Tận Thế Song Sủng – Chương 153+154

23

Chương 153: Sống chết có nhau.

Edit: Syn

Beta: Sakura

Trong mắt Hồ Hạo Thiên loé hàn quang, quay đầu nhìn một đám dị năng đang đánh gián trước mặt, cất tiếng lạnh lùng: “Bây giờ, tôi chỉ nói đúng một lần, ai là người cố ý gây khó dễ hay vô tình gì đó, đứng ra đây.”

Mấy người dị năng giả liếc nhìn anh một cái, trên tay lại tiếp tục phóng ra kĩ năng.

Những người rơi xuống núi không phải là đồng đội của họ, sẽ không quan tâm, họ cũng không làm việc trái với lương tâm, tất nhiên cũng sẽ không vì người khác rơi xuống núi mà bỏ mặc đồng đội của mình rơi vào nguy hiểm.

Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê, rồi cười lạnh một tiếng: “Đã không có can đảm đứng ra, vậy thì tốt nhất nên bảo vệ mình thật kĩ vào! Tôi vừa rồi đã cảnh báo trước, đừng để cho tôi biết ai đã làm, cho dù lúc đó có khẩn cầu van xin, Hồ Hạo Thiên tôi cũng sẽ để cho kẻ đó sống không bằng chết!”

Vệ Lam từ phía sau bước nhanh đến: “Thế nào rồi, bọn họ…”

Vệ Lam sở dĩ không nói tiếp câu phía sau là bởi cũng không biết diễn tả thế nào.

Đối với anh thì đoàn đội của họ chính là kì tích sống, lần này Bạch Thất lại ngã xuống sườn núi, trong lòng của anh lại rất phức tạp.

Anh không muốn bọn họ chết, nhưng họ lại ngã xuống từ trên độ cao như vậy chắc chắn chết không thể bàn cãi.

Hồ Hạo Thiên nhìn Vệ Lam, nét mặt lạnh như sương: “Vệ thiếu, lời vừa rồi tôi nói chắc anh cũng nghe thấy, nếu có người chỉ ra kẻ gây rối, anh cũng không được can ngăn, chúng ta phải loại bỏ những kẻ cặn bã bại hoại này!”

Vệ Lam lông mày nhăn lại, lúc sau gật đầu: “Nếu có đủ chứng cứ, tất nhiên tôi sẽ làm theo nguyên tắc.”

Mỗi căn cứ khi thành lập đều có nguyên tắc, giữa dị năng giả với nhau tất nhiên không được ẩu đả.

Nếu không thể thống nhất với nhau, thì làm sao có thể đoàn kết làm nhiệm vụ được.

Phan Đại Vĩ trấn tỉnh lại, từ sườn núi quay trở lại, nhìn xuống gián biển dưới chân: “Chúng ta nhanh chóng quét sạch đám này rồi xuống núi.”

Mấy người Bạch Thất đã ngã xuống phía dưới, nơi này thì vẫn còn đám gián, bây giờ mà họ nhảy xuống cũng không làm được cái gì.

Hiện tại thứ có thể làm được chính là nhanh chóng dọn dẹp chỗ này rồi chạy xuống vách núi.

La Tự Cường ném gạch chết mấy con gián, đi tới gần Phan Đại Vĩ: “Có Tiểu Bạch ở cùng họ, chắc chắn bọn họ không sao đâu, đừng quá lo lắng.”

Bạch Thất vừa rồi nhảy dứt khoác như vậy, làm mấy người họ có thêm lòng tin.

Rằng, bọn họ từ trên cao như vậy rơi xuống cũng vẫn an toàn.

Từ khi quen biết với Bạch Thất, rồi lúc ở dưới cống thoát nước chứng kiến sức mạnh cường đại của anh. Mọi người trong đội đều coi anh giống như trụ cột của cả đoàn, nói khoa trương một tí anh giống như thần trong mắt họ.

“Như vậy chúng ta nên quét nhanh lũ gián này, chạy tới dưới vách núi tìm bọn họ.” Lưu Binh cũng chạy tới nói.

Đoàn Tuỳ Tiện đồng loạt gật đầu, sau đó tăng lực phóng ra dị năng.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ chỉ còn biết kiên trì để đi xuống vách núi kiếm mấy người Bạch Thất thôi.

Bọn họ thật không muốn nghĩ đến đồng đội của mình đã chết dưới đáy biển…

Bên kia, sau khi Hạ Kiệt tung hoả cầu về phía Phan Hiểu Huyên thì lập tức giả vờ đánh gián biển.

Gã tự nhận hành động của mình hồi nãy rất cẩn thận, không có người nào có thể phát hiện ra.

Bây giờ lại nghe Hồ Hạo Thiên nói như vậy, đáy lòng mừng rỡ cười nhạo một tiếng, sắc mặt lại không có bất kì biến nào.

Thật đúng may mắn, chiêu hồi nãy chỉ muốn tiêu diệt người có không gian dị năng trong đoàn của bọn họ, lại không ngờ đến lại thu hoạch bất ngờ như vậy.

Rất tốt!

Tô Vũ Vi đứng ở sau lưng Hạ Kiện nhìn thấy từng người Bạch Thất ngã xuống vách núi, cô hốt hoảng, Tô Vũ Vi luôn đứng sau lưng Hạ Kiệt nên cũng nhìn thấy tất cả hành động của anh ta.

Nhưng cô cũng không biết có nên nói ra những gì mình nhìn thấy không?

Cô không muốn ngay chỗ này lại chuốc lấy phiền toái vào người.

Hôm qua cô còn hứa với Hứa Bân Minh sẽ thừa cơ hội cùng đám người trong đoàn Tuỳ Tiện xây dựng quan hệ, bây giờ lại nhìn thấy đám người kia ngã xuống dưới vực.

Lúc trơ mắt nhìn Bạch Thất nhảy xuống vách núi thì sắc mặt cô rất khó coi.

So sánh với lần trước gặp nguy hiểm trong đường hầm, Tô Vũ Vi lại không cảm thấy đau lòng như lúc đó.

Đặc biệt anh còn vì người phụ nữ khác mà liều mạng.

Tô Vũ Vi hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác bực bội trong lòng.

Sự hồn nhiên của quá khứ đã không thể quay trở lại.

Cô bây giờ không giống như lúc là cô gái không hiểu thế sự trước kia nữa, huống chi bây giờ cũng không có gì chứng minh Bạch Thất còn sống hay đã chết nữa, cô không thể đứng trước mặt Hạ Kiệt mà vạch mặt được.

Cuối cùng cô cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đánh gián.

Nhưng có điều, cô cũng là người.

Đổng Cầm Cầm đi đến chỗ Tô Vũ Vi, nhìn xuống dưới vách núi, có chút giật mình nói: “Anh ấy có thể vì cô ta mà liều mạng nhảy xuống.”

Tình yêu so với tính mạng của mình, cô khẳng định tính mạng quan trọng hơn, không còn mạng thì làm gì có tình yêu?

Nhưng… Bạch Ngạn lại có thể không chút suy nghĩ suy nghĩ nhảy xuống.

Đến cùng là do cô ta quan trọng với anh hay do anh quá tự tin với bản thân mình?

Tô Vũ Vi bĩu môi một cái, âm thầm “Ừm.” một tiếng.

Đau lòng tất nhiên là có.

Chỉ là cô hận nhiều hơn i đau lòng.

Bạch Thất nhảy xuống không chỉ mình Đổng Cầm Cầm kinh ngạc, ngay cả Vệ Lam và Tào Mẫn cũng ngây người.

Cô si ngốc nhìn Bạch Thất nhảy xuống, quên mất luôn tâm trạng lúc đó của mình như thế nào.

Thực đúng là làm cho người khác kinh tâm.

Họ lại có thể sống chết có nhau.

Tào Mẫn nhắm mắt lại, muốn cười lại muốn khóc.

Nếu có thể gặp được người cùng sống cùng chết với mình, thì dù có chết cũng cam tâm tình nguyện.

Sau đó cô lại nghĩ tới Lương Phú Sinh, vì cô mà bị Zombie cắn bị thương.

Có một số người, cả đời chỉ có thể đóng vai phụ.

Cả cô lẫn Lương Phú Sinh, đều là những người đáng thương.

Vệ Lam nhìn vách đá dựng đứng lại nhìn đám gián biển không có xu hướng giảm bớt, trong đoàn có người bị gián biển cắn bị thương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ bị tổn thất, hồi nãy cong nhìn thấy xương dê bị gặm còn mỗi xương!

“Tất cả tập hợp lại, phân tổ.” Vệ Lam hô lớn một tiếng, nhanh chóng sắp xếp đội ngũ, “Mọi người nhanh lên đường, không được ham chiến, những người bị thương hoặc đi một mình thì xếp cuối!”

Mọi người cũng cảm thấy tiếp tục đánh lũ gián cũng sẽ không chịu nổi, tất cả đều nhanh chống tiến về phía trước.

Cố Úc Trạch để ý cho mọi người đi hết mới tiến lại chỗ bốn người Bạch Thất rơi xuống lên tiếng: “Rất tốt! Mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu mà anh đã thắng.”

Ngay lúc Bạch Thất nhảy xuống thì anh đã nhanh chóng phóng ra dị năng băng đao làm giảm tốc độ lại.

Đường Ngược cố gắng bao bọc tinh thần lực cho cả bốn người, bảo đảm an toàn cho mọi người.

Cô vốn cũng không muốn sử dụng tinh thần lực, nhưng với tình thế bây giờ, đau đầu cô cũng mặc kệ vậy…

Tóm lại giữ mạng mới là quan trọng.

Có băng đao giảm xóc cùng tinh thần lực bảo vệ, độ cao ngàn mét này cũng không tính là gì.

“Bịch!” bọt nước văng tung toé, bốn người cùng rơi xuống nước.

Nước biển rất lạnh, nhưng mọi người chỉ cảm nhận được lạnh, mà không cảm thấy quần áo bị ướt. Vì có tinh thần lực bao phủ, bốn người bọn họ giống như đám bọt khí chìm sâu xuống rồi lại chậm rãi dâng lên.

“Tiểu Nhược.” Điều đầu tiên Bạch Thất làm là bơi đến chỗ của Đường Nhược.

“Em không sao chứ?”

Đường Nhược nghe thấy tiếng anh gọi thì giơ tay ra cho anh ôm.

Đường Nhược cũng nhìn anh xem xét, thấy anh không có việc gì, cách đó không xa Phan Hiểu Huyên cũng bơi lại nhìn Điền Hải, “Tất cả mọi người đều không bị thương chứ?”

“Không sao hết.”

“Không có.”

Hai người đồng thời lên tiếng.

 

Chương 154: Người tính không bằng trời tính.

Mặc dù Đường Nhược đã học mấy tiết bơi lội nhưng thật sự không dám nói là rành rõi về bơi lội được.

Cũng may lực tinh thần của cô có thể làm cho mình nổi lên được, bên cạnh còn có thiên hạ vô địch vũ trụ không địch thủ Bạch Thất không gì không làm được.

Bốn người vây lại một chỗ, vừa mừng vừa sợ, Đường Nhược hỏi Phan Hiểu Huyên: “Mới vừa rồi có người tấn công cậu?”

Không phải Đường Nhược nhắc thì Phan Hiểu Huyên cũng sẽ không nhớ đến, cô thoáng ngây người kinh hoàng.

“Ừm.” Phan Hiểu Huyên hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, không nhịn được trong lòng thoáng run rẩy, Phan Hiểu Huyên cắn răng, hung hăng nói, “Chính là tên Hạ Kiệt! Nếu để cho tôi nhìn thấy anh ta thì nhất định tôi sẽ chém anh ta thành muôn mảnh.”

“Hạ Kiệt?” Điền Hải lập tức nói: “Cái tên đội trưởng của đoàn Hào Kiệt?”

“Ừm, chính là tên đó!”

Đường Nhược cũng nổi giận: “Không ngờ anh ta lòng dạ lại hẹp hòi vô sỉ!”

Đường đường là một người đàn ông, là đoàn trưởng!

Bạch Thất sờ mặt cô trấn an: “Loại người này xác thực đáng chết.”

Đều đã rớt xuống biển, hiện tại có phẫn nộ cũng vô dụng, còn không bằng để cho bọn họ tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh.

Chuyện liên quan đến Hạ Kiệt liền chấm dứt.

Phan Hiểu Huyên tức giận xong cũng tỉnh táo lại, cô liền phát hiện dù mình không bơi thì vẫn có thể nổi lên trên mặt nước, cô hỏi Đường Nhược: “Chúng ta có thể nổi lên mặt nước như vậy là nhờ tinh thần lực của cậu à?”

“Có lẽ là vậy, tinh thần lực có rất nhiều thứ mà chúng ta còn chưa biết.” Đường Nhược nhìn quần áo trên người mình vẫn khô ráo, “Tớ chỉ có thể dùng tinh thần lực ngăn cách tiếp xúc với nước nhưng nổi lên mặt nước này…”

Bạch Thất lên tiếng: “Hẳn do tinh thần lực bao quanh nên tỉ trọng của chúng ta nhỏ hơn tỉ trọng của nước biển, cho nên khiến cho chúng ta nổi lên.”

Cũng có thể nói mật độ của chúng ta nhỏ hơn mật độ nước biển.

Tất cả mọi người không có ai bị thương, chuyện cấp thiết nhất bây giờ là kiếm chỗ an toàn.

Bạch Thất ôm Đường Nhược nhìn xung quanh một chút, nhìn phía xa xa chỉ nhìn thấy vách đá thẳng tấp nhíu nhíu mày.

Khoảng cách của họ cách rất xa bờ không thể nào bơi được, tất nhiên bọ họ cũng không thể leo lên trên được, anh lại nhìn Đường Nhược bên cạnh, ở trong nước lâu như vậy, sẽ làm cô tiêu tốn dị năng.

Hơn nữa, hiện tại bọn họ lại bị mắc kẹt trong biển cả, anh cũng không biết nơi này có an toàn hay không, tận thế sau này trong sông, suối, biển, luôn tiềm ẩn vô số dị thú nguy hiểm, nếu như cứ tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không an toàn.

Nếu đã như vậy.

Bạch Thất nói: “Trong không gian có bàn gỗ phải không, lấy ra rồi nói sau”

Không có thuyền thì ngồi tạm trên ván gỗ, ít ra sẽ đỡ hao tốn tinh thần lực của Đường Nhược.

“Ừm.”

Phan Hiểu Huyên trong không gian có bàn tròn lớn, trong không gian Đường Nhược  cũng có

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

Bàn gỗ còn chưa kịp lấy ra, bốn người đang nổi trên mặt biển bỗng cảm nhận được phía dưới chân có vòng xoáy.

Nguy hiểm!

Phan Hiểu Huyên cảm thấy cả người cô lúc thì trồi lên lúc thì chìm xuống, không có cách nào khống chế được.

Điền Hải lập tức kéo lấy cô: “Cẩn thận!”

Điền Hải mang theo Phan Hiểu Huyên, Bạch Thất dẫn Đường Nhược cố gắng bơi ra khỏi vòng xoáy.

Có điều, vòng nước xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh.

Căn bản không có cách nào thoát ra được!

Bạch Thất lúc đầu nắm tay Đường Nhược sau khi cảm nhận vòng xoáy chuyển biến bất thường liền ôm chặt lấy Đường Nhược.

Trong nháy mắt, sóng biển cuộn trào.

Bạch Thất cũng không tránh được vòng xoáy mạnh như vậy được, anh chỉ có thể ôm lấy Đường Nhược cố gắng vùng vẫy.

Bốn người chỉ có thể cảm nhận được có cái gì đó màu đen xuất hiện ngay trước mặt họ, sau đó bọn họ giống như bị lỗ đen hút vào.

Nếu như bọ kéo vào đấy, chắc chắn sẽ chết!

Bạch Thất liếc mắt thấy càng ngày càng bị hút vào lỗ đen, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức vận dụng hết toàn bộ dị năng trong cơ thể, anh muốn đóng băng nước lại!

Sử dụng dị năng hệ Băng trong nước càng chiếm ưu thế hơn, làm chơi ăn thật.

Sau khi Bạch Thất tung ra dị năng, lỗ đen bắt đầu kết băng lại, nhưng nước biển quá nhiều, dị năng của Bạch Thất lại có hạn, tốc độ đóng băng lại rất chậm chạp…

Tuy nhiên, Bạch Thất đóng băng lại cũng chỉ để kéo dài thêm một ít thời gian nữa thôi, đủ để cho bốn người họ không bị hút vào vòng nước xoáy.

Điền Hải sinh hoạt trong bốn tháng tận thế này đã hình thành được ý thức chiến đấu cùng độ linh mẫn, ngay khi tốc độ vòng nước xoáy giảm đi thì cậu đã nhanh chóng kéo theo Phan Hiểu Huyên bơi đến bên cạnh Bạch Thất cùng Đường Nhược.

Cũng may khoảng cách của bọn họ cách mấy bước thôi.

Tuy nhiên nước biển vẫn không ngừng kháy động, nếu chỉ có mình dị năng của Bạch Thất thì không thể nào chống đỡ lâu hơn được!

“Điền Hải.” Bạch Thất nhìn chằm chằm phía xa nói: “Bắt lấy tôi.”

Điền Hải không dám chần chừ ngay lạy tức bắt lấy dùng một tay bám lấy Bạch Thất.

Bạch Thất một tay ôm Đường Nhược một tay cầm trường kiếm, quả quyết đâm vào “Vách tường” màu đen bên cạnh họ.

Nước biển vẫn không ngừng bị hút vào.

Bốn người bám lấy “Vách tường” , lại cộng thêm lực tinh thần bao quanh để giảm xóc.

Mặt dù nước không bắn lên trên mặt nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và đau rát.

Mấy phút trôi qua, lỗ đen liền yếu dần. Bạch Thất cảm kiếm băng đâm vào “Vách tường” hơi run run một chút, rồi trở về bình thường.

Đợi xác nhận chắc chắn không có nguy hiểm, Phan Hiểu Huyên mới lấy ra đèn năng lượng mặt trời.

Cô vừa mới nhìn quang cảnh hiện tại liền ngây người: “Chúng ta… chúng ta… đang ở trong miệng cá voi sao?”

Vòng xoáy nước vừa rồi là do cá voi mở miệng hút nước tạo thành?

Đường Nhược nhìn “Vách tường” màu đỏ tươi bên cạnh cũng sững sờ: “Không phải cá voi không ăn thịt người sao? Mà vừa nãy chúng ta cũng đâu có chảy máu gì…”

Điền Hải nói: “Có lẽ bọn nó cũng đã biến dị.”

Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược run lên.

Tận thế đã đáng sợ như vậy rồi mà ngay cả những sinh vật này còn  biến dị…

Phan Hiểu Huyên nói: “Động vật biến dị, ngay cả kiến cũng có thể biến to thì con cá voi này sẽ dài đến chừng nào?”

Đường Nhược lên tiếng hỏi Bạch Thất : “Chúng ta làm sao bây giờ? Từ trong miệng nó đi ra ngoài?”

Bạch Thất  nhìn tình cảnh chung quanh rồi lại xem “Cửa hang” một lúc, đoán được bọn họ bị con cá này hút thẳng một đường vô đây.

Suy nghĩ một chút, anh liền rút kiếm băng trên “Vách tường” ra, lại lần nữa cắm trở lại!

“Vách tường” kịch liệt nhúc nhích, ngay chỗ bốn người họ đang đứng tràn ra ít chất lỏng, nếu không phải bọn họ có tinh thần lực bao phủ thì có lẽ sẽ bị ăn mòn ngay lập tức.

Phan Hiểu Huyên dùng sức nắm tay Điền Hải nuốt nước bọt nói: “Nó có thể dùng một ngụm nước miếng liền tiêu hoá chúng ta…”

Bạch Thất nhíu mày.

Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp.

Từ lúc rơi xuống vách núi anh đã dùng dị năng của mình để giảm sóc cho đến khi đóng băng nước biển khi nãy, dị năng trong người anh cũng đã cạn kiệt.

Nếu cứ như vậy…

Sợ rằng ngay cả không khí để thở cũng là vấn đề lớn.

“Chúng ta phải làm nó mở miệng để đi ra ngoài!” Bạch Thất nói: “Ngay lúc nó vừa há miệng chúng ta liền lập tức lao ra ngoài,”

 

 

 

Discussion23 Comments

  1. Trời ạ, cứ tưởng vòng xoáy nước gì, hóa ra lại là lực hút vào miệng của con cá voi a, kinh thiệt chớ. Không biết bốn người làm thế nào để con cá voi mở miệng mà thoát ra đây ta. hazz

    tks tỷ ạk

    • Umh mình cũng tưởng gặp xoáy nước. Đoạn sau miêu tả mới hiểu là rơi vào bụng cá voi. Mà tức nhất là thằng cha Hạ Kiệt. Trước đó khi đoàn xe không chịu gia nhập thì phóng dị năng vào BT. Giờ thì nhục mặtvif đánh không lại người ta thế là dùng kế để PHH té xuống vách núi. Quá đáng hết sức!!!

  2. Cái tên Hạ Kiệt chết tiệt lại hại bốn người Đường Nhược rớt xuống biển. Tô Vũ Vi thấy được nhưng lại vì ganh tị mà không tố cáo. Tận thế làm cho bản chất của một số người bị biến chất. Họ trở nên máu lạnh, tàn nhẫn. Cứ tưởng rớt xuống biển có dị năng tinh thần lực của Đường Nhược sẽ không sao ai ngờ rớt vào bụng cá heo. Mọi người làm sao thoát ra khỏi bụng cá heo và trở về được đây.
    Cảm ơn editors

  3. Huhu, đúng là nhà dột lại gặp mưa, tưởng có Bạch Thất và dị năng tinh thần lực của Đường Nhược thì mọi người sẽ không sao. Sao lại còn gặp cá voi cơ chứ, không biết làm sao để thoát khỏi miệng cá đây

  4. khi 4 người thoát khỏi hiểm cảnh đảm bảo tên Hạ Kiệt sẽ nhận đủ cả vốn lẫn lãi, đúng là vô liêm sỉ quá mà. tưởng vòng xoáy gì hóa ra là bị cá voi hút vào trong miệng,không biết 4 người làm thế nào để thoát khỏi được khỏi miệng cá voi đây.

  5. Tên khốn HK vô liêm sỉ này. BT mà thoát được thì mày ăn đủ.
    Lần này may mắn có tinh thần lực của ĐN và BT mà 4 người không sao nhưng lại bị cá voi biến dị hút vào. Phải nhanh nghĩ cách thoát ra nếu không thì chỉ có đường chết. Mong cả 4 người bình an vô sự
    Cảm ơn edictor

  6. Tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này, vì Hồ đồi đã nói như vậy không có ai đứng ra nhận có nghĩa là muốn giấu diếm, lại có cả Vệ Lam làm chứng, sau này muốn xử tên này cũng thuận lợi hơn
    Đúng là họa vô đơn chí mà, rớt xuống biển cứ tưởng có tinh thần lưc của chị Đường thì an toàn, ở đâu lại chạy ra một con cá voi ăn thịt, hút hết cả 4 người vào bụng rồi, không biết làm cách nào mọi người thoát đc đây
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. Bị nuốt vô bụng cá voi rồi, làm mị nhớ đến bộ film hoạt hình con cá vàng đi tìm con hả gì đấy, họa vô đơn chí thật mà. Không biết chừng nào mới thoát được đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Bọn Tuỳ tiện giờ xem a Bạch như thần rùi nhĩ, co anh Bạch thì khỏi phải lo, mà 4 người cung hên ghê nhỡ, vừa thoát dc nguy hiẻm rớt xuống biển đụng ngay e cá voi an thịt rùi.ko biết làm sao ma thoata ra dc nưa hic, hy vọng qua đợt này dị nang của be Nhược co tiến triển tốt hơn

  9. Plz tell me why? Tsao cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ là đội tuỳ tiện lại bị lọt hố vậy . T/g hết ném xuống cống ở với chuột, bh lại đc tắm với cá haizz.

  10. Ôi trời. Nguy hiểm quá. Lọt vào miệng cá voi lúc nào ko hay rồi. 4 người may mắn có tinh thần lực ngăn cách nên ko sao. Đúng là phải cẩn thận suy nghĩ để thoát khỏi tình trạng hiện nay. Ko bit mọi ng sẽ dùng cách j đây
    Riêng hạ kiệt, lúc trở về sẽ tính sổ sau. Phải thu cả vỗn lẫn lời. Quá nham hiểm rồi

  11. Bị chui vào miệng cá voi rồi ghê quá đi. Tên Hạ Kiệt kia chờ mọi người thoát nạn sẽ cho biết tay, ngươi sẽ hối hận vì sinh ra trên đời này đó nhe.

  12. Má ơi!! Rơi cào miệng cá!! Không biết có ăn thịt nó được ko? Thịt chuột biến dị cũng ăn dc, chắc cá voi cucng được nhi

  13. Bà nội nó, tên Hạ Kiệt chết tiệc này, thằng này sẽ không sống lâu đâu, một khi nhóm Bạch Thất thoát chết là đến lúc thằng đó chết, còn hai con nhỏ đáng ghét kia nữa, càng ngày càng ghét Vệ Lam và Tào tiến sĩ.

  14. Hồi hộp quá. Mọi người lênh đênh trên biển kiểu gì cũng gặp thuỷ quái các kiểu. K biết thoát ra kiểu gì để họi họp vs mọi người rui xử lý tren cặn bã Hạ kiệt kia đây

  15. Tô nữ phụ thấy người ta sống chết không rời thì lại hận, thật quá tiện đi. Tô Tiệm Ảnh có thể là một người đáng thương, nhưng bà Tô này thì đúng cực phẩm muốn cua giai mà còn tỏ ra thanh cao

  16. Ôi trời đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm quá, mà sao lại xuất hiện tình huống chỉ có thể xảy ra trong anime vậy, chui hẳn vào bụng cá voi chứ. Càng ngày càng thấy dị năng của Đường Nhược thật khủng.

  17. Mạt thế làm lu mờ nhân tính. Tô vũ vi vì yêu sinh hận, đúng là vai phụ vạn năm không có gi lạ. Không biết 4 người tiểu nhược có gặp được kỳ ngộ gì không

  18. Cá voi bình thường đã vô cùng to lớn rồi, giờ thêm bị biến dị nữa, chúng còn to lớn đến bao nhiêu đây? Làm thế nào để bốn người có thể an toàn rời khỏi miệng nó

  19. Có thể kiếp trước Tào Mẫn lúc sau thích Phú Sinh nên không còn màng đến sự an toàn của Vệ Lam nữa. Vô bụng cá voi rồi, cá voi mau mau há họng cho mọi người thoát ra nào!

  20. Trời đấy bị chui vào bụng cá rồi, chaesc phải giết cá thì mới yhoats ra dk, đợi mọi ng quay về thì sẽ xử đẹp hạ tiện nhân,

  21. Chời, tiếc là trong 4 ac k có ai là ng gỗ… hihi bít đâu trog hoạ đc phúc. C Nhược sẽ lên cấp. Hi vọng thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: