Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 779+780

5

Chương 779 : Cố nhân qua đời

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, nên hành động của nàng cơ hồ không khiến người chú ý.

Nhưng mà cự tượng kỵ sĩ lại rút ra roi dài đến sáu trượng của hắn, âm thanh rít gào mãnh liệt như vòi rồng, hiển nhiên sau khi bị đánh trúng thì cho dù là yêu quái cũng đều bị bong da tróc thịt, phàm nhân sợ là phải bỏ mình tại chỗ.

Mắt thấy kẻ này còn muốn tổn thương người vô tội, lông mày nàng hơi giương, còn muốn ra tay, Trường Thiên đã quát khẽ bên tai nàng: “Còn muốn gây chuyện sao?”

Trong giọng nói của hắn mang theo hàm ý cảnh cáo, Ninh Tiểu Nhàn khẽ giật mình, nộ khí lập tức rút đi như thủy triều.

Nàng cũng không phải hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa, lúc này trên người còn mang theo trọng trách quan trọng, thật đúng là không nên nhiều chuyện!

Lúc này nàng lại thấy được trong đám người kia có ba, bốn phàm nhân, hiển nhiên roi này của cự tượng kỵ sĩđánh xuống, bọn hắn là những người đầu tiên sống không nổi.

Đôi bàn tay trắng như phấn đang nắm chặt chậm rãi buông ra. Cứu một đứa bé, lại phải hi sinh ba, bốn người lớn, đây rốt cục là có đáng giá hay không?

May mắn không có người bức bách nàng trả lời vấn đề này, bởi vì trước khi roi đánh xuống, trong đám người bên phải voi lớn đã có một người lặng yên không một tiếng động xông lên phía trước, thoáng một chốc đã đem roi chộp trong tay.

Lần này cũng toàn bộ bằng man lực, xem thủ pháp của người này, tựa như là đem một đầu cự mãng còn sống nắm trong tay. Cây roi vung lên mang theo tiếng gió rít rào ác liệt cứ như vậy vô thanh vô tức mà bị cắt ngang trong tay hắn.

Cự tượng kỵ sĩ càng giận dữ hơn.Hắn không bắt được kẻ làm tổn thương đến bào đệ đã cực kỳ tức nghẹn, hiện nay lại có người xông lên đụng chạm tìm xui xẻo sao? Hắn gào thét một tiếng, sau đó dùng lực đoạt lại roi!

Kẻ này đúng thật là trời sinh có thần lực, thân hình của đối phương đều bị hắn kéo đến nghiêng một cái. Nhưng mà sau đó người này từ trong lòng lấy ta một tấm lệnh bài, âm thanh khàn khàn nói: “Ở đây không có địch nhân của ngươi! Người Kỳ Nam Tộc cũng không phải hạng ra tay với kẻ yếu!”

Lúc đó sắc trời không tối, mặt lệnh bài trong tay hắn bị ánh mặt trời chiếu rọi, đã phản xạ ra màu sắc ngọc thạch óng ánh trơn nhẵn trắng nõn.

Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn ra, đây là pháp khí dùng ngà voi chế thành, linh khí bức người.

Trên mặt cự tượng kỵ sĩ một hồi vặn vẹo, hiển nhiên nhận ra ký hiệu trên lệnh bài, ánh mắt lộ ra thần sắc kiêng kị. Đối phương đã trầm giọng nói: “Ngươi không phải muốn tiến vào đại điện sao, còn không mau đi?”

Cự tượng kỵ sĩ hừ nhẹ một tiếng, liếc đám người một cái, sau đó vỗ vỗ cổ của bào đệ.Trong thời gian ngắn chỉ mười hơi thở, voi lớn đã khôi phục lại, lung la lung lay đứng lên một lần nữa, chở hắn cất bước đi về trước.

Một trận hỗn loạn, tiêu tán trong vô hình.

Ninh Tiểu Nhàn mới bước ra ngoàiđường, bên tai đã truyền đến tiếng nói của Trường Thiên: “Nếu không có người ngoài giải vây, nàng chắc là đã quay trở lại đối đầu rồi, vẫn là làm sai có phải không?” Trong giọng nói còn có bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Nếu không có người bên ngoài nhúng tay, nàng không chỉ thiếu chút nữa bại lộ chính mình mà còn phải bồi thêm mấy tính mạng. Nàng le lưỡi, cười làm lành nói: “Ta sai rồi,… Trường Thiên, lần tới không dám nữa. Nhưng mà người sau đó là ai, lại có thể cầm bài tử ngà voi.” Người Kỳ Nam Tộc và voi lớn có quan hệ huyết thống, cho nên trong tộc nghiêm cấm lưu thông chế phẩm ngà voi, chỉ có sau khi anh hùng Kỳ nam Tộc được công trận, răng nanh sẽ được chế thành các loại linh bài để lưu niệm, hơn nữa còn được nắm giữ trong tay các nhân vật cao tầng, tộc nhân bình thường không thể có được, cho nên đây cũng là biểu tượng cho thân phận.

Nàng đi nhanh hơn vài bước, Trường Thiên đột nhiên nói: “Có người nhắm vào nàng rồi.”

Có người thấy nàng xuất thủ? Ninh Tiểu Nhàn hơi kinh hãi, trong nội tâm hiện lên mấy cái ý nghĩ, bước chân chuyển hướng, đi đến phía thành Đông.

Nàng mới đi ra ngoài không đến hai trăm bước, trong đám người bên phải voi lớn lúc nãy có một người quay đầu nhìn về phương hướng nàng rời đi. Thân hình người này cũng không cao, trên mũ hắn đội còn có một lỗ nhỏ, đúng là vừa rồi bị nàng dùng khối gạch tiện tay xuyên qua. Cái mũ này che khuất hơn phân nửa mặt hắn, xen lẫn trong đám người cũng không thấy được, thế nhưng hắc y nhân sau khi ngăn trở roi của cự tượng kỵ sĩ lại lui trở về phía sau hắn, có chút khom lưng, nếu nhìn kỹ lại, còn có thêm hai phần tôn kính.

Hắn vẫy vẫy tay, nữ tử ôm tiểu tượng yêu đứng một bên tranh thủ thời gian tiến lên, đưa hài tử cho hắn. Tiểu quỷ này mới nhận kinh hãi lớn như vậy, giờ phút này đã cười hì hì vươn tay tới bắt lấy râu mép của hắn, hiển nhiên đã quên không còn một mảnh.

Người này lắc đầu thở dài: “Còn muốn hù dọa con một chút, nhìn xem bộ dáng không nhớ gì của con đi!” Nói xong, liếc nhìn nữ tử, thân thể nàng run rẩy. Nàng cũng thật sự là vận khí không tốt, chỉ mới thất thần một chút, hài tử mà nàng chăm sóc đã bỏ chạy, hết lần này đến lần khác một màn gặp nạn còn bị chủ nhân nhìn trong mắt.

Nàng run giọng nói: “Ngài, ta, ta nhất thời không cẩn thận, để, để tiểu chủ nhân…”

Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, lời nói đã bị gián đoạn tại đây, chính là người này lắc đầu, trực tiếp đưa tay vặn gãy cổ nàng. Sau đó hắn tháo mũ xuống, hai mắt lại nhìn đến lổ thủng trên đường, lại nhìn trở về nói: “Thật là lợi hại. Thoạt nhìn chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, lại có thể vận dụng lực lượng đơn thuần đến cảnh giới bực này.”

Trên mặt hắc y nhân lập tức lộ ra vẻ xấu hổ: “Thuộc hạ vô năng, cư nhiên lại để cho ngài bị tập kích.”

“Không liên quan đến ngươi.” Hắn hơi khoát tay chặn lại, “Nàng ra tay không báo hiệu trước, ta cũng không thể né tránh, nhưng mà động tác này của nàng lại là vì cứu con của ta… Trong thành xuất hiện nhân vật như vậy, tại sao ta lại không biết? Ngươi có theo kịp nàng không?”

Hắc y nhân nhẹ gật đầu: “Đãđuổi kịp rồi. Chính là trong chốc lát, nàngđãđi về hướng cửa Đông.”

***

Ninh Tiểu Nhànđích thực rất nhanh đã đến cửaĐông, lại dọc theo chân tường đi về trước hơn trăm bước, là đến Linh Ốc chuyên đặt thi thể.

Ở loại địa phương này liên hệ cùng người gác đêm không phải quá đơn giản sao, chỉ cần tiền bạc mở đường là tốt rồi. Cho nên sau khi nàng nói rõ đối tượng muốn tìm, lại ném ra năm lượng bạc, lão đầu tử này khom lưng dẫn nàng tới chỗ bảy thi thể đằng trước: “Ngài tới thật đúng dịp, những thi thể này được đưa tới ngày hôm qua, thêm hai canh giờ nữa là phải đem đi thiêu hủy rồi.”

Tuy thời tiết còn chưa nóng lên, nhưng mùi trong Linh Ốc cũng tuyệt đối không dễ ngửi. Lão đầu tử đã qua sáu mươi tuổi này, không biết đã gặp qua bao nhiêu mới miễn cưỡng chịu đựng được loại mùi này, sau khi lật xem thi thể thì lập tức quay người nôn thốc nôn tháo. Nhưng tiểu cô nương nũng nịu trước mắt này đem những tấm vải trắng che trên các thi thể vạch ra từng tấm từng tấm, đối với mùi hương kinh khủng kia phảng phất như không ngửi thấy, từ đầu đến cuối mặt đều không đổi sắc, thật là khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ.

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt một chút, tuy những thi thể này sau khi đã bị ngâm nước ba ngày, toàn thân đã sưng vù lên, nhưng nàng còn có thể lờ mờ phân biệt được mấy gương mặt quen thuộc, trong đó có Hòa lão tứ!

Nàng vẫn còn nhớ rõ kẻ này năm đó ở Khách Thập Nạp Thành tâm không cam tình không nguyện làm nội ứng cho nàng, bởi vì tiểu thê tử Mi Cô mềm mại đáng yêu của hắn đang có mang. Không nghĩ tới giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động chết ở đây!

Sáu gương mặt khác, nàng nhận ra được hai người, đều là người trong tiên phỉ.Trên người những người này ngoại thương không nhiều lắm, nhưng có vài người là gân cốt bị đứt đoạn từng khúc, bị chết vô cùng thống khổ.

Vô luận đối thủ của bọn họ là ai, tâm địa đặc biệt tàn nhẫn, hơn nữa hành động bí mật. Nàng dùng thần niệm quét qua dò xét, cũng không thấy được manh mối hữu dụng.

Trường Thiên đột nhiên nói: “Ở đây không có Phó Vân Trường, có lẽ hắn còn chưa chết?”

Tiểu quỷ ở quầy hàng trong thành tìm được Lôi Kích Mộc của Phó Vân Trường, hắn lại là không tìm được thi thể, có thể thấy được… có tao ngộ khác, khả năng sống sót là không nhỏ.

Nàng có chút nhíu mày. Manh mối đến đây là gián đoạn, nàng và Trường Thiên cho dù rất giỏi cũng không tra nổi nữa, cho dù là biến thái như Hoàng Phủ Minh có thể thể sử dụng huyết dịch cùng tủy não để trộm xem trí nhớ của người chết khi còn sống, đối diện với mấy thi thể mục nát biến chất này cũng sẽ bất lực thôi phải không?

Ra khỏi Linh Ốc, nàng chậm rãi đi đến cánh rừng bên ngoài thành.

Đi theo con đường lớn về phía thành Đông, nàng luôn luôn có thể bắt được cảm giác bị rình mò. Nhưng mà mấy lần mở rộng thần niệm cũng không phát hiện được người theo dõi.

Ở địa phương âm u hoang vắng như vậy, xung quanh mười trượng càng không có một ai.Người theo dõi đến cùngẩn nấp ở nơiđâu, lòng đất sao?

Nàng đang muốn thả Chẩn Khâu ra, Trường Thiên lại trầm giọng nói: “Trên trời.”

Bầu trời? Nàng ngửa đầu nhìn lên.

Lúc này sắc trời đã hơi mờ tối, nhưng thị lực nhạy cảm của nàng vẫn có thể bắt được một điểm đen thật nhỏ bay lượn trên trời, ngẫu nhiên chui vào tầng mây, nhưng lại luôn luôn bồi hồi trên bầu trời Kỳ Nam Thành.

Sinh vật này đầu đen, cánh nâu, theo khoảng cách để phán đoán, cánh chim triển khai có thể đạt đến hai trượng.

Kim điêu? Nàng nhíu nhíu mày, hóa ra đối phương dùng để theo dõi nàng không phải là yêu quái bình thường, mà lại là chim bay thông thường. Người nào sẽ chú ý ác điểu bay cao hơn ngàn trượng trên không chứ?

Nhưng mà, hành tung của nó đã lộ, kế tiếp chính là sẽ trở thành con mồi a.

Ninh Tiểu Nhàn hí mắt nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười.

Hôm nay nàng ở mấy quán cơm trong thành không mua được cơm canh. Trước khi đưa tang lão thủ lĩnh của Kỳ Nam Tông, đám yêu quái trong nội thành đều phải đoạn thực, càng không thể nhóm lửa nấu ăn. Nàng đi dạo một vòng, ngoại trừ một chút hoa quả tươi cùng quả khô thì cũng không mua được gì. Coi như là phàm nhân chỉ dừng chân một chút không cần phải nhịn ăn đến đói hoảng thì cũng chỉ có thể ăn bánh ngô du mạch, món kia để ở trong thời tiết băng hàn đến bảy ngày, đã cứng không khác gì tảng đá, nếu nện lên trên đầu người cũng có thể đánh vỡ đầu chảy máu, kêu nàng làm sao nguyện ý bỏ vào miệng nhai nuốt?

Nàng là người không thịt không vui đó.

Kỳ Nam Thành Đông, hắc y nhân đột nhiên dừng bước.

Người đi phía trước hắn đã nhận ra: “Như thế nào?”

Hắc y nhân cau mày nói: “Ta không cảm ứng đượ cđiêu nhi. Không phải là nàng kia ra tay đối phó nó chứ?”

Giác quan của tiểu cô nương kia nhạy cảm như thế sao, ngay cả giám thị từ trên cao cũng có thể phát hiện? Người nọ cảm thấy hứng thú nói: “A? Kim điêu xuất hiện lần cuối ở đâu?”

“Vùng ngoại ô thành Đông.”

“Ồ, cách chúng ta rất gần rồi, đi thôi, đi xem.”

Hắc y nhân kia giật mình nói: “Người này không rõ lai lịch, ngài…?”

“Đợi ngươi gọi người đến, nàng sớm đã chạy không thấy người rồi.” Người này cười nói: “Đi thôi, đừng lề mề.”

***

Sắc trời đã tối, việc trong tay Ninh Tiểu Nhàn đã làm xong từ lâu, hiện tai đang ôm đầu gối, ngồi trên tảng đá lớn.

Cùng K ỳđã được nàng đem ra khỏi Thần Ma Ngục, biến thành một lò luyện đan cao gần bằng một người. Trải qua ba năm được đan sư củaẨn Lưu dốc lòng chăm sóc, lúc Phúc Vũ Đỉnh đang hoạt động thì trên thân đỉnh đen nhánh sẽ có ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lưu chuyển, lão hổ do huyết dịch vẽ thành cũng càng thêm tươi sáng rõ nét linh động.

Ninh Tiểu Nhàn không thừa nhận cũng không được, tuy kỹ thuật vuốt mông ngựa của Cùng Kỳ vụng về, nhưng bản sự luyệnđan lại vô cùng tốt. Hiện tại nó ở một bên chăm chỉ làm việc, vừa nói: “Nữ chủ nhân, có cần phải thêm hai phần lửa không?”

 

Chương 780 : Khách không mời mà đến

Nàng mỉm cười nói: “Không cần!” Đã trôi qua hơn nửa canh giờ, nàng nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi.

Quả nhiên trong dư quang mờ tối, có hai bóng dáng chậm rãi đi từ đằng xa tới.

Nàng giương mắt lên nhìn lại, nhận ra một người trước mắt là người Kỳ Nam Tộc, mặc áo bào xám, ngũ quan đoan chính, cho người khác cảm giác nhu hòa, nàng không khỏi cảm thấy thú vị. Vào thành gần nửa ngày, nàng gặp được đa số người Kỳ Nam Tộc đều giống như Thiết Ngạc hay cự tượng kỵ sĩ vừa vung roi đánh người, cao lớn, bưu hãn, dã man, ác liệt, hóa ra trong đó cư nhiên cũng có người có khí chất nhu hòa như vậy sao?

Hắc y nhân đi phía sau, nàng ngược lại là quen mặt, đúng là người đã ngăn trở cự tượng kỵ sĩ.

Hai người khách không mời mà đến, đi tới ngoài hai trượng mới dừng lại, ánh mắt người trước mặt chuyển động trên người nàng và Cùng Kỳ một chuyến, không có địch ý gì, Ninh Tiểu Nhàn lại không khách khí nói: “Các ngươi là ai, vì sao theo dõi ta?” Trong lòng có sát ý chảy xuôi. Nàng cố ý ở ngoại ô chờ đợi chủ nhân của kim điêu đến gặp, chính là ôm tâm tư giết người diệt khẩu. Giờ phút này nàng đã có chút hối hận, cái giá làm người tốt thật sự là không nhỏ.

Kết quả người áo bào tro gỡ xuống chiếc mũ da gấu trên đầu, đưa về phía trước cho nàng nhìn.

Người này làm cái gì vậy?Nàng hơi sững sờ, thị lực quá tốt lại thấy được trên mũ có hai cái lổ nho nhỏ, đúng là bộ dáng bị thủng qua.

Tâm niệm Ninh Tiểu Nhàn thay đổi thật nhanh, lập tức nhớ tới lúc bắn ra khối gạch đầu tiên, đánh thủng mũ của người nào đó, hóa ra là người trước mắt này sao? Nhìn hắc y nhân khoanh tay cung kính đứng sau hắn, lập tức rõ ràng, vừa nãy hắc y nhân làm gì bảo vệ cho dân chúng chứ? Chẳng qua là không cho phép cự tượng kỵ sĩ vô lễ với tên mặc áo bào xám tro này mà thôi.

Ninh Tiểu Nhàn có chút mỉm cười nói: “Thì ra là thế. Chẳng qua clà một chiếc mũ, cần gì đến mức này? Ta bồi thường cho ngươi là được.”

Người mặc áo bào tro lập tức nở nụ cười: “Tiểu cô nương, ngươi thiếu nợ ta không chỉ là một chiếc mũ.”

Kỳ thật hai bên ở đây ai cũng biết, nào có đơn giản như vậy? Người này lộ mũ ra, đã nói lên hắn đối với cử động ám toán cự tượng kỵ sĩ của nàng nắm rõ trong lòng bànt ay. Hắc y nhân ở bên cạnh hắn lại có thể lộ ra ngọc bài ngà voi, có thể thấy được thân phận của chủ nhân càng thêm tôn quý. Người như vậy đi theo sau nàng, làm sao chỉ vì một chiếc mũ?

“Ngươi muốn xuất đầu vì hắn sao?” Nàng thở dài, quả nhiên không nên nhiều chuyện, lần này lại bị người có ý vừa vặn bắt lại.

Cảm nhận được khí cơ trên người nàng đột nhiên chuyển thành lăng lệ ác liệt, như là vừa chạm liền bùng phát. Người mặc áo bào tro khoát tay áo: “Sát khí thật nặng. Nhưng mà huynh đệ Lặc Luật Xuyên tài nghệ không bằng người, ta không tìm bọn hắn hỏi tội cũng đã không tệ rồi, vì sao còn phải xuất đầu thay bọn hắn?”

Huynh đệ?Nàng ngẩn người, rồi mới kịp phản ứng đối phương nói chính là kỵ sĩ và voi lớn mà hắn cưỡi.Vậy thì nhìn ra phương thức suy nghĩ của người Kỳ Nam Tộc không giống với nàng. Nàng chỉ cân nhắc đến cự tượng kỵ sĩ, mà người áo bào tro này hiển nhiên là lấy chỉnh thể người voi này làm đơn vị để suy xét.

Không phải hỏi tột là tốt rồi, hơn nữa người này cũng cho nàng cảm giác quả quyết nói là làm. Khí cơ của nàng chậm rãi thu lại: “Nếu như thế, ngươi tìm đến ta làm gì?”

Áo bào tro lắc đầu: “Đang trong thời kỳ bất thường, nội thành Kỳ Nam đột nhiên xuất hiện tu sĩ nhân loại cườngđại như vậy, ta cuối cùng muốn đến nhìn một cái.”

Nàng cười nói: “Vậy ngươi phải phí tâm rồi. Ta là được Thiết Ngạc Dặc trường tự thân đón vào thành đấy, cũng không phải khách nhập cư trái phép.”

“Thiết Ngạc? A.”Áo bào xám lập tức giật mình: “Hóa ra ngươi là người của thương đội tiên phái Phù Diêu, cũng là khách nhân của Kỳ Nam Tông. Không thể tưởng được trong phái kia còn có cao thủ như ngươi.” Trong giọng nói mang theo ngoài ý muốn cùng hòa hoãn. Mặc dù không rõ “khách nhập cư trái phép” là cái gì, nhưng cũng không trở ngại hắn hiểu ý của nàng.

Lúc này đến phiên Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc. Chức vị và quân hàm của Thiết Ngạc không cao, danh khí của tiên phái Phù Diêu cũng không lớn, người có thể đem cả hai nhanh chóng xâu chuôi lên, trí nhớ cùng sức quan sát đều rất đáng xem. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không sợ hắn đi truy cứu bối cảnh sau lưng của nàng, nơi này cách trú địa của tiên phái Phù Diêu xa đến có thể đếm bằng vạn, đợi đến lúc tin tức qua lại, chuyện ở Kỳ Nam Tông đã sớm kết thúc.

Hắc y nhân đứng ở phía sau nhịn không được nói: “Điêu nhi đi theo đâu rồi, ngươi giết nó rồi sao?”

Đôi mắt đẹp của nàng thoáng nhìn. Hai người mới phát hiện ánh mắt của nữ tử loài người này doanh nhược thu thủy (long lanh như nước mùa thu), linh động hoàn toàn không xứng đôi với khuôn mặt bình thường này: “Ta không thích bị người theo dõi.”

Trong lời nói này của nàng đã bao hàm vài phần cường hoành.Trên mặt hắc y nhân lóe lên nộ khí, đang muốn mở miệng, thì lò đan Cùng Kỳ trên mặt đất đột nhiên nói: “Nữ chủ nhân, được rồi.”

Một âm thanh như cái loa đột ngột toát ra này làm cho hai người lắp bắp kinh hãi. Người mặc áo bào tro ánh mắt chớp động nói: “Ồ, lò đan này ít nhất cũng là pháp khí đã ngoài Thiên giai hạ phẩm. Ta vì sao không nhớ rõ tiên phái Phù Diêu có sở trường về luyện đan?”

Nàng cười đến có hai phần thẹn thùng: “Khụ, ai nói ta đang luyện đan?”Vốn là nàng không có ý định để chủ nhân của chim điêu (đại bàng) còn sống trở về, mới có thể không kiêng nể gì như vậy.Nhưng đối phương nho nhã lễ độ, lần tranh cãi này không nhất định đánh thành, chuyện này có chút xấu hổ rồi.

Cùng Kỳ thì nhảy lên, thân hình hiện tại của nó mập mạp, lần này chấn động khiến mặt đất rung rung: “Thiên giai hạ phẩm? Con mắt nào của ngươi thấy được ta là Thiên giai hạ phẩm? Lão tử đây chính là thần khí, thần khí đó!”

Khí linh này nói năng lỗ mãng, hắc y nhân giận dữ, đang muốn lên tiếng trách móc, đôi mắt nhìn qua lò luyện đan vẫn còn đang hoạt động, trong đầu linh quang chợt lóe, khó có thể tin nói: “Ngươi, ngươi sẽ không phải là…”

Nàng nở nụ cười, lộ ra một phần hàm răng nói: “Ta giếtđiêu nhi của ngươi, lại đền cho ngươi một đầu là được, không cần phải tức giận như thế!”

Lần này người mặc áo bào tro cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, nhịn không được cau mày nói:”Tiểu cô nương, trong lúc cả thành kiêng cử đau buồn như hôm nay, ngươi lại dùng minh hỏa nấu đồ ăn, chỉ sợ không được tốt a?”

“Ngươi nói như vậy cũng đúng, nếu là rơi vào trong tai Kỳ Nam Tộc, thật sự địch ý của bọn họ đối với ta sẽ tăng nhiều.” Nàng trùng trùngđiệpđiệp thở dài, “Nếu như thế, ta liền khiến việc này không có người biết làtốt rồi!”

Hôm nay nàng nhìn thấy tử trạng bi thảm của đám người Hòa Lão tứ, lại không tìm được tin tức của Phó Vân Trường, trong nội tâm vốn là có chút u sầu, cũng không ngại giết hai người cho đỡ tức. Nghe ra sát ý nồng đậm trong lời nói của nàng, hắc y nhân tiến lên trước một bước, muốn bảo vệ ở trước mặt người áo bào tro, lại bị hắn tự tay đẩy qua.

Áo bào tro hào hứng bừng bừng nói: “Thú vị, ngươi muốn giết ta như thế nào?” Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, tư thế ngồi vẫn không thay đổi, nhưng ôn hòa dễ thân trước sau như một hoàn toàn biến mất, một phần khí thế uy mãnh của Kỳ Nam Tông rốt cục hiện ra trên người hắn.

Thân hình của hắn thoạt nhìn không cao lớn, lại truyền ra một ý chí chiến đấu dâng trào bành trướng, như uyên như ngục, như mãnh hổ xuống núi, như trăn lớn ra khỏi rừng. Cảm giác gần như muốn nhằm người mà cắn như vậy, cùng lúc trước quả thực như là hai người.Cây cối chung quanh mười trượng đều bị khí thế của hắn áp bách đến run rẩy. Kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Tiểu Nhàn phong phú, giờ phút này cảm nhận một chút là rõ ràng, khí thế này chỉ có người thân kinh bách chiến, đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin mới có được. So với đám người Thiết Ngạc, càng có thêm vài phần khí độ của thượng vị giả.

Nàng cũng ngồi ngay ngắn bất động, Răng Nanh chậm rãi trồi lên từ trong cơ thể, trơn trượt nhập vào lòng bàn tay nàng, trên mũi kiếm truyền đến nhịp đập hưng phấn của khí linh, ngược lại càng làm cho dòng suy nghĩ của nàng càng trầm xuống.

Trong cảm giác của hai người đối diện, nếu khí thế của người mặc áo bào tro là nhất vãng vô tiền (quyết chí tiến lên), như cự phong dễ dàng đánh đổ cây khô cành mục, như vậy cô nương trước mắt này ngược lại giống như là hắc thạch yên lặng đã trăm ngàn năm bên đầm, mặc kệ có mưa rơi gió thổi thác chảy, nàng vẫn sừng sững bất động, giống như không có bất kỳ ngoại lực nào có thể tác động.

Phần cảnh giới vong ngã truy nguyên (quên mình truy tìm nguồn gốc) đều khiến nhân tâm tổn thất không dứt.Áo bào tro khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo thô bạo của Kỳ Nam Tộc chỉ mỗi hắn có: “Vào Thành Kỳ Nam của ta còn muốn tổn hại thành quy, hung hăng càn quấy vô độ, lá gan của ngươi thực không nhỏ.”

“Kỳ Nam nội thành, tất cả đoạn thực để biểu hiện thương tiếc! Quy củ là nói như vậy sao?” Nàng thấy áo bào tro nhẹ gật đầu, mới nói tiếp: “Ở đây đã là bên ngoài thành, đã không còn ở trong cửa Thành Kỳ Nam rồi, tại sao không thể ăn uống? Hừ, ta thấy lúc quân lính Kỳ Nam Tộc của các ngươi rong ruổi trên thảo nguyên, ngay cả ăn mặn ăn thịt đều không kiêng, huống cho là đoạn thực?” Nàng nói đều là lời thật, lúc Thiết Ngạc cùng thủ hạ hộ tống tiên phái Phù Diêu đi ngang qua thảo nguyên, đồng dạng không kiêng ăn thịt, uống rượu,ăn mặn ở trong doanh địa của con người.

Vốn cũng là như thế, người Kỳ Nam Tộc có công vụ tại thân, căn bản không nằm trong phạm vi hạn chế của quy định.

Người mặc áo bào tro nhất thời im lặng.

“Lại nói.”Nàng giương đôi mày thanh tú lên, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén y hệt lưỡi đao, “Đây là quy địnhcủa Kỳ Nam Tộc ngươi, cũng không phải là ta. Nếu ta không muốn tuân thủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?”

Lời này nói được đến cuồng ngạo tùy ý, Cùng Kỳ cũng kêu thốt lên: “Nữ chủ nhân uy vũ, càng ngày càng có phong cách của thần… đại nhân rồi!”

Ninh Tiểu Nhàn vốn không phải là tính cách kinh phóng sơ cuồng bực này, chỉ này trong kế hoạch của nàng cùng Trường Thiên, Kỳ Nam Tông này sớm muộn cũng là vật trong tay của Ẩn Lưu. Nói chuyện với tông môn thuộc của mình, cần khách khí như vậy sao? Cái gọi là quy định, không phải đều là dùng để ước thúc đám thủ hạ sao?

Lời này của nàng nói ra, áo bào tro đột nhiên ngây người, lẩm bẩm nói: “Ta nếu không muốn tuân thủ, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Ta nếu không muốn tuân thủ, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao?”

Trong miệng hắn niệm nhiều thêm hai lần, đột nhiên cười to nói: “Tiểu cô nương nói hay lắm, nếu ta không muốn tuân thủ những… lề thói cũ này, ai có thể làm khó dễ được ta!”

Tiếng cười của hắn cất lên, khí thế toàn thân đột nhiên vừa thu lại, cư nhiên lại cười nói: “Ta đã đoạn thực được năm ngày rồi, trong miệng đã muốn nhạt nhẽo, ngươi có nguyện ý phân ta một ít nếm thử không?” Quả nhiên thấy được cô nương trước mắt thoáng trợn mắt hạnh, ngay cả hắc y nhân cũng cả kinh nói: “Đại … nhân…”

Áo bào tro quay đầu, trầm giọng nói: “Câm miệng!”

Bầu trời rơi xuống hồng vũ, đều không có làm người kinh ngạc như là chuyện vị quý tộc Kỳ Nam Tộc này muốn ăn đồ ăn nàng làm! Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được nói: “Trong lúc nội thành đang thương tiếc, ngươi vẫn là người Kỳ Nam Tộc, lại ăn một chút đồ ăn nấu bằng minh hỏa, chỉ sợ là không được tốt a?”

Áo bào tro hừ một tiếng nói: “Tiến hành đoạn thực thương tiếc, chính là quy định của ngàn năm trước, các trưởng lão đã cũ kỹ hủ bại, không nên trông coi những… quy định cũ này. Hôm nay sự dịch thời di (mọi chuyện đã thay đổi, thời đại cũngđã thay đổi), bên ngoài đại thảo nguyên thời khắc đều có cường địch nhìn chằm chằm, các huynh đệ Kỳ Nam Tông lại không thể ăn uống để bảo tồn thể lực sao? Những quy định … cực kỳ ngu xuẩn, không tuân thủ cũng thế. Ngươi nói rất đúng, nếu ta không muốn tuân thủ, người khác lại có thể làm khó dễ được ta sao?” Lời nói xoay chuyển, xoa tay nói, “Nghe theo lời bếp lò này nói, đã nấu xong chưa?”

Động tác này của hắn, không tự giác mang theo vài phần ngay thẳng của người Kỳ Nam Tộc. Càng quan trọng hơn là, hắn đã ăn được thứ ở trong lò, chính là đã phạm vào kiêng kỵ của Kỳ Nam Tộc, ít nhất biến thành đồng phạm với nàng, làm sao lại đi làm khó nàng nữa?

 

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. TT nhắc nhở TN đúng là không sai mà. Lo chuyện bao đồng chỉ sợ lộ thân phận hỏng việc lớn thôi. Đám người tiên phỉ rốt cuộc gặp nạn, nhưng không có thi thể PVT xem ra hắn có khả năng sống sót đấy.
    TN bị theo dõi rồi. Nhưng cái tên kỳ nam tộc này rốt cuộc địa vị như thế nào đây. Háha xem ra từ lời nói của TN mà hắn ngộ ra nhỉ, đọc đoạn này ta buồn cười. Nhưng thu lại địch ý cũng nhanh. Chắc TN sẽ không hạ thủ rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Ninh Tiểu Nhàn cứu một đứa bé mà hại ba bốn mạng người phải chịu vạ lây. Cũng may là có người đứng ra ngăn cản lại. Hòa lão tứ xui xẻo bị giết còn tên họ Phó thì không thấy tung tích, không biết sống chết ra sao. Mà không ngờ đứa bé mà Ninh Tiểu Nhàn cứu có thân phận không tầm thường dẫn đến sự coi trọng của một đại nhân vật Kỳ Nam tông. Mà rốt cuộc đại nhân vật này là ai đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Không biết Tiên Phỉ gặp tao ngộ gì, Phó Vân Trường hiện thế nào. Bị kim điêu theo dõi, vừa hay biến nó thành đồ ăn luôn. Ninh Tiểu Nhàn đúng là con sâu tham ăn mà. Cùng kỳ lần này chịu ấm ức rồi, rõ là thần khí mà bị người ta tưởng thành Thiên gia hạ phẩm ;41

  4. Phó vân trường chắc còn sống nhưng hòa lão tứ thì chết không biết tiên phỉ gặp phải chuyện gì.TN naỳ không thịt không vui nhỉ đến kiem điêu của người ta cũng làm thành món ăn lại còn dùng cùng kỳ làm nồi nấu.người áo tro có vai vế trong kỳ nam tộc có khi nào là con trai của lão voi đã mất kia.tân chủ sắp kế thừa của nam kỳ tượng
    Thanks editor.chờ chương sau

  5. Haizz, tội nghiệp Nhàn tỷ, rõ ràng là có ý tốt lại bị dính tới nhiều chuyện, huhu, TT ca nghiêm khắc thật
    Hòa Lão tứ đã mất mạng rồi, haizz, kiếp người ngắn ngủi, hắn cũng đã có con rồi
    Phó Vân Trường vẫn chưa có tin tức, mong là sẽ có tao ngộ để vượt qua
    Không biết người áo bào này là người thế nào, nhưng chắc cũng là người có địa vị rồi, chắc lần này Nhàn tỷ lại gặp đc quý nhân nữa rồi
    cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close