Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 39+40

10

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 39

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Lúc này Lance không hề chú ý đến tình cảnh đang diễn ra sau lưng hắn, cũng không phát hiện người thanh niên đang ngủ say kia giờ đã có động tĩnh, trong đầu hắn lúc này chỉ tràn đầy cảm giác thắng lợi sau hai trăm năm chờ đợi, trái ngọt kia sắp được hắn hái xuống, lại còn có một kinh hỉ khác đi kèm:

“Tôi đã chờ đợi hai trăm năm, quả thực vô cùng đáng giá. Cô Vân, máu của cô rất hấp dẫn, ẩn chứa loại sức mạnh làm tôi hoảng hốt, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, nó sẽ mang tới cho tôi ưu đãi, nó có thể khiến tôi mê muội!” Hắn nói xong, tựa như một tên bệnh thần kinh, đột nhiên dang tay cười ha hả, trên má, trên miệng, trên tay hắn lúc này đều còn dính đầy máu tươi sau khi giết chết Triệu Hồng Quỳnh, trong cổ mộ âm trầm này, ánh sáng thánh hoả chập chờn chiếu lên khuôn mặt hắn, xem ra có phần nanh ác, nói tới đây, hắn nuốt nước miếng:

“Khi ngửi thấy mùi máu của cô toả ra, tôi vừa kích động, vừa sợ hãi lại vừa ước mong, cô Vân, cô có thể hiểu được cảm thụ của tôi không?”

Bách Hợp sớm đoán được con Vampire này sẽ không thành thật gì, giờ hắn trở mặt cũng là chuyện trong dự kiến, chỉ là cô không thể ngờ được rằng lần vào mộ thứ hai này thuận lợi quá mức như vậy, vốn tưởng rằng phần sau của ngôi mộ cổ phải có tình hình hung hiểm tàn khốc hơn xa nửa đầu, nhưng ai dè suốt một đường tới đích đều không thấy có tình huống gì phát sinh, thực lực của con Vampire này vì vậy cũng hoàn toàn không chịu dù là một chút ảnh hưởng, bóng ma chết chóc đã phủ xuống đầu cô, lúc này Lý Duyên Tỷ không có mặt trên không gian, nếu cô chẳng may chết ở nơi này, vậy thì đó là cái chết thực sự.

Sống lâu như vậy, hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, vì sống sót cô đã trả giá khá nhiều, nếu cứ như vậy chết đi, cô thực có chút không cam tâm. Bách Hợp âm thầm thở dài một hơi, thừa dịp Lance còn đang lải nhải, chịu đựng quả tim vì kinh hoảng đang càng đập càng nhanh, hai bàn tay đang đặt trên đùi cô khép lại với nhau, dùng móng tay cái tự rạch lòng bàn tay, căn phòng đá lúc này đang nồng nặc mùi máu của Triệu Hồng Quỳnh, hy vọng nhờ vậy Lance sẽ không chú ý đến động tác nho nhỏ của cô, tiếp đó, ngón tay cô bắt đầu vẽ huyết chú. Lance lúc này càng ngày càng áp tới gần, cô bị bức lùi lại phía sau dựa lưng vào bức tường đá, không còn đường lui nữa, trong lúc hắn nói, nước bọt nồng mặc mùi máu văng ra phun đầy mặt cô.

“Tao hiểu mày cảm thấy thế nào. Nhưng mày thực sự cho rằng tao liền cứ như vậy đứng chờ chết?”

“Ha ha, tôi biết cô Vân rất có bản lãnh, chính là cô đang bị th…” Lance đột nhiên ngửa đầu cười to, mái tóc vàng rực rỡ vẽ lên trong không trung một vệt sáng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn loé lên dưới ánh đèn: “Cô đang bị thương, nếu cô thực sự có bản lãnh giết được tôi, lúc ở trên thuyền cô cũng đã sớm động thủ rồi, còn đứng nói nhảm với tôi đến tận lúc này chắc?” Nói đến đây, hắn dừng một chút:

“Tôi cũng không đần. Cô căn bản không có …” mấy chữ dư sức hắn còn chưa kịp nói ra miệng, Bách Hợp đã mau chóng vung hai tay kết ấn:

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động…”

“Tỉnh lại đi, cô Vân, trò xiếc của cô tôi đã phát giác từ sớm rồi!” Lance không đợi Bách Hợp niệm xong, liền vung tay đem hai bàn tay đang kết ấn của cô túm chặt. Ánh chớp màu tím từ trong pháp ấn kết thành đã bắt đầu chớp động, lúc này, theo câu thần chú đình chỉ, chỉ kịp loé lên mấy cái, tuy cũng làm Lance bị bỏng, nhưng theo sau mùi cháy khét của thịt Vampire, pháp ấn của cô cũng mau chóng bị hắn ta phá hoại, ánh chớp dần biến mất, vết cắt trên ngón tay Bách Hợp do bàn tay bị Lance giằng giật mạnh khiến máu tươi trào ra, bộ dạng hắn trông như bị mê mẩn, thở ra một hơi thật dài:

“Mùi hương đặc sắc như vậy, cô cho rằng mùi máu của những kẻ tầm thường có thể che lấp được sao? Tôi ngửi được đó, cô Vân!” Hắn nói xong, dùng sức kéo bàn tay Bách Hợp lên miệng mình, thè lưỡi liếm đi tia máu mới rịn ra: “Thiên địa vô cực, ha ha ha…”

Tơ máu mỏng manh ngọt ngào mang theo loại sức mạnh khó tả vừa tiến vào miệng Lance, hắn liền phát hiện thứ máu này diệu dụng vượt xa so với tưởng tượng của hắn lúc đầu, hắn kích động tới mức bắp thịt trên mặt run lên, giữ chặt tay Bách Hợp, dùng sức kéo cô tới gần.

Đến lúc này, như lời Lance đã nói, Bách Hợp quả thực không còn chút năng lực phản kháng nào, thời gian cô tiến vào nhiệm vụ quá muộn, nếu cô có thêm một chút thời gian tự chuẩn bị, nếu cho cô thêm một chút cơ hội, nhất định cô sẽ không để mình phải chết ở đây, đáng tiếc, không có nhiều nếu như như vậy, cô tiến vào quá muộn, dù đã dốc cạn sức lực ra luyện tập, nhưng pháp lực trong thể nội cuối cùng vẫn hao hết, vừa rồi cô đã thúc giục toàn bộ pháp lực còn sót lại để vận hành ngũ lôi chú, vốn định dùng phương thức thúc phát là huyết chú để uy lực lớn hơn một chút, cho con quỷ tây dương này một kích trí mạng, đáng tiếc kết quả thất bại.

Chút pháp lực còn sót lại tán loạn trong thân thể, vết thương sau lưng đau đớn tê tâm liệt phế, bóng ma chết chóc đã đổ xuống đầu. Lance kéo cô vào lòng, lấy tư thế ôm ấp thân mật như ôm ấp người thương yêu nhất, từ dư quang khoé mắt cô có thể lờ mờ thấy hắn hé miệng, hàm răng có hai chiếc răng nanh sắc bén loé lên tia sáng lạnh, hắn đang vươn đầu lên, chỉ còn một tích tắc là hai chiếc răng nanh kia sẽ đâm phá cần cổ của cô rồi.

Khi xác định bản thân không thể tránh khỏi cái chết, Bách Hợp cảm thấy bình tĩnh lại, cô đã sống lâu như vậy, so sánh với nhiều người khác, kì thực cũng đã đủ may mắn, chỉ đáng tiếc rằng trước kia trải qua bao nhiêu tai nạn, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng lại bị huỷ hết tại nơi này.

Cô đang bị Lance ôm vào ngực, hai người không hề chú ý đến, thanh niên trên giường đá sau khi chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng đã mở mắt ra.

Cặp mắt kia khi vừa mở ra, thoáng xẹt qua một vầng kim quang nhàn nhạt, sau đó lại tối đen như cũ.

Lúc này chỉ có Văn Thấm Nhã đứng cách giường đá quá gần, chứng kiến một màn này cô ta há hốc mồm, toàn thân run rẩy, sau khi chịu đựng kinh hách tột đỉnh, miệng của cô ta không thể nói nổi thành lời. Sau khi thi thể của mấy người Triệu Hồng Quỳnh thi nhau rơi xuống, cảnh tượng trong phòng rất ngổn ngang lộn xộn, cô ta xem như là người lành lặn nhất ở đây, trên người không có vết thương nào, cô ta ngồi liệt bên mép giường đá, tận mắt nhìn thấy cỗ quan tài vỡ tan xong, có hai người nằm trong quan tài lộ ra, cô ta rõ ràng nhìn thấy hai cái xác sống động chân chân thật thật lộ ra, thậm chí nhìn rõ mồn một bộ dạng của cái xác cô gái, thế nhưng nhìn giống cô ta đến 7, 8 phần.

Cô ta đã hiểu vì sao Lance hao tâm tổn trí muốn mang cô ta đến nơi này, cô ta nghĩ đến cha mẹ đã chết, trong lòng thống hận, hối tiếc dâng lên như sóng thần che trời lấp đất. Cô gái đang nằm kia dung mạo còn non nớt, hình như lúc chết đi tuổi đời còn rất trẻ, sắc mặt cô ấy trắng bệch, giống như chỉ đang ngủ mà thôi. Văn Thấm Nhã cũng không đần, cô ta mơ hồ đoán được, Lance cho rằng cô ta chính là chìa khoá, giúp hắn ta có được cơ hội tiến vào cổ mộ này chiếm lấy bảo bối.

Mộng tưởng của Văn Thấm Nhã cô về cuộc sống lứa đôi phu xướng phụ tuỳ, cùng chung yêu thích cuối cùng chỉ là mộng tưởng hão huyền.

Nước mắt của cô ta rơi như mưa, chỉ vì cô ta tuỳ hứng nên cha mẹ cô ta lần lượt chết đi trong cổ mộ, một nhà ba người khi xưa vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ còn mình cô ta sống sót, hơn nữa Lance đã giết nhiều người như vậy, hắn căn bản cũng sẽ không buông tha riêng cô ta. Cô ta cứ ngồi ngây ra đó, lệ rơi đầy mặt, chứng kiến cái xác cô gái trên giường đá từ từ biến mất nhưng không thể thốt nổi một lời, một cơn hoảng sợ kì lạ hung bạo bóp chặt cuống họng cô ta không nhả. Tiếp đó, cô ta nhìn thấy cái xác của thanh niên trẻ đang nằm kia đột nhiên mở to mắt ra. Nghe thấy tiếng Bách Hợp niệm chú, trong ánh mắt lộ ra sắc thái mông lung như sương mù, cũng bất giác niệm lên thành tiếng:

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động, âm dương hữu đạo…”

“Có đạo quái gì chứ?” Lance nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ vang lên này thì đột nhiên phá lên cười. Gian phòng đá vang vọng tiếng cười nghênh ngang bừa bãi của hắn và tiếng rên xiết thống khổ của Đường Toàn đang nằm bò trên mặt đất, còn có cả tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập loạn xạ của Văn Thấm Nhã, cùng với Bách Hợp ở trước mắt hắn hình như còn chưa chết tâm vẫn tiếp tục niệm chú. Lance vốn đang vươn đầu sang, đột ngột dừng lại để cười nhạo.

Lúc này mỹ vị đã bày trước mặt, hắn ngược lại không còn vội vàng hấp tấp, hắn quyết định phải hút xong máu của Bách Hợp, tiếp đó mới đi hưởng dụng bữa tiệc lớn chân chính. Lúc này hắn đã túm chặt tóc Bách Hợp, kéo đầu cô nghiêng sang phải, bày ra cái cổ mảnh mai trước mắt hắn. Làn da Vân Bách Hợp rất trong, mạch máu bên trong có lẽ do quá khẩn trương đang nhảy lên thình thịch, Lance nuốt nước miếng:

“Đã chết đến nơi rồi, cô Vân, vì sao cô còn phải cố vùng vẫy giãy chết? Một chút chiêu trò của cô, tối đa cũng chỉ có thể khiến tôi chịu chút tổn thương, nhưng muốn giết tôi, vậy thì không được rồi. Thiên địa vô cực, ha ha ha…”

 

Hắn cười một trận, đôi mắt trừng to, con mắt đổi sang màu đỏ tươi, sau đó cúi đầu muốn hướng cổ Bách Hợp cắn xuống, bởi vì kích động, gân xanh trên trán hắn lồi lên, khuôn mặt nguyên bản có vẻ nho nhã, tuấn mĩ đột nhiên biến dạng nhìn phát khiếp, Bách Hợp có thể cảm nhận được, theo khuôn mặt hắn tới gần, một làn gió lạnh phớt qua cổ cô, khiến cần cổ nổi lên một lượt da gà.

Phía sau lưng cô là vách tường băng lãnh, hơi lạnh theo vết thương trên lưng truyền thẳng tắp vào thân thể, khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập luôn, tay chân bởi vì khẩn trương bất giác run lên.

Tự tuyệt gân mạch mà chết cũng không để bản thân mình phải chết trong miệng vampire, hay là nhận mệnh buông xuôi? Trong lòng Bách Hợp xoay chuyển cân nhắc một vòng, sự đã đến nước này, cô chạy không thoát được, nhưng cô không muốn để con Vampire này chiếm được tiện nghi, hình như máu của cô đem lại cho hắn rất nhiều ích lợi, nếu cô chết đi trước khi hắn cắn xuống, như vậy cái gì hắn cũng không chiếm được, Vampire không hút máu người chết.

Bách Hợp nhắm mắt, bắt đầu dẫn dắt pháp lực trong thân thể mình nghịch lưu, ngay sau đó, hàm răng lạnh buốt của Lance đã đụng vào da thịt của cô, Bách Hợp tự thúc giục gia tăng pháp lực vận hành, chỉ là cảm giác đau đớn khi cần cổ bị răng nanh đâm thủng còn chưa thấy, cơn đau vì pháp lực nghịch lưu trước đã khiến cô không chịu đựng nổi hừ kêu một tiếng. Vết thương trên cơ thể ẩn ẩn đau, linh lực nghịch lưu khựng lại một chút, lại chậm rãi lấy tốc độ bình thường thong thả vận hành trong thân thể.

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động, âm dương hữu đạo, pháp tuỳ tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Làm thiên đạo, hoá lưỡng nghi…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không phải là vang lên trong suy nghĩ của cô, cũng không phải giọng  nói của bản thân cô. Lúc trước cô hình như cũng nghe thấy tiếng người niệm Đạo Đức Kinh nhưng khi đó quá khẩn trương, lại một lòng muốn tự sát không để Lance chiếm được tiện nghi, giọng nói kia lại không lớn nên cô chỉ cho là bản thân mình trong lúc hốt hoảng sinh ra ảo giác. Lúc này, chân chân thật thật nghe thấy, mới phát giác mình không nghe lầm, lúc nãy là Lance nghe lầm.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 40

Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh là bộ kinh thư vô cùng màu nhiệm, nhưng trừ Bách Hợp và Dung Ly, không còn ai trong thế nhân có thể biết. Cô từng tiến vào nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, cho dù trong một thế giới nhiệm vụ, cô từng gặp một Dung Ly khác, cũng có một lão đạo sĩ nhận ra cô tu tập Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh nhưng theo lời bọn họ nói ra, cô biết được bộ kinh thư này đã sớm thất truyền, tại sao bây giờ, trong cổ mộ này lại có một người có thể niệm ra chứ?

Bách Hợp muốn ngẩng đầu xem thử là ai, nhưng Lance vẫn đang túm chặt tóc cô khiến cô phải ngoẹo đầu sang bên, khuôn mặt cúi xuống, vừa động đậy da đầu liền bị lôi kéo rất đau, cô không thể nhìn ra được động tĩnh phía trên, chỉ loáng thoáng nhìn thấy dưới ánh sang hôn ám của thánh hoả, có một người mặc trường bào trắng không biết từ lúc nào đã tiến tới rất gần sau lưng Lance.

“Sinh âm dương…” Giọng nói kia vẫn không ngừng niệm, dường như từ một người thẫn thờ như cái xác không hồn, trong thanh âm mang theo một cảm giác khó tả, dường như có chút quen tai. Bách Hợp cảm thấy trái tim tưởng như ngừng đập vì những hành vi của Lance lúc này lại thình thịch nhảy lên điên cuồng, cô chịu đựng nỗi đau đớn trên da đầu bị kéo tóc và cần cổ bị kéo căng đau đớn, niệm câu tiếp theo:

“Chuyển càn khôn, ứng xá lệnh. Đạo hữu, xin cứu mạng!”

Tuy không biết người áo trắng kia lai lịch thế nào, nhưng trước khi Bách Hợp vào thạch thất này chưa từng phát hiện ngoại trừ nhóm người của mình còn có người sống nào khác. Hắn ta, cực kì có khả năng chính là xác chết trong thạch thất này, cũng là mục tiêu Lance nhắm tới trong lần hành động này. Hắn biết Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, hắn cực kì có khả năng chính là đạo sĩ lúc trước đã giúp Hiếu Võ Đế Tào Lan bài bố đại trận trong cổ mộ này, sau đó cũng theo Tào Lan nhập mộ, là vị cao nhân cùng hắn ta chia chung ngôi mộ này.

Nếu người này cũng giống cô, đều tu tập Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, theo một phương diện nào đó mà xem xét, có thể tính là đồng môn, tuy không biết vì sao cái xác này sau tám trăm năm ngủ yên lại đột ngột sống lại, hơn nữa còn có thể nói chuyện, nhưng lúc này Bách Hợp không cố kị được nhiều như vậy, dường như cô thấy được một tia sinh cơ, vội kêu lên:

“Đạo hữu, xin cứu mạng!”

Vì vậy, cô không nhìn thấy người áo trắng đang đứng sau lưng Lance, ánh mắt vốn mang theo mấy phần mông lung hồ đồ đứng kia, vào lúc cô mở miệng đọc nối một đoạn kinh, ánh mắt cậu đột nhiên sáng vụt lên rạng rỡ, giống như hai vầng mặt trời nhỏ, thần thái hờ hững vốn có tan biến đi, bàn tay đang túm chặt tóc Lance từ từ cứng đờ, cậu mím chặt môi, âm thanh nghẹn tắc lại, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra ánh sáng uỷ khuất, ưu thương, trong đôi mắt đen láy sáng ngời kia bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước, đoạn kinh văn còn lại, cậu không thể niệm thành lời.

Cậu túm chặt Lance đang không thở nổi. Ánh mắt như xuyên thấu qua gã Vampire, nhìn thấy hình bóng không thể nhìn rõ mặt mũi phía trước mặt. Cậu đã nhận ra, trong tay Lance đang nắm chặt một món tóc đen. Rồi cậu mếu miệng, uỷ khuất giống như đứa bé đã lưu lạc nhiều năm, đáng thương như chú dê nhỏ lạc đàn phải trải qua trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng gặp lại được người nhà. Nước mắt dần dần dâng đầy trong hốc mắt. Cậu túm chặt lấy bàn tay đang túm tóc Bách Hợp của Lance, điệu bộ nhẹ nhàng tựa như không cần dùng sức, nhưng ngay lập tức, tiếng răng rắc khi xương vỡ lập tức truyền tới, Lance phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì, cho tới khi Lance rốt cục không khống chế nổi, phải buông tay khỏi lọn tóc kia, cậu mới nhẹ nhàng dùng một tay vỗ lên người Lance, hất hắn ta bay sang một bên, lộ ra thân ảnh gầy yếu vốn bị vây khốn trước người hắn.

“Tôi tên…” Không có chướng ngại vật đáng ghét chắn ở giữa hai người nữa, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm Bách Hợp, hai hàng chân mày thanh tú chau lại, trong mắt lệ nóng rưng rưng.

Lance bị đánh bay đi, áp lực khổng lồ đang ép lên Bách Hợp biến mất, lúc này cô mới có thể nhẫn nhịn cơn đau vì cần cổ bị giằng kéo khi nãy, ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt thanh tú kia rơi vào tầm mắt của Bách Hợp. Đó là khuôn mặt uỷ khuất như sắp khóc của một thiếu niên áo trắng tuấn tú. Bách Hợp trừng lớn mắt, trong một sát na, cô có cảm giác như đầu óc mình bị che kín, nghe thấy tiếng thiếu niên kia nói, cô thì thào đáp lời:

“Cậu tên là Dung Ly.” Cậu thiếu niên sạch sẽ đơn thuần, thanh tú như một cành lan, lại không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế nào, giống như một khối thuỷ tinh trong suốt kia, vì sao lại xuất hiện trước mặt cô thế này?

Không rõ đây là Dung Ly chân thật xuất hiện ở đây, hay do trong lúc tuyệt vọng khiến cô sinh ra ảo giác. Bách Hợp bất chợt cảm thấy có chút buồn cười. Một người xuất hiện đến ba lần trong ba nhiệm vụ khác nhau của cô, tỷ suất này nhỏ đến thương cảm, khiến cô cũng đâm ra hoài nghi phải chăng mình đã nhớ lầm. Cách nhiều năm như vậy, đã rất lâu rất lâu cô chưa từng gặp lại Dung Ly, có một số chuyện đối với cô mà nói, là do cô tận lực không nhớ lại. Bởi vậy Dung Ly không thể nào xuất hiện ở nơi này được, thế nhưng cô lại có cảm giác chính mình đang tận mặt gặp Dung Ly.

Chẳng lẽ bởi vì quá mức tuyệt vọng, cho nên cô mới nhìn thấy ảo ảnh của cậu ấy? Bách Hợp nhịn không được nhếch miệng cười cười một tiếng, vì sao trước khi chết cô không nhìn thấy Lý Duyên Tỷ mà lại thấy Dung Ly được nhỉ? Quả thực là dở khóc dở cười! Thế nhưng cậu thiếu niên thần tình bi thương kia vào lúc nghe thấy cô lên tiếng, khoé miệng càng banh chặt hơn.

“Tôi tên là Dung Ly. Tôi là Dung Ly!” Dù là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong nhiệm vụ, cậu ta đứng trong khách sạn, đối mặt với bản thân cô, lúc ấy đang là Đào Bách Hợp, chân thật mà nói: “Tôi là Dung Ly”, hay lần tiếp theo, hai người lần nữa gặp nhau trong một chiếc quan tài, cô chứng kiến quá trình cậu ta trưởng thành, chậm rãi tiến hoá, chính cô nói với cậu ta, cậu ta gọi là Dung Ly.

Cô nhớ được, bất luận là lần đầu gặp mặt, hay trong một nhiệm vụ rất lâu về sau tái ngộ, cô đều nhớ được, có một cậu thiếu niên tên là Dung Ly. Lúc ấy, trong khách sạn gặp nhau, cậu dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay cô hai chữ Dung Ly, thi độc khi ấy thấm sâu vào thân thể cô khó giải, nhưng hai chữ này cũng từ đó khắc sâu trong lòng cô rồi.

Bách Hợp vốn tự cho rằng cô đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, người và chuyện trong các nhiệm vụ nên bị quên đi mới tốt, cô luôn cố gắng không hồi tưởng lại tình cảnh bên trong nhiệm vụ, bởi vì mỗi con người hoàn cảnh không thể quên đi trong mỗi nhiệm vụ, kì thực cũng là một loại khảo nghiệm với tâm cảnh của mình. Với cô mà nói, thế giới trong mỗi nhiệm vụ chỉ tựa như một mộng cảnh, mộng tỉnh, rồi cô sẽ lại có một giấc mộng khác, còn những con người trong giấc mộng cũ lại thường muốn có đoạn tiếp theo, cô sẽ không vì một giấc mộng đã qua mà dừng lại bước chân, càng không vì một giấc mộng xưa mà nhớ nhung không bỏ được. Cô tưởng rằng mình đã quên đi rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng lúc này đây, nhìn thấy cậu thiếu niên áo trắng giống như đứa bé đi lạc rất nhiều năm, khuôn mặt uỷ khuất đứng trước mặt mình, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ, cô lại có thể cảm nhận thật rõ rang, lòng mình đang đau như xé.

Làm qua nhiều nhiệm vụ, trái tim cô tưởng như đã tôi luyện cứng rắn như thép, nhưng trong lúc nhìn những giọt nước mắt kia, Bách Hợp lại cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang lên men, dâng lên chua xót, khổ sở, khiến cô cầm lòng không nổi phải cắn chặt làn môi, cánh mũi bắt đầu thấy cay cay. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị cao nhân đang yên giấc ở nơi này, chính là Dung Ly.

Khi cô nói: “Cậu tên là Dung Ly.” Cậu liền đáp lại: “Tôi là Dung Ly.” Trong lúc đáp lời, nước mắt bắt đầu chực tràn ra từ khoé mắt kia vẫn dâng càng lúc càng đầy, rồi nước mắt trong suốt như một chuỗi hạt thuỷ tinh, thuận theo gò má tái nhợt của cậu trượt xuống.

Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm Bách Hợp, những giọt lệ rơi xuống đất vang lên thanh thuý. Cậu không thương tâm gào khóc to tiếng, nhưng bi thương trên khuôn mặt cậu chính là chân thật như đọng thành thực thể. Bộ dạng im lặng rơi lệ so với ưu thương gào khóc càng thêm đả động lòng người.

Bách Hợp hít hít mũi. Cánh tay vừa cùng Lance giằng co, sau đó lại bị tổn thương của cô nâng lên, chậm rãi đưa tới vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

Cậu thiếu niên thật dịu ngoan đứng trước mặt cô, thậm chí để phối hợp với động tác nhấc tay của cô, thật săn sóc cúi thấp đầu xuống.

Một khắc này Bách Hợp quên hết tình cảnh chung quanh, tiếng gầm lên giận dữ của Lance vang lên ngay bên tai nhưng cô cũng nghe không vào. Tiếng rên xiết thống khổ của Đường Toàn, tiếng thở gấp dồn dập của Văn Thấm Nhã đều chỉ còn là bối cảnh. Thậm chí Bách Hợp quên mất mình đang ở trong nhiệm vụ, trong mắt trong lòng chỉ còn lại thân ảnh của cậu thiếu niên áo trắng tuấn mỹ này.

“Tôi tên là Dung Ly.” Cậu ấy lại mở miệng nói thêm một câu, thanh âm so với trước đây càng nhẹ, giống như muốn xác định điều gì. Trong mắt mang theo mấy phần chấp nhất mà sạch sẽ, cậu ấy có chút vội vàng, giống như sợ Bách Hợp không tin tưởng, lại không biết phải nói sao mới có thể làm cô tin tưởng, trong lúc nôn nóng, cậu lại lần nữa bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh.

“Thiên địa khởi thuỷ, hỗn độn sơ khai, huynh muội thành gia, phương chí nhân tại…” Đây là chương đầu tiên trong Đạo Đức Kinh, cũng là chương mà Bách Hợp sau khi giáng xuống cô gái bị cứa cổ ném vào quan tài nuôi cương thi tên Kiều Bách Hợp thích niệm chung với cậu ấy nhất.

Mỗi khi cậu ấy nghe được nội dung của Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh luôn luôn an tĩnh lại. Lúc đó, cô vừa dè chừng, vừa hoảng sợ, chỉ lo một lúc nào đó mình trở thành thức ăn nuôi con cương thi này, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu cùng nó nằm chung một chỗ. Sau khi phát hiện Đạo Đức Kinh hữu hiệu, cô ngày ngày niệm cho nó nghe, giống như người mẹ có đứa con đang tuổi mẫu giáo, cô dạy nó bi bô học nói, dạy cậu đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh, nhận mặt chữ, nỗ lực dạy một con cương thi cách làm người. Vậy nên rất nhiều năm sau, khi cậu mang vẻ bề ngoài không khác gì nhân loại một lần nữa lại gặp được cô, cậu đã nói, cậu muốn làm người, cậu đang học cách làm người.

Vô vàn chuyện cũ lưu chuyển trong lòng. Bách Hợp bất thình lình cảm thấy hối hận. Sao cô lại có thể quên, vì sao cô lại có thể quên, sau lần thứ hai gặp Dung Ly trong nhiệm vụ, vì sao cô lại có thể quên cậu ấy được?

Lúc này, có rất nhiều sự tình bị cô tận lực quên đi lúc này lại được nhớ đến. Cô nghĩ đến cậu thiếu niên thanh lãnh trong khách sạn đã nói với cô, cậu ấy tên là Dung Ly. Lúc đó cô không có kinh nghiệm về nhiệm vụ phía sau, nên cô không nhận ra Dung Ly, khi cậu dùng bộ dạng quật cường khăng khăng nói với cô, mình tên là Dung Ly, muốn cô phải nhớ kĩ, lúc ấy tâm tình của cậu ấy thế nào?

Nỗi đau mơ hồ xé rách lòng Bách Hợp. Làm quá nhiều nhiệm vụ rồi, trái tim cô cũng trở nên càng lúc càng lạnh cứng, cô rất hiếm khi vì người hay chuyện gì mà động dung, cô cũng rất ít khi rơi nước mắt, thế nhưng lúc này, khi nghe thanh âm của Dung Ly có chút nôn nóng niệm Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, tựa như hoảng loạn cố gắng chứng minh mình chính là mình, rồi lại tựa như vì quá kích động, cho nên khi đọc Đạo Đức Kinh thành tiếng, giọng nói có chút lắp bắp.

 

Cô nhớ đến con cương thi đã từng chung sống trong quan tài khi ấy tuỳ hứng như đứa bé. Lúc cậu ấy mới bắt đầu học nói, cũng lắp ba lắp bắp như vậy, không trôi chảy, không lưu loát.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ;69 ;43 Dung Ly chào mừng anh trở lại! Anh xử lý hết các phần tử bắt nạt BH tỷ đi nhé! Lance phen này sẽ nhận cơm hộp chắc luôn! Cho chừa hà, bày đặt lật lọng, trở mặt nè, nghiệp tới đó thấy chưa!

  2. Đọc chương này cứ thấy nhói trong tim. Dung Ly nằm trong quan tài ôm Bách Hợp tám trăm năm. Bách Hợp xem nhiệm vụ như một giấc mộng. Còn đối với Dung Ly Bách Hợp là cả cuộc đời của cậu ấy. Qua bao nhiệm vụ cậu đều chờ đợi Bách Hợp nhận ra mình. Lần đầu gặp Bách Hợp lúc đó cô chưa qua nhiệm vụ cương thi nên không nhận ra cậu. Tâm trạng lúc đó của cậu thế nào. Bách Hợp đó giờ cứng rắn nhưng cũng hối hận rơi lệ. Huhu ;87 ;29
    Cảm ơn editors

  3. ôi cha, vậy lầ đúng DUng Ly rồi nè, mà sao Dung Ly này lại như đứa bé thế, ta cứ tưởng Dung Ly kia cơ, cơ mà Dung Ly nào cũng được hết, miễn giúp BH và Bh không phải chết ở nhiệm vụ này vậy là được rồi

    tks tỷ ạk

  4. Đọc chương này cứ thấy nghèn nghẹn sao ấy, Dung Ly đã phải chờ bao lâu để gặp được Hợp tỷ. Ngây thơ, trẻ con nhưng lại làm người ta khổ sở thế này. Gặp được ở nhiệm vụ này rồi phải chia xa nữa sao, rồi bao giờ mới gặp lại nữa, nghĩ thôi cũng đau lòng mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Dung Ly chờ Hợp tỷ mấy ngàn năm rồi đó từ lúc chị dạy Dung Ly đạo đức kinh sau chi mất ảnh một mình lang bạc hơn ngàn năm rồi lại gặp được chị bầu bạn bên chị dạy ngược lại cho chị đạo đức kinh. Sau đó chị đi ảnh lại xây mộ ngủ say cạnh chị mấy ngàn năm nữa. Huhuhu cảm động chết ta rồi ;29

  6. Oa oa Dung Ly của tui huhhu ;29 đau lòng quá !!!! Mau lao vào vòng tay của chế nào ;29 Chế sẽ yêu thương mà

  7. Ôi DL của tôi. Đọc chap này thấy thương a quá thể. Bảo sao ở phần con gái của chưởng môn Mao Sơn, DL lại thể hiện với BH như thế. Khi ấy Bh ko hề biết mà. Chăc là a đau lòng lắm. Huhu ;29

  8. Puppydog_pretty_245

    Xúc động quá. DL chớ BH mấy trăm năm, sau đó ngủ thêm 800 năm nữa, bây giờ gặp lại được không biết có dc bao lâu :(

  9. Oaaa cảm động quá Dung Ly trong cô gái sống chung với cương thi đây mà. K ngờ a chờ Bách hợp mấy ngàn năm rồi. Đọc phần này cảm động quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: