Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạn trai bị đàn ông cướp 13+14

12

Bạn trai bị đàn ông cướp 13

Edit: Suly

Beta: Sakura

“Cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi cái tên, anh còn muốn làm bạn tốt với anh ta, mang người đến nhà? Anh tự tính thử mấy tháng nay, hắn lừa chúng ta bao nhiêu tiền? Còn muốn mua điều hòa cho hắn, Triệu Lâm, đầu óc anh có vấn đề phải không?” Bách Hợp kéo cái ghế ngồi xuống, thấy mặt Triệu Lâm lúc xanh lúc trắng, bây giờ Triệu Lâm đã hơi nghi ngờ rồi, để hắn từ từ phát hiện, còn tốt hơn mình nói thẳng cho hắn, Triệu Lâm là người chết vì tự ái, tuy trung thực nhưng tính cách kì lạ, trong lòng hắn đã tin tưởng thì  cho dù giả dối, hắn cũng tin là thật, còn nếu hắn không tin tưởng cho dù là sự thật, người bên cạnh có nói rách miệng thì hắn cũng không tin.

“Đưa anh ta đi đi, tôi không muốn thấy người này trong nhà, tôi không quan tâm anh muốn qua lại với anh ta nhưng nếu anh mang hắn về nhà thì tốt nhất đừng để hắn gặp tôi. Tiền thuê nhà anh phải đưa hơn một nửa, tiền đện nước tính sau, Triệu Lâm, hai chúng ta nên bình tĩnh một thời gian, nghĩ đến tình cảm trước đây, tiền điện nước tháng nay tôi sẽ trả thay anh nhưng tiền điện nước tháng sau, tôi sẽ tính toán rõ ràng với anh.”

Bách Hợp nói xong, đem tất cả đồ ăn trên bàn đổ vào thùng rác, rồi cầm quần áo vào phòng tắm.

Khi đi ra ngoài cả Triệu Lâm và Chu Tư Phàm không thấy nữa, buổi tối cô ở trong phòng luyện   Luyện Thể Thuật, ở bên ngoài phòng khách Triệu Lâm đi qua đi lại, đi đến cửa nhiều lần không dám gõ cửa, rõ ràng hôm nay bị Bách Hợp dọa sợ rồi, Bách Hợp nghe thấy, lúc nửa đêm hắn thử hỏi:

”  Bách Hợp, em đã ngủ chưa?” Hắn ngừng một lúc, không thấy Bách Hợp ra, cũng không biết cô ngủ chưa, lòng can đảm tăng lên một chút: “ Anh không biết Chu Tư Phàm là người như thế, hôm nay anh không phải muốn tức giận với em, anh chỉ không muốn mọi người lúng túng mà thôi, dù sao anh ta cũng là bạn của anh, chỉ tới nhà ăn bữa cơm thôi, anh không ngờ em sẽ tức giận như thế….”

Đến bây giờ, Triệu Lâm vẫn tưởng Bách Hợp trở mặt với Chu Tư Phàm là vì tiền mấy món thức ăn kia, hắn thật sự quá lơ mơ, lại không có chính kiến. Bách Hợp không để ý đến hắn, tiếp tục luyện Luyện Thể Thuật, Triệu Lâm thấy cô không ra ngoài:

“Chẳng qua Chu Tư Phàm nói đúng, đàn ông cần có mặt mũi. Anh ta đã nói không muốn hỏi chuyện công việc giúp em, tại sao em lại quấn lấy không buông? Anh ta từ chối, em không tìm được việc, còn cãi nhau làm mọi người đều lúng túng. Hôm nay em ném anh ta xuống đất, còn đánh người ta như thế, lỡ như Chu Tư Phàm báo cảnh sát bắt chúng ta thì phải làm sao? Em làm việc quá nóng nảy rồi.” Ban đầu vì Bách Hợp nói hắn không có tiền mà Triệu Lâm cảm thấy không tự tin nhưng nói xong, nghĩ lại tình cảnh tối nay, lửa giận ngày càng lớn

“Chúng ta không phải là người Tân Hải, lại không có chỗ nhờ vả. Đến lúc xảy ra chuyện thì biết làm sao? Công việc đều mất!”

Bách Hợp nghe như vậy, cười một tiếng: “ Anh ta có giỏi thì báo,  có khi hắn ta là trai bao cũng nên, chuyện trong miệng anh ta được mấy phần thật sự, cái gì mà con ông cháu cha, trong nhà có nhiều tiền, tôi chưa từng thấy người có tiền nào làm bạn với người nghèo, còn đến nhà người khác ăn không uống không, nhà anh ta giàu như thế. Anh đã từng ăn một bữa cơm anh ta mời chưa, nhận một món quà của anh ta chưa? Đừng nói thay anh ta, một chai nước có gas anh ta còn chưa mời anh uống, còn nói gì mà anh em. Cút xa một chút, nghe thấy càng phiền thêm.

Ngoài cửa Triệu Lâm bị mắng mặt đỏ bừng, nửa ngày sau mới khẽ nói: ” Người nào kết bạn còn quan tâm người đó có tiền hay không? Tôi không thiếu một chai nước có gas, dựa vào cái gì mà người nghèo không thể làm bạn với người có tiền? Cô là người trong mắt chỉ thấy tiền nên mới nghĩ trên đời này mọi người đều giống như cô, cậu ta làm trai bao thì sao tôi tình nguyện bị lừa thì sao? Chuyện của tôi cô không cần quan tâm.” Ban đầu Triệu Lâm muốn đến xin lỗi Bách Hợp, không ngờ đến bây giờ Bách Hợp còn không nhận lỗi, hắn chỉ sợ hai người gặp rắc rối mà thôi, muốn khuyên nhủ Bách Hợp lần sau không nên làm việc nóng nảy như vậy, từ đầu chính là cô không đúng, lỡ như cảnh sát tìm đến nhà, hắn mới vào công ty không lâu, bây giờ ồn ào có ảnh hưởng không tốt, hắn rất sợ mất đi công việc này, lúc tiễn Chu Tư Phàm ra ngoài, hắn ta liên tục la muốn báo cảnh sát, Triệu Lâm lo lắng một thời gian, quay lại muốn nói Bách Hợp hai câu, không ngờ cô lại không nói không rằng đánh người, một ý nghĩ hối hận cũng không có làm lửa giận trong lòng Triệu Lâm bừng lên:

“Lần này là cô đánh người, nếu như Chu Tư Phàm báo cảnh sát thì không liên quan gì đến tôi.”

” Không liên quan đến anh, anh không cần để ý đến, Chu Tư Phàm ra tay trước, trước khi bị tôi ném ngã xuống đất, là anh ta tự rước lấy nhục, đáng đời, anh đã cảm thấy anh ta tốt, vậy thì đến ở cùng với hắn đi, còn chen lấn chỗ này với tôi làm gì? Anh xem tiền bạc giống như rác, cao thượng như thế, từ nhỏ anh không cần tiền để lớn lên sao, chẳng lẽ ăn không khí hết! Ít lải nhải với tôi đi, buồn cười chết mất.” Lời này của Bách Hợp làm Triệu Lâm vừa vừa thẹn vừa xấu hổ, không biết tại sao, từ lần cãi nhau vì chuyện máy lạnh về sau, Bách Hợp trở nên miệng lưỡi bén nhọn, hắn cãi nhau làm ầm ĩ không thắng cô, chiến tranh lạnh cũng không có tác dụng giống trước đây, bây giờ lại nghe cô bảo hắn cút, Triệu Lâm ngẩn ra thật lâu, mới đập cửa liên tục:

” Phòng trọ này tôi cũng đưa một nửa tiền thuê, cô dựa vào gì mà nói tôi cút? Cút thì là cô cút!”

“Muốn tôi cút cũng được, lấy tiền thuê nhà một nửa tháng ra, không cần anh nói, tôi lập tức thu dọn đồ đạc rời đi ngay, anh nghĩ phòng trọ hiếm lắm sao.” Hiện giờ, Triệu Lâm không thể lấy ra một nửa tiền nhà, trong ví trống rỗng thì đương nhiên nói chuyện cũng không hề mạnh mẽ, nghe thấy Bách Hợp nói thế, lập không không nói nổi.

 

Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau, đều là hắn nói Phạm Bách Hợp cút, tình cảnh hiện tại giống như trái ngược nhau, Bách Hợp mở miệng đóng miệng là nói hắn cút đi, tối nay Triệu Lâm định nói chuyện hòa hợp với Bách Hợp nhưng bây giờ nói đến đây lại tan rã không vui.

Ngày thứ hai khi Bách Hợp tỉnh lại thì Triệu Lâm đã không còn ở trong nhà, tối qua hơn mười giờ đêm hắn mới về nhà, đêm qua hai người cãi nhau một trận, hắn không giải thích tại sao lại về nhà muộn, Bách Hợp cũng không hỏi, hai người cứ như thế mà chiến tranh lạnh, mỗi ngày khi Bách Hợp đi làm, thức ăn để trong tủ lạnh Triệu Lâm sẽ ăn nhưng thường ngày hai người không nói chuyện mà thôi. Gần đây, phần lớn thức ăn Bách Hợp nấu là đồ nóng, sau nửa tháng, cô thấy được trong ngăn tủ ở toliet có cách loại thuốc trị táo bón. Một tháng sau, thời gian Triệu Lâm ở trong nhà wc ngày càng dài, có khi vào wc hơn một tiếng còn chưa ra, đôi khi nói chuyện với Bách Hợp, mùi trong miệng xông ra làm người khác phải cau mày, trên mặt hắn bắt đầu mọc mụn.

Mãi cho đến một ngày nào đó, khi Bách Hợp về nhà, lập tức phát hiện trong tủ quần áo đã vơi đi một nửa, Triệu Lâm dọn quần áo, vật dụng của hắn đi mà không hề nói với Bách Hợp một tiếng.

Ở Tân Hải hắn không có người quen, trừ đến nhà của Chu Tư Phàm thì hắn không có chỗ để đi, hai người chiến tranh lạnh đã hai tháng, có thể để đạt được sự tin tưởng của Triệu Lâm, Chu Tư Phàm bất đắc dĩ mang Triệu Lâm về nhà, cũng vì có được sự biết ơn của Triệu Lâm mà dẫn hắn về nhà.

Để chứng minh suy đoán của mình, Bách Hợp gọi điện thoại cho Triệu Lâm, đã lâu rồi cô không chủ động gọi điện cho Triệu Lâm, điện thoại đổ chuông một lúc lâu, bên kia vẫn chưa bắt máy, mãi đến khi sắp tự kết thúc thì hắn mới bắt điện thoại, giọng nói lạnh nhạt:

“Cô gọi điện đến làm gì?” Triệu Lâm vẫn ghi hận hai tháng trước khi cãi nhau với Bách Hợp, việc Bách Hợp muốn hắn cút, hai tháng này hắn vẫn nghĩ nếu Bách Hợp xin lỗi hắn thì hắn có thể cho cô một cơ hội, làm lại từ đầu nhưng cô không quý trọng cơ hồi này mà trong hai tháng lại không để ý đến hắn, ban đầu không có chỗ đi, Triệu Lâm chỉ có thể nhẫn nại tỏ vẻ đáng thương, hôm nay đã tìm được chỗ ở, giọng nói của hắn lạnh nhạt hơn rất nhiều, lúc Bách Hợp hỏi hắn đang ở đâu, hắn cười lạnh:

“ Tôi ở nhà Chu Tư Phàm, bây giờ như cô mong muốn, tôi cút, ở cùng cô mấy năm nay, tôi chịu đủ rồi, cô vừa keo kiệt, vừa ích kỉ, trong mắt chỉ nhìn thấy tiền, hơn một tháng trước Chu Tư Phàm bị cô đánh bị thương, nghĩ đến tình cảm với ta, hắn quyết định không truy cứu cô, Phạm Bách Hợp, hai người chúng ta không hợp, nên chúng ta…” Hắn định nói ‘Chia tay đi ” nhưng Bách Hợp nghe thấy hắn đang ở nhà của Chu Tư Phàm, không muốn nghe hắn nói tiếp, trực tiếp cúp máy.

Hôm nay buổi chiều lúc đang đi trên đường, Chu Tư Phàm gọi điện cho Triệu Lâm, bằng tâm mà nói, tìm được mục tiêu mình vừa lòng, chia rẽ mội đôi yêu nhau, ra tay với đàn ông, loại chuyện này không phải lần đầu Chu Tư Phàm làm, cơ hội ra tay không nhiều, vì số lượng người mà hắn nhìn trúng ít nhưng hắn đã vừa lòng thì cho tới bây giờ còn chưa chạy thoát được, lần này chia rẽ Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp thất bại, trước đó không nhận lời giới thiệu công việc cho Bách Hợp bị đánh một trận, là sự sỉ nhục đối với Chu Tư Phàm. Sau khi hắn về đến nhà càng nghĩ càng không nuốt trôi cơn túc này, tuy trước đây ngoài tên hắn chưa từng để lộ thông tin gì khác, thậm chí số điện thoại cũng là giả, lừa những người đó nhưng lần này không giống.

Trò chơi tiến triển đến hôm nay, nếu buông tay thì quá đáng tiếc, hắn đã chơi hơn ba tháng, giống như sắp qua màn trong trò chơi, thời gian chuẩn bị dài như vậy, đương nhiên hiện tại không thể bỏ, hơn nữa gần đây hắn không tìm thấy việc gì vui, cũng không có mục tiêu mới, vả lại cho tới bây giờ Chu Tư Phàm chưa từng chịu thiệt trên tay một người phụ nữ, chỉ có cướp Triệu Lâm từ tay Phạm Bách Hợp thì mới dập được cơn giận này.

 

Bạn trai bị đàn ông cướp 14

Nhưng Triệu lâm đã nghi ngờ hắn vì lời nói của Bách Hợp, hơn một tháng hắn không để ý đến Triệu Lâm, bây giờ muốn Triệu Lâm tin tưởng mình thì hắn phải có một chút lòng thành, vì thế Chu Tư Phàm nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho Triệu Lâm, buổi chiều lúc Triệu Lâm tan việc, hắn chờ ở cửa công ty Triệu Lâm, mang Triệu Lâm về nhà hắn ở một mình ở Tân Hải này.

Dựa vào lưỡi không xương của Chu Tư Phàm, hắn nhanh chóng giải thích rõ nguyên nhân tại sao trong khoảng thời gian này không liên lạc với Triệu Lâm, sợ bạn gái của hắn mạnh mẽ, mình sẽ làm liên lụy hắn bị đánh.

Hắn hiểu tính cách của Triệu Lâm, để ý nhất là mặt mũi, bản thân vừa nói bị bạn gái hắn đánh, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ không ghi hận mình một tháng nay không liên hệ với hắn, Chu Tư Phàm còn nói trước đây không dẫn Triệu Lâm về nhà, không mời hắn ăn cơm, là do mình quen bạn bè không tính toán đến tiền bạc, sợ khi nói những thứ này trước mặt Triệu Lâm giống như khoe khoang sự giàu có mà thôi, hắn nói có bài bản, giống như sự thật, kẻ ngu ngốc Triệu Lâm này lại tin là thật, cảm thấy mình đã hiểu lầm bạn bè, suýt nữa vì phụ nữ chia rẽ mà nghi ngờ hắn , hơn nữa Chu Tư Phàm lại vô tình so sánh Bách Hợp hung dữ đanh đá với mình, còn nói lần Bách Hợp giận dữ đó không cho Triệu Lâm mặt mũi, nói làm cho lửa giận của Triệu Lâm bốc lên, lúc này Chi Tư Phàm mới giả bộ rộng lượng:

” Nếu là người khác lần trước đánh tôi, tôi nhất định sẽ kiện nhưng em Phạm là bạn gái của cậu, tôi không muốn liên lụy đến cậu, cậu mới lập nghiệp ở Tân Hải, để tránh phiền phức cho cậu chuyện này tôi bỏ qua. A Lâm, cậu nói với em Phạm một tiếng, không cần để em ấy lo lắng.” Câu này làm cho Triệu Lâm vừa cảm động vừa biết ơn, hai tháng này trong lòng hắn tích góp từng tí một đống nỗi khổ, đã sớm muốn tìm người tâm sự nhưng lại không tìm được cơ hội, Bách Hợp chiến tranh lạnh với hắn hơn một tháng. Tiến nhà, tiền điện nước mỗi người một nửa. Hắn mới phát hiện dùng hơn một ngàn đồng của mình để sống rất khó khăn, may mà Bách Hợp không thu tiền cơm canh của hắn, nếu không thì hắn thật sự lấy không ra được. Cuộc sống quá khó khăn, gần đây cơ thể hắn giống như có vấn đề khó nói, quan hệ đồng ngiệp không tốt, Chu Tư Phàm xuất hiện giống như một cái thùng rác. Triệu Lâm lập tức tâm sự với hắn, cũng nói chuyện mình muốn chia tay với Bách Hợp.

Chu Tư Phàm nói nhiều như vậy.Mục đích đúng là như vậy, nghe thấy Triệu Lâm tự mình nói ra, hắn nghĩ lại mình chơi trò chơi này cộng lại đã hơn năm tháng rồi nhưng bời vì Bách Hợp ầm ĩ một trận. Hắn đã có ý không muốn tiếp tục chơi nữa, giải quyết nhanh chóng cũng tốt, sớm lấy được thân thể Triệu Lâm. Sớm để hắn nhào vào lòng mình rồi vứt bỏ kẻ ngu ngốc này, vì vậy lập tức xúi giục Triệu Lâm chia tay. Triệu Lâm nói ra lo lắng của bản thân, ở Tân Hải không quen biết ai, không có chỗ đi, Chu Tư Phàm không do dự nói tạm thời Triệu Lâm có thể ở chỗ của hắn, tiền thuê nhà có thể đợi sau này công việc hắn ổn định có tiền rồi đưa.

Một khi đã không còn lo lắng, Chu Tư Phàm còn nói trên trời chỗ nào không có cỏ thơm, lại nghĩ đến gần đây Bách Hợp lạnh nhạt với mình, tự nhiên càng làm vững lòng tin của Triệu Lâm, hắn thừa lúc Bách Hợp chưa tan làm, Chu Tư Phàm lái xe đưa hắn về nhà, mang quần áo, đồ dùng của hắn đi, mãi đến khi Bách Hợp gọi điện hỏi hắn đang ở đâu thì trong lòng Triệu Lâm sinh ra cảm giác hãnh diện, tiếc là lời chia tay hắn còn chưa nói thì Bách Hợp đã cúp máy rồi.

Triệu Lâm đang tức giận thì Chu Tư Phàm đặt tay lên vai hắn, cơ thể hắn cứng lại, tuy hắn không quen với sự tiếp xúc thân mật của đàn ông nhưng Triệu Lâm nhớ trước đây mình hiểu lầm Chu Tư Phàm, chút nữa là tin lời của Bách Hợp, cho rằng hắn giả bộ là con ông cháu cha lừa mình, đã từng trách hắn, hận hắn không chịu giúp mình, bây giờ hắn không chỉ giúp mình mà còn sẵn lòng cho mình ở nhà hắn, trong lòng Triệu Lâm áy náy, nghĩ hành động của Chu Tư Phàm có lẽ không có ý gì khác, chỉ là mình hiểu lầm mà thôi, vì vậy chịu đựng cảm giác toàn thân nổi da gà, để mặc tay của Chu Tư Phàm đặt lên người hắn.

Mà Chu Tư Phàm để một tay lên không lập tức đặt xuống.

Hắn giống như không để ý mình đang nửa ôm Triệu Lâm, một tay khoác lên vai Triệu Lâm, một tay cầm điều khiển, mở TV lên. Trong TV đang chiếu một trận bóng đá nhưng lúc này Triệu Lâm cảm thấy Chu Tư Phàm ngồi quá gần, theo bản năng có cảm giác không đúng.

Lúc này tiếng TV không lọt vào tai hắn, hắn bỗng nhớ trước đây Bách Hợp từng nói với hắn, để hắn gả cho Chu Tư Phàm.

Lúc đó, hắn là một người đàn ông nghe thấy điều này, đương nhiên là tức giận, hai người đàn ông sao có thể lấy nhau? Hắn muốn kết hôn với một người phụ nữ, có người kế thừa nhà họ Triệu, dù quen biết với Chu Tư Phàm thì hắn chỉ xem hắn ta là bạn thân, là anh em, cho đến bây giờ không hề có ý gì khác, hiện tại đến nhà Chu Tư Phàm, chỉ đơn giản là vì hai người là anh em, hắn biết ơn sự giúp đỡ của Chu Tư Phàm.

Nhưng hành động của Chu Tư Phàm hiện tại làm cho Triệu Lâm có cảm giác không đúng, hắn không để ý đến TV, trên vai giống như có một con rắn, sự chú ý của hắn chuyển đến Chu Tư Phàm, sắc mặt hơi cứng đờ, trong lòng dần hối hận mình quá xúc động mà rời khỏi nhà.

Cơ thể Triệu Lâm cứng lại nên Chu Tư Phàm cũng cảm thấy. Theo lý mà nói, hắn thực sự không thích chơi loại đàn ông vừa có lòng cảnh giác vừa miễn cưỡng, hắn thích con mồi tự nguyện tiến vào lưới của hắn, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân thể của hắn, mà không phải giống như Triệu Lâm lúc này, nghĩ đến mình mang Triệu Lâm về nhà mà lại đổi lấy kết quả như thế, trong lòng Chu Tư Phàm hơi tức giận.

Thời gian ngắn sau này hắn cho Triệu Lâm ăn, cho Triệu Lâm ở, cho hắn tất cả phương tiện sinh hoạt, nếu hắn bỏ ra vốn như vậy mà đổi lấy người không cam tâm tình nguyện bỏ sự yêu thích phụ nữ qua thích hắn, thì không có ý nghĩa gì cả. Nếu thực sự muốn tiêu tiền, không bằng hắn dùng tiền đi tìm đàn ông đẹp trai còn hơn, việc gì phải tìm Triệu Lâm?

Một thời gian ngắn không gặp, thật sự Triệu Lâm thay đổi rất nhiều, trước đây tuy ăn mặc quê mùa nhưng lại thắng ở tuổi trẻ, hơn nữa dáng người hắn cao gầy, mới ra trường không lâu, tính cách còn thật thà, vì vậy nhìn giống như con thỏ, đối với mình nhút nhát rụt rè, có sự lấy lòng cẩn thận từng li từng tí nhưng hiện tại lại không giống, mới hơn một tháng, hắn vẫn cao gầy như trước nhưng trên mặt lại mọc nhiều mụn, tiết đầy dầu làm cho mặt hắn bóng loáng, người khác nhìn thấy mất hết hứng thú.

Nhưng bản thân bỏ nhiều như vậy, nếu lúc này buông tay, Chu Tư Phàm tuyệt đối không cho phép. Triệu Lâm đến nhà hắn, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, dù hắn không hợp khẩu vị như trước nhưng mình phải ngủ với hắn rồi nói sau!

Chẳng qua Chu Tư Phàm muốn ra tay với Triệu Lâm nhưng thấy hắn căng thẳng, không tình nguyện, lại nhìn khuôn mặt hắn không khác gì bị phá hủy dung mạo, ít đi mấy phần ý muốn. Hắn xét lại hơn một tháng mình không liên lạc với Triệu Lâm nên bây giờ hắn không thân với mình như trước, hắn suy nghĩ một lát, mình còn muốn ăn Triệu Lâm thì cũng phải từ từ, dẫn hắn một lần nữa tình nguyện gần gũi mình.

Nóng vội không có kết quả, dưa xanh hái không ngọt, suy nghĩ, Chu Tư Phàm nén sự chán ghét trong lòng, rút tay về, cầm điều khiển tắt TV:

“ A Lâm, cậu mới chuyển qua, có thể không quen, hôm nay cậu dọn nhà, chắc cũng mệt mỏi rồi, ngủ một giấc trước rồi mai tôi dẫn cậu ra ngoài chơi, xem như mời khách!”

Một phút trước Triệu Lâm còn lo lắng làm sao để Chu Tư Phàm rút tay ra khỏi người mình, hiện Chu Tư Phàm rút tay lại, Triệu Lâm thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy lời của Chu Tư Phàm, cảm thấy biết ơn, hắn vội vàng gật đầu, Chu Tư Phàm chỉ cho hắn phòng ngủ, nhà WC trong nhà ở đâu, rồi về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài chơi.

 

Mà lúc này sau khi cúp máy, Bách Hợp biết Triệu Lâm đã đến nhà Chu Tư Phàm, cầm điện thoại nở nụ cười.

Cô chuẩn bị cho Chu Tư Phàm một món quà lớn, hắn không phải là yêu thích đàn ông sao? Cô đưa đàn ông cho hắn, chẳng qua hai tháng này Triệu Lâm bị cô nuôi có khả năng không hợp khẩu vị của Chu Tư Phàm nữa rồi, Hơn nữa thời gian chiến tranh lạnh với Triệu Lâm, ngoại trừ đi làm, thời gian rãnh cô sẽ đến hộp đêm bao hai người nam nữ đánh bài, gần như đều thắng, không cần nuôi Chu Tư Phàm, hai tháng này cô tích góp được hơn ba nghìn đồng, cộng với lần trước thắng hơn một ngàn đồng, bây giờ trong tay cô có gần 5000 đồng.

Để lại tiền vé máy bay trở về quê, hôm sau Bách Hợp tìm một cửa hàng bán hoa, trả cửa hàng mỗi ngày 300 đồng, yêu cầu bọn họ mỗi ngày giao một bó hoa hồng đến tay Triệu Lâm. Cô viết xong các tấm thiệp kẹp với hoa mỗi ngày, thanh toán tiền hoa năm ngày, rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau khi Triệu Lâm đi làm, nhớ đến hình ảnh Chu Tư Phàm ngồi gần mình đêm qua, trong lòng hơi hối hận, lại không có mặt mũi nói câu rời đi, một đêm không ngủ được, mang vành mắt màu đen đi làm, tới công ty mọi người đều nhìn hắn.

Hằng năm công ty đều có một số lượng lớn người mới tốt nghiệp vào làm, Triệu Lâm chỉ là một trong số đó, trước đây hắn không để ý đến ánh mắt người khác, nhưng có nhiều người nhìn hắn, Triệu Lâm cảm thấy xấu hổ, mãi đến khi thấy chỗ làm việc của mình có một nhân viên giao hoa đưa cho hắn một bó hoa đại diện cho tình yêu thì cả người hắn ngẩn ra.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Tên Triệu Lâm này còn ngu hơn chư ngu nữa, không có đầu óc không biết suy xét. Cơ mà ngu vậy mới có kịch hay để xem chứ, Hợp tỷ triển khai rồi mỗi ngày tặng hoa mà không biết lấy danh nghĩa của ai đây. Thật muốn xem 2 đứa nó trở mặt mà. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  2. ;94 TL huynh ra đường không mang thwo não mà vẫn sống được tới giờ quả là phúc trạch thâm sâu! BH tỷ gửi hoa tình yêu th2i khéo đợt này hai đứa nó sẽ náo lật trời chăng?

  3. Triệu Lâm đúng là hết thuốc chữa. Bách Hợp đã nói ra hết về Chu Tư Phàm mà Triệu Lâm vẫn không tin. Còn sợ Chu Tư Phàm kiện mình nên đùn đẩy hết cho Bách Hợp. Chu Tư Phàm thì không cam lòng mất đi con mồi nên cuối cùng dẫn Triệu Lâm về nhà. Bách Hợp làm cho Triệu Lâm tàn tạ lại ép được Triệu Lâm qua nhà Chu Tư Phàm. Kế hoạch tiếp theo của cô là gì đây.
    Cảm ơn editors

  4. Phải nói rằng BH quá cao tay, lần này TL nổi tiếng rồi được 1 thằng đàn ông theo đuổi, giờ thì có chối bằng trời. Hóng tiếp thôi.

  5. ặc ặc, Rồi cuối cùng là tên CTP thì vì không cam tâm nên đưa con mồi về nhfa, mà con mồi thì tức Bh nên mới dọn đi, cơ mà suy nghĩ trong đầu con mồi thì đã khác, phen này để xem tên CTp làm sao mà ăn TL vào bụng được đây a.kk

    tks tỷ ạk

  6. Triệu Lâm có bị ăn sạch không nhỉ nếu bị tên tra nam kia ăn rồi đá thì trách hắn xui thôi có nguyên chủ Bách Hợp mà còn không quý trọng

  7. Đàn ông gì mà ngu hết sức còn sĩ diện ảo , rước người như vậy về cgir tổ rách việc khổ cho mìn

  8. Ko ngờ tên TL này ngu ngốc z, nhiều chuyện xảy ra z rồi mà vẫn còn tin tên CTP nữa thì đúng là hết thuốc chữa.

  9. TL đúng là ngu ngôc hết thuốc chữa luôn. Mà đấy gọi là bản tính rồi. Hờ hờ. BH tặng TL cho CTP đấy. Ăn hộ cái nào ;70 giờ lại tặng hoa nhằm tăng sự ghê sợ của TL với mối tình này nữa. BH thật cao tay

  10. Mệ thích truyện

    Thiệt tình. Ta đang có suy nghĩ mờ ám. Cực kỳ mờ ám đó nghen.
    Tàn hoa bại liễu anh í hứng hết.

  11. Đọc mấy cái thế giới có nhân vật kiểu Triệu Lâm khó chịu dã man. Ngu còn tỏ ra nguy hiểm, cái gì cũng có giá của nó, mà bị cái tên CTP kia lợi dụng mấy tháng trời ăn không uống không vẫn còn tin nó được thì cũng bó tay. Đời cái gì cũng phải có qua có lại, nó giàu có ko bỏ 1 đồng ra mà vẫn cung phụng nó như vậy chắc cũng chỉ có mình TL

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: