Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 31+32

8

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 31

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Thật không hiểu Bách Hợp đã dùng cách gì để tát tai cô ta trong khi vẫn đang đứng im nơi đó bất động, vậy mà Văn Thấm Nhã lại cảm nhận rõ ràng như gò má đã bị đánh đến rách da, mặt rát bỏng như bôi dầu ớt, đau đến mức cô ta phải hít hà không ngừng.

Tốc độ của Bách Hợp quá nhanh, đừng nói Văn Thấm Nhã không kịp phản ứng, ngay cả Lance lúc đó, đang trong tình cảnh một tay giữ Văn Thấm Nhã, một tay bị bà Văn bíu chặt, chờ Văn Thấm Nhã bị đánh rồi hắn mới phát hiện ra, tuy biểu tình của hắn ta vẫn xem như bình tĩnh, nhưng trong khoé mắt vẫn lộ ra vẻ kinh hãi, một bàn tay bỏ không xiết chặt lại, rất lâu mới buông lỏng.

“Thực xin lỗi, tôi đánh người đều là đau như vậy đó, cô liền gắng chấp nhận một chút nhé!” Cô trả miếng, không thèm để ý Văn Thấm Nhã vẫn còn đang đau đớn hít hà không ngừng, nói tiếp:

“Còn có, sách sử có nhiều ví dụ, đều nói rằng hồng nhan bạc mệnh, đó là vì không ai thèm quan tâm mấy cô gái xấu sống thế nào, sống bao lâu, cho nên cũng không đủ khẳng định chỉ có hồng nhan liền nhất định bạc mệnh!” Bách Hợp nói xong, khẽ cười cười:

“Cũng không biết là do cô sinh ra bẩm sinh đã có thiếu hụt dung lượng não hay do đọc sách quá nhiều phát ngốc, tôi kiến nghị rằng, cô nên bớt xem mấy cuốn sách vô dụng, ăn nhiều rau, bổ sung dinh dưỡng cho não, gia tăng thêm một ít thường thức, cô nhất định có thể phát hiện ra một thế giới mới, thiệt đó!”

“Cô!” Văn Thấm Nhã bị người ta dùng toàn lời lẽ văn nhã nói đến muối mặt, tức đến độ mặt mày biến sắc.

“Nữ đạo gia đã hỏi chuyện xong, có thể thả nô gia trở về được không?”

Nữ quỷ lúc này vẫn bị Bách Hợp túm chặt trong tay, trong lúc Bách Hợp đôi co với Văn Thấm Nhã, nó cũng không thoát thân nổi, giờ bị Bách Hợp quay lại khống chế chặt chẽ, chỉ có cảm giác âm hồn giống như sắp bị đánh tan, chỉ có thể luôn miệng cầu xin. Bách Hợp cười một tiếng, vết thương liền bị động chạm, cơn đau sau lưng càng mãnh liệt hơn. Mùi máu tanh lại từ trong họng dâng lên, cô ho liền mấy tiếng:

“Không vội, chính ngươi đã tự mình đưa tới cửa mà. Nơi này muốn ra ngoài phải đi thế nào, ngươi biết chứ?”

Hỏi xong, cô nắm âm hồn của nữ quỷ càng chặt.

“Đưa chúng ta ra ngoài!” Nghe được lời này, trên mặt mấy người ở đây đều lộ ra những loại thần săc tương phản.

Nhóm người này lấy Đường Toàn làm người cầm đầu, lần này bị vợ chồng họ Văn lừa vào cổ mộ gặp đủ hung hiểm, chỉ còn sống sót mấy mạng, giờ nghe được lời Bách Hợp nói, cho dù biết rõ đoạn đường tiếp theo phải cùng quỷ làm bạn đồng hành, vẫn sáng mắt lên, dường như đã nhìn thấy hy vọng phía trước, không ngừng gật đầu lia lịa. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, Văn Thấm Nhã đang bụm mặt kêu đau lại buột miệng hô lên:

“Không được!” Cái tát vừa rồi rất mạnh, gò má cô ta còn sưng đỏ, lúc này nói chuyện phải động động khoé miệng, động vết thương, khiến cho thanh âm của cô ta nghe rất là cổ quái, cô ta gấp gáp nói:

“Lần này chúng ta đã tiến vào cổ mộ, tuyệt đối không thể không công mà về. Bây giờ đã xác định đây là mộ của Nguỵ quốc Hiếu Võ đế Tào Lan, nơi này đến nay chưa từng bị đội khảo cổ quốc gia phát hiện, phát hiện này của chúng ta chính là một đột phá to lớn. Mỗi một địa điểm ở đây đều có đủ giá trị khảo cổ nhất định…” Cô ta vội vàng mà giải thích nguyên nhân muốn ở lại, khi nói đến mấy chữ ‘không công mà về’, Bách Hợp cảm thấy người thanh niên da trắng tên Lance kia cực nhanh nhíu mày một cái. Tuy hắn mau chóng khôi phục thần sắc bình thường, nhưng Bách Hợp vẫn phát hiện ra được.

Văn Thấm Nhã nói ra những lời thừa thãi này, không cần Bách Hợp lại đứng ra giáo huấn, đám người Triệu Hồng Quỳnh đã tức điên người. Vốn dĩ bọn họ vì phát hiện mình bị nhà họ Văn lừa gạt, đã cực độ mất hảo cảm với gia đình này, bây giờ trả giá nhiều như vậy mới tìm thấy Văn Thấm Nhã, coi như đã hoàn thành uỷ thác của bà Văn. Bọn họ người thì chết, người thì bị thương, lại biết rõ nơi này có bao nhiêu bất thường rình rập, vậy mà cô nàng kia còn không muốn đi. Thực sự, nếu không phải bọn họ còn đang sợ nữ quỷ đang bị Bách Hợp túm chặt kia, nhất định đã cùng nhau xông tới xé xác Văn Thấm Nhã.

“Cô muốn chết là việc của cô, vậy cô có thể ở lại bờ sông này chậm rãi mà khảo cổ, không liên quan đến chúng tôi, dù sao, chúng tôi cũng phải rời khỏi đây!” Triệu Hồng Quỳnh túc giận nói, cô vừa bị nữ quỷ túm phải khi nãy, đã bị âm khí nhập thân, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, toàn thân run run, người đàn ông trung niên béo cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, uỷ thác của bà Văn tính ra chúng tôi đã hoàn thành, hiện tại liền dễ tính, ai đi đường nấy, các người muốn tiếp tục ở lại là việc của các người, nhưng bà Văn, tiền bà còn nợ chúng tôi bà đừng mong có thể quỵt, đồ đệ Trường Sinh của tôi không thể chết vô ích như thế!”

“Ô, ô, ô…” Bà Văn ú ớ phát ra những tiếng dồn dập bằng giọng mũi, bà ta bị Bách Hợp che miệng, không thể nói chuyện được, lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt nôn nóng sợ hãi lại bất lực nhìn con gái vẻ cầu xin. Bàn tay xương quỷ quái kia vẫn cùng tay bà ta mười ngón đan xen, dùng cách gì cũng không gỡ ra được, lúc này bà ta dùng hết khí lực toàn thân để gỡ, kết quả da tay đã tróc ra mấy miếng, nhưng nhúm xương tay kia vẫn dính chặt không buông tha như thể nó vốn mọc từ người bà ta ra vậy. Bà ta đã sợ hãi đến mức mặt xanh mày xám, thân mình run lẩy bẩy.

Tuy bà ta nói không ra lời, nhưng Văn Thấm Nhã hiểu rõ tính tình của mẹ mình cực kì, chỉ nhìn thôi cũng biết ý bà ta muốn thế nào, liền thở dài:

“Ma ma, con là sinh viên khoa sử, lịch sử có rất nhiều vấn đề đáng giá cho chúng ta đi điều tra tìm hiểu, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, nếu đã rời khỏi đây chưa chắc đã có thể trở lại, trước kia ma ma và ba ba luôn ủng hộ con kia mà!” Nói tới đây, cô ta có chút khổ sở, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên kiên định: “Lần này không dễ dàng mới vào được đây, con không muốn bỏ lỡ, nếu có thể quay trở lại phòng đặt quan tài Hiếu Võ đế mà mọi người đã kể, nhất định sẽ có càng nhiều phát hiện.” Ánh mắt cô ta lúc này lại có mấy phần trông đợi và ước mơ: “Thuật bùa chú thần bí thời cổ đại, còn có các tác phẩm nghệ thuật cổ đại, xác của Hiếu Võ đế, kỹ thuật bảo tồn thi thể của cổ nhân, đều đáng được công bố với thiên hạ…”

“Ô, ô, ô…” bà Văn nghe con gái chém một hồi, lắc đầu như sắp phát điên đến nơi, nghĩ tới con Thi vương đã đâm xuyên đầu chồng mình chui ra từ chiếc quan tài kia, nước mắt bà ta lại chảy ào ào, có mùi khai toả ra từ người bà ta, lại có tiếng nước nhỏ tí tách, Bách Hợp quay đầu nhìn, chỉ thấy bà Văn đã bị ý tưởng quay lại phòng đặt quan tài đế vương của Văn Thấm Nhã doạ tè ra quần, bất giác nhíu chặt lông mày.

Văn Thấm Nhã cũng thấy mẹ mình sợ hãi, nhưng tưởng rằng mẹ mình chỉ là sợ bàn tay xương quỷ dị kia, cô ta đau lòng vỗ vỗ vai bà Văn tỏ ý an ủi, lại ôm bà ta một cái, quay đầu nhìn Lance:

“Lance, anh có cách nào để ném bỏ khối xương này đi không?”

Cô ta cũng không hiểu thứ quỷ quái này từ đâu chui ra, tự dưng túm chặt lấy tay bà Văn sống chết không chịu buông ra, cô ta đã cố nén sợ hãi thay bà Văn gỡ thử, kéo thử, nhưng không cách nào lấy xuống được, cứ như nó đã mọc rễ trên tay bà Văn vậy.

Thanh niên ngoại quốc vẫn trầm mặc nãy giờ lúc này mới nâng mí mắt nhìn tới, có chút nuối tiếc lắc đầu:

“Thực xin lỗi, Nhã, tôi đã thử nhưng không làm được gì. Bí thuật Trung hoa quả thực có chỗ hơn người, có lẽ, vị tiểu thư này có biện pháp có thể cởi bỏ.” Hắn quả thực từng thử qua, sức lực bàn tay Lance lớn vô cùng, những con thi trùng mà nữ quỷ phóng ra bắt người có thể bị hắn giật đứt, nhưng lúc phát hiện bà Văn bị bàn tay xương bắt lấy, hắn từng thử giật ra, chỉ là trên bàn tay xương đó bao phủ một thứ năng lượng thần bí, không kéo ra được.

Từ khi nhóm người Bách Hợp từ phía trên kia rơi xuống, Lance nói không nhiều, lúc này hắn mở miệng, nữ quỷ đang bị Bách Hợp túm chặt trong tay liền đưa mắt nhìn qua phía hắn, hồn thể giật giật, Bách Hợp nhìn thấy rõ ràng nhưng không nói tiếng nào, cũng theo ánh mắt nữ quỷ nhìn sang, vừa vặn đối diện với cặp mắt xanh biếc của Lance, hắn thấy cô nhìn qua, rất lễ độ nở một nụ cười, thậm chí còn cho cô một cái cúi chào rất thân sĩ.

Từng hành động, cử chỉ của hắn đều có phong phạm của quý tộc châu âu trung cổ, nho nhã, lễ độ, một mái tóc vàng quăn hơi dài được vuốt ngược ra sau lưng, lộ ra cái trán đầy đặn trắng trẻo, làn môi đỏ tươi, nở một nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn. Dung mạo của hắn tuấn tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh mỹ, là kiểu đàn ông dễ dàng chiếm được cảm tình của các cô gái trẻ, nhưng không rõ có phải vì bầu không khí nơi đây quá âm trầm hay không, ngoại hình đẹp đẽ của hắn nhìn liền có mấy phần yêu khí, hình như môi hắn quá đỏ, hàm răng lại có vẻ quá trắng quá sáng, răng nanh hơi nhọn, nhìn sắc bén như muốn cắn người, dưới ánh đèn ma trơi u ám, vẫn toả ra màu trắng sáng khiến người ra thấy hoảng.

Bách Hợp nhìn thẳng hắn một cái, lập tức quay đầu, tuy cử chỉ của Lance nhìn không có chỗ nào không thích hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ cổ quái. Hành trình trong cổ mộ này từng bước gian nan, một đám đạo sĩ Hoa Hạ đi vào đây, hơn ba mươi người giờ chỉ còn sống có năm người, đấy là vì may mắn có Bách Hợp xuất hiện. Còn Lance, hắn mang theo một cô gái yếu đuối là Văn Thấm Nhã, bộ dạng hắn nhìn mảnh khảnh cao gầy, không giống loại hình có sức chiến đấu, không chỉ là sống sót, hơn nữa đã ở trong cổ mộ hai ngày êm đẹp, nhìn có vẻ chưa chịu chút khổ sở nào, chuyện này là không bình thường.

 

Cho nên, Lance rất có vấn đề!

“Cô Văn, hai người bọn cô làm thế nào mà vào được cổ mộ này?”

Nhìn Bách Hợp không thèm để ý mình, Lance rất tốt tính chỉ cười, xem như không để bụng việc cô vô lễ, thế nhưng Văn Thấm Nhã bất mãn. Lance là sinh viên trao đổi của khoa lịch sử với đại học nước ngoài mấy tháng trước, cực kì say mê lịch sử Hoa Hạ, bằng bề ngoài mê người của hắn, rất nhanh hắn liền nổi tiếng trong trường học.

Hắn tốt tính, tri thức uyên bác, trình độ tinh thông đối với cổ sử Trung Âu không kém nhiều trợ giảng trong khoa Sử, thậm chí một vài vấn đề lịch sử của Hoa Hạ hắn cũng hiểu biết sâu sắc. Văn Thấm Nhã từ nhỏ chịu ảnh hưởng của cha mẹ, người khác chờ vào tiểu học mới bắt đầu học nhận chữ, lúc đó cô ta đã bắt đầu học thuộc lòng cổ văn, không rõ có phải do nền tảng gia đình hun đúc không, lớn lên cô ta một lòng say mê đối với lịch sử Hoa Hạ. Khi Lance xuất hiện, cô ta cũng nhanh chóng mê mệt soái ca vừa có ngoại hình lại có nội hàm này.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 32

Dường như Lance cũng rất nhanh liền chú ý tới Văn Thấm Nhã, hai người từng có vài lần tình cờ gặp mặt, chào hỏi làm quen. Càng ngày Văn Thấm Nhã càng có nhiều hảo cảm với hắn, khi học kì còn hai tháng là kết thúc, Lance tìm cô ta, nói là vô tình có được một tấm bản đồ cổ mộ của Hoa Hạ, muốn rủ cô ta cùng đi thám hiểm.

Cổ mộ này nghe nói còn chưa từng bị người ta khám phá, trước nay chưa từng nghe đề cập đến, Văn Thấm Nhã vừa nghe đã thích, thêm vào đó, cô ta vốn đã cực kì có thiện cảm với Lance, thậm chí từng mơ tưởng hai người có ngày đến được với nhau, thành một đôi. Lại nghĩ hai người tuổi tác tương đương, đều học ngành khảo cổ, ngoại hình cũng thật tương xứng, cô ta cũng cực kì thích vẻ nho nhã lễ độ của Lance, vậy nên khi Lance gặp cô ta đề xuất cùng nhau thám hiểm, Văn Thấm Nhã vốn coi Lance là đối tượng, lập tức hình dung việc một đường đi chung hai người có thể bồi dưỡng cảm tình, lại thêm cô ta vốn sẵn mê khảo cổ. Có thể nói đề nghị của Lance gãi rất đúng chỗ ngứa, nghĩ đến một toà cổ mộ thần bí chưa từng có người biết đến, cô ta mau chóng động tâm, sau đó đồng ý.

Lúc gần đi cô ta vốn định báo cho cha mẹ một tiếng, nhưng lập tức lại nghĩ lúc này mình đã đệ đơn xin phép nghỉ với khoa, hơn nữa dự kiến chỉ đi một tháng là đủ. Ở trường đại học, Văn Thấm Nhã vốn luôn có biểu hiện xuất sắc, từng theo giáo sư đến mấy lần các hiện trường khảo cổ, cô ta tự nhận rằng mình có mấy phần kinh nghiệm thực tế, lộ trình chuyến đi này cô ta đã nghiên cứu, nếu thuận lợi, cũng không mất bao nhiêu thời gian, một ngôi mộ chưa từng được khai phá nếu để lộ ra tin tức, lúc đó sợ rằng chính cô ta muốn đi cũng không đi được nữa.

Chưa kể, cô ta lo rằng ông bà Văn biết chuyện sẽ lo lắng mà không đồng ý cho cô ta đi, cho nên cô ta dự định trước không vội báo tin về nhà cho cha mẹ, sớm nửa tháng liền đệ đơn xin nghỉ lên khoa, còn giả ý mời mấy nữ sinh khác cùng nhau đi thám hiểm, chỉ là không hiểu sao mấy cô gái này đều từ chối, cuối cùng chỉ có cô ta và Lance hai người cùng đến nơi này. Lúc ban đầu tuy xác định được vị trí của cổ mộ rồi, nhưng ngôi mộ này rất khó xâm nhập, hai người ở bên ngoài nghiên cứu cả tháng trời, lại du sơn ngoạn thuỷ loanh quanh thêm mấy ngày mới tiến vào trong mộ.

Trong thời gian hơn một tháng này, một là điện thoại của Văn Thấm Nhã hết tiền, hai là vùng núi này hoang vắng, sóng điện thoại lúc được lúc mất. Cả trái tim cô ta lại đang tập trung xoay quanh Lance, tuy nói muốn gọi điện thoại cho cha mẹ nhưng nghĩ xuống núi một chuyến quá mất công, lại tặc lưỡi bỏ qua. Không ngờ sau đó cha mẹ lại tự mình tìm đến cổ mộ để tìm cô ta.

Còn về việc Bách Hợp hỏi Văn Thấm Nhã, vì sao cô ta vào được cổ mộ, nói thật Văn Thấm Nhã cảm thấy hình như mình biết mình đi vào như thế nào, thế nhưng lúc Bách Hợp hỏi, cái gì cô ta cũng nói không được, lại thêm sự kiện Bách Hợp coi thường Lance, lại thêm mối thù một cái tát tai, lại thêm chuyện cô ta bị Bách Hợp lăng nhục, cho nên liền không thèm để ý Bách Hợp. Cho nên thấy Bách Hợp hỏi, cô ta vốn là không trả lời được, thêm vào đó lại có ý không thèm trả lời, bèn im lặng quay mặt đi.

Lance lại không để ý việc Bách Hợp lồi lõm, ôn hoà nói:

“Nữ sĩ, giờ chúng ta là bạn đồng hành, nơi này không có đường ra, chi bằng cô có thể giúp giải trừ vấn đề ở miệng và tay của bà Văn trước có được không?”

Bách Hợp lập tức chú ý nội dung những lời Lance vừa nói, hắn nói nơi này không có lối ra, nghe như thể hắn đã từng tới nơi này, rất quen thuộc với đường lối trong này vậy, trong lòng Bách Hợp càng nghi ngờ, lại giả bộ như không nghe ra tin tức mà hắn để lộ.

Hơn nữa Bách Hợp còn phát hiện, mọi người lúc nhìn thấy nữ quỷ xuất hiện đều cực kì sợ hãi, chỉ riêng Lance từ đầu đến cuối đều bình tĩnh cực kì, thậm chí lúc nữ quỷ phóng tóc muốn lôi bọn họ xuống sông, nhóm người Văn Thấm Nhã đều biểu hiện rất bình thường, như là thất thanh la to, như là mặt mũi tái mét, lại chỉ có mình hắn là bình tĩnh như không dùng tay giật đứt những lọn tóc quỷ quái kia.

“Nữ đạo gia, hắn nói đúng, con sông đào này là lúc xưa Hiếu Võ đế sai sử số lượng lớn nhân công đào ra, chạy vờn quanh ngọn núi này, cả con sông thông với nhau thành vòng, không có đường ra ngoài, xin người tha cho nô gia trở về, nô gia thực không dám xuất hiện nữa.” Nữ quỷ có chút nhút nhát cầu xin, Lance nghe thấy nó bảo ‘Hắn nói đúng’, trong mắt loé qua mấy phần chán nản, hiển nhiên đã phát hiện mình lỡ mồm.

Nhưng mà gã này tâm tư đủ thâm trầm, tuy phát hiện mình sơ hở, nhưng xem mọi người không ai nhắc tới nữa bèn mỉm cười tới đứng cạnh Văn Thấm Nhã.

Cái gọi là phong thuỷ bảo địa, trừ có núi cao, còn phải có sông dài, trong phong thuỷ, nước không chỉ chủ tụ tài, càng trọng yếu là chủ tụ âm. Bách Hợp nghe thấy lời nữ quỷ, hừ một tiếng, túm mấy mớ tóc đang giãy giụa không ngừng trên tay chặt hơn một chút.

“Bớt nói lời thừa thãi! Có đường đi tiếp hay không, ta phải nhìn kỹ một vòng rồi lại nói, còn không nhanh đưa thuyền lại gần đây!” Bách Hợp không tin cổ mộ này không có đường ra ngoài. Hai người Văn Thấm Nhã vào đây bằng cách nào còn chưa biết được, hơn nữa hai người này xem ra không hề gặp con giao xà kia. Gã Lance này nhất định đã từng tới đây, hơn nữa lần này nhất định là hắn quay trở lại, còn mang theo một người là Văn Thấm Nhã, chuyện này khẳng định là có vấn đề. Cô không muốn xen vào việc của hắn, chỉ mong có thể mau chóng ra đi. Nơi này có hay không có đường ra, cô nhất định phải tự mình xem thử rồi lại nói. Mà cho dù thực sự không có đường, cũng phải nghĩ ra biện pháp, không thể vĩnh viễn ở lại trong này. Bằng không, cứ tiếp tục kéo dài, mọi người nếu không bị âm khí ăn mòn thực thể mà chết, cũng có thể gặp chuyện đơn giản hơn là bị đói chết. Huống chi nữ quỷ này đã chủ động mò đến trước mặt cô, nếu để âm hồn này chạy mất, con sông này như lời nó nói rộng lớn xoay quanh bụng núi một vòng, chờ nó trốn xuống đáy sông rồi, muốn bắt lại cũng không có cách.

Vậy nên Bách Hợp nói dứt câu, không chút nghĩ ngợi liền lẩm bẩm niệm chú, tiếp đó vỗ một cái vào trán nữ quỷ, nó hét toáng lên, sau đó thân thể khi mờ khi tỏ sau cú chụp này của nó dần dần có chút đặc lại.

“Ta đã cấy đạo lực vào thân thể ngươi, dù ngươi muốn chạy cũng trốn không thoát được, nếu lại bày ra mưu ma chước quỷ gì, đạo lực này đủ làm âm hồn của ngươi phải chịu tổn hại. Nhưng nếu ta thấy hài lòng, đến lúc đó ta sẽ thủ tiêu đạo lực này cho ngươi, cũng sẽ tìm cơ hội siêu độ cho ngươi.”

Bách Hợp áp dụng chính sách đánh một cái tát, cho một quả táo. Ban đầu nữ quỷ này còn tự thấy mình quá xui, vốn định xuất hiện là để kéo vài người xuống sông làm tiểu đệ, không ngờ người thì không bắt được, ngược lại còn bị người bắt, không chỉ bị bắt, còn bị đem ra sai bảo. Thân thể của nó bị cấy đạo lực, khuôn mặt liền nhăn nhó, rõ ràng là cảm thấy không vui, nhưng nghe câu cuối cùng của Bách Hợp, nó lại có phần động tâm.

Mắc kẹt ở nơi này đến tám trăm năm không được siêu sinh, quẩn quẩn quanh quanh một thời gian dài như vậy quả thực nó cũng chán đến tận cổ, chỉ là không có cách nào thoát ly, nơi này ngăn cách với địa phủ, lại thêm trước kia nó chết quá thảm, địa phủ cũng không thu loại âm hồn oán khí âm khí nặng nề như nó, lúc này nghe nói Bách Hợp nguyện ý siêu độ cho mình, trong mắt nữ quỷ lộ ra mấy phần vui vẻ, bèn cung kính cẩn thận bái một bái:

“Nô gia Ngọc Nương, xin tạ đại ân của nữ tiên trưởng.”

Con quỷ này thật cũng quá biết lắc lư theo gió, vừa bắt đầu chỉ hô nữ đạo gia, giờ liền thăng người ta lên làm tiên trưởng luôn.

Bách Hợp thấy nó đã đáp ứng hỗ trợ, lúc này mới duỗi tay thả nó ra. Nữ quỷ nâng tay, thuyền nhỏ chậm rãi nhấp nhô, không mất bao lâu liền hoá lớn thêm một vòng, lúc này mọi người mới phát hiện con thuyền này cũng là do vô số con trùng đen dưới sông kết thành. Bách Hợp nhảy lên rồi, những người còn lại vẫn sợ hãi không dám bước lên. Cuối cùng Lance là người đầu tiên nối gót lên theo, Văn Thấm Nhã do dự một hồi rồi cũng dìu bà Văn lên, nhóm người Đường Toàn thấy Bách Hợp đã ở trên thuyền, cũng không dám do dự ở lại, cũng cứng rắn tự ép mình phải lên thuyền. Nữ quỷ lại sai bảo lũ trùng kết thành ghế dựa, Bách Hợp bèn ngồi xuống, nhưng những người kia thực không dám ngồi, tiếp đó nhìn qua lại thấy đám trùng ở trên da thịt nữ quỷ chui ra chui vào, họ chỉ cảm thấy lòng bàn chân đang run lên.

Cả nhóm đều đã lên ‘thuyền’, ‘thuyền’ liền chậm rãi chuyển động, thì ra khi trước dù không có sóng gió thuyền vẫn có thể chuyển động, tất cả là vì ở đáy thuyền có những con trùng đang mấp máy đẩy nước. Trong sông tràn đầy toàn là những con trùng màu đen này, vậy nên dù thuyền chuyển động cũng không hề thấy có sóng nước dập dờn. Bách Hợp lên thuyền, một ý nghĩ loé lên trong đầu, liền chỉ bà Văn niệm một tiếng:

“Phá!”

Bà Văn đã hồi lâu nói không ra tiếng lúc này liền khóc oà lên, ôm lấy con gái run rẩy:

“Thấm Nhã, Thấm Nhã, Thấm Nhã, chúng ta về nhà đi, về nhà đi, vì đi tìm con, ba ba con đã chết rồi, ma ma chỉ còn có con thôi, con gái ngoan, trở về đi, trở về đi, ma ma cầu xin con.” Bà Văn khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, lúc trước bà ta nghe thấy Văn Thấm Nhã nói còn muốn ở lại đây tiếp tục khảo cổ liền gấp như kiến bò chảo nóng, lại nghe Văn Thấm Nhã to gan lớn mật muốn đi nghiên cứu xác của Hiếu Võ đế, lại càng sợ đến mức ba hồn bảy vía đều muốn bay mất, chỉ vì đạo thuật bịt miệng, nói không ra lời, lúc này có thể nói, bà ta liền cầu xin:

“Ma ma xin con, nghe lời đám người Vân Bách Hợp đi con!”

“Ma ma bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi ma ma, chuyện không nghiêm trọng đến vậy đâu, ma ma nghe con nói này, con đi theo Lance vào được nơi này thật không dễ dàng, lúc trước còn phải làm rất nhiều chuẩn bị, huống chi ở đây có thứ Lance muốn…” Văn Thấm Nhã nghe mẹ mình liên tục cầu xin, lại nghe nhắc tới việc cha mình đã chết, cũng không cầm được nước mắt, bất giác mở miệng an ủi bà Văn, Bách Hợp nghe đến đây, nhếch miệng cười lên.

Quả nhiên việc cô hỏi không ra, lợi dụng cái miệng của bà Văn liền hữu hiệu. Văn Thấm Nhã vừa lỡ miệng nói ra, trong cổ mộ này có thứ Lance muốn. Lúc trước, Lance lỡ miệng đã lộ ra việc hắn ta từng vào cổ mộ này từ trước, nhưng trong mộ này vẫn còn thứ hắn muốn, loại con gái vô dụng như Văn Thấm Nhã lại được hắn ta mang theo bên cạnh, tuy nhìn hắn nhất quán nho nhã lễ độ, nhưng xem người không thể xem bề ngoài, Bách Hợp luôn tin vào câu chó sủa người đều không cắn, đối với sự cổ quái của Lance, trong lòng cô dần có tính toán.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Miêu tả tên Lance đó làm mị liên tưởng đến ma cà rồng ghê, có răng nanh dài nữa chứ. Hắn muốn vào mộ tìm thứ gì tại sao lại lôi thêm Văn Thấm Nhã, có phải lấy thứ đó phải đổi lại thứ khác, tỷ như máu xử nử chẳng hạn, chứ làm gì mà hắn lại dẫn 1 người không đầu óc này theo, trong khi đó hắn lại biết về cổ mộ. Thật mong chờ chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Lance thật là thanh niên tâm cơ, dắt cô gái không não vào đây phải chăng là hiến tế để lấy đồ trong cổ mộ! Thể loại lai lịch không rõ ràng, nửa chính nửa tà là khó chơi nhất! BH tỷ ngàn vạn cẩn thận nhé

  3. Gã Lance này là ai. Rốt cuộc trong cổ mộ này có thứ gì mà hắn cần. Sao thấy miêu tả hắn ta giống ma cà rồng quá vậy trời. Văn Thấm Nhã quả thật ngu si tứ chi phát triển, bao nhiêu chuyện quỷ quái xảy ra mà cô ta còn nằn nặc đi khám phá cổ mộ này. Quan trọng là cô ta vì yêu mà mù quán không thấy cái tên Lance này quá đáng ngờ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. có nữ quỷ làm bạn dẫn đường, trình cao thâm muốn lòi mắt này thật chỉ thấy mỗi Hợp tỷ thôi, với đám giòi đen thi ta k dám nói nhiều, mà tỷ bắt sơ hở cũng thật siêu, gặp ta ta ném hết ra sau đầu rồi ;97

  5. Lance chắc là ma cà rồng, còn văn thấm nhã chắc là key để lance có thứ haén muốn. Chỉ tò mò là thứ hắn muốn là gì. Còn dung ly thì sao, hình như thế giới này có tồn tại dung ly thì phải

    • Nghe ý kiến của lầu trên khá hợp lí nhỉ mà cũng có nghe bảo chỗ này gặp Dung Ly này mà chả biết khi nào anh xuất hiện

  6. Lầu trên có lý khi nói có khi Lance cần VTN như 1 vật hiến tế cho thứ hắn muốn. Rốt cuộc trong mộ cổ này có gì mà để 1 tên ngoại quốc dòm ngó vậy nhỉ? Liệu trong thế giới này có DL không? Ui hồi hộp quá

  7. Theo như suy đoán. Có thể Lance muốn tế sống Văn Thẩm Nhã. Hehe hi vọng suy đoán của mình là đún. Tế sống nó đi. Cho hết cái tật mê trai, ngu ngốc, đã k có khả năng còn muốn đủ thứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: