Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 21+22

12

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 21

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Bách Hợp không chấp mấy lời bà Văn vừa nói, cô cũng biết giờ là lúc khẩn cấp, nhưng thực sự có chút vấn đề cô xem thấy phải nói rõ trước với mọi người, kẻo chút nữa lại có người vì không hiểu tình hình mà gây ra tai vạ, bởi vậy dù bà Văn có gào khóc la hét hơn thế, cô đều có thể coi như không nghe thấy gì:

“Nơi này bố cục từng vòng từng vòng đan xen, mỗi cửa của bát quái trận đều có thi nô bảo vệ, Bát Quái trận này tương sinh tương khắc, khiến nơi này có được linh khí sung túc, có thể bồi dưỡng những thứ quỷ quái ở đây, tương tự, oán khí trên thân những thi nô này cũng có thể tương sinh tương khắc.” Vấn đề tương khắc là gì thì mọi người đều có thể thấy rõ ràng, mỗi cương thi tựa như có khu vực hoạt động cố định của bản thân, không thể vượt ra khỏi phạm vi ô bát quái của mình, nếu không sẽ đối mặt với lực cản ghê gớm, nhưng tương sinh là sao thì Đường Toàn cũng không hiểu được.

Tuy lúc này, ông cũng gấp như bà Văn, nhưng suốt chặng đường từ lúc vào cổ mộ đến giờ, ông cũng coi như xem hiểu tính tình Bách Hợp, cô không phải loại người đang trong thời khắc nguy kịch vẫn còn ham hố khoe khoang bản lãnh, bằng không, cô cùng mọi người đồng hành lâu như vậy, sẽ không lẳng lặng giải quyết giúp mọi người vô số phiền toái mà chưa từng mở miệng tranh công một câu, thậm chí một lời tự cao tự đại cũng chưa từng nói ra miệng, ngược lại, luôn luôn theo chủ trương trầm mặc kiệm lời. Nếu lúc này cô nói nhiều như vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Bởi vậy, Đường Toàn chịu đựng hoảng loạn trong lòng, hỏi lại:

“Tương khắc thì bác hiểu được, nhưng tương sinh ở đây là có ý gì?”

“Tương sinh tức là, oán khí của những thi thể này có thể tẩm bổ cho nhau, khiến cho thực lực của những thi nô này đều tăng cường dần lên theo thời gian, thêm nữa…” Bách Hợp nói đến đây, ngưng lại một chút:

“Nếu không hiểu rõ tình hình, cố ý giết đi một thi nô, cái thứ đang nằm yên ở giữa kia có khả năng sẽ bị kinh động.” Đây là sau khi cô xem hết phù chú ghi ở nơi này, tự mình cân nhắc ra kết quả.

Còn may cô vốn cực kì tinh thông đạo thuật, thêm vào đó, ngũ hành bát quái trận cũng hiểu được da lông, vậy mới xem hiểu được trận pháp này, người bài bố trận này không chỉ tinh thông đạo thuật và bát quái trận, còn là kiểu người tâm tư tinh tế, tỉ mỷ, loại chiêu số này cũng có thể nghĩ ra, chính là đạo lý kéo một sợi tóc, chạm đến toàn thân, cho nên Bách Hợp mới cảm thấy đã đụng trúng đại phiền toái.

“Không chỉ riêng tám thi nô này đang nuôi dưỡng thứ nằm trong quan tài chu sa ở giữa kia, e rằng máu trong ao trên kia cũng vậy.” Thứ quỷ quái được oán khí, thi khí liên tục bồi dưỡng suốt ngàn năm, Bách Hợp không cần nghĩ cũng có thể đoán được nó đáng sợ chừng nào. Một khi đã kinh động đến nó, phiền toái sẽ khuếch đại thêm bao nhiêu lần, những thi nô đang bị kích hoạt lúc này, nhìn thì hung hãn đáng sợ vậy, nhưng so với thứ nằm giữa kia, e rằng cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới. Những thi nô này, nói dễ nghe thì là kẻ bảo vệ thứ nằm trong quan tài kia, còn nói khó nghe thì chúng nó chỉ là môi giới cung cấp ‘dinh dưỡng’ để bồi dưỡng cho thứ đang nằm trong quan tài đó. Suốt ngàn năm, đại bộ phận oán khí, thi độc thu gom được tại nơi này đều đã tụ về cho thứ nằm ở trung tâm căn phòng này, trong quan tài chu sa kia.

Một thi nô ngàn năm bình thường đã khó giải quyết như vậy, càng miễn bàn về đại Boss còn đang ngủ yên đàng kia.

Bách Hợp không kìm được một nụ cười khổ, nhiệm vụ lần này có thể nói là quá xui xẻo, giá cho cô thêm dù là một năm hay nửa năm thời gian, để cô kịp tự chuẩn bị cho bản thân nhiều hơn nữa, vậy thì dù thứ quỷ quái trong quan tài kia có hung hãn, dù lúc đó cô chưa đủ sức tiêu diệt nó, thì muốn thoát thân cũng không đến nỗi khó. Nói chung, không đến mức rơi xuống tình cảnh lúc nào mạng cũng treo trên đầu sợi tóc thế này.

“Vậy phải làm thế nào?” Trong lúc Đường Toàn hỏi, một nhóm người còn đang đứng trên thành giếng lại bắt đầu xô đẩy lẫn nhau. Giờ người đang ở đầu đoàn người là ông Văn, đầu đầm đìa mồ hôi, theo sau ông ta là bà Văn, đang liên thanh thúc giục:

“Nhanh lên, nhanh lên! Cô đã hiểu biết như vậy, liền xử lý nhanh lên được không? Chúng tôi sắp chịu không nổi rồi!” Trong thời khắc một mất một còn, giọng nói của bà ta mang theo tiếng nức nở đầy tuyệt vọng, ánh mắt Bách Hợp dần chuyển tới chiếc quan tài màu đỏ ở giữa, thần thái âm trầm, khó đoán:

“Tất cả những nơi khác, tôi đều đã tìm thử nhưng không hề có đường ra.” Quay về miệng giếng khẳng định là không được, ao máu kia một khi đã được kích hoạt, chính là vũ khí sắc bén lấy mạng người ta, mà phía trước chỉ thấy một con đường cùng. Mồ hôi lạnh lấm tấm rịn ra trên trán Bách Hợp, sau hồi lâu, cô nheo mắt, chỉ vào quan tài ở giữa:

“Chỉ còn thứ này, nằm ở trung cung của trận bát quái cửu cung, tôi muốn nâng chuyển nó đi sang một bên thử xem!” Không có đường để quay lui, vị cao nhân đã bài bố cục diện này quả thực có mấy phần bản lãnh, từng bước an bài lộ liễu, lại có thể đem một nhóm người dồn đến nông nỗi này, tiếp tục bảo vệ mộ huyệt này cực kì nghiêm mật.

Đủ loại thiết kế, bài trí từ lúc bắt đầu, người tới đây bất kể là ai, một khi xông vào, nếu không chết trong miệng giao xà, không chừng sẽ bị nhốt chết trong hòm đá. Nếu có người nào bản lãnh lớn chút, như Bách Hợp, may mắn thoát được khỏi hòm đá, vậy thì chưa chắc đã thoát được ao máu, coi như thoát được khỏi ao máu, vậy cũng đã kích hoạt ao máu kia, bị nó truy sát chỉ còn cách chạy xuống giếng nộp mạng nuôi cương thi mà thôi.

Người bố trí trận pháp này đã suy xét hết thảy, thậm chí tính luôn cả chuyện mấy trăm, mấy ngàn năm sau sẽ có trộm mộ quấy phá. Nhưng y không bài bố thứ ma quỷ chặn đường nào lập tức khiến kẻ xâm nhập vào huyệt mộ phải chết tức chết tưởi bên ngoài, trong mộ cũng không có cơ quan ngăn trở, cạm bẫy nguy hiểm rình rập, chỉ lợi dụng nhân tâm, thoải mái hào phóng đem tâm mộ bày ra trước mắt, bức những nhóm người đi vào mộ không có đường lui, đành phải tiến sâu từng bước, cuối cùng biến thành thực phẩm nuôi dưỡng thứ đang ở trong quan tài này.

Loại bản lãnh này người bình thường làm sao có nổi, trong lòng Bách Hợp lúc này chỉ có thể liên tục nguyền rủa. Cô từng làm nhiều nhiệm vụ như vậy, mỗi lần nhiệm vụ dù nhìn khó khăn thế nào, cũng có thể có được một đường sinh cơ, nhưng lần này, quả thực là bị bức đến tuyệt vọng. Đã biết rõ thứ nằm trong quan tài kia không dễ chọc, nhưng trước mắt, trừ việc đem cỗ quan tài nằm ở chính giữa trận âm dương bát quái cửu cung di dời đi xem thử, cô không có được chủ ý nào khác.

Nghe Bách Hợp nói, cô muốn di dời quan tài sang bên xem thử, trước đó lại nói, trong quan tài này có một cương thi hung hãn cực kì, mọi người nghe xong đều cảm thấy như vừa nghe kể chuyện ngàn lẻ một đêm, tự nhiên thấy tức cười cực kì, quả thực không thể tưởng tượng ra được, nhưng cả một đám người không một ai nói ra được thành lời.

Nhất thời không gian chỉ còn tiếng cương thi gào thét, tiếng bàn chân của chúng dậm dất trong lúc dãy giụa đấu tranh cùng rồng lửa, tiếng da thịt thối rữa của chúng ma sát trên mặt đất, tất cả đều làm cho người ta thấy run rẩy toàn thân, mọi người trầm mặc hồi lâu, Đường Toàn liếm liếm một chút làn môi khô khốc của mình, hỏi bằng giọng khổ sở:

“Thực sự không còn con đường nào khác?”

Bách Hợp lắc lắc đầu. Phía sau khẳng định là không thể lui về, nếu như còn con đường nào khác, cô cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. So với bất kì ai ở đây, cô càng không muốn kinh động đến thứ quỷ quái đang nằm trong quan tài chu sa kia, thế nhưng cô cũng biết là không còn con đường nào khác, bốn phía đều không có đường thông, cô vừa xuống đây đã tự mình kiểm tra, căn phòng đá này tựa như được đào móc thẳng vào đá núi mà thành, máu trong ao trên kia rất nhanh sẽ đuổi theo xuống, nếu cô đoán không sai, việc máu đó chảy xuống sẽ làm nơi này phát sinh dị biến. Pháp lực của cô vì tìm cách kìm chân những thi nô kia, không đến mức dẫn hoạt cái xác trong quan tài cũng đã tiêu hao hơn nửa, nếu còn trì hoãn ở đây, chờ khi pháp lực của cô hao hết, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này.

Những người kia muốn ở đây chờ chết là việc của họ, nhưng cô không muốn.

Cô còn muốn sống, sống thật khoẻ mạnh, giờ cô không chỉ có một mình, cô còn chưa tìm được tung tích của Lý Duyên Tỷ, nhất định cô không thể để mình phải chết ở đây!

Thần sắc của Bách Hợp càng lúc càng kiên nghị hơn, bắp thịt trên mặt Đường Toàn co giật một trận, khuôn mặt âm trầm biến đổi khó đoán một rồi, rồi ông nghiến răng quyết định:

“Làm thôi!” Ánh mắt ông lộ ra thần thái thấy chết không sờn, cứng rắn nói: “Cha con còn đang ở trong tù, chờ con trở về. Còn lão già này đã sống hơn nửa đời người, đủ lâu rồi, chết ở đây cũng coi như là số trời đã định mà thôi. Nếu Thái Ất thiên tôn có linh, biết được đồ tử đồ tôn của Người lưu lạc đến tình cảnh thế này, nhất định sẽ hiển linh!” Lúc này nhất định là ông đã hoảng loạn cực độ trong lòng, ngay cả danh hiệu của Thái Ất thiên tôn cũng bê ra. Bách Hợp gật đầu, nghiến răng, nhắm phương vị trung tâm của bát quái trận đi tới, Đường Toàn kéo thân thể cứng ngắc đi theo sau lưng cô, người đàn ông trung niên che miệng bằng miếng vải nhồi gạo nếp cảm thấy khóc không ra nước mắt, ánh mắt xung huyết đỏ bừng, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Tuy rằng ông ta không dám chạm vào quan tài chu sa kia, nhưng như Bách Hợp nói, đến chỗ đó còn có thể tìm được một đường sinh cơ, nhưng nếu để mặc kệ ông ta một mình bị kẹt lại ở chỗ này, chưa nói đợi lát nữa có dị động gì xuất hiện với chút xíu bản sự của ông ta chắc chắn trốn không thoát, chỉ riêng mấy thi nô kia, nếu có một con vùng thoát được ra khỏi mấy con rồng lửa nhào đến, đủ để ông ta đi đời nhà ma.

Vì vật, ông ta cảm thấy đùi mình mềm nhũn, bước một bước chân lại run rẩy mấy cái, người đứng ở cầu thang trên bệ giếng thấy một màn này mà tim muốn nhảy lên cổ họng, nhưng không ai dám xuống giúp đỡ ông ta.

Những thi nô ở quanh đó thấy Bách Hợp muốn tiếp cận quan tài đều gào rống giận dữ, càng giãy dụa mãnh liệt, có ý liều mạng muốn tới. Những cương thi này tuy nói chỉ là thi nô, nhưng cái gọi là thi nô, ý là những con quỷ này trước khi chết đều trung thành với kẻ ở trong quan tài kia vô cùng, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của kẻ đang ngủ trong quan tài kia, dù cho linh hồn vĩnh viễn bị giam trong thể xác sau khi chết đi, lý trí không còn, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát, trở thành xác đi thịt chạy, vẫn trước sau như một chỉ trung thành duy nhất với kẻ đang nằm trong quan tài ở giữa kia mà thôi.

Do vậy, thi nô không giống cương thi bình thường, vốn chỉ có loại xung động khát máu muốn cắn muốn giết, chúng nó có một tín niệm duy nhất là bảo hộ kẻ đang nằm trong hòm kia, cho tới khi bản thân mình tan thành mây khói. Một thi nô với tín niệm như vậy chưa chắc có thực lực cao cường bao nhiêu, nhưng đáng sợ là ở chỗ những người này khi xưa trước khi chết xuống đã gieo trong đầu mình ý niệm trung thành với một người, tín niệm này sẽ không vì thời gian trôi qua quá dài mà biến hoá, cũng không vì nỗi kinh sợ với thực lực cường đại dần lên theo thời gian của kẻ nằm trong hòm mà muốn trốn chạy thoát thân. Và dù chúng nó có gặp những tồn tại so với chúng nó càng cao cấp, càng lợi hại, nhưng nếu tồn tại đó có khả năng uy hiếp kẻ ở trong hòm, vậy thì những thi nô này cũng sẽ dốc hết sức ra để mà chống lại, cho đến khi thân xác hoàn toàn biến mất mới ngừng.

 

Do vậy, thi nô là chủng loại quỷ quái cực kì khó dây, việc luyện chế loại quỷ này không phải người nào cũng làm được. Lại đòi hỏi những thi nô này vào lúc còn sống phải có lòng trung thành tuyệt đối với kẻ nằm trong quan tài đến mức độ có thể toàn tâm toàn ý hiến dâng, mà bản tính con người thường ích kỷ, ngay cả người vô tư nhất, cũng có lúc có ý tưởng, có tư tâm của riêng mình, nhưng tư tâm là trăm triệu lần không thể xuất hiện ở một người sửa soạn đi làm thi nô. Tuy nơi này chỉ có tám thi nô, nhưng xem thân hình, vóc dáng, có thể thấy lúc còn sống đây cũng là những nhân vật sức vóc hơn người, lại nói, không phải chỉ cần riêng lòng trung thành toàn tâm toàn ý là đủ để có thể thành thi nô, nhất định còn phải so bát tự hai bên xem có thích hợp hay không nữa. Do vậy, quý tộc thời cổ chết đi, có được một thi nô bảo vệ quan tài đã là khó khăn, thế nhưng nơi này lại có đến tám. Lại có thể mời được cao nhân thiết kế mộ địa. Có thể đoán người trong hòm kia trước khi chết thân phận cao quý bao nhiêu.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 22

Việc Bách Hợp tới gần quan tài có vẻ như đã chọc trúng vẩy ngược của đám thi nô, khiến một đám thi nô đều lồng lộn nóng nảy. Người đàn ông trung niên kia sợ phá gan phá mật cố gắng theo sau cô, đi một bước, bộ dạng như tới gần tử thần thêm một bước, loại tử khí nặng nề làm người ta thấy tuyệt vọng thấm ra từ quan tài có thể khiến người ta dễ dàng cảm nhận ra được.

 

Những người tiến vào đồ hình âm dương thái cực đồ ở giữa phòng, nơi đặt cỗ quan tài đều cảm thụ được loại rét lạnh thấm tận xương.

 

Bộ râu và mái tóc hoa râm của Đường Toàn chậm rãi kết một lớp sương muối màu đen, người đàn ông trung niên kia tu vi thấp nhất, lúc này cả các đốt ngón tay cũng đã xuất hiện hắc khí, bàn tay ông ta đang dùng che miệng có vẻ như không còn nghe theo sai sử nữa, bao gạo nếp vốn kết một lớp sương xanh bên ngoài giờ đã ngả sang màu xám đen.

 

Thực lực của Bách Hợp mạnh nhất, cảm giác với nguy hiểm cũng là sâu sắc nhất, lúc này mới chỉ bước tới gần đồ hình âm dương, chưa đụng tới quan tài mà cô đã cảm nhận được khí hung lệ rõ ràng như vậy, có thể thấy, thứ nằm trong kia, thực sự không thể trêu vào.

 

Đi tới gần, mọi người mới phát hiện, cỗ quan tài này lớn ngoài dự liệu, có thể nói không nhỏ hơn bao nhiêu so với quan tài đá ban đầu mọi người đã bị vây nhốt bên trong. Lúc nãy từ xa nhìn vào không nhận ra, lúc này tới gần bên mới phát hiện, quan tài này cho dù có nhét bốn năm người vào vẫn vừa vặn.

 

Thân vách quan tài không biết là dùng cái gì chế luyện thành, qua nhiều năm như vậy, bị oán khí, âm khí, thi khí ngâm tẩm, thế nhưng không hề có dấu hiệu mục nát, chỉ có phần phía trên màu sắc của chu sa có nhạt đi một chút. Chưa hết, quanh thân vách quan tài còn có chạm nổi một bộ phù điêu hình rồng xoay chuyển quanh, hoặc ngẩng đầu vẫy đuôi, hoặc đảo mắt nhìn quanh thần tình nanh ác, thân rồng cũng bôi chu sa, cũng không vì năm tuổi lâu dài mà mất đi phần nào nhuệ khí, ngược lại, đôi mắt bôi chu sa đỏ rực khiến người ta nhìn thấy mà trong ngực lạnh run, nếu hơi chuyển đầu, quan sát từ góc độ khác đi, cảm thấy như những con rồng này đều sống lại, đang nâng đỡ quan tài.

 

Những đôi mắt rồng đó, chỉ nhìn vào nó thôi đã thấy có một luồng khí thế hung lệ đập vào mặt, chỉ nhìn thấy nó thôi cũng đủ bị doạ đổ mồ hôi lạnh, cỗ quan tài này quả thực là bất thường.

 

Thời cổ, những vật trang trí hình rồng không phải người nào cũng có thể dùng, nghĩ lại về các danh tác đã gặp trong cổ mộ này, lại nhìn bầy rồng nâng hòm này. Dù rằng đây không phải rồng thật, nhưng lấy chu sa điểm nhãn, lại tạo ra mấy phần thần vận của rồng thật, loại thủ đoạn như vậy cực kì nghịch thiên. Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua, rồi không nhìn thêm nữa, tránh tiêu hao tinh thần lực của bản thân, cô cúi đầu, tâm tình lại nặng nề thêm một chút.

 

“Các vị, còn ai tới đây nữa, góp một tay đi!” Bách Hợp chuyển đầu gọi một câu. Quan tài này to lớn hơn cô tưởng. Cô đưa tay chầm chậm đặt lên vỏ quan tài. Người đàn ông trung niên đi theo mặt như màu đất chằm chằm nhìn động tác của cô. Toàn thân Đường Toàn cũng khẩn trương căng thẳng, bất giác đưa tay ấn chặt thắt lưng treo đầy các thứ pháp bàn, sa khoáng, cùng các thứ bao bao, túi túi, Bách Hợp cũng liếm liếm làn môi có chút khô. Một tay lăng không vẽ phù chú dấu trong lòng bàn tay, một tay đưa đến bên quan tài thật chậm.

 

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, từ lúc đưa tay đến lúc tay đụng quan tài cũng chỉ trong vài giây mà thôi, nhưng mỗi người đều đổ từng tầng, từng tầng mồ hôi. Cuối cùng Bách Hợp cũng chạm tay vào vỏ quan tài, bên trong vẫn an an tĩnh tĩnh, không thấy có động tĩnh gì truyền tới, trong lòng cô thả lỏng hơn một chút, sau đó mới để cả bàn tay dán sát vào vách quan tài, vốn tưởng rằng thân quan tài sẽ lạnh lẽo cực kì, nhưng bất ngờ là, vách quan tài cũng không lạnh lắm, chí ít, so với âm khí lạnh lẽo tràn ngập xung quanh phòng, nhiệt độ trên vách quan tài này chỉ tính là bình thường thôi, nhưng khi so với tình huống cực độ âm hàn trong hình thái cực lúc này, quan tài tựa như có độ ấm vậy.

 

Bách Hợp hơi giật mình, cô thử đưa tay ra đẩy, quan tài không nhúc nhích chút nào, cô không dám vận dụng linh lực, sợ kinh động con quỷ đang ngủ bên trong. Cô mới đẩy quan tài một cái, đã đủ khiến người đàn ông trung niên kia đổ mồ hôi dầm dề, ông ta gấp đỏ mắt nhưng không dám lên tiếng, Bách Hợp càng lúc càng to gan, ban đầu chỉ dùng tay đẩy thử, sau đó, cô trực tiếp tỳ vai ra sức đẩy thử quan tài.

 

Người đàn ông trung niên kia thấy tình cảnh này thì sợ đến phát run, bao gạo nếp cầm trên tay suýt chút nữa thì rớt luôn xuống đất, ông ta cuống quýt lấy cả hai tay chụp lại bao gạo lên mặt, còn thiếu một chút thì tự làm mình ngạt thở mà chết, sau đó hơi tỉnh ra một chút, buông lỏng bàn tay, lại bị nước miếng của chính mình sặc, nhưng vào thời điểm thế này, ông ta không dám ho ra tiếng, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, chỉ dám khàn khàn giọng nói lời góp ý:

 

“Cô chậm một chút, chậm một chút!”

 

“Đều tới đây, giúp tôi một tay!” Bách Hợp lúc này đã bình tĩnh lại. Con quỷ trong quan tài tuy rằng được lệ khí nơi này nuôi dưỡng nhiều năm, nhưng xem ra không dễ tỉnh lại, cô đẩy mấy cái, khiến người đàn ông trung niên kia run như cầy sấy, đám thi nô xung quanh đều như sắp phát điên hết cả, lỗ mũi và miệng phun ra lượng lớn thi độc, thế nhưng quan tài vẫn im ắng như thường.

 

“Nhẹ chút, nhẹ chút!” Người đàn ông trung niên lúc này chỉ thấy tim mình đập điên loạn, máu toàn thân gia tốc vận hành, mạch máu trong đầu nhảy lên thình thịch có thể nghe thấy tiếng, tay chân cũng không chịu nghe sai bảo nữa, miệng chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ trên, một mặt, vì bị Bách Hợp bức bách nên vẫn tiến lại gần quan tài, nhưng bộ dạng ông ta, một tay cầm bao gạo che miệng, một tay đầy mồ hôi, chỉ chạm vào quan tài thôi cũng đủ khiến ông ta chịu không nổi, còn nói gì đến việc nâng cái quan tài này lên.

 

Bách Hợp cau mày, ghét bỏ nhìn ông ta một cái, lại chuyển đầu nhìn lên nhóm người đang dồn cục trên bệ giếng. Bây giờ số lượng người còn sống, cộng cả cô là 15 người. Đang ở dưới lòng giếng 3 người, trên bệ giếng là 12, nếu tất cả bọn họ đều xuống đây, mỗi người góp một tay, không đến nỗi không nâng nổi cỗ quan tài này.

 

Nghĩ đến đây, Bách Hợp xoay người nhìn lên phía trên:

 

“Đều tới đây nhanh đi, nếu còn tiếp tục trì hoãn thời gian, ai cũng đừng mong sống sót!” Giọng cô không lớn, nhưng trong căn phòng đá, khả năng truyền âm tốt nên vẫn truyền đi được rất xa, lại do phòng đá bố cục kín, âm cộng hưởng vang dội, mọi người đều có thể nghe được rành mạch, rõ ràng.

 

Tình huống nguy ngập lâm đầu, dù ai cũng thấy Bách Hợp nói có đạo lý, nhưng họ cũng biết rõ dưới lòng giếng là nơi nguy hiểm, trên bệ giếng này tạm thời vẫn là chỗ an toàn, cho nên không một ai có ý định xuống giúp một tay, vậy nên Bách Hợp nói xong, đáp lại cô là việc tất cả đều im bặt. Ngay cả bà Văn vừa mới rồi còn luôn miệng thúc giục Bách Hợp nhanh nhanh lên, giờ cũng không hó hé một tiếng.

 

Thấy tình cảnh này, Bách Hợp cười lạnh:

 

“Chúng tôi chết rồi, các người tưởng bằng năng lực của các người còn có thể sống tiếp được hả?”

 

Chưa nói con quỷ trong quan tài này là thứ vô cùng hung hãn, cho dù nó không bị đánh thức dậy, thì chỉ bằng 8 thi nô vô cùng hung hãn kia cũng đủ dọn dẹp hết cả đám. Không phải Bách Hợp coi khinh đám phế vật này, vốn dĩ mấy loại thuật pháp bất nhập lưu của bọn họ không thể đấu lại được đám cương thi này. Nếu thực sự chờ pháp lực của cô hao hết, không nhất định phải chờ đến lúc máu trên ao đuổi xuống, 8 thi nô đã được kích hoạt thoát khỏi kìm chế dưới này cũng đủ bức bọn họ đến cùng đường bí lối.

 

Nhưng cô đã nói đến vậy, một đám người tuy vẫn không chịu xuống nhưng thái độ cũng có chút do dự, dùng dằng, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, người đàn ông trung niên bên dưới thấy tình cảnh đông cứng này, lòng vừa hoảng vừa sợ, luôn miệng nguyền rủa:

 

“Nhanh tới đây giúp một tay đi, xxx cụ các người!”

 

“Tôi tới đây!” Trên bệ giếng, một giọng nam quen thuộc vang lên, vợ chồng nhà họ Văn vốn đang bám chết lấy thành giếng bị người ta đẩy cho một cái lảo đảo, người phía sau chen chúc không ngừng, ông Văn vốn đang đứng đầu tiên rốt cục kiên trì không được, ông ta chỉ có thể né qua bên, thân thể cố dán chặt vào thành giếng, bà Văn vốn rúc vào lưng ông ta không còn chỗ dựa, hét lên một tiếng rồi té lăn xuống dưới, may cho bà ta, lúc trước thấy mình ở vị trí cận kề với căn phòng đá bên dưới nhất nên đã sớm kiếm được đồ bao mũi miệng, nếu không, trong lúc rơi xuống hít vào loại thi khí màu tím kia, sợ rằng không qua bao lâu liền mất mạng.

 

Trên bệ giếng lúc này, chính là người đàn ông trung niên béo có cậu đệ tử bị chết tên là Trường Sinh, vẻ mặt thấy chết không sờn, một tay ông ta móc từ trong ba lô ra bao gạo nếp che lên miệng, lại hít sâu một hơi, nhảy xuống lòng giếng.

 

Bà Văn lúc này đã rơi xuống giếng, thấy những thi nô bị rồng lửa trói chặt thì hét lên thê thảm, vừa lăn vừa bò muốn quay trở lại bên bệ giếng, nhưng người vốn đang ở phía sau đã rất nhanh chen chúc tới, bệ giếng không còn vị trí dư thừa nào cho bà ta trèo lên, hai chân bà ta run cầm cập, nức nở gọi:

 

“Ông xã, ông xã…”

 

Bà ta càng gọi càng dồn dập, càng sợ hãi, ông Văn lúc này bị người ta chèn vào tận mép của bệ giếng, khuôn mặt vốn nho nhã giờ sung huyết đỏ bừng, lúc trước ông ta vốn đã bị người ta đánh cho bầm dập, mặt mũi chỗ tím chỗ xanh, lúc này càng bị chen đến độ mặt mũi biến dạng, xem ra sắp chống đỡ không nổi, trong lòng Bách Hợp nhảy lên đánh thót, vội hô một tiếng:

 

“Khoan đã!” Cô xoay người đi về phía bệ giếng, người đàn ông trung niên và Đường Toàn bị bỏ lại vội cuống quýt đi theo. Bách Hợp lấy từ trong ba lô ra chu sa và giấy vẽ bùa, mau chóng vẽ ra một lá bùa, nhảy lên chỗ mép bệ giếng, ra hiệu cho ông Văn đi ra, tấm bùa trong tay cô dùng tam muội chân hoả đốt cháy lên, rồi dùng tiếp một động tác thô lỗ túm lấy ông Văn, đem tấm bùa đang cháy này nhét vào miệng ông ta.

 

Ông Văn thực không ngờ mình lại bị đối xử như vậy, lá bùa kia trong lúc vào miệng nóng rát khiến ông ta chảy nước mắt ròng ròng. Bách Hợp lại bóp chặt miệng ông ta nên ông ta không thể phun ra, miệng bị đốt kêu xèo xèo, bàn tay của cô như gọng kềm sắt làm ông ta giãy dụa không được, hai bàn tay lại vịn chặt thành giếng không dám buông, quả thực là quẫn cảnh không biết phải làm sao. Ngồi bên dưới bà Văn nhìn thấy một màn này, nhịn không được gào lên:

 

“Cô làm gì thế hả?”

 

“Trước đó ông ta bị người ta đánh bị thương, có mùi máu tanh trên người, mùi máu tanh ở chỗ này có thể kích thích con quỷ trong hòm kia tỉnh lại.” Bách Hợp vốn không buồn để ý bà Văn, nhưng lúc này lại cau có trả lời bà ta một lần:

 

“Tôi vừa che lại khí tức trên người ông ta, ở đây còn có ai từng thụ thương nữa không?” Cô giải thích xong, lại hỏi thêm một câu. Bà Văn thấy giải thích đó là vì an nguy tính mạng của chồng mình, tuy xót ruột vì thấy chồng chịu khổ, nhưng cũng không dám căn vặn nhiều hơn, chỉ là không tránh được oán hận:

 

“Đã muốn giúp ông ấy, vì sao không chờ bùa cháy hết rồi hẵng nhét vào miệng, còn nữa, ăn tro đốt bùa là không khoa học, cũng không biết có hữu hiệu hay không…” Bà ta cứ lải nhà lải nhải, Bách Hợp cũng lười giải thích gì thêm, chỉ quay đầu nhìn bà ta một cái. Bà Văn bị nhìn đến mức phát sợ, không dám hó hé nữa.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Lai lịch của con quỷ trong quan tài chu sa kia thật không nhỏ, đến 8 thi nô bảo vệ. Mà thi nô thì rất khó luyện thành, phải có sự trung thành tuyệt đối mới luyện được. Thật thắc mắc với thân phận của tên quỷ kia. Nhắc lại bà Văn thì thêm chán, chết đến nơi rồi còn lo khoa học với không khoa học, ở cái nơi quỷ dị như vậy mà bà ta còn bận tâm khoa học ở chỗ nào. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Bách Hợp lại muốn dời cái hòm chứa cương thi mạnh nhất tại nơi đây. Không biết nên nói cô gan dạ hay là làm liều nữa. Bó tay với cái đám người đi chung. Ai cũng muốn sống nhưng lại không dám chịu nguy hiểm mà chờ đợi Bách Hợp tìm lối thoát. Cuối cùng bị Bậc Hợp dọa nạt mới bất đắc dĩ đi xuống phụ đẩy quan tài.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Nằm trong quan tài chu sa kia là trùm cuối nhà! Tâm cơ cũng ko nhẹ, tính toán mọi đường, ko một khe hở! BH tỷ liệu có thoát được không đây

  4. ôi trời ạ, đọc truyện mà muốn nín thở theo luôn á trời, nhiệm vụ lần nay đúng là quá khó khăn mà, chỉ hy vọng cái con cương thi gì đó có thể nể tình Thi Vương mà tha cho BH a, đúng là khó càng thêm khó

    tks tỷ ạk

  5. Đọc từng chữ mà tim đập thình thịch thế giới này miêu tả sống động và kịch tính ghê.

  6. Bà Văn này nhiều lời thật làm nhức hết cả đầu đang trong lúc nguy cấp mà cứ làm người ta phân tâm hoài

  7. Kịch tính quá, kích thích quá. Trong tất cả các thế giới đây là là thế giới khiến mình đọc nghiền không dứt ra được nhất. Không biết lai lịch của vị đang nằm trong quan tài kia là ai? Chẳng lẽ là Dung Lý? ;70

  8. Kích thích quá. Có hình rồng thì chắc chăns là vua rồi. Vậy là Thi Vương đấy. Có phải Dung Ly ko? Nếu đúng thì DL có nhận ra bH không nhỉ? Hồi hộp quá đi. Cái đám người ham sống sợ chết, ko ra giúp lát chết cả đám giờ

  9. Boss trong quan tài là ai, chị có tình yêu của thi vương, k biết diễn biến tiếp theo sẽ như nào nữa, căng thẳng quá!

    • Khả năng cao bên trong quan tài là Thi Vương, chắc phải đánh thức nó thì mới mong có đường sống. Bà Văn đến tình cảnh như vậy còn nói chuyện khoa học thiệt trong đầu chứa thứ gì sao mà làm giáo viên nói chuyện như mấy bà bán cá

  10. Hic, vậy còn đạo cô mà bị mụ Vân làm xước má ở đoạn trước thì sao? Ta nghi ngờ lớm, tác giả ko bỏ qua tình tiết này đâu ;57

  11. Phần này gay cấn quá . Người nằm trong quan tài k biết là nhân vật phong vân gì mà ghê gớm thế. Bà Văn nếu k nói chắc bả chết hay sao ý. Nhiều người như vạy chỉ bả ý kiến ý cò. Người ta giúp mà còn lôi khoa học ra. Đã đến tận đây thì khoa học vô tác dụng rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: