Tận Thế Song Sủng – Chương 141+142

8

Chương 141: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Ta

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Đối mặt với với đám đồng đội phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt Cố Úc Trạch âm u tỉnh táo.

Trong bóng đêm, hắn nặng nề im lặng đứng đó.

Tuy nhiên hiện tại nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đã hoàn thành nhưng căn cứ thành phố H vẫn hạn chế dùng điện.

Không có ngọn đèn trên hành lang, mọi người cũng không thấy rõ nét mặt hắn.

Đợi ước chừng một tiếng, trong đội xe có người hỏi “Đội trưởng Cố, chúng ta vẫn phải đợi sao?”

Cố Úc Trạch liếc mắt đảo qua mọi người “Mọi người về trước đi”

“Đội trưởng Cố … nếu không, nếu không chúng ta lại chờ một lát”

“Trở về đi” Cố Úc Trạch hướng bọn họ phất tay “Tôi cũng không đợi nữa, chỉ  muốn đi một mình”

Tại đây tuy là cửa ra vào nhà người ta, nhưng trong căn cứ có quy định không cho phép đánh nhau, bọn họ cũng không cần quá lo lắng cho đội trưởng nhà mình, hơn nữa đội trưởng muốn yên lặng một chút, mọi người ở lại quấy rầy cũng không tốt.

“Như vậy chúng tôi đi trước …” Một đoàn người người chào hỏi xong, rời khỏi phòng.

Đi ra khỏi toà nhà, Tiểu Y quay đầu lại  nhìn Cố Úc Trạch, lờ mờ có thể thấy thân ảnh hắn trong bóng tối.

Hắn tựa lưng vào một bên hành lang, chỉ thấy gáy nhưng cũng có thể khiến người khác thấy được sự cô đơn trong đó.

“Anh Xương” Tiểu Y nhẹ giọng hỏi người cao lớn bên cạnh “Đội trưởng như vậy, là vừa gặp đã yêu sao?”

Cậu còn vị thành niên, chưa từng yêu đương, thật tình không thể lý giải được tình huống này, vừa gặp đã yêu, không phải người liền không cưới.

Cậu cảm giác, cảm thấy tình yêu hẳn phải thiết lập trên cơ sở hiểu rõ lẫn nhau mới có thể biến thành tình cảm.

“Tôi cũng không biết, có điều … đội trưởng Cố sẽ điều chỉnh tâm tình của mình, chúng ta không cần lo lắng”. Anh Xương là người đầu tiên đi theo Cố Úc Trạch, biết rõ mặc dù có thời điểm hắn rất cố chấp, song chẳng qua đó chỉ là một kiểu nguỵ trang theo thói quen mà thôi.

Trên lầu, Cố Úc Trạch đứng yên lặng cả năm phút đồng hồ, sau đó bắt đầu trở về.

Hiện tại trời tối rất sớm, không có hoạt động gì, tất cả mọi người đã về phòng, buổi tối rất ít người ra ngoài.

Cố Úc Trạch đi lên lầu hai, vừa rẽ liền thấy trong bóng tối có một ngọn lửa.

Ngọn lửa kia là tàn thuốc lá, ngay sau đó bị gió thổi tắt ….

“Vệ thiếu” Cố Úc Trạch đi tới, vươn tay ra “Có thể cho mượn điếu thuốc hút một hơi không?”

Vệ Lam tạch một tiếng bật đèn năng lượng mặt trời lên. Thấy rõ người trước mặt anh mới rũ mắt xuống, thổi ra một ngụm khói “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

“Nhàm chán nên ra ngoài đi dạo” Cố Úc Trạch thấy Vệ Lam không động, tự mình thò tay vào túi quần anh tìm thuốc lá “Đêm hôm khuya khoắt, làm sao vẫn đeo quân trang đầy đủ như vậy làm gì”

“Bỏ tay!” Vệ Lam ngậm thuốc trong miệng, đưa tay đập lên tay Cố Úc Trạch, từ túi áo móc ra hộp thuốc lá đưa cho hắn.

“Còn bật lửa”

Vệ Lam lại móc ra một bao diêm.

“A, xem ra Vệ thiếu rất hoài cổ” Cố Úc Trạch đưa tay nhận hộp diêm, khoé môi giương lên một độ cong nhỏ, lưu loát mở bao thuốc, rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, cúi đầu dùng diêm châm lửa, hít sâu một hơi, khói trắng từ mũi và miệng tràn ra “Vệ thiếu, có một vấn đề anh nghĩ mãi không nghĩ ra, muốn thỉnh giáo chú”

Vệ Lam lẫn nữa giương mắt lên “Vấn đề gì?”

“Chú nói xem … một người đàn ông nên yêu người phụ nữ như thế nào?”

Vệ Lam ngừng lại, tắt đèn năng lượng mặt trời, đứng tại chỗ tối trong bóng đêm, nuốt nuốt nước bọt “Không biết”

Trong bóng tối, Cố Úc Trạch giống như khẽ cười “Vệ thiếu, lời này có chút khiêm tốn rồi, chú có thể nói là người từng trải nhất ở đây.”

Vệ Lam thoáng dừng lại một chút mới chậm rãi nói “Hôm nay trong xã hội ăn bữa nay lo bữa mai, qua hôm nay không biết có ngày mai hay không, còn nói gì tới tình yêu, trung thực mà sống là tốt rồi”

“Vệ thiếu, anh không tán thành thái độ tham sống sợ chết như vậy.” Cố Úc Trạch tựa hồ càng lúc càng vui “Dù xã hội biến thành cái dạng gì, tình yêu cũng là điều không thể thiếu, nhân loại vẫn phải duy trì sứ mạng sinh sôi nảy nở, để cho người ta cam tâm tình nguyện sinh dưỡng đời sau chính là nhờ vào tình yêu mà”

Vệ Lam ngẩng đầu, như nở một nụ cười thoáng qua “Thế nhưng hiện tại nhà nước không chủ trương cho nhân loại sinh dục”

“Hôm nay Vệ thiếu hút thuốc hơi nhiều … nếu không sinh dục, nhà nước muốn mặc cho loài người tuyệt hậu sao”

“Vệ Lam cuối cùng cũng hút hết điều thuốc, đứng bên tường, đầu thuốc lá tắt  đi “Người ta nói cách mặt ba ngày thay đổi toàn diện, anh thật chỉ một ngày đã khiến đàn em nhìn bằng cặp mắt khác, thế nào, hôm nay anh muốn nói về chuyện tình yêu?”

Cố Úc Trạch tiến lên hai bước, phun một hơi trên mặt hắn “Không phải, anh muốn nghe chuyện tình yêu từ chú. Nhân sinh dài đằng đẵng, ai không có chuyện mình khắc cốt ghi tâm, nếu không có thật xin lỗi tuổi thanh xuân của mình”

Mùi thuốc tràn ngập cả góc rẽ, trong bóng rối lại không nhìn ra bất luận cái gì.

“A” Vệ Lam nhìn lướt qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn “Buổi sáng ngày mai em có nhiệm vụ, anh mang theo đội của mình cùng đi, sau khi hoàn thành có thể nói với anh một chút”

Vệ Lam đi rồi, Cố Úc Trạch thổi một hơi thuốc hướng trên lầu nói “Ra mặt đi, người đã đi rồi”

Trên lầu quả nhiên có một người đi xuống “Còn thuốc không, cho xin một điếu”

Vừa rồi Vệ Lam đi không có lấy lại thuốc lá và diêm “Người ta biết cô tới, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ’

“Ơ, thế tránh tôi như rắn rết sao?” Tào Mẫn rút ra một điếu thuốc “Như vậy khi đó tôi nên quay đầu đi sao”

Vừa rồi cô dùng tinh thần lực cảm giác được ở góc rẽ có hai người nên mới muốn đứng lại trong hành lang nghe một chút mà thôi.

Quẹt que diêm, sáng lên một mảnh, ánh lửa lung linh nhảy múa trước mặt hắn, lại lắc lư như ngũ quan thâm trầm của cô “Hôm nay sao lại ở chỗ  này, tìm người?”

Diêm đốt nhen nhóm lên mùi thuốc lá, cô đặt lên miệng hung hăng hít một hơi, đại khái là do lần đầu tiên hút thuốc, Tào tiến sĩ lập tức bị sặc, đột nhiên ho khan một tiếng, nước mắt cũng muốn chảy ra “Thật không biết thứ này có cái gì tốt, các anh lại thích đến thế, vừa đắng vừa sặc …”

Cố Úc Trạch dùng ngón tay gảy hộp diêm trong tay cô “Như Vệ Lam có cái gì tốt, lại vẫn không buông tay được”

Bờ môi động đậy, Tào Mẫn muốn nói lại thôi.

Chung quy lại vẫn trầm mặc.

Thật sư là không có gì tốt, có nhiều người tốt hơn anh …

Nhưng trên thế giới này thật sự chỉ có một người như thế … chỉ có một Vệ Lam mà thôi.

Trong hành lang tối, hai người bảo trì trầm mặc, sương mù buông xuống, tại đây cũng có thể tạm gọi là tiên cảnh nhân gian, giúp người quên đi phiên não.

“Ngày mai, Vệ thiếu tướng muốn mời tôi đi làm nhiệm vụ” Cố Úc Trạch nói.

“Ân” Tào Mẫn trả lời “Đoàn đội Tuỳ Tiện cũng sẽ tham gia”

“Vậy sao … Kỳ thật tôi cũng đoán thế”

Tào Mẫn chăm chú nhìn thuốc là trên tay, nói ra điều khiến mình nghi hoặc từ hôm qua “Anh xác định người vừa ý chính là cô ấy? Cũng chỉ có thế, đơn thuần như vậy quả thật làm cho người ta ưa thích …”

“Không phải” Cố Úc Trạch nói “Tôi cũng giống cô, có lẽ chỉ là một kiểu không bỏ xuống được. Ý đồ cứu vãn tôn nghiêm và tâm cao khí ngạo của mình mà thôi”

“A, không nên đánh đồng chúng ta với nhau” Tào tiến sĩ di điếu thuốc trong tay, đưa chân bước lên lầu “Chuyện xưa của anh không đủ tư cách so sánh với tôi”

Cùng thời gian đó, trong rạp chiếu phim lầu bốn, đoàn đội Tuỳ Tiện đã ăn tối xong, từng người đang tại chỗ tìm chỗ chuẩn bị ngủ.

Rạp chiếu phim lúc trước vì tạo sự độc đáo, trên đỉnh rạp đều dùng kính công nghiệp tạo nên, trong suốt cực hạn, nằm ở đây còn có thể thấy bầu trời mênh mông.

Ánh trăng hình tròn treo ở chỗ này xác thực mang đến cảm giác mặt trăng tươi sáng.

Ban đêm như vậy có một loại ma lực, khiến người ta quên đi ưu sầu tận thế, tình thơ ý hoạ.

Đường Nhược ngửa mặt nằm trên giường, nhìn ánh trăng, nghĩ đến một ca khúc.

Người hỏi ta yêu người bao nhiêu …

Ta yêu người có vài phần …

Bạch Ngạn, cô nhẹ giọng nói “Ánh trăng nói hộ lòng em”

Bạch Thất đang nhìn mặt trăng bên ngoài lớp kính nở nụ cười, thò tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan sen, cũng nhẹ giọng nói “Cũng đại biểu cho lòng anh”

Trừ phi chết đi, bằng không sẽ thủ hộ người trăm tuổi vô ưu.

Sau đó cánh tay Bạch Thất dùng lực, kéo hai người đều ngồi dậy.

Tại lúc Đường Nhược dùng ánh mắt khó hiểu dò hỏi, Bạch Thất đã kéo cô đứng lên.

Hai người đứng tại chỗ trống trải trong hành lang rạp phim mất trật tự.

Đứng dưới mặt kính hiển rõ trời sao mênh mông.

Vào lúc đồng đội nhao nhao đưa tới ánh mắt nghi ngờ.

Bạch Thất kéo tay Đường Nhược, đưa mắt nhìn cô, một gối quỳ xuống.

Anh vừa quỳ một chân xuống, đám thanh niên thi nhau huýt sáo.

Không thể tưởng tượng được nha, buổi trưa là một màn uy hiếp, buổi tối đã trình diễn cảnh bạch mã vương tử rồi.

Cái này thật sự là … lòng người rất sâu nha.

Biểu hiện như vậy, cô gái nhỏ này có thể trốn đi đâu nha.

Trăng sao đầy trời, ánh trăng sáng rõ, nghiêng nghiêng chiếu sáng toàn bộ rạp phim.

Bạch Thất thuận thế nắm tay Đường Nhược “Tiểu Nhược, trong hoàn cảnh này, anh không thể cho em một nghi thức xa hoa, hiện tại cũng không có một điều khoản pháp luật chính thức nào bảo hộ hôn nhân, nhưng anh muốn mặc áo cưới cho em, để gả em cho anh, anh muốn tất cả mọi người về sau đều biết em là vợ của Bạch Ngạn, muốn danh chính ngôn thuận giới thiệu với người khác, em là vợ của anh’

Bạch Thất từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, lôi kéo ngón tay mảnh khảnh rồi đeo vào, trong giọng nói mang theo chút tắc nghẹn “Đều nói cảnh giới cao nhất của yêu chính là bình thản nhìn lại quá khứ, Tiểu Nhược, vừa nghĩ tới có thể cùng em vượt qua tất cả quãng đời còn lại, anh rất chờ mong”

Bạch Thất cũng không tính là một người trầm mặc ít nói, do kiếp trước anh có kinh nghiệm quá nhiều về tình người ấm lạnh lúc tận thế, làm cho anh càng trở nên lặng lẽ, nhưng loại chuyện tình cảm này với anh mà nói, để bắt đầu cũng không quá khó khăn, anh có thể vô sự tự thông, lãng mạn bày tỏ khiến người cảm động “Hôm nay, vào lúc này, em có bằng lòng mang danh hiệu Bạch phu nhân hay không, về sau chỉ thuộc về anh”

Cách đó không xa, mọi người trong đoàn đội đều đứng bên giường mỉm cười nhìn cô, Phan Hiểu Huyên và Dương Lê suýt khóc, trên mặt Phan Đại Vĩ lộ ra vui mừng.

Cái này đúng là người hữu tình sẽ trở thành thân thuộc, bọn họ cũng thật sự rất vui mừng.

Tình yêu a … kỳ thật không cần oanh oanh liệt liệt cảm động trời đất.

Cứ như vậy tích thuỷ thành sông cũng rất cảm động nha.

Thừa dịp hôm nay còn trẻ đẹp, tương lai còn dài, xác thực nên nhanh chóng kết hôn nha.

Lồng ngực Đường Nhược chấn động, cô cúi đầu nhìn chiếu nhẫn trên tay.

Chiếc nhẫn kia làm từ kim cương sáng bóng, đoan đoan chính chính mang trên ngón tay vô danh, phảng phất như một lời hứa hẹn, lại như một cam kết, càng giống như gông xiềng cho tình yêu.

Cô nhìn lại người đang cầu hôn kia, nhẹ giọng hỏi “Thời điểm em buồn, anh sẽ khiến em vui vẻ chứ?”

Bạch Thất nhìn cô, trong mắt có một loại dịu dàng vô hạn “Anh sẽ”

“Em cười, anh sẽ cùng cười với em chứ?”

“Sẽ”

”Lúc em tức giận, anh sẽ mặc em đánh chửi?”

“Sẽ”

“Lúc em khóc, anh sẽ biết dỗ dành em chứ?”

Bạch Thất đứng lên, ánh sáng trong đáy mắt di động, cẩn thận nháy mắt hai cái “Anh sẽ, anh còn có thể hôn em”

Nói xong liền trực tiếp hôn xuống.

“Chúng ta có nên cho đôi vợ chồng nhỏ không gian riêng tư không?” Lưu Binh lén lúc hỏi đồng đội trong bối cảnh như vậy.

“Đi” Phan Đại vĩ chỉ giường nệm trên mặt đất.

Vì vậy mọi người trong đoàn xe nhanh chóng thu dọn chăn nệm, từng người lùi vào bóng tối trong rạp.

Có điều Đường Nhược không thờ ơ được như Bạch Thất, cô chỉ để đối phương chạm vào môi, liền thối lui.

Ở chỗ có nhiều người như vậy, trình diễn cảnh hôn ướt át gì đây.

Ha ha .. thật là một cách nghĩ đáng yêu.

Nhưng mọi người cũng lui ra ngoài rồi, chỉ để lại Bạch Thất và Đường Nhược lẳng lặng ôm nhau tại chỗ.

Đường Nhược nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, hỏi câu hỏi mà trong lòng vẫn nghi hoặc “Anh chuẩn bị cài này khi nào?”

“Trước đây tại cửa hàng tầng một có chọn lấy một cái” Bạch Thất nghiêm túc hỏi “Không thích?”

Đường Nhược nhắm mắt lại, dùng sức cọ xát ngực Bạch Thất “Không có, rất thích”

Đưa chiếc nhẫn dạng gì đâu có quan trọng, chỉ cần người trao nhẫn là anh ấy là đủ rồi.

Nằm trong ngực Bạch Thất ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại.

Người có việc vui tinh thần thoải mái, Đường Nhược đã sớm rời giường, sau đó chuẩn bị điểm tâm cho mọi người trong đội.

Hôm nay bữa ăn đặc biệt thịnh doạn, kiểu Trung Quốc, kiểu tây, hoa quả để lựa chọn.

Phan Đại Vĩ đi một vòng quanh bàn ngồi xuống, đánh giá “Không tệ, không tệ”

Lưu Binh cũng chậc chậc hai tiếng “Tình yêu thực sự là một loại thần khí”

Ăn bữa điểm tâm giúp mọi người thể lực dồi dào. Giết ra tới cửa hàng này rồi tới cửa hàng khác cũng chưa hết khí lực.

Nhìn xem hai ngày này làm rất nhiều chuyện, nhưng vật tư thu thập được cũng không tính là nhiều.

Đều là sửa mái nhà dột (Mua rẻ bán đắt) đấy, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều đồ đạc chờ bọn họ tới lấy. Tuy ít, nhưng cũng hơn tay không quay về.

Một đoàn người lại đi tới cửa bắc chờ kiểm tra, trừ độc rồi tiến vào cửa lớn.

Khó khăn lắm mới đi vào trong phạn vi thuộc về căn cứ, đã nhìn thấy Cố Úc Trạch đứng ở nơi đó “Các vị, loại chuyện để người khác chờ đợi này làm quá thuận tay sẽ mất nhân phẩm nha”

Trong lòng Hồ Hạo Thiên muốn phóng vào hắn cả một vạn phi đao nhưng trên mặt lại cười nói “Cố đội, anh cố ý ở chỗ này chờ chúng tôi nha, thật sự xin lỗi, xin lỗi, bên ngoài nhiều Zombie quá, chúng tôi thể lực có hạn, bất đắc dĩ ở lại bên ngoài một đêm, trời vừa sáng liền chạy trở về nha”

Cố Úc Trạch cũng không cố truy cứu chuyện này, chỉ tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay Hồ Hạo Thiên nói “Hồ đội đã nóng lòng như vậy, không cần đăng ký trở lại căn cứ nữa, chúng ta liền lên đường, những ác nhân kia tồn tại thêm một ngày, lại hại người thêm một ngày”

“Điều này … Cần thương lượng kế hoạch cụ thể trước đã” Hồ Hạo Thiên muốn tránh cánh tay này, lại phát hiện đối phương tuy là dị năng hệ Kim nhưng sức lực lại vô cùng lớn, chính mình rõ ràng đã ra sức lại không thoát ra được.

Đi cmn!

Chính mình rõ ràng lại bị bá vương ngạnh thượng cung rồi.

Bây giờ đã hai giờ chiều, đoàn đội Tuỳ Tiện thấy đội trưởng nhà mình bị lôi đi cũng đều di chuyển theo tới cửa bắc.

Theo tình huống Bạch Thất nhận thấy, có lẽ họ Cố này không nói dối, cho nên có ý định tìm hiểu một phen.

Hai đội tập hợp tại xe của mình xếp thành một hàng thẳng tắp từ cửa Bắc đi ra.

Động cơ phân khối lớn, mã lực tăng nhanh phát ra tiếng chói tai, hung hăng càn qua Zombie cản đường.

Khói xe ô tô bốc ra như hơi nước, tựa hồ theo đoàn xe bay lên trời.

“Là nhà hát lớn à?” Hồ Hạo Thiên nhìn đoàn xe Cố Úc Trạch dẫn đường, thông qua bộ đàm hỏi Bạch Thất.

“Đúng vậy” Bạch Thất lên tiếng “Ba dị năng giả thì một người hệ Hoả, một hệ Thổ và một hệ Lực lượng”

“Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu dị năng giả” Hồ Hạo Thiên nói.

“Đi thì biết”

Chỉ vài phút sau mọi người đã tới nhà hát lớn.

“Phía trước tường đất dày đặc, song sắt cao ngất, hình như còn có người gác, cũng không giống một đoàn đội nghiệp dư làm căn cứ tạm thời.

Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng nhìn một chút, gọi Cố Úc Trạch phía trước “Xuống xe đi vào, hay trực tiếp đi vào?”

Cố Úc Trạch nói “Không thể xông thẳng vào, theo sát, tìm nơi đỗ xe trước”

Thần thần bí bí.

Hồ Hạo Thiên bĩu môi, cũng đuổi theo xe bọn họ.

Hình  như  đội Cố Úc Trạch đã dò xét ở đây nhiều lần, rất nhanh đã rẽ ngoặt tiến vào một toà nhà trong hẻm nhỏ.

Hai đội xe ngừng lại, đi xuống đứng trong ngõ hẻm bàn bạc.

Hồ Hạo Thiên nói “Đối phương nhìn giống như người chuyên nghiệp, còn có người canh cửa”

Cố Úc Trạch đảo qua Đường Nhược và Bạch Thất, đưa mắt quay lại chỗ Hồ Hạo Thiên “Chỗ này giống như động tiêu tiền, có quan lớn trong căn cứ ở thành phố H ủng hộ, cho nên mới biến thành cái bộ dạng này, cũng không loại trừ khả năng bên trong có vũ khí sát thương quy mô lớn”

Hồ Hạo Thiên ha hả một tiếng “Trách không được lại cắn chúng ta không nhả, hóa ra có quan lớn chính phủ chống lưng, loại chuyện này ai quản người đó chết. Cố đội, anh muốn chính mình làm ra vẻ anh hùng cũng không nên kéo chúng tôi xuống nước, chẳng lẽ nhân cách bùng nổ?”

Tiểu Y nói “Kỳ thật chúng tôi có báo cáo chuyện này với căn cứ, nhưng đều bị đối phương áp xuống, tôi đã rời khỏi đây hai tháng, bên trong tiến triển thành bộ dạng nào tôi cũng không rõ lắm, cho nên chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ”

“Chỉ cần không tổn hại lợi ích của căn cứ thành phố H, chính phủ cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện ở đây, hiện nay chính phủ có rất nhiều nhiệm vụ cần an bài nhân thủ đi làm, càng không có khả năng quản loại chuyện nhỏ nhặt này” Cố Úc Trạch cũng nói ra phân tích của mình.

Hồ Hạo Thiên cũng không nhiều lời, nói thẳng “Nói đi, sau khi chuyện thành công thù lao là gì, còn có, diệt đi nơi này tương đương đắc tội với quan lớn thành phố H kia, ân oán của các người thì các người tự giải quyết, chúng tôi chỉ là người qua đường giúp đỡ, không thể liên luỵ tới chúng tôi.”

Cố Úc Trạch cũng không quanh co ‘Trong này có vũ khí cỡ lớn, đến lúc đó có thể do các anh quyết định phân chia, tự nhiên, về sau chúng tôi cũng sẽ có thêm một ít vật tư làm thù lao”

Hồ Hạo Thiên gật đầu, tiếp nhận điều này “Làm sao để đi vào, phương pháp cụ thể là gì?”

Cố Úc Trạch nói “Trước có người dò đường, sau đó sẽ hội họp với người bên ngoài”

“Như thế nào thông báo” Hồ Hạo Thiên nói “Hiện tại ngay cả điện thoại cũng không có sóng nữa, làm thế nào trong ứng ngoại hợp”

Cố Úc Trạch nhét thứ gì đó vào trong tay Hồ Hạo Thiên “Dùng cái này, thời cổ đại không phải cũng không có điện thoại sao, người ta vẫn có thể liên hệ”

Hồ Hạp Thiên nhìn nhìn đồ vật trong tay, đó là đồ vật đồng dạng như pháo sáng, hướng lên trời nhấn một cái có thể phát ra pháo hoa.

Sau khi hiểu được định trả lại vật kia cho Cố Úc Trạch, lại bị hắn nghiêng người né tránh.

Cố Úc Trạch nhìn Hồ Hạo Thiên từ từ nói “Hồ đội, lần này đi vào nội ứng lựa chọn anh”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Vẻ mặt hắn luôn luôn không đổi “Vì cái gì …”

Tại sao lại là tôi, lời này vẫn chưa nói xong chính bản thân anh cũng hiểu rõ.

Chính mình là con trai thị trưởng thành phố H, bản thân cũng là doanh nhân có tiếng, mỗi ngày đều lên ti vi, tiến vào động tiêu tiền này đúng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là được.

Xác thực không có người nào tốt hơn.

Nhưng là…

Trong lòng cảm giác, cảm thấy … có chút sợ nha.

Vì vậy anh quay đầu chuyển hướng nhìn Bạch Thất.

Vẻ mặt Hồ Hạo Thiên như muốn nói – anh em chỉ có anh có thể cứu tôi, khiến Bạch Thất nở nụ cười.

Từ khi thành công cầu hôn, xác thực anh dễ nói chuyện hơn.

“Tôi có thể đi vào cùng anh” Bạch Thất nói.

Bạch Thất thuộc gia tộc lớn trong thành phố H, tiến vào động tiêu tiền cũng có thể không thành vấn đề.

Bạch Thất nói  thế khiến Hồ Hạo Thiên yên tâm hơn, vì vậy hăng hái nói “Kế hoạch thoát thân của chúng ta cụ thể thế nào?”

 

Chương 142: Động tiêu tiền

Cố Úc Trạch nói nội dung kế hoạch của mình ra “Sau khi chúng ta bí mật đi vào, đầu tiên phải tìm được những vũ khí kia, cái khác đều không vấn đề, chỉ sợ vũ khí có sát thương lớn thôi.”

Hồ Hạo Thiên nghi hoặc hỏi “Anh luôn luôn nói đến vấn đề vũ khí cỡ lớn, đến cùng là có bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ cỡ bom nguyên tử, chẳng lẽ bọn họ còn có bom nguyên tử à?”

“Hiện tại bom nguyên tử không thể định vị được, đội trưởng Hồ” Phan Đại Vĩ nhắc nhở nói “Máy móc cũng không còn nhạy bén nữa, bom nguyên tử phóng ra một cái, có thể bay thẳng ra ngoài không gian, lại có thể trực tiếp khiến căn cứ nổ tung”

Cố Úc Trạch nhìn đoàn đội Tuỳ Tiện “Không lớn tới cỡ đó, nhưng không loại trừ các loại súng phóng xạ”

Hồ Hạo Thiên nghĩ đến súng phân tử I-on trên tay mình thì A một tiếng, hỏi tiếp “Tìm được vũ khí thì thế nào?”

“Hành động tuỳ theo hoàn cảnh, thông báo cho đồng đội bên ngoài, sau đó anh thích làm gì thì làm” Cố Úc Trạch nói.

Hồ Hạo Thiên: “…”

Phương pháp tuỳ ý tác chiến thật đúng là giản tiện lại tốt dùng.

Cảm giác rất đáng tin cậy.

Giống như những gì tích tụ trên mặt Cố Úc Trạch nói lên – Tôi tin tưởng với chỉ số thông minh của Hồ đội, loại chuyện tuỳ cơ ứng biến này không thành vấn đề đấy.

Chính mình còn mang theo súng phân tử I-on, Hồ Hạo Thiên cũng không do dự nữa, hỏi Bạch Thất “Chúng ta được mang bao nhiêu tiền đi vào … aiz, chúng ta được mang theo bao nhiêu đồ ăn vặt tinh hạch đi vào nha, ở đây có sử dụng tiền ah?” Anh như là hỏi Bạch Thất, nhưng lại muốn hướng tới Cố Úc Trạch đặt vấn đề.

“Thứ thông dụng” Cố Úc Trạch nói.

Hồ Hạo Thiên lẩm bẩm một tiếng “Còn cần rất nhiều cùng một lúc” Sau đó như muốn hướng Dương Lê lấy tinh hạch.

Hai ngày nay vật tư thu được không nhiều lắm, tinh hạch thì không thiếu. Anh xã nhà mình muốn đi nằm vùng, tuy thực lực là một phương diện trọng yếu, nhưng cái gọi là ra khỏi cửa có tiền mới an tâm. Dương Lê tự nhiên không vấn đề gì, đưa hết tinh hạch trên tay cho anh.

Đường Nhược cũng xuất ra bao tinh hạch của mình đưa cho Bạch Thất “Em có thể đi cùng anh không?”

“Ở đây chờ anh đi, bọn anh rất nhanh sẽ ra” Bạch Thật nhận tinh hạch, sờ sờ khuôn mặt cô.

Đường Nhược vẫn còn lo lắng “Thế nhưng mà …” Hiện tại có loại vũ khí phân tử i-on đấy.

Mặc dù chưa từng thử qua dùng tinh thần lực chống lại vũ khí phóng xạ này, nhưng vẫn có thể bảo vệ được hai người Bạch Thất chút ít.

“Không có chuyện gì” Bạch Thất vỗ vỗ đầu cô “Ngoan, nghe lời ở đây chờ anh”

Dư Vạn Lý đi tới gần hai người, móc ra một khẩu súng nhét vào trong tay Bạch Thất “Vẫn nên cầm theo phòng ngừa vạn nhất”

“Đa tạ” Bạch Thất nở nụ cười, đưa lại súng “Có điều loại đồ này có lẽ không mang vào được”

“Đúng vậy, thứ này quả thật không mang vào được” Hồ Hạo Thiên nói xong cũng móc súng của mình đưa cho vợ “Em cầm đi, chút nữa có chuyện gì cứ nổ súng”

Chỗ này có thể xem như giao dịch chợ đêm, đối phương cũng sợ có nguy hiểm, đương nhiên sẽ không cho mang theo súng ống tiến vào.

Chính mình mang theo, đợi chút nữa không công lại bị thu mất hoặc ngay tại cửa bị đối phương đuổi ra thì không xong rồi.

Bọn họ phải moi ra người lẩn trong bóng rồi, trảm thảo trừ căn.

“Vậy các anh tính sao?” Dương Lê có chút sốt ruột. Tuy nói hai người đều có dị năng, nhưng tình huống bên trong như thế nào mọi người không hiểu rõ ràng.

“Không có chuyện gì, bọn họ có đạn thì chúng ta có dị năng hệ Kim” Hồ Hạo Thiên chỉ chỉ Cố Úc Trạch.

Bởi vì loại địa phương cần tiêu tiền thì tự nhiên trang phục và đạo cụ cũng cần phải phù hợp

Tuy đoàn đội Tuỳ Tiện trang bị không tệ, do ở bên ngoài hai ngày chưa trở lại chỗ ở đã bị kéo tới đây, đến cũng vẫn là vẻ phong trần mệt mỏi.

Nên Hồ Thiên Hạo, Bạch Thất cùng Cố Úc Trạch từng người vào trong xe thay đổi trang phục.

Người dựa vào ăn mặc, phật dựa vào vàng mạ, câu nói này thật có đạo lý.

Ba người thay xong quần áo, cẩn thận chải lại đầu tóc, kết hợp với gương mặt đẹp thật sự giống công tử quần là áo lượt.

“Đi thôi, sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về” Hồ Hạo Thiên mang theo hai túi tinh hạch bước ra ngoài.

Đi được hai bước lại quay lại hỏi “Có thấy quầng sáng sau lưng tôi không?”

“Sao?” Mọi người khó hiểu.

“Sao tôi lại thấy mình vĩ đại như vậy nhỉ, rõ ràng là nhàn rỗi lại vô cớ đi vì dân trừ hại” Hồ Hạo Thiên nói

Mọi người: “…”

Cần yên quý mạng sống, rời xa kẻ không biết xấu hổ này.

Ăn mặc đã ổn, mặt mũi cũng cần phải có. Ba người lại cùng ngồi lên một chiếc xe do Cố Úc Trạch lái, hướng cửa xe đi vào.

Rất nhanh đi tới cửa sau, quả nhiên có mấy người giữ cửa cầm súng ống đi ra “Người nào, ở đây không thể tuỳ tiện đi vào”

Bạch Thất quét qua súng ống trên tay họ, phát hiện có vài khẩu súng trướng AK47

Bọn Hồ Hạo Thiên cũng nhìn thấy.

Cố Úc Trạch thò đầu ra ngoài “Gia có tiền, còn không thể đi vào?”

Nói xong hướng mấy người gác cửa ném tới một túi tinh hạch.

Mấy tên gác cửa cầm – tiền boa – trong tay suy nghĩ thoáng qua, ước lượng đại khái số lượng, chỉ là trên mặt lộ vẻ khó xử “Nơi này có quy định, không phải hội viên được giới thiệu thì không thể đi vào”

Hồ Hạo Thiên nhô đầu ra “Các người muốn hội viên nào giới thiệu, tôi không biết mình đi nơi nào cần người giới thiệu đấy”

Mấy người thấy Hồ Hạo Thiên, ngẩn người “Hồ, ngài  Hồ?”

Thành phố H từng có mấy nhân vật nổi danh mọi người đều biết mặt, tuy không phải cái tên quen thuộc nhưng ít nhất là quen mặt đấy.

Hồ Hạo Thiên lạnh nhạt nói “Đúng là Hồ mỗ đây, nếu mọi người đều biết rồi thì không cần nhiều lời, mở cửa để chúng tôi đi vào”

Cho dù đối phương là Hồ Hạo Thiên, quy củ của nơi này vẫn không thể bỏ qua, nhưng đã quen với các tình huống, người giữ của không lập tức cho mọi người đi qua mà tiến lên nói “Ngài Hồ, cấp trên có quy củ, chúng tôi phải theo quy củ làm việc, làm phiền ngài … đợi một chút, chúng tôi sửa sang lại trong phòng một phen cho mọi người”

Hồ Hạo Thiên biết rõ hắn muốn gọi người có thể quyết định tới, không nhịn được nói “Các người đã muốn theo quy củ làm việc, tôi cũng không làm khó dễ, nhanh gọi hội viên phía trong ra đây đưa chúng tôi vào”

“Dạ, dạ” Người giữ cửa để đồng bọn đi mời người phụ trách bên trong đi tới.

Chỉ chốc lát sau, người nọ dẫn một người trung niên bụng phệ đi tới.

Hồ Hạo Thiên ngồi trong xe xem xét, cười lạnh một tiếng “Thật sự là oan gia ngõ hẹp”

Lông mày Bạch Thất nhướng lên “Từng là đối thủ buôn bán?”

“Còn không phải sao” Hồ Hạo Thiên nói xong cười hắc hắc một tiếng, “Vừa vặn trước kia đã nhìn hắn không vừa mắt, thật sự báo ứng tới rồi, ở đây gặp được hắn”

“Xác thực” Bạch Thất nói, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo của mình “Tới lúc đó anh đánh không cần khách khí, tuy nhiên người này là chú của tôi”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Bạch Trí là chú của Bạch Ngạn?

Nhưng … Hai người này chính xác là cùng một họ nha.

Bạch Thất dứt lời thì Bạch Trí cũng đi tới trước xe.

Hồ Hạo Thiên mở cửa đi xuống, hai bước đến trước mặt hắn, cười nói “Bạch tổng, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa”

Bạch Trí thấy Hồ Hạo Thiên miệng co lại, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười “Hồ đại gia, thật sự đã lâu không gặp”

Hai người giả mù sa mưa, Bạch Trí thấy Bạch Ngạn xuống xe “Tiểu thất, sao cháu lại ở chỗ này?” Lão cao thấp dò xét Bạch Thất một hồi, thấy khí sắc quần áo đề không tầm thường, lập tức đi tới trước mặt, vỗ bả vai Bạch Thất “Như thế nào đến thành phố H lại không tìm chú, chú còn luôn lo lắng cho cháu “…”

“Đây không phải là đến tìm chú sao?” Bạch Thất vươn tay ôm lão một cái “Chú, đây không phải chỗ ôn chuyện, có thể mang chúng cháu vào ngồi một chút?”

Bạch Trí ở đây cũng coi như mở cửa kinh doanh, đã xác định thân phận hai người, dĩ nhiên sẽ mang người đi vào.

Nhưng lúc đi vào quả nhiên không quên soát trên người một lần.

“Ha ha, chớ trách chớ trách, ở đây chú không thể định đoạt, hết thảy đều dựa theo quy củ, mà ngay cả chú cũng không ngoại lệ” Bạch Trí thấy người giữ cửa soát người họ, cười nhẹ nhàng chuẩn bị mang theo hai người đi vào.

Quay đầu, nhìn thoáng qua Cố Úc Trạch, kỳ quái nói “Vị này chính là …”

“Ờ, là lái xe”

“Lái xe.”

Hai người trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý.

Cố Úc Trạch: “…”

Ông đây rõ ràng là soái ca đỉnh điểm nha.

Bạch Trí gật gật đầu, dẫn đường đi trước “Hồ tổng gần đây đều không thấy, sau khi Virus bộc phát thì đi tới nơi nào?” Quay đầu lại cười thần bí nói tiếp “Không phải sau khi virus bộc phát, Hồ tổng trốn trong nhà lâu như vậy, ha ha”

“Đúng vậy” Hồ Hạo Thiên sờ cằm nói “Trong nhà mấy tháng, miệng lưỡi rỗi rãi tới nhạt vị rồi, nghe người ta nhắc tới nơi này, chẳng phải lập tức tới đây sao”

“Ha ha ha, Hồ tổng, tôi cam đoan nơi này rất tốt, nếu đã tới sẽ lưu luyến quên về đấy”

Cách hơn trăm mét, Bạch Thất từ trong gió ngửi được mùi  máu tươi.

Anh ở tận thế đã ba năm, rất quen thuộc mùi máu tươi, cho dù nơi này đã phun một lượng lớn nước hoa, vẫn không thể che dấu được mùi tanh của máu người sống nống đậm thế này.

Trong nháy mắt, Bạch Thất mặt chìm như nước, anh cúi đầu, dấu đi sát ý trong mắt.

Cánh cửa mấy tháng trước bị ba dị năng giả phá huỷ đã được bọn họ thay thế bằng cửa kính.

“Tới, tới, tời, mời vào bên trong” Bạch Trí đứng tại cửa ra vào, tay nắm cửa mắt toả sáng, như hiến vật quý mở cửa ra, “Nơi này là toàn bộ thế giới mới, chân của mọi người bước qua cánh cửa, chẳng khác nào đi vào một thế giới khác”

Ba người nhấc chân tiến vào.

Sau cửa lớn đúng lúc này xuất hiện ba cô gái mặc đồ cực ít, vóc dáng xinh đẹp quỳ trên mặt đất “Hoan nghênh quý khách”

Hồ Hạo Thiên thấy thân thể như ẩn như hiện của ba cô gái này thì có chút tức giận, nhưng anh che dấu rất tốt, quay đầu nhìn về phía Bạch Trí “Nơi này mặt hàng không tồi”

Vị trí của phụ nữ trong xã hội hết thảy đều tuỳ theo tình huống, bình thường địa vị không khác biệt với đàn ông lắm, hoặc được pháp luật bảo hộ ít nhiều. Nhưng sau tận thế, thể lực cùng bới tâm lý yếu của phụ nữ liền lộ ra, nhất là những cô gái xinh đẹp lại không có năng lực tự bảo vệ mình, trong hoàn cảnh xã hội  này trừ phi tìm được chỗ dựa cường đại, bằng không chờ đợi họ chỉ có sự khi nhục hoặc tử vong.

Mấy cô gái đang quỳ đứng lên, vịn ba người đi vào.

Bọn người Hồ Hạo Thiên nhanh chóng né tránh, trong lúc đó còn cùng Bạch Thất trao đổi ánh mắt, địa phương như thế này vẫn nên huỷ đi.

Sau khi né qua Hồ Hạo Thiên cau mày nói “Lão Bạch, ông muốn gì, vừa vào tới cửa đã đưa thứ này ra ngăn đón, ông biết rõ gần đây tôi không thích mặt hàng này”

“Đã tận thế rồi, ông vẫn còn bị vợ quản lý nghiêm ngặt nha” Bạch Trí nói một câu, tay đặt lên vai Hồ Hạo Thiên “Yên tâm đi, ở nơi này của tôi vô cùng an toàn, cứ chơi cho đã, buông lỏng tinh thần” Nói xong đưa tay nắm lấy ngực cô gái bên cạnh.

Cô gái này lại không giận, ngược lại thẹn thùng ném một cái mị nhãn cho bạch Trí.

“Nói nhảm nhiều như vậy, còn có gì khác?” Một tay bỏ tay của Bạch Trí xuống, ánh mắt Hồ Hạo Thiên lộ ra sự khinh miệt “Nơi này chỉ có như vậy?”

Mấy cô gái ở đáy xã hội này không được bảo dưỡng tốt, kém xa vợ anh – Dương Lê .

“Sao có thể” Bạch Trí phất tay đuổi mấy cô gái này đi ra “Ông muốn dạng như thế nào?”

Hồ Hạo Thiên nói “Tôi cũng không muốn biểu diễn dục vọng trước mặt mọi người”

“Ha ha, tới” Bạch Trí dẫn ba người vào bên trong

Bạch Thất vừa đi vừa im ắng dò xét.

Ở đây lúc trước hắn nhận được đãi ngộ kém hơn rất nhiều.

Tầng một từng là kịch trường phạm vi đã bị thu nhỏ lại, sân khấu cũng bị thu nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng vẫn giữ được nét cũ. Chung quanh kịch trường được dị năng hệ Thổ ngăn cách ra nhiều ghế lô, bởi vì là do dị năng thiết kế nên thô ráp hơn bình thường, trên tường đều được dán giấy.

Bốn người đi thêm vài phút, vượt qua một dãy ghế lô, đến chỗ cách sân khấu không xa.

Trên đài đang trình diễn một màn tuồng, đối với người chưa từng thấy qua loại thị trường này mà nói, xác thực là một màn tuồng.

Trên đài trống trải, trong bóng tối, hiệu quả ánh đèn càng thêm rõ ràng.

Dưới ánh đèn là một cái giường lớn, đây là giường lớn kiểu cung đình, bốn phía đều có màn tơ, bên trong màn tơ là một cô gái trắng nõn mềm mại.

Nhìn kỹ còn có thể thấy vẻ nhẫn nại thống khổ của cô gái, chân tay bị trói trên giường, phía trong màn tơ, không gian như ẩn như hiện, làm cho nhiều đàn ông cảm thấy vô cùng kích thích, ẩn ẩn hít không khí.

Nếu chỉ đơn giản là mỹ nhân không mảnh vải nằm trên giường ngược lại không chọc không khí như vậy.

Màn tơ, hương khí, tứ chi bị trói đều là nhân tố gia tăng không khí.

“Vậy cũng coi là trình diễn mới lạ, hiện tại khách nhân đều thích chơi như vậy” Bạch Trí nói xong, mang theo ba người lên lầu hai.

Lúc trước sau màn ở lầu hai còn có phòng hoá trang, hiện tại cũng bị cải tạo thành ghế lô, có thể trực tiếp chứng kiến sân khấu dưới lầu.

Sau khi tới ghế lô, ba cô gái trước đó nối đuôi nhau bưng khay đồ tới, quỳ trên mặt đất như trước bày biện đồ ăn.

Bạch Thất nhìn trong mâm là sườn lợn rán, đồng dạng nhíu mày liếc nhìn Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên chỉ vào nói “Đây là cái gì?”

“Thứ tốt” Bạch Trí cười cười “Trước kia cũng không có loại đồ này”

Trên mặt Hồ Hạo Thiên không có biểu tình gì “Sẽ không phải thịt người chứ?”

“Ha ha. Hồ lão đệ, đợi sau khi ông nếm qua, cũng sẽ thích đấy”

Đang nói dưới lầu truyền tới tiếng huýt sáo.

Mấy người quay đầu lại nhìn, trên võ đài đã có một người đàn ông thân hình cao lớn đi lên, đi vào trong màn tơ.

Ba người mặc dù không phải những tay phong nguyệt lão luyện cũng biết phía dưới phát sinh chuyện gì.

Hồ Hạo Thiên quay đầu lại, cười cười “lão Bạch, còn có cái gì kích thích không, chỉ một màn này muốn hợp khẩu bị mọi người, tôi không hứng thú.

Anh thật sự không chờ nổimuốn lấy cục gạch chụp chết đối phương.

Bạch Trí thấy ba người đúng là không có hứng thú với tràng diện này, cười nói “Ba người không phải tới chỗ này đập phá chứ?”

Hồ Hạo Thiên khoát tay, vất túi tinh hạch lên trên bàn “Tôi muốn tới đập phá đấy, ông có thể làm gì tôi, những thứ này cũng không phải chưa từng thấy qua, nhanh đưa thứ khác lên, không có thứ khác chơi thế nào?”

Tinh hạch trong túi trượt ra, lăn trên mặt bàn loè loè ánh sáng.

Bạch Trí nhìn tinh hạch, cười như chủ kỹ viện “Dễ nói, dễ nói, hiện tại không thể so với trước kia, loại vật này khiến chúng ta phí không ít khí lực …”

Khó có dịp Hồ tổng có hứng thú, chú đừng làm mất hứng” Bạch Thất đứng bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, duỗi tay cũng đưa ra một túi tinh hạch “Hồ tổng có ơn với cháu, chú ngàn vạn đừng coi anh ấy là người ngoài”

Bạch Trí thu ba túi tinh hạch mới thoả mãn, liếc nhìn cô gái bên cạnh

Cô gái này hiểu ý, cười cười, từ trong ngực móc ra một túi nhỏ trong suốt.

Hồ Hạo Thiên tiếp nhận, nhìn nhìn dược hoàn bên trong “Tỉ lệ như thế nào?”

“Hàng hiện đang làm, rất tốt” Bạch Trí sờ soạng ngực cô gái một cái, cười nói “Cam đoan thuần khiết”

“A?” Hồ Hạo Thiên giương mắt “Hàng hiện có?”

Bạch Thất sửa sang lại ống tay áo của mình, rủ đôi mắt xuống.

Hiện có, hai chữ này cho anh biết tại đây có lẽ có nhân tài chế tác độc dược.

“Đúng vậy, là sản phẩm của giáo sư, tuyệt đối là tinh phẩm” Bạch Trí đáp.

“Cái này đúng là cực kỳ độc đáo, ở đâu mời tới nhân tài như vậy?” biểu hiện của Hồ Hạo Thiên hào hứng bừng bừng “Có thể cho tôi tham gia một phần lợi nhuận không?”

“Điều này …” Bạch Trí lộ vẻ khó xử “Đây không phải việc do tôi có thể định đoạt…”

Hồ Hạo Thiên vuốt vuốt túi thuốc trong tay, không yên lòng nói “Cha tôi hiện tại ở chính trường vẫn có tiếng nói, đề suất ý kiến, vài ngày trước gặp mặt tại thành phố H, còn dặn dò một phen, có chuyện có thể tìm Phùng thị trường …. Aiz, Tiểu Bạch …” Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Thất “Tiền đại tướng không phải đã nói khi gặp mặt, cho chú theo Phùng thị trường hảo hảo học tập một phen sao?”

Bạch Thất ngẩng đầu, mỉm cười “Còn chưa kịp tới tìm ông ấy, đợi ngày mai đi qua gặp mặt”

“Tiền đại tướng, là Tiền Kim Hâm?” Bạch Trí tiến lên vài bước, vỗ bả vai Bạch Thất “Tiểu Thất, cháu tìm được Tiền Kim Hâm, cấp dưới của ông ngoại cháu rồi sao?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion8 Comments

  1. Hay quá có tập mới rồi. Bạch Thất quá lãng mạn lại đi cầu hôn Đường Nhược nữa chứ. Đám người Hồ Hạo Thiên lại được được dịp ghen tị nữa rồi. Cố Úc Trạch rốt cuộc thật sự thích Đường Nhược hay sao á. Mà hình như anh ta quá khứ cũng có tình cảm không thành. Anh ta cũng quen biết Vệ Lam và Tào Mẫn. Không biết là Vệ Lam và Tào Mẫn có quá khứ thế nào. Đám người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất đi vào động chứa không biết sẽ quậy nơi này thế nào.
    Cảm ơn editors

  2. chúc mừng Sa đã khỏi bệnh và ra chương mới cho cả nhà đọc.
    ôi, cuối cùng thì BT cũng có 1 danh phận chắc chắn hơn đó là chồng của ĐN rồi chứ không phải là vị hôn thê nữa, tung bông tung hoa cho 2 anh chị nè, tò mò chuyện xưa của Vệ Lam và Tào tiến sĩ quá, 3 người đi vào cái nhà hát cũ, cái động tiêu tiền đó không biết có thu hoạch được gì không nữa.

  3. Chào mừng bạn Sa trở lại, mong bạn khỏi ốm quá chừng luôn. Sao mình cảm thấy Tào tiến sĩ khác với suy nghĩ của Bach Thất nhỉ. Mà vào cái động này mới biết, tận thế xảy ra, đáng thương nhất là những người không có năng lực tự bảo vệ mình như những cô gái ở trong này. Đáng hận hơn nữa là những kẻ như Bạch Trí vậy.

  4. Trời ơi, chờ truyện muốn mòn mông luôn nè tỷ.hi

    Cái chốn này không ngờ lại ngụy trang dưới lớp kỹ viện là một nơi chế tác độc dược và có nhiều loại vũ khí như vậy, chắc là không dễ xơi đâu ha, hy vọng là mấy người này sễ an toàn trở ra a

    tks tỷ ạk

  5. ;69 lâu quá mí hóng được chap mới. nàng xuất hiện tung quả bom lớn vậy. đúng ngay màn cầu hôn bá đạo của a bạch. a bạch nhà ta tưởng mỹ nam băng ai dè cũng là soái ca ngôn tình nhỉ. thank nàng đã edit nha

  6. Thích nhất đoạn cầu hôn, lãng mạn không thể tả, tình cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm BT dành vho ĐN làm cho tận thế cũng bớt đáng sợ hơn

  7. Đây là ổ mại dâm thòi mạt thé t, cung đồ sống cg có luôn.còn thịt nữa ko bit thịt gi, hok lẽ thịt người. Khiếp. Bọn A Bạch ko phá tan hsng ổ này cg uổng à, ng cg ko chừ chứ toàn bọn ác.tha r lại tiép tục nua thoi

  8. Tào tiến sĩ và Cố đội này lại có điểm chung rồi, hì, cùng theo đuổi người khác, mà người này lại không thích mình, tình hình Cố đội còn hiểu đc, chứ chuyện của Tào tiến sĩ cũng chưa kể lại hết nên cũng không thể nhận xét gì
    Anh Bạch cuối cùng cũng xài chiêu cuối rồi, cầu hôn kiểu lãng mạn này ai mà nỡ từ chối chứ
    Việc làm lần này của Cố đội ko biết có gây hậu quả gì khôg, nhưng qua miêu ta thì thấy nơi này thật sự không nên giữ, quá đồi trụy rồi
    cảm ơn các bạn đã edit ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close