Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 761+762

7

Chương 761: Hội Đàm Bí Mật

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng cười cười nói nói nhìn như vô hại. Nhưng Thân Cố biết nàng chỉ là mặt mũi vô hại, vừa nhấc tay đã giết hai đầu yêu quái nên nào dám buông lỏng cảnh giác, cũng biết nàng bất quá chỉ nói hươu nói vượn nên lập tức không nói một câu.

Hắc y nhân phía sau đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, sủng nịnh nói “Chớ hồ nháo” hắn chậm rãi tiến lên phía trước nói “Ngươi chính là Thân Cố, hay ta nên gọi ngươi là Xích Ngột Dịch”

Ban đầu hắn đứng phía sau cô gái, trầm mặc không nói, chỉ có cảm giác cao lớn, hiện tại chỉ bước ra một bước, Thân Cố cảm giác cả tiểu viện cơ hồ như bị đối phương khống chế, tựa hồ quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay họ, chính hắn cũng không có nửa cơ hội chọn lựa.

Cảm giác này thật không tốt, nhất là nghe thấy ba chữ cuối cùng từ đối phương. Mẫn Ngọc Nhi nghe thấy xa lạ, trên mặt Thân Cố lại không có biến hoá gì, dù sao đối phương là tới tìm hắn, ít nhất sẽ hiểu rõ thân thế bối cảnh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói “Ngươi muốn gì?”

Hắc ý nhân lẳng lặng nhìn hắn một lát, đột nhiên cười “Cái này còn phải xem, ngươi có gì” giọng nói của hắn trầm thấp đầy từ tính, mang theo lực hấp dẫn không nói ra lời.

Thân Cố lạnh lùng nói “Ngươi là người cừu gia ta phái tới, chắc tự biết ta hiện tại ngoài tính mạng này ra thì không còn gì nữa”

Cô nương áo tím tiếp lời, trong giọng nói mang theo sự khinh thường nhàn nhạt “Lang thang hơn ba trăm năm đã đem máu huyết của ngươi mài mòn không còn một chút nào sao? Ngươi tự coi nhẹ mình còn mong người khác xem trọng”

Hơn ba trăm năm?

Thân Cố cảm thấy cánh tay nhỏ bé đang nắm cánh tay mình đột nhiên thả ra. Trong lòng hắn than thở một tiếng, thầm nghĩ “Qủa nhiên là thế?”

Hắn ngó chừng cô nương áo tím nói “Các ngươi không muốn giết ta, cũng sẽ không duyên cớ xuất thủ giúp ta. Các người muốn gì, kính xin nói rõ” Hai người này có ân cứu mạng hắn, hơn nữa thực lực sâu không lường được, với thân thể này của hắn, thật đánh không lại.

Cô nương áo tím không đáp lời hắn, nhưng quay đầu nói với hắc y nhân “Ta xem coi như còn dùng được, có suy nghĩ có ẩn nhẫn. Lúc trước ta còn lo lắng hắn là kẻ đại ngu ngốc hoặc hèn yếu nhu nhược, vậy thì vô dụng rồi”

Hắc y nhân cười một tiếng, tựa như có hai phần vừa ý “Ừ, hắn vốn dĩ xuất thân nửa yêu quái, có thể có một thân thần thông như thế cũng rất có khả năng”

Thân Cố từ giọng nói của nàng nghe ra sát ý nhàn nhạt không khỏi cảm thấy cả người căng thẳng. Cô nương áo tím quay lại, chậm rãi nói “Ngươi vừa nói thân không có gì đáng giá, ta thấy không đúng rồi” nàng hướng cằm tới mấy thi thể yêu quái phía dưới “Nếu thân không có gì, những kẻ này tại sao muốn đuổi giết ngươi?”

“Ngươi người này cũng quá không thành thật, rõ ràng trên người có đồ đáng giá, lại muốn giấu riêng”

Hắn trừ cái mệnh nát này, còn có gì đáng giá? Thân Cố kinh ngạc, không nhịn được nói “Là cái gì?”

Khoé môi nàng khẽ nhếch “Còn có thể là cái gì, tất nhiên là huyết mạch của ngươi rồi. Cừu gia vì thế đuổi giết ngươi, chúng ta tất nhiên cũng vì cái này mà tới tìm ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cảm thấy ẩn nấp hữu dụng sao?”

Con ngươi Thân Cố co rụt lại, còn chưa đáp lời, nàng đã hướng về Mẫn Ngọc Nhi phía sau lưng hắn nói “Bà chủ, sao không vào sương phòng nghỉ ngơi chốc lát?”

Mẫn Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy, nói không ra lời. Nàng vội chạy tới sương phòng đẩy cửa đi vào, quay người đóng chặt cửa.

Huyện thành này không lớn, tường viện Tố Hồng phường ầm ầm sụp đổ, hàng xóm láng giềng dần dần xông tới. Cô nương áo tím nhẹ cau mày, tay nhẹ nhàng giơ lên, nhất thời triển khai ra một đạo kết giới không nhìn thấy được, đem tiểu viện bay trọn bên trong, cho dù là ai muốn tới gần phường nhuộm Tố Hồng sẽ bị kình khí nhu hoà nhè nhẹ đẩy ra.

“Bây giờ bọn họ không nhìn không nghe được …” Cô nương áo tím tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi, nàng nói đến chủ đề chính “Được rồi, hãy bớt sàm ngôn, chúng ta không có nhiều thời gian”

. . . . . .

Non nửa khắc sau.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi “Nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý đi cùng chúng ta không?”

Thân Cố trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười “Dù cho ta không muốn, hai vị cũng sẽ trói mang đi đúng không?” mặt mũi hắn khó coi, nụ cười càng lộ ra vẻ xấu xí.

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói “Ngươi nói bộ dang ngươi như vậy, Mẫn Ngọc Nhi lại nhìn được, khẩu vị cũng đủ nặng. Ừ, đi theo chúng ta, ngươi có thể đổi lại thân phận tôn quý, có thể thoát khỏi bộ dạng đã vây khốn ngươi mấy trăm năm, ta cũng không nghĩ ra lý do để ngươi cự tuyệt” Nàng chỉ chỉ sương phòng “Hay là … ngươi muốn giống như hiện tại, bình thường trôi qua, ngay cả cô gái mình thích cũng không bảo vệ được?”

Nắm tay Thân Cố đột nhiên nắm chặt.

Nàng dùng thần niệm xem xét, đã nhìn thấy hành động của hắn.

Tiểu tử a, nguyên lai nhược điểm của ngươi ở chỗ này.

“Nếu hôm nay không có ta, ngươi tất sẽ bị bắt, bị giết, Mẫn Ngọc Nhi cũng sẽ ở trước mặt ngươi chịu nhục. Cuộc sống như vậy, ngươi còn muốn trả qua bao lâu nữa?” Nàng gằn từng chữ nói “Hai tháng qua ngươi trải qua rất tốt, ngươi cho rằng vì cái gì?”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu “Chẳng lẽ …?”

“Không sai, chính là chúng ta phái người bảo vệ ngươi, nếu không ngươi sẽ như chó nhà có tang, nhảy qua nhảy lại” từng lời Ninh Tiểu Nhàn nói ra giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng hắn “Cho dù trong lòng ngươi có oán hận, cũng không thể liên luỵ người khác như vậy. Chờ khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi đoán mình có thể sống bao lâu?”

“Dù sao ngươi vẫn phải dựa vào thân thể xương cốt của mình” Nàng nhùn vai “Cho nên ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, chuyện này, ngươi có đồng ý hay không?”

Hắn đã đến đường cùng, cho dù chết cùng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Trên mặt Thân Cố đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, hàm răng nghiến ken két.

“Đồng ý”

Nàng lộ ra vẻ hài lòng “Rất tốt. Thương đội chúng ta đang đầu phía đông của huyện, giờ tỵ sẽ lên đường, ngươi còn …” Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời “Hai canh giờ để nói lời từ biệt”

Trường Thiên vẫn luôn trầm mặc không nói, giờ phút này mới lên tiếng “Đi thôi”

Cước bộ của hắn nhanh cỡ nào? Ninh Tiểu Nhàn thừa dịp hắn còn chưa cất bước, quay đầu ném cho Thân Cố một túi con “Bên trong có năm mươi lượng bạc cùng hai miếng vàng lá, ngươi đem sân nhỏ của tiểu tình nhân mình sửa chữa một phen” nàng đột nhiên nháy mắt với hắn “Kết giới này hai canh giờ sau sẽ mất đi hiệu lực, cho nên … ngươi cần nắm chắc thời gian”

Nha đầu  này từ trước tới nay đều nghĩ cho người khác chu đáo. Trường Thiên bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng, tiếp theo trong nháy mắt hai người đã biến mất.

Thân Cố yên lặng nhận lấy túi, đợi sau khi hai người rời đi liền tới gõ cửa sương phòng.

Bên trong không có phản ứng.

“Mẫn Ngọc Nhi, mở cửa” Hắn thâsp giọng nói, gọi thẳng tên nàng “Ta phải rời đi”

Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng nói khiếp sợ yêu kiều “Ngươi, ngươi nhanh như vậy đã đi?”

“Ta có việc cần làm, xong việc sẽ trở lại tìm nàng, nói được làm được”

Mẫn Ngọc Nhi đột nhiên oa lên khóc thành tiếng “Chàng còn tìm ta làm gì, ta không muốn gặp chàng”

Thân Cố nhíu nhíu mày, đột nhiên giơ tay lên đẩy cửa.

Sức lực của hắn bậc nào, rắc một tiếng, then cửa gãy ra. Kèm theo tiếng kinh hô của Mẫn Ngọc Nhi, hắn đẩy cửa đi vào.

Tiếng kinh hô của Mẫn Ngọc Nhi rất nhanh gián đoạn, giống như miệng bị chặn lại. Trong sương phòng rất nhanh truyền đến tiếng vật liệu ma sát.

Không lâu sau vang lên tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn của Mẫn Ngọc Nhi, lại sau nữa, lại sau nữa … tựa như biến thành tiếng ngâm khẽ mềm mại uyển chuyển …

#####

Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên tới trà lâu duy nhất trong huyện thành dùng trà.

Lá trà chuyên dụng cho quý nhân thưởng thức, tuy nhiên phần lớn phàm nhân cũng sẽ không bạc đãi miệng mình, cho nên nơi này thật ra cung ứng chính là trà hương cùng hồng trà. Bọn họ vừa tới, một bình trà hoa nhài thơm ngát được đưa ra.

Đây chính là đặc sản của huyện Phượng Phụ … lấy hoa nhài làm hương liệu, dùng tinh dầu hoa kết hợp với trà, hơn nữa tinh dầu hoa nhài lại có giá trị cao trong phàm nhân, có câu một lượng dầu một lượng kim. Trước mắt nàng để một hộp, nàng nhẹ nhàng ngửi hai cái, thấy rất thích, hướng Trường Thiên nói “Không bằng đem hương hoa nhài cũng thêm vào trong ngưng hương lộ, để hương lộ có thêm một loại? Chẳng qua mùi thơm nên để nhạt một chút, người tu tiên khứu giác quá nhạy bén”

Hắn đối với bột nước hương thơm của nữ nhân không có hứng thú, chẳng qua là thích xem bộ dáng giảo hoạt tính toán của nàng, cho nên nói “Tuỳ nàng”

Giờ phút này, tiểu nhị đã đưa lên trà bánh, lại hợp với hoàn cảnh mang ra một đĩa bánh thanh đoàn tử và một đĩa ốc.

Nàng nhìn hai đĩa đồ ăn, tim nhất thời đập mạnh loạn nhịp, đột nhiên thốt lên “Di, nơi này cũng có tiết thanh minh sao?”

Tiểu nhị cúi người, mặt cười như hoa nở “A? Khách quan, tiết thanh minh là cái gì?”

Nàng lấy lại bình tĩnh, phất tay ném cho hắn hai miếng bạc vun, hứng thú rã rời nói “Không có gì, đi xuống đi”, người đã được tiền thưởng liền hài lòng rời đi.

Trường Thiên thấy nàng có mấy phần ấm ức, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói “Sao thế, lại nhớ nhà?”

Nàng chống cằm, hữu khí vô lực nói “Ở chỗ chúng ta, đầu tháng ba chính là tiết thanh minh, mọi nhà đều nấu thanh đoàn tử và bánh cuộn thừng”. Thấy hai món đồ đó làm nàng hoảng hốt, phảng phất như ở tại cố hương. Giờ phút này tỉnh táo lại, không khỏi có chút chua xót.

Dù sao, ly hương đã bảy năm. Cái thế giới này cùng Hoa Hạ hoàn toàn bất đồng, như thế nào có thể cúng mộ tổ tiên vào tiết thanh minh?

Trường Thiên cùng nàng tâm ý tương thông, giờ phút này không nhịn được nắm chặt bàn tay thon dài của nàng. Mặc dù không biết tiết thanh minh là cái gì, cũng không khiến hắn hiểu rõ cô đơn và khổ sở trong lòng nàng.

Lòng bàn tay truyền tới ấm áp, nàng mỉm cười, đem úc khí trong lòng nhẹ nhàng vứt đi.

Đã quyết định lưu lại, cần gì phải ôm chết quá khứ không buông?

Có điều thời tiết lúc thanh minh xác thực là thời điểm tốt nhất để ăn ốc, bởi vì lúc này chưa tới mùa sinh sản của chúng, cho nên lúc này ốc đầy đặn, béo nhất, có câu Thanh minh ăn ốc không cần ăn ngỗng. Đây là bảo bối của nhà nghèo, nếu mua không nổi có thểđi sông bắt, dùng nước ngọt nuôi hai ngày, sau đó chắt đuôi ốc, sào với sả ớt, nhà sung túc có thể thêm tương, đường cùng rượu vàng, chính là một món ăn ngon.

Thứ này nấu với bã rượu cũng rất ngon, nếu lấy thịt ốc xào cùng rau hẹ cũng là một loại mỹ vị nói không nên lời.

Chương 762: Nhờ Ra Mặt

Về phần Thanh Đoàn tử lúc còn nhỏ nhà nàng cũng thường làm, chính là dùng nước ngải cứu trộn cùng gạo nếp, gói nhân đậu vào trong, làm thành hình như tiểu hài tử đang nắm quyền có màu xanh biếc. Phương nam gọi món ăn này là ngải đoàn, màu xanh bóng, mềm mại lại dai bùi, từ sắc thái đến mùi vị đều mang theo hơi thở mùa xuân, trẻ em đều rất thích.

Trường Thiên vốn không thích những thức ăn này, thậm chí cảm thấy so với món ăn đích thân nàng làm còn kém xa, nhưng nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy cũng theo nàng nếm thử.

Chỉ một lúc sau, cầu thang xuất hiện một người.

Người này cao lớn như tháp, chẳng qua bộ mặt xấu xí, những khách nhân trên lầu vừa nhìn liền lộ ra vẻ ghét bỏ. Hắn giống như không thấy trực tiếp đi tới trước mặt Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn, thấp giọng nói “Ra mắt hai vị đại nhân”

Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhấp một ngụm trà thơm “Thân Cố, ngươi đã dàn xếp tốt cho nàng chưa?”

Dung nhan ngăm đen nhất thời đỏ ửng, hắn gật đầu nói “Nàngđ ã nói sẽ chờ ta trở lại. Lại nói, trên đời này đã không còn người tên Thân Cố nữa, ta tên Xích Ngột Dịch”

Đây chính là hắn biểu đạt thái độ. Trường Thiên nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, nàng lĩnh ý từ trong ngực móc ra một bình ngọc đưa cho hắn “Nếu như thế, trên đường chúng ta cần làm chút thủ thuật nhỏ. Ngoài ra trong chai này là linh dược vô cùng quý giá, có thể khiến người phàm kéo dài hai mươi năm tuổi thọ, thanh xuân không đổi. Chuyến này khi ngươi trở lại, nếu nàng vẫn chờ ngươi, ngươi có thể đem đan dược này cho nàng”

Xích Ngột Dịch mừng rỡ nhận lấy, Trường Thiên thản nhiên nói “Đi thôi”

Chiều hôm đó, thương đội nấn ná trên trấn rất nhanh lên đường, không quá hai khắc đã biến mất trong địa phận huyện Phượng Phụ.

#####

Trước và sau tiết thanh minh đều có mưa. Thế giới này mặc dù không có tiết thanh minh, nhưng tới thời điểm này tất nhiên cũng có mưa. Càng phiền não là, nơi này là bắc bộ, khí lạnh vẫn bao phủ cả vùng đất, vì vậy nước mưa vừa rơi xuống thường sẽ kèm theo cả mưa đá, nhỏ như đầu ngón tay, có thể khiến người bị thương, lớn hơn có thể đập đầu thủng lỗ lớn.

Trận mưa này đã kéo dài hai ngày. Mưa rơi nói lớn thì không lớn, nhưng lại kéo dài, tưởng như vô cùng vô tận.

Người lão luyện đều hiểu đi lại trong rừng rậm với điều kiện mưa gió thế này là rất nguy hiểm, nhưng mưa xuân là kiểu mưa kéo dài rất lâu, đoàn xe đợi không được, nhất là đoàn xe có cờ hiệu của tiên phái lại càng cần liều mạng tuân lệnh thượng cấp, đã nhận yêu cầu trong vòng ba ngày, vô luận gặp phải khó khăn hiểm trở gì, nhất định cũng phải chạy tới đích.

Quan trọng hơn là, một chuyến hành thương này ông chủ bí ẩn cũng lộ diện. Chịu trách nhiệm vốn là Dương chưởng quỹ đã xác nhận với mọi người, trên đường sẽ có người gia nhập thương đội, người này chính là nhi tử của chưởng môn nhân tiên phái. Cho nên có lãnh đạo ngó chừng, đội ngũ này làm sao dám can đảm lười biếng?

Hiện tại ông chủ này đang ngồi trong xe ngựa rộng rãi sạch sẽ nhất của thương đội, trước mặt bày một bàn cờ, ngồi đối diện là giai nhân.

Nguyên bản đánh cờ lại có hồng tụ thiêm hương, thật là ý cảnh lãng mạn không nói nên lời, đáng tiếc nữ lang đối diện bĩu môi, hiển nhiên là tâm tình không tốt.

Ninh Tiểu Nhàn tuỳ tiện ném quân cờ trắng xuống, nổi giận nói “Ta nhận thua”

“Hồ nháo” Trường Thiên khẽ hí mắt, trong lòng không vui, không khí trong xe trở nên đè nén, cảm giác ngưng động. Nếu đổi lại là người khác ở chỗ này, sợ rằng chân tay luống cuống, nàng lại không thế, chỉ hầm hừ nhìn hắn.

“Khó có được cơ hội đánh cờ, khởi đầu khá tốt, có thể đánh tới hiện tại, sao có thể giữa đường vứt bỏ”

Nàng nén giận “Ta ghét đánh cờ” đã đánh hai canh giờ rồi, ngoài cửa sổ tiếng mưa táp bất biến đã khiến nàng bị đè ép đến khó chịu. Nàng thích gì cũng không thích đánh cờ, đây rốt cuộc là người nào phát minh ra công cụ tới hành hạ nàng. Thừa dịp Trường Thiên không chú ý, nàng đột nhiên vung tay lên, tướng cờ rốt cuộc rối loạn.

Nàng lại lấy tu vi độ kiếp tiền kỳ đi làm chuyện này, quả nhiên động tác dứt khoát nhanh nhẹn, Trường Thiên không kịp ngăn cản. Quân cờ đen trắng bị đẩy ra, thế cục bàn cờ hoàn toàn bị thay đổi.

“Cờ bị rối loạn rồi, không chơi được nữa” Nàng cười tủm tỉm nói, đoán chừng hắn cũng không dám làm gì nàng.

Trường Thiên lạnh lùng liếc nàng một cái, ngón tay thon dài gõ lên bàn cờ, kết quả những quân cờ đen trắng phảng phất như có sinh mạng, nối tiếp nhau nhảy trở lại bàn cờ, quả nhiên một quân cũng không lộn xộn. Bất quá chỉ năm sau hơi thở, thế cờ lại xuất hiện nguyên dạng, không có một chút khác biệt.

Khuôn mặt tươi cười của nàng ngưng lại, Trường Thiên là thế “Mời”

Hu hu hu, sao mệnh nàng lại khổ như vậy, đi theo bên cạnh hắn ngay cả cơ hội chơi xấu cũng không có! Ninh Tiểu Nhàn nhụt chí, tựa vào buồng xe nghiến răng nghiến lợi nói “Trường Thiên, ta ghét đánh cờ”

“Ta biết. Nếu không làm sao có thể gọi là mài luyện? Tâm tính của nàng không yên, đánh cờ là biện pháp tốt nhất” Đầu hắn cũng không ngẩng lên, nghiêm mặt nói “Nàng bây giờ đã làđộ kiếp tiền kỳ rồi, rất nhanh sẽ phải trải nghiệm thiên lôi tẩy lễ. Ta không lo lắng tu vi của nàng không tiến triển, chỉ sợ đạo tâm của nàng không đủ, chịu không nổi một đạo tru thần lôi”

Nàng từ người phàm lột xác thành một yêu tu độ kiếp tiền kỳ, chỉ dùng hơn sáu năm thời gian. Phải biết rằng, công quyết yêu tu tiến triển rất chậm chạp nhưng lại chắc chắn, bình thường dù có là yêu quái thiên tư xuất chúng, muốn tu tới đạo hạnh hôm nay của nàng cũng mất ít nhất hơn ngàn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, không chỉ tu vi tăng trưởng vững vàng, ngay cả đạo tâm cũng có thể ngưng luyện.

Nhìn lại nàng, chỉ dùng sáu năm thời gian! Vô luận như thế nào, thời gian này thực sự quá ngắn, ngắn đến nỗi làm cho nàng còn chưa kịp luyện đạo tâm, rất nhanh đã tiến tới độ kiếp tiền kỳ. Hơn nữa, bản tính Ninh Tiểu Nhàn cũng không phải trầm ổn nội liễm, hắn có thể không nóng nảy sao.

Nhũng đạo lý này nàng hiểu a “Nhưng là …”

“Nhưng cái gì? Hai ngày trước một nô bộc Tẩy Kiếm Các cũng khiến nàng không đành lòng. Đợi đến khi nghênh đón thiên kiếp, những tâm tình này sẽ biến thành tâm ma, đánh trúng đáy lòng yếu kém của nàng” Hắn than thở một tiếng “Nếu không, nàng cho rằng Nam Cung Chân chết như thế nào? Còn không phải do cảm giác áy này vì lỗi lầm năm xưa? Vết xe đổ ngay trước mắt, hiện tại đã quên rồi?” Nàng còn thư thả được như vậy sao? Ít nhất trước khi vượt qua thiên kiếp thì không được.

Vẻ mặt nàng đau khổ “Chàng không có biện pháp khác làm cho ta ngưng luyện đạo tâm sao? Ta thực sự không thích đánh cờ”

Hắn tức giận nói “Trước mắt còn không có” đạo tâm dựa vào thời gian mà ngưng luyện. Đạo tâm nói luyện là luyện được sao? Nếu là như thế, Tru thần lôi làm sao có thể khiến người ta vừa nghe đã biến sắc?

Nàng thở dài, nói sang chuyện khác “Lại nói, chàng kiêu ngạo như vậy, lại nguyện ý dùng thân phận người khác, giả mạo nhi tử người khác?” Hắn lại dùng thân phận này lẻn vào Kỳ Nam tông, thật khiến nàng mở rộng tầm mắt.

“Đến nàng” Hắn nhắc nhở nàng một câu mới nói tiếp “Phải theo lẽ thường, không thể câu nệ tiểu tiết. Lại nói ta đã biến đổi gương mặt, sau này có thể tuỳ cơ ứng biến”

Lần này hai người đã biến đổi dung mạo không phải dùng chướng nhãn pháp, bởi vì rất nhiều yêu loại trời sinh có năng lực tránh mê chướng. Hiện tại nàng đang dùng dịch hình cổ lấy từ Mịch La. Nàng đã tập qua cổ thuật, mặc dù không tinh thông bằng Mịch La cũng không biết nhiều loại cổ nhưng phương pháp dùng thì vẫn biết.

Tổ hợp ngũ quan vô cùng thú vị, chỉ cần thay đổi nho nhỏ là khiến cả khuôn mặt thay đổi.

Dịch hình cổ trực tiếp tác dụng lên da thịt trên mặt, bất quá nàng chỉ thay đổi khoảng cách hai mắt, làm cho  mắt nhỏ đi, đem lỗ mũi làm bẹp một chút, mặt cũng tròn một chút, thoạt nhìn đã hoàn toàn biến thành người khác rồi, Trường Thiên cũng vậy.

Dịch hình cổ dùng quá hoàn hảo, đến Trường Thiên cũng không nhìn ra khuyết điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, dịch hình cổ là loại cổ có tính mạng, Trường Thiên đã tới thần cảnh, uy áp trên người quá lớn, kết quả sâu độc thả trên người hắn đều bị làm cho sợ tới phát run, không cách nào phát huy hiệu quả.

Cuối cùng Trường Thiên không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ hơi thở của mình che dấu, mới có thể miễn cưỡng sử dụng sâu độc nho nhỏ này, nhưng khi trong cơ thể hắn thần lực lay động thì dịch hình cổ sẽ mất hiệu lực. Nói cách khác, hắn không thể cùng người khác kịch liệt tranh đấu, nếu không gương mặt giả này sẽ lộ ngay.

Trường Thiên chấp chưởng Ẩn Lưu mấy năm, những người Kỳ nam Tông đều nhận diện được hắn, cho nên việc khi cần thay đổi diện mạo liền chọn đúng con độc nhất của chưởng môn là Tư Đồ Nam. Ninh Tiểu Nhàn cùng ngoại giới ít tiếp xúc, vốn không cần đổi khuôn mặt, đáng tiếc Trường Thiên cố ý yêu cầu, nàng chỉ có thể theo ý hắn, này cũng được, nhưng là …

“Vì sao ta phải giả trang thành thiếp thân thị nữ của chàng? Đây là kỳ thị trần trụi” lúc ấy lông mày nàng dựng ngược lên.

Trường Thiên từ từ nói “Chớ nói Tư Đồ Nam chưa lấy vợ, cho dù hắn đã có hôn phối, làm sao có thể mang theo thê tử đi thương đội?”. Muốn nàng đổi lại khuôn mặt chỉ là đem mỵ tướng che đi, tránh trêu chọc chuyện thị phi.

Nàng không phục “Huynh muội không thể sao?”

Trường Thiên hướng lỗ tai nàng thổi một hơi cười khẽ “Huynh muội có thể làm chuyện này sao?” Nếu đóng giả huynh muội, dọc đường này hắn có thể đối với nàng hạ thủ sao? Bữa tiệc lớn trước mắt, vô duyên vô cớ lại để mình đói bụng à?

Nàng tránh trái tránh phải, hơi chán nản nói “Với thiếp thân thị nữ có thể sao?”

“Nhân loại không phải thế sao?” Hắn một phát bắt được nàng, cúi người cắn vành tai nàng, thừa dịp thân thể nàng như nhũn ra, hắn đem nàngôm  vào trong ngực, liên tục dụ dỗ “Chớ vội giận dữ, ta sẽ bồi thường cho nàng”

Cảm giác tê dại đánh tới, nàng cố gắng cắn răng kháng nghị nói “Nhưng, nhưng là …” Cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lúc ấy nàng định nói nhưng là cái gì, hiện tại đã không nhớ rõ rồi, chỉ biết là Trường Thiên mềm nhẹ lừa gạt, nàng liền mơ mơ màng màng đáp ứng.

Phi, Ninh Tiểu Nhàn, ngươi đúng là một chút định lực cũng không có.

Hiện tại con ngươi nàng đảo lòng vòng, ngồi xuống bên cạnh hắn, thổi hơi vào cổ hắn nói “Thiếu gia, ta phải hầu hạ người trước làm xong công khoá? Mắt thấy trời đã tối, không bằng trước làn xong công khoá, sau lại đánh cờ?” Đến lúc đó nàng mệt muốn chết rồi, vừa đúng lúc danh chính ngôn thuận ngủ, không để ý tới đồ bỏ này.

Nàng cười tới quyến rũ, thân thể lung linh dán tới, Trường Thiên tất nhiên biết cái nàng gọi là công khoá là cái gì, trong lòng rung động đang muốn mở miệng, ngoài xe lại có tiếng vó ngựa chạy tới, sau đó giọng của Dương chưởng quỹ thực cung kính truyền vào “Ông chủ, sắc trời đã tối, phía trước lại là rừng núi. Tối  nay chúng ta tới thành trống tá túc một đêm? Hiện tại còn cách Kỳ Nam Tông không tới hai ngày lộ trình”

 

Discussion7 Comments

  1. Ta nghi đâu là đúng đó. Thì ra đúng là Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên. Do Trường Thiên dịch dung thành một người to đen nên ta không biết. Không biết tại sao jai người Trường Thiên lại coi trọng Thân Cố như vậy. Theo nhue Ninh Tiểu Nhàn nói mấy người khác đuổi bắt hắn là do huyết thống. Rốt cuộc hắn là con của yêu quái nào với loài người. Hắn có tác dụng gì với Trường Thiên và Ẩn Lưu.
    Cảm ơn editors

  2. Thân Cố này lại là con rơi con rớt của vị đại thần nào vây? Được Trường Thiên đích thân đi chiêu gọi, còn bảo vệ nữa.
    Dự là sẽ phải chia buồn cùng bạn trẻ đến báo tin phút cuối, phá chuyện của cả sếp lớn.

  3. Thân cố này rốt cục là mang huyết thoings của yêu quái gì mà bị săn đuổi như vậy, lại còn được TT nhìn trúng vì cái huyết thống đó đây.
    TN đúng là vẫn luôn mềm lòng mà. Chỉ trong 6-7 năm ngắn ngủ mà từ người phàm thành ngừoi tu tiên tu vi độ kiếp tiền kỳ. TT sợ đạo tâm nàng k vững là đúng rồi. Thiên kiếp chẳng mấy chốc nữa mà tới nên phải luyện đạo tâm cho TN cứng rắn mới được.

  4. Chạy chốn hơn 300năm ai là người truy đuổi thân cố.TT và NTN gặp và thu phục hắn có mục đích gì cho việc tới Kỳ nam tông nay nhỉ.còn NTN đang ở độ kiếp tiền kỳ rồi sắp phải bước qua thiên kiếp lên cấp.đây là nỗi lo ccủa TT tru thần lôi.nhưng NTN cũng biết cách làm rối loạn tuyền tuyến cơ
    Thanks editor

  5. Lai lịch Thân Cố này đúng là không nhỏ, cứ tưởng là lúc đầu Nhàn tỷ tội nghiệp mà ra tay giúp đỡ, không ngờ là đã có chuẩn bị từ trước, cho người bảo vệ, âm thầm theo dõi, không biết là hậu bối của ai đây, có thể là người quen của TT ca
    Mà anh Thân Cố này làm việc cũng quyết đoán và mau lẹ ghê, tiền trảm hậu tấu liền, làm vậy ai mà dám bỏ anh về sau nữa chứ
    Lúc nhớ về quê thấy tội Nhàn tỷ ghê, dù gì cũng xa cách lâu rồi
    Thương TT ca nữa, lo lắng cho Nhàn tỷ từng chút một về việc độ kiếp, chỉ trừ những lúc như trên xe ngựa thì không có thôi, hehe
    Cảm ơn các bạn đã edit ạ

  6. Nhàn tỷ vốn định quyến rũ Thiên ca để chốn học nhưng rất tiếc không thành. Tỷ này giờ còn đâu vẻ ngại ngùng không muốn ngày xưa nữa chứ ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: