Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 23+24

13

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 23

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

 

Những người ở phía sau nghe Bách Hợp hỏi han, lục tục đáp lại là không có ai bị thương, chuyện liên quan đến an nguy sinh tử của tất cả mọi người nên không ai dám cẩu thả, Bách Hợp hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận, đều nghe trả lời, hoặc là bản thân không bị thương, hoặc không thấy người khác có vết thương, chắc chắn như vậy rồi cô khẽ thở phào, tiện tay kéo ông Văn xuống đất, lúc này thời gian không thể trì hoãn, đám thi nô đã lộ rõ vẻ cuồng nộ bất an, những người nhảy xuống đều lần lượt lấy bao gạo nếp che kín miệng, Bách Hợp dẫn đầu đi về hướng quan tài, trên bệ giếng vẫn còn mấy người không dám xuống, ý tưởng của bọn họ hẳn là cứ chờ nhóm người Bách Hợp mở quan tài ra trước, nếu có đường thoát thân lại tính tiếp sau. Dù biết tỏng mấy người này tính cái gì trong đầu, đám người đã nhảy xuống hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bọn họ cũng lại không thể vì bất mãn mà chui ngược về trèo lên bệ giếng cùng người ta thi lầy, bởi vậy, tuy luôn miệng chửi bới, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục run rẩy đi về hướng chiếc quan tài màu đỏ chu sa.

Bách Hợp lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết khống chế thi nô cẩn thận, sau đó mấy người mới xuống kia mới chia nhau hợp lực vây quanh quan tài, trừ Bách Hợp, Đường Toàn và người đàn ông trung niên đã xuống từ đầu, quanh quan tài lúc này còn có vợ chồng ông bà Văn, người trung niên mập có đệ tử bị chết, cô gái trẻ tên Triệu Hồng Quỳnh, vốn bị người trên bệ giếng chen ngã xuống dưới, và một người đàn ông cao gầy mặc áo dài lụa xanh nhạt. Đạo cô Mục, mẹ của Triệu Hồng Quỳnh đứng trên bệ giếng khuôn mặt lo lắng nhìn con gái, nhưng sống chết không dám đến gần.

Vây quanh quan tài vậy là có tổng cộng 8 người, còn 7 người khác đều ở trên bệ giếng, Bách Hợp liên tiếp gọi vài câu, những người đang vây quanh quan tài cũng cất tiếng mắng chửi, nhưng bọn họ đều coi như điếc, không xuống chính là không xuống.

Trước tình cảnh này, tám người đã đi vào hình Thái Cực ở trung tâm dù có giận mấy cũng hết cách với đám vô lại kia, dù biết người ta chỉ muốn an ổn núp trên bệ giếng, không cần xuống đây đối mặt với đám thi nô, không cần đi liều mạng đụng vào quan tài, chỉ chăm chăm chờ bọn họ tìm được đường thoát thân là trực tiếp chen xuống chạy lấy người, nhưng biết thì biết vậy, có thể làm gì được đây? Không thể vì đám người kia chơi lầy thì bọn họ có thể cho mình quyền bắt chước theo, Bách Hợp nói rất đúng, chờ pháp lực của cô hao hết rồi, lúc đó tất cả đều phải chết ở nơi này. Trong thời khắc cấp bách, thay vì ở đó giận dỗi với người khác, chi bằng liều một phen, may mắn nhặt được về một cái mạng để trở về rồi, lúc đó lại từ từ tính sổ với đám người không biết xấu hổ kia sau cũng không muộn

“Vừa vặn tám người, bốn hướng mỗi hướng hai người, dùng phép mượn lực, cùng nhau cố sức đem quan tài này nâng lên!” Nghe Bách Hợp phân công, bà Văn run run hỏi:

“Mượn lực, mượn lực là làm cái gì?”

Trong mắt ông Văn cũng lộ ra vẻ băn khoăn, miệng ông ta bị phỏng do vừa rồi bị Bách Hợp nhét lá bùa đang cháy vào trong, giờ mới chưa qua vài phút đồng hồ nhưng quanh miệng ông ta đã nổi lên mấy vết rộp bỏng bằng hạt đậu nành phồng căng. Đến thời điểm cấp bách này lại còn phải giải thích với hai người này cái gì là phép mượn lực, tuy trong lòng Bách Hợp thấy phiền chán, nhưng bọn họ không phải người tu đạo, không hiểu cũng là bình thường, nghĩ đến mấy người trong nghề mà lại ở lỳ bệ giếng không xuống kia lại cô lại càng muốn nổi cáu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhận mệnh thở dài một tiếng:

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp…” Cô mau chóng niệm một chuỗi thần chú, tay trái, tay phải thay đổi vài kiểu bắt quyết, chia ra chụp lên vùng giữa lưng ngang với trái tim của vợ chồng họ Văn:

“Phép mượn lực của tôi đủ cho hai vị sử dụng trong hai phút, trong hai phút này, phải cố gắng nâng được quan tài lên!” Tuy pháp lực của Bách Hợp tinh thuần, nhưng vợ chồng họ Văn cũng không phải tu sĩ chính tông, cho dù được cho thứ tốt thì bọn họ cũng không biết tận dụng, thêm mấy phút nhất định là đã tản mát sạch, trước đó thì hiệu quả cũng sẽ chậm rãi giảm sút dần mà thôi.

Quan trọng nhất là, Bách Hợp đã dần dần ngửi thấy rõ mùi máu hôi thối nồng nặc của ao máu trên kia. Hẳn là dòng máu kia đã dần tràn vào trong miệng giếng, đang cách nơi này càng lúc càng gần, cô lo rằng một khi máu trong ao bò xuống tới, sẽ dẫn thực lực của đám thi nô tăng vọt lên.

Hiện nay đám thi nô này còn bị Bát Quái Trận khắc chế, mỗi con chỉ có một địa bàn hoạt động cố định, chỉ cần pháp lực không quá yếu, muốn trói chân bọn chúng không khó, nhưng phiền toái là chỉ được trói chân chúng mà không giết chết chúng, nếu không loại cân bằng quỷ đị này sẽ bị đánh vỡ, hung hiểm nhất là nguy cơ đánh thức con quỷ trong quan tài, nhưng nếu không giết chúng đi, những thi nô này có thể tiêu hao vô hạn pháp lực của cô trong Bát Quái Trận này.

Hiện tại Bách Hợp đối phó đám thi nô xem như quen tay hay việc, nhưng chờ máu trên ao kia chảy xuống tới nơi thì rất khó nói.

Kẻ bày ra trận này, có thể nói các mặt đều đã cân nhắc đến, ngay cả lòng người cũng tính toán hết vào trong, những thi nô này cần bao nhiêu thực lực cũng được tính toán hoàn hảo đúng mức. Bách Hợp không tin máu trong ao kia chỉ để dồn đuổi con mồi xuống đáy giếng mà thôi, nhất định nó sẽ còn có thêm công hiệu khác trong trận này.

Nếu trong hai phút đồng hồ, không thể nâng quan tài lên, tìm ra thông đạo bên dưới, vậy một khi máu chảy xuống đến đáy giếng, Bát Quái Trận này chính là nơi chôn xác tất cả mọi người.

Những người xung quanh không một ai dám hé răng, nhóm người Đường Toàn đều chia nhau ra đứng và niệm chú thỉnh thần thượng thân, mọi người khẩn trương đến độ mồ hôi rơi như mưa, Bách Hợp và cô gái tên Triệu Hồng Quỳnh đứng một phía, vợ chồng họ Văn một phía, bốn người còn lại chia ra đứng ở đầu đuôi quan tài, tất cả đều đặt tay lên trên quan tài, đồng loạt dùng sức, muốn nâng quan tài lên cao.

Nhưng quan tài này, tuy rõ ràng nhìn trong mắt cũng không vững chãi dày dặn bao nhiêu, kích thước đúng là lớn, nhưng cũng không có vẻ nặng nề, không rõ có phải vì người nằm trong quan tài thân phận tôn quý nên đồ tuỳ táng nhiều, gây ra sức nặng hay không. Không ngờ lấy 8 người vây quanh, đều dùng pháp thuật thỉnh thần mượn sức, tiếp đó dốc hết sức lực đến độ mặt đỏ tai hồng, lại không thể làm quan tài nhúc nhích lấy một chút.

Hành động cố di dời quan tài của 8 người trái lại càng kích thích đám thi nô nóng nảy, như thể bị chạm nọc, trong đó có một con bỗng bất chấp bản thân đang bị rồng lửa gây bỏng, tự đưa móng vuốt đen sì của mình móc thẳng vào ngực. Bản thân nó là một thi thể thối nát mục rữa, lúc trước Bách Hợp chỉ đụng trúng một cái thì đã dính nhoe nhoét đầy tay, giờ nó tự móc ngực mình, một đám thịt thối lẫn với máu mủ sền sệt chảy ra, thô bạo dập con rồng lửa do tam muội chân hoả mượn lực long thần mà dẫn phát ra tắt ngấm.

Con rồng lửa phát ra những tiếng rồng ngâm cuối cùng, trong ánh hào quang đỏ rực, thân thể đang thít lấy con thi nô càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng ‘xẹt’ một tiếng hoá thành một tấm bùa, bay lơ lửng trong không trung một chút rồi cháy lên, biến thành tro tàn.

Con thi nô vừa thoát khỏi trói buộc liền bất kể an nguy tự thân, giống như phát điên vọt tới chỗ quan tài, mấy người đang nâng quan tài lúc này chỉ muốn gào thét thật to, đều dựa quanh quan tài mà run cầm cập. Bách Hợp hết cách, chỉ có thể tạm rời khỏi quan tài, thân hình nhoáng một cái, tung mình bay lên, đạp cho con thi nô này một cước khiến nó văng ra xa như diều đứt dây, nặng nề đập vào vách tường khắc đầy chú văn rồi rơi xuống.

Thịt thối trên thân thể nó trong lúc va chạm bị văng ra không ít, nhiều mẩu thịt vụn còn dính lại trên vách tường, tất cả đều vương vãi tung toé, nhưng hung tính của nó không hề giảm sút, miệng phát ra một tiếng gào bén nhọn, lại tiếp tục xông về phía Bách Hợp, lần này khí thế càng hung tợn, đôi mắt vốn đã mất đi thần thái từ lâu, lúc này dưới ánh đèn đầu lâu xanh mởn cũng khúc xạ ra ánh xanh ma quái. Nó vừa xông đến, Bách Hợp lại tung mình đạp nó văng ngược lại, nhưng thi nô vốn không biết đau đớn, sức mạnh của nó đến từ oán khí, thi khí, thứ đang có nhiều nhất ở nơi này, cho nên trừ phi ngoan tay hạ thủ đem nó giết luôn, bằng không thứ quỷ quái này sẽ luôn ở thế bất bại trong trận đồ này.

Bách Hợp đạp nó mấy đạp, bản thân nó biểu hiện như không có cảm giác đau, nhưng ngược lại chính Bách Hợp lại cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp rời ra từng mảnh. Tuy nguyên chủ có chút căn bản về võ thuật, nhưng ở vào tình cảnh này nhìn chung vẫn là không đủ dùng. Cuối cùng, trong lúc đạp vào ngực con thi nô này, có lẽ do vừa rồi đạp nó mấy cái, làm thân thể nó đập vách mấy lần, thịt thối trên thân bị đập nát quá nhiều, nên lần này, một cước của Bách Hợp lỡ khiến cô cắm luôn chân mình vào trong bộ xương của thi nô.

Thi nô vốn mạnh mẽ, lại không có cảm giác đau, chân Bách Hợp đã xuyên vào trong khung xương của nó, nó vẫn tiếp tục bổ nhào về phía cô như thường, mọi người thấy một màn này đều sợ đến phát run, bốn phía tràn ngập thi khí, mùi hôi thối bay ngút trời. Con thi nô dùng xương ngực khoá chân Bách Hợp, hai tay vươn tới nhắm vào mặt cô, Đường Toàn biến sắc mặt, đang lần tay vào lưng muốn tìm gì đó, cái chân của Bách Hợp còn mắc trong xương lồng ngực con quỷ, lại cố tình lấy thân thể nó làm điểm tựa, toàn thân bật cao lên xoay vặn người, không đợi hai tay của con quỷ mò tới mặt mình, chân còn lại của cô liền đá vào đầu vai nó.

Mượn lực của cú đá này, Bách Hợp thuận lợi thu lại bàn chân vừa bị mắc kẹt, con thi nô bị đạp luỵch huỵch lùi mấy bước, đang muốn nhào tới thêm lần nữa thì câu thần chú trong miệng Bách Hợp đã niệm gần xong, từ đôi tay cô có hai con rồng lửa xông ra, cất lên mấy tiếng rồng ngâm rồi nhào tới đem con thi nô này quấn chặt, miệng con quỷ gầm thét giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn bị chế phục lần nữa, không thể tiến tới.

Tuy đã chế phục lại được con thi nô kia, nhưng Bách Hợp cũng vì sự cố này mà hao hết phân nửa thể lực, cô nghiến răng, cố chịu đựng di chứng do hai chân khi nãy dùng sức quá nhiều mang lại, cố gắng đi tới bên quan tài. Nhìn bộ dạng mấy thi nô còn lại, có vẻ như cũng sắp thoát khỏi sự trói buộc của rồng lửa, bọn họ không còn nhiều thời gian để kì kèo.

Cùng lúc này, đám người trên miệng giếng lại bắt đầu thúc giục:

“Xong chưa? Nhanh một chút, máu sắp chảy xuống tới nơi rồi…”

“Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên, chúng tôi không chờ nổi nữa…” Đám người ở chỗ bệ giếng lúc này vừa tuyệt vọng vừa khủng hoảng, liên tiếp khóc gọi không ngừng, mùi máu tươi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, một nhóm người trên trán đều bất giác rịn ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Trong hình Thái Cực đồ ở trung tâm, một đám người cũng đã thử dồn hết sức, thế nhưng không biết quan tài này làm bằng cái gì, lại không hề nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên người bọn họ thấm ra một tầng lại một tầng. Ai nấy đều cảm thấy lông tơ sau lưng mình dựng đứng.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 24

Vào lúc này, mấy người còn bám trụ trên bệ giếng thực sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi, 7 người ôm nhau thành một cục, có người trèo luôn lên người người khác, chỉ mong có thể kéo dài thêm chút thời gian khi không gian họ có thể đứng cứ bị xâm chiếm, thu hẹp dần dần.

Tuy dòng máu ma kia chảy rất chậm, nhưng lúc này, đến cả người đứng tại trung tâm của bát quái trận cũng có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc bay xuống, bọn họ đang đứng trên bệ giếng hiển nhiên còn nhận thấy sự tiến gần từng chút một của nó càng rõ ràng hơn. Nhóm người này tuy sợ cương thi dưới lòng giếng, nhưng tình hình đã đến nước này, thực muốn tránh cũng không thể tránh, trong tình huống máu trên ao kia càng lúc càng tới gần, bức bách bọn họ không còn nơi lẩn trốn, một đám người dồn cục lại dồn cục, cuối cùng không thể kiên trì thêm, đều lăn cả xuống đáy giếng.

Gần như cùng lúc, quan tài vốn không hề có động tĩnh gì đột nhiên thấy thò ra hai bàn tay khô quắt đen sì, bàn tay kia động tác nhẹ nhàng ngọt xớt như dao sắc cắt qua đậu phụ liền dễ dàng nâng lên nắp quan tài mà khi nãy đám người Bách Hợp hợp sức lại cũng không nâng lên nổi. Chỉ nghe một tiếng ‘OANH RẦM’ thật lớn, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh bay vọt lên, nắp quan tài bị nó đẩy văng lên trời, đụng vào vách đá trên đỉnh đầu cái “OÀNH”, xung lực lớn tới mức vách đá trên trần kia bị va ra mấy vết nứt vỡ, đá vụn trên nóc lộp cộp rơi xuống.

Ngay lập tức, một loại mùi mục nát từa tựa như mùi long não quá hạn đã lâu xộc vào khoang mũi mọi người, tiếng châu ngọc va chạm đinh đinh đang đang khi nó di chuyển, nhắm về hướng miệng giếng phóng tới với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Bách Hợp chứng kiến tình hình này, cảm thấy tim đã nhảy lên tận cổ họng.

Chiếc quan tài đỏ vẫn nằm đó không hề suy suyển, vào thời điểm bóng đen kia nhảy vọt lên, cô còn tranh thủ đưa tay đẩy thử quan tài một cái, nhưng vẫn không thể làm nó nhúc nhích, ý tưởng xê dịch quan tài để tìm đường ra triệt để sụp đổ, cảm giác chết chóc trùm xuống đầu tất cả, chẳng lẽ cô đã nỗ lực đến mức độ này rồi, từng tiến vào không biết bao nhiêu nhiệm vụ luân hồi rồi, chỉ để đổi lấy kết quả cuối cùng như vậy?

Bách Hợp cảm thấy nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, toàn thân lạnh buốt run rẩy, chỉ là rất nhanh, ánh mắt cô kiên định trở lại, kêu lên: “Mau vào quan tài!” Nơi này trừ chiếc quan tài màu đỏ này đã không còn chỗ nào khác chưa thăm dò kiểm tra, thoạt nhìn giống như một tử cục, nhưng từ đủ loại bố trí từ lúc nhập mộ đến giờ mà xem, người bài bố cổ mộ này chính là đặt ra bố cục từng vòng sinh tử, lớp lớp đan xen, một cổ mộ xây dựng hoành tráng như vậy, lại là qua bàn tay chỉ đạo của một người tinh thông trận pháp và mật chú đạo môn, cô tin rằng tình huống không thể đơn giản mà kết thúc như vậy.

Dù người đang ở trong phần mộ này thân phận vô cùng tôn quý, nhưng bằng loại giác quan thứ sau lịch luyện ra qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ, bản năng của Bách Hợp cảm thấy tình huống không thích hợp, cho nên cô quyết định đánh cược một lần. Cô cược rằng đây là một dạng mộ trong mộ, sẽ không đơn giản chấm hết ở đây. Mộ phần này nhất định còn phải có thêm càn khôn khác, nếu cô đoán sai, kết cục vẫn chỉ có vậy, không khác, chỉ một đường chết. Nhưng nếu cô đoán đúng, vậy nói không chừng, đường sống duy nhất chính là ở trong cái quan tài này.

Vốn cô đã ẩn ước trong lòng một phán đoán như vậy, chỉ là chưa dám nghĩ đến việc thử nghiệm, không hiểu sao thi thể trong quan tài này đã bị đánh thức, nhưng giờ là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Bách Hợp không kịp nghĩ kĩ hơn về vấn đề này.

Mồ hôi lạnh của cô trong nháy mắt đổ ra như tắm. Cô dùng đôi tay lạnh buốt của mình đẩy Đường Toàn một phen, ông già này có ơn với nguyên chủ, cũng đã chăm sóc cho cô mấy lần, lúc gặp tình cảnh nguy nan ở ao máu, còn có ý định hy sinh thân mình để lót đường cho cô chạy, phần nhân tình này không thể không báo đền.

 

Đường Toàn nghe lời Bách Hợp nói, không chút ngần ngừ liền nhảy vào quan tài, những người chung quanh cũng máy móc hướng quan tài chen vào, ở thời khắc nguy nan này, mọi người chỉ phản ứng như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, không ai còn đi quản lời của Bách Hợp liệu đúng được mấy phần.

Vào khoảnh khắc chớp nhoáng như điện quang hoả thạch này, từ bên bệ giếng truyền tới tiếng thét chói tai hoảng sợ dị thường, mùi máu tươi mau chóng lan toả khắp nơi, có âm thanh gì tựa như tiếng nhai nhai cắn cắn truyền tới tai đám người đang chui vào quan tài, cực kì kích thích những trái tim đã chịu đủ đày đoạ.

Bách Hợp đang chực bò vào quan tài, đúng lúc ấy, máu đang bò từ bệ giếng rốt cục cũng xuống tới nơi. Ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ vào Bát Quái Trận, nền đất dường như run lên, những phù chú khắc trên sàn tiếp xúc với thứ máu ma quái này, liền tản mát ra từng trận, từng trận hào quang đỏ nhạt sáng rực, các thi nô trong Bát Quái Trận được quang mang này gột rửa, thân hình dường như đang cao lớn thêm, những thương tích trên thân thể đám thi nô do đạo thuật của Bách Hợp đốt cháy nhanh chóng được chữa trị, thực lực của đám thi nô có vẻ như được mau chóng tăng mạnh, rồng lửa bị chúng xé tung văng ra. Bách Hợp không dám quay đầu nhìn kỹ mấy cảnh này, cô vịn tay lên thành quan tài muốn nhảy vào trong, chỉ là từ phía đối diện, vợ chồng nhà họ Văn cũng đang vội vàng trèo vào, trong lúc bà Văn hoảng hốt chen vào, vô tình húc trúng người cô, xô cô ngã ra ngoài.

Cái này chỉ có thể gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Lúc nãy vì để vợ chồng nhà họ Văn giúp nâng quan tài, Bách Hợp đã dùng đạo thuật giúp họ mượn lực, lúc này tác dụng của đạo thuật còn chưa hoàn toàn tản đi, cặp vợ chồng này trong lúc hoảng loạn tựa như hai con ruồi không đầu bổ nhào vào trong quan tài, uy lực của đạo thuật cùng với khí lực bùng nổ của con người vào phút lâm nguy cộng lại, thế nhưng hất văng được Bách Hợp ra ngoài. Bà Văn nhẹ nhàng nhảy được vào trong trước, chưa kịp đưa tay kéo chồng mình thì một thi nô ở phía sau vừa thoát khỏi rồng lửa, do trung tâm hộ chủ, theo bản năng nhào về phía quan tài, gào rống lên một tiếng liền vung tay cào lên lưng Bách Hợp.

Một cơn đau xé da xé thịt từ trên lưng truyền tới, Bách Hợp thấy trong ngực dội lên cảm giác tanh ngọt, không kìm được phun ra một búng máu lớn, thân thể bất giác cứng đờ lại giữa không trung, trong thời khắc nguy cấp, cô nhịn đau vịn thành quan tài, mượn lực của đòn tấn công này, vận khí ép mình lộn vòng thân thể lăn vào quan tài, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, khoé mắt của cô lướt qua thấy tình cảnh bên bệ giếng, lúc này nơi đó chỉ còn một mảng máu me loang lổ, trên đất đầy các mảnh xác người, các đoạn tay chân cụt, bảy người khi nãy chen chúc ở đó giờ đều không thấy bóng, vậy mà tất cả mọi sự mới chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Cô không dám nhìn lâu, nghiến răng mà nằm vào trong quan tài, bên ngoài vẫn còn hai người khác chưa trèo vào được.

Đúng lúc này, tấm nắp quan tài bị bóng đen kia hất văng lên trần cuối cùng đã rơi trở lại, khí thế như thiên quân vạn mã, người đàn ông trung niên đã từng bị đẩy ngã xuống giếng cùng lượt Đường Toàn kia, còn đang kẹt ở ngoài, kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị nắp quan tài đập ngã. Lại thấy một bóng đen không một tiếng động giẫm lên thân thể ông ta, một tiếng vang như trái bóng cao su bị giẫm nổ truyền tới, ông Văn vốn đang nắm chặt bàn tay bà Văn muốn trèo vào quan tài, lúc này không kịp rên một tiếng, đã thấy một bàn tay đen khô quắt đâm vào từ sau ót của ông ta ngọt xớt, một đầu ngón tay đen sì thò ra từ khuôn mặt văn nhã thanh tú của ông ta.

Trên đầu ngón tay kia còn móc tòn ten một cái nhãn cầu tròn xoe, ông Văn vừa mới rồi còn kêu thảm thiết nhưng chỉ trong tích tắc khuôn mặt đã xám ngắt, không còn hơi thở.

Con quỷ kia nhẹ nhàng bổ sọ của ông Văn ra, moi óc cho vào miệng nhai mấy miếng rồi mới thò đầu nhắm về phía quan tài nhìn tới.

Kể ra những điều mọi người chứng kiến thì dài, nhưng từ lúc phát sinh hết thảy đến giờ, tính từ lúc bóng đen trong quan tài nhảy lên cho tới lúc mọi người chui hết vào nằm trong quan tài, bất quá mới có vài tích tắc.

Tuy rằng mọi người đã sớm nghe Bách Hợp nhắc nhở về sự hung hãn của con quỷ trong quan tài nên ít nhiều có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi nó chân chính xuất hiện trước mặt mọi người, quả thực rất ứng với câu trăm nghe không bằng một thấy, sự thật đập vào mắt càng có thể khiến người ta sợ hãi sâu hơn.

Bốn phía truyền tới mùi máu tanh nồng nặc, mùi tanh khiến người ta thấy buồn nôn, một đám người tạm giữ được cái mạng sắp tàn, sợ đến quên cả khóc, trừng to cặp mắt, chỉ thấy một bộ mặt đen gầy khô quắt như không có thịt, trông như chỉ có một lớp da đen bọc xương khô đang nhòm vào bên trong quan tài, đôi mắt nó gần như chỉ toàn lòng trắng, trên đầu đội chiếc mũ miện tượng trưng cho quyền lực của đế vương, chỉ là những chuỗi ngọc 12 phân xuyên bằng tơ vàng qua quá nhiều năm tháng thời gian đã không còn màu sắc long lanh rực rỡ, chỉ liên tục phát ra âm thanh đinh đinh đang đang vang dội trong lúc nó cử động thăm dò.

Trên chiếc mũ miện kia còn dính máu và thịt vụn đỏ lòm, da môi da mặt nó đã khô nứt đen thui, không thể che kín hàm răng. Qua thời gian dài như vậy, ria mép thưa thớt của nó thế nhưng vẫn còn, lúc này hàm răng trắng ởn của nó nhe ra, vì vừa ăn máu nóng thịt tươi, một lượng máu tươi lớn nó chưa kịp nuốt xuống chảy ra khỏi cặp môi không còn vẻ tươi mọng cứ thế nhỏ xuống, có lúc nhỏ xuống thành quan tài, có giọt thậm chí nhỏ trúng ngay trên đầu Bách Hợp.

Những giọt máu này còn mang theo hơi ấm, chứng tỏ chủ nhân cũ của nó mới chết đi cách đây chưa lâu, vài giọt máu nhỏ trúng mặt Bách Hợp, chảy theo hai bên khuôn mặt của cô xuống phía hai tai, đến khi chui vào tóc mai thì đã hoàn toàn nguội lạnh, trong lúc nó lăn đi, mang theo một loại cảm giác ngưa ngứa thấm đến tận xương, khiến Bách Hợp cảm thấy nổi hết da gà. Con quỷ kia đưa tay đặt lên thành quan tài, cổ tay áo màu đen rộng rãi đã có chút mục nát, bên trên dính không ít lông tóc và máu tươi. Lúc con quỷ này nhòm vào quan tài, cặp mắt trắng nhiều đen ít của nó đờ đẫn chết chóc, không còn vẻ sáng ngời sống động, bị nó nhòm ngó ở cự ly gần như vậy, thực khiến người ta sợ đến hồn phi phách tán.

Mấy người trong quan tài đã sợ đến cùng cực, lúc này ngược lại không ai dám la hét thành tiếng, ngay cả bà Văn vốn ầm ĩ nhất lúc này cũng tựa như được bọc cách âm, chỉ trừng to cặp mắt, không dám lên tiếng.

Thời gian chờ chết dường như trôi chậm hơn, trên lưng Bách Hợp không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh, cô vào được quan tài muộn nhất, nằm ở trên cùng, cũng tức là, cô ở cách tử thần gần nhất. Con quỷ này vốn đã đủ hung tàn, lại vừa được máu từ ao bò xuống tẩm bổ, lại vừa được uống no máu người, hiện giờ, nó càng thêm hung hãn.

Cô không phải là đối thủ của nó, trong khoảnh khắc sống chết trước mắt này, Bách Hợp cưỡng ép mình tỉnh táo lại, cô tận lực nhắc nhở bản thân rằng không được hoảng loạn, nhưng trong thời khắc mấu chốt này, thân thể theo bản năng bắt đầu cứng đờ ra. Cô có thể cảm thấy bên dưới mình, tim của bà Văn đang đập như đánh trống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con quỷ kia đã đến ngay trước mắt, cảm giác chết chóc đập vào mặt, chuỗi ngọc trên vương miện của nó thậm chí đã chạm lên trán cô rồi. Nó há miệng, động tác tiếp đó như đang chực cắn thẳng lên mặt Bách Hợp.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Trời ơi. đọc mà tim muốn nhảy lên cổ họng luôn á. Lo cho Hợp tỷ quá, hy vọng tỷ ấy sẽ thoát được. Cái đám người trên miệng giếng chết là đáng lắm, xuống dưới thì còn tìm được đường sống, chứ ở trên đó thì chết thôi. Mà vợ chồng bà Văn này bực mình thật đấy, sao không chết cả 2 người đi cho rồi

    tks tỷ ạk

  2. Miêu tả gì mà đọc cái hết muốn ăn cơm luôn rồi. Đọc mà thấy mệt mỏi thay Hợp tỷ, không thể nghỉ ngơi phục hồi sức mà mọi chuyện cứ liên miên ập đến. Người bày bố trận pháp này quả thực rất cao minh, không chừa 1 con đường sống cứ vào mộ rồi thì sẽ chết, không biết Hợp tỷ có qua nổi con trăng này, càn khôn có xoay chuyển không đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Nếu mà mấy người ở phía trên chịu nghe lời Bách Hợp chịu xuống phụ đẩy quan tài tìm lỗi thoát thì đã chẳng phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Ông Văn bik con quỷ giết chết ta chẳng thấy có gì là tội nghiệp. Còn cái bà Văn không biết khi nào mới đi theo chồng bà ta. Bách Hợp bị thương lại ở cuối cùng nguy hiểm quá.
    Cảm on editors

  4. ;69 Cảm ơn các ad đã dịch cho chúng em xem, chương này quá sức hãi hùng đi! Không biết BH tỷ có vượt ải lần này nổi không, chết gần 3/4 gòi

  5. vãi cả chơi lầy, lầy thì phải lầy đúng lúc đúng chỗ, vào thời khắc sinh tử này còn có người chơi lầy được, quả bó tay ;50
    tA nói này cổ mô tuy hung hiểm đấy nhưng phải có ít nhất 1 lối thoát, cổ nhân nói đéo có sai, k thì ông già vẽ nên cổ mộ này làm xong thì chui vô quan tài chờ chết đói à ??? ta tin người thông minh như thé k có chuyện lung lạc thần kinh được ;59

  6. Mẹ ơi ở trong quan tài là hoàng đế hả con cương thi này cũng ghê quá đi dù không bằng Dung Ly nhưng ít ra cũng nên lành lặn tí chớ.

  7. Huhu…giống phim kinh dị quá đi, nghe tả mà hết muốn ăn uống gì luôn, kinh dị quá. Mong BH tỷ an toàn, hix

  8. Hừ. Đấy cái giá của không chịu xuống giúp là chết ngay và luôn đấy. Thích chơi lầy à? Đội nằm trong quan tài này ko biết sẽ ra sao. Vẫn cứ hy vong là con quỷ này sẽ lột xác về thành DL đấy a. Chứ ko quả này thì BH chết đầu nước. ;85

  9. Trong những cốt truyện thì đây là câu chuyện kinh dị nhất trong bia đỡ đạn phản công. Ko có lý duyên tỷ, ko có biết trước được tương lai, chỉ đi đến đâu thì tính đến đó, chỉ tận nhân lực.

  10. Eo ơi. Ai cũng sợ chết cả nhưng nếu nhóm người trên miệng giếng xuống phụ thì cũng k tới nỗi thịt nát xương tan như thế. Ông văn chết cũng là số nhưng Bách hợp bị cào 1 nhát k biết có chịu được nữa hay không đây

  11. Một niềm tin mãnh liệt rằng con quỷ đó biết Bách Hợp…. chuẩn bị biến nguy thành an…. huhu…. chỉ mong như thế.

  12. Cái bà điên kia. Dám đẩy Bh tỷ ta ra nữa chứ. Sớm muộn j bà cũng chết k toàn thây cho xem. Tức quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: