Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 17+18

12

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 17

Edit: Danbi

Beta: Sakura

Artturi nói xong, đã phá hủy toàn bộ kế hoạch trong lòng Bách Hợp, làm cô suýt nữa phun máu, có chút buồn bực nhìn anh một cái, dường như anh không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Bách Hợp, ngược lại vô cùng vui vẻ mỉm cười với cô.

“Đại nhân anh minh nhân từ, nhất định đại hoàng tử sẽ vô cùng cảm kích sự khoan dung và rộng lượng của ngài.” Vốn nghĩ rằng Artturi sẽ không nhận nữ nô này, nhưng không ngờ cuối cùng anh lại đồng ý thu Anna, lão giả mừng như điên, rất sợ Artturi nuốt lời, cấp tốc cáo từ.

Không chỉ ngoài ngoài ý liệu của lão giả, cả Anna cũng ngẩn người, đầu tiên trong mắt cô ta lộ ra nghi hoặc, sau đó như nghĩ đến điều gì, mím môi khẽ cười, mặc dù nụ cười kia mê người, nhưng trong mắt lại lộ ra lạnh lùng và chế nhạo.

Bách Hợp vô cùng phiền muộn được Lyon tiễn lên xe ngựa của mình rời khỏi gia tộc Artturi, nô lệ trung niên thấp thỏm bất an và Anna được người hầu dẫn xuống, Lyon nhìn Artturi, anh vẫn đang đứng ở cửa lãnh địa gia tộc Artturi nhìn ra xa, nhìn theo ánh mắt của anh, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xe ngựa của vị nữ sĩ gia tộc Roman.

“Đại nhân, tôi có chút không rõ.” Artturi không có hứng thú với Anna, đừng nói Lyon nhìn ra, ngay cả lão giả vừa ở đây cũng có thể thấy Artturi không thích Anna. Đại hoàng tử không quan trọng gì với Artturi, ở bên cạnh Artturi nhiều năm, Lyon cực kỳ hiểu rõ tính cách anh, anh rất thích sạch sẽ, nhất là đối với giới nữ, anh không hề thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Tính cách lãnh đạm đến nỗi từng có người hoài nghi vị tân nhiệm của gia tộc Artturi này ở phương diện nào đấy không thích phụ nữ.

Anna là nữ nô vô cùng quyến rũ, cô ta khá hấp dẫn, khiến thằng nhóc Brian kia mê mẩn như vậy, lại không dụ dỗ được Artturi, rõ ràng anh không có cảm giác gì với Anna, dựa vào thân phận Artturi hoàn toàn có thể cự tuyệt đại hoàng tử, nhưng anh lại giữ Anna lại, điều này thật sự là khiến Lyon hơi hoang mang.

Mặc dù biết bản thân không nên hỏi vậy, nhưng Lyon vẫn khó kiềm nén nói.

Artturi không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn cỗ xe ngựa đã đi xa. Đến khi con ngựa kia quẹo vài vòng. Ẩn vào cánh rừng sâu dày đặc không thấy rõ hình dáng, anh mới cười: “Bây giờ đi rồi, một ngày nào đó sẽ tự trở về thôi.”

Anh nói không đầu không đuôi khiến Lyon nghe được có chút khó hiểu, hình như tâm tình vị đại công tước này rất không tệ. Lyon lấy can đảm hỏi lại lần nữa. Nói ra sự khó hiểu của bản thân. Artturi chỉ nhìn ông ta một cái:

“Cô ấy có thái độ khá khác biệt với nữ nô này.” Anh sử dùng từ ‘cô’, gần đây cô gái có quan hệ thân thiết với Artturi nhất, ngoài Bách Hợp ra thì không còn ai khác.

Lyon thầm nghĩ. Ý Artturi có lẽ là Bách Hợp có vẻ đặc biệt quan tâm nữ nô Anna này, lúc nãy khi Bách Hợp muốn nói gì đó, Lyon cũng nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn không rõ.

Bách Hợp muốn có được Anna, muốn được đại hoàng tử cảm kích, để dùng cho việc tranh giành vị trí thánh nữ sau này, được đại hoàng tử ủng hộ, Artturi thấy rất rõ ràng, anh cũng hiểu rõ Bách Hợp không muốn gặp lại anh nữa, ánh mắt cô gái này lãnh đạm không hề kém anh, thậm chí anh có loại cảm giác, nếu mình không làm gì đó nhất định sẽ bỏ lỡ cô.

Lúc anh chạm vào đôi má Bách Hợp, có cảm giác rất mãnh liệt, tựa như cuối cùng đã tìm được người muốn tìm, anh luôn muốn có người đó, nhưng có vẻ cô ấy không dễ dàng bị chinh phục.

Nếu anh muốn có thể dùng thế lực của mình khiến cô khuất phục, nhưng Artturi cảm giác nó sẽ phản tác dụng. Anh không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, thật sự thiếu hụt kinh nghiệm trầm trọng, anh tặng đồ cho Bách Hợp, nhưng Bách Hợp rất cảnh giác nên không nhận, quả thật anh muốn làm gì đó, anh muốn chạm tay cô, cảm giác này rất khó hình dung. Không thể sử bạo lực làm cô khuất phục, tặng quà sẽ bị cô cự tuyệt, như vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy Anna, Artturi đã nhìn ra, cô muốn có được nữ nô này, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng trong nháy mắt đó, Artturi quyết định giữ nữ nô kia lại. Mặc dù anh không hiểu vì sao Bách Hợp chú ý đến nữ nô đó như vậy, có lẽ có liên quan đến Brian, nhưng chỉ cần mình giữ lại nữ nô này, nếu Bách Hợp thật sự để ý đến cô ta, như vậy sau này nếu muốn ước hẹn với cô, khả năng cô cự tuyệt sẽ rất thấp.

Lyon nghe Artturi chậm rãi nói Bách Hợp quan tâm đến nữ nô đó, lại nghe anh nói Bách Hợp không đạt được cô ta, nếu cô có mục đích gì với cô ta, lúc muốn hẹn cô sẽ rất đơn giản, thì trên mặt ông ta lộ ra giật mình.

Khiến ông ta giật mình còn ở phía sau, Artturi híp mắt:

“Nghe nói giữa thủ hộ kỵ sĩ và thánh nữ trong thần điện có gì đó, vừa lúc ông cũng thấy đấy, nếu Brian lại xuất hiện, không cần cố ý ngăn anh ta, để anh ta gặp mặt nữ nô kia nhiều một chút.” Chỉ cần Brian hoàn toàn chú ý vào nữ nô kia, một khi gã bị mê hoặc, như vậy sẽ không thể cả ngày quấn lấy Bách Hợp.

Cứ như vậy cho dù anh không thể luôn giam cô gái anh có tình cảm đặc biệt bên cạnh, cô cũng không thể xảy ra bất cứ quan hệ gì với Brian.

“Huống chi hình như vị nữ sĩ kia muốn giải quyết sự khó xử của đại hoàng tử, để đại hoàng tử giúp cô ấy một phen.” Artturi luôn bình tĩnh lúc này nói lên suy nghĩ của Bách Hợp, hình như tâm tình dần tốt lên: “Như vậy sao được chứ? Cô ấy nên biết không thể nhờ đại hoàng tử, cô ấy phải hiểu rằng, chỉ có tôi mới có thể giúp cô ấy, quang minh tế cũng không còn xa nữa!”

Trước đây vị đại nhân này không thích nói nhiều, hôm nay ông ta vừa hỏi anh đã nói nhiều như vậy, Lyon có chút thụ sủng nhược kinh, nghe anh nói, đã có chút giật mình, Lyon không ngờ anh chỉ hẹn người ta hai lần, vậy mà đã động tâm với nữ sĩ gia tộc Roman, hai ngày này Artturi luôn hành động khác thường khiến ông ta nghĩ bây giờ vị đại nhân này đã bàn đến chuyện kết hôn rồi, vừa nghĩ thế ông ta càng giật mình với hành động theo đuổi phụ nữ của Artturi.

Sau khi kịp phản ứng thì trong lòng ông ta bắt đầu có chút thông cảm với Bách Hợp. Trước đây ngay cả ông ta cũng nghĩ Artturi không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa cho rằng sau này nếu gia tộc Artturi cần người thừa kế, có lẽ sẽ hơi đau đầu, lại không nghĩ vị đại nhân này thường ngày không quan tâm đến nữ sắc, còn tưởng rằng anh bị khiếm khuyết về phương diện đó, lại không nghĩ anh vô sư tự thông, có thể đa mưu túc trí đến vậy.

Không có ngôn ngữ lãng mạn, anh cũng sẽ không nói lời ngon ngọt, thế nhưng cách thức bắt phụ nữ này, thật sự rất hữu dụng đấy!

Thuận tay tiếp nhận nữ nô này, có thể lợi dụng mục đích của Bách Hợp với nữ nô đó, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi, chặt đứt ý định cô muốn được sự giúp đỡ của đại hoàng tử, do đó khiến Artturi trở thành đối tượng cô chỉ có thể dựa vào nhất, không cần anh chủ động mời, ngược lại biến Anna trở thành mồi câu, chờ Bách Hợp chủ động cắn câu còn có thể lợi dụng Anna phân tán lực chú ý của Brian, cứ như vậy, anh loại bỏ Brian một cách dễ dàng.

Cuối cùng anh thuận tay còn khiến đại hoàng tử cảm kích, đại hoàng tử muốn lấy lòng, thoáng chốc biến thành nhận ơn của Artturi, chẳng những đại hoàng tử phí công, hơn nữa còn thiếu nợ Artturi, anh ta chịu thiệt, còn không thể trách Artturi, chỉ có thể trách anh ta ngu xuẩn, hành động lỗ mãng.

“Gần đây nữ nô này làm người ta trành giành, hôm nay đại hoàng tử đã bị mất mặt, nói không chừng sẽ tìm cơ hội giết người diệt khẩu.” Artturi nhẹ nhàng nói, anh xòe tay ra, đôi tay này từng nắm vai Bách Hợp, xúc cảm ấm áp của thiếu nữ dường như vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của anh, anh nắm tay thành quyền, như muốn nắm lấy thứ gì đó: “Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.”

Hôm nay đại hoàng tử ăn thiệt lớn như vậy, sau khi trở về nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, cho dù Artturi tiếp nhận, để hôm nay anh ta không mất mặt, nhưng đường đường là một đại hoàng tử bị một nữ đầy tớ chơi xỏ, Anna dùng đại hoàng tử làm bàn đạp để có thể leo lên Artturi, sao đại hoàng tử có thể nuốt trôi cơn tức này?

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nhưng đại hoàng tử không phải người Anna có thể tùy ý đùa giỡn. Lúc này Anna không thể chết được, ít nhất khi anh chưa đạt được mục đích, cô ta phải sống.

Sau khi đạt thành mục tiêu, cô sống hay chết, chẳng lẽ còn liên quan đến anh sao?

“Dò xét xem cô ấy và nữ nô kia có quan hệ gì, tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó, tôi chưa biết!” Artturi thở dài, Lyon trả lời xong thì không nói gì thêm, bọn họ biến mất sau cây bạch dương, tiếng bước chân trầm ổn dần dần đi xa, lối đi lót đá này lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Lúc này Bách Hợp ngồi trên xe ngựa còn đang buồn bực vì mình không thể bắt Anna vào tay, cô dựa vào xe ngựa không nói gì, Brian cắn chặt hàm răng ngồi trong xe ngựa nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt không vui:

“Anh đã nói rồi, không muốn em qua lại với Artturi, vì sao em không nghe?”

Brian nhớ lại hôm nay bản thân đắc tội đại hoàng tử, trong lòng gã dâng lên cảm giác thấp thỏm bất an, bắt đầu oán giận Bách Hợp.

Nếu Bách Hợp sớm nghe lời gã không qua lại với Artturi, như vậy hôm nay gã cũng không cần đến trang viên Artturi, không đến đó, dĩ nhiên sẽ không đắc tội với vị lão giả trong phủ đại hoàng tử kia, khi lão giả rời đi còn nhìn gã một cái, lúc không biết thân phận lão giả, Brian chính là kỵ sĩ trưởng hoàng kim thần điện, thân phận đặc thù, kỵ sĩ trong thần điện uy vọng rất cao, nên gã không để lão giả trong mắt, bây giờ một khi biết mình đắc tội với người không nên đắc tội, thì gã rất sợ bị đại hoàng tử sẽ trả thù.

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 18

Hơn nữa vừa hôn Anna xong nên trong lòng gã bốc lên một ngọn lửa dục, lúc này còn chưa lắng xuống, đáng tiếc không thể mang người đẹp đi, ngược lại bị Artturi đạt được.

Trong lòng lo lắng và không cam lòng vì không có được người phụ nữ kia và ngọn lửa dục chưa kịp phát tiết ra ngoài, khiến gã có chút thẹn quá hóa giận, gã cố nén lửa giận, đợi khi xe ngựa đã cách lãnh địa Artturi ngày càng xa, gã mới nổi giận đùng đùng nói với Bách Hợp.

Lúc ở lãnh địa Artturi, Brian không dám thở mạnh khi đối mặt với Artturi, gã thích Anna nhưng lại không có bản lĩnh tranh giành với Artturi và đại hoàng tử, lúc này trái lại phát tiết lên người khác, trong lòng Bách Hợp thực sự không thèm để ý đến gã. Nghĩ đến nguyên chủ trong nhiệm vụ lần này khá thích Brian, không biết nhiệm vụ sẽ phát triển theo hướng nào, vừa rồi không có được Anna, đặt trong tầm quan sát, lúc này cô còn cảm thấy hơi khó xử.

Anna này cô phải tiếp xúc, nói không chừng đây là nhiệm vụ của cô, trước đây Anna là một nữ nô, ở giữa sân giác đấu, cô còn có thể nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm người phụ nữ này, nhưng bây giờ Anna bị đưa đến lãnh địa Artturi, Bách Hợp muốn đến gần cô ta thì càng thêm khó khăn, trừ phi mình chủ động tiếp cận Artturi. Nhưng người đàn ông kia không thể quá thân cận, tâm tư anh quá sâu, cũng không phải người dễ tiếp xúc, vừa nghĩ đến sau này bản thân làm sao để tiếp xúc với Anna để tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ, trong lòng Bách Hợp cảm thấy vô cùng phiền chán.

Cô nhất định phải nghĩ cách để kéo gần quan hệ với Artturi để tiếp cận Anna, thế nhưng làm sao để người đàn ông kia cho phép mình tiếp cận. Cô phải nghĩ cách thật tốt.

Trong lòng Bách Hợp có tâm sự, ngược lại Brian còn đến chất vấn cô tại sao lại tiếp xúc với Artturi, rõ ràng gã đang phát tiết lửa giận nhưng Bách Hợp hoàn toàn không muốn để ý đến gã, giả vờ không nghe thấy gã nói, nhắm mắt lại trong lòng bắt đầu nhớ lại tình tiết một lần nữa.

“Nói chuyện!” Brian nhìn thấy cô không nói lời nào, thoáng chút đã bạo phát.

Trước đó ở địa bàn của Artturi bị những thứ quyền quý đó khinh thường mình thì cũng thôi, bây giờ trở về xe ngựa, Bách Hợp luôn dịu dàng ngoan ngoãn với gã cũng bắt đầu lờ gã, lúc Artturi đến trước xe ngựa mình Anna không chút do dự theo người của Artturi rời khỏi, lúc ấy gã cũng kêu cô ta đến bên gã. Nhưng con mèo hoang kia từ chối gã không chút do dự. Nói trắng ra nếu gã có bản lĩnh thì mới có thể đưa cô ta đi.

Lúc ấy Brian tự cao thực lực hơn người, hoàn toàn không để lão giả vào mắt, lời Anna nói với gã như đang ve vãn, thậm chí gã cảm thấy vô cùng thú vị.

Nhưng sau đó gã nhanh chóng bị thua thảm hại, cũng không thể dẫn Anna rời đi. Lúc gã hồi tưởng lại lời nói của Anna. Brian cảm thấy hơi tự ái, gã như một con thú bị vây, nhìn thấy gương mặt đó của Bách Hợp. Nhớ trước đó cô còn ở cùng với Artturi, những người phụ nữ này chỉ nhìn thấy quyền thế của Artturi, Bách Hợp như vậy, thiếu nữ hấp dẫn kia cũng như vậy.

Càng muốn trong lòng Brian càng tức giận, gã nắm cằm Bách Hợp: “Nói chuyện! Tại sao lại gặp mặt Artturi nữa hả? Anh đã nói rồi, anh hi vọng em cách anh ta xa ra một chút, chẳng lẽ em không biết anh ta chính là một ma quỷ sao? Ân trạch của nữ thần Quang Minh đã vẩy lần toàn bộ đại lục Lorrain, thần điện Quang Minh trải rộng toàn bộ Lorrain, trong đại lục…”

“Buông tay!” Lúc này gã ra tay trong cơn nóng giận, sức lực hoàn toàn không phân nặng nhẹ, tay dùng sức niết cằm Bách Hợp cảm giác xương cốt muốn bị bóp nát, thân thể cô cố gắng ngưỡng ra sau, muốn đẩy tay Brian ra, lúc này gã vô cùng kích động, cũng không để ý Bách Hợp khiển trách, ngược lại lớn tiếng nói: “Thần điện Quang Minh nơi nào cũng có, nhưng duy chỉ có lãnh địa gia tộc Artturi cự tuyệt tất cả thần điện vào, anh ta không tín nhiệm nữ thần Quang Minh, anh ta chính là một kẻ dị đoan, là một ác ma! Tại sao qua lại với anh ta? Anh đã nói rồi mà!”

“Brian, buông!” Bách Hợp nhịn đau, dùng sức véo gã, Brian lại như không cảm giác được đau đớn: “Vì sao hôm nay lại muốn đi cùng anh ta đến đây nữa?”

“Đến đâu với ai, đó là của tự do của tôi, Brian, anh đừng quên thân phận của anh!” Ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, cảnh cáo gã: “Đại công tước Artturi không tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, nhưng tín đồ của nữ thần như anh, hôm nay thật làm tôi cảm thấy buồn nôn! Anh phản bội nữ thần, thậm chí anh đã hôn môi với một nữ nô lệ, anh đã mất đi sự trung thành và bình tĩnh mà một kỵ sĩ nên có. Chức trách của anh là nên bảo hộ và trung với tôi, anh lại không luôn ở cạnh tôi, ve vãn với một nữ nô trước mặt tôi.”

Mỗi một câu nói, sắc mặt Brian lại càng khó nhìn hơn, thân thể gã dần cứng ngắc, hình như hơi giật mình, lại có chút không dám tin nhìn chằm chằm Bách Hợp, ánh mắt Bách Hợp chống lại gã:

“Thậm chí anh muốn ỷ vào thân phận kỵ sĩ thần điện cường đoạt nữ nô kia, anh đã vứt bỏ mũ giáp đại biểu cho tôn nghiêm của một kỵ sĩ, anh can thiệp vào cuộc sống của tôi, anh mưu toan nắm tự do của tôi trong tay, hơn nữa lúc này còn muốn thương tổn người anh nên bảo vệ, Brian, anh không phải một kỵ sĩ hợp cách, tôi nghĩ tôi nên báo chuyện này lại cho đại giáo chủ, chắc hẳn bọn họ sẽ suy nghĩ lại thân phận kỵ sĩ của anh một lần nữa.” Bách Hợp nói xong, con ngươi Brian đỏ bừng, gương mặt anh tuấn mà tràn đầy khí khái nam tử hán xanh đen, gã cắn răng ‘khanh khách’, bình tĩnh nhìn chằm chằm Bách Hợp, một lúc sau, gã mới cười lạnh, bỏ tay ra.

“Bây giờ mời anh đi cho, tôi cũng không muốn ở cùng với anh trong xe ngựa, vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bị mạo phạm!” Tiếng nói vừa dứt, Brian đã nắm chặt quả đấm, Bách Hợp xoa cằm đã bị gã nắm, lúc này mặc dù gã đã thả tay, nhưng cằm vẫn còn đau, sắc mặt Brian tái xanh, thật lâu sau gã đứng lên:

“Em đã bị ma quỷ hấp dẫn, che mất tâm linh, em vốn nên là thánh nữ thuần khiết, mà không phải bị gia tộc Roman an bài, bán mình như kỹ nữ, em quyến rũ Artturi, em lấy lòng anh ta, các ngươi cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn…”

“Ra ngoài!” Bách Hợp nhìn gã chằm chằm, lạnh lùng cắt ngang lời gã, gò má gã co quắp, đột nhiên mở cửa xe ngựa không quay đầu lại, thân thể linh hoạt như con báo nhảy xuống, rất nhanh không thấy bóng dáng.

Gã lại rời đi lần nữa. Một kỵ sĩ không đáng tin như vậy, Bách Hợp biết rõ tùy thời gã có thể phản bội thần điện đi theo Anna, đáng tiếc cô không biết nguyên chủ có tâm nguyện muốn cướp Brian từ tay Anna không, cho nên lúc này Bách Hợp vô cùng chán ghét Brian, lại không thể dễ dàng đuổi gã đi.

Một trong hai mục tiêu nguyên chủ để ý là Anna đã bị Artturi đạt được, bây giờ cô chỉ còn sót lại Brian mà thôi, cho dù người này không đáng tin, nhưng cô không có manh mối, vẫn phải giữ gã lại.

Lúc xe ngựa trở lại tòa thánh, Bách Hợp về đến phòng mình, lúc cô chuẩn bị đổi áo bào, thì chạm vào đóa hoa trên tóc, khó tránh khỏi lại nhớ đến người tặng hoa, cô lấy hoa xuống, còn chưa kịp buông, một giọng nói hòa nhã đã vang lên ngoài cửa:

“Tiểu thư Roman, ta có vài lời muốn nói với con, có thể không?”

Ngoài cửa là một người mặc tế bào đại chủ giáo màu hồng, giáo chủ Andrew tóc đã hoa râm cúi thấp đầu, ôm một quyển thánh điển Quang Minh, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc Bách Hợp mở cửa ra, vị đại giáo chủ lớn tuổi này nhanh chóng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành.

“Chào buổi trưa, tiểu thư Roman, nguyện nữ thần Quang Minh phù hộ con, ta có vài lời muốn nói với con, được không?”

Khi nhìn rõ vị này đại giáo chủ này là ai, Bách Hợp gật đầu. Andrew từng đảm đương vị trí giáo chủ trung tâm ở thần điện Quang Minh của đế quốc Noiret nhiều năm, ông ta xuất thân không hiển hách, cũng không phải con cháu quyền quý, từ một mục sư dự bị trong một giáo đường nhỏ ở biên cảnh Noiret từng bước một bò đến vị trí bây giờ, lúc giáo hoàng tiền nhiệm còn tại thế, ông ta trở thành một trong giáo chủ ở thần điện Quang Minh của đế quốc Noiret, tính cách hòa nhã hiền lành, hơn nữa trợ giúp rất nhiều người, là tín đồ trung thành của nữ thần Quang Minh.

Danh vọng của ông ta ở đế đô Noiret rất cao, trên thực tế lần này nghe nói Quang Minh tế mười năm một lần, ông ta là một trong số những người có thể kế nhiệm vị trí Giáo hoàng tương lai nhất.

Đại nhân vật như vậy, cho dù thân thiết với ông ta, trên thực tế ông ta bận rất nhiều việc trong thần điện Quang Minh, trước đây nguyên chủ là thánh nữ dự bị nhưng lại không thể nói nhiều với ông ta hơn vài câu, thỉnh thoảng vào thời gian cầu khấn thành kính, vị này đại giáo chủ này không nhất định sẽ có mặt, lúc này ông ta chủ động tìm mình, quan hệ giữa nguyên chủ và ông ta lại cũng không thân thuộc, Bách Hợp không biết tại sao ông ta có thể có chuyện nói với mình, mặc dù bất ngờ, nhưng cô vẫn mở cửa ra, mời vị đại giáo chủ đức cao vọng trọng này vào.

“Hoa rất đẹp, tiểu thư Roman.”

Andrew vào nhìn thấy đóa hoa đã hơi héo trong tay Bách Hợp đầu tiên, nhưng vẫn duy trì vẻ đẹp của nó, tán thưởng một câu.

Bách Hợp giả vờ ngượng ngùng khẩn trương cười, nhỏ giọng cảm ơn.

“Con của ta, không cần căng thẳng.” Andrew làm ra động tác trấn an, nụ cười càng hòa nhã hơn: “Nghe Allen nói, hôm nay con được quản gia của đại công Artturi, ngài Lyon đón đi, chơi có vui không?”

Ông ta nhắc đến Artturi, lúc này nếu Bách Hợp vẫn không rõ vị đại giáo chủ tiên sinh đến vì nguyên nhân gì, như vậy cô sống cũng uổng phí.

Ngay từ đầu mặc dù cô đã đoán thế, nhưng lúc này nghe vấn đề của Andrew, cô tỉnh táo hẳn, gật đầu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Arturi đại công , ngài động tâm gòi a! Cơ mà phải trao dồi thêm a, thể hiện tấm lòng đồ, chứ như vậy thì BH tỳ không về với anh đâu!

  2. Trời ơi. Artturi bá đạo quá. Cơ mà ta thích. Anh lại quyết định nhận Anna không phải là do cô ta xinh đẹp quyến rũ mà là do Bách Hợp muốn cô ta. Để Bách Hợp phải liên hệ với mình chứ không phải tránh xa anh phải dùng tới Anna. Chỉ gặp người ta có hai lần mà đã quyết định phải có được Bách Hợp. Quá chuyên quyền mà. Anna cứ tưởng mình thông minh nhưng một lần nữa bị ê chề. Còn Brian thì là một tên ngu xuẩn nông cạn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Tê tra nam này tưởng mình là ai chứ, làm mình làm mẩy quá hợp với bà Anna kia. Cặp đôi trời đánh.

  4. Ngài đại công đã hành động rồi, chinh phục phụ nữ thôi cũng khác người nữa. Cũng ghen tuông dữ lắm, vừa mới xác định người mình muốn là ai thì chặt luôn đường lui của người ta, lại còn bảo hộ chặt chẽ không muốn phát sinh quan hệ với người khác. Brain thì não tàn luôn rồi, không bản lãnh thì đừng làm, không chỗ phát tiết chỉ dám lớn lối với Hợp tỷ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Mình biết ngay là Arturi có hứng thú với BH rồi mà. Kk. Giờ không biết dùng cách gì để dụ dỗ BH thôi à. Mà hễ có quan hệ tới Arturi là có người tìm đến hỏi thăm liền nhỉ

    Tks tỷ ạk

  6. Bao giờ Hợp tỷ mới nhận ra anh là Lý Duyên Tỷ nhỉ. Tội nghiệp anh… thế giới trước anh cạo đầu đi tu một lần rồi..huhu

    • Bạn lầu trên theo cách nói của bạn thì Lý Duyên Tỷ ảnh không nhớ Bách Hợp là ai hả nên lần trước dù có cảm giác nhưng vì không nhớ ra chị ảnh mới đi tu còn lần này thì…. chưa biết được

  7. Tên Brian này bị óc chó, đầu chứa toàn cút hay gì? Đã dây dưa với ả nô lệ dơ bẩn rồi mà vẫn cố ra vẻ thanh cao, đạo mạo hơn người. Chắc thanh niên này da dày hơn tường thành, bôi kem chống nhục level 999

  8. Tính ra thì BH còn là chủ nhân mà tên Brian này lại dám đối xử với BH như vậy trong khi mình thì lại thân mật với ng khác. Z mới nói trước khi nói người khác hãy nhìn lại mình đi.

  9. Hừ. Tên kỵ sĩ phàm tục chỉ biết đến xác thịt. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám quản Bh chứ? Không biết xấu hổ. Loại người như hắn chẳng yêu thương gì BH, chỉ là dựa vào thì hắn có danh vọng thôi. Sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào. Art à, anh thật xảo quyệt. Biết đc âm mưu của Bh mà đi trước 1 bước lun. Kakaa

  10. Bó tay với gã Brian, muốn làm tình với con Anna ngay đấy mà còn mở mồn kêu BH không được thế lọ ko được thế chai. Gã thế nào cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Art nhận mình không biết cách theo đuổi phụ nữ nhưng cảm nhận của anh thật tốt, mới có 2 lần tiếp xúc với Hợp tỷ đã nhận ra không thể dùng thế lực của mình để khiến hợp tỷ khuất phục, lại còn nghĩ ra cách cho gã Brian và Anna kia gặp gỡ, tránh được 1 tình địch nữa. Like anh.

  11. Mệ thích truyện

    Tên Brian này tưởng mình là ai chứ. Muốn quản lý Bách Hợp tìm ai làm gì sao. Thiệt tức cười

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: