Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 11+12

11

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 11

Edit: Danbi

Beta: Sakura

Hình như Lyon nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, nhìn Artturi đã lên xe ngựa, ông ta nháy mắt với Bách Hợp, dịu dàng cười:

“Tiểu thư Roman đang lo lắng gì sao? Đại nhân đã mời tiểu thư Roman đi đến trang viên của gia tộc Artturi làm khách rồi, tôi sẽ thông báo cho kỵ sĩ thủ hộ của ngài đến trang viên đón ngài, giống hôm qua vậy.” Ông ta tươi cười nhã nhặn và sắp xếp chu đáo rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm, Bách Hợp gật đầu, leo lên xe ngựa, Lyon cẩn thận đóng cửa xe, trong buồng xe chỉ còn Artturi và Bách Hợp, may mà bên trong còn cách một cái bàn.

Anh ta vừa lên xe đã cởi áo khoác ra treo trong xe, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, có lẽ vì cổ áo cài quá chặt, thậm chí anh ta cởi hai nút ra, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh ta nghiêng người dựa vào giường, cầm chiếc vòng trang sức được khảm thủy tinh màu tím hôm qua đặt lên bàn thưởng thức, sợi dây kia theo tay anh ta rũ xuống, lay động. Anh ta nghiêng mặt nhìn Bách Hợp chằm chằm, vài sợi tóc vàng nhạt rũ xuống gương mặt trắng nõn của anh ta, khiến anh ta hơi khác biệt so với dáng vẻ nghiêm trang trước kia.

 

“Nữ sĩ, tôi không ăn thịt người.” Anh ta cười rộ lên, nói giống hôm qua như đúc, nhưng Bách Hợp lại nhớ lúc anh ta nói xong lời này thì đã gài bẫy cô hai câu, lúc này anh càng dịu dàng thoải mái, thì càng khiến Bách Hợp cảnh giác hơn.

“Năm nay nghe nói thần điện Quang Minh có Quang Minh tế, hơn nữa nghe thánh điện truyền tin, ai tìm được quyền trượng Quang Minh, chỉ cần giao ra vào đúng dịp Quang Minh tế, thì sẽ có thể trở thành giáo hoàng tân nhiệm của thần điện.” Artturi nhìn thấy Bách Hợp cảnh giác, cũng không để ý. Anh thờ ơ cầm thạch anh tím lên thưởng thức, mở một mắt, nhắm một mắt, đồng tử lam nhạt xuyên qua thạch anh tím, thấy không rõ thần sắc trong mắt anh lắm, nhưng hành động của Bách Hợp lại bị anh ta thu vào mắt.

“Hình như mấy vị đại giáo chủ thần điện đầu phục rất nhiều thế lực, nhưng nhìn cô không lo lắng như vậy.” Artturi dời thủy tinh ra, thủy tinh màu tím được đặt trong bàn tay thon dài trắng nõn của anh ta có vẻ rất đẹp, động tác của anh ta khiến người ta khó tránh khỏi việc chú ý đến tay anh, đốt ngón tay dài nhỏ. Móng tay được cắt sửa vô cùng đẹp mắt. Lúc cầm thủy tinh, có thể theo động tác của anh ta cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh.

Hôm qua ăn trúng thiệt thòi của anh ta, lúc này Bách Hợp nghe thấy anh ta hỏi thì thoáng chốc trở nên nghiêm túc, trong đầu suy tư thật lâu. Mới lắc đầu:

“Việc này. Đại nhân hẳn nên tìm các đại giáo chủ thương lượng.”

Artturi cố làm ra vẻ không cần phải nói. Anh ta chỉ nửa nằm ở kia, nhưng có thể làm cho người ta hoàn toàn không thể lờ đi sự tồn tại của anh ta, lưng Bách Hợp thẳng tắp. Artturi cười trả lời cô:

“Gia tộc Artturi không cần trộn lẫn với thần điện, nhưng nữ sĩ là một trong thánh nữ dự bị, nếu năm nay Quang Minh tế không có tân giáo hoàng xuất hiện, như vậy ai là thánh nữ, thì có vẻ càng quan trọng hơn.”

Cách mỗi mười năm Quang Minh tế sẽ được cử hành long trọng ở thần điện Quang Minh, nhiều năm trước giáo hoàng Quang Minh chết đi trong quá trình tranh đấu với thần điện Hắc Ám, đồng thời quyền trượng Quang Minh cũng mất tích.

Quyền trượng đại biểu cho thân phận giáo hoàng, có thể nói là thánh vật của thần điện, nghe nói quyền trượng Quang Minh không chỉ được xem là vật biểu tượng mà thôi, nghe nói quyền trượng được nữ thần Quang Minh chúc phúc, hơn nữa thân trượng có một viên bảo thạch phụ trợ cho việc tu hành thánh điển Quang Minh, người đạt được quyền trượng, tu tập thánh điển Quang Minh sẽ lợi hại hơn người bình thường rất nhiều.

Các thế hệ đại giáo hoàng vì có vật này phụ trợ, nên mới có thể chân chính ngồi vững vị trí đứng đầu thần điện Quang Minh.

Mặc cho có bao nhiêu người đức cao vọng trọng, nếu không có thực lực, tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Đáng tiếc quyền trượng này sớm đã bị mất tích cùng với giáo hoàng trước, sau khi quyền trượng mất tích, người của thần điện Quang Minh vẫn không hề buông tha cây quyền trượng này, vẫn tận lực tìm kiếm, chỉ tiếc đã qua mấy năm, vẫn không có được tin của quyền trượng.

Xác thực trong thần điện từng có người nói, ai tìm được quyền trượng, thì vô cùng có khả năng sẽ được đề cử chức giáo hoàng Quang Minh, vì thế mấy vị đại giáo chủ cũng từng phái người tìm kiếm, nhưng trước đây nguyên chủ một lòng tu hành, không quá để ý đến lần này, Bách Hợp không ngờ lúc này Artturi sẽ nghiêm túc nói với cô như thế, nhất thời cau mày, không biết anh ta nói vậy, là có ý gì.

 

Quả thật vợ chồng Roman hi vọng cô trở thành thánh nữ, dù sao giữa thánh nữ dự bị và thánh nữ chỉ cách nhau hai từ, nhưng nếu trong số thánh nữ dự bị không xuất hiện thánh nữ thì thôi, nhưng một khi thánh nữ được chọn ra, như vậy những thánh nữ dự bị còn lại đương nhiên sẽ bị tước đoạt tư cách thánh nữ, trở thành một trong những nô bộc của thánh nữ.

Tuy nói cho dù có là nô bộc thì Bách Hợp cũng không thèm để ý, nhưng đối với giai cấp thân phận địa vị trong thần điện, sợ rằng thân phận nô bộc hơi khó sống, đến lúc đó có khả năng nếu gia tộc Roman biết cô tranh đấu vô vọng, có thể sẽ bức cô rời khỏi thần điện, rồi lại sắp xếp cho cô lấy chồng.

Tuy thời gian cô tiến vào nhiệm vụ hơi ngắn, giá trị vũ lực cũng không cao, nguyên chủ lại không có sở trường tu luyện võ thuật, hiện tại đừng nói Brian hoàng kim trưởng kỵ sĩ, cô có tu luyện thêm hai tháng nữa, cũng không thể là đối thủ của một kỵ sĩ nào.

Trừ phi có thể thoát khỏi đế đô, tìm một chỗ trốn đi, dành vài năm để luyện võ công trước, nhưng nửa năm sau sẽ là Quang Minh tế, lần này cô còn chưa tìm ra được manh mối nhiệm vụ, thật vất vả tìm được Anna, nếu rời khỏi đế đô, cho dù có thực lực, nhưng lại buông bỏ nhiệm vụ, cứ như vậy sẽ mất nhiều hơn được.

Chạy nhất định là không chạy được, quan trọng nhất là nguyên chủ cũng từng hướng đến việc trở thành thánh nữ chính thức, cho nên hiện tại thân phận thánh nữ này Bách Hợp nghĩ, cảm thấy mình khó thắng, nhưng cô vẫn muốn tranh một chuyến.

Nếu cô thật có thể trở thành thánh nữ, gia tộc Roman nhất định sẽ không dám tính toán thêm, đến lúc đó cô thành thánh nữ, việc vợ chồng Roman biến cô trở thành quân cờ như trong tình tiết chắc hẳn không thể phát sinh, cô sẽ không để mặc vợ chồng Roman bài bố, đồng thời cô không muốn bị ép gả cho người, một công đôi việc.

Lúc này Artturi hỏi chuyện thánh nữ, trong lòng Bách Hợp khẽ động: “Chuyện giữa người lớn với nhau, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, ai sẽ nhậm chức giáo hoàng tiếp theo, nữ thần Quang Minh tự nhiên sẽ có ý chỉ của người.” Bách Hợp nói đến đây, trái lại nghĩ đến, Artturi biết rõ Quang Minh tế năm nay chủ yếu muốn lựa chọn ra giáo hoàng, anh ta biết rất rõ bây giờ hoàn cảnh thần điện rối ren, hôm qua lại nhắc cô đến vấn an giáo hoàng.

Mặc dù anh ta nói anh ta không cần dùng thủ đoạn để uy hiếp người khác, nhưng lúc này Bách Hợp nghĩ xong vẫn cảm thấy khó chịu, cô không biết mục đích hôm nay Artturi nói với cô những lời này là gì, tâm tư người này phức tạp khó có thể suy nghĩ, một câu nói treo thêm rất nhiều ý nghĩa khác, cô không muốn tiếp xúc với loại người như vậy.

Nghe cô nói xong, Artturi khép mắt, lười biếng nói:

“Nên nhớ, chuyến này hoàng đế mời tôi đến đế đô, chính vì muốn tôi thưởng thức trò hay.”

Bách Hợp ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi: “Có ý gì?”

“Nữ sĩ.” Anh ta hơi khó xử nhướng mày, khi mở mắt ra trong ánh mắt lộ ra vài phần lười biếng và tiếc nuối nhìn Bách Hợp chằm chằm: “Ý tứ rất rõ ràng, một tháng sau tôi sẽ về Artturi, Quang Minh tế nửa năm sau, sẽ cử hành trong vòng một tháng, chẳng lẽ thân là thánh nữ dự bị của thần điện, cô không biết chuyện lần này sao?”

Câu này như một quả bom, ném vào tai Bách Hợp, trong tình tiết nguyên chủ thật sự không biết chuyện này, trong trí nhớ hoàn toàn cũng không biết chuyện này, mà tình tiết phía sau Bách Hợp lại hoàn toàn không được tiếp thu, dẫn đến bây giờ khi cô nghe được tin tức này, sắc mặt thoáng chốc hơi khó coi.

Nếu thật sự Quang Minh tế sẽ được cử hành trong vòng một tháng, như vậy chứng minh trong thần điện có người đã cố ý che giấu tin này, hoặc bởi vì nguyên chủ không có chỗ dựa và thế lực, bị người bài trừ ra khỏi sự kiện lần này, hoặc trong thần điện ai sẽ là thánh nữ, sợ rằng đã sớm có sắp xếp, trước đó cô còn muốn tranh vị trí thánh nữ này một lần, hiện tại xem ra sợ rằng vị trí thánh nữ cũng sớm đã bị điều động nội bộ, trong lòng các vị đại nhân vật cũng đã tính toán xong, duy chỉ có tiểu nhân vật này không có cơ hội ngồi lên vị trí đó thôi.

Trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác mất mát, Bách Hợp cố nén khó chịu, thầm cảm thấy Quang Minh tế lần này vô cùng có thể sẽ là một trong những tâm nguyện chưa thành của nguyên chủ.

“Tôi thật sự không biết chuyện này, cảm tạ đại nhân nhắc nhở.” Không biết rõ nhiệm vụ có cảm giác không hề tốt chút nào, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân kéo tơ sờ kén đi tìm, hơn nữa phương hướng còn không chính xác, cho dù Bách Hợp bình tĩnh, lúc này cũng cảm thấy hơi phiền phức, hiện tại Artturi nói cho cô việc này, cho dù cô biết cũng vô ích thôi, thời gian quá gấp rồi, cô không có thực lực, bên người lại không ai có thể dùng được, Bách Hợp như bươm bướm rơi vào trong mạng nhện, cho dù liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị tơ nhện khóa chặt mà thôi, đoán rằng nguyên chủ cũng từng trải qua tất cả việc này, nhưng hoàn cảnh nguyên chủ hẳn còn ác liệt hơn, bởi vì cô ấy đã không thể chuẩn bị được bất kỳ thứ gì cho Quang Minh tế, chắc chắn giữa lúc ấy xảy ra chuyện gì đó, mới dẫn đến phát sinh nhiệm vụ lần này.

Artturi tựa vào thùng xe, thưởng thức sự bình tĩnh của cô, trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sáng, anh ta đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, nửa người trên nhích lại gần Bách Hợp, anh ta đến gần khiến Bách Hợp thoáng chốc muốn chống bàn đứng lên, nhưng anh ta lại nhanh tay nhanh mắt giữ mu bàn tay cô, lần này đã thật sự chạm vào anh ta, anh ta khép chặt lòng bàn tay Bách Hợp lại, đưa thạch anh tím vốn anh ta đang thưởng thức cho cô, vòng trang sức thủy tinh kia còn vòng trên đầu ngón tay anh ta, nhưng anh ta không buông ra, ngược lại cầm lấy tay Bách Hợp, khiến cô nắm chặt thủy tinh trong lòng bàn tay, Bách Hợp muốn giãy giụa, anh ta gỡ vòng trang sức trong tay ra, chẳng biết lúc nào đầu ngón tay cô cũng bị vòng trang sức cuốn lấy.


Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 12

Lúc này Artturi lôi kéo, tay Bách Hợp bị quấn bởi vòng trang sức, bắt buộc phải nhìn về phía anh ta, đột nhiên anh ta cầm tay cô rồi cúi đầu hôn, lần này là nghi thức hôn tay thật sự, không phải làm cho có lệ trước mắt người khác, môi anh ta rất mềm, hơi lạnh, trong nháy mắt Bách Hợp như chạm vào thạch trái cây, xúc cảm mềm mại dừng lại trên tay cô một lúc, sau đó anh ta nhanh chóng ngẩng đầu lên:

“Tôi nhắc cô một việc, tôi biết tung tích của quyền trượng Quang Minh.” Quyền trượng Quang Minh là thánh vật thuộc về thần điện Quang Minh, rất nhiều người chưa từng thấy cây quyền trượng này, anh lại có thể biết quyền trượng ở đâu, từ đó có thể biết, thế lực gia tộc Artturi to lớn, sợ rằng đã sớm vượt qua đại lục Lorrain nhiều lần rồi, dù theo lời đồn thực lực vị đại công này chỉ tương đương với một hoàng đế nho nhỏ mà thôi.

Nói xong, Artturi buông tay Bách Hợp ra, tháo vòng trang sức xuống, anh ta ngồi thẳng lại, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Quả thật anh rất biết cách mê hoặc lòng người, rõ ràng ngay từ đầu chính anh nhắc đến chuyện thần điện Quang Minh, nhưng bây giờ anh chỉ nói phân nửa rồi dừng lại.

Bách Hợp không phải người có lòng hiếu kỳ, nhưng bây giờ dường như lời của Artturi có chút liên quan đến nhiệm vụ, lần này vốn nhiệm vụ không có manh mối, bị anh nói úp mở như vậy, Bách Hợp cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cô đang định nghe Artturi nói thêm, để bản thân hiểu thêm một chút. Sau khi trở về rồi chỉnh sửa tư liệu đó lại một lần, sau đó cẩn thận phân tích, không ngờ anh ta không nói nữa, trong lúc nhất thời Bách Hợp rất muốn bóp cổ anh ta, bắt anh ta nói tiếp.

“Đại nhân biết tung tích của quyền trượng Quang Minh sao?” Bách Hợp cố nén kích động muốn ra tay, cô không phải là đối thủ của Artturi, dù lúc này thoạt nhìn anh như một quý tộc bình thường, cũng không có dáng vẻ uy hiếp, nhưng Bách Hợp có thể cảm giác được, nếu mình thật sự ra tay. Anh ta có thể giết chết mình! Cô cố ý chọn đề tài để nói tiếp với anh. Không muốn ra tay với anh, Artturi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu:

“Muốn biết ư?”

Nếu Bách Hợp có được quyền trượng Quang Minh, dù cô không trở thành Giáo hoàng. Vì trong lịch sử không có nữ Giáo hoàng. Nhưng nếu cô có quyền trượng, sẽ có nhiều đại giáo chủ có uy vọng và thực lực muốn hợp tác với cô, đến lúc đó cô cũng có thể chuyển mình, không bị biến thành quân cờ chết. Đương nhiên Bách Hợp muốn biết.

“Tung tích của quyền trượng, hoàng đế bệ hạ biết không?”

 

Artturi không trả lời, ngược lại Bách Hợp lại hỏi một vấn đề khác. Nếu hoàng đế cũng biết, như vậy tòa thánh chắc chắn cũng sẽ biết, nếu vậy, nhiều năm trôi qua thần điện vẫn chưa tìm thấy thứ đó, dù biết nó ở trong tay ai, khẳng định thực lực thần điện thêm lực lượng vũ trang đế quốc Noiret cũng không thể với tới quyền trượng. Nhưng nếu hoàng đế Noiret không biết, mà Artturi lại biết, như vậy thế lực to lớn của Artturi, cũng không khó tưởng tượng.

Vấn đề cô hỏi vô cùng khéo léo, Artturi rõ ràng biết cô cần gì, cô không thẳng thắn trả lời, ngược lại ném ra một vấn đề khác. Artturi trả lời thì cô có thể đoán được tin tức có lợi cho mình, dù anh ta im lặng, Bách Hợp cũng có thể dựa vào thái độ của anh để có được đáp án.

Nhưng không ngờ cô dám hỏi ra, Artturi thoáng mở mắt, nhẹ giọng cười.

Đây không phải lần đầu tiên anh cười trước mặt Bách Hợp, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười ra tiếng, tiếng cười của anh trong trẻo, tựa như giọt nước chậm rãi rót vào tai, anh nhướng mày, ánh mắt biếng nhác nguy hiểm:

“Nữ sĩ.” Trong nụ cười anh chứa theo vài phần trêu tức, dường như mánh khóe của Bách Hợp đã bị anh nhìn thấu, hình như ánh mắt kia có thể xuyên thấu lòng cô, ánh mắt không lợi hại, nhưng lại làm cho người ta không muốn đối diện với anh lâu.

“Hoàng đế có biết không, thì có liên quan gì? Nếu tôi nói ông ta không biết, bằng năng lực hiện tại của nữ sĩ, vẫn sẽ không lấy được quyền trượng, nếu tôi nói ông ta biết, cô có thể thay đổi được điều đó ư?” Khóe môi anh in hằn nếp nhăn khi cười, như đang nói: Cô xem, dù có tâm cơ, nhưng không có thực lực thì cũng vô dụng thôi; mà nếu có thực lực, cho dù có tâm cơ, nhưng sự tình vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.

“Cô xem, kết quả vẫn không thay đổi, vì sao cô cứ muốn biết nhiều như vậy?”

Bách Hợp khó chịu khi thấy ánh mắt đó của anh, cô không ngờ Artturi sẽ trả lời cô như thế, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cô thừa nhận Artturi nói đúng, quả đấm của người nào cứng, thì người đó là lão đại! Cô bắt bản thân tỉnh táo lại, Artturi không thích chơi tâm cơ, nhưng không có nghĩa là anh không có tâm cơ, không nghe được ý gì có ích từ lời nói của anh, lại không biết ý đồ của anh là gì, anh chủ động nhắc tới việc này, lại hết lần này tới lần khác nói đến phân nửa lại ngậm miệng, Bách Hợp hít sâu một hơi, nắm chặt dây thạch anh tím trong tay, đến khi lòng bàn tay bị đau bởi mảnh thủy tinh nhỏ, cô mới tỉnh táo lại, phát hiện mình đang cầm thứ thuộc về Artturi.

Cô lấy vòng trang sức quấn trên tay mình xuống, đẩy đến chỗ Artturi:

“Đại nhân, đồ của ngài.”

“Tặng cô, không thích ư?” Artturi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, không hề dừng cười, anh hỏi một câu, Bách Hợp lắc đầu: “Cảm tạ ý tốt của đại nhân, nhưng đồ vật trân quý như thế, tôi không dám nhận.”

Viên thạch anh tím thoạt nhìn không nhỏ, vô cùng thuần khiết, một viên đá lớn tỏa sáng như vậy, là thủy tinh xa xỉ, giá trị không thua kém bảo thạch. Xung quanh thủy tinh khảm bảo thạch nhỏ, vòng trang sức màu bạc, vô cùng lộng lẫy, ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, khiến thạch anh tím tỏa ra sự rực rỡ chói sáng, Bách Hợp vừa liếc nhìn, lập tức dời mắt.

Artturi không tức giận vì sự từ chối của cô, anh lơ đãng lấy vòng lại, mở ngăn kéo xe ngựa ném vòng trang sức vào, lúc anh mở ngăn kéo, Bách Hợp liếc thấy trong ngăn kéo còn có một quyển sách, hôm qua lúc lên xe ngựa, cô từng thấy Artturi đặt quyển sách và viên thủy tinh trong đó, nghĩ chắc là quyển ngày hôm qua.

Nhìn thoáng qua, có lẽ bìa sách do da dê chế thành, mặt trên có văn tự cổ đại viết gì đó, cô không hiểu, hơn nữa dường như cô nhìn thấy, lúc ném thủy tinh vào trên bìa sách, Bách Hợp mơ hồ nhìn thấy hình dáng của chữ ‘Dự’ hiện ra qua lớp thủy tinh, nhưng rõ ràng cô không hiểu chữ viết trên quyển sách, hay do cô nhìn lầm, dù sao khi thủy tinh bị khúc xạ có thể sẽ thay đổi, có lẽ trùng hợp thôi, chờ cô lấy lại tinh thần muốn nhìn lại, Artturi đã đóng ngăn kéo lại.

“Thế nào?” Vẻ mặt kỳ lạ của Bách Hợp khiến Artturi thắc mắc: “Đổi ý rồi hả?”

Tay anh còn chưa kéo ngăn ra, vừa nãy rõ ràng cô đã nói không cần, lúc này đương nhiên Bách Hợp sẽ không nuốt lời, huống chi trong thế giới nhiệm vụ châu báu vô nghĩa đối với cô, thứ mà người khác vô cùng quý trọng, thì không có tác dụng gì với cô, quần áo trang sức không hấp dẫn cô mấy, cô lắc đầu, mặc dù biết tâm tư Artturi phức tạp, nhất định sẽ không trả lời mình, nhưng cô vẫn mặt dày mày dạn hỏi một câu:

“Tôi vừa nhìn thấy một quyển sách, đại nhân thích đọc sách sao?”

Artturi chống tay lên bàn, vài sợi tóc vàng nhạt rũ xuống trán: “Rảnh rỗi tìm thứ gì đó để giết thời gian thôi.”

“Đó là sách gì vậy?” Thái độ anh không lạnh lùng xa cách, ngược lại sẵn sàng nói chuyện với cô, Bách Hợp lại hỏi: “Hình như chữ trên bìa không phải chữ của Lorrain.”

“Đương nhiên, đây là văn tự cổ đại, quyển sách này mà thôi đi…” Artturi rất vui vẻ để giải đáp thắc mắc cho Bách Hợp, nhưng khi nói đến quyển sách này, anh kéo dài giọng, đôi mắt màu lam híp lại, không biết vì ánh sáng, hay vì hành động híp mắt của anh, ánh mắt anh thoáng có vẻ thâm thúy u ám: “Là Dự Ngôn thuật, muốn có không?”

Bách Hợp nghe thấy là ‘Dự Ngôn thuật’, cũng cười theo.

Đại lục Lorrain có truyền thống có tín ngưỡng, nhân loại tin thần Sáng Thế tồn tại, tin vào nữ thần Quang Minh và nữ thần Hắc Ám, thậm chí vì để thành lập thần điện, những người không cùng tín ngưỡng đã gia nhập vào những phe cánh không giống nhau.

Nhưng duy chỉ có Dự Ngôn thuật, không chỉ loài người không tin, có lẽ thần linh cũng không mấy tin tưởng.

Nhưng trong đại lục Lorrain quả thật có tồn tại Dự Ngôn thuật, có thể khắc chế mọi quyết định của thần Sáng Thế, theo truyền thuyết đây là một chú thuật cực kỳ thần kỳ, có thể sử dụng để phá vỡ thế giới, có thể tiêu diệt thần tộc.

Trong những quán rượu ở đại lục Lorrain, lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn thường kể vẫn những thần thoại hoặc sự tích trong đấy, thích dùng những điển cố thần kỳ này nhất.

Câu cửa miệng luôn là: Thần nói, phải có quang, thế là thế giới này lập tức có quang.

Người ta nghe nhiều đến nỗi thuộc làu, hầu như mỗi người Lorrain đều biết, thế nhưng không ai tin sự tồn tại của Dự Ngôn thuật.

Nó giống như là một khẩu hiệu chí cao vô thượng, tồn tại giữa hư vô, cho dù là thần điện đỉnh cấp đến đâu, đều sẽ chém đinh chặt sắt nói cho bạn biết, thế giới này không có Dự Ngôn thuật, đây chẳng qua do người ta kể chuyện lúc rảnh rỗi thôi, chỉ là một sự tồn tại giả dối.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Nhiệm vụ kỳ này khó khăn quá, manh mối thì đứt gãy, thời gian quá gấp không chuẩn bị kịp , Arturi thì khó chơi level max, phải làm sao đây?

  2. Thấy cái nhiệm vụ này rắc rối rồi nha. Artturi quả thật quá thần bí. Anh ta biết trước được những điều mà Bách Hợp và những người khác không ngờ tới. Quyền trượng Quang Minh là thứ mà các giáo chủ Thần điện tìm kiếm bao nhiêu năm nay vậy mà hình như anh cũng biết tung tích của nó. Anh ta lại còn tỏ ra hứng thú với Bách Hợp thì phải nên mới tiết lộ nhiều thứ.
    Cảm ơn editors

  3. Anh Artturi sao cứ thần bí thế nào ấy, như kiểu dang dụ BH vậy. Cứ nửa kín nửa mở tò mò chết đi được. Hy vọng ko định hại BH chỉ mong vậy thôi.

  4. Lần này gặp phải đại nhân vật, dây dưa không dứt. Artturi có ý dụ dỗ Hợp tỷ nè, cứ úp úp mở mở dẫn dắt Hợp tỷ lún sâu vào. Đáng sợ hơn là không thể dùng tâm cơ với hắn được, đường nào cũng bị giải quyết gọn gàng. Thật mong chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Tại sao BH lại không tiếp thu được hết nội dung câu chuyện nhỉ? Còn cả anh chàng Arturi này nữa, cứ làm khoa BH thôi, mà cũng nhờ hắn mà BH mới có thêm chút mạnh mối về nhiệm vụ, cũng coi như đi với hắn không uống công

    Tks tỷ ạk

  6. Nhiệm vụ không có manh mối nên Bách Hợp tính liều thử lmf những việc mà nguyên chủ không làm được hả

  7. Đừng nói vị công tước này cũng là một phần của Lý Duyên Tỷ nhé. Theo mình dự đoán thì sau khi Lý Duyên Tỷ chiến đấu với kẻ thù trong tinh không xong thì bị thương sau đó trốn trong các thế giới, vô tình mất trí nhớ nên quên mất Bách Hợp thôi.

  8. Nhiệm vụ không có manh mối làm Bh phải dò tìm thật nhọc. Kiếu bá đạo của LDT này, gần như thất tình nào của a cũng có a. Kkk có khi nào A muốn giúp Bh lấy thanh quyền trượng đó để cô đc giải thoát không nhỉ

  9. Phần này đọc thật sự hơi khó hiểu, thứ 1 là vì thế giới phương Tây, thứ 2 là do tận chương 12 rồi nhưng BH vẫn đang mông lung, không rõ nguyện vọng của nguyên chủ cũng như nhiệm vụ của mình trong thế giới này là gì. Nhân vật Artturi lại rất bí ẩn, nhưng lại mang cho BH cảm giác quen thuộc khi chạm vào.

  10. Mệ thích truyện

    Mình tò mò không rõ Dự Ngôn Thuật là cái gì nữa? Còn vòng tay tím sao cứ có cảm giác có liên quan đền quyền trượng Quang Minh nhỉ. Thời gian gấp gáp, thực lực bản thân của Bách Hợp làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Khó khăn cho tỷ rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: