Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạn trai bị đàn ông cướp 17+18

10

Bạn trai bị đàn ông cướp 17

Edit: Suly

Beta: Sakura

Tình hình hiện tại, chuyện không nên làm cũng đã làm, lãng phí nhiều thời gian của mình như vậy, sướng một lần không uổng công, lần đầu tiên nếm mùi thẳng nam thật sự không tệ tuy không phải là cam tâm tình nguyện nhưng cưỡng ép lại có một cảm giác khác, Chu Tư Phàm đang mặc quần, nghe thấy lời của Triệu Lâm, cười châm chọc, hai người đã trở mặt với nhau, hắn đã chiếm được cơ thể Triệu Lâm, sự nhẫn nại của hắn cạn kiệt, bây giờ nghe thấy lời nói hung ác của hắn, Chu Tư Phàm cầm dây nịt da của mình, vỗ gò má tái nhợt không một tia máu của Triệu Lâm đến khi đỏ lên mới cười:

“ Bị báo ứng gì? Mày kiện tao? Ha ha ha, tao sẽ nói mày tự đưa đến cửa, ngu ngốc!” Khi hắn nói đến hai chữ cuối cùng, trong mắt không che dấu được sự khinh thường: “Mày thật sự nghĩ tao muốn làm anh em với mày? Sao mày không soi gương thư xem? Dám dở tính tình ra với tao, mày là ai! Còn dám đánh tay tao.” Buổi chiều mình đi đón hắn mà Triệu Lâm còn dám tức giận, Chu Tư Phàm nhếch khóe miệng, đưa tay nắm tóc Triệu Lâm, kéo đầu hắn lại, hắn muốn giãy dụa nhưng động tác này kéo vết thương của hắn, hắn đau đớn rên rỉ, Chu Tư Phàm thấy bộ dạng này của hắn cười không ngừng:

“Nhìn bộ dạng của mày như thế, ngay cả phụ nữ cũng không thích, nhưng mà cũng may là mùi vị phía sau không tệ, siết tao đến thoải mái, bây giờ cút khỏi nhà tao, tiền ăn ở trước đây, xem như là tiền tao chơi mày lần này! Từ giờ trở đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, tao chơi chán rồi! Cút đi!” Hắn nói xong, ném Triệu Lâm đang có khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng vào giường. Dùng sức bấm vào mông hắn: “ Cho mày nửa tiếng thu dọn đồ đạc rồi lập tức cút ra ngoài.”

Lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng, cả người Triệu Lâm mềm nhũn, không đứng dậy nổi, hắn không ngờ Chu Tư Phàm làm chuyện như thế với mình còn dám trở mặt, trong chốc lát sợ đến ngây người, một đêm gặp ác mộng hắn còn chưa tỉnh táo, nghe tiếng đóng cửa khi Chu Tư Phàm ra ngoài, hắn mới tỉnh lại, nhào vào giường khóc lớn.

Hiện giờ hắn thật sự hối hận, nếu hắn nghe lời Bách Hợp, nhìn rõ bộ mặt thật sự của tên cầm thú Chu Tư Phàm thì sẽ không rơi vào tình cảnh bị cường bạo.

Vừa nghĩ đến mình là đàn ông mà lại bị đàn ông cưỡng bức, Triệu Lâm cảm thấy trời đất sụp đổ, hắn không biết chuyện này phải làm thế nào. Sự đau đớn này giống như một cây đinh, không chỉ gắn trên thân thể hắn mà còn ở trong trí nhớ của hắn, chuyện này như bóng tối mà cả đời hắn không thể thoát ra được, vừa nghĩ đến mình bị Chu Tư Phàm hủy cả đời. Hàm răng Triệu Lâm nghiến lại, nhớ đến Chu Tư Phàm dám cưỡng bức hắn, xong chuyện còn muốn mình cút, hắn không thể để yên cho Chu Tư Phàm!

Sau này nếu có người biết chuyện này, đời hắn sẽ bị hủy, hắn không có mặt mũi về quê, nếu nói cho người khác chuyện này thì hắn làm sao có thể lấy vợ, làm sao có thể tiếp tục làm việc ở Tân Hải? Trong lòng hắn rất hỗn loạn, hắn muốn tìm Chu Tư Phàm đòi sự công bằng nhưng vừa khó khăn đứng dậy, chỗ giữa hai chân đau giống như bị dao đâm vậy. Đây là lần đầu tiên hắn chịu cực hình, không yêu thích đồng tính luyến ái, trước đó hắn đã bị thương rồi, Chu Tư Phàm càng hưng phấn thì hắn càng khó chịu, bây giờ bị thương rất nghiêm trọng, hơi động đậy một chút lập tức cảm thấy đau đớn.

Triệu Lâm nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên:

“Triệu lâm, tao đã nói cho mày nửa tiếng thu dọn quần áo rời khỏi đây, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ, bây giờ đã qua năm phút rồi, nếu hai lăm phút sau mày còn ở nơi này đừng trách tao không nể tình!” Chu Tư Phàm đã trở mặt thì không nhận người quen, hắn làm xong việc không có ý nhớ tình cảm cũ, Triệu Lâm nghe nói như thế, oán hận trừng mắt muốn rách, quát to: “ Mày cút đi!”

Ngoài cửa Chu Tư Phàm cười châm chọc: “ Tao cút? Đây là nhà của tao, mày nghĩ là nhà của mày sao còn muốn tao cút, tao vừa ý cơ thể của mày, làm bạn với mày mấy ngày thì mày thực sự xem mình là người quan trọng hay sao?”

Trong phòng Triệu Lâm nghe nói như vậy, giận đến toàn thân run rẩy.

Hắn không ngờ Chu Tư Phàm sẽ trở mặt nhanh như thế, mọi chuyện đã xảy ra, Triệu Lâm sợ rằng Chu Tư Phàm nói được làm được, hai mươi phút sau sẽ gọi bảo vệ đến, dáng vẻ này của hắn ta không thể để người khác nhìn thấy. Hắn chịu đựng đau đớn đứng dậy, vừa khóc, vừa tìm quần áo mặc, khi mặc quần chạm đến vết thương làm hắn đau đến run rẩy, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay,nước mắt của hắn lại chảy ra.

Hơn ba giờ sáng, hắn cầm theo một túi quần áo, khi bị Chu Tư Phàm đuổi ra ngoài cửa, trên người không có một đồng.

Nơi Chu Tư Phàm ở là khu chung cư biệt thự cao cấp ở Tân Hải, lúc này trời chưa sáng, bốn phía không có xe, Triệu Lâm cố chịu đựng sự đau đớn đi đến trạm xe buýt, khắp nơi vắng vẻ, hắn không nhịn được ôm mặt khóc. Lúc đi mệt, hắn muốn ngồi xuống chờ xe đến, chẳng qua mới ngồi xuống, hắn lập tức đứng lên giống như mông bị lửa đốt, khi ngồi xuống, nơi đó bị đè rất đau đớn, chắc chắn đã bị thương, hắn có thể cảm nhận được có gì đó chảy ra ngoài, ngoài chất lỏng dơ bẩn của Chu Tư Phàm thì còn có máu.

Triệu Lâm ôm mặt, cảm thấy mình không còn sạch sẽ, bây giờ hắn có hận, có tuyệt vọng, hận thế giới này, hận bản thân. Hận thế giới này không công bằng, hận kẻ có tiền như Chư Tư Phàm có thể tùy tiện đùa giỡi mình mà mình không có cách nào bắt hắn, hận bản thân không nghe lời Bách Hợp cắt đứt quan hệ với Chu Tư Phàm thì hôm nay sẽ không nhục nhã như vậy, hơn nữa sau khi bị chơi còn bị Chu Tư Phàm vứt bỏ một cách vô tình.

Nghĩ đến mình công việc không có, chia tay bạn gái, cơ thể thì bị Chu Tư Phàm súc vật hủy, bây giờ trong người không có đồng nào, nửa đêm phải ra ngoài, không có nơi nào để đi, Triệu Lâm giờ không muốn sống tiếp nữa.

Nhưng hắn không cam lòng, tại sao là hắn chết? Người chết là tên Chu Tư Phàm kia mới đúng! Trước khi hắn chết thì Chu Tư Phàm phải gặp báo ứng!

Trước đây mình đối xử với hắn tốt như thế, bình thường hắn đến nhà mình, không lúc nào không phải là ăn uống đồ ngon, thậm chí mình và Bách Hợp chia tay là do chuyện lắp điều hòa, muốn Chu Tư Phàm cảm thấy thoải mái hơn nên hai người mới cãi nhau, mình ở lại nhà Chu Tư Phàm vài ngày thì hắn lại đuổi mình khỏi nhà, Triệu Lâm khóc giống như một đứa trẻ.

Hai mắt đầy nước mắt, bỗng hắn nhớ tới Bách Hợp tốt như thế nào.

 

Trước đây sau khi bị Chu Tư Phàm tẩy não, hắn cảm thấy phụ nữ không tốt, đã nhiều lời còn phiền phức. Mỗi ngày đều nói bên tai không có tiền, nghe mọi chuyện nhỏ nhặt tiền ăn tiền điện nước mà cảm thấy chán ghét, lúc này không có ai nói, bốn phía vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng khóc của mình. Triệu Lâm mới cảm thấy nhớ nhung lúc trước.

Ít nhất lúc đó tuy Phạm Bách Hợp hay nói nhưng mỗi khi công việc không suôn sẻ, hắn không vui tức giận với Bách Hợp, cô  không tìm cách trả thù mà sẽ nhẹ nhàng an ủi hắn. Lúc đó hắn cảm thấy tác dụng của Phạm Bách Hợp chỉ là giặt quần áo, nấu cơm, nghĩ mình đã đưa toàn bộ tiền lương cho cô là mình đã yêu cô rồi, chưa từng nghĩ số tiền đó có đủ để sinh hoạt hay không, xem sự hi sinh của cô là chuyện đương nhiên, dưới sự xúi giục của Chu Tư Phàm còn oán trách Bách Hợp, mãi đến bây giờ bị tổn thương, Triệu Lâm mới phát hiện mình nhớ nhung thời gian quá khứ như thế nào.

Nếu lúc trước hắn kiên định hơn, yêu Phạm Bách Hợp hơn, không nên bị sự giả dối do Chu Tư Phàm vẽ ra mê hoặc thì mình sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay? Hắn hối hận, nhớ trước đây Phạm Bách Hợp là người yêu của mình, mỗi khi làm lành cô sẽ nghĩ đến tự trọng đàn ông mà xin lỗi hắn trước, bây giờ bị thương, hắn muốn nhanh chóng trở lại bên Phạm Bách Hợp để thân thể ấm áp của cô an ủi hắn!

Nghĩ tới những thứ này, tinh thần Triệu Lâm chấn động, hắn không phải không chỗ có thể đi, hắn còn có nhà, có một người phụ nữ chờ hắn, người phụ nữ đó theo hắn đến Tân Hải lập nghiệp, yêu hắn như mạng, hai người đã đính hôn, hắn có thể trở về, bắt đầu lại một lần nữa. Hắn sẽ chăm sóc tốt Bách Hợp, sẽ không hung dữ với cô như lúc trước, về sau sẽ không có ai có thể chia rẽ hai người bọn họ, Chu Tư Phàm hay Lý Tư Phàm gì sau này hắn sẽ không để ý đến nữa, hắn cố gắng tìm việc, sống thật tốt từng ngày với Bách Hợp, tất cả xem như ác mộng đã qua, sau khi hai người kết hôn sẽ có nhiều con cái, hắn muốn nói với Bách Hợp, hắn đồng ý rời khỏi Tân Hải lập nghiệp, trước đây Bách Hợp nói với hắn nhiều lần nhưng Triệu Lâm đều từ chối, hắn cảm thấy Tân Hải là nơi thích hợp để lập nghiệp, dù biết đi đến nơi khác sẽ thuận lợi hơn cho chô nhưng lúc đó hắn vẫn từ chối.

Khi đó hắn không hiểu chuyện nhưng trải qua chuyện này hắn đã nghĩ thông rồi,  không thể ở lại Tân Hải, hắn sẽ bắt đầu một lần nữa với Bách Hợp, hắn không thể chờ chia sẻ điều này với Bách Hợp, thậm chí hắn đã tưởng tượng Bách Hợp sẽ xúc động như thế nào khi nhận được điện thoại của hắn, cơ thể run lên.

Hắn cầm điện thoại, trước đây hắn bỏ số điện thoại của Bách Hợp vào sổ đen, bây giờ tay hắn run rẩy, lấy số điện thoại từ sổ đen ra, gọi điện thoại nhưng đáng tiếc là bên kia lại tắt điện thoại!

Vừa nãy Triệu Lâm có bao nhiêu tha thiết mong sẽ gọi điện cho Bách Hợp, nói chuyện trở lại áp lực như thế nào, nghĩ lại chỉ cần về nhà thì lúc này thất vọng gấp trăm ngàn lần, trong giây lát hắn cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi hắn.

 

Bạn trai bị đàn ông cướp 18

Trong điện thoại di động giọng nữ ngọt ngào máy móc lặp đi lặp lại: số điện thoại quý khách gọi hiện đã tắt máy! Sorry, the…

Triệu Lâm ngây ngốc nghe giọng nữ trong điện thoại lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến khi điện thoại tự ngắt mới thôi, trên mặt hắn còn sự vui vẻ nửa chừng, bỗng hắn vừa khóc vừa cười, hai cảm xúc chênh lệnh bao phủ, hắn cầm chặt điện thoại trong tay, ôm bảng hiệu bên trạm xe buýt, dùng sức đập!

 

Sáng sớm ngồi chuyến xe buýt đầu tiên, hắn cúi đầu, bộ dáng mất hồn, tài xế nhắc hắn bỏ tiền mấy lần, hắn làm như không nghe thấy, khu dân cư này rất ít người đi xe buýt, tài xê nói mấy lần, nói hắn không có tiền thì nên xuống xe, Triệu Lâm đứng trong xe không nhúc nhích, cuối cùng tài xế chịu thua, xem mình không may, lái xe vào trung tâm thành phố.

Khi trở lại dưới nơi thuê phòng cũ nát, Triệu Lâm tay xách quần áo, sắp khóc ra tiếng. Một đêm không ngủ, hai mắt hắn tràn đầy tia máu, đứng thời gian dài, hai chân hắn sắp không cảm giác được, hắn kéo thân thể mệt mỏi lên lầu, vừa lúc gặp được Bách Hợp ra ngoài, khi nhìn thấy Bách Hợp, mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, quần áo trong tay thả xuống đất, môi giật giật, lại không nói ra một lời.

“Triệu Lâm? Sao anh lại ở đây.” Bách Hợp hỏi một câu, Triệu Lâm khóc ra tiếng, thấy Bách Hợp mặc quần áo như muốn đi làm, hắn hít mũi: “ Bách Hợp, vợ à, vợ à, anh biết sai rồi. Anh thật sự sai rồi, anh muốn bắt đầu lại với em, về sau chồng sẽ nghe theo em, anh cắt đứt quan hệ với Chu Tư Phàm, về sau sẽ không bao giờ mời hắn đến nhà, vợ à…” Hắn nhớ đến chuyện tối hôm qua, bây giờ nhìn thấy Bách Hợp, giống như một đứa trẻ bị thương gặp được người nhà.

Bách Hợp đứng trên cầu thang, từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn, tóc hắn lộn xộn, quần áo trên người giống như trẻ con làm dính đồ ăn, nhiều nếp nhắn, hắn ủ rũ cúi đầu, vai cũng sụp xuống, giống như bị điều gì đó ảnh hưởng, khi hắn nhắc đến Chu Tư Phàm là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn hai chân hắn tuy cố hết sức đứng thẳng nhưng hai chân vẫn run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt hai bên đùi, giữa hai chân kẹp thẳng tắp.

Cô luyện võ hơn hai tháng rồi, mũi rất nhạy, có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mùi dịch đàn ông trên người Triệu Lâm, nhìn dáng vẻ này  thì có thể Triệu Lâm bị Chu Tư Phàm chạm vào rồi mà sau khi chơi xong liền vứt bỏ hắn.

“ Vào nhà rồi nói sau.” Nhìn tình cảnh của Triệu Lâm, Bách Hợp nhẹ nhếch khóe miệng, lấy chìa khóa từ trong túi xách. Cô không để ý xung đột trước đây, trước đây mình đối xử với cô ấy như vậy, không nhường nhịn cô, thậm chí vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau với cô vài lần, cô không những không nhớ ở trong lòng mà còn đồng ý giúp mình ở thời điểm này.

So sánh với tên khốn Chu Tư Phàm kia, hủy cơ thể của mình không nói, còn dùng phương pháp bỉ ổi như thế để chiếm được hắn, xong việc đuổi hắn ra khỏi nhà, hai bên đối lập, Triệu Lâm nén nước mắt đáp lại, lê đôi chân nặng nề, từng bước lên bậc thang.

Hắn đi rất chậm, sau một đêm vết thương hình như đã nhiễm trùng rồi, có gì đó không ngừng chảy ra làm cho cả người hắn không thoải mái, thứ đó bao lấy vết thương, lúc này vừa ngứa vừa đau làm cho hắn rất muốn gãi, nhưng cái quần ma sát miệng vết thương, truyền tới sự đau đớn, thực sự tra tấn người.

“ Hôm nay không phải là thứ bảy, sao anh không đi làm?”

Bách Hợp hỏi một câu,Triệu Lâm lắc đầu, không muốn nói chuyện mình bị đuổi việc, sợ sau khi Bách Hợp biết sẽ đuổi ra ra khỏi nhà, hắn do dự, muốn tìm lý do nhận sai với Bách Hợp, Bách Hợp thở dài:

“ Anh không phải đang ở nhà của Chu Tư Phàm sao, sao bây giờ lại…”

“Đừng nhắc tới hắn với tôi!” Vừa nhắc đến Chu Tư Phàm, Triệu lâm giống như một con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng chỉ vào Bách Hợp mắng, hắn giữ một bụng lửa giận ở trong lòng, bây giừ không có chỗ phát giận, chuyện như thế mà hắn chỉ có thể chịu đựng thiệt thòi, đánh không lại Chu Tư Phàm, không có cách bắt hắn, chỉ có thể tự mình nhếch nhác về nhà đã đủ đáng thương, nhưng Bách Hợp lại mở cái nút đó, nhắc đến Chu Tư Phàm trước mặt hắn, Triệu Lâm đang tràn đầy lửa giận bỗng tìm được nơi phát giận, lớn tiếng máng Bách Hợp:

 

“ Cô có thấy phiền không? Vừa trở lại đã nhắc tên Chu Tư Phàm, tôi nói đừng nhắc đến hắn, cô là người sao? Cô có nghe hiểu tiếng người không? Cô thích hắn phải không? Nhắc đến tên hắn làm gì? Người ta không muốn lấy cô, cô nhắc đến hắn là có ý gì? Người ta chỉ coi thường cô thôi, đồ ngu ngốc!”

Lúc này Triệu Lâm giống như  một con nhím, hắn bị Chu Tư Phàm làm tổn thương, theo bản năng muốn đem tổn thương này ra ngoài qua phương pháp phát giận, bây giờ Bách Hợp ở trước mặt hắn, trước đây Phạm Bách Hợp là người thân thiết với hắn nhất, hắn theo thói quen đem lửa giận chuyển đến Bách Hợp, dù vừa nói hắn đã thấy hối hận nhưng lại không thể nói nên lời câu xin lỗi.

Không khí bỗng lạnh nhạt, trong lòng Triệu Lâm hơi lo lắng, lại không chắc chắn nhưng bây giờ muốn hắn xin lỗi Bách Hợp, hắn thật sự không làm được, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, cần sự dịu dàng ấm áp đến chữa trị mà không phải nhận sự tra hỏi từ Bách Hợp, cái gì mà sao không đi làm, cái gì mà Chu Tư Phàm, hắn không muốn nghe những câu này.

Hắn cúi đầu, vẻ mặt giống như là một con sư tử đang cảnh giác xung quanh sau khi bị thương.

Trong lòng Bách Hợp cười chậm chọc, trên mặt trầm tĩnh: “ Được rồi, không nhắc thì không nhắc!”

Cô nói như thế, có nghĩa là không bị tổn thương do vừa nãy mình tức giận. Triệu Lâm cảm thấy áy náy, hắn nhìn Bách Hợp, giật giật:

“Anh mệt mỏi quá, có thể nấu một ít thức ăn cho anh không? Anh muốn ngủ một giấc.”

Trước đây nếu Phạm Bách Hợp nghe hắn dùng giọng nói như vậy nói chuyện thì sẽ quên sự tủi thân của mình sẽ an ủi hắn trước nhưng bây giờ Bách Hợp chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu:

“ Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho anh uống một ly nước, anh khi nào thì đi?”

“Đi?” Triệu lâm nghe như thế, ngây người.

Sao hôm nay ai cũng nói hắn rời đi? Hắn có thể đi đâu? Hắn không có nhà để về! Chu Tư Phàm muốn hắn rời đi, bây giờ Bách Hợp cũng muốn hắn rời khỏi, trong lòng Triệu Lâm sinh ra oán hận mà vẫn muốn cười: “ Anh không đi, Bách Hợp, lần này trở lại anh đã nghĩ thông rồi, về sau chúng ta không cãi nhau, trong cuộc sống của chúng ta không có Chu Tư Phàm, không có người khác, sau này anh chỉ là của em!”

Nghe hắn nói như thế, mí mắt Bách Hợp rũ xuống, ngăn sự lạnh lùng trong mắt, Triệu Lâm còn nghĩ người khác là nơi chữa trị an ủi đầy sự ấm áp, bị tổn thương cảm thấy lạnh lẽo mới nhớ đến ‘bạn gái cũ’, lúc tính tình nổi lên sao không nghĩ đến Phạm Bách Hợp? Lúc tâm tình không vui, lấy bạn gái ra phát giận, chỉ kiếm được một chút tiền thì cảm thấy rất giỏi, người ta đối xử với hắn dịu dàng, hắn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hắn giở tính tình ra, người khác cảm thấy không thoải mái thì chính là phụ nữ không rộng lượng, phóng khoáng, hắn là ai, dựa vào cái gì mà mọi thứ phải xoay xung quanh hắn?

Bị Chu Tư Phàm làm tổn thương thì tìm Chu Tư Phàm mà tức giận, ban đầu khuyên hắn, hắn tự cho mình là đúng, Phạm Bách Hợp nói hai câu đã chê phiền phức, hôm nay chịu đau khổ lại khóc lóc trở về, đáng tiếc người con gái muốn đối xử tốt với hắn không còn ở thế gian này nữa, mình không phải là mặt trời của hắn mà chỉ là người đòi lại công bằng cho chủ cũ thân thể này mà thôi!

“Anh không đi? Triệu Lâm, xin lỗi, nếu như anh nói sớm hơn mấy ngày thì tạm được, nhưng hiện tại không thể nào.” Bách Hợp lắc đầu, Triệu Lâm nghe cô nói như thế, dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa bị thương nhìn cô: “Em thích người khác rồi sao? Em ở cùng người khác phải không?

Hắn giống như người chồng đau lòng muốn chết khi bắt được vợ đi ngoại tình, Bách Hợp lắc đầu, nước mắt Triệu Lâm chảy ra:

“ Bách Hợp, thật sự anh biết sai rồi, Chu Tư Phàm hắn không phải là con người, hắn có mục đích khác đối với anh, em nói đúng, lúc trước anh nên nghe lời em, hắn đuổi anh ra ngoài, anh không có chỗ để đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!” Hắn cầu xin, nước mắt nước mũi đều chảy ra: “Về sau anh sẽ không để cho em đi mua đồ ăn nấu ăn cho hắn, sau này nếu hắn bắt nạt em, anh nhất định sẽ đứng về phía em, thật sự. Em không muốn ở Tân Hải, công việc anh cũng sẽ từ bỏ, anh sẽ cùng em đi đến nơi mà em muốn, Bách Hợp…”

Triệu Lâm nói chuyện lộn xộn, Bách Hợp lắc đầu:

“Xin lỗi, Triệu lâm, anh có thể ở chỗ này một ngày, vì chủ nhà đã hẹn với tôi ngay mai đến lấy phòng, chỉ cần anh tìm được nhà trước là được. Về chuyện giữa anh và Chu Tư Phàm, nếu như hắn làm anh bị thương thì anh phải báo cảnh sát để cảnh sát giúp anh, tôi đã từ chức rồi, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, đã mua xong vé máy bay, chuẩn bị trở về nhà.” Cô nói xong, Triệu Lâm nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng, đương nhiên là không ngờ sẽ nghe chuyện này, Bách Hợp dừng lại:

“ Hôm nay tôi đi nhận lương tháng náy, xin lỗi.”

Cô nói xong một lúc lâu Triệu Lâm mới tỉnh táo lại, đến khi nghe rõ cô sẽ rời khỏi Tân Hải, Triệu Lâm muốn chết, hắn dùng sức lắc đầu, đưa tay muốn kéo Bách Hợp: “ Không, Bách Hợp, chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau trở về, sao em lại đột nhiên muốn đi? Ở đây không tốt sao…”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Triệu thí chủ, thí chủ đã sai càng thêm sai gòi a! Thôi thì ráng mang não theo khi đi ra ngoài nhé, còn không sáng mắt ra nữa thì e là phải nhận cơm hộp a!

  2. Hừ, cho đáng đời tên TL này, kiểu đọc xong chả hiểu tên này là tính tính kiểu gì nữa, rõ ràng là bị người ta hành hạ như vậy, muốn cầu xin BH quay lại nhưng về lại lớn tiếng quát máng này nọ, rồi còn muốn người khác an ủi, hắn nghĩ hắn là cái rốn của vũ trụ đấy à. Chẳng hiểu sao hồi trước nguyên chủ lại chịu đựng được hắn luôn ấy

    tks tỷ ạk

  3. Trở thành người cùng đường rồi mà còn không bỏ được tật xấu, hở chút là nạt nộ trút nỗi bực dọc của mình lên người khác, mà người đó lại vô cùng yêu thương hắn, nhưng người đó đã không còn rồi. Đây là báo ứng của hắn, giờ chỉ việc xem 2 đứa nó đấu đá thôi. Giờ Hợp tỷ chỉ còn về chăm sóc mẹ già của nguyên chủ để bà không cần bị tai nạn là xong. Đây là điều luyến tiếc của nguyên chủ cũng là sự độc ác của Chu Tư Phàm. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Triệu Lâm bị quả báo rồi. Lúc đầu không nghe lời khuyên của Bách Hợp bị Chu Tư Phàm chơi xong đuổi đi như chó nhà có tang. Hắn ta cùng đường mới nhớ tới Phạm Bách Hợp, người bạn gái hết lòng vì hắn. Bây giờ hắn có hối hận cũng muộn rồi vì Bách Hợp không phải là nguyên chủ sẽ tha thứ cho hắn. Triệu Lâm định quay lại Bách Hợp lại tàn nhẫn nói về nhà. Hắn ta sẽ thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  5. ayda~, đến lần này thì k thể bỏ qua được rồi người yêu a~, huynh đã chạm vào cấm kỵ rồi, mà ngay từ đầu đã k có đường sống cho anh, haizzz,,,,,,,,, ;50
    ta buông bỏ cũng dễ dàng hơn rồi, mà thằng công này mị muốn nó thảm hơn thụ này á, thích chơi đàn ông thế thì chờ khi nó tán gia bại sản thì bán vô hộp đêm, thêm 1 khoản tiền =)))))) ;32

  6. Bách Hợp ở đâu cũng tốt hơn ở với anh nhiều đó anh bạn à đã biết mình sai lại còn lớn tiếng với người khác muốn đòn hả

  7. Tên này nghĩ m là ai bị tổn thương thì về bên BH mong dk cô an ủi chữa lành, làm như BH phải giang tay vui mừng chào đón khi hắn trở về z.

  8. Haha. Đáng đời. Bị zai chơi rồi đuổi. Còn mong chờ câu “ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ” à? Tỉnh mộng đi cưng. Giờ tự thân mà sống nhá. Chào thân ái và quyết thắng. Hơ hơ

  9. Mệ thích truyện

    Đọc xong chương này thấy anh Triệu cũng tội tội. Anh ta nhìn người không được tốt. Mắt không tốt rồi miệng còn hôi. Thiết nghĩ anh ta chả có gì hoàn hảo cả.
    Thế nên Bách Hợp giải thoát cho anh ta đi. Nếu chuyện này có ở hiện thực thì khó ai có thể chấp nhận nổi.
    Bẻ thẳng thành công, anh Chu à, anh thiệt dã man.

  10. Đã không còn j rời còn lên mặt mắng hợp tỷ?Có thì không biết giữ mất rồi thì ráng chịu.Đừng tưởng ai cũng luôn chờ anh ở nha dang tay vui vẻ chào đón anh dùm,tém tém cái=))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: