Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 35+36

9

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 35

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Tiếng nuốt máu vang lên ừng ực, sắc mặt bà Văn bắt đầu từ sung huyết đỏ bừng dần dần đổi thành trắng bệch, cái bình an phù bà ta nắm trong tay rơi xuống, bị nước sông đã tràn vào lòng con thuyền tạo ra từ đám thi trùng vấy bẩn, bản năng sinh tồn còn thôi thúc bà ta vung tay liều mạng cào cấu lên lưng Lance, trong khoảnh khắc này, bà ta còn có thể nghe được tiếng tim mình đang dồn dập nhảy lên, nhưng rất nhanh do mất máu quá nhiều, độ ấm trên người bà ta mau chóng giảm xuống, trái tim nhảy lên càng lúc càng chậm chạp, ánh sáng trong mắt bà ta cũng ảm đạm dần, thân thể vốn gồng cứng lên dần dần mềm nhũn xuống, bàn tay vốn đang cào vào lưng Lance cuối cùng vô lực buông thõng.

 

“Hô” Lance đã uống đủ máu tươi, trước khoảnh khắc trái tim bà Văn ngừng đập đã buông miệng, ngẩng mặt lên, khuôn mặt hoàn mỹ của hắn lúc này dính đầy máu me, cổ bà Văn trông như thể đã bị dã thú gặm cắn, một mảng da thịt biến mất, khuôn mặt hiện giờ cắt không ra hạt máu, một dòng máu tươi còn thuận theo cần cổ bà ta chảy xuống, hiện bà ta đã thở không ra hơi, nhưng bản tính sợ chết của con người khiến bà ta vô thức đưa mắt nhìn về phía Bách Hợp, làn môi động động, lại không có khí lực để nói ra lời muốn nói nữa.

 

Lance thuận tay ném nạn nhân vừa bị mình hút cạn máu xuống sông như thể ném đi một thứ rác rưởi, nước sông dần dần nhấn chìm bà ta, từng đợt từng đợt thi trùng màu đen chồm tới quấn lấy thi thể bà ta, mặt sông chỉ kịp nổi lên vài cái bong bóng, thậm chí bà Văn không kêu được một tiếng, đã biến mất không còn tăm tích.

 

Biến cố này phát sinh quá nhanh chóng, mọi người căn bản còn chưa kịp phản ứng, bà Văn đã bị cắn cổ, hút máu, ném xuống song xong xuôi. Đến khi bắt đầu Lance tao nhã đưa lưỡi liếm môi, Văn Thấm Nhã mới như bừng tỉnh hiểu ra đây là chuyện gì, liền tựa như phát điên mà gào thét:

 

“Á______”

 

“Câm mồm!” Lance quay đầu mở miệng khiển trách một tiếng. Đôi mắt xanh đến yêu dã của hắn trừng lên toả ra ánh sáng khiếp người, thần tình của Văn Thấm Nhã rất nhanh liền biến thành đờ đẫn, nửa tiếng thét còn lại như bị nuốt vào trong bụng, mặt sông khôi phục lại sự yên lặng ban đầu.

 

“Đã nghe nhắc nhiều trong thánh kinh, phim trên truyền hình cũng xem không ít, nhưng quả thực tôi mới thấy Vampire chân chính lần đầu!” tuy Bách Hợp đã sớm đoán ra thân phận của Lance, nhưng cũng không ngờ lần đầu tiên hắn ra tay nạn nhân lại là bà Văn. Giờ hắn đã lộ ra bộ mặt thật, hiển nhiên là tính toán trở mặt, cô vốn còn tính toán giả vờ không biết thân phận chân thật của hắn, chỉ lẳng lặng tìm đường thoát ly cổ mộ, cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không ngờ, con Vampire này ngay từ đầu đã đánh chủ ý không muốn buông tha mình.

 

Con Vampire này không biết đã sống được bao nhiêu năm, nếu gặp nó vào thời kì pháp lực của cô toàn thịnh, chưa chắc Bách Hợp đã sợ, vấn đề là cô mới tiến vào nhiệm vụ thời gian không dài. Đạo thuật của khối thân thể này vốn không cao minh là một chuyện, bản thân cô lại vừa cùng 8 thi nô giằng co một trận, pháp lực trong người đã tiêu hao hơn phân nửa, quan trọng hơn là bản thân cô còn đang bị thương. Nếu bây giờ đối chiến, trên mặt sông con Vampire này có thể xem như bất tử, vừa rồi nhìn hắn rơi xuống sông rồi lại chui ngược lên được là biết. Ngược lại, mình và mấy người còn lại đều là phàm thai, khắp nơi đều chịu hạn chế.

 

Lúc này Bách Hợp chỉ có thể cố gắng trấn định, dù trong lòng có hoang mang, rối loạn, nhưng mặt ngoài vẫn dửng dưng không chút biểu hiện. Mấy người Triệu Hồng Quỳnh và Đường Toàn nghe thấy chuyện Lance là Vampire, sắc mặt đều lộ ra vẻ nhăn nhó khó coi.

 

Việc bà Văn chết cũng không ai đau lòng, cổ mộ này nguy cơ trùng trùng, thật không dễ dàng mới thoát được khỏi ao máu, cương thi Hiếu Võ đế, giờ lại sinh ra biến cố thế này, tuy rằng bà Văn đã chết nhưng nghĩ đến việc bọn họ đều bị bà ta liên luỵ mới rơi vào tình cảnh khốn nạn này thì trong lòng bọn họ chỉ muốn chửi người, nghĩ đến việc cặp vợ chồng tai hoạ đó đều đã chết còn cảm thấy có chút sảng khoái.

 

“Vừa rồi đã khiến cô Vân chê cười, tôi bị đói mấy ngày nay, chỉ có máu tươi mới có thể cho tôi sức mạnh, cho nên mới kìm lòng không đậu mà dùng bữa trước mặt các vị!”

 

Lance mỉm cười, đã liếm sạch vết máu bên khoé miệng. Thậm chí, không biết hắn còn moi được ở đâu ra được một chiếc khăn tay, tao nhã như một quý ông sau khi dùng bữa, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính lại trên cằm và cổ:

 

“Cô Vân thật không hổ là nữ trung hào kiệt, cô yên tâm, tôi tạm thời không có ý định giết cô, tôi còn có việc muốn nhờ cô giúp đỡ, chúng ta hãy hợp tác, sau khi xong việc, tôi bảo đảm sẽ không thương tổn đến cô, thế nào?”

 

Gã Lance này, bề ngoài đẹp như thiên sứ nhưng lòng dạ lại đen tối như ác quỷ, Bách Hợp không tin những lời hứa hẹn của hắn lấy một chữ, nếu hắn đã lộ ra bộ mặt thật trước mặt mọi người, hiển nhiên sẽ không dự định buông tha bất cứ ai mới hợp lý. Câu nói chờ xong việc sẽ thả người chỉ là thứ thủ đoạn hạ lưu thấp kém để dỗ người của đám ma quỷ mà thôi.

 

Trong phim đã có nhiều tình huống như vậy rồi, kẻ xấu bình thường trước khi hãm hại người khác, không phải đều dỗ người ta giúp chúng làm việc, chờ việc đã làm xong, một là giết người có thể diệt khẩu, hai là bản thân người kia không còn giá trị lợi dụng, làm gì có chuyện đến lúc đó hắn còn đi lưu lại nhân chứng sống.

 

Những lời ma quỷ này, e rằng chỉ có nhóm người Triệu Hồng Quỳnh quá sợ chết mới tin là thật, Bách Hợp lạnh giọng cười một tiếng:

 

“Khẩu khí thật lớn. Tuy tao chưa từng va chạm với Vampire, nhưng cương thi thì đã thu thập không ít. Xét cho cùng, mày cũng chỉ là một giống cương thi đến từ phương Tây mà thôi, cho rằng tao sợ mày sao? Còn dám nói tạm thời không giết tao, sao mày biết không phải là tao chỉ đang tạm thời không giết mày?”

 

Lance nghe Bách Hợp đáp trả, khuôn mặt thoáng nghiêm lại sau đó liền cả cười:

 

“Lời của cô Vân, tất nhiên là tôi tin! Nếu là lúc thực lực của cô Vân toàn thịnh, sợ là tôi sẽ không chút do dự mang theo cô Văn đi đường khác từ sớm, thế nhưng nếu tôi không nhìn nhầm, cô Vân đã bị thương nặng, cho dù thực lực của cô có lớn, lúc này liệu có thể phát huy được một phần hay hai phần hay không?” Hắn vừa nói dứt lời, thân thể vốn đang ở cạnh Văn Thấm Nhã lại như quỷ mị chớp động một cái, rất nhanh đã kề sát bên người Bách Hợp, vừa duỗi tay ra định chụp lấy cô, không ngờ Bách Hợp đã sớm vẽ tốt một cái ngũ lôi chú giấu trong lòng bàn tay, lập tức nhắm thẳng vào hắn ném qua.

 

Một tiếng sấm vang rền, nữ quỷ Ngọc Nương sợ hãi kêu thét lên vội vàng nhào ra khỏi con thuyền, lôi chú có tác dụng khắc chế với các vật âm tà, nữ quỷ hiển nhiên là kinh sợ, mà Lance càng không ngờ Bách Hợp đã sớm có chuẩn bị, bàn tay hắn còn chưa chạm được tới vai Bách Hợp, tia sét đã đâm thẳng vào gò má của hắn.

 

Lúc trước, bị thi trùng chui vào thân thể cũng không thấy Lance kêu rên một tiếng, nhưng lần này bị sét đánh trúng, cuối cùng hắn cũng mở miệng gào lên thê thảm.

 

Âm thanh này nghe gai cả người, hắn bất giác đưa tay bưng lấy má, nhưng uy lực của ngũ lôi chú vẫn còn nguyên đó, ánh chớp màu tím vẫn chạy tới chạy lui trên gương mặt hắn, phát ra những tiếng lẹt xẹt, bốn phía lan toả mùi thịt cháy, bàn tay hắn chạm lên khuôn mặt lại làm hắn phải kêu thêm một tiếng, uy lực của sấm sét đánh hắn ngã xuống, một đám lớn thi trùng theo lỗ thủng trên lòng thuyền tràn vào, từng đám từng đám vây lấy hắn, Lance không để ý tới bọn chúng, trong miệng không ngừng xuýt xoa đau đớn, hồi lâu mới đem bàn tay đang bưng lấy gò má của mình buông xuống.

 

Làn da vốn trắng nõn nhẵn nhụi của hắn bị sét đánh tạo ra một vết bỏng lớn bằng bàn tay, lớp da tróc xuống, lộ ra máu thịt nhầy nhụa bên trong. Năng lực khôi phục của Vampire vốn mạnh mẽ cực kì, thịt non bên miệng vết thương đang mấp máy sinh trưởng khôi phục nhưng ngay sau đó lại bị dư lực của sấm sét phá hoại. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đau đớn nó mang lại khiến cho một chủng tộc mạnh mẽ như Vampire cũng không thể nhẫn nại được.

 

Mái tóc vàng óng của Lance lúc này đã bị đốt cháy hơn một nửa, do đây là bị sét đánh cháy, trong chốc lát tóc không thể kịp thời mọc ra, một bên mí mắt của hắn cũng nổ tung, lộ ra phân nửa cái nhãn cầu có đồng tử màu xanh, hình ảnh muốn kinh sợ bao nhiêu thì kinh sợ bấy nhiêu, hắn run lên không ngừng, há miệng thở gấp dồn dập, bắp thịt trên gò má bởi vì đau đớn mà hơi hơi co giật.

 

“Thực xin lỗi, tao không thích người khác tuỳ tiện động tay động chân với mình, chẳng lẽ mày không biết chuyện này sao?”

 

Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lance, có chút vui sướng khi người gặp hoạ mà cười lên một tiếng, tựa như một kích vừa rồi cũng không tiêu hao của cô bao nhiêu năng lượng, nhưng thực tế thì toàn bộ pháp lực còn sót trong người cô sau khi đánh ra cái ngũ lôi chú kia đã bị vét sạch không còn thừa một giọt. Nếu vừa rồi kẻ trúng đòn là một con cương thi bình thường, cô nắm chắc có thể khiến nó bị trọng thương, thế nhưng con Vampire này lại chỉ bị thương có nửa khuôn mặt mà thôi. Cô dốc hết sức cố gìm cơ thể đang muốn run lên lại, một mặt khác cố gắng đem máu tươi đã ọc lên đến miệng nuốt ngược trở về, vết thương sau lưng lại nóng lên hừng hực đau đớn. Đường Toàn đứng ở bên phát hiện cô không ổn, bất giác đưa tay đỡ lấy cánh tay của cô, Bách Hợp buông lỏng thân thể một chút dựa vào ông, thản nhiên nhìn Lance đang nằm trên sàn thuyền bị đám thi trùng vây lấy chậm rãi hỏi:

 

“Hiện tại, mày còn tạm thời không muốn giết tao nữa không?”

 

Từ hơn 700 năm trước, khi từ bỏ quyền làm người, trái tim Lance đã không còn đập nữa, suốt hơn 700 năm ròng rã, hắn tự nhận mình là sinh vật thuộc tầng chót đỉnh của chuỗi thức ăn. Những con người có thể tổn thương đến hắn càng ngày càng ít đi, vào thời kì trung cổ, khi hắn mới trở thành Vampire, một vài mục sư loài người còn có thể tổn thương hắn, thế nhưng từ sau thời kì trung cổ, tôn giáo dần dần suy bại, thêm vào đó thực lực cùng tuổi tác của hắn dần tăng trưởng, địch nhân của hắn càng lúc càng ít ỏi dần.

 

Trong thời gian 700 năm này, hắn cũng từng tới Hoa Hạ, gặp được vài đạo sĩ, nhưng theo đánh giá của hắn, lực sát thương của đạo thuật này so với nước thánh được một vài giáo chủ có đức tin mạnh mẽ chúc phúc còn yếu kém hơn.

 

Nhưng hắn đã trưởng thành được đến hiện tại, nước thánh kia tối đa chỉ có thể tạo ra cho hắn một vài phiền toái, những giáo chủ đương nhiệm không thể giết được hắn, dù bọn họ có cầm theo những thánh vật được tổ tiên lưu truyền lại, tối đa cũng chỉ có thể khiến hắn chịu chút tổn thương. Hắn thật sự không ngờ, lần này mang theo Văn Thấm Nhã tiến vào ngôi cổ mộ mà hắn vô tình phát hiện ra từ hơn 200 năm trước, gặp được mấy kẻ xâm nhập còn sống sót, trong đó lại có một người đàn bà khó chơi, cô ta không dựa vào thánh vật, trên người không có bất kì món đồ nào có nguyện lực tồn tại, không cần mượn lực từ bất cứ vật thể  bên ngoài nào, vậy mà lại có thể dễ dàng tổn thương hắn. Công kích này không những khiến hắn chịu tổn thương rất lớn, vết thương tạo thành còn phụ trợ thêm công hiệu gì đó giống như bí ngân, khiến vết thương của hắn không những không liền lại được, trái lại còn tạo ra tình trạng chuyển biến xấu kéo dài.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 36

Miệng vết thương đau đớn không ngừng khiến Lance mơ hồ sinh ra một loại kiêng kị khiến hắn có ảo giác như thể trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của mình đang nhảy lên thình thịch bấn loạn. Một mặt hắn liều mạng hít hà hòng hoá giải bớt cảm giác đau nhức nóng rực trên gò má, năng lực tự lành cường đại lúc này càng mang lại cho hắn nhiều đau đớn và thương tổn, hắn không dám duỗi tay đi mò mặt nữa, bàn tay khi nãy đụng vào gò má cũng bị đánh cháy đen một mảng, hơn nữa cũng đang chậm chạp không lành. Hắn nhịn đau nắm chặt hai bàn tay thành quyền, hồi lâu mới đưa tay kéo những con trùng đen đang quấn lấy thân mình ra.

 

Một kích bất ngờ vừa rồi của Bách Hợp khiến hắn sinh tâm kiêng kị, tuy hắn đoán được Bách Hợp bị thương nặng, nhưng trong lúc sơ ý đã ăn đủ đau khổ, hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn nhìn dáng vẻ thản nhiên của Bách Hợp, cảm thấy thực sự mò không ra cô rốt cục có bao nhiêu tiềm lực, cũng không đoán được thủ đoạn cô vừa công kích mình có phải chỉ là cảnh cáo hay không? Liệu còn có pháp thuật khác có lực sát thương càng lớn hơn hay không? Bởi vì, hắn nhận thức được, một kích này của Bách Hợp giống như trong nháy mắt bùng nổ ra, trong nháy mắt dễ dàng liền đốn ngã được hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy mặt đau cực kì, sau khi đứng dậy được hắn cũng không dám sán lại gần nữa, ngược lại chậm rãi ngồi dựa vào mép thuyền, bên cạnh Văn Thấm Nhã, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Văn Thấm Nhã, khuôn mặt sau khi thụ thương nhìn đáng sợ cực kì lúc này có chút âm tình bất định.

 

“Cô Vân rất lợi hại!” Rất lâu sau, Lance sau khi quan sát kĩ càng biểu hiện của Bách Hợp. Tựa như đã hạ quyết tâm:

 

“Không giấu diếm cô Vân, ở phía sau quả núi này có món đồ mà tôi cần, chỉ là ở đó có chút cấm chế cổ xưa của Trung Hoa, tôi không mở ra được. Những thứ bên trong đó đối với loài người không có tác dụng gì, nhưng với tôi lại có tác dụng cực kì to lớn, tôi xin thề có chúa chứng giám, nếu cô Vân chịu giúp tôi một tay, tôi sẽ không tổn thuơng cô Vân dù chỉ là một đầu ngón tay. Hơn nữa sau khi sự thành, có chuyện gì chỉ cần cô Vân mở miệng, nếu tôi có thể làm, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”

 

Một kích vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực còn sót lại trong thân thể Bách Hợp, lúc này cô chỉ nhúc nhích một chút cũng thấy gân mạch sinh đau. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn Lance chằm chằm, bộ dạng mười phần nghiêm túc, ngược lại, nghe Lance hứa hẹn sẽ không tổn thương mọi người, nhóm người Triệu Hồng Quỳnh, Đường Toàn rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng.

 

“Tao dựa vào cái gì để tin mày? Một kẻ tội đồ đã bị chúa trời bỏ rơi lại lấy chúa trời ra để thề thốt, mày nghe không thấy buồn cười sao?”

 

Nếu lúc này Bách Hợp không chút do dự liền đáp ứng, trái lại Lance sẽ hoài nghi mấy phần, thế nhưng thấy cô cường ngạnh trước sau như một, thậm chí đối với hắn vẫn trước sau như một khiêu khích châm chọc. Biểu hiện này khiến hắn suy đoán, tuy Bách Hợp bị thương, nhưng vẫn còn dư lực chưa dùng tới, hắn tận lực điều chỉnh cho biểu tình của mình thả lỏng xuống, cắn răng chịu đựng đau nhức do lôi điện châm đốt trên gò má, ánh mắt xanh biếc loé lên mấy tia tham lam:

 

“Là thực. Không giấu cô, trước khi tới đây, tôi vốn nhìn trúng cô Văn, tôi đã thề, cũng chưa từng có hành động nào thương tổn cô ấy. Còn cô Vân đây là người có bản lãnh, tôi chỉ mong có thể cùng cô làm bạn bè vĩnh viễn, xin cô hãy tin tưởng, tôi đã từng tới cổ mộ này vài lần, tôi biết đường ra ngoài, chẳng lẽ cô Vân không muốn rời khỏi nơi này hay sao?”

 

Hắn cực lực tự chứng minh, thái độ sớm mất đi bộ dạng kiêu ngạo không kiêng dè lúc trước, lúc này cặp mắt của hắn khẩn trương, chăm chú nhìn Bách Hợp, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra ánh sáng rạng rỡ, cuồng nhiệt:

 

“Thứ trong mộ này đối với tôi cực kì quan trọng, nếu cô Vân chịu hợp tác với tôi, vậy cô chính là ân nhân của tôi. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ là, tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo, tuy tôi không phải người Hoa Hạ, nhưng tôi đã sinh sống ở Hoa Hạ nhiều năm, xin cô hãy tin tôi!”

 

  • Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo: nhận ân huệ nhỏ bằng giọt nước, nên báo đáp nhiều như suối nguồn.

 

Mong mỏi lớn nhất của Đường Toàn là có thể thoát ly cổ mộ, một chuyến đi này của ông phải nói là cửu tử nhất sinh, mấy lần suýt nữa thì mạng già không giữ nổi, tuy ông lớn tuổi, trong hành trình những lúc gặp hiểm nguy cũng từng có chủ ý hy sinh thân mình, nhưng hiện tại có một đường sinh cơ trước mặt, nếu có thể thoát thân, làm gì có ai không muốn sống? Càng huống chi sư đệ của ông, Vân Mẫn vẫn đang trong vòng lao lý, nếu ông và Bách Hợp không thoát khỏi đây được, đời này Vân Mẫn chỉ có thể ăn cơm tù.

 

Nghĩ đến đây, Đường Toàn nhìn Bách Hợp:

 

“Tiểu Vân, bác thấy con quỷ tây dương này không giống như nói láo.” Ông có chút kiêng dè Lance, nên khi nói chuyện vẫn để mắt nhìn hắn ta chằm chằm, chỉ sợ hắn đột nhiên bạo phát tấn công người khác. Lance nghe Đường Toàn nói câu này, đôi tay nhấc lên, thậm chí quỳ một chân trong lòng thuyền, bàn tay không bị thương đặt trước ngực:

 

“Tôi xin lấy tinh thần kỵ sĩ mà thề, sau khi sự thành sẽ đưa cô Vân quay về an toàn. Hơn nữa, vừa rồi tôi nghe vị nữ sĩ này nói, bà Văn dùng số thù lao lớn làm mồi lừa các vị tới đây, hiện giờ bà ấy đã chết, tiền bà ấy thiếu cô Vân, tôi sẽ trả thay bà ấy.” Lance đã sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có sức lực để nói ra câu này, tiền tài đối với Vampire chẳng qua chỉ là một dãy số. Mọi người đi một chuyến kinh hồn, tử thương gần hết, hiện tại chỉ cầu còn sống chứ không dám mong chờ nhiều hơn, dù sao bà Văn đã chết, Văn Thấm Nhã lại được con Vampire này nhìn trúng, hy vọng đào tiền của nhà họ Văn là bất khả.

 

Không ngờ vòng vo một hồi, lúc này Lance vì muốn cầu Bách Hợp giúp đỡ lại chủ động ưng thuận một điều khoản béo bở như vậy, không chỉ có Triệu Hồng Quỳnh ngẩn ngơ, người đàn ông trung niên béo càng sáng mắt lên vì hy vọng, đồ đệ của ông ta đã chết, nếu rời khỏi đây mà có được một món tiền bồi thường cho cha mẹ cậu ta thì quá tốt, ông ta rõ ràng đã động tâm, chỉ là nhìn mặt Bách Hợp xong lại rụt rè không dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô chằm chằm.

 

Lance vừa nói dứt lời, biểu tình của mọi người đều sinh ra chút biến hoá, bất giác thần thái biểu lộ càng thêm chân thật, nghe được hứa hẹn lần này của hắn, vẻ cảnh giác trên mặt Đường Toàn cũng bớt đi một chút:

 

“Tiểu Vân, con xem, chuyện của ba con còn cần đến tiền …”

 

Lời khuyên của Đường Toàn dường như có tác dụng, trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ do dự, giãy dụa, rất lâu sau mới tỏ ra như mình đã bị thuyết phục, nhíu mày:

 

“Nếu thực sự có cơ hội ly khai cổ mộ này, muốn hợp tác cũng là có thể. Dù sao, hiện tại tôi bị thương, nếu hai bên đều có thể bảo toàn thực lực, không tranh chấp tiêu hao sức lực của nhau. Vậy chỉ cần anh hết lòng tuân thủ lời hứa, chúng ta có thể hợp tác. Nhưng nói rõ trước, sau khi làm xong việc của anh, mọi chuyện phải được như anh nói, đưa tất cả chúng tôi ra khỏi cổ mộ, hơn nữa, trả thêm năm trăm triệu Hoa Hạ tệ.” Càng nói, thần thái của Bách Hợp càng nghiêm nghị:

 

“Tôi biết Vampire có chút bản lãnh, chính là năng lực phục hồi cực kì mạnh mẽ, vì máu tươi là căn nguyên sức mạnh của các anh, tôi muốn anh phải thề, nếu anh dám đổi ý, sẽ đầu thân hai nơi, chết không tử tế!” Dù năng lực phục hồi của Vampire có mạnh đến mấy, nhưng một khi trái tim và cái đầu đã bị tách rời, khẳng định là không thể sống nổi.

 

Bách Hợp nửa điểm cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ của Lance vẽ vời ra, hắn càng nói đến thiên hoa loạn truỵ, càng chứng minh lòng hắn có quỷ, nhưng lúc này, tình thế của cô là đâm lao phải theo lao. Nếu cô khăng khăng trở mặt đối đầu, dùng không thành kế không nhất định có thể doạ được Lance sợ mà bỏ đi, vì trong cổ mộ này có thứ cực kì trọng yếu với hắn, cho nên hắn mới nguyện ý quỳ trước mặt mình, thậm chí biên ra một đống lời nói dối, nhưng thứ này đã quan trọng như vậy, hắn nhất định sẽ không cho phép nhóm người của mình tuỳ ý thoát thân, dù có kiêng kị thực lực của cô, khả năng càng lớn hơn là hắn sẽ chọn liều mạng cá chết lưới rách một phen.

 

* không thành kế: Gia Cát Lượng đang ở trong toà thành chỉ có một ít binh lính, viện binh không về kịp, bất ngờ bị Tư Mã Ý đem đại quân tiến đánh, bèn mở rộng cửa thành, ngồi trên thành lâu đốt hương gảy đàn, khiến Tư Mã Ý nghi ngờ trong thành có mai phục, không dám tuỳ tiện tấn công. Nói ngắn gọn là giả vờ nguy hiểm.

 

* Thiên hoa loạn truỵ: ngàn hoa rơi loạn, tương đương vô số hình ảnh tốt đẹp làm người ta hoa cả mắt

 

Lúc này, pháp lực trong người Bách Hợp đã cạn, chỉ cần Lance ra tay là chuyện này sẽ lộ ra, đến lúc dó, cả nhóm người bọn họ đều phải chết ở nơi này.

 

Còn không bằng giả vờ đồng ý cùng hắn hợp tác, trên đường đi thừa cơ khôi phục lại một chút linh lực, đến lúc đó càng tiện tuỳ cơ ứng biến, dù biết trước một chuyến đi này cực kì hung hiểm, nhưng chí ít có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, so với lập tức phải chết, có thể kéo dài thời gian, không chừng còn có sinh cơ.

 

Lance nghe Bách Hợp yêu cầu mình phát thệ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đoán ra được Bách Hợp có tính toán kéo dài thời gian, nhưng dù biết như vậy hắn cũng không có cách nào. Như hắn đã nói, cổ mộ này do hắn phát hiện ra, cách vài chục năm lại mò đến một lần, thế nhưng không có lần nào là hắn thành công phá vỡ cấm chế cả, lần này hắn đem Văn Thấm Nhã tới đây, trong lòng cũng không lấy gì làm chắc chắn. Hơn nữa nơi này có quá nhiều mối nguy hiểm rình rập, tuy hắn muốn giết sạch cả nhóm người Bách Hợp nhưng lại không đoán chắc được thực lực của Bách Hợp còn lại bao nhiêu, lỡ như hắn bị trọng thương, chuyến đi này nhất định không công mà về, hắn đợi hơn 200 năm, tính từ ngày đầu tiên phát hiện ra cổ mộ này đến nay, đều thời thời khắc khắc trông mong một ngày này, hắn đã đợi không nổi nữa, hắn càng không thể khoan dung cho phép có người phá hỏng đại sự của hắn.

 

Bởi vậy lúc Bách Hợp đáp ứng, trong mắt Lance cực nhanh xẹt qua mấy phần khói mù, nhưng hắn vẫn quỳ một gối trên đáy thuyền, cẩn thận dè dặt di chuyển về hướng Bách Hợp.

 

Trong lòng Lance vẫn kiêng kị sức mạnh của ngũ lôi chú, nhưng lúc này, để biểu đạt thành ý của mình hắn vẫn quyết định tiến tới gần cô, đưa tay nhẹ nhàng nâng một tay của Bách Hợp đặt lên đầu gối mình, hôn nhẹ mu bàn tay của cô, rồi chiếu theo yêu cầu vừa rồi của cô, lặp lại lời thề.

 

Hai bên đều không có thêm động tác dư thừa nào, đối với hai kẻ đều có toan tính riêng mà nói, thoả thuận mới thành lập này làm cả hai đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tạm thời xem như đạt được hiệp nghị hợp tác, nữ quỷ đứng ở nơi không xa nhìn qua tình cảnh bên này, cứ lơ lửng trên mặt sông khá lâu không dám lại gần. Bách Hợp quay đầu nhìn qua đó, bàn tay hướng về phía âm hồn nữ quỷ đang đứng, miệng thì thầm:

 

“Quy!” Một đạo linh quang từ trong âm hồn tản ra, thân thể ban đầu nhìn có vẻ ngưng thực của nữ quỷ sau khi vầng sáng tán đi lại dần dần hoá trong suốt, nó có chút mừng rỡ tự mò mò mình một phen, thần thái so với trước phấn chấn hơn nhiều, đứng từ xa lên tiếng tạ ơn Bách Hợp.

 

“Ngươi đã ở bên đó không dám qua, vậy chiếc thuyền này hãy cho chúng ta mượn tạm, ngươi hãy về trong sông đợi ta, nếu ta có thể quay lại, nhất định sẽ siêu độ cho ngươi.”

 

Nữ quỷ gật đầu, nhút nhát cúi đầu hành lễ với Bách Hợp, sau đó thân hình chậm rãi chìm trong một luồng sương đen, từ từ biến mất trên mặt sông.

 

Lance ngồi bên cạnh Văn Thấm Nhã, chứng kiến tất cả, trong mắt lộ ra một vùng đen tối không thể gọi tên:

 

“Sớm nghe nói đạo thuật Trung Hoa bác đại tinh thâm, bây giờ mới chân chính xem như nhìn thấy một người có bản lãnh chân thật.”

 

Đạo nhân trung niên béo nghe câu này có chút không phục, nhưng nhìn nhìn Bách Hợp một cái, liền không dám mở miệng ý kiến.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Cuối cùng thì bà Văn gây rắc rối cũng ngủm rồi. Mà cái chết của bà ta cũng đau đớn. Lance hút máu của bà ta để bồi bổ sức khỏe cứ như là ăn một bữa ăn bình thường. Nhưng ai cũng không dám có ý kiến. Hắn ta nói là nhìn trúng Văn Thấm Nhã. Vậy là sao? Ta không nghĩ một con vampire lại yêu cô ta, chỉ là cô ta có gì để hắn lợi dụng. Lance định hăm dọa Bách Hợp không ngờ lại bị phản đòn đau đớn. Đáng đời hắn ta.
    Cảm ơn editors

  2. Đấy Hợp tỷ lại hết sức rồi, từ lúc vào nhiệm vụ tới giờ là nguy hiểm dồn dập. Hy vọng là lúc đến cổ mộ kia thì công lực khôi phục vài phần. Cơ mà đấu với tên Lance này ngoài công lực còn phải đấu trí nữa, cuối cùng thì Hợp tỷ thắng. Hắn chỉ sống 700 năm thôi, Hợp tỷ thì đếm không xuể rồi!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé

  3. haha, Tên này là phải trừng trị vậy mới được đó, chưa thấy thực lực chân chính thì chưa biết sợ đâu. hừ
    Cơ mà hên là nó không biết là BH đã hết pháp lực chứ không thì chết cả đám a,hazz. Hy vọng là mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn

    tks tỷ ạk

  4. mười mấy tuổi đầu ta mới ngớ ra hóa ra là sấm sét đáng sợ hơn lửa đối với ma quỷ a~, thế mà tại sao ta xem phim nhiều toàn thấy nó làm nền cho mấy cảnh kinh dị k thể ??? quá ba chấm đi :))))

  5. ;94 Haizz, được lão thiên tuế như Lance nhìn trúng cũng ko hạnh phúc gì nơi! Dung Ly huynh, con cháu nhà anh bắt nạt up hiếp BH tỷ kìa, mau về chấn chỉnh a! Rốt cuộc là thứ thần thánh cỡ nào mà nhứt quyết phải có được vậy chèn!

  6. Lầu trên Dung Ly là cương thi mà Lance là huyết tộc với lại một người ở phương đông người còn lại ở phương tây nếu có là họ hàng thì cũng xa quá rồi

  7. Bà Văn chết vậy là quá nhẹ nhàng với những gì vợ chồng bà ấy gây ra rồi. Hừ. BH và mọi người đang trong tình huống nguy hiểm khi trong người cạn kiệt linh lực. Haizz. Hy vọng nằm trong mộ đúng là DL. Như vậy mới cứu Bh đc chứ tên Lance này ko đáng tin chút nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: