Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 29+30

15

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 29

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Sấm sét theo ngũ lôi chú đánh tới, phá tan lớp sương mù dày đặc bao quanh thân thể nữ quỷ, lúc này mọi người mới nhìn rõ chân diện mục của nữ quỷ trên thuyền nhỏ, đều không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, đây hoàn toàn không phải bóng lưng một cô gái tóc dài mặc áo đỏ như họ tưởng, hoá ra nữ quỷ này vốn dĩ đang chính diện đối mặt với đám người.

Ánh chớp chạy trên thân thể nữ quỷ soi chiếu rõ ràng, thứ mọi người tưởng là mái tóc dài là những con trùng đen vừa dài vừa nhỏ, đang chui ra chui vào trên khuôn mặt đã ngàn lở vạn loét nhìn không ra dung mạo ban đầu, trong miệng, từ hai lỗ mũi, hai tròng mắt đều tuôn ra vô số con trùng uốn éo như rắn bò, gò má cũng chui ra vô số con trùng. Vì lớp sương khiến mọi người nhìn không rõ, cho nên mới tưởng đó là sợi tóc. Bên dưới cũng không phải là chiếc áo màu đỏ nào hết, là máu tươi từ những vết thương bị trùng chui rúc kia nhỏ xuống nhuộm đỏ áo váy, biến nó thành màu đỏ máu.

Lúc này nữ quỷ đang quằn quại trên chiếc thuyền, miệng kêu oai oái, mỗi lần nó há to miệng kêu cứu, một đám trùng đen sì lại từ trong miệng phun ra, hiển nhiên nó đã sợ ngũ lôi chú của Bách Hợp, muốn tìm đường chạy tháo thân, những lọn ‘tóc’ đang trói lấy thân thể Triệu Hồng Quỳnh cũng vội vàng thu về, muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm đường chui xuống sông. Lúc này Bách Hợp sải bước tiến tới, cố nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trong lồng ngực, nhân cử động của nữ quỷ mà túm chặt Triệu Hồng Quỳnh, vốn đang bị kéo xuống bờ sông, lôi ngược trở lại, thuận tay, liền túm chặt mấy sợi trơn tuột buồn nôn như rắn kia không buông.

Những con trùng vốn gặp thịt là chui vào này, gặp đạo lực khắc chế trên tay Bách Hợp giống y như rắn bị nắm chặt vùng 7 tấc, liều chết giãy giụa nhưng không cách nào trốn thoát được, để thoát thân, những con trùng này không ngừng kéo mình càng lúc càng dài càng nhỏ, đến độ mảnh như sợi tóc. Những thứ quỷ quái này bề ngoài trơn tuột như cá chạch, hở chỗ nào chui ra từ chỗ ấy, không bao lâu đã ngo ngoe ngo ngoe che kín bàn tay Bách Hợp.

Có ai gặp tình cảnh này mà không thấy ghê chết, nhưng Bách Hợp từng luyện Nam Vực cổ thuật, đã từng gặp đủ loại sâu độc, cũng từng gặp không ít những thứ buồn nôn hơn cả loại trùng này, bởi vậy sắc mặt không biến lấy một chút, ngược lại, vì phòng ngừa mấy con trùng đã ngàn năm ăn thi thể, hấp thu âm khí mà thành tinh này trốn thoát, cô liền coi thân thể của những con trùng này như dây thừng mà cuốn quanh bàn tay mình hai vòng nắm lại, miệng hừ một tiếng, còn thuận tay muốn dựa vào đó kéo luôn nữ quỷ kia lên bờ.

Nữ quỷ áo đỏ kia thực muốn trốn xuống lòng sông, nhưng khổ nỗi, ‘tóc’ bị người ta giữ chặt, muốn chạy cũng không chạy nổi, trong cơn hoảng loạn há miệng phát ra tiếng kêu khóc the thé chói tai. Mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên nổi cuồng phong, trên sông toả ra từng tầng từng tầng gợn sóng, sau đó một bóng đen từ giữa sông rẽ nước tiến lại gần bờ.

“Bà Văn, cứu tôi, cứu tôi, tôi đau quá…” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên, hắn bò lên từ con sông, kéo theo một vệt nước dài trên bờ, trên người có không ít con trùng tương tự như loại đang bị Bách Hợp túm chặt chui tới chui lui, tuy khuôn mặt đã biến dạng đến trình độ không nhận ra được hình dung sẵn có, nhưng nghe giọng nói, người đàn ông trung niên béo liền run lên bần bật, răng đánh lập cập, giọng nói lắp bắp:

“Vu, Vu Ba…”

“Phải rồi, là Vu Ba.” Đường Toàn bổ sung một câu, cặp chân mày đã bạc lộ ra mấy phần thần thái thương cảm, người thanh niên đang kêu đau này chính là người hoảng hốt khi nhìn thấy con giao xà trong mật đạo mà nhảy sông, sau đó la hét “có trùng”, sau đó, mất tích.

Tuy mọi người cũng đoán được, cậu ta nhất định đã gặp bất trắc, nhưng lúc này, tận mắt nhìn thấy cậu ta biến thành âm hồn đòi mạng, Đường Toàn và người đàn ông trung niên kia vẫn thấy trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác thương vay.

“Lạnh quá, lạnh quá…” Giọng nói của một cô bé gái khác cũng vang lên, theo sau quỷ hồn Vu Ba bò lên bờ, chỉ là con quỷ này giống như bị nước sông kềm chế, chỉ tối đa leo lên được một thước thì phải ngừng lại không tiến tiếp, chỉ hướng mọi người vẫy tay cầu cứu.

Bóng người thứ ba, cũng là kẻ cuối cùng cũng đã bò lên bờ vẻ đau khổ quằn quại, hắn nằm bò trên mặt đất, sau lưng chui ra từng đám trùng đen, thoạt nhìn như từng đám lông dài, một bàn tay của hắn cào mạnh xuống đất, miệng rên rỉ không ngừng:

“Bà Văn, bà sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế…”

Những tiếng than khóc phối hợp với bầu không khí âm trầm xung quanh khiến bà Văn xem mà phát run, bà ta ôm cứng lấy cánh tay Lance, kinh hoảng gào thét:

“Không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi…” Lance nhìn thư sinh yếu ớt, nhưng chứng kiến cảnh lúc trước hắn ta có thể giật đứt phăng lũ yêu trùng kia thì có thể thấy bản chất của hắn cũng không nho nhã như vẻ bề ngoài, lúc này, bà Văn quá kích động nên lôi kéo khiến hắn có chút chật vật, khuôn mặt hắn cứng lại vì ẩn nhẫn, đôi mắt long lên một chặp, bắp thịt trên má co giật mấy cái, cuối cùng, hắn vẫn chọn cưỡng ép mình nhẫn nại trước hành vi của bà Văn, đưa tay túm áo bà ta, đang định kéo bà ta ra xa thì đúng lúc bà ta lại gào lên kinh thiên động địa liên tục vung vẩy bàn tay như muốn phát điên:

“Cút ngay, cút ngay!”

Không biết từ lúc nào, bàn tay bà ta bị một bàn tay bằng xương trắng dính nước đen nắm chặt, hai bàn tay một người một quỷ đan xen 10 ngón, bàn tay quỷ kia bám rất chắc, bà Văn vung vẩy thế nào cũng không rơi, bà ta khóc bù lu bù loa, tay còn lại vẫn bám chặt Lance như thể bám chặt cọng rơm cứu mạng.

Lance nhịn rồi lại nhịn, nhưng tiếng gào thét của bà ta lúc này quả thực còn to hơn, ầm ĩ hơn so với con nữ quỷ đang muốn chạy trốn xuống sông mà tóc còn bị người ta túm chặt bên kia. Gân xanh trên trán hắn giật thình thịch, cố gắng an ủi mấy câu:

“Bà Văn, xin bà hãy tỉnh táo lại…” Hắn liên tiếp nhắc đi nhắc lại mấy lần, biểu tình đã có chút không quá bình tĩnh, nhưng bà Văn không chỉ không tỉnh táo, hơn nữa càng lúc càng như phát bệnh tâm thần, hết khóc lại gào, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhưng dù bà ta có gào khóc thế nào thì bàn tay xương kia vẫn tựa như mọc rễ trên tay bà ta, không cách nào tháo gỡ xuống được, đến lúc Lance cảm thấy không thể chịu nổi nữa, mọi người cũng bị bà ta gào đến đau đầu, Bách Hợp rút ra một lá bùa, dùng ngón tay chấm chút chu sa vẽ lên mấy nét, dùng đạo thuật châm lửa, tiếp đó nhét luôn vào miệng bà Văn.

Tiếng da thịt bị lửa đốt xèo xèo vang lên, trong không gian thoang thoảng mùi thịt nướng, lá bùa vừa nhét vào miệng bà Văn, bà ta tiếp tục há to miệng, nhưng lần này gào không ra tiếng, chỉ có thể trừng to mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi lại tuyệt vọng.

Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại, thấy một màn này, đám âm linh vừa chui ở dưới sông lên hình như cũng kinh ngạc đến ngây người, nhất thời quên cả than khóc cầu xin, nữ quỷ cũng mặc kệ ‘tóc’ đang bị Bách Hợp túm chặt, cả ý định mau trốn xuống sông cũng quên sạch sẽ.

“Còn ồn ào nữa, tôi liền đổ hết chén canh này vào mồm bà!” Bách Hợp ho mấy tiếng, thực sự đã bị ồn ào đến phát phiền, liền hét vào mặt bà Văn đe doạ, thuận tay chỉ vào chén canh của nữ quỷ ném tới khi nãy.

 

Lúc này, dưới ánh lửa ma trơi, mọi người thấy rõ trong cái bát to thô thiển trông từa tựa như đựng đầy cháo trắng kia, thực ra là đựng một đống giòi, đang bò tới bò lui lấp nha lấp nhấp. Bà Văn nghe Bách Hợp uy hiếp rằng muốn đổ thứ này vào mồm mình, hoảng sợ liều mạng lắc lắc đầu.

“Tốt nhất là đẩy phứt bà ta xuống sông, cùng con nữ quỷ kia làm bạn!” Người đàn ông trung niên mập bực bội nói. Lúc này mọi người đều giận ứa gan, vốn bọn họ đã bị đám âm linh chui ở dưới sông lên khiến tâm sinh hoảng hốt, lại bị tiếng gào khóc bất tận của bà Văn kích thích khơi gợi làm bùng nổ tất cả khẩn trương sợ hãi ẩn sâu trong lòng, kết quả không ai bày tỏ phản đối đề xuất của trung niên mập, bà Văn đầu lắc như trống bỏi, nước mắt văng tung toé, càng bám Lance chặt hơn một chút.

“Các người dám! Các người dựa vào cái gì mà muốn tổn thương ma ma tôi?” Văn Thấm Nhã tuy đã sợ đến mặt nhỏ trắng bệch, nhưng lúc này vẫn nhào ra, Bách Hợp cười lạnh một tiếng:

“Cô yên tâm, chúng tôi thực sự sẽ không tổn thương bà ta, hơn nữa nếu mạng bà ta đủ lớn, có thể sống sót rời khỏi nơi này, chúng tôi cũng rất lấy làm mừng. Bà ta thiếu mọi người nhiều tiền như vậy, để bà ta chết dễ dàng như vậy là quá tiện nghi cho bà ta.”

Vợ chồng nhà họ Văn lừa một đám người vào cổ mộ giúp mình tìm con gái, làm hại mấy chục người chết thê thảm, chỉ đơn giản để bọn họ chết đi ở trong này, khoản nợ lớn kia liền đầu xuôi đuôi lọt, thực sự là cho bọn họ chiếm đại tiện nghi. Nguyên chủ còn chờ trở về kiếm tiền cứu cha trong tù ra ngoài. Bách Hợp cho rằng, nên buộc bà Văn trả thay khoản tiền này, bà ta đi vay cũng được, bán mình trả nợ cũng được, nói chung là không thể chấp nhận việc cho phép bà ta nhẹ nhõm chết đi.

Thế nhưng, trên hành trình trong cổ mộ này, cô cũng không dự định đặc biệt chú ý bảo vệ bà Văn, ngược lại nếu bà ta mệnh lớn sống sót được cô cũng sẽ không giết bà ta, so với để bà ta chết, còn không bằng để bà ta sống, nhận hết đày đoạ, khổ sở suốt quãng đời còn lại.

Trung niên béo nghe mấy lời này của Bách Hợp, oán hận ‘hừ’ một tiếng, khuôn mặt bà Văn lộ ra mấy phần chột dạ sợ hãi, bàn tay xương kia vẫn nắm tay bà ta rất chặt, bà ta muốn ném bỏ nó, nhưng không hiểu vì sao lại không thể làm được, trong miệng lại gọi không ra tiếng. Chỉ có thể một tay chuyển qua bám chặt lấy con gái, tay kia giơ ra xa xa không dám nhìn, nước mắt lại tuôn trào.

Bách Hợp xử lý xong bà Văn, lúc này mới cắn rách đầu ngón tay, lăng không vẽ ra huyết chú.

Khoảnh khắc cô cắn rách ngón tay trỏ, Lance đang đứng một bên giống như bị kinh hãi cực độ, theo bản năng kéo Văn Thấm Nhã lùi một bước dài. Hắn vốn trước sau bảo trì trấn định, lúc nữ quỷ xuất hiện cũng không hề sợ hãi chút nào, thế nhưng lúc này lại vì cử động của Bách Hợp mà có phản ứng lớn, Đường Toàn cau mày nhìn hắn một cái, Bách Hợp cũng âm thầm sinh nghi. Lance cũng mau chóng nhận ra, hành vi của mình thu hút chú ý, hắn cưỡng ép bản thân dừng bước, chỉ là trong mắt loé lên sắc máu, trên gò má cũng nổi gân xanh, cùng làn da trắng của hắn hình thành đối lập vô cùng nổi bật, chỉ là chú ý của mọi người lúc này đều tập trung vào nữ quỷ và Bách Hợp, không ai chú ý đến hắn, sự kinh hoảng trong mắt hắn cũng mau chóng chuyển hoá thành tham lam, hắn nuốt nước miếng, mí mắt rũ xuống che đậy thần thái chân thật bên trong, bàn tay đang nắm chặt tay Văn Thấm Nhã càng xiết chặt hơn một chút.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 30

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động…” Bách Hợp vừa lẩm nhẩm niệm chú, nhưng vẫn vừa âm thầm ghi nhớ từng cử động của Lance, trong lòng bất giác càng thêm cảnh giác, thận trọng, đạo thuật từ trong tay mau chóng kết xuất thành pháp ấn, những con trùng vừa rồi còn có thể duỗi dài thu ngắn, rốt cục không biến hình được nữa, nữ quỷ ở dưới sông kêu lên thảm thiết, thân thể trong phút chốc cũng bị kéo thành một dải dài ngoằng, hai chân vẫn ở dưới sông, nhưng hồn phách cũng bị kéo dãn ra chừng ba trượng, đầu bị lôi thẳng đến trước mặt Bách Hợp, trông thì doạ người, nhưng thực chất hiện giờ âm hồn của nó đang chịu thương tổn to lớn, thân thể cũng mất đi độ đậm đặc, trở nên trong suốt nhiều hơn, trong miệng nó phát ra tiếng kêu rên thê thảm, cảm thụ đạo pháp trên tay Bách Hợp chấn nhiếp, cuống quýt van xin:

“Tha mạng, tha mạng… Nữ đạo gia, nô gia không dám nữa, không dám nữa…” Hai hốc mắt đầy trùng đen mấp máy trào ra hai dòng nước đen, có thể hiểu là đã sợ phát khóc, gương mặt ngàn lở trăm loét kia nhìn gần càng thêm đáng sợ, đám người Triệu Hồng Quỳnh chứng kiến mà toàn thân lạnh buốt, đứng không vững.

Nhưng Bách Hợp đã làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ, có loại tình cảnh nào là chưa từng gặp qua? Thấy bề ngoài của nữ quỷ này cũng không thèm phản ứng một chút, chỉ cau mày nhìn đám trùng bị chộp trong tay đang ngo ngoe giãy dụa.

“Thần quy miếu, quỷ quy mộ, yêu ma tinh quái nhập núi rừng, ngươi dám ra ngoài hại người, nên lường trước việc bị người làm hại.” Nữ quỷ này lúc ra sân hung hãn vô cùng, kết quả không ngờ quá nhát gan, chỉ ăn một cái ngũ lôi chú liền sợ thành thế này. Lúc này pháp lực trong thân Bách Hợp đã tiêu hao gần hết, chỉ là bề ngoài nhìn không ra mà thôi, giờ nữ quỷ đã tự mình mở miệng van xin, Bách Hợp tất nhiên vui lòng để bản thân tiết kiệm chút pháp lực, liền đem đạo thuật vừa ngưng kết tốt tán đi.

 

Nữ quỷ thấy Bách Hợp đã phân tán đạo lực, cũng rất nhanh nhảu không dám bày ra bộ dạng doạ người khi nãy nữa. Nó rên lên một tiếng, gò má đen xì thối nát dần dần biến thành màu da tái nhợt, cuối cùng biến về thành bộ dạng trước khi chết, một cô gái tóc dài rối tung, trên người mặc áo liệm màu trắng, trừ cặp mắt đen trông có chút ghê người còn có thể làm người ra liên tưởng tới bộ dạng doạ người khi nãy, bộ dạng của nữ quỷ lúc này so với trước đó có thể nói là trông như hai người khác nhau.

“Dạ trình nữ đạo gia. Nô gia đã không quy được miếu, cũng không quy được mộ, đã bị vây khốn trong cổ mộ này suốt tám trăm năm.” Nó nói xong lời này, có chút nhút nhát nhìn Bách Hợp.

“Cầu nữ đạo gia tha mạng, nô gia thực không dám nữa.” Giờ nó chỉ mong muốn được gấp rút chuồn về đáy sông giữa mạng, nhưng thần hồn đã bị Bách Hợp túm chặt, không thể thoát thân. Bách Hợp lắc lắc đầu, thoáng nhìn về phía xa một cái.

“Đừng vội, ngươi đã sống ở nơi này thời gian dài như vậy, nói xem trong sông này có còn âm hồn nào khác không?”

Bách Hợp mới hỏi một câu, người xung quanh thấy tình cảnh này đã hết cả hồn. Trong lúc Bách Hợp nói chuyện với nữ quỷ, người người đều theo nhau trốn ra xa.

Nữ quỷ cũng rất muốn trốn, chỉ là mệnh môn đã bị người ta tóm được, muốn chạy cũng không có biện pháp, vẻ mặt có mấy phần tựa như nhận mệnh, nơm nớp lo sợ đáp:

“Trừ mấy kẻ này, không còn ai khác.” Nó nói đến đây, nỗi cô tịch tủi hờn trong lòng đột nhiên dâng lên. Nghĩ lại thì nó đã ở nơi này tám trăm năm, lúc mộ vừa xây xong thì nó đã bị phong ấn tại nơi này, không được luân hồi. Oán khí ở đây sung túc, có thể dưỡng nó âm linh không tản, nhưng suốt tám trăm năm liền, nơi này không có một bóng người vãng lai, muốn bắt thêm vài tên binh tôm tướng tép cũng không có ai mà bắt. Giá như thủ hạ của nó nhiều một chút, làm gì đến nỗi vừa ra mặt đã bị Bách Hợp bắt luôn. Lần đầu trong đời nó hiện thân muốn kéo người xuống sông, không ngờ không bắt được lính, ngược lại còn bị người ta bắt. ORZ

“Mộ này lai lịch thế nào, ngươi đã ở đây thời gian dài như vậy, liền nói ta nghe một chút!” Bách Hợp liếc thấy mọi người đều đã lùi ra xa, gã thanh niên tên Lance kia cũng kéo mẹ con nhà họ Văn ra một góc, đầu cúi xuống, ngũ quan sâu sắc như mặt tượng dưới ánh sáng chiếu rọi tạo ra từng phiến bóng đen, có vẻ như không hề nhìn về phía cô.

Nhưng tóm lại không hiểu vì sao, Bách Hợp cực kì đề phòng gã thanh niên này, trong nội dung câu chuyện cô tiếp thu, không thấy hắn ta xuất hiện, thậm chí trong kí ức của Vân Bách Hợp cô cũng chưa từng thấy nhắc qua về gã này, cũng không rõ về sau nguyên chủ có gặp được hắn không, vì phần cuối câu chuyện đã bị gã đàn ông tên Tôn Dương phá ngang khiến cô chỉ mới tiếp thu được một nửa.

Bách Hợp xưa nay vẫn có lòng tin vào giác quan thứ 6 của mình, cô có loại cảm giác không thể nói rõ không thể lý giải rằng gã thanh niên này cực kì nguy hiểm, thậm chí cảm giác nguy hiểm này không thấp hơn cảm giác nguy hiểm khi phải đối mặt với con Thi vương trong bát quái trận khi nãy.

Có thể nói nữ quỷ này xuất hiện vô cùng kịp thời đúng lúc, Bách Hợp túm chặt nó, lực chú ý của mọi người đều để hết trên thân nữ quỷ, cô mượn thời gian nghe ngóng thông tin về cổ mộ từ miệng nữ quỷ, một mặt hiểu rõ hơn tình huống trong cổ mộ này, mặt khác liều mạng thúc đẩy linh lực trong thân thể du tẩu, tranh thủ từng chút thời gian để khôi phục thêm vài phần công lực.

“Thưa nữ đạo gia, mộ này là nơi an nghỉ của Nguỵ quốc Hiếu Võ hoàng đế Tào Lan khi xưa, nô gia…” Nữ quỷ đã bị Bách Hợp bắt, nghe cô hỏi han, chỉ có thể đem những gì mình biết nói hết toàn bộ.

Đây là mộ của Nguỵ quốc Hiếu Võ hoàng đế, Bách Hợp lúc trước đã đoán đúng, từ phong thuỷ nơi này mà xem, mộ này không phải nơi chốn một người bình thường có thể dùng nổi, có thanh long thủ mộ, có sơn có thuỷ, nơi này rõ ràng là một khối đất quý phong thuỷ thượng giai, chỉ là không hiểu vì sao, người thiết kế mộ địa lại lợi dụng ngũ hành bát quái trận xảo diệu bố trí thành một nơi linh khí và âm khí dung hợp. Mộ địa này vừa đem lại lợi ích cho hậu nhân của người nằm trong mộ, linh khí nơi này lại đem lại lợi ích cho các xác chết an tang ở đây. Nếu chủ mộ còn lưu lại nơi này một tia hồn phách, được linh khí ở đây tẩm bổ trong thời gian dài, không chừng sẽ có ngày đạt được tu vi của quỷ tiên, nhưng mâu thuẫn là ở chỗ, ngoại trừ linh khí nơi này còn có âm khí và rất nhiều oán khí dưỡng thi, những thứ này đối với xác chết có lợi, thi thể an táng trong mộ này được linh khí, âm khí tẩm bổ, nếu lại có thêm huyết khí nuôi dưỡng, nhất định có thể làm xác chết vùng dậy.

Hai loại phương thức vốn là mâu thuẫn, nhưng người bố trí cổ mộ này thực sự là cao nhân, hắn có thể đem hai loại khí lực tương phản vận dụng dung hợp, tạo ra một cổ mộ có thể dưỡng hồn lại có thể dưỡng xác. Nhận thức này làm Bách Hợp nhíu chặt lông mày:

“Chẳng lẽ người đã tạo ra mộ địa này, có ý tưởng muốn trường sinh bất lão sao?”

Linh khí có thể dưỡng hồn, oán khí, âm khí dưỡng xác, nếu chỉ là xác chết vùng dậy, đó chính là cương thi, nhưng nếu linh hồn không tản, khi được tẩm bổ cường tráng, lại bị khoá trong xác chết, lâu dài không chừng có thể mở lại linh trí, thậm chí có thể phục sinh, có thể dùng thân phận cương thi mà sống tiếp.

Nữ quỷ nghe thấy lời Bách Hợp, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, những người khác thì nghe mà thấy mù mờ, nhưng không ai dám lên tiếng.

“Nữ đạo gia quả nhiên là cao nhân.” Nữ quỷ khom người vái dài một cái, cái đầu của nó còn nằm trong tay Bách Hợp không thể nhúc nhích, thân thể lại áp trong sông không ly khai, lúc này lại cúi người lạy xuống nhìn kì quái cực kì, nhưng tự nó không phát hiện, những người xung quanh thực sự không dám nhìn lâu, đều quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong mắt nữ quỷ lộ ra lệ quang:

“Tào Lan mê luyến tiên đạo đạo thuật, trước khi chết luôn mơ ước được trường sinh…” Theo thanh âm u oán của nữ quỷ vang lên, câu chuyện dần mở ra, chuyện là Nguỵ quốc Hiếu Võ hoàng đế muốn được trường sinh, lúc còn sống sai khiến phương sĩ đi tìm thuật trường sinh nhưng tìm mãi không có kết quả. Lúc tuổi già, bỗng nhiên có một đạo sĩ trẻ tự tiến cử vào cung.

Ban đầu Tào Lan nhìn đối phương tuổi còn quá trẻ cũng không thấy tin tưởng, dù sao trong đời lão, những phương sĩ tự xưng là cao nhân đạo thuật sâu mầu lão đã gặp không ít. Nhưng đến cùng, đạo sĩ trẻ này quả thực không giống những người đến trước, hắn có bản lãnh chân thực, cũng không biết hắn đã làm thế nào mà thuyết phục được Tào Lan, hơn nữa, Tào  Lan rất tin tưởng những lời hắn nói. Lúc tuổi già, Tào Lan mặc kệ quốc gia đại sự, tiêu phí 10 năm thời gian để xây dựng toà mộ địa này, lấy máu của 1000 đồng nam, 1000 đồng nữ dưỡng ra ao máu, lại tìm rất nhiều xử nữ có tứ âm là sinh giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm áp trận. Cuối cùng hoàn thành mộ địa.

Sau khi Tào Lan chết liền táng trong mộ này, thấm thoắt đã gần ngàn năm, nữ quỷ dưới sông này vốn là một trong các xử nữ tứ âm khi xưa, bị người ta ném xuống sông nuôi thi trùng, bị thi trùng ăn sống nuốt tươi chịu hết đau đớn mà chết. Nó đã bị vây nhốt trong mộ này tám trăm năm, nơi này ngăn cách với địa phủ, chết rồi cũng không thể đầu thai, cũng không thể tìm thế thân, thi thể của bản thân lại bị chìm dưới đáy sông, qua mấy trăm năm thân xác đã cùng trùng ăn xác dưới sông kết thành một khối, cho nên không thể rời sông đi quá xa, cứ như như vậy vất vưởng qua ngày.

Nó kể chuyện bằng giọng điệu u oán, mấy người ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nghe tao ngộ của nó, trong lòng bất giác mà buông lỏng, trong lúc mọi người trầm mặc, âm thanh của Văn Thấm Nhã đột nhiên vang lên:

“Ai, cũng thật khổ cho cô, không ngờ cô lại chết thê thảm như vậy.” Cô ta đã hoàn toàn quên béng chuyện lúc nãy suýt nữa bị nữ quỷ kéo xuống sông, lúc này còn cảm thấy đồng tình cho nữ quỷ.

“Hồng nhan luôn bạc mệnh.” Văn Thấm Nhã tổng kết một câu. Bách Hợp nghe được, cười lạnh không ngừng.

“Ai bảo với cô là hồng nhan luôn bạc mệnh?”

Lúc trước Bách Hợp ba lần bốn lượt bất kính với mẹ mình thì thôi, sau đó mình nhận nhầm nữ quỷ này là người sống mới nhắc nhở cô ta vài câu, Bách Hợp còn dám nói chỉ số thông minh của mình có vấn đề. Văn Thấm Nhã lúc này lại bị Bách Hợp hỏi vặn, trong lòng cực kì không thoải mái, không chút nghĩ ngợi liền phản bác:

“Còn cần ai nói hay sao? Ví dụ trong sách sử cực kì nhiều, cô không có văn hoá thì nên đọc sách nhiều một chút, tăng cường thêm trau dồi rèn luyện hàng ngày mới phải!” Nói tới đây, cô ta vênh cằm.

“Thực xin lỗi, tính tôi hay nói thẳng. Cô liền gắng chấp nhận một chút nhé!” Từ lúc ban đầu, thái độ của Bách Hợp đối với mẹ mình đã làm Văn Thấm Nhã thấy vô cùng khó chịu, cho nên lúc này cô ta nói chuyện không có chút khách khí nào. Tuy không phải là lời chửi mắng, nhưng nội dung lời nói so với mắng chửi càng có lực sát thương. Đường Toàn trợn mắt nhìn Văn Thấm Nhã, Vân Bách Hợp vốn mới chỉ tốt nghiệp trung học, lần này, Vân Mẫn gặp chuyện, Vân Bách Hợp vì cứu cha nên mới đi vào cổ mộ, còn chưa rõ ngày sau liệu có cơ hội để tiếp tục đi học hay không. Chuyện học hành luôn là điểm yếu của cha con họ Vân, lời của Văn Thấm Nhã vừa vặn đánh trúng nhược điểm của Vân Bách Hợp, Đường Toàn rất sợ Bách Hợp nghĩ nhiều, vừa muốn mở miệng, Bách Hợp lại một tay vẫn giữ chặt nữ quỷ, tay kia vung ra một tấm bùa cái phạch, sau đó Văn Thấm Nhã nghe thấy một tiếng tát tai vang dội, ngay cả động tác của Bách Hợp cũng nhìn không rõ, đã thấy mình vừa bị ăn một cái tát rát mặt, da mịn thịt mềm trên má nhanh chóng sưng lên.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. ;70 Hoàng đế muốn trường sanh bất lão mà giết quá nhiều người gòi nơi! Em nghi rằng cái thanh niên bí ẩn kia là đạo sĩ toan tính năm nào chăng hay bà con dòng họ gì đó! Hay là thả nữ quỷ cho nó lôi má con bà Vân xuống sông cho đỡ rách việc nhỉ!

  2. Âu cũng do cái trường sinh bất tử mà ra, 1000 đồng nam 1000 đồng nữ lại nhiều xử nữ sinh vào tứ âm nữa, oán khí sao không thể thịnh vượng được chứ. Cái tên Lance thật đáng nghi, sao có vẻ thèm thuồng ở đây nữa chứ, có khi nào hắn là người trong cổ mộ không, thật ra nghi ngờ cái tên đạo sĩ trẻ tuổi của ngàn năm trước hơn, không biết 2 người có dính líu gì không. Ả Thấm Nhã sao cứ mở miệng hoài thế, trong nhóm có nhiều người lớn tuổi hơn ả mà người ta chả nói tiếng nào,còn ả tự cho là thông minh mà hoa trước mọi người. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Trời ơi. Nữ quỷ này được mô tả không thể nào xấu xí hơn được. Chỉ đọc về mô tả chân dung của cô ta mà đã mắc ói, choáng váng mặt mày rồi. Nếu mà ta ở trong tình cảnh của Bách Hợp chắc đã chết vì sợ rồi. Hai mẹ con bà Văn toàn là người phá hoại không. Văn Thấm Nhã đưa tới nữ quỷ phiền phức, bà Văn thì hại mọi người điêu đứng. Bực mình quá. Còn cái tên Lance này là ai mà cũng đầy nguy hiểm.
    Cảm ơn editors

  4. vãi cả trường sinh bất tử, cái suy nghĩ gì thế k biết. hại chết bao nhiêu người mà.
    mà cái tên Launce này bí hiểm quá, sợ nó gây bất lợi cho Bh thôi.hic. chuyện thần bí quá, càng ngày càng khó giải

    tks tỷ ạk

  5. cái tên Lăn bột này sẽ k phải thuộc giống ma cà rồng đó chớ, phản ứng khi gặp máu nè, nằm lăn lóc k cần ăn nè, hay là vì cô đơn quá nên phải bảo vệ con bạn duy nhất mới gặp mấy ngày ?????? mà nếu ổng là tên đạo sĩ trẻ năm xưa chắc ta chết cười mất, làm cho đã rồi k chui ra được, quá khôi hài ;20 ;19
    ta tự hỏi con nhỏ Thấm Nhũ kia làm thế quái nào mà còn sống qua cả đống hiểm nguy ngoài kia nha ~

  6. Cái tên Lance đó có lai lịch sao vậy vào được mộ cổ còn tay không đánh quỷ chắc cũng chẳng phải hạng tầm thường

  7. Hết mẹ đến con toàn thích lên mặt dạy đời. Ngu hết thuốc chữa luôn. Chài. Hoá ra hầm mộ của 1 ông vua ham trường sinh ag. Thế thì k phải Dung Ly rồi. Buồn quá. Hic hic. Thế tên Lance kia rốt cuộc là ai ? Chắc chắn k phải người thường rồi. Nhưng cứ bảo vệ cho VTN là thế nào nhỉ

  8. Hai mẹ con thấm nhã muốn tán cho vỡ mồm hết bit.tập này BH chịu cực quá roi LDT ơi

  9. Đọc đến đây thật sự là hạn hán lời với 2 mẹ con nhà bà Văn, biết nói gì đây, trí thông minh cũng có di truyền, ngu thì k ai bằng mà mở mồm ra là giảng đạo lý ;45

  10. Lance chắc chắn có vấn đề rồi. Văn thẩm nhã với bà văn quả thật là 2 mẹ con tâm linh tương thông suy nghĩ hành động giống nhau quá mà.

  11. rất là nghi ngờ cái thằng lance trong cổ mộ, có khi nào chính là người thanh niên trẻ bày trận pháp cho vua. Còn con thấm nhã vs mẹ nó đúng là mẹ nào con nấy chỉ muốn đạp vào mõm 2 mẹ con

  12. Mình phải nói thiệt với ad đây là phần đầu tiên mak chương nào mình đọc mình cũng tức mún điên. Tức đến nổi fai cmt liên tục
    Nhưng vẫn k chịu nổi đc mẹ con nhà Văn này. Thiệt mún chửi thề lun. Dmmm chưa thấy mẹ con nhà nào như cái nhà này. Chỉ mún vả cho sm r quăg xún sông cho đỡ tức.

    Tức quá đi mất

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: