Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 21+22

10

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 21

Edit: Danbi

Beta: Sakura

Chỉ tiếc lần này chỉ biết lúc mở đầu, không có kết cục, Bách Hợp tạm thời chưa biết nên làm gì với Brian. Rõ ràng gã đã bị Anna mê hoặc, đối với người như vậy, Bách Hợp cũng không muốn nỗ lực kéo gã trở về, cho dù nguyên chủ từng thật lòng thích gã, cô quyết định thờ ơ lạnh nhạt, nếu kịch tình phát triển tiếp, có thể có được nhiều đầu mối hơn, nếu phát hiện Brian không có ích cho nhiệm vụ của cô, nếu gã không đến trêu mình, Bách Hợp sẽ bỏ qua cho gã, nhưng nếu gã còn dám đến trêu cô mà gã lại không có ích gì, như vậy cô phải nghĩ cách giết gã.

Mà nếu sau này phát hiện nguyên chủ có tâm nguyện tranh giành Brian từ tay Anna, chờ thực lực cô cao cường, cô sẽ nuôi Brian ở bên cạnh, như vậy xem như gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ.

Buổi cầu nguyện sáng hôm sau, Bách Hợp cũng không nói gì nhiều với Brian, cô khác thường như vậy, ngược lại khiến Brian liên tục nhìn cô vài lần.

Hoàng gia cử hành vũ hội đón tiếp đại công Artturi, rất nhanh đã đến lúc đó.

Vào dịp này Artturi không bảo người mang quà đến tặng cô nữa, cũng không hẹn cô ra ngoài, mặc dù Bách Hợp muốn hỏi thăm về Anna, nhưng vì nghĩ đến trước sau gì cô cũng sẽ gặp lại Artturi ở vũ hội, bởi vậy không nóng ruột hoảng loạn.

Trước ngày bắt đầu vũ hội một ngày, người gia tộc Roman từng phái người đến thần điện muốn đón cô về gia tộc để chuẩn bị trang điểm, hiển nhiên lần này gia tộc Roman vì Bách Hợp ước hẹn với Artturi, phá lệ được hoàng đế bệ hạ ân chuẩn tham dự vào vũ hội thượng lưu lần này, nhưng Bách Hợp đã nhận lời đại giáo chủ Andrew, sẽ làm bạn đồng hành với ông ta trong tiệc hôm đó, bởi vậy cô nói rõ tình huống với người của gia tộc Roman, bá tước Roman sớm đã kêu người đưa trang sức châu báu đến, nghe thế cũng không kêu người qua nữa.

Bách Hợp đang ngồi xe ngựa cùng với đại giáo chủ thần điện Andrew, Brian và kỵ sĩ thủ hộ của đại giáo chủ Andrew ngồi ở xe ngựa bên ngoài.

Trong xe đại giáo chủ Andrew nhìn Bách Hợp ăn mặc đơn giản, cô không mặc lễ phục rườm rà mà gia tộc Roman đưa đến, ngược lại chỉ mặc chiếc váy màu trắng, cho thấy tư thái thướt tha của cô. Trên người cũng không đeo trang sức chói mắt nào. Chỉ để mái tóc dài lượn sóng buông phía sau, cài một chiếc trâm ngọc màu xanh đơn giản, viên ngọc dưới ánh đèn tản ra sáng bóng.

Cô trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù khá đơn giản, nhưng chính vì y phục trang sức đơn giản mới càng khiến khí chất Bách Hợp hòa hợp với nhan sắc mỹ lệ của nguyên chủ. Bởi vậy mặc dù Andrew hơi bất mãn vì Bách Hợp trang điểm đơn giản. Nhưng lúc nhìn thấy cô, lại không thể chê được điểm nào.

Xe ngựa dừng lại trước trang viên tổ chức vũ hội, thị vệ bước lên kiểm chứng thân phận đại giáo chủ Andrew, sau đó nhanh chóng để xe qua. Lúc này màn đêm đã đến, vũ hội vẫn chưa bắt đầu, sân trước đã treo đầy đèn, bốn phía treo rất nhiều đồ trang trí và nguyệt quang thạch, quang thạch phản xạ ánh đèn, chiếu sáng tòa lâu đài cổ kính.

Lần này hoàng đế tổ chức vũ hội chủ yếu vì Artturi, nhân vật chính lần này, đại công tước Artturi ngồi bên cạnh hoàng đế, kể cả mấy vị hoàng tử đều bị vây quanh trong đám người.

Nhưng vóc người vị đại công này cao to, dù bị người bao quanh, anh vẫn như hạc giữa bầy gà, lúc Bách Hợp khoác tay Andrew vào vũ hội, ánh mắt thoáng chốc đã nhìn thấy anh.

Dường như cảm giác được có người nhìn mình, vị đại công tước vô cùng nhạy bén nghiêng đầu qua, thái độ anh vốn biếng nhác và lãnh đạm nhưng sau khi nhìn Bách Hợp, rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, anh không quay đầu, nhưng khẽ nói gì đó với hoàng đế ngồi cạnh.

Vì cách quá xa, Bách Hợp hoàn toàn không nghe được, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô, cô thấy phía sau lưng đã hơi sởn tóc gáy. Đại giáo chủ Andrew đã nhanh chóng phát hiện điểm này, nụ cười trên mặt ông ta càng sâu hơn, dẫn Bách Hợp đến đó, trên đường đi có nhiều quý tộc đến chào hỏi, trong đó có một vài vị nổi tiếng.

Đến gần, Bách Hợp nhìn thấy hôm nay Artturi không mặc áo sơ mi trắng như hai lần gặp nhau trước, hôm nay anh mặc một thân săn kỵ màu ô-liu, mái tóc vàng nhạt được anh vuốt hắn ra phía sau, lộ ra vầng trán chắc nịch, so với cách ăn mặc mang theo sự lạnh lùng và xa cách của quý tộc, hôm nay cách ăn mặc này thể hiện rõ vẻ đẹp trai và anh tuấn của anh.

Đại giáo chủ Andrew dẫn Bách Hợp đến gần, anh đứng lên, bộ quần áo này khắc họa rõ đôi chân dài của anh, dưới chân anh mang một đôi ủng da, đi đến chỗ Bách Hợp, vươn một tay:

“Nữ sĩ, đêm nay em rất quyến rũ.” Ngón tay anh dài nhỏ có lực, dưới ánh đèn sáng trưng, giữa ngón tay anh có thể thấy được những vết chai mờ.

Bách Hợp cười cảm ơn anh, đặt tay trong lòng bàn tay anh, Artturi mỉm cười, không đột nhiên thu tay lại, vẻ mặt anh mang theo vài phần thờ ơ, động tác lại tựa như báo săn, Bách Hợp cảm giác mình như đã trở thành con mồi của anh, bản năng muốn rút tay về, mấy ngón tay lại thoáng chốc bị anh bắt được, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.

Artturi cũng không thích có người quá mức thân thiết với anh, lúc này anh chủ động hôn tay Bách Hợp, hành động này khiến người vây quanh anh lộ ra vẻ giật mình.

Khi môi anh rời khỏi mu bàn tay Bách Hợp, cũng không buông tay Bách Hợp ra, ngược lại anh cầm tay Bách Hợp, không đợi Bách Hợp phản ứng, thuận tay nhét cánh tay cô vào tay mình, đồng thời cầm lấy bàn tay cô không buông ra, khiến Bách Hợp hoàn toàn không thể thoát ra.

“…” Động tác bá đạo như muốn công khai biểu thị chủ quyền, thoáng chốc Bách Hợp không nói nên lời, không chỉ cô không kịp phản ứng, ngay cả đại giáo chủ Andrew bên cạnh cũng ngây người. Vẻ mặt Artturi không hề khác thường, dường như cảm thấy làm vậy là việc thiên kinh địa nghĩa, tuy nói nữ sĩ có hai bạn nam đồng hành không phải là chuyện hiếm lạ, nhiều phu nhân quý tộc cũng đi cùng với chồng và con trai đến đây, nhưng vì đại giáo chủ và đại công Artturi có thân phận đặc biệt, nên đã khiến Bách Hợp trở thành tiêu điểm, rất nhiều ánh mắt hâm mộ rơi vào người cô.

Đại giáo chủ Andrew im lặng chốc lát, sau đó hòa nhã cười, nháy mắt với Bách Hợp, chủ động buông tay Bách Hợp ra:

“Rất vinh hạnh nhường bạn đồng hành, quả nhiên thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp luôn thích hợp với thân sĩ anh tuấn.” Ông ta khen hai người, vừa lúc Brian đỗ xong xe ngựa nghe thấy, ánh mắt Brian rất nhanh thoáng lo lắng, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Thừa dịp đại giáo chủ Andrew và hoàng đế chào hỏi, Artturi dẫn Bách Hợp ra khỏi vòng người, tìm góc ngồi xuống: “Đã lâu không gặp nữ sĩ, xem ra mấy ngày nay em sống khá tốt.”

Xa xa một đám người nhìn thấy hai người trốn trong góc, dáng vẻ muốn qua nhưng không dám, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm hai người.

“Cảm ơn đại nhân quan tâm, hôm nay sao không thấy ngài Lyon?” Bách Hợp muốn hỏi thăm Anna, nhưng không biết nên nói thế nào để Artturi chủ động nhắc đến, cô không muốn để Artturi nhìn ra bản thân có mục đích với Anna, miễn đến lúc đó sẽ sinh chuyện, cô đang muốn tìm lý do nói bóng nói gió, nhưng sau khi thốt ra lời này, chân mày dài mảnh của Artturi nhướng lên:

“Thế nào? Chẳng lẽ nữ sĩ không nên biểu hiện sự nhớ nhung với tôi trước hay sao, sao lại hỏi quản gia của tôi?” Giọng nói nhẹ hơn mấy phần, trong giọng nói lộ ra ý cười.

Quả thật là cười nhưng không hề ấm áp, ngược lại khiến lưng người ta phát lạnh, lông tơ Bách Hợp dựng đứng, lắc đầu, sau đó bị Artturi đẩy mạnh vào góc sô pha, phía sau lưng là ghế sô pha mềm mại, cô còn chưa kịp lên tiếng, hai tay Artturi đã chống lên hai tay vịn sô pha, vây Bách Hợp bên trong.

Cơ thể thon dài cao to cúi xuống, dùng thân thể mình chặn ánh đèn và mọi ánh mắt chăm chú vào Bách Hợp, khuôn mặt tinh xảo ấy cách Bách Hợp quá gần, vài sợi tóc buông xuống khuôn mặt anh, ngũ quan thâm thúy phủ lên mặt cô, đôi mắt anh như đầm nước, sâu xa và u ám.

Có lẽ có ánh sáng sau lưng anh, đôi mắt màu lam kia càng đậm màu hơn, bị anh nhìn chằm chằm, khiến người có cảm giác áp bách rất lớn: “Đêm nay tôi không dẫn theo quản gia của mình đến, có lẽ người em muốn gặp không phải ông ấy, hẳn là một người khác, đúng không?”

Chóp mũi Bách Hợp đều nhiễm mùi hương của anh, cách anh gần vậy, dường như không cảm nhận được nhiệt độ thân thể nữa, cả người cô bị vây quanh trong hơi thở của anh, trên người Artturi có hương chanh tươi mát đặc biệt, mỗi hô hấp, đều như dễ dàng lây hơi thở của anh, nghe anh nói vậy, đầu tiên là trái tim ngừng hai nhịp, ngay sau đó lại điên cuồng đập, trong mắt Artturi mang theo một sự lãnh đạm như hiểu rõ tất cả, cô đang muốn lắc đầu phủ nhận, phía sau hai người giọng nói Andrew vang lên:

“Vẫn luôn rất ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, bây giờ gặp được, đứa nhỏ, con không chuẩn bị giới thiệu cậu ấy với ta một chút sao?”

Trong mắt Artturi lộ ra vẻ không vui khi bị người quấy rầy, sắc mặt anh hơi trầm xuống quay đầu, anh mang đến cảm giác áp bách cho Bách Hợp nhưng khi anh quay đầu cảm giác đó đã tản đi nhiều, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngồi ngay ngắn, anh lại đột nhiên nghiêng đầu qua, Bách Hợp không ngờ anh sẽ quay đầu lại, cô phản ứng kịp nhanh chóng ngã ngược lại vào ghế, bờ môi của anh tựa như lông vũ, nhẹ nhàng dời khỏi trán cô.

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 22

Hành động như vậy bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ hai người đang rất thân mật, trên mặt Andrew lộ ra lúng túng nhưng cố gắng kiềm nén ý cười.

“Đại nhân, vị này chính là đại giáo chủ Andrew của thần điện Quang Minh, có danh vọng rất cao trong thần điện, đại giáo chủ vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với lịch sử quang vinh của gia tộc Artturi, có lẽ các ngài còn có việc, cần nói chuyện riêng.” Bách Hợp giả vờ không thấy được sự lúng túng của Andrew khi cắt ngang chuyện tốt giữa cô và Artturi, cô cố gắng trấn định tựa vào ghế nói hết lời, Artturi nhìn cô chằm chằm: “Ông có hứng thú với lịch sử quang vinh của gia tộc Artturi sao? Có lẽ ta có thể nói cho ông biết nhiều hơn một chút.”

Rõ ràng anh không hề có hứng thú gì với Andrew, cũng không muốn trò chuyện với Andrew, mặc dù ý cười trên mặt Andrew không thay đổi, trong mắt lại lộ vẻ lo lắng, ông ta vô ý liếc mắt nhìn Bách Hợp:

“Có lẽ tôi cũng có thể nói cho đại nhân nhiều việc có liên quan đến tiểu thư Roman.” Ông ta vừa nói xong, Artturi liếc nhìn Bách Hợp, thấy vẻ mặt Bách Hợp trấn định nhìn anh chằm chằm, đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên, đứng thẳng người, đưa tay sờ mặt Bách Hợp:

“Được rồi, nếu ông muốn.” Tay anh sờ từ khuôn mặt Bách Hợp rơi xuống cổ cô, cuối cùng sờ đến tay cô, kéo lên, kề sát tai cô: “Nữ sĩ, tôi có dẫn theo một người đến, tôi đã dẫn theo một người đến cho em, ở phía sau chuồng ngựa, có một phòng nghỉ, em có thể đến đó xem, chúc em vui!”

Dứt lời, anh còn chưa có kịp buông Bách Hợp ra thì cô đã hất tay. Bách Hợp nhìn anh một cái, lúc này anh đã quay đầu trò chuyện với Andrew, mặc dù trong lòng cô hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ đến từ khi biết Artturi đến nay, anh đã nói với cô vài việc, mặc dù chưa phát hiện được mục đích của anh là gì, nhưng anh chưa hề lừa gạt cô, bởi vậy do dự một lát, cô nâng váy, hỏi người hầu hướng đến chuồng ngựa, rồi đi đến chuồng ngựa.

Chuồng ngựa cách tòa lâu đài khá xa. Cô càng đi, thì người lại càng thưa thớt, vui đùa náo nhiệt phía sau dường như thoáng chốc biến mất, gió đêm thổi qua rừng rậm vang lên âm thanh ‘xào xạc’. Trên bầu trời, nhiều ánh sao chớp lóe. Bách Hợp đi đến chỗ bóng cây. Rất nhanh nhìn thấy chuồng ngựa cách đó không xa, chỗ ấy còn có vài nô lệ giữ cửa tựa vào hàng rào bên cạnh chuồng ngựa, dáng vẻ ngái ngủ.

Bên cạnh chuồng ngựa có một cái lều gỗ. Bên trong thưa thớt vài bóng người đang ngồi, Bách Hợp đi qua bụi hoa, nhìn thấy kỵ sĩ của đại giáo chủ Andrew cũng ngồi ở đó, nhiều nữ nô muốn đến ngồi gần, nhưng lại không dám, nhìn chằm chằm vị kỵ sĩ anh tuấn mang vẻ mặt nghiêm túc này, nhưng cô không thấy Brian ở bên trong.

“Hí…” Cô nhìn thấy tình huống cách đó không xa, nhưng không nhìn thấy điều bất ngờ như lời Artturi nói, cô cau mày, hoài nghi Artturi đã cố ý tìm chuyện này muốn cô rời đi, một âm thanh như có như không truyền vào tai cô, toàn thân Bách Hợp thoáng chốc căng thẳng, hình như giọng này có chút quen tai, cô cởi giày mình ra, tránh để gót giày giẫm lên đá cuội trên đất, phát ra tiếng động.

Cô theo tiếng động đi đến, tiếng thở dốc kia dần dần lớn hơn, hai bên đường là hàng loạt tán cây xanh hình dù được cắt sửa, cô ngồi xổm người xuống chui vào, muốn che giấu hết quần áo của mình, quay đầu đẩy một mảnh lá cây nhỏ ra, thì nhìn thấy trong đám cây bạch dương, Brian mặc áo giáp kỵ sĩ nằm bò trên một cây đại thụ, gã phát ra tiếng hít thở vừa kiềm chế vừa đau khổ.

Xa xa khoảng bảy tám mét có người, nhưng lúc này Brian vẫn ở bên ngoài đánh dã chiến với người ta!

Trước đó Bách Hợp còn nhìn thấy gã ở vũ hội, có lẽ lúc cô nói chuyện với Artturi gã đã tìm cơ hội rời đi, vậy mà Brian lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn hẹn hò với phụ nữ, nhớ rằng gã thích Anna, lại nghĩ đến điều bất ngờ trong lời Artturi, Bách Hợp thoáng chốc đã hiểu rõ, người phụ nữ này trước mắt là Anna!

Vừa lúc hai người tiến hành đến giai đoạn lửa nóng, lúc Bách Hợp trốn vào bụi cây luôn cẩn thận từng li từng tí, hai người này đang trong giai đoạn củi khô bốc lửa, nên không phát hiện cô đến, lúc này xác định thân phận hai người này, trên thực tế Bách Hợp nên rời đi, nhưng sau khi Brian và Anna hôn triền miên nồng nhiệt, vậy mà bị đau kêu một tiếng, lập tức nhẹ giọng kêu lên:

“Mèo hoang nhỏ, em dám cắn người!”

Cơ thể gã lui ra vài phân, Anna được thân hình cao to che phía sau cái cây đã lộ ra nửa người trần, lúc này quần áo cô ta đã bị Brian đẩy lên, lúc này cái váy da chỉ có thể che mông cô ta đã bị đẩy đến eo, lộ ra đôi chân dài trắng nõn thon dài khỏe mạnh, giữa hai chân cỏ um tùm, ánh trăng chiếu sáng xuống bụi cỏ, vóc người cô ta trắng nõn thướt tha vô cùng xinh đẹp.

 

Tóc Anna dài rối tung trước ngực, nửa che bộ ngực to tròn no đủ, cô ta cắn ngón tay, nhìn Brian cười:

“Muốn hả?” Lúc này đương nhiên Brian muốn, khuôn mặt vốn tuấn tú của gã đã có vẻ dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, gã tự mình cởi áo giáp trên người, ném vào cây tùng mà Bách Hợp đang ẩn náu, rồi cởi quần ra, gã muốn nhào vào Anna, Anna co một chân, chân nhỏ non mịn kia vòng phía dưới Brian, cọ xát:

“Cứ như vậy mà muốn là không được, tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Hiện tại, anh đến phục vụ tôi, nếu tôi hài lòng, có thể cho anh, nếu không hài lòng, như vậy thì anh có thể biến!” Giọng nói cô mang theo mị hoặc, thế nhưng biểu tình lại lộ ra vài phần chế nhạo cười đùa, hai biểu tình không giống nhau hòa cùng một chỗ, quả thực khiến Brian phát điên, lúc này tên đã lên dây, không bắn không được, nghe Anna nói xong, đang chuẩn bị vùng lên, Anna lại cười lạnh, một cước đá vào nơi yếu nhất trên người gã, gã phát ra một tiếng hô, giọng nói tựa như con tôm, Anna như mất hứng, kéo quần áo mình xuống, Brian cố nén đau, ôm đùi cô ta:

“Ai có thể phục vụ em? Chẳng lẽ là Artturi ư?”

Giọng nói lộ ra vài phần thẹn quá hóa giận, Anna lại cười hai tiếng: “Anh ta đúng là mục tiêu của tôi. Liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ anh ghen tị với anh ta? Là bởi vì tôi, hay bởi vì vị thánh nữ dự bị bé nhỏ kia của anh?” Anna càng nói, giọng nói kiều mị càng thấm vào người, nhưng Brian nhanh chóng không thể khống chế bản thân, gã kéo chân Anna lên, môi dán vào giữa đùi cô ta, Anna phát ra một tiếng thở dốc mà thoải mái.

Bách Hợp ngồi trong cây tùng, nhìn thấy Brian bỏ qua tôn nghiêm của kỵ sĩ mà chấp nhận dáng vẻ tù binh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến lời Anna.

Anna nói thẳng không che đậy rằng Artturi là mục tiêu của cô ta, từ lần đầu tiên Bách Hợp nhìn thấy Anna chạm mặt Artturi, đã biết Anna có mục đích với Artturi, cô ta không giống nữ nô khác, hình như lá gan cô ta rất lớn, biểu tình sợ hãi, đáng thương, bất lực và kiều mị, dường như do cô ta giả vờ, cô ta lợi dụng đại hoàng tử đạt thành mục tiêu của mình, cô ta không có dáng vẻ như muốn trợ long giúp phượng, lúc này theo lời Anna, Bách Hợp đã xác minh điều này.

Nhưng rốt cuộc vì sao cô ta chọn Artturi trở thành mục tiêu, Bách Hợp cũng không muốn quan tâm, cô nghĩ lúc Anna nói với Brian ‘vị thánh nữ dự bị bé nhỏ’, ‘thánh nữ dự bị bé nhỏ’ kia đương nhiên chỉ Bách Hợp, Anna vốn không nhận ra cô, nhưng lúc Anna nhắc đến cô, trong giọng nói lại lộ ra vài phần sát ý, Bách Hợp cách hai người này quá gần, cô rất thấy rõ ràng trong mắt Anna xuất hiện sự âm lãnh.

Nguyên chủ không oán không thù với cô ta, hình như cô ta không hận gì nguyên chủ, chỉ thuần túy muốn giết cô ấy thôi, cho đến bây giờ Bách Hợp đoán có phải nhiệm vụ lần này của bản thân có liên quan đến Brian hoặc Anna không, đến lúc này trong lúc vô ý nghe Anna nói, cô cảm giác sợ rằng lần này cô đã đoán đúng.

Bên kia Anna nhanh chóng bị đôi môi Brian đánh tơi bời, Brian đứng lên, bế Anna đặt lên cây, đôi chân vòng bên hông gã, Anna phát ra tiếng ngâm nga ẩn nhẫn, trong không khí tràn ra mùi máu tanh, nhưng nhanh chóng tan đi.

Hai người này hẹn hò trong rừng bạch dương, dưới tình huống có nhiều người ở gần đây, hai người triền miên không coi ai ra gì, lưng Anna có lẽ bị cây ma sát phát đau, cô ta đẩy Brian, hai người lăn đến trên cỏ, cách Bách Hợp quá gần, đến mức Bách Hợp có thể bắt được hai người này.

“Rời khỏi Artturi!” Trong cơn kích tình, Brian nói những lời này, Anna cười lạnh hai tiếng, ôm cổ gã: “Không được!” Cô ta nói vậy khiến Brian càng thêm điên cuồng, thở gấp rên rỉ, giọng nói mềm mại đáng yêu và thở dốc của Anna vang lên:

 

“Tìm cơ hội giết chết thánh nữ kia, sau đó ở cạnh tôi.”

Brian cứng người, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa và giật mình, nhưng rất nhanh, theo hành động nhấc chân vòng quanh eo gã của Anna, dường như lý trí gã đã mất sạch, lần nữa chìm đắm vào cơ thể cô ta mang theo vui thích bên trong.

“Tại sao muốn giết Lily?” Hai người hoan hảo xong, Brian không vội vã rút người ra khỏi Anna, ngược lại gã nghiêm túc vuốt mặt Anna, hỏi cô ta.

Hai má Anna ửng đỏ, tóc dài rải đầy đất, hiển nhiên còn đang trong cơn kích tình, thân thể trắng nõn hơi co quắp, nghe thấy Brian nói thế, cô ta lạnh lùng cười rộ lên, tay Brian tùy ý chạy trên người cô ta, trong mắt nhanh chóng khôi phục lại sự sắc lạnh:

“Chỉ vì giữa tôi và cô ta, chỉ có một người được sống.”

Cô ta nói xong, thân thể ác liệt động một cái, hơi thở Brian nhanh chóng không ổn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Ặc, không ngờ 2 kẻ này lại đánh dã chiến, mà có vẻ như Arturi đoán được điều này nên mới kêu BH tới xem và nghe nè. Nhưng mà con nhỏ Anna này có thù gì với nguyên chủ nhỉ? Rõ ràng nguyên chủ là một cô gái lương thiện và từ nhỏ ít ra ngoài mà ta? Chuyện gì nhỉ

    Tks tỷ ạk

  2. Cái thím Anna này không biết có oán thù gì với BH tỷ nhỉ? Người chết ta sống luôn gòi! Brian phen này nối giáo cho giặc chắc luôn! Cơ mà đào hố BH tỷ không biết được không thì chưa biết, nhưng mà không xong với Arturi đâu a!

  3. Artturi bá đạo quá. Bách Hợp hơi sơ hở là đã bị anh ta chiếm lấy rồi. Hôm nay đi dự tiệc, Bách Hợp đi cùng giáo chủ Andrew vậy mà anh ta cũng không nể nang gì ông ta mà khư khư cầm tay Bách Hợp buộc đại giáo chủ phải bỏ tay ra. Bách Hợp muốn biết tin tức của Anna thế là Artturi không do dự mà báo chỗ chuồng ngựa để cô đi rình. Tại sao Anna muốn giết Bách Hợp.
    Cảm ơn editors

  4. Anna có thù hận gì với Hợp tỷ, có phải trong nguyên tác ả cũng hận thù với Lily, nghe có cảm giác không phải thù hận đơn thuần. Đại công thật hiểu lòng người mà, tạo điều kiện cho Hợp tỷ hoàn thành nhiệm vụ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Đôi cẩu nam nữ này chả ra thể thống gì. Nguyên chủ đã làm gì bà Anna này mà bả hận thù quá vậy. Hóng quá đi

  6. Anna chắc là thánh nữ của thần điện hắc ám rồi nên nhìn thấy Bách Hợp cô ta mới kiêng kị như thế

  7. Chắc Anna này là nữ thần của điện Hắc Ám và biết trước được có thể BH sẽ lên làm thánh nữ trong tương lai nên mới muốn giết.

  8. Có vẻ đúng cô ta là nữ thần bên hắc ám rồi. Kkk mà hắc ám thì có bao giờ đánh quang minh chính đại đâu. Chiều dùng người thân tín bên cạnh để giết BH đúng là âm độc. Cơ mà bây giờ là BH nha. Ko phải nguyên chủ. Haha

  9. Mệ thích truyện

    Dã chiến ngay trên địa bàn hoàng tộc, mạ ơi, 2 tên này gan thật. Ả Anna này mưu mô chước quỷ, vậy mà có thù oán gì với Bách Hợp đây. Hay là ả chính là Bóng tối, còn Bách Hợp là nữ thần Quang Minh. 1 là ngươi sống 2 ta chết. 80% là như vậy rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: