Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 767+768

3

Chương 767: Khâu Mẫu

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Chỉ qua mấy hơi thở vết rạn lan ra khắp cơ thể cao lớn. Ngay sau đó, thân thể vốn nặng mấy ngàn cân cũng không giữ nổi nữa, rầm một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cảnh tượng giống như đồ sứ bị ném vỡ. Nhìn thấy lúc này nào còn có gân cốt huyết nhục Chẩn Khâu, chỉ có thể thấy một thể xác vô cùng yếu ớt.

Ngay sau đó, những mảnh vỡ cũng nhanh chóng héo rút, tan thành bột biến thành tro bụi. Nếu không phải không khí trong này ít lưu thông, càng không có gió lớn thì chỉ cần một trận gió đống tro bụi này trong nháy mắt sẽ tiêu tán trong thiên địa.

Quái vật lớn như vậy cuối cùng còn dư lại, cũng chỉ có chút tro bụi này là căn cứ nó từng tồn tại.

Chỉ nhìn một màn này, nàng cũng biết cảnh giới của Trường Thiên đã tiến thêm một bước nữa. Vốn do nguyên nhân từ chân thân Ba Xà, sức mạnh của hắn thiên về mạnh mẽ bá đạo, trong địa cung trong lòng đất mấy lần xuất thủ của hắn cũng thể hiện đặc tính này.

Nhưng nay sau thời gian dài gặp lại, kim tiên hắn đánh ra cũng nội liễm hàm xúc hơn, Ninh Tiểu Nhàn không vì vậy mà cho rằng năng lực của hắn không bằng trước kia, đơn giản giống như răng trong miệng rắn độc, đều là lúc không lộ diện mới đáng sợ.

Thần thông Trường Thiên đánh trên người Chẩn Khâu cũng do quá trình chém phá hư không trở về Nam Chiêm Bộ Châu ngộ đạo đạt được, tiện tay sử dụng, cả đám Chẩn Khâu ngay cả một roi cũng không chịu được, trong đó ẩn chứa năng lực mà hắn gọi là Trảm quang âm, chỉ dùng một kích có thể chém hết toàn bộ sinh mệnh lực trên người đối thủ, trong nháy mắt huyết nhục thành tro.

Đi tiếp về sau lại không gặp thêm kẻ nào, hiển nhiên Chẩn Khâu mẫu có trí khôn nhất định, hiểu được thân vệ có đi tới cũng chỉ là chịu chết.

Cứ đi như vậy, rốt cục bọn họ đi tới một gian thạch thất.

Gian thạch thất này cao hơn mười trượng, diện tích tương đương với phòng ốc chừng một trăm mét vuông ở hoa hạ, mặt tường gập ghềnh, có vô số dấu vết do Chẩn Khâu vạch ra.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn một cái cũng biết những sinh vật to mọng này tại sao lại muốn gặm ra một gian phòng lớn như vậy – nơi cư ngụ của Khâu mẫu cần lớn như vậy vì Khâu mẫu so với tôn tử càng thêm mập mạp to lớn hơn. Thân hình giống như ngọn núi nhỏ nằm vắt ngang trước mặt hai người, chiều cao ít nhất cũng ba trượng, chiều dài cũng phải bảy trượng.

So sánh với hình thể của nó, miệng Khâu mẫu đích thực xứng đáng với miêu tả miệng anh đào nho nhỏ. Lúc này đang có một con Chẩn Khâu bò đến bên khoé miệng nữ vương, đem miệng của hai con giun lớn đặt cạnh nhau giống như là hôn, thấy vậy nàng không rét mà run.

Nhưng cảm giác qua đi nàng cũng nhìn ra, hai kẻ này tất nhiên không phải đang thân mật mà ngược lại giống như mớm thức ăn. Nàng lập tức hiểu tại sao Khâu mẫu lại to lớn hơn Chẩn Khâu bình thường nhiều như vậy. Thì ra là do tôn tử của nó săn mồi, sau khi tiêu hoá mang tinh hoa tính mạng ra phụng dưỡng nữ vương là nó, vì vậy nó căn bản không cần đi ra ngoài săn thức ăn.

Có thể thấy loại phương thức tộc quần này cùng loài kiến có phần tương tự, Khâu mẫu cũng có một đội sản xuất cường đại. Nhưng trên thân thể Khâu mẫu lại có đầy mụn mủ giống như bị bỏng, sưng phồng, trong đó cái nhỏ nhất nhìn cũng to như cối xay nhỏ. Trên từng bong bóng mụn đều ẩn hiện hình ảnh như mặt quỷ, từng cái toét ra nhìn giống như cái miệng rộng, hình dáng cực kỳ ghê tởm. Nàng liếc nhìn, mấy cái mụn lớn toét ra, theo đó là mủ vàng chảy xuống, nhỏ trên đất, lột lát sau lại có thân vệ dọn dẹp.

Thương thế kia không biết đã tồn tại trên người nó bao lâu, Khâu mẫu thoạt nhìn như đang hấp hối, đại khái chịu một thân mụn mủ tuyệt không thoải mái. Tất nhiên do sinh mệnh lực của Khâu mẫu rất mạnh, với thân thể bệnh hiểm nghèo nhưng mụn mủ vẫn có thể ngoan cố sinh trưởng trên thân nó, hiển nhiên tật bệnh không bình thường.

Nhưng vào lúc này, đáy lòng hai người vang lên âm thanh “Các ngươi là ai?”

Âm thanh này thật ra chỉ do từng đợt sóng âm vô hình tạo nên, nghe không ra giới tính. Hỏi thăm bọn họ như vậy, tất nhiên chỉ có Khâu mẫu như núi thịt này.

Đại gia hoả này trí tuệ lại không thua con người, bởi vì hai người nghe ra trong giọng nói ẩn hàm sự sợ hãi. Tất cả Chẩn Khâu đều là tai mắt của Khâu mẫu, mới vừa rồi Trường Thiên xuất thủ với ba Chẩn Khâu kia, tư vị huyết nhục hoá thành tro bụi đó, nó tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, làm sao mà không sợ.

Hai người trước mắt này, tuyệt đối chọc không nổi.

Trường Thiên nhướng mày, bên trong thạch thất dâng lên khí cơ hung mãnh không hình dạng, có hồ muốn khiến tất cả sinh vật hít thở không thông.

Khâu mẫu cũng cảm nhận được, thân thể cao lớn run rẩy không ngừng, Chẩn Khâu gục trên vết thương của nó dọn dẹp cũng trượt xuống.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Trường Thiên thu hồi uy áp, không gian nho nhỏ này một lần nữa gió êm sóng lặng.

Hắn vuốt ve mái tóc Ninh Tiểu Nhàn “Nàng nói”

Hôm nay thần thức của Ninh Tiểu Nhàn đã vững chắc mà lại cườngđại, không giống như một hồi trao đổi cùng cây quế tinh trong thôn nhỏ kia, cần phải đưa tay đặt lên thân cây. Nàng định thần, cũng bắt chước ba động sóng âm, đem tâm ý của mình truyền đi “Vì sao lại tập kích bắt người?”

Khâu mẫu cũng trực tiếp trả lời “Đói bụng, muốn ăn”

Nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Đối với bất cứ sinh vật nào, sinh tồn cùng sinh dưỡng cũng là bản năng, Khâu mẫu vì sự sống sót của bản thân, vì sự lớn mạnh của tộc quần, dĩ nhiên muốn đi bắt vật sống, bất kể là loài người hay những động vật khác. Nàng hỏi vấn đề này cũng quá ngu xuẩn. Nàng nhìn Trường Thiên một cái, hỏi vấn đề thứ hai “Ngươi từ đâu tới?”

Đây cũng là điều mà nàng cùng Trường Thiên tò mò nhất. Không thành đã thái bình vài thập niên, sao vô duyên vô cớ xuất hiện Khâu mẫu vô cùng hiếm thấy?

Khâu mẫu cũng biết thực lực của hai người trước mặt này vượt xa mình, không thể phản kháng lại, vì vậy có hỏi liền đáp, kết quả người trước mặt sau khi nhận được câu trả lời lại đứng yên tại chỗ thật lâu. Trường Thiên vốn chắp tay đứng tại đó, lại thấy thần sắc nàng đột nhiên trở nên cổ quái, không khỏi lo lắng nói “Làm sao, có điều gì không ổn?”

Hắn chau mày, khí thế lập tức bén nhọn, thân thể Khâu mẫu càng thêm run rẩy lợi hại. Ninh Tiểu Nhàn sau khi nói chuyện xong với Khâu mẫu, không vui trừng mắt liếc hắn một cái “Chờ một chút”

Lại qua một hồi, nàng mới hé miệng nói “Khâu mẫu này, nguyên là vật có chủ”

Khâu mẫu trước mắt như cái núi nhỏ này, hẳn là bị chăn nuôi lớn lên. Nó không có ánh mắt, không thể nhìn, nhưng sống rất lâu rồi, niệm lực cùng cảm giác đều mạnh, nó biết chủ nhân cực kỳ cường đại, nguyên nhân nuôi lớn nó cũng chỉ có hai, một là muốn nó ra sức sinh dục đời sau, thứ hai là định kỳ lấy sữa.

Nói tới đây, nàng không nhịnđược nhìn thoáng qua bụng Khâu mẫu, quả nhiên thấy hơn mười chỗ rủ xuống tại đó, chẳng qua hiện tại đã khô quắt đi. Nàng không nhịn được tặc lưỡi “Chẩn Khâu lại sinh nở bằng bào thai. Ấu thể mới ra đời còn bú sữa mẹ nữa” Thế giới to lớn việc gì cũng có, loại sinh vật nửa thực vật nửa động vật lại sinh dục bằng bào thai.

Trường Thiên gật đầu nói “Khâu mẫu sau khi sinh hạ Chẩn Khâu sẽ có sữa tươi, còn gọi là mật lộ, mùi vị tinh ngọt, do sinh mệnh lực khổng lồ trong thân thể tạo thành. Nếu có người bị trọng thương, chỉ cần không tổn hại tới hồn phách, đem mật lộ bôi ở vết thương lại uống một chút thuốc chỉ cần mấy canh giờ người bị thương có thể đứng lên đi lại được, một ngày sau căn bản sẽ hồi phục, nếu là thương tổn tới gân cốt, thời gian khỏi hẳn kéo dài khoảng năm ngày. Dù vậy cũng là thời gian khôi phục rất nhanh chóng, cho nên thời kỳ thượng cổ đúng là có người nuôi nó để lấy mật lộ. Ngoài ra kim nhũ của nó có thể dùng để luyện đan, trị bách độ hiệu quả c”

Nghe lời này đôi mi thanh tú của nàng nhướng lên, cảm thấy hứng thú. Đan sư khống chế dược vật có thể đạt tới hiệu quả này, nhưng là thuốc thì có ba phần độc, mỗi lần sử dụng đan dược trong cơ thể sẽ tích góp từng chút độc. Phần độc này cực kỳ ngoan cố, cực kỳ khó bài xuất ra bên ngoài cơ thể, cho nên Trường Thiên không dễ dàng cho phép nàng dùng đan dược.

Song nghe hiệu quả của Mật lộ thì còn hơn cả thuốc, hơn nữa đối với người bệnh cũng không có tác dụng phụ, quả nhiên là bảo vật cực kỳ khó có được.

Có điều sau khi tiếp xúc Khâu mẫu cho nàng biết, chủ nhân của mình mặc dù cường đại nhưng cuối cùng cũng có một ngày thua trên tay đối thủ, tánh mạng không giữ được. Ở khắc cuối cùng, nó cãi lệnh chủ nhân chạy trốn ra ngoài, nhưng ở đây cuộc sống cũng quá mức gian khổ, thời gian lâu dài nó luôn bị vây trong trạng thái đói bụng.

Loại trạng thái này kéo dài tới một ngày nó thỉnh thoảng bắt được hai ba sinh vật khác.

Trong cảm giác của nó, loại sinh vật này có dáng ngoài cùng chủ nhân của nó giống nhau, vì vậy lần đầu đối mặt cảm thấy bọn họ mềm yếu vô lực tới không dám tin, sau đó chỉ huy hai đầu Chẩn Khâu đem một người nuốt sống, thử dò xét tính nguy hiểm. Lại lấy được kết quả không ngờ: lực phản kháng yếu ớt, cơ hồ không có nguy hiểm.

Nhưng lúc đó người còn lại quỳ rạp trên đất, lớn tiếng khóc van xin tha cho hắn, hơn nữađảm bảo chỉ cần Khâu mẫu tha cho hắn lần này, hắn nhất định sẽ tìm kiếm cho Khâu mẫu nhiều thức ăn hơn nữa.

Lời này cuối cùng đã đả động tới Khâu mẫu. Nơi nó cư ngụ là một bình nguyên hoang vu, nơi này số lượng con mồi rất nhỏ, không thoả mãn được đại khẩu vị của nó, nếu theo tính toán, với hình thể của nó một ngày cần ít nhất tinh hoa tính mạng của mười người phàm. Hơn nữa nó còn có cả một quần tộc cần cung cấp nuôi dưỡng.

Song đáng chết chính là vị trí này hoang vu u lãnh, một năm ngay cả ánh mặt trời cũng không lộ mấy lần, ngay cả năng lực thực vật của Chẩn Khâu cũng không cách nào phát huy, cơ hồ đã tới tình trạng sơn cùng thuỷ tận.

Vì vậy hai chữ thức ăn này là thứ duy nhất có thể đả động tới nó.

Với trí khôn của Khâu mẫu cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa tại sao nơi hoang vu rét lạnh như thế này lại xuất hiện hai tánh mạng nhu nhược như thế, nàng chỉ cần kẻ đang cầu xin sống sót thực hiện hứa hẹn của mình. Cho nên người này nói cho nó biết, hắn đi qua một cánh cửa kỳ quái, nơi hắn ở vốn là nơi hoa cỏ động vật phong phú, ánh mặt trời ấm áp, hơn nữa còn có thể cung cấp thực vật không giới hạn.

Khâu mẫu động tâm, vận dụng khả năng độn thổ đi theo người này hơn nửa khắc liền thấy cánh cửa kỳ lạ mà hắn nói. Theo cảm giác của nó, đó thật ra là một khe hở, giống như bị không khí tuỳ tiện xé mở một lỗ hổng. Khe nứt này hình dáng không theo quy tắc nào, hơn nữa lại có những tiếng nổ nho nhỏ phát ra, thoạt nhìn không an toàn.

Chương 768: Thu Phục

Khâu mẫu theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng người phàm này lại qua lại giữa kẽ nứt hai lần cũng không gặp vấn đề gì, cho nên nó cũng tâm đầy nghi ngờ ngọ nguậy đi tới. Còn thủ hạ của nó còn năm sáu con Chẩn Khâu đi theo, bản thân nó cũng đã tới đây, nhưng mấy tiểu tử này đã thử mấy lần vô luận thế nào cũng không thể đi qua thông đạo đó.

Khe nứt này mang tới cho Khâu mẫu cảm giác hết sức bất an, vì vậy nó bỏ qua mấy con Chẩn Khâu, ngậm người này đi qua. Mới đi ra hơn mười trượng nó chợt nhận ra, khe nứt đã đóng lại.

Khâu mẫu cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì tại đó nó khuếch tán cảm giác phát hiện, nơi này mặc dù cũng là một mảnh băng tuyết, song trong rừng và khắp nơi đều có động vật sinh sống, so với trước kia thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Trường Thiên nghe đến đó trầm giọng nói “Nó vốn ở thế giới thiên ngoại?”

“Chỉ sợ là như vậy. Khe nứt kia nghe ra rất quen thuộc, có thể chính là khe hở không gian. Không nghĩ tới trong vài ngày ngắn ngủi chúng ta lại có thể gặp gỡ hai tốp người từ thiên ngoại tới”. Nàng chuyển hướng Khâu mẫu hỏi thăm hai câu mới hướng Trường Thiên nói “Nó nói mụn mủ trên người là do phản bội chủ nhân mà ra”

Trường Thiên cau mày nói “Đây là Quỷ Diện chú thuật mà Man tộc am hiểu nhất, chuyên hạ trên người tôi tớ. Kẻ bị hạ chú thuật nếu phản bội lại chủ nhân trên người sẽ bị mụn mủ giống như mặt quỷ, trừ tạo ra đau đớn, chút thuật cũng khiến tôi tớ bị hấp thu sinh mệnh lực, do đó làm cho họ suy kiệt mà chết. Chẳng qua là sinh mệnh lực của Khâu mẫu vượt xa yêu quái tầm tường, nên đến hiện tại vẫn chưa hao tổn mà chết đi”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói “Xem ra, Man tộc thật không còn sống ở thế giới thiên ngoại” Trước đây mặc dù biết thế giới thiên ngoại có tồn tại, nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy may mắn chưa từng tận mắt thấy Man tộc với nước da màu lục.

Bây giờ nhìn lại, chuyện hay lo lắng lại thường thành sự thực. Trong lòng nàng trầm thêm mấy phần.

Khi nàng còn chìm trong suy nghĩ, Trường Thiên cũng cùng Khâu mẫu nói qua chóc lát “Nó chịu quy hàng, ta trước giải trừ chú thuật trên người nó” Đang muốn tiến lên, Ninh Tiểu Nhàn lại lắc đầu cản hắn “Hay để ta thử một chút”

Trường Thiên tuy hiểu rõ chú thuật Man tộc, nhưng nếu muốn phá giải tám chín phần cần dùng thần lực mạnh mẽ bài trừ, nàng không nỡ, lập tức từ trong ngực móc ra một ngọc bội chất liệu thượng thừa, lấy chuỷ thủ làm sạch vết thương của Khâu mẫu, sau khi gạt hết mụn mủ, nàng đem ngọc bội nhấn vào.

Thấy vật này Trường Thiên giận tái mặt, hiển nhiên cảm thấy mấy phần chói mắt. Nàng uốn ba tấc lưỡi mà nói “Cái này là Hoàng Phủ Minh đưa, có thể bài trừ nguyền rủa chú thuật”. Trong tay nàng chính là ngọc bội hộ thân Hoàng Phủ Minh đưa cho nàng, tổng cộng có thể sử dụng ba lần. Ngoại trừ việc tự phát huy tác dụng, miễn dịch với nguyền rủa của man tộc thì còn lại hai lần sử dụng.

Hắn hừ  một tiếng, không nói tiếp, nhưng thanh khí trên mặt loé lên.

Mặt ngọc bội khảm vào vết thương, giống như khối sắt đỏ in dấu trong da thịt, bên tai nghe thấy âm thanh xèo xèo không dứt, Khâu mẫu đột nhiên giãy dụa, thân thể giống như núi thịt nện bùm bùm trên đất, hiển nhiên là đau tới không thể chịu nổi.

Trường Thiên thấy thế liền đưa tay đặt trên thân thể Khâu mẫu. Vừa ra tay, thân thể khổng lồ nhất thời cứng đờ, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Chỉ có da thịt cả người không ngừng run rẩy, giống như đao thép bị mài giũa.

Hắn mới không nghĩ tới cảm thụ của Khâu mẫu, chỉ muốn nó ngừng giãy dụa để Ninh Tiểu Nhàn trị liệu bớt phiền.

Máu của Khâu mẫu màu xanh nhạt. Lúc này hai người liền thấy trên miệng vết thương ngoài huyết nhục bắt đầu xuất hiện khói đen dày đặc, như sợi tơ bị ngọc bội hấp thu, bên miệng vết thương càng ngày càng tụ nhiều, từ từ tạo thành hình dáng giống như mặt quỷ, há to miệng muốn nhào tới ngọc bội.

Trên ngọc bội xuất hiện hình dáng như sợi tơ, hoạt động tựa như có sự sống, từ trong ngọc bội chui vào da thịt Khâu mẫu, sau đó biến thành hình tượng quái thú nho nhỏ, bộ dáng có điểm giống dê, nhưng lại có bốn tai chín đuôi. Nó cùng mặt quỷ vừa chạm vào nhau liền mở miệng rộng nuốt mặt quỷ vào, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc thoả mãn, lúc này mới dần dần biến mất không thấy đâu nữa.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy toàn bộ quá trình hiệu lực của ngọc bội hộ thân. Trường Thiên thấp giọng nói “Tiểu tử Hoàng Phủ Minh cũng lười biếng, sử dụng bí thuật Di chi huyết”

“Di chi huyết?” tên quái vật này nghe rất quen tai, hơn nữa nàng nghe thấy Trường Thiên nhắc tới tên Hoàng Phủ Minh, cảm giác hắn đang nghiến răng mà nói.

“Mới vừa rồi nàng đã mơ hồ hấy hình ảnh của nó. Vật này so với dê lớn hơn một chút, trời sinh nhát gan, nhưng máu của nó cùng với thần chú nhất định có thể giải nguyền rủa cùng mê loạn” Trường Thiên lạnh lùng nói “Ngọc bội này cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là máu Di chi làm ra tác dụng mà thôi”

Hiện tại trên mặt ngọc bội này chỉ còn một sợi tơ hồng cuối cùng. Ninh Tiểu Nhàn tiện tay phóng thuật vệ sinh, đem nó thu vào tay.

Như vậy, chỉ còn một cái cuối cùng. Nàng thở phào một hơi, hướng Khâu mẫu hỏi “Ngươi sống ở thiên ngoại, tất không có người biết cách nói chuyện như thế này. Người nọ làm sao nói chuyện với ngươi?”

#####

Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn trở lại trên núi, hỗn loạn tại đây cũng đã đi tới hồi kết.

Hơn sáu mươi Chẩn Khâu còn sống sót đột nhiên buông tha việc chống cự, tập thể triệt để thoái lui, giống như một bầy cừu chen chúc tụ tập lại, tạo thành một núi thịt hoa tròn tròn.

Phệ Yêu Đằng còn chưa từ bỏ ý định, nhân cơ hội giết thêm vài tên, nào biết Chẩn Khâu khi tụ tập ở cùng một chỗ lại có thể ứng chiến lẫn nhau, một khi Phệ Yêu Đằng xông vào, lại bị vài con Chẩn Khâu tấn công biến thành thức ăn.

Cái này đương nhiên là kết quả sau khi Khâu mẫu quy hàng, chỉ huy thủ hạ dừng hành động. Những con Chẩn Khâu này là đời sau do nó sinh hạ, sao cho phép chúng hi sinh vô ích trong miệng Phệ Yêu Đằng?

Cho nên trận chiến đột nhiên an tĩnh lại, quái thú hai phe nhìn nhau chằm chằm, mà gần hai trăm nhân mạng lại cẩn thận canh giữ trước cửa khách sạn, chỉ sợ bọn chúng nổi điên gây loạn. Hai loại quái vật kinh khủng như vậy, người phàm không chọc nổi nha.

Hai người đi tới, ngay cả nửa tiếng động cũng không có, duy chỉ có Dương chưởng quỹ cảm nhận được, xoay đầu nhìn bọn họ, mừng rỡ nói “Đông gia, người đã trở lại”

Đám người lập tức từ giữa tách ra, xuất hiện một lối đi.

Thành viên thương đội Thanh Dao lần đầu nhìn thấy đông gia thần bí của thương đội Phù Diêu, ánh mắt nhìn về phía hai người mang theo tò mò cùng tính toán. Ninh Tiểu Nhàn đi phía sau Trường Thiên, hướng Nhục Cầu vẫy tay, nó liền ngoan ngoãn nhảy trở lại, nằm dưới chân nàng. Tên này đại khái ăn đến khoé miệng chảy mỡ, mỗi con Phệ Yêu Đằng đều căng phồng lên, cũng không biết bao nhiêu đầu Chẩn Khâu chết trong tay nó.

Được nó ra lệnh, đại quân Phệ Yêu Đằng rối rít thối lui, một lần nữa biến thành những hạt mầm nhỏ gắn trên Nhục Cầu, được nó vươn dây ra thu thập.

Mọi người không khỏi biến sắc. Phệ Yêu Đằng kết thúc công việc, thu hồi lại, đám quái vật trước mắt ai chống đỡ? Dương chưởng quỹ gấp giọng nói “Đông gia, những thứ đại trùng này …”

Trường Thiên lắc đầu nói “Không sao. Chúng ta ở vách núi bắt được thủ lĩnh của chúng, bọn chúng đã không tạo nên uy hiếp gì” Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đã đi tới, hướng về phía Chẩn Khâu quát một tiếng “Tránh ra”

Cuộn một đoàn Chẩn Khâu đang ôm lấy nhau như sưởi ấm bắt đầu lười biếng hoạt động, lại thật sự dẹp ra thành một đường xuống núi.

Đây tất nhiên là do Khâu mẫu hạ lệnh, nhưng trong mắt người khác lại giống như nghe theo khẩu lệnh của nàng. Loại quái vật đáng sợ như thế lại có thể dễ dàng thu phục, trong mắt mọi người lúc này nàng lập tức trở nên bí hiểm.

Ninh Tiểu Nhàn biết suy nghĩ của họ, nhưng lại không đi đính chính. Thành viên thương đội đối với nàng càng cung kính, hành động về sau càng dễ triển khai.

Lúc này Vương đầu lĩnh của thương đội Thanh Dao tiến lên tạ ơn. Dương chưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười nói “Vương huynh đệ, hiện tại không vội đi sao?”

Vương đầu lĩnh ho nhẹ một tiếng, biết chủ ý của mình đã bị đối phương xem thấu, vội vàng nói “Hiểu lầm, hiểu lầm, cũng là Vương mỗ có lỗi, kính xin Dương huynh cùng đông gia bao dung”

Người này đầu óc cũng không ngốc, nhìn đông gia thương đội Phù Diêu dễ dàng thuần phục quái vật ăn thịt người, liền hiểu bản lĩnh người này bực nào, chưa chắc đã để ý tới hàng hoá của mình, thấp thỏm trong lòng vơi đi. Hiện tại sắc trời vẫn tối, quái vật vừa trừ, biện pháp tốt nhất là nhặt lại hàng hoá trở về khách sạn, nghỉ tới ban ngày lại đi.

Trường Thiên cười cười nói “Không sao”. Trước khi Vương đầu lĩnh xoay người Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên bổ sung thêm một câu “Quý thương đội tổn thất nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn tìm ra thủ phạm?”

Đám Vương đầu lĩnh ánh mắt nhất thời biến đỏ. Hắn lần này ra ngoài, nhân thủ mười phần mất đến bảy tám, có thể nói lực lượng thương đội đã bị những thứ mập mạp như voi nuốt hơn phân nửa, sau này  muốn đông sơn tái khởi cơ hồ đã vô vọng. Hiện tại chỉ có mười sáu, mười bảy người sống sót, ngay cả nhân thủ đánh xe cũng không đủ, không biết còn có thể đem hàng hoá vận chuyển bình an tới đích hay không.

Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở một câu, ánh mắt hắn nhất thời âm trầm, trong đám người tìm tòi, chỉ chốc lát đã khoáánh mắt tại một người, lạnh lùng nói “Đem hắn bắt tới”

Hắn chỉ vào người đang lặng lẽ muốn xoay người, đang muốn từ phía sau đám người chạy trốn, Từ Cảnh Minh.

Mắt thấy mọi người đều quay lại nhìn thẳng hắn, lưng Từ Cảnh Minh phát lạnh, cười khan nói “Vương đầu lĩnh, lúc ấy ta chỉ nói ra đề nghị, ngươi hao binh tổn tướng cũng không thể toàn bộ trách trên đầu ta” Mấy bước chân liền chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, hướng nàng khom lưng cúi đầu nói “Ta tới thương đội Phù Diêu, cũng là hướng hai vị đề nghị rút lui, nhưng nàng lại không tiếp nhận đề nghị của ta. Cuối cùng quyết định vẫn là của người dẫn đầu, không thể đổ lỗi lên người ta nha”

Vương đầu lĩnh nghiến răng ken két. Thương đội Thanh Dao lần đầu tiên tổn thất nhiều nhân thủ, Từ Cảnh Minh đúng là đề nghị mọi người cả đêm chạy trốn, nhưng chân chính hạ quyết định là hắn.

Ninh Tiểu Nhàn cười như không cười, đôi mắt đẹp hướng Từ Cảnh Minh liếc một cái. Người này theo bản băng trong lòng lộp bộp báo động, chỉ nghe nàng từ từ nói “Nói như vậy những thứ Chẩn Khâu này xuất hiện hoàn toàn không có liên quan tới ngươi?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Nguyên lai là chẩn khâu mẫu này có chủ nhân. Xem ra người chủ nhân đó là người man tộc rồi. Đồng thời có thêm khe hở không gian nữa xuất hiện. Thêm nhiều vật ngoại lai từ ngoại đạo tới Tn và tT phải lo lắng thêm rồi.
    TCM này xem ra là người dẫn khâu mẫu tới đây. Rốt cuộc có bí ẩn gì đây.
    Cảm ơn edictor

  2. Chẩn Khâu thì ra cũng tới từ Thiên Ngoại. Nếu vậy thì có thể giải thích được tại sao nó đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước lại xuất hiện. Hình như nó xuất hiện có liên quan đến Từ Cảnh Minh. Ninh Tiểu Nhàn dùng ngọc bội Hoàng Phủ Minh cho để trừ huyết chú của Khâu mẫu. Điều này làm Trường Thiên ăn phải dấm chua nữa rồi. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên thu phụ được Chẩn Khâu làm cho đội quân Ẩn Lưu thêm một con bài mạnh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Lại là yêu quái tới từ thiên ngoại, càng ngày càng nhiều sự việc liên quan đến thiên ngoại rồi, vẫn không thể loại trừ khả năng Man tộc vẫn còn sống ở thiên ngoại được
    Đúng là bộ tộc đã từng mạnh nhất, xài cái gì cũng là cực phẩm
    Nhàn tỷ lại dùng lệnh bài này để giúp Khâu Mẫu, quả là bỏ ra một vốn lớn rồi, mong là sẽ không lỗ
    Cảm ơn các bạn đã edit ạ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close