Tận Thế Song Sủng – Chương 145+146

9

Chương 145: Đạo Đức Nhân Nghĩa

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Cửa cũng không có khoá, vừa rồi lúc đám người kia đi tới rạp hát trợ giúp thì người giữ cửa bên này cũng đi theo.

Cho nên Hồ Hạo Thiên đạp cửa một cái, dễ dàng tiến vào nhà phụ,

Đường Nhược dùng tinh thần lực bao trùm lên mọi người, theo sau mọi người tiến vào nhà phụ.

Như cô miêu tả, ở đây có ba tầng lầu, cầu thang theo kiểu quanh co.

“Các người…” Dưới lầu tự nhiên còn có người trông coi, bọn họ thấy đoàn người đi vào liền giơ súng lên bắn.

Có điều viên đạn bị ngăn trở trong không khí một cách kỳ quái, không tiến tới gần đối phương được, nó tựa như gặp phải vật cản, sau đó đinh một tiếng rơi trên mặt đất.

Tất cả mười hai người trong tầng một từ các góc độ khác nhau đồng thời bắn ra.

Nhưng vẫn không có hiệu quả.

Trừ đạn, đối phương còn sử dụng dị năng.

Băng châm hệ Băng lao tới chỗ người trong đoàn xe, cùng lúc đó, hoả cầu hệ Hoả, cột nước hệ Thuỷ cũng đánh tới …

Trong tay Hồ Hạo Thiên xuất hiện một cục gạch, xoay người né tránh hoả cầu rồi hướng hướng dị năng giả hệ hoả ném ra một cục gạch.

Bạch Thất giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai đoá sen trắng.

Điền Hải thấy Bạch Thất xuất ra sen trắng, cũng lập tức xuất ra lôi cầu màu trắng chói mắt,

“Anh Bạch, để lôi cầu bao trùm lên hoa băng đánh đi”

Bạch Thất nhìn Điền Hải gật đầu, trở tay đem sen trắng đánh ra.

Điền Hải dùng sức đẩy lôi cầu trong tay ra, đuổi theo cùng tốc độ sen trắng.

Trong không khí truyền tới một luồng hơi lạnh, cỗ hơi lạnh này tựa như còn có âm thanh, lại tựa như mang theo tấn suất chấn động.

“Mau tránh ra” một người bên trong đối phương hô lên một câu.

Nhưng suy nghĩ né tránh còn chưa truyền tới tay chân, Sen trắng đã hoá thành phi đao, lao tới trước mắt.

Vết cắt không khí cũng mơ hồ có thể thấy được,

Sợ hãi, bàng hoàng, kinh tâm.

Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng.

Dị năng khác biệt một trời một vực.

Băng đao xen lẫn lôi điện mang tới lực tác động rất lớn, bọn họ chỉ đủ thời gian hơi nghiêng một chút, khiến cho băng đao hơi lệch đi.

Đầu lưỡi đao đi qua thân thể, bị băng đang đánh tới huyết nhục mơ hồ, chảy ra một vũng huyết dịch.

Người tránh được băng đao lại nghênh đón gạch đá cùng dây leo.

Có người lăn mình trên mặt đất, quay cuồng né tránh.

Nhưng còn chưa kịp làm tiếp phòng ngự gì thì băng đao mang theo lôi điện lại bay tới.

Trong không khí tràn ngập âm thanh chấn động.

Trong nháy mắt phần đông thân thể của dị năng giả đều bị đánh phá, thủng nhiều chỗ, máu tươi chảy ra.

Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, trên lầu hai có người cầm súng ống tới trợ giúp.

“Rầm rầm rầm …” đạn bắn tới gặp lớp bảo vệ bị bắn ngược lại trên mặt đất

“Đinh đinh đinh …” tiếng đạn rơi trên mặt đất tuần hoàn vang lên

Trong gió lốc, đội nhiên Đường Nhược cao giọng nói “Coi chừng”

Lan can lầu ba im ắng xuất hiện hai bóng người, hướng xuống dưới ném ra hai quả lựu đạn.

“Nằm xuống”

Bạch Thất nhắc nhở mọi người, thuận thế vừa kéo vừa ôm Đường Nhược nằm xuống lăn qua một bên.

Mọi người nhanh chóng lấy hai tay che đầu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh và phía trước nằm xuống.

Đạn bắn sẽ không qua được lớp bảo vệ tinh thần lực của Đường Nhược, nhưng không biết lựu đạn nổ tung sẽ oanh tạc như thế nào

Cho nên trước hết vẫn nên nằm xuống bảo vệ mình.

Khí lưu mãnh liệt trên đỉnh đầu xẹt qua mọi người trong đoàn xe. Sóng nhiệt cuốn tới, không khác so với uy lực của súng phân tử i-on nhỏ mà mọi người cảm nhận lúc trước.

Sau khi nổ tung sinh ra mảnh vỡ tung toé trên lớp bảo vệ, bị ngăn lại trôi xuống mặt đất.

Xem ra, lớp bảo vệ này xác thực có thể ngăn cản công kích vật lý, đối với dị năng cùng các lực nổ và sóng xung kích chỉ có thể làm suy yếu mà thôi.

Từ lầu ba, Vương Hùng và anh Tiêu nhìn hiệu quả của lựu đạn, vốn tưởng rằng sẽ được chứng kiến cảnh huyết nhục pha tạp, tràng diện đứt tay đứt chân bay bốn phía, nhưng lại trông thấy đám người kia ôm đầu một bộ dáng êm đẹp như trước.

Trốn!

Vương Hùng và anh Tiêu liếc nhìn nhau, trong đại não giờ phút này chỉ nghĩ được cách này.

Bạch Thất ôm Đường Nhược lăn hai vòng, ánh mắt loé lên, ngẩng đầu hướng lầu ba phóng ra mũi tên băng.

Tốc độ của Điền Hải cũng không chậm, ánh sáng trắng trên tay thóang hiện, cùng Bạch Thất công kích lên lầu ba.

Vương Hùng dựng thẳng tường đất trước mặt hai người.

Tường đất mặc dù không dày nhưng cũng không yếu, hắn tự tin có thể ngăn được mũi tên này của đối phương.

Kỳ dị chính là, tên băng không có bị tường đất ngăn lại, nó xuyên qua tường đất, dừng trước ngực hắn.

Anh Tiêu không có ngăn cản, trực tiếp lui về phía sau, đột nhiên thân thể hắn dừng lại, trước mắt một mảng trắng xoá.

Đó là Đường Nhược dùng tinh thần lực tiến nhập đầu óc hắn khống chế.

Anh Tiêu sau khi thấy ánh sáng trắng trong đầu hiện ra sau đó đầu óc tối sầm.

Thời điểm cúi đầu xuống trông thấy một mũi tên băng trắng xuyên qua lồng ngực mình, máu tươi dọc theo mũi tên chảy xuống rơi trên mặt đất.

Thật đáng sợ, đây là dị năng loại gì?

Đây là ý niệm duy nhất của hắn trước khi ngã xuống.

Anh Tiêu tử xong trở thành tiêu chí chấm dứt trận chiến, những người ở lầu hai thấy ngay cả lựu đạn cũng không lưu lại được vết thương trên người đối phương thì vôi vàng ném súng xuống lầu giơ hai tay lên “Tôi… chúng tôi đầu hàng”

Bọn họ bịch một tiếng, liên tiếp hai ba người quỳ trên mặt đất.

Ngay cả dị năng giả cũng đã chết, bọn họ không hề có khả năng thắng, cũng không có cơ hội trốn chạy.

Ngoại trừ đầu hàng, bọn họ không nghĩ được biện pháp khác.

Lưu Binh tiến lên một vòng, thu thập hết súng ống trên mặt đất.

Lúc cậu ta hành động thì Phan Đại Vĩ cũng dùng dây leo trói từng người lại.

Lưu Binh cất kỹ súng ống, chạy tới hỏi “Những người này làm sao bây giờ?”

“Cũng trói lại đưa về căn cứ?” La Tự Cường thăm dò ý kiến mọi người.

Đường Nhược cảm thụ một vòng, chỉ vào một nơi xa hơn trên lầu hai “Lầu hai bên phải trong phòng còn có  một người, lầu ba còn có mười hai người”

“Những người này trốn bên trong làm gì?” Một đoàn người nhìn nhau thoáng qua, hoài nghi đối phương có cạm bẫy, chậm rãi bước lên lầu hai

Đường Nhược nói “Những người trên lầu ba tụ cùng một chỗ, không có di chuyển, luôn luôn bảo trì một bộ dáng, có phải đang bị trói hay không?”

Bạch Thất hơi suy nghĩ, gật đầu “Có lẽ những người này là tù binh hoặc con tin”

“Quản khỉ gió họ là ai, trước tiến lên rồi nói sau” Lưu Binh nói xong hướng căn phòng bên phải lầu hai đi tới.

Mặc dù cậu là người đầu tiên tới đâynhưng lại không dám là người đầu tiên đi vào.

Cẩn thận từng li từng tí đứng tại cửa ra vào cầm súng, Lưu Binh vẫy tay với mọi người ‘Mau tới, mau tới”

Nắm chuôi khoá vặn cửa mở tất nhiên là Bạch Thất

Cửa vừa mở, bên trong có một người đàn ông núp trong góc ôm đầu nói “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, vô luận các người là ai đừng đánh tôi …”

Bạch Thất xem xét chung quanh căn phòng, cũng hiểu rõ đầy là dạng phòng gì

Trên bàn đều là các dụng cụ, những dụng cụ này mặc dù nhỏ, nhưng lại không ít, còn có rất nhiều chai lọ.

“Đây là …” Ba cô gái cũng không biết địa phương như thế này dùng để làm gì.

Phan Đại Vĩ đi đến một chiếc đĩa, dùng tay lấy bột phấn bên mép đĩa, để dưới mũi ngửi “Là độc”

Hồ Hạo Thiên nhìn bột trên bàn, nghĩ đến lời từ miệng Bạch Trí “Hàng hiện đang làm” liền đi qua đạp người đàn ông trong góc phòng một cước “Con mẹ nó, có biết làm những thứ này là bị xử bắn hay không?”

“Tôi tôi tôi, tôi bị bắt buộc …” Người đàn ông co rút bả vai, ngã ngồi dưới đất khóc lên “Tôi cũng không muốn làm, nhưng nếu không làm sẽ chết đấy …”

“Khi đó tôi cùng vợ tới đây, cho rằng, cho rằng ở đây ít nhất cũng là một chỗ an toàn, thế nhưng mà, thế nhưng mà nào đâu biết ở đây là địa ngục nhân gian …Ban đầu tôi cũng không chịu làm những vật này … Nhưng sau đó mỗi ngày đều bị đánh, những người kia nói với tôi, nếu không làm những thứ này …, sẽ kéo vợ tôi ra ngoài bán, bị vạn người cưỡi, chặt ra làm thịt …”

Khoé miệng người đàn ông đắng chát, bỗng nhiên lúc này nước đầy vành mắt chảy ra “Những người ở nơi này nói với tôi chế tác những vật này bị xử bắn thì sao? Không thể cứu vớt tính mạng của mình, không thể cứu vớt người nhà trong nước lửa thì cái gọi là đạo đức làm được gì?”

“Trước kia tôi cũng là thanh niên gương mẫu tài giỏi của thành phố, có làm được gì. Thời điểm nguy cơ, đạo đức cùng lương tâm có dùng được?”

Người đàn ông nói lại nói, đột nhiên cao giọng lên, như gảy đàn nhị, khàn giọng “Bên trong tận thế, có thể sống đã không dễ dàng, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được, tôi còn muốn tuân thủ đạo đức nhân nghĩa thì có ý nghĩa gì? Các anh nói cho tôi biết có ý nghĩa gì?”

“Trong một thế giới như thế này giảng giải nhân nghĩa đạo đức, chính là chuyện buồn cười, ha ha, một chuyện cười chó má”

Trong phòng tĩnh lặng, mọi người im ắng, chỉ có những câu chân lý của người đàn ông, chữ chữ châu ngọc diễn thuyết.

Đợi hắn nói tới đây, đột nhiên Phan Đại Vĩ ném một nắm phấn trắng vào người hắn “Nhân nghĩa đạo đức xác thực không thể cứu người trong nước sôi lửa bỏng, thế nhưng người là loại động vật có khả năng kháng cự lại sự hấp dẫn rất thấp, một khi bỏ qua điểm mấu chốt của bản thân, sẽ không có chỗ cố kỵ khi làm việc. Anh từng là thanh niên gương mẫu, tận mắt nhìn thấy sự sa đoạ hư thối của linh hồn mình, chẳng lẽ chưa từng phát giác ra sự buồn nôn?”

“Người từng có linh hồn như bạch tuyết, hiện tại lại trở thành một con cóc đen nhánh hôi thối mủ nhọt …” Phan Đại Vĩ đi hai bước, ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn tay ra lau nhè nhẹ nước mắt trên mặt người đàn ông “Lương tâm của chính mình bị thời gian lấy đi, anh thật sự sống thoải mái sao?”

Người đàn ông không kìm nén thêm nữa, nước mắt tràn mi, khóc càng lớn, giống như một đứa trẻ “Anh đừng làm như mình rất vĩ đại, chẳng lẽ mọi người chưa từng làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình hay sao?”

“Có chứ” Phan Đại Vĩ nói xong đứng lên “Nhưng không có vượt qua điểm mấu chốt của mình”

Điền Hải đứng ở cửa, loại trường hợp này, lần đầu tiên mở miệng nói “Chú để cho người thân của mình sống sót nên làm thế, nhưng không thể trợ trụ vi ngược, trước chú xuống lầu nhìn xem, địa phương này nếu cứ thế tồn tại, phát triển đi lên, tương lai sẽ có bộ dáng như thế nào?”

Lầu hai là phòng thì nghiệm, mọi người trong đoàn xe đã hiểu, rời khỏi gian phòng này.

Giảng đạo lý với người như vậy, chỉ có thể nói, không phải người chung trí hướng, không thể hiểu nhau.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Bằng không lãng phí nước bọt cũng không để làm gì.

Lầu ba có tổng cộng mười hai người bị trói.

Nếu ở lầu hai còn cũng người nọ thảo luận một chút đạo đức nhân nghĩa … lúc nhìn thấy cảnh tượng ở lầu ba, bọn họ đã giận không kìm được, cơn giận ngút trời thầm nghĩ ném nhóm người dưới lầu vào đống xác chết.

Trong phòng ở lầu ba xác thực có mười hai người bị trói chặt cùng một chỗ.

Ở đây không phải phòng thì nghiệm như lầu hai, nơi này là phòng bếp. Dùng để nấu thịt.

Trên bàn bếp bày biện phần còn lại của chân tay đã bị chặt …

Chỉ liếc một cái, mấy người đàn ông nhao nhao che đi mắt của mấy cô gái bên cạnh.

Cho dù đã quen với cảnh giết chóc Zombie ở tận thế, nhưng loại máu tươi che kín toàn bộ bản thuỷ tinh này, lại bày loạn tay chân của đồng loại, hình ảnh thân thể chỉ còn một nửa, vẫn không muốn con gái nhà  mình  trông thấy.

“Thật sự con mẹ nó …” Lưu Binh là người đầu tiên đẩy cửa phòng đi vào trông thấy cảnh bên trong. Thời điểm ở lầu hai, cậu cũng hiểu được ở đây có lẽ không có nguy hiểm gì, cho nên mới xung phòng nhận việc đẩy cửa đi vào, nào đâu biết sẽ đối mặt với hình ảnh như thế “Mẹ nó, mấy tên cặn bã của cặn bã”

“Cứu mấy người còn sống ra, những thứ khác coi như không thấy đi” Bạch Thất nói.

Hồ Hạo Thiên để Dương Lê mang theo Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên rời đi, sau đó mấy người đàn ông vội vàng động thủ cứu người.

Trong chốc lát có ba đứa trẻ và mấy người đàn ông được dẫn ra.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người, mọi người là do quân đội phái tới sao?” Mấy người đàn ông nói lời cảm kích.

Bọn Hồ Hạo Thiên cũng không có rảnh cùng không có tâm tình xã giao với bọn họ, giải thích hai câi, để cho bọn họ ngồi một bên an tâm chờ.

“Làm sao bây giờ, tôi không muốn mang những tên cặn bã này về căn cứ” Lưu Binh nhìn mấy tên thủ hạ bại tướng dưới đại sảnh.

Dư Vạn Lý lấy ra một khẩu súng phân tử i-on nói “Tôi thực sự cũng không muốn đưa mấy tên này về cho cái gọi toà tuyên án”

Hồ Hạo Thiên khoát tay “Trực tiếp xử lý đi nha”

Anh nói như vậy, không chỉ vì tâm tính của chính mình, còn bởi vì mang những người này về căn cứ có khả năng sẽ bại lộ kỹ năng bảo vệ của Đường Nhược.

Dù sao thời điểm đánh nhau, lớp bảo vệ của Đường Nhược đao thương bất nhập, những người kia đều tận mắt thấy.

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Dư Vạn Lý thấy Hồ Hạo Thiên nói như vậy, đem khẩu súng thu vào.

“Sao thế?” Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói “Anh không phải nói muốn giết sao?”

Dư Vạn Lý nói “Anh Hồ, tôi nhớ anh cũng có súng phân tử i-on chưa có dùng, sao lại muốn tôi dùng với đám cặn bã này”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Không phải nói thời khắc tức giận hay bi thương, người ta sẽ đánh mất lý trí sao?

Súng phân tử i-on đến cùng cũng không có dùng tới.

Không phải không giết, mà là thật tâm không nỡ đem đồ bảo vệ tính mạng lãng phí với đám cặn bã này.

Bọn họ cũng không có hứng thú biến thái dùng đao giết người, cho ném đem đám người kia vào đại sảnh, giội xăng xung quanh, châm lửa.

Nếu như lần ở cửa đường hầm là gián tiếp giết người … lần này xem như người của đoàn xe đã trực tiếp giết người.

Một khắc bước vào kịch trường rạp hát, trong lòng mọi người có chút trầm trọng.

Tận thế một đường tới hiện tại, bọn họ trôi qua xác thực quá hài lòng, chuyện hôm nay, khả năng về sau còn phải chứng kiến nhiều chuyện đen tối hơn.

Càng thêm khó tránh khỏi là khả năng phát sinh quan hệ lợi ích không chết không thôi với các dị năng giả khác.

Giết người, từ hôm nay trở đi, có lẽ sẽ đứng trong lằn ranh tâm tính của mỗi người.

Được mang ra có mười ba người, ngoại trừ mười hai người ở lầu ba còn có nghiên cứu sinh ở lầu hai.

Đúng vậy, người nọ là nghiên cứu sinh hoá học.

Đối với hành vi của hắn, mặc dù vô cùng ác liệt, xong quả thật bị bức bách bất đắc dĩ, xử lý thế nào giao cho căn cứ.

Một đoàn người không có đủ chỗ ngồi trên xe, nhưng lại tìm được một chiếc xe tải, lại để cho người lái xe chở mười ba người về căn cứ.

Bốn chiếc xe vừa chạy tới cửa bắc căn cứ, sau khi tiêu độc, nhìn thấy Vệ Lam, Cố Úc Trạch cùng tiến sĩ Tào đứng ở đó.

“Không phải nói nhà phụ có nhiều người bên trong sao, sao lại chỉ có mấy người vậy?” Vệ Lam thấy mấy người trong xe tải cuối cùng, lông mày nhíu lại “Bọn họ đều là con tin?”

“Đúng vậy, bọn họ là đồ ăn của đối phương” Hồ Hạo Thiên nói xong, sau đó gọi đồng đội về nghỉ ngơi.

Bọn họ trải qua một hồi hắc ám, trước mắt không có tinh lực nói chuyện với Vệ Lam.

“Đồ ăn?” Vệ Lam lặp lại lời nói, lập tức hiểu rõ “Anh nói trong căn cứ bên đó dùng thức ăn là thịt người để sống?”

“Đúng vậy, dùng để sắc thuốc, xào nấu, các loại đặc sắc …” Hồ Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Vệ Lam “Người trẻ tuổi, bọn họ giao cho chú. Ah, còn có một người …” Anh chỉ vào nghiên cứu sinh hoá học “Người này là nghiên cứu sinh, từng là thanh niên gương mẫu của thành phố H, sau đó bên trong chỗ ấy chế tạo chừng năm cân ‘bột mì’ trắng…”

Vệ Lam là người trong quân đội, tự nhiên biết rõ ý nghĩa của từ bột mì trắng.

Sắc mặt anh đen lại, hạ giọng nói với Hồ Hạo Thiên “Đa tạ, qua chút thời gian liền vào sảnh nhiệm vụ của căn cứ lĩnh thưởng nha”

Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, ra hiệu có gì nói sau, liền lôi kéo Dương Lê cùng nhóm người của mình đi về trụ sở.

Tào Mẫn đi về phía trước hai bước, đuổi kịp Đường Nhược “Cô có bị thương không?”

Đường Nhược nhìn Tào Mẫn, mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt xác thực có bộ dáng thật lòng, trong lòng có chút ấm áp, nói “Không có bị thương, trong đội có chị Lê là hệ trị liệu, cô không cần lo lắng”

“Không có việc gì là tốt rồi” Tào Mẫn gật đầu “Nghe Cố Úc Trạch nói, bên trong nhà phụ phần đông là dị năng giả?”

Đường Nhược nghĩ nghĩ, trong lòng lại nhảy dựng.

 

Chương 146: Hoài Nghi

Đường Nhược không biết trong lời nói của Tào Mẫn có tồn tại ý gì khác không, bởi vậy thời điểm cô hỏi liền không trả lời ngay.

Đường Nhược đang nghĩ thì Tào Mẫn lại hỏi “Không chỉ có dị năng giả, nghe nói trên tay những người kia còn có vũ khí nóng, mọi người thực sự không bị sao?”

Nếu như câu hỏi đầu tiên còn chưa có hiểu rõ ý của Tào Mẫn thì lần này Đường Nhược liền đoán được đại khái nội dung cô muốn hỏi.

Hóa ra không chỉ mọi người muốn biết tinh thần lực của Tào Mẫn mạnh bao nhiêu, kỳ thật tiến sĩ Tào cũng muốn biết dị năng của mọi người trong đoàn xe cường đại tới trình độ nào.

“Đối phương xác thực có lựu đạn, nhưng chỉ nổ có một quả, hơn nữa khi đó họ đứng ở lầu ba quăng xuống, có lẽ kỹ thuật đối phương không được tốt lắm, đoàn đội chúng tôi đều không có bị thương” ngôn ngữ của Đường Nhược bình thường, không gợn sóng sợ hãi.

Bạch Thất mở miệng nói “Nếu tiến sĩ Tào muốn biết chi tiết, có hứng thú chút nữa có thể cùng Vệ thiếu tướng tới chỗ đội trưởng của chúng tôi.”

Dương Lê ở bên cạnh nghe thấy lời này, tới vỗ bả vai Tào Mẫn, cười nói “A Mẫn, em quen với tiểu Đường của đội chúng tôi à?’

Tào Mẫn thấy Dương Lê, cười cười “Hôm trước tại quán cà phê có tán gẫu chốc lát”

Dương Lê nói “Chị cùng em công tác với nhau lâu như vậy, em còn chưa mời chị một ly cà phê nào đâu”

Tào Mẫn cười tiếp lời “Đoàn đội của chị đến đi vội vàng, là chị không cho em cơ hội đó”

Cứ như vậy một phen, đối đáp nhau.

Cố Úc Trạch bước vài bước đến bên cạnh tiến sĩ Tào “Tôi nghĩ đội mọi người khẳng định phải giằng co với đối phương thật lâu, tôi đang chuẩn bị để Vệ Lam mang đội đi qua”

“Ngược lại tốc độ của anh thật nhanh” Bạch Thất lườm Cố Úc Trạch “Ngay cả tin tình báo cũng giải thích rõ ràng với họ”

“Chúng ta là bạn bè cùng chung hoạn nạn nha” Cố Úc Trạch bước hai bước, từ bên phải chuyển qua bên trái Tào Mẫn, đứng lại gần Đường Nhược.

“Ha ha, bạn bà?” Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược, thay đổi vị trí với cô.

“Ha ha, ra ngoài đều là bạn tốt” Cố Úc Trạch thấy Đường Nhược bị đổi sang bên trái Bạch Thất cắn răng cười một tiếng.

Cười đều là giả, trong lòng hai người cùng biết.

Cố Úc Trạch và Bạch Thất đi song song với nhau.

Nhìn nhau, thấy ghét.

Tính địch gặp nhau, đỏ mắt nhìn.

Cố Úc Trạch đến cùng không thể đi đến bên cạnh Đường Nhược, vị trí đó vĩnh viễn có Bạch Thất.

Bên kia Vệ Lam đang cẩn thận thăm hỏi tình hình chiến đấu hôm nay, anh biết bên nhà phụ dị năng giả cùng súng ống rất nhiều, cũng hiếu kỳ bọn họ làm thế nào có thể bảo toàn nhóm người mình an toàn, toàn bộ không hao tổn gì trở về.

Vấn đề này trước đó mọi người trong đoàn xe đã thống nhấu, đối phương có súng ống và dị năng giả quá nhiều, chính bản thân họ bảo vệ tính mạng không dễ dàng, đừng nói tới bắt sống người xấu…

Sau đó lại đem công lao đặt trên súng phân tử i-on.

Vốn bọn họ cũng có súng phân tử i-on.

Hơn nữa cũng chỉ có thể nghe họ nói, bọn người Vệ Lam không có chứng cứ rõ ràng để so sánh, nói thế nào cũng là quyền chủ động của bọn họ.

“May là lúc trước thời điểm ra ngoài Vệ thiếu có cấp cho vài khẩu, đánh không lại liền lấy ra bắn đối phương” Hồ Hạo Thiên vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát đã đến chỗ ở, quay đầu nhìn đoàn đội, nói “Vệ thiếu tướng, để những người trẻ tuổi này nghỉ ngơi trước, tôi cùng anh đi một chuyến, cung cấp tư liệu bên rạp hát kia”

Vệ Lam hướng Bạch Thất nhìn thoáng qua “Bạch Ngạn, anh cũng tới làm một phần báo cáo đi, trong đám người Cố Úc Trạch mang về, có một người tự xưng là chú của anh”

Bạch Thất quay đầu nhìn Vệ Lam nói “Các người cứ theo quy củ mà làm”

Hồ Hạo Thiên trầm ngâm nói “Tiểu Bạch vô cùng hận người vì tư lợi mà làm việc ác như người chú này, đã bỏ ra khí lực rất lớn mới có thể hành xử quân pháp bất vị thân như vậy, Vệ thiếu tướng đừng vạch trần nỗi đau của người khác như thế”

Hồ Hạo Thiên cũng đã nói như vậy, Vệ Lam cũng không kiên trì nữa, cùng Hồ Hạo Thiên hướng tới phòng làm việc giao nhiệm vụ của căn cứ.

Tiến sĩ Tào thấy bọn họ rời đi, nhìn Dương Lê nói một câu “Tôi cũng đi xem sao” rồi đi theo.

Bạch Thất mang theo Đường Nhược cùng mọi người trong đoàn xe đi vào phòng dạy học, thấy Cố Úc Trạch vẫn sóng bước đi cùng, nhìn hắn thật sâu, ôm vai Đường Nhược bước lên cầu thang.

Ngược lại vẻ mặt Lưu Binh kỳ quái “Đội trưởng Cố, hình như anh không ở nơi này nha”

Toà nhà này là cho người bên ngoài, công dân của căn cứ thành phố H không ở toà này.

Cố Úc Trạch lơ đễnh “Chẳng lẽ tôi không thể tới chỗ ở của bạn bè ngồi một chút sao?”

“Chúng ta như vậy là bằng hữu sao?”

“Tứ hải đều là huynh đệ”

Lưu Binh chép miệng một tiếng “Quả nhiên không địch lại người lưu manh, tôi không phản bác được”

Phan Đại Vĩ nói “Người trẻ tuổi, cái này rõ ràng là trình độ văn hoá chưa đủ, cần tăng cường học tập ngôn ngữ”

Lưu Binh: “…”

Có thể dừng nội chiến không.

Cố Úc Trạch đến cùng cũng không mặt dày theo đội xe Tuỳ Tiện vào trong phòng, cho dù hắn thực sự không có ý tứ đi vào, đoàn xe Tuỳ Tiện cũng không cho hắn cơ hội vào phòng làm khách.

Hai ngày làm nhiệm vụ, phong trần mệt mỏi. Tất cả mọi người trở lại phòng tắm rửa một hồi, thay đổi trang phục ở nhà thoải mái dễ chịu.

Khi mọi người vây quanh bàn ăn với cơm nóng hổi thì Hồ Hạo Thiên cũng mang theo toàn thân mệt mỏi trở về.

Vừa vào nhà liền gạt Lưu Binh ra, cầm lấy đũa bát trên bàn mãnh liệt và cơm ăn, sau khi nuốt xuống mới nói “Tiến sĩ Tào thật đúng miệng lưỡi bén nhọn, tôi thiếu chút nữa không chống cự được”

Vừa rồi Dương Lê gặp tình huống Tào Mẫn cố tình tìm hiểu Đường Nhược mới đi tới giúp Đường Nhược giải vây, giờ nghe ông xã nói như vật lập tức hỏi “Cô ấy muốn dò xét gì từ anh, về dị năng của chúng ta sao?”

“Có lẽ không đơn thuần là dị năng” Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất nói “Tiểu Bạch, tôi cảm thấy đúng như chúng ta dự liệu, Tào Mẫn muốn thông qua Vệ Lam tìm hiểu xem chúng ta có dị năng tinh thần lực không, cái này rất khó giữ”

Bạch Thất nói “Tiến sĩ Tào hỏi anh như thế nào?”

Hồ Hạo Thiên nhớ lại nói “Lúc Vệ Lam hỏi, tôi cũng lặp lại  nội dung chuẩn bị trước một lần, người chết không đối chứng, chúng ta cũng không sợ bọn họ đi thăm dò, nhưng tiến sĩ Tào kia thỉnh thoảng lại chen vào một câu …”

Lúc Hồ Hạo Thiên nói, bên cạnh có một binh sĩ ghi chép lại.

Vệ Lam lại không nói gì.

Tào Mẫn lại trở thành người chủ động hỏi “Sau khi mọi người tiến vào, đối phương không lập tức nổ súng?”

“Mọi người dùng súng phân tử i-on trực tiếp giết những người đó, vậy những con tin đó làm sao để cứu ra?”

“Thời gian lựu đạn nổ là trước hay sau khi nố súng i-on?

Hồ Hạo Thiên nhớ lại xong, tổng kết nói “Cô gái này không đơn giản nha, cô ấy không đi làm thám tử thật đáng tiếc”

Lưu Binh nghe xong có chút ấp úng “Vậy làm sao bây giờ, ngày mai còn cùng cô ấy đi làm nhiệm vụ thí nghiệm, lần này không có như lần trước, khả năng cần phòng thích dị năng là rất lớn”

Hồ Hạo Thiên nhớ tới việc “Vệ Lam ngày mai cần báo cáo chuyện thành với căn cứ thành phố H, còn cần thông qua khẩu cung của Bạch Trí để nội bộ thành phố H thẩm tra Thẩm Thần, cho nên nhiệm vụ phòng thí nghiệm chuyển rời một ngày, ngày mai chúng ta chưa đi qua”

Phan Đại Vĩ trầm  ngâm một tiếng “Kỳ thật dị năng của chúng ta cũng không cần che dấu, vốn chúng ta so với người khác sớm phát hiện ra tác dụng của tinh hạch, cái này lãnh đạo căn cứ thành phố A cũng biết”

Bạch Thất gật đầu “Chuyện dị năng thăng cấp, ngoại trừ tinh hạch còn cần ý niệm của bản thân, xác thực không cần che dấu”

Dương Lê vẫn có chút lo lắng “Thế nhưng khi chúng ta tiến vào căn cứ, người Tào Mẫn lập tức chào hỏi là Đường Nhược, tôi hoài nghi cô ấy muốn biết thực lực của chúng ta chỉ là một, cô ấy càng có hứng thú với Tiểu Nhược”

Trong lòng Đường Nhược căng thẳng “Vì sao?”

Dương Lê nói “Em có sử dụng dị năng trước mặt có ấy, để cô ấy thấy được dấu vết không?”

Đường Nhược cẩn thận suy nghĩ một lần, lắc đầu “Không có, em không sử dụng dị năng trước mặt cô ấy, hôm trước trong quán cà phê Tào tiến sĩ tựa hồ chỉ muốn nhìn dị năng hệ Thuỷ của em …” Dừng một lát, cô còn nói “Nếu có thì … có một lần vào ngày đầu tiên họ tiến vào căn cứ thành phố A, em phóng dị năng tinh thần lực tới cạnh cô ấy, lúc ấy đang ghi chép nội dung nghiên cứu, tựa hồ cô ấy phát giác ra sự khác thường”

Bạch Thất nghe tới đây, nghĩ tới một lần khác Đường Nhược sử dụng dị năng tinh thần lực, mi tâm nhíu lại, miệng lại nói “Cô ấy không có khả năng dựa vào tình huống đó để hoài nghi em, cho nên cô ấy chú ý em hẳn bởi vì một vấn đề khác”

Đường Nhược hỏi “Sẽ là vấn đề gì?”

Bạch Thất gắp cho cô một ít rau, chậm rãi nói “Tiến sĩ Tào luôn đi cùng Cố Úc Trạch, Cố Úc Trạch lại tiếp cận em”

Đường Nhược: “…”

Đường Nhược giải thích nói “Em cũng không quen thân đội trưởng Cố”

“Đúng” Bạch Thất lại gắp cho cô một miếng xương sườn, bờ môi mỏng hơi bĩu “Hai người không phải là không quen, mà căn bản không biết nhau”

Cô nâng … chén lên, trầm mặc không nói, bắt đầu ăn cơm.

Có người lại ăn dấm chua linh tinh rồi, mình vẫn là không nên nói gì đi.

Hơn nữa trên mặt hình như có hơi nước rồi.

Nhưng mọi người lại biết, Bạch Thất chỉ là muốn hời hợt cắt đứt đề tài này mà thôi.

Phan Đại Vĩ nuốt vào một miếng củ cải trắng “Hai người đều rất trêu chọc đào hoa”

Thời điểm đội Tuỳ Tiện ăn cơm thảo luận, dưới lầu cũng có một cuộc gặp mặt diễn ra.

Trong góc toà nhà, Cố Úc Trạch nghe thấy tiếng giày cao gót, quay người, hướng người tới đưa ra một điều thuốc “Lời khai có đưa tới đáp án cô muốn?”

Tào Mẫn nhận điều thuốc trong tay Cố Úc Trạch, cùi đầu nhìn chuyển điều thuốc qua lại giữa hai tay “Không, đội trưởng của họ tư duy rất mạch lạc, hỏi sao cũng có thể đáp được, không hổ chủ doanh nghiệp cấp quốc gia”

Cố Úc Trạch nhả một hơi khói thuốc “Rốt cuộc là dị năng gì khiến cô vui buồn thất thường hoài nghi người ta, lại để tôi cùng người ta đánh nhau không thành, dẫn họ đi làm nhiệm vụ, tới tới lui lui mấy lần, vẫn không tìm được đáp án cô  muốn đây”

Tào Mẫn đem thuốc lá kín đáo đưa lại “Anh yên tâm, cho dù tôi không tìm được đáp án, chuyện đã đáp ứng với anh quyết không nuốt lời”

“Vật tư không phải thứ chính yếu nhất, cô biết rôi muốn chính là năng lượng tinh khiết mà cô đề cập”

Nghe nói loại này tinh khiết năng lượng gấp hai mươi lần hơn tinh hạch bình thường,.

Năng lực vẫn là thứ đàn ông truy cầu không ngừng. Sau tận thế lại càng cần hơn.

Cho nên Cố Úc Trạch cũng muốn tinh thạch tinh khiết này.

Tào Mẫn quay người rời đi “Trở lại căn cứ thành phố A sẽ đưa cho anh, dù sao vì cô ấy khẳng định anh sẽ theo tới thành phố A”

Cô đi hai bước, đột nhiên xoay người nói “Nếu như tôi tách cô ấy cùng vị hôn phu ra, anh có thể khiến cô ấy yêu anh hay không?”

Cố Úc Trạch dừng tay hút thuốc, cười rộ lên “Vấn đề này đổi lại thành, nếu tôi đem Vệ thiếu tướng cùng cô buộc vào một chỗ, cô có biện pháp khiến anh ta khăng khăng một mực nghe theo cô không?”

“Vậy thì không được” Tào Mẫn khoát khoát tay, quay người tiếp tục đi “Huỷ nhân duyên của người khác xác thực không phải là loại chuyện có thể làm”

Cố Úc Trạch đứng trong góc nhỏ, hút đến đoạn thuốc cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về cửa phòng 407 xa xa.

Tào Mẫn rốt cuộc muốn biết loại dị năng nào của họ?

Có được dị năng đó là ai?

Sau khi biết cô sẽ làm gì?

Nâng môi cười cười, Cố Úc Trạch đem thuốc là Tào Mẫn đưa bỏ lại vào trong hộp thuốc.

Trong căn cứ thuốc lá không rẻ, có thể tiết kiệm một điều liền tiết kiệm.

Hơn nữa, chính mình còn cần thuốc này tham dự các chuyện thú vị đây.

Đoàn xe Tuỳ Tiện ăn cơm tối, ngồi lại thương thảo về nhiệm vụ phòng thí nghiệm xem cần chú ý các công việc gì, sau đó liền trở về phòng ngủ.

Hai ngày này tinh thần căng cứng, ai cũng mệt mỏi.

Nhiệt độ ban đêm nóng như mùa hè.

Bạch Thất ôm Đường Nhược nằm trên giường.

Anh đem tay đặt trên vai cô, ôm cả người cô vào trong ngực “Về sau đừng tiếp xúc gì với tiến sĩ Tào nữa”

“Vì sao?” Đường Nhược hỏi.

Bạch Thất nói “Như lời của Dương Lê, có lẽ Tào Mẫn hoài nghi dị năng của em.

Đường Nhược giống như không tin mở miệng “Vừa rồi anh không phải nói …’

Bạch Thất “Trừ lần thứ nhất em dùng tinh thần lực dò xét bị cô ấy phát gíc, còn có một lần em sử dụng dị năng tinh thần trước mặt cô ấy”

Đường Nhược nghi hoặc “Một lần đó …” Sau đó dừng lại một chút cô đột nhiên nghĩ ra “Anh nói lần em tiến vào đại não của Tô Tiệm Ảnh?”

Lần đó tất cả mọi người ở trong sân, hơn nữa dường như tiến sĩ Tào ở ngay sau mình.

“Đúng” Bạch Thất nâng Đường Nhược dậy, con ngươi màu xanh rực rỡ nhìn cô “Lần em sử dung tinh thần lực quấy nhiễu đại não người, cho nên em không biết tình huống đó bị cô ấy phát giác chỗ nào dị thường, do đó hoài nghi và xem trọng em … Tiểu Nhược, về sau gặp mặt Tào Mẫn em phải cẩn thận”

Đường Nhược tự nhiên là đồng ý.

Cô có chút cảm thán, tiến sĩ Tào đúng là người cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể thông qua chi tiết nhỏ như vậy phát hiện ra sự khác thường.

Sau đó cô hỏi Bạch Thất “Anh rõ ràng biết cô ấy hoài nghi em, vì sao không đem chuyện nói cho mọi người?”

Trên mặt Bạch Thất có tia xúc động “Bởi vì tinh thần lực của em có thể tiến vào não người, anh không muốn khiến mọi chuyện phức tạp”

Đường Nhược ngẩn người, sau đó hiểu lời Bạch Thất muốn nói.

Dù hiện tại mình không thể khống chế tư tưởng người khác, nhưng theo năng lực tấn cấp, đạt được năng lực này là chuyện sớm hay muộn.

Mọi người trong đoàn xe là đồng đội bạn tốt, nhưng tin rằng không ai nguyện ý trí nhớ của mình tuỳ thời bị dò xét, tư tưởng bị khống chế cho dù là bạn.

Bạch Thất sờ mặt Đường Nhược, thở dài “Tiểu Nhược, anh nghi thần nghi quỷ đã quen, cho nên làm việc hay cân nhắc, nhưng nên có tâm phòng người, đây là tận thế, là quy tắc cơ bản của thế giới mới”

Mặc dù không phải duy nhất, nhưng xác thực là cơ bản nhất.

Nếu không đời trước anh chỉ biết là iến sĩ Tào t có dị năng tinh thần lực, vì phòng ngừa vạn nhất, anh có khả năng sẽ ra tay trước diệt trừ tiến sĩ Tào rồi.

Đường Nhược cũng dùng tay xoa mặt Bạch Thất “Em biết, nếu quả thật không được, chúng ta rời khỏi đây, chỉ có hai người chúng ta, chính mình muốn đi đâu thì đi”

Bạch Thất khẽ cười “Được”

Tuy nhiên anh biết rõ thời gian sau tận thế, nếu không có căn cứ che chở, ở bên ngoài tự mình sinh tồn cơ bản là tự tìm đường chết, nhưng anh không muốn hiện tại trước mặt lại phủ định ý tưởng của cô gái của mình.

Giải quyết hết vấn đề dị năng tấn cấp của cô, hai người thật đúng có thể đi ra ngoài rồi.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Cái đám người ở trong nhà hát thật sự không phải là con người. Bọn họ hủ hóa ăn chơi sa đọa thì không nói lại dám ăn thịt người. Quá ghê tởm rồi. Tận thế làm bản chất tà ác của con người thể hiện rõ. Làn ranh giữa thiện và ác cũng rất mong manh. Giống như cái ông chế thuốc phiện cho đám người đó nói là do bị bức bách nhưng lại sa lầy vào tội lỗi. Tào Mẫn chú ý Đường Nhược rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Thịt người, thịt đồng loại, không hiểu sao bọn chúng có thể dùng làm thức ăn một cách đương nhiên như thế. Tận thế xảy ra, giá trị đạo đức giường như sụp đổ. Tào tiến sĩ thật sắc bén, không biết dị năng tinh thần của Đường Nhược có thể daua đến bao giờ.

  3. Không nghĩ là chỗ này xa đoạ tới mức này. Đúng là lũ ác quỷ mà lại có thể ăn thịt người được. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng hận. Xem ra mấy tên này chết quá dễ dàng rồi. Vậy là lần đầu đoàn đội tuỳ tiện giết người nha. Nhưng tận thế mà rồi sẽ quen thôi.
    Tào mẫn đã nghĩ ngờ ĐN rồi. Ta sợ ĐN ngây thơ mà 1 mình tiếp xúc với TM thì sẽ lộ mất.
    Cảm ơn edictor

  4. Sao lại có người thông minh như vậy không bù lại cho mình.huhu Mới 12 lần sử dụng dị năng trước mặt cô ta vậy mà đã nghi ngờ rồi. như mình có quang minh chính đại sử dụng trước mặt cũng không biết.

  5. cái đám trong nhà hát đã để phần con lấn át hết phần người rồi, thật biến thái, sao lại có thể dùng người để làm thức ăn chứ. ăn thịt cả đồng loại thật kinh tởm, bị giết chết vẫn còn là nhẹ nhàng với chúng. không biết có tóm được người đứng sau chống lưng cho cái nhà hát đã bị tha hóa đến mục nát này không. Tào tiến sĩ đã nghi ngờ về dị năng của ĐN rồi.

  6. Cái rạp hát này đúng là nơi địa ngục mà, còn ghê tởm hơn cả đám zombie ngoài kia, cùng là nhân loại với nhau tại sao lại có thể ra tay như vậy chứ, đoàn xe quyết định diệt là đúng, đưa bọn chúng về căn cứ có khi xử tới xử lui lại có người bao che
    Tào tiến sĩ chắc chắn đã biết đến năng lực của chị Đường, chẳng qua là chưa chắc chắn thôi, nên mới cố gắng để điều tra xem như thế nào, vì Tào tiến sĩ biết nếu chị Đường sở hữu dị năng tinh thần thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Nếu biết Tiểu Nhược có dị năng tinh thần Tào tiến sĩ sẽ làm gì, cô ấy điên cuồng tìm kiếm để làm gì, có liên quan gì đến sự hồi sinh của hôn phu họ Lương cô ấy không nhỉ!? Quả thật hệ tinh thần cường đại mà. Thanks nhóm dịch nhé!

  8. K ng0 lai la thit ngưoi. Thật man rợ. Bọn nguoi nay dung la mat het nhan tinh roi. Giet bon chumg la chinh xac. De lai gây toi ac cho xh. Lai co nguy co bi lộ tẩy chân tướng nữa. Tsy Tào cong nhan la gỉoi quan sat nha. Còn đoi truong Cố lại lien ket vs Tao tsy. Ta ghet dần rui

  9. K ng0 lai la thit ngưoi. Thật man rợ. Bọn nguoi nay dung la mat het nhan tinh roi. Giet bon chumg la chinh xac. De lai gây toi ac cho xh. Lai co nguy co bi lộ tẩy chân tướng nữa. Tsy Tào cong nhan la gỉoi quan sat nha. Còn đoi truong Cố lại lien ket vs Tao tsy. Ta ghet dần rui

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close