Tận Thế Song Sủng – Chương 157+158

17

Chương 157: Đến Hải Đăng

Edit: Syn

                                                   Beta: Sakura      

Xoẹt!

Lôi cầu vừa rơi vào nước, hơi nước dâng lên như thuỷ triều, không ngờ tạo thành sóng lớn.

Bốn người ngồi trên “Thuyền” nhờ đợt sóng này mà đẩy nhanh về phía trước.

Lúc này, đám cá nhỏ bị chấn kinh, một nửa trực tiếp bị lôi cầu giật chết, một nửa bị doạ bỏ chạy, cuối cùng cũng không bị đuổi theo nữa, “Thuyền” chầm chậm lướt đi.

Đợi lúc bầy cá tản đi, Điền Hải mới thở ra một hơi, ngồi bệt xuống uống nước.

Nếu không phải cậu là dị năng hệ Lôi, vừa vặn trong nước có thể tăng thêm lực công kích, chỉ sợ mấy con cá này cũng không dễ đuổi đi như vậy.

“Chúng ta phải nhanh lên bờ thôi.” Đường Nhược sợ hãi trong lòng, “Bây giờ là ban ngày mà đã như vậy, ban đêm xuống không biết còn nguy hiểm tới đâu nữa.”

Lúc đầu là cá voi, mới vừa thoát ra lại gặp bầy cá ăn thịt người, thật khiến lòng người hoang mang.

Mọi dù có vẻ nhàn hạ đánh nhau vui vẻ, nhưng kì thật đã mệt mỏi muốn chết.

Cứ tiếp tục như vậy, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

“Ừm.” Phan Hiểu Huyên cũng gật đầu, cô nhanh chóng nhai tiếp bánh trứng ngậm trong miệng sắp rơi ra, lại nhanh chóng chèo đi.

Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn về hướng ngọn hải đăng.

Hồi nãy ngọn hải đăng còn mờ mờ thì bây giờ nhìn kính viễn vọng đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hải đăng vốn là cái thiết bị quan trọng, nhưng trước khi tận thế tới, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, tác dụng hướng dẫn của hải đăng không còn đáng kể nữa, mà chủ yếu giống như cột mốc đánh dấu vậy, cũng không biết trên đảo đó có người hay không.

“Đi thêm chừng một tiếng nữa là tới.” Bạch Thất vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Khoảng bốn tiếng nữa trời cũng tối.

Đã thấy được đích đến, bốn người liền tăng thêm động lực.

Bạch Thất đứng trên mặt bàn, dùng băng đao phóng về phía sau, ba người còn lại ra sức chèo đi.

Rốt cục chèo hơn một tiếng đồng hồ, bốn người Bạch Thất đã đi đến đảo hải đăng.

“Anh Bạch, chỗ này cao thật đó, chắc chúng ta không đi lên được.” Điền Hải nhìn phía trước đất liền cao hơn mặt nước biển rất nhiều nhíu mày nói.

“Lấy dây thừng leo lên.” Bạch Thất nói.

Trong không gian của Đường Nhược lúc trước Bạch Thất bỏ vô trong rất nhiều công cụ đi dã ngoại, tất nhiên sẽ không thiếu dây leo núi.

Bạch Thất động tác lưu loát liền mạch quăn cái móc câu lên phía trên.

Anh dùng sức kéo thử, cảm thấy chắc chắn liền đưa cho Điền Hải: “Cậu lên trước đi.”

Anh sẽ để Điền Hải đi trước tiếp ứng, nếu như phía trên từng có người sống thì cũng sợ đã thành Zombie, Điền Hải leo lên trước thanh lí một chút.

Điền Hải gật đầu, cầm lấy dây thừng chân giẫm lên vách đá leo lên.

Nơi này không cao lắm, khoảng chừng hơn hai mét là cùng.

Vừa leo lên trên, Điền Hải đánh giá tình hình xung quanh một chút, không phát hiện thấy có Zombie nào chạy tới, cậu nắm lấy dây thừng nói vọng xuống: “Anh Bạch, mấy người leo lên đi.”

Bạch Thất nói với Đường Nhược: “Anh đỡ em lên sau đó em nhớ nắm lấy tay Điền Hải, biết chưa?”

Đường Nhược gật đầu.

Cô không tốn công sức gì leo lên phía trên.

Bạch Thất nâng Đường Nhược lên thật cao, Điền Hải giơ tay ra chộp lấy Đường Nhược kéo lên trên.

Đến lượt Phan Hiểu Huyên, Bạch Thất lên tiếng nói: “Xin lỗi.” Sau đó cũng nâng cô lên giống như Đường Nhược.

Bạch Thất leo lên trên càng nhanh chóng, chỉ mất có vài giây.

Mấy người họ đứng trên bờ nhìn về phía ngọn hải đăng đánh giá, mới phát hiện nơi này chả có gì cả duy nhất trơ trọi một ngọn hải đăng.

Nước biển có tính ăn mòn, gió biển cũng mang theo lực xói mòn.

Nhìn chỗ này, giống như nhiều năm không tu sửa.

“Không có người ở sao?” Đường Nhược hỏi.

Trong ấn tượng của cô, hải đăng phải có hải quân canh gác chứ.

“Dường như không có ai cả.” Điền Hải nói, “Vừa rồi tôi cũng nhìn một vòng lại không thấy gì cả.”

Bạch Thất nhìn sắc trời: “Đầu tiên chứ đi qua đó cái đã.”

Bốn người đi về phía ngọn hải đăng.

Đi đến cách cửa, Bạch Thất nắm lấy chuôi cửa, lắng nghe tiếng động bên trong một lát, xác định yên ắng liền mở cửa đi vào.

Trước mắt có cầu thang xoáy uốn lượn.

Bạch Thất nói: “Đi lên đi, tối nay chúng ta ở lại chỗ này qua đêm.”

Điền Hải cẩn trọng đi đầu, hai cô gái đi chính giữa, Bạch Thất bọc hậu.

Đi đến đỉnh tháp, từ kính thuỷ tinh nhìn ra bên ngoài, phá lệ yên tĩnh.

Trời vẫn trong xanh tươi đẹp như vậy, biển vẫn yên ả mĩ lệ như thế, nhìn cũng không ra một chút hung hiểm nào ẩn dấu đằng sau cả.

Đỉnh tháp nhỏ hẹp, liếc mắt liền bao quát, cảm thấy nơi này không có nguy hiểm, bốn người bọn họ liền trải giường chiếu ra.

Ở trên biển đại chiến nửa ngày, mệt đến đầu vừa dính gối liền ngủ.

Hai cô gái trải giường chiếu, Bạch Thất cùng Điền Hải đi đến chân cầu thang lắp đặt chó điện tử phòng ngừa có sinh vật nào tấn công.

“Tiểu Nhược, cậu thử đoán xem chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, bọn họ lại đi xuống vách đá tìm kiếm chúng ta?” Phan Hiểu Huyên vừa phủ ga giường nói.

Nói là trải giường thực ra lại rất đơn giản, lấy giường ra, ga giường trải lên rồi lao lên nằm.

Đường Nhược nói: “Ừm, khẳng định bọn họ sẽ đi tìm chúng ta, nhưng chỗ chúng ta rơi xuống không có đường.”

Phan Hiểu Huyên nhìn bầu trời đen bên ngoài, có chút lo lắng nói: “Tìm không thấy chúng ta chắc bọn họ rất lo lắng đi.”

Bọn họ chắc sẽ tưởng bốn người đã chết.

Đường Nhược cũng giống cô nhìn ra ngoài: “Bọn họ chắc chắn tin tưởng chúng ta sẽ sống sót, cũng giống như chúng ta tin tưởng bọn họ chắc chắn cho dù đào lên ba thước đất cũng tìm cho ra chúng ta.”

Bên này đang trải giường chiếu, bên kia cả đoàn người cũng đã xuống dưới chân núi.

Tào Mẫn dùng tinh thần lực cảm nhận cảnh vật xung quanh, xác định chỗ này an toàn, Vệ Lam chỉ huy mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Vệ Lam cũng không biết chính xác phòng thí nghiệm ở nơi nào, đến đây anh lại lấy bản đồ ra nghiên cứu.

Anh nhìn nhìn bản đồ trong tay, thầm nghĩ: “Tiến sĩ Lâm làm thí nghiệm lượng tử chắc xây ở chỗ không người nhỉ?”

Tào Mẫn cười đi tới: “Mấy chỗ như vậy mới không ai quấy rầy, mà nghe nói tiến sĩ Lâm lựa chọn nơi này là vì từ trường ở chỗ này khá mạnh dễ dàng cho bọn họ thí nghiệm.”

Vệ Lam bỗng nhiên hỏi: “Cô biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì?”

Tào Mẫn vẫn cười cười như cũ: “Có liên quan Lượng tử và từ trường, đại khái là không gian bốn chiều, năm chiều.”

“Không gian?”

Tào Mẫn giải thích nói: “Chắc anh từng học qua định luật Newton, Galileo đi.”

Những thứ này đối với anh mà nói giống như thiên phương dạ đàm, anh lắc lắc đầu không biết, tiếp tục nghiêm cứu bản đồ: “Hôm nay có lẽ không đi đến được.” Ngẩng đầu nhìn chung quanh, “Ở chỗ này qua đêm cũng gặp nguy hiểm.”

Đi hết ngọn núi cũng làm bọn họ mất nguyên ngày, không biết khi trở ra lại mất bao lâu.

Đoàn người Tuỳ Tiện vừa đi đến chân núi liền tản ra tìm kiếm đồng đội, tới tới lui lui nửa ngày, chờ Vệ Lam hô muốn nhanh chóng tập hợp bọn họ lại tiếp tục lên đường, bọn họ vẫn như cũ không thấy manh mối.

Đoàn Tuỳ Tiện cả đội thất vọng: Không có!

Đám người lại bàng hoàng: Làm sao bây giờ?

Mặc dù không tìm thấy dấu vết nào, nhưng cũng không thể nói mấy người họ xảy ra chuyện.

Hồ Hạo Thiên vỗ tay một cái, phủi bay ý nghĩ trong lòng đồng đội: “Tỉnh táo!”

 

Chương 158: Địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng.

Phan Đại Vĩ nhìn địa thế xung quanh một chút nói: “Nơi này núi là hình nửa vòng tròn, bốn người bọn họ lại rơi xuống phía tây, chúng ta khi xuống núi lại tìm ở phía nam, tất nhiên sẽ tìm không thấy.”

Đám người ngồi tưởng tượng một hồi, mới nghĩ đến hoá ra nãy giờ họ đi mò trăng đáy nước mà.

Tình thế gấp gáp ngay cả phương hướng cũng sai.

Lo lắng có thể khiến chỉ số thông minh biến âm!

Lại nhìn về phía địa hình xung quanh, trước mặt là đại dương mênh mông, bọn họ lại lần nữa lo lắng: “Làm sao bây giờ, chỗ bọn họ rơi xuống đều là nước, bốn người họ làm sao đi lên bờ?”

Không có phương thức truyền tin tức thật không tốt, hoàn toàn không có tin tức gì của bọn họ, khiến cho mấy người còn lại đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Phan Đại Vĩ nói: “Bọn họ có không gian, bên trong nhất định có mấy tấm ván gỗ, chúng ta không cần lo lắng cho bọn họ, vẫn là nên lo nghĩ làm sao chúng ta sống qua được đêm nay thì hơn.”

Phan Đại Vĩ biểu tình thường ngày phong phú, ngay cả lời nói cần phải ngẫm nghĩ mới thấu hiểu nội dung trong đó. Hôm nay lại vẻ mặt nghiêm túc, lời nói lại lý trí như vậy, đơn giản lại rõ ràng, thật là hiếm khi.

Cha của người bị hại còn có thể phân tích lý trí như vậy, mấy thành viên còn lại tâm cũng bình tĩnh lại.

Tốt nhất là bọn họ vẫn nên nghẫm nghĩ làm sao để sống sót thì hơn!

Bên kia, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên trải xong giường liền bày đồ ăn bên cạnh.

Bây giờ không có người ngoài ở đây, cơm tối có thể phong phú một chút.

Bốn món ăn, một canh, lát sau Bạch Thất cùng Điền Hải trở về. Lúc ăn cơm, Phan Hiểu Huyên mới đột nhiên phát giác có Điền Hải ở bên cạnh rất quan trọng.

Giờ phút này, cô đối diện với Điền Hải, người đã liều lĩnh nhảy xuống sườn núi cứu cô, cảm động muốn chết, ngay cả lúc ở trong miệng cá voi còn đồng sinh cộng tử với mình.

Điền Hải bắt gặp Phan Hiểu Huyên nhìn mình nước mắt tràn đầy, có chút không được tự nhiên sờ mặt: “Chị Phan, bộ trên mặt tôi có dính đồ gì à?”

Đây là ý gì?

Cậu có thể từ trong mắt cô đọc lên hai chữ “Oán niệm”.

“Không có.” Phan Hiểu Huyên nói, “Tôi đang biểu đạt lòng cảm kích với cậu.”

Điền Hải không rõ, một mặt ngây thơ, “Cảm kích cái gì?”

“Cảm ơn cậu khi đó không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu tôi.” Phan Hiểu Huyên che mặt, nhỏ giọng nói: “Nếu chỉ có mình tôi ở chỗ này làm bóng đèn, tôi có cảm giác họ sẽ giết mình diệt khẩu!”

Điền Hải thuận theo tầm mắt Phan Hiểu Huyên thấy Bạch Thất và Đường Nhược “Anh lột tôm, em chan canh” thì hiểu được.

Sau đó cậu chợt nhớ đến lúc trước trên đường đi thành phố A, tình cảnh trong siêu thị lúc đó.

Lại nhớ đến khí thế của Bạch Thất phát tác…

Trong lòng vẫn còn sợ hãi!

Có điều bây giờ, cậu cùng mấy người bọn Bạch Thất ở chung với nhau không khác gì người một nhà cả. Đối với hành vi của hai người nhìn riết rồi quen, không gì ngạc nhiên cả.

“Hai người họ vẫn thường như thế, không có gì đâu chị Phan, chúng ta chỉ cần lo phần của chúng ta là được, anh Bạch cũng sẽ không để ý với chúng ta đâu.” Điền Hải vừa nói vừa gắp miếng cá vào chén cô.

Phan Hiểu Huyên không đành lòng nhìn thẳng: “Đối diện với tình trạng như vậy, ngay cả một phản ứng mà cậu cũng không có!”

Điền Hải ăn hai miếng cơm nói: “Không có gì, chị Phan à, nhìn nhiều một chút cũng quen rồi.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Thức ăn cho chó ăn nhiều, còn có thể quen?

Ngao!

Rất muốn mổ bụng cậu ra thử xem bên trong chứa cái gì!

“Tiểu Hải.” Phan Hiểu Huyên nói: “Cậu cũng làm cậu em 9 khối 9 bao .”

“9 khối 9 bao?”

“Tiện Nghi!”

Điền Hải: “…”

Trời dần tối, bầu trời xanh thẩm dần dần bị bóng đem cắn nuốt, bốn người cơm nước xong xuôi thì bầu trời đêm đã tràn đầy ánh sao.

Một ngày dài tràn đầy kinh hách mệt mỏi, Bạch Thất và Điền Hải cũng đã xác nhận nơi này tạm thời an toàn.

Bởi vậy, ngủ một giấc khôi phục tinh thần mới là việc quan trọng nhất.

Bạch Thất ôm Đường Nhược ngồi trên giường hỏi: “Em muốn tắm rửa rồi đi ngủ không?”

Ngâm bồn tắm sau đó đi ngủ nhất định rất thoải mái dễ chịu.

Trong lòng anh rất muốn cho Đường Nhược tắm rửa thoải mái rồi mới đi ngủ, dù sao chỗ này có thể được.

Đường Nhược cân nhắc trong lòng cũng không phải vấn đề này nói: “Ngày mai chúng ta nên trở về như thế nào? Vẫn cứ lênh đênh trên biển chèo về?”

Bạch Thất cũng không biết: “Nếu không có biện pháp khác, thì cũng chỉ có thể như vậy.”

Ai bảo ngọn hải đăng này là hoang đảo, xung quanh toàn là nước biển.

Đường Nhược thở dài, vừa định lên tiếng, đột nhiên cô nắm tay Bạch Thất lại: “Có người!”

“Có người?” Bạch Thất cũng sững sờ.

Trước đó anh và Điền Hải đã kiểm tra một lần nữa, rõ ràng nơi này là đảo hoang.

Nghe chữ “Có người” Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên liền đứng lên, thần sắc ngưng trọng: “Tại sao có thể có người?”

Đường Nhược nhanh chóng đi lên phía trước vài bước, nhìn chằm chằm một hướng: “Nơi đó từ dưới đất chui lên một người, bây giờ đã chui về.”

Trong nháy mắt Bạch Thất tắt đèn năng lượng mặt trời đi.

Trong bóng tối, anh nương theo ánh trăng bước đến bên người Đường Nhược, nhẹ nói: “Khi nào trở ra, nói cho anh phương hướng.”

“Ừm.”

Điền Hải cũng mang Phan Hiểu Huyên đến một chỗ an toàn che chắn.

Bây giờ tính huống ở bên ngoài như thế nào không rõ, địch không động, ta cũng bất động!

Bốn người bọn họ có kiên nhẫn, một mực chờ đợi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Phan Hiểu Huyên cảm giác chân ngồi xổm của mình cũng tê dại mà gãy mất.

Nhưng mà, chờ lâu như vậy lại không có động tĩnh gì.

Đường Nhược nói với Bạch Thất: “Có lẽ người đó không có ý định ra ngoài nữa.”

Bạch Thất không có hoài nghi lời nói của Đường Nhược. Đưa tay ôm cô lên giường: “Như vậy, chúng ta đi ngủ trước.”

Đường Nhược: “…”

Cái này… hơi thoải mái ha?

Điền Hải nói: “Anh Bạch, chúng ta không cần đi đến chỗ đó nhìn một chút sao?”

Bạch Thất: “Buổi sáng rồi đi, ban đêm không an toàn.”

Đường Nhược liếc mắt nhìn: “Địch ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng, ban đêm lại có rất nhiều côn trùng, chúng ta hôm nay lại mệt mỏi như vậy, ra bên ngoài bây giờ biết đâu người đó lại bố trí cạm bẫy chờ chúng ta vào tròng, nhưng lúc người đó chui lên lại lập tức chui xuống không có trở lại tra xét thì hẳn là người đó cũng kiêng dè chúng ta, cho nên tốt nhất đêm nay không đi ra, chúng ta ở lại dưỡng sức mới quan trọng.”

Nghe Đường Nhược nói như vậy Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên thấy rất có lí .

Đường Nhược có tinh thần lực lại còn có nhiều có chó điện tử canh, đêm nay đi ngủ có lẽ an toàn,

Chí ít, bên ngoài có động tĩnh gì thì cô vẫn biết được.

Nghĩ thông suốt như vậy, hai người cũng cùng đi ngủ.

Vốn mệt mỏi một ngày, ban đêm lại xảy một một chuyện ngoài ý muốn, mọi người lại lên tinh thần thảo luận.

“Mấy người đoán thử họ là ai?” Phan Hiểu Huyên nhẹ giọng hỏi, “Có phải giống như mấy phim truyền hình là tinh linh gì đó hay không?”

Đường Nhược nghe cô nói không khỏi cười: “Khẳng định không phải, là một người đàn ông trưởng thành.”

“Cậu thật có cái dị năng gian lận!” Phan Hiểu Huyên không cam lòng nói một câu, lại tiếp tục suy đoán, “Vậy anh ta là ai chứ, tại sao lại sống dưới mặt đất?”

Discussion17 Comments

  1. Ây da, cuối cùng thì 4 người cũng lên bờ được rồi, giờ chỉ có việc trở về là hơi khoa khăn thui à, không biết cái người chui từ mặt đất lên có giúp được gì k nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  2. May là đã tới được ngọn hải đăng trước khi trời tối không thì giờ này lênh đênh trên biển không biết thế nào. Đoàn đội Tùy Tiện phải nói là toàn người thông minh tài giỏi lại tin tưởng hiểu nhau. Đường Nhược Bạch Thất tin rằng đoàn đội đang tìm kiếm mình, đoàn đội cũng tin mọi người còn sống.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Cuối cùng trước trời tối đã kịp tới chỗ hải đăng rồi. May mắn là không có zombie nên cũng yên tâm được chút.
    Đám người HHT không tìm thấy người hẳn là rất sốt ruột đây, nhưng lúc này mới thấy PĐV vẫn tỉnh táo nhất.
    Đang đêm cứ nghĩ đám người Bt được ngủ ngon chứ, rốt cuộc là người nào nhỉ, chui từ dưới đất lên là hơi lạ.
    Cảm ơn edictor

  4. cuối cùng thì cũng lên được bờ an toàn rồi, vào tình thế nguy cấp mới thấy ngày thường chú phan hay giỡn chơi nhưng lúc thế này mới thấy chú đủ tỉnh táo và lý trí, lúc đoàn đội gặp lại nhau chắc cũng là lúc có kẻ phải trả giá.cái người chui từ mặt đất lên có khi nào là vị tiến sĩ mà đám người vệ lam đang tìm kiếm không.

  5. Phù, đến đuợc hải đăng rồi, dù gì cũng thoát khỏi biển, biển quá nguy hiểm rồi, hết loài này đến loài khác tấn công mọi người, không ra khỏi là sẽ nguy to,
    đến đuợc hải đăng là an toàn rồi, còn đội xe tuy ko tìm được 4 người nhưng niềm tin vẫn còn thì sẽ không sao, ráng sống cảnh nghèo khó vài ngày
    Người đàn ông bí ẩn dưới đất này là ai nhỉ, có thể là người nào đó may mắn sống sót nhưng không đủ mạnh để vượt biển tìm cứu viện, có ther người này sẽ là người giúp anh chị vượt biển đó
    cảm ơn các bạn đã edit ah

    • Oa nguy hiem qua. Cung hen moi gap co ca voi va bay ca an thit nguoi thoi ma da nguy hiem the nay roi. 4 nguoi ma lenh denh tren bien lau chut nua khong biet nguy hiem den co nao. Nguoi chui tu mat dat len co khi nao laf nguoi cua can cu nho nao do khong nhi. Neu vay moi nguoi co the doi vat tu lay phuong tien di chuyen cung nhu ban do dia hinh roi.

  6. Cuối cùng cũng có bến đậu rồi trên bờ vẫn hơn. Tội cho Hồ đội gian nan hơn 4 người nhiều, không biết khi nào mới tìm được nhau đây. Cái người từ trong lòng đất chui lên là ai nhỉ, làm mị cứ tưởng tượng hắn ta là con chuột chuỗi cơ, có 2 cái tay đào đất nữa. Là có hang để lên xuống hay hắn có dị năng độn thổ?? Thanks nhóm dịch nhé!

  7. Cuối cùng cungz tói dc ngọn hải đăng, có chỗ nghỉ ngơi lại sức rồi.ma hai đăng vậy cg có người hơi lạ à, sao mà song dc giua biển cả mênh mông vạy dc vay ta.ăn thi ăn cá còn dc chứ uống cía gi, trừ khi ng đoncungx co di nang hệ thuỷ ko thì chết khô

  8. Ủ ôi sợ thế chui từ đất lên làm mình nhớ đến xác chết vùng dậy ( mặc dù muốn viết là sợ vãi nhưng k biết có được viết hay không nữa :)) ) đừng bảo cái phòng nghiên cứu ây nằm ngay tại đây nhé thế thi đúng là vồ đúng chỗ rồi kkkk ;97

  9. Cuối cùng cũng thuận lợi mà đến dc hải đăng. Còn tưởng có thêm nguy hiểm j nữa cơ. May quá. 1 ngày mệt mỏi bn. Sao trên đây cungz có ng dc nhỉ. Tsao lại là dưới đất. Chắc có cơ quan. Ban đêm nay liệu có an ổn mà ngủ ko hay lại có dị biến j khác nữa

  10. Cuối cùng cũng thuận lợi mà đến dc hải đăng. Còn tưởng có thêm nguy hiểm j nữa cơ. May quá. 1 ngày mệt mỏi bn.

  11. Chắc là đối tượng đi cứu lần này rồi, đi bậy bạ mà trúng đích trước đám kia luôn. Mấy ông này không biết nghiên cứu cái gì mà quan trọng quá he.

  12. Có khi chính là tiến sĩ cần tìm rồi. Là địch hay bạn? Không biết bao giờ cả đội mới lại tụ hội, ở cạnh nhau mới vui nha.

  13. Chẳng lẽ nguyện vọng Điền Hải trở thành con rể của chú Phan sẽ thành hiện thực? Người đàn ông thoáng xuất hiện sẽ là thành viên mới của đoàn?

  14. May mà nhóm Bạch Thất đến được chỗ ngọn hải đăng, cơ mà truyện này không thấy xuất hiện zombie động vật nhỉ, và thực vật biến dị cũng chưa thấy xuất hiện nữa. Đúng là tận thế nửa bước khó đi, cả ngày phải căng não để tìm cách sinh tồn, mong là cả đoàn bình an gặp nhau chứ đừng gặp tai nạn gì nữa. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi!!!

  15. Ể…có khi nào cái người đàn ông chui dưới đất đó là một nhân viên nghiên cứu không? Phòng thí nghiệm mà Vệ Lam muốn tìm biết đâu lại ở dưới lòng đất, đánh bậy đánh bạ khéo nhóm BT lại tìm thấy đối tượng đầu tiên không chừng

  16. Lên bờ dc rui. Người dưới lòng đât??? Có phải phòng thí nghiêm ko. Vô tình tìm dc dó PTNghiem

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: