọn họ là người dị biến, cô tính lao ra làm sao!”

Đường Nhược cũng có chút kinh ngạc với thái độ của tiến sĩ Lâm: “Tiến sĩ, ngài không biết hiện tại con người cũng sẽ biến dị sao?”

“Cái gì… Con người cũng biến dị?” Lâm Chính Phong lần này ngây ngẩn cả người, sau đó ông chạy tới Bạch Thất, “Ý của cô nói thế giới này đã không còn giống thế giới trước kia?”

Bốn người gật đầu.

Lâm Chính Phong lui ra phía sau hai bước, mọi người vốn cho rằng ông ta không thể nào tiếp thu được tình cảnh lúc này, đã thấy ông ta hai mắt toả sáng, lần nữa đi đến trước mặt bốn người: “Mấy người biến dị thành gì, cụ thể ở phương diện nào, tại sao các người có thể biến đổi, thế giới này đã thay đổi ra sao?”

Đối mặt với một đóng vấn đề, Điền Hải lựa chọn cách thô bạo nhất trực tiếp lại đơn giản nhất trả lời.

Cậu duỗi tay ra, tại lòng bàn tay xuất hiện lôi cầu.

Lôi cầu loé sáng, rất hoa lệ, có thể khiến người ta bỏ qua tính nguy hiểm của nó.

“Đây là..”

“Dị năng.” Điền Hải nói.

Lâm Chính Phong máu nóng cuồng cuộn chảy trong người, ánh mắt như thể nuốt Điền Hải: “Dị năng, đây là dị năng?”

Ông lại đưa tay tính chạm vào, Điền Hải lập tức thu lôi cầu vào: “Tiến sĩ, nó sẽ khiến ngài giật điện.’

“A a a.” Lâm Chính Phong phản ứng kịp, nhanh chóng chạy lại tủ lấy công cụ của mình.

Bốn người trơ mắt nhìn ông đem trang bị phòng hộ từ đầu tới chân, khoé miệng co giật, ngay cả người gặp bất chuyện gì cũng bình tĩnh Bạch Thất cũng không ngoại lệ.

Những này nhà khoa học thật đúng là mỗi người đều là cuồng biến thái nghiêm cứu!

Nếu như làm một cái danh sách “Tam đại biến thái nhất loài người”, nhất định mấy tiến sĩ nghiên cứu nằm trong số đó.

 

 

 

 

 

Discussion23 Comments

  1. Hoá ra ở đây còn có đường hầm không những thế đây còn là nơi những nhà nghiên cứu kia ở. Đám người BT đúng là cũng may đi. Xem ra có cơ hội thoát khỏi cảnh lênh đênh trên biển rồi.
    Những tiến sĩ ở đây đều đã thành zombie rồi may mà còn tiến sĩ Lâm này vẫn chưa hoàn toàn biến dị. Giải quyêt số zombie trên lầu với đám Bt quá là dễ dàng rồi.
    Cảm ơn edictor

    • Thi ra nguoi chui ra tu mat dat la tien si. Nguoi cua nhiem vu lan nay. Moi nguoi may man that vua thoat khoi bien ca nguy hiem da gap ngay nguoi duoc nhac den trong nhiem vu. Y neu vay thi nhiem vu nay phan thuong deu danh het cho doi Tuy Tien hay la van chia deu ta. Thac mac that. Viec chia diem nay se giup doan xe duoc tang hang trong bang xep hang day

  2. Thì ra người dưới lòng đất lại là người mà nhóm Vệ Lam tìm kiếm, các nhà khoa học làm thí nghiệm. Đáng tiếc tất cả bọn họ đều nhiễm virut thành zombie. Lâm Chính Dương khá hơn một chút nhưng cũng sắp bị zombie hóa. Mọi người sẽ dùng cách gì để có thể về đất liên hệ với Vệ Lam đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. ơn trời, đúng là ở hiền gặp lành mà, mấy người bị rơi xuống biển vậy mà lại có thể tìm được phòng nghiên cứu như vậy là quá tốt rồi, cũng coi như không uổng công, ông tiến sĩ này cũng thú vị nữa, hy vọng là ông ấy không sao

    tks tỷ ạk

  4. Nàng ơi , có mấy chỗ mình thấy từ không hợp lý lắm thì phải:
    không cần lén lén lúc lúc quan sát chúng ta => không cần lén lén lút lút
    có súng có đạn cũng không cần lén lúc như vậy => có súng có đạn cũng không cần lén lút như vậy

    ôi may quá, bốn người gặp nạn rơi xuống biển lại trực tiếp đến được căn cứ của mấy nhà khoa học mà vệ lam tìm kiếm, cơ mà ngoài tiến sĩ Lâm ra những người còn lại họ đã biến thành zombie hết rồi. mong mọi người sớm được đoàn tụ.

  5. Mấy người Đường Nhược di chuyển không mục đích lại có thể tìm được Tiến sĩ Lâm. Có vẻ ông ấy cũng là người tốt. Hy vọng mọi người nhanh chóng tìm được Vệ Lam và điều trị cho tiến sĩ Lâm

  6. Đi một vòng cuối cùng mọi người lại đến trước cả đoàn xe niữa mới ghê, đúng là đời nhiều cái trùng hợp không thể nói mà,
    Vậy là 4 người hiện tại sẽ đc an toàn rồi, còn về tiến sĩ Lâm này cũng thật tội nghiệp, lo nghiên cứu quá vừa kết thúc thì mạt thế đã đến không thể liên lạc đc với ai, rồi lại phải nhìn từng đồng nghiệp của mình biến thành zombie đi lay lắc trong phòng thí nghiệm, bản thân mình cũng bị dính virus, đếm từng ngày sống
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. Tội Lâm tiến sĩ ghê không hay biết gì về thế giới ngoài kia cả, đồng đội lại bị biến thành zombie cả rồi. Bản thân ông lại bị nhiễm virus nữa, hy vọng ông có thể chống chọi lại và phát sinh dị năng hơn. Thanks nhóm dịch nhé!

  8. Này gọi là chó ngáp phải ruồi nè.di lăng quăn cuối cùng đến dc nục tiêu lun.ma cg may og tiến sĩ còn càm cự dc đến lúc binh a Bạch đén à, hy vọng cứu dc og y, coi nhu hoàn thành nhiệm vụ nhỉ.đúng là nhà khoa học mà, nghiên cứu cả đòi , dù đến chết vẫn h nghiên cứu đi

  9. Oio chòi ôi doadn đúng rồi
    Làn này có công lớn nha . Đứa nào dám cướp điểm của Tuỳ Tiện thi Tiêu Hải giật chết cno đi em êi . ;70

  10. Lần này thì nhóm Tùy tiện có công cứu tiến sỹ rồi nhé. Khi vè đảm bảo lên hạng nhanh chóng luôn. Ko bit tiến sỹ Lâm liệu có cho mng câu trả lời về biến dị và dị năng của DN ko nhỉ. Mấy ng C
    VL ko bit có tìm ra nơi này hay ko. Biểu hiện của tsy Lâm nồng nhiệt quá hà

  11. Lần này thì nhóm Tùy tiện có công cứu tiến sỹ rồi nhé. cái này chắc là trong họa có phúc k rồi.
    mặc dù đội tùy tiện k qtam việc xếp hạng lắm nhưng hàng cao thì đỡ có loại tép riu k có mắt nhìn gây phiền phức a

  12. Không ngờ đi mòn gót dày không thấy mà mấy người này đánh bậy đánh bạ cũng gặp. Mà công nhân giớ tiến sĩ nghiên cứu toàn biến thái không.

  13. Vậy đội Vệ Lam cũng có máy người bị gián cắn sao không thấy nói chế ta.T nghĩ ông tiến sĩ này hơi khó sống đây

  14. Cái ông tiến sĩ Lâm này thật khôi hài. K biết ông này có sống nổi không nữa hay lại đi gặp các cụ. M thắc mác sao nước trong không gian của nhược tỷ k có tác dụng tinh lọc virus độc nhỉ. Mà lúc thăng cấp thì không gian của tỷ cũng thăng cấp theo chứ ;93

  15. Lại thêm một nhân vật điên cuồng với khoa học, nhưng cũng tiếc thật mất đi bao nhiêu người. Cả đoàn lại sâp hội tụ, k biết thư tiến sĩ Lâm muốn đưa chứa bí mật gì đây

  16. Từ tuyệt vọng chỉ chờ chết đến khi biết con người cũng biến dị khi tận thế đến lại trở nên cuồng nhiệt, đúng là ngoài biến thái ra thì không thể tìm được từ nào khác để hình dung ông tiến sĩ Lâm này.

  17. Ông tiến sĩ này nhìn cute ghê. Bệnh nghề nghiệp y chang tiến sĩ Tào. Không biết vết cắn của ổng có trị được không đây. Hope hope

  18. Bó tay với bác tiến sĩ, vừa mới bi quan vì mình sắp biến thành zombie, thế mà nhìn thấy Điền Hải thi triển dị năng mắt bác đã lòe lòe tỏa sáng rồi, bi thương của bác đâu? Bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ ;15

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: