Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 41+42

9

Hành trình cáo biệt cuối cùng 41

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

“Đừng ồn ào!” Bách Hợp trước kia hay nói với Dung Ly câu này, mỗi khi cậu đưa tay gãi vách quan tài, phát ra âm thanh kèn kẹt, mỗi lần cô đều khiển trách cậu như vậy, để cậu an tĩnh hơn một chút, sau đó lại niệm Đạo Đức Kinh, an ủi cậu bình tĩnh trở lại.

Lúc này Bách Hợp kìm nén chua xót trong lòng, mở miệng khiển trách một câu. Cậu thiếu niên áo trắng vốn đang đứng đó niệm Đạo Đức Kinh bỗng ngưng bặt, cậu trầm mặc một hồi, nhìn Bách Hợp chằm chằm, sau đó dang rộng đôi tay, Bách Hợp liền nhào vào lòng cậu.

“Đừng ồn ào! Đừng ồn ào!” Cậu lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu này, khoé miệng từ từ dương cao. Cậu đã giữ gìn cái xác của “cô ấy” ngàn năm, dốc hết toàn lực bảo toàn để xác chết của “cô ấy” không bị thời gian huỷ hoại, cậu tin tưởng rằng có một ngày mình có thể được như chí nguyện, làm vàng đá cũng nở hoa, giống như “người kia” đã nói, chỉ cần cậu chịu buông tha một vài thứ thôi, cô gái nhỏ đã từng gọi cậu là Dung Ly nhất định sẽ trở về.

Cậu đã thử nhiều phương pháp như vậy, thậm chí sau đó trong cơn tuyệt vọng liền kiến tạo toà cổ mộ này, ôm “cô ấy” ở đây ngủ say hơn 700 năm. Cô ấy vẫn mất tung tích, nhưng mà cô ấy cuối cũng thực sự đã trở về.

“Bách Hợp, Bách Hợp, Bách Hợp…” Cậu luôn miệng nhắc đi nhắc lại hai chữ này, âm thanh lúc đọc lên hai chữ này, so với tiếng khi đọc Đạo Đức Kinh khi nãy càng êm tai, giống như hai chữ này đã được cậu đọc đi đọc lại ngàn vạn lần rồi, cậu gọi một tiếng, Bách Hợp lại ứng một tiếng, cứ thế, giọng nói của Dung Ly càng lúc càng nhẹ.

“Á_____” Bất thình lình, tiếng gào thét chói tai của Văn Thấm Nhã vang lên, đánh thức Bách Hợp đang quá chấn động vì gặp được Dung Ly, cô vỗ vỗ cánh tay Dung Ly, tuy rằng Dung Ly thuận theo buông cô ra, nhưng lại đổi sang nắm chặt lấy bàn tay cô, cũng không ngoái đầu xem có chuyện gì, trong mắt chỉ có mình Bách Hợp: “Trên người nàng có mùi máu, bị thương rồi, là ai làm nàng bị thương?” Cậu là cương thi, không nhớ nổi bản thân mình đã sống bao nhiêu năm, nhưng khát máu là bản năng của cương thi, tất nhiên với Dung Ly, bản năng khát máu đã bị khắc chế tốt từ mấy ngàn năm trước, cho dù cậu ngửi ra được, trong máu Bách Hợp có mấy phần khí tức của “bản thể”, sức quyến rũ đối với cậu càng lớn hơn, nhưng cũng chỉ khiến cậu nhíu mày một cái.

 

Bách Hợp nắm lại bàn tay của Dung Ly, nghiêng đầu qua cánh tay cậu thử nhìn tình cảnh phía sau. Lance lúc nãy vừa bị Dung Ly đánh bay, đập ra một hố to trên vách đá. Dung Ly vừa rồi chỉ tuỳ ý hua tay một cái đã tạo ra cho hắn ta thương tổn cực kì to lớn, nhưng năng lực khôi phục của huyết tộc rất kinh người, bởi vậy hắn không những còn sống, hơn nữa đã bò dậy.

Chỉ là một kích này cũng khiến hắn bị thương không nhẹ, vì vậy lúc này khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi môi đỏ thẫm cũng mất đi mấy phần huyết sắc. Gân xanh trên trán lồi lên. Giật giật như những con giun ẩn dưới da thịt.

Sau khi thụ thương, Lance chưa thể nào khôi phục về bộ dạng ban đầu. Thương tổn Dung Ly gây ra cho hắn vượt xa Bách Hợp, lúc này hắn không còn khống chế nổi chính mình, hai chiếc rang nanh sắc nhọn cũng lộ ra, khuôn mặt vốn nho nhã nhất thời biến dạng trông cực kì đáng sợ, cằm và khoé miệng hắn vẫn còn dính máu, bộ dạng tổng hợp nhìn như ác quỷ, vậy nên mới khiến Văn Thấm Nhã không thể kìm nổi mà phát ra tiếng kêu thét vừa rồi.

Tiếng kêu thét trong thạch thất tạo ra vô số hồi âm vọng về, những tiếng vọng liên tục này thậm chí áp mất tiếng rên xiết của Đường Toàn đang nằm trong góc.

Bách Hợp nhìn Đường Toàn, thấy ông cụ vừa hộc máu. Vừa rồi ông cụ cũng bị Lance dùng một kích đánh bay, nhưng còn chưa chết, tuy hiện giờ đau đớn cực kì, nhưng tóm lại, còn sống là tốt. Bách Hợp âm thầm thở phào một tiếng. Lance xách Văn Thấm Nhã lên, trừng to cặp mắt xanh biếc hung hãn cực kì vọt về phía này.

Tốc độ của hắn ta cực kì nhanh, chỉ trong chớp mắt đã từ chỗ giường đá nhào tới sau lưng Dung Ly, xung lực từ động tác thậm chí thổi tà áo của Dung Ly nhẹ nhàng bay lên.

Ngay sau đó, hắn định làm giống như mỗi lần đi hút máu người khác, đưa tay túm lấy tóc Dung Ly kéo sang một bên khiến cậu ấy nghiêng đầu lộ ra cái cần cổ. Đồng tử của Bách Hợp co rụt lại, bàn tay định kết ấn, nhưng chỉ một sát na trước khi hàm răng của Lance chạm vào cổ Dung Ly, bởi vì đứng rất gần, Bách Hợp có thể nhìn thấy rõ vẻ mừng rỡ như điên trong mắt hắn, nhưng mà, trong tích tắc, Dung Ly như nghiêng đầu đi một chút, nâng cao tay lên, ngón tay không chút đếm xỉa để tâm búng một cái lên trán Lance. Khi đầu ngón tay của cậu chạm vào trán của Lance, Bách Hợp có thể nghe thấy tiếng xương cốt rạn vỡ, trong nháy mắt, trên trán Lance hiện ra những tơ máu lớn lớn nhỏ nhỏ như một mạng nhện màu đen lan rộng trông từa tựa như những vết nứt trên khối đá hoa cương, nhanh chóng phủ kín khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Làn da của hắn chịu đựng không nổi áp lực lớn như vậy, những giọt máu từng giọt từng giọt liền thấm rịn ra ngoài theo các lỗ chân lông, nhưng năng lực khôi phục của Vampire là rất cường đại, ngay sau khi chịu thương tổn, cơ thể đã bắt đầu vận hành cơ chế tự mình chữa trị. Khi thân thể Lance lại bị bắn tung ra ngoài thêm lần nữa, miệng hắn gào lên một tiếng thống khổ, những vết nứt như tơ nhện đang lan toả càng lúc càng lớn, nhưng chờ đến khi hắn té rớt xuống đất bò dậy, những vết thương như mạng nhện kia đã đang trong tiến trình chậm rãi thu nhỏ rồi.

Quá trình hồi phục này cũng không dễ chịu gì, Lance một mặt túm chặt Văn Thấm Nhã, một mặt kêu rên không ngừng, bản năng của hắn muốn hút máu Văn Thấm Nhã để chữa thương, nhưng giống như nhớ đến chuyện gì đó nên lại không hạ miệng được. Cặp mắt xanh biếc của hắn giờ đã đỏ ngầu, những tiếng rên rỉ nghe như tiếng gầm gừ của con dã thú bị thương. Vết thương trên mặt hắn đã thu lại hơn phân nửa, nhưng trung tâm vết thương trên trán, nơi bị Dung Ly búng vào, vốn chỉ là một tổn thương lớn bằng đầu ngón tay lại liên tục toả ra ánh lục quang trong suốt, không cách nào khôi phục về tình trạng ban đầu được nữa.

Ánh mắt Lance vô ý phát hiện Đường Toàn vốn đã vô lực nằm sấp một bên, liều mạng muốn bò về phía ông cụ, Bách Hợp nhìn thấy tình cảnh như vậy, vội kéo Dung Ly một phen:

“Không thể để hắn ta tổn thương Đường Toàn!”

Dung Ly không biết ai là Đường Toàn, từ lúc tỉnh lại, trong mắt trong lòng cậu chỉ có Bách Hợp. Nghe thấy cô đưa ra yêu cầu, cậu bỗng hồi tưởng lại hành động của cô từ rất rất nhiều năm về trước, giống như đúc với những ngày tháng đầu tiên cậu gặp gỡ và chung sống với cô, hai người bị một đám đạo sĩ vây vào giữa, chỉ khác là khi đó, cậu vác Bách Hợp trên vai, khi đó cậu đã sinh ra linh trí, tuy trong lòng hiểu được, nhưng miệng lại chưa thể nói tiếng người, cho nên Bách Hợp muốn đối phó ai liền chụp vai, kéo tay, giật tóc cậu để chỉ đạo, tình cảnh hiện tại làm Dung Ly nhớ đến chuyện xưa, khoé miệng không giấu nổi một nụ cười mỉm vui vẻ.

Cậu thành thật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe hiểu rõ ràng, lúc này quay đầu nhìn lại, mới thấy thứ ngoại lai kia đã chụp lấy một ông già nửa sống nửa chết, đang muốn há mồm cắn xuống, cậu nắm tay Bách Hợp bước tới, rõ ràng chỉ bước ra một bước nhưng lập tức liền xuất hiện ngay trước mặt Đường Toàn, miệng của Lance còn chưa chạm được tới cổ Đường Toàn, Dung Ly đã kịp túm chặt tóc hắn kéo cho hắn phải ngẩng đầu lên.

“Kỳ quái!” Cặp chân mày thanh tú của Dung Ly cau lại, biểu tình có chút nghi hoặc, ánh mắt vừa chuyển đi một hội lại quay về tiếp tục nhìn Bách Hợp: “Chủng loại biến dị, vậy mà chưa chết.”

Bách Hợp hiểu rõ ý Dung Ly. Bản lãnh của Dung Ly thế nào, cô là người hiểu rõ nhất, cương thi là giống loài rất nghiêm minh trong phân chia đẳng cấp. Từ mấy ngàn năm trước, Dung Ly đã là một tồn tại đạt phẩm cấp thi vương, theo lý mà nói, là cương thi thì cho dù có tiến hoá thế nào cũng phải cảm nhận được uy áp của cậu ấy. Thế nhưng Lance không những dám xông tới cắn cổ cậu, hơn nữa búng cho hắn một cái hắn cũng chưa chết, lúc này vẫn còn năng lực phản kháng. Nghĩ tới cấp bậc phân minh của cương thi, cậu thấy tò mò vì sao lại có loại tiểu bối to gan như vậy.

“Buông ra, buông ra!” Lance giãy dụa như muốn phát điên. Hắn bị Dung Ly túm chặt trong lòng bàn tay, dễ dàng như hắn vừa túm lấy Đường Toàn. Lúc này hắn chẳng khác gì Bách Hợp ở vài chục giây về trước, bị hắn khống chế trong lòng bàn tay vô lực giãy dụa. Dung Ly nhìn như một cậu thiếu niên mảnh khảnh, một bàn tay túm xuống cảm giác khí lực cũng không đáng bao nhiêu, nhưng hắn lại không cách nào chạy thoát, vết thương nhức nhối trên trán vẫn đang không ngừng nhỏ máu, khiến sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi hơn.

Vampire lấy máu huyết làm năng lượng, làm cội nguồn sức mạnh, hắn có thể từ trong máu tươi rút ra được sức mạnh và sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng lúc này đây máu trong cơ thể hắn đang không ngừng chảy ra ngoài, chứng minh năng lượng cùng sinh cơ của hắn đang sụt giảm từng mảng lớn. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, làn da trên mặt Lance đã bắt đầu mang vẻ xám xịt. Tốc độ mất máu cũng khiến khả năng chữa lành của hắn sụt giảm lại, hắn liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ như một con kiến đang bị người ta cầm chặt bằng hai ngón tay.

Hắn sớm đoán được, nhân vật nằm ngủ trong cổ mộ này có được năng lực tương đương thuỷ tổ, nhưng hắn không thể ngờ được, trong Huyết tộc bản thân hắn đã xếp vào hàng thực lực cấp hầu tước, lại không có nổi một chút khả năng phản kháng khi đứng trước mặt Dung Ly. Người kia chỉ nhẹ nhàng đưa tay búng một cái, liền khiến hắn bay luôn ra xa.

Lúc này, cảm giác tự tôn bị nghiền ép cùng bóng ma chết chóc bao phủ cõi lòng kinh hoàng của Lance, hắn không thể lấy máu Đường Toàn để bổ sung thể lực, bất giác liền kéo Văn Thấm Nhã hắn đang giữ trong tay vào lòng, nghiêm giọng đe doạ:

“Buông ta ra, nếu không cô ta sẽ chết!”

Dung Ly đưa mắt nhìn sang Văn Thấm Nhã, khuôn mặt vốn thanh tú của cô ta lúc này đã sợ đến mức có chút vặn vẹo biến dạng, nước mắt nước mũi tèm lem.

Lúc nãy cô ta cũng bị kéo bắn văng ra ngoài cùng Lance, đầu tóc đã sớm tán loạn, mặt mũi chật vật không chịu nổi, lúc này một đôi mắt khóc đến độ vừa đỏ vừa sưng, nghe thấy lời đe doạ của Lance, nhìn rõ khuôn mặt nanh ác của hắn ta, cô ta lắc đầu quầy quậy, la hét chói tai:

“Đừng mà, đừng giết tôi, cứu tôi với, cầu xin các người…”

Dung Ly không nói một lời. Lance vốn cho rằng dùng Văn Thấm Nhã làm uy hiếp thì có thể ép Dung Ly buông tha mình, nhưng hắn không thể ngờ được, chờ mình nói hết câu, khuôn mặt Dung Ly trông như thể hoàn toàn không lý giải được ý tứ của hắn, điều này khiến hắn vừa sợ vừa gấp:

“Ngài tha mạng cho tôi, tôi sẽ đi khỏi đây ngay, bằng không, trước khi ngài giết được tôi, tôi sẽ giết cô ta chết trước!” Hắn ta nói dứt lời, Văn Thấm Nhã càng khóc tợn, nhưng Dung Ly vẫn không có phản ứng gì như cũ. Lance không nhịn được muốn túm Văn Thấm Nhã chặt hơn một chút, nói tiếp: “Cô ấy chính là cô gái có bộ dạng rất giống cô gái ngài ôm ngủ trong quan tài kia, tôi đã thử so sánh rồi, người Hoa Hạ các vị chú trọng nguồn gốc nhất, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết?”

Từ hai trăm năm trước, sau khi phát hiện ra cổ mộ này, hắn vẫn để hết tâm tư vào việc phải làm sao để có thể mở được nắp quan tài ra. Mãi tới hơn trăm năm trước, hắn thử hết biện pháp, thậm chí bắt tới vài đạo sĩ Hoa Hạ, rốt cục đem nắp quan tài nâng lên được vài khắc, nhìn thấy bên trong có hai người đang ôm nhau mà nằm. Một người, chính là Dung Ly đang chìm vào giấc ngủ say, còn xác của cô gái trẻ được cậu ôm trong lòng, giống hệt bộ dạng của Văn Thấm Nhã.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 42

Tuy ngày đó, Lance kịp thấy được một chút tình cảnh bên trong quan tài, nhưng dù sao thực lực của hắn ta không đủ, bởi vì quan tài giống như được bao phủ một tầng kết giới vô hình, cuối cùng ngăn cản hắn có thêm hành động khác. Hắn hao hết tâm lực, tới đây mấy lần, thử đủ loại biện pháp đông tây kim cổ, cả huyết tế cũng đã thử qua, tất cả đều vô ích. Mãi cho tới lần này, sau khi hắn vận dụng tiền tài của mình tìm ra được Văn Thấm Nhã mang tới nơi đây mới có chuyển biến.

Trong mắt người phương Tây, bộ dạng của người phương Đông là rất khó phân biệt, nhưng thân thể của Dung Ly trong chiếc quan tài kia có sức hấp dẫn quá lớn với Lance, bởi vậy hắn đã sớm ghi nhớ kĩ bộ dạng của cái xác cô gái trong quan tài, ngay khi vừa nhìn thấy ảnh chụp Văn Thấm Nhã, hắn đã cảm thấy cô gái phương Đông này và cô gái trong hòm có ngoại hình giống nhau đến bẩy phần, tuy không phải giống nhau như đúc, nhưng dù sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Văn Thấm Nhã, Lance vẫn tin rằng, cơ hội của mình đã tới.

Hắn tin vào thuyết luân hồi chuyển thế của Hoa Hạ, lúc nhìn thấy Văn Thấm Nhã, hắn lập tức nghĩ ngay đến chuyện thử đưa cô ta vào trong cổ mộ này, hắn luôn cảm thấy chỉ cần dẫn được Văn Thấm Nhã vào trong mộ, chỉ bằng việc bộ dạng của cô ta giống xác của cô gái trong hòm bảy phần, nói không chừng cái quan tài hắn vẫn không có biện pháp tới gần kia liền có thể mở ra được.

Cho đến nay, hắn đã thất vọng nhiều lần, khó có được một lần nắm được chút hy vọng, Lance nhất định không thể buông tha. Bởi vậy, hắn trà trộn vào học viện Văn Thấm Nhã đang theo học, lợi dụng bề ngoài tuấn mỹ của Huyết tộc và tri thức đã tích luỹ nhiều năm, cộng thêm mị lực có khả năng hấp dẫn lòng người của Huyết tộc, rất nhanh chóng khiến Văn Thấm Nhã mê mẩn tâm thần, còn đồng ý cùng với hắn đi xâm nhập cổ mộ.

Hết thảy mọi việc đều vô cùng thuận lợi, hắn còn gặp được đám người Bách Hợp và ăn no một trận, hơn nữa nắp quan tài vẫn không chịu mở ra trong suốt hai trăm năm cuối cùng thực sự mở ra. Hắn mừng rỡ như điên, cho rằng mục đích của mình sắp thành công tới nơi rồi, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến, vị thuỷ tổ đang ngủ say trong quan tài kia lại tỉnh lại, hơn nữa, sau thời gian dài đằng đặng không ăn, trạng thái đáng ra phải yếu ớt nan kham, vậy mà lại có năng lực đáng sợ như thế.

Lance không hề hay biết, bản thân Dung Ly vốn không dựa vào hút máu mà sống, căn nguyên sức mạnh của cậu cũng không phải máu tươi mà lấy oán khí, linh khí của nơi này làm chủ đạo. Cậu ấy ngủ say bảy tám trăm năm, kì thực mỗi giờ mỗi khắc đều được oán khí, linh khí bồi bổ, tình trạng không khác gì đang tu luyện. Nhưng Lance lúc này đang tự mình não bổ hoài nghi tự hỏi, phải chăng vì hắn dẫn Văn Thấm Nhã tới đây nên mới thành công mở được quan tài, lại vì vậy mà đánh thức Dung Ly. Nhất thời biểu tình của hắn rối rắm vặn vẹo vô cùng, trong mắt không ngừng lộ ra vẻ tuyệt vọng lẫn hối hận.

“Cô gái trong quan tài kia cũng không phải Huyết tộc, ngài và cô ấy không cùng loài, nhưng ngài lại vì cô ấy phí tâm tư lớn như vậy, là vì ngài yêu cô ấy phải không? Nếu ngài để ý đến cô ấy như vậy, giờ cô ấy đã biến mất rồi, tôi mang chuyển thế của cô ấy đến cho ngài, ngài có thể buông tha cho tôi…” Đối với Huyết tộc mà nói, loài người chỉ là một dạng thực phẩm, dù bề ngoài của Lance có nguỵ trang thành loài người, thể hiện như một quý ông, nhưng từ trong xương hắn căn bản chướng mắt với nhân loại. Hắn nho nhã lễ độ với Văn Thấm Nhã là vì sự kiêu hãnh và lễ nghi đã ăn vào trong máu, hoàn toàn không phải vì hắn tôn trọng Văn Thấm Nhã, càng không phải vì hắn trân trọng cô ta.

Thế nhưng Dung Ly không giống như vậy, vì cô gái trong quan tài kia, cậu nguyện ý cùng cô ấy ngủ say trong chiếc quan tài này sau khi cô ấy chết, nghĩ cũng có thể đoán được, cậu thực sự động chân tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lance dần dần lộ ra một tia hy vọng:

“Thế nào?”

Dung Ly có chút nghi hoặc nhìn Bách Hợp, lại nhìn Lance đang khẩn trương chỉ thẳng Văn Thấm Nhã. Cảm thấy khuôn mặt của cô gái đã sợ đến mức mặt mũi biến dạng kia nhìn cũng có điểm quen quen. Cậu nhíu mày, nỗ lực nhớ lại. Mỗi một chữ Lance nói ra, cậu đều minh bạch, nhưng tổ hợp chung lại một chỗ, quả thực nghe không hiểu là ý tứ gì. Bách Hợp nhìn dáng vẻ thành thật suy tư của Dung Ly, cảm giác mường tượng như thấy lại cậu thiếu niên cương thi đơn thuần nhiều năm về trước đã hướng về phía cô thật thà hỏi, muốn làm người thì phải làm thế nào kia, ánh mắt dần trở nên nhu hoà.

Lúc quan tài bị mở ra, Bách Hợp lập tức phát hiện tình hình không ổn, cho nên chuyện đầu tiên cô có thể nghĩ đến chính là chạy cho nhanh, sau đó, lại bị Lance đuổi theo, cho nên cô hoàn toàn không chú ý chút nào đến động tĩnh trên giường đá, chỉ loáng thoáng ghi nhận, trong quan tài có hai người đang ôm nhau nằm, lúc này nghe Lance nói một hồi, cô mới minh bạch là Dung Ly khi nãy còn ôm cái xác của một cô gái, hơn nữa ngoại hình của cô gái kia có chút tương tự Văn Thấm Nhã, rõ ràng Lance đã coi Văn Thấm Nhã là hiện thế của cô gái trong quan tài kia.

“Ý hắn muốn nói, người mà cậu ôm ngủ trong quan tài kia, chính là Văn Thấm Nhã mà hắn đang khống chế!” Bách Hợp chỉ chỉ Văn Thấm Nhã, giải thích một tiếng. Cô vừa nói dứt lời, Lance đã liều mạng gật đầu. Văn Thấm Nhã mịt mờ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ là nghe được lời Bách Hợp giải thích, trái tim nguyên bản vốn đang nện thình thình trong ngực trước tiên ngừng lại nửa nhịp, sau đó lại bắt đầu nhảy lên điên cuồng.

Quả thực, cô ta nhớ rằng hình dáng của thi thể đột nhiên biến mất sau khi lộ ra từ quan tài cùng chính mình rất giống, nhưng lúc ấy cô ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ ẩn ước đoán ra, Lance mang cô ta đến đây hoàn toàn không có hảo ý, thêm vào đó, cái xác cô gái kia lại quỷ dị biến mất khiến cô ta bị doạ không nhẹ, lúc này, nghe thấy cái gì mà chuyển thế tái sinh, bản thân cô ta đang bị Lance khống chế, lại thấy Lance sợ hãi Dung Ly ra mặt, liền sáng mắt lên, bất giác ngẩng đầu nhìn Dung Ly. Lại thấy Dung Ly có dáng vẻ thanh tú như vậy, thử nghĩ, cậu ấy đã ôm mình của đời trước ngủ suốt bảy tám trăm năm, không hiểu sao hốc mắt cô ta có chút nóng lên, trong miệng nỉ non gọi:

“Cứu tôi với!” Cô ta vốn không biết Dung Ly tên gì, lúc Bách Hợp cùng Dung Ly nói chuyện, cô ta đang quá mức kinh hãi, thêm vào đó lại liên tục bị Lance khống chế, cho nên cô ta căn bản nghe không ra hai người kia nói cái gì nữa. Lúc này, cô ta dùng bộ dạng đáng thương nhìn Dung Ly chằm chằm, Lance cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn đang chờ đợi Dung Ly mở miệng nói buông tha cho hắn, lại không ngờ Dung Ly sau khi nghe hiểu những lời Bách Hợp vừa nói, liền nghiêm mặt lại:

“Không phải cô ta!”

“Người ta ôm, rõ ràng là nàng mà!” Ánh mắt Dung Ly lộ ra giận dữ, đôi mắt ấy vốn trong veo như thuỷ tinh, cậu cao hứng hay mất hứng, giận dữ hay khổ sở, đủ loại thần tình đều hiện ra minh bạch trên gương mặt thanh tú và cặp mắt hắc bạch phân minh. Lời mà Lance vừa nói khiến cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, dù là nhà của mình bị phá hoại cậu cũng không giận, Lance còn ở địa bàn của cậu hồ nháo một trận, nhưng nhân loại có truyền thống kính già yêu trẻ, cậu sống cùng con người nhiều năm đã tiếp thu quan điểm này, cho nên có thể coi Lance là tiểu bối không hiểu chuyện, thế nhưng giờ Lance lại còn dám vu oan giá hoạ cho cậu, Dung Ly cảm thấy chuyện này là không thể chấp nhận được.

Trong miệng cậu xuất hiện hai chiếc răng nanh đã rất nhiều năm cũng chưa từng lộ ra, cho thấy bản nhân đã tức giận cực kì:

“Người ta ôm rõ ràng là Tiểu Hợp, sao có thể biến thành người khác?”

Một cỗ uy áp dồn ép tới khiến Lance thở không ra hơi, khuôn mặt hắn lộ ra kinh hãi, tận lực co đầu rút cổ cố gắng thu nhỏ thân thể vốn cao to của mình. Hắn thật không hiểu, mình nói mấy câu kia thì có cái gì mạo phạm mà lại chọc vị Thuỷ tổ này phát hoả. Hắn có chút bất lực liếm làn môi khô khốc, việc mất đi lượng máu lớn khiến hắn lúc này trở nên cực độ yếu ớt, đầu óc vốn thông minh lanh lợi trong dĩ vãng có chút không xoay chuyển kịp.

“Làm sao có thể? Sao có thể là cô Vân được?” Trong khoảnh khắc, Lance thực sự cảm thấy có chút khóc dở mếu dở, giật mình đến độ cả sợ cũng quên luôn, nên vô thức đưa ra ý kiến phản bác. “Cô Vân, cô Vân và cô gái trong hòm, bộ dạng không hề giống nhau chút nào cơ mà?” Dung Ly nghe lời hắn nói, liền nhướn nhướn một bên chân mày xinh đẹp lên, dùng loại ánh mắt có chút nghi hoặc, lại như hết cách mà nhìn chằm chằm Lance:

“Ngươi vốn không phải là người, dù bề ngoài có bắt chước giống bao nhiêu, ta vẫn có thể nhận ra chủng loại của ngươi chính là cương thi. Tuy thói quen có thể bị đồng hoá, không lẽ bản tính của ngươi cũng bị đồng hoá?”

Lời chỉ trích của Dung Ly khiến khuôn mặt lúc này đã biến dạng hơi đáng sợ của Lance càng thêm vặn vẹo, hình như việc Dung Ly nói hắn là người chính là cực đại vũ nhục vậy. Cánh mũi hắn phập phồng, bộ ngực rộng cũng bắt đầu nhấp nhô vì thở gấp, con mắt đỏ ngầu lên, nhưng lại vì bản năng kinh sợ đối với thượng vị giả nên không dám vọng động.

“Từ đời thủa nào, cương thi nhận dạng con người, là dựa vào da thịt hình dạng? Đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài mà thôi.” Trước giờ Dung Ly nhận ra Bách Hợp, chưa bao giờ là dựa vào dáng vẻ bề ngoài, nếu không, có thời gian mấy ngàn năm kia, cậu muốn tìm ra một người có bộ dạng giống hệt cô khi trước cũng không phải chuyện gì khó. Vậy thì, cậu cần gì phải đợi suốt bao nhiêu năm đằng đẵng, canh giữ một cái xác không hồn, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở về.

So sánh ra, muốn từ trong ngàn ngàn vạn vạn con người trong biển người, nhận ra một người vốn có thể mang trăm ngàn gương mặt bất đồng, xuất hiện ở một thời điểm không hẹn trước, ở địa điểm không biết trước, đó mới là chân chính khó khăn.

“Ta vốn muốn cảm tạ ngươi, vì giúp dẫn cô ấy trở về, cho nên có thể khoan dung cho việc ngươi huỷ hoại nơi ở của ta.” Dung Ly rũ mi xuống, hàng mi cong dài ngăn trở ánh mắt của cậu. Chiếc quan tài này đối với cậu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đây chính là thứ bắt đầu từ lúc cậu có ý thức đã luôn ở bên bầu bạn với cậu ngày đêm không rời. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, cậu từng có được rất nhiều thứ không thuộc về mình. Trong lúc trà trộn vào cuộc sống cùng nhân loại, cậu cũng đã từng bắt chước những người bình phàm vì năm đấu gạo mà lao động, nhưng cậu có rất nhiều thứ không cách nào học được. Cho dù bề ngoài của cậu có giống con người, nhưng cậu không ăn thức ăn của phàm nhân, những thứ vàng bạc châu bảo khiến con người liều mình tranh đoạt tìm kiếm, với cậu chỉ là thứ phù vân không đáng lưu luyến. Cho nên dù cậu đã từng có được, cuối cùng cũng không giữ lại trong tay.

Cậu cũng từng chờ đợi một người không thuộc về mình. Chính là cô gái đã từng cùng cậu phân hưởng chiếc quan tài này, từ lúc linh trí của cậu mới khai thông, thứ chân chính có ý nghĩa, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi, luôn từ đầu tới cuối làm bạn bên cậu không rời, cũng chỉ có chiếc quan tài này. Khuôn mặt Dung Ly lộ ra mấy phần thương tiếc, cậu nhìn những mảnh vụn của quan tài rơi đầy đất, bàn tay đang túm tóc Lance buông lỏng, sau đó duỗi tay ra, một đám mảnh vụn quan tài nằm rải rác đầy đất, giống như nhận được sức hút gì đó, chậm rãi bay về phía cậu.

“Thực có chút đáng tiếc, nhưng mà thôi, nát thì cũng nát rồi!” Cậu nắm lấy mảnh vỡ quan tài, ngón tay thon dài vuốt ve mấy cái, lại vứt trả về giường đá, quay đầu đi tới:

“Quan tài của ta bị huỷ, có thể coi như ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện.” Khuôn mặt thiếu niên tú lệ thanh thuần của Dung Ly, lại nói ra những lời đạo mạo của người lớn tuổi khiến Bách Hợp không nhịn được cười, nhưng Lance thì cười không nổi, hắn cảm thấy tình hình có chút rất không phù hợp, nhưng chỉ có thể đem thân hình của mình càng co rút lại mà thôi. Hắn vẫn ôm chặt Văn Thấm Nhã, giống như ôm chặt trong tay tấm bùa hộ mệnh. Khi nghe Dung Ly nói, nhận người không thể dựa vào dung mạo bề ngoài, hắn liền biết mình đã phạm sai lầm vô cùng to lớn, hắn do âm kém dương sai mà mang Bách Hợp đến nơi này, bây giờ chỉ còn thấy hối hận trong lòng dâng lên che trời lấp đất.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Haha. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân Lance mang theo Văn Thấm Nhã vào trong cổ mộ. Thì ra là hắn ta thấy Văn Thấm Nhã giống cô gái mà Dung Ly ôm trong quan tài nên nghĩ Văn Thấm Nhã là tồn tại quan trọng với Dung Ly dùng cô ta làm con bài hộ mệnh cho mình. Ai ngờ Bách Hợp mới là chân ái của Dung Ly. Văn Thấm Nhã bây giờ không biết có bị Lance giết chết vì quá thẹn hay không đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Kkk thà ko mở miêng thì DL còn hiểu lầm là ngươi mang Bh đến. Mở mồm ra là thôi xong phim rồi. Hớ hớ ;94 DL về sống với Bh thoii nào. Cậu trai uỷ khuất thấy thương quá hà

  2. Đường Toàn vẫn chưa chết, thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Dung Ly sẽ xử lý tên Lance này ra sao đây, hắn nhây quá nhây lại gian trá, đánh không lại thì cầu xin y như lúc trước với Hợp tỷ zậy. Giảo hoạt, gian manh phải trừ khử ngay. Hóng phần ra khỏi mộ, trong mộ âm u quá. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. ;69 Anh Lance à, đừng nói chi hết, không thôi sai càng thêm sai! Phẩm cấp hầu tước trong giới cương thi của anh để rơi rụng gòi a!
    Dung Ly moe thôi rồi với BH tỷ hà, dễ thương hết sức!

  4. tới khi nào thì 2 ông này mới thôi ” chú, ông tổ vampire, tha cho con a~” hay ” tiểu cương thi k hiểu chuyện” đi hả ??? tui chả tìm ra được rốt cuộc 2 vị này giống nhau chỗ nào á, chủng tộc khác zành zành nói nữa tui lú lẫn thiệt đó :)))))))))))))) ;20
    k ai quan tâm cụ ông Đường Toàn đang nằm bẹp dí ở đằng kia sao ???!? bị thương sắp tèo tới nơi rồi kìa, k ai quan tâm sao, k ai để tâm sao ????? ;51

  5. haha, tên Launce này đúng là suy nghĩ quá ngây thơ, lại thêm cả con nhỏ VTN nữa, thảm nào đi chung một chỗ mà, hừ. Giờ thì không ai bắt nạt được BH rồi nhé

    tks tỷ ạk

  6. Xa bao nhiêu năm rồi mà Dung Ly vẫn dễ thương như ngày nào nhìn anh khóc mà tim ta đau nhìn biểu tình anh bị Lance nói là anh ôm Văn Thấm Nhã yêu chết đi được. Nói thật ngoài Bùi Tuấn thì Dung Ly là người thứ 2 ta thích nhất trong các thất tình của Lý Duyên Tỷ đó ;31

  7. Ahhh, DUNG LY!!! DUNG LY của ttttt!! Mừng rớt nước mắt!!! ;69 xin lỗi anh Tỷ, e trước sau như 1 đạp thuyền bà Hợp với Dung Ly thôi =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  8. Cảm động quá, đoạn dung ly nhận ra bách hợp muốn bh nhận ra mình ấy, ui suýt chảy nước mắt luôn. Tình cảm của dung ly sâu sắc vậy, bao nhiêu năm vẫn không từ bỏ tìm bh. Nhưng mà vẫn rối rắm vì Dl trong câu chuyện đào bách hợp xuất hiện trước mà nhỉ, mình vẫn không hiểu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: