Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạn trai bị đàn ông cướp 09+10

16

  Bạn trai bị đàn ông cướp 09

Edit: Suly

Beta: Sakura

Lúc này Triệu Lâm càng nghĩ càng giận, không chịu được mở miệng vặn hỏi, Bách Hợp nhìn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhíu lông mày hỏi lại: “Trước kia không phải anh cũng như vậy hay sao? Dựa vào cái gì mà anh được làm tôi không được làm? Chẳng lẽ anh còn ghen với tôi, sợ tôi cướp anh em của anh à?”

Một câu chặn Triệu Lâm không nói nên lời, Bách Hợp không kiên nhẫn đẩy hắn ngã xuống giường, tự tìm ví tiền.

Triệu Lâm muốn đi mua thức ăn cùng với Bách Hợp, hôm nay ở cùng Chu Tư Phàm thì hắn luôn có cảm giác lúng túng không nói ra lời nhưng Bách Hợp lại từ chối, nói hắn chỉ cần ở cạnh anh em là được. Trước kia những câu như vậy rất bình thường nhưng không biết có phải do có gì đó mờ ám hay không mà cảm giác đặc biệt chói tai, Chu Tư Phàm thấy điệu bộ này của Triệu Lâm, càng chắc chắn có gì đó không thích hợp, giống như thoát khỏi sự nắm giữ của hắn, hắn muốn ngồi gần hơn để tìm hiểu thông tin nhưng hắn càng làm như vậy Triệu Lâm càng cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt nhìn Chu Tư Phàm có gì đó là lạ.

Bách Hợp mua đồ ăn bữa trưa tất cả là khô nóng, tuy cô không hiểu y học nhưng có kĩ thuật nấu ăn, vẫn hiểu nên kết hợp thức ăn như thế nào, bữa trưa món chính là thịt hầm nhưng thêm rất nhiều quế, hồi hương, hạt tiêu, sau khi được Bách Hợp kết hợp, thịt chưa xong thì hương vị đã bay vào mũi, Bách Hợp thêm một chút ớt để tăng hương vị, với người xem trọng việc ăn uống như Chu Tư Phàm không thích ăn thịt to như vậy nhưng sau khi nếm thịt kho tàu Bách Hợp nấu thì ăn thêm hai chén cơm, khen ngợi:

” Tài nghệ nấu ăn của Bách Hợp không kém hơn đầu bếp nhà hàng năm sao.” Triệu Lâm nghe hắn nói càng không vui. Trước đâyTriệu Lâm không nghĩ đến chuyện này, bây giờ mới phát hiện mình mời Chu Tư Phàm đến nhà ăn cơm nhiều lần, nghĩ kỹ hắn nói có nhiều tiền, không phải ăn ở nhà hàng năm sao thì là nhà hàng gì cũng biết nhưng chưa một lần mời hắn và Bách Hợp đi đến những nơi đó ăn.

Bạn bè nên có qua có lại, trước đây Triệu Lâm thấy chỗ nào Chu Tư Phàm cũng tốt, không nghĩ đến chuyện này, bây giờ trong lòng hắn có vướng mắc nên cảm thấy không thoải mái lắm.

Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, chỉ cần hắn đến vài lần nữa, Bách Hợp có rất nhiều cách làm hắn ăn vào được,ói không ra. Trước kia Chu Tư Phàm chiếm được nhiều lợi từ nguyên chủ cũ của thân thể này thì cũng nên làm cho hắn nuốt vào như thế nào thì nhổ ra như vậy! Trong lòng hờ hững nhưng trên mặt lại cười không ngừng. Còn cầm đũa gắp thức ăn liên tục cho Chu Tư Phàm:

” Nếu anh Tư Phàm thích thì ăn nhiều một chút.”

Cô càng niềm nở thì Triệu Lâm càng không vui. Cảm thấy mình giống như là người ngoài, bị gạt bỏ ở ngoài hai người, bữa cơm này hắn ăn với tinh thần trên mây, mùi vị thức ăn ngon nhưng Triệu Lâm Tâm lại ăn không vô. đợi đến lúc ăn xong, hắn gấp gáp muốn Chu Tư Phàm đi về, Chu Tư Phàm ngầm ra hiệu có chuyện muốn nói với hắn nhưng hắn không muốn để ý đến.

Đợi tiễn người xong, Triệu Lâm nhịn cơn tức đã lâu, cuối cùng trút ra:

” Cô tốt với Chu Tư Phàm như vậy làm gì? Mở miệng một câu là anh Tư Phàm, còn mượn tiền đi mua thịt nấu cho cậu ta ăn? Trước đây sao không thấy cô tốt với tôi như thế?”  Hôm nay Bách Hợp liên tục gắp đồ ăn cho Chu Tư Phàm, ăn cơm lâu như thế mà cô không gắp cho hắn một miếng thịt, chỉ nói chuyện với Chu Tư Phàm.

Triệu Lâm nghĩ đến trước đó Bách Hợp từng nói muốn gả cho Chu Tư Phàm, trong lòng giống như ăn một cây hoàng liên.

Chuyện này không phải là vì hắn rất yêu Bách Hợp mà chỉ đơn giản là lòng tự trọng của đàn ông không chịu được chuyện này xảy ra mà thôi, lúc này trong lòng hắn  không vui, giọng nói cũng to lên.

Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của hắn, sáng sớm tóc không chải, rối bời, đeo một cái kính đen, mặc áo sơ mi ngắn tay, ở dưới là quần đùi dép lê, không biết trước đây Phạm Bách Hợp thích Triệu Lâm ở điểm nào, tuy tương lai công việc của hắn không tệ nhưng người này lại không lãng mạn, tuy thẻ tiền lương hắn luôn đưa cho cô nhưng trong thẻ không có tiền mà lúc ở nhà hắn xem hắn giống như ông chủ, đôi khi tính tình nóng nảy cố chấp, đối với cha mẹ rất hiếu thảo, vấn đề lớn không đồng ý thì thôi nhưng chuyện nhỏ hắn cũng không nghe theo Bách Hợp.

Lúc này còn muốn nổi giận với cô, cô không thích hắn như nguyên chủ, nhìn hắn mọi thứ đều tốt mà nhẫn nhịn hắn!

Bách Hợp đang dọn dẹp chén bát, nửa nồi thịt mấy người ăn còn không nhiều lắm,chỉ còn một ít cơm thừa canh lạnh, Triệu Lâm vừa nói xong, mặt cô tối lại, ném chén, lớn tiếng cãi lại:

“Làm sao? Bình thường không phải anh nói đối xử tốt với Chu Tư Phàm sao? Không phải anh nói anh ta là anh em của anh, nói tôi đối xử với anh ta tốt hơn sao? Bây giờ tôi đối xử tốt với anh ta rồi, anh lại có ý kiến, tốt là anh, sáng là anh, có phải anh muốn tìm lỗi không?”

Triệu Lâm nghe cô lớn tiếng, lập tức khí thế xẹp xuống: “ Nói em hai câu, em còn hung dữ hơn người khác. Cho dù muốn xử với bạn bè tốt thì cũng nên có chừng mực, bây giờ chúng ta không có tiền, em còn mua nhiều thịt như thế, mình ăn cũng không no, còn quan tâm đến người khác.”

Vẻ mặt hắn khí phách nhưng thực sự khí thế đã xuống thấp, không hung dữ giống vừa nãy, xem như là chịu thua rồi nhưng Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của hắn, không những không thu lại bớt mà giọng nói còn lớn hơn:

” Anh cũng biết ăn không no để ý người khác làm gì? Cái gì mà chừng mực? Trước đây anh mua tôm hùm, mua cua mời Chu Tư Phàm đến ăn, sao không nói câu này? Còn sợ người ta thiếu ăn, bây giờ tôi mua một chút thịt, anh lại có ý kiến, sao anh không nói đến hôm trước muốn mua điều hòa mời người ta đến nhà,mới có mấy ngày, hiện giờ còn có mặt mũi nói tôi!” Triệu Lâm bị nói thẳng, mặt sưng đỏ,đúng như Bách Hợp nói, trước đây là hắn nói Bách Hợp nên đối xử tốt hơn với Chu Tư Phàm, không biết lúc đó hắn ăn trúng cái gì kì lạ, vì vậy Phạm Bách Hợp mà có chút ý kiến thì hắn sẽ sưng mặt lên, bây giờ Triệu Lâm nhớ tới có chút hối hận.

 

Nhưng hắn không có mặt mũi xin lỗi, thấy mặt Bách Hợp lạnh lùng không có một nụ cười: “Chỉ nói em một chút, trước đây anh không biết chúng ta không còn tiền, bây giờ đã không có còn mua thịt cái gì….”

” Anh xong chưa? Mua thức ăn, không phải anh cũng ăn sao? Hơn nữa Chu Tư Phàm là bạn của anh, trước đây là anh mời anh ta về nhà, bây giờ còn ồn ào cái gì? Muốn tôi không mua thức ăn, trừ khi anh đừng để anh ta tới nhà!” Bách Hợp nói xong, bưng đũa chén bát vào phòng bếp, để lại một mình Triệu Lâm tức giận đến đau ngực: “ Không mua thì không mua, là tôi ăn hết, tiền thịt này tôi đưa.”

“Lấy cái gì đưa? Sắp phải đóng tiền điện nước, tháng này anh mời Chu Tư Phàm đến nhà chơi nhiều lần,xem ti vi suốt đêm, tiền điện nước gas tháng này sợ là không dưới 200~300 đồng, tiền lương của anh đã sớm không đủ phí cho anh rồi.” Triệu Lâm nghe cô nói như thế, không suy nghĩ  lập tức rên rỉ: “ Không có tiền, anh lập tức gọi về nhà mượn mẹ một vạn, đượcchứ?

Hắn cho rằng mâu thuẫn ở giữa mình và Bách Hợp là chuyện tiền bạc, nếu giải quyết chuyện này thì Bách Hợp sẽ không hành động kỳ lạ với hắn như vậy nữa.

Triệu Lâm còn cảm thấy mình đã rất nhường nhịn rồi, dù sao hắn đã đi làm, trong nhà vất vả nuôi hắn nhiều năm, không phải hết cách thì hắn không muốn mượn tiền cha mẹ, bây giờ hắn nói câu mượn tiền cha mẹ, trong lòng nén giận,cảm thấy giống như hắn bị ép buộc, không ngờ hắn nói ra câu này, Bách Hợp không những không vui vẻ mà vẻ mặt còn khó coi:

“Tôi nói giữa anh với Chu Tư Phàm có vấn đề, anh còn không thừa nhận!” Triệu Lâm nghe lời này xong, luống cuống: “ Cô nói bậy!”

“Trước đây khi hai chúng ta nói đến chuyện sính lễ kết hôn, tôi nói anh mượn mẹ một vạn đồng, chỉ cần mẹ chuyển đến tay tôi, qua trình tự tôi sẽ chuyển lại thẻ cho mẹ anh, hết lần này đến lần khác anh không đồng ý,nói với tôi cái gì mà sống chết cũng không mượn tiền mẹ, chuyện kết hôn này có thế kết hôn thì làm, không thì không kết hôn nữa. Hôm nay không có tiền mời Chu Tư Phàm ăn cơm, anh lại đồng ý mượn mẹ anh một vạn. Anh còn nói không có gì với Chu Tư Phàm, anh có thể lừa được ai?” Lúc này Bách Hợp nói làm cho Triệu Lâm ngậm miệng, hắn mở to miệng, nói không ra tiếng, một dạng khóc không ra nước mắt.

Hôm nay, hắn thực sự không muốn vì Chu Tư Phàm mà mượn mẹ mình một vạn đồng, không biết tại sao, trước đây hắn thấy Chu Tư Phàm rất tốt nhưng hôm nay Triệu Lâm có cảm giác khi thấy hắn, cả người không có chút hăng hái, hắn nói với Bách Hợp đối xử tốt với Chu Tư Phàm làm trong lòng Triệu Lâm ngột ngạt, hắn mượn tiền mẹ hắn tất cả là vì dụ dỗ Bách Hợp vui vẻ, hắn cho rằng giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn thì cô sẽ cho hắn sắc mặt tốt, rửa sạch tay về phòng, lập tức khóa cửa lại.

“Vợ à…” Triệu Lâm đứng ở cửa, gõ cửa hai cái định giải thích nhưng điện thoại bất ngờ vang lên, hắn thấy hai chữ ‘Tư Phàm’, không hiểu tại sao lại thấy chán ghét, từ khi biết Chu Tư Phàm đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không muốn bắt điện thoại của Chu Tư Phàm.

Bên kia Chu Tư Phàm gọi điện đến nói buổi chiều hắn trở về tắm rửa, không có việc gì làm, buổi tối đội bóng hai người yêu thích thi đấu, hắn sẽ tới nhà xem trận bóng đá.

Lúc trước, ngoài đi làm thì xem bóng đá là niềm yêu thích nhất của Triệu Lâm,tiếc là Phạm Bách Hợp không thích, sau khi biết Chu Tư Phàm, Chu Tư Phàm biết được tính cách của hắn trên mạng, xuôi theo tính tình của hắn lại có ý định lấy lòng, hai người tất nhiên là hợp tính tình, gần đây Triệu Lâm yêu thích xem bóng đá cùng hắn, một bên cố ý hùa theo, một bên chẳng biết gì, tự nhiên cảm thấy vui vẻ nhưng bây giờ Triệu Lâm mới cãi nhau với Bách Hợp vì Chu Tư Phàm, đặc biệt là vì chuyện tiền bạc, nghe Chu Tư Phàm lại đến, bỗng nhiên Triệu Lâm lại cảm thấy mệt mỏi.

 

Bạn trai bị đàn ông cướp 10

Mỗi lần Chu Tư Phàm đều đến tay không, xem ti vi là tiền điện của mình, bia là Bách Hợp đi mua, ngay cả đồ nhắm rượu là mình dùng tiền, Chu Tư Phàm khắp nơi nói mình là con ông cháu cha nhưng lại vắt cổ chày ra nước (keo kiệt) một cọng lông cũng không mất, hơn nữa mình là một tên nghèo có gì đáng giá để một kẻ có tiền kết bạn?

Hiện tại trừ một người bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, ở Tân Hải hắn không có tiền không có nhà. Nhớ lại buổi trưa Chu Tư Phàm không ngừng nói tay nghề Bách Hợp tốt, lại nhớ tới Bách Hợp nói người đưa sính lễ cho cô là Chu Tư Phàm, Triệu Lâm nghiến răng.

“ Xin lỗi Tư Phàm, tôi còn công việc chưa làm xong, hôm nào rồi đến.”

Trong mấy ngày, hắn lại một lần nữa từ chối đề nghị xem bóng của Chu Tư Phàm, lần này không giống như lúc trước từ chối Chu Tư Phàm, trong nội tâm thấy áy náy, không để Chu Tư Phàm phản ứng lại, hắn lập tức cúp máy.

Trong phòng Bách Hợp nghe được tiếng động bên ngoài, trong lòng bắt đầu tính toán.

Đến hôm nay thì Triệu Lâm đã biết Chu Tư Phàm ba tháng rồi, hai tháng sau mẹ của nguyên chủ sẽ bị tai nạn, nói cách khác cô còn hai tháng để xáo trộn kế hoạch của Chu Tư Phàm, chia tay với Triệu Lâm, trở về với mẹ.

Trong nội dung kịch Phạm Bách Hợp không nhìn được mặt mẹ lần cuối, hai mẹ con vĩnh viễn xa nhau là nỗi hận lớn nhất của nguyên chủ, lúc này Bách Hợp ngoài nhiệm vụ thay cô trút giận còn có thay cô chăm sóc mẹ, chuyện chăm sóc này tất nhiên cũng thay đổi kết cuộc bị xe đụng của mẹ nguyên chủ, bên ngoài Triệu Lâm không biết suy nghĩ trong lòng cô. Vẫn dựa vào cửa giải thích: “Bách Hợp, anh không có ý như em nói, trước đây anh cố chấp không mượn mẹ một vạn đồng tiền sính lễ, bây giờ anh rất hối hận, em cho chồng một cơ hội, sau này anh sẽ không qua lại với anh ta, em cho anh một cơ hội, mở cửa ra được không?”

Lúc hắn nói chuyện trong giọng nói mang theo tiếng khóc, thật ra thì Triệu Lâm không phải là người phạm tội ác tày trời, hắn chỉ là quá ngu ngốc. Tuy trong nội dung vì nguyên nhân là hắn mới dẫn đến một con sói ác như Chu Tư Phàm nhưng trên thực tế thì hắn cũng là người bị hại nên mới rơi vào cảnh bị đàn ông chơi đùa vứt bỏ, vốn hắn phải có một gia đình bình thường hạnh phúc. Hai người quen nhau từ thờiđại học đã bốn năm, tốt nghiệp không làm hai người chia tay, sau khi làm việc mặc dù có lúc tính tình hắn không tốt nhưng do công việc không thuận lợi, Phạm Bách Hợp cũng hiểu điều này nên mọi thứ đều nghe theo hắn, hiện tại nghe hắn bò ở ngoài cửa xin lỗi, sắc mặt Bách Hợp lạnh lùng.

Bây giờ nói xin lỗi có ích gì? Người nên nghe hắn xin lỗi, đã biến mất rồi.

Bách Hợp yên lặng nghe hắn nói chuyện ngọt ngào giữa hắn và Phạm Bách hợp ở đại học, nghe được lúc này Triệu Lâm thật sự hối hận, một lúc lâu sau, Bách Hợp đáp: “ Tôi  suy nghĩ một chút.”

Cô đáp lại như vậy làm Triệu Lâm đứng ngoài cửa đôi mắt đỏ lên, vội vàng trả lời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Lâm hít hít cái mũi, đang định hẹn Bách Hợp ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này hắn mới nhớ từ khi chuyện sinh lễ, hơn nữa áp lực công việc lớn, sau khi cãi nhau với Bách Hợp thì chưa từng cùng cô ra ngoài dạo phố, cảm thấy cùng Phạm Bách Hợp ra ngoài đi dạo mà không có tiền, bạn gái thích gì đó lại không mua được làm hắn áy náy, hắn cảm thấy danh dự đàn ông bị giảm đi nên dần dần không thích dạo phố với cô, mỗi lần Phạm Bách Hợp nói đến chuyện ra ngoài đi dạo, hắn luôn dễ dàng buồn bực, sau khi biết Chu Tư Phàm, có hắn chia rẽ làm Triệu Lâm càng cảm thấy Phạm Bách Hợp phiền phức.

Lúc này Bách Hợp đồng ý cho hắn một cơ hội thì trong lòng Triệu Lâm vừa xúc động vừa áy náy, nhưng khi định mở miệng ,nghĩ trên người không còn tiền nhưng nếu mượn tiền mẹ để đi dạo phố thì hắn lại không vui lắm, vì vậy lời đến bên miệng thì bị hắn nuốt trở về.Điện thoại trong tay không ngừng reo, thấy tên Chu Tư Phàm, trong lòng Triệu Lâm hơi không kiên nhẫn nhưng do dự một lát hắn vẫn bắt máy, bên kia điện thoại vừa thông, giọng điệu không tốt của Chu Tư Phàm vang lên:

“A Lâm, cậu xảy ra chuyện gì sao? Gọi điện lâu như vậy mới bắt máy?” Giọng điệu của hắn giống như đang tra hỏi, trong lòng Triệu Lâm lập tức không vui, ho một cái: “ Tư Phàm, vừa nãy không cầm điện thoại, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Trước đây khi Chu Tư Phàm gọi đến, Triệu Lâm sẽ bắt máy ngay lập tức nhưng bây giờ điện thoại vang lên sắp kết thúc thì hắn mới nhận, Chu Tư Phàm nghĩ đến thay đổi của Triệu Lâm trong hai ngày này, trong lòng có cảm giác không ổn::

“Chúng ta đã hẹn cùng xem bóng đá mà, A Lâm,trước đây hai chúng ta vẫn cùng xem bóng đá, tới bây giời cậu vẫn chưa từ chối, chẳng lẽ tôi làm sai điều gì nên làm cậu tức giận sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ sửa!” Ăn trưa xong Chu Tư Phàm về nhà suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hai ngày này Triệu Lâm thay đổi quá lớn, hắn bỏ công sức mấy tháng trời trên người Triệu Lâm,tất nhiên không dễ dàng để con mồi chạy mất.

Nếu Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp hòa hợp với nhau ngay dưới mắt hắn thì tâm cơ hắn bỏ ra trước đây, tất cả đều uổng phí.

Chu Tư Phàm nghĩ đến tính cách hiền lành không nguyên tắc, bản thân mình dù có chuyện hay không có chuyện mà vẫn xin lỗi như thế, hắn ta sẽ nhớ đến việc đối xử lạnh nhạt với mình mà cảm thấy áy náy, hơn nữa mình thẳng thắn xin lỗi, so với phụ nữ cố tình gây sự thì sẽ làm cho Triệu Lâm ấn tượng với một đàn ông thẳng thắn hơn một người phụ nữ, hắn chỉ cần đẩy nhẹ, cho dù Bách Hợp đã làm gì kéo tâm Triệu Lâm lại thì Chu Tư Phàm có tự tin lôi Triệu Lâm trở lại.

Quả nhiên hắn nói xin lỗi, Triệu Lâm đã cảm thấy áy náy, hắn nghĩ đến Chu Tư Phàm là con ông cháu cha, lại không có tính tình của con ông cháu cha mà không để ý chuyện nhỏ nhặt nói xin lỗi , hơn nữa mình tức giận với hắn thật sự là quá hẹp hòi, chuyện cơ bản không liên quan đến Chu Tư Phàm.

Mâu thuấn với Bách Hợp đã giải quyết mà Chu Tư Phàm nói lời xin lỗi, Triệu Lâm ngầm đồng ý cho hắn đếnnhà ăn cơm xem bóng đá, đợi hai người nói chuyện hơn mười phút rồi cúp máy, Triệu Lâm mới nhớ tới, đưa tay vặn nắm cửa phòng ngủ, muốn thương lượng với Bách Hợp:

” Vợ à, buổi tối Chu Tư Phàm tới nhà chúng ta, anh biết hiện tại chúng ta không có tiền, nếu không chỉ một tối nay thôi, sau này anh sẽ nói với cậu ấy để cậu ấy ít đến nhà chúng ta.” Lúc nãy, hắn còn trách Bách Hợp nhiệt tình quá với Chu Tư Phàm, hai người còn cãi nhau một trận, bây giờ mình lại nhờ Bách Hợp mua thức ăn, Triệu Lâm cũng cảm thấy xấu hổ, giọng nói nhỏ dần, hắn cho rằng Bách Hợp sẽ nhân cơ hội này mà nổi giận, không ngờ cô chỉ đáp lại một tiếng, không lên tiếng, Triệu Lâm thở phào nhẹ nhàng, muốn vào trong phòng nhưng khi đẩy cửa, bên trọng khóa trái, dễ nhận ra Bách Hợp chưa hết giận, tuy trong lòng có chút suy nghĩ nhưng không dám năn nỉ, sợ chọc cô tức giận, trở về ghế salon nằm.

Buổi tối lúc đang nấu cơm thì Chu Tư Phàm đã đến, trong bữa cơm Chu Tư Phàm luôn nói chuyện với Triệu Lâm, vẻ mặt phấn chấn nhưng Triệu Lâm lại không tập trung, thỉnh thoảng nhìn về phía Bách Hợp, Bách Hợp bỗng nhiên hỏi:

” Anh Tư Phàm  bây giờ bọn em bán hàng tiền lương không cao, học không được bao nhiêu, ở trường em học kế toán, nghe A Lâm nói trong nhà anh có người buôn bán vật liệu xây dựng, không biết nhà anh có thiếu nhân viên không, không bằng giới thiệu cho em một công việc?”

Vốn mục tiêu của Chu Tư Phàm đặt trên người Triệu Lâm, hắn không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa suy nghĩ làm sao để cướp Triệu Lâm từ Bách Hợp, bây giờ nghe cô hướng đến nhà mình, muốn tìm việc ở nhà mình, trong mắt lộ ra sự khinh thường, hắn chỉ chơi đùa đàn ông mà thôi không phải là yêu thích thật lòng, nếu Triệu Lâm đưa ra yêu cầu này thì hắn chắc chắn không do dự mà đồng ý vì nếu Triệu Lâm bị hắn chơi, đến lúc hắn đá Triệu Lâm thì tên nhóc này sẽ không có mặt mũi tiếp tục làm việc ở nhà hắn, khi đó mất Triệu Lâm lẫn nhân viên,hắn vẫn bình thường nhưng Bách Hợp đưa ra yêu cầu này thì không được.

Dù sao nếu  cô và Triệu Lâm bị mình quấy rối mà chia tay, ở Tân Hải cô ta tứ cố vô thân ( không quen biết bất kì ai), mấy tháng này hai người bọn họ bị mình ép khô, thường xuyên đến ăn cơm, vô hình tăng thêm gánh nặng  mà hai người này vốn nghèo, đến lúc đó Phạm Bách Hợp không có tiền sẽ dính mình không đi. Lúc đó mình chơi Triệu Lâm xong, nếu Phạm Bách Hợp ở lại cửa hàng nhà mình thì sẽ ầm ĩ rất phiền phức.

Mời người đến dễ, tiễn người đi khó, hắn là đàn ông phong lưu trong bụi cỏ một chiếc lá cũng không dính, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.

Hắn không ngờ da mặt Bách Hợp lại dày như vậy, không biết tự lượng sức mà đưa ra ý muốn làm việc trong cửa hàng của cha mình, hắn đang thảo luận bóng đá với Triệu Lâm, làm như không nghe thấy Bách Hợp hỏi, không nghĩ đến cô ta lại nhắc lại, Chu Tư Phàm nhíu lông mày:

“ Chuyện làm ăn của ba, anh chưa bao giờ nhúng tay vào.”

Câu này xem như là lời từ chối khéo léo Chu Tư Phàm cảm thấy người nào có chỉ số thông minh bình thường sẽ nghe hiểu ý của hắn, Triệu Lâm mặt đã đỏ bừng, Chu Tư Phàm thấy bộ mặt đáng yêu đó, cơ thể giống như bị đốt lửa, thực sự muốn áp hắn ngay trên bàn cơm, hung ác làm hắn. Triệu Lâm chịu không nổi đẩy mắt kính, nhíu mày nhìn Bách Hợp, chớp mắt ra hiệu với cô,  rõ ràng là xấu hổ, Chu Tư Phàm lạnh lùng nhếch miệng, hắn chỉ chơi đàn ông không nghĩ sẽ trả giá bằng thứ gì trong cuộc chơi này.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. ;70 BH tỷ, đợt này phát cho Chu gia đại loạn , tan nhà nát cửa, thể loại cực phẩm không phải dạng vừa này

  2. Haha. Chu Tư Phàm tự cho là thông minh nên tìm cách làm vui lòng Triệu Lâm chứ không để ý đến Bách Hợp. Triệu Lâm được Bách Hợp nhắc nhở lad Chu Tư Phàm ăn không uống không ở nhà của mình mà không bỏ ra một đồng dù tự xưng là người giàu có. Bây giờ Bách Hợp muốn đi làm còn vị hắn từ chối thì Triệu Lâm sẽ nghĩ gì về hắn.
    Cảm ơn editors

  3. Chu Tư Phàm quả thật biến thái và keo kiệt, hắn nghĩ hắn chơi đàn ông nhưng không nghĩ sẽ trả giá cái gì. Mà Triệu Lâm lại ngu xuẩn có thằng bạn nào giàu sang mà tối ngày đi ăn trực, trong khi đó biết rõ bạn mình khó khăn, trừ phi muốn quấy phá nhà bạn. Rồi chờ xem hắn sẽ phải trả giá cho trò đùa và sở thích của hắn, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  4. Tên họ Chu này bệnh lắm rồi đấy, ai đó có thể tiễn ông bệnh thần kinh này về viện đk ko. Đọc chỉ muốn đập 2 tên này

  5. Mịa, muốn chơi đàn ông lại còn không muốn mất tiền, đúng là keo kiệt lại biến thái nữa chứ. Trên TL này đúng là xui xẻo mà, để xem Hợp tỷ trừng trị tên này thế nào

    Tks tỷ ạk

  6. tên biến thái, cứ chờ đó đi, sau này để xem cái bản tính vừa keo vừa lẹo của chú có chống đỡ được hình phạt của luật nhân quả hay k đêy, bà nó, thật muốn áp hắn ngay trên bàn cơm, hung ác làm hắn,,,,,,,,,,,,,,,, bầm dập. Grừ, thật muốn đánh người nha ;96

  7. Kiểu như chu tư phàm muốn chơi trai mà k muốn xì tiền ra, k bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước thì là gì.

  8. Mẹ nó muốn chơi đàn ông mà không muốn bỏ tiền còn vô sỉ như vậy Đúng là đàn ông cặn bã.

  9. Càng đọc càng tức sao trên đời có thằng cha vô sỉ z chỉ muốn nhận mà ko muốn đưa ra. Mà thấy thằng này cũng giỏi nhiều mưu kế đưa đẩy đấy chứ.

  10. Mịa cái thằng công tử biến thái chỉ thích đi phá hạnh phúc của người khác. Đã thế còn keo kiệt thích ăn chùa nữa chứ. Cái thằng TL đúng mắt mù mới đi kết giao loại bạn này, hành hạ bạn gái mình. ;32

  11. Đúng là thằng của nợ. Bệnh hoạn thật. Gặp bách hợp xử lý đúng là cho ngươif đọc hả lòng hả dạ.

  12. Má, đọc đoạn cuối mà thấy cay mắt vãi!!! Cài thằng CTP này, nhếch miệng lạnh lùng, khinh thường bà Hợp này nọ đồ các thứ!!! Ừ rồi để t chống mắt lên coi bà Hợp bả hành mày ra sao

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  13. Mệ thích truyện

    Lần đầu nghe danh công tử biến thái cực phẩm, còn keo kiệt bủn xỉn, cũng có chút thông minh nhưng mà áp dụng không đúng chỗ rồi.
    Bách Hợp mà ra tay anh ta không có chỗ chôn luôn ấy chứ. Thằng Triệu này chỉ được ăn chả được tích sự chi. Nuôi thêm tốn cơm tốn gạo quá Bách Hợp ơi. Đá mie nó cho nhanh.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: