Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 27+28

11

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 27

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Bà Văn cũng không thể ngờ nổi, tính tới tính lui một hồi, chính mình lại thành nguyên nhân đánh thức con thi vương kia, hại chết chồng mình. Những lời của Triệu Hồng Quỳnh khiến bà ta lờ mờ nhớ ra, quả thực lúc cái thây máu ngoi lên từ trong ao, bà ta đã cào mặt đạo cô họ Mục một cái, nhưng người ta khi ấy không kêu đau, bà ta liền không để chuyện ấy vào lòng, vốn nghĩ chỉ là vết xước qua loa không đáng kể, lại nói lúc đó tình huống nguy hiểm đáng sợ như vậy, ai còn hơi sức mà quan tâm người bị tay mình quặc trúng mặt có bị thương hay không. Thật không ngờ một hành động vô ý nhỏ nhặt như thế không chỉ thành nguyên nhân hại chết rất nhiều người, mà trong số đó còn có cả chồng mình. Nghĩ như vậy, bà ta bủn rủn hết cả người, vừa chột dạ, lại hối hận, lại sợ hãi, trong lòng dâng lên đủ loại mùi vị phức tạp, liền mặc kệ Triệu Hồng Quỳnh cào cấu chửi bới mình, chỉ còn biết ngồi đó run rẩy, không nói nổi một lời.

 

“Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng, thực không biết xấu hổ!” Người đàn ông trung niên béo lạnh lùng mỉa mai, bà Văn cũng không dám lên tiếng cãi lại, Văn Thấm Nhã không hiểu đây là chuyện gì, nào là thi thể của Dương Lỵ Lỵ muốn ma ma mình đền mạng, nào là ma ma mình cào mặt ma ma người ta, nghe tới nghe lui vẫn không hiểu, chỉ xác định ra được một chuyện, ấy là chuyến đi này của mẹ mình đã trải qua muôn vàn nguy hiểm. Nỗi đau khi nghe tin cha mất vẫn còn đây, lại phải chứng kiến mẹ mình bị người ta đánh, cô ta thực không có cách nào đứng bên nhìn mặc kệ, cuống quýt chạy tới muốn tách hai người ra:

 

“Được rồi, có chuyện gì thì nói chuyện không được sao? Ma ma tôi ít nhiều cũng đáng tuổi mẹ cô đó, cô không thể tôn trọng một chút được sao? Huống chi, ba ba tôi cũng chết…”

 

Triệu Hồng Quỳnh bị Văn Thấm Nhã kéo ra, vẫn không cam tâm dùng chân đạp bà Văn thêm mấy đạp, nghe Văn Thấm Nhã phân trần, liền vặc trả:

 

“Ba cô có chết cũng là đáng đời! Thứ tim đen phổi thối, lừa tất cả chúng tôi theo ông ta vào cổ mộ này, hại chết nhiều người như vậy, dù ông ta không chết, rời khỏi đây rồi tôi cũng muốn ông ta đền mạng!”

 

Những người sống sót chạy được tới đây đều nghĩ giống Triệu Hồng Quỳnh, nhưng Văn Thấm Nhã hiển nhiên là rất cụt hứng khi nghe người ta nói cha mình như vậy. Lúc này Bách Hợp cảm thấy tình huống không thích hợp, còn chưa kịp lên tiếng yêu cầu đám người này đừng ồn ào, đột nhiên giữa một mảnh trời đất tối om, có một đám lửa xanh mơn mởn đốt lên từ trên mặt sông.

 

“Mộc qua người ném tặng sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau. Mộc đào người ném tặng sang, quỳnh dao ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau!” Một giọng nữ khe khẽ ngân nga hát, bỗng dưng từ đâu xuất hiện, văng vẳng bên tai nhóm người, nội dung là bài Mộc Qua trong Kinh Thi, giọng hát thiết tha dịu dàng, âm vọng từ bốn bề truyền tới.

 

Giá như được đổi sang một địa phương thích hợp hơn, tỷ như cảnh trăng thanh gió mát, có giọng hát nỉ non, uyển chuyển, đem tâm tình dịu dàng, ngượng ngùng của người con gái diễn đạt ra thật tinh tế, thêm âm vọng tứ bề thật đúng là dệt hoa trên gấm, sẽ tôn giọng hát lên càng thêm lay động lòng người. Chỉ là lúc này tự nhiên nghe thấy tiếng hát kia, tất cả mọi người chỉ thấy sởn tóc gáy. Phải nhớ đây là cổ mộ, một đám người vừa phải chứng kiến nguyên một đám cương thi, lại chạy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Mới hơi trấn tĩnh lại thì xuất hiện giọng nữ đang hát Kinh Thi, hơn nữa lại còn là một làn điệu tràn trề tình ý. Có thể không dựng tóc gáy được sao?

 

Bách Hợp nghe thấy tiếng hai người ngồi cạnh mình gần nhất nuốt nước miếng một cái, người đàn ông trung niên mập thậm chí phát run, vội vàng xích sát tới gần cô, hiển nhiên đã coi cô như ô dù che chở. Triệu Hồng Quỳnh vốn đang ẩu đả cấu xé bà Văn và cũng vừa lăn vừa bò trở về dính sát vào người Bách Hợp, thậm chí đưa tay bám chặt lấy tay cô, thân hình run lẩy bẩy, hàm răng đánh lập cập.

 

Không gian vốn tối đen như hũ nút, vì có một đám lửa từ từ dâng lên trên mặt sông, bập bùng lay động, trong khoảnh khắc liền soi chiếu ra hình ảnh mấy cánh hoa sen đen đang nâng đỡ một vầng sáng xanh, mặt sông tối đen, trên sông là sương mù dày đặc, trong ánh sáng chiếu rọi của những chiếc đèn hoa sen kia, có thể thấy rõ một chiếc thuyền gỗ đủ cho hai người ngồi đang trôi trên sông, trên thuyền có một người con gái mặc áo đỏ, tóc đen xoã tung, dáng vóc thanh tú đang ngồi quay lưng về phía mọi người. Tiếng hát chính là từ phía cô ta bay tới.

 

“Mộc lý người ném tặng sang, quỳnh kỳ ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau.” Cô ta vẫn ngồi đó tiếp tục hát, không xoay người lại, rõ ràng là một bài ca dao về tình bạn, qua giọng cô ta, lại như có điều tình tứ.

 

Nhờ vầng sáng màu xanh này, mọi người đã có thể quan sát tình huống xung quanh rõ ràng hơn. Đây là một con sông rộng chừng mười trượng, nếu giả quan sát một con sông bình thường, có thể thấy những vùng nước cạn lộ ra màu nước trong suốt do đáy sông cũng nhận được ánh mặt trời phản chiếu, còn vũng sâu không thấy đáy thì xanh thẳm. Nhưng con sông này không thể nhìn mà đoán được nông sâu, toàn bộ mặt sông chỉ thấy một màu đen tăm tối. Người con gái đột ngột xuất hiện, tiếng ca đột ngột xuất hiện, chiếc đèn hoa sen là đột nhiên xuất hiện, con thuyền cũng là đột nhiên xuất hiện. Bốn phía không có lấy một chút gió, nhưng con thuyền vẫn đang trôi trên sông nước, đèn hoa sen chậm rãi di động theo chuyển động của con thuyền. Cô gái áo đỏ quay lưng về phía mọi người, từ xa xa mà nhìn, bóng dáng như được lồng trong một lớp sương đen, mái tóc dài kia giống như vật sống, theo thân thuyền chuyển động liền bay bay nhẹ nhàng.

 

Một màn này khiến đám người chứng kiến đều thót cả tim, Văn Thấm Nhã cũng nuốt nước miếng một cái.

 

“Kỳ quái, chúng tôi đi vào đây đã hai ngày, đều chưa từng thấy người.” Dưới ánh sáng xanh kia, Bách Hợp đã nhìn thấy mặt Văn Thấm Nhã, khuôn mặt cô ta trắng trẻo, sạch sẽ, mặc chiếc quần bò mài, chân xỏ giày thể thao, áo trong là một chiếc T shirt màu trắng, bên ngoài là áo khoác cao bồi cùng màu với quần, lưng đeo ba lô, cột tóc đuôi ngựa. Tuy trên tóc cô ta có dính chút tro bụi, nhưng so với đám người vừa lăn qua đáy quan tài một vòng để xuống đây như Bách Hợp, cô ta xem như còn sạch sẽ, quần áo cũng hoàn chỉnh, xem ra dù đã ở nơi này hai ngày như cô ta vừa tự nói, nhưng cũng không gặp chuyện gì không hay ho.

 

Hiện giờ ở bên ngoài đang là thời tiết mùa hè nóng bức, cô ta vào mộ lại mặc áo khoác thu đông, chứng tỏ đã sớm có chuẩn bị. Bách Hợp liếc qua Văn Thấm Nhã, sau đó rất nhanh chuyển mắt sang quan sát người đàn ông mặc sơ mi đen phối với chiếc quần dài ống rộng đứng bên cạnh cô ta.

 

Người đàn ông này dáng người cao ráo, có lẽ vì nghe thấy tiếng hát nên lúc này đang quay đầu nhìn ra hướng sông, ánh sáng lúc này là hắt từ phía sông lên nên có thể thấy rõ khuôn mặt anh ta với những đường nét ngũ quan khác xa người Hoa Hạ, mắt sâu, mũi cao, làn da trong bóng tối trắng như muốn phát sáng, mái tóc màu vàng sáng, cặp mắt xanh biếc, không ngờ lại là một người đàn ông ngoại quốc dung mạo đẹp đẽ đến mức sống mái khó phân. Vừa rồi, trong bóng tối, Văn Thấm Nhã gọi anh ta là Lance, Bách Hợp không liên tưởng được rằng đây là tên của người nước ngoài, một phần là vì anh ta nói chuyện tuy âm điệu có chút kì quái, nhưng phát âm rõ ràng, không thấy lỗi khẩu âm của người ngoại quốc. Phải biết người ngoại quốc dù có học tiếng Hoa tốt đến mấy, vẫn có những đặc điểm bẩm sinh trong cách đặt lưỡi, bật hơi không thể sửa lại, nhưng người đàn ông gọi là Lance này tuy khi nãy chỉ nói một câu ngắn ngủi, quả thực cũng đủ khiến Bách Hợp không cách nào liên tưởng ra anh ta không phải người Hoa Hạ, giờ nhìn rõ bản nhân xong, không khỏi giật mình.

 

Nhưng chuyện càng làm Bách Hợp cảm thấy giật mình hơn lập tức phát sinh. Văn Thấm Nhã lúc này đang đứng cạnh Lance, cũng đã nhận ra trên sông xuất hiện hiện tượng khác thường, bèn nhảy lên, vung cả hai tay lên hô hoán:

 

“Ê, mau tới đây, dưới sông nguy hiểm lắm!”

 

Hai mắt Bách Hợp thiếu điều nhảy ra khỏi hốc mắt. Cô vốn tưởng bà Văn đã là đần nhất trong số những người đần, không ngờ Văn Thấm Nhã còn có thể thừa kế và phát huy truyền thống gia đình lên một tầm cao mới. Đang ở trong cổ mộ, đột nhiên thấy trên sông đào xuất hiện cô gái áo đỏ đã đủ để thấy kì quái, người đần cũng có thể nhận thấy chuyện như vậy nhất định có vấn đề, vậy mà cô ta lại có thể hướng cô gái kia vẫy tay, còn gọi người ta, mau tới đây.

 

Có một số thứ nhớ là không thể chiêu hô bừa bãi, phải biết thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó. Theo lời Văn Thấm Nhã đã nói, cô ta đã vào cổ mộ hai ngày, hai ngày liền ở trong cổ mộ, bằng vào loại chỉ số thông minh này mà cô ta lại vẫn còn sống êm đẹp, Bách Hợp sao có thể không kinh hãi? Dự là người đàn ông gọi là Lance kia che chở cô ta vô cùng chu đáo, nếu để cô ta một mình đi lung tung trong này, e là một khắc thôi cũng không sống qua được.

 

* một khắc là khoảng 15 phút.

 

Nghĩ đến đây, Bách Hợp cười khẩy, lớn tiếng bảo Triệu Hồng Quỳnh: “Dìu tôi dịch ra xa chút!”

 

Đang lúc căng thẳng, cô lại đột nhiên lên tiếng, Triệu Hồng Quỳnh vốn đang bị cô gái áo đỏ trên sông kia doạ sợ, nghe tiếng Bách Hợp liền quay đầu lại nhìn cô, trong mắt còn phản chiếu ánh lửa xanh ngoài kia, vẻ thấp thỏm, lo âu, thắc mắc đều rất rõ ràng. Bách Hợp giễu cợt:

 

“Tôi muốn đứng cách đần độn xa chút, miễn cho bị cô ta truyền nhiễm cho, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống.”

 

Triệu Hồng Quỳnh và mấy người khác vốn đang bị cô gái áo đỏ kia doạ cho phát hoảng, nhưng nghe được lời này thì đều không nhịn được cười, không khí đang khẩn trương căng thẳng vì lời nói của Bách Hợp mà dịu xuống.

 

Mấy người bèn ứng một tiếng, sau đó Triệu Hồng Quỳnh cố hết sức chống người dậy, cùng Đường Toàn một trái một phải đỡ Bách Hợp đứng lên, người đàn ông trung niên mập cũng theo sát bên, mấy người cùng lui lại, theo phía ngược với bờ sông mười bước.

 

Văn Thấm Nhã tức trắng mặt, nhưng bà Văn lúc này đang đứng bên con gái bất giác đưa tay giữ chặt người con gái, bà ta thấy nhóm ngươi Bách Hợp lui lại mấy bước, trong lòng liền có chút khẩn trương.

 

Tuy dọc đường đồng hành, bà Văn nhìn Bách Hợp không thuận mắt tý nào, nhưng công tâm mà nói, bà ta phải thừa nhận Bách Hợp có năng lực, cũng trông cậy khá nhiều vào năng lực của cô. Huống chi dù bà ta có ngốc, dù nguyên bản bà ta vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng những chuyện phát sinh dọc một đường sau khi vào cổ mộ đã sớm lật đổ nhận thức cũ của bà ta. Lại thêm sự kiện chồng mình bị giết trong tay một con cương thi càng khiến lòng bà ta rối loạn sợ hãi, cũng đã tin tưởng trên thế giới này thực sự có quỷ hồn, yêu quái tồn tại.

 

Do vậy, so với Văn Thấm Nhã thì bà ta có thêm mấy phần cảnh giác, lúc thấy cô gái áo đỏ kia xuất hiện trên sông, bà ta run bần bật, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, vì đã từng tận mắt nhìn thấy quỷ quái, bà ta cũng biết tốt xấu hơn, lúc này xem Bách Hợp tránh ra xa, lại nghĩ lúc trước mình từng đắc tội Bách Hợp, vạn nhất thực sự trêu chọc kéo thứ quỷ quái kia tới đây, Bách Hợp lại không chịu cứu mẹ con bà ta, vậy thì thảm rồi.

 

Bởi vậy, bà ta nhẹ kéo tay con gái, vội vàng bảo:

 

“Thấm Nhã, Thấm Nhã, không tốt, chúng ta cũng lùi lại đằng sau thêm một chút đi!”

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 28

 

“Ma ma, ma ma không biết đó thôi, con sông này cực kì nguy hiểm, Lance đã nói, trong sông có thứ gì đó quỷ quái lắm, thấy người ta đang đứng ở chỗ nguy hiểm, con phải nhắc nhở một tiếng mới phải!” Văn Thấm Nhã nghiêm túc trả lời, trong lòng không ngờ mẹ mình lại tán thành lời của Bách Hợp, cô ta cau mày:

 

“Ma ma và ba ba từ nhỏ đã dạy con, lúc nghèo thì phải lo được cho thân mình, lúc thành đạt phải cứu giúp thiên hạ…” Cô ta còn chưa nói dứt lời, Bách Hợp đã trợn trắng mắt:

 

“Chỉ số thông minh thực gây cảm động, lại dìu tôi ra xa chút nữa.”

 

Triệu Hồng Quỳnh và Đường Toàn ứng một tiếng, quả nhiên lại nâng cô dậy liên tiếp lùi về phía sau bảy tám bước. Văn Thấm Nhã nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mở miệng, thì một thanh âm dịu dàng vang lên:

 

“Mộc qua người ném tặng sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau. “ Chữ với nhau kia được kéo vừa nhỏ vừa dài, thanh âm dài nhỏ mà không đoạn, réo rắt như tiếng đàn tiếng nhị kéo ra, nhưng thanh âm như tiếng nhị này càng về sau càng có chút bén nhọn, âm sắc khiến lòng bàn chân người ta sinh mát.

 

Lúc mới đầu, tiếng hát còn vang vọng đến từ chỗ bờ đối diện, cách mọi người khoảng vài chục thước, nhưng lúc này thanh âm kia đã lại gần, hình như đã không còn xa. Văn Thấm Nhã vô tình ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy cô gái ngồi trên chiếc thuyền với đèn hoa sen vừa mới rồi còn xa xôi trong đám sương mù bên kia bờ, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở khoảng giữa sông, rõ ràng không thấy trên thuyền có động tĩnh gì, vậy mà tốc độ di chuyển lại nhanh vô cùng, lúc này đã tới rất gần nhóm người bọn họ, thế nhưng mặt sông lại vẫn phẳng lặng bình thường, không nhìn thấy một chút gợn sóng.

 

Quan sát gần hơn, mọi người đều thấy rõ những chiếc đèn hoa sen màu đen thắp sáng bằng ngọn lửa màu xanh như lửa ma trơi, người con gái áo đỏ có mái tóc dài trông như những sợi dây leo, thân thể tựa như bị mái tóc dài dày như thác nước đang không gió mà bay kia bao phủ, bốn phía dập dờn sương đen, con thuyền nhỏ càng đến càng gần, mọi người bỗng nhiên cảm giác được một cơn gió âm hàn thổi lên mặt đất, khiến ai nấy đều run cầm cập.

 

Rõ ràng mặt sông vẫn phẳng lặng không có gió, nhưng cô gái kia vừa tới gần, gió lại xuất hiện, Bách Hợp dựa vào thân Triệu Hồng Quỳnh cười nhạt, đám người Triệu Hồng Quỳnh và Đường Toàn đều chứng kiến cảnh này rồi quay đầu nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra kinh hãi.

 

Người bình thường chỉ cảm thấy như không khí lạnh tràn về, nhưng với đạo sĩ mà nói, ở đây làm gì có không khí lạnh nào, đây chính là khí của lệ quỷ cực kì âm ám, cực kì đậm đặc.

 

Văn Thấm Nhã còn chưa cảm giác ra nguy cơ, nhưng người đàn ông tên Lance đứng bên cô ta sắc mặt lại như đang phân biệt một chút rồi trở nên nghiêm túc, hắn ta đưa tay nắm tay Văn Thấm Nhã, kéo cô ta và bà Văn chạy về phía Bách Hợp, theo sau là thanh âm của cô gái với theo như âm hồn bất tán:

 

“Mộc đào người ném tặng sang, quỳnh dao ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau!”

 

“V…ớ ….ớ …ớ …ớ …ớ …i…i…i…i…i…i…i…i…i… nh…a…a…a…a…a…a…u …u…u…u…u…u…” thanh âm ban đầu còn đúng vần đúng điệu mà ngâm hát kinh thi, càng về sau càng biến điệu, âm thanh hai chữ ‘với nhau’ kia lúc đầu còn nhỏ nhẹ, nhưng càng về sau càng biến tướng thành ken két tựa như tiếng cưa cây, sắc nhọn, cao vút, không khác gì ma âm xuyên não, nghe mà buồn nôn.

 

“Mộc lý người ném tặng sang, quỳnh kỳ ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau.” Cô gái kia sau khi cao giọng ngân nga mấy tiếng ‘í a, í a” lại bắt đầu đổi thành ngâm thơ. Người đàn ông tên Lance kia không nói tiếng nào, trực tiếp chạy về hướng nhóm người Bách Hợp.

 

Thân hình hắn cao lớn, chân dài bước nhanh, chỉ nhìn khuôn mặt thì thực không thể phân rõ giới tính, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gối thêu hoa, lực tay khá lớn, kéo theo Văn Thấm Nhã và bà Văn bước đi nhẹ nhàng như không có trọng lượng. Tuy Bách Hợp trước một bước yêu cầu đám người đỡ mình lui lại, nhưng mấy người này vừa chịu đủ thứ kinh hách, lại vừa từ trên cao ngã xuống lăn lóc bên bờ sông, ít nhiều đều có thương tích, dù nói đã lui trước vài chục bước, nhưng bước chân lại không dài, vậy nên Lance chạy mấy bước đã theo kịp nhóm người Bách Hợp. Tiếng hát của cô gái kia như âm hồn bất tán, theo sát sau lưng đám người.

 

“Mộc qua người ném tặng sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người…” Âm thanh kia lại bắt đầu niệm Kinh Thi, lúc này, dù Văn Thấm Nhã có ngốc cũng đã phát hiện không thích hợp.

 

“Thế này, thế này là thế nào?”

 

“Nương tử sao lại bỏ đi? Không phải gọi nô gia tới đây sao? Bây giờ vì sao thấy nô gia, lại đi nhanh như vậy?” Giọng nói u oán này không tiếp tục ngâm thơ, trái lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi một câu:

 

“Các vị đi vội vàng như vậy, chính là muốn đi đâu? Nô gia tiễn các vị một đoạn đường nhé, nơi đây không một bóng người, chư vị đã được ăn cơm chưa?”

 

Mọi người không dám quay đầu, chỉ nghe được âm thanh càng lúc càng gần, âm khí càng lúc càng nặng, đột nhiên có tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, có thứ gì đó được ném đến trước mặt nhóm người, ánh lửa xanh từ bốn phía càng lúc càng sáng, rõ ràng là do cô gái kia tới gần, những chiếc đèn hoa sen vốn tựa như được cố định tốt trong không gian ở cự ly xác định xung quanh cô ta cũng đến gần, thậm chí tiến tới trước mắt mọi người, do vậy có thể nhìn rõ thứ cô ta vừa ném đến đây, chính là năm chiếc bát hình thức thô sơ, bên trong đổ đầy cháo gạo, do bị cô ta ném tới, những cái bát vừa rơi xuống đất chao đảo không ngừng, cháo trong bát cũng sóng sánh không ngừng, dưới ánh đèn mờ, cháo trong bát hình như là vật sống, ở trong bát không ngừng mấp máy chuyển động.

 

“Ăn đi, ăn đi, ăn no, rồi lên đường nha. Hi hi hi hi…” Giọng nói của cô gái không xa không gần, luôn ở ngay sau lưng mọi người. Triệu Hồng Quỳnh cảm thấy da đầu run lên, lúc này cô ấy bám chết lấy cánh tay Bách Hợp, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên nhè nhẹ.

 

“Sao lại không ăn?”

 

Mấy người mải miết bước nhanh về phía trước, chỉ là dù đi được mấy bước, những cái bát vẫn luôn xuất hiện trước mặt họ cách một bước. Thấy nhóm người Bách Hợp luôn không phản ứng, cô gái kia tỏ ra không vui, giọng nói chuyển sang âm trầm:

 

“Chẳng lẽ ghét bỏ nô gia chiêu đãi không chu đáo? Chư vị hãy chậm bước, nô gia còn có thứ tốt ở đây nha…” nói xong, lại nghe ‘OÀNH’ một tiếng, có thứ gì đó lại bị cô ta ném ra.

 

“Mộc đào người ném tặng sang, quỳnh dao ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau!” cô ta lại bắt đầu hát theo làn điệu bài mộc qua, còn thứ vừa bị cô ta ném đến trước mặt nhóm người Bách Hợp là một đống lớn thứ gì đó.

 

“Nô gia đã tặng quỳnh dao, nếu chư vị không có gì báo đáp…”

 

Cô ta nói đến đây bèn dừng một chút, có tiếng nước ì ọp, tý tách, tựa như có người vừa ở dưới sông lội lên bờ, nước đọng trên thân đang nhỏ xuống. Bách Hợp nghiến chặt hàm răng, đạo lực không còn sót lại bao nhiêu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Văn Thấm Nhã lúc này nghe hỏi han, bất giác hỏi lại:

 

“Nếu không có gì báo đáp, cô muốn thế nào?”

 

“Nếu không có gì báo đáp, nhóm người của nương tử liền ở lại đây hết, bầu bạn với thiếp thân đi.” Giọng nói lúc này tựa như vang lên ngay sau lưng mọi người, ngay sau khi nói xong mấy lời này, liền cười lên khanh khách.

 

Ngay sau đó, có thứ gì đó đen tối, lạnh lẽo vô thanh vô tức bò lên trước, mang theo một loại mùi tanh hôi từa tựa như mùi nước cống, Triệu Hồng Quỳnh đang đứng sát bên cạnh Bách Hợp thét lên một tiếng, trên eo cô ấy đã thấy một đống lớn thứ gì đó bò lên, lúc này cô ngước nhìn Bách Hợp, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi và cầu khẩn.

 

Đồng thời, lúc này một sợi gì đó tối đen, mảnh mai cũng hướng Bách Hợp lao nhanh tới, từa tựa như nó là vật sống, nhóm người Đường Toàn ba chân bốn cẳng muốn trốn, người đàn ông trung niên cường tráng mập mạp bắt đầu mở miệng kêu la thảm thiết, xem ra đã quên việc mình chính là âm dương thuật sĩ, Bách Hợp dồn sức nâng một luồng linh khí trên tay, trong miệng lớn tiếng hét lên:

 

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự độn, âm dưỡng hữu đạo, thiên địa tá pháp, tru!” Trong miệng cô niệm thần chú, pháp lực trong thân thể cô cũng theo câu thần chú mà chậm rãi động lên, thứ quỷ quái vốn muốn bò lên cổ tay cô, vừa đụng vào thân thể cô lại tựa như bị phỏng nhanh chóng rụt về, cô gái kia vừa phút trước còn đang không ngừng cười khanh khách bỗng chuyển sang thét lên một tiếng lanh lảnh chói tai thảm thiết, âm thanh lúc này không còn ôn nhu uyển chuyển, trái lại có chút u oán âm trầm:

 

“Ui, đau quá!”

 

Trong thời gian của vài câu qua lại này, mọi người đã bị dồn đến chân tường, không xa trước mắt đã là chân núi dốc ngược, muốn chạy xuống dưới, ở dưới chính là mặt sông tối đen, mấy người đã bị bức đến mức không còn đường lui, chỉ có thể cứng đầu quay lại. Vừa quay đầu, quả nhiên liền thấy cô gái áo đỏ khi nãy còn ở trên thuyền giữa sông kia, giờ đã đưa cả con thuyền lên bờ đi được bảy tám bước, theo thật sát sau lưng họ.

 

Cô gái kia vẫn bảo trì tư thế đưa lưng về phía mọi người mà ngồi, chỉ là mái tóc cô ta nhìn gần dài như rong biển, phủ đầy mặt thuyền, tràn cả xuống mép thuyền, có chút ít còn rơi xuống nước, cùng mặt nước hoà vào nhau thành một.

 

Cô ta kêu đau, sau đó tóc dài trên đầu lại xông tới tấn công Bách Hợp, hiển nhiên là chưa chịu từ bỏ, vài lọn tóc của cô ta phân biệt quấn lấy Triệu Hồng Quỳnh và Văn Thấm Nhã, Văn Thấm Nhã kêu thét lên sợ hãi, nhận ra những lọn tóc này quấn lấy bọn họ là muốn kéo người xuống sông, Triệu Hồng Quỳnh tuyệt vọng gọi lớn:

 

“Vân Bách Hợp, Vân Bách Hợp, cứu tôi với, tôi không muốn chết…”

 

Trái ngược lại, người đàn ông tên Lance kia bước chân cực kì ổn định, lúc này cũng bị tóc quấn lấy, nhưng hắn ta không hề chùn lại nửa bước, ngược lại tựa như hung tính đại phát, đưa tay túm lấy đoạn tóc đang quấn lấy thân thể Văn Thấm Nhã, dùng lực giật mạnh một cái, một mớ tóc dày quấn chắc như thân rắn thế nhưng bị hắn ta kéo đứt.

 

Tóc này không rõ có phải do ngâm lâu dưới nước vừa chui lên hay không, khi kéo đứt liền văng ra một lượng nước lớn, Lance lại lặp lại động tác, cũng đem tóc quấn lấy mình kéo đứt. Triệu Hồng Quỳnh lúc này đã bị kéo tụt lại hai ba bước, Bách Hợp xem chuẩn cô gái đang quay lưng lại với mọi người mà ngồi trên chiếc thuyền con kia, miệng đã niệm xong ngũ lôi chú:

 

“Cút!”

 

Một tiếng “Ì ÙNG” vang thật lớn. Ánh chớp nhấp nhoáng, uy lực của đạo thuật cắt qua làn sương dày đặc bao phủ quanh cô gái kia, sấm sét chính là khắc tinh thiên nhiên của âm hồn quỷ loại, cô gái kia vừa nghe thấy tiếng sấm, đã thét lên một tiếng, vì cô ta đã lên bờ, cách nhóm người Bách Hợp rất gần, bởi vậy lúc này ngũ lôi chú đánh tới, muốn tránh cũng không tránh kịp, cô ta rú lên thê thảm, món tóc đang quấn lấy Triệu Hồng Quỳnh cũng mau chóng rụt về.

 

“Xẹt xẹt xẹt” luồng điện còn chạy tán loạn trên người cô ta, miệng cô ta phát ra tiếng kêu như quỷ khóc sói gào:

 

“Đau quá, đau quá, cứu nô gia, nữ đạo gia xin giơ cao đánh khẽ, hu hu…”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Trời ơi là trời. Đúng là mẹ nào con nấy. Văn Thắm Nhã không ngờ kế thừa được cái trí khôn quá trời quá đất của ông bà Văn. Ai nấy cũng thấy được cái cô gái ở trên sông có vấn đề, bà Văn còn biết điều đó. Vậy mà Văn Thắm Nhã lại còn kêu cô ta lên bờ, lại còn hỏi những câu ngớ ngẩn. Đúng là ngu hết phần thiên hạ. Bây giờ Bách Hợp sắp cạn sạch đạo thuật phải làm sao đây.
    Cảm ơn editors

  2. thật đúng con mẹ nó chứ, cái nhiệm vụ gì mà toàn gặp phải những kẻ cực phẩm thế này hả trời. Cứ thế này thì muốn sống cũng bị mấy con người như mẹ con bà Văn này làm tơi tả quá. Giờ thì hay chưa? sao mẹ con nhà này không chết mịa đi cho rồi. thât bực mình

    tks tỷ ạk

  3. Mẹ nào con nấy cấm có sai, đi tới đâu là dẫn đ81t 1 nùi rắc rối cho mọi người! Không cho người ta thở nữa a! Người đàn ông ngoại quốc bí ẩn này rốt cuộc là người phương nào a?

  4. Sao ả Thấm Nhã ngu dữ vậy, có phải là kế thừa từ bà Văn không. Ai rảnh đâu mà đi ngâm thơ với hoàn cảnh đó chứ, đã ngu rồi còn thích giảng đạo sao ả ta không bị ném xuống dòng sông nhỉ. Cũng may là tên Lance j đó còn có chút xài được không thì ả toi mấy chục kiếp. Cái gì mà liên quan đến bà Văn thì đều là tai vạ hết. Pháp thuật đều như muốn sử dụng hết rồi, lại đang bị thương nữa không biết Hợp tỷ sẽ như thế nào đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. thật muốn móc họng con mợ ngồi thuyền ngắm cảnh 1 lần nha, quà toàn thứ tởm lợm như thế còn đời báo đáp ???? hahahahahaha, thứ lỗi tiểu nha hoàn, thứ lỗi ;32
    tên đàn ông Lăn chè này, hẳn là nhờ ổng nước nhà mới giữ được tai vạ nha, ta k quan tâm, miễn đừng vướng víu Hợp tỷ là được, tội tỷ, sống từ trước tới giờ gặp toàn lưu manh >>>>> ;03

  6. Con nữ quỷ này thiệt biết xoay theo chiều gió nhỉ. Lúc nãy còn dọa người ta phát khiếp bị Bách Hợp đánh liền xoay mình xin tha

  7. Đọc xong không biết bao nhiêu thế giới, thấy không biết bao nhiêu loại người nhưng ngu xuẩn đến trình độ của Vân Thấm Nhã đúng là độc nhất. ;46

  8. Thật sự nhiệm vụ này mà xong thì trở về thu hoạch chắc nhiều đây. Đi cùng 1 đám ng cực phẩm. Rồi lại gặp đc thành phần cực phẩm hơn nữa là VtN. Tên lance kia có vẻ ko bình thường, laii rất bảo vệ VTN nưax. Ko rõ là ai đây nhỉ

  9. Thật dễ sợ… K sợ đối thủ mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo.thiệt là đúng luôn. Chỉ số IQ của cái gia đình này chắc số âm k quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: