Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 13+14

12

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 13

Edit: Danbi

Beta:Sakura

Trong truyền thuyết, người có Dự Ngôn thuật có thể sánh vai với thần Sáng Thế, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì không ai có thể tận mắt thấy được người sử dụng chú thuật này, trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không có ghi chép về việc từng có người có thể đối kháng với thần sau khi tu luyện Dự Ngôn thuật này.

Huống chi văn tự cổ đại của Dự Ngôn thuật cũng chỉ là văn tự trong truyền thuyết, theo như lời của những người kể chuyện, đây là văn tự thuộc về thần tộc, người thường không thể hiểu được.

Trên đời này Dự Ngôn thuật không tồn tại, thần điện Quang Minh có lịch sử lâu đời, trong ký ức của nguyên chủ và tình tiết cũng không xuất hiện chuyện nghịch thiên giống vậy, trong lịch sử đại lục Lorrain từng ghi chép có cụm từ Dự Ngôn thuật này, nghe nói nó từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi, rất nhiều cường giả từng vì hai từ ‘nghe nói’ này mà bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không có ai thật sự thấy được nó.

Bách Hợp hơi hoài nghi về sự tồn tại của Dự Ngôn thuật, cô không giống người của thế giới này hoàn toàn tin Dự Ngôn thuật chỉ là hư cấu, nhưng đồng thời, cô cũng không hoàn toàn tin thứ này tồn tại.

Có thể Dự Ngôn thuật thật sự tồn tại, giả sử thế giới này thật sự có thần Sáng Thế – nữ thần Quang Minh và Hắc Ám, như vậy Dự Ngôn thuật khắc chế thần Sáng Thế cũng tồn tại, nhưng vật như vậy, sao có thể ở trong tay Artturi?

Cho dù thế lực anh rất lớn, bản lĩnh nghịch thiên siêu phàm, nhưng nếu quả thật anh có Dự Ngôn thuật, lúc này anh không thể tiện tay ném vật trân quý như thế trong xe ngựa, càng đừng nhắc đến không phải lúc nào anh cũng ngồi trên chiếc xe ngựa này.

Dường như anh rất không xem trọng Dự Ngôn thuật, ánh mắt anh không hề có biểu hiện quan tâm, dường như đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Bách Hợp có thể cảm giác được, anh thật sự chỉ lật vài trang cho có lệ thôi, chứ không phải do cô hỏi nên anh mới nói vậy.

“Nếu tôi muốn, chẳng lẽ ngài sẽ tặng tôi à?” Bách Hợp cười một lát, mới ngồi ngay ngắn hỏi.

Lời này của cô khiến đôi mày Artturi hơi nhíu lại, anh nâng tay, sờ mặt, sau đó lại nắm tay thành quyền, để ở bên môi, mi mắt buông xuống, chặn suy nghĩ trong mắt, ánh sáng hắt vào mặt anh, khiến gương mặt anh càng thêm hoàn mỹ rõ nét.

“Nếu như là người khác thì không tặng, nhưng hình như tôi không thể cự tuyệt yêu cầu của cô, nếu cô muốn, nó là của cô.” Nói xong, anh mở ngăn kéo ra, cầm thạch anh tím lên, ngay sau đó mới lấy sách ra, đặt lên bàn.

Quyển sách này dài khoảng 10cm, phía trên được vẽ những đường cong huyền bí. Nếu nhìn ở những góc độ khác nhau, những viền màu bạc thần bí này yêu dã mà rất rực rỡ.

Quyển sách gây cảm giác khó tả, Bách Hợp xác định bản thân không hiểu những văn tự cổ trên trang sách, không biết là tiện tay vẽ ra hay còn mang ý nghĩa gì khác.

Trước đó cô cho rằng mình nhìn thấy từ ‘Dự’, nhưng lúc này nhìn hoa văn thần bí màu bạc ở mặt ngoài trang sách, Bách Hợp dám khẳng định mình nhìn lầm rồi, vì ánh sáng nên có thể thấy những đường vẽ này thay đổi, cũng đủ để chứng minh lúc có thủy tinh chiết xạ nên có thể khiến người ta nhìn lầm. Đây chỉ là nguyên lý về quang học bình thường mà thôi.

Vốn cô nghĩ rằng bìa sách được chế từ da dê, lúc này chạm tới. Hình như không phải da dê, nhưng tuyệt đối còn tốt hơn da dê nhiều.

Lúc đầu ngón tay chạm vào quyển sách, trong lòng dâng lên một khát vọng khó hiểu, cô vô ý thức ôm chặt quyển sách này vào lòng, bản năng muốn ôm lấy nó. Nhưng không ngờ, thoạt nhìn thứ này không lớn, nhưng lúc cô muốn ôm vào lòng, lại không được.

Nhớ đến vừa nãy Artturi nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, dường như anh ta không tốn sức mấy, trong lòng Bách Hợp bắt đầu có nhận định khác về thực lực thật sự của Artturi.

“Còn vòng trang sức này thì sao?” Artturi cầm vòng trang sức trong tay, thạch anh tím rũ xuống tay anh, lóe sáng trước mặt anh, ánh nắng chiết xạ, quầng sáng màu tím cũng lắc lư trên mặt anh.

Thủy tinh tiếp xúc với ánh nắng, một mảng lớn ánh sáng xinh đẹp vẩy vào toa xe.

Bách Hợp liếc mắt nhìn, cố gắng kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng, lắc đầu: “Sự hào phóng của đại nhân quả thật khiến tôi rất cảm kích, nhưng tôi không dám nhận.” Cô cố gắng nâng tay lên, cô hơi không muốn buông quyển sách này ra, thứ này không có tác dụng gì với cô, có thể nghĩ đây là ý niệm của nguyên chủ gây rối, sau khi tinh thần lực của Bách Hợp tăng lên, đã rất ít khi bị nguyên chủ nhiễu loạn, cô không thích cảm giác bị nguyên chủ ảnh hưởng chút nào.

Cô nghĩ có lẽ nguyên chủ có chấp niệm với quyển sách này, vì cô ấy nghe Artturi nói quyển sách này là ‘Dự Ngôn thuật’. Trong truyền thuyết Dự Ngôn thuật có ma lực khó thể tưởng tượng được, trên thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm qua của đại lục Lorrain, xác thực từng có lời đồn về thứ này, nhưng mỗi một lần nhắc đến thì sẽ có chiến tranh, tử thương vô số, các cường giả chen chúc nhau, nhưng lại hoàn toàn không thấy được thần vật trong truyền thuyết này, cho dù rõ ràng người đại lục Lorrain đều biết Dự Ngôn thuật vô cùng có thể chỉ là truyền thuyết.

Nhưng những chuyện không căn cứ này, cũng có thể khiến đại lục rung chuyển, có thể hiểu nguyên chủ cố chấp như vậy, chỉ vì nghe thấy ba từ Dự Ngôn thuật.

Artturi không phải người tốt lành gì, Bách Hợp không muốn ham một chút tiện nghi nhỏ này, sau này phải trả giá lớn, cô không thích trang sức, mặc dù quyển sách thoạt nhìn hơi kỳ quái, nhưng khi cô chạm vào, dựa vào tinh thần lực của nguyên chủ cũng không phát hiện quyển sách này có ma lực gì, chứng minh đây quả thật không phải bí điển gì, như vậy thứ này càng không có tác dụng với cô, nếu thứ này thật sự lợi hại như vậy, Artturi sẽ không tùy tiện tặng người khác như vậy đâu.

Bởi vậy mặc dù cô hơi luyến tiếc, nhưng Bách Hợp vẫn cố nén cảm giác trong lòng, thả tay ra.

Nghe thấy cô khách khí uyển chuyển cự tuyệt, khóe môi Artturi càng sâu hơn, ánh mắt lộ ra ý cười sâu xa, anh lại bỏ vào ngăn kéo:

“Nữ sĩ, lần này bỏ lỡ, lần sau suy nghĩ lại, cũng sẽ không đơn giản như thế, cô phải trả giá cao lắm đấy!”

Hình như trong lời nói của anh có chứa tin tức, Bách Hợp đang muốn hỏi, bên ngoài xe ngựa lại thoáng dừng lại, giọng nói cung kính của Lyon vang lên, cắt ngang lời cô muốn nói:

“Đại nhân, có cần chuẩn bị phòng cho tiểu thư Roman không?”

Lần đầu tiên Bách Hợp đến trang viên của anh làm khách, hôm qua mặc dù đã từng tới, nhưng cũng không thật sự tiến vào trang viên của Artturi, vừa tới cửa, Brian đã chạy đến đón cô, lúc này cửa xe ngựa được mở ra, Artturi xuống xe ngựa trước, Lyon còn chưa kịp vươn tay muốn đỡ cô xuống, Artturi đã đưa tay ra.

Đây chỉ là một lễ tiết thôi, Bách Hợp không suy nghĩ nhiều, cô đặt tay vào, một tay nâng váy, một tay nương theo Artturi bước xuống xe ngựa, ánh mắt quan sát trang viên.

Mỗi quý tộc ở đế đô đều có một vùng đất riêng của bản thân, gia tộc Roman cũng có, mỗi lãnh địa của gia tộc Roman đều rất xa hoa, nói không ngoa, trong đế đô quyền quý trang viên các lão gia quả thực như một quốc gia thu nhỏ, bên trong cái gì cần có đều có, nô bộc thành đàn, dụng cụ đều dùng vàng bạc chế thành.

So sánh với sự phù phiếm xa hoa của các quý tộc khác, trang viên Artturi hoàn toàn không giống thế. Bách Hợp xuống xe nhìn ra xa, trong mắt đều là xanh biếc.

Những viên đá cuội màu trắng được trải dài uốn lượn thành một con đường dẫn đến một pháo đài cổ kính, từ nơi này nhìn lại, pháo đài kia cũng được bao phủ trong màu xanh biếc, hoa tường vi nở rộ xung quanh. Toàn bộ trang viên được chia ra thành từng khu, mỗi khu vực trồng rất nhiều thực vật khác nhau, có hàng rào màu trắng vây quanh, bốn phía là đá cuội màu trắng, khiến tòa trang viên có vẻ tươi mát thoải mái.

Nhiều loại hoa tươi khác nhau bao quanh pháo đài cổ, thậm chí Bách Hợp nhìn thấy cách đó không xa có một cây nho trĩu quả.

Trong hành rào màu trắng có rất nhiều loài hoa không rõ tên, trong không khí truyền đến hương vị quả ngọt, hương hoa và hơi thở cỏ xanh tự nhiên, không có người hầu mặc quần áo tinh xảo, không bưng khay vàng khay bạc bày binh bố trận chờ đợi chủ nhân trở về.

Cách đó không xa hình như có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng áo giáp cọ xát của binh lính đang làm nhiệm vụ, Bách Hợp gần như không thể nhìn thấy phía tận cùng của trang viên, cảm thấy sự nặng nề khi nói chuyện với Artturi lúc nãy dần trở nên thoải mái hơn hẳn nhờ hương thơm của hoa trái tự nhiên ở đây.

“Tiểu thư Roman có vẻ rất thích ở đây.” Lyon canh giữ bên cạnh xe ngựa, chỉ huy nô bộc dắt hai cỗ xe ngựa của Artturi đi.

Bách Hợp gật đầu, Lyon thích thú cười:

“Nho ở đây rất thơm ngọt, đại nhân, nô đi chuẩn bị một ít trà bánh, có lẽ tiểu thư Roman sẽ thích.”

Lúc nãy đang cầu nguyện ở thần điện, nên Bách Hợp còn chưa kịp ăn cơm, lời của Lyon được Artturi đồng ý, ông ta lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Ở đây không có nô bộc đi theo, hình như Artturi cũng không dự định đi đến pháo đài cổ, ngược lại đi theo con đường nhỏ, quay đầu ý bảo Bách Hợp theo sau.

 

 

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 14

“Có thể đi dạo bên này, bên kia có một khu rừng rậm, có thể săn bắn, nhưng tôi nghĩ cô không có hứng thú với việc đó.” Artturi giới thiệu trang viên cho Bách Hợp một lần, anh dừng lại bên cạnh hàng rào, phía sau có một khóm hoa làm nền, anh đứng đó không hề ảm đạm, ngược lại vì có khóm hoa này khiến anh càng thêm tươi sáng.

Một đóa hoa tươi không biết tên xuyên qua hàng rào màu trắng, lặng lẽ duỗi thân ra, anh ngắt hoa xuống, vẫy tay bảo Bách Hợp bước đến.

Dường như thái độ của anh đã thoải mái hơn nhiều, không còn cự tuyệt xa cách, đôi mắt màu lam nóng bỏng hơn, khóe môi cười nhẹ, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng Bách Hợp, thậm chí cô chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí, khi cô hồi phục lại tinh thần thì đã đến bên cạnh Artturi, anh đặt tay trên vai Bách Hợp, Bách Hợp đang định giãy giụa, nhưng anh ta dùng sức, nhẹ giọng ngăn lại:

“Đừng cử động.” Giọng nói anh không hề nặng nề, nhưng lại khiến người ta có cảm giác khuất phục, sức tay anh không mạnh, nhưng Bách Hợp giãy giụa hai cái, lại không thể thoát ra. Anh hái đóa hoa xuống cài lên tóc cô, lập tức hai tay đặt trên vai cô.

“Rất đẹp.” Anh nhẹ giọng khen ngợi, giọng nói tán thưởng, không hề có chút khinh nhờn và thô tục nào.

Lúc này quả thật Bách Hợp rất đẹp, cô mặc trang phục thánh nữ, áo bào của thần điện đều rất đẹp, đặc biệt là áo nữ, mặc vào khiến người ta tỏa ra sự thánh khiết mà lại dịu dàng, làm cho người khác vừa nhìn lập tức nảy sinh thiện cảm. Nguyên chủ đã tu luyện thánh điển Quang Minh được mười năm. Tướng do tâm sinh, khuôn mặt có vẻ thuần khiết. Còn khí chất Bách Hợp vốn lãnh đạm, dường như rất hòa hợp với sự lãnh đạm có dũng khí của Artturi.

Sự lãnh đạm của bản thân dung hợp với vẻ hồn nhiên của nguyên chủ khiến lần đầu tiên người khác nhìn thấy sẽ không cảm giác kinh diễm, ít nhất cảm giác không giống sự kinh diễm và kịch liệt của Anna, thế nhưng khi nhìn kỹ lại rất có ý vị. Cô không trang điểm nhiều, thậm chí không đeo trang sức, tóc cũng chỉ vén qua hai bên, để mặc tóc dài thả xuống eo, lúc này Artturi cài cho cô một đóa hoa, như một nét hồng điểm lên một mảnh trắng thuần khiết, khiến cô vốn hơi đơn điệu thoáng chốc đã sáng hẳn lên.

Trên đóa hoa còn vươn giọt sương, thấm ướt đầu Bách Hợp, cô cố nén xúc động muốn lấy đóa hoa xuống:

“Hình như đại nhân rất thích tặng quà cho người khác.”

Không phải vì đóa hoa mà cô mất tự nhiên, chỉ vì độ nóng trên bàn tay Artturi thấm qua bộ áo thánh nữ vào vai cô, khiến cô cảm giác hình như mình tiếp xúc lõa thể với anh, cô muốn thoát khỏi kiềm chế của Artturi, nhưng Artturi không buông tay: “Lyon nói, thân sĩ luôn chuẩn bị lễ vật cho người anh ta ước hẹn.”

Bách Hợp đưa tay chạm vào đóa hoa, nghe Artturi nói xong. Cô cũng không lấy hoa xuống, ngược lại ngầm đồng ý với cách giải thích tặng lễ vật này của Artturi, hành động của cô khiến Artturi khẽ nhếch môi, lập tức buông một tay ra. Nhưng tay kia vẫn đặt trên cánh tay cô:

“Nữ sĩ, cô từ chối bảo thạch, lại lựa chọn một đóa hoa tươi. Nể tình cô xinh đẹp, tôi có thể cho cô thêm một cơ hội được đổi ý. Cô nên nắm bắt thật tốt.”

Anh muốn cho cô cơ hội lựa chọn, trong đầu Bách Hợp xuất hiện quyển sách cổ kia nhưng cô vẫn lắc đầu không do dự. Lần này phản ứng của cô khiến Artturi khá bất ngờ, anh nghiêng người dựa vào hàng rào gỗ, nghiêng đầu nhìn Bách Hợp, mặc dù không nói chuyện, nhưng Bách Hợp lại hiểu ý của anh.

“Như đại nhân đã nói, nếu quyển sách kia thực sự là Dự Ngôn thuật, dựa vào bản lĩnh của tôi, lấy được cũng không giữ được, nếu quyển sách kia không phải là Dự Ngôn thuật, như vậy tôi lấy được cũng vô ích, kết quả cũng giống nhau thôi, vì sao tôi không nên chọn một đóa có thể thuộc về tôi?” Cô dùng lời nói trước đó của Artturi, Artturi nghe thấy cô trả lời thế, lập tức cười lên.

“Cảm tạ đại nhân đã cho tôi cơ hội được đổi ý, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận.” Bách Hợp buông tay đang đặt trên đóa hoa xuống, để trên cánh tay Artturi muốn đẩy anh ra: “Nếu quả thật mọi người đều có thuốc hối hận, cho dù trên thế giới này thật sự có thuốc hối hận, nhưng vật trân quý như thế, nếu không trả giá thật lớn thì sao có thể dễ dàng đoạt được?”

Trên đời này tuyệt đối không có gì có thể bù đắp sự tiếc nuối của bản thân, nhưng thông thường ta phải trả giá rất đắt.

Lúc này Artturi cho phép cô có cơ hội đổi ý, có thể cho cô suy nghĩ lại, thế nhưng trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy?

Thuộc hạ anh khá căng thẳng khi thấy cô chạm vào tay Artturi, Bách Hợp chưa kịp đẩy anh ra, cách đó không xa Lyon đã cho người chuẩn bị điểm tâm trà nước, được hai người hầu bưng đến, ông ta ở phía xa nhìn thấy tình huống bên này, trên mặt ông ta lộ ra vẻ giật mình, một lúc lâu sau, ông ta thấp giọng nói vài câu, một mình đến bên này.

“Đại nhân, Đại hoàng tử phái người qua đây, nói muốn tặng lễ vật cho ngài, đang chờ bên ngoài trang viên.” Ông ta kiên trì, không dám ngẩng đầu nhìn Artturi, hiển nhiên cảm thấy bất an vì làm phiền chủ nhân, Artturi cũng không lộ ra bất mãn, anh chỉ rút cánh tay trên vai Bách Hợp ra, giúp cô chỉnh lại chỗ anh đã đè tay.

Hoàng đế bệ hạ Noiret có ba hoàng tử, trừ hoàng tử nhỏ nhất mới bảy tuổi ra, vẫn chưa thành niên, hai hoàng tử còn lại đã trưởng thành, hơn nữa vì hoàng vị, giữa hai vị hoàng tử cũng không quá hòa thuận.

Bách Hợp là người thần điện, nguyên chủ cũng không hiểu rõ chuyện hoàng thất, nhưng nghe thấy Đại hoàng tử đến đưa lễ vật cho Artturi, cô có thể cảm giác được Đại hoàng tử muốn mượn Artturi để leo lên.

Dù sao thế lực Artturi rất lớn, thân phận lại phi phàm, nếu bàn về địa vị, vị trí đại công tước thậm chí còn cao hơn vị trí đại hoàng tử chưa được sắc phong. Đại hoàng tử tặng lễ vật cho Artturi, hẳn muốn lấy lòng anh, nhưng cô chỉ đến làm nhiệm vụ, không muốn dính vào mấy chuyện này, chỉ tiếc không biết Lyon có giúp cô tìm xe ngựa đưa cô về thần điện, nếu không cô cũng không cáo từ được, bởi vậy lặng lẽ lui một bước, tập trung nhìn vào vài khóm hoa trước mặt.

Vì sự thức thời của cô mà ánh mắt Lyon càng thêm ôn hòa, Artturi lại quay đầu nhìn Bách Hợp:

“Lại đây.” Anh không đợi Bách Hợp nói, đã kéo tay cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội giãy giụa, Lyon bên cạnh chớp mắt vài lần vì hành động này của anh, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ mỉm cười.

Trang viên rất lớn, lần đầu tiên Bách Hợp vào lãnh địa gia tộc Artturi, thế nhưng hình như Artturi không có ý ngồi xe ngựa, anh kéo Bách Hợp chậm rãi bước ra ngoài, thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu.

 

Hai bên đường có đủ loại bạch dương và thông, lúc gió thổi qua sẽ nghe tiếng kêu vang ‘xào xạc’.

Một tiếng rống giận dữ của đàn ông phá vỡ sự yên tĩnh này, hình như giọng nói có chút quen tai, đi qua chỗ rẽ, Bách Hợp nhìn thấy hai cỗ xe ngựa cách đó không xa, Brian mặc một thân kỵ sĩ cao to đang áp chế một cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn trên xe ngựa, gã dùng sức đánh vào thùng xe khiến xe ngựa bị lắc lư, cô gái nhỏ nhắn bị gã áp trên xe ngựa không hề kêu đau, một đôi chân thon dài cân xứng nâng lên, quấn ngang eo Brian, tựa như rắn quấn chặt eo gã, cánh tay mềm mại ôm cổ gã, kéo đầu gã thấp xuống.

Bách Hợp nghe thấy Brian phát ra tiếng nguyền rủa, nhưng sau một khắc, môi gã bị người chặn lại, bóng người xinh xắn kia càng ôm gã chặt hơn, nhiệt tình hôn môi gã, đôi chân cọ xát, tiếng rống giận của Brian nhanh chóng chuyển thành thở dốc, người được gã ôm mượn lực chân, thoáng chốc đã giẫm đạp lên màu trắng thuần khiết đại diện cho thần điện của xe ngựa, nhanh chóng lưu lại một dấu chân, cô ta dùng sức xoay người Brian lại.

Ban đầu cô ta bị Brian áp chế, bây giờ biến thành cô ta áp chế Brian, cô ta ngồi lên người Brian, chân giẫm lên mép xe ngựa, tức khắc mái tóc xoăn dài như tảo biển đã che kín khuôn mặt cô ta, vì cô ta ngồi mà chiếc váy da bị vén lên khá cao, hầu như sắp lộ ra hết, khiến Bách Hợp thoáng chốc đã nhận ra người thiếu nữ này.

“Anh phải nhớ kỹ, không phải anh hôn tôi, mà là tôi hôn anh!” Lúc này giọng nói thiếu nữ vẫn mềm mại, vừa hôn xong, cô ta ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn Brian tuyên cáo.

Đôi chân trắng nõn của cô ta lộ ra, hơn nửa mông hầu như cũng sắp lộ ra ngoài, Brian thở hồng hộc, nghe cô ta nói, ma xui quỷ khiến giữ chặt mông cô ta, xấu xa xoa nhẹ đùi cô ta hai cái, cô ta phát ra tiếng ngâm không hề che giấu, Brian muốn kéo đầu cô ta xuống để hôn thêm lần nữa, thiếu nữ đã ngẩng đầu, đá vào xe ngựa, mượn lực dễ dàng thoát khỏi bàn tay Brian, linh hoạt như báo, thoáng chốc đã vững vàng đứng trên mặt đất.

“Tiểu yêu tinh đáng chết!” Lúc này Brian nằm trên xe ngựa thở dốc, mắt hơi đỏ lên, khuôn mặt tuấn tú hơi vặn vẹo, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt, hiển nhiên lúc này dục vọng bị thiếu nữ khiêu khích vẫn chưa dịu xuống, hai chân gã mềm nhũn không thẳng nổi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Sao nguyên chủ lại muốn có cuốn sách này nhỉ? rút cuộc thì phần ký ức bị bỏ quên là gì nhỉ? Rồi rút cuộc là Arturi đang muốn thăm dò BH điều gì hay sao vậy?
    Còn nhỏ Anna này đúng là biết dụ dỗ đàn ông đấy nhỉ? tên Brian này thì háo sắc như vậy nữa bảo sao k thích cô ả cho được. Đúng là 1 cặp trời sinh đó

    tks tỷ ạk

  2. Trời ơi. Mờ ám quá. Ban đầu Artturi không cho ai đụng mình vì bệnh sạch sẽ vậy mà bây giờ lại nắm tay chạm vai với Bách Hợp. Cái quyển sách Dự Ngôn thuật hình như rất là siêu phàm vậy mà Artturi lại dễ dàng cho Bách Hợp có điều cô không tin không lấy. Cơ mà ta lại nghĩ đây chính là quyển sách đó. Artturi không cần nói dối Bách Hợp. Chỉ có một chút mà Bryan và Anna đã dính nhau rồi. Xứng đôi quá.
    Cảm ơn editors

  3. Arturi à , khí chất băng lãnh, người sống chớ lại gần, bệnh sạch sẽ level max của anh đâu gòi, nắm tay , khoác vai con gái người ta là thế nào a! Thím Anna này câu dẫn trắng trợn quá, là dạng chẳng vừa đâu!

  4. Artturi có dấu hiệu gần gũi thái quá với Hợp tỷ rồi, căn bản anh ta bị bệnh sạch sẽ đấy, không muốn đụng chạm ai cũng không muốn đụng vào cái gì người khác đã chạm vào. Hơn nữa, có thái độ dụ dỗ 1 cách nhiệt tình nhưng Hợp tỷ từ chối hết rồi, Hợp tỷ muốn cách xa thì Artturi càng muốn lấn đến gần. Hiểu được vì sao mà Brian đã phản bội nguyên chủ, Anna kia quá hấp dẫn mê người đi trong khi đó nguyên chủ thì cứ giữ mình. Cách làm của Anna khá lẳng lơ nhỉ, quyến rũ Artturi không thành quay sang quyến rũ Brian ngay. Hóng chương sau,thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Mẹ của tôi ơi Bách Hợp chỉ tản bộ có mấy bước thôi mà đã gặp cảnh …… rồi có cả công tước thấy nữa mà anh chắc chẳng để tâm đâu

  6. Trưởng kị sĩ j mà có z thôi đã bị mê hoặc kiểu này phản bội BH là đúng rồi. Mà phải công nhận bà Anna này cao tay có mấy ai mà ko vào tròng.

  7. Có vẻ Bh sẽ đọc được cuốn Dự ngôn thuật kia đấy. Kkk tưởng gì chứ ông Brian kia đã bị quyến rũ rồi. Kể cũng đúng. Chỉ có người cổ quái như LdT mới ko bị cuốn hút bởi mấy cái đẹp thông thường zậy thui. Kaka

  8. Mệ thích truyện

    ôi trời ơi, cảnh hot đang diễn ra trước mắt mà còn bỏ dở giữa chừng thế này. ahuhu. Sắc nữ tăng máu nhé. Brian và Anna bạo quá, chơi lớn giữa công cộng luôn
    Có vẻ như Artturi đã bị Bách Hợp cuốn hút rồi, Lý Duyên Tỷ thấy có ghen với thất tình của mình không nhỉ.

  9. Brian cũng thường thôi, có yêu gì nguyên chủ đâu, gặp gái 1 cái là dựng lên rùi. Lúc mấy chương đầu đọc đã thấy Brian không tử tế gì rồi mà. Còn Anna kiểu như xuyên qua như BH vậy, không biết có đúng không. Like anh Artturi, anh Artturi rất giống với anh Tông Diễn trong thế giới: Cô nương muốn nói lời xin lỗi

  10. Lại xuất hiện tra nam, tiện nữ rồi.
    Artturi chắc là LDT chứ không phải một phách nào đó đâu. Tông Diễn trước đó cũng là LDT. Như Dung Ly nói “anh ta sẽ nhận ra em” nên chắc LDT bị vây trong các thế giới mà quên mọi chuyện lwan BH chăng?. T đoán zị.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: