Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 775+776

5

Chương 775 : Giao dịch với Tây Sơn Cư

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Nó vô ý thức mà há mồm cắn tới, lại bị một quyền đánh cho mắt đầy ánh sao, đứng không vững, ngay sau đó trên đuôi truyền đến đau nhức kịch kiệt, đúng là bị người một phát nắm ở trong tay, sau đó thân thể chợt nhẹ, lại bị ném mạnh ra ngoài!

Ninh Tiểu Nhàn ngại dùng kiếm quá phiền toái, dứt khoát bắt lấy đuôi của một đầu cự lang rồi vứt nó ra ngoài, bắn mạnh vào những lang yêu khác đang nhào lên !Đầu cự lang này cũng nặng đến ngàn cân, bị nàng múa trong tay, tiếng gió vù vù rung động, vô luận góc độ của lang yêu xâm phạm có xảo trá bao nhiêu, nàng đều có thể đón đầu, đem chúng đánh bay ra ngoài như là ném bowling.

Nàng là một tiểu cô nương nũng nịu, thân cao không đến sáu xích, trong tay nắm lấy cự lang còn lớn hơn ngựa một vòng vung mạnh, hết lần này đến lần khác nàng lại đứng rất tùy ý, tựa hồ trên tay đang huy động chỉ là một cây rơm rạ. Vốn là động tác này cho dù là tráng hán thân cao bảy xích đều ngại rằng quá vướn víu, đến trên tay nàng, lại như trong tay đang múa đai mềm hay khúc lăng, còn có cảm giác từng chút thoải mái tự nhiên, không còn là bạo lực mỹ học thuần túy.

Một màn này, rất nhiều người trông thấy đều là tròng mắt muốn rơi ra ngoài.

Dương chưởng quỹ nhìn đến đây, nhịn không được mà lui về sau hai bước, thầm nghĩ: “Hóa ra nữ chủ nhân của chúng ta cũng thật bạo lực, cũng không biết lúc Thần Quân đại nhân ở cùng một chỗ với nàng có từng nếm qua đau khổ hay chưa?” Nhớ tới Thần Quân đại nhân từ trước đến giờ đều mang theo bộ dáng uy nghiêm lẫm lẫm khó nói nên lời, không khỏi cúi đầu, thầm nghĩ chính mình thật sự suy nghĩ quá nhiều. Thần Quân là hạng người gì, …Ài, trong lúc nguy cấp bực này, hắn làm sao còn có thể nghĩ ngợi lung tung chứ?

Lúc này lại có hai đầu lang yêu liều lĩnh, may mắn từ trên tường trùng mà Chẩn Khâu làm thành nhảy vào được, đang muốn duỗi miệng cắn người, tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường kiếm bay vút mà ra.

Thế nhưng không đợi phi kiếm phát uy, trong không khí đã có hào quang màu trắng nhạt lóe lên, hai đầu cự lang ngay cả gào kêu một tiếng cũng không kịp đã tê liệt ngã xuống, lúc ngã xuống còn đè nặng hai người.

Người bị đặt dưới đáy kêu thảm một tiếng, lại phát hiện không bị tổn thương gì, tranh thủ thời gian bò lên. Mọi người mới phát hiện trên đầu sói nhiều hơn hai miệng vết thương hình tròn, hết thảy đều là xuyên vào tai phải, xuyên ra tai trái, xuyên thấu đại não.

Đúng là nàng trở tay ném Răng Nanh, một chủy hai mệnh.

Giờ phút này, Kỳ Nam cự tượng đã chạy vội tới hơn ba trăm trượng. Cho dù giờ phút này đàn sói có đột phá được tường trùng do Chẩn Khâu tạo thành, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn cướp đi hàng hóa rồi rút lui. Bởi vậy trong một mảnh bóng dáng lộn xộn phát ra một tiếng sói tru, ngay sau đó đàn sói như nhận được mệnh lệnh, tất cả quay đầu, hướng về cánh đồng bát ngát chạy gấp, đúng là không còn chú ý đến thương đội Phù Diêu.

Áp lực trước người Ninh Tiểu Nhàn giảm nhiều, nàng nhún vai, đem cự lang trên tay quăng về hướngđám Chẩn Khâu, tên xui xẻo này bị nàng quay múa cả buổi, đầu óc đều đã quay mòng mòng rồi, giờ phút này sau khi rơi xuống đất cư nhiên cả buổi không đứng dậy được, bị một đầu Chẩn Khâu bắt được cơ hội cắn trúng, sau đó kéo vào trong đất biến mất không thấy gì.

Ba đầu Kỳ Nam cự tượng cũng ghi nhớ chức trách, không truy kích theo, rất nhanh đã chạy đến. Nhìn qua vòng trùng mà Chẩn Khâu tạo thành, trong đó một gã cự tượng kỵ sĩ ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”

Bọn hắn sinh sống trên thảo nguyên lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua loại dị thú kỳ quái này.

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói: “Mấy linh sủng mà thôi!” Quay đầu giòn giòn giã giã nói với Chẩn Khâu, “Không còn chuyện của các ngươi nữa, … đều trở về đi.”

Vừa dứt lời, Chẩn Khâu nhao nhao cúi đầu, chìm xuống đất giống như lặn xuống nước, không còn hiện lên.Chúng đi cũng đột nhiên như lúc chúng đến, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại người và hàng hóa, lại lần nữa lộ ra trống trải hơn rất nhiều.

Quả nhiên là chiêu chi tức ra, vung chi tức đi a*.Các tượng kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghĩ mà sợ.Nếu không phải thương đội Phù Diêu này bản thân có chút thủ đoạn, chỉ sợ những đầu lang yêu giảo hoạt của Thổ Luân Tộc đã tạo thành một chút tổn thất. Bọn hắn hộ vệ bất lực, chuyện này mà truyền lại trong tông thì thật đúng là khó nghe.

*Chiêu chi tức ra, vung chi tức đi: gọi thì lập tức đến, đuổi thì lập tức đi.

Kỳ thật lúc đàn sói còn chưa đến, Trường Thiên đã đưa Khâu Hậu cùng Chẩn Khâu từ trong Thần Ma Ngục ra ngoài. Sau đó lại lợi dụng năng lực độn thổ, trước tiên chui xuống phía dưới thương đội. Mọi người chỉ thấy được Chẩn Khâu lộ diện chống cự đàn sói, nhưng lại không biết sâu trong lòng đất dưới bàn chân còn nằm một đầu Khâu Hậu, tất cả các động tác của Chẩn Khâu đều từ chỉ lệnh của nó.

Lúc này sau khi bị tập kích, mọi người kinh hồn đã hơi ổn định, sau khi kiểm kê qua thì mới biết được có hai người bị thương nhẹ, chính là lúc lang yêu phóng qua tường trùng bị vung qua, trừ đó ra cũng không có gì tổn thất.

Qua một khắc chung, trong bóng tối xa xa cũng dần dần hiện ra hình dáng của Kỳ Nam cự tượng – đám người Thiết Ngạc trở về rồi.

Hắn còn chưa đi vào nơi trú quân, voi lớn bên cạnh thương đội đã đi ra nghênh đón, đem sự tình mới xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một khắc chung, chuyện đàn sói đột kích cẩn thận báo cáo lại. Thiết Ngạc nghe xong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc may mắn, sau đó liền nhìn một cái về hướng đám người Ninh Tiểu Nhàn.

Nghe xong miêu tả của thủ hạ, hắn đã biết linh sủng của tiên phái Phù Diêu nghe thì cổ quái, nhưng lại không có uy hiếp gì đối với Kỳ Nam Tông. Dị thú hình thể như vậy đối phó với lang yêu coi như cũng được, nếu là đặt ở trước mặt Kỳ Nam cự tượng, vẫn là một chân có thể giẫm bẹp nhiều đầu.

Voi lớn không nhanh không chậm đi về nơi trú quân, hắn nhảy xuống đi đến trước mặt Ninh Tiểu Nhàn nói: “Cận cô nương, đã khiến ngươi bị sợ hãi.”

Nàng lắc đầu nói: “Không sao, dù sao cũng không có người thương vong.”Nàng nói như vậy, chính là không có ý truy cứu sơ sót của Thiết Ngạc, người đứng sau thở dài một hơi, lại nghe nàng nói tiếp, “Chỉ là, trong phiến doanh địa này chỉ sợ có người thông báo tin tức cho lang yêu, quý tông hẳn phải chú ý một chút.”

Thiết Ngạc khẽ cau mày nói: “Làm sao mà thấy được?”

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói: “Ở dưới mí mắt Kỳ Nam cự tượng cướp bóc, cần phải chấp nhận phong hiểm rất lớn.” Câu nói này đầu tiên đã vỗ mông ngựa, sắc mặt Thiết Ngạc hòa hoãn rất nhiều, sau đó nàng tiếp tục nói: “Đàn sói của Thổ Luân Tộc hoàn toàn có thể cướp đi hàng hóa của thương đội này sau đó bỏ chạy thật xa, tại sao phải truy đuổi theo đến đây?”

Tên tượng kỵ sĩ lúc trước từng quen biết nàng nhịn không được nói: “Giương đông kích tây, muốn đánh cướp thương đội Phù Diêu.”

Nàng nhìn qua hắn cười cười: “Thương đội Phù Diêu không thể so với dê béo khác, có Kỳ Nam Tông thủ hộ, không dễ dàng mà ra tay. Lại nói cướp cũng không phải là dễ làm, không truy xét tình hình trước sao có thể tùy tiện hành động chứ? Phương vị mới vừa rồi đàn sói nhào lên, tập trung ở chỗ mấy chiếc xe ngựa của thương đội, chư vị cũng biết, trong đó vận chuyển hơn một trăm bộ chiến giáp có trộn lẫn đồng Xích Vân Ma.”

Sắc mặt Thiết Ngạc rốt cục ngưng trọng lên. Loại chiến giáp này có thể biến ảo lớn nhỏ theo thân hình của chủ nhân, không riêng Kỳ Nam cự tượng có thể dùng, Thổ Luân Tộc nắm được tới tay, cũng có thể bắt đầu trang bị như vậy, … bởi thế nên có giá trị xa xỉ, là hàng hóa trọng điểm của lần vận chuyển này của thương đội Phù Diêu. Khoáng sản trên thảo nguyên rất thưa thớt, Kỳ Nam cự tượng lại sử dụng trọng hình trang giáp (áp giáp loại nặng), mỗi một lần chiến đấu thì vấn đề tổn hại về chiến giáp đều làm cho người vò đầu.

Hắn gật đầu nói: “Chúng ta sẽ nghĩ cách điều tra rõ.”

Lúc này nhân loại xung quanh thấy không còn chuyện náo nhiệt để nhìn, thích thú dần dần tán đi. Hệ thống sinh thái trên thảo nguyên rất thú vị, theo tư liệu mà Ninh Tiểu Nhàn đọc được, bọn cướp lưu khấu làm hại thảo nguyên, đối tượng đánh cướp lại đều là các chủng tộc phụ thuộc vào yêu tộc, ví dụ như tộc lệ thuộc của Kỳ Nam Tông là Phong Ly Tộc sẽ sản xuất mỹ nữ, buôn bán đi nơi khác lại là hàng hóa bán chạy. Ngoài ra các thương đội thông hành qua lại tất cả các bộ lạc, cũng thường xuyên trở thành trọng điểm cướp bóc của bọn cướp, thế nên hộ khách trọng yếu như tiên phái Phù Diêu, Kỳ Nam Tông cần phái ra đội ngũ đến hộ vệ.

Chẳng qua là những … cường đạo này ngược lại đối với nhân loại lại hạ thủ lưu tình, trừ phi là kẻ muốn ăn thịt đỡ thèm, nếu không rất ít đi quấy rầy. Ngay cả hôm nay Thổ Luân Tộc trùng kích thương đội của tiên phái Phù Diêu, con người của gần đó cũng chỉ là quan sát ở xa xa, không có bao nhiêu kinh hoảng. Chuyện này một mặt là bởi vì đa số đặc sản của nhân loại, yêu quái không có bao nhiêu hứng thú; một phương diện khác, rất nhiều chủ nhân của lãnh địa trên thảo nguyên thường xuyên thay đổi, những… nhân loại mà mấy tên cướp này hôm nay đánh cướp, ngày mai rất có thể biến thành mục dân dưới tay mình, đoạt rồi có tác dụng gì chứ?

Đây cũng là lý do vì sao Ninh Tiểu Nhàn nhận định trong đám người có gian tế của Thổ Luân Tộc, mà Thiết Ngạc cũng không phản đối. Cho dù là nhân loại trong lãnh thổ của Kỳ Nam Tông, cũng không có thâm cừu đại hận với Thổ Luân Tộc. Lại thêm hôm nay là tiết thố mộ, người tụ lại ở chỗ này có hơn mấy ngàn người, trong đó có lẫn vào mấy nội gian thì có gì là kỳ lạ?

Nhưng mà hiện tại chỗ này phần lớn là phàm nhân, Ninh Tiểu Nhàn cũng không cho rằng lấy bản lĩnh của Thiết Ngạc, có thể trong thời gian ngắn điều tra rõ việc này.

Lúc này, người sống sót của một chi thương đội do Kỳ Nam cự tượng giải cứu được cũng đến gần, liên tục nói lời cảm tạ với đám người Thiết Ngạc. Lúc đàn sói tập kích thương đội Phù Diêu, những người này xé lẻ ra, chia thành những tốp nhỏ, tán vào trong đám phàm nhân, đàn sói căn bản không rảnh chú ý bọn họ.

Hiện tượng này bị Thiết Ngạc nhìn ở trong mắt, càng vững tin đàn sói tập kích nơi trú quân cũng không vì bắt lấy những người này.

Đã bị đàn sói quấy rối, đêm nay mọi người cũng hết hứng thú, sớm đi nghỉ ngơi rồi.

Thời gian chậm rãi chuyển dời đến giờ Hợi, đã là đêm dài người tĩnh, trên thảo nguyên ngoại trừ tiếng côn trùng, tiếng gió, cây cỏ đung đưa, cơ hồ không có động tĩnh khác.

Đúng vào lúc này, Dương chưởng quỹ nhẹ khẽ đi tới bên ngoài lều trướng của Ninh Tiểu Nhàn, ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi: “Chủ nhân đã nghỉ ngơi chưa?”

Giọng nói của hắn cơ hồ là nhỏ đến mức ngậm trong miệng, trong lều lập tức vang lên giọng nói lạnh như băng của Trường Thiên: “Chuyện gì?”

Âm thanh này băng hàn đến tận xương, có phải là hắn đã quấy rầy đến Thần Quân đại nhân rồi hay không? Dương chưởng quỹ vô ý thức mà run rẩy, mới nói khẽ: “Thương đội hôm nay Thiết Ngạc Dặc trường cứu được hóa ra là Tây Sơn Cư, đầu lĩnh đội của bọn hắn mới tìm thuộc hạ, muốn mua sữa tươi của Khâu Hậu. Thuộc hạ không làm chủ được, xin ngài quyết định.”

Trường Thiên còn chưa trả lời, âm thanh của Ninh Tiểu Nhàn đã truyền ra nói: “Ồ, nhãn lực của người nọ thật tốt, cư nhiên nhận ra được Chẩn Khâu sao? Mời tiến đến hỏi một chút a.”

Giọng nói của nàng vui sướng dễ nghe, dễ dàng hóa giải được áp lực trên người Dương chưởng quỹ nhận được. Hắn vội vàng đáp ứng, lúc quay người nhìn không được muốn nghĩ: “Khó trách hai vị này là một cặp, quả nhiên là ông trời tác hợp. Trong thiên hạ nữ tử không sợ khí thế của Thần Quân đại nhân, chắc chỉ có một vị này đi?”

Trong khoảng khắc, lĩnh đội của chi thương đội kia quả nhiên đi đến. Tuổi tác của hắn khoảng bốn mươi, mặt trắng không râu, tự xưng tên là Phạm Dao.

Hắn vừa tiến vào lều trướng, liền gặp được người chủ sự của tiên phái Phù Diêu phái tới, cô nương trẻ tuổi kia ngồi ở trên giường êm trong lều. Ánh mắt nhìn về phía hắn ôn hòa mà vô hại, đâu còn bộ dáng đánh kịch liệt cùng cự lang hai canh giờ trước?

Hắn mới ngồi xuống, Dương chưởng quỹ đã tranh thủ thời gian vén tay áo, châm cho tất cả mọi người đang ngồi một ly trà sữa thơm nức.

Chương 776 : Vũng bùn bị ô nhiễm

Lúc này lại nghe Ninh Tiểu Nhàn thong thả nói: “Nghe lão Dương nói, Phạm lĩnh đội muốn theo chúng ta mua đồ?”

Phạm Dao bỗng dưng hoàn hồn, tranh thủ thời gian nói: “Xin hỏi linh sủng của Cận cô nương, có phải tên gọi Chẩn Khâu không?” Hai mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương, ngay cả thất lễ cũng đành phải vậy.

“Đúng vậy.”Nàng lời ít mà ý nhiều.

Phạm Dao lập tức thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, nhìn ra được đầy mặt đều là vẻ vui mừng: “Chuyện này thật sự là… thật sự là, kính xin cô nương giúp ta!”

Hắn vui mừng đến nói năng lộn xộn. Ninh Tiểu Nhàn không đáp, chỉ lặng yên nhìn qua hắn.

Phạm Dao kinh nghiệm tương đối khá, đảo mắt liền tỉnh táo lại, chợt cười khổ một tiếng, “Một chuyến dẫn đội này của ta đi ra thì vận khí u ám cực độ, ngay cả hàng hóa đều bị lang yêu kéo đi rồi, ngay sau đó còn hao tổn rất nhiều huynh đệ. Nếu cứ như vậy trở về, chỗ chủ nhân nhà ta, ta thực sự không còn mặt mũi nào bàn giao. May mắn trời không tuyệt đường người, vừa rồi thấy ngài sử dụng Chẩn Khâu chống cự đàn sói công kích, lúc này ta mới mặt dày mày dặn đến tìm ngài!”

Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ lên tiếng nói: “Ngươi làm sao mà nhận biết tục danh của Chẩn Khâu? Linh sủng này của ta, ở tại Nam Chiêm Bộ Châu đã tuyệt tích lâu rồi.”

Phạm Dao cười khổ nói: “Trân thú hiếm có bực này, ta vốn làm sao có nhãn lực nhận thức chứ? Năm trước lúc công tử nhà ta du lịch Nam Cương, bị một đầu Thiên Ngô đạo hạnh vượt qua hơn ba nghìn năm gây thương tích.Yêu quái kia đạo hạnh thâm hậu, công tử sau khi thoát đi thì trở về nhà, nhưng từ đó về sau lại bệnh không dậy nổi, chủ nhân nhà ta bốn phía cầu mua nhiều loại linh dược, cũng không thấy hiệu quả.”

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn không phục nói: “Ngay cả dược vật của Ẩn Lưu cũng không thấy hiệu quả sao?”

Dù sao nàng vẫn còn tâm tính tiểu cô nương, không nghe được người khác nói dược vật nhà mình không tốt.

Phạm Dao thở dài: “Công tử nhà ta nhờ vào dược vật của Ẩn Lưu, mới có thể kéo mệnh đến giờ phút này, nếu không sớm đã… Độc tính của đầu Thiên Ngô kia biến dị, giống như ngay cả hồn phách cũng có thể làm suy giảm. Chủ nhân nhà ta căn bản không dám để Nguyên Anh của lệnh công tử chạy trốn. Mỗi mấy ngày, toan hủ chi độc (độc ăn mòn) lại xâm nhập cốt tủy, bệnh như kéo sợi như vậy cuối cùng cũng không phải biện pháp, cho nên sau đó chúng ta mời cao nhân đan đạo Từ Mạc U tiên sinh đến chẩn trị.”

Nàng gật đầu nói: “Đại danh của Từ Mạc U tiên sinh chúng ta đã từng nghe thấy, hắn có thể cho thuốc đúng bệnh không?” Theo như Trường Thiên thuật lại, Từ Mạc U mấy năm nay cũng thường xuyên đến Ẩn Lưu làm khách, đáng tiếc thời gian nàng tỉnh lại quá ngắn, một mực không thể gặp mặt lão một lần.

“Kê được đơn thuốc.” Sắc mặt Phạm Dao càng khổ, “Chỉ là đơn thuốc kia, ai, bên trên đó có tổng cộng mười tám loại dược liệu, những dược liệu quý hiếm khác vẫn còn xử lý được, dùng nhiều linh thạch chút là có thể mua được hàng ở hội đấu giá. Duy chỉ có một loại “sữa tươi Chẩn Khâu” thật khiến người như bị cắt ruột cắt gan không có cách nào nghĩ ra. Đến lúc này chúng ta mới biết trên đời từng có loại dị thú Chẩn Khâu này. Nhưng ngay cả Từ Mạc U tiên sinh cũng nói ở nhân gian trên vạn năm đã không thấy nó nữa, ngay cả kỳ hiệu của sữa tươi Chẩn Khâu cũng là xem từ trên đan quyển của tiền bối. Chủ nhân nhà ta liên tục hỏi thăm loại dược có thể thay thế được, Từ tiên sinh lại không nghĩ ra.”

Nàng cũng hiểu rõ Từ Mạc U, nếu lão nghĩ không ra, công tử kia của Phạm Dao hơn phân nửa chỉ có thể chờ chết. Cũng khó trách người này dùng đứt ruột đứt gan để hình dung, sinh vật biến mất trên vạn năm dùng tiền bạc là có thể tìm được sao?

Phạm Dao rất nhanh nói tiếp: “Chẩn Khâu đã có thể xuất hiện, trên tay cô nương tất có Khâu Hậu. Phạm mỗ cũng không dám muốn nhiều, chỉ cần mười giọt sữa tươi là được! Vật ấy quý trọng, Phạm mỗ nguyện dùng số tiền lớn để mua.”Trên mặt lộ ra sắc thái thành khẩn.

Kỳ thật mười giọt sữa tươi đối với Khâu Hậu chẳng qua chỉ là mưa bụi, chỉ là giống loài này cơ hồ đã tuyệt tích, trong tay nàng nắm giữ chính là tài nguyên khan hiếm.

Truyền âm câu thông với Trường Thiên vài câu, Ninh Tiểu Nhàn mới nói: “Tiền bạc đều là chuyện nhỏ, đầu Thiên Ngô kia cuối cùng xử trí như thế nào?”

“Sau khi công tử bị thương, chủ nhân nhà ta giận dữ, sai người đi Nam Cương, bỏ ra rất nhiều công sức hơn nửa tháng mới theo dõi được nó, sau đó đánh chết.”

“Tốt.” Nàng gật đầu nói, “Nếu như thế, ta muốn linh châu của đầu Thiên Ng ôkia làm thù lao trao đổi.”

Phạm Diêu có chút kinh ngạc nói: “Thiên Ngô Châu? Cái này, cái này…”

Nàng nói: “Ta hiểu được Thiên Ngô linh châu đạo hạnh hơn ba ngàn năm là khó có được, cho nên đưa thêm vật này để trao đổi cùng ngươi.” Sau đó trừ trong lòng ngực lấy ra mấy cái hộp ngọc nho nhỏ rồi mở ra, lập tức có một mùi thơm ngát đập vào mặt. Phạm Dao chỉ ngửi trong thoáng chốc, cũng cảm thấy tim phổi thoải mái, toàn thân đều giống như cảm nhận được sinh cơ bàng bột (to lớn + đột nhiên) dạt dào.

Nàng cười híp mắt mà giải thích: “Đây là Ngọc cao xuất xứ từ Ẩn Lưu, Phạm lĩnh đội phải biết thứ này hàng năm Ẩn Lưu chỉ bán đi chín trăm hộp. Chúng ta may mắn mua vào mười hộp, lần này lại trao đổi cho Phạm tiên sinh rồi.” Lấy năng lực hiện có của Ẩn Lưu, thúc đẩy số lượng Ngọc cao sinh trưởng ra tất nhiên không khó. Hằng năm chỉ bán bảy trăm hộp, đây là làm thị trường đói khát.

Phạm Dao cũng biết khoản mua bán này chính mình có chút thiệt thòi. Nhưng mà đầu cơ kiếm lợi, Khâu Hậu dù sao cũng là linh sủng của người ta, bỏ lỡ vị Cận Ninh Nhi này, công tử nhà mình đành phải nằm mãi trên giường, bởi vậy cảm thấy cũng có khuynh hướng đồng ý, chỉ là trong miệng còn trầm ngâm nói: “Khoản giao dịch này, ta có thể thay chủ nhân nhà ta đáp ứng, nhưng giờ phút này Thiên Ngô Châu không ở trên người ta…”

Nàng thản nhiên nói: “Không sao, hai thứ này ngươi đều có thể lấyđi. Đợi sau này ngươi có được Thiên Ngô Châu lại đưa tới cũng không muộn.”Thuận miệng nói mộ tđịa chỉ, nhưng lại là một trong những thương hội dưới danh nghĩa của Ninh Vũ.

Nàng cũng nghe qua danh hào của Tây Sơn Cư, chính là một tiên phái trung đẳng am hiểu luyện chế phù chú trận bàn ở Nam Trung Bộ. Ẩn Lưu không sợ đối phương chơi xấu, chỉ cần sự tình chỗ này xong, là có thể phái người đến thăm đòi vật.

Lập tức hai bên định ra kế hoạch.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra vài giọt sữa của Khâu Hậu đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể hoàn thành một món nợ, cảm thấy thật cao hứng. Nàng sẽ không quên cái giá lớn mà bốn năm trước khi nàng lấy hai mươi giọt tinh huyết của thủ vệ Tiên Thực Viên-Bích Nhãn Kim Thiềm, chính là trong vòng mười năm thay con cóc lớn này tìm một khỏa Thiên Ngô Châu, trợ giúp nó tiến vào Đại Thừa chi cảnh. Vừa vặn sau khi nàng làm xong khoản giao dịch này thì luôn không rảnh để phân thân, sau đó là ngủ say ba năm, thời gian chớp nhoáng như vậy đã trôi qua bốn năm.

Bởi vì mỗi lần tiến vào Tiên Thực Viên đều gặp con cóc lớn này, cho nên nàng không quên ước định này. Nhưng mà đáng giận chính là, cho dù đã dặn dò thương đội và nơi mua bán bên dưới Ẩn Lưu toàn lực đi thu mua, kể cả Ninh Vũ đã thử bằng mọi cách, nhưng cho đến hôm qua, tuy thu được mấy tin tức về Thiên Ngô Châu, nhưng đều không đủ năm. Tăng thêm Thiên Ngô ưa thích sống tại Nam Cương mưa nhiều ướt át, những địa khu khác lại không thấy nhiều. Ngược lại trong rừng rậm Ba Xà cũng có mấy đầu Thiên Ngô, nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ mà đem bọn chúng moi tim lấy châu a.

Lấy vài giọt sữa tươi của Khâu Hậu và mấy hộp ngọc cao hoàn thành ước định này, đối với nàng mà nói thật sự là rất có lợi rồi.

Sáng sớm hôm sau trước khi đi, Phạm Dao đã lấy được sữa tươi của Khâu Hậu, sau đó Thiết Ngạc vì tận tình địa chủ hữu nghị, đặc biệt rút ra hai kỵ cự tượng, hộ tống thương đội của Tây Sơn Cư rời khỏi thảo nguyên.

***

Đoạn đường kế tiếp, ngược lại đều bình an vô sự.

Đầm lầy trên thảo nguyên chi chít như sao trên trời, giống như minh châu khảm nạm lên, xung quanh nguồn nước thường mọc nhiều lùm cây dày đặc cùng đại thụ anh đĩnh, Kỳ Nam cự tượng ngược lại quen thuộc tránh được.Chỗ đó mặt đất xốp, không thích hợp cho chúngđi lại.

Lúc mặt trời lên cao, thương đội đi qua một mảnh đầm lầy kỳ dị, đám kỵ binh thu lại dáng tươi cười, khuôn mặt thô ráp lộ ra tâm sự nặng nề, voi lớn bên dưới cũng đều có chút không có tinh thần mà vui đùa.

Phiến đầm lầy này có diện tích rộng lớn, bùn đất ở biên giới có màu đỏ tươi, cho nên khu vực này vốn nên có màu hồng tươi đẹp giống huyết dịch, nhưng mà hiện tại trong mảng lớn thủy vực lại nổi lên màu trắng xám, xa xa có thể nghe được mùi tanh tưởi. Ngay cả bọt khí từ dưới đáy nổi lên trên mặt nước nở căng ra, nổ tung cũng là tương đậm dặc màu trắng nhạt, thuận tiện mang theo mấy thi thể của sinh vật trong đầm đã mục nát trương phình.

Gần đó vốn là rừng nhiệt đới rậm rạp, hiện tại cơ hồ chết héo, chỉ có thân thể héo tàn khô quắt vẫn còn lại. Bên cạnh bờ ngược lại là có hai gốc cây già vẫn còn kéo dài hơi tàn, trong mùa xuân trăm hoa đua nở lại chỉ còn hai mảnh lá vàng treo trên đầu cành.

Chỉ nhìn sắc mặt khó coi của Thiết Ngạc, Ninh Tiểu Nhàn đã biết rõ đây tất nhiên là vũng bùn Thông Hà Hồng mà Kỳ Nam cự tượng dựa vào để duy trì sinh sống. Nhưng mà hiện tại nên đổi lại gọi là Thạch Hôi Khanh (vũng đá xám tro).Sinh vật bên trong đều chết hết, ngay cả thực vật cạnh bờ đều nhanh khô héo, voi lớn làm sao còn có thể lấy hồng nê ở đây để sử dụng?

Thiết Ngạc không nói một câu, ngược lại là Dương chưởng quỹ vụng trộm truyền âm cho nàng nói: “Ở gần Kỳ Nam Tông tổng cộng bảy chỗ đầm lầy như vậy, cũng được gọi bãi tắm voi lớn. Kỳ Nam cự tượng ngoại trừ ưa thích ăn bùn đỏ, còn ưa thích tắm bùn. Hôm nay khu vực này đã có sáu nơi trở thành Bạch Ác Khanh, vũng bùn còn lại quá nhỏ, không đủ để cho nhiều voi lớn ăn.”

Rốt cục là tông phái nào làm, thật sự thiếu đạo đức! Mặc dù ai cũng biết, chiêu rút củi dưới đáy nồi này, kỳ thật là muốn đối phó Ẩn Lưu.

Nhưng nàng lại biết rõ rất nhiều đầm lầy đều có công năng làm sạch tự nhiên, nhưng mà Dương chưởng quỹ lại trả lời rất bất đắc dĩ: “Thần Quân đại nhân cũng cho người tính toán qua rồi, mấy vũng bùn này đều không có nơi để chảy nước ra, chỉ dựa vào mạch nước ngầm dưới mặt đất thẩm thấu, muốn khôi phục nguyên trạng ít nhất cần mười năm trở lên!”

Mười năm! Khó trách những… người Kỳ Nam Tộc này muốn dọn nhà đổi chỗở.

Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đều có tâm sự, một mực không nói gì, hào khí đều có chút ngưng trọng.

Giờ mùi ngày hôm sau, nơi đóng quân của Kỳ Nam Tông rốt cục ở ngay trước mắt.

Nàng vẫn cho là, nơi hội họp bộ tộc như Kỳ Nam Tông thì sẽ ở bên trong hàng rào làm từ cự mộc, như rất nhiều ngườiở trên thảo nguyên cũng ở trong lều trướng, theo đồng cỏ và nguồn nướcđịnh cư. Nếu có vùng định cư, nhiều nhất là dùng cỏ tranh lợp nhà, cho nên lúc thấy được thành thị trước mắt, trong mắt nàng cũng nhịn không được mà lộ ra kinh hãi.

Tuy thoạt nhìn có chút tục tằng, nhưng đây thật là một thành thị, có cửa thành cao tới hai mươi trượng.Ngoại trừ Trung Kinh, nàng ở địa phương khác chưa bao giờ thấy qua cửa thành cao lớn như vậy.Nhưng mà nếu bàn về tạo hình cùng công nghệ, cả hai hiển nhiên không thể đánh đồng. Vật liệu mà tường thành sử dụng, chính là gạch do đất vàng nung thành, màu sắc thoạt nhìn rất ảm đạm, tính chất lại rất rắn chắc.

Nàng làm sao lại quên, Kỳ Nam Tông ở chỗ này định cư đã mấy trăm năm, xây dựng được thành quách thì có gì kỳ lạ quý hiếm chứ?

Con đường bên trong cũng không tính rất sạch sẽ, nhưng nếu dùng một chữ để hình dung, chữ đó nhất định là “rộng”!

Vì để dung nạp được thú thân của voi lớn tự do thông hành, đại lộ ở chỗ này đều được tu sửa bằng phẳng, hơn nữa độ rộng đạt đến sáu mươi trượng (20m). Phải biết, ở Hoa Hạ, đường lớn trong thành thị có nhân khẩu vượt qua hai trăm vạn thì độ rộng cũng không quá năm mươi lăm mét!

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Không ngờ Ninh Tiểu Nhàn lại có sức mạnh phi thường. Tưởng tượng một cô gái nhỏ nhắn xách một đầu lang khổng lồ mà quay như quay dế thử hỏi ai không kinh ngạc hết hồn. Đám người Kỳ Nam tông lại bị chiêu dương đông kích tây của đám lang yêu dụ đi xa. May mà Ninh Tiểu Nhàn có Chẩn Khâu đối phó. Không những vậy còn trao đổi được Thiên Ngô Châu. Coi như chuyến này có lời.
    Cảm ơn editors

  2. Chỉ nghĩ tới cảnh TN nhà ta nhỏ nhắn đứng đó mà túm 1 đầu sói lớn vung đi vung lại sao cũng thấy buồn cười. Dù sao thì giờ TN cũng đã tới cảnh giới độ kiếp rồi mà. Lần này thế mà có người nhận ra được chẩn khâu đấy. Vụ trao đổi này xem như TN cũng lời, thế mới thấy TN trọng chữ tín thế nào.
    Cảm ơn edictor

  3. Khẩn châu bắt đầu phát huy công dụng rồi, đầu tiên là có thể chiến đấu với loài sói, sữa của Khâu Mẫu có thể giúp Ninh Tiểu Nhàn hoàn thành lời hứa với kim thiềm trong tiên thực viên. Những kẻ huỷ hoại hồng bùn của Kỳ Nam Tông thiệt đáng ghét, không biết NTN và TT có phương pháp nào không

  4. NTN buon bán có lời ghê tìm được thiên ngô châu cho con cóc trông vườn là hoàn thành giao ước 10năm rồi.đến kỳ nam tộc cư chú rông lớn như vây ngạc nhiên cũng bình thường không biết ở đây NTN có thể cứu vãn đầm lầy được gọi là bãi tắm voi này không.tuy mang danh kẻ gây họa nhưng NTN cũng có vận may mà không phải ai cũng có
    Thanks editor

  5. Nhàn tỷ lúc tăng tu vi cũng tăng luôn sức mạnh cơ thể nhỉ, thân là nhân loại mà sức mạnh còn hơn yêu quái lực lượng, Nhàn tỷ cũng biến thái quá rồi
    Thiên Ngô Châu này đúng là từ trên trời rơi xuống trúng Nhàn tỷ nè, tự dưng ở đâu có ngưởi dâng đến tận tay đã vậy tỷ còn không phải mất quá nhiều thứ nữa chứ, đúng là quá chiếm tiện nghi mà
    Còn về vấn đề vũng bùn này không biết TT có cách giải quyết chưa đây
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close