Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 19+20

19

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 19

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Đổi lại là một người khác, đụng vào tình cảnh này chắc đã sớm phát điên. Bách Hợp cảm thấy nửa thân dưới của mình đã mất đi tri giác, những người theo phía sau giờ lại liều mạng lôi kéo xô đẩy, sức kéo của thứ quỷ quái kia lại lớn vô cùng, vì bị nó lôi kéo, Bách Hợp phải cố gắng để một tay vịn thành giếng, một tay vẽ bùa, tóm lại là phải dốc hết sức lực để ứng phó tình huống nguy ngập, thế nhưng lại có thêm mấy người đi sau không ngừng xô đẩy, thân hình cô bỗng loạng choạng, nửa người liền bị đẩy ra khỏi bệ giếng, thứ quỷ quái đang ôm eo cô lập tức bắt lấy cơ hội này, nhảy dựng lên một cái, túm ngay được cần cổ của cô. Nó ‘ha’ một tiếng, một luồng hơi tanh tưởi xông vào khoang mũi, Bách Hợp cảm thấy toàn thân run lên, trong khoảnh khắc máu trong người như ngừng chảy, tim cũng ngừng đập trong giây lát. Trán của cô đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, may thay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cô niệm xong câu chú cuối cùng, hoạ phù trong tay cũng đã hoàn công, bàn tay lập tức nâng lên, ‘Phách’ một tiếng vỗ lên trán của thứ quỷ quái kia:

“Cút ngay cho tao!”

“Có chuyện gì thế? Đi nhanh lên một chút có được hay không? Những người ở đằng trước kia dừng lại làm cái gì thế? Máu ở đằng sau sắp đuổi đến rồi này!” Dưới giếng lúc này tối om, vì muốn tiết kiệm đạo lực nên lúc nãy Bách Hợp chỉ đốt lửa tam muội lên để những người kia nhìn thấy tình huống thực của ao máu, ngay sau đó cô liền tắt lửa. Những người lần mò đi theo xuống giếng hiện đều không nhìn rõ tình cảnh xung quanh, phán đoán tất cả tình hình chỉ dựa vào nghe và ngửi, lúc này đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối của thứ quỷ quái vừa bổ nhào vào Bách Hợp phun ra, tưởng là mùi của máu trong ao trên kia đã đuổi tới, càng cố chen về phía trước như điên loạn.

Lúc này nửa thân dưới của Bách Hợp đã sưng đến chết lặng, thứ quỷ quái kia thực sự nguy hiểm, chỉ bị nó chạm vào thôi thì cô đã bị thi độc của nó thấm vào người, cô lại vừa muốn phân tâm đối phó với thứ quỷ quái đó, vừa cố ổn định thân thể của mình, những người đi sau lại hoảng sợ rối loạn, hoàn cảnh thì chật chội chen chúc, trong thời khắc liên quan an nguy tính mạng bản thân, bọn họ tựa như mất đi lý trí, hành vi bột phát mạnh mẽ, lực đẩy không nhỏ, thế mới khiến thân thể của cô bị đẩy nghiêng tới trước, suýt chút nữa rơi vào tay thứ quỷ quái này.

“Nhanh lên chút…” Những người phía sau thấy phía trước không có động tĩnh gì, gấp đến phát khóc, miệng không ngừng thúc giục. Bách Hợp hít thở sâu mấy hơi, con quỷ vừa bị cô đập bay vài giây sau đập vào thành giếng đánh “OÀNH” một tiếng, nó gầm lên một tiếng như dã thú, chấn động khiến người ta thấy đầu đau kịch liệt, lồng ngực cũng nặng nề như bị ép lên một khối đá to, không thở nổi.

Một đám người vừa mới nãy còn ồn ào náo loạn, lập tức im lặng như người chết, sau đó có một giọng nói có chút tuyệt vọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Lui về phía sau một chút.” Ngón tay Bách Hợp bám ghì lấy thành giếng để ngăn những người kia do xô đẩy mà đạp cô xuống dưới. Hai tay cô đều cố sức vịn chặt vách đá, cực lực ổn định thân hình. Đạo thuật ở trong thân mau chóng du tẩu, nỗ lực khu trừ thi độc đã lây nhiễm do bị con quỷ dưới đáy giếng chạm vào thân thể.

Mọi người nghe cô yêu cầu lùi lại, rất lâu cũng không ai chịu nhúc nhích, nơi này càng đi xuống càng nhỏ hẹp, lại do số người đông muốn lùi lại cũng bất tiện, ngay cả đi đường mọi người cũng phải cúi lom khom, đừng nói yêu cầu này cần mười mấy người đều đồng loạt thối lui. Quan trọng nhất là mấy người đi sau cùng không muốn lùi lại, bởi vì lúc này dự là ở trên kia máu đã tràn vào trong giếng rồi, bây giờ những người đi sau cùng càng lùi, liền cảm thấy mình càng dễ chết.

Tình huống ngặt nghèo như vậy, lòng người sao tránh khỏi ích kỷ, lại nghĩ đến cái chết của cô gái trẻ bị máu ăn, tất cả quyết không dám để dính lên người mình dù là một chút máu.

Bởi vậy, mới có chuyện Bách Hợp đưa ra yêu cầu một lúc lâu, chờ nửa ngày cũng không thấy có người nhúc nhích chút nào.

Đường Toàn nhịn không được, cả giận mắng:

“Mọi người lùi về phía sau một chút, phía trước nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi!”

“Dù sao cô ấy cũng giỏi đạo thuật, có vấn đề thì để cô ấy giải quyết thôi!” Phía sau không rõ là ai ném ra một câu, mọi người nghe thấy lời này, đều im lặng không phản đối, Đường Toàn tức muốn chết, chửi ầm lên:

“Ở chỗ nguy hiểm như vậy, nếu tiểu Vân gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tất cả chúng ta đều không sống nổi nữa, các người đừng có quên, lúc trước ở trong ao máu là ai cứu các người. Các người có còn lương tâm hay không? Hay là không sợ nhân quả báo ứng?”

Nghe những lời Đường Toàn mắng chửi, mọi người tuy rằng chột dạ, nhưng chỉ phản ứng bằng cách không mở mồm, để ông tuỳ ý mắng chửi không ngừng.

Bách Hợp cau mày, gọi một tiếng:

“Thôi!” Cô vừa nói dứt câu, có tiếng sột soạt đã truyền tới, thứ mùi hôi thối kia lại tiến gần, lần này Bách Hợp đã sớm có chuẩn bị, trước khi mùi hôi thối kia mò tới, bàn tay cô đã lăng không hoạ xong phù triện, lúc này cảm thấy thứ quỷ quái kia tới đủ gần, liền lập tức tung ra: “Thiên địa vô cực, long thần tá pháp!” Một con rồng lửa từ trong lòng bàn tay cô chui ra, phát ra một tiếng rồng ngâm, rồi bay tới.

*Nghe đồn tiếng rồng ngâm là cái tiếng phát ra khi Kiều bang chủ trong Thiên Long Bát Bộ, (bản Lưu Diệc Phi đóng Vương Ngữ Yên) tung chưởng đó.

Con rồng này khi vừa bay ra khỏi lòng bàn tay chỉ lớn bằng cây đũa, nhưng càng bay ra xa thì kích thước càng lớn dần lên, ánh lửa từ thân nó toả ra cũng chiếu sáng rõ ràng thế giới dưới lòng giếng. Một bóng đen đang bổ nhào về phía Bách Hợp liền bị rồng lửa đón đánh, rồng lửa quấn lấy thân thể của nó, như một cây roi sáng rực, càng thít càng chặt, miệng rồng há to, phát ra từng hồi tiếng rồng ngâm. Ánh lửa của nó đủ chiếu sáng rõ tình cảnh dưới đáy giếng, Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy trong lòng nặng trịch.

Lại nói đến con quỷ đang bị rồng lửa trói giữ kia, nó há to miệng, một hàm răng mọc lởm chởm toả ánh xanh liền lộ ra, cắn lên thân thể rồng lửa, chỉ là con rồng này cho Bách Hợp dùng pháp lực tạo thành, không có thực thể, cho nên hai hàm răng của con Cương Thi kia không ngoạm được cái gì, va vào nhau phát ra âm thanh ken két, ngược lại rồng lửa không hề bị thương tổn, thân thể mang theo pháp lực chính thống của Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh trong lúc quấn lên con Cương Thi, liền đốt thân thể thối rữa của nó thành từng vết cháy dọc theo thân rồng, những vết cháy này tạo ra mùi khét trộn lẫn với mùi hôi thối sẵn có tạo ra một thứ mùi cổ quái gay mũi.

Con Cương Thi kia toàn thân tím tái, cao chừng hai thước, tóc lưa thưa, khuôn mặt nhầy nhụa, đôi mắt trong hốc mắt đã thối rữa từ lâu, chỉ thừa lại một lớp da vắt qua hốc mắt, da mặt nhìn như thể đã bị người ta dùng sức vò nát bét thành một đám, nhìn buồn nôn cực kì.

Nghĩ lại lúc nãy, chính là thứ này đã nhào vào người mình, Bách Hợp mượn ánh lửa duỗi tay xem thử, quả nhiên lòng bàn tay còn lưu lại vết tích của làn da mặt thối rữa kia của nó.

Dưới đáy giếng, một phần nguyên nhân là do có cấm chế, hai là do nhiệt độ so với trên mặt đất thấp hơn nhiều, biến thành một dạng tủ lạnh thiên nhiên, nhờ đó cái xác để ở dưới lòng giếng có tốc độ thối rữa chậm hơn so với thi thể bình thường rất nhiều, lại thêm oán khí sâu đậm ở nơi này phụ trợ, qua ngàn năm thi thể này chỉ có vẻ rữa nát chứ không biến hẳn thành xương trắng. Lúc nãy Bách Hợp từng chạm vào mặt nó một cái, lúc này không chỉ lòng bàn tay cô còn dính lại thịt thối, ngón tay cô cũng vẫn còn lưu lại cảm giác khi chụp vào thịt thối trên mặt con Cương Thi kia, ghê tởm như sờ vào một đám bùn nhớp nhúa, cảm giá sống động không thể nào quên.

Nhưng lúc này, Bách Hợp cũng không có công phu đi quản mấy thứ cảm giác đó, vì cô đã nhìn rõ ràng tình hình nghiêm trọng dưới đáy giếng rồi.

Đáy giếng liên thông vào một không gian rộng chừng trăm mét vuông, phân bố theo đồ hình bát quái. Nhãn lực của Bách Hợp lúc này hơn xa người bình thường, vừa liếc qua liền nhận rõ, nền đất dưới kia dù đã qua ngàn năm, mặt ngoài căn phòng đá cũng đã có chút biến chất, nhưng vẫn còn thấy được rõ ràng mặt sàn là bị người ta đục đẽo ra thành đồ hình bát quái, bốn phía khắc lít nha lít nhít đầy phù chú. Mặt đất đều viết đầy những câu thần chú viết ra bằng một loại văn tự cổ đại. Những chi tiết đó không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, ở mỗi phương vị của một quẻ trong bát quái, có một tử thi cao lớn, hoàn chỉnh cùng kích cỡ với con Cương Thi đang bị rồng lửa của cô quấn chặt, đang quỳ mọp.

Những thi thể này đặt ở vị trí các quẻ của bát quái phía bên ngoài, hướng vào thái cực đồ ở trung tâm triều bái, còn ở giữa đồ hình âm dương hai màu đen trắng tại trung tâm kia lại đặt một cỗ quan tài màu đỏ, tuy rằng do thời gian quá dài, màu sắc không còn tươi đẹp, nhưng Bách Hợp nhìn thấy một màn này, vẫn cảm thấy trái tim bị thít chặt lại.

Khó trách bố cục ở nơi này hoành tráng như vậy, vừa tiến vào mộ có giao xà giữ cửa, tiếp sau đó, lại phát hiện lượng người tuẫn táng quá nhiều, quả thực ngoài sức tưởng tượng, rồi lại tới ao máu đáng sợ vừa gặp phải khi nãy, xuống đáy giếng lại có một đám Cương Thi đang chờ. Một con Cương Thi thôi đã có thực lực mạnh như vậy, khiến cho cô khi nãy suýt nữa thì lãnh đủ, vậy mà nơi này còn có thêm bảy con chưa xuất động. Những thi thể này lại triều bái cỗ quan tài ở giữa, tựa như có mặt ở đây là để bảo hộ cho cái xác đang nằm trong đó vậy. Tình cảnh này, khi Bách Hợp tiến vào thế giới Mao Sơn lần đầu tiên, cũng từng nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.

Thời cổ đại, người bình thường đều chọn quan tài màu đen làm vật hạ táng, chỉ có hai loại tình huống là dùng đến quan tài màu đỏ, một là chôn cất hoàng thân quốc thích, một là chôn giữ đại hung vật, quan tài đen bình thường sợ không trấn áp nổi, đạo sĩ sẽ dùng chu sa vẽ bùa lên thân quan tài để trấn tà, bố cục nơi này lớn như vậy, chỉ e thứ ở trong hòm kia đã sớm thành tinh, dự cảm của cô quả nhiên không hề sai.

Con Cương Thi hung tợn trước mắt kia e rằng còn không phải thứ lợi hại nhất, thứ đáng sợ nhất, phải là thi thể ở trong chiếc quan tài màu đỏ kia. Tuy lúc này, nó không có động tĩnh, nhưng một khi chính nó bị kinh động đến, Bách Hợp không dám nghĩ xa hơn.

“Phiền toái!” Bách Hợp cười khổ một tiếng, xem con Cương Thi kia tranh đấu với rồng lửa, tuy rồng lửa tạm thời trói buộc được hành động của Cương Thi, nhưng Cương Thi cực kì hung hãn, liều mạng dãy dụa, thi khí không ngừng phun ra từ miệng nó vẫn có tác dụng tiêu hao năng lượng của rồng lửa. Ánh sáng trên thân rồng lửa lúc này ảm đạm đi nhiều, đám người ở phía sau vẫn chen lấn không ngừng. Bách Hợp dứt khoát nhảy xuống đáy giếng, cái chai nước khoáng khi nãy cô ném ra còn nằm trong một cung vị bỏ trống của đồ hình bát quái, những Cương Thi còn lại giống như không hề cảm nhận thấy sự tồn tại của cô, vẫn thành kính quỳ rạp trên mặt đất như 7 pho tượng. Bách Hợp vừa đi vào một cung vị bát quái khác, con Cương Thi đang thành kính quỳ ở đó đột nhiên nhảy dựng lên như con dã thú bị chọc giận, phát ra một tiếng rít gào, nhảy tới vồ Bách Hợp, mang theo một trận gió bốc mùi tanh hôi.

Cô nhanh chóng rời khỏi cung vị bát quái kia, Cương Thi kia bổ nhào tới chỗ vùng biên lại đột nhiên ngừng lại, tựa như có thứ gì đó vây khốn nó vậy, khiến nó không thể đi qua được, chỉ có thể đưa khuôn mặt rữa nát không còn mí mắt, nhưng lại còn một đôi nhãn cầu toả sắc xanh bất thường nhìn chòng chọc về hướng Bách Hợp đứng, miệng phun ra một lượng lớn sương mù màu tím, trông như một con mãnh thú bị chọc giận, lồng lộn bất an trong lồng.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 20

Bách Hợp đã nhảy xuống đáy giếng, người thứ hai vốn là muốn theo chân, vì phía sau đã thúc giục quá gấp gáp rồi, chỉ là người này khó khăn lắm mới chờ được Bách Hợp chịu rời đi, lại có ánh lửa sáng sủa ở đằng trước, chưa kịp hăm hở nhảy xuống, con mắt đã chứng kiến một màn như trong phim kinh dị, sợ đến mức lập tức thét lên một tiếng thảm thiết kinh tâm động phách:

“Á____”

Người này sợ đến mức thiếu chút nữa là trực tiếp té nhào xuống đáy giếng, những người theo sau không thấy rõ tình hình, vẫn theo nhau cùng chen đẩy lên trước, người đàn ông trung niên này chỉ có thể luôn miệng kêu gào sợ hãi:

“Đừng chen, đừng chen…” Sợ hãi đến cùng cực, ngay cả chữ ‘có quỷ’ ông ta cũng không thể nói ra, nhưng những người đi sau cũng đâu có muốn nghe những gì ông ta nói. Giờ đến lượt ông ta nếm thử trọn vẹn nỗi khổ mà Bách Hợp phải chịu đựng khi nãy, hai tay bám chết lấy thành giếng không chịu nhảy xuống, thế nhưng dù ông ta cực lực muốn ổn định thân hình, những người nôn nóng sợ hãi theo sau kia do nơm nớp lo bị máu ma đuổi theo mới bất kể người đi trước đang muốn nói gì. Cứ như vậy, dù ông ta cực lực muốn kháng cự, cuối cùng vẫn bị người ta chen đến độ mất tự chủ ngã nhào xuống đáy giếng. Ông ta ngã xuống lăn một vòng, trên người dính thêm bao nhiêu là bụi bẩn, tuy phần đáy giếng so với chân cầu thang không cao, chỉ độ trên dưới một mét, nhưng ngã như vậy cũng khá đau, chỉ là ông ta cũng mặc kệ cơ thể cảm thấy đau hay không, thấy Bách Hợp rồi, liền vừa lăn vừa bò liều mạng đuổi tới chỗ cô.

Lại “A aaaa___” Tình huống của người kế tiếp và các phản ứng cũng không tương tự. Bách Hợp xem tình cảnh trước mắt, trong lòng nặng trĩu, mắt thấy rồng lửa sắp trói buộc không nổi Cương Thi kia nữa. Thi thể đang dãy giụa hung hãn của nó đã bị đốt cháy phân nửa lớp da, dòng nước mủ màu tím đen không ngừng chảy xuống, nhưng nó vẫn từng bước, từng bước tiến về phía nhóm người. Ánh lửa hắt lên gương mặt nó tạo ra những hình bóng quái dị đủ khiến người ta lưu lại ác mộng triền miên. Chứng kiến tình hình này, những người vừa xuống đến đáy giếng không ngừng gào khóc la hét.

Mỗi bước chân của con Cương Thi để lại trên sàn giếng một dấu chân màu tím đen, những cử động từng bước tới gần của nó khiến những người mới xuống càng hoảng sợ, vừa kêu khóc vừa chen chúc tìm cách đứng gần Bách Hợp, bộ dạng có vẻ rất sợ cô sẽ ném hết bọn họ lại không quản mà chạy lấy người luôn. Người đàn ông trung niên đã xuống đáy giếng đầu tiên kia thậm chí còn giơ tay muốn ôm đùi Bách Hợp luôn cho chắc. Lúc này, chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra là đám người thần hồn nát thần tính này chạy loạn, đánh thức toàn bộ bầy Cương Thi còn lại một lượt tạo thành đại phiền toái. Nhìn thấy cử động của người đàn ông trung niên kia, Bách Hợp vội hét lên:

“Không được đụng vào, trên người tôi bị dính thi độc. Đứng im ở đó!” Người đàn ông trung niên nghe nói trên người Bách Hợp có thi độc, bàn tay đã vươn ra lại mau chóng rụt về, khuôn mặt khóc tang:

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân đại sư, làm sao bây giờ?” Con người ngày thường luôn được người khác tôn xưng là đại sư kia, bây giờ bày đặt đi gọi người khác là đại sư, Bách Hợp dở khóc dở cười, không có hơi sức đâu mà nói nhiều:

“Khu vực gần giếng vẫn an toàn, những cương thi này không thể nhảy ra khỏi Bát Quái Trận.” Cô định nói thêm, là cung vị của bát quái gần chân cầu thang này có con Cương Thi đã bị rồng lửa của mình giữ chặt rồi nên tạm thời cũng là an toàn, nhưng không ngờ mấy người đã rơi xuống giếng vừa nghe được những lời cô nói, đã phản ứng như thể chết đuối vớ được cọc, không chút nghĩ ngợi chạy ngược về chân cầu thang như thể có lửa đốt ở mông, liều mạng tìm cách bò ngược lên cầu thang trên thành giếng.

“Mau lùi lại, lùi lại phía sau đi!” Tuy bọn họ luôn miệng gào thét, chỉ là vừa mới rồi, Bách Hợp đứng ở chân cầu thang lên tiếng yêu cầu mọi người lui lại không được, giờ càng miễn bàn mấy người này đã nhảy xuống rồi còn muốn trèo ngược lên trên. Những người đang kẹt trên cầu thang không nhìn thấy tình hình dưới đáy giếng nghe thấy bảo mình lùi lại, chửi ầm lên:

“Lui lui cái đầu các người. Thứ máu quỷ quái kia sắp đuổi đến nơi rồi, có giỏi thì lên đây mà đứng xếp sau đi!” Phía trước là một nhóm người luôn mồm yêu cầu người khác lùi lại, không ngờ rằng người xếp phía sau cũng đã sợ mất mật, tất cả chen thành một khối, người đàn ông trung niên kia tuyệt vọng gào to:

“Trong này có cương thi, có cương thi! Oa hu hu..” Ông ta gào mấy tiếng, cuối cùng kìm lòng không đặng khóc váng lên.

Đám người phía sau giờ mới biết phía trước có Cương Thi, trong phút chốc đội ngũ rối như nồi canh hẹ, mọi người xô xô đẩy đẩy, lúc này họ quả thực muốn lùi lại phía sau, nhưng phía sau quả thực còn có dòng máu ma kia đang tràn xuống. Hai đầu đều là đường chết, thông đạo chỗ đáy giếng lập tức vang lên tiếng kêu khóc rung trời, không biết phải làm sao. Bách Hợp xoay đầu, thờ ơ nhìn qua tình cảnh thoạt trông có vẻ tức cười kia, nếu không phải lúc này tình huống nguy cấp vô cùng, không chừng cô sẽ không nhịn được mà cười khẩy mấy tiếng.

Nhìn con rồng lửa trói buộc cương thi kia càng lúc càng nhỏ, ánh sáng trên thân rồng càng lúc càng ảm đạm dần xuống, Bách Hợp lại đánh ra thêm một cái long thần quyết, một lần nữa dùng rồng lửa giữ chân con cương thi, sau đó mới bắt đầu chuyên tâm quan sát kĩ đáy giếng.

Những văn tự cổ đại viết xuống ở nơi này có khá nhiều điểm đặc thù của đạo môn từ thời thượng cổ, nếu đổi thành một người khác, e là đọc không hiểu nổi, nhưng Bách Hợp có mấy lần làm nhiệm vụ đã từng sinh hoạt ngâm tẩm rất lâu trong môi trường đạo môn. Cô xem hết những phù chú ghi trong trận bát quái cửu cung, lại lần mò xem tiếp chữ trên các vách tường. Trên vách tường vẫn đặt loại đèn đầu lâu như ở thạch đài bên ngoài, cô quyết định thắp hết những chiếc đèn đó lên, căn phòng đá dưới đáy giếng nhờ đó mà càng sáng sủa thêm, tuy nhiên bầu không khí âm trầm đáng sợ cũng không nhờ có thêm ánh sáng mà thối lui, ngược lại vì ánh lửa xanh mởn bập bùng này mà càng tăng thêm độ quỷ dị, âm trầm.

Trên vách tường thuần tuý chỉ có văn tự về đạo thuật và phù chú, Bách Hợp mau chóng lần mò hết một vòng, cũng không tìm thấy dấu hiệu của lỗ hổng hay cơ quan nào tồn tại, chứng minh các vách đá này không có cửa thông, thậm chí, cô thử lấy tay gõ vách đá, kết quả cho thấy những vách tường này tuyệt không rỗng. Từ bỏ việc tìm kiếm trên các vách tường, cô lại nhảy lên cao thử thăm dò trần nhà. Trần nhà cũng tương tự như vách tường, chắc đặc, cứng rắn, trừ phù chú các kiểu thì không có cơ quan nào khác. Bách Hợp chưa chịu từ bỏ, lại xông vào cung vị bát quái vừa rồi đã bị cô vô tình dẫn hoạt con Cương Thi ở trong, nó điên cuồng xông về phía cô, móng tay đen xì vươn ra, xem rất nguy hiểm.

Bách Hợp lại theo bổn cũ, dùng Long thần quyết vây chặt nó, đem phù chú ở cung vị này nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt, vẫn không có đường ra. Cô không chịu thua, lần lượt dẫn hoạt hết đủ tám cung vị của bát quái, đánh thức hết cả tám con cương thi, đây có thể tính là hành vi kinh thế hãi tục, nếu đổi thành người khác, thấy những đám cương thi kia hẳn là đã sợ đến mức kinh hồn bạt vía, đằng này cô không những chủ động đem bọn chúng dẫn hoạt toàn bộ, lại còn luồn qua lách lại nghiêng ngó khắp nơi.

Đáng tiếc, tìm khắp tám cung vị bát quái cũng không thấy đường ra, dường như căn phòng này chính là ngõ cụt, Bách Hợp vì trói buộc đám cương thi kia, nên pháp lực trong mình đã hao hơn phân nửa. Lúc này, miệng của đám cương thi phát ra tiếng rít khò khè, thần thái cực kì nanh ác, đám xác sống này trong quá trình đấu tranh với rồng lửa, thân thể đã bị thiêu đốt te tua, da tóc cháy trụi, nhìn càng buồn nôn. Tuy nhiên, những cái xác sống này đã chết nhiều năm, chỉ còn năng lực vận động, dù bị thương cũng không thấy đau đớn, ngược lại, sự trói buộc của rồng lửa càng kích thích hung tính của chúng, khiến lũ quỷ này càng hung mãnh hơn. Bốn phương tám hướng trong bát quái trận đều trôi nổi độc khí màu tím của cương thi, lại thêm toàn bộ đèn đầu lâu bố trí trong phòng đều bị Bách Hợp thắp sáng, khiến cả căn phòng sáng xanh mơn mởn.

“Cô điên rồi phải không?”

Một đám người chen chúc ở bệ giếng nửa ngày, kết quả có hai người bị chen bật ra, ngã xuống, không bò lên nổi nữa, vì người hiện đang ở chân cầu thang trên bệ giếng kia đã bám chết hai bàn tay vào thành giếng, quyết tâm không tiến không lùi.

Hai người bị đẩy xuống lúc này, một người là người đàn ông trung niên lúc nãy đã nhảy xuống đầu tiên, người thứ hai chính là Đường Toàn, người đàn ông trung niên kia thấy Bách Hợp đem tám cương thi lần lượt kích hoạt hết lên, có chút tuyệt vọng:

“Chính cô biết rõ ràng nhất, chỉ cần ở yên một chỗ, không động vào vị trí của chúng nó, chúng nó sẽ không tỉnh lại, cô lại đi dẫn chúng nó dậy để làm cái gì?”

Bộ dạng của đám cương thi đều nanh ác đáng sợ, ông ta và Đường Toàn đều không dám coi thường, hai người sợ dính thi độc, vội lấy từ trong ba lô ra tấm vải chần lõi bằng gạo nếp bọc kín mũi miệng, sau đó nhắm mắt theo đuôi Bách Hợp.

Dù sao hai người cũng không có cách nào leo lại lên bệ giếng, xem Bách Hợp thành thạo điêu luyện đem những thi thể đó trói chặt, tự nhiên là ông ta không dám cách xa cô nửa bước, chỉ là từng bước đi tới, Bách Hợp có thể thản nhiên bình tĩnh, nhưng hai chân ông ta thì đã mềm như sợi mì, không còn lấy một chút khí lực. Ông ta theo đuôi Bách Hợp đi qua mấy cung vị bát quái, thấy cương thi theo thứ tự bị kích thích tỉnh lại, cuối cùng không thể áp chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng, mở miệng oán trách:

“Cô thừa biết mấy thứ này hung hãn thế nào, sao nhất định phải trêu chọc vào chúng nó làm gì?” Thấy ông ta sợ cương thi mà khóc thành tiếng, Bách Hợp quay đầu nhìn lại, thần tình lãnh đạm, một ánh mắt lúc này của cô đủ làm trong lòng ông ta phát rét, không dám nhìn thẳng mặt cô, quay đầu đi, lúc này mới nghe Bách Hợp lạnh giọng nói:

“Ông muốn cả đời ngồi yên trong một cung vị bát quái trận, nhưng nghĩ xem pháp lực của tôi đủ để bảo hộ những người khác trong bao lâu? Đợi lúc nữa pháp lực của tôi cạn kiệt, máu trong ao trên kia đuổi tới nơi, chẳng lẽ tình cảnh lúc đó không phải là tất cả cùng chờ chết? Đừng có cố mở mồm chỉ để biểu lộ chỉ số thông minh thấp kém của ông ra, như vậy rất quấy nhiễu công việc của tôi, nếu ông không muốn thoát thân khỏi nơi này thì có thể ngồi im không động đậy, nhưng tôi muốn tìm đường để ra khỏi đây.”

Những lời này khiến người đàn ông trung niên nọ không dám tiếp tục mở miệng, Đường Toàn thở dài, ông mới đi xuống đây chưa được bao lâu, trên da đã thấy kết một tầng sương lạnh màu xanh mơn mởn, ông chỉnh chỉnh lại tấm vải bọc gạo nếp, hỏi Bách Hợp:

“Tiểu Vân, hiện giờ con đã tìm được đường ra chưa?”

“Người bài bố trận pháp ở đây trình độ rất cao minh, không chỉ tinh thông đạo thuật, đối với trận đồ ngũ hành bát quái cũng có nghiên cứu tương đối kỹ.”

Thấy người hỏi là Đường Toàn, sắc mặt Bách Hợp dễ nhìn hơn. Ở đây tu vi của cô cao nhất, trong thể nội là đạo lực Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh chính tông, những thứ thi khí này không ảnh hưởng nhiều tới cô được, thậm chí cả thi độc bị nhiễm lúc bị cương thi ôm lấy khi nãy cũng dần dần được giải hết.

Lúc này Bách Hợp dừng lại một chút để nói chuyện, những người trên bệ giếng vốn nghe thấy nói cô đang tìm đường ra thì mắt sáng lên, sau đó nhận ra cô đang đứng yên bất động, không chỉ không tiếp tục thăm dò tìm kiếm, trái lại còn đá sang nói chuyện về trận pháp, đương lúc trong lòng họ đều cấp bách, bà Văn lại góp mồm vào:

“Cô có thể bớt khoe khoang trong lúc đang ở thời khắc mấu chốt không? Đường ra ở đâu, mau nói đi, máu trong ao sắp đuổi đến nơi rồi…” Những người này hiện đứng cả trên bệ giếng, thi khí đều bị niêm phong trong bát quái trận, cho nên bọn họ tạm thời ở vị trí an toàn, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ tiếp tục an toàn mãi mãi. Một khi máu trong ao đuổi xuống, bọn họ cũng chỉ còn cách phải nhảy xuống đáy giếng tránh né, bởi vậy khát vọng tìm đường thoát thân của bọn họ vô cùng cấp thiết. Ông bà Văn là người  nôn nóng gấp gáp nhất, bọn họ còn muốn đi tìm con gái, không muốn chết oan chết uổng ở đây, hơn nữa, nhìn vào những tấm gương đi trước, có thể dự đoán là cái chết này sẽ vô cùng thê thảm khó coi. Do vậy, nghe Bách Hợp mở miệng ra là nói đến toàn là ‘đạo thuật’ với ‘bát quái trận’, bất mãn oán hận trong lòng bà ta đều cùng nhau bùng nổ ra:

“Có cái gì thì nói nhanh nhanh, đừng đệm thêm mấy lời thừa thãi được không?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion19 Comments

  1. ;97 ;70 Có ngon thì tự tìm đường thoát đi, ở đấy mà kêu gào! Haizz, xông vào cổ mộ không đáng sợ, đáng sợ là đi cùng đội nhóm ko có não, cũng ko có năng lực a!

  2. Ban ngày đọc cho lắm vào tối qua mị gặp ác mộng, mị thấy người ta lôi mị đòi hút máu mị, oimeoi nửa đêm thức giấc chùm mền mà run bần bật, tai lại lắng nghe văng vẳng tiếng gà gáy tâm lại yên tâm hơn nhiều, gần sáng rồi ma quỷ chắc không hành hoành nữa đâu, đêm qua của mị đó!!
    Cả đám cứ nháo cả lên, người đàn ông trung niên kia quở trách nghe không sao, nhưng bà Văn mở miệng thì máu cứ sôi lên nhỉ, chán ghét bà nội này nhất không biết thân phận lại không biết giữ mồm mép. Gặp nhiều cương thi cũng rắc rối nhưng quan trọng nhất là chưa tìm được đường ra, hành trình sao mà gian nan quá, mong tối nay không gặp ác mộng nữa. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Đọc cái truyện này ức chế với hai vợ chồng họ Văn mà đặc biệt là bà Văn. Bách Hợp đang cố gắng tìm cách thoát khỏi mà bà ta còn quở trách. Sao mấy con quỷ quái không mần thịt bà ta cho đỡ phiền cho rồi. Cái đám người đi theo quả là một đám phiền phức, không những không giúp được Bách Hợp mà nhiều lần còn hại cô nguy hiểm
    Cảm ơn editors

  4. má nó chớ. ai là người cứu cả bọn mà giờ nói tiến k tiến, tùi cũng chẳng lùi, giờ BH thì đang tiêu hao pháp lực để tìm đường ra mà cái bọn này cứ nhao nhao lên, giờ thêm cả cái bà Vân này nữa. còn ngồi đấy mà gào, cho bà ta chết tại đó luôn đi

    tks tỷ ạk

  5. Thật k thể chấp nhận được, 1 lũ phế thải này sao tỷ k bỏ mặc cho dòng máu ma cắn nuốt cho xong rùi, mang theo thật tốn sức a, giống như là đi chơi xa đem theo ba lô chứa toàn đá vậy, tỷ bỏ mặc bọn họ đi, bỏ~ mặc~ đi~, em ủng hộ tỷ ;07

  6. Bà văn mở miệng lần nào là ta muốn tát cho mấy phát. Ngon thì làm đừng chỉ tay 5 ngón

  7. Cái bà Văn này 5 làn 7 lượt gây ra chuyện còn ồn ào đến mọi người, nếu k có BH ở đây thì mấy ng đã chết hết từ lúc nào, k tỏ thái độ biết ơn thì thôi. Còn xài sể ngta này nọ, vãi cả đáng ghét

  8. Mấy người này toàn là một lũ ăn cháo đá bát Bách Hợp có mạnh đến đâu thì cũng có lúc mệt chứ không hỗ trợ lại còn hối thúc nếu mấy người giỏi sao không tự tìm cách đi

  9. Trời ơi có ai như tui ko, đọc thế giới này vào đúng đêm đông giá lạnh, giờ ko cả dám chui khỏi chăn. Mà ko biết chị Hợp thoát thân dư lào đây…

  10. Muốn đánh người ghê gớm. Đến giờ phút này mà con mẹ Văn kia vẫn to mỏ mắng Bh được. Hứ. Lòng giếng không có đường ra rồi. Giá mà còn tình yêu của Thi vương có phải tốt không? Mà liệu có phải trong quan tài đỏ kia là Dl không nhỉ? Nôn nóng quá

  11. Con mụ Văn này bị thần kinh thật rồi, tại sao qua bao nhiêu chuyện thế vẫn mở mồm nói luyên thuyên được, giáo viên gì mà k biết điều gì cả, lừa đảo hại chết bao nhiêu người, đến lúc bị phát hiện vẫn già mồm cãi láo được

    • Gây cấn thật, thích nhiệm vụ này nhất trong các nhiệm vụ trước đó ý, 1 nơi mà kinh khủng v thì đám con bà Văn châc chẳng sống nổi, cuối truyện chỉ mong Ông Đường Toàn vs BH sống sót

  12. Dung Ly…. người nằm trong quan tài kia chỉ có thể là a Ly. Muốn tìm đường ra là phải đụng vào cái quam tài màu đỏ. Bách Hợp cố lên.

    Mình không biết mối quan hệ của Dung Ly vỡi Duyên Tỷ như thế nào. Nhưng lần này hy vọng BH sẽ gặp dữ hóa lành.

    Cảm ơn team nhiều.

  13. Trời ơi, tức quá là trời, đã ngu rồi lại còn cố tỏ ra thông minh nữa chứ, xem mà ức chế quá trời, huhu, phần này gay cấn quá, ta đọc lúc 12h30 đêm mà ko ngừng lại được, phải comment vài dòng cho đỡ sợ rùi mới dám đọc típ ;58

  14. Mình mà đứng ở nơi đó chắc cũng sợ bủn rủn chân tay quá. Nhiều thứ kinh dị cùng 1 lúc thế kia cơ mà. Nhưng đọc đến khúc cuối thấy bà Bán chen vô là thấy ức rồi. Có ngon thì nhảy xuống khỏi miệng giếng chứ đứng đó còn đòi hỏi người khác mở đường. Chơi vậy ai chơi lại. Biết phần này kinh dị nên có dám đọc buổi tối đâu. Toàn canh trưa vs chiều đọc cho an toàn. Haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: