Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 09+10

12

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 09

Edit: Danbi

Beta: Sakura

Hôm nay nhờ hành vi thánh mẫu của nguyên chủ mà có thể tìm được Anna, cho dù còn chưa có xác định thân phận cô ta, nhưng ít nhất cũng có thêm một cơ hội.

“Anna? Hiện giờ cha cô vẫn tốt chứ? Các người thuộc về chủ nô nào?” Trong lòng Bách Hợp đã cảm thấy này Anna vô cùng có thể là người phụ nữ mà Brian yêu, mặc dù còn chưa nhận định, nhưng giác quan thứ sáu lại làm cô cảm thấy người thiếu nữ này có chút vấn đề, cô không khống chế được bắt đầu đặt câu hỏi: “Ông ấy có khỏe không? Ta có thể mua lại các người, các người có thể không cần đấu với ác sói.”

Artturi bên cạnh nghe Bách Hợp nói xong, bình tĩnh: “Phải đi rồi.” Anh ta nói, nhưng Bách Hợp hoàn toàn bất động, trừ việc cô có chút đồng tình với thiếu nữ này ra, không biết thế nào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta lại ẩn ẩn cảm thấy có chút thân thiết, vô cùng mãnh liệt muốn giúp cô ta, cô rất muốn làm cái gì đó.

“Không cần!” Thiếu nữ Anna kia nghe thấy Bách Hợp muốn mua lại cha con cô ta, khóe môi lộ ra vài phần tự tin và kiêu ngạo, nụ cười mỉm này làm cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều, một tay cô ta bưng cổ, ngăn chặn vết thương, ánh mắt bình tĩnh: “Cha con chúng tôi không cần cô thương hại, cha tôi tuổi già sức yếu, không thích hợp vào giác đấu tràng, nhưng ông ấy không lên không được, tôi thì có thể!”

Nói xong, trên người cô ta phát ra sự tự tin khổng lồ, cô ta khẽ nhếch cằm, xuất hiện thái độ kiêu ngạo, làm cô ta thoạt nhìn không giống một nô lệ hèn mọn, dường như là một nữ vương cao cao tại thượng, có thể làm người ta đui mù.

 

“Chỉ cần một cây đao thôi.” Cô ta nói đến đây, hơi nghiêng khóe môi quyến rũ, biểu tình đã không còn điềm đạm đáng yêu mê người, ngược lại nhìn qua có vài phần xấu xa mê hoặc: “Chỉ cần đại nhân nguyện ý cho tôi mượn đao trong tay, tôi có thể chém đầu ác sói, tặng cho đại nhân, làm tạ lễ hôm nay!”

Trên người cô ta thực sự không có bộ dáng nô lệ, Bách Hợp nghe thấy, sợ rằng vị thiếu nữ Anna này dã tâm hơn người, hôm nay cô ta đến đây cầu xin là giả. Có thể nhân cơ hội muốn quen biết Artturi mới là thật.

Dù sao ngay cả cha mẹ nguyên chủ cũng động tâm với thân phận đại công Artturi. Càng đừng nhắc tới một nô lệ thấp hèn. Thân phận đại công tước Artturi khiến anh ta có đặc quyền nhất định, nếu vị thiếu nữ Anna này thật sự chiếm được sự yêu thích của anh ta, trở thành tình nhân của anh ta, anh ta hoàn toàn có quyền lợi có thể đặc xá cho tội nghiệt của nhà cô nàng. Khôi phục thân phận công dân cho bọn họ, để bọn họ không còn là nô lệ thấp kém hơn cả gia súc nữa, cũng sẽ có cuộc sống phú quý từ đó nhảy lên cành cao.

Trên thực tế cô ta hoàn toàn không cần Bách Hợp giúp đỡ, lúc này cự tuyệt giống như một cái bạt tai đánh vào mặt Bách Hợp. Cô ta kiêu ngạo cười nhạo sự quan tâm của Bách Hợp, dáng vẻ Anna tự tin và khinh người của cô ta rất dễ tôn lên sự yếu đuối bất lực và hư vinh phù hoa của những người phụ nữ khác.

Giờ khắc này Bách Hợp bắt đầu hoài nghi suy đoán trước kia của mình, mặc dù cô ta cũng tên Anna, vóc người nhìn qua cũng vô cùng mê người, nhưng từ nhỏ Brian ở thần điện lớn lên, nói thật, thánh nữ chờ tuyển của thần điện đa số đều là các cô gái có dung mạo vóc người rất phát triển, đáng lý ra gã không phải là tên đàn ông nông cạn chỉ ham mê vẻ bề ngoài, mặc dù sau đó vì nguyên chủ không ngừng giao thiệp với đám đàn ông quý tộc nên khiến gã hơi hận nguyên chủ, nhưng nói tóm lại điều kiện Brian cũng không tệ.

Thân là kỵ sĩ trưởng của thần điện, gã có bề ngoài tuấn tú và vóc người rất cao to, hơn nữa thực lực cường đại mặc dù sa sút, nhưng cũng may còn có thân phận quý tộc, quý nữ và phu nhân Noiret nguyện ý tự động đưa tới cửa, phát sinh quan hệ với gã cũng không ít, mục đích Anna này leo lên quyền quý rõ ràng như vậy, cô ta thậm chí hoàn toàn không kiềm chế dã tâm của mình.

Nhìn qua Anna này kiêu ngạo như vậy, thậm chí cô ta không giấu giếm mục đích của bản thân như trong tình tiết, chẳng lẽ Brian có khuynh hướng bị ngược nghiêm trọng, cam nguyện buông bỏ tự tôn và kiêu ngạo, để yêu một người phụ nữ như thế, rồi phản bội thần điện ư? Lúc trước gã bất mãn vì nguyên chủ bị cha mẹ Roman sắp xếp ước hội với các quý tộc đế quốc Noiret như vậy, nhưng lại có thể nén giận, khoan dung Anna sao?

Mặc dù chuyện như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng nếu sự thực thật là như thế, như vậy đối tượng nhiệm vụ lần này quả thật là hay ho rồi!

Lúc này Anna đã nghiêng người ngồi trên mặt đất, một đôi chân dài và vòng eo mềm mại xinh đẹp, lõa lồ bên ngoài: “Đại nhân có nguyện ý tiếp thu lễ vật của Anna không?” Lúc cô ta nói chuyện, trên mặt còn lộ ra mấy phần tươi cười khiêu khích, khóe mắt không thèm nhìn Bách Hợp, dường như xem Bách Hợp như không khí, tức khắc toàn bộ tóc quăn cuộn sóng của cô ta tựa như đều rũ xuống trước ngực, vì tư thế cô ta ngã ngồi xuống đất, chiếc váy da ngắn trên người càng bị vén cao vài phần, mơ hồ có thể thấy được phần đùi, như ẩn như hiện, càng thêm chọc người.

Đối với ưu thế bản thân, hiển nhiên Anna rất rõ ràng, lúc cô ta nói chuyện bộ ngực phập phồng, rất tròn cao vút no đủ dường như muốn xuyên thủng chiếc áo ngắn màu xám, thân thể cô ta ngưỡng ra, có thể càng nâng cao bộ ngực, cô ta kéo dài cổ, xương quai xanh lộ ra ấn ký sỉ nhục, lúc này theo hô hấp của cô ta vết khắc trên làn da trắng nõn, nhưng lại có một loại mị lực mê người.

Yếu ớt cầu xin không thể hấp dẫn vị đại công tước Artturi này, cô ta nhanh chóng thay đổi phương thức, đây là một cô gái vô cùng thông minh lại rất quyết đoán.

Trong lòng Bách Hợp cho ra kết luận này, bắt đầu cảm giác có chút khó giải quyết. Ban đầu cô còn hơi hoài nghi có phải Brian thật sự thích Anna nhìn như nông cạn này không, lúc này xem ra cô sai rồi, cô gái này cực kỳ thông minh.

Ở một phương diện khác mà nói, vị Anna này là người co được giãn được, rất biết hành sự tùy theo hoàn cảnh, cô ta biết rõ ưu điểm của bản thân, chỉ tùy tiện tạo ra mờ ám nhỏ đã có thể mê hoặc lòng người, dã tâm của cô ta cực kỳ rõ ràng, nhưng chính vì quá rõ ràng, hợp với vẻ đẹp và kiêu ngạo của cô ta, xem ra dã tâm này có vẻ rất hấp dẫn đàn ông, cô ta sẽ cho đàn ông có cảm giác chinh phục rất mãnh liệt, càng ở chung với cô ta thì càng dễ khiến người không thể quay đầu. Hình như cô ta rất rõ ràng điểm này, vô cùng hiểu rõ tâm lý đàn ông, muốn tìm ra sở thích của Artturi, cô ta không phải chỉ là loại quyến rũ người ngu xuẩn, hơn nữa một mặt cô ta để Artturi nhìn thấy sự mê hoặc của cô ta, mặt khác trong ánh mắt cô ta đều chỉ là lãnh đạm.

Cho dù nét mặt cô ta quyến rũ, nhưng trong mắt lại mang theo sự bình tĩnh thản nhiên, loại bình tĩnh này Bách Hợp thấy rất rõ ràng, Bách Hợp không tin Artturi nhìn không ra. Anna không phải đồ ngốc, quyến rũ nhưng đáy mắt lại trong sạch, chỉ biết có thể kích thích gốc rễ của đàn ông. Sẽ càng muốn chinh phục cô ta mà thôi.

Anna nói xong. Tự tin mỉm cười với Artturi, lè lưỡi liếm liếm môi.

Bách Hợp im lặng không lên tiếng, Artturi đột nhiên nói: “Đi thôi.”

Anh ta không trả lời Anna, ngược lại thúc giục Bách Hợp đi mau. Sau khi anh ta nói xong thậm chí không thèm liếc nhìn Anna. Quả nhiên quay đầu rời khỏi.

Anna ngồi dưới đất nhìn thấy tình huống như thế. Đầu tiên sắc mặt thoáng âm trầm, ngay sau đó lại nhẹ nhàng cười lên, tay vỗ ngực. Giọng nói mềm mại đáng yêu tận xương mang theo vài phần giễu cợt: “Vốn nghe tiếng đại nhân đại lục Lorrain là một người xứng là thân sĩ, không ngờ tôi nghĩ sai rồi.” Cô ta nói xong, không chút do dự bò dậy, liếc nhìn Artturi, thấy anh không xoay người, cắn môi, nhanh chóng xoay người chạy vào một lối khác cho người thường bên cạnh giác đấu tràng, rồi không thấy nữa.

Anna này thật quyết đoán, thấy Artturi không lép vế, quả thật nói đi là đi, không hề do dự.

Artturi không trả lời, nhưng bước chân dừng lại, Bách Hợp nhịn ý niệm trong lòng, đi đến chỗ anh ta, anh ta hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ, khuôn mặt hơi nâng lên, mắt khép hờ, theo góc độ Bách Hợp nhìn sang, đáy mắt anh ta thâm thúy dị thường, đôi mắt xanh lam sâu như biển bị mí mắt cản lại: “Nói cho cô biết một bí mật, không nên ở chung với kẻ ngu dốt quá lâu, sẽ bị lây nhiễm đó, nữ sĩ, cô xem, bây giờ tôi lại phải đứng nói chuyện với một tên đầy tớ, vui thật!”

Khóe môi anh ta nhẹ nhàng nhếch lên, cằm khẽ hất, vì ngửa mặt, nên lộ ra chiếc cổ thon dài, đường cong gợi cảm mê người, lúc nói chuyện giọng điệu ưu mỹ, phảng phất có nốt nhạc khiêu vũ bên tai, kết hợp với nửa bên mặt tinh xảo của anh ta, thật sự là hình ảnh cảnh đẹp ý vui, nhưng Bách Hợp nghe được lại nheo mắt, trong lòng bốc lửa ‘xẹt xẹt’.

“Đại nhân có ý gì?” Anh nói vậy không biết là hạ thấp Anna ngu xuẩn, hay chỉ bản thân cô ở lâu với cô ta rồi trở nên ngu xuẩn đây, còn nếu nói mình quá ngu xuẩn, anh ta và mình ở chung nên bị nhiễm, trước kia Bách Hợp còn tưởng rằng đại công tước này chỉ tâm cơ thâm trầm thôi, lúc này xem ra miệng lưỡi không tệ đâu.

Artturi không trả lời cô, lại khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, nhưng chủy thủ anh cầm trong tay vừa đâm Anna bị anh vung lên ‘vang vang’ rơi xuống đất, anh ta cau mày, mặc dù không lộ ra ghét bỏ, nhưng động tác lại rất rõ ràng, cái này thay vì nói người ta bẩn còn khiến người ta tổn thương hơn, anh ta lấy khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau tay, dường như khi nãy đứng gần Anna quá, nên dính mấy cái bẩn thỉu.

Trước đó Anna mượn anh ta chủy thủ thì anh ta không chịu, lúc này lại tiện tay ném chủy thủ xuống đất, Bách Hợp không muốn nói chuyện với anh ta, dù sao vị đại công Artturi này không có lợi cho nhiệm vụ của cô, hôm nay vì anh nên tìm được đầu mối, sau ước hội lần này Bách Hợp sẽ nghĩ biện pháp trốn xa anh ta một chút, dù sao anh ta ở Noiret không quá lâu, đến lúc đó anh ta trở về lãnh địa, giữa hai người sẽ không còn quan hệ gì, cô không cần phải lấy lòng anh ta.

Lyon đuổi một đám quý tộc rồi cấp tốc đi theo lên, ông ta bỏ lỡ trò hay rồi, sau khi đi đến thì phát hiện bầu không khí có chút không đúng, cẩn thận nhìn Bách Hợp, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Bách Hợp nói chuyện nữ nô cầu xin Artturi cho ông ta biết, Lyon nghe xong, nhẹ nhàng cười, biểu tình có vẻ khoái trá:

“Tiểu thư Roman thật xứng là thánh nữ của thần điện Quang Minh, tâm địa thiện lương.” Đầu tiên ông ta khen ngợi Bách Hợp, sau đó lại nói: “Chỉ là trong Giác đấu tràng, nếu quả thật cô ta muốn thay cha lên sân, chủ nô sẽ rất cam tâm tình nguyện, phụ nữ nguyện lên giác đấu tràng không nhiều, dễ dàng khiến mọi người thích xem hơn.”

Người đẹp và quái vật đấu nhau, càng kích thích đáy lòng khát máu và khát vọng của người xem, người xem thích chính là giác đấu tràng sôi động, chủ nô chắc chắn sẽ đồng ý.

Chuyện này rõ ràng có thể tìm chủ nô giải quyết, nhưng lại mai phục ở đây xin đại công Artturi giúp, khóe môi Lyon cười sâu hơn vài phần:

“Quá nhiều người muốn làm bạn với đại nhân. Tiểu thư Roman nên biết, các cô nàng luôn luôn như vậy.” Ông dùng từ ‘cô nàng’, mà không phải ‘anh chàng’, Bách Hợp cũng biết ý đồ Anna, cô ta biểu hiện quá rõ ràng, hoàn toàn không muốn che giấu, Bách Hợp không muốn lại thảo luận vấn đề này, Artturi muốn làm bạn với ai cô không quan tâm, nên gật đầu.

Lúc Lyon nói giọng không lớn, Artturi quay đầu nhìn ông ta một cái. Ông ta nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt. Trở về dáng vẻ ôn hòa lúc trước, nhưng vẫn nháy mắt với Bách Hợp, sau đó cung kính đi theo phía sau Artturi.

Vị trí Giác đấu tràng vẫn là ngày hôm qua Artturi ngồi, nhưng bên trong được bố trí lại lần nữa. Hoa tươi bày đầy bốn phía. Tản ra hương thơm thấm ruột gan.

Người hầu cung kính chờ Artturi tiến vào. Anh ngồi xuống, Bách Hợp vẫn ngồi cạnh anh ta, vừa theo Artturi vào Giác đấu tràng rõ ràng không nhìn thấy anh ta dẫn theo bao nhiêu thị vệ, nhưng lúc anh ta vừa vào Giác đấu tràng, vài người mặc khôi giáp đã vững vàng đứng gác trước cửa, chặn những quý tộc muốn vào chào hỏi.

Artturi ngồi không động, lúc quản gia Lyon thấy có người, tự nhiên sẽ ra xã giao, nhóm người hầu đứng góc trong, tựa như đá khắc, trong giác đấu tràng nhanh chóng vang lên kèn lệnh và tiếng trống trận to rõ, một người xách một tấm chắn trong tay, một dũng sĩ cao lớn bị xích nửa người trên đứng sau cửa sắt, theo tiếng kèn vang lên, cửa sắt dịch chuyển, anh ta lao ra, trong tay giơ tấm chắn bắt đầu chạy vòng quanh sân, tóc anh ta tung theo động tác chạy của mình, phát ra tiếng tru không rõ, tiếng thét này khiến cho mọi người ở giác đấu tràng nhiệt tình, rất nhiều người đứng lên, cũng bắt đầu liều mạng kêu to.

Một lồng sắt sư tử bị người đẩy ra, đẩy tới bên cạnh cửa sắt, mấy người cao to cầm vũ khí trong tay mở cửa lồng ra, sư tử đang nằm bò bên trong thoáng chốc thoát ra ngoài, mấy người lực lưỡng đè nó lại, cởi cái gì đó đang quấn trên đầu nó ra, có người cầm đao dùng sức chém vào mông sư tử mông một nhát, sư tử bị chọc giận, phát ra tiếng rống không thua gì dũng sĩ kia, lúc này mấy người lực lưỡng kia mới gấp rút lui ra khỏi miệng cống, miệng cống nhanh chóng rơi xuống, nhốt một người một sư tử giữa sân giác đấu.

Trong tràng bầu không khí tràn ngập khẩn trương và kịch liệt, Bách Hợp tiếp thu ký ức nguyên chủ, nên ít nhiều có chút hiểu biết với đấu thú này, nô lệ và ác thú bị tống đến đây nhất định phải có một bên chết, vì trong giác đấu có gần vạn người thưởng thức, nô lệ và dã thú bị đưa vào trong sân đều bị bỏ đói trước đó, trước khi lên sân khấu khoảng một khắc, nô lệ mới được chủ nô ban cho một lượng lớn thức ăn, một khi thắng, vận khí tốt có thể thoát khỏi đây, nếu thua, đương nhiên sẽ táng thân trong miệng thú đói.

Ở đây tràn đầy đẫm máu và bạo lực, Bách Hợp dần dần cảm giác có chút ngồi không yên, Artturi quay đầu lại, nhìn cô đang cố gắng trấn định:

“Có vẻ cô rất không thích nơi này.”

“Đúng vậy. Đại nhân, tôi không có hứng thú với giác đấu tràng, hôm nay đại nhân hẹn tôi là có chuyện quan trọng gì sao?” Bách Hợp tâm phiền ý loạn, đối diện với tiếng reo hò và tiếng dã thú rống giận phía dưới, làm cho cô có chút tâm thần không yên.

Phía dưới giữa sân một người một thú nhanh chóng đi vòng qua nhau, sư tử dữ tợn nanh vuốt sáng loáng, rất nhanh trên người nô lệ kia loang lổ vết máu, nhưng vị dũng sĩ này không khuất phục, đối mặt với khát vọng sinh tồn, anh ta bạo phát ra lệ khí còn hung mãnh hơn so với dã thú, sư tử chộp vào nửa người trên của anh ta, anh ta phát cuồng cắn tai sư tử, sư tử rống càng to hơn, anh ta cướp tấm chắn hung hăng đập vào đầu sư tử.

“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ vì phu nhân gia tộc Roman rất muốn biết tiến triển về cuộc hẹn của chúng ta, đã phái người qua đây dò hỏi tôi có thích ở cùng cô không.” Anh nói đến đây, ánh mắt dần trở nên chuyên chú, hình như đôi mắt màu lam kia hơi lóe nghi hoặc: “Hình như bá tước Roman rất coi trọng, cho nên nếu tôi cự tuyệt có thể sẽ khiến nữ sĩ gặp ít phiền toái không cần thiết, quản gia của tôi đề nghị tôi có thể hẹn nữ sĩ thêm lần nữa, rồi nói cho vợ chồng Roman biết kết quả.” Anh nói có chút nghiêm túc, mặc dù lúc nói từ “hẹn” này, vẻ mặt anh đã lãnh đạm đi tựa như không phải đang hẹn với thiếu nữ, ngược lại bình tĩnh: “Tôi không tìm hiểu nhiều lắm về việc ở cùng với phái nữ, nhưng hôm qua chúng ta đã từng hẹn ở đây, tôi nghĩ cô quen chỗ này hơn, cho nên đến đây lần nữa.”

“Bá tước Roman từng nói cho tôi biết, nơi này khiến người ta mê muội, chẳng lẽ cô không thích sao?”

Bách Hợp thoáng chốc bị anh hỏi á khẩu không trả lời được, cô vốn cho rằng Artturi hẹn mình ra ngoài là có mục đích gì đó, cô không tự đại cho rằng hôm qua sau khi người đàn ông này ở cùng với cô, đột nhiên sinh ra lòng ái mộ cô, mới muốn lại hẹn cô, dù sao trong mắt người đàn ông này không hề có dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu, anh ta bình tĩnh như không có cảm xúc, dường như phụ nữ không có sức hấp dẫn gì đối với anh ta.

Cô chỉ cho rằng hôm qua Artturi đào hai hố thiết hai cái bẫy hỏi cô, cho rằng Artturi phát hiện gì đó, muốn tìm chỗ không thích hợp của cô mà thôi.

Lúc này nghe câu trả lời không thể tượng tưởng nổi của anh ta, đột nhiên Bách Hợp tê liệt tựa vào ghế, không nói nên lời. Anh không phải nói đùa, theo vẻ mặt của anh ta thì có thể nhìn ra được, anh ta nói thật, anh ta không thèm nói dối cô luôn, anh ta không kiêu ngạo ra mặt như lúc đối xử với Anna, nhưng hẳn anh ta sẽ không cần phải nói dối lừa gạt cô.

 

“Cảm ơn ngài đã thông cảm, nhưng tôi không thể cứ dựa vào sự giúp đỡ của đại nhân mà vượt qua cửa ải khó khăn của cha mẹ, hôm nay sau khi trở về tôi sẽ giải thích rõ với cha mẹ, đã mang đến phiền phức cho đại nhân, thực sự rất xin lỗi.” Bách Hợp nghĩ trong trí nhớ nguyên chủ đúng là vợ chồng Roman có ý đồ muốn dùng con gái mê hoặc vị đại công này, vì thế thậm chí dùng hết thủ đoạn.

Đại đa số người đế đô xem giác đấu tràng, đặc biệt đây là nơi quý tộc yêu nhất, ở đây việc nô lệ liều mạng đấu bị các quý tộc xem như sự thưởng thức thú vị lúc trà dư tửu hậu, vào giác đấu tràng xem thi đấu, chính là cách chơi được lưu hành vài năm gần đây ở đế đô, e rằng ngay từ đầu bá tước Roman muốn lấy lòng Artturi, cho nên tận lực an bài cuộc hẹn lần này.

Artturi yên tĩnh nhìn cô một lát, ánh mắt Bách Hợp không né tránh, nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu từ trong mắt anh, hai người nhìn nhau một lúc, đột nhiên Artturi khẽ nở nụ cười, dường như anh rất ít khi cười như vậy, mặc dù mới lần thứ hai Bách Hợp gặp anh ta, nhưng anh ta không phải là một người nhiệt tình hướng ngoại, lúc anh ta cười rộ lên tựa như một quý tộc ưu nhã, khóe môi nhếch vừa đúng, không khiến người ta cảm thấy quá mức thất lễ, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy anh ta cực kỳ thân thiết, tràn đầy thiện cảm, lúc này anh ta rất khác, lúc anh ta cười lên hình như trong mắt xuất hiện ánh sáng, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, thân thể anh ta hơi dựa gần vào Bách Hợp, hương vị chanh tươi mát nhàn nhạt trên người anh ta khiến người ta cảm thấy cường thế xông vào mũi Bách Hợp.

“Cô nghĩ rằng tôi dùng sách thuốc của Guy Richie uy hiếp cô tới sao?” Anh ta hỏi một câu, khuôn mặt cách Bách Hợp quá gần, tư thế này theo người ngoài nhìn vào, dường như hai người đang chuẩn bị hôn môi, trong lúc Lyon đang cùng mấy vị quý tộc nói chuyện ở cửa vô ý quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ rõ sự giật mình, Bách Hợp ngồi ghế tựa, Artturi tiếp cận thì cô bản năng muốn tránh, nhưng lưng ghế dựa cao lại khiến cô hoàn toàn không có biện pháp né tránh, chỉ có thể vô ý xoay mặt ra xa. Hơi thở ấm áp của Artturi phảng phất bên tai cô, một vài sợi tóc con nhẹ phẩy, tựa như có bướm đậu trên mặt, hơi ngứa, cô cố nén xúc động muốn đẩy mặt anh ta ra, Artturi lại nói tiếp:

“Nữ sĩ, cô có bí mật hay không, ở trong mắt tôi đều thế cả thôi. Cô xem, cho dù cô có bí mật, nếu tôi muốn thì cô chống lại không nổi đâu, nếu tôi không muốn thì bí mật của cô có quan hệ gì với tôi?” Tiếng nói anh ta ôn hòa nhẹ nhàng, nói không nhanh không chậm, nhưng bá đạo trong đó không vì giọng nói anh ta ôn hòa mà giảm thiểu: “Cho nên, có sách thuốc của Guy Richie hay không thì có liên quan gì đâu? Đây chẳng qua là lễ vật tôi thật sự muốn tặng cô mà thôi!”

Anh ta xuất thân từ gia tộc Artturi, là đại công Artturi thế hệ này, Bách Hợp cho rằng mình bị hiếp bức, nhưng đối với anh ta thì không như vậy.


Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 10

Đối với người ngoài thánh nữ dự bị của Giáo đình cực kỳ tôn quý, nhưng đối với Artturi mà nói nếu anh ta muốn thì nhà Roman và đế quốc Noiret sẽ dâng cô lên làm lễ vật, nếu anh ta không muốn, như anh ta nói, Bách Hợp có bí mật hay không cũng không liên quan gì đến anh ta, đương nhiên anh không dùng bí mật của Bách Hợp đến để uy hiếp cô.

Cách thức bất cần này, chỉ anh ta mới có thể có được quyền lợi tuyệt đối và cường thế đáng kiêu ngạo như thế.

“Thỉnh thoảng âm mưu một chút mới khiến cuộc sống thêm phần sinh động, chứ không phải vì muốn có thứ gì cả, nếu tôi muốn, luôn luôn sẽ tự mình đi lấy.” Lời nói của anh ta tràn ngập ý cười, vẻ mặt không còn lãnh đạm và xa cách như lúc nãy, ngược lại vô cùng vui vẻ: “Nên thoải mái chút đi.”

“Tôi không phải chính nhân quân tử, nhưng nếu tôi muốn, sẽ không lợi dụng loại thủ đoạn này để đạt được, tôi sẽ quang minh chính đại đi lấy.” Thực lực cường đại cho anh ta mười phần sức mạnh, ở một phương diện khác Artturi thật kiêu ngạo đến khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, anh ta bày rõ mục đích của mình trước mặt Bách Hợp, so với âm mưu quỷ kế càng làm người ta cảm thấy cạn lời, hình như nhiệm vụ của Bách Hợp cho đến nay rất ít khi gặp được đối tượng khó dây dưa như vậy, dường như ánh mắt Artturi có thể xuyên qua biểu hiện của cô nhìn thấu lòng cô, làm cho cô cảm thấy mình hơi nhếch nhác, cô nhíu mày, giữ vững hô hấp không lên tiếng.

Giữa sân giác đấu một người một sư đã đấu đến hồi cuối, một cánh tay của nô lệ kia bị sư tử cắn mất một miếng thịt, nhưng tấm chắn trong tay gã cũng đã nện lên đầu sư tử, lúc này tấm chắn đã hơi biến dạng, sư tử tê liệt ngã trên mặt đất. Trừ thân thể co quắp theo bản năng ra, đã không thể tạo thành uy hiếp cho con người nữa, một màn giác đấu đẫm máu như vậy khiến mọi người thét chói tai và vỗ tay điên cuồng, nô lệ bị thương đã ngồi trên người sư tử không còn lực phản kháng, trên mặt bắn đầy vết máu, đến khi sư tử đã không còn động tĩnh, gã mới đứng lên, ném tấm chắn trong tay xuống đất, hai tay giơ cao điên cuồng chạy giữa sân.

Biểu hiện của vị dũng sĩ hấp dẫn sự chú ý của quý tộc, tên nô lệ này rất vũ dũng và có sức mạnh, tay không đánh chết một con sư tử cường tráng. Vì gã thắng nên có một ít cơ hội. Trên đài cao đối diện đã có vài quản gia đứng dậy, hiển nhiên chuẩn bị mua lại.

Trận tỉ thí đầu rất nhanh làm bầu không khí nóng lên, nhưng Bách Hợp không hề có hứng thú với loại tỉ thí này, nếu không phải Artturi cách cô quá gần. Làm cho cô quay đầu theo bản năng. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ thấy một màn như vậy.

Nô lệ trong giác đấu tràng được người dẫn xuống. Gã giống như một con gà trống thắng trận, đắc ý dào dạt, sư tử chết đi cũng bị đưa xuống. Trong tràng mọi người đã bắt đầu điên cuồng gào thét, giữa sân giác đấu chỉ còn lại một ít vết máu, chứng minh tất cả sự việc vừa xảy ra.

Nhịp trống gấp gáp lại vang lên lần nữa, lần này đẩy ra đầu tiên, là một lồng sắt nhốt sói, lúc nhìn thấy tất cả cái này, đoàn người vốn đang gào thét lập tức bất mãn bắt đầu mắng to:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nói chung giác đấu tràng trong một tháng sẽ liên tục diễn ra năm ngày trở lên, mà mỗi ngày thi đấu cho dù có người thú đánh nhau làm nóng người, nhưng tuyệt đối mánh khóe không được chơi hai lần, nếu lặp lại hai lần, cũng không nên ra sân liên tiếp như vậy, trong lòng rất nhiều người khó tránh khỏi hơi bất mãn, bắt đầu ầm ĩ náo loạn lên, đúng lúc này, miệng cống bên kia được mở ra, một thiếu nữ tóc dài mặc váy da chậm rãi đi ra từ miệng cống.

Toàn trường vốn ầm ĩ nhưng vì sự xuất hiện của người thiếu nữ này mà thoáng chốc yên tĩnh lại, ác sói trong lồng được người thả ra, Bách Hợp vô ý thức kề sát đẩy đẩy Artturi:

“Mau nhìn kìa.”

Artturi hoàn toàn không ngờ cô lại đột nhiên kề sát, trước đó bản thân tiếp cận cô rõ ràng muốn tránh, anh ta cách càng gần, cô lại càng tựa hẳn vào ghế, hiển nhiên không muốn bị anh chạm đến, không ngờ lúc này cô sẽ chủ động đẩy anh.

Đợi anh ta phản ứng kịp muốn né tránh theo bản năng, nhưng vẫn chậm, cho dù động tác Artturi rất mau, lúc Bách Hợp giơ cánh tay lên muốn chạm vào anh ta trong nháy mắt đó anh ta đã nghĩ phải dời đầu đi chỗ khác, nhưng đầu ngón tay Bách Hợp vẫn nhẹ nhàng xẹt qua mặt anh ta, ngón trỏ chạm một chút, rất nhanh lại tách ra, dường như trong nháy mắt, một dòng điện rất yếu ớt xuất hiện ở nơi hai người chạm nhau từ từ biến thành một cảm giác rất phức tạp, hai người đều sửng sốt.

Một cảm giác không rõ xông lên đầu, Bách Hợp hơi giật mình phát hiện, cô chạm vào Artturi không giống chạm phải người lạ trong nhiệm vụ, không phải không có cảm giác gì. Thậm chí cô hồi tưởng lại tình huống lúc cô đụng vào má anh ta, cho dù bị anh ta tránh đi rất nhanh, nhưng dường như loại cảm giác này không phải là lần đầu tiên chạm vào anh ta, cảm xúc quen thuộc và vô cùng thân thiết xông lên đầu, làm cô nhịn không được có loại xúc động muốn sờ anh ta lại lần nữa.

Nhưng lúc này Artturi nhanh chóng ngồi ngay ngắn, khóe môi hơi nhếch, thái độ nghiêm túc sắc bén, ánh mắt tối đen khó hiểu, không biết đang suy nghĩ gì.

Không xong! Hình như đụng chạm vừa nãy đã khiến anh ta tức giận rồi. Lúc Bách Hợp phục hồi tinh thần lại đã phát hiện động tác của Artturi, mới nhớ đến anh ta không thích có người đụng vào anh ta, trước đó có vài lần cô suýt nữa đụng vào anh ta, anh ta đều né tránh, không ngờ lúc này bị cô đột nhiên đụng đến. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng có thể tưởng tượng đến tính cách người này, trong lòng Bách Hợp sinh ra vài phần sảng khoái.

Cô nhìn thấy ánh mắt Artturi trầm xuống, đồng tử lam nhạt dần tối xuống, cô nhếch môi, không còn dáng vẻ nhếch nhác khi nãy, không sao cả, chân thành xin lỗi:

“Đại nhân Artturi tôn kính, xin nhận thành ý của tôi, tôi biết đại nhân không thích phái nữ gần mình quá, nhưng dưới tình thế cấp bách tôi không cẩn thận chạm đến ngài, thực sự rất không nên.”

Artturi nhìn chằm chằm Bách Hợp, cũng không biết có nghe thấy lời nói của cô không, anh ta vuốt chỗ bị cô đụng phải, sắc mặt khó đoán, không phải trước đó có dáng lãnh đạm rụt rè sao, ngược lại hình như tâm tình rất phức tạp, anh ta cẩn thận từng li từng tí vươn tay, muốn chạm vào Bách Hợp, nhưng không biết anh ta nghĩ đến điều gì, lại đột nhiên thu tay lại, nắm thành quyền, vẻ mặt âm trầm thấy rõ.

Anh ta đột nhiên đứng lên, bóng người cao lớn, bao phủ Bách Hợp trong cái bóng của anh, khiến lòng người nặng trĩu, mà lúc này giữa sân giác đấu bỗng nhiên bộc phát ra từng tiếng hoan hô, phá vỡ sự yên tĩnh của lầu dành cho thượng khách này, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức quay đầu nhìn, thì thấy lúc này Anna đứng ở đó, đầu sói vốn cao hơn cơ thể cô ta nhiều đã bị người ta vặn lệch đi, hiện tại đang hít khí nằm trên mặt đất.

Anna tay không tấc sắt, lúc này đã giết chết con sói, nhưng chỉ mới vài phút, vậy mà con sói hung hãn này đã chết trong tay cô ta, quan trọng nhất là trên người cô ta không hề bị thương, lúc này cô ta giẫm trên người sói, ngưỡng mặt lên, ánh nắng chiếu vào mặt cô ta, giờ khắc này dường như Anna giống như nữ vương trong sân giác đấu, gợi cảm yêu dã mê người.

Rất nhanh giữa sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, trong sân giác đấu Anna híp mắt, ánh mắt nhìn vào chỗ Bách Hợp, dường như cô ta biết là ai ngồi ở đó, môi mọng nhếch lên, sau một khắc cô ta hất tóc, không hề để ý đám người đang kích động và thét chói tai, thân ảnh cấp tốc biến mất khỏi miệng cống, không thấy hình bóng.

Không biết Artturi có thấy một màn kia không, lúc Bách Hợp quay đầu lại, mới phát hiện anh ta vẫn cúi thấp đầu nhìn mình chằm chằm, một lát sau anh ta ngồi lại vào ghế:

 

“Ở đây quá ầm ĩ, đi thôi.” Anh ta làm như không có chuyện gì, hình như không hề quan tâm việc vừa nãy bị Bách Hợp đụng chạm, thậm chí bảo Bách Hợp đứng dậy:

“Cô không thích ở đây, như vậy tìm nơi cô thích thôi.”

Không nghe ra vui buồn trong giọng nói của anh ta, Bách Hợp do dự một lát, đứng lên, động tác của hai người khiến cho Lyon chú ý, ông ta nhìn ra bên ngoài làm động tác thất lễ, rồi vội vã đi vào, rất nhanh đã phát hiện bầu không khí không thích hợp, ông ta liếc nhìn Bách Hợp, vừa nãy ông ta cũng thấy cảnh Artturi thân thiết với Bách Hợp, trước đó rõ ràng hai người còn rất thân mật, không ngờ đã không biết xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn đi, hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt đại công tước rất tệ, ông ta ngừng một chút:

“Đại nhân muốn đi sao?”

Artturi gật đầu, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, trước cửa có hai vị quý tộc có tước vị đang đứng nghe nói như thế, thì cười lấy lòng:

“Đại nhân có thể ở lâu thêm một lát, ở đây mỗi một tháng chỉ mở vài ngày, mỗi một ngày đều vạn phần đặc sắc, đại nhân hiếm khi đến đế đô một chuyến, bên cạnh lại có tiểu thư nhà Roman đi cùng, nên thưởng thức trò hay phía sau. Nếu đại nhân thích tiết mục nào, ta có thể bảo Khưu Tỉ đến, trong tay ông ta có lẽ sẽ có vài thứ tốt.” Khưu Tỉ trong lời gã là một chủ nô, có rất nhiều nô lệ, hắn ta thường xuyên đi qua đi lại giữa các quốc gia, mua nô lệ hoặc đưa vào giác đấu tràng, hoặc hiến tặng cho lãnh địa của mỗi quý tộc, người đàn ông nói lời này chính là một công tước khoảng trung niên, mặc áo khoác màu đỏ thắm, có hai cái râu cá trê vểnh lên, trên áo khoác còn có huân chương vinh dự đặc biệt đại biểu cho thân phận của gã, vẻ mặt cười lấy lòng.

Hình như Artturi không còn hứng thú nữa, Lyon thay anh nhẹ nhàng cự tuyệt ý tốt của vị quý tộc này. Bách Hợp vốn muốn lưu lại hỏi thăm thân phận Anna, nhưng hôm nay cô ra khỏi Giáo đình rồi trực tiếp lên xe ngựa của Lyon, giác đấu tràng là một nơi tràn ngập bạo lực và hắc ám, người của thế giới này lại vô cùng phóng túng đối với quan hệ nam nữ, bên người cô không có Brian, nếu một thánh nữ ở lại một mình như thế này, rất dễ bị người chú ý.

Cô không muốn rời khỏi cùng Artturi, nhưng sáng sớm hôm nay Lyon đã trực tiếp đến thần điện chở cô đi, hiện tại cô muốn trở lại, cũng không có phương tiện để đi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Cảm giác như Artturi là 1 phần của Duyên Tỷ ca vậy. Đụng cái có dòng điện chạy qua, hình như có đâu đó rồi!! Và Artturi hình như cũng có thái độ khác lạ rồi, nhưng không biết theo xu hướng tốt hay xấu đây. Thân phận Anna chắc cũng không hề đơn giản, tay không tất sắt mà giết cả sói trong khi đó không bị thương gì, kiêu ngạo cũng có lý do. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Cô gái Anna mà Brian bỏ trốn cùng đã xuất hiện. Cô ta là một nô lệ xinh đẹp có dã tâm mà hình như cô ta nhắm đến Artturi. Có điều mặc cho cô ta khích tướng khiêu khích thế nào cũng không làm đại công tước bản tính cao ngạo thích sạch sẽ để ý tới. Bách Hợp muốn chuộc thì cô ta không chịu. Vậy Anna làm sao gặp Brian. Cứ tưởng Artturi muốn uy hiếp gì Bách Hợp thì ra chỉ vì nhà Roman muốn hợp tác nên anh ta mới hẹn gặp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Anna này dã tâm không vừa a! Arturi liệu có phải người quen của BH tỷ không nhỉ, nếu quen thì sẽ là đồng minh cực tốt a, còn nếu không thì gay go a!

  4. Không lẽ là anh Lý, nếu là a Lý thì phải sớm nhận ra BH rồi. Cái bà Anna sao mà chảnh chọe thế, chỉ là nô lệ thôi mà sao dám từ chối sự giúp đỡ của BH.

  5. Cảm xúc rung động này là gì đây? Phải chăng Artturi là Lý Duyên Tỷ hả, nhắc mới nhớ Tỷ ca mất tích lâu quá rồi thiệt muốn nhìn thấy anh quá đi

  6. nghe đến đoạn ty sảng khoái vì gí đó~ á, thấy dễ thương ghê lun :)))))))))) ;17 lâu lâu người ta cũng bộc lộ cái tính trẻ con này đi a. Mà đại ca này chắc chắn là anh boss thứ mấy đó quên bà nó rồi, chắc do ổng mới gặp nhể~, hay là Tỷ ca mất liên lạc nên k biết tỷ ở đó ??? cũng k giống lắm bởi nếu là ổng thì cần đíu gì mà nghe mẹ người ta, haizzz ;48

  7. Ah theo như DUng Ly của ta nói thì hình như Tỷ ca bị phong ấn kiểu gì đó mà quên mất tỷ hay sao á, chỉ khi chạm vào mới nhận ra bằng cách xẹt điện. Mà có khi nào con Anna này là sát thủ gì gì xuyên qua ko nhỉ

  8. Có khi a công tước này chính là boss khi bị thương lạc vào thế giới này và bị mất trí nhớ cũng nên. Thấy tính tình lãnh đạm này cũng khá giống.

  9. Ah~~ ;16 đúng là 1 mảnh của LdT rồi. Coi phản ứng hoá học kìa. Ahihi. Hay là LDT bị mất trí nhớ nhỉ? Kkk ko quan trọng. Quan trọng là chắc chắn phần này chị đc ô dù lớn bảo vệ zồi. Cô Anna gì kia đừng hòng mê hoặc nhá

  10. Chắc anh Artturi là LDT rùi, có khi anh bị phong ấn không nhớ đc BH. Đúng phong cách lạnh lùng và bá đạo.

  11. Mệ thích truyện

    Đây là câu chuyện đọc khó hiểu nhất trong bộ này. hoa mắt chóng mặt choáng váng luôn í.
    Sau cú giật điện thần tốc trong nháy mắt, mình nghi ngờ Atturi chính là một mảnh trong thất tình của Lý Duyên Tỷ. Nếu trong câu chuyện này, Bách Hợp thành công mang về thêm 1 mảnh nữa Lý Duyên Tỷ sẽ mạnh hơn một chút. còn quý cô Anna kia không rõ sức mạnh như thế nào. Câu chuyện tiếp thu cũng nửa chừng nên còn nhiều mơ hồ khó giải đáp. Khó cho Bách Hợp ghê.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: