Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 759+760

3

Chương 759: Đứa ở

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Phần tin tức này chính là dùng phương thức khẩn cấp truyền tới, song từ phía dưới đưa tới nơi nàng, trọn vẹn dung thời gian hai mươi ngày. Nguyên nhân rất đơn giản —— mỗi ngày  tin tức nhiều vô số kể, nàng không thể nào xem xong toàn bộ, bình thường do thuộc hạ đi sàng chọn trước, sau nữa quyết định có phải đưa cho nàng hay không? Nếu không cho dù ngày thường nàng ba đầu sáu tay, cũng không cách nào một người ứng phó công vụ như tuyết rơi này.

Không riêng là nàng, Trường Thiên cũng giống vậy.

Cho nên phần tin tức này đến từ gia tộc địa mãng, rất tự nhiên đã bị giữ lại. Cho đến Địa Mãng trú đóng ở trong Nhược Thủy chờ không được, liền phát hai phần tin tức, cũng ở trong trình báo đặc biệt đánh dấu chữ trình cho Ninh Tiểu Nhàn, lúc này mới trằn trọc nhiều ngày sau đưa đến trong tay nàng .

Tin tức phía trên rất đơn giản: ước chừng ở nửa tháng trước, sức nổi của Nhược Thủy đột nhiên xảy ra thay đổi.

Ninh Tiểu Nhàn biết, sông Nhược Thủy là một mảnh thủy vực rất đặc thù.Sức nổi những con sông khác cũng là thẳng đứng hướng về phía trên, chỉ có nó vừa lúc ngược lại, chính là thẳng đứng xuống phía dưới, cùng hướng với trọng lực, cho nên đồ bình thường rơi vào chỉ có chìm vào đáy nước. Năm đó sau khi Tế Thế Lâu phát hiện bí mật Nhược Thủy, đốn trúc núi Đồng lại rót vào chì tím, chế thành bè nặng đạt ba nghìn bảy trăm năm mươi cân, lúc này mới có thể đủ lơ lửng ở trên mặt nước Nhược Thủy, do Địa Mãng kéo động làm phần làm ăn đưa đò độc nhất.

Nhưng bây giờ, sức nổi Nhược Thủy đột nhiên gia tăng.Địa Mãng tỏ vẻ, ngay cả mình muốn ở nơi mảnh thủy vực vô cùng quen thuộc này tiếp tục hoạt động, so sánh với trước kia cố hết sức nhiều lắm. Điều này cũng có nghĩa, bè trúc đặc chế vốn có thể lơ lửng ở trên mặt nước, hiện tại giống như trước muốn chìm xuống đáy.

Làm ăn đưa đò ở sông Nhược Thủy, làm không nổi nữa.Thủ lĩnh tộc Địa Mãng cùng Ninh Tiểu Nhàn có hiệp nghị ở phía trước, biết hôm nay thân phận địa vị nàng đã bất đồng, mơ hồ là nữ chủ nhân rừng Ba Xà rồi, vì vậy phát tới tin tức lần này, xin nàng định đoạt.

Đây vốn là sự kiện cô lập, song thời gian phát sinh ý vị sâu xa.Phải biết rằng,khe hở không gian ở Hồng Vân Đài, cơ hồ cũng là tại lúc đó mở ra. So sánh giữa hai bên như vậy, dễ dàng làm cho người ta sinh ra liên tưởng, hơn nữa Trường Thiên từng nói cho nàng biết bí mật sức nổi của Nhược Thủy, vị trí tiếp xúc mảnh thủy vực này, vừa lúc”Là nơi tu hợp chỗ yếu ớt trên phiến đại lục này, tất cả địa điểm như vậy, chắc chắn sẽ có xảy ra chuyện khác thường” .

Miêu tả thế này, chẳng lẽ không phải rất tương tự cùng với khe hở không gian? Chẳng lẽ rất lâu lúc trước, Nhược Thủy chính là nơi giao tiếp của Nam Chiêm bộ châu cùng với thế giới thiên ngoại?

Nàng suy nghĩ một chút, đề bút viết một phong tin tức cho Địa Mãng Vương, để cho hắn buôn bỏ làm ăn ở độ khẩu Nhược Thủy, chỉ để lại ba con Địa Mãng giám thị biến hóa của thủy vực, các thành viên khác ngược lại tìm nơi nương tựa rừng Ba Xà, nơi này kênh rạch chằng chịt phát triển ngang dọc, thích hợp cho gia tộc của nó sinh sôi, hơn nữa thủy quân Ẩn Lưu cũng có thể hơi mở rộng một chút đội hình.

Lệnh Thảo hịch phát ra ngày thứ hai, bốn quân Ẩn Lưu tổng cộng hai mươi chín vạn yêu binh tuyên thệ trước khi xuất quân, yêu khí đột nhiên to lớn cùng tiếng thét dài của lũ yêu, kích lên rừng Ba Xà gió mây biến sắc, nổ ra hơn mười tiếng sấm.

Sau đó, đại quy mô của chi đội ngũ này, bước lên hành trình. Phi Toa khổng lồ lơ lửng bay lên, cơ hồ đem trọn màn trời chiếm hết.

Chiến tranh danh nghĩa chinh phạt Phong Văn Bá chưởng giáo Quảng Thành Cung, bắt đầu.

#####

Núi Khố Lặc, cửa khẩu huyện Phượng.

Trời mênh mông phát sáng, đến gà trống cũng còn không có gáy sáng, Thân Cố cũng đã đem nước đổ đầy trong chum bên ngoài phòng bếp, đến bó củi trong phòng chứa củi đều đã chẻ tốt, xếp được thật chỉnh tề, chất đống làm núi nhỏ.

Chỉ trong thời gian hai khắc chuông, hắn đã nhanh nhẹn mà làm xong việc của ba, bốn Đại nam nhân phải hao tổn một canh giờ mới có thể làm xong.

Thời tiết Bắc Địa còn lạnh, hắn lại ra một thân mồ hôi nóng, gió tây thổi, lạnh như băng rất không thoải mái. Hắn đứng ở bên cạnh bể cá tiện tay múc nửa thùng nước trong, dứt khoát cởi áo, cầm miếng vải nhỏ lau.

Thân Cố thân cao gần bảy thước, thân thể cũng cường tráng như Thanh Nham, hắn khẽ cúi người, từng khối cơ bắp bị phát họa ra đường cong cường tráng, ranh giới rõ ràng, thoạt nhìn tràn đầy khí lực dương cương và xinh đẹp.

Rất nhiều cô nương thấy bóng lưng của hắn, cũng sẽ vì hắn cường tráng chậc chậc tán thưởng không dứt, song quay tới thấy chính diện, tám phần sẽ phải bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo chạy đi. Mặc dù ánh mắt của hắn rất sáng rất có thần, đường viền bộ mặt cũng rất Man, nhưng là, nhưng là. . . . . . Mũi của hắn quá lớn, cơ hồ kéo dài qua hai phần ba bộ mặt! Trừ chó sư tử, loại sinh vật nào trên mặt lỗ mũi lớn như vậy, cũng nhìn không được tới đâu, huống chi lỗ tai của hắn cũng so sánh với người thường lớn hơn nữa, giống như quạt hương bồ nhỏ, trong huyện thì hùng hài tử chê cười hắn mọc ra một đôi lỗ tai heo.

Phía đông sương phòng chi nha một tiếng mở ra, bên trong thân ảnh thướt tha đi ra. Người này bộ dáng khoảng chừng hai mươi, mặc dù chỉ xiêm y vải thô, mặt mày thanh tú, vòng eo mềm nhỏ, đi lên đường như liễu đưa trong gió, sáu phần phong tư cũng biến thành chín phần.

Nàng nhìn đến Thân Cố trong viện cánh tay để trần, sắc mặt đỏ lên, vội vàng nghiêng mặt đi.

Thân Cố ha hả cười một tiếng, cầm lên quần áo mấy lần đã mặc tốt: “Mẫn tẩu tử hôm nay thật sớm.” Đây là Đông gia hiện tại của hắn, chủ nhân của xưởng nhuộm Tố Hồng. Chồng của nàng hai năm trước đã mất, nàng vẫn chưa tới hai mươi tuổi đã là quả phụ.

Trong nhà này không có nam nhân, hắn đến nơi này làm người hầu hơn ba tháng, một mực ở nhà nàng làm việc.

Nghe được tiếng động hắn đi đi lại lại, nàng mới quay tới, trên mặt còn nhuộm đỏ ửng: “Ngươi đã quên hôm nay có phiên chợ, ta muốn dậy sớm lấy vải bố đi bán sao?”

“Nhớ được.” Hắn chỉ chỉ chuồng nuôi gia súc, “Vải vóc đã để lên xe, con La cũng cho ăn xong, một lát dẫn lên xe đi là được.”

Hắn mặc áo bông cũ rách, sáng sớm ở nơi này lạnh lẽo còn mở cổ áo —— phía trên cổ áo sớm bị mài rách, không thể khép lại. Mẫn Ngọc Nhi nhìn cổ hắn cường tráng lại đỏ mặt, quay người trở về trong phòng lấy một bộ quần áo mới may đi ra ngoài, đưa cho hắn nói: “Đi mặc vào thử.”

Hắn ngẩn người, cũng không khước từ: “Đưa cho ta?”

“Ừ.” Con ngươi nàng có hai phần sáng trong, “Ta không có cầm thước đo cho ngươi, nhưng nghĩ đến hẳn là. . . . . . Hẳn là vừa người .”

Thân Cố cười nói: “Bà chủ của xưởng nhuộm Tố Hồng, y phục làm được tất nhiên là vừa người .”Cầm y phục trở về phòng nhỏ mình sống nhờ đổi lại, quả nhiên hết sức vừa vặn.Người dựa vào quần áo, diện mạo hắn mặc dù xấu xí, nhưng mặc vào như vậy cũng hiện ra hơn hai phần tinh thần.

Kế tiếp, hắn nhanh tay nhanh chân cột con La vào, Mẫn Nhi ở một bên nhìn, câu được câu không mà cùng hắn hàn huyên nói: ” Trên huyện tối hôm qua tới một thương đội rất lớn, nhìn một hàng xe ngựa dài, sợ có tới bốn, năm mươi cỗ xe, không hiểu được chở hàng hóaq uý trọng gì.”

“Aizz.Mọi người trên xe là quần áo mới , xem ra không thiếu thợ may.” Nàng khe khẽ thở dài, “Hai năm qua phía Nam chiến loạn không nghỉ, các thần tiên ba ngày hai bên đánh nhau, thậm chí ảnh hưởng đến thành nhỏ này, làm ăn không tốt lắm.” Nếu là có thể xong vài vụ mua bán, trong nhà cũng sẽ không túng quẫn như vậy rồi.

Thân Cố cười cười, không nói chuyện.

Người nam nhân này thường xuyên như thế, trầm mặc như nham thạch. Mẫn Ngọc Nhi ở trong lòng thầm thở dài một hơi.Lúc mới nhận hắn vào làm công, nàng cũng không dám nhìn, nhưng chung đụng hai tháng có thừa, lại phát hiện nam nhân này là một người làm công rất tốt, trên người có một loại khí độ làm nàng say mê, chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt dừng ở trên người nàng không đi. Nàng cũng không phải là cô gái khuê nữ, tất nhiên biết đây là ánh mắt nam nhân đối đãi nữ nhân, nhưng không có để ý nhiều —— trên huyện cũng không biết có bao nhiêu nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn nàng.

Xe đã chuẩn bị tốt, hắn tự tay muốn đem nàng nâng lên. Mẫn Ngọc Nhi hàng năm làm việc, lòng bàn tay so sánh với cô nương gia không được mềm mại, hắn nắm ở trong tay, nhưng trong lòng thì rung động.

Đang lúc này, con La nhìn thấy trên mặt đất phía trước còn rơi lả tả hai cây cỏ khô, cho nên đi hai bước, cúi đầu đi gặm.Mẫn Ngọc Nhi mới lên một nửa, xe đã động, nàng đặt chân không vững, chỉ kêu nhẹ một tiếng, thân thể liền hướng phía sau ngã.

Thân Cố đưa tay, một cái chặn ngang nàng.

Thể trọng của nữ nhân đối với hắn mà nói, so với một bó rơm rạ lại càng nhẹ. Song rơm rạ không có thơm như nàng vậy, cũng không có mềm như nàng vậy. Hắn phản xạ mà đem nàng ôm ở trong ngực, trong mũi đã ngửi được một chút xíu mùi thơm thảo dược thiên nhiên, hòa với mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể chỉ có trên người cô gái.

Mẫn Ngọc Nhi hoảng sợ chưa hết, đã cảm thấy mình đụng vào bức tường.

Thân thể nam nhân này so với nàng tưởng tượng còn cường tráng hơn, cứng rắn hơn, cũng càng cực nóng, nóng đến giữa hai người cho dù cách hai tầng áo bông, cũng làm nàng bắt đầu mặt đỏ tới mang tai. Nàng đã thủ tiết hơn hai năm rồi, giờ phút này bị một đại nam nhân huyết khí ôm vào trong ngực lay động, thân thể trước ý thức một bước mềm nhũn đi xuống.

Huống chi, người này nàng cũng không chán ghét.

Nàng lấy lại bình tĩnh, cắn môi nói: “Ngươi, ngươi mau buông ra!”

Thân Cố thoạt nhìn tính buông tay, nhưng tiếp theo trong nháy mắt thế nhưng dùng sức đem nàng ôm chặc trong lòng hơn. Mẫn Nhi dùng sức giãy giãy, nhưng một ít sức lực như gà của nàng, sao có thể rung chuyển hắn chút nào, lúc này nàng mới sợ nói: “Ngươi làm cái gì?” Vậy mà nàng còn đối với hắn có chút hảo cảm, nam nhân này chẳng lẽ cùng rất nhiều đăng đồ tử bên ngoài giống nhau, cũng là không đáng tin cậy ?

Thân Cố không để ý nàng, đột nhiên nhảy lên.

Hắn nhảy vừa nhanh vừa vội, Mẫn Ngọc Nhi chỉ cảm thấy gió bên tai vù vù rung động, cảnh vật trước mắt hoa lên, hắn lại đã ôm nàng lướt đến chân tường .

“Ầm” , một tiếng nổ vang.

Nàng gục ở đầu vai hắn, cho nên giờ phút này rõ ràng không có lầm mà thấy được,xe hai người mới vừa ngồi đã bị sức lực đáng sợ đập thành phấn vụn, con La đáng thương đến kêu to một tiếng cũng không kịp, đã bị nện ở trên mặt đất, biến thành một đống máu thịt mơ hồ.

Cảnh tượng này đập vào mi mắt, đầu óc của nàng chậm chạp vài hơi mới làm ra phản ứng: lại có người muốn giết bọn họ!

Trong viện quả nhiên có thêm ba người, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu thiếu gia thật là phong lưu, chết đến nơi còn muốn ôm mỹ nhân.”

Mẫn Ngọc Nhi trừng mắt nhìn.Tiểu thiếu gia, mấy người này chỉ chính là người nào? Lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Thân Cố: “Đây là ân oán của ta và ngươi, không liên quan đến nàng, không nên lôi nàng vào vũng nước đục này.”

Người nọ đầu tiên cười, lộ ra một hàm răng nhọn: “Chuyện này phải do chúng ta định đoạt.” Lời còn chưa dứt đã nhào tới, thân thể ở giữa không trung đột nhiên biến hình, đợi đến nhảy đến trước mặt Thân Cố, nơi nào là loài người, rõ ràng là một đầu Hắc Báo khổng lồ, trên hai tay trước móng nhọn bắn ra, hàn quang lòe lòe, trong miệng răng như dao, nhắm đến cổ họng của Thân Cố.

            Chương 760: Đuổi giết

Dĩ nhiên, người này cũng chứa ý xấu, nếu Thân Cố còn muốn ôm Mẫn Ngọc Nhi, nàng sẽ biến thành tấm chắn thịt người, đầu tiên bị móng nhọndài hơn nửa thước đục thấu tim!

Mẫn Ngọc Nhi trừng lớn mắt, nhìn miệng báo khổng lồ ở trước mắt nàng mở ra, mùi tanh tức thì tràn ra, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt là có thể cắn nát yết hầu nàng, nhưng nàng ngay cả kinh hô cũng không kịp phát ra.

Thân Cố cau mày, đột nhiên ôm nàng xoay người, động tác không gọi là mau, nhưng vừa vặn là có thể tránh một kích kia. Đợi đến thế tới của con Báo đã hết, tay phải ở không nắm thành quyền, đánh mạnh vào sườn trái con Báo.

Tiếng vang nặng nề, phối hợp có Hắc Báo gào thét.Thân thể lớn nhỏ giống như Tê Ngưu, cư nhiên bị một quyềnthường thường này đánh ra xa có hơn ba trượng. Nghe tiếng la kia, sợ rằng nội phủ cũng mắc phải thương thế.

Mẫn Ngọc Nhi lúc này mới rảnh kêu lên tiếng: “Có yêu quái!”

Tiếng thở dốc của Báo yêu như ống bễ, hiển nhiên là phổi bị thương, miệng nó phun tiếng người nói: “Không hổ là tiểu thiếu gia một nhà kia, cho dù là nửa yêu, lực lượng cũng lớn như vậy.” Đầu có chút lệch lạc, một đồng bạn khác phía sau cũng đánh tới.

Động tác người này nhẹ nhàng mau lẹ, so sánh với Hắc Báo thì bén nhạy hơn nhiều lắm.Thân Cố mấy lần đánh hắn không trúng, mày rậm cũng bắt đầu nhăn lại. Khí lực hắn lớn, nên ghét đối thủ như vậy, bởi vì quả đấm uy mãnh hơn nữa, đánh không trúng trên người địch nhân thì cũng vô dụng.Huống chi trong lòng ngực của hắn còn ôm nhuyễn ngọc ôn hương, thân thể Mẫn Ngọc Nhi có thể kháng cự được bất kỳ một người nào công kích.

Chỉ trong thời gian đảo mắt, hắn vừa đánh vừa lui, lại đã bị bức đến bên cạnh sương phòng, không tiếp tục có đường lui. Hắn đem Mẫn Ngọc Nhi đặt ở trên mặt đất, chỉ chỉ phía sau: “Đi vào, đóng kỹ cửa lại.”

Tiểu quả phụ bị làm cho sợ đến thân thể mềm nhũn run rẩy, nhanh như chớp chui vào, quả nhiên nặng nề đóng cửa lại.

Thân Cố hít sâu một hơi.Hai tháng này, cuộc sống của hắn trôi qua yên tĩnh thái bình, còn tưởng rằng không có truy binh nữa, hiện nay xem ra chỉ là một bên tình nguyện. Chẳng qua lần này, hắn không thể giống như mấy lần trước trực tiếp chạy thoát như vậy, bởi vì trong sương phòng phía sau còn có người.

Chiến đấu còn đang tiến hành, vết thương trên người hắn dần dần tăng nhiều, sâu nhất là một đường ở dưới xương sườn, da thịt lật ra ngoài, thậm chí cũng có thể thấy xương trắng bên trong, đây là con Báo mới rồi trả thù. Hắn mặc dù không sợ điểm thương thế này, nhưng máu chảy quá nhiều, có cảm giác được trước mắt mơ hồ.

Hơn nữa làm hắn phiền lòng nóng nảy chính là, đây là nhà dân, mà thiên phú của hắn thi triển không ra, nơi này không chịu được phương thức công kích phạm vi lớn như vậy, Mẫn Ngọc Nhi ở trong phòng cũng sẽ thương tổn.

Báo yêu bổ nhào tới, hắn lắc mình tránh ra, khửu tay đánh. Nhưng cánh tay mới nhắc tới một nửa, đột nhiên không nghe sai sử rồi, giống như là bị cái gì mềm dẻo chế trụ. Hắn dùng lực giãy hai cái, quả đấm lớm nhanh đánh đến lỗ mũi báo yêu rồi, nhưng lại khó di chuyển về phía trước nửa tấc.

Lúc này, hắn mới phát hiện không khí trong tiểu viện lại hiện đầy sợi tóc lớn bằng cự lưới, chẳng qua là những sợi tơ này trong suốt, hắn ở trong lúc kích chiến không có vận lực chân mục đi xem? Cúi đầu một cái, thì ra hai chân, trên cánh tay trái cũng hiện đầy tơ mỏng, xem ra trong lúc vô tình đã bức đứt rất nhiều, lưu lại sợi tơ ở trên người tích lũy càng nhiều, rốt cục nhiều đến trình độ làm hắn bất động.

Đây là? Hắn ngửa đầu nhìn lại, mới phát hiện bầu trời tiểu viện chẳng biết lúc nào đã nằm úp sấp một con nhện lớn màu vàng đất, sợi tơ trong suốt liền từ giữa miệng nó róc rách phun ra.

Đây chính là người thứ ba vẫn chưa từng xuất thủ, bản thể là một con nhện yêu. Hai gã đồng bạn động thủ hấp dẫn lực chú ý của Thân Cố, hắn ở phía sau dệt kết nên lưới lớn, muốn đem con mồi buộc chặc.

Này. . . . . .Không dễ làm rồi.Thân Cố nặng nề thở dốc, trên thân thể quấn vô số tơ nhện, nặng nề như vùi lấp trong vũng bùn, mỗi một lần động tác so với bình thường phải tốn nhiều gấp mấy lần khí lực.Trong khi giãy chết, hắn đã phát hiện mình cùng sương phòng tuy cách chỉ có bảy, tám trượng, nhưng tầng tầng lớp lớp mạng nhện đã đem con đường này ngăn chặn, hắn không tiếp cận được nữa rồi.

Nếu hắn bị bắt, nữ nhân trong phòng cũng khó trốn độc thủ.

Báo yêu mắt sắc, luôn vô tình hay cố ý mà liếc về hướng sương phòng, trong lòng đã hiểu được, cười hắc hắc nói: “Đừng nhìn, đợi chúng ta bắt giữ ngươi, lại đem nữ nhân kia kéo tới nơi này hảo hảo xử lý, cho ngươi nhìn đủ.”

Trong giọng nói của hắn tràn đầy độc ý dâm tà, giận dữ trong mắt Thân Cố vừa mới nhanh chóng lóe qua, trong sương phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi!

Mẫn Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện! Hắn bỗng dưng cả kinh, nhưng là ba người đến đây vây bắt hắn đều ở đây, là ai tiến vào sương phòng chuẩn bị đối phó Mẫn Ngọc Nhi?

Hắn biến sắc, tiếng thét trong sương phòng Mẫn Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cửa sổ mở ra một đường khe hở nhỏ, có một đốm lửa nhỏ bay ra ngoài rơi vào trên mạng nhện.

Đốm lửa tầm thường như vậy, Thân Cố mỗi ngày đốt củi lửa, cũng không biết trong đống lửa có tuôn ra tới bao nhiêu. Nhưng khi nó rơi vào trên tơ nhện trong suốt ,thế nhưng giống như là gặp dầu hỏa, chợt thoáng cái cháy bùng lên, hẳn là xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, theo mạng nhện hướng bốn phương tám hướng mà đi.

Ngọn lửa thiêu đốt được quá mau, đun nóng không khí, cảnh vật trong tầm mắt mọi người cũng vặn vẹo đi theo.

Còn cách xa bảy, tám trượng, Thân Cố đã cảm thấy không khí chung quanh mình cũng bị bốc cháy lên, mi tâm nóng lên, đến sợi tóc trên trán cũng bị cháy quăn xoắn lại.

Thế lửa rào rạt, đảo mắt sẽ đem mạng nhện đốt hết. Nhện yêu gục ở trên mạng nhện kinh hãi, cũng bất chấp sắp dệt tốt lưới lớn, tám chân co rụt lại liền từ trên trời rớt xuống.

Báo yêu lúc này mới thất thanh nói: “Tam Muội chân hỏa!”

Đốm lửa nho nhỏ này, hẳn là Tam Muội chân hỏa trong truyền thuyết không có gì không đốt sao? Thân Cố còn chưa kịp có động tác, trong không khí như có một vật xẹt qua, nhanh đến thị lực mọi người tại đây cũng bắt không được quỹ tích. Sau đó con Tri Chu đầu kia phát ra nửa tiếng “Xèo xèo” kêu thảm thiết, lại không phải là tám chânchạm đất trước, mà là lưng bụng nặng nề té trên mặt đất trước, sau đó cái móc dưới bụng hướng lên trời khoa tay múa chân mấy cái, lúc đó cứng còng bất động.

Thứ này, lại thoáng một cái bị người giết chết? Thân Cố lúc này mới nhìn thấy bên não của có một chút vết bẩn trắng xanh giao nhau, hẳn là mới vừa bị vật cứng rắn kia xuyên thấu sọ não mà chết.

Sau đó, trong sương phòng mới có giọng nói không nhanh không chậm vang lên: “Mạng nhện đã phá, Tri Chu cũng bị ta giết chết, ngươi có thủ đoạn gì có thể thi triển ra xem một chút, ta bảo đảm sẽ không đả thương tới nhuyễn muội của ngươi.”

Thân Cố không biết”nhuyễn muội” là có ý gì, nhưng phỏng đoán đối phương chỉ chính là Mẫn Ngọc Nhi. Quan trọng hơn là giọng nói của người này như Băng Ngọc đánh nhau, róc rách dễ nghe, hẳn là nữ tử, Mẫn Ngọc Nhi cùng nàng ở chung một chỗ ít nhất sẽ không chịu nhục. Hơn nữa trong lời nàng nói lộ ra cường đại tự tin, làm tinh thần hắn không khỏi rung lên, lập tức hít một hơi thật sâu.

Lần này hít sâu giống như là cá voi hút nước, trong không khí vang lên âm thanh tơ lụa kéo xé. Con yêu quái bén nhạy đánh lén hắn vừa vặn lướt đến trước mặt hắn, câu trảo trong tay còn không có đưa ra, hai mắt Thân Cố trợn tròn, đã hướng phía trước phát ra một tiếng gầm thét!

Âm thanh này cao vút, to, sắc bén như còi hơi kéo vang, ngay tiếp theo trên mặt đất bụi đất chung quanh tung bay, theo âm ba lấy Thân Cố làm trung tâm một vòng một vòng hướng ra phía ngoài, mắt thường có thể thấy được. Móng vuốt của con yêu quái kia vừa muốn sờ mí mắt của hắn, lại bị một tiếng gầm thét này bộc phát ra sóng âm mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất miệng mũi chảy ra máu tươi, hồi lâu bò không dậy nổi.

Hắc Báo cũng không chịu nổi, tại chỗ lảo đảo hai cái, đặt chân không yên.

Tiếng gầm thét này thế không suy, giống như sóng triều hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh, ùng ùng đem tường viện xưởng nhuộm Tố Hồng chấn sụp đi. Ngược lại một loạt sương phòng cách hắn gần hơn lại bình yên vô sự, đến một vài gốc cây non năm ngoái trồng xuống bên cửa, lá non cũng không có nửa điểm rung động.

Người trong sương phòng quả nhiên không có nói ngoa, bí kỹ hắn ẩn giấu quả nhiên đả thương không được Mẫn Ngọc Nhi.Thân Cố mới thở phào nhẹ nhõm, chợt lại có mấy phần lo lắng: người trong phòng không biết là kẻ địch hay là bạn, mình gầm sóng âm không thể gây thương tổn được đối phương, nếu là người không có hảo ý, hắn sợ rằng chỉ có thúc thủ chịu trói.

Nhưng những ý niệm này chỉ từ trong lòng hắn chợt lóe lên, Thân Cố lao ra một bước xa, thừa dịp thời điểm báo yêu đầu choáng váng, một khủy tay đánh mạnh vào lưng các đốt ngón tay nó. Chỉ nghe rắc hai tiếng giòn vang, xương sống của con yêu Báo bị hắn dùng khủy tay làm chùy, ngang nhiên đánh gảy!

Báo yêu đau rống một tiếng, nhất thời ngã xuống đất, bị hắn đạp ở cổ dùng sức giẫm, dần dần không có hơi thở.

Con yêu quái khác mặc dù bị thương không nhẹ, lại là rất nhanh đứng lên quơ quơ đầu, đợi đến cảm thấy cháng váng hơi giảm liền thi triển thần thông ý định bỏ chạy, trong tay của hắn nắm chính là bí quyết ngự Thổ, lường trước khí lực Thân Cố lớn hơn, hắn trốn vào dưới đất vốn có thể tránh qua được đi? Bởi vì cái gọi là”Hận Địa Vô hoàn” đúng không? Nhưng thân thể hắn mới chìm vào trong đất non nửa đoạn, tia sáng trắng nhạt lúc trước lấy tánh mạng nhện yêu lại xuất hiện, nhẹ nhàng bắn vào trong đầu hắn, ôn nhu giống như người tình hôn nhau.

Ánh mắt yêu quái này nhất thời đọng lại, sau đó nửa người trên chậm rãi đổ gục ở trên mặt đất.

Bạch quang kia, quả nhiên là pháp khí lúc trước lấy tánh mạng nhện yêu. lúc này Thân Cố mới thấy rõ, trên đầu yêu quái bị đâm một thanh dao găm khéo léo, chuôi dao găm nhỏ hẹp, đến tay của hắn cũng cầm không ổn, nhìn hình dáng thì không có chỗ đặc biệt.

Sáng sớm luồng ánh mặt trời thứ nhất mới vừa dâng lên từ phía Đông, vừa lúc chiếu vào nó lộ ra sắc bén, nhưng toàn bộ chuôi dao găm này cũng không phản quang.Hắn chỉ nháy mắt một cái, dao găm đã không thấy tăm hơi, trên trán yêu quái chỉ chừa một cái khe hẹp, tựa hồ đến máu tươi cũng không chảy ra bao nhiêu.

Cửa sương phòng mở ra, Mẫn Ngọc Nhi từ bên trong vọt ra, thoáng cái trốn phía sau hắn.

Sau đó trong phòng đi ra hai người, một nam một nữ, một cao một thấp.

Nam tử thân hình cao lớn, diện mạo thoạt nhìn chừng hai mươi lăm, hai sáu tuổi, màu da hơi đen, ngũ quan đoan chánh, nhưng mũi ưng khiến cho tướng mạo nhìn qua hơi có vẻ âm trầm. Cô gái đi ở phía trước một thân áo tím, vóc người linh lung, đường cong ưu mỹ, thoạt nhìn so với Mẫn Ngọc Nhi còn muốn thướt tha hơn, diện mạo cũng trên người, một đôi mắt tràn đầy như nước mùa thu, động lòng người nói không ra lời, tự nhiên làm cho khuôn mặt bình thường thêm phần không ít.

Trong tay nàng vuốt vuốt, chính là dao găm ba hô hấp trước còn đâm vào trên đầu yêu quái, trên thân dao màu trắng nhạt sạch sẽ, nào có nửa giọt máu tươi?

Thân Cố cẩn thận nhìn thẳng hai người này, trầmgiọng nói: “Các ngươi là ai?”

Nếu là người tới đuổi giết hắn, không cần phải làm nhiều thứ vô dụng này.

Cô gái áo tím cười nói: “Thương đội chúng ta mới đến huyện thành này, đang cần bổ sung nhân thủ. Ta xem thân thủ ngươi không tệ, không bằng hãy theo chúng ta đi buôn bán thôi, tiền lương so với ở trong xưởng nhuộm làm việc lặt vặt cao hơn nhiều.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Lâu không nhắc tới đúng là TN có khi TN cũng quên mất sông nhực thuỷ này thật.
    Nhưng đúng lúc xuất hiện kẽ hở không gian thì sông này cũng xảy ra vấn đề, hi vọng chỉ là trùng hợp.
    TN và TT lần này gia nhập thương đội của Đậu nhị chắc muốn giải quyết nhanh tộc kin tượng kia rồi. Nhưng không biết ở đâu mà TN lại phát hiện ra tên ng ở phường nhuộm này nhỉ. Ta nghĩ chắc hắn sẽ đồng ý gia nhập thương đội thôi.
    Cảm ơn edictor

  2. Thân Cố này là ai. Tại sao lại có sức mạnh phi thường nhưng gương mặt xấu xí. Hắn ta hình như là một bán yêu đang chạy trốn. Còn nữ nhân áo tím ra tay cứu giúp hình như là Ninh Tiểu Nhàn thì phải. Có điều nam nhân da ngâm đen là ai. Trường Thiên phong độ ngời ngời không thể nào được miêu tả như vậy. Tại sao đám báo yêu Tri chu lại muốn giết Thân Cố. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Thân Cố này nghe miêu tả có vẻ giống yêu quái voi.nhưng lại là bán yêu cao to thô lớn không đẹp.bị đuổi giết là sao còn được gọi là tiểu thiếu gia.nhưng trận đánh này lại có sự trợ giúp của NTN và TT.dưới dang nghĩa đội thương đến kỳ Nam Tông
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close