Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 769+770

2

Chương 769: Phản Đồ

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ nói “Tất nhiên là không có. Tiểu nhân bất quá chỉ là người phàm tục, làm sao lại có quan hệ cùng những con giun khổng lồ này?” Mới vừa rồi khi Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên trở lại là hắn biết việc lớn không tốt. Hai người này nếu đã thu phục được Khâu mẫu tất nhiên sẽ biết được hành động của hắn.

Hắn vừa nói như vậy người khác cũng cảm thấy không sai. Chẩn Khâu hung tàn thành tính, hắn là một người bình thường sao có thểđiều động?

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Hiện tại đang đầu mùa xuân, Nam Chiêm Bộ Châu diện tích rộng lớn, tin tức truyền bá rất chậm. Những thứ sâu này ở đây cũng hơn hai tháng, bên ngoài còn chưa có chút tiếng gió nào, ngoại trừ tin tức khó đưa ra ngoài thì công sức của ngươi cũng không nhỏ”

Nàng quay người từ trong khách sạn lấy ra một vật đặt trong lòng bàn tay. Mọi người có thể nhìn rõ đây là một chiếc gương đồng, phía trên khảm mấy khối bảo thạch, phẩm chất không gì tốt bằng “Vương đầu lĩnh có nhận ra vật này?”

Vương đầu lĩnh gật đầu “Là thủ hạ trong đội từ trong cự thạch giữa sườn núi lấy tới” Gương đồng vẫn ở đây nhưng thủ hạ đã táng thân trong miệng Chẩn Khâu. Nghĩ tới đây sắc mặt hắn không khỏi buồn bã.

Nàng đem gương lật lên dọc theo gương có vết cháy ‘Các vị thấy vết dọc màu xanh không?”

Trước khách sạnđènđuốcđã giảm, mọi người nhìn thẳng chỉ có mầy người nhãn lực tốt mới thấy “Quả nhiên có đường dọc rất nhỏ màu xanh, gương này đã bị gì?”

Sắc mặt Từ Cảnh Minh đột nhiên trở nên trắng bệch.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn cười nói “Nếu đúng như lời ngươi nói, nếu thương đội tối qua mới lên núi, tại sao gương đồng lại bị gỉ? Trong núi nước mưa không nhiều, điều này tuyệt đối không thể. Có thể thấy được cái này là do thương đội trước đó đã gặp nạn để lại, thời gian ít nhất bốn tháng trước”

Đôi môi Từ Cảnh Minh mấp máy lại không thể nói ra nửa chữ.

“Ta đoán đại khái đây là của cải phi nghĩa từ lần đầu tiên hành động của ngươi? Ngươi bị Khâu mẫu nắm được mạng sống, đã phát thệ đảm bảo sau này nó nhất định sẽ được ăn no. Nhưng thời điểm ngươi dẫn nó tới đây căn bản còn chưa  nghĩ ra biện pháp, trong lòng cũng gấp muốn chết, cho nên đúng dịp gặp một thương đội mới thình lình nghĩ ra biện pháp”

“Đó chính là — để Khâu mẫu ẩn nấp phục kích các thương đội” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói “Nơi này địa thế hiểm yếu, song muốn đi tới hướng bắc hơn phân nửa thương đội phải đi qua nơi này, cho nên thức ăn cho Khâu mẫu đích thực là đầy đủ. Không thành đã thái bình nhiều năm như vậy, hầu như không ai ôm lòng phòng bị nơi này, ngươi chỉ cần cẩn thận giúp đỡ Khâu mẫu mà thôi. Tin tức thương đội gặp nạn cũng không truyền ra bên ngoài”

“Đầu bếp hai thương đội không phải oán trách củi gạo trong khách sạn không còn sao? Đây không phải thương đội lui tới không hiền hậu, mà là ….bọn họ căn bản chưa từng có cơ hội rời đi, làm sao có thể tiếp thêm đồ?”

Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trong lời nói của Ninh Tiểu Nhàn, hẳn tên họ Từ trước mắt đem không biết bao tính mạng đồng bào bán cho dị thú.

Từ Cảnh Minh đột nhiên cười khanh khách nói “Vị cô nương này, ngài tuy là đông gia thương đội Phù Diêu, nhưng lời này cũng quá khó tin rồi. Những con giun khổng lồ này nghe hiểu được tiếng người sao? Ta làm sao cùng chúng lên kế hoạch đánh lén các thương đội?”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Bản thân Chẩn Khâu thính giác rất yếu, toàn dựa vào lớp lông cứng bên ngoài cảm thụ chấn động bên ngoài. Đừng nói tiếng người, kể cả tiếng yêu quái hay ma quỷ nó nghe cũng không hiểu”. Nàng nói tới đấy thấy ánh mắt Từ Cảnh Minh loé lên liền nói “Trước đó thương đội Thanh Dao tính toán chạy trốn cả đêm, Vương đầu lĩnh tuy có chút hơn người, nhưng tính đi tính lại lại tính thiếu ngươi. Hắn còn phái người đi tìm ngươi, nhưng từ trên xuống dưới tìm một lần, lại chưa từng thấy qua bóng dáng ngươi, bọn họ đợi thêm không được, lúc đó mới dẫn đội rời đi. Ta nóiđúng không?”

Những lời sau cùng là nàng nói với Vương đầu lĩnh, hắn theo bản năng gật gật đầu.

“Ngươi đại khái không biết, ta có thể cảm giác được động tĩnh của các ngươi trên lầu, nên biết ngươi rõ ràng đã ở phòng trong cùng trên lầu hai, nhưng thương đội Thanh Dao tìm khắp các gian phòng, sao có thể không thấy một người sống sờ sờ? Lý do duy nhất chính là ngươi sử dụng ẩn thân phù, hơn nữa thời điểm sử dụng còn phát ra chút linh lực. Theo ta được biết, vẽ ẩn thân phù là sở trường của thiên sư, nếu không làm sao có thể dễ dàng bắt quỷ, hàng ma”

“Thiên sư mặc dù cũng chỉ là người phàm, nhưng kiến thức lại vượt qua phàm nhân, vì vậy sau khi gặp Khâu Mẫu, trong tình huống biết rõ mình phải chết, ngươi đã đưa ra phương pháp xử lý duy nhất … dân lên một hồn một phách của mình, nhận Khâu Mẫu làm chủ. Chỉ cần nhận thức nó làm chủ, cho dù khoảng cách bao xa vẫn có thể liên hệ, không cần ngôn ngữ” Cái này cũng không có gì mới lạ, ví dụ như Trường Thiên cùng Đồ Tẫn, cho dù ở khoảng cách xa … hoàn toàn có thể thông quan Tâm Minh Huyết Thệ nhắn nhủ, so với truyền âm còn mau lẹ dễ dàng hơn nhiều.

Khâu mẫu cũng từng làm nô, đối với trình tự nhận chủ này cũng không xa lạ, vì vậy hớn hở tiếp nhận.

Từ Cảnh Minh há to miệng, khó có thể tin nói “Ta là thiên sư, còn nhận thức Khâu Mẫu làm chủ? Cô nương, ý nghĩ của cô thật kỳ lạ”

Thành viên thương đội Thanh Dao đang có mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái, hiển nhiên trong lòng cũng không tin. Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý, chỉ gằn từng chữ nói “Ngươi chống chế cũng không sao. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu nơi này có rất nhiều thương đội từng gặp nạn, vì sao trong thành không có hàng hoá hay đồ dùng gì, chỉ sợ nửa thứ đáng giá cũng không có, mọi người có từng thấy qua chưa? Chẩn Khâu chỉ ăn thịt, nhưng đối với hàng hoá của con người không có hứng thú, cũng không thể nào dời những thứ ấy đi. Làm việc này, cũng chỉ có con người …”

Nàng cười nói “Ngươi cũng tính toán khá tốt. Chẩn Khâu đánh lén ăn hết người, ngươi thì đem đồ giá trị của thương đội bán đi lấy tiền. Quả là song phương kết hợp, chỉ tiếc cho nhân loại đồng bào đã chết đi, thực rất oan uổng”

Sắc mặt mọi người thay đổi. Có hứng thú với hàng hoá của thương đội dĩ nhiên là con người rồi, hoặc chỉ có chút ít yêu quái lỡ đường. Song tối nay trong thành trừ hai thương đội, cũng chỉ có Từ Cảnh Minh này đáng nghi, lại nghĩ tới hành động của hắn, quả nhiên luôn muốn dẫn mọi người vào mai phục của Chẩn Khâu. Lúc này Ninh Tiểu Nhàn lại nói “Ngươi cảm thấy ta vu khống ngươi. Những thứ này một mình ngươi muốn xử lý sợ là có chút khó khăn. Vì vậy ta đoán ở ngoài huyện Thạch Nam cách đây bảy mươi dặm, nhất định có người nhận ra ngươi, nhận ra được ngươi bán đồ đạc cho họ. Ta nói có đúng không?”

Chuyện này thực không khó. Rốt cuộc sắc mặt Từ Cảnh Minh như tro tàn, cũng không chống chế nữa.

Ánh mắt thành viên thương đội Thanh Dao đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập. Chính kẻ tiểu nhân trước mặt này làm hại huynh đệ của mình chết không có chỗ chôn. Càng vô xỉ chính là, hắn lại giúp đỡ dị thú tàn sát đồng bào của mình, so với phản đồ trong loài người thì còn đáng xấu hổ hơn gấp trăm lần, điển hình của gian nhân.

Vương đầu lĩnh bước tới trước một bước, túm cổ áo Từ Cảnh Minh nhe răng cười nói “Chúng ta phải từ từ tính sổ một chút”

Từ Cảnh Minh cầu khẩn nói “Vương đầu lĩnh, hạ thủ lưu tình, ta …” Tiến nói tới đây, cỏ áo hắn đột nhiên bốc cháy. Vương đầu lĩnh không phòng ngừa trên tay lập tức truyền đến cảm giác nóng bỏng, không nhịn được buông lỏng.

Thân thủ Từ Cảnh Minh linh hoạt, ngăn trở lại điểm yếu, thân thể như cá lượn ra ngoài, không tốn nhiều thời gian đã vọt xa hơn mười trượng.

Phía sau tựa hồ không người nào đuổi theo, hắn thở phào nhẹ nhõm, dưới chân đột nhiên căng thẳng, như có vật gì đó ngăn trở hắn. Không đợi hắn ngã xuống đất, vật này lại dùng lực, kéo hắn trở lại, không chút lưu tình đập trên sàn nhà trước mặt thương đội Thanh Dao.

Lúc này, Nhục Cầu không chút hoang mang thu hồi dây leo.

Vương đầu lĩnh túm lại hắn, nhấc lên giống như con gà chết. Dương chưởng quỹ ho nhẹ một tiếng “Đã trễ thế này, đông gia chúng ta từ trước đều ưa thanh tĩnh”

Khoé miệng Vươngđầu lĩnh loé ra nụ cười dữ tợn nói “Đã hiểu” Sau đó, thương đội Thanh Dao mang theo Từ Cảnh Minh trở lại khách sạn của mình.

Thời gian sau đó, khách sạn đối diện quả nhiên im ắng, không phát ra chút tiếng động.

. . . . . .

Trường Thiên xuống đáy vực một chuyến, đem Khâu Mẫu thu vào Thần Ma Ngục, sau đó chặn đường xuống núi đem Chẩn Khâu thu hết.

Thật ra thì đối với khe hở không gian đưa Khâu Mẫu tới Nam Chiêm Bộ Châu, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng Trường Thiên giải thích cũng hợp tình hợp lý, thân thể Khâu Mẫu mập mạp như vậy, nếu không tinh thông độn thổ thuật, đi lại sẽ khó khăn, hơn nữa hoạt động yếu, không có năng lực tự săn thức ăn, vì vậy n óđem kẽ hở không gian coi là lực lượng siêu nhiên cũng không kỳ quái.

Cũng cùng nguyên do, lý giải vì sao Chẩn Khâu không thông qua kẽ hở không gian, sử dụng đồ ăn nên khiến bản thân tăng cấp thành yêu quái Hoá hình kỳ, vì nếu như vậy nó sẽ không thể vượt qua không gian.

Hiểu rõđiểm này, tâm tư Ninh Tiểu Nhàn càng thêm trầm trọng. Rõ ràng là, suy đoán ban đầu của nàng quá lạc quan rồi, cho là sinh vật thực lực quá cường đại không thể thông qua kẽ hở không gian tới Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng khi gặp đàn Chẩn Khâu này đã thay đổi suy nghĩ của nàng. Bản thân Chẩn Khâu đúng là không cách nào vượt qua, nhưng Khâu Mẫu lại biết lợi dụng kẽ hở, bản thân nó cơ hồ vô hại, có thể thông hành qua hai thế giới, song khi tới Nam Chiêm Bộ Châu sinh ra Chẩn Khâu lại ăn thịt người trong nháy mắt.

Điều này nói rõ, quy tắc không gian chi lực không phải không có vấn đề, vẫn có kẽ hở. Dùng phương pháp suy luận, thế giới thiên ngoại còn có bao nhiêu loại có thể thông qua phương pháp này tới Nam Chiêm Bộ Châu?

Nàng theo bản năng nhìn về phía Trường Thiên, lại thấy đôi mắt phượng của hắn kim quang chớp động, rạng rỡ sáng ngời. Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được hỏi “Chàng đang nghĩ gì?”

“Ta đang suy nghĩ …” hắn khẽ mở mắt, lời nói lại làm cho nàng sợ hãi cả kinh “Chúng ta có thể dùng phương thức này, đi thế giới thiên ngoại hay không?”

Miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, hồi lâu sau mới khép lại.

Được rồi, cái nàng lo lắng chính là man nhân hoặc yêu vật thế giới thiên ngoại đến Nam Chiêm Bộ Châu, kết quả vấn đề nam nhân này nghĩ đến lại là làm sao để đi qua bên đó.

Rốt cuộc là não người nào lớn đây?

Nàng chần chờ nói “Chúng ta … đi qua?”

Chương 770: Suy Nghĩ của Trường Thiên

Hắn mỉm cười “Nơi đó là thế giới hoàn toàn mới, nàng không muốn đi mạo hiểm một phen sao? Nếu nàng không tò mò, cũng không phải là Ninh Tiểu Nhàn nữa.”

Quả nhiên mắt nàng lập tức mở to mắt, giọng nói thanh thuý vang lên “Muốn, chúng ta lúc nào thì đi?”

Hắn sủng nịch ngắt chóp mũi nàng “Sau chiến dịch với Quảng Thành Cung, hoặc khi có cơ hội. Điều này còn cần xem sự tiến triển tu vi của nàng, nếu tiến bộ nhanh, ta liền sớm dẫn nàng đi” nhân cơ hội dạy dỗ nàng.

Nàng đang muốn trả lời, lỗ tai hơi động, sau đó đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không động. Trường Thiên không khỏi ngạc nhiên “Sao vậy?”

Đối diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, nhưng vẫn rơi vào trong tai nàng. Nàng cắn cắn môi dưới nói “Chàng có cảm thấy ta già mồm cãi láo không, không nên đưa Từ Cảnh Minh cho thương đội Thanh Dao xử lý? Nếu đổi lại là chàng, nói không chừng sẽ dùng một tay trực tiếp bóp chết hắn. Chỉ là từ trước tới giờ với loại người này …”

“Ta không làm chuyện vô dụng” Thấy sắc mặt nàng buồn bã, Trường Thiên vuốt tóc nàng nói tiếp “Song ta không làm chưa hẳn nàng không làm. Nàng phải nhớ, mục đích cuối cùng của việc bước lên con đường tu tiên, đơn giản cũng là vì tuỳ tâm sở dục, muốn tiêu dao tự tại. Ít nhất hiện tại nàng đã có tư cách này, nhưng vì sao vẫn không thể giống ta, giống như Mịch La tuỳ tâm sở dục?”

Nàng khẽ nhắm mắt, như có điều suy nghĩ. Đã tới Nam Chiêm Bộ Châu bảy năm rồi, sâu trong nội tâm nàng vẫn in dấu quy củ lễ nghĩa thế giới khác, thường xuyên nhắc nhở nàng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, còn phải nhớ rõ nơi này tiên, yêu người không cách nào hiểu cái gọi là ‘chính nghĩa’ của nàng.

Nàng cũng không phải không biết tốt xấu, nhưng nếu đem những thứ này hoàn toàn từ bỏ, nàng có lẽ sẽ không phải Ninh Tiểu Nhàn tới từ Hoa Hạ nữa.

Trường Thiên thấy thế cũng lặng lẽ thối lui, không quấy rầy nàng nữa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới từ trong trầm tư hồi phục lại tinh thần trở về trong sảnh, vừa trở lại gặp một địa âm mang tin tức chui xuống dưới đất, biến mất không thấy đâu nữa.

Ẩn Lưu truyền tới tin tức? Sắc mặt Trường Thiên thoạt nhìn có ba phần âm trầm.

“Đại quân gặp chuyện không thuận lợi?”

“Không, không liên quan tới đại quân” Hắn chậm rãi lắc đầu, vươn tay ra với nàng “Lại đây”

Nàng ngoan ngoãn đi tới, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, tựa như muốn đem nàng hoà vào mình.

…. Người này cũng không phải khỉ, sao lại thất thố như vậy. Nàng cố gắng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tách ra khỏi ngực hắn, ngửa mặt nói “Xảy ra chuyện gì. … Ngô” Trường Thiên một tay nắm được cằm nàng, dùng môi chặn miệng nàng lại.

Nụ hôn này cấp bách vội vã, hắn dùng sức gặm cắn, chỉ chốc lát đã khiến nàng không thở nổi.

Là tin tức Mịch La đưa tới.

Hắn đã xác nhận, Hoàng Phủ Minh trước đã mất tích từ hai tháng, ngay cả thám tử và thủ hạ của Mịch La đều không dò la ra tin tức. Mà Kính Hải Vương phủ trong hai năm qua liên tục xử lý sản nghiệp, ngay cả hành cung ngoại ô Tây Sơn chỗ lão thái quân thích nhất cũng đã bán đi nửa năm trước.

Bán của cải đổi lấy tiền bạc hay linh thạch thì cũng là một khoản tài phú kinh người, Mịch La lén dò la, ngay cả người Thiên Đô nghe thấy mi tâm cũng nhảy lên. Ẩn Lưu chinh chiến quanh năm, tài phú có vị trí thế nào với tông phái, hắn cũng rất rõ ràng.

Kính Hải vương phủ tích luỹ mấy trăm năm, vẫn luôn phú quý khiến người phàm hay giới tu tiên hâm mộ không ngừng, đến hiện tại là cảnh tượng mặt trời giữa ban trưa, tại sao lại lén lút bán đi nhiều sản nghiệp như vậy? Tiền bạc linh thạch thu được đi về đâu?

Mỗi lần nghĩ tới Hoàng Phủ Minh, tiểu tử chưa dứt sữa này lại mang tới cho hắn cảm giác khó chịu. Với đạo hạnh tâm cảnh của Trường Thiên, tất nhiên hiểu ý nghĩa của loại giác quan thứ sáu này.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nàng. Nàng bị hắn hôn tới mặt đỏ bừng, trong mắt mơ hồ, xinh đẹp động lòng người nói không ra lời.

Giai nhân trong ngực ôn nhu của hắn, chính là người Hoàng Phủ Minh điên cuồng mê luyến từ khi còn thiếu niên, loại tình cảm này cùng Mịch La bất đồng, tràn đầy ý chí cùng chấp niệm, hắn quyết không để cho tiểu tử cổ quái này có chút cơ hội tổn thương nàng. Thật ra lần này hắn vừa phá hỡ hư không trở lại Nam Chiêm Bộ Châu liền phái ẩn vệ đi tìm tung tích của Hoàng Phủ Minh, nhưng không có kết quả. Nếu hiện tại người ở trước mặt hắn …

Ninh Tiểu Nhàn bị sát khí lạnh như băng đột nhiên toả ra từ trên người hắn làm cho rùng mình, không khỏi giận dỗi nói “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không sao”

Vậy sao hắn làm như rút gân? Nàng hồ nghi nhìn hắn, Trường Thiên lại ôn nhu hôn mặt nàng, một đường xuống dưới “Không cần lo lắng, hết thảy có ta”

Có thể làm cho hắn không bình tĩnh như vậy, sao có thể là chuyện nhỏ? Nhưng Trường Thiên không muốn nói, nàng cũng không có cách nào cạy miệng hắn.

Nàng tức giận cắn cằm hắn.

Cách đó không xa trong bóng tối, lò luyệnđan Cùng Kỳ núp trong góc, có khí cũng không dám lên tiếng. Có phải nó quá không có cảm giác tồn tại hay không? Hai vị chủ nhân thật không coi ai ra gì, nó vẫn ở chỗ này.

#####

Sau khi cùng thương đội Thanh Dao mỗi người một ngả, thương đội Phù Diêu chạy một ngày, rốt cuộc đã qua những ngọn núi liên miên không dứt, gần tới đích.

Từ đó lên phía bắc chính là những bãi cỏ mênh mông vô bờ, cố hương kỳ nam, thảo nguyên to lớn.

Người lần đầu tiên thấy thảo nguyên to lớn như vậy sẽ bị thảo nguyên bát ngát vạn dặm này làm cho khiếp sợ. Cái này giống như trước đầm lầy không tận cùng, nhưng trong không khí lại tản ra mùi hương cỏ xanh làm say lòng người, hương từ xa đưa tới, mang tới cảm giác tươi mới dễ chịu.

Đã trải qua khoảnh khắc trờiđông giá rét, yêu quái nơi này nghe thấy bão tuyết mặt đều biến sắc. Tuy nhiên lúc này đã là tháng ba cuối xuân, thời tiết mát mẻ, trên thảo nguyên là từng chồi cây đang phá đất sinh trưởng đi ra, màu xanh non lan tràn khắp nơi.

Giờ phút này hiện ra trước mắt Ninh Tiểu Nhàn chính là một biển hoa đang bừng tỉnh lại, mặc dù mới chỉ lộ ra chút sinh khí, nhưng vẫn bừng bừng sức sống. Nụ hoa chớm nở màu tím nhạt, cây có màu xanh non, nở trong nắng sớm vô cùng tươi đẹp.

Cánh hoa tinh tế như tơ, tựa như bánh quai chèo chưa nở rộ, tuy thế nhưng cảnh đã rất đẹp. Đương nhiên, trên thảo nguyên rộng lớn này, làm sao lại thiếu Bồ Công Anh?

Thương đội thẳng tiến tới thảo nguyên, vừa vặn một trận gió thổi qua, hoa bồ công anh bay đi, phảng phất như tuyết rơi cuối xuân, vương trên tóc, trên vạt áo mỗi người đều nhuộm một tầng màu trắng.

Nàng từ trên tóc gỡ xuống một đoá bồ công anh, để trong lòng bàn tay, đưa lên đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi, khiến vật nhỏ mềm mại này bay lên, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy nỗi buồn nho nhỏ trong lòng theo cảnh đẹp trước mắt tan đi.

Dương chưởng quỹ nhìn cây cổ thụ trước mặt, xác định nói “Địa điểm gặp mặt, chính là chỗ này”. Cây này giống như đã từng bị sét đánh, chết héo một lần, vỏ cây khô bong ra, chồi non một lần nữa sinh trưởng, rất đặc biệt, vừa lúc làm dấu hiệu phân biệt nơi gặp mặt.

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, thương đội liền dừng bước, ở chỗ này an tĩnh chờ đợi.

Giờ phút này bên cạnh nàng đã không thấy Trường Thiên. Nàng vuôt ve ngón áp út bên tay trái, chiếc nhẫn quen thuộc đã được đeo ở đây.

Thần Ma Ngục lại một lần nữa nhận thức nàng là chủ nhân.

Điều này là do tin tức nhận được đêm khuya ngày hôm qua. Quả nhiên kế hoạch luôn có biến hoá, mật thám Ẩn Lưu phái tới Kỳ Nam Tông hồi báo tin tức chỉ bốn chữ ‘Khánh Kị đã tới’

Một câu này khiến cho Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn hai mặt nhìn nhau.

Đại công tử phủ Phụng Thiên – Khánh Kị – sau khi thất bại trong việc đoạt vị với Mịch La đã đi phương bắc, gia nhập trận doanh phương bắc. Nếu hắn xuất hiện ở Kỳ Nam Tông, ít nhất nói rõ Kỳ Nam Tông có liên hệ với tiên tông phương bắc. Còn đối với Trường Thiên mà nói, đây cũng không phải tin tức tốt, bởi vì Khánh Kị thường xuyên đi theo phân thân của Âm Cửu U.

Hắn với Âm Cửu U quen biết đã lâu, vô luận nguỵ trang thế nào, giơ tay nhấc chân, lời nói cử chỉ sợ rằng không thể gạt được đối phương. Tuy đã dùng thần thông cải trang, nhưng không ai dám khinh thường giác quan thứ sáu.

Song hành trình đi Kỳ Nam Tông không thể huỷ.

Ninh Tiểu Nhàn vỗ về khuôn mặt hắn, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói “Lần này để ta đi” Đề nghị của nàng là đổi kế hoạch, nhiệm vụ còn lại để Ninh Tiểu Nhàn hoàn thành, Trường Thiên thì tránh vào Thần Ma Ngục, tránh cho phân thân của Âm Cửu U nhận ra.

Lần này, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội, tự mình một kích giết chết phân thân.

Nàng và Âm Cửu U bất quá chỉ gặp mặt một lần, người này đối với nàng ấn tượng không sâu, lại dùng các phương pháp thay đổi thần hồn mà Đồ Tẫn nghiên cứu, khả năng thành công giấu diếm thân phận với phân thân của Âm Cửu U có tỷ lệ thành công tới tám phần.

Về phần thành viên thương đội, đông gia trên đường tuỳ hứng rời đi, đem sự vụ cho Dương chưởng quỹ cùng thị nữ xử lý có gì đáng chú ý? Mục đích của chuyến đi vẫn thế, có người ăn no rỗi việc đi quan tâm hướng đi của đại boss?

Trường Thiên do dự thật lâu, lúc này mới đồng ý.

Bộ dáng trong Thần Ma Ngục hiện giờ cũng đã thay đổi, nàng đi vào một lúc lâu vẫn có cảm giác không thích ứng. Vốn không tính tới tầng chót nơi nhốt Trường Thiên …, nơi này tổng cộng có năm tầng, bốn tầng đầu là lao ngục, chỉ có tầng thứ năm thả tức nhưỡng, nàng cũng ở đây dựng nên ngôi nhà nho nhỏ.

Nhưng bây giờ, tầng thứ tư không thấy phòng giam, thay vàođó là rừng rậm vô cùng rộng lớn.

Gió thổi qua, tiếp cây lao xao.

Lúc mới đi vào nàng dụi mắt, cho rằng mình đi nhầm chỗ. Nhưng nơi này xác thực là rừng rậm, hơn nữa thoạt nhìn có chút quen mắt.

Nàng đưa tay phủ tới cây khô trước mắt, cánh lá lại như bị run sợ, chạy trốn cực nhanh … tới chỗ một cây khác.

“Đây là … rừng rậm Ba Xà” quá rung động, chỉ có trong rừng rậm Ba Xà, mới có thể xuất hiện cự mộc cao hơn hai trăm trượng. Nhưng nơi này là Thần Ma Ngục, sao lại liên thông với rừng rậm Ba Xà?

Trường Thiên thấy bộ dáng trợn mắt cả kinh của nàng, không nhịn được hôn một cái lên gò má “Nàng chưa từng trải qua trong lò luyện huyết nhục nên không biết. Âm Vô Thương vì để cho kẻ trộm mắc câu, đem nơi đó hoá thành bộ dáng doanh địa của Man Tộc”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. Từ Cảnh Minh không ngờ lại làm tai sai cho Chẩn Khâu. Nếu không nhờ Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên thần thông cao cường khám phá ra âm mưu của hắn thì không biết hắn còn dụ dỗ được bao nhiêu thương đội rơi vào bẫy của hắn làm mồi cho Chẩn Khâu. Hoàng Phủ Minh có thân phận gì mà Trường Thiên phải nghi kỵ. Mà so với Mịch La ta cũng không thích hắn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TCM này thật ra nếu không gặp phải TN và tT thì không ai sẽ nghi tới hắn. Nhưng hắn không may rồi. TT và TN hắn làm sao qua mắt đây. Dù tới đây đã được 7 năm nhưng kí ức thói quen và cách hành xử của TN vẫn chưa hoàn toàn có thể thay đổi được.
    Lại là HPM. Rốt cuộc lai lịch của kính hải vương phủ và HPM là gì. ML cũng không cho ta cảm giác bất an như tên HPM này.
    Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close