Tận Thế Song Sủng – Chương 155+156

24

Chương 155: Hành trình trăng mật thám hiểm?

Edit: Syn

Beta: Sakura

Đường Nhược nói: “Nhưng khi nó mở miệng thì nước biển cũng vào theo mà?”

Bạch Thất cúi đầu nói: “Tinh thần lực của em có thể bao bọc bốn người chúng ta không?”

Đường Nhược trợn mắt nhìn Bạch Thất nói: “Bao bọc giống như khinh khí cầu, chúng ta đều ở trong đó?”

Bạch Thất gật đầu.

Đường Nhược tập chung suy nghĩ, gật đầu: “Chắc là có thể đi, nếu như vậy thì cả bốn người đều có thể bay ra.”

Không chỉ bốn người đi ra mà còn đồng bộ với nhau.

Cho dù có ở trong quân đội huấn luyện kĩ càng cũng không có gì đảm bảo khi nước biển ào ạt tuôn vào như vậy mà vẫn có thể giữ đúng sự đồng bộ được, huống chi là bốn người bọn họ.

Cho nên cách tốt nhất là đem bốn người gom chung một chỗ!

Bạch Thất nâng tay chạm vào mặt Đường Nhược, nhỏ giọng nói: “Làm em vất vả Đường Nhược.”

Trước đó còn thề nhất định sẽ không  để em phải sử dụng dị năng, bây giờ…

Thì ra chính mình còn chưa đủ mạnh để hai người họ có thể chân chính tự do, khoái hoạt.

Đường Nhược lắc đầu nói: “Không đâu.”

Việc này liên quan đến tính mạng cả bốn người bọn họ.

Chốt lát Bạch Thất cùng Điền Hải thương lượng về dị năng và phạm vi công kích.

Bàn tính tất cả, Bạch Thất trên tay liền xuất hiện ánh sáng trắng, lập tức loé sáng lao ra đâm vào từng nơi trong miệng dị thú!

Điền Hải nghe xong kế hoạch của Bạch Thất, cũng không chần chừ chút nào phóng ra dị năng, đánh lôi cầu vào nơi Bạch Thất vừa đánh.

Có điều, dị thú vẫn còn chưa chịu mở miệng rộng ra.

Bạch Thất muốn liều một phen, tiếp tục giải phóng dị năng, chỉ trong mườn phút anh đã phóng ra mười cái Băng Liên, Điền Hải tăng thêm dị năng Lôi hệ, đôm đốp vang lên.

Dị thú trong miệng bị đánh như vậy, bọn họ không tin, nó không chịu há miệng ra!

Bọn họ đều dùng hết sức đánh, Đường Nhược cũng không có nhàn rỗi, cô nghe theo lời Bạch Thất đem lực tinh thần của cô bao bọc lại to nhất có thể, người khác nhìn không thấy, bộ dáng vẫn trong suốt, nhưng Đường Nhược đã đem cả bốn người họ bao bọc lại.

Cổ họng cá voi bị kẹt lại bốn người họ khiến nó rất khó chịu, nó cố gắng nuốt xuống, nhưng vẫn cảm thấy vẫn còn kẹt lại, đành hé miệng ra, muốn hút thêm nhiều nước biển vào, đem cái vật đáng ghét bị kẹt lại nuốt xuống.

Khi cá voi khó chịu hé mở miệng ra, Bạch Thất liền dùng sức tung ra một cái Băng Đao ở phía sau để nó trợ lực đẩy “Qủa cầu khổng lồ” đi ra ngoài!

Khoảng  khắc đó chỉ có thể thành công không được mức một sai lầm nào!

Nếu không bọn họ trôi xuống dạ dày của nó liền không có cơ hội sống sót!

Bởi vậy, đòn vừa nãy Bạch Thất đã tung ra hết dị năng còn lại của mình.

Thẳng cho đến khi quả cầu bao lấy mọi người lại một lần nữa trôi trên mặt nước, bốn người mới cùng thở phào một hơi.

Cùng nhau trải qua khoảng khắc sinh tử, thật đúng là chấn động lòng người.

Nếu như không phải lúc này được tinh thần lực của Đường Nhược bao lấy, Phan Hiểu Huyên giờ phút này chân đã muốn nhũn ra, ngay cả bước đi cũng không nổi.

Lần này thật đúng là nguy hiểm quá rồi!

Cái con cá voi kia sau khi hút nước biển cảm thấy dễ chịu liền biến mất tăm.

“Em còn chịu được không?” Bạch Thất nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Nhược hỏi. Có điều sắc mặt anh cũng không khá hơn là bao.

Hai người cũng kẻ tám lạng người nửa cân, bây giờ cũng giống như quân lính bị trọng thương.

Đường Nhược lấy từ bên trong không gian mỗi người một cái bàn gỗ tròn, vừa lấy ra sắc mặt cô liền trắng nhợt, mấy người còn lại cũng cảm thấy tinh thần lực vốn bao lấy bọn họ liền biến mất.

Quần áo trong nháy mắt ướt đẫm, toàn thân lạnh muốn đóng băng.

Đường Nhược bắt lấy bàn gỗ, cười : “Ngại quá, có điều đã sử dụng hết dị năng rồi.”

“Cậu đừng có mà xin lỗi, nếu không chắc chúng tớ lấy mạng trả ơn cho cậu luôn quá.” Phan Hiểu Huyên nhanh chóng nói, vịn bàn gỗ để cho Bạch Thất đỡ Đường Nhược lên trên bàn.

Lần này Đường Nhược cũng chỉ tiêu hao dị năng mà thôi, còn chưa lên cấp đâu, đau đầu vẫn có thể chịu được. Cô nằm ở trên bàn gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi cũng đỡ hơn.

Phan Hiểu Huyên cũng lấy bàn gỗ  từ trong không gian của mình.

Dùng dây thừng đem hai cái bàn cột chung một chỗ, ba người còn lại cũng lần lượt bò lên trên.

Hai người ngồi chung một bàn cũng không tính chật trội gì.

Đường Nhược lấy chăn mền đắp lên người lại nhìn về ba người còn lại, cười lớn: “Chúng ta giống như đang diễn màn phiêu lưu kí ha.”

Trải nghiệm lần này đúng là cả đời khó quên.

Bạch Thất nhìn nụ cười của cô, đôi mắt nhìn thật chăm chú.

Đường Nhược đối mặt trước sinh tử rất kiên cường, trong mắt hào quang rực rỡ, chói mắt.

Giống như lần đầu tiên cô đối mặt với zombie vậy, trong mắt luôn kiên cường làm cho người khác không tự chủ được chú ý đến cô.

“Không phải.” Bạch Thất vươn tay, vuốt ve mặt cô nói, “Em có thể xem lần này thành kỉ niệm hành trình trăng mật thám hiểm.”

Sắc mặt Đường Nhược trắng bệch lại hiện lên tia đỏ ủng, cười gượng hai tiếng.

Tình cảnh như vậy mà vẫn có thể nói lời ngon ngọt dụ dỗ thật không mấy người có thể làm được!

Khí hậu hôm nay lạnh lại cộng thêm ngâm mình trong nước biển lại càng lạnh lẽo hơn.

Bạch Thất thấy vậy, dùng thân thể bao lấy cô, từ từ nói: “Lấy đồ ra thay đi.”

Đường Nhược gật đầu.

Đắp mền dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, tốt nhất vẫn nên đổi quần áo ướt.

Mặt dù không được tự nhiên, nhưng bốn người cũng không có nhiều sự lựa chọn đành thay đồ lấy chăn che chắn.

Đương nhiên, còn có một tấm ván gỗ che ở giữa.

Thay đồ xong xuôi hết, mọi người mới có thời gian rảnh xem xét tình hình chung quanh.

Núi xa khó mà nhìn rõ, bốn phía lại là biển, làm sao để trở về?

Bạch Thất đứng trên bàn gỗ, tay cầm kính viễn vọng nhìn chung quanh, một bên lại lấy bản đồ ra xem xét cẩn thận.

“Chúng ta nên đi đâu bây giờ?” Đường Nhược hỏi.

Bạch Thất chỉ về phía tay nói: “Chỗ này có ngọn hải đăng.”

Có hải đăng đồng nghĩa với việc có chỗ đặt chân. Cho dù như thế nào vẫn tốt hơn là lênh đênh trên biển như vậy.

Gió hoà cùng với dòng nước chảy, bọn họ đành bắt buộc tăng thêm tốc độ di chuyển.

Đường Nhược  lấy từ trong không gian ra một cái nôi, ván giường được ghép từ nhiều thanh gỗ dài có thể lấy làm mái chèo.

“Hải đăng cách khá xa, nhanh chóng chèo đi thôi.” Đường Nhược nói.

Không còn biện pháp nào khác ngoài chèo đi. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì tốt hơn, liền cầm lấy thanh gỗ chèo đi.

Bọn họ dùng mặt trời xác định phương hướng chèo về phía tây.

Bốn người trôi nổi ở trên biển tìm kiếm ngọn hải đăng, còn bên kia, Vệ Lam cùng một đám dị năng giả vòng qua đám gián biển, số người bị thương vượt mức dự đoán.

Vệ Lam tập hợp những ngùi bị thương lại nhờ dị năng giả trị liệu chữa trị.

Lưu Binh miệng đắng lưỡi khô, từ trong hành lí lấy nước ra uống cuối cùng mới nhớ ra việc quan trọng nói: “Hồ đội.”

“Ừm?”

“Chúng ta phải nhanh chóng xuống vách đá kiếm bọn tiểu Bạch đi”

Hồ Hạo Thiên cũng nuốt nước bọt nói: “Tất nhiên, chúng ta phải  nhanh chóng xuống dưới đó tìm bọn họ, ở dưới rất nguy hiểm.”

“Không phải.” Lưu Binh nói, “Ý tôi là ngược lại, tôi nghĩ bọn họ ở dưới đó không sao đâu, bọn họ không có chúng ta vẫn tốt, chỉ có chúng ta không có bọn họ liền thảm!”

 

Chương 156: Nhân dĩ quần phân.

“Tiểu Lưu, giờ cậu mới biết sao!” La Tự Cường đứng lên: “Tôi có cảm giác chẳng lành, nếu chúng ta không tìm được họ trước khi trời tối, tôi nghĩ bọn mình sẽ không qua nổi đêm nay!”

Hồ Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ dáng vẻ tuyệt vọng, nghi ngờ nói : “Nói bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì cũng là mấy người, nói bọn mình không qua nổi cũng là mấy người, vậy rốt cuộc hai người muốn nói cái gì?”

Lưu Binh nói: “Hồ đội à, tôi thấy IQ của anh có chút hạn chế đó, anh có thấy trong đội của chúng ta thiếu cái gì không!”

Hồ Hạo Thiên nói: “Thiếu đi tiểu Bạch, Tiểu Đường, tiểu Điền, Hiểu Huyên.” Sau đó anh chợt dừng lại,  “Bà mẹ nó! Chúng nó ít nhất cũng phải để lại một cô cho chúng ta chứ!”

Mọi người: “…”

Lời này nghe có vẻ..

Hình như hơi xa rồi!

Lưu Binh nói: “Chúng ta làm sao bây giờ, sau khi xuống núi, bọn họ thì ngồi xe, chúng ta phải lộ bộ hả?”

Tất cả vật tư đều ở trên người hai cô gái, còn bọn họ chỉ vác trên lưng một chút đồ ăn cùng nước uống, những thứ như chăn mền, lều vải gì đó đều là do Phan Hiểu Huyên cất ở bên trong không gian.

Nếu như trước khi trời tối không gặp được bốn người bọn họ, thì xác định có vấn đề lớn, cũng không sống nổi thật!

Thói quen, đúng là đáng sợ.

Ngắn ngủi chỉ trong một tháng bọn họ đã quen sống trong cuộc sống quý tộc rồi!!!

“Yên tâm đi.” Hồ Hạo Thiên nhìn Vệ Lam : “Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ là xong.”

Hứa Bân Minh lúc này lại rất tích cực, anh chạy lại chỗ Tô Vũ Vi xin một thùng nước, sau đó chạy lại chạy  lại chỗ Hồ Hạo Thiên đưa qua.

“Hồ đội à, trước kia tôi không biết thì ra Tiểu Đường là dị năng hệ Thuỷ.” Hứa Bân Minh cười nói, “Lúc trước gặp nhau thì bạn Bạch Ngạn nói bạn Đường Nhược không có dị năng..”

Anh cũng giống như họ thôi nếu không phải chính mắt nhìn thấy cô ấy dùng dị năng hệ Thuỷ ra đánh mấy con gián biển thì còn không có biết đâu.

Mà lúc biết Đường Nhược là dị năng giả hệ Thuỷ thì sắc mặt Tô Vũ Vi và Cầm Cầm rất khó coi.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được Bạch Thất không muốn mọi người biết được dị năng của Đường Nhược.

Khi một đám người tập chung lại thì nguồn nước là một vấn đề lớn nhất.

Hồ Hạo Thiên nhìn thùng nước, nhướng mày: “Hứa đội, ý tốt của anh tôi hiểu, chúng tôi cảm ơn anh, có điều… Chúng tôi cũng không có chỗ đựng nước, tôi xin chỉ nhận lấy tâm ý của anh vậy.”

Hồ Hạo Thiên hiểu rõ, anh ta đang cố lấy thiện cảm với mọi người, nhưng trong đội của anh ta có vài người…

Hồ Hạo Thiên thà rằng mình đến chỗ của Vệ Lam ăn nhờ ở đậu vẫn tốt hơn là nhận ân tình của đoàn Tầm Mộng.

Nói thẳng ra, Vệ Lam là người quân nhân tính tình chính trực, còn bọn họ chính là tiểu nhân xảo trá.

Tạm thời tiếp nhận hảo ý của bọn họ, không vấn đề gì, nhưng về sau thì sao? Ai có thể chắc được?

Bây giờ còn sợ không đủ cẩn trọng mà dính vào…

Hứa Bân Minh không tin Hồ Hạo Thiên sẽ thật sự từ chối: “Hồ đội, ý của anh là không cần thùng nước này, nhưng mà..”

“Chúng tôi hiện giờ cũng còn đủ, cám ơn ý tốt của anh, Hứa đội .” Hồ Hạo Thiêm đánh gãy lời anh ta, sau đó liền trực tiếp rời khỏi nơi này đi về phía Vệ Lam.

Hứa Bân Minh ngơ ngác nhìn, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hồ Hạo Thiên , sắc mặt đen lại dường như đã nhìn ra manh mối gì.

Anh cũng không tin.

Trước kia trong đoàn họ còn có người dị năng hệ Thuỷ thì thôi, nhưng bây giờ không có lại không chịu nhận nước, như vậy là có ý gì?

Bọn họ hoàn toàn không có ý kết giao, lại càng huống chi hợp tác!

Xem ra anh phải sửa đổi lại kế hoạch một chút.

Đội trưởng đi, đoàn Tuỳ Tiện cũng không có ý định làm quen với đội của Hứa Bân Minh nên làm gì thì làm đó.

Hồ Hạo Thiên đi đến chỗ Vệ Lam cũng không vòng vo, trực tiếp nói nhu cầu của mình ra: “Trước mắt đoàn của tôi không có xe và lều vải, có thể mượn của các anh dùng một chút, chờ lúc mấy người trong đội tôi về thì thanh toán phí thuê ?”

Vệ Lam nhìn anh tự tin chắc chắn Bạch Thất có thể trở về như vậy, có chút không biết nói gì. Thật lâu, anh mới chậm rãi nói: “Có thể, lát nữa tôi sẽ sai người đưa hai chiếc xe ra.”

Hồ Hạo Thiên hài lòng gật đầu, chuẩn bị quay người trở về.

“Hồ đội.” Vệ Lam gọi anh lại, “Anh thật sự tin … mấy người Bạch Ngạn sẽ trở về?”

Hồ Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, mặt mũi nghiêm túc: “Đương nhiên.”

Tiểu Bạch chính là cả thế giới của bọn họ!

Vệ Lam nhìn Hồ Hạo Thiên trở về cùng đội của mình, trò chuyện tươi cười.

Bốn người bọn họ nếu còn sống thì tốt.

Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân.

Mấy người trong đoàn này thật đáng để cho người ta hâm mộ.

Mặt khác, bốn người trôi dạt trên biển đang dùng cơm.

Mỗi người cầm trong tay ổ bánh trứng gặm.

Người là sắt, cơm là thép, có thể lực thì mới hoạt động được nha.

Phan Hiểu Huyên đang ăn, nghĩ đến không gian của mình, nói : “Xe của Hồ đội đều ở chỗ này, bọn hắn phải làm sao?”

Đường Nhược suy nghĩ một chút nói: “Hồ đội rất lợi hại, chắc có biện pháp.”

Điền Hải: “Yên tâm chỗ đó còn có Vệ thiếu tướng, mượn một chiếc xe chắc không sao đâu.”

Phan Hiểu Huyên gật đầu.

Bọn họ phía kia có nhiều người như vậy, tốt nhất là nên lo cho chúng ta bây giờ thì hơn.

Mặt biển yên ả không một gợn sóng, có điều trong yên tĩnh thường ẩn dấu nguy hiểm.

Lúc này trên mặt biển, một đám cá con đang vây quanh bàn gỗ.

Chỉ có điều đám cá này không đáng yêu giống như trong tivi thường nhìn thấy, những con cá này môi dưới trề ra giống cá nhám cùng với hàm răng cưa sắc bén.

Đột nhiên vây tới một đám, làm cho cả bốn người đều co rụt chân lại.

“Những con này…”

“Là cá gì vậy?”

“Điền Hải, lôi điện!” Bạch Thất lên tiếng, liền cũng xuất ra dị năng Băng Liên. Băng đao liên tục bay qua, hàn khí bức người, luồng hơi như khói.

Những con này hẳn nên gọi là cá ăn thịt người đi!

Điền Hải khinh hoảng trong lòng, không dám chậm tay, cũng liên tục xuất ra lôi cầu.

Cá này nằm trong nước khẳng định dùng điện là tốt nhất. Điền Hải tiêu hao dị năng cũng không uổng phí.

Xoẹt!

Một lôi cầu vừa vào trong nước, liền trực tiếp làm một đám cá mắt trợn trắng.

Bạch Thất xuất ra dị năng băng đao về sau, lần nữa trợ lực đem “Thuyền” của bọn họ nhanh chóng rời đi.

Điền Hải phóng ra thiểm điện, trực tiếp quăng về phía đám cá đang đuổi theo phía sau.

Dòng điện cường độ lớn trực tiếp giật chết không ít.

Phan Hiểu Huyên khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cầm lấy tấm ván gỗ dùng sức chèo “Thuyền” đi.

Đường Nhược cũng đang ra sức dùng tay chèo “Thuyền”, dị năng của cô đã hao tổn không ít vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu nên đành dùng cách nguyên thuỷ nhất, chạy là thượng sách!

Bốn người bọn họ, một người thả lôi cầu, một người nữa dùng băng đao đẩy thuyền, hai người còn lại thì liều mạng chèo “Thuyền”.

Bầy cá liên tiếp đuổi theo, xác chết cũng liên tiếp nổi lên mặt nước.

“Nhanh hơn nữa!” Bạch Thất thần sắc kẽ biến, lần nữa lên tiếng.

Xác cá ngày càng nhiều, biết đâu lại dẫn tới một con quái vật khổng lồ nào đó nữa!

Điền Hải cũng không do dự nhều, trực tiếp đứng lên.

Anh đem dị năng trong cơ thể nâng lên cao nhất, toàn thân đều bao quanh bởi lôi điện. Nâng hai tay lên, trong tay liền xuất hiện một quả cầu màu trắng.

Bên trong quả cầu có thể nhìn thấy rất nhiều Lôi quang chớp nháy, xẹt qua.

Phần phật, Điền Hải di chuyển một bước, trực tiếp quét lôi cầu xuống.

 

 

 

Discussion24 Comments

  1. Lúc đọc đến đoạn Lưu Binh bảo cần tìm được đám người Bạch Thất sớm, không có họ đám Bạch Thất vẫn sống được. Nhưng họ không có đám người Bạch Thất thì chết chắc. Với Hồ Hạo Thiên bảo ít nhất phải để lại cho họ 1 cô mà mình không nhịn được cười. Làm cả phòng đang ngủ trưa bị tỉnh ngủ. Cảm ơn các bạn edit nha ;94

  2. hazza, thật là nguy hiểm quá, cũng máy là cả 4 người đã thoát được nguy hiểm đó rồi, hy vọng là họ sẽ sớm tìm được đất liền để trở về, Ít nhất những người trong đoàn đội Tùy Tiện lại luôn tốt và dễ thương cũng như tin tưởng Bt như vậy a

    tks tỷ ạk

    • Umh nguy hiem that. Nhung doc den doan BT nois di huong tuan trang mat moi thay BT vaf ke ca moi nguoi trong doan xe deu rat lac quan trong moi hoan canh va deu rat tin tuong nhau. Doan HHT nois chac chan ca 4 nguoi van con song lam minh thay cam dong qua troi.

  3. Quá nguy hiểm, đầy phiêu lưu nhưng vô cùng thú vị. May mà có Đường Nhược sử dụng dị năng tinh thần lực giúp thoát khỏi bụng cá heo. Nhưng cũng nhờ vào sự sáng suốt tài tình của Bạch Thất nghĩ ra kế hoạch cho bốn người. Hết bị cá heo nuốt giờ lại gặp đám cá ăn thịt người. Hồi hộp quá. Đám người Hồ Hạo Thiên giờ mới phát hiện là họ có nguy cơ chết trước Bạch Thất vì đồ đạc đều để trong không gian của Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Cuối cùng cũng thoát ra rồi. Thật sự hù chết ta mà. Chỉ có điều giờ cách đất liền quá xa mọi người phải cố gắng chèo tới chỗ hải đăng trước khi trời tối thôi. Lênh đênh trên biển nguy hiểm quá mà.
    Đúng là khổ đám ngừoi hồ đội rồi giờ vật tư đều là HH, ĐN giữ, không tìm được 4 người cuộc sống của họ khó khăn đây.
    Cảm ơn edictor

  5. cuối cùng thì cũng thoát khỏi miệng cá voi rồi, nguy hiểm quá, cứ lênh đênh trên biển thế cũng nguy hiểm, mà trong hoàn cảnh nào thì 2 vc nhà BT cũng làm người ta ngọt đến phát ngấy, đọc đến đoạn LB kêu nhanh chóng xuống dưới tìm được đám người BT và chê IQ của HHT mà chết cười, đám người BT thoát được cá voi lại đối mặt với cá ăn thịt người, hy vọng mọi người đến được ngọn hải đăng an toàn.

  6. Thật nguy hiểm quá, may là cuối cùng cũng đã thoát khỏi cá voi rồi, giờ lênh đênh trên mặt biển, mà mọi người ai cũng đã hao tổn hết dị năng rồi, khó chịu ghê
    Hồ đội lúc phát hiện ra việc vật tư do 2 cô gái giữ thì đúng buồn cười luôn, đó giờ do 2 người đó bảo quản hết nên đâu cần lo lắng, giờ vắng cả 2 mới phát hiện
    Đoàn xe bây giờ như một gia đình lớn rồi, mọi người tin tưởng tuyệt đối vào nhau
    Hết cá voi giờ đến cá ăn thịt, haizz, sao kéo đến hoài vậy nè
    Mọi người cố lên
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. Người trên cạn khó khăn, người dưới biển cũng nguy hiểm. Ở dưới biển thấy nguy hiểm hơn đấy, vì chả có điểm dựa j cả. Bầy cá càng ngày càng đông, chắc nghe mùi thịt í, không biết có mối nguy hiêm nào khác không. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Huhu đại dương tiềm ẩn bao nguy hiểm, hy vọng lọi ng sơm vào bò dc.qua đợt này chắc dị năng mọi ng đèu tăng tiến quá, nhu la đi rèn luyện tiêng vậy hic. Bọn hồ hạo thiên tin tưởng a Bạch nhu thần vậy, sống ko có anh chắc chét àmà bọn a Bạch cung ko lo cho máy ng đó, toàn mặt dày vô si thi sao ko sống tốt dc chứ

  9. Quả du luchj trăng mật này nếu sống sót thi cũng có chuyện mà kể với con cháu :)) bà với ông chống thuyền chạy phọt ….sh*t…. mình thik đôi Hiêu Huyeb voi đien Hai nha. Tuy Hh co lớn tuôi hon chút nhưng ĐH rất hiểu chuyện nha hihi ;69

  10. Thoát khỏi miệng cá voi thì lại là lênh đênh giữa mặt biển. Đầy rẫy nguy hiểm xung quanh. Ta ko rõ còn thêm nguy hiểm nào nữa ko đây. Mong mau chóng tơid ngọn hải đăng. Đáng ra DN thu thuyền vào trong ko gian vs đúng. Tiện khi đi trên nước nè. BT vs DH sử dụng gần hết dị năng rồi. Cố gắng thêm.chút nữa nào.

  11. Đọc đến tận chap này mới chịu comment cho các editer, thật xin lỗi, cảm ơn các nường đã edit truyện. Truyện edit rất mượt ❤️❤️❤️ Truyện rất dài mong các nường tiếp tục nhé. Cảm ơn nhiều ;31

  12. có khi ở trên biển còn nguy hiểm hơn ở đất liên nữa.
    mà trong tình cảnh này ròi mà còn tình tứ vs đc nữa chứ phục ac luôn. vung câu lương bất chấp hoàn cảnh ;47

  13. Mấy chương trước Điền Hải lên sóng hơi bị ít, chương này em nó lên nhiều, mong em nó lên cấp ba luôn. Phan Hiểu Huyên dễ thương quá, Lưu Bình hoặc Điền Hải với Phan Hiểu Huyên là một cặp ta sẽ rất vui. Mong mọi người sớm gặp lại nhau, và giết cái thằng đê tiện kia đi.

  14. A ban Điền Hải này thật đáng yêu mà. Đánh nhau mà cũng đáng yêu thế k biết, tưởng tượng điền hải nhe là thần thor ấy nhỉ. Điều khiển sấm sét mã ngầu luôn thiếu mỗi cái búa thui

  15. Ngồi bàn mà nổi như chèo thuyền, Titanic anh Jack đúng là chết oan rồi khả năng cao đánh phó bản này xong chị lại phải đối diện 1 lần thăng cấp đau đớn rồi, nhg cũng giống tu tiên lên cấp phải chịu bị đánh, có thế mới mạnh được!

  16. Sau khi lên được bờ có lẽ Điền Hải sẽ lên cấp dị năng thành cấp 3 nhỉ. Hồ đội quả nhiên không hổ là đội trưởng, dù trong hoàn cảnh khó khăn (1 chút) cũng không chịu dễ dàng nhận ân tình.

  17. Kinh khủng thật ;92 tận thế ở trên biển còn nguy hiểm gấp trăm lần so với trên đất liền. Ngay cả loài cá nhỏ nhất cũng có thể giết người dễ dàng, huống chi là các loài to lớn.

  18. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Chương này nguy hiểm quá, hết cá voi biến dị lại đến cá ăn thịt người. Nếu cứ lênh đênh trên biển như này thì kiệt sức mà chết mất. Hi vọng chương sau mọi người có thể đoàn tụ chứ không thì nhóm anh Hồ khó sống quá.

  19. Đúng kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vừa thoát khỏi miệng cá voi lại gặp miệng cá ăn thịt người. Hồ đội đúng là người có đầu óc làm gì cũng tính toán tốt không tùy tiện kết giao cũng không tùy tiện nhận ân tình.

  20. Tưởng tượng 2 chị gái 1 dùng ván gỗ 1 dùng tay chèo thuyền chạy trối chết thiệt là mắc cười mà mặc dù 4 người đang trong tình cảnh nguy hiểm

  21. Vừa thoát khỏi cá voi lại gặp piranda , nhọ nhồi quá , hy vọng mọi ng nhanh chóng vào đến bờ chứ cứ lênh đênh trên biển nguy hiểm lắm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: