Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 777+778

5

Chương 777 : Lại thấy Lôi Kích Mộc

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Nhưng ứng với việc này là phòng ở trong nội thành cũng cao lớn đến dọa người, so với phòng ốc của Man nhân mà Trường Thiên thấy được bên trong Huyết Nhục Dung Lô thì còn lớn hơn hai vòng. Đa số cửa lớn của các căn nhà chỉ có khung cửa trống rỗng, thoạt nhìn tựa như lần lượt từng cái miệng rộng của mỗi người chờ ăn.

Nếu bàn về diện mạo của thành thị thì cũng vượt qua dự kiến của nàng.Nội thành khắp nơi đều là cây xanh râm mát, đường đi cũng tương đối sạch sẽ.Nàng vốn tưởng rằng người Kỳ Nam tông không giống nhân loại, lúc gió lớn thổi qua, nội thành có lẽ phải là cát bay đá chạy khắp nơi mới đúng.

Dương chưởng quỹ ở chung cùng Ninh Tiểu Nhàn mấy ngày nay, đã sơ lược hiểu rõ tính tình của nàng, hiểu được lòng hiếu kỳ của vị nữ chủ nhân này nặng, vì vậy tranh thủ thời gian đuổi ngựa chạy lại giải thích: “Ở Kỳ Nam Thành, thú thân cũng là một trong những thành viên trọng yếu của gia đình, cùng người Kỳ Nam Tông cùng ăn cùng ở. Bọn họ có tiếng là quyết không dùng cửa ngăn cản huynh đệ của mình ở bên ngoài, cho nên nhà ở tại đây tất cả đều không có ván cửa.

Nàng ngạc nhiên nói: “Không có ván cửa, vậy trong nhà bị trộm thì làm sao?” Đổ mồ hôi a, còn may là không có cùng ngủ, bằng không thì lấy hình thể của Kỳ Nam cự tượng, chỉ cần trở mình một cái, nói đè chết ai là có thể đè chết đó. Nàng tùy ý đảo qua vài lần, phát hiện trong thành này thì thương nhân phần đông. Thành thị buôn bán chủ yếu càng dồi dào thì hành vi trộm cướp càng hung hăng ngang ngược, ở đây chẳng lẽ là ngoại lệ?

Dương chưởng quỹ cười nói: “Trong nhà mỗi một hộ đều trồng tử hoa linh. Loại thực vật này nếu ngửi thấy khí tức của người ngoài có trong nhà, lập tức sẽ phát ra cảnh báo.Người Kỳ Nam Tông rất đoàn kết, tử hoa linh của một nhà vang lên, hàng xóm ở gần đó đều sẽ qua hỗ trợ.Trong nội thành này nếu có tiểu tặc từ nơi khác đến mò cá, kết quả cuối cùng đều là bị bắt rồi đánh cho gần chết.”

Số lượng người Kỳ Nam Tộc cùng voi lớn đi trên đường không nhiều lắm, ngược lại là nhân loại cùng yêu quái bình thường thì đi lại trên đường lớn. Kỳ Nam Tông có bốn yêu tộc phụ thuộc, ở trong nội thành này sinh sôi nảy nở rất hưng thịnh.

Thiết Ngạc dẫn thương đội Phù Diêu đi vào thương dịch quán chuyên chuẩn bị cho thương gia vãng lai, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vì thế cáo từ trở về phục mệnh.

Thương đội vội vàng dỡ hàng hóa xuống, sắp xếp.Lúc này cách ngày thủ lĩnh tiền nhiệm của Kỳ Nam Tông qua đời đã có sáu ngày, ngày mai sẽ là ngàyđưa tang.Chỗ Kỳ Nam Tông phản hồi lại tin tức nói rằng, người phụ trách gặp người ngoài là Hắc Sùng Minh sự vụ bận rộn, chỉ sợ phải đến khi đêm xuống mới có thể có thời gian đến gặp mặt.

Nàng cũng lơ đễnh, ngược lại có ý định thừa dịp có thời gian, đi lại nơi nơi.

“Chỉ sợ nàng phải thất vọng rồi.” Trường Thiên biết rõ nàng mỗi khi đến nơi nào đó đều an bài nhiệm vụ cho mình chính là “đi dạo – ăn – đi dạo – ăn”. Nhưng mà hôm nay, bên trong thành là thời kỳ bất thường, nhiệm vụ này của nàng chỉ sợ sẽ kết thúc không thành rồi.

***

Bên trong thương dịch quán, thương đội bình thường đến từ thiên nam địa bắc cũng sẽ lấy hàng hóa của mình ra để trao đổi mua bán.Nhưng mà lúc này thời cơ không tốt lắm, thương đội ở chỗ này cũng có hai, ba chi, nhưng lại không có hàng tốt, Ninh Tiểu Nhàn nhìn không đến một khắc chung thì không còn hứng thú.

Lúc này, Kỳ Nam Tông phái người đưa cơm canh tới, nhưng lại là bánh rán, dương sỉ làm dưa muối. Vừa hỏi phía dưới mới biết được, đây là lễ ngộ đặc thù cho khách từ bên ngoài đến, trong bảy ngày đầu sau khi lão thủ lĩnh qua đời, trong Kỳ Nam Thành ngoại trừ trẻ em cùng voi con, tất cả mọi người đều phải nhịn ăn cho đến khi tân Mục thủ nhậm chức, để bảy tỏ thương tiếc.

Nàng thật phiền muộn a!

Đối với người đã đi qua rất nhiều thành thị như nàng mà nói, Kỳ Nam Thành thoạt nhìn thì thô ráp, nhưng bố cục hợp lý, kể cả vấn đề cấp thoát nước hay giao thông vận chuyển làm phức tạp rất nhiều thành thị, ở chỗ này đều lộ ra sự đầy đủ hoàn mỹ, hiển nhiên đã có đủ công năng cơ bản của một tòa thành thị. Nhưng dưới sự quan sát của nàng, phương tiện giải trí ở đây ít đến thương cảm, ngay cả cái tương tự như hội quán chuyên mở cho giới quý tộc đều không có.

Đại khái bởi vì tin tức Kỳ Nam Tông chuẩn bị di chuyển về phía đông đã truyền ra, phần đông thương hộ nhao nhao ở vài ngày cuối cùng bán tháo hàng tồn, bởi vậy thoạt nhìn giống như bộ dáng một vùng buôn bán thịnh vượng may mắn, dòng người mua sắm trên đường cái cũng không ít.

Địa phương đi đến kế tiếp, còn có một chỗ mua bán đặc biệt phồn vinh, lúc nàng đi ngang qua còn nghe thấy tiếng hét to cùng âm thanh kêu khóc liên tiếp truyền đến.

Đây là chợ nô.

Trên thảo nguyên chiến loạn nhiều lần, số lượng ví dụ cho việc, hôm nay là người trên người, ngày mai lại trở thành tù nhân cũng không ít, cho nên buôn bán nô lệ trên thực tế cũng thịnh vượng.Lúc nàng đi ngang qua đây, chứng kiến một gã voi yêu níu lấy một mèo yêu giống cái quần áo rách tả tơi đi ra. Đầu mèo yêu kia lớn lên tướng mạo đẹp đẽ, quần áo bị rách mấy chỗ lớn không che được thân thể uyển chuyển. Thời tiết trên thảo nguyên vẫn còn lạnh, nàng bị đông lạnh đến phát run, lại biết đại khái tao ngộ của bản thân khi bị mua về, nước mắt đều muốn chảy thành sông nhỏ, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, bước chân đều chưa từng dừng lại.

Trong hội mua bán ở Bạch Ngọc Kinh cũng có vô số nô lệ bị bán như thế. Thế đạo như vậy, nàng một người có thể làm được gì?

Kỳ Nam Thành có diện tích không nhỏ, nàng đi dạo hơn một canh giờ cũng chỉ đi được một phần ba.Thậm chí nàng ở trong phiên chợ tự phát thấy được cảnh lấy vật đổi vật nguyên thủy nhất.

Loại chợ phiên này rất bẩn, rất loạn, nàng còn tận mắt thấy một gã khách nhân vừa ngồi xổm xuống lựa hàng bên vỉa hè thì một quả thanh ngọc bội bên hông đã bị người mượn gió bẻ măng đi mất.Tầm mắt nàng cũng cao, dưới tình huống bình thường sẽ không dừng chân.

Nhưng sau khi nàng lơ đãng liếc qua, đồng tử đột nhiên hơi co lại, ngay cả bước chân cũng dừng lại.

Ở bên ngoài chợ phiên, tới gầnđườngđi, có một hàng vỉa hè nho nhỏ, bày quầy bán hàng là một nam hài gần tám, chín tuổi, quầy hàng này dùng một tấm da sói đã bị thủng lỗ chỗ trải thành, bên trên bày bán đồ vật tất nhiên không có gì đáng giá. Cho nên mắt thấy đã sau giờ Ngọ, đồ vật được trưng bày bên trên da sói cũng còn không ít.

Trong đó có một kiện, làm cho mi tâm nàng nhịn không được hơi vặn lên.

Trường Thiên phát giác được dị trạng của nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Ninh Tiểu Nhàn đi đến quầy hàng nho nhỏ trước mặt, ngồi xổm xuống lựa chọn trong chốc lát, chọn được hai bức tượng gỗ điêu khắc.Tượng gỗ chỉ dùng Hồ Dương Mộc cùng Hạnh Mộc điêu khắc ra bộ dáng của Kỳ Nam cự tượng, chạm trổ thô ráp. Nàng lấy hai tượng gỗ này cầm trong tay, lại trở mình lấy một khối có nước sơn màu đen, nhìn như là một phiến gỗ bị đốt qua nói: “Ta muốn hai pho tượng, cái này tặng thêm cho ta đi.”

Tiểu tử chủ quán nhỏ này lại cực kỳ nhanh đè phiến gỗkia xuống, trừng lớn mắt nói: “Không được, cái này bán riêng!”

Trường Thiên nhướn mày, Cùng Kỳđã thốt ra nói: “Sao lạiở chỗ này! Đây là Lôi Kích Mộc mà nữ chủ nhân đã từng đưa ra ngoài mà!”

Không sai, mới liếc nàngđã nhận ra, đây chính là Lôi Kích Mộc mà Tiền chưởng môn của Quảng Thành Cung Nam Cung Chân trước khi chết lúc độ kiếp đặc biệt đưa cho nàng. Nam Cung Chân dùng nó chống cự qua vài trọng Thiên Kiếp, hơn nữa sinh mệnh lực cực ương ngạnh, bị đánh đến chỉ còn một đoạn thụ tâm còn sinh cơ yếu ớt, có thể nói là sau lôi kiếp vẫn còn sống sót.

Nhưng vẫn đề ở chỗ, nàng đã đem vật này đưa cho đầu lĩnh tiên phỉ Phó Vân Trường, dùng để trị liệu chứng bệnh không con của vợ chồng Lăng Quan Nam, hơn nữa nhờ có đoạn Lôi Kích Mộc này mà ngay cả đạo lữ Thanh Nhi của Phó Vân Trường đều thuận lợi mang thai. Giờ phút này làm sao lại xuất hiện ở trên quầy hàng vỉa hè của một tiểu hài tử người phàm?

“Tốt.”Sắc mặt nàng chuyển thành nghiêm túc, từ trong lòng lấy ra hai lượng bạc vụn, “Thứ này ngươi có được từ đâu? Trung thực nói cho ta biết, bạc này sẽ là của ngươi.”

Đứa bé kia tuy nhỏ tuổi, cũng đã hiểu được sự quan trọng của tiền bạc, giờ phút này mặt mày hớn hở đưa tay đến đón, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại đem ngón trở và ngón cái hợp lại, đem bạc vo lại thành ngân châu (hạt châu bằng bạc): “Nếu có một chữ giả dối, ta sẽ cho ngươi trở thành tròn như đồng bạc này.”

Tiểu quỷ này rùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói: “Hôm trước ta lấy ở bên cạnh Hồng Nê Khanh (vũng bùn hồng) ở thành đông, còn được cái túi gấm dính đầy máu đen bao bọc lại. Ta đoán bên trong là thứ tốt, nào biết được lại là một khối gỗ hỏng.” Sau khi hắn cầm về nhà xem thử, xác định không phải bảo bối gì, lại là một khối cọc gỗ hư hỏng, mới lấy ra bán.

“A? Ngươi nhặt được?”Nàng thản nhiên nói, “Gần vũng bùn thành đông, còn có cái gì?”

Hắn ngập ngừng cả buổi mới nói: “Còn có mấy thi thể, đã bị ngâm trong vũng lầy đến nát nở rồi. Ta không dám đi kiếm, chỉ lấy cái túi gấm thôi. Chuyện này, người ở ven thành đông cũng biết. Hai ngày nay có lẽ thi thể cũngđã được vớt lên đi?”

“Dã thi (thi thể ở nơi hoang dã) được để ở đâu?”

“Ở linh ốc bên ngoài thành, từ Cửa Đông đi ra khoảng bảy trăm bước.” Linh ốc là nghĩa trang theo như lời của người nội địa, chỗ dừng của thi thể.

Nàng im lặng trong chốc lát, vứt lại ngân lượng, đứng lên bước đi.

Hồng Nê Khanh ở bên ngoài thành có vài thi thể, tiểu hài tử này lạiở gầnđó nhặt được khối Lôi Kích Mộc này, có thể thấy được tiên phỉ tám phần là đã gặp phải bất trắc, nói không chừng ngay cả bản thân Phó Vân Trường đều không may mắn thoát khỏi.

Ninh Tiểu Nhàn buồn bã nói: “Không biết hắn đã chết rồi, hay là bị mang đi? Chàng có thể liên hệ với Hòa lão tứ không?”

Hòa lão tứ là một kẻ lão luyện trong tiên phỉ, bị Trường Thiên gieo xuống Tâm Minh Huyết Thệ. Nếu hắn ở gần đây, Trường Thiên có thể thông qua ấn ký Huyết Thệ tìm đến hắn.

Kết quả Trường Thiên yên lặng tìm kiếm trong chốc lát mới nói: “Tìm không được người này. Hoặc là không ở, hoặc là đã chết.”

Nàng khẽ thở dài một hơi, vuốt vuốt phiến gỗ trong tay. Vượt qua dự kiến của nàng chính là, thụ tâm sâu bên trong đoạn Lôi Kích Mộc, cư nhiên còn bảo tồn mộttia sinh cơ mơ hồ!

Phải biết, lúcấy đánh xuống chính là Thiên Lôi. Ba năm qua đi, ý muốn cầu sinh của cây đại thụ này vẫn cường hãn y như cũ.

Chỉ là một điểm này, nàng nên cứu sống nó.

Ninh Tiểu Nhàn đem nó đặt trong lòng bàn tay, sau đó yên lặng thúc dục thần lực.

Lúc nàng tấn chức Độ Kiếp tiền kỳ, đã từng đem một cây hoa vô danh thúc phát ra, giờ phút này thần lực mang theo ý ôn nhu an ủi độ tới, bên trong Lôi Kích Mộc lập tức có phản ứng. Sinh cơ nguyên vốn được giấu ở chỗ sâu nhất của phiến gỗ, cơ hồ muốn nhạt nhòa, như là bó củi gặp phải hỏa tinh, khát khao cướp lấy thần lực. Mỗi khi hấp thụ một phần, sinh cơ lại mở rộng ra thêm một phần.

Lôi Kích Mộc truyền đến cảm xúc vui sướng.Thần niệm nàng đảo qua, đều có thể thấy được chính giữa phiến gỗ này nổi lên biến hóa kịch liệt.

Đợi sau khi nàng đi được ba mươi bước, phiến gỗ cuối cùng cư nhiên còn sinh trưởng ra hai cái rễ cây nhút nhát e lệ, song lại thật non mềm trắng mảnh! Khỏi cần nói, gốc thực vật này sống lại rồi, hơn nữa nếu có thể trải qua chăm sóc cẩn thận, nói không chừng về sau còn có thể khôi phục lại sự nguy nga oai hùng ngày xưa.

Nhìn vật nhớ người, hai người cầm qua khối Lôi Kích Mộc này đều không có kết cục tốt. Nam Cung Chân thì không cần phải nói rồi, Phó Vân Trường hôm nay sinh tử không biết.Thế đạo này, nhân mạng còn không ngoan cường bằng một cành cây.

Mấy ngày trước lúc Hồ Hỏa Nhi đến rừng rậm Ba Xà, còn nói chuyện Phó Vân Trường vui mừng khi có lân nhi (con trai), hôm nay cũng đã ba tuổi.

 

 

Chương 778 : Lại lo chuyện bao đồng

Đối với tu tiên giả mà nói, tu vi càng sâu, khả năng sinh sôi nảy nở hậu đại càng khó khăn. Lấy cảnh giới của Phó Vân Trường, vốn cho là con cái chính là chuyện xa xa không gặp được. Lúc Hồ Hỏa Nhi nói chuyện này, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy sự hâm mộ, nàng cùng Đạm Đài Dực muốn sinh con, cũng là chuyện không dễ dàng.

Nàng và Phó Vân Trường tuy gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng có vài lần gặp mặt, còn từng ở Đại Tuyết Sơn cùng nhau giải cứu song bào thai mỹ nử của tộc Hô Liên, thuộc về tình chiến hữu “Nhất khởi giang qua thương” (đã cùng khiêng qua thương). Thấy hắn âm thầm gặp bất trắc, trong nội tâm cũng có chút buồn rầu, lại cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc.

Đang cúi đầu suy nghĩ, mặt đất đột nhiên run rẩy lên.

Mặc dù Kỳ Nam Thành được xây dựng bình thường, nhưng lại không tiếc hao phí lượng nhân lực của cải khổng lồ, lấy đá vuông từ trên Viễn Sơn ở ngoài trăm dặm về làm gạch, trải ở trên đướng lớn trong thành. Nghe nói là vì trải hết đường đi của Kỳ Nam Thành, ba hòn núi lớn gần đó đã bị san phẳng rồi.

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy lời này có chút hơi quá, nhưng mà núi cao trên thảo nguyên cũng không cao bao nhiêu. Đây càng là nói rõ một khía cạnh khác, đường đi của Kỳ Nam Thành vô cùng bằng phẳng, làm như vậy là để voi lớn thoải mái di chuyển, đồng dạng cũng nói rõ, cư dân ở chỗ này đều đã có thói quen với cảnh tượng voi lớn đi tới đi lui, cho nên không có người quá sợ hãi, chỉ là rất nhanh chóng rờiđi ngã tư trung tâm, ngay cả một lão yêu quái thoạt nhìn tuổi tác đã cao cũng biểu hiện ra sự nhanh nhẹn khác hẳn ngoại hình.

Quả nhiên chấn động của mặt đất càng kịch liệt hơn, căn bản là từ địa chấn cấp ba trong hơn mười lần hô hấp đột nhiên tăng lên địa chấn cấp bảy, cấp tám. Kỳ Nam cự tượng thân cao bước rộng, nàng cũng đã thấy ở ngã rẽ góc đường xuất hiện cái mũi dài của cự thú, sau đó vội vàng chạy về hướng này.

Nàng tất nhiên sớm đứng ở đằng sau đám người, không muốn trêu chọc thị phi.

Mặt đất rung động đến lợi hại, một cửa hàng bán hoa quả ven đường vừa đặt xuống hai sọtở trước cửa hàng, du đào bị chất cao cao nhịn không được lăn xuốnghai quả.

Cũng không biết từ nơi nào chui ra một em bé thoạt nhìn còn chưa đầy hai tuổi, mắt thấy quả đào rơi xuống đất lăn ra ngoài thì đầu lắc lắc, thú vị cực kỳ, vì vậy hì hì hai tiếng, chân ngắn nhỏ bước ra đuổi theo.

Địa chấn càng kịch liệt hơn, cho nên quả đào nhảy lên càng thêm vui sướng, nhắm giữa ngã tư đường nhảy qua.Em bé yêu quái cũng cười toe toét cùng chạy qua, tốc độ cũng không chậm. Hắn lớn lên không khác gì hài tử nhân loại, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại có thể cảm nhận được yêu khí yếu ớt trên người hắn, bởi vậy biết rõ đây thật ra là đứa bé Kỳ Nam Tộc, chẳng qua là hình thái con người mà thôi.

Đám người đứng ngoài quan sát đồng thời hít một hơi, lại không có người lên tiếng, như là chuẩn bị quan sát một màn huyết tinh kế tiếp.

Ba đầu voi lớn chạy lại gần, chân voi tráng kiện mỗi một lần chạm đất, thể trọng đáng sợ đều dẫn phát tiếng gào thét của mặt đất, da thịt béo tốt run rẩy một hồi, như máy ủi đất nghiền về phía trước. Trước mặt quái vật khổng lồ bực này, đừng nóià một tiểu hài tử, cho dù là tê yêu (yêu quái tê giác) được ca ngợi về lực lượng cũng bị đánh bay ra ngoài.

Ai cũng không biết cự tượng kỵ sĩ có thấy đứa nhỏ này hay không.Tọa kỵ của bọn hắn thân hình quá lớn, muốn dừng lại ngay giống như ngựa cũng không dễ dàng. Lại nói, em bé giữa đường này chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử loài người, người Kỳ Nam Tông làm sao đem tính mạng của dân đen để vào mắt?

Ba trăm trượng …

Ninh Tiểu Nhàn lung lay tayáo, nhìn chung quanh một chút.

Thật không có người ra tay tương trợ sao? Bọn vương bát đản lãnh huyết này!

Đừng gây chuyện a, Ninh Tiểu Nhàn. Nàng tự nói với chính mình.

Hai trăm trượng …

Tiểu yêu quái như vậy tại sao lại tự mình chạy loạn khắp nơi, người lớn nhà hắn đâu? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm oán thầm.

“Đừng quản!”Trường Thiên nói, trong nội tâm biết nha đầukia tám phần là muốn xuất thủ.

Một trăm bốn mươi trượng …

Thật sự không có người thích xen vào chuyện của người khác sao?Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt.Nàng tự xưng là tâm địa so với bảy năm trước cứng rắn hơn không chỉ một bậc, bảy vạn tu sĩ Tẩy Kiếm Các diệt vong, nàng là thấy cũng không chớp mắt cái nào.Thế nhưng nhìn thấy em bé non nớt này phải chết trước mặt nàng, vì sao nàng lại vô cùng lo lắng?

Voi lớn chạy phía trước lại bước ra một bước, cho nên chỉ còn một trăm ba mươi trượng …

Nam hài trên mặt đất nhận chấn động chân đứng không vững, lúc này mới hoảng sợ ứa nước mắt, khuôn mặt ngẩng lên, trong mắt đen tinh khiết chiếu ra thân hình càng ngày càng khổng lồ của voi lớn.

Nàng có thể không quản cái việc đâu đâu này sao? Dưới đáy lòng của Ninh Tiểu Nhàn trùng trùng điệp điệp thở dài, nhận mệnh vươn tay, ngón tay mảnh khảnh đâm vào tường gạch sau lưng, như đào đậu hủ gảy xuống hai khối gạch lớn như ngón tay cái, sau đó bấm tay bắn ra.

Khối gạch thứ nhất theo chỗ gập tay của một yêu quái bay lệch ra, bay kề sát qua cổ của một người xem, lại đâm thủng mũ da của một người khác, mới tinh chuẩn đánh vào chỗ lõm phía dưới mắt phải của voi lớn, tốc độ nhanh đến nỗi voi lớn cũng không kịp nhắm mắt.

Theo lý thuyết, một khối gạch nhỏ như vậy sẽ không tạo thành bất kỳảnh hưởng đối với voi lớn thân cao tám trượng.Bình thường lúc chúng chạy trên thảo nguyên, cát sỏi giữa bão cát không phải chỉ lớn một chút như vậy.Nhưng hết lần này đến lần khác khối gạch này vừa tiếp xúc với da thịt thì đã có lực lượng to lớn tràn trề đột nhiên bộc phát.

Chuyện này giống như là có ngườiở trên mặt bị ném một quả khí cầu, hắn đương nhiên không để trong lòng, thế nhưng mà cho đến khi đồ vật này chạm vào mặt, hắn mới phát hiện ra quả khí cầu này, cư nhiên lại là quả cầu bị quăng tới với vận tốc hơn một trăm km một giờ. Giờ phút này voi lớn cũng có cảm giác y như vậy, bất ngờ không đề phòng, đầu voi cực lớn đều bị đánh nghiêng về bên trái, hốc mắt thình thịch trực nhảy, ngay cả thân hình khổng lồ đều bị đánh lệchđi.

Chỉ trong tích tắc, khối gạch thứ hai đã đánh trúng đầu gối của voi lớn.

Lần này hết sức tinh xảo, ngay cả góc độ voi lớn trở mình đều được tính toán vô cùng chính xác.

Đối với bất cứ sinh vật nào, đầu gối luôn tương đối yếu ớt, Kỳ Nam cự tượng cũng không ngoại lệ.Đây là nơi có bao đầu gối đặc chế ngăn trở, đa số thần binh không có cách nào đánh vào được.Trên một viên gạch này có kèm theo lực đạo vô cùng lớn, thoáng chốc đã phá vỡ lớp da dày đặc, đầu voi lớn này chợt cảm thấy giữa đầu gối tê rần, bộ vị dưới gối lập tức mất đi cảm giác.

Nó đang di chuyển với tốc độ cao, lần này chân trái phía trước vô lực chạm đất, cả đầu voi lớn lập tức té ngược về trước, lấy tư thế chóăn bùn hung hăng ngã văng ra ngoài!

Mặt đất vang lên một tiếng vang thật lớn, phiến đá có chắc chắn cũng không chống cự nổi trọng lượng mười vạn cân bỗng nhiên đè xuống, vỡ ra.

Sau đó là thân voi nặng nề giống như tàu phá băng, ở trên đường đi đụng chạm, âm thanh vô số khối đá bị đụng ngã. Nương theo đó là tốc độ cực cao, thân hình voi lớn tiếp tục bị đẩy mạnh về trước, nhưng mà dù sao thể trọng vẫn còn đó, bốn cái răng nanh thật dài cũng có tác dụng giảm bớt tốc độ.

Một trăm trượng, sáu mươi trượng, bốn mươi trượng, hai mươi trượng …

Tốc độ trượt đi của voi lớn càng lúc càng chậm. Tiếng từng khối đá vỡ vụn rắc rắc không dứt bên tai, cho đến cuối cùng, rốt cục cũng cùng thân hình của voi lớn dừng lại.

Kỳ Nam cự tượng lấy tư thế đầu rạp xuốngđất quỳ sát xuống, mũi dài cách hài tử trên mặt đất không đến ba trượng.

Mọi người nhìn lại đườngđi của nó, chỉ thấy một mảnh cát vàng đầy trời, bột đá tung bay, đường đi vốn là sạch sẽ gọn gàng như là bị người ta cầm một thanh trùy đá cực lớn trùng trùng điệp điệp đập qua, chính giữa cứ thế xuất hiện một đường rãnh dài hơn tám mươi trượng, tập thể không khỏi nghẹnngào.

Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là hài tử, hắn đã ngừng khóc, mê hoặc trừng mắt nhìn xuống, muốnđưatay sờ sờ mũi voi trước mặt.

Lúc này trong đám người có một nữ tử nhân loại chạy ra, ôm lấy hài tử trên mặt đất lui lại ven đường, sắc mặt trắng đến thảm thương khó coi.

Voi lớn đi đầu bị té ngã, hai đầu đi theo sau lại càng hoảng sợ, kỵ sĩ bên trên thân voi dùng sức nắm chặt tai to y hệt quạt hương bồ trên thân thú, mới miễn cưỡng khiến cho chúng ngừng lại trước khi đánh lên đồng bạn.

Trên lưng voi lớn ngã xuống đã sớm có một thân ảnh khôi ngô ngã xuống, ngồi xổm ôm lấy đầu của tọa kỵ, lo lắng quát hỏi hai câu.

Voi lớn ngẩng đầu thấp giọng kêu một tiếng, giống như đang kể lại.Tải trọng của bản thân nó quá lớn, bỗng nhiên vấp ngã, phá hủy nhiều công trình công cộng như vậy, bản thân cũng không dễ chịu, hai chân trước bị trầy da chút ít, thấm ra một chút máu, cuối cùng da dày thịt béo, cũng không tổn thương gân, không động đến xương, chỉ là bị ngã đến thất điên bát đảo.

“Da thật dày!Gân cốt thật cường tráng!”Thần niệm của Ninh Tiểu Nhàn quét qua, cũng không nhịn được thì thào tán thưởng. Không hổ là yêu chủng Trường Thiên một lòng muốn thu phục dưới trướng. Nếu đổi lại là voi bình thường bị ngã thảm như vậy, thể trọng bản thân làđã có thểđem tứ chi ép tới gãy xương nát bấy.

Cùng Kỳ dương dương đắc ý nói: “Nữ chủ nhân ngài có chỗ không biết, Kỳ Nam cự tượng được xung làđại sát khí nơi chiến trường, thân hình của chúng không chỉ vững chắc, mà còn có tính dẻo dai cự yêu bình thường hiếm tìm thấy được. Nếu không với hậu quả khi trên chiến trường bị ngã vặn dập đầu trộn lẫn nhau, so với lần này nghiệm trọng hơn rất nhiều. Nếu những Kỳ Nam cự tượng này tùy tùy tiện tiện bị tổn thương gân cốt, chúng ta đâu cần phải nhất thiết thu phục được Kỳ Nam Tông?”

Giờ phút này đại hán biến sắc, vuốt hai gò má của huynh đệ cẩn thận kiểm tra, phát hiện dưới mí mắt có một dấu vết đất vàng nhàn nhạt.

Lực đạo mà Ninh Tiểu Nhàn đánh khối gạch ra rất xảo điệu, hơi dính vào mặt voi thì đã bị vỡ vụn thành bùn đất, lại để cho tượng kỵ sĩ căn bản tìm không ra hung khí. Nàng biết rõ trên thế giới này có vô số thần thông kỳ quái, thực tế Hoàng Phủ Minh trong tình huống khó hiểu mà tái hiện lại nguyên cả tràng diện chiến đấu của nàng ở trong nội cung tại cung điện dưới mặt đất, bởi vậy mới nói cái gì cũng không được để cho đối phương nắm được trong tay, nếu không nói không chừng lại tìm hiểu được nguồn gốc mà phát hiện ra nàng.

Đại hán quả nhiên không tìm được hung khí, nghe được thú thân đồng bào của mình kể lại, cũng chỉ là rõ ràng vừa rồi có bóng dáng màu vàng thoáng qua trước mắt hắn, sau đó mắt cùng đùi đã phân biệt bị trọng kích một lần, lúc này mới té ngã. Hắn cũng là người có kinh nghiệm sa trường, lại vô cùng hiểu rõ bào đệ của mình, nó ở trên chiến trường xung phong liều chết cơ hồ là chưa sao giờ sẩy chân, ở trên mặt đường bằng phằng như vậy của Kỳ Nam Thành thế nào lại vấp ngã được?

Hắn lại không ngu ngốc, liên tưởng đến việc vừa rồi hài tử dưới chân voi lớn đã bình an được cứu, đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra, quay người đứng lên, hướng về phía đám người ở bên phải voi lớn rống lớn một tiếng: “Oanh, ai khiến huynh đệ ta bị thương?”

Một tiếng này như sét đánh, chấn động khiếntai người nghe ông ông.

Đám người tất nhiên là trầm mặc.

Hắn liền hỏi ba tiếng, đều không có người trả lời, sau đó kẻ này cư nhiên rút roi ra, hướng về phía đám người đánh ra, khóe miệng còn ngầm chứa một tia cười dữ tợn: đã không thừa nhận, vậy để ta đánh chết các ngươi là tốt rồi!

Động tĩnh voi lớn bị ngã cũng rất lớn, lực chúý của mọi người toàn bộ bị nó hấp dẫn, Ninh Tiểu Nhàn đã thừa cơ chui vào một đám người khác.Ở đây rõ ràng là khó lách vào, nàng lại giống như cá bơi, vĩnh viễn có thể nhẹ nhàng xuyên qua các khe hở, không mấy đình trệ.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Kỳ Nam cự tượng quả nhiên là vua chiến đấu trên chiến trường. Ninh Tiểu Nhàn bắn ra hai phát đạn vậy là nó chỉ bị xây xát da thịt chút ít. Quả nhiên là da dày thịt béo. Cứ tưởng trải qua bảy năm với nhiều chuyện xảy ra Ninh Tiểu Nhàn đã thay đổi không xen vào chuyện của người khác. Không ngờ lại đi cứu đứa bé làm suýt lộ thân phận. Nhưng vậy mới là Ninh Tiểu Nhàn mà ta thích. Cảm ơn editors

  2. không biết tiên phỉ bị ai tập kích nhỉ, cũng không biết có người nào giữ được mạng không. NTN vẫn không đành lòng mà cứu cậu bé yêu quái kia. Mình chỉ lo cứu đc cậu bé ấy nhưng lại có người bị đánh chết oan mất

  3. TN lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Tâm tính TN vẫn còn quá thiện lương đi. Thế này nếu độ kiếp thì khó tránh bị tâm ma cắn nuốt đây…. haizzz hi vọng thiên ca giúp TN tôi luyện đạo tâm hơn nữa.
    Lần này tên kia lại vung roi đánh đám người ở đó xem TN có ra tay cứu nữa không đây. Hi vọng là không vì hiện tại TT và TN có iệc quan trọng hơn cần làm mà
    Cảm ơn edictor

  4. Nhà ở to đường xá to voi cũng to ngã 1 cái sấp mặt NTN này cũng mềm lòng và thiện lương như chính cin người mình.kỵ sĩ kỳ nam tộc dư, dằn này là tên nào đây đánh người bừa bãi quá
    Phó vân trường có bị giết hay vẫn sống cũng k rõ.gặp nạn liệu TN có biết nguyên nhân
    Thanks editor

  5. Haizz, không biết tiên phỉ có thật sự bị diệt hết không, cảnh con nhỏ chưa trưởng thành mà cha đã bỏ mạng thì thật sự là rất đau thương, còn chưa kể người tu tiên rất khó có con, nhờ Nhàn tỷ rất nhiều mới có thể có đc con vậy mà, mong là sẽ có kì thích
    Cành nhỏ Lôi Kích Mộc này thật là ngoan cường, trải qua nhiều việc vậy mà vẫn còn sinh cơ, mong là sẽ sống tốt trong tay Nhàn tỷ
    Ở đâu chạy ra một tiểu hài vậy, làm Nhàn tỷ phải ra tay, không biết có kéo đến thêm chuyện gì không nữa
    cảm ơn các bạn đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close