Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 771+772

3

Chương 771 :Vừa đến thảo nguyên

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Sau khi Thần Ma Ngục cắn nuốt Huyết Nhục Dung Lô cũng đã kế thừa năng lực này. Cho nên ta đem tầng thứ tư của Thần Ma Ngục vốn để giam giữ những tiểu yêu mô phỏng thành bộ dáng của rừng rậm Ba Xà. Nếu nàng muốn, nơi đây có thể tùy tâm sở dục mà biến ảo thành quang cảnh mà nàngthích.”

Huyết Nhục Dung Lô vốn là một kiện pháp khí rất cường đại, lại được Địa Sát Tuyệt Mạch tẩm bổ vô số năm, giống như là vật đại bổ của Thần Ma Ngục. Sau khi lấy được năng lượng sung túc, Thần Ma Ngục tạm thời không cần thần lực của Trường Thiên quán chú vào cũng có thể duy trì vận hành trong một thời gian ngắn.

Hai tay của Trường Thiên vỗ một cái, trong rừng sâu đã có rất nhiều ánh mắt mở ra, nhìn sang. Theo sát đó, phiến rừng rậm trước mắt này đã mô phỏng ra âm thanh hí hí sách sách mà rừng rậm Ba Xà truyền ra.

Trên thảo nguyên.

Ninh Tiểu Nhàn đang nói chuyện cùng Dương chưởng quỹ, mặt đất truyền đến sự rung động, từ nhẹ đến mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thương đội đều biết đó là gì, không khỏi vững bước.

Bên ngoài một ngàn trượng, vài đầu voi lớn đang đến gần.

Mọi người đều biết, vệ binh do Kỳ Nam Tông phái đếnđã đến rồi. Bọn họ sẽ che chở thương độiđi vào nơi sâu trong thảo nguyên Hi Thụ, nơiđóng quân của Kỳ Nam Tông.

Thương đội Phù Diêu đã lui tới nhiều lần trên tuyến đường này, đa số mọi người trong đội đều không cảm thấy hiếm lạ.Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, nhìn qua voi lớn đang chạy đến gần.

Khá lắm, khổ người của những tên to con này quả nhiên là lớn!

Nghiêm túc mà nói, tướng mạo của Kỳ Nam cự tượng cũng không quá khác so với voi mà nàng thấy ở Hoa Hạ, chỉ là ngay miệng có thêm bốn chiếc răng dài, uốn lượn quay quanh, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh, hơn nữa trước trán nhô lên, rất giống trùy công thành.

Một đầu voi lớn nhỏ nhất này, thân cao cũng đã vượt qua sáu trượng (19m), cao nhất đoán chừng có thể đạt tới tám trượng (25m), toàn thân khoác lên chiến giáp, giống như cùng một thể với kỵ sĩ bên trên. Phải biết, sinh vật khổng lồ nhất trên Địa Cầu là cá voi xanh, chiều cao cũng không vượt qua ba mươi thước, hơn nữa sinh vật này vẫn sống trong nước biển. Còn Kỳ Nam cự tượng này lại đứng sừng sững trên thảo nguyên, thân cao đến hai mươi mét, vừa đứng thẳng trước thương đội, thật sự là che khuất bầu trời, đem ánh mặt trời ngăn cản cực kỳ chặt chẽ.

Lần đầu Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy những đầu voi lớn này, đã hiểu rõ vì sao Trường Thiên không thể không thu nhập Kỳ Nam Tông về dưới trướng.

Nếu bàn về sự to lớn của thân hình, Kỳ Nam cự tượng không khiến nàng phải quá giật mình. Số lượng yêu quái có hình thể cực lớn trong rừng rậm Ba Xà cũng không ít, thân là chân thân của thần thúBa Xà và Bạch Hổ, nàng cũng đã gặp qua, thể tích đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải mọi người có thể tưởng tượng được.

Chính thức làm nàng cảm thấy rung động chính là khi những đầu voi lớn thân cao không kém nhau bao nhiêu đứng chung một chỗ đã hình thành nên tường voi núi thịt, sự khắc nghiệt, thương mang, cuồng bạo không thể phá vỡ này lộ ra từ bên trong xương cốt cơ hồ có thể khiến cho địch nhân chỉ cần liếc nhìn là muốn sinh lòng tuyệt vọng!

Chẳng qua chỉ là mười đầu voi lớn, đã có được loại khí thế này. Nếu như là trên trăm đầu thì sao, hơn ngàn đầu thì sao, thậm chí hơn vạn đầu thì sẽ thế nào? Đây thật đúng là một công cụ trang giáp kỵ đáng sợ cỡ nào a!

Tiếng vang ầm ầm, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt, mặt đất giống như chịu phải địa chấn cấp thấp, người có thể chất hơi yếu đều không thể đứng vững.

Tốc độ chạy của voi lớn không nhanh, nhưng mà bước chân quá lớn, vừa sải bước ra đã là tốc độ mà ngựa thường phải chạy toàn lực.

Đầu voi lớn chạy đầu tiên có hình thể lớn nhất. Lúc cách thương đội còn bốn, năm trăm trượng, nó bắt đầu giảm tốc độ, đến khi cách xe ngựa hơn ba mươi trượng mới dừng lại, sau lưng nổi lên tro bụi đầy trời.

Nó ôn thuần nâng lên chân trước. Sau đó, một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp trụ xoay người đạp lên đùi của nó rồi đáp xuống đất.

Vừa rơi xuống đất, âm thanh trầm thấp đã truyền tới: “Vị nào là chủ của thương đội? Ta chính là Dặc trường Thiết Ngạc, tọa hạ của trưởng lão Hắc Sùng Minh của Kỳ Nam Tông, trưởng lão phái ta đến hộ tống các vị nhập tông.”

Thân hình của người này còn cao lớn hơn Trường Thiên, theo nàng nhìn thấy thì cũng hơn bảy xích. Yêu quái nàng nhận thức sau khi biến thành hình người, đại khái cũng chỉ có Bạch Hổ là có thể phân cao thấp cùng hắn.Phương thức phát ra tiếng của hắn cũng thú vị, như là truyền tới sau khi ở trong lồng ngực cộng minh, có vài phần hùng tráng, lại có vài phần ồm ồm.

Nàng đi lên phía trước hai bước, đứng thẳng trước mặt đại hán này, cười nói: “Ta tên là Cận Ninh Nhi, là bạn làm ăn với Tư Đồ công tử. Tư Đồ công tử nhận được nhiệm vụ khẩn cấp của tông phái nên phải rời khỏi, đã ủy thác tất cả công việc cho ta.”Ánh mắt của đối phương đảo qua người nàng, hơi kinh hãi, giống như là kỳ quái trong thương đội này cư nhiên còn có nữ khách.

Nàng cũng đánh giá đối phương. Tướng mạo của đầu yêu quái này tốt hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng, ngũ quan có chút tục tằng nhưng cũng không coi là xấu xí.

Lúc này, Dương chưởng quỹ từ trong đội xe đã chạy chậm tới chào hỏi. Hắn đi tới đi lui nhiều lần, giống như đã có vài lần gặp mặt với Thiết Ngạc. Đại hán này nhìn thấy hắn, sắc mặt lăng lệ ác liệt cũng hòa hoãn xuống, trò chuyện với nhau vài câu đã chuyển hướng đến Ninh Tiểu Nhàn nói: “Cận cô nương, mời lên đường, hiện tại trên thảo nguyên cũng … không yên bình lắm.”

Thương đội Phù Diêu tất nhiên không có ý kiến.Đoàn xe vừa khởi động, Kỳ Nam cự tượng mà Thiết Ngạc ngồi đã hét vang một tiếng, tiếng vang như còi hơi, truyền đi xa xa ra ngoài hơn mười dặm. Những đầu voi khác nhận được chỉ lệnh, nhanh chóng phân tán đến bốn phía, một mực bảo hộ thương đội ở bên trong, đi tới đi lui tuần tra.Thương đội có những đầu voi lớn y hệt … thiết tháp đồng tường (cột sắt tường đồng) này thủ hộ, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, tâm tình đám hỏa kế (người làm thuê) đều trầm tĩnh lại, nhất thời trong đội đều là cười cười nói nói vui vẻ.

Trái lại những kỵ binh cự tượng này lại một mực bảo trì trầm mặc, ngoại trừ ngẫu nhiên có voi lớn vang lên hai tiếng, cơ hồ một lời cũng không nói, cho thấy sự rèn luyện quân sự mỗi ngày đều rất nghiêm khắc. Tuy rằng trên thân của người cùng voi đều mặc chiến giáp, nhưng Kỳ Nam Tông vô luận là người hay voi đều có lực lớn vô cùng, chiến giáp nặng như vậy mặc ở trên người yêu quái bình thường, không vượt qua mấy canh giờ là có thể đem hắn đè sấp, những tộc nhân Kỳ Nam này đều là sống lưng thắt lưng thẳng tắp, không có nửa phần suy sụp.

Đúng dịp mùa xuân, Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không muốn ngồi trong xe ngựa, giờ phút này cũng cưỡi một thất hồng mã, chậm rãi đi theo bên thân voi lớn.

Lúc này Dương chưởng quỹ lôi kéo Thiết Ngạc hỏi: “Dặc trường, ngài mới nói, trên thảo nguyên không yên ổn? Hẳn là có đạo phỉ xuất hiện sao?” Dặc trường của Kỳ Nam Tông tương đương với chức vụ Lữ trưởng của Ẩn Lưu, thủ hạ có một trăm người, cũng là quân đầu không lớn không nhỏ.

Thiết Ngạc kêu rên một tiếng nói: “Đạo phỉ? Nếu là đạo phỉ thì chỉ cần xử lí, đánh giết là được. Chính là năm nay trong tông có chút biến cố, lũ sói con ở bên biên giới không biết nhận được tin tức từ nơi nào, cũng có chút rục rịch.”

Ninh Tiểu Nhànở trong Ẩn Lưu đã đọc thuộc tư liệu của Ẩn Lưu, biết rõ lãnh địa của yêu tộc này vừa đúng tiếp giáp với lãnh địa của Thổ Luân Tông, một bộ tộc lang yêu, cũng là hàng xóm xấu xa mà Kỳ Nam Tông cực kỳ chán ghét. Nhắc tới cũng không khó lý giải, Kỳ Nam Tông có thực lực cường đại, bởi vậy chiếm cứ được địa phương có đồng cỏ và nguồn nước phong phú xinh đẹp nhất của thảo nguyên Hi Thụ. Dù sao sức ăn mỗi ngày của voi lớn cũng thật sự dọa người, ngoại trừ hấp thu Thiên Địa linh khí, còn muốn một lượng lớn đồ ăn thức uống bổ sung. Mà lãnh địa của Thổ Luân Tông tương đối cằn cỗi, thường xuyên phái người tới đánh cướp.

Hai yêu tông tầm đó ma sát không ngừng, thường xuyên có chút xung đột nhỏ. Cái gì, ngươi hỏi vì sao Kỳ Nam Tông không dứt khoát tiêu diệt tên hàng xóm xấu xa bên người đi sao? Dương chưởng quỹđã từng hỏi đấy, được trưởng lão của Kỳ Nam Tông đáp lời như sau: cho dù là đàn sư tử cường tráng nhất thì bên cạnh cũng luôn có linh cẩu thường xuyên lui tới tuần tra.

Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu được, chuyện đó cũng có tương quan với tính chất của Kỳ Nam Tông. Nếu nó giống như các tiên phái yêu tông khác phá núi lập môn, có năng lực cường đại trong việc khống chế lãnh địa, như Ẩn Lưu, Phủ Phụng Thiên, đối với mấy chục đại châu dưới tay đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Phủ Phụng Thiên thậm chí có thể thu được tiên ngân vật cống từ trên đầu mỗi một dân chúng. Đáng tiếc Kỳ Nam Tông tuy gọi là “tông”, trên thực tế lại lấy hình thức bộ tộc để sinh sôi nảy nở truyền thừa lại, không riêng gì nó, các yêu tộc khác trên phiến thảo nguyên này cũng áp dụng phương thức sinh tồn giống vậy. Cho nên Kỳ Nam Tông chỉ có thể phân đất mà trị, hơn nữa những yêu tộc khác còn có thể thường xuyên đột nhập vào lãnh địa quấy rối.

Nhìn một chút xuân sắc thảo nguyên vào buổi trưa, thương đội cũng đã đi được gần trăm dặm, lúc chạng vạng tối, phương xa truyền đến tiếng chó sủa. Vì vậy đêm nay bọn họ sẽ dừng chân trú ngụ lại bộ lạc mục dân của con người.

Trên thảo nguyên rộng lớn này thường xuyên có thương đội vãng lai, hơn nữa Kỳ Nam cự tượng là địa chủ của phiến lãnh địa này, cũng quen thuộc với mục dân, bởi vậy bọn họ cũng không gây ra bao nhiêu khủng hoảng. Ngược lại sau khi đám người Ninh Tiểu Nhàn đến gần, mới biết được chính mình vận khí không tệ, vừa mới qua tiết “thố mộ” của mục dân.

Trên thảo nguyên, ý nghĩa của ngày lễ này cũng không khác lắm so với lễ mừng năm mới, chỉ là ở đây mùa xuân tới muộn, hoa cỏ trên thảo nguyên đến bây giờ mới lộ ra sức sống, cho nên tiết “thố mộ” bị muộn hơn ba tháng so với phía nam. Hơn nữa ngày lễ trọng đại bực này, chính là bốn, năm bộ lạc thân mật cùng tụ lại chúc mừng, cho nên vào ban đêm, một chỗ trên thảo nguyên có một đám lửa thiêu đốt hừng hực, có ít nhất hơn sáu ngàn người hoan ca cười nói.

Sau khi thương đội Phù Diêu đến, rất tự giác dỡ hàng hóa xuống ở ngoài nơi đóng quân, để gia súc nghỉ ngơi, dựng lều trại.Thiết Ngạc và thủ hạ của hắn thì thu hồi áo giáp trên người voi lớn, lại tháo bỏ trọng giáp trên người mình. Những thứ này dù sao cũng có phân lượng, trong số hàng hóa mà tiên phái Phù Diêu vận chuyển cũng có, nên nàng biết rõ áp giáp nhưở trên người Thiết Ngạc bởi vì gia nhập rất nhiều kim loại hiếm, sức nặng cũng hơn bảy trăm cân, cân nặng của trọng giáp trên người voi lớn càng thêm kinh người, ít nhất cũng hơn sáu nghìn cân, cho nên Kỳ Nam tộc nhân cũng không thích mặc nó trên người trong lúc nghỉ ngơi.

Giờ phút này, thủ lĩnh bộ lạc đi ra chào đón, lễ bái một hồi với Thiết Ngạc.

Bây giờ Dương chưởng quỹ mới lặng lẽ nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Trong suy nghĩ của người trên thảo nguyên Kỳ Nam Tộc có địa vị rất cao, thực tế Kỳ Nam cự tượng có thân hình khổng lồ, mấy trăm năm qua thủ hộ thảo nguyên, được xưng tụng như là thánh.”

Chuyện này cũng không kỳ quái, thân hình của Kỳ Nam cự tượng ngay cả nàng mỗi ngày làm bạn cùng yêu quái cũng cảm thấy rung động, huống chi là những … phàm phu tục tử này?

Lúc này, thủ lĩnh của bộ lạc cũng đi tới, cung kính hỏi han vài câu với Ninh Tiểu Nhàn và Dương chưởng quỹ, hỏi han ân cần một hồi. Cái này xem như là do mặt mũi của Thiết Ngạc rồi, Dương chưởng quy vụng trộm bĩu môi nói: “Đợt trước đến, làm sao có bái kiến hữu lễ như vậy chứ?”

Trên thảo nguyên có không ít đặc sản, lúc thương đội Phù Diêu trở về từ lãnh địa của Kỳ Nam Tông, mấy chục chiếc xe ngựa vốn chở rau quả lúc trước đều bỏ trống hơn phân nửa, vừa vặn mua chút ít thổ sản trở về buôn bán. Tuy nói thương đội này là mượn ngụy trang của tiên phái Phù Diêu, nhưng từ Dương chưởng quỹ cho tới đầu bếp, đều thật sự là dựa vào buôn bán để kiếm cơm đấy.

 

Chương 772 : Cảnh ban đêm

Nấm vàng, nấm đen mà thảo nguyên Hi Thụ sản xuất đều là trân phẩm trong các lại nấm, sau khi phơi khô thì nhẹ hơn, hương vị so với thịt khá tốt, buôn bán ở Trung Nam Bộ Nam Chiêm Bộ Châu thì giá cả có thể cao lên không chỉ hai mươi lần; tại đây trời đông giá rét, cho nên mấy vị dược như hoàng kỳ, sài hồ, phòng phong lớn lên đặc biệt tốt, ngoài ra còn có hiệu quả của các loại dược liệu như  mã xỉ hiên, sinh ma, khổ cự, đại hoàng cũng tốt hơn nộiđịa mấy lần.

Ninh Tiểu Nhàn càng thấy được “tóc tiên” mà Hoa Hạ đã cấm khai thác, ở đây cũng có thể công khai mua bán đấy. Mặt khác còn có một vật bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt cũng khiến nàng nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Loại thảo dược này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, mục dân gọi nó là “hỏa ma”, thế nhưng vật này ở Hoa Hạ chính là hàng cấm đại danh đỉnh đỉnh, lại nói tiếp nó còn có một cái tên khác phổ biến nhiều người biết đến – đại ma (cần sa). Chỉ là ở tại Nam Chiêm Bộ Châu, trên phiến thổ địa tẩm bổ kỳ hoa dị thảo này thì nó lại ảm đạm thất sắc, chẳng qua là phiến của hỏa ma có tác dụng gây tê rất tốt, y sư phàm nhân, đan sư đều ưa thích dùng nó để làm giải phẫu ngoại khoa cho người bệnh, để giảm bớt đau đớn cho người bệnh.

Một sản vật cũng trọng yếu nhất chính là: ngựa. Thảo nguyên có nhiều ngựa tốt, hơn nữa một bộ phận ngựa hoang lại có huyết thống yêu mã cực kỳ mỏng manh, ngày đi nghìn dặm chỉ là một bữa ăn sáng, chạy nhanh hơn xa ngựa thường, trong giới phú quý rất được hoan nghênh. Vùng Trung Châu trải qua gần ngàn năm tích tụ tài phú, đã xuất hiện tình huống cùng xa cực dục (xa hoa tận cùng, ham muốn đỉnh điểm), phàm nhân có tiền coi trong việc tận hưởng lạc thú trước mắt, phát minh ra những cách chơi đa dạng của đấu ngựa, đua ngựa, thậm chí không tiếc bỏ ra một số tiền lớn mua ngựa tốt từ chỗ khác để tham dự trận đấu.

Lúc này truyền thống hiếu khách của người trên thảo nguyên thể hiện rõ không thể nghi ngờ. Lúc này đây cấp cho khách nhân chính là dê nướng, nguyên liệu chính là dê đại hoàng một tuổi vừa săn được, bỏ da tháo máu, lại gác lên trên lửa để nướng. Hương liệu thêm vào chỉ có các loại hồi hương, muối ăn,… ngay cả người phụ trách nướng món ăn dân dã cũng vừa gầy vừa đen, thoạt nhìn như cả đời không được ăn cơm no. Nhưng thịt dê được đem ra lại có chất thịt tươi mới hương vị ngọt ngào, nhai nhiều hai cái thì nước thịt có mùi hương đậm đặc tràn đầy khoang miệng, quả nhiên là thượng phẩm. Ngoài ra còn có các loại như gan dê, tim dê, thận dê được nướng đến vừa đúng.

Ngoài ra đồ uống lưu hành ở đây cũng không giống với rượu làm từ gạo lúa mạch, linh quả mà nội địa dùng, bọn họ dùng chính là Mã Nãi tửu (rượu sữa ngựa) được bồi nhưỡng từ sữa ngựa tươi mới, ngay cả hương vị cũng là chua chua ngon miệng, vô cùng đặc sắc.

Khách quý đến thăm, trước mặt Thiết Ngạc cùng Dương chưởng quỹ đều có người ân cần đưa lên một loại đồ nướng thơm nức, thoạt nhìn cong cong khúc khúc, nàng nhìn hồi lâu cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng Thiết Ngạc nhìn thấy bộ dáng đầy mặt hiếu kỳ, mắt hạnh chớp chớp, không khỏi buồn cười nói: “Vật này rất bổ, nhưng nữ nhân cực kỳ ít ăn.”

Rất bổ? Bổ cái gì? Nàng trừng mắt nhìn, không rõ. Trong Thần Ma ngục, Trường Thiên thông qua Ma nhãn thấy được vật kia, không khỏi cười nói: “Nha đầu ngốc, đây là dương tiên nướng.”

Mặt của Ninh Tiểu Nhàn thoáng một cái rồi nhanh chóng đỏ lên, quay đầu đi, cắn răng truyềnâm nói: “Hồn đạm, vì sao mỗi người đều biết đây là cái gì, chàng trước kia, trước kia…”

Hắn cười ha ha: “Ta không cần ăn cái này.”

Hắn một mực rất dữ dội, hoàn toàn không cần cái này… Phi, nàng lại nghĩ ngợi lung tung cái gì?

Cuối cùng Trường Thiên thấy nàng xấu hổ như muốn nhỏ ra máu, túng quẫn đến nỗi mắt hạnh muốn rơi lệ, nên cũng không trêu chọc nàng nữa, nếu không sau đó chính mình phải nếm mùi đau khổ rồi. Chỉ có Cùng Kỳ dương dương đắc ý nói: “Cái này mà tính là bổ vật gì chứ? Năm đó ta đi bên người chủ nhân giết qua một đầu giao long hung ác, căn giao tiên kia mới là vật bổ dương tốt nhất trên đời, ăn một lần thì từ đó về sau … Ai nha!”

Lời còn chưa dứt, nàng chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là âm thanh ủy khuất của Cùng Kỳ sau cả buổi mới vang lên: “Nữ chủ nhân, chủ nhân khi đó ta đi theo cũng không phải là Thần Quân đại nhân, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm!”

Nàng cùng Dương chưởng quỹ trò chuyện đến hơn phân nửa yến hội mới đứng lên đi đi lại lại.Tiệc rượu trên thảo nguyên nào có được coi trọng như ở nội địa, ăn thịt uống rượu khiêu vũ, nguyên vốn là xen kẽ từng thứ, cử động này cũng không khiến cho người khác chú ý.

Lúc này nàng mới đi qua vùng đất trống trước trướng mục dân tụ tập, thấy được bên cạnh lò sưởi đang có một nhánh cây xuyên một tiểu động vật nào đó, bôi muối lên trên nướng một khắcchung thì chín. Hài tử đứng bên đống lửa thấy ánh mắt của nàng nghiêng nhìn lại thì cười hì hì lấy một chuỗi nhét vào tay nàng: “Ăn ngon!”

Nàng nhẹ nhẹ cắn một cái, xác thực tươi mới hơn thịt gà, ngay cả xương cũng có thể nhẹ nhàng nhai, thậm chí nơi miệng còn có hai phần hương khí cỏ xanh. Thế nhưng thịt này rất rõ ràng không phải thịt thỏ.

Có thứ tốt thì phải chia sẻ, Ninh Tiểu Nhàn giơ xâu nói: “Thứ này ăn thật ngon, Trường Thiên chàng có muốn thử không?” Nàng có thể đi đến một nơi yên lặng không người, đưa mấy xâu vào Thần Ma Mgục.

Kết quả âm thanh trầm thấp của hắn truyền tới: “Ta không thích ăn thịt chuột, chính nàng chậm rãi thưởng thức là tốt rồi.”

Thịt chuột? Nàng đang nhai lập tức ngừng lại, sau đó mới chậm rãi chuyển hướng sang đứa bé ban nãy hỏi: “Đây rốt cục là thịt gì?”

Tiểu quỷ bảy, tám tuổi này nhếch nhếch miệng, răng cửa còn thiếu một cái: “Thịt chuột hoang!” Chuột hoang đầu mùa xuân từ dưới đất chui ra, chất thịt không mập, nhưng lại chắc gầy có thể ăn. Thực tế chuột lớn sinh nở vào mùa thu đông, đến mùa xuân thì ra ngoài kiếm ăn. Những hài tử này nếu có thể bắt được chuột mới sinh, mở miệng một lần ăn một miếng càng đừng đề cập đến sự thơm ngon nhiều nước cỡ nào.

Đây là thức ăn của mục dân, không dám đưa lên cho khách quý. Tiểu quỷ này thấy nàng là cô nương mềm mại yếu ớt, tồn tại tâm tư chọc ghẹo, nào biết được ban đầu tim của Ninh Tiểu Nhàn chỉ đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát lại đột nhiên cười nói: “Hương vị quả thực không sai.” Sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục ăn, tuy tư thế văn nhã nhưng ăn cũng không chậm. Hắn không khỏi trợn mắt, trong nội tâm âm thầm nói: “Không phải người lớn đã nói là các cô nương nội địa đều sợ cái này sao?”

Nhưng hắn lại không biết trên đời này có một loại gọi là đồ tham ăn trời sinh. Lại nói tiếp Hoa Hạ cũng có đặc sản thịt chuột, hơn nữa có nhiều người cũng thích ăn thịt chuột đồng.

Tâm tình của Ninh Tiểu Nhàn rất tốt, chẳng muốn so đo với hắn, tiện tay lại lấy một chuỗi, chậm rãi bước thong thả ra ngoài. Các lều bạt mọc lên san sát như rừng xuất hiện từng mảnh từng mảnh bóng đen. Vô số nam nữ thanh niên trò chuyện vui vẻ bên đống lửa, sau khi đối mắt nhìn nhau hợp ý, còn muốnđi tới chỗ không người yên tĩnh thổ lộ tâm tình.

Tiết thố mộ vốn là ngày lễ trọng đại để nam nữ thanh niên xung quanh bộ lạc tìm phối ngẫu ghép thành đôi.

Nàng đứng bên cạnh lò sưởi nhìn chung quanh. Đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, từng tia lửa nhảy lên khiến dung mạo không xuất chúng lắm của nàng bây giờ bị ánh lên đỏ rực, áo tím nhẹ nhàng, quần thoa theo gió, eo nhỏ chân dài, có một một sức sống thanh xuân tràn ra, rất nhiều ánh mắt của thanh niên nam tử nhịn không được lưu lại trên người nàng. Nếu không phải thấy nàng là khách quý tới từ ghế thủ lĩnh, có vài nam tử nhịn không được mà tiến lại gần rồi.

Nàng vẫn không có cảm giác, Trường Thiên lại trầm thấp mà hừ một tiếng.

Nàng quay về hướng một cái lều ở phía sau, chợt nghe được cặp nam nữ thanh niên phía trước khe khẽ nói thầm. Thính lực của nàng quá tốt, lập tức nghe thấy được cô nương kia mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng: “Tiểu Lang, kéo ta qua đây làm gì?”

Nam tử tận lực nhanh chóng bồi tiếp lắp bắp nói với cô nương mà mình ngưỡng mộ trong lòng: “Ta, ta lớn lên không tốt, không cường tráng có thể săn dê săn sói như bọn họ, năm trước khi dịch bệnh qua đi trong nhà cũng chỉ còn lại mười con cừu non thôi.” Hắn khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, mới nói tiếp, “Nhưng mà bên trong lều trướng có thể vẫn còn người kế tiếp, ta thực sự rất thích nàng…”

Lời nói tìm phối ngẫu này thực sự là yếu đuối đến muốn nổ. Ninh Tiểu Nhàn che miệng cười, nín nhịn đến nỗi thân hình đều có chút phát run. Trường Thiên tất nhiên cũng thấy, nhịn không được giận dữ nói: “Do nàng mọi chuyện đều hiếu kỳ.”

Quả nhiên tiểu cô nương đối diện đúng là cự tuyệt: “Tiểu Lang, ngươi đối với ta rất tốt, nhưng mà, nhưng mà, ngươi không hợp ý ta. Tiết thố mộ năm nay, chúc ngươi tìm được cô nương tốt!” Dứt lời, quay người bước nhanh về phía lửa trại, tốc độ nhanh giống như có quỷ đang đuổi theo phía sau.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được nữa, bật cười một tiếng. Lúc này nam tử thanh niên kia mới phát hiện ra sau trướng có người, không khỏi đỏ mặt tía tai, cả giận nói: “Ngươi, ngươi, cư nhiên lại nghe lén.”

Quả nhiên tướng mạo hắn thường thường, thoạt nhìn có vài phần chất phác, tuy nhiên không lùn, nhưng thể chất lại khó so với sự cường tráng phổ biến của mục dân.

Nàng lắc đầu nói: “Ở đây các ngươi có ngày họp chợ không?”

Nam tửkia thấy nàng bất ngờ đổi đề tài, mới ngẩn ngơ nói: “Có, mấy ngày nữa là đến.” Tuy mục dân trên thảo nguyên là sống nhờ đồng cỏ và nguồn nước, nhưng hàng năm đều có mấy phiên chợ cỡ lớn tổ chức bên ngoài lãnh địa của Kỳ Nam Tông, cũng tương tự như ngày họp chợ trong nộiđịa.

Nàng cười nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi chợ mua một tấm lông dê chăn chiên, kết quả người bán hàng nói với ngươi, tấm chăn chiên này bị rơi sạch lông rồi, lại không cẩn thận ngâm qua nước, mùa đông năm trước cũng vì bảo quản không tốt mà bị chuột và sâu mọt cắn qua. Nhưng mà, nhưng mà hắn thật sự thành tâm muốn bán cho ngươi, ngươi có mua hay không?”

Nam tử sững sờ nói:”Đương nhiên là không mua rồi, ta mua một tấm chăn nát về làm gì chứ?”

“Đúng a.” Nàng nhẹ nhàng vỗtay, “Ngươi lấy lòng nàng kia không phải cũng như thế sao? Khuyếtđiểm gì ngươi cũng bày ra, nữ lang kia còn gả cho ngươi làm cái gì?”

Nam tử này lập tức ngẩn ngơ, cả buổi nói không ra lời.

Sau nửa ngày đợi hắn hồi phục lại tinh thần thì trước mắt đâu còn ai.

Nhiệt độ về đêm trên thảo nguyên có phần thấp, gió thổi lạnh buốt, đa số mọi người sẽ không đi quá xa nơi trú quân. Ngọn gió thổi qua cây cỏ tạo ra những âm thanh thầm thì phủ lên tình nhân gian, còn có các loại côn trùng ởđây kêu rì rầm, cả thiên địa yên ắng tường hòa nói không nên lời.

Nàng nằm xuống ngẩng đầu nhìn lên trời, thở ra không khí đều là màu trắng.

Cố tình muốn gọi Trường Thiên đi ra cùng nàng, thế nhưng xung quanh có voi lớn, nàng không muốn mạo hiểm.

Nơi này cách chỗ trú quân có chút xa, ánh lửa không chiếu rọi đến, bởi vậy bầu trời đen nhánh như tấm màn sân khấu, có tinh mang vô tận chớpđộng, thần bí mà cao lãnh, tựa như nam nhân thường xuyên làm bạn bên người nàng vậy.

Ánh sao rủ xuống bình nguyên rộng lớn.

Cảnh đẹp như vậy trước mắt, giọng nói của Trường Thiên đều trở nên nhẹ nhàng nhu hòa: “Nếu nàng thích, sau này ta sẽ thường mang nàng đến du ngoạn là được.”

Nàng cười hì hì nói: “Thật thích!” Sau đó lại đe dọa nói, “Ngày sau dám không trung thực, ta chắc chắn không buông tha cho chàng.”

Trường Thiên trầm thấp cười nói: “Không dám… Ngược lại là nàng muốn thế nào không buông tha cho ta?”

Ninh Tiểu Nhàn giương đôi mi thanh tú lên, giống như là minh tư khổ tưởng hơn nửa ngày mới nhụt chí nói: “Tựa hồ cũng không làm gì được chàng. Mà thôi, đánh không lại chàng, trốn hay nấp cũng được đó. Nếu chàng dám hồng hạnh xuất tường, ta sẽ chạy đến chân trời xa xăm, sẽ không gặp lại chàng.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn có vẻ nhàn nhã thoải mái quá. Lâu lắm rồi không khí căng thẳng mới không xuất hiện. Nhóm người Kỳ Nam tông này chỉ mô tả đã thấy khổng lồ đủ uy hiếp đối thủ do đó Trường Thiên mới muốn thu phục họ. Lễ hội của đám người du mục này cũng giống như ở địa cầu. Chàng trai muốn lấy vợ mà lại phô bày hết khuyết điểm của mình cô gái không chạy mới lạ .
    Cảm ơn editors

  2. Cái đồ tham ăn NTN thịt chuột ăn cũng thấy ngon.tren phiến thảo nguyen này bộ lạc con người sinh sống tôn thờ 1 tông phái là tthánh để bảo đảm cuộc sống lo đủ.nhàn nhã trước bão táp hưởng thụ phút bình yên
    Thanks editor

  3. Sao lại đúng dịp thế nhỉ, vừa tới là ăn Tết của người ta luôn rồi, số Nhàn tỷ đúng là may mắn mà
    Thịt chuột thì cũng là thịt thôi, Tiểu Nhàn tỷ đâu có phải là mấy bạn nữ nhân bánh bèo đâu chứ, ăn hết, hehe
    Lâu rồi mới có giây phút bình yên thế này, mong là sau này Nhàn tỷ sẽ đuợc tự do tự tại thưởng thức cảnh đẹp nhân gian như thế này nhiều nữa
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close