Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạn trai bị đàn ông cướp 03+04

18

Bạn trai bị đàn ông cướp 03

Edit: Suly

Beta: Sakura

Tất cả mọi người đều cười nói Chu Tư Phàm có năng lực, hắn kể mình chen vào giữa Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm như thế nào, kể mình làm thế nào cho hai người định kết hôn nhưng nhờ bạn cũ làm nhân viên kiểm tra ở sân bay khiến cho hai người không trở về quê kết hôn mà chia tay, cũng đắc ý kể đêm qua Triệu Lâm và hắn đã lên giường, hắn đã chơi chán Triệu Lâm- một người không đẹp trai nên muốn chia tay.

Sau cùng hắn còn cười châm biếm rằng mình không mất một đồng nào, tiền vé máy bay được trả lại, được hai kẻ ngu ngốc hầu hạ như thượng đế nửa năm, chơi đùa nửa năm, hắn rất thoải mái, không chỉ cơ thể thoải mái và tinh thần cũng sảng khoái, loại cảm giác này còn vui vẻ hơn việc dùng tiền mua gì đó, hắn cũng đề nghị những người này thử.

Phạm Bách Hợp nghe đến đó, nghĩ đến kẻ ngôc trong miệng hắn là mình, thực sự không thể tin được tai của mình, toàn thân cô run rẩy, vì người này vui vẻ mà cô không được gặp mẹ lần cuối, bạn trai vì người này mà chia tay cô, cô đau khổ muốn tính toán với Chu Tư Phàm nhưng lại bị hắn đánh một trận, trong khi tranh cãi cô cào Chu Tư Phàm, hắn làm ầm ĩ muốn kiện cô, nhà hắn có tiền, lên tòa án Phạm Bách Hợp không phải là đối thủ của hắn,cô bị phán tội một lần nữa, đi tù hai tháng, Phạm Bách Hợp không chịu được đả kích này, tự sát trong sở cảnh sát.

Cô ấy oán trách Triệu Lâm ngu ngốc, nếu không phải hắn dẫn con sói ác Chu Tư Phàm đến thì cô sẽ không rơi vào kết cục như vậy, nếu không phải Triệu Lâm ngu ngốc, cô sẽ không thể không gặp được mẹ lần cuối trước khi mẹ qua đời. Cô ấy hận Chu Tư Phàm, những kẻ có tiền lấy cuộc sống của người khác đi mua vui nên gặp quả báo! Cô cảm thấy cuộc đời không công bằng, người xấu không bị trừng phạt mà cô và mẹ làm người thành thật lại bị làm hại, cô ấy hi vọng hai người Triệu Lâm và Chu Tư Phàm chết không yên lành, cô hi vọng có thể chăm sóc tốt cho mẹ mình, không để mẹ chết không yên.

Bách Hợp tiếp nhận hết nội dung, tạm thời nằm trên giường không suy nghĩ.

Lúc này nội dung đã đến lúc cô ấy Triệu Lâm đã xong chuyện sính lễ một vạn đồng nhưng kết hôn lại xa xa không thấy, hai người mới làm việc một tháng tiền lương thực tập không quá 2000 đồng hơn nữa còn ăn uống đi xe, cùng điện nước gas, một tháng dù hai người có tiết kiệm thì vẫn rất khó dư ra.

Đặc biệt là hai tháng trước Chu Tư Phàm cho Triệu Lâm mượn một vạn đồng đã xong cửa ải sính lễ, tuy Phạm Bách Hợp đã trả lại một vạn đồng này cho Chu Tư Phàm nhưng Chu Tư Phàm đã đến nhà hai người bọn họ nhiều lần, thỉnh thoảng đến làm khách. Triệu Lâm xem trọng thể diện nên mỗi khi Chu Tư Phàm đến, hắn đều coi Chu Tư Phàm thành đại ân nhân bạn tốt. Mỗi lần đều nói Phạm Bách Hợp chuẩn bị đồ ăn ngon, hai người bình thường không nỡ mua hải sản, nhưng Triệu Lâm dù một tháng không ăn uống thì hắn cũng phải đem tiền tiết kiệm để mời anh em đến ăn, cuộc sống hai người rất khó khăn, trước kia còn có thể tiết kiệm được 200-300 đồng nhưng bây giờ một xu không còn không nói mà mấy ngày trước vừa phát tiền lương, hai người nghèo đến nỗi tiền ăn cơm ngoài cũng không có, chỉ có thể làm cơm trước vào buổi tối, ngày hôm sau mang lên công ty.

Tân Hải một năm hầu như đều là mùa hè, khí hậu nóng bức nhưng vì tiết kiệm tiền mà hai người buổi tối quạt cũng không bật, gần đây Phạm Bách Hợp tắm rửa xong chỉ có thể mặc *** ngủ trên sàn nhà tránh nóng, sáng hôm này Triệu Lâm lại thương lượng với cô, nói muốn mua trả góp một cái máy điều hòa.

Ban đầu Phạm Bách Hợp còn tưởng hắn thương cô tối qua nóng gần như không ngủ được, nghe được lời của hắn rất cảm động còn từ chối hai câu, chỉ nói bây giờ hai người không có tiền, nếu quá nóng thì đi ra ngoài đến cửa hàng hoặc đến trạm xe ngồi hóng gió một lát rồi đi, không cần tốn tiền mua điều hòa, dù sao hai người đều không dư dả, máy điều hòa xem như có trả góp thì một tháng vẫn phải hơn mấy trăm đồng nhưng quan trọng hơn có máy điều hòa thì tiền điện sẽ rất cao, bây giờ hai người bọn họ cơm cũng bớt ăn, tiền đâu mà trả tiền điện? Bình thường vì tiết kiệm mà quạt cũng không bật.

Cô ấy vốn là có lòng tốt,chỉ nói cuộc sống của hai người còn dài, kết hôn chỗ nào cũng phải dùng tiền, không nghĩ đến nói một hồi, Triệu Lâm liền giở giọng, chỉ vào mũi cô mắng:

“ Bụng dạ hẹp hòi! Suốt ngày chỉ nghỉ đến một chút tiền kia, tục tằn không chịu nổi. Tư Phàm là công tử, ở nhà điều hòa mở liên tục, bây giờ cậu ấy đến nhà thì phải đối xử tốt với cậu ấy.” Hắn vừa nói thế thì Phạm Bách Hợp mới hiểu Triệu Lâm mua máy điều hòa không phải vì mình.

Gần đây, Chu Tư Phàm giống như âm hồn không tan quấn lấy hai người,có khi buổi tối không về mà ở lại nhà cô, hắn biết điều nói sẽ ngủ trên sô pha nhưng Triệu Lâm lại rất áy náy nhưng bây giờ nhà quá nhỏ chỉ có một cái giường không còn cách nào khác, tuy hắn muốn bạn gái ra ngoài ngủ nhường giường cho khách nhưng nghĩ lại không thuận tiện lắm nên dù không nhắc đến đề nghị này, để động viên Chu Tư Phà, hắn thường ngủ trong phòng khách với Chu Tư Phàm.

Tối hôm qua hai người xem bóng đá uống bia, ăn mồ hôi đây người, nhìn Chu Tư Phàm cầm cây quạt dốc sức quạt, lúc đó Triệu Lâm cũng ngại nên hôm nay thương lượng với Phạm Bách Hợp mua điều hòa, không nghĩ đến Phạm Bách Hợp lập tức từ chối.

Bạn bè thiệt thòi cùng với không thích Phạm Bách Hợp, lúc này bùng nổ, hắn chỉ vào Phạm Bách Hợp mắng một trận, nói cô không biết đạo lý, không hiểu biết, quên Chu Tư Phàm từng giúp đỡ hai người bọn họ, nói cả buổi trong lòng Phạm Bách Hợp nổi giận, tuy nói cô có nhớ sự giúp đỡ của Chu Tư Phàm nhưng mà hắn và Triệu Lâm qua lại quá gần gũi làm cho cô không có thời gian ở cùng vị hôn phu, cô ấy đã sớm không  vui rồi, bởi vậy sáng sớm hai người cãi nhau một trận, lúc đó Triệu Lâm đẩy cửa rời đi để lại Phạm Bách Hợp một người ở nhà, khóc một lúc lâu.

Trong thời gian quen nhau từ trước đến nay, trừ chuyện sính lễ thì đây là lần đầu tiên vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau lớn như vậy, cũng chính lần này Triệu Lâm tức giận muốn Phạm Bách Hợp cút khỏi nhà trọ, Phạm Bách Hợp không có chỗ để đi nên sợ hãi đau lòng cầu xin Chu Tư Phàm, sau cùng là Chu Tư Phàm đến làm người tốt mới làm cho hai người bọn họ hòa hợp lại.

Bởi vì lần này hắn chen vào nên Phạm Bách Hợp mới hoàn toàn bỏ đi ý kiến xấu về hắn, mang ơn với hắn, biết Triệu Lâm tốt với hắn nên bình thường không dám nói xấu hắn trước mặt Triệu Lâm, tiếc là việc kết hôn của cô cùng với Triệu Lâm cũng không hoàn thành mà bị phá hủy trong tay người mà Phạm Bách Hợp biết ơn.

Sáng sớm hôm nay sau khi Phạm Bách Hợp từ chối mua máy điều hòa thì Triệu Lâm tức giận bỏ đi, Bách Hợp nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ ở số tám, Triệu Lâm đã đi hơn một tiếng đồng hồ, thời gian làm việc của hắn khá sớm, hơn nữa vì là người mới nên hắn cố gắng hơn người khác ở công ty, thật lòng mà nói nếu Triệu Lâm không quen biết Chu Tư Phàm thì đúng là tốt, hắn cố gắng cũng đàng hoàng, chưa bao giờ cùng người ở công ty đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi hết giờ làm việc lập tức về nhà, trước kia tiền lương mỗi tháng đều đưa cho Phạm Bách Hợp, bây giờ vẫn vậy nhưng vì vậy Triệu Lâm mới cảm thấy Phạm Bách Hợp xem trọng tiền.

Phạm Bách Hợp làm việc một ca ở cửa hàng trung tâm thành phố bán đồ trang sức châu báu, giờ làm việc muộn hơn, hơn nữa đường đi cũng không xa, Bách Hợp nằm một lát rồi rời giường rửa mặt, tuy bây giờ tâm trạng cô vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện Dung Ly nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, cô cũng không quan tâm sàn nhà đầy rác, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ, cầm túi xách rồi ra khỏi nhà.

Cả ngày Triệu Lâm cũng không gọi điện cho cô, mãi đến trước khi tan làm thì điện thoại của Bách Hợp mới đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ “ông xã” , điện thoại này khi Phạm Bách Hợp nhập học vào năm nhất thì mẹ Phạm mua để chúc mừng cô thi đậu đại học, đã dùng hơn bốn năm rồi, màn hình điện thoại đã hơi mờ, Bách Hợp nhận điện thoại, nhăn mày nói một câu:

“ Có việc?”

Giọng điệu của cô làm cho Triệu Lâm hơi nén giận, hắn vẫn còn tức giận chuyện Phạm Bách Hợp không đồng ý mua điều hòa, bây giờ nghe được giọng điệu của Bách Hợp, hắn không nói hai lời lập tức cúp máy, Bách Hợp không định giống nguyên chủ gọi điện thoại dỗ dành hắn, đang định cất điện thoại vào túi xách, không lâu sau Triệu Lâm gọi điện thoại đến, giọng nói cứng rắn hơn nhiều, mở miệng nói:

“ Trả thẻ tiền lương lại cho tôi!”

Bách Hợp nghe như thế, dứt khoát đọc địa chỉ của mình: “Đến cầm nhưng tôi nhắc nhở anh, trong thẻ tiền lương của anh không còn tiền đâu,anh muốn mua điều hòa là việc của anh nhưng tiền anh tự trả.” Triệu Lâm nghe cô nói như vậy, càng cảm thấy cô bạc tình bạc nghĩa lại nghĩ đến tính tình tham tiền của cô, trong lòng càng chán ghét, lời chưa nói đã cúp điện thoại.

Hắn không nói không đến cầm thẻ, Bách Hợp cũng không đợi hắn mà lập tức đi xe buýt về nhà. Trước khi về nhà cô ghé vào chợ mua một ít thức ăn với một củ hành tây, chuẩn bị về nhà nấu mì, đã là cuối tháng nhưng năm ngày nữa Phạm Bách Hợp mới được phát tiền lương, trên người cô tìm cũng không ra50 đồng, khi về đến nhà Bách Hợp mới phát hiện trong bếp dầu, muối, bột ngọt, các loại đồ gia vị đều thiếu, ớt cũng không có, hai người ở hoàn cảnh như vậy mà Triệu Lâm còn muốn mua điều hòa mà còn không phải cho bản thân hưởng thụ mà là bạn bè mời đến nhà, Bách Hợp nghi ngờ đầu óc người này có vấn đề hay không.

Đi từ bên ngoài về nhà, cả người đều là mồ hôi, Bách Hợp nấu nước, cắt hành lá, rửa sạch đồ ăn để một bên, bản thân vào phòng tắm chuẩn bị rửa một thân toàn mồ hôi, cô ở phòng tắm nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, hình như Triệu Lâm trở về, sau đó là một trận “Bing binh bang bang” hình như là Triệu Lâm vấp ngã, Bách Hợp tắm rửa xong, đầu tóc còn ẩm ướt đi ra ngoài thì thấy Triệu Lâm đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách cũ kỹ, bên cạnh hắn có một gói nhỏ, hành lá được Bách Hợp cắt đẹp đẽ giờ rơi vãi đầy đất, trên mặt đất còn có thức ăn, dao thái cùng với vài cái nồi, bột mì vừa mua cũng đổ xuốngđất, mặt hắn u ám nhìn chằm chằm Bách Hợp, chỉ vào cửa nói:

“ Cô cút ra ngoài cho tôi!”

 

Bạn trai bị đàn ông cướp 04

Căn nhà này  một phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp không có cửa, lúc Bách Hợp ra thì thấy phòng bếp ngổn ngang, nồi đều bị ném xuống đất, nước cô vừa đun cũng bị hắt đi.

Nguyên chủ hận Triệu Lâm mà Bách Hợp cũng không định đối xử khách sáo với Triệu Lâm, bây giờ thấy hắn trở về làm càn giận dữ, nhìn hắn thu dọn đồ đạc của cô muốn cô cút, Bách Hợp không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng ngủ.

Triệu lâm thấy vẻ mặt của cô như thế, trong lòng lửa giận bốc lên, đứng dậy chỉ tay vào Bách Hợp quát:

“ Đứng lại! tôi đã thu dọn đồ đạc của cô rồi, bây giờ cút đi!”

“ Dựa vào cái gì muốn tôi cút? Tiền thuê nhà tôi đã trả, cút cũng là anh cút đi.” Lúc nguyên chủ này nghe Triệu Lâm nổi giận muốn cô cút khỏi nhà thì sợ đến ngây người, tính tình Triệu Lâm nhã nhặn, lúc trước ở trường đại học tính tình Phạm Bách Hợp nóng nảy hắn cũng có thể bao dung. Nhưng ra xã hội, áp lực công việc quá lớn làm cho tính tình của hắn hơi nóng nảy, trước đây vì chuyện sính lễ hai người cãi nhau không vui, tuy lúc sau Chu Tư Phàm hòa giải nên hòa hợp nhưng hai người cũng không thân mật như trước kia nữa.

Theo nội dung thì lúc này Triệu Lâm muốn Phạm Bách Hợp rời khỏi nhà nên bị dọa sợ, chưa quen với cuộc sống ở Tân Hải, trên người cô ấy lại không có tiền, tìm không ra tìm để ra ngoài ở khách sạn, đến đường cùng chỉ có thể nhận lỗi với Triệu Lâm, có Chu Tư Phàm hòa giải thì chuyện này mới qua.

Nhưng bây giờ Triệu Lâm muốn Bách Hợp rời khỏi nhà thì không thể dễ dàng rồi, Bách Hợp vào phòng ngủ cầm túi xách đi ra, lấy ra một tấm thẻ ném xuống chân Triệu Lâm:

” Thẻ ngân hàng của anh, trả lại lại cho anh, nếu như anh muốn tôi rời khỏi nhà này thì ít nhất anh phải trả tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà tháng này cho tôi, tôi mới rời đi, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.”

Lời này của cô làm Triệu Lâm lập tức tức giận, hắn nổi giận đứng dậy, đá đồ ăn bị vỡ thành hai nửa ở dưới đất, đạp đĩa thức ăn đụng vào tường, phát ra một tiếng ‘Bành’ , rồi lớn tiếng nói:

” Cô đòi tiền thuê nhà gì? Trước đây tiền của tôi đều để chỗ cô. Loại người ích kỷ như cô, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt chỉ thấy tiền, người không có tình cảm. Chu Tư Phàm tốt với cô như vậy mà hôm nay một cái điều hòa cô cũng tiếng không muốn mua. Còn nói với tôi gì mà tiền điện, tính tình kỳ lạ, tính cách khó ưa. Lúc người ta cho cô mượn một vạn đồng, lấy tiền thì rất nhanh, hiện tại bỏ ra một chút cho bạn bè cũng tiếc, mắt tôi trước kia bị mù mới thích người phụ nữ như cô!”

Triệu Lâm nén giận một ngày, hắn cũng không nên đuổi Bách Hợp đi, dù sao hai người có tình cảm hơn bốn năm nhưng ấn tượng về Chu Tư Phàm trong lòng hắn rất tốt, hai người không chỉ là bạn thân, cùng mình xem bóng đá, uống rượu nói chuyện tâm tình mà còn rất hiểu lòng hắn, hiểu rõ công việc của hắn không thuận lợi, an ủi làm cho hắn rất thoải mái.

Sau khi tốt nghiệp áp lực công việc ngày càng lớn, một mặt do hắn và Phạm Bách Hợp còn chưa ổn định ở thành phố lớn Tân Hải này, hiện tại hắn đang ở giai đoạn thực tập, tiền lương không cao, việc lại nhiều nhưng ở công ty cố gắng hêt sức lại không nịnh nọt nên luôn bị ức hiếp. Chuyện sính lễ một vạn lẻ một đồng của Phạm Bách Hợp không phải là hắn không hiểu nhưng hắn thực sự là không có số tiền đó, chẳng lẽ đưa tay xin tiền cha mẹ, việc này hắn để mặt mũi ở đâu?

Nuôi không nổi người phụ nữ của mình, ở công ty lại bị ức hiếp khắp nơi, hơn nữa còn không có tiền hiếu thảo với cha mẹ, làm cho trong lòng Triệu Lâm bị đè ép, Chu Tư Phàm giống như giun trong bụng hắn, mình khó chịu chỗ nào hắn đều biết, hơn nữa được hắn an ủi rất thoải mái làm cho Triệu Lâm xem hắn như tri kỉ.

Tính cách hợp nhau hơn nữa Chu Tư Phàm giúp đỡ hết mình, làm cho hắn vượt qua cửa ải sính lễ khó khăn mà bạn gái đòi hỏi, hắn và Chu Tư Phàm càng thân thiết hơn.

Khó có được người không chê mình nghèo, sẵn lòng qua lại cùng với hắn nhưng Phạm Bách Hợp lại tính toán chi li chút tiền đó, hắn cũng biết ở Tân Hải bạn gái không có chỗ đi, hắn không phải thật sự muốn đuổi Bách Hợp đi, chỉ muốn dùng biện pháp như vậy dọa cô sợ để thu lại tính tình mà thôi.

Chu Tư Phàm nói, phụ nữ phải vừa đánh vừa xoa, một mực nghe thì cô có thể chê anh không có khí phách đàn ông, dù sao vẫn phải ra oai phủ đầu để cho cô biết trong nhà ai làm chủ, nếu không trước khi kết hôn đã bị cô bắt chẹt như vậy thì sau khi kết hôn không phải sẽ bị cô quản sao? Triệu Lâm cảm thấy lời này rất có lý vì vậy sáng hôm nay sau khi cãi nhau với Phạm Bách Hợp, trong lòng càng nghĩ càng giận, thường ngày Phạm Bách Hợp làm cơm cho hắn để hắn mang đến công ty, hôm nay không hề để ý đến hắn, cả ngày không gọi một cuộc điện thoạt đừng nói là xin lỗi.

Hắn vừa về đến nhà thấy Bách Hợp nấu nước sôi chuẩn bị nấu mì ăn thực sự là giận không có chỗ đánh.

Ban ngày bản thân hắn không có tiền, giữa trưa cũng chỉ ở ngoài ăn hết một hộp lạnh ngắt ba đồng tiền, cô không gọi điện hỏi mình một tiếng ăn hay không ăn mà nấu mì ăn một mình, hắn càng nghĩ càng giận, tắt bếp hắt nước, quăng hành tây cô mua, quyết định hôm nay phải làm Bách Hợp cúi đầu xin lỗi, cũng xin lỗi Chu Tư Phàm nếu không lần sau cô càng quá đáng hơn.

“Suốt ngày ham mê vật chất, không phải nói đồng nghiệp mua cái này giống như đồng nghiệp mua cái kia hay sao,Chu Tư Phàm có tiền nhưng không tiêu tiền giống cô, còn nói gì mà sau này mua nhà ở Tân Hải rồi kết hôn, cô không thay đổi tính cách thì cả đời này đừng mong kết hôn!” Triệu Lâm nói xong, còn cảm thấy lại muốn nói tiếp,Bách Hợp không kiên nhận nghe cắt đứt lời hắn:

” Chu Tư Phàm tốt như thế thì anh lấy hắn đi, nói với tôi làm gì?” Một câu của cô chặn Triệu Lâm nói không ra lời,sau khi hiểu rõ ý của Bách Hợp, mặt hắn đang giận đến đỏ bừng thì lập tức tái nhợt, hiện tại trong lòng Triệu Lâm vẫn xem Chu Tư Phàm là một người bạn rất hợp ý mà thôi, mặc dù Chu Tư Phàm có ý muốn Triệu Lâm nhưng thủ đoạn của hắn lão luyện lại có tính nhẫn nại, biết dục tốc bátđạt nên mấy tháng này hắn chỉ tập trung làm bạn với Triệu Lâm mà thôi, về sau quan hệ giữa Triệu Lâm và bạn gái ngày càng bế tắc, Chu Tư Phàm cố ý châm ngòi làm cho Triệu Lâm cảm thấy xã hội này không công bằng với hắn nên lúc hắn càng thêm ỷ lại Chu Tư Phàm thì Chu Tư Phàm mới bắt đầu chạm vào Triệu Lâm.

Ngay từ đầu Triệu Lâm không hề quen với chuyện này, nhìn bộ dạng của Chu Tư Phàm giống như  vô ý nên chỉ coi là Chu Tư Phàm thân thiết với hắn mà thôi, về sau khi phát hiện ra thì hắn với Chu Tư Phàm đã tiếp xúc thân thể nhưng không buồn nôn như ban đầu,cuối cùng khi chia tay với bạn gái,hắn mới hoàn toàn ngã vào lồng ngực của Chu Tư Phàm.

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Triệu Lâm không nghĩ đến chuyện như vậy.

Đàn ông yêu đàn ông hắn đã từng nghe nhưng đối với Triệu Lâm, hắn không hề nghĩ đến phương diện đó, hơn nữa hắn là đàn ông thực thụ, sau này còn muốn cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, không nghĩ đến Bách Hợp lại nói hắn như vậy, lập tức giận đến toàn thân run rẩy, cảm thấy trước kia mắt mình bị mù nên mới quen cô vài năm, chỉ vào cửa quát:

“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Cút đi!”

Vẻ mặt Triệu Lâm kích động, Bách Hợp lại đứng đó không nhúc nhích:

“Tôi đã nói rồi, tiền thuê nhà tôi trả một nửa nên không phải anh nói tôi cút là tôi cút, tiền lương của anh thực sự là để chỗ tôi nhưng một tháng lương 2000, trừ tiền bảo hiểm nhiều lần thì thật sự anh chỉ có 1700 đồng mà thôi, phòng này thuê một tháng 2000, tiền thuê nhà anh cũng không đưa đủ, ăn uống đều là tôi cho anh biết không? Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi cút? Còn muốn mua điều hòa, da mặt anh dày cỡ nào mà không biết xấu hổ như vậy? Còn hất mì của tôi?” Giọng nói Bách Hợp đều đều lại làm Triệu Lâm ngậm miệng, cô lại nói tiếp: “ Chu Tư Phàm thực sự cho mượn một vạn nhưng không phải là cho tôi mượn, liên quan gì đến tôi? Chính anh không có khả năng, không có một vạn đồng phải mượn bạn bè, tôi tốt bụng trả tiền cho anh chứ anh trả nổi một vạn kia chắc, Chu Tư Phàm có thể lấy thân thể anh để gán nợ! Luôn miệng nói anh ta đối với tôi có ân, có ân gì với tôi? Anh không có tiền thì nói sớm, anh không lấy ra nổi một vạn thì để tôi mượn mẹ một vạn, tôi lấy anh, anh ở rể có khác nhau sao,cái gì cũng tiết kiệm, cái gì tiện nghi anh đều lấy được, nhìn qua gương thử xem, dáng vẻ anh như gấu như thế này, không lấy được vợ thì gả cho đàn ông đi!”

Bách Hợp làm cho Triệu Lâm tức đến run rẩy rồi mới đem đồ mà Triệu Lâm đã xếp cho cô đổ ra ngoài, ném túi không ra :

” Tiền lương tháng này của anh đã đưa cho tôi nhưng mà anh mời Chu Tư Phàm đến ăn uống một thời gian hết số tiền đó rồi. Không phải là Thẩm Vạn Tam, không có Tụ Bảo Bồn thì đừng có nghĩ miệng anh là túi không đáy, có thể lấy ra vô số tiền, thu dọn đồ đạc của anh, anh mới là người phải rời khỏi đây”.

Vốn Triệu Lâm chỉ muốn ra oai phủ đầu với Bách Hợp, muốn cô cư xử biết điều, lại không nghĩ đến mình lớn tiếng không dọa được cô, ngược lại bị cô vê nắn.

Hắn mới đi làm, tiền lương thực sự không cao, muốn ở Tân Hải thuê một căn phòng như vậy thì đúng là phải dùng tiền lương của hai người.Phạm Bách Hợp bán hàng, mỗi tháng được 2000, cô tốt nghiệp đại học, lúc bán hàng hơi mất mặt nhưng cô không cần đóng tiền bảo hiểm nên tiền đến tay cao hơn Triệu Lâm một chút, trước đây Triệu Lâm không quan tâm đến tiền, cũng không rõ chuyện này,lúc này Bách Hợp nói rõ ra thì mới thảm hại phát hiện không giống như hắn nghĩ là hắn nuôi Phạm Bách Hợp, mà cho tới nay đều là cô nuôi hắn.

Bây giờ Bách Hợp mở miệng bảo hắn cút thì hắn bỗng ngẩn ra.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Đấy phải mạnh miệng như Hợp tỷ ấy, phải nói cho nó biết nó đang đứng ở đâu chứ. Ăn nhờ ở đậu người ta mà cứ ngỡ người ta ăn bám mình. Thương tiếc Chu Tư Phàm quá thì dọn qua ở chung luôn đi về nhà vặn vẹo bạn gái thì giỏi. Hợp tỷ phải dìm chết tụi nó, dìm chết tụi nó đi. Vì sở thích của bản thân mà hại cả nhà người ta không yên ổn, gay không có tâm. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Triệu Lâm nghe theo lời Chu Tư Phàm mặt nặng mày nhẹ với Phạm Bách Hợp. Nếu là nguyên chủ thì đã nhu nhược xin lỗi Triệu Lâm. Nhưng Bách Hợp thì không có chuyện đó đâu nha. Bách Hợp không những không quan tâm Triệu Lâm mà còn cho y thấy được là Bách Hợp không nợ gì y mà còn là y nợ Bách Hợp. Cô còn nói là Triệu Lâm nếu muốn thì lấy Chu Tư Phàm. Haha.
    Cảm ơn editors

  3. ;70 ;97 Đúng gòi, phải thẳng thắn và dứt khoát như vậy thì tra nam mới sáng mắt ra ! Hại cả gia đình người ta sinh ly tử biệt mà tự cho mình trong sạch sao? BH tỷ xử lý mạnh tay vào nhé

  4. Thế nào sáng mắt ra chưa TL chẳng qua là tên ăn bám mà còn đòi lên mặt. đến vợ chưa cưới mình còn ko nuôi nổi, thì nuôi nổi ai.

  5. Haha. Hay lắm, những thằng đàn ông mà mặt dày như này là phải chửi cho sáng mắt ra. Đã không có tiền còn thích ra vẻ. Hừ

    Tks tỷ ạk

  6. haizzzz, lúc đầu ta cứ nghĩ tên bạn trai này ít ra còn có thể cứu vãn được, nhưng nhìn cái thói này, đừng nói đến chuyện có thể hay k, riêng chuyện có giúp nó tỉnh ngủ hay k cũng là một vấn đề rồi, theo lời nguyên chủ thôi thì bỏ mặc hắn đi, mệt óc. Tên này cũng là hàng hiếm khi mà cả kiếp trước lẫn đời này đều nhọ nồi nha ;97

  7. Loại đàn ông như triệu lâm k có một chu tư phàm xen vào thì cũng nát k có thuốc chữa. Người k nhận ra bản thân mình đang đứng ở đâu và ngộ nhận về mình thì có tiến đến hôn nhân cũng sẽ trở thành loại vũ phu, gia trưởng coi vợ là người hầu, ăn bám.
    Mong bách hợp sẽ làm cho hắn lác mắt ra. K có hắn cuộc đời nguyên chủ tươi đẹp nhường nào.

  8. Đúng là loại đàn ông vô dụng ếch ngồi đáy giếng mà tưởng là ông trời chỉ tay năm ngón à. Ghê tởm..

  9. Lí luận sắc bén nhá tiền hắn đưa Bách Hợp chẳng đủ trả tiền phòng mà còn ở đó lớn tiếng. Biết rằng áp lực xã hội nhiều lúc sẽ làm người ta căng thẳng nhưng đành phải chấp nhận thôi

  10. Đàn ông cứ nghĩ họ yêu phụ nữ, cho đến khi họ tìm thấy đc ng đàn ông đích thực của đời mình, hahha, 2 ng đàn ông cặn bã đến vs nhau thì còn gì bằng, xã hội sẽ bớt đi 2 cô gái đau khổ

  11. Đúng là phải cho mấy cái loại không biết xấu hổ này biết thế nào là đúng là sai, biết thế nào là lễ độ. Làm như mình là ông trời cứu vớt tất cả mọi người ấy. Không có bản lĩnh mà còn đòi khoe mẽ, tưởng mình giỏi lắm à??? Vừa ngu vừa đần vừa vô dụng

  12. Đúng là mất mặt đàn ông đã ăn bám rồi mà còn tỏ ra mình là người nhiều tiền đòi này đòi nọ, đợi ngày BH trừng trị cho sáng mắt.

    • Chu Tư Phàm là kiểu phạm tội có IQ khá cao ! Không bt Triệu Lâm sau khi bị Chu Tư Phàm bỏ rơi thì thế nào nhỉ ?
      Thank nhóm dịch !

  13. Loại đàn ông mặt dày ko có liêm sỉ. Để bạn gái nuôi mà còn lớn tiếng giáo điều. Mịa. Nghe bạn thì về với bạn mà ở. Cút đi cho đỡ ngứa mắt. Thằng cTP là thằng đốn mạt. Cầu cho 2 đứa bay sống không bằng chết

  14. T nghe thấy tiếng TL bị vả mặt rõ to =))) Haizz, lí luận với ai chứ lí luận với bà Hợp thì anh cắn lưỡi anh chết =))) Đã kg đuổi được lại còn bị vặn về!! Chậc chậc!! Tội nghiệp!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  15. Không biết liệu có thuốc chữa không? Cho vay, đã trả, sau đó ăn không uống không của người ta lại ra cái vẻ tao có ơn với mày, nực cười

  16. Mệ thích truyện

    Đúng rồi, phải nói cho tỉnh. Cái thứ đàn ông ăn bám còn không rõ bị gài lúc nào. Đọc bộ này ức chế thực sự

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: