Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 47+48 (hoàn)

30

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 47

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Vốn đang yên lặng nghe Dung Ly nói chuyện, Bách Hợp không thể tưởng tượng cậu ấy lại đột nhiên nhắc đến Lý Duyên Tỷ, cô giật nảy mình, bất giác muốn ngồi thẳng dậy, khuôn mặt Dung Ly vẫn còn đọng nét cười, nhưng ánh mắt lại đang dần trở nên mông lung:

“Thật không muốn phải xa nàng, thực không dễ dàng mới chờ được nàng tới.” Trong giọng nói của cậu ấy có mấy phần tính khí trẻ con, cậu đã bỏ ra ngàn năm đợi chờ, để đổi được một lần gặp lại, thứ không dễ dàng mới đạt được như vậy, cậu thật không hề muốn phải buông tay.

Trong lòng Bách Hợp lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn, cô không hiểu làm sao Dung Ly lại có thể biết đến sự tồn tại của Lý Duyên Tỷ, càng không hiểu bằng cách nào cậu ấy lại biết Lý Duyên Tỷ đang gặp rắc rối. Cậu thiếu niên tưởng như trong suốt đến độ có thể nhìn xuyên thấu hết trước mặt cô, không ngờ lại tự mình cất giấu được bí mật trong lòng.

Ngày hôm đó gặp lại nhau, cậu ấy không hề hỏi Bách Hợp vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này, giống như đối với việc cô xuất hiện, cậu một chút cũng không ngoài ý muốn. Lúc đó cái gì cậu ấy cũng không hỏi, Bách Hợp còn âm thầm thở phào, cô tưởng rằng cậu ấy không hỏi, cô cũng không nhắc đến, sự việc này liền có thể cho qua. Cô không muốn lừa Dung Ly, cũng không muốn kiếm cớ qua loa với cậu ấy, vì cậu thiếu niên đơn thuần ấy là người đã tiêu hao toàn bộ lực chú ý trong sinh mệnh của mình chỉ để chờ đợi cô.

Thế nhưng mà, hình như cái gì cậu ấy cũng đều biết cả, chỉ không nói toạc ra, thân thể Bách Hợp bắt đầu run lên nhè nhẹ, cô ôm lấy eo Dung Ly, có chút gấp gáp gọi thành tiếng:

“Dung Ly…”

“Ta hiểu mà, nàng không cần phải nói.” Cái gì cậu cũng biết cả, cậu còn vì thế mà làm rất nhiều, cậu tựa đầu trên đỉnh đầu Bách Hợp, để mặt cô áp vào ngực mình, không muốn để cô thấy bộ dạng hiện tại của bản thân.

“Tiểu Hợp, nàng muốn đi tìm một người, khó lắm.” Dung Ly khe khẽ nói, giống như đã hạ quyết tâm để làm gì đó: “Ta đã từng đi tìm, ta biết.” Cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, thật không nỡ để cô cũng phải chịu những đau khổ giống như vậy chút nào. Sao cậu có thể nhẫn tâm để cô gái chiếm vị trí đặc biệt trong sinh mệnh của mình vất vưởng như một du hồn lang bạt khắp thế gian tìm tìm kiếm kiếm. Cậu đã chịu đủ đau khổ, cậu biết mùi vị của nó khó tiếp thụ thế nào, đó là mấy ngàn năm vắng vẻ cô tịch, kì thực sinh mệnh dài đằng đẵng với người khác mà nói có lẽ là chuyện tốt cầu mà không được, nhưng với cậu, nó giống như một gánh nặng mệt mỏi.

“Ta sẽ giúp nàng, vốn dĩ, ta cũng sớm nên trở về.” Chỉ là chấp niệm của cậu quá sâu, trước đây, cậu trước sau gì cũng không muốn trở về. Dung Ly đột nhiên đưa tay ôm ghì Bách Hợp vào lòng, sức lực lớn đến mức Bách Hợp cảm thấy xương cốt có chút đau đớn, nhưng cô lại giống như không để những đau đớn đó vào lòng, đầu cô bị Dung Ly ghì chặt vào ngực, không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, càng không biết khuôn mặt ấy lúc này có biểu tình ra sao. Cô chỉ có thể vòng tay ôm eo Dung Ly, gò má dán vào ngực cậu ấy. Thân thể của cậu không có độ ấm, từ lồng ngực cũng không nghe thấy tiếng tim đập nhưng tất cả vẫn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Sau khi Lý Duyên Tỷ biến mất cô vẫn luôn lo lắng, nhưng lại không biết tìm ai mà kể, dù cô cảm thấy, dựa vào năng lực của mình sớm muộn gì cô cũng tìm được hắn, cô cảm thấy mình vẫn đang rất bình tĩnh, lý trí, nhưng lúc này nghe Dung Ly nói, muốn giúp mình, Bách Hợp đột nhiên thấy đau lòng. Cô không muốn mở miệng hỏi Dung Ly vì sao lại biết chuyện của Lý Duyên Tỷ, cô nhớ ra Lý Duyên Tỷ từng nói với mình, thất tình của anh bị phong ấn, Dung Ly nhất định là một trong thất tình kia, mà những lời cậu ấy vừa nói cũng chứng thực điểm này.

Trước kia, Bách Hợp luôn cảm thấy, cần phải giúp Lý Duyên Tỷ  mau chóng tìm thất tình bị phong ấn trở về, thế nhưng lúc này đoán được Dung Ly có khả năng là một trong thất tình của anh thì cô bất giác cảm thấy do dự.

Không thể nghi ngờ gì nữa, Dung Ly đối với cô là đặc biệt, cậu ấy không cường thế như Diệp Xung Cẩn, không điên cuồng đáng sợ như Vân Mộ Nam. Cậu ấy giống như một giọt nước thanh khiết, trong veo sinh ra từ lúc trời đất mới thành hình. Không có thủ đoạn cường thế, không có hành vi truy ruổi ráo riết nhưng lại vô thanh vô tức bước được vào lòng cô. Đối với Dung Ly, cô giống như thương tiếc lại giống như yêu thích, đó là một loại cảm giác khó mà nói rõ ràng phân minh. Dung Ly giống như một khối thuỷ tinh trong veo, cho tới khi gặp cô, bị cô nhuộm lên màu sắc, biến thành bộ dạng như hiện tại, ba lần cùng cậu gặp gỡ, chung sống, mỗi một lần đều khiến Bách Hợp cảm thấy trái tim vốn lý trí cứng rắn của mình cứ mềm dần đi.

“Tiểu Hợp, nàng niệm Đạo Đức Kinh cho ta nghe đi, được không?” Dung Ly ôm chặt cô không buông, miệng khe khẽ nói ra yêu cầu. Bách Hợp gật đầu, kìm nén cảm xúc trong lòng, nhỏ giọng mở miệng:

“Thiên địa khởi thuỷ, hỗn độn sơ khai, huynh muội thành hôn, phương chí nhân yên.”

“Hồng mông thuỷ phá đắc thanh minh…” Bách Hợp vừa mới niệm ra chương mở đầu của Đạo Đức Kinh thì giọng nói của Dung Ly cũng vang lên, hình như cậu ấy muốn cùng cô niệm, Bách Hợp dán sát mặt vào ngực cậu ấy, hai người đồng thanh niệm: “Bàn Cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, nhất khí hoá tam thanh, phương thành Đạo Đức Kinh…”

Trong lúc hai người niệm Đạo Đức Kinh, Bách Hợp vì bị ghì chặt đầu vào ngực Dung Ly, cho nên không phát hiện ra, gò má và cánh tay Dung Ly bắt đầu thấm ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, ôn hoà hướng về cơ thể của cô mà thấm nhập vào. Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như được ngâm trong nước ấm, cực kì thư thái, gió lạnh đêm hè từ bốn phương tám hướng trên đỉnh núi thổi đến cũng không hề khiến cô cảm thấy dù là một chút rét lạnh. Vầng sáng màu vàng kim giống như mưa phùn vô thanh vô tức thấm nhập, ban đầu cô không hề phát hiện, đợi đến khi cảm thấy tình huống không thích hợp, cô mới nhận thấy không biết từ lúc nào trong người mình linh lực lại trở nên rất dồi dào, giống như thực lực đã được nâng lên một mảng lớn.

“Dung Ly?” Cuối cùng Bách Hợp cũng ở trong cảm giác ấm áp kia tỉnh táo lại, cô cảm thấy tình huống không thích hợp, bất giác ngọi một tiếng muốn ngẩng đầu lên, nhưng Dung Ly vẫn ôm ghì lấy cô, trong miệng tiếp tục niệm:

“Hàm quan sơ xuất chí Côn Lôn, nhất thống hoa di chúc đạo môn…” Lúc này Bách Hợp không niệm nổi nữa, cô càng lúc càng cảm thấy tình huống không thích hợp. Giọng nói của Dung Ly càng lúc càng nhỏ xuống, một lượng linh lực và đạo lực khổng lồ che trời lấp đất ùa vào thân thể của cô. Bách Hợp giãy dụa muốn ngẩng đầu lên, trong giọng nói lộ ra mấy phần hoảng loạn: “Dung Ly, cậu đang làm gì vậy?”

Cậu thiếu niên mới khi nãy còn khoan khoái nói với cô trên núi Bàn Long chỗ nào có trái cây ăn ngon, vị trí nào có đạo sĩ thích ra luyện công, gia đình nào từng bị cậu ấy lẻn vào trộm xiêm y, lúc này ngữ khí nghiêm túc cực kì, giọng nói càng lúc càng gấp gáp, linh lực ùa vào thân thể cô cũng càng ngày càng nhiều. Đến khi Dung Ly niệm xong câu cuối cùng, thực lực của Bách Hợp đã vùn vụt tăng mạnh lên, cô gấp gáp dùng sức đẩy Dung Ly ra.

 

Cương thi vương mới nãy còn mạnh mẽ vô cùng lúc này yếu ớt như một đứa bé, rất dễ dàng bị cô đẩy ra xa, cuối cùng cô cũng thấy được khuôn mặt đang thấm ra ánh sáng vàng kim của Dung Ly, lúc này, bởi vì mất đi linh lực, đôi mắt cậu đang lộ ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, từ trong miệng đang nhú ra hai chiếc răng nanh, tất cả đều là dấu hiệu phản tổ, vừa rồi, nhất định là cậu ấy đã đem toàn bộ linh lực trong thân truyền cấp cho mình, cho nên lúc này đã không còn duy trì được bề ngoài thanh tú nữa mà lộ ra hình dạng nanh ác.

Trong lòng Bách Hợp vừa sợ vừa giận, Dung Ly lúc này cũng không có năng lực ngồi vững vàng trên ngọn cây, vừa bị Bách Hợp đẩy ra, thân thể cậu liền rơi thẳng xuống dưới, Bách Hợp nhanh tay lẹ mắt mới kịp thời chụp lại được, lại mất một phen lôi kéo cậu về trong lòng, có chút kinh sợ:

“Cậu làm gì vậy?”

Cậu thiếu niên lúc trước có thể nghiêng thân thể để cô nằm dựa vào cả buổi, lúc này ngay cả việc dựa vào người cô hình như cũng không làm nổi, khuôn mặt tuấn tú của cậu mơ hồ có khí đen toát ra, cặp mắt biến thành sắc vàng kim, không còn hắc bạch phân minh như trước, nhưng ở trong đó, vẫn chiếu ra được khuôn mặt hoảng loạn, bất lực của Bách Hợp:

“Đừng sợ, đừng sợ…” Cậu nỗ lực an ủi Bách Hợp, định đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng mới vươn đến nửa chừng, bàn tay vốn trắng trẻo mảnh mai kia đã bắt đầu dần dần đen lại, móng tay cũng mọc dài ra. Đôi mắt cậu lộ ra mấy phần hoảng loạn, sợ hãi, hình như rất sợ sẽ cào trúng mặt cô, cho nên rụt tay về: “Tiểu Hợp, đừng sợ, đừng sợ. Không cắn nàng, không cào nàng…”

Bởi vì cậu đang trong quá trình phản tổ, giọng nói cũng không còn lưu loát như lúc ban đầu, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng muốn biểu đạt ý tứ của mình, trong miệng cậu không tự chủ mà phát ra những tiếng gừ gừ, cố gắng để nói rõ ràng:

“Phải ăn cơm đi ngủ đúng giờ, uống nhiều nước. Kỳ thực, kỳ thực ta đã sớm mệt mỏi, sớm nên trở về, yên tâm, yên tâm.” Cậu đã đợi chờ Bách Hợp quá lâu, đã không còn muốn đợi chờ thêm nữa, những ngày như vậy với cậu mà nói là không có hồi kết. Nhưng cậu không nhẫn tâm bắt Bách Hợp lưu lại trong cái thế giới này bầu bạn với một kẻ cô quạnh như mình, cậu hiểu rõ nỗi khổ cầu mà không được, cho nên không nhẫn tâm bắt cô phải sống qua những ngày tháng giống mình.

Quan tài bị huỷ với cậu cũng không sao cả, bởi vì cậu đã không có dự định quay về nơi đó ngủ tiếp. Vào lúc cậu tỉnh lại trong cổ mộ, cậu đã nghĩ xong rốt cục phải làm thế nào để đưa cuộc đời này của mình đi tới một kết cục viên mãn.

 

Cho nên cậu chỉ muốn đi núi Bàn Long , cho nên cậu khẩn cấp vội vã, cậu muốn có Bách Hợp làm bạn cùng nhau về quê cũ, bọn họ là quen biết nhau ở đây. Duyên đã sinh ở đây, cậu cũng muốn đem nó diệt ở đây, nhưng một tâm nguyện nhỏ bé như vậy, sau khi chứng kiến những thay đổi ở núi Bàn Long, tới cùng vẫn là không hoàn thành được.

“Tiểu Hợp, đừng khóc, đừng khóc, đừng sợ, Dung Ly không cắn nàng…” Giờ cậu nói được một câu đã rất khó khăn, răng nanh chìa ra từ trong miệng khiến khuôn mặt tuấn tú của cậu biến đổi thành cực kì nanh ác, đôi mắt lúc thì đỏ au, lúc thì vàng rực, đầy mặt đều là hắc khí.

“Ta, ta chỉ là muốn trở về với bản thể, trở về, trở về, vốn là ta…” Cậu rất cố gắng muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng vì hiện tượng phản tổ, năng lực ngôn ngữ từ từ tan rã, khiến cậu khó mà nói nổi thành lời.

Một giọt chất lỏng từ cằm Bách Hợp rơi xuống mặt cậu, cậu phản ứng như bị bỏng, rất muốn an ủi cô, lại gấp gáp cuống cuồng không biết phải làm sao mới tốt. Cậu muốn giúp Bách Hợp lau nước mắt, nhưng nhìn đám móng tay vừa đen vừa dài vừa cứng của mình xong lại có chút tự ti rụt tay về, chỉ còn biết luôn miệng an ủi Bách Hợp, nhưng cậu càng an ủi, nước mắt Bách Hợp càng giống như từ một sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt liên tiếp rơi lã chã.

“Dung Ly, Dung Ly, thiên địa khởi thuỷ, hỗn độn sơ khai…” Lúc này lòng Bách Hợp rối như mớ bòng bong, cô không biết vì sao đột nhiên Dung Ly lại đem toàn thân linh lực truyền hết cho mình, lúc này cô cũng không còn nghĩ gì được đến chuyện chất vấn duyên do, chỉ bức thiết muốn đem linh lực này trả về cho cậu ấy.

Hành trình cáo biệt cuối cùng 48

Thế nhưng, khi chính tai nghe thấy Dung Ly nói “ta đã sớm mệt mỏi”, Bách Hợp thấy lòng đau như cắt, không kìm được cất tiếng khóc lớn.

Cô còn cho rằng, cô có thể ở đây bầu bạn với cậu ấy một đời, lại không biết đối với cậu ấy đó chỉ là muối bỏ biển trong sinh mệnh dài đằng đẵng. Vì vài chục năm ngắn ngủi này, thậm chí cậu ấy phải bỏ ra ngàn năm chờ đợi. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh nhanh đem linh lực trả về cho cậu ấy, kích động đến mức thân thể phát run, miệng nhanh chóng niệm Đạo Đức Kinh, nhưng Bách Hợp cảm thấy dù mình đã niệm rất nhanh, nhưng không hiểu vì sao, tốc độ niệm Đạo Đức Kinh của cô vẫn thua kém tốc độ phản tổ của Dung Ly.

“Có sức mạnh của ta thì nàng có thể tìm được hắn, có khí tức của ta…hắn sẽ nhận ra em, có ta trở về, hắn sẽ thích nàng.” Dung Ly tựa đầu trên thân Bách Hợp, hơi thở tạo ra những tiếng gừ gừ trong họng: “Kỳ thực, kỳ thực… ta… ta muốn quay về núi Bàn Long, Tiểu Hợp… Tiểu Hợp, ta muốn về lại núi Bàn Long, muốn… muốn về quá khứ.”

 

Cậu ấy muốn về núi Bàn Long ngày xưa. Bách Hợp cảm thấy vô cùng thống hận chính mình, cô hận mình không có biện pháp nào có thể giúp cậu ấy hoàn thành được tâm nguyện. Cô chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt Dung Ly. Thoả mãn toàn bộ tâm nguyện của cậu ấy, cho dù bảo cô vì thế mà chết đi cũng được.

“Tôi đồng ý làm cương thi để ở lại với cậu, cậu cắn đi, tôi không muốn cậu biến mất…” Bách Hợp tiếp tục niệm Đạo Đức Kinh, nhưng cô càng gấp gáp, hình như thời gian trôi qua càng nhanh, nhanh vô cùng. Dung Ly lúc này đã biến thành bộ dạng lúc cô nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, một cương thi lông đen, bề ngoài cực kì đáng sợ. Cặp mắt của cậu lúc này đã đỏ rực, nghe lời Bách Hợp nói, hình như khoé miệng cậu nhếch lên, cặp mắt đỏ như hai viên hồng ngọc hình như sáng lên, bất giác đưa tay muốn tóm lấy Bách Hợp, nhưng ngay sau đó, cậu lại như phải bỏng rụt tay về. Đầu lắc như trống bỏi:

“Không cắn, không cắn.” Lúc này, lý trí của cậu đã có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn lờ mờ còn nhớ được, Bách Hợp không thích làm cương thi, cô ấy thích làm người, trước kia cậu đã từng cầu cô ấy, cầu cô ấy đồng ý để cậu cắn một cái, nhưng cô ấy đã cự tuyệt rồi. Cô ấy muốn làm người, cho nên cậu thiếu niên cương thi lúc đó linh trí mới sơ khai chỉ có một tâm nguyện suốt đời đó là làm sao để học làm người.

Đáng tiếc là mãi cho đến lúc này, cậu đã sắp biến mất đến nơi rồi, tâm nguyện ấy cậu vẫn chưa thể thực hiện được.

“Dung Ly, Dung Ly, là hãy để ta rời đi, Tiểu Hợp, có phải là ý này không?” Cậu cố gắng hỏi một câu, Bách Hợp liều mạng lắc đầu: “Không phải, không phải.”

“Kỳ thực, lúc đó ta lẽ ra đã chết, là nàng giúp tôi có được linh trí…” Lúc ấy, cậu bị đám đạo sĩ núi Bàn Long tính toán, dính máu người, thiếu chút nữa thì bị bọn họ luyện hoá thành cương thi thủ sơn. Là Tiểu Hợp dùng một thân đạo thuật của cô ấy cứu cậu về, giúp cậu lấy lại tỉnh táo. Ân tình này, cũng sớm nên báo đáp.

“Ta… gừ gừ… ta học được tri ân đồ báo rồi, học…grừ… học có tình cảm, Tiểu Hợp, chích… chích, Tiểu Hợp, tôi có phải là người không?” Cậu mở to đôi mắt lớn đến mức có chút đáng sợ, thanh âm như mài qua giấy ráp, cực kì khó nghe, nói thành câu cũng phải cố gắng rất nhiều, thỉnh thoảng xen giữa câu nói còn có những tiếng “chích chích, gừ gừ”, thế nhưng lại hỏi cô, cậu ấy có phải đã thành người không.

“Là người, cậu là người, cậu vẫn luôn là, cậu đã học được cách làm người rồi.” Cô mới không phải là người, cô được gọi là người, nhưng so sánh với Dung Ly, cô không làm được bằng một phần trăm. Bách Hợp ôm chặt thân thể của cậu ấy, thân hình cậu ấy đang càng lúc càng to lớn, nhưng hơi thở lại càng lúc càng yếu ớt. Thân thể to lớn hơn không phải là biểu đạt cho sức mạnh tăng trưởng, mà là vì thực lực của cậu ấy đã tiêu tán không còn không chế nổi hình dạng. Nước mắt Bách Hợp tuôn rơi lã chã, cô liên tục gật đầu, khiến nước mắt cứ thế văng đầy mặt Dung Ly.

Dường như lấy được đáp án mình vừa lòng nhất, Dung Ly toét miệng cười. Hai chiếc răng nanh của cậu ấy đã không còn cách nào giấu được, lông đen trên người cũng đã bắt đầu chuyển màu xanh lục, đôi mắt cũng biến xanh.

“Rốt cục, học được cách làm người, làm người thực tốt, làm người thực tốt. Khó trách Tiểu Hợp chỉ muốn làm người…” Cậu ấy muốn xoay đầu, nhưng thân thể đã không còn khí lực, cho dù dốc hết khí lực toàn thân, cũng chỉ làm cho tóc động đậy nhè nhẹ mà thôi, cậu cực kì muốn nhìn thấy Bách Hợp, nhưng đôi mắt đã biến màu xanh lục không còn nhìn thấy được gì nữa. Cậu cố gắng muốn ghi khắc hình ảnh Bách Hợp trong lòng, nhưng hiện tượng phản tổ không chỉ khiến thân thể cậu xuống cấp, trí lực cũng dần dần yếu bớt, cậu có chút kinh hoàng phát hiện, hình như mình đã quên mất rất nhiều rất nhiều chuyện.

“Đừng thương tâm, người, người sớm muộn gì cũng chết…” Trước kia, mỗi lần đều là cậu phải trơ mắt chứng kiến cô ra đi ngay trước mắt mình. Lần này, cậu phải ích kỉ một chút, bắt Bách Hợp phải chịu đựng một lần trơ mắt nhìn cậu ra đi. Cậu muốn lau nước mắt cho Bách Hợp, nhưng thân thể và cánh tay đang dần dần cứng lại, không thể nâng lên nổi:

“Ta chỉ là trở về, chỉ là… chích chích” Cậu chỉ là đã chọn được một phương pháp tồn tại khác để tiếp tục bầu bạn với cô mà thôi. Mắt cậu đỏ lên, nước mắt Bách Hợp vẫn đang nhỏ trên mặt cậu, nhưng da mặt chết lặng đã không còn cảm thấy được độ ấm của nước mắt, chỉ là cậu vẫn cảm thấy được có một loại khí tức bi thương đang quanh quẩn bên mình.

Trong lòng cương thi bất thình lình dâng lên mấy phần nghi hoặc. Mình là ai? Vì sao mình lại ở nơi này? Vì sao lại có người đang ôm lấy mình như ôm một đứa bé, người này hình như đang khóc.

Trong lúc hỗn độn không hiểu nổi, dường như có một thanh âm trong lòng cậu vang lên: “Ngươi tên là Dung Ly! Ngươi là Dung Ly! Thích Tiểu Hợp…” Âm thanh này giống như một ấn kí, dù cho lúc này cậu đã quên mất rất nhiều sự việc, cậu đã quên mất núi Bàn Long, quên lão đạo sĩ, quên nơi nào có trái cây ngon, quên ở đâu có linh tuyền, quên mình từng ở chỗ nào trộm xiêm y mặc lên giả làm người, chỉ còn riêng mấy chữ này vẫn rơi lại trong lòng cậu.

Cậu kìm lòng không được, há miệng, mơ hồ không rõ nói:

 

“Ta tên là Dung Ly! Ta là Dung Ly! Thích Tiểu Hợp. Ta tên là Dung Ly! Ta là Dung Ly! Thích Tiểu Hợp…”

Cậu lặp lại, tựa như đang thôi miên chính mình, tựa như sợ mình sẽ quên, cậu duỗi tay phủ lên lồng ngực mình, thanh âm dần suy yếu xuống, từ một cương thi lông xanh hoá thành một thi thể bình thường. Sau đó, thi thể Bách Hợp đang ôm chặt vào lòng trở nên càng lúc càng nhẹ, cũng giống như thi thể của Kiều Bách Hợp vào khoảnh khắc quan tài bị đánh vỡ, từng chút, từng chút biến thành những đốm sáng, biến mất trên ngọn cây.

Bách Hợp thẫn thờ đưa tay muốn níu lại, nhưng chỉ chụp được hư không.

Một đám ánh sáng trắng chậm rãi bay lên bầu trời.

“Ta tên là Dung Ly! Ta là Dung Ly! Thích Tiểu Hợp…” Bách Hợp ngây ngốc nhìn vòng tay trống rỗng của mình. Âm thanh sàn sạt như giấy ráp khó nghe của cương thi giống như còn văng vẳng bên tai. Cô có chút choáng váng, hoa mắt, rất lâu vẫn giữ nguyên tư thế ôm người. “Dung Ly?” Cô gọi một tiếng, nhưng xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió đêm thổi vù vù, khua tán cây xào xạc. Bách Hợp từ ngọn cây đứng lên. Cô nhận được mấy ngàn năm linh lực của Dung Ly, lúc này đứng trên ngọn cây không phí chút khí lực nào, cô nhìn ra xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Dung Ly, cậu ấy đã thực sự biến mất.

“Dung Ly!” Bất thình lình Bách Hợp thét lên một tiếng, lũ chim ở bốn phía bị kinh động vỗ cánh bay lên dáo dát. Tiếng vỗ cánh vang lên khắp khu rừng, nhưng cậu thiếu niên vừa rồi còn nói “ta là Dung Ly” đã biến mất không còn tung tích thực rồi.

Bách Hợp bất thình lình cảm thấy phẫn nộ, lại không biết phải làm thế nào mà phát tiết. Cô đứng trên ngọn cây, gió đêm thổi quần áo bay phần phật, mái tóc dài cũng theo gió bay tung. Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng như bị khoét ra một cái lỗ lớn, một luồng hơi lạnh buốt từ trong đó thổi ra, mau chóng tràn ngập toàn thân.

“Cậu về đây, cậu về đây…” Bách Hợp gọi mấy tiếng, nhưng lúc này đã không còn ai trả lời. Những tiếng khò khè của cương thi cũng không còn nghe được, cậu ấy đã chân chính biến mất. Nhưng cô đã quen việc có cậu bầu bạn ở bên đến phút cuối cùng, đã quen với việc chính mình mỗi lần bất ngờ xuất hiện trở lại trước mặt cậu. Cô chưa từng nghĩ qua, khi một người buông tay tiêu sái ra đi, người sống sót ở lại sẽ cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Trước kia, cô luôn cảm thấy, mỗi thế giới nhiệm vụ chỉ giống như một giấc mộng, mộng tỉnh rồi, cô sẽ lại có nhiệm vụ tiếp theo. Tuy rằng cô cũng có lúc vì những con người trong nhiệm vụ mà cảm thấy buồn khổ, nhưng thời gian lâu dần, cô đã giữ được để mình ít bị thương tổn hơn, tính tình dần trở nên quyết đoán, sẽ không đầu tư cảm tình chân thật vào người trong nhiệm vụ, bởi vậy mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, cô luôn có thể mau chóng rút ra. Cô coi người và việc trong mỗi nhiệm vụ kia thành hạng mục để bản thân mình tôi luyện. Có những nhiệm vụ cô cùng với những con người trong đó bầu bạn cả đời, vậy mà lúc rời đi lòng cũng không chút vấn vương quấn quýt. Nhưng Dung Ly là đặc biệt, cô đã bỏ rơi cậu ấy hai lần, thậm chí ở lần đầu tiên gặp cậu ấy trong nhiệm vụ, bởi vì chưa gặp nhiệm vụ phía sau, cô không hề có ấn tượng gì về Dung Ly, ban đầu, cô còn cực kì sợ cậu ấy. Lúc đó, khi cậu ấy nói với cô ‘ta là Dung Ly’ thì trong lòng cậu ấy khó chịu đến mức nào?

Bách Hợp không thể nào biết được, trong những năm mình ở trong nhiệm vụ Mao Sơn kia, Dung Ly bầu bạn bên mình với tâm tình như thế nào? Lúc cậu ấy nói, muốn cắn cô thành cương thi, để cô ở lại bầu bạn bên cạnh cậu ấy, nhưng lại bị cô cự tuyệt, trong lòng cậu ấy cảm thấy ra sao?

Cảm giác đau lòng, hối hận, tự trách tuôn trào trong lòng, một lần này, người đi trước không còn là cô, mà đổi thành cậu thiếu niên cương thi ngoan ngoãn kia, Bách Hợp cảm thấy lòng mình đau như cắt.

“Dung Ly, có nghĩa là hãy để ta đi phải không?” Cô nhớ lại lúc đó, Dung Ly đã dùng cái miệng không còn nói được lưu loát để hỏi, nước mắt lại trào ra, Dung Ly đã không còn ở đây, cậu ấy không còn nghe được lời cô nói, nhưng mỗi lần nhớ đến câu hỏi ấy, cô lại cảm thấy lồng ngực nghẹn đến mức không sao thở được. “Không phải, không phải vậy đâu!” Cô ôm ngực, nước mắt rơi lã chã, nước mắt làm tầm mắt cô mờ đi, những giọt nước mắt bị gió đêm thổi đi rơi xuống những phiến lá cây như mưa.

Bách Hợp lắc đầu, muốn phủ nhận rằng cô không phải có ý tứ này, dù cho cậu thiếu niên cương thi kia đã không có cách nào nghe được. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cái tên này giống như ngay từ đầu đã chú định cho một kết cục bi thương.

Lúc đầu, cô nghe thấy cái tên Dung Ly, chỉ nghĩ không hiểu vì sao cậu thiếu niên này lại có cái tên như vậy. Cậu ấy viết cái tên ấy trên lòng bàn tay cô, giống như đem cái tên ấy khắc vào lòng cô. Cô đã vào rất nhiều nhiệm vụ, có nhiều chuyện, nhiều người cô đã không còn nhớ kỹ được, chỉ riêng hai chữ Dung Ly, cô luôn nhớ trong lòng, cho nên trong nhiệm vụ núi Bàn Long, khi nhìn thấy cương thi dễ thương kia, trong đầu cô liền nhớ đến Dung Ly. Lúc ấy cô thốt lên, “cậu là Dung Ly” chỉ là vì cậu thiếu niên có khuôn mặt thanh lãnh, u buồn lại cực kì ỷ lại vào cô kia đã khiến cô có ấn tượng quá sâu mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cô không đặt cho Dung Ly cái tên này, có phải bây giờ cậu ấy sẽ không dễ dàng rời đi như vậy hay không?

Chỉ là thời gian đảo lộn trong nhiệm vụ đã biến thành câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước. Một nan đề đơn giản mà nan giải. Rốt cục là vì có lần đầu gặp nhau trong nhiệm vụ, Dung Ly dạy cô Đạo Đức Kinh, từ miệng cậu ấy cô nghe được cái tên Dung Ly, cho nên mới có chuyện sau này cô dạy Đạo Đức Kinh cho một cương thi, đặt tên cho cậu ấy là Dung Ly? Hay vì cô dạy Dung Ly Đạo Đức Kinh, đặt tên cho cậu ấy là Dung Ly, cho nên mới có cuộc gặp gỡ trong câu chuyện Mao Sơn?

Nhân quả tuần hoàn, hết thảy những chuyện này Bách Hợp đều không giải đáp được, cũng không biết có phải đây là định mệnh hay không.

Nước mắt lưng tròng, cô cầm tấm ảnh chụp trên tay, trên bức ảnh chụp chung của hai người, không rõ là do nước mắt quá nhiều ngăn trở tầm nhìn hay sự thực là cô đang nhìn thấy hình ảnh Dung Ly cầm khăn giúp cô lau mồ hôi đang dần dần biến mất, đến cuối cùng, trên tấm ảnh chỉ còn lại một mình cô đang cười mà thôi.

Người còn lại trong bức ảnh không còn, ngay cả dấu tay cậu ấy để lại trên tấm ảnh cũng biến mất.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô.

“Dung Ly…”

Đoạn kết:

Dung Ly cứ như vậy biến mất trên đỉnh núi Bàn Long, cũng đột ngột như việc hai người bất ngờ gặp lại nhau, cậu ấy cứ thế đột nhiên biến mất.

Sợ rằng cậu ấy đã sớm quyết định chủ ý như vậy, cho nên mới khăng khăng đòi đi núi Bàn Long bằng được. Bách Hợp ngồi thừ ra trên ngọn cây không muốn nhảy xuống, đây là nơi cuối cùng Dung Ly có mặt trước khi biến mất, cô còn muốn ngồi lại lâu hơn, giống như ngồi lâu hơn một chút, cô còn có thể cảm thụ được mấy phần khí tức mà Dung Ly để lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Bách Hợp mới phát hiện có rất nhiều chỗ không thích hợp, khó trách lần này Dung Ly dễ dàng đồng ý cùng cô rời cổ mộ. Cậu ấy vốn là một người lưu luyến chuyện cũ, trừ ở lần đầu tiên cô gặp trong nhiệm vụ Mao Sơn là cậu ấy đang du đãng bên ngoài, ở lần gặp thứ hai tại Bàn Long Sơn, lúc đó cậu ấy mới sinh ra trí lực, vì muốn cậu ấy ly khai nơi cậu ấy sinh ra, dung nhập vào xã hội, Bách Hợp còn yêu cầu cậu ấy dựng nhà, lúc đó, cậu ấy còn khiêng cả quan tài cùng đi.

Một vật quan trọng với cậu ấy như vậy bị Lance phá huỷ, vậy mà cậu ấy lại tỏ ra không chút để ý. Lúc đó đang kinh hỷ vì bất ngờ gặp lại, Bách Hợp xem nhẹ chuyện này, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy trong lòng xót xa vô hạn.

Hình như cậu ấy đã sớm quyết định sẽ làm như vậy, cho nên mới yêu cầu trở lại núi Bàn Long, trở về thăm chốn cũ một lần, Bách Hợp vốn cho rằng chuyến đi này là để hai người cùng nhau quy ẩn ở núi Bàn Long, không ngờ kết quả biến thành cô một mình thui thủi ở lại nơi này. Còn cậu ấy coi nơi này là quê hương sinh ra mình, cũng chọn lựa từ nơi này ra đi.

Cô ngồi trên ngọn cây rất lâu, xem mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông. Mới hôm qua cô còn cùng Dung Ly xem mặt trời lặn, cậu ấy còn ở chỗ này duỗi tay muốn chạm vào vầng trăng. Ánh mặt trời chiếu trên thân Bách Hợp, cô duỗi tay ra, như muốn chạm vào vầng mặt trời sáng rực kia, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu trên thân thể, làm tan đi sương mù trên khuôn mặt cô. Những giọt sương bốc hơi dưới ánh mặt trời, giống như cậu thiếu niên đêm qua dưới ánh trăng mãi đến khi biến mất vẫn còn đang mỉm cười vậy.

Bách Hợp nghĩ đến Hạ Thanh Hàn, khi đó anh ta cũng giống y như vậy, biến mất không lưu lại một chút vết tích nào, giống như trên thế gian này chưa từng có dấu vết gì về sự tồn tại của anh ta vậy.

Rời khỏi ngọn cây, Bách Hợp thực sự đi thử tới nơi Dung Ly nói là có trái cây ngon, lại đi qua nơi cậu ấy từng đến trộm quần áo. Nơi đó bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Cô cố gắng hồi tưởng lại hương vị trong kí ức, mua cây giống cố gắng đem đi trồng ở tất cả những nơi có thể trồng. Từ đó, cô xây một căn nhà để ở lại núi Bàn Long.

Một chuyến lữ trình vốn là chuẩn bị cho hai người, cuối cùng biến thành một người. Vài năm sau, cô từng ghé lại nhà cũ của Vân Bách Hợp, hình như Vân Mẫn không hề thấy kì lạ về việc cô bỏ đi, hình như ông ấy đoán ra được cái gì nên đối đãi với cô vô cùng khách khí. Cuộc đời ông chú định là một đời có ba chỗ xấu năm chỗ thiếu, bởi vậy, việc con gái không còn vẫn là một hiện thực mà ông có thể tiếp thu được. Bách Hợp thử hỏi Đường Toàn, quả nhiên ông cụ hoàn toàn không nhớ được có một người tên là Dung Ly. Ông nhớ được tên của từng người đã cùng tham gia chuyến đi cổ mộ, cũng nhớ những ai đã chết như thế nào trong cổ mộ, thậm chí nhớ rõ cả Lance, thế nhưng ông hoàn toàn không nhớ được cậu thiếu niên sau khi tỉnh lại đã mang bọn họ ra khỏi cổ mộ. Trong kí ức của Đường Toàn, cuối cùng, kết quả là Bách Hợp đánh chết Lance rồi đưa ông ra ngoài.

Hình như ông cũng đoán được Bách Hợp không phải là người bình thường, nhưng rất có chừng mực mà không hỏi ra.

Giống như trên thế gian này chưa từng có một cậu thiếu niên tên là Dung Ly. Cuối cùng cậu ấy đã bay hơi sạch sẽ khỏi thế giới này không lưu lại chút gì.

Bách Hợp nghĩ đến khi đó, cậu ấy đã nói, cậu ấy chỉ là trở về, cũng không phải là chết đi, có lẽ chỉ có nghĩ như vậy, cô mới không còn thấy trong lòng đau đớn mỗi khi nghĩ về Dung Ly nữa.

Không gian vẫn là bộ dạng như cũ, nhưng Bách Hợp lại mơ hồ cảm thấy không giống trước, trong này có các tinh thần tổ hợp, cô cảm thấy mình mơ hồ cảm thụ được các loại tinh thần lực đang lưu chuyển, hơn nữa, điều làm Bách Hợp cảm thấy ngoài ý muốn nhất là hình như trong thân thể của cô còn có linh lực tồn tại. Trước kia dù cô liều mạng rèn luyện thế nào, như trong nhiệm vụ của lão long vương Kính Hà, cô tu luyện hơn mười vạn năm, đem Đạo Đức Kinh phát huy đến tận cùng, nhưng trở về không gian, cô lại trở về bộ dạng vốn có mà thôi.

Tóm lại, tất cả những gì thu hoạch được ở trong nhiệm vụ, cô đều không thể mang về không gian, nhưng lần này khác hẳn, lần này sau khi cô nhận được thực lực của Dung Ly, trở lại không gian linh lực này dường như không hề biến mất, chỉ tiềm phục lại trong thân thể của cô, giống như đã bị cái gì đó cầm cố giữ chặt, khiến cô tạm thời không thể sử dụng toàn bộ.

Bách Hợp thử vận khí, rất nhanh cảm nhận được trong thân thể mình thực sự có linh lực tồn lại, tuy tạm thời không thể sử dụng, nhưng nhờ có linh lực này nên cảm nhận của cô so với trước kia bất đồng. Không giống trước kia là như thế nào thì cô không nói rõ ràng được, đáng tiếc lúc này không có Lý Duyên Tỷ  ở không gian, nếu không cô có thể hỏi hắn xem tình huống như vậy là sao.

Có lẽ, vì Dung Ly khác với các đối tượng trong nhiệm vụ khác, cậu ấy là một phần của Lý Duyên Tỷ  bị tách ra phong ấn, cho nên những gì cậu ấy tặng không biến mất theo nhiệm vụ kết thúc mà trái lại theo cô trở lại tinh không.

Món quà của Dung Ly vượt quá sức tưởng tượng của Bách Hợp, cô ngây người đứng nhìn bầu trời sao, thở dài.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion30 Comments

  1. Không bữa tiệc nào mà không tàn, cảnh chia ly lúc nào cũng là buồn nhất. Dung Ly và Hợp tỷ cũng zậy, cảm giác chờ đợi 1 người quá lâu rồi không muốn tiếp tục nữa, cảm giác tìm 1 người trong ngàn năm là như thế nào nên không muốn người mình quan tâm phải chờ đợi, phải tìm kiếm lang thang ngấn ấy năm. Dung Ly không là mất đi mà là dung hợp lại với bản thể, nhưng vẫn để lại tình cảm sâu đậm lúc chia ly cho Hơp tỷ và cả người đọc. Nói chung đọc chương này mà đủ loại cảm xúc. Mong Hợp tỷ tìm nhanh ra Lý Duyên Tỷ ở đâu. Thanks nhóm dịch nhé!

  2. Thương Dung Ly quá. Dẫu là một trong những thất tình của Lý Duyên tỷ nhưng cậu không khác gì một con người riêng biệt. Tồn tại vì bách hợp đến khi mất đi cũng vì bách hợp, khi các thất tình mất đi ta thấy bình thường nhưng với dung ly cứ có một cảm giác nuối tiếc.

  3. ;87 ;29 Buồn quá, đọc chương này mà òa khóc, khóc 80 dòng sông mà ko nguôi ngoai được! Dung Ly huynh, trở về bản thể chính phải bảo vệ BH tỷ hết mình nha! Lên đường bình an!

  4. Buồn quá, tình yêu của Thi Vương đúng là thuần khuyết như vậy, BH có yêu thích cũng là bình thương nè, chỉ là không biết còn người nào đấy có ghen với thất tình của mình không thôi à

    tks tỷ ạk

  5. Huhu. Đây lả kết thúc truyện ngược tâm nhất trong mấy cuộc đời mà Bách Hợp trải qua. Nếu như có thể thì thà đừng cho Dung Ly tỉnh lại gặp Bách Hợp. Gặp làm chi để rồi đau đớn như vầy. Bách Hợp có được toàn bộ sức mạnh của Dung Ly để tìm kiếm Lý Duyên Tỷ. Dung Ly biết được cảm giác chờ đợi tìm kiếm một người khổ thế nào và cậu không muốn Bách Hợp trải qua.
    Cảm ơn các nàng edit

  6. Kết buồn quá đi. Mặc dù biết dung ly sau khi biến mất sẽ trở về bản thể của lý duyên tỷ nhưng s vẫn thấy tiếc thương kiểu j đấy, cứ như là 2 người khác nhau rồi anh này hi sinh để cứ ny chị này đấy. Haizzzzzzz ;58

  7. Cám ơn editor đã dịch truyện này. Phần này là phần lấy nhiều nước mắt nhất của tui đọc tới lúc Dung Ly tự nhắc nhở bản thân mình thích Bách Hợp là nước mắt tuôn như mưa mặc dù trước đó đoạn trên tui cũng khóc 1 trận rồi ;29 ;29 ;29

  8. uhuhu, hễ gặp Ly huynh là khóc với thắt ruột thế này, nhưng ,,,,,,,,, tui hiểu cảm giác đó, ít ra ,,,,,,,,, sẽ k cần phải chờ đợi nữa, huynh k biến mất đi, chỉ là muốn theo người thương mà đi thôi. Cũng đúng, cứ chờ đợi mãi cũng mấy ngàn năm, chi bằng bước theo nàng đến bến bờ là cách hợp lí nhất,,,,,,,,,,,,,,, uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
    nhắc mới nhớ, mấy ông khác bá từ trứng còn huynh là có tỷ dạy dỗ a~, nhưng mà,,, TẠI SAO LẠI RỜI ĐI SỚM NHƯ THẾ ??!? huynh chờ gần cuối cuộc đời rồi chuyển k được à ??!? kugh,,,,,, ;02
    dù sao thì cũng cám ơn các nàng !!!!!! ;58

  9. ;29 ;29 ;29 quá đau lòng. Mỗi một lần đọc đến thế giới có dung ly là mỗi lần rơi nước mắt ;58 ;58 ;58 dẫu rằng dung ly chỉ là một trong những thất tình nhưng không hểu sao cứ muốn anh ấy thành một ng độc lập ;23 ;23 tình cảm cira Dung Ly vơdi bách hợp quá thuần khiét trong sáng hẹt như một tờ giấy trắng đẹp đẽ khiến con ng ta không đành lòng vẽ loạn lên đó ;58 “Ta tên là Dung Ly! Ta là Dung Ly! Thích Tiểu Hợp…” sinh ra vì BH ra đi cũng vì BH tác giả viết nên một dung ly thật khiến ng ta tan nát cõi lòng ;58 ;58 ;58

  10. Đọc thế giới này buồn quá đi thui, huhu, Dung Ly và Diệp Xung Cẩn là hai nhân vật tui ấn tượng nhất đó

  11. Tạm biệt Dung Ly nhé. Dù biết anh là một phần bản thể của Lý Duyên Tỷ sớm hay đều phải trở về nhưng thực sự khi nhìn Dung Lý biến mất, mình vẫn không nhịn được không đứt ruột. Dung Ly, hẹn gặp lại.

  12. Hu hu đm mmmm t xem mà khóc thở không ra hơi tòan phải cố lấy hơi lên , t khóc chỉ vì quá thươnh xót Dung Ly cái gì anh cũng hiểu rõ chỉ là không nói , luôn đặt mọi thứ của BH lên trước suy nghĩ lo lắng cho bh

  13. Ta đọc phần này mà khóc lên khóc xuống, nước mắt cứ chảy ra không tiếng động í, thực tế thì ta thích Dung Ly nhất đấy, hơn cả Lý Duyên Tỷ luôn, Dung Ly rất tốt, chỉ mong Bách Hợp được ở bên Dung Ly thôi, các thất tình khác không một ai giống Dung Ly cả, Dung Ly là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ với Bách hợp. Trước khi tín nhiệm Lý Duyên Tỷ thì Bách Hợp đã tín nhiệm Dung Ly trước rồi. Và tới giờ cũng chỉ có Dung Ly là được Bách Hợp nhớ kĩ và để trong lòng, còn có í muốn từ bỏ tất cả để ở lại với Dung Ly nữa. Rất buồn vì sự biến mất ấy, dù thực sự thì Dung Ly chỉ trở về với bản thể nhưng lại mong một cái kết tốt hơn với Dung Ly và Bách Hợp. Thực sự rất buồn!!!!

  14. 1 con người thuần khiết, tình yêu cũng thuần khiết. Không nỡ, không nỡ nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Thực ra mình k nhớ hạ thanh hàn nhưng k quên dung ly. Quá trình sinh ra của cậu ấy như 1 đứa trẻ, được BH nuôi nấng đến lớn lên. Buồn nhất là khoảng thời gian dài đằng đẵng DL học làm con người. Đi tìm kiếm BH.

  15. Mình khóc rồi ;29 bao nhiêu tâm tư đè nặng lên DL bao nhiêu ngàn năm qua qua câu chữ của chương kết này đều thể hiện ra hết rồi. Thương quá đi. Huhu. Ko sao ko sao. A ấy chỉ trở về mà thôi. A ấy sẽ đc làm bạn với BH mãi ko cần đợi chờ nữa, không có chia xa nữa. BH mạnh mẽ lên nhé

  16. Huhuhu đọc chương này mình khóc đến thắt cả ruột :(( thật ra từ đầu đến cuối chỉ thích nhất Dung Ly, lúc nào cũng đẩy thuyền BH-DL :( khóc hết nước mắt huhuhu

  17. Đọc xong chương này cũng không biết nói gì, bị nghẹn lại, chỉ khóc thôi!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  18. Puppydog_pretty_245

    Đọc lúc dung ly rời xa B H mà mình cứ nghẹn ngào . chương này hay quá. Mình đọc lại 2 phần trc có Dung Ly đây. Huhu

  19. Vừa đọc vừa thút thít, thương Dung Ly quá, biến mất rồi sẽ quay lại, đi để trở về.

  20. Đọc xong cốt truyện này thấy thương cho nhân vật Dung Ly. Dung Ly xuất hiện không nhiều chỉ có 3 cốt truyện nhưng đây là cốt truyện để lại cho Bác Hợp ấn tượng sâu sắt, vì anh đã đợi Bách Hợp mấy trăm năm để được gặp lại người con gái là Tiểu Hợp và khi gặp lại anh không muốn Bách Hợp phải đau khổ khi tìm kiếm và chờ đợi Lý Duyên Tỷ như anh chờ đợi Bách Hợp. Anh hy sinh để Bác Hợp tìm thấy Lý Duyên Tỷ. Anh biết anh là một trong thất tình của Lý duyên Tỷ. So với Diệp Xung Cẩn và Vân Mộ Nam thì Dung Ly lại dành tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc, không độc chiếm mà là sự hy sinh và Chúc phúc. Trước đây mình có đọc review truyện Bia đỡ đạn phản công đã có nhận xét về nhân vật nam phụ Dung Ly thì bây giờ mình đã có thể hiệu được.

  21. Oa , chương này hay quá , cảm ơn edit rất nhiều
    Khg có bữa tiệc nào là không tàn , sinh ly tử biệt là điều hiển nhiên , DL đã chờ Hợp tỉ lâu như vậy , mỏi mòn chờ 1 người cũng là 1 loại tuyệt vọng , hành trình này với DL cũng xem như là giải thoát , chỉ là DL chọn cách ấy khiến cho Hợp tỉ khg chấp nhận được , đau lòng quá

  22. Thật sự là tàu ngầm bộ truyện này rất lâu rồi , có lúc cũng nản đã bỏ dỡ một thời gian nhưng vẫn quyết định đọc tiếp . Khi nghe tên của thế giới này mình cứ nghĩ đã sắp hết truyện , hoặc sẽ phải có một cái kết buồn, nhưng mình không ngờ rằng tác giả có thể quẹo cua một cách bất ngờ như vậy .

    Chương này mình thật sự khóc rất nhiều vì Dung Ly . Dù biết cậu là một trong những thất tình của Lý Duyên Tỷ, sau khi hợp nhất vẫn sẽ yêu Bách Hợp nhưng với mình Dung Ly là Dung Ly , Lý Duyên Tỷ là Lý Duyên Tỷ , hai cá thể hoàn toàn khác nhau .

    Trước đó có một khoãng thời gian mình không thích LDT lắm vì anh hay dùng mưu mẹo để làm BH yêu anh hơn . Nhưng với Dung Ly , cậu thật sự đơn thuần khiến người ta phải khóc . Có lẽ với những gì trong sáng nhất, đơn thuần nhất mới dễ dàng chạm vào cõi lòng mình .

    Mấy thế giới trước , mình đọc có cảm giác bị ức chế vì trong các thế giới đó cảm thấy Bách Hợp như bị đè nén , với cũng một phần dịch cũng chưa trau chuốt nên mình thấy hơi nản. Nhưng đến với chương này mình thật sự cảm ơn editor và bạn beta rất nhiều , đọc truyện cũng 4,5 năm nên mình cũng không mau nước mắt như hồi đó nữa, nhưng với chương này , cứ mỗi một dòng diễn tả về sự hiểu chuyện đến đau lòng của Dung Ly là nước mắt mình rơi nhiều hơn .

    Một lần nữa thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều .

  23. Lâu lắm mới khóc vì một nhân vật trong truyện như thế này, mình cũng cảm thấy Dung Ly là Dung Ly, Lý Duyên Tỷ là Lý Duyên Tỷ, đọc đến Dung Ly nói chỉ là trở về vốn có thôi thấy thương thật sự, chờ đợi trăm năm ngàn năm cuối cùng phải tự an ủi bản thân như vậy. Như bạn trên đã cmt rồi, Dung Ly hiểu chuyện thế này càng làm người đọc đau lòng hơn rất nhiều :((

    Cảm ơn các bạn vì đã edit bộ truyện này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: