Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 773+774

5

Chương 773 : Xâm lược

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Cụm từ hồng hạnh xuất tường này thích hợp dùng trên thân nam nhân sao? Khóe miệng của hắn có chút co lại: “Thật là một nha đầu vô dụng, lâm trận lại làm rùa đen rút đầu… Chạy trốn tới chân trời là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?”

Nàng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: “Người khác đã dùng qua, ta mới không cần!”

Nàng cư nhiên tức giận, Trường Thiên thật muốn vùi đầu nhỏ của nàng vào trong ngực, nhưng mà lúc này chỉ có thể xoa dịu nói: “Vui đùa thôi mà, làm sao lại tức giận? Ở đâu có người khác, chỉ có nàng thôi.”

Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mặt nàng càng đỏ hơn, trách móc một tiếng: “Sắc lang!” Nhưng rồi không nói thêm nữa.

Trường Thiên cười cười, đang muốn nói chuyện thì lại hơi nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói: “Có người đến!”

Có người? Ninh Tiểu Nhàn lập tức ngồi thẳng dây buông thả thần niệm, qua một hồi lâu mới cảm giác được xa xa truyền đến tiếng vang mơ hồ.

Đó là tiếng vó ngựa lộn xộn, còn trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết, cùng với—— tiếng gào thét của sinh vật nào đó.

“Có người trốn chạy để thoát chết, chạy về hướng này.”

Xa xa truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, đại khái có lẽ là có người bị thương rơi xuống ngựa đi? Nàng cắn môi nói: “Chúng ta cầnđi nghênh đón không?”

“Gấp cái gì?” Hắn lười biếng nói: “Nơi này là địa bàn của Kỳ Nam Tông, tất nhiên phải để địa đầu xà ra mặt trước.”

Bọn họ thân mang trọng trách, vẫn là không nên gây thêm chuyện phức tạp, dẫn đến quá nhiều chú ý sẽ tốt hơn. Ninh Tiểu Nhàn ngăn chặn lòng hiếu kỳ, lại yên tĩnh mà ngồi hơn mười hơi thở mới nghe được trong doanh truyền đến âm thanh của voi lớn vang lên, hiển nhiên Thiết Ngạc cũng phát giác không được bình thường.

Lập tức, Kỳ Nam cự tượng vốn phân tán ở bốn phía trong nơi trú quân của nhân loại nhao nhao tụ lại.

Mặc giáp một lần nữa quá phiền toái, người Kỳ Nam Tộc dứt khoát thả người nhảy lên phần lưng của thân thú, thúc voi nhanh chóng đứng thành một hàng. Thiết Ngạc ngưng mắt nhìn xa xa một lát rồi đột nhiên cả giận nói: “Lại là Thổ Luân Tộc!”

Trong bóng tối phía xa xa, quả nhiên có người thúc ngựa như điên chạy tới gần. Trong doanh đều có nhãn lực tốt, đã có thể thấy được đang chạy trốn thoát chết ở đằng trước là con người, cưỡi cũng là ngựa tốt, nếu không đã sớm bị truy binh phía sau bắt được. Có lẽ là nhìn thoáng qua nơi đây có ánh lửa, có ý định đến đây cầu cứu, những người này ra roi thúc ngựa cũng độc ác hơn.

Quái vật đuổi theo sau bọn họ, thân hình lớn hơn một vòng so với ngựa, cương tông thiết trảo (bờm như thép móng vuốt như sắt), nhưng bộ pháp lại nhẹ nhàng, vậy mà rơi xuống đất lại im ắng. Lấy thị lực của Ninh Tiểu Nhàn, thậm chí còn có thể thấy được trên răng nhọn của chúng còn nhỏ ra nước bọt.

Loại yêu quái này trong rừng rậm Ba Xà cũng có không ít: cự lang. Cận vệ Hắc Hào của nàng trong Hắc Phong Quân, chân thân chính là một đầu hắc lang, nhưng mà … lang tộc trên thảo nguyên này, da lông lại có màu xám, hơn nữa số lượng khoảng hơn bốn mươi đầu, còn nhiều hơn so với số lượng của đám nhân loại đang chạy trốn phía trước.

Nhìn đến đây, nàng khẽ nhíu mày, cảm giác, cảm thấy những đầu cự lang này tựa hồ đang trêu đùa những nhân loại đang chạy trốn phía trước, nếu không lấy tốc độ của bọn họ, con ngựa chỉ sớm đã bị đuổi kịp rồi.

Thiết Ngạc quay đầu hạ lệnh vài câu, lưu lại ba đầu voi lớn trông nom nơi trú quân, còn lại đều đi theo phía sau hắn, ầm ầm đi nghênh đón.

Tốc độ của Kỳ Nam cự tượng nhìn qua không nhanh, nhưng mà thân hình quá lớn, một khi bước chân ra, chỉ là quán tính cũng đủ để thôi động chúng tiếp tục xông về phía trước.

Lúc này đám người đang cố chạy trốn thoát chết đã cách nơi trú quân ước chừng một ngàn trượng, voi lớn chỉ dùng thời gian chưa đến ba mươi hô hấp đã cường thế xông vào trong chiến cuộc truy đuổi của hai bên, lợi dụng hình thể cực lớn của mình, như là một tấm đệm ngăn cách cự lang cùng con người.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn đến đây, nhè nhẹ ồ lên một tiếng: “Hình thể của người Kỳ Nam Tộc biến lớn rồi!”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Thân thể của người Kỳ Nam Tộc rất cổ quái, bởi vì thú thân đồng bào là hình thái voi lớn hoàn toàn, cho nên dưới tình huống bình thường bọn họ thoạt nhìn không khác con người lắm, chỉ có trong lúc chiến đấu hình thể mới bỗng nhiên tăng lớn.”

Nàng lại trừng mắt nhìn thấy sau khi Thiết Ngạc gầm lên giận dữ, thân hình như một quả bóng thổi hơi bắt đầu kịch liệt phồng lên, nếu nói vốn là cao bảy xích, như vậy hiện tại đã là thân cao gần hai trượng rồi! Đây chính là độ cao rất nhiều yêu quái sau khi hiện ra chân thân đều không thể đạt tới được. Hắn lại không mặc chiến giáp, cơ bắp cuồn cuộn, gân cốt cường kiện, tính cả voi lớn cao tới tám trượng dưới thân, một người một voi này thoạt nhìn như là Ma Thần lao tới từ trong thần thoại.

Lúc này trong tay hắn hào quang chợt lóe, ngay sau đó một thớt cự lang phía trước phát ra tiếng thét dài thê lương, cư nhiên lại bị hắn chỉnh tề bổ ra từ trên xuống dưới! Máu tưới vẩy ra, lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong tay Thiết Ngạc đang nắm một thanh Yển Nguyệt Đao cán dài, phong nhận trơn nhẵn ở dưới ánh sao lóe lên ánh sáng âm lãnh.

Ninh Tiểu Nhàn lẩm bẩm nói: “Vũ khí địa giai thượng phẩm, kẻ này cũng lăn lộn không sai a!” Chỉ có pháp khí đã ngoài địa giai trung phẩm mới có thể làm theo ý của chủ nhân mà tự do biến ảo hình dáng lớn nhỏ. Ví dụ như Nam Minh Ly Hỏa Kiếm lúc còn ở trong tay của chủ nhân trước thậm chí đã để lại một vết tích khổng lồ sâu hơn trăm trượng tại Ô Xích Nhĩ Hỏa Sơn, nhưng mà sau khi bị Trường Thiên thuần hóa thì chỉ là một thanh kiếm dài ba thước nắm ở trong tay. Chuôi Yển Nguyệt Đao này của Thiết Ngạc cũng như vậy, lúc hắn hóa thành cự nhân cưỡi voi để công kích người khác thì chiều dài chuôi hung binh này từ đầu đến đuôi đều vượt qua mười trượng!

Mặt khác lúc này hai đầu cự lang vừa mới bổ nhào vào một gã nhân loại, răng nhọn phân biệt dùng sức cắn vào ngực cùng chân, một tiếng “xoẹt”, người này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị tươi sống xé thành hai nửa.

Cái này thật đúng là khiêu khích trần trụi! Người của Kỳ Nam Tông mắt đều đỏ, thúc giục voi lớn xông lên phía trước. Cự lang lại bổ nhào lên hai người, lúc này đàn sói phía sau mới vang lên tiếng thét dài. Cự lang nghe được âm thanh này ngay lập tức bỏ xuống con mồi đang truy đuổi, bắt đầu lui về phía sau.

Kỳ Nam cự tượng xếp thành một chữ hình, hướng về đàn sói phát động tấn công. Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, Kỳ Nam cự tượng ngoại trừ chạy như điên, cơ hồ không cần làm bất kỳ động tác nào nữa, lang yêu bị tấm tường đồng vách sắt lấp kín này nhào lên, ngay cả nửa hơi thở đều không kiên trì được, bị quái thú như ngọn núi chà đạp mà chết, trực tiếp bị nghiền trở thành thịt nát.

Chỉ trong thời gian bảy tám lần hô hấp đã có bốn đầu sói chết đi.

Nhưng mà đàn sói đã chạy trốn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bộ pháp của Kỳ Nam cự tượng tuy lớn, nhưng đàn sói lại chạy trốn tứ tán, giảm bớt thương vong.

Ngươi truy ta đuổi như vậy trong chốc lát, hai bên yêu quái đều biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Ninh Tiểu Nhàn không cần lại theo dõi cuộc chiến cũng biết được thành quả chiến đấu của lần truy đuổi này đại khái đã dừng lại tại đây. Lực sát thương của Kỳ Nam cự tượng tuy là kinh người, cho dù là sức chịu đựng khi chạy nhanh ở khoảng cách dài không bằng đàn sói. Lại nói mâu thuẫn của cả hai cũng không phải ngày một ngày hai, đã hiểu rõ lẫn nhau, Kỳ Nam cự tượng có truy đuổi nữa cũng lập tức trở lại ngay.

Thiết Ngạc cứu viện con người cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là không thể dễ dàng tha thứ Thổ Luân Tộc ở trước mặt hắn giương oai, ở trên địa bàn của Kỳ Nam Tông đả thương người!

Thừa dịp có được cơ hội này, nhân loại được cứu đến tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã chạy vào nơi trú quân.

Thiết Ngạc còn để lại ba đầu voi lớn trông coi nơi trú quân. Ninh Tiểu Nhàn đứng thẳng, vỗ vỗ hạt cỏ trên người, nhanh chóng bước đi thong thả đến một chỗ gần cạnh nàng.

Nhìn xem ở khoảng cách gần, càng cảm thấy khổ người của tên này thật sự rất lớn, nếu có thể thu nhập trọng binh bực này vào dưới trướng, thực lực của Ẩn Lưu thật là sẽ tăng lên một bậc.

Nàng đi đến quá gần, cơ hồ đều có thể vuốt được làn da của voi lớn. Cự vật bàng nhiên này vốn là đang xuất thần nhìn về hướng đồng bạn đang truy kích mà chạy, giờ phút này rủ đầu xuống xem nàng, thần sắc trên mặt không hung ác, nhưng cũng không thân thiện. Nàng đứng ở trước mặt đầu voi lớn này, thân hình càng lộ ra nhỏ nhắn đơn bạc.

Kỵ sĩ ngồi trên thú thân khàn khàn nói: “Tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì?”

Ninh Tiểu Nhàn móc ra hai quả táo đỏ thật lớn từ trong ngực hướng về phía đầu voi lớn, ánh mắt của những người kia lập tức trở nên chuyên chú. Quả táo sinh trưởng trong rừng rậm Ba Xà, mỗi một quả đều lớn bằng đầu của trẻ con.

Trên thảo nguyên bây giờ đương nhiên không có táo, hơn nữa trí nhớ của voi lớn rất tốt, luôn luôn nhớ kỹ loại hoa quả này khi nhai thì giòn ngọt nhiều nước. Nàng cũng không đùa với dạ dày của nó, run run tay, trực tiếp ném trái cây vào trong miệng đang mở rộng của nó.

Voi lớn lập tức khép miệng lại nhai hai cái. Hai quả táo này đối với nó mà nói, không khác lắm so với con người nuốt vào một hạt bồ đào, chỉ có thể nếm nếm hương vị, quả thực không đã nghiền. Chỉ là lần này, ánh mắt nó nhìn Ninh Tiểu Nhàn lập tức hiền lành rất nhiều.

Lúc này nàng mới nói với kỵ sĩ: “Lang yêu binh chia làm hai đường, một đường khác sẽ đến đây tập kích doanh trại, ngươi tốt nhất chiêu hô các huynh đệ chuẩn bị.”

Kỵ sĩ hừ một tiếng nói: “Bọn hắn dám sao?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Có gì mà không dám chứ? Lang yêu đoạt hàng hóa của một thương đội nào thì không phải đoạt sao? Lại cứ thương đội Phù Diêu chúng ta còn làm phiền Trưởng lão Hắc Sùng Minh phái các ngươi tới thủ vệ, nếu có sai lầm gì…”

Nếu là có sai lầm, Thiết Ngạc trở về đều không tiện khai báo. Tượng kỵ sĩ kia nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, lúc này mới đứng thẳng thân thể, toát môi thét dài một tiếng.

Âm thanh của hắn hùng vĩ, trong bầu trời đêm truyền đi ra xa. Ngay sau đó, hai phương hướng khác của nơi trú quân cũng phát ra tiếng kêu gào đáp lại. Tên tượng kỵ sĩ này nhảy lên phần lưng của huynh đệ đồng bào, từ trên cao nhìn xuống: “Tiểu cô nương, tốt nhất là phán đoán của ngươi sẽ chính xác.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Nếu phán đoán của ta mà sai, đó mới là tốt nhất.”

Tượng kỵ sĩ giật mình, nhìn nàng một cái thật sâu, lúc này mới nhìn về hướng mảng lùm cây lớn ở gần nơi trú quân. Kết quả sau khi xem xét thì trên mặt lập tức biến sắc.

Trong một mảnh bụi cỏ kia, không biết từ lúc nào, đã có rất nhiều bóng dáng lén lút rục rịch.

Quan hệ đánh nhau nhiều năm như vậy, hắn đối với bóng dáng kia đã quá quen thuộc, chỉ cần liếc nhìn qua là có thể đoán được số lượng địch nhân đại khái vào khoảng chín mươi đầu, số lượng còn nhiều hơn so với lúc chặn đánh thương đội của con người!

Hắn lập tức cả kinh, lập tức thét dài một tiếng. Nếu là quyết đấu chính diện, hắn không sợ đối thủ, nhưng mà những … tên giảo hoạt này cư nhiên là hướng về phía đoàn xe mà đến.

Hai đầu voi lớn khác nghe tiếng, lập tức thả ra bộ pháp chạy lại đây. Mặt đất bắt đầu run rẩy, nhân loại trong doanh địa cũng cảm giác được dị động, không khỏi dừng lại vui đùa trong tay.

Lang yêu trong bụi cỏ mắt thấy hành tung đã sớm bại lộ, dứt khoát không cần che lấp. Trong bóng tối truyền ra một tiếng thét dài, đàn sói lập tức lao ra, nhào về hướng nơi trú quân của con người. Kỳ Nam cự tượng đón đầu từ trên, đàn sói lại như là nước chảy gặp phải đá lớn, từ giữa đột nhiên tách ra, có ý định vượt qua voi lớn tiếp tục tiến tới.

Dưới sự điều khiển của kỵ sĩ, voi lớn vang lên một tiếng, đột nhiên chân sau chống đất dựng người lên, ngay sau đó, hai chân trước như hai ngọn núi nhỏ trùng trùng điệp điệp đập lên mặt đất. Trong khoảng khắc, một làn sóng chấn động hữu hình lấy voi lớn làm tâm, trùng kích về bốn phương tám hướng, dư thế bay thẳng hơn trăm trượng, mới miễn cưỡng yếu bớt một chút.

 

Chương 774 : Đánh lui

Uy của lần chấn động ngày đã kích khởi vô số cát bụi. Trong hơn hai mươi đầu sói đứng mũi chịu sào lập tức như gặp phải đại chùy đánh trúng, có đầu chạy quá nhanh, trực tiếp bị chấn ngược lại rồi bay xông ra ngoài, trong vài hơi thở đều không đứng dậy được, kẻ có thân thể cường tráng còn miễn cưỡng đứng lên, cũng bị choáng váng hoa mắt, chân đứng không vững. Đây chính là thiên phú thần thông của Kỳ Nam cự tượng —— chiến tranh tiễn đạp.

Voi lớn làm sao lại buông tha cho cơ hội tốt này, kỵ sĩ trên thân voi nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay đã đâm ra ngoài, thẳng đến chỗ hiểm của cự lang.

Đáng tiếc trên mặt nhân số bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Lại có bốn, năm đầu cự lang bị đâm chết, lang yêu còn lại cùng xoay người mà lên, tiếp tục tới gần nơi trú quân. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn tuấn mã, trong nháy mắtđ ã đến gần.

Thương đội Phù Diêu trú đóng ở biên giới của nơi trú quân, hàng hóa tự nhiên cũng để ở chỗ này. Bọn tiểu nhị thấy cự lang lập tức lại gần, ngay cả lục quang bên trong đồng tử đều có thể thấy được, đi đứng cũng nhịn không được muốn phát run, chỉ có Dương chưởng quỹ nhớ được nữ chủ nhân ở đây, lập tức trấn định như lúc ban đầu, thấy có người vụng trộm trốn đi, liền cho một tát qua: “Muốn lâm trận bỏ chạy sao? Có còn muốn sống tốt nữa không? Cũng không sợ ở trước mặt đông gia (ông chủ)mất hết mặt mũi!”

Hắn cũng không phải nói lời nói xui xẻo. Nhiều quy củ trong thương đội là như thế, thành viên lúc đối địch mà lâm trận bỏ chạy, một khi bỏ mình thì người nhà cũng sẽ không được chia nửa điểm trợ cấp. Đi buôn phong hiểm rất cao, cho nên tiền lương cũng cao, thương đội thường dùng cái này để cổ vũ đội viên tác chiến anh dũng.

Quả nhiên lời này vừa nói ra, rất nhiều người cười khổ một tiếng, thân thể có chút phát run, nhưng thực sự đã dùng sức nắm chắc vũ khí trong tay. Trong thương đội cũng có vài tu sĩ nhân loại đi theo, phi kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang.

Câu nói sau cùng của Dương chưởng quỹ nhắc nhở mọi người, đúng vậy, đông gia vẫn còn ở đây này. Ngẫm lại hết thảy ở Không Thành, Ninh Nhi cô nương đã vô thanh vô tức thu phục được rất nhiều yêu quái kia, không chừng một màn đó còn có thể tái diễn nữa đấy.

Trong lúc nguy cấp bực này, Dương chưởng quỹ nhìn chung quanh, quả nhiên thấy Ninh Tiểu Nhàn không biết đã đi tới từ lúc nào, lập tức vui mừng nói: “Nữ chủ… Ninh Nhi cô nương, số lượng lang yêu quá nhiều, chỉ bằng vào chúng ta, sợ là không đối phó được a!”

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu: “Tất cả mọi người lui trở lại cạnh xe ngựa.” Âm lượng không lớn, nhưng lại rành mạch truyền vào tai mỗi người trong thương đội.

Nàng không quá nghiêm khắc yêu cầu thành viên của thương đội có th ểứng phó được cục diện trước mắt. Thương đội Phù Diêu đi tuyến đường này được công nhận là lộ tuyến thái bình, hằng năm không biết có bao nhiêu thương đội bình an vô sự đi tới đi lui. Nhưng lần này vô luận là Chẩn Khâu của Không Thành hay là lang yêu trên thảo nguyên, đều vượt xa phạm vi khả năng ứng đối của một thương đội bình thường, không biết có phải do nguyên nhân ở bên cạnh có thể chất gây họa này.

Mọi người cũng không muốn chịu chết, nhận được mệnh lệnh đã hỏa tốc lui lại phía sau, ở sau lưng chống đỡ hàng hóa.

Tốc độ của đàn sói không bằng hổ, báo… những yêu quái bộc phát trong thời gian ngắn, nhưng mà khoảng cách ngàn trượng cơ hồ cũng chớp mắt là tới. Tiểu nhị của thương đội đứng tận bên ngoài đều có thể thấy được lúc cự lang chạy đến, bộ lông trong gió có chút rung rung, thậm chí lúc mở rộng miệng, giữa hàm răng còn có thịt đầu đã nát!

Nếu nàng có thủ đoạn gì, hiện tại cùng nên dùng ra rồi, nếu không mọi người sẽ cùng nhau đi gặp Diêm Vương!

Nhưng vào lúc này, một thân thể trắng mập khổng lồ không hề báo hiệu trước chui ra từ trong lòng đất, nương theo thể trọng đem một đầu lang yêu đánh ngã xuống đất, sau đó là mở ra khuôn miệng khổng lồ đạt tới một trượng (hơn 3m) còn nhỏ nước bọt, như một cái bọc cao su bao đầu sói lớn vào trong miệng!

Âm thanh rú thảm của lang yêu lập tức vang lên, lại bị giấu ở trong khoang miệng của quái vật kia, nghe nặng nề mà cổ quái. Trong miệng của quái vật mới xuất hiện này sinh trưởng những chiếc răng hình châm bén nhọn rậm rạp chằng chịt mọc ngược vào trong cổ họng, lần này vô luận là người nào bị nó cắn phải, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có khả năng giãy giụa.

“Chẩn Khâu!” Trong thương đội đã có tiếng kinh hô, lần này trong giọng nói còn bí mật mang theo vui sướng tràn đầy. Hai ngày trước, quái vật kia quả thực là thứ đồ chơi chui ra từ cơn ác mộng, nhưng hôm nay lại đứng về phía bọn họ đấy.

Chẩn Khâu cơ hồ đánh mất thính lực, tất nhiên không nghe được tiếng hoan hô của bọn họ, chỉ đang chuyên chú săn mồi. Ngay sau đó, quái vật kia tới thế nào thì cũng biến mất như thế, thi triển thiên phú độn thổ, kéo lấy cự lang một lần nữa chìm trong lòng đất.

Mặt đất vẫn không có chút tổn hại.

Dưới đáy kia cũng không phải sân nhà của cự lang rồi, nó sẽ gặp được cái gì, không ai biết được.

Tiếng hoan hô của thương đội tạm ngừng lại. Lúc ở Không Thành, Ninh Tiểu Nhàn phân phó thương đội chôn Định Phong Bàn ở bốn phía khách sạn, bởi vậy Chẩn Khâu một mực không thể sử dụng thiên phú độn thổ đi đến. Hôm nay lại biểu diễn nguyên vẹn một hồi săn mồi kỹ xảo như vậy, giờ mọi người mới hiểu được, thương đội rủi ro ở Không Thành, những thành viên … không may kia là biến mất như thế nào, nhất thời có chút không rét mà run.

Chẩn Khâu chui ra từ trong đất tất nhiên không chỉ có một đầu như vậy, vì vậy tràng diện càng lộ ra hỗn loạn, ước chừng gần mười bảy, mười tám đầu cự lang bị Chẩn Khâu đột nhiên toát ra từ trong lòng đất chụp một cái, sau đó kéo vào lòng đất.

Nhưng mà Chẩn Khâu có miệng không đủ, chống lại yêu quái hành động linh mẫn như lang yêu cũng không chiếm được thượng phong. Thêm nữa, có lang yêu vô ý thức né được, tránh khỏi tập kích đến từ lòng đất, hoặc là liều mạng chịu đựng đau đớn cực lớn, sinh sinh cắn đứt chân bị Chẩn Khâu ngậm trong miệng. Dù sao giữa tử vong và tàn phế, đám yêu quái cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tay chân đứt rời còn có thể mọc lại, nhưng mạng không còn thì thật sự là mọi chuyện đều hết.

Bỗng nhiên đàn sói vọt tới vốn có gần trăm đầu, ba con Kỳ Nam cự tượng chặn được hơn hai mươi đầu, lại bị Chẩn Khâu lôi đi nhiều như vậy, còn có thể trùng kích đoàn xe thì còn thừa lại khoảng sáu mươi đầu. Mọi người đang bồn chồn, trước mắt đột nhiên thình lình toát ra một mảnh trắng bóng, những … côn trùng đại bạch còn lại kia một lần nữa chui ra từ trong lòng đất, kể cả người mang hàng hóa cũng bao quanh ở chính giữa.

Những thứ này có chiều dài khoảng hai trượng (6m), cao hơn chín xích (2m), đầu đuôi nối nhau tụ lại một chỗ, gần như là lấp kín núi thịt tuyết trắng mà co dãn. Sau chiến dịch ở Không Thành, Chẩn Khâu bị Phệ Yêu Đằng thu thập chỉ còn lại sáu mươi đầu, giờ phút này còn ở trong lòng đất thưởng thức mỹ vị có gần hai mươi đầu, mà thói quen của thương đội Phù Diêu lại là sắp xếp hàng hóa tập trung, cho nên bốn mươi đầu quái vật di chuyển theo kiểu xe tăng này miễn cưỡng có thể vây đám đông ở ngay trung tâm, chỉ lộ ra một lỗ hổng nho nhỏ.

Đàn sói hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Lúc này Kỳ Nam cự tượng đã dừng lại, quay người, một lần nữa hướng về chỗ này phát động công kích. Hình thể của chúng quá khổng lồ, tuy lực sát thương đáng sợ, nhưng di chuyển cùng quay đầu lại… không linh mẫn lắm,chẳng qua chỉ cần xông về bên người thương đội, những cự lang này cũng không có hi vọng ăn cướp rồi.

Đàn sói đối với bức tường trùng trắng mập trước mắt này cào vài cái, gặm mấy ngụm, lại phát hiện những … côn trùng này nhìn mập mềm nhưng bên ngoài kỳ thật được che bởi sa xác(giáp xác bằng cát) cực kỳ cứng rắn, rất khó một ngụm cắn thấu, đây cũng là tiện lợi mà thiên phú thổ hệ mang tới. Có vài đầu sói ý định nhảy qua tường trùng, thế nhưng miệng Chẩn Khâu cũng không phải lớn lên vô ích, muốn từ trên miệng rộng khủng bố này nhảy qua, vẫn rất cần dũng khí đấy.

Cho nên đàn sói rất nhanh đã phát hiện tường trùng cũng không phải che kín, ngược lại có một chỗ hổng nho nhỏ, vì vậy đại hỉ, nhao nhao vượt đến đây nhào tiến lên.

Lỗ hổng này rất nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa hai người sóng vai mà đứng, Nhưng hiện tại đứngở chỗ này chỉ có một mình Ninh Tiểu Nhàn. Đã lâu rồi nàng không được giãn gân cốt, bởi vậy tiến lên trước một bước nói: “Những người khác toàn bộ lui ra phía sau.”

Thân hình nàng xinh đẹp, đón gió mà đứng, thân hình cự lang đối diện đã mấy lần đối với nàng nhào tới há miệng rộng lộ ra răng trắng dày đặc, thấy thế nào cũng giống như một khối tiểu thịt tươi trước mặt dã thú. Kết quả Ninh Tiểu Nhàn ngay cả trốn tránh đều không làm, cự lang mới bổ nhào vào trước mặt, nàng đã, lên sau mà đến trước, một quyền đánh lên mũi nó.

Năm đó lúc nàng tham dự khảo hạch nhập tông của Ẩn Lưu, chính là lấy Hắc Hào làm đối thủ, biết rõ lang yêu có danh xưng đầu đồng, nhưng mà cho dù là sinh vật nào, cái mũi ướt át luôn là nhượcđiểm. Một quyền này của nàng đánh ra ngoài, mấy tu sĩ đứng ở hậu phương chợt nghe được tiếng xương gãy gân đứt thanh thúy “rắc rắc”, nhãn lực tốt hơn một chút, còn có thể thấy được khi một quyền này của nàng rắn chắc mà đập lên, mặt sói cư nhiên bị móp lại, cơ hồ biến thành mặt trăng lưỡi liềm.

Đầu cự lang này lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc nhào lên bị đánh bay trở về, trên đường còn đụng ngã lăn hai đồng bạn, lúc này mới rơi xuống đất, chân sau không tự giác run rẩy hai cái, hiển nhiên là không sống nổi nữa.

Thấy một kích nhìn như hời hợt này, trong mắt Trường Thiên đã hiện lên vẻ hài lòng. Nếu nói là khiến đối thủ trọng thương đến bước này, ở mấy năm trước nàng cũng có thể làm được. Nhưng mà lúc này nàng một quyền đánh ra ngoài, cả đầu lang yêu đều phải là huyết nhục mơ hồ, sau khi rơi xuống đất tuyệt sẽ không sạch sẽ như vậy.

Trường Thiên vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên nàng nhập tông, nhớ chuyện một quyền kinh ngạc đánh lên đầu Hắc Hào, kết quả nha đầu kia hôm nay lúc đối chiến bầy sói, vẫn là lựa chọn đầu lâu cứng rắn nhất của lang yêu. Thần niệm của hắn hơi hơi quét qua, đã biết rõ một quyền này của Ninh Tiểu Nhàn thoạt nhìn bay bổng, kỳ thật lại trực tiếp chấn vỡ xương sọ cự lang, đại não cũng bị sức lực dư thừa cực lớn sinh sinh quấy thành một đoàn tương hồ, nửa điểm sinh cơ cũng không lưu lại. Mà xem từ bên ngoài, đầu lang yêu này chỉ là thất khiếu chảy máu, tướng chết cũng không có kinh khủng bao nhiêu.

Phải biết, hai tay nhỏ của nha đầu này trống trơn, ngay cả Răng Nanh cũng không lấy ra, bởi vậy một kích hung mãnh này thuần túy dựa vào lực lượng thân thể của nàng, hơn nữa sau khi lực thấu xương, trực tiếp phá hư não bộ. Ở trong mắt hắn phần kỹ xảo mà nàng biểu hiện ra có thể xem như tiến dần từng bước, so với lúc mới tiến vào Hợp Đạo Kỳ lại không thể so sánh nổi. Nàng thân là nhân loại, sức lực lại kinh người, lúc trước sau khi ăn vào Long Tượng quả, sức lực đã đạt đến năm mươi ba vạn cân, chỉ là do cường độ thân thể chưa đủ, cho nên về sau khi vận dụng Ba Xà chi lực, hạn mức cao nhất cho sức lực của nàng là khoảng một trăm vạn cân.

Nhưng là bây giờ, nàng đã có tu vi Độ Kiếp Tiền Kỳ, sức lực bản thể cùng năng lực thừa nhận của thân thể đã tăng vọt. Hiện tại sức lực bản thể của nàng thẳng hướng một trăm vạn cân, cho nên Trường Thiên tính ra sau khi nàng trải qua Yêu Lô tăng phúc thì sức lực có thể đánh ra đạt tới bốn trăm vạn cân! Đây là con số đáng sợ mà rất nhiều yêu chủng sức lực lớn cũng khó có khả năng nhìn tới được bóng lưng!

Hiển nhiên kiểu chết của đầu lang yêu này quá mờ mịt, không thể chấn nhiếp những yêu quái khác. Khe hở trước mắt rất nhanh bị một đầu lang yêu khác che lại. Ninh Tiểu Nhàn nhếch miệng, đột nhiên bước dài ra. Tốc độ của nàng cực nhanh, đầu sói xám đi lên thấy thế chỉ cảm thấy hoa mắt, có một bóng dáng xẹt qua bên cạnh.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Mấy đầu yêu lang dùng chiêu dương đông kích tây dụ đám người Kỳ Nam tông đuổi theo để đối phó với thương đội. Bọn chúng trăm tính vạn tính nhưng không tính tới xui xẻo gặp Ninh Tiểu Nhàn. Bây giờ Ninh Tiểu Nhàn lại phát huy sức mạnh của Chẩn Khâu. Nhưng có vẻ nàng cũng muốn thư giản gân cốt nên chừa một lối nhỏ cho mấy đầu yêu lang tiến vào để hành hạ chúng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Yêu lang này với kỳ nam tông đúng là kẻ thù không độ trời chung rồi. Lang yêu đến tập kích có lẽ vì hàng hoá của thương đội chăng. Dù sao đây cũng là lãnh địa của kỳ nam tông mà. Mấy đầu chẩn khâu này xem ra cũng có tác dụng. Chỉ có điều sói tốc độ nhanh lại giảo hoạt nên chỉ chẩn khâu thì không thể làm gì được rồi. Nhưng số đám lang yêu này không may lại cứ gặp phải lúc TN và tT ở đây kia.
    TN ngày càng tiến bộ rồi. Dù sao cũng là thân thể người phàm mà giờ đã đạt tới hơn 400 vạn cân. Đúng là đáng nể mà.
    Cảm ơn edictor

  3. Có lẽ, lang yêu nhắm vào thương đội mà đến, mục đích là cướp hàng hóa. Cơ mà có NTN và trường Thiên ở đây, lang yêu đành không công mà về rồi. Voi lớn cũng hài nhỉ, mới 2 quả táo đã nhìn NTN trìu mến hơn rồi. Vậy về đội ẩn lưu đi, ăn hoa quả xả láng luôn. Sức mạnh của NTN thật lớn, chẳng tương xứng với thân hình tẹo nào.

  4. NTN đúng là thể gây họa đi tới đâu họa theo tới đó.thương đội phù diêu lần đầu gặp phải tập kích của lang yêu cũng may có kỳ nam tộc và NTN ở đây.đúng là sói dương đông kích tây am hiểm.nhưng Chẩn khâu và NTN cũng đánh lui đc bầy sói.TN cũng tiến bộ nhiều quả là lên đến độ kiếp tiền kỳ sức lực lên thể trạng cũng tăng.nhưng nhìn TN dã man quá
    Thanks editor

  5. Tộc Yêu lang này với Kì Nham tông là kẻ thù, gặp đâu là sẽ đánh đó liền, nhưng Nhàn tỷ lại bị vạ lây, đi làm thương đội cũng gặp phải tình huống này, bị cướp lương giữa đường
    Đã vậy còn gặp bọn Lang Yêu dùng kế dương đông kích tây nữa
    Đàn Chẩn khâu mới thu phục chưa lâu đã có cơ hội dùng đến, mà bọn chúng còn đc vỗ béo nữa chứ,
    Lâu rồi mới thấy Nhàn tỷ ra tay đó nha, hóng hóng
    Cảm ơn các bạn đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close