Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 19+20

10

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 19

Editor: Danbi

Beta: Sakura

“Con gái, đại công Artturi là một người rất giỏi, tổ tiên ngài ấy từng cống hiến rất nhiều để Noiret ổn định, qua lại với ngài ấy, sẽ rất có lợi cho con.” Andrew lộ ra nụ cười sâu xa, thấy Bách Hợp gật đầu, ánh mắt ông ta càng dịu dàng hơn nhiều: “Để ta nói cho con một chuyện quan trọng, con có biết vì sao lần này đại công Artturi vào đế đô không?”

Vì sao Artturi vào đế đô đương nhiên Bách Hợp biết, hôm nay trên xe ngựa Artturi đã nói việc anh được hoàng đế bệ hạ triệu đến Noiret.

Lúc này đại giáo chủ Andrew cố ý đến đây nói với cô, trong lòng Bách Hợp thoáng chốc bắt đầu tính toán.

Mặc dù hiện giờ Andrew là vị đại giáo chủ đức cao vọng trọng danh vọng cực cao, nhưng dù thanh danh ông ta tốt mấy, cũng không có nghĩa ông ta là một lão già lương thiện không có tâm cơ mưu lược.

Có thể làm được chức đại giáo chủ trong thần điện, ngoại trừ sự nhân từ và uy vọng của ông ta được mọi người khẳng định ra, ắt không thể thiếu thực lực và thủ đoạn. Bằng không toàn bộ tín đồ Quang Minh của đại lục Lorrain, người đại lục Lorrain trên thế giới, thần điện phân bố các nơi, cách vài năm thần điện sẽ bổ sung thêm mục sự dự bị, số lượng mục sư nhiều không kể xiết, Andrew từ mục sư có thể từng bước một thuận buồm xuôi gió bò lên, trở thành đại giáo chủ, bây giờ chiếm được một vị trí riêng ở thần điện, ông ta cũng không phải là nhân vật bình thường.

Cho dù lúc này trong lời nói mang theo huyền cơ, ông ta nhìn Bách Hợp, hỏi cô có biết vì sao Artturi vào đế đô không nhưng thật ra lại có hàm nghĩa khác.

Lời này của ông ta nghe như cực kỳ thân thiết, chỉ vì dùng một câu nói như vậy để kéo gần quan hệ với Bách Hợp khiến cô không quá mức căng thẳng, nhưng sau khi cẩn thận nghe xong, Bách Hợp lại phát hiện ông ta đang thăm dò mình. Ông ta hỏi vậy, là muốn đợi mình trả lời, nếu cô nói không biết vì sao Artturi vào đế đô, như vậy ông ta có thể đoán được quan hệ giữa cô và Artturi như thế nào.

Vị đại giáo chủ này có thể chủ động tìm đến cửa, không thể nào nhìn trúng Bách Hợp, trên thực tế mặc dù nguyên chủ xuất thân từ gia tộc Roman, nhờ nguyên chủ, tộc trưởng gia tộc Roman được thăng thành bá tước, nhưng trên thực tế gia tộc Roman trừ thanh danh bá tước này ra, cũng không có bao nhiêu tác dụng, Andrew thân là đại giáo chủ, sẽ không để một bá tước trong mắt, nhất định ông ta thông qua Bách Hợp, muốn hợp tác với Artturi.

Nếu quan hệ giữa Bách Hợp và Artturi thân mật, như vậy Bách Hợp sẽ giúp ông ta mượn hơi, mà nếu quan hệ giữa Bách Hợp và Artturi không thân thiết như vị đại giáo chủ này nghĩ, ông ta nhất định sẽ thuận miệng nói vài câu, rồi cố gắng lợi dụng Bách Hợp để có thể gặp mặt Artturi.

Mà giữa hai việc đó sẽ rất khác nhau. Nếu ông ta muốn mượn hơi Bách Hợp, như vậy ông ta phải trả giá gì đó, biểu hiện cho thành ý của ông ta, mà nếu ông ta chỉ lợi dụng Bách Hợp. Như vậy ông ta không cần thể hiện sự chân thành.

Bách Hợp nghĩ xong mọi thứ, trên mặt cô lộ ra vài phần ngượng ngùng lại hình như có vài phần ngây thơ, Andrew vừa nói xong thì nhìn cô chằm chằm. Cô giả vờ băn khoăn bất an.

Cô sẽ không nói hết mọi việc mà Artturi đã nói cho Andrew, ông ta muốn thăm dò cô. Bách Hợp cũng muốn nhìn thấy thành ý của ông ta, bởi vậy cô im lặng một lúc lâu. Hai má đỏ bừng, dường như căng thẳng không nói nên lời.

“Không cần khẩn trương, con của ta. Nữ thần Quang minh ở trên, ta chỉ muốn nói cho con biết một số chuyện có ích.” Andrew nhìn thấy Bách Hợp như vậy, đôi mắt cười đến cong cong, hiền lành thân thiết, Bách Hợp tựa như được ông ta trấn an, dần dần bình tĩnh lại, cô gật đầu:

“Nghe nói đại nhân Artturi vào đế quốc, là bởi vì hoàng đế bệ hạ triệu kiến, là như thế phải không đại giáo chủ?”

Cô vừa nói xong, mặc dù biểu tình Andrew không thay đổi, nhưng nét cười trong mắt đã thâm thúy hơn, vẻ mặt ông ta có vẻ càng thêm dịu dàng, vẻ mặt thân thiết và nhã nhặn:

“Không ngờ đại công Artturi xem trọng con như thế, con mới hẹn với ngài ấy có hai lần, nhưng ngài ấy đã nói cho con biết chuyện này.” Andrew nghe Bách Hợp xác nhận lý do Artturi vào đế đô, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây vị đại công này không thích tiếp xúc với phái nữ, anh sớm đã đến tuổi có thể cưới vợ sinh con, dựa vào thân phận địa vị của anh, e rằng anh cũng có thể cưới công chúa hoàng thất Noiret làm vợ, nhưng dường như anh không có hứng thú, không ngờ lần này vào đế đô, lại định ngày hẹn vị tiểu thư nhà Roman này, hơn nữa còn hẹn hai lần liên tiếp.

Tính cách của Artturi không nhiệt tình, nhưng anh lại nói mọi chuyện với Bách Hợp, chứng minh anh khá xem trọng cô gái này, cho dù sau này thân phận địa vị gia tộc Roman quá thấp, Bách Hợp không thể thoát khỏi thần điện gả đến gia tộc Artturi, nhưng nếu cô trở thành tình nhân của Artturi, như vậy kết quả vẫn như nhau.

Nhìn thấy Bách Hợp vì lời nói của mình, hình như hơi ngượng ngùng cúi đầu, lúc này Andrew mới nghiêm túc bắt đầu quan sát vị thánh nữ dự bị mà trước đây ông ta chưa bao giờ nhìn kỹ.

 

Có hơn mười thánh nữ dự bị trong thần điện, mỗi người đều là thân thể quang minh quý giá. Những cô gái này ai nấy đều quyến rũ, trước kia nguyên chủ là một trong số những người an phận nhất.

Mặc dù cô ấy xuất thân quý tộc, nhưng không biết có phải vì vào thần điện Quang Minh quá sớm không, cô ấy cực kỳ tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, đáng tiếc gia tộc Roman quá thấp, hình như cô ấy không quan tâm đến việc trong thần điện, ngược lại một lòng vùi đầu cố gắng học tập thánh điển Quang Minh, cho nên ít khi thấy cô ấy trong thần điện, cũng không có bối cảnh vững chắc, trên thực tế nếu không phải bởi vì Artturi ước hẹn với cô ấy, thì sẽ không ai chú ý đến cô ấy, hơn nữa sau khi các vị đại giáo chủ đề cử ủng hộ thánh nữ dự bị của mình thì cô ấy càng không có hi vọng đạt được vị trí thánh nữ.

Nhưng cô lại có vận khí quá tốt, bề ngoài mỹ lệ thanh thuần của cô có thể mê hoặc người không gần nữ sắc như Artturi, đây gần như trở thành vũ khí hữu dụng của cô nên được Andrew chú ý.

“Con biết đại công Artturi được hoàng đế bệ hạ triệu vào đế đô, như vậy con của ta. Con có biết hoàng đế bệ hạ triệu kiến đại công Artturi vào kinh, là vì chuyện gì không?”

Andrew còn muốn thử thêm một chút. Đôi mắt ông ta dịu dàng, chăm chú nhìn Bách Hợp:

“Đừng khẩn trương, vì thái độ của con liên quan đến lời ta sẽ nói với con tiếp sau đây, con hãy nghiêm túc nói cho ta, đại công tước đã nói với con nguyên nhân vì sao?”

Bách Hợp tựa như bị thái độ căng thẳng của ông ta dọa sợ, do dự gật đầu:

“Ngài ấy nói…” Bách Hợp nói đến đây, dừng một lát, mặc dù Andrew vẫn trấn định, thế nhưng đôi tay ôm quang minh thánh điển lại thoáng siết chặt. Ông ta không hoàn toàn tin lí do thoái thác trước đó của Bách Hợp, ông ta muốn thử nhiều hơn, Bách Hợp cảm giác được sự căng thẳng của ông ta, hơi cong khóe môi, nhanh chóng nói: “Đại nhân Artturi nói, lần này vào kinh, một tháng sau ngài ấy sẽ trở lại lãnh địa Artturi, bởi vì,” vì Bách Hợp luôn ngập ngừng nên nét mặt Andrew khẩn trương và phức tạp, Bách Hợp thấy rõ biểu tình trên mặt ông ta, nói tiếp: “Bởi vì đại nhân Artturi nói, nói hoàng đế bệ hạ mời ngài ấy vào đế đô. Vì để mời ngài ấy tham gia Quang Minh tế sắp cử hành!”

Dứt lời, thần sắc trong mắt Andrew dường như thoáng chốc đã buông lơi, như bí mật đã bị che giấu rất lâu. Rốt cuộc một ngày nào đó bị phơi bày, ông ta hơi thả lỏng. Lại cảm thấy có chút phức tạp, căng thẳng đến mức thân thể cũng lập tức lỏng ra. Ông ta tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.

Trước đó ánh mắt còn có nét cười nhẹ nhàng, lúc này dường như cảm thấy hơi mệt mỏi, nhắm lại.

“Con của ta, quả nhiên con đã được nữ thần Quang Minh bảo vệ, đại công Artturi thật sự rất xem trọng con. Không sai, hôm nay chuyện ta tìm con, quả thật có liên quan đến Quang Minh tế, bởi vì nó quá sớm, nó vốn được cử hành vào nửa năm sau, nhưng lúc này lại cử hành sớm, đại công tước Artturi chính là được hoàng đế bệ hạ mời vào đế đô, tham gia Quang Minh tế.” Andrew vốn còn hơi hoài nghi Bách Hợp chỉ thuận miệng nói Artturi được hoàng đế triệu vào kinh, lúc này Bách Hợp nói ra bí mật hoàn toàn không ai biết, hiển nhiên ông ta đã không còn hoài nghi nữa: “Con có biết Quang Minh tế lần này, trừ muốn tuyển ra thánh nữ ra, còn có nguyên nhân khác, con biết không?”

“Là muốn chọn ra Giáo hoàng ư?” Bách Hợp hỏi lại, Andrew nghe thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười khổ: “Ngay cả chuyện như vậy Đại công cũng nói cho con biết.” Ông ta quan sát Bách Hợp từ trên xuống dưới vài lần, bắt đầu dần trở nên nghiêm túc:

 

“Không sai, Quang Minh tế lần này ngoài việc muốn chọn thánh nữ ra, còn muốn chọn ra giáo hoàng.” Việc quan trọng của Quang Minh tế lần này không chỉ là chọn thánh nữ: “Trước đây thần điện có một vị Giáo hoàng và thánh nữ đối kháng với lực lượng hắc ám, sau đó đã trở về vòng tay nữ thần Quang Minh, đến giờ vẫn chưa xuất hiện giáo hoàng khác, đối với thần điện, cũng không phải là sự kiện đáng giá khiến người ta vui vẻ.”

Andrew nói xong, thở dài: “Ý chỉ của nữ thần Quang minh, tín đồ chúng ta không hiểu mấy, thế nhưng Quang Minh tế lần này diễn ra sớm, là vì chúng ta chiếm được tin tức, nghe nói thần điện Hắc Ám đã chiếm được thần dụ của nữ thần Hắc Ám, đại biểu cho hạt giống của nữ thần Hắc Ám, đã vào đại lục Lorrain, nửa năm trước, ta và vài vị đại giáo chủ đã đến tượng nữ thần Quang Minh lấy được thần dụ của ngài, nhất định phải thức tỉnh trước nữ thần Hắc Ám, ngăn cản bà ta, bằng không nếu người thần điện Hắc Ám tìm được thánh nữ thuộc về bọn họ, thì sẽ có một ngày, bóng tối sẽ tràn ngập toàn bộ vùng đất này, nữ thần Hắc Ám sẽ thức tỉnh trên người của thánh nữ đó một lần nữa, mọi người đại lục Lorrain sẽ trở thành đầy tớ của nữ thần Hắc Ám, đương nhiên thần điện Quang Minh sẽ không còn tồn tại nữa.”

 

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 20

Andrew chiếm được tin tức mong muốn từ Bách Hợp nên cũng không úp mở nữa, ông ta sung sướng nói ra tin tức mà trước đó Bách Hợp không biết:

“Sinh tử tồn vong của thần điện trước mắt, cần phải có một người lãnh đạo, dẫn dắt chúng ta tiêu diệt thánh nữ này, đuổi tín đồ của nữ thần Hắc Ám ra đại lục này.”

Bách Hợp nghe Andrew nói xong, hình như vừa giật mình vừa sợ hãi, trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại tin tức từ Andrew, rồi kết hợp hết tất cả chúng lại với nhau.

” Con cũng hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của thần điện. Quyền trượng Quang Minh đã mất tích theo Giáo hoàng từ sớm, đến nay không thấy bóng dáng, nếu quyền trượng vẫn còn, đương nhiên sẽ căn cứ theo thần dụ để tuyển người thích hợp trở thành lãnh đạo của chúng ta, nhưng vì quyền trượng biến mất không thấy, mặc dù chúng ta đã cố gắng tìm, nhưng vẫn không biết được tin tức của quyền trượng. Hiện tại lại tuyển chọn Giáo hoàng, đại giáo chủ trong thần điện thêm ta nữa có tổng cộng chín người.”

Cho dù chỉ là một Giáo hoàng dự bị, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, hai từ dự bị này chỉ cần nếu không có Giáo hoàng chân chính xuất hiện, sớm muộn gì cũng có một ngày chuyển thành chính thức.

Có lẽ đã nói đến việc chính, trong mắt Andrew bắt đầu hiện vẻ hưng phấn, khuôn mặt tái nhợt của ông ta cũng vì kích động, mà đỏ ửng:

“Cả đời này của ta đều đã hiến dâng cho nữ thần Quang Minh, ta mong muốn sẽ tận lực vì thần điện.” Dứt lời, đặt thánh điển lên bàn, cơ thể tựa lưng vào ghế ngồi thoáng chốc thẳng tắp: “Tiểu thư Roman, tranh giành vị trí Giáo hoàng dự bị không hề nhẹ nhàng hơn so với Thánh nữ. Nếu con nguyện ý hợp tác cùng ta, chúng ta có thể nỗ lực vì vị trí Giáo hoàng và Thánh nữ không? Ta thề, nếu ta được con tận tâm tận lực giúp đỡ, sau khi ta trở thành Giáo hoàng dự bị, ta chắc chắn sẽ cảm kích con, bảo vệ con, chiếu cố con, nhân danh nữ thần Quang Minh, cả đời này của ta nhất định sẽ không làm con thương tổn. Vinh hạnh của ta cũng sẽ là của con. Ta sẽ dùng hết khả năng để có thể bảo hộ giúp đỡ con, tiểu thư Roman, con đồng ý không?”

Từ lúc bắt đầu thần sắc Andrew kích động, dần trở nên nghiêm túc. Ông ta nhìn Bách Hợp:

“Theo ta được biết. Gia tộc Roman rất kỳ vọng vào con. Gia tộc Roman thành bá tước vì con có thân thể Quang Minh, nếu con không được tuyển, vinh quang mà con mang đến cho gia tộc mình sẽ không còn. Vị trí bá tước của cha con nhất định không thể giữ được, nói không chừng gia tộc Roman sẽ phải về quê cũ, con không có danh nghĩa Thánh nữ dự bị, thậm chí ở trong thần điện con chỉ có thể trở thành nữ tu sĩ bình thường, đến lúc đó vì bảo trụ quyền thế gia tộc, nói không chừng cha con sẽ biến con trở thành một món hàng đưa cho nhà quyền quý, để bảo vệ thân phận địa vị của mình, con của ta, con thật sự muốn rơi vào hoàn cảnh đáng buồn vậy sao?”

Trên mặt ông ta lộ ra thương hại và đồng tình: “Nếu con đồng ý hợp tác với ta, ta sẽ tận lực tiến cử con thành Thánh nữ, chỉ cần ta có thể trở thành Giáo hoàng, con của ta, vị trí Thánh nữ nhất định chỉ có con mới có thể ngồi lên!”

Lời Andrew mang theo hấp dẫn và uy hiếp, ông ta nói rất có đạo lý, hơn nữa vô cùng thực tế, lời nói êm tai dường như đã đánh trúng nỗi sợ của Bách Hợp, trong nháy mắt khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Dường như cô sợ đến mức hoang mang lo sợ, chỉ hoảng loạn thì thào tự nói:

“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài đại giáo chủ? Tôi nên làm thế nào? Tôi, tôi không có bản lĩnh gì để có thể hợp tác với ngài…”

Thấy mình thành công hù dọa thiếu nữ, Andrew thở phào nhẹ nhõm: “Con có năng lực, đại công Artturi chính là năng lực lớn nhất của con!” Ông ta nói xong, ngữ khí có vẻ hơi nhanh và nhẹ: “Đại công tước rõ ràng có ý muốn trợ giúp con, thế nhưng mặc dù thực lực đại công lớn mạnh, có vẻ ngài ấy thực sự thích con, dù có bản lĩnh có thể đưa con lên vị trí Thánh nữ, nhưng con của ta, ngài ấy vốn không thuộc về Noiret, hơn nữa không thuộc về thần điện, như ngài ấy đã nói, một ngày nào đó ngài ấy sẽ rời đi, như vậy sau khi rời khỏi, ở thần điện con cần phải có người chiếu cố, nếu con có thể giúp đỡ ta, để ta có thể gặp mặt đại công, nói một ít chuyện có lợi cho ngài ấy, ta sẽ giúp ngài ấy chăm sóc con, ngài ấy chỉ cần nhấc tay chi lao giúp đỡ ta, mọi người đều cùng có lợi, vì sao không thể làm?”

“Thế nhưng, thế nhưng đại công Artturi không nói thích tôi …” Trong lòng Bách Hợp bình tĩnh, ngoài mặt lại giả vờ bối rối, Andrew không đợi cô nói xong, lập tức cắt ngang lời cô:

“Con hãy tin ta, đại công tước Artturi đối với con rất khác biệt, con tươi tắn hấp dẫn, ngay cả lão già nguyện cả đời dâng hiến cho nữ thần Quang Minh như ta khi gặp cũng muốn thân thiết với con, đại công tước thích con, bằng không ngài ấy sẽ không hai lần ước hẹn con.” Ông ta nói xong, dừng một lát, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí: “Có lẽ có một việc con không biết, cho dù lúc đại công tước còn trẻ, chưa từng thân thiết với người khác phái, đế quốc Noiret từng hoài nghi đại công tước vì quá mức xuất sắc, mà gặp phải trói buộc của Thần Sáng Thế, nói có thể lúc ngài ấy mới sinh ra, bị chủ thần thu hồi năng lực yêu mến người khác, khiến ngài ấy không thích ở chung với phụ nữ, hơn nữa không thân thiết với người khác phái, bây giờ đại công tước phong nhã hào hoa, nhưng ngài ấy vẫn độc thân, tiểu thư Roman, con là phái nữ duy nhất được ngài ấy ước hẹn, hơn nữa ngài ấy hẹn con hai lần, những hai lần đấy!”

Ông ta lặp lại trọng điểm hai từ ‘hai lần’, biểu hiện tâm tình ông ta kích động:

“Hơn nữa đại công tước cũng không phải người nhiều lời, nhưng ngài ấy lại vui vẻ chia sẻ bí mật này với con, tất cả đều đã rõ không phải sao? Ngài thích con, yêu con, tin ta, chỉ cần con có thể thuyết phục đại công tước gặp mặt ta, chúng ta hợp tác, sẽ vô cùng có lợi.”

Bách Hợp nghe vậy, khóe môi lộ ra nụ cười như ẩn như hiện.

Hôm nay cô mất cơ hội đoạt được nhân vật quan trọng Anna, hơn nữa mất một cơ hội có thể được đại hoàng tử cảm kích, vốn nghĩ bản thân muốn tranh đoạt vị trí Thánh nữ còn phải cần tìm quan hệ thêm nữa.

 

Không ngờ trời không tuyệt đường người, vừa mới mất một đại hoàng tử, lúc này đại giáo chủ Andrew lại chủ động tìm đến cửa.

Như vậy rất tốt, cô đang nghĩ nên tiếp cận Artturi, để có thể tiếp xúc với Anna, tiện thể suy xét hướng đi của nhiệm vụ, để đưa ra quyết định, Andrew muốn lợi dụng cô để hợp tác với Artturi, trên thực tế cô cũng lo lắng làm sao để tiếp cận Artturi, cô cũng cần vị đại giáo chủ này giúp.

Còn Andrew nói Artturi thích cô yêu cô, Bách Hợp hoàn toàn không để trong lòng. Trong đầu cô hiện ra đôi mắt lãnh đạm màu lam tựa như giếng cổ của Artturi, dường như trong đôi mắt kia không mang theo chút cảm xúc nào, dù mặt ngoài người đàn ông như vậy ngụy trang tốt, nhưng thật ra anh là một khối băng vĩnh viễn không thể tan, anh không thể đơn giản chỉ vì một người phụ nữ mà trở nên nhiệt tình, anh sẽ không dễ dàng yêu bất kỳ ai.

Nhưng chuyện anh thích cô không phải do cô nói, dù Andrew phát hiện cuối cùng chính ông ta đã đoán sai, nhưng người nói Artturi thích cô là ông ta, cô không hề nói để lừa gạt ông ta, danh vọng vị đại giáo chủ này cũng khiến ông ta không thể hủy bỏ lời hứa, dù ông ta và Artturi hợp tác không thành công, niềm kiêu ngạo và địa vị tôn nghiêm của ông ta, cũng không thể khiến ông ta giận chó đánh mèo, làm điều bất lợi với cô.

Như vậy có lợi vô hại với mình, cô đồng ý!

Đại giáo chủ Andrew mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười rời khỏi, lúc gần đi ông ta để lại bản thánh điển Quanh Minh, bản thánh điển này có viền vàng tượng trưng cho thân phận Andrew đại giáo chủ, sở dĩ Andrew để bản thánh điển này lại, thứ nhất ngoài việc muốn cho cô mượn danh vọng đại giáo chủ, khiến địa vị của cô trong thần điện cao hơn vài phần, để người ta biết cô không còn là thánh nữ dự bị không có chỗ dựa như trước đây, quan trọng nhất ông ta muốn dùng vật này để nhắc nhở người ngoài, ông ta đã hợp tác với Bách Hợp, để các đại giáo chủ khác biết khó mà lui.

Đồng thời bản thánh điển này xem như là vật chứng minh hai người hợp tác, ông ta để lại, cũng muốn bày tỏ thành ý của ông ta.

Lúc đại giáo chủ gần đi đã nói với Bách Hợp, ba ngày sau Artturi sẽ tham dự dạ tiệc long trọng do hoàng đế bệ hạ cố ý tổ chức vì anh, sẽ kéo dài tròn một ngày.

Dạ tiệc này không mời nhiều người, vài vị đại giáo chủ ở thần điện đã nhận lời mời, bá tước Roman có thể cũng sẽ đi, Andrew cũng chuẩn bị mang theo Bách Hợp đi cùng, đến lúc đó lại tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch hợp tác của hai người, ông ta sẽ mời Bách Hợp giúp ông ta giới thiệu với Artturi, Bách Hợp đồng ý.

Bách Hợp vuốt thánh điển Quang Minh, không biết thánh điển này do loại động vật da lông nào chế thành, xúc cảm tốt hơn nhiều so với thánh điển bản thân nguyên chủ có, bản thánh điển này khá nặng, để cô ôm lấy cũng phải tốn chút sức, bốn góc thánh điển khảm nạm kim giác lóe sáng chói mắt, một cỗ quang minh lực như ẩn như hiện phát ra, chậm rãi tăng cường tinh thần lực của Bách Hợp. Bách Hợp không tự chủ nghĩ đến hôm nay ở trong xe ngựa Artturi nhìn thấy bản văn tự thư cổ quái kia, bìa quyển sách kia cũng do da chế thành, nhưng không biết loại nào da, sờ lên hơi thô ráp, cô gần như đã quên quyển sách kia, thế nhưng bây giờ ôm thánh điển Quang Minh của đại giáo chủ Andrew, Bách Hợp lại lần nữa khẳng định Artturi nói ‘Đại dự ngôn chú’ chỉ là nói đùa, bởi vì bản thánh điển này hiện lên quang minh lực, nếu quyển sách kia thật sự có vấn đề, khi cô tự tay chạm vào, sao lại không cảm thấy gì.

Ngày đó Brian chưa trở về thần điện, không ai biết gã đã đi đâu, thậm chí ngay cả buổi tối cầu nguyện trong thần điện gã cũng không tham gia, Brian vào thần điện đã nhiều năm, vẫn làm bạn bên người nguyên chủ, từ nhỏ gã đã lớn lên ở thần điện Quang Minh nên rất kiên định tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, trước đây gã chưa bao giờ vắng bất cứ lần cầu nguyện nào, nhưng lúc này gã lại vắng mặt, đây chính là tình tiết khởi đầu cho việc gã vì Anna mà phản bội thần điện.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Tên Brian thấy gái là quên luôn chủ nhân, BH nên đá tên này ra khỏi thần điện của mình đi, đúng là nuôi ong tay áo.

  2. Giáo chủ Andrew muốn lợi dụng Bách Hợp tiếp cận đại công Artturi, Bách Hợp cũng đang tìm ca cách làm sao gặp được Artturi để moi thông tin của Anna. Bách Hợp suy tính ta thấy đều đúng chỉ có việc cô nghĩ Arturi không thích và hứng thú với mình là hình như sai rồi. Anh quá trời hứng thú muốn có được cô. Brian bắt đầu phản bội thần điện, mà cái cô Anna có khi nào liên quan đến thần hắc ám không.
    Cảm ơn editors

  3. BH tỷ, tỷ tínhiệu sai gòi Arturi đại công có cả trời hứng thú với tỷ a, đang tìm cách lừa gạt tỷ về nhà mang họ ngài ấy cả đời kia

  4. Hợp tỷ nghĩ như vậy là có lợi cho đại công quá rồi, ai bảo đại công không thích tỷ!? Tính qua tính lại thì cũng vào bẫy của Artturi, tất cả đều trong dự liệu cả. Để xem trong bữa dạ tiệc sẽ xảy ra chuyện gì, thật hóng chương sau a, thanks nhóm dịch nhe!!

  5. Ông già này đúng là cáo nhỉ? Cũng may là linh hồn này là BH chứ mà nguyên chủ thì chắ là đã bị dọa thật rồi. Hừ. Cũng coi như hợp tác 2 bên cùng có lợi vậy, hy vọng mọi việc thuận lợi là dc rồi

    Tks tỷ ạk

  6. Gòy, hiểu, con Anna đó là thánh nữ bên hắc ám chắc luôn, chẹp chẹp… nv mà ko có nội dung ko có đầu cua tai nheo này mệt thật, ko thể tố giác hay đuổi thẳng cổ tên tra nam đc mới bực chứ

  7. Bắt tay với giáo chủ hử? Thôi còn hơn là mù mờ ko biết bắt tay với ai tỷ ạ. Sao mình cứ nghi ngờ Anna kia là bên hắc ám nhỉ? Cái kiểu lẳng lơ quyến rũ mọi người hạp hắc ám lắm. Kkk. BH lúc nào làm nhiệm vụ cũng quăng vụ tình cảm qua 1 bên. Thật là 1 ng vợ ngoannnn

  8. Bắt tay với giáo chủ cũng tốt, 2 bên đều có lợi. Cũng giống mọi người nghi Anna thuộc phe hắc ám, đọc được nửa thế giới rồi mà sao vẫn thấy nhiệm vụ mù mờ vậy nhỉ, không biết tiếp nữa diễn biến ra sao. Dù sao vẫn ủng hộ anh Arturi mong anh sớm cưa đổ Hợp tỷ.

  9. Mệ thích truyện

    Ôi. Mình chỉ ước Bách Hợp tống cổ Brian đi cho rãnh. Chứ ở gần tỷ thấy ám dữ quá. Toàn gây chuyện không thôi.
    Mà chương này nhắc khéo có khi nào Anna là bên hắc ám không nhỉ? Bời vậy nên Bách Hợp mới không thể tiếp thu hết câu chuyện. Càng ngày càng hay.

  10. Nghi ngờ con nhỏ Anna kia là thánh nữ hắc ám, nên tên Brian kia phản bội càng đáng khinh. Artturi là LDT rồi, cái bản tính âm trầm tính kế kia kìa, khiến người bị tính kế bị bán vẫn giúp đếm tiền, cảm ơn rối rít kia kìa =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: