Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 45+46

10

Hành trình cáo biệt cuối cùng 45

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Bách Hợp ừ một tiếng, rồi bắt đầu tính toán trong lòng. Trong thế giới nhiệm vụ lần này, cô đã cứu được Vân Mẫn ra, vợ chồng nhà họ Văn vốn lừa gạt nguyên chủ đã lần lượt gặp nạn chết trong cổ mộ. Văn Thấm Nhã cũng bị cô bỏ lại trong cổ mộ, vợ chồng nhà họ Văn hại chết nhiều người như vậy, cũng có thể nói những người đó đều bị Văn Thấm Nhã liên luỵ mà chết, lúc bọn họ rời khỏi mộ, Bách Hợp đã thấy có mấy hồn quỷ nước từ dưới sông bò lên tìm đến khu vực vốn trước đây là chỗ cư ngụ của Dung Ly, những người này chết không cam tâm, một đời này lại chỉ có thể quanh quẩn trong cổ mộ, nhất định hận Văn Thấm Nhã tận xương, thậm chí muốn tìm cô ta đòi mạng.

Cho dù Văn Thấm Nhã không nhân việc này mà chết, một mình cô ta cũng không tìm nổi biện pháp để tự mình ra ngoài, kết cục của cô ta thê thảm thế nào là có thể nghĩ ra.

Tuy Bách Hợp không tiếp thu được nửa phía sau của câu chuyện, nhưng theo suy đoán của Bách Hợp, tâm nguyện của nguyên chủ cũng chỉ có thể là cứu Vân Mẫn khỏi hoạ lao ngục hoặc giúp cô ấy báo thù, hiện tại cô đều đã làm được. Tuổi già của Vân Mẫn cô cũng đã an bài, nhiệm vụ này cũng nên tính là hoàn thành. Nếu Dung Ly thích núi Bàn Long như vậy, Bách Hợp đột nhiên nghĩ, hay là tìm một địa phương cùng cậu ấy quy ẩn.

Nhớ khi xưa, nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải nằm bên cạnh chờ làm mồi cho một cương thi lông lá, chỉ cảm thấy ngoại hình của hắn nanh ác đáng sợ, luôn nơm nớp lo một ngày nào đó hắn sẽ tổn thương mình, nhưng bây giờ ngẫm lại, người tổn thương mình chưa bao giờ là Dung Ly, mà đó chỉ là tính phòng bị ẩn sâu trong lòng cô mà thôi. Hiện tại cô nhớ đến chuyện mỗi ngày khi đó niệm Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh cho cậu ấy nghe, dạy cậu ấy nói chuyện, đọc sách, cùng cậu ấy chung hưởng một chiếc quan tài, kì thực cũng có một loại bình yên khó tả.

Tuy rằng Bách Hợp vẫn muốn mua vé máy bay, nhưng Dung Ly nôn nóng như vậy, cuối cùng cô cũng thuận theo, cậu ấy bay rất nhanh, các thiết bị chụp quét không chắc đã có thể phát hiện, mà cho dù có phát hiện, chứng minh thư và nhân thân của Dung Ly cũng đều là giả hết, người của thời đại này cũng chưa chắc đã tìm được cậu ấy, đến lúc đó bọn họ cũng có thể cùng nhau tránh vào những chỗ rừng sâu núi thẳm. Như vậy, dù có bị người ta phát hiện cậu ấy không phải người bình thường, nghĩ lại thì cũng chả làm sao.

Bách Hợp gói ghém vài bộ quần áo để thay đổi, quyết định xong xuôi, cô chỉ cầm theo thẻ tín dụng, ngay cả chứng minh thư cũng không mang. Đêm hôm nay Dung Ly có vẻ hưng phấn, cứ chăm chăm nhìn cô không ngừng, sáng sớm hôm sau, thật vất vả mới chờ được Bách Hợp ăn xong bữa sáng, Bách Hợp còn chưa kịp nói với cậu ấy về bản đồ, cậu ấy đã kéo cô lên đường.

Đối với núi Bàn Long , dường như Dung Ly có một loại gắn kết đặc biệt. Không cần xem bản đồ, dường như trong sâu thẳm có cái gì đó kêu gọi cậu ấy, cậu ấy lập tức xem chuẩn phương hướng, sau đó nhắm về hướng núi Bàn Long mà bay đi, quả nhiên không đến một canh giờ, thậm chí, có lẽ chỉ mất nửa canh giờ, hai người đã đứng ở một góc rừng hẻo lánh dưới chân núi Bàn Long rồi.

Nơi này đã bị con người khai phá, hoa cỏ cây cối trên núi đều là thứ được nhân công bồi dưỡng, nhiều địa phương dùng bảng gỗ cắm tấm biển ‘HÃY QUÝ TRỌNG HOA CỎ’. Tuy rằng loài người giờ văn minh tiến bộ hơn xưa, nhưng lại có cảm giác dường như nơi này đã để mất mát đi gì đó. Bàn Long Sơn đã không còn loại cảm giác địa linh nhân kiệt. Tuy bề ngoài nhìn xinh đẹp tinh tế hơn trước, nhưng chỉ là bề nổi. Mới nhìn thấy mới mẻ, nhìn lâu liền chậm rãi mất đi hứng thú.

Dung Ly kéo tay Bách Hợp đi ra từ bụi cây, bốn phía đều là người đi đi lại lại, những con đường mòn thân thuộc cậu từng bước quen chân không biết đã biến mất từ bao giờ. Trên núi Bàn Long có một con đường sạn đạo* cheo leo nhìn cực kì nguy hiểm, nhưng trên đó hiện giờ du khách đứng đầy, trên tay cầm cái thứ mà bọn họ gọi là máy ảnh. Mấy người đang trên đường đi thẳng tới, nhìn thấy Dung Ly khí chất tú lệ thuần khiết đều không kìm được mà lộ ra thần sắc kinh diễm, ngẫu nhiên lại có người đi tới muốn mời cậu ấy chụp ảnh chung, khuôn mặt cậu ấy vì vậy lộ ra vẻ không vui:

“Quá đông người, ta không muốn nói chuyện với bọn họ đâu!” Cậu ấy thực sự không muốn để ý tới những người không liên quan, một đám con gái nhìn thấy cậu, nếu không thét lên thì cũng chạy tới tìm cách bắt chuyện, toàn những hành vi khiến Dung Ly có cảm giác mình bị mạo phạm.

 

  • Sạn đạo: loại đường đèo nhân tạo do con người gia cố, xây dựng để đi lên hay đi qua những đoạn núi hiểm trở

Nhưng nơi này bây giờ khắp chốn đều có bóng du khách, cho dù có không thích, cũng không biết phải tránh đi đâu. Bách Hợp an ủi cậu Dung Ly vài câu, Dung Ly miễn cưỡng chấp nhận, lại đi tiếp một hồi, đến giữa sườn núi thì lượng người vãn đi rất nhiều. Dung Ly vẫn là bộ dạng toàn thân nhẹ nhàng thư thái, leo bộ lên núi nửa ngày với cậu ấy không gây được bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại, Bách Hợp chỉ là người bình thường, lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Trên cánh mũi thanh tú lúc này lấm tấm những giọt mồ hôi như sương đọng trên lá, gò má ửng đỏ. Dung Ly nhìn thoáng qua, liền vội rút ra từ trong ngực một cái khăn tay nhẹ nhàng giúp cô lau mặt.

Bách Hợp không cự tuyệt, tuỳ ý Dung Ly giúp mình lau mồ hôi, động tác của cậu ấy chuyên chú, cẩn thận, làn môi mím chặt, trong đôi mắt hắc bạch phân minh chỉ có bóng dáng của mình cô, ánh mắt trong suốt như mặt hồ sau cơn mưa. Bách Hợp nhìn cậu ấy nở một nụ cười, Dung Ly bất giác cũng cười theo, tình cảnh vô cùng ấm áp, nơi không xa vang lên tiếng lạch xạch của máy ảnh, phá vỡ tình cảnh hai người nhìn nhau chuyên chú. Dung Ly có vẻ không được bình tĩnh khi bị người ta quấy rầy, cậu nhíu mày nhìn qua, liền thấy một cậu trai tay giơ cao cái hộp đen nhỏ có thể tạo ra hình ảnh kia.

Cậu chàng thấy vẻ mặt không vui của Dung Ly, cũng đoán ra là mình đang quấy rầy người khác, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương mà lại có chút thẹn thùng.

“Thực xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy, chỉ là cảm thấy giữa hai vị có một loại cảm giác thân mật thật đặc biệt, hình ảnh ấy quá đẹp, cho nên mới kìm lòng không được mà chụp một tấm, nếu như anh không thích, tôi sẽ xoá đi vậy!”

Dung Ly không đáp lời, đứng thẳng lên đi về phía cậu ta, anh chàng trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, vội cười gượng gạo: “Đây là máy chụp ảnh lấy ngay đó, đừng như vậy mà người anh em, chỉ là tôi cảm thấy hai người quá xứng đôi, tôi biết tôi làm thế là không đúng, vậy tôi in tấm hình này ra tặng lại hai vị nhé, sau đó sẽ huỷ phim đi, như vậy được không?”

Dung Ly không hiểu cái gì kêu là máy chụp ảnh lấy ngay, trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Cậu trai kia tốc độ phản ứng lại rất nhanh, chỉ thấy một âm thanh cổ quái vang lên, một tấm giấy ảnh liền từ từ được in ra, cậu ta tiến tới mấy bước, đưa tấm ảnh cho Dung Ly. Dung Ly nhìn thấy trong hình chính là mình và Bách Hợp. Tuy chỉ là một tấm ảnh nhỏ xíu, nhưng hai người rất đầu nhập vào tình cảnh, cậu đang duỗi tay lau mồ hôi cho Bách Hợp, hai người nhìn nhau cười, chỉ nhìn tấm ảnh mà thôi, ai cũng có thể mường tượng cảm thấy được, giữa hai người trong ảnh vốn có bao nhiêu thân thiết.

Dung Ly ngẩn ngơ, đưa tay nhận lấy tấm ảnh, trên tờ giấy ảnh nét mực còn chưa khô hẳn, bị cậu chạm trúng liền biến thành một dấu tay, Dung Ly có chút kinh hoảng nhìn Bách Hợp, nôn nóng chỉ chỉ vào tấm ảnh một bộ tay chân luống cuống khiến Bách Hợp nhìn mà không nhịn được cười.

Anh chàng trẻ tuổi le lưỡi, nhanh chóng cắt bỏ phim trong máy, lại giơ lên cho Bách Hợp xem chứng minh là mình không nói dối, sau đó thừa dịp Dung Ly chưa phản ứng kịp, bỏ chạy nhanh như làn khói.

“Tiểu Hợp, làm sao bây giờ?” Dung Ly có chút hoảng loạn, tấm ảnh mỏng manh lúc này được cậu nâng niu trong lòng bàn tay giống như một bảo vật gì đó trân quý vô cùng, dường như sợ nếu lại chạm thêm cái nữa, sẽ lại lưu thêm cho hình ảnh của khoảnh khắc hai người ấm áp bên nhau thêm một vết bẩn vậy, cậu có chút uể oải, rồi lại có chút không biết phải làm sao mới tốt:

“Muốn sửa lại thì phải làm thế nào?”

“Không sao cả, đây là tại vì mực in còn chưa khô hẳn, chỉ cần đợi nó khô, dù có chạm tay vào cũng sẽ không có vết nữa, không tin anh cứ đợi thêm một lát mà xem!” Bách Hợp có chút buồn cười, cô còn chưa từng nhìn thấy Dung Ly vốn luôn trong bộ dạng thanh lãnh bình tĩnh biến thành nhớn nhác như gà con lạc mẹ thế này, cảm thấy mới mẻ vô cùng, an ủi cậu ấy thêm mấy câu. Dung Ly miễn cưỡng chấp nhận, sau đó giơ tấm hình lên cao, đón lấy ánh mặt trời chói chang đang xuyên qua tán cây dày đặc thành từng luồng, đọng thành những điểm sáng loang lổ trên tấm ảnh, Bách Hợp đưa tay ngăn cậu ấy lại:

“Không cần phải giơ tay cao như vậy, nó sẽ khô mà!”

“Không được đâu!” Dung Ly nghiêm túc cự tuyệt, sau đó, lại có chút thẹn thùng, thành thật nói: “Giơ như vậy sẽ nhanh hơn một chút, không phải là sẽ không cho Tiểu Hợp chạm vào, chỉ là phải chờ nó thật khô mới được chạm vào. Nàng xem, trước đó ta đã làm hư một vết rồi đó!”

Bách Hợp vẫn cười, tiếp tục kéo tay Dung Ly, hai vành tai cậu đỏ ửng lên, một tay liền nâng tấm hình phơi nắng, tay kia hạ thấp xuống cầm lấy bàn tay Bách Hợp.

Hai người nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục đi lên núi, suốt một đường Dung Ly đều nghiêm túc giơ cao tấm hình trên đỉnh đầu, mấy lần Bách Hợp tìm cách thuyết phục cậu là đã có thể bỏ tấm hình xuống rồi, nhưng cậu đều phản ứng dè dặt cẩn thận. Hành vi kì quái như vậy khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng Dung Ly không để tâm, mãi tới giữa trưa, hai người rốt cục lên tới gần đỉnh núi, tìm một cái đình ở chỗ sườn núi cùng vào nghỉ chân.

Giờ tấm hình đã khô hoàn toàn, chỉ tiếc là phía trên vẫn có một dấu tay của Dung Ly. Hai người trong nhìn nhìn nhau cười đến yên lặng, dịu dàng, Bách Hợp chưa từng thấy mình cười tươi như vậy, cô đã từng tiến vào nhiều nhiệm vụ, đương nhiên đã nhiều lần đi chụp ảnh, nhưng mỗi lần ở trong nhiệm vụ cô đều tỉnh táo mà khắc chế, mỗi nụ cười đều tiêu chuẩn vừa đủ, tựa như đã quen với việc khắc chế cẩn thận như vậy, nhưng tấm hình này cô cười khác hẳn, ngay cả lông mày cũng giãn mở ra, trong mắt không còn vẻ phòng bị trong dĩ vãng, giống như đã buông xuống toàn bộ cảnh giác, khoé miệng cô cũng không cong lên quá nhiều, nhưng vẻ nhu hoà nhẹ nhõm thân cận là có thể nhận ra dễ dàng từ trên nét mặt. Dung Ly thì càng không cần phải nói nhiều, chan chứa trong mắt đều là cảm giác được yêu.

Bách Hợp ngẩn người, đưa tay muốn chạm một cái, sau đó Dung Ly cẩn thận dè dặt đem tấm hình đầu tiên hai người chụp chung này trân trọng bỏ vào trong túi áo, ở nơi gần ngực nhất.

“Ta cất nó ở đây, sẽ không để mất!” Chỉ là một tấm hình mà thôi, vậy mà cậu ấy làm như thể nó là bảo bối, Bách Hợp dựa vào vai cậu: “Lúc nào cũng có thể chụp thêm mà!”

“Nhưng ta chỉ thích tấm này!” Dung Ly điều chỉnh tư thế, hơi ngửa thân thể ra sau để Bách Hợp dựa vào người mình thấy thoải mái hơn một chút. Động tác như vậy, nếu là người bình thường nhất định không giữ được bao lâu, nhưng đối với Dung Ly, ngồi như vậy một trăm năm cũng không thành vấn đề. Cậu vẫn nhớ Bách Hợp là thân phàm nhân, liền lấy từ trong ba lô lương khô đã sớm chuẩn bị tốt, lại thêm một khúc bánh mì, đút cho Bách Hợp ăn từng miếng, từng miếng, thấy cô ăn qua quýt vài miếng rồi không buồn nhúc nhích nữa, lại đút cho cô uống nước:

“Phải ăn cơm đủ bữa, uống nhiều nước!”

Bình thường cậu cũng không phải người nhiều lời, dù hai người rất lâu mới gặp nhau, cậu cũng không biến được thành bộ dạng kích động liến thoắng không ngừng, lúc này, thật hiếm có nghe cậu nhắc nhở mấy câu, Bách Hợp ầm ừ đáp một tiếng, lại để Dung Ly tiếp tục tuỳ ý đút cho mình ăn, cho đến khi no bụng, thật sự là không muốn nhúc nhích nữa. Lúc này là quá ngọ, ngồi ở sườn núi dễ chịu cực kì, gió lạnh vi vu thổi vào đình, phía dưới là mây mù lảng bảng lợn lờ khắp núi.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 46

Chỉ ngồi một lúc, liền thấy người mệt mỏi, buồn ngủ, mí mắt cũng có nặng trĩu xuống. Bách Hợp nhắm mắt, chọn một góc độ thư thái rồi ôm Dung Ly cứ thế ngủ luôn.

Lần này cùng Dung Ly đến núi Bàn Long, cô vốn không có ý định quay trở về, vậy thì vẫn còn nhiều thời gian để từ từ vãn cảnh, không cần nóng vội nhất thời, huống chi phong cảnh mà cô từng nhìn thấy đã quá nhiều, với cô mà nói, danh lam thắng cảnh gì cũng không bằng được gặp Dung Ly.

Nhìn cô ngủ say, Dung Ly cúi nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của cô, đột nhiên bàn tay đang vòng giữ eo cô xiết thật chặt, cái đầu chầm chậm cúi xuống, giờ cậu cách Bách Hợp thật gần, có thể cảm thấy hơi thở của cô phả nhẹ qua da mặt, mắt cô khép kín, mí mắt hơi mỏng vẽ lên hình dạng cong cong của nhãn cầu, những mạch máu mỏng mảnh ẩn dưới làn da trong suốt mang theo mấy phần xinh đẹp mà yếu ớt.

Ánh mắt Dung Ly lạc trên đôi môi Bách Hợp, sau đó dần khựng lại, trước đây cậu đã từng chạm vào nơi này, ở lần thứ hai gặp cô, nhưng lúc ấy, Bách Hợp đã ngã gục trong lòng cậu, hơi thở không còn, khi đó, thân thể của cô lạnh buốt, không ấm áp mềm mại như thế này. Cậu cúi đầu xuống, thần tình ngây thơ mà thành kính, hình như có cơn gió nhẹ phất một sợi tóc qua cánh môi, Bách Hợp cảm thấy khuôn mặt có chút ngưa ngứa, đợi cô vô thức đưa bàn tay muốn gạt đi, Dung Ly đã ngẩng mặt lên rồi.

Bách Hợp ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy bóng chiều đã ngả về tây, lúc này từ sườn núi nhìn qua, cảm giác mặt trời xuống núi chầm chậm kia dường như cách mình rất gần, tựa như chỉ duỗi tay là có thể chạm tới vậy.

Dung Ly vẫn đang ôm cô ngồi đó, giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng hình như đã xoay người đổi hướng, tuy nhiên vẫn cúi đầu ánh mắt không rời Bách Hợp. Mặt trời chiều chiếu vào trong đình hóng gió hầu như đều bị bóng lưng của cậu che chắn hết, nửa khuôn mặt trắng nõn, thanh tú của cậu giống như được nắng chiều dát thêm lên một lớp vàng mỏng toả sáng. Bách Hợp mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút mơ hồ không rõ, chỉ lờ mờ nhận ra, hình như Dung Ly đang nhìn mình cười cười.

Cô ngáp một cái rồi dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi:

“Cậu nhìn cái gì thế?”

“Chỉ nhìn nàng thôi!” Dung Ly trả lời thực thành thật, khiến Bách Hợp sững người, nhưng hình như chính cậu ấy lại không cảm thấy mình nói thế có gì đặc biệt, lại giúp Bách Hợp vuốt lại tóc:

“Còn mệt mỏi không?”

Bách Hợp lắc đầu, rồi quay đầu nhìn sang phía đường sạn đạo. Lúc này đã gần chạng vạng, trừ một số ít du khách chọn ở lại nghỉ đêm trong Đạo Quán trên đỉnh núi, đại bộ phận người lên núi vãn cảnh chơi đùa đều đã xuống núi cả rồi, bóng người trở nên thưa thớt. Ngọn núi vốn ồn ào náo động lúc ban ngày lúc này có chút quạnh quẽ. Chỉ là có tiếng nói cười gọi nhau trên đỉnh núi vẫn vọng tới đây, khiến cho vùng núi này có thêm mấy phần nhân khí.

“Nghe nói trên đỉnh núi còn có một số đạo quán đó, chúng ta lên xem thử đi!” Dung Ly hỏi ý kiến Bách Hợp, lúc trước, cậu thực sự hận đám đạo sĩ tới tận xương, nếu không phải vì đám đạo sĩ kia, năm đó Bách Hợp cũng không đến nỗi vì muốn thức tỉnh lại cậu mà chết đi, chỉ là lúc ấy, cậu còn chưa biết trên đời này cái gì gọi là hận, bây giờ chuyện cũ đã cách nhiều năm như vậy, những đạo sĩ ngày xưa đều đã chết hết từ bao đời, xương thịt đều đã thành một đám đất vàng, nhưng trên Bàn Long Sơn nghe nói vẫn có nhiều đạo quán lớn lớn nhỏ nhỏ, hương khói cường thịnh, so với núi Bàn Long đạo thuật thịnh hành trong hồi ức có cảm giác tương đồng kì diệu.

Điều này khiến Dung Ly thấy hưng phấn, tựa như cậu đã tìm ra được một điểm duy nhất tương tự giữa núi Bàn Long bây giờ và nơi chôn nhau cắt rốn trong kí ức xa xưa. Lúc nãy nghe được người ta nói chuyện muốn lên đỉnh núi thắp hương, cậu liền bắt đầu thấy kích động, chỉ là vì không nỡ quấy rầy giấc ngủ của Bách Hợp cho nên mới tĩnh tâm nhẫn nại chờ đợi trong thời gian dài như vậy.

Giờ Bách Hợp đã tỉnh lại, hai người liền thu dọn hành trang rồi cùng nhau lên núi, càng lên cao, tiếng người vọng tới càng rõ ràng. Những con đường mòn mà phàm nhân khó lòng leo lên nổi trong kí ức của Dung Ly giờ đều đã được đục đẽo san bằng biến thành thềm đá, bậc thang an toàn, bên cạnh còn thi công hàng rào bảo vệ đẹp mắt, trên đầu là những đạo quán mọc san sát từng tầng từng tầng, ngửa đầu nhìn lên, những đạo quan xanh vàng rực rỡ kia nhìn như không thấy đâu là tận cùng.

Lúc này trời đã chạng vạng, là lúc chợ đêm náo nhiệt nhất, rất nhiều tiểu thương bày quầy hàng bán đủ kiểu quà vặt đợi khách tới mua, nhiều quầy bày biện những món trang sức giả cổ được làm vụng về. Trước cửa đám đạo quan lớn lớn nhỏ nhỏ kia, có mấy thanh niên mặc đạo bào đang chào mời khách. Dung Ly chan chứa mong đợi mà lên núi, không ngờ lại được chứng kiến một tình cảnh như vậy, nhất thời sững người tròn mắt.

“Anh đẹp trai, vào đạo quán thắp nén hương đi, Tam Thanh tổ sư nhất định sẽ phù hộ anh cả năm sinh hoạt thuận lợi, sự nghiệp hài lòng!” Một thanh niên mặc chiếc đạo bào màu vàng rực rỡ có hình thái cực bát quái, đầu đội mũ đạo sĩ thấy hai người Bách Hợp lên núi thì ánh mắt sáng lên, những người trùng trình mãi tới giờ này mới lên núi, phần lớn là không có dự định quay xuống trong đêm, không chừng sẽ chọn ngủ lại trên đỉnh núi, anh ta toét miệng cười: “Một cây hương bình an, giá chỉ 88 đồng, nhưng có thể cầu cho anh cả năm phát tài, đạo quán nhà tôi còn có phù bình an do chân nhân đích thân vẽ ra, có thể bảo hộ bình an, chỉ cần 188 đồng là có thể thỉnh một tấm, có thể xua đuổi quỷ thần quấy phá, cơm của đạo quán hương vị cũng rất ngon, do đầu bếp danh tiếng nấu ra, phía sau còn có phòng ốc sạch sẽ …”

 

Anh ta nói thêm một câu, ý cười bình thản trong mắt Dung Ly lại nhạt đi một chút. Nơi này quả nhiên đã không còn chút gì của năm đó. Cậu tới đây vốn cũng không phải vì muốn cầu Tam thanh tổ sư phù hộ, mấy bức tượng nặn bằng đất kia đến tự thân mình còn khó bảo toàn, huống chi nói đến chuyện bảo vệ được cho cậu?

Dung Ly cảm thấy trong lòng dâng nên một loại cảm giác mất mát khó tả, cậu mơ hồ thấy trong lòng dâng lên chút phẫn nộ, lời của người thanh niên kia cậu căn bản nghe không vào tai, bằng bản lãnh của mình, cậu tự có thể nhìn ra được bức tượng đất được thờ cúng ở trong kia không hề có chút lực chấn nhiếp nào. Những pho tượng Tam Thanh trong cửa dát vàng lấp lánh, con trâu xanh ở bên cũng đắp nặn sinh động như thật, nhưng cũng đều chỉ là mấy pho tượng bình thường mà thôi, đám tượng kia cũng đang lạnh lùng nhìn cậu, giống như đang cười nhạo cậu đã uổng công đi một chuyến này vậy.

“Không giống nữa rồi!” Những đạo sĩ đáng ghê tởm này xưa, tuy rằng suýt chút nữa đã huỷ diệt cậu, nhưng nói gì thì nói, bọn họ còn có bản sự chân chính. Tuy đạo quán thời ấy không xanh vàng rực rỡ như hiện nay, nhưng những pho tượng bên trong thực sự lại có năng lực trấn áp các loại quỷ hồn. Yêu tà khi ấy không dám bước vào một đạo quán chân chính dù là một bước. Tượng Tam Thanh tổ sư khi đó là chân chân chính chính có thần lực ở trong. Lúc ấy cậu đánh lên núi Bàn Long, muốn mấy lão đạo sĩ kia trả Bách Hợp lại, lúc ấy cậu còn chưa hiểu cái gì là sinh ly tử biệt, cũng không hiểu cái gì gọi là cừu hận, chỉ là trong lòng ẩn ước cảm thấy Bách Hợp là vì mấy đạo sĩ kia mà chết đi, vậy thì nên là bọn họ phải trả cô trở về, thế nhưng lại bị mấy pho tượng Tam Thanh kia chặn đứng lại ở bên ngoài cửa.

Lúc này cậu đã vào tận bên trong đạo quan, thậm chí có thể đưa tay chạm vào pho tượng, nhưng vẫn không hề cảm nhận được dù là một tia linh lực. Những bức tượng đất lạnh ngắt kia vẫn mang bộ dạng hiền lành từ ái đó, nhưng trong mày mặt không còn truyền đạt loại cảm giác túc mục trang nghiêm, chỉ thấy khắp thân là bột vàng lấp lánh, luu lại ấn tượng mãn nhãn đều là phồn hoa.

“Cái gì không còn giống cơ?” Đạo sĩ trẻ tuổi cười bồi, hỏi lại, Bách Hợp hiểu được cảm giác trong lòng Dung Ly, cảm giác mất mát trong lòng cậu ai cũng đều có thể nghe ra, cô nắm lấy tay Dung Ly, hai người cùng nhau rời khỏi đạo quán. Vì hai người không thắp hương cũng không quyên tiền, sắc mặt của đạo sĩ trẻ liền có chút khó coi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lúc Dung Ly sắp đi khỏi còn quay đầu nhìn anh ta một cái, anh ta vậy mà không biết mình vừa đi dạo quanh Quỷ Môn Quan tròn một vòng.

Hai người nhanh chóng dạo xong một vòng đỉnh núi, lúc đó trời đã tối đen. Nhưng trên đỉnh núi, lúc này mới là thời điểm náo nhiệt nhất, mùi thịt xiên nướng, mực nướng và tiếng cười nói ồn ào đan vào với nhau thành náo nhiệt của đường phố. Dung Ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị, những ngày xưa mà cậu cật lực muốn tìm về, xem ra bây giờ đã chân chính trở thành quá khứ xa xôi, chỉ còn có thể quay về trong hồi ức của cậu. Sơn động ở Bàn Long Sơn nơi từng đặt quan tài của cậu cũng không còn biết tông tích ở đâu, nơi này không có lấy một chút bộ dáng quen thuộc. Cậu quay đầu sang nhìn Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, ta thấy nhớ nhà!” Nghe thấy giọng nói thành thật của Dung Ly, không hiểu sao Bách Hợp cảm thấy hốc mắt có chút cay. Một câu nói bình thường như vậy, do cậy ấy nói ra, có phần khiến người ta cảm thấy trong đó bao nhiêu thê lương và chua xót. Cô không biết phải làm sao mới có thể an ủi Dung Ly, làn môi động động, cuối cùng một câu cũng không thể nói thành lời.

“Chúng ta đi tới một chỗ cao hơn nữa ngồi một lát, xem xem thử một cái, được không?”Dung Ly nài nỉ, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt cậu lộ ra mấy phần cô đơn. Bách Hợp gật đầu, Dung Ly lại tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, chờ cô ôm cổ mình lại cõng cô đứng lên. Trong ánh trăng hai bóng người cứ thế bay lên cao. Đỉnh núi này vì cải tạo lại thành một khu thắng cảnh có lợi cho du lịch, đã sớm bị gọt sửa đến mức không còn nhận ra được hình dạng cũ, ở nơi cao nhất còn một mảnh công viên do để nguyên cảnh quan cũ không khai phá, ban đêm nơi đó không có một bóng người. Dung Ly chọn một cái cây cao lớn nhất ở đó, hạ xuống tán cây, cẩn thận dè dặt để Bách Hợp xuống, lại ôm cô vào lòng mình, thấy cô đã ngồi chắc chắn, lúc này mới đưa mắt nhìn quanh.

Tất cả cảnh sắc đều xa lạ, không có một nơi chốn nào đem lại cho cậu dù là chút xíu cảm giác thân thuộc cả.

“Trước kia ta thường ngồi ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, vác theo cả nàng và quan tài, lúc ấy, có cảm giác như mình chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào vầng trăng kia.” Dung Ly nói tới đây, bèn duỗi tay ra xa, nhưng ngay cả vầng trăng mà ngày xưa cậu cảm thấy duỗi tay là có thể chạm tới ấy, bây giờ tựa như cũng cách cậu thật xa, trong mắt cậu mang theo mấy phần chán nản, tựa đầu trên đầu Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, nàng biết không? Ta thấy nhớ nhà!” Cậu lặp lại những lời khi nãy đã nói thêm một lần.

“Ở chỗ kia mọc một cây ăn quả, nàng thích ăn nó nhất. Nàng thích ăn cái gì, sẽ vô thức nhìn nó nhiều hơn mấy lần, không thích ăn cái gì, lông mày đều nhăn nhíu lại.” Cậu cười cười đem bàn tay duỗi ra với trăng thu lại, chạm vào khuôn mặt Bách Hợp, đầu ngón tay cậu có chút lạnh lẽo, không phải vì gió đêm, mà vì cậu là cương thi, thân thể bản thân vốn không có độ ấm. Nhưng lúc này, ngồi một bên nghe cậu nói chuyện, Bách Hợp lại thấy lòng ấm áp vô cùng.

Lúc linh trí của cậu ấy còn sơ khai, từng đi hái trái cây rừng cho Bách Hợp, lúc ấy bản thân cô cũng không chú ý việc mình từng thích loại trái cây đặc thù nào, ngẫu nhiên thấy ngon thì ăn nhiều hơn mấy quả, dù hương vị không ngon, nhưng để no bụng cũng sẽ miễn cưỡng nhai nuốt xuống. Nhưng thật không ngờ, một cương thi lúc đó ngay cả lời lẽ còn chưa thể nói được rõ ràng lại có thể ghi nhớ đinh ninh từng cử động nhỏ nhặt của cô trong lòng. Cô chỉ tựa đầu vào vai Dung Ly, yên lặng.

Ngẫu nhiên, Dung Ly lại nhắc mấy câu chuyện cũ, dường như cậu ấy muốn đem tất cả những chuyện ngày xưa mình còn dấu trong lòng chưa kịp chia sẻ với Bách Hợp ra nói hết một lần, đơn giản là ở núi Bàn Long ngày ấy có gì, trong lúc vô tình cậu đã trêu chọc một vị đạo sĩ nào đó. Cậu đã sống mấy ngàn năm, tâm tính lại đơn thuần như đứa trẻ, những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt đó, cậu có thể nói một lúc lâu, nụ cười trên mặt Dung Ly ngày càng nhiều, nhưng cậu lại đột nhiên nói một câu không ngờ được: “Lý Duyên Tỷ gặp rắc rối rồi!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ;70 Đọc mà xót xa ghê! Dung Ly trải qua bao thương hải tang điền, cảnh còn người mất! LDT lão đại xảy ra chuyện gòi sao, sao mà DL biết vậy chèn? Không biết có nguy hiểm ko nữa?

  2. Đọc chương này thấy có một nỗi buồn man mác mang tên Dung Ly. Bách Hợp đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian mấy ngàn năm Dung Ly phải chờ mình dài đằng đẳng đó. Cậu nói nhớ nhà, thế là hai người về Bàn Long Sơn. Không ngờ qua mấy ngàn năm mọi thứ thay đổi. Nhà mà cậu nói không còn nữa. Mọi thứ với cậu giờ thật xa lạ ngoại trừ Bách Hợp. Tại sao cậu lại nhắc Lý Duyên Tỷ. Cậu biết chuyện gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đang buồn man mác, câu cuối của Dung Ly làm mị chấn động nhất “Lý Duyên Tỷ gặp rắc rối rồi”. Lo lắng thật, lâu rồi không nhắc đến gì về Duyên Tỷ cả, không biết đánh nhau tới đâu rồi. Thương Dung Ly cái là nhớ nhà nhưng về nhà rồi thì không còn như xưa nữa, đọc mà thấy đồng cảm. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Đọc chương này thấy buồn quá, buồn cho DUng Ly, buồn cho nỗi buồn của cậu ấy, nhưng mà biết sao được, cuộc sống luôn thay đổi mà. hazz. Mà sao Duyên Tỷ huynh lại gặp rắc rối thế, hic, giờ sao mà giúp đây

    tks tỷ ạk

  5. Không ngờ dung ly lại bt đến lý duyên tỷ. Lại còn nhắc trước mặt cj bách hợp nữa chứ. Cho anh 1 like vì tính trung thực ;47

  6. Đau lòng cho Dung Ly quá nghe chuyện của anh mà tê tái trong lòng nhưng anh biết sự tồn tại của Lý Duyên Tỷ rồi hả. Anh tính quay về sao, không nỡ ah

  7. Tội Nghiệp Dũng Ly quá Anh phải cô đơn đợi Hợp tỷ mấy ngàn năm ai có thể làm được như vậy. Mà sao anh lại biết Lý Duyên Tỷ nhỉ.

  8. đang xót thương cho ảnh thì tự dưng bị dội quả bom hoành tá tràng thế này bảo sao k bất ngờ đây ??!? Từ khi nào thì ảnh biết bản thể rồi, hay do có sự liên kết giữa các phân thân với nhau ?? hỏi như này cũng chả ai thèm trả lời giúp ta, thui thì cứ để ta típ tục tìm hiểu :V ;57

  9. Ô. A cũng biết LdT gặp rắc rối à? Thế thì về hỗ trợ thôi đại ca ơi. Ko thì LDT có làm sao thì BH sẽ đau lòng lắm ấy. Mà cũng sẽ không thể tồn tại nữa. ;29

  10. Câu cuối là có ý gì??? Thật sự tôi kg hề muốn anh trở về đâu!!! Cái sự moe chết người này, không muốn a!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: