Tận Thế Song Sủng – Chương 147+148

16

Chương 147: Cái Này Không Khoa Học

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Ngày hôm sau, đoàn đội mọi người không có ra khỏi căn cứ đánh Zombie.

Buổi sáng mọi người ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đi đại sảnh nhiệm vụ của căn cứ lĩnh khen thưởng.

Tuy đây không phải đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ của căn cứ, nhưng lần này lại giải quyết vấn đề của lãnh đạo căn cứ thành phố H, khẳng định phần thưởng sẽ không qua loa.

Vả lại, chỗ vật tư tại kịch trường, hôm qua đoàn người cũng không có tâm tình đi xem xét lại, chỉ vội vàng gom một ít súng ồng rồi rời đi.

Cho nên cũng muốn thông qua căn cứ lấy lại chút ít tổn thất để đền bù, ai bảo căn cứ chuyển hết nhà kho bến tàu đi.

Đương nhiên, bọn họ biết hành vi lén giấu súng ống cần giấu kín, không thể lộ ra ngoài. Bằng không phải giao nộp cho căn cứ một ít súng ống bọn họ lấy được.

Cũng chính bởi vì mọi người trong đoàn xe không có lấy đi vật tư khác trong rạp hát, bởi vậy đồ vật còn lại trong rạp hát hôm nay được quân đội phái người đi nhặt về.

Đại sảnh nhiệm vụ thành phố H trước tận thế là một thư viện cỡ lớn của trường học cải tạo thành, đi trên bậc thang cao cao tiến vào đại sảnh, phát hiện chỗ này đã hoàn thiện kha khá rồi.

Bảng nhiệm vụ không còn là bảng dán giấy dùng phương thức ghi chép như trước, hiện tại đã biến thành màn hình cỡ lớn.

Cũng không biết thành phố H ra nhiệm vụ lúc nào mà thu thập được nhiều màn hình cỡ lớn như vậy.

Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, đem những thứ này lắp đặt hoàn chỉnh.

Nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân hoàn thành, văn phòng căn cứ quân đội địa phương đều sử dụng điện bình thường.

Nhìn màn ảnh trực tiếp dùng băng dính dán lên tường kia, mọi người trong đoàn xe hiểu được, những vật này đại khái là khi thực hiện nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đã được trang bị rồi, chỉ chờ có điện là sử dụng bình thường.

Trên màn hình, từng nhiệm vụ chớp động thời gian ước chừng một phút.

Bởi vì cảm giác mới lạ, mọi người trong đoàn xe cũng đứng lại trước màn hình nhìn nhìn.

Mỗi ngày đều đánh Zombie, làm cho mọi người sinh ra ảo giác thời gian trôi qua quá nhanh, như đã trải qua mấy đời.

Bây giờ nhìn những màn hình điện tử nhấp nhô này, bọn họ mới cảm giác được xác thực đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt.

Nhìn chằm chằm vào màn hình trong chốc lát, mọi người phát hiện nhiệm vụ phòng thí nghiệm ngày mai được phát ngay trên bảng thứ nhất.

Nhiệm vụ phòng thí nghiệm Tân Hải triệu tập đoàn đội cấp độ C tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ từng đoàn đội được thưởng gạo 200 cân, bột mì 200 cân, mì tôm …

Đường Nhược nhìn mấy chữ nhấp nháy trên bảng đơn thấy kỳ quái “Đoàn đội cấp độ C là có ý gì?”

Mọi người trong đoàn xe cũng cảm thấy khó hiểu.

Lưu Binh nói “Vệ Lam mời đội chúng ta tham gia nhiệm vụ phòng thí nghiệm, đoàn đội chúng ta được tính toán cấp bậc dựa vào cái gì, dựa theo tiêu chí nào đoàn đội đạt được đẳng cấp này, là thực lực của thành viên trong đội sao?”

Bạch Thất giải thích “Cấp độ đoàn đội được phân chia theo nhiệm vụ đã hoàn thành, ở đây tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành được ghi chép lại, sau đó được tích luỹ điểm, đạt được điểm tích luỹ tới mức độ nhất định có thể khiến đẳng cấp toàn đội thăng cấp”

Lông mày Phan Đại Vĩ chau lại “Trong căn cứ mới thành lập, đoàn đội đều có thể tiến cấp”

Đường Nhược nói “Cấp bậc này tương đương với tín dụng của đoàn đội sao?”

Hồ Hạo Thiên hôm qua tới nơi này cũng tìm hiểu một phen, biết rõ tác dụng của cấp bậc này “Đúng, cũng không khác cấp bậc tín dụng lắm, cũng có thể hiểu cái này biểu tượng cho thực lực, từ cấp độ S đến cấp độ A, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được điểm tích luỹ của căn cứ, điểm tích luy đạt tới một mức nhất định có thể dùng để đổi đẳng cấp và vật tư, đương nhiên là nhiệm vụ đòi hỏi đẳng cấp càng cao thì thù lao càng lớn”

Lưu Binh vui vẻ nói “Nói như vậy, hiện tại nhiệm vụ trong căn cứ trên bảng này giống như trò chơi nhiệm vụ rồi”

Bạch Thất gật đầy “Không khác lắm, trò chơi nguyên bản là do tưởng tượng của con người, hôm nay thế giới này cũng trở nên không khác gì trò chơi”

Hồ Hạo Thiên cũng tán thành loại giải thích này “Chúng ta biến dị, còn có thể tăng cấp dị năng, hiện tại so với đánh quái thăng cấp không khác là bao rồi”

Lưu Binh nói “Đã như vậy, đoàn đội chúng ta cấp bao nhiêu … Ồ, đoàn đội Độc Bộ vẫn cấp độ B này” anh thấy đứng đầu trên bảng danh sách là đoàn đội Độc Bộ, nghĩ nghĩ vẻ mặt hưng phấn “Chúng ta không ở cấp độ A, khẳng định cũng là cấp độ B đi, tôi dám khẳng định ở đây không có đoàn đội nào lợi hại hơn chúng ta”

Ngẫm lại tiểu Bạch có một đoá sen trắng, phóng ra có thể quét ngang một mảnh.

Thiên hạ còn không phải mặc ta đi.

Hồ Hạo Thiên kỳ thật không muốn đả kích hắn “Đội chúng ta vẫn cấp độ S … Đúng, ở trang sau cùng, một điểm danh dự cũng không có”

Bọn họ là tạm thời đặt chân ở thành phố H, đương nhiên tên cũng phải đăng ký lên, hơn nữa đã được liệt kê điểm tích luỹ từ thành phố A vào, trên đó hiện ra số 0

Lưu Binh: “…”

Lưu Binh “Hồ đội, có phải nói giỡn không, S cùng A cách nhau mười mấy đẳng cấp, chúng ta có phải quá lạc hậu không?”

Đường Nhược nói “Chúng ta không phải cũng tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân sao, vì cái gì họn họ không tính điểm tích luỹ?”

Bạch Thất nói “Chúng ta đã rời đi, không thể tính là có tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân”

Lưu Binh có chút tức giận bất bình “Chúng ta cũng coi như bởi vì việc công không tham gia được nhiệm vụ nha, rõ ràng ngay cả chút điểm đền bù tổn thất cũng không có”

Điền Hải nói “Hiện tại chúng ta đang đi giao nộp nhiệm vụ rạp hát hôm qua, gia xong nhiệm vụ này có lẽ cấp bậc có thể tăng lên nha”

Hồ Hạo Thiên chỉ vào trên màn hình, hiện lên bảng xếp hạng đoàn đội trong căn cứ nói “Không phải, ngày hôm qua chúng ta chỉ là góp sức cho đoàn đội Độc Bộ, cho nên điểm tích luỹ của nhiệm vụ ngày hôm qua tính cho đoàn đội của bọn họ”

La Tự Cường nói “Ý tứ của đội trưởng Hồ là, chúng ta vẫn phải giao nhận nhiệm vụ cấp thấp của đoàn đội cấp độ S?”

Hồ Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu.

Mọi người: “…”

Như thế nào đội này lại lăn lộn đến bộ dáng thê thảm như thế.

Cái này không khoa học.

Cho dù hôm qua đúng là bọn họ phụ giúp người khác, trong căn cứ tốt xấu gì cũng nên đem một ít vật tư làm phần thưởng.

Vốn đang rất hứng thú đi giao nhận nhiệm vụ, hiện tại toàn đội Tuỳ Tiện đều mất hết tinh thần, làm anh hùng vô danh vì người khác mai mối, cảm giác thực không tốt.

Thành phố H cuối cùng không tìm ra độc thủ sau màn là Thẩm Thần, thứ nhất là do không có chứng cứ xác thực, thứ hai là khẩu cung của Bạch Trí luôn luôn không đề cập tới Thẩm Thần, hơn nữa vì bảo toàn cho đối phương, còn đụng đầu tự sát.

Buổi tối nghe được chuyện này, ngược lại Hồ Hạo Thiên cảm thán một câu “Nhìn không ra Bạch Trí còn có điểm nghĩa khí này, chẳng lẽ trước đây tôi nhìn sai ưu điểm của người này?”

Bạch Thất nghĩ nghĩ, lắc đầu nói “Lão ấy không phải vì Thẩm Thần, đoán chừng bị Thẩm Thần nắm thóp rồi”

“Nắm thóp?” Hồ Hạo Thiên nói “Người đều đã chết, còn bị nắm trong tay cái … a là …”

“Là người thân” Phan Đại Vĩ nói, sau đó nhìn về phía Bạch Thất “Chú muốn đi giải cứu bọn họ sao?”

Bạch Thất cười cười “Một đám người như rắn rết, tại sao tôi phải đi cứu”

Sau đó lôi kéo người trở về phòng.

Hồ Hạo Thiên nhìn hai người Bạch Thất vào trong phòng, vỗ vỗ bả vai Phan Đại Vĩ “Lúc trước tôi cũng từng gặp con trai Bạch Trí, nhìn tới xác thực cũng không phải người tốt lành gì”

Phan Đại Vĩ rút ra một điếu thuốc “Chỉ sợ hiện tại con trai hắn cũng đã chết rồi”

Người xấu chỉ lo tới an toàn của chính mình, làm sao có thể thực sự thực hiện hứa hẹn lúc trước.

Lưu lại con trai Bạch Trí có thể xem như nuôi hổ gây hoạ, Thẩm Thần có thể làm tới chức phó thị trưởng, nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không ngu xuẩn.

Hồ Hạo Thiên cũng nói “Đúng vậy, đáng thương cho Bạch Trí lại có thể tin tưởng Thẩm Thần, còn vì giữ bí mật cho hắn mà chết”

Một người xấu, tin tưởng lời hứa của một người xấu khác, xác thực cũng bi ai.

Trong phòng Đường Nhược sợ Bạch Thất nghĩ không thông, trong lúc nhất thời quan tâm quá sẽ loạn, cũng không biết nên an ủi Bạch Thất thế nào, đành phải cẩn thận quan sát anh, thiếu chút nữa tắm rửa cũng đi theo.

Bạch Thất nhìn ra điểm khác thường, thò tay ôm cô, nở nụ cười, con mắt đen bóng lộ ra ánh sáng, trong đên tối lộ ra dị sắc “Anh sớm đã không coi bọn họ là thân nhân, cho nên Tiểu Nhược không cần lo lắng như vậy”

Đường Nhược thấy anh thực sự buông lỏng, mới yên lòng “Đúng, người thân như vậy thực sự không có còn hơn”

Hôm qua cô từ Bạch Thất nghe được chuyện của anh cùng chú mình ở kiếp trước, tự nhiên hiểu được sự vô liêm sỉ của người chú này, cho dù không có kiếp trước, chỉ bằng kiếp này làm chuyện như vậy cũng không thể tha thứ.

Sáng sớm, đoàn đội Tuỳ Tiện cùng ăn điểm tâm, đem đồ vật của mình đều thu thập lại, mang theo hành lý trên lưng xuất phát.

Nhiệm vụ lần này là giải cứu một đám nhân viên nghiên cứu khoa học.

La Tự Cường nhìn lên trời cao “Aiz, không biết lúc nào mới có thể trở về căn cứ thành phố A”

Dư Vạn Lý đạp cậu ta một cước “Như thế nào, muốn tìm vợ cùng con trai hả?”

La Tự Cường nháy mắt tránh thoát cái chân kia “Đừng nói, anh không muốn gặp lão bà của mình”

“Muốn ah” Dư Vạn Lý đi tới chỗ Phan Đại Vĩ “Anh Phan, anh Phan, anh thì sao”

Phan Đại Vĩ cõng túi hành lý, lui hai bước, nói “Gọi anh già làm gì, muốn lấy dưa hấu ăn?”

La Tự Cường chỉ chỉ Hồ Hạo Thiên phía trước “Đừng đi cùng mấy người vô sỉ này, với tình trạng của anh, nên cùng phe với chúng tôi”

Phan Đại Vĩ nhìn nhìn phía trước là hình ảnh Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên lôi kéo Dương Lê nói “Người lớn như vậy rồi, đứng có chơi mấy trò ngây thơ như thế chứ”

La Tự Cường gật đầu, ánh mắt vừa thật thà lại kiên định “Chúng tôi là những người phàm phu tục tử, duy chỉ có anh Phan thiên tư hơn người, lĩnh ngộ được những thứ tinh tuý, đã như vậy anh Phan, anh bước đi lưu loát, tiếp tục đi về phía trước nha”

Vì vậy Phan Đại Vĩ lại đi lên, chẳng bao lâu, hai đôi vợ chồng ở đằng kia lại ‘anh cười cười, tôi xấu hổ’, liền lui lại “Tôi nghĩ rồi, có lẽ nên cố định theo phe cánh mọi người”

Mấy chàng trai độc thân nhìn về mấy kỹ năng ân ái này còn có thể bảo trì bình tĩnh, dù sao cũng không biểu tình là vật chi.

Nhưng mà mình già như vậy …

Ầy, được rồi, nên tránh xa!

La Tự Cường vươn tay “Đều lớn như vậy rồi, còn chơi trò ngây thơ như thế nữa”

Phan Đại Vĩ: “…”

Phan Đại Vĩ “Anh già tôi đây cho chú hai trái dưa hấu làm phí nhập doanh?”

Bọn họ tuy ngoài miệng luôn nói chuyện cười đùa, chân cũng vẫn không ngừng lại, rất nhanh đã đến tập hợp ở cửa bắc.

Ở chỗ này nhìn chung quanh một vòng, mọi người mới biết được tham gia nhiệm vụ thật đúng là có rất nhiều người.

“Nhà vật lý học nào được căn cứ coi trọng như vậy, lại để nhiều người đi giải cứu thế này?” Lưu Binh nói

Bạch Thất nhìn đoàn đội lớn có ấn tượng của kiếp trước suy đoán nói “Đại khái là do bọn họ nghiên cứu ra thứ có lợi cho kiến thiết nha”

“Sẽ là cái gì?” Đường Nhược cũng tò mò “Nhà vật lý nghiên cứu … là sức hút của trái đất cùng thuyết tiến hoá các loại sao?”

Nhận thức của cô về các nhà vật lý học thật đúng là có hạn, có thể nghĩ đến chỉ có Edison của thế giới trước mà thôi.

Bạch Thất sờ sờ mặt cô “Đến đó nhìn bên trong là có thể biết bọn họ nghiên cứu ra cái gì có thể khiến cho quốc gia coi trọng như vậy”

Bọn họ đứng một bên nói chuyện phiếm, đợi Vệ Lam điểm danh quân số rồi xuất phát.

Bên kia, Cố Úc Trạch đi tới bên cạnh Tào Mẫn “Nghe nói hôm qua cô còn đi theo nhân viên tới rạp hát thu thập vật tư”

Tào mẫn cười cừoi “Anh ngược lại tin tức thật linh thông”

Cố Úc Trạch nói “Có tìm được thứ cô muốn không?”

Tào Mẫn nói “Một mồi lửa đem nhà phụ đốt không còn một mảnh, anh cảm thấy thế nào?”

Cố Úc Trạch nói “Thời điểm làm nhiệm vụ lần này, người ngay tại đây, khẳng định cô sẽ biết được thứ cô tìm”

Tào Mẫn nhìn đoàn đội Tuỳ Tiện bên kia nói chuyện vui đùa  sung sướng “Chỉ mong vậy nha”

Cố Úc Trạch bỏ đi “Tốt rồi, tôi đã thoả mãn tính bát quái, đi trước, hẹn gặp lại”

Bên kia đoàn đội Tầm Mộng cũng đã tập hợp

Đổng Cầm Cầm nhìn qua bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp của Bạch Thất cùng Đường Nhược cách đó không xa, lại nhìn Đường Nhược một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cười lạnh một tiếng, đứng một bên Tô Vũ Vi nói “Đoàn đội bọn họ thật may mắn, đường hầm lún còn có thể rơi xuống cống thoát nước được”

Trước đó Tô Vũ Vi gặp Bạch Thất tại quán cà phê, dĩ nhiên là đã đem chuyện nói lại với Đổng Cầm Cầm.

Đổng Cầm Cầm ban đầu với việc Bạch Thất không chết thì cũng cảm thấy vui, nhưng lại nghe tới Tô Vũ Vi nói việc Bạch Thất vô tình tới cực điểm, nghe xong trong lòng đối với bọn họ cũng sinh cảm giác chán ghét.

Hiện tại trong lòng Tô Vũ Vi cũng mâu thuẫn.

Bạch Thất ba phen bốn bận không nể mặt cô, nhưng lại làm cho các cô lo lắng mấy lần, tới tới lui lui, cô có cảm giác tình cảm của mình đối với Bạch Thất thật là mệt mỏi.

Chỉ có điều, cứ như vậy buông tha lại cảm thấy không cam lòng. Lại nhìn Đường Nhược bên cạnh anh, dưới đáy lòng lại sinh ra ghen ghét.

Con người, đều như vậy.

Nếu Đường Nhược tốt mình hơn rất nhiều, cao không với tới cũng thôi đi.

Cô ngoại trừ hâm mộ cũng sẽ không sinh ra cảm giác ghen ghét.

Nhưng hôm nay, Đường Nhược luận bề ngoài chỉ trẻ tuổi hơn mình, dị năng … vẫn không có, cô tự nhiên sẽ sinh ra khinh thường đối phương.

Thứ chính mình khinh thường lại được người coi như trân bảo nâng trong tay, khiến cô vì vậy sinh ra ghen ghét nống đậm.

Lúc mọi người suy nghĩ tâm tư, Vệ lam đã kiểm kê người xong, chuẩn bị xuất phát

Thời điểm Đường Nhược lên xe, Phan Hiểu Huyên tới vỗ vỗ vai cô “Nhìn, thật đúng là gặp được đội trưởng đội hậu cần Tầm Mộng, người ta còn đang nhìn cô kìa, tôi nhìn ý tứ trong mắt họ ‘dây thắt lưng từ từ rộng, cuối cùng dứt khoát tuột’”

Đường Nhược còn chưa mở miệng, Phan Hiểu Huyên còn nói “Nhưng những thứ này cũng không có chỗ dùng! Cho dù họ có tung hoa tung nước khắp nơi thì tiểu Bạch cũng không thèm nhìn họ”

Đường Nhược: “…”

Cô nương, cô hào phóng mang gió bão nhắm tới tôi, lại làm người tốt nhấc tảng đá khỏi ngực tôi?

Từng chiếc xe theo cửa bắc đi ra, hướng phòng thì nghiệm bên bờ biển đi tới.

Đúng vậy, nhiệm vụ lần này địa điểm là bờ biển, cũng gần chỗ bến tàu mà bọn họ thu thập vật tư khi trước.

Đội Tuỳ Tiện lần này vẫn chỉ mang theo ba chiếc xe, vẫn phải trở về thành phố H một chuyến, mặc kệ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên kia có trực tiếp trở về thành phố A hay không.

Vả lại, bọn họ còn có một xe vật tư, lái xe vật tư đi làm nhiệm vụ cũng không tiện.

Bạch Thất cầm bản đồ cùng Đường Nhược ngồi phía sau xe nghiên cứu.

Đường Nhược chỉ vào vị trí đảo giữa hồ nói “Vì sao phòng thí nghiệm lại kiến tạo trên đảo như thế?” Như vậy có nhiều bất tiện.

 

Chương 148: Không Thể Nhẫn Nhịn

Bạch Thất giải thích “Chắc phòng thí nghiệm sợ bị người quấy rầy, vả lại phòng thí nghiệm cấp quốc gia thường có diện tích khá rộng, bởi vật mới chọn địa phương như thế, thanh tịnh lại rộng rãi”

Đường Nhược nói “Chúng ta đến đảo giữa hồ, cần dùng thuyền lên đảo sao?”

Bạch Thất cũng chưa từng đi, cũng không thể biết được.

Nói là đảo giữa hồ, cũng có thể nói đảo trên biển không sai biệt lắm, bởi vì nó thực sự ở trên biển.

Phan Hiểu Huyên trên ghế lái phụ quay qua nói “Tôi cảm thấy sẽ có đường qua lại, nếu không cũng sẽ có cầu nối thẳng, bằng không những … nhà khoa học kia mỗi ngày đều phải ngồi thuyền không phải rất phiền toái sao?”

Đường Nhược gật đầu.

Trên xe cùng không có chuyện gì, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược nói chuyện phiếm.

Bạch Thất thấy hai cô nương trò chuyện cao hứng, cũng không quấy rầy, chỉ ngồi trong xe luyện dị năng.

Hiện tại mọi người cũng đang lý giải phân loại các loại công năng của dị năng.

Ngay cả nhà nước cũng không có giải thích hợp lý, dù sao, tận thế cùng loại Zombie này trước hoặc trong lịch sử đều chưa từng tiếp xúc.

Mọi người hiện tại giải thích hoàn toàn vận dụng những ý nghĩ ngây ngô, nhất trí cho rằng dùng tay phóng thích dị năng là cách duy nhất.

Nhưng Bạch Thất biết rõ, dùng tay phóng thích dị năng chỉ là một cách chủ yếu nhất mà thôi, không thể xem là duy nhất.

Tựa như dị năng tinh thần lực của Đường Nhược, căn bản không cần dùng tay vẫn phóng ra lớp bảo vệ.

Trước khi chết, lần cuối cùng trong căn cứ thành phố A, nghe được thông tin dị năng kỳ thật là do tổ hợp  vi lượng cực nhỏ trong không khí tổ hợp thành, cho nên tay tuy là phương thức phòng thích dị năng chủ yếu nhất, nhưng không phải cách duy nhất.

Đã nghe qua lý thuyết này, lại gặp các dị năng giả đẳng cấp cao lăng không ra dị năng, nên mới có chuyện khi trước Bạch Thất lăng không ra kiếm.

Đương nhiên ngoài chuyện này, Bạch Thất cũng không biết có phải trong căn cứ các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cách thức khác không, bởi vì, khi trước anh ở chỗ thấp kém nhất trong căn cứ, là chỗ cuối cùng nhận được tin tức.

Bất kể như thế nào, chiêu lăng không ra dị năng, hôm nay Bạch Thất quả thật có thể làm được, bởi vậy hiện tại, anh cũng có thể luyện tập nhiều hơn, nghiên cứu các phương pháp khác để phóng thích dị năng.

Tóm lại trên xe cũng không có chuyện gì làm.

Phan Hiểu Huyên kế thừa khả năng ăn nói của Phan Đại Vĩ, theo nói chuyện từ buổi sáng tới giữa trưa cũng không buồn tẻ, đem sự tình trong trường đều nói hết một lần, trong đó còn kể một ít việc cô biết về Phạm Vân Giang.

Nói đến Phạm Vân Giang, ngược lại Phan Hiểu Huyên nhớ ra, đến thành phố H không thấy đoàn đội của bọn họ.

Từ sau khi Tô Tiệm Ảnh chết, trước khi nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân diễn ra vẫn không nhìn thấy đoàn đội của Phạm Vân Giang.

Phan Hiểu Huyên nói “Hình như ở thành phố H mình chưa từng thấy qua đội của Phạm Vân Giang, nhiệm vụ phòng thí nghiệm lần này cũng không có tham gia”

Đường Nhược nói “Có thể khi hoàn thành nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, cùng quân đội và người khác trở về thành phố H rồi”

Phan Hiểu Huyên nói “Tôi nghĩ cái chết của Tô Tiệm Ảnh đã mang lại đả kích lớn với hắn, nghe nói năm đó trong trường học còn bình chọn …”

Đường Nhược nghe xong cười rộ lên “Cô cũng biết nhiều chuyện thật đấy”

Phan Hiểu Huyên nói “Cậu ta cùng với cô từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chuyện của cậu ta …. đều là do cô ở trong trường học tuyên truyền đấy”

Đường Nhược: “…”

Nguyên chủ trước đó, có chút …:-( 囧.

Ngược lại Bạch Thất nghe được lời này, đình chỉ luyện tập dị năng, như có điều suy nghĩ nói “Tiểu Nhược cùng Phạm Vân Giang kia là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao?”

Trước khi anh đính hôn, cũng không có tìm hiểu về Đường Nhược trước kia, ngược lại cũng không chú ý chuyện Đường Nhược và Phạm Vân Giang là cùng nhau lớn lên.

Đường Nhược nhìn Bạch Thất, chậm rãi lắc đầu.

Cô không phải là người trước đây, cho nên đối với loại chuyện này thật sự không biết.

Phan Hiểu Huyên cũng biết Đường Nhược đã quên chuyện trước kia “Đúng, nghe nói vậy”

Bạch Thất gật gật đầu, không nói gì nữa.

Nếu như tiến sĩ Tào thật sự chú ý tới dị năng của Đường Nhược, sau khi mình trở lại căn cứ thành phố A, cũng phải giải quyết cái tai hoạ ngầm Phạm Vân Giang này.

Cho dù khả năng bại lộ thân phận của Đường Nhược không lớn, anhcũng không muốn cược cái xác suất này.

Buổi trưa đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, để mọi người ăn cơm trưa.

Trước kia đoàn xe từ căn cứ thành phố H tới bên tàu, mất thời gian khoảng hai ngày, cho dù hiện tại thời gian ban ngày đặc biệt ngắn ngủi, nhưng mọi người trong đoàn xe cũng cần mười mấy giờ mới tới nơi.

Cho nên lần này một đoàn người lớn, thế nào cũng cần nhiều thời gian hơn mới tới được bờ biển gần phòng thì nghiệm.

Lần nghỉ trưa này không giống như khi làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, thời gian ăn cơm rưa mọi người cơ hồ đều thống nhất là trên đường dùng cơm.

Lần này xuất động làm nhiệm vụ đều là đoàn đội có đẳng cấp cao của thành phố H, dị năng giả vốn có cảm nghĩ tài trí hơn người, hơn nữa là đoàn đội có đẳng cấp, hôm nay đều là những người nổi bật trong căn cứ, đối với Zombie bên ngoài cũng không sợ hãi.

Mà những đoàn đội này bởi vì dị năng cường đại, vật tư cũng rất sung túc, bởi vậy đều tụ tập một chỗ nấy cơm hoặc đồ ăn.

Con đường này là đại lộ của thành phố H, mỗi ngày Zombie lui tới rất nhiều, dị năng giả đánh Zombie cũng rất nhiều, vì vậy mỗi lần ban ngày đánh Zombie xong, buổi tối lại lắc lư tới một đám.

Đoàn đội Tuỳ Tiện cũng xuống xe tiêu diệt Zombie quanh mình, rồi tụ tập một chỗ nấu mì ăn.

Ăn mì trứng gà, thêm chút lạp xưởng, và trứng mặn là rất ngon rồi.

Dị năng giả ngồi cách họ không xa, trước đó thấy đội Tuỳ Tiện xuống xe đã có ý từ muốn kết giao, giờ lại thấy đồ ăn của họ, lập tức tới chào hỏi “Này, đoàn xe của mọi người là từ đâu tới, nhìn rất đẹp mắt”

Dị năng giả này cũng không tính là người giỏi kết giao, nói hết lời lại thấy toàn đội Tuỳ Tiện không có ý từ đáp lại, liền tìm chủ đề khác “Hắc, tôi nói với mọi người, buổi sáng khi chuẩn bị đi tôi nhìn thấy một chuyện khôi hài, nhiệm vụ lần này lại có một đội cấp độ S tham gia, đám kia khác gì Newbie, quả thực là đi tìm chết, thật không biết bọn họ là như thế nào mà lớn lên.. Ờ tên của bọn họ còn rất khôi hài, tên Tuỳ Tiện … Ha ha ha, thật thay cho cái tên đoàn đội Tuỳ Tiện … Đội trưởng đoán chừng là đầu bị kẹp cửa mới lấy cái tên này nha, các người thấy bọn họ lấy tên như vậy, làm sao lại có người gia nhập cùng bọn họ chứ”

Bọn người Hồ Hạo Thiên đang ăn mì dừng tay một chút, khoé mắt mỗi người đều kéo ra,

Lưu Binh cố gắng nhìn về phía Bạch Thất.

Tiểu Bạch, hắn giễu cợt tên do chú lấy, không thể nhẫn nhịn, phóng băng đao chọc hắn!

Bạch Thất nhàn nhạt nhìn chân trời xa xăm, tiếp tục gắp mì cho Đường Nhược.

Dị năng giả ra ngoài kết giao kỹ xảo sẽ không yếu, lại nói thêm “Giới thiệu một chút, chúng tôi là đoàn đội cấp C tên Hào Quang tôi là đội trưởng tên Hàn Lượng, đoàn của mọi người tên là gì, xem xe và người khốc như vậy, đẳng cấp nhất định là cấp độ B đi”

Hôm nay thành phố H có mấy đoàn đội cấp độ B, cấp độ A tạm thời không có.

Hồ Hạo Thiên đứng lên, nhìn thẳng hắn, vẫn bộ dáng tươi cười trấn định như trước “Đại khái khiến anh thất vọng rồi, rất không may, chúng tôi chính là đoàn đội Newbie đi tìm chết, đội Tuỳ Tiện mà anh nói … Chúng tôi sớm muộn cũng phải chết, Hàn đội trưởng vẫn không nên cùng chúng tôi kết bạn, bằng không tới lúc đó, chúng tôi đi đời nhà ma, anh lại phải thêm một phần phúng viếng, khiến anh tốn kém”

Vẻ mặt Hàn Lượng vặn vẹo nhìn Hồ Hạo Thiên “Anh … các anh là đội Tuỳ Tiện?” Hắn hết nhìn Hồ Hạo Thiên lại nhìn toàn đội, chỉ thấy … mì mọi người ăn, bề ngoài xuất chúng, quần áo sạch sẽ, hơn nữa mặc dù chính mình ở trước mặt họ nói điều không hay, đội này vẫn đều chậm rãi ăn mì?

Lại nhìn những … xe … kia, đều là xe giá cao!

Hàn Lượng hít một hơi, bình phục tâm tình cười nói “Hồ đội thật sự là giỏi che dấu, đội Tuỳ Tiện là đội cấp thấp S, làm sao lại có khả năng như thế này, anh đùa không buồn cười nha”

Hồ Hạo Thiên nói “Chúng tôi thích dùng bề ngoài đả thương người, dùng cấp thấp nhất phối hợp với bản thân, dùng hình ảnh quảng đại thể hiện trong căn cứ, đội trưởng Hàn có ý kiến không?”

Hàn Lượng: “…”

Đội trưởng này thật sự là … cần tránh xa.

Hàn Lượng liên tục khoát tay “Không có, không có ý kiến … Đã nhận thức nhau rồi, tôi đi trước, các anh, các anh có rảnh có thể tới chỗ chúng tôi ngồi”

Hàn Lượng vừa đi, Lưu Binh hướng Hồ Hạo Thiên giơ ngón tay cái.

Thật sự là muốn khoa trương một lần ‘Giỏi giả bộ” mới có thể biểu đạt ra tán thưởng của cậu.

Ăn cơm trưa xong cách thời gian lên đường còn nhiều, mọi người liền tản ra đánh Zombie một lát,

Hôm nay Zombie lắc lư trên đường vẫn là cấp một, nhóm dị năng giả cấp một vẫn có thể đánh.

Đoàn đội Tuỳ Tiện cũng không để Lưu Binh lại đi lăn lộn trong đống đó, hôm nay bọn họ đã là cấp hai, cũng chướng mắt những tinh hạch cấp một.

Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, trông thấy tiến sĩ Tào đang thu tập mẫu côn trùng.

Mọi người cũng không có chuyện gì, liền nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Tào cùng trợ lý đang thảo luận.

Lần này Đường Nhược không sử dụng tinh thần lực đi nghe trộm.

Nhưng mà, cô không sử dụng tinh thần lực thì có thể đi tới, Tào Mẫn cũng xoay đầu nhìn Đường Nhược.

Cô đi đôi giày cứng màu trắng đi tới, nhìn Đường Nhược lắc lọ thuỷ tinh trong tay nói “Có hứng thú xem một chút?”

Lọ thuỷ tinh bên trong chưa một con kiến, thể tích so với trước lớn hơn không chỉ mười lần.

Đường Nhược nghĩ tới Bạch Thất trước đó có nói không nên cùng Tào Mẫn quá thân cận … lắc đầu “Không đâu, tôi cũng không hiểu sinh vật học, quấy rầy mọi người làm việc thì không tốt”

Tào Mẫn giơ cao bình thuỷ tinh lên, nở nụ cười “Trông thấy thể tích nó lớn lên?”

Đường Nhược gật đầu.

Tào Mẫn nói “Chúng tôi phát hiện gien của nó biến dị rồi, hiện tại đã tiến hoá, nó cùng tế bào để tăng trưởng mỗi ngày 0.2 cm2”

Đường Nhược nói “Chúng còn có thể tiếp tục lớn lên không?”

Tào Mẫn cũng không giấu giếm “Trước mắt tựa hồ sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, đến cùng có thể lớn tới đâu chúng tôi cũng không rõ lắm”

Đường Nhược tự nhiên hỏi “Cũng không biết nguyên nhân chúng tiến hoá là gì, chúng có xuất hiện dị năng sao?”

Tào Mẫn lắc đầu “Năng lực tôi có hạn, vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng trước kia đi làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, mới phát hiện trong không khí hiện nay có bức xạ hạt nhân gấp hai mươi lần trước tận thế”

“Là do nhà máy điện hạt nhân dò rỉ bức xạ sao?”

“Không phải, kiểm tra mọt phòng, phát hiện mọi thứ trong nhà máy vẫn hoàn hảo, không phải từ đó”

Những tri thức cùng nghiên cứu chuyên nghiệp, Đường Nhược cũng chỉ nghe một chút mà thôi, không giúp đỡ được gì, chỉ nghe Tào Mẫn nói như vậy, lại thấy tinh thần nghiên cứu chuyên nghiệp, vì vậy cô lấy trong bọc một ít lam tinh đưa cho Tào Mẫn.

Tào Mẫn nhận túi, đổ Lam Tinh trên tay nhìn nhìn “Đây là …”

“Tinh hạch cấp hai” Đường Nhược nói ‘Chúng tôi trước khi đến thành phố H, trên cầu Đích Chương giết mấy Zombie, không giống thông tin cô đưa ra là một trăm ngày Zombie mới có thể tăng lên cấp hai, chỗ đó có rất nhiều Zombie cấp hai rồi, đoán chừng trong thành phố sẽ có hơn nữa …”

“Mọi người trên cầu lớn vào nội thành gặp Zombie cấp hai? Cô cảm thấy so với Zombie cấp một thì chúng có gì khác biệt?”

Đường Nhược gật đầu hồi tưởng “Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi chỉ cảm thấy những … Zombie này khó đánh, dường như không giống với các địa phương khác”

“Nguyên lai phương hướng nghiên cứu của chúng tôi phạm sai lầm rồi” Tào Mẫn cẩn thận đem tinh hạch cấp hai nhìn một chút, đưa cho người bên cạnh cầm, ngẩng đầu nhìn Đường Nhược “Cảm ơn tinh hạch của cô, hôm nào đó lại mời cô uống cà phê, nếu như có chuyện, có thể trực tiếp tới tìm tôi, tôi về trước” Nói xong, cầm tinh hạch cấp hai vội vã trở lại xe của mình.

Xe của Tào Mẫn không phải dạng xe jeep như của các dị năng giả khác.

Xe của cô là xe tải được cải tiến, bên trong có dụng cụ thí nghiệm đơn giản. Cô vội rời đi như vậy, dĩ nhiên là muốn càng sớm càng tốt tiến hành nghiên cứu tinh hạch cấp hai này.

Phan Hiểu Huyên thấy bộ dáng Tào Mẫn đi đường như như chạy bộ, cảm thán một câu “Tinh thần nghiên cứu của nhà khoa học thật sự đáng kính nể”

“Uh” Đường Nhược nói “Cô ấy đại khái là rất nhiệt tình và yêu công việc của mình”

Không có hứng thú với việc khác, nhà khoa học chỉ ngày đêm vùi đầu nghiên cứu.

Đường Nhược giao tinh hạch cấp hai cho cô ấy, thực ra là muốn Tào Mẫn nghiên cứu thêm … về những thứ có thể sử dụng được.

Dù sao dựa vào thực lực một đoàn đội của bọn họ cũng không thể làm gì, phải dựa vào trụ sở.

Nếu chỉ lo cho cuộc sống của chính mình, bọn họ kỳ thật chỉ có thể sống lâu hơn người khác một chút mà thôi, kết quả chung đợi họ vẫn là tử vong.

Chỉ khi quốc gia và căn cứ cường đại, cả nhân loại cường đại, mới có khả năng để tất cả mọi người cũng sống sót, thậm chí khiến cuộc sống tốt hơn.

Tào Mẫn trở về trong xe không lâu, loa phía trước liền thông báo tiếp tục lên đường.

Đoàn người tiếp tục đi.

Nhìn qua Zombie bên ngoài xe, đoàn đội Tuỳ Tiền có chút nhớ nhà ở thành phố A

Dù sao cũng đã đi rất lâu rồi.

Buổi chiều, Phan Hiểu Huyên không lải nhải giống buổi sáng nữa. Cô sửa sang lại không gian của mình một chút, lại dùng ý niệm luyện tập cho không gian của mình.

Cô cũng không biết nhiều, mọi người cũng không biết dị năng không gian thì nên luyện tập thế nào.

Thẳng đến khi Bạch Thất nói cho cô biết rằng, cô có thể dùng ý niệm luyện tập dị năng không gian.

Cái gọi là ý niệm chính là dùng ý thức, tiềm thức hay tín niệm của trạng thái tinh thần.

Không gian của cô không nhìn tới, cũng không sờ tới được, chỉ có thể nhìn thấy trong đầu, vì vậy vận dụng ý niệm luyện tập cô cũng nên thử một chút.

Khi luyện tập cô nhắm mắt lại nghĩ về không gian của chính mình, có thể trông thấy một điểm vòng tròn, nếu dùng ý thức khống chế cái đốm kia, đốm đó sẽ nghe lời, muốn tới gần cô, còn có thể theo ý niệm của cô biến ra lớn hơn một chút …

Mỗi khi biến lớn hơn, cô cảm thất không gian của mình cũng biến ra lớn hơn một chút.

 

Discussion16 Comments

  1. Há há, mình comment đầu tiên, buồn cười anh chàng muốn làm quen kia quá, muốn kiếm chuyện làm quen thế nào lại thành nói xấu trước mặt người ta. Mấy cô nàng Tô Vi Vũ và Đổng Cầm Cầm thiệt đáng ghét mà, làm chung nhiệm vụ thế này kiểu gì lại có drama để xem đây =))

    • Anh chàng làm quen đó gọi là Tự bê đá đập chân mình ý bạn. Mà không ngờ đoàn xe mạnh vậy mà được đánh giá có cấp C…. Cungc phải thôi. Mọi người đoàn xe toàn tự đánh zoobie và thi vật tư 1 mình thôi. Cod khi nào đoàn xe làm nhiệm vụ của căn cứ đưa ra đâu. À có làm 2 lần. Một lần đang làm dở nửa chừng hầm sập. Một lần làm xong nhiệm vụ ai ngờ Dệt áo cho đội CUT còn đoàn xe không được gì cả kkkkk

  2. Trời ơi. Giúp người ta đánh sập cái hắc điếm, cứ tưởng là đội Tùy Tiện phải đạt cấp A B gì đó không ngờ chỉ là cấp S. Bao nhiêu công sức của mọi người không được ghi nhận. Nhưng ta vẫn thấy đoàn đội này thuộc dạng giả trư ăn thịt hổ. Có cái đội cấp S nào mà lại ăn uống linh đình, quần áo sạch sẽ, di năng cấp hai lại được mấy đoàn đội khác chú ý. Mấy cái cô nàng thích Bạch Thất mà không được đáp lại nên ghét Đường Nhược. Tội nghiệp em nó.
    Cảm ơn editors

  3. Lần này cứ như đi công cốc ấy. Làm nhiệm vụ vật vã mà thành tích tính cho người khác mất rồi. TM xem ra sẽ không buông tha cho ĐN cho tới khi cô ta tìm được thứ cô ta cần rồi.
    Không thể trách cái tên tới bắt chuyện này được dù sao thì ai lại nghĩ đoàn đội cấp S thấp nhất lại ăn mặc sạch sẽ, sài toàn đồ tốt còn hơn cả đoàn đội cấp B chứ. À quên còn dị năng cũng mạnh hơn nhiều nữa.
    Cảm ơn edictor

  4. Ặc, giúp người đánh sập một ổ căn cứ như vậy nhưng lại không được công điểm, sao mà giống may áo cưới cho người khác thế hả trời, cả đội mới chỉ cấp S mới buồn cười, buồn cười hơn là có kẻ muốn tới làm quen mà lại cười nhạo nữa chớ.kk. hài thiệt luôn á.

    tks tỷ ạk

  5. đội Tùy Tiện giỏi vậy mà mới cấp S, nói ra người nào biết chắc cũng thấy tội cho đội này haha, tham gia bao cái nhiệm vụ nguy hiểm vậy mà coi như vẽ hoa trên gấm giúp đội người khác tăng cấp còn đội của mình thì dậm chân tại cấp S.

  6. Haha bùn cười quá, tên đội trưởng đi hóng hớt ba hoa đúng chõi ghê lun.này là nghe ng ta nói xấu mà nói ngay trước mặt nè.mà a Hồ hạo thiên cũng khồng vừa , đớp chát lại ngay.nghĩ cg tội, đội Tuỳ tiện nên nhận nhiệm vụ tuỳ tiện, rồi tuỳ tiện làm không công cho ng ta lun.thương kkkk. Sao mình cứ ko thik tién sĩ Tào, cứ cảm giác xấu xa sao ý.hy vọng đừng làm gi hại mọi ng

  7. Haha, toàn đội gian nan làm các nhiệm vụ vậy.mà cuối cùng lại không đuợc côg nhận gì hết, toàn là bỏ công mà lại không đạt đc kết quả, nguyên một cái nhiệm vụ tiêu diệt cái trụ sở xấu kia do toàn đội làm mà lại tính công lên người của Cố đội, giờ mọi người vẫn là cấp S thấp nhất
    Mà thấy vậy cũng chẳng sao, mình dựa vào thực lực mà, sau này chắc chắn sẽ nổi danh thôi
    PHH đang tìm cách nâng cấp dị năng rồi, cố lên nào
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Hóa ra đội Tùy Tiện chỉ đi làm nhiệm vụ từ thiện thôi àh, khó khăn nguy hiểm j cũng xông pha mà chả có điểm nào,chán nhỉ! Tào tiến sĩ cứ để ý Tiểu Nhược cảm thấy nguy hiểm quá, cứ rình rình không có 7 Ngạn là dụ dỗ con người ta hà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Kho than doi Tuy Tien ghe. Danh bao nhieu zombie ma moi cap S thoi. Dung la ko cong bang ty nao. Mng giai cuu phong thi nghiem xng vs lên cấp chăng. Có gắng nào. Tsy Tao cong nhan yeu nghe va nhiet huyet ghe nhi

  10. cho chừa cái tội tùy tiện mà. làm bn chuyện thế mà vẫn chỉ là đội a. cười chết t mất ;77

  11. Đúng tùy tiện mà tùy tiện làm thôi nên chỉ ở cấp thấp nhất à. Công nhận tiến sĩ Tào chăm chỉ nghiên cứu ghê đó, một người hết lòng vì công việc nhe.

  12. Trình độ bát quái của Phan Hiểu Huyên đã không phải ở mức bình thường rồi, đặc biệt là đối với những hoa đào xuất hiện xung quanh Bạch Thất.

  13. Thực lực của đội có thể đứng hạng nhất lại mang cấp bậc thấp nhất, nhìn bề ngoài khiến người khác không thể tin nổi, cũng tại đội Tùy Tiện không làm nhiệm vụ lấy điểm thôi, nhiệm vụ duy nhất lại làm trên danh nghĩa của nhóm khác kìa,đúng là kiếm điểm hộ người ta mà.

  14. Có khi nào không gian và tinh thần lực của ĐN có liên quan đến nhau không, chuyến đi tìm phòng thí nghiệm liệu có khó khăn gì ko đây

  15. E thấy hơi bị ngược… Lẽ ra cấp S fai là cấp cao nhất chứ s là cấp thấp nhất nhỉ??? Tương quan khác nhau s

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: