Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 37+38

13

Hành trình cáo biệt cuối cùng 37

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Tuy nữ quỷ đã đi khỏi, thuyền không có người thao tác nhưng lũ thi trùng vẫn tỏ ra thành thật, Lance nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trên gò má, nhảy ra khỏi thuyền túm đầu thuyền lại chạy tiếp về phía trước, Bách Hợp ngồi trong lòng thuyền cũng không lên tiếng, một bộ nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng nửa giờ sau, chiếc thuyền kết từ thi trùng rốt cục cũng được Lance kéo cập bờ, ngưng lại trong góc khuất của một cồn cát.

 

Mọi người lục tục xuống thuyền, sau đó thân thuyền dần dần xổ tung thành vô vàn con trùng màu đen chui xuống sông không còn tăm tích.

 

Đi tới được điểm này trong cổ mộ âm trầm, nhóm người Đường Toàn cũng thấy sau lưng phát lạnh.

 

Phía trước tối đen, toàn thân Bách Hợp lạnh buốt, bàn tay nắm chặt lấy tay Đường Toàn, quả nhiên Lance đã từng tới nơi này, hắn ngựa quen đường cũ xăm xăm đi trước dẫn đường, mọi người chậm rãi theo sau.

 

Dưới chân hình như là một con đường nhỏ rải đầy cát và đá dăm, ngoằn ngoèo hướng lên cao, không biết dẫn tới nơi nào.

 

Từ khi tiến vào cổ mộ tới nay, mỗi lần đi trong hoàn cảnh tối đen này những người còn sống sót luôn trong trạng thái tâm lý khẩn trương, không biết thứ quỷ quái gì đang chờ mình phía trước, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh sắc bén như dao nhỏ đang cắt da cắt thịt, khiến người ta lạnh run hết người.

 

Bốn phía lúc này cực kì an tĩnh, ngoại trừ tiếng lạo xạo do chân người dẫm trên cát tạo ra không còn bất cứ tiếng động gì khác, Bách Hợp đổ không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh, nhưng Lance đi đến đây lại có vẻ cực kì hung phấn, trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng bước chân của hắn đang rảo bước hướng về phía trước vội vã, rồi lại như sợ để lạc đám người đi sau nên phải vòng ngược trở về, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục hắn không nhịn nổi hỏi một câu: “Cô Vân, nhóm người các cô có thể đi nhanh hơn một chút được không?”

 

Bách Hợp chỉ hận không thể đi chậm thêm chút nữa, kéo dài được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu, làm gì có chuyện chấp thuận đi nhanh hơn. Cô nghe Lance thúc giục, một bên cố gắng hết sức vận hành nội lực còn sót lại trong cơ thể, để nó lưu chuyển càng nhanh càng tốt, một mặt đáp trả:

 

“Muốn nhanh đến mức nào? Anh đã quen thuộc với văn hoá Hoa Hạ đến thế ắt phải biết câu ngạn ngữ là ‘dục tốc bất đạt’, ‘nóng vội không ăn được đậu phụ nóng’, anh thúc giục cái gì? Tôi đang bị thương, không thể đi nhanh.”

 

Cô vừa nói dứt lời, một trận gió xẹt qua, Lance nhanh như tia chớp đã xuất hiện cạnh cô, làm bộ như muốn cõng cô lên lưng, Bách Hợp bèn tránh qua một bên:

 

“Người nước ngoài chẳng lẽ không biết câu, nam nữ thụ thụ bất thân?”

 

“Cô Vân, rốt cục cô muốn thế nào? Tôi khuyên cô…” Giọng nói của Lance có chút rét lạnh, hiển nhiên bị thái độ đủng đỉnh của Bách Hợp bức nóng nảy, rốt cục không duy trì nổi vẻ trấn định mà hắn vốn cố gắng biểu hiện, Bách Hợp cười nhạt, chặn ngang lời hắn:

 

“Anh muốn khuyên tôi chuyện gì? Tôi ngược lại khuyên anh an tĩnh hơn một chút đi! Đừng cho rằng tôi tạm thời đáp ứng hợp tác với anh thì hợp tác này có thể duy trì vô kì hạn. Nếu bây giờ anh muốn trở mặt, hiện nay tôi bị thương, không thể giết được anh, nhưng muốn làm anh bị thương nặng một chút vẫn là có thể đó.” Nói đến đây, Bách Hợp ngừng một chút, cặp mắt Lance trong bóng đêm sáng xanh như mắt mèo, tản mát ánh sáng yêu dã nhìn phát khiếp. Bách Hợp nhìn sát ý lạnh lẽo lộ ra trong mắt hắn, không chút tránh né đối diện nhìn thẳng:

 

“Nếu trong cổ mộ này có thứ anh muốn, anh tới vài lần vẫn không lấy được, nếu như bị thương nặng, sợ rằng càng khó lòng mà lấy được đi?”

 

Một câu này của Bách Hợp chọc trúng nỗi lo lớn nhất trong lòng Lance, hắn hiện tại sở dĩ không giết nhóm người Bách Hợp, chính là vì điểm này, nếu không phải vì bảo bối quan trọng còn chưa đến tay, vì không tiết lộ tin tức, cho dù liều cá chết lưới rách, lúc hắn còn ở trên sông đã lập tức ra tay ngay với Bách Hợp chứ tuyệt đối không cúi đầu.

 

Bị Bách Hợp chọc trúng chỗ yếu, Lance chỉ có cách nén giận, cảm giác bị người ta bắt được nhược điểm thực sự không vui vẻ gì, hắn hừ lạnh một tiếng, lại sải bước đi về phía trước, bốn phía rất nhanh lại quy về yên tĩnh như trước. Thân thể Bách Hợp vốn khẩn trương căng thẳng, lúc này mới dần dần lơi lỏng xuống, cô bất giác thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bước tiếp.

 

Khoảnh khắc vừa rồi, Lance lộ ra sát niệm thì Đường Toàn cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng không ngờ hắn lại chọn nhẫn nhịn, có thể thấy, bảo vật trong cổ mộ này đối với hắn vô cùng quan trọng.

 

Một con Vampire vốn sẽ không quan tâm vàng bạc châu báu tiền tài, cũng sẽ không có lòng ham thích đồ cổ. Cổ mộ này mai táng bên trong cũng chỉ là chút vật ngoại thân có giá trị kia mà thôi, hoạ may, có thể có vài thứ pháp khí không chừng được hắn vừa mắt.

 

Nhưng dù là pháp khí, với một con quỷ tây dương khả năng cũng không có tác dụng gì, dù xem như một món đồ quý có thể đem đi trao đổi với người khác, hắn cũng không cần biểu hiện vội vàng gấp gáp như vậy.

 

Trong mộ này, nhất định phải có thứ gì đó có thể giúp tăng thực lực của hắn ta lên. Vampire không lo lắng về tuổi thọ, thứ người bình thường yêu thích hắn không nhất định sẽ thích, thế nhưng nếu thứ đó có thể giúp hắn gia tăng thực lực thì lại là chuyện khác. Sức mạnh của Huyết tộc, đầu tiên tới từ huyết thống, sau đó là tới thời gian sống sót dài hay ngắn. Nếu hắn đúng là vì tăng cường thực lự mà tới đây, hắn đã sống từ thời kì trung cổ tới nay, tính ra đã mấy trăm năm, thực lực đã ổn định, mộ này không thể có thứ gì giúp cho hắn tự dưng tăng thêm mấy trăm năm đạo hạnh, nhưng hắn đã theo đuổi mãnh liệt như vậy, hẳn là trong mộ phải có thứ có thể giúp hắn cải thiện phẩm chất huyết thống tồn tại.

 

Nghĩ đến đây, Bách Hợp lại liên hệ với việc trước đó nữ quỷ đối với nơi này sợ hãi bao nhiêu, lại thêm nhớ đến bố cục của cổ mộ, nửa trước là nơi yên nghỉ của Hiếu Võ đế Tào Lan, nửa đoạn sau có khả năng là nơi quàn xác của đạo nhân trẻ tuổi kia, hơn bảy trăm năm thời gian, âm khí, oán khí, linh khí đều không thiếu, nếu nơi này thực sự chôn thi thể của đạo nhân kia, lúc hắn còn sống đạo thuật đã cao cường như vậy, sau bảy trăm năm liên tục được oán khí, âm khí, linh khí ngâm tẩm bồi dưỡng ngay cả Tào Lan cũng hoá thành bộ dạng như bây giờ, nếu đạo nhân kia có thể trở thành một cương thi càng mạnh hơn cũng không phải là chuyện lạ.

 

Lance e rằng cũng vì thứ này mà tới.

 

Bách Hợp âm thầm thở dài, Tào Lan đã rất khó chơi, nếu lại xuất hiện thêm một cương thi khác thực lực càng cường đại càng đáng sợ, nghĩ vậy thôi cô đã thấy sau lưng mình phát lạnh. Cương thi ở nửa sau của cổ mộ này nhất định có thực lực càng thêm đáng sợ, nếu không nữ quỷ cũng không bị doạ thành bộ dạng kia.

 

Hơn nữa, Lance đã mò đến mấy lần mà vẫn không thể đắc thủ, có khả năng là cương thi kia còn đang ngủ say, trước khi chết, cương thi kia vốn là một đạo sĩ, hắn còn chưa phá được trận pháp phòng hộ do đạo nhân bài bố, vậy đường đi sắp tới sẽ vô cùng hung hiểm. Khả năng thứ hai là hắn đánh không lại cương thi kia. Khả năng thứ ba, cũng là khả năng lớn nhất là, hắn muốn đoạt được cương thi kia để tăng cường huyết thống của mình, nhưng để làm được như vậy còn cần cái gì đó làm trung gian. Bách Hợp nghĩ tới Văn Thấm Nhã hiện giờ vẫn còn sống, Lance có vẻ cực kì coi trọng cô ta, mấy lần đều chọn ngồi lại bên cạnh Văn Thấm Nhã, lúc trở mặt với cô, hắn bắt lấy Văn Thấm Nhã nhưng cũng không giết cô ta. Hắn muốn giữ Văn Thấm Nhã sống, lại dắt theo mỗi mình cô ta vào cổ mộ này, chẳng lẽ là muốn tế sống?

 

Đầu cô sinh ra đủ thứ suy đoán như những sợi tơ, cuối cùng rối thành một nùi, nơi này âm trầm quỷ dị, một mặt Bách Hợp muốn phân tâm vào việc thanh tâm suy nghĩ, mặt khác vẫn phải chú ý động tĩnh bốn phía, lại phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, một lúc sau, dù tinh thần cô còn tỉnh táo, nhưng mồ hôi lạnh trên người cũng dần dần thấm ra, thấm ướt hết chiếc áo sơ mi cộc tay đã bẩn không chịu nổi.

 

Ngoài dự liệu của mọi người là, cứ tưởng một nơi khiến nữ quỷ Ngọc Nương sợ hãi như vậy phải nguy hiểm trùng trùng, so sánh với đoạn đường phía trước của nhóm Đường Toàn khi thâm nhập hầm mộ của Tào Lan, hết thoát khỏi miệng giao trong đường tơ kẽ tóc lại gặp nữ quỷ, thậm chí kẹt trong hòm đá, bị huyết trị bức chạy xuống đáy giếng, trải qua muôn vàn nguy hiểm mới tới bên quan tài của Tào Lan, vậy nên lần này mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho một lộ trình vạn phần gian nan, không thể ngờ, một đường đều trôi chảy thuận lợi. Lúc khó khăn sẽ cảm thấy thời gian trôi đặc biệt nhanh, lần này ngược lại đi mãi đi mãi, không biết phải đi tiếp bao lâu, nhóm người đều đã thấy chân mình nặng trịch mỏi nhừ, mới nghe thấy tiếng Lance có chút mừng rỡ reo lên:

 

“Đến rồi!”

 

Tiếng nói của hắn đánh gãy suy nghĩ trong đầu Bách Hợp, tim của cô trầm xuống, lúc này thực lực của cô mới khôi phục được khoảng không đến hai phần mười, ngũ lôi chú miễn cưỡng có thể đánh ra được 3 cái, để đối phó Lance, chừng đó tối đa là làm hắn bị thương thảm một chút, nhưng muốn giết hắn thì còn chưa đủ, tình hình trước mắt rất nguy hiểm.

 

Lance không để ý nhiều, hắn dẫn đầu đi về phía trước, mọi người đuổi kịp bước chân hắn, đột nhiên cảm nhận được có một luồng gió mát thổi tới, nơi này không ngờ thế nhưng còn có gió. Hắn ta lại mò từ trên người ra một món đồ gì đó, cọ quẹt mấy cái, có tiếng vang lạch xạch, sau đó vật ở trong tay hắn liền sáng dần lên.

 

Nhóm người đã đi quá lâu trong bóng tối, đột nhiên thấy ánh sáng, bất giác cảm thấy chói, vội vàng khép mắt lại.

 

Bách Hợp cũng nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh thích ứng với cường độ ánh sáng trước mắt, lại mở mắt ra. Trên tay Lance cầm một ống đồng nhỏ cỡ bằng cây bút máy, trên miệng ống đồng phun ra ngọn lửa, địa phương này âm khí mười phần, bật lửa và diêm ở đây quẹt không ra lửa, không ngờ hắn lại có bản lĩnh chuẩn bị được một món đồ dùng tốt thế này.

 

Dường như nhận ra Bách Hợp giật mình, Lance có chút đắc ý:

 

“Đây là thánh hoả, tôi trộm được từ chỗ giáo hội, rất tốn công đó!” Làn da tái nhợt của hắn trong ánh sáng lộ ra vẻ âm trầm quỷ dị, vết thương trên mặt nguyên bản đã liền được hơn phân nửa, chỉ còn một khối nhỏ vẫn chưa thể phục hồi, Văn Thấm Nhã vẫn đứng ngây ngốc bên cạnh hắn. Bách Hợp không để ý hắn nữa, xoay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

 

Vốn cho là chủ nhân của hầm mộ này có thể chia đôi mộ huyệt với Tào Lan thì nơi đây phải được thi công hoành tráng, to lớn lắm, không ngờ, bố trí của nơi này cực kì đơn giản.

 

Nơi này áng chừng chỉ rộng độ hai mươi mét vuông, sơ sài như một gian phòng ở, bốn phía còn có gia cụ đơn giản như tủ bàn làm bằng đá, ở giữa phòng có một cái giường đá, trên giường đặt một chiếc quan tài màu đen.

 

Bên cạnh quan tài bày một cái tủ thấp, trên đầu thậm chí còn đặt một thứ hình dạng như cái đèn dầu, trừ mấy cái xác đã ngã chết ngổn ngang xung quanh đã hoá thành xương trắng, không có thêm bất cứ thứ gì khác.

 

Nhóm người Đường Toàn vừa thấy quan tài đã hít vào một hơi, tiếp theo, nhìn thấy những thi thể quanh quan tài đã thực sự hoá thành xương trắng bình thường, mới bất giác thở phào.

 

Bọn họ vừa kinh qua hầm mộ của Tào Lan, mấy thi nô điên cuồng bảo hộ quan tài quả thực doạ bọn họ không nhẹ, lúc này, trong lòng họ vẫn còn sợ hãi, chỉ e bố cục nơi đây trình độ hung hiểm không kém nhiều, đến hiện tại, Đường Toàn mơi có thể lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật dài.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 38

“Tôi đã tới nơi này bảy tám lần, thường thường cách một đoạn thời gian, tôi tìm được thứ tốt gì thì sẽ tới một lần thử vận may, tiếc là lần nào cũng thất bại, dần dần khiến cho kiên nhẫn của tôi sắp không còn.” Lance phá lên cười, lộ ra một mảng toàn răng trắng, chỉ những thi thể nằm ngổn ngang ở xung quanh:

 

“Nhìn mấy người đã chết này đi, mỗi lần tới đây tôi mang theo một người, nhưng đều không hữu dụng.” Hắn nói tới đây, ánh mắt dần dần có chút nôn nóng, bốn phía cực kì an tĩnh, mọi người chỉ nghe thấy duy nhất giọng nói càng lúc càng gằn mạnh xuống của hắn, cặp mắt xanh biếc cũng bắt đầu đỏ ửng lên, hắn đưa tay túm lấy Văn Thấm Nhã, túm lấy cần cổ Văn Thấm Nhã kéo tới gần quan tài: “Tôi nghĩ hết mọi biện pháp, thế nhưng làm được nhiều nhất là xê dịch cái nắp đậy này một chút, tay cũng không thể thò được vào trong. Cô Vân, văn minh cổ xưa của Hoa Hạ quả thực có chỗ độc đáo hơn người, hiện tại, đến lượt cô thực hiện ước định của chúng ta rồi!” Hắn nói xong, túm lấy Văn Thấm Nhã ném lên nắp quan tài, đánh ‘OÀNH’ một tiếng.

 

Văn Thấm Nhã vốn đang ngây ra như con gà rù bị va đập mạnh một cú, kêu lên một tiếng vì đau đớn, ánh mắt vốn ảm đạm vô thần, dần dần liền thanh tỉnh trở lại.

 

Cô ta đưa tay xoa nắn bờ vai bị va đập với quan tài sinh đau, xem rõ tình cảnh trước mắt xong, biểu tình có chút mờ mịt, sau đó, tựa như nhớ ra được chuyện gì, liền thét lên một tiếng chói tai:

 

“Á___ ma ma…”

 

Tuy lúc trước bà Văn cũng có nói cho cô ta biết, ông Văn đã chết, thế nhưng Văn Thấm Nhã không tận mắt chứng kiến, tuy cũng khóc mấy trận, nhưng đả kích không thể sánh bằng việc tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị cắn cổ hút máu mà chết thê thảm, huống chi người cắn cổ hút máu mẹ cô ta, lại là người mà cô ta vẫn âm thầm đem lòng yêu mến. Lúc này Văn Thấm Nhã run như cầy sấy, thấy Lance đứng trước mặt mình, rốt cục không còn yêu mến ỷ lại như xưa nữa, trái lại toàn thân run rẩy, vịn vào quan tài gào khóc váng lên:

 

“Cứu tôi, cứu tôi…” Cảm thấy tình hình nguy cấp, cô ta bám cứng lấy nắp quan tài, Lance cười gằn đi tới chỗ cô ta, Văn Thấm Nhã nhìn trân trối, thấy hắn ta càng tới gần thì càng run cầm cập:

 

“Đừng tới đây, đừng tới đây!”

 

Cô ta hô hoán xong, co giò muốn chạy, chỉ là mới chạy được vài bước, thân hình Lance mới phút trước còn đứng cạnh quan tài đã chớp động như quỷ mị, lập tức đứng sát bên cạnh cô ta, lần nữa đưa tay túm lấy cô ta lôi trở về.

 

Giằng co như vậy ba lần, mỗi lần đều chạy không được bao xa liền bị bắt lại. Tinh thần Văn Thấm Nhã sụp đổ, cô ta bụm mặt, khóc lên:

 

“Tại sao, tại sao hả Lance? Tại sao?”

 

Lúc này tóc tai Văn Thấm Nhã tán loạn, xiêm y trên người trong quá trình bỏ chạy và bị bắt lại đã bị Lance xé nát, cô ta duỗi tay vịn chặt lấy quan tài, một mặt muốn chạy trốn xa hơn một chút, một mặt nhìn hướng Bách Hợp cầu cứu:

 

“Van cầu các vị, cứu tôi, cầu các vị!”

 

Lance cười gằn, không để ý cô ta nữa, trái lại đưa tay đặt lên ván quan tài.

 

“Tôi đã tới đây quá nhiều lần, tôi đã hết kiên nhẫn, cô Văn, tốt nhất cô nên yên tĩnh một chút, cô vẫn còn có tác dụng nên tôi không muốn giết cô, nhưng mà cô thực sự quá ồn, khiến cho tôi không thể chịu nổi!”

 

Bị hắn đe mấy câu, tiếng la hét trong miệng Văn Thấm Nhã trong nháy mắt liền ngừng lại, cô ta cắt chặt môi dưới, toàn thân run run rũ rượi ở đoạn bàn đá cạnh quan tài, nước mắt ròng ròng, cánh mũi phập phồng dồn dập thở.

 

Thấy cô ta rốt cục an tĩnh, Lance khen ngợi một tiếng, đôi tay bắt lấy nắp quan tài, ra sức nâng lên:

 

“Cô bé ngoan…” Hắn còn chưa nói dứt câu, nắp quan tài nhẹ bỗng, thoáng cái liền bị hắn nâng lên cao.

 

Lúc trước hắn bày ra tư thế chuẩn bị vận mười phần sức lực, không ngờ nắp quan tài đột nhiên lại tỏ ra không nặng nề như hắn tưởng tượng, kết quả, do dùng sức quá lớn, toàn thân vác theo nắp quan tài ‘bạch bạch bạch’ mấy tiếng, hai chân dậm mạnh trên đất lùi về phía sau mấy bước liền, trên khuôn mặt đẹp trai của hắn lộ ra mấy phần sửng sốt không thể tin nổi. Hai tay hắn nâng nắp quan tài, ngây ra hồi lâu không buông xuống, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

 

“Rõ ràng, rõ ràng trước kia đều mở không được? Thế này là thế nào? Oh my god!”

 

Trước kia hắn đã tới đây bảy tám lượt, lần đầu tiên thậm chí hắn không thể nhúc nhích nắp quan tài, trong suốt thời gian hai trăm năm kia, hắn đã thử hết biện pháp có thể nghĩ tới, bao gồm trộm đến mấy kiện thánh khí của Huyết tộc, có những thứ kia trợ giúp, rốt cục mới tiến được vào căn phòng này, đẩy được nắp quan tài hé ra một chút, nhòm ngó một chút tình cảnh bên trong.

 

Lần này hắn mang theo Văn Thấm Nhã tới nơi này, tuy nói có chủ ý muốn chiếm được thứ để trong quan tài, nhưng vấn đề có mở được nắp quan tài ra hay không, hắn cũng không dám chắc chắn, thật không ngờ tất cả lại thuận lợi dễ dàng như vậy.

 

Chỉ trong thời gian vài tích tắc, trên mặt Lance vốn có chút giật mình, sau đó thay đổi thành vui mừng như điên, hắn vội ném nắp quan tài sang một bên, sau đó giống như phát điên, dùng cả hai tay túm lấy quan tài dùng lực lôi kéo.

 

Mấy tiếng răng rắc vang lên, quan tài vốn chắc chắn trong nháy mắt liền rời ra thành từng mảnh. Một hồi âm thanh lạch cạch vang lên, biến thành một đám ván gỗ rơi đầy đất, lộ ra trên giường đá hai dáng người đang ôm nhau mà nằm.

 

“Thành, thành công, ta thành công rồi!” Lance đột nhiên cất tiếng cười to, đem hai tấm gỗ vỡ vụn trên tay ném xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ, văn nhã của hắn lúc này vì kích động mà biến thành đỏ bừng, dưới làn da trắng đến trong suốt, mạch máu xanh lợt nổi lên, cặp mắt xanh biếc sáng rực, theo tiếng cười của hắn, hai thân thể vốn chen chúc ôm nhau trong chiếc quan tài nhỏ chậm rãi từ đối mặt ôm nhau từ từ ngửa ra, biến thành dựa sát vào nhau.

 

Nhìn hai thân thể vốn đang nằm nghiêng chuyển thành nằm ngửa kia, Lance đứng bên giường đá cười đến phi thường kích động: “Thành công, thành công, cô Vân, tôi không cần sự giúp đỡ của cô, quan tài này đã vỡ rồi!” Trong lúc hắn nói, răng nanh từ trong khoé miệng trồi ra, đôi mắt cũng chuyển sang sắc đỏ, lực chú ý của Bách Hợp rất nhanh từ hai người nằm trong quan tài chuyển sang nhìn Lance, nghe hắn nói những lời này, bất giác lui lại một bước, lúc đó, Đường Toàn còn đang băn khoăn tự hỏi:

 

“Vì sao trong một cái quan tài lại đặt hai cái xác…” Ông còn chưa nói dứt câu, trong miệng Lance đã vang lên một tiếng gầm gừ nanh ác, hướng về phía nhóm người Bách Hợp chạy tới, đưa tay tóm được Triệu Hồng Quỳnh, thừa dịp cô ấy chưa kịp phản ứng, đã túm tóc cô ấy, kéo lộ cần cổ, một ngụm cắn xuống.

 

Triệu Hồng Quỳnh thực sự không ngờ, con quỷ này mới lúc trước còn khép nép đề nghị hợp tác với Bách Hợp, hứa hẹn đủ điều, nào đưa người ra ngoài, nào trả tiền, đột nhiên giữa đường trở mặt, cô kêu cũng không kịp kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trên cần cổ có cảm giác đau nhức truyền tới, dòng máu ấm áp phun ra, bắn đầy mặt Lance.

 

Bách Hợp thấy tình huống không ổn, kéo Đường Toàn muốn chạy, nhưng Lance lúc này chưa kịp hút xong máu của Triệu Hồng Quỳnh, nghe thấy tiếng chân người bỏ chạy liền đưa tay vặn đứt luôn cần cổ của cô ấy, Triệu Hồng Quỳnh đáng thương, một đường chật vật không dễ dàng mới sống sót được tới hiện tại, cuối cùng vẫn không thể thoát được khỏi kết cục có đi mà không có về khi bước vào toà cổ mộ này.

 

Lance lúc này mặt đầy máu tươi, trước tiên bắt lấy người đàn ông trung niên béo phản ứng chậm chạp hơn, một quyền đánh vỡ đầu ông ta, sau đó mới hướng về phía hai người Bách Hợp, Đường Toàn đuổi tới.

 

Hang núi này không lớn, Lance là Vampire, tốc độ cực kì nhanh, lại vừa được hút máu tươi, vết thương do bị sét đánh khi nãy của hắn bắt đầu phục hồi nhanh chóng hơn.

 

“Cô Vân, cô thực sự có bản lãnh, tôi rất thưởng thức năng lực của cô, cũng thực không muốn giết cô, nhưng mà, cô nhất định phải chết!”

 

Nếu Bách Hợp đang ở thời kì toàn thịnh, lại chưa phát hiện ra chân diện mục của hắn, nói không chừng hắn sẽ làm đúng như lời thề kia, cùng Bách Hợp làm bạn, không nguyện ý đối địch với cô chút nào.

 

Nhưng hôm nay hắn đã biết Bách Hợp có năng lực tổn thương được hắn, hơn nữa còn là loại tổn thương mà năng lực tái sinh cường đại của Vampire cũng không thể lập tức chữa lành. Kể cả ban đầu hắn có thật sự có ý định thả Bách Hợp đi, nhưng đã phát hiện cô có được khả năng giết chết hắn, vậy thì ngay từ lúc đề nghị hai bên hợp tác, hắn đã không hề có ý định buông tha cho Bách Hợp.

 

Một kẻ địch như vậy nếu trưởng thành thêm sẽ trở nên quá đáng sợ, hơn nữa từ bề ngoài của Bách Hợp mà xem xét, cô mới không quá hai mươi tuổi, đợi thêm một thời gian sẽ còn trưởng thành thêm, nếu không nhân lúc cô bị thương mà giết đi, nhất định sẽ có ngày cô trở thành khắc tinh của hắn, hắn không thể mặc kệ cho loại chuyện như vậy phát sinh.

 

Lúc hắn nói ra những lời này, phía sau lưng hắn, tiếng hai hàm răng của Văn Thấm Nhã đang đánh vào nhau cầm cập không ngừng vọng tới, đôi nam nữ trên giường đá nguyên bản vì quan tài bị vỡ tung mà tách rời nhau ra. Xác chết đã qua hơn bảy trăm năm, nhưng hai người đó trông không hề giống như xác chết lạnh cứng, không chỉ không thối rữa, làn da cũng không xám ngoét như da người chết bình thường, nhìn tựa như bọn họ chỉ đang nằm ngủ. Trong những tiếng la hét của Văn Thấm Nhã, thân thể của cô gái sau khi tiếp xúc với không khí bên ngoài bắt đầu tan rã, hoá thành khói bụi, tựa như đang từ từ biến mất.

 

Nhưng Lance lúc này đang quay lưng về phía giường đá không hề phát hiện việc này, hai mắt hắn lúc này tràn ngập sát ý, đồng tử mắt Đường Toàn co rút lại, chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Hồng Quỳnh và đạo sĩ trung niên béo đã chết dưới tay Lance, một chuyến đi vào cổ mộ này, chỉ còn hai người còn sống là ông và Bách Hợp, Đường Toàn lúc này tựa như đã hạ quyết tâm:

 

“Chạy đi!” Trong miệng ông lẩm bẩm, lại dự định làm như trong nội dung câu chuyện, lấy thân mình giúp Bách Hợp cản đường, tranh thủ cho cô một con đường sống. Lúc này không phải thời gian để chỉ trích việc Lance không giảng tín nghĩa, đang lúc nguy cấp này, Đường Toàn đã biết bản lãnh của Vampire, cũng biết mình không phải đối thủ của hắn, bởi vậy quyết định chủ ý muốn thỉnh thần thượng thân đối phó hắn ta.

 

Lúc này, Đường Toàn cũng không cố kị được gì khác, cũng không quan tâm việc mình sẽ thỉnh ra được thứ gì, chỉ là câu thần chú còn chưa niệm xong, Lance đã cực kì không bình tĩnh ngăn trước mặt ông, một quyền nhắm ngực ông quét tới.

 

“OÀNH” một tiếng, Đường Toàn chịu một kích, phun ra một ngụm máu to, thân thể bay lên không trung như diều đứt dây, bay về phía sau, đập vào vách tường, sau đó trượt xuống nằm trên đất.

 

Trong lúc bay đi, thân thể Đường Toàn kéo ra một trận gió mạnh, thi thể cô gái nằm trên giường đá bị gió quét qua, tan rã càng nhanh, khi ông rơi xuống đất, xác của cô gái trên giường đá đã dần dần hoá thành hư vô, người con trai nằm trên giường giống như đang ngủ say, tựa như cảm nhận được thân thể đang được mình ôm trong lòng đã biến mất, hàng mi khép kín run lên mấy cái, chậm rãi mở ra.

 

“Cô Vân, cô bị thương, chạy không thoát đâu, nếu cô có đủ năng lực thì từ lúc ở trên thuyền, nhất định cô đã giết tôi rồi!”

Sa: Các bạn có để ý trong quan tài có xác người thiếu nữ không? Đó chính là lúc Bách Hợp chết ở bên cạnh Dung Ly ở phần ‘Con gái chưởng môn Mao Sơn’ đó.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Đúng là Dung Ly rồi, lúc đọc đến cảnh 2 người ôm nhau trong quan tài thì mị đã nhớ rồi. Ôi không ngờ Hợp tỷ và Dung Ly lại tái hợp, mị nhớ Dung Ly quá đi. Buồn cái là Đường Toàn chết rồi, bị 1 quyền của tên Lance kia chắc ngủm, lúc này ông cũng còn nghĩ đến Hợp tỷ. Hóng chương sau với mà tái hợp của Dung Ly và Hợp tỷ, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Thấy được hai người ôm nhau trong quan tài là ta đoán được ngay là Dung Ly ôm Bách Hợp rồi. Bây giờ Bách Hợp xuất hiện trong truyện này nên cô gái Bách Hợp trong quan tài phải tan thành mây khói thôi chứ sao. Lance quả là một con ma cà rồng đê tiện không giữ chữ tín. Hắn ta sau khi phát hiện ra quan tài mở được thì đã vội giết hết tất cả mọi người. Có điều không biết tại sao hắn ta lại chọn Văn Thấm Nhã. Chẳng lẽ cô ta có quan hệ gì với cổ mộ này. Dung Ly tỉnh rồi, Lance dám hại Bách Hợp biết tay anh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors.

  3. ;69 ;69 Dung Ly chính thức comeback gòi! Phen này Lance sẽ đi xa đây! Không ngờ Dung huynh tâm tư quá sâu, mong muốn phục sinh chị luôn

  4. chuyên mở nắp quan tài sợ là k liên quan gì tới bà Nhã đâu, có thể ở đó có Hợp tỷ á mới dễ mở thế, à còn ông đạo sĩ trẻ đó, cũng là Ly ca lun á, hm cái này thuyết phục hơn nè ;47
    đến với hình phạt sắp tới của ‘ quý tộc phương Tây’, tui đề xuất là đánh bay ổng lên ttrần ,,,,,,, động, tội lừa đảo , còn ông Toàn tui k muốn thấy ổng lĩnh cơm hộp đâu >_<
    ;34

  5. Oa, Vậy là 2 người đó là Dung Ly và Bh đó hở, nhưng sao 2 người lại bị chôn ở đây nhỉ? không hiểu lắm, cơ mà nếu gặp Dung Ly thì không sợ rồi, Tên Launce này chết chắc rồi. Dung Ly mau cứu Hợp tỷ đi nhá

    tks tỷ ạk

  6. Thì ra lúc Bách Hợp chết Dung Ly liền bảo quản xác chị rồi dụ tên hoàng đế xây lăng mộ để anh ở đó ngủ say cùng chị hả. Thế giới riêng 2 người thế này thiệt là….mà

    • Mấy chương trước nghĩ Dung Ly nằm trong qua tài phía trước nhưng không phải. Khi biết có phần mộ phía sau mình từng nghĩ là mộ phần Dung Ly chôn xác Bách Hợp nhưng không ngờ là Dung Ly ôm Bách Hợp nằm ở trong quan tài luôm. Có thể Dung Ly thiết kế phần mộ này để giữ được xác Bách Hợp còn nguyên vẹn và muốn ở cũng cô. Nhưng Lance đã phá hỏng rồi. Cái mở ko được tưởng là vật hiếm nhưng trân quý của mỗi người không hẳn là giống nhau. Chức mừng BH đã có cây đại thụ chắn trời. Lance phải trả giá rồi. Hy vọng Đường Toàn sẽ còn sống.
      Cảm ơn team nhiều.

  7. *chấm nước mắt* đúng là DL của tui đây rùi. Đọc đến đoạn có 2 người ôm nhau trong quan tài là biết rồi. Uhuhu DL ơi BH về với a nè. bH bị bắt nạt nè. Hy vọng ông ĐT không bị sao. Ông ấy thật sự rất tốt với nguyên chủ

  8. Puppydog_pretty_245

    Ôi cách anh Dung ly bảo quản xác của BH đây mà. Làm BH hết hồn à. Đợt này con vampire kia tiêu chắc

  9. Huhu, anh đây rồi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Dung Ly nữa, tội ĐT quá, ng thật sự tốt vs BH trong thế giới này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: