Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 17+18

12

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 17

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

 

Nhìn nó bò chầm chậm, nhưng thực chất tốc độ bò lại cực kì nhanh, từ lúc nó xuất hiện đến khi nó bò tới cạnh miệng giếng không mất đến ba giây, cặp mắt đỏ lòm của nó mở trừng trừng, nhìn chằm chằm đám người trong giếng, rồi hướng về phía họ duỗi tay ra:

 

“Cứu tôi với, kéo tôi qua với…”

 

“Á____” Bà Văn chứng kiến tình cảnh như vậy, thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, những người khác chân run bần bật, lúc này ai cũng biết la hét như bà Văn là không tốt, thế nhưng không ai đủ dũng khí để hành động ngăn chặn bà ta lại hay bảo bà ta đừng kêu la nữa.

 

Dù là lúc ở trên con đường đèo trên vách núi hay lúc cậu thanh niên bất hạnh bị treo ngược lên, hay cô gái trẻ đáng thương kia bị máu ma ăn thịt, mọi người đều biết, ở đây có quỷ quái làm loạn, nhưng dù biết là có quỷ, thì cũng không phải tận mắt nhìn thấy chúng. Đến tận lúc này, nhìn vật thể giống người được tạo ra từ máu xuất hiện trong khung cảnh đủ ám ảnh để khiến người chứng kiến phải gặp ác mộng mỗi đêm xuất hiện bất thình lình, lập tức đánh đổ tất cả mọi phòng tuyến trong lòng người.

 

Bà Văn vừa khóc lóc, vừa la hét, vừa rối rít xua tay:

 

“Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, cô tìm người khác đi, đừng gọi tôi, cứu, cứu tôi, ai cứu tôi với…”

 

Bà ta dốc hết sức mà vung tay, mấy người ngồi quanh xui xẻo bị tay bà ta cào trúng, những móng tay được cắt tỉa mài dũa cẩn thận thành hình trứng xinh đẹp của bà ta cào trúng gò má của vị đạo cô trung niên họ Mục chảy cả máu.

 

Đạo cô họ Mục vội đưa tay bưng mặt, bà nghiến răng, im lặng lau máu, nếu là thời điểm bình thường, phụ nữ bị người ta cào rách mặt sẽ lập tức trở mặt, nhưng ở thời điểm cam go này, tính mạng của tất cả mọi người đều có khả năng không giữ nổi, đạo cô họ Mục vì vậy cũng không muốn tính chuyện hơn thua, chỉ hận bản thân mình không thể co rút thành một khối, trốn sâu vào trong miệng giếng, bà ta ôm chặt Triệu Hồng Quỳnh vào lòng, nghiến chặt hàm răng, không hó hé một tiếng.

 

“Vì sao không thể tìm bà? Bà, bà không thích bộ dạng của tôi bây giờ à? Bà Văn, bà nhìn tôi này, như thế này thì bà có thấy thích hơn không?”

 

Con quỷ toàn thân máu me cất giọng nói vang vang, đột nhiên, đám máu thịt trên mặt nó loé lên, biến lại thành khuôn mặt của cô gái trẻ bị máu ăn lúc nãy, một khuôn mặt non nớt trắng trẻo gắn với thân thể đỏ lòm như thể bị lột da sống, nhìn càng quỷ dị hơn. Bà Văn càng kêu gào thê thảm, nhìn khuôn mặt con quỷ bây giờ cứng đờ, giống như nặn bằng sáp, làn da trong trắng lộ hồng, nhưng sự pha trộn sắc độ lại giống như màu sắc trên một món đồ sứ kém chất lượng, thô thiển, nham nhở. Hai gò má con quỷ đỏ ửng trông như thể người ta dùng phấn đánh thành hai hình tròn trên mặt, cộng thêm hai tròng mắt có con ngươi đen ngòm lẫn với lòng trắng đỏ lòm, lại kết hợp với ánh lửa bập bùng trong không gian u ám, càng thêm mấy phần lạnh người, dữ tợn, những người bị nó nhìn chòng chọc lập tức đều cảm thấy tóc tai dựng ngược.

 

Nó há miệng định nói, nhưng cứ há miệng là máu lại từ trong miệng ộc ra, nó vội vàng đưa tay đem máu bị ộc ra kia nhét ngược lại vào miệng, cái cằm trắng liền dính máu nhoe nhoét, rồi nó nở nụ cười, hàm răng trắng lộ ra dính đầy vết máu đỏ lòm, bộ dạng vô cùng thê thảm.

 

“Như thế này, có thích hơn không?” Chỉ nói được một chút, máu lại ồng ộc từ miệng nó ọc ra, nó hút ngược trở lại được một phần, còn vài phần vẫn không hút kịp, nó đành đưa đôi tay nhầy nhụa máu thịt cố gắng hứng hết chỗ máu bị rơi rớt, lại nhét trả chúng vào mồm, chờ hồi lâu thấy không ai đáp lời, không nhịn nổi nữa lại lên tiếng hỏi:

 

“Đổi thành như vậy, có thấy thích hơn không?” Khuôn mặt dính đầy máu của cô gái trẻ trong nháy mắt liền biến hoá, trở thành khuôn mặt cậu thanh niên bị treo ngược khi nãy, càng khủng bố là cái đầu này vẫn giữ nguyên bộ dạng bị treo ngược kia, cho nên đỉnh đầu của cậu ta trông như thể mọc thẳng ra từ trên cổ, cái miệng kia nở nụ cười, máu lại từ trong miệng ộc ra ngoài, lần này liền chảy theo sống mũi tràn xuống má, rơi vào hai hốc mắt, tình cảnh so với vừa nãy càng khủng bố hơn.

 

“Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi…” Một số người nhìn thấy tình cảnh này, phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị ép tan rã, bắt đầu la hét như muốn phát điên, đưa tay cào tóc mình gào khóc:

 

“Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn rời khỏi nơi này____”

 

“Đi đi, mau tới đây!” Cái thây máu kia nghe thấy những lời này, bèn nở một nụ cười quỷ dị, vì cái đầu của nó chổng ngược, nên khi nó cười, máu tràn xuống mũi, má, mắt, trán, nhưng cái cằm lại sạch bóng, khoé miệng cười theo lý bình thường phải nhếch cao lên, nhưng do cái đầu bị ngược nên kéo thấp xuống, càng nhìn càng làm người ta chết khiếp.

 

Tiếng khóc than, la hét, rền rĩ như quỷ khóc sói gào đồng loạt vang lên. Bách Hợp thấy một đám người đã sợ đến sắp phát điên cả nút, không chút chần chừ đưa tay túm lấy mớ tóc bẩn thỉu dơ dáy của bà Văn, kéo cái đầu vốn đang chôn trong lòng ông Văn của bà ta ra, quăng cho một cái tát tai.

 

Một tiếng “CHÁT” vang lên, lần này Bách Hợp đánh bà Văn không chút lưu tình, bà Văn bị cô đánh đến mức gò má chết lặng, lỗ tai ù ù, đã vậy Bách Hợp ra tay rất có hàm lượng kỹ thuật, một cái tát đủ làm bà ta đau đớn khó chịu, lại không làm miệng bà ta bị tổn thương chảy máu, chỉ có mảnh da thịt trên gò má là nhanh chóng sưng vù lên.

 

“Bà tỉnh táo lại được chưa?” Bách Hợp đánh người xong, mới lấy từ trong bao của mình ra một tập giấy vẽ bùa, cười khẩy hỏi bà Văn.

 

Bà Văn không phải bị Bách Hợp đánh lần đầu, chỉ là mỗi một lần đều cảm thấy tức điên cả người, nhưng lúc này quỷ quái đang ở rất gần, bà ta không dám đưa mắt nhìn lung tung, mặt xanh mét, trắng bệch nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, giọng nói có chút tuyệt vọng: “Có ai thấy tình cảnh này mà không sợ?”

 

Những người khác cũng đang la hét um xùm, thế nhưng Bách Hợp lại làm như không nghe thấy, chỉ nhắm vào bà ta mà đánh. Bách Hợp bỏ ngoài tai mấy lời uất ức của bà Văn, đầu cũng không buồn ngẩng lên, lại hỏi:

 

“Có ai có chu sa không?” Khi cô hỏi câu này, có người còn đang hoảng hốt vì cái thây máu, không nghe thấy lời cô nói, có người đang bịt tai cúi gằm mặt, mắt cũng không dám mở. Chỉ có Đường Toàn cố nhịn cảm giác da gà da vịt nổi khắp người, móc ra một cái bao ở bên hông:

 

“Chỗ bác có đây!” Bách Hợp đưa tay nhận lấy, đem nghiên mực đặt ven miệng giếng, lấy chút chu sa cho vào nghiên. Vốn chu sa phải dùng máu gà hay vật gì khác có tác dụng trấn tà để trộn mới là tốt nhất, nhưng lần này Bách Hợp cũng không định vẽ loại bùa trấn yêu hàng ma gì, vì vậy cô chỉ mở bình nước khoáng đổ chút nước ra để trộn, sau đó vẽ bùa với tốc độ cực nhanh, bà Văn ngồi một bên còn đang cự nự không yên: “Người mất bình tĩnh cũng không phải chỉ có mình tôi, sao cô cứ nhằm đánh tôi?”

 

“Chẳng tại sao cả, chỉ vì tôi muốn đánh bà, nếu bà còn dám hó hé một câu, tôi lại tiếp tục đánh bà.” Bách Hợp nói một câu làm bà Văn nghẹn họng, sau đó lại lớn tiếng quát:

 

“Tất cả im miệng hết cho tôi!” Bị cô quát một tiếng, không chỉ đám người đang gào khóc xung quanh an tĩnh lại, ngay cả đám ma quỷ đang rền rĩ bên ngoài cũng nhất thời im bặt, bốn phía an tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của mọi người cùng tiếng tim đập, cộng với âm thanh Bách Hợp đang vẽ bùa đưa bút chạy soàn soạt trên giấy, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy sợ hãi, sau đó, đám quỷ chết oan bên ngoài mới lại ầm ĩ lên lần nữa.

 

Vẽ xong mười mấy lá bùa, Bách Hợp thổi thổi giấy bùa, nhìn đám người đang run rẩy, hỏi một câu:

 

“Hiện giờ đang có ác linh ở đây, có thể gây ảnh hưởng lên các vị, nếu trong lúc mất tỉnh táo, đi ra khỏi miệng giếng này sẽ mất đi tính mạng giống như Chu Đại Chí khi nãy.” Chu Đại Chí mà Bách Hợp nhắc đến chính là cậu thanh niên bị treo ngược mà chết kia, những lời của cô khiến người ta nghe mà muốn khóc thét, nhưng lúc này, mọi người quả thực đã sợ đến mức nói không ra tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu, vô thức cắn chặt khớp hàm, có vẻ như muốn dựa vào đây để lấy lại bình tĩnh.

 

“Hiện tôi mới vẽ mấy lá bùa, có thể giúp che lại năm giác quan của các vị.” Bách Hợp giơ mấy lá bùa trên tay lên, giải thích:

 

“Dán mấy lá bùa này lên, các vị tạm thời sẽ không cảm giác được những oan hồn này khóc gọi, dụ dỗ, chỉ cần ngồi bịt tai, nhắm mắt, ngoan ngoãn ngồi im, sẽ không gặp sự cố gì, ai muốn dùng?”

 

Cái giếng này, rõ ràng có tác dụng khắc chế, khiến bọn chúng tạm thời không dám đi vào, bởi vậy, nếu muốn giết những người ở đây, nhất định chúng nó phải dùng các loại biện pháp dụ dỗ dẫn họ ra ngoài. Ở đây oán khí của người chết sâu đậm, người nào đạo hạnh thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp sự cố, Bách Hợp vừa nói dứt lời, mọi người đều không nhịn được vội vàng giơ tay:

 

“Tôi muốn!”

 

Vợ chồng nhà họ Văn cũng muốn có bùa, nhưng bà Văn sợ Bách Hợp quan báo tư thù, cậy thế không cho bọn họ, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều sợ hãi đến mức đồng tử nở to, không ngờ cuối cùng, khi hai người nhút nhát hỏi xin, Bách Hợp vẫn đưa cho bọn họ hai lá bùa.

 

Những người nhận được bùa, vội vàng đem dán lên. Thây máu trong ao thấy tình cảnh này, không tiếp tục huyễn hoá ra đầu người để hù doạ nữa, hừ một tiếng, mau chóng khôi phục lại bộ dạng máu thịt nhầy nhụa, ngũ quan khó lòng phân biệt ban đầu, nhẹ giọng nói ra lời đe doạ:

 

“Không trốn được đâu, không trốn được đâu, ta đợi các người, đợi các người tới bầu bạn với ta, tới bầu bạn với ta, nha…”

 

Nghe mấy lời âm trầm cay nghiệt này, mọi người đều nhất loạt bịt chặt lỗ tai, cúi thấp đầu co rút thành một khối, không dám ngẩng lên nhìn một chút.

 

Nhân lúc tất cả mọi người đều bưng tai bịt mắt, không ai nhìn thấy nghe thấy gì nữa, Bách Hợp giờ mới tháo ba lô quăng sang bên, làm mấy động tác dãn gân dãn cốt, lại xác nhận không còn có bất cứ ai nhìn thấy, nghe thấy gì, cô lạnh nhạt liếc nhìn thây máu ngoài giếng một cái, thây máu lúc này không cam tâm chút nào, đáng tiếc chút bản lãnh rung doạ của nó không lay chuyển nổi Bách Hợp. Dù rằng nó đã chết thê thảm, oán khí nặng nề, nhưng đạo hạnh còn non kém, lại đi so đo với loại người đã sống quá lâu như Bách Hợp, tâm tính của cô sao người bình thường có thể sánh bằng, cứ như vậy một hồi, thây máu thấy mục đích của mình không thể đạt thành, chỉ có thể oán hận lườm nguýt Bách Hợp rồi lui binh.

 

Bờ ao khôi phục lại sự yên lặng ban đầu, Bách Hợp đứng trên bậc thềm cạnh giếng, lúc này mới bắt đầu thực hiện tinh thần luyện thể thuật. Lúc này linh lực trong nội thể của cô thiếu hụt trầm trọng, không thể đem thời gian ra lãng phí vào việc ngồi đây đợi chờ một cách vô nghĩa, trong lúc những người còn lại đang sợ hãi đến sắp chết ngất cả nút, Bách Hợp đã thực hiện xong ba lần diễn luyện tinh thần luyện thể thuật. Linh lực khô cạn trong thân thể dần dần được bổ sung đến tràn đầy, thậm chí so với trước kia còn tinh thuần hơn mấy phần, lúc này cô mới đình chỉ động tác.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 18

 

Tiếng quỷ hồn than khóc vẫn quanh quẩn đâu đây, những khúc đuốc xương đã sớm tàn, biến thành một đám tro rơi vãi trên bậc thang, ở trong bóng tối, Bách Hợp cũng không biết thời gian đã trôi qua thêm được bao lâu. Lúc này nội lực của cô sung mãn, nếu lúc trước có thể phóng được bảy, tám cái ngũ lôi chú, lúc này, thực lực của cô đủ để phóng nhiều thêm mấy cái nữa, hơn nữa, vì đạo lực giờ tinh thuần hơn, ngũ lôi chú sẽ phóng lần này, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn trước đó một chút.

 

Cô đưa tay xé tấm bùa trên đầu người ngồi gần mình nhất xuống, nơi này âm khí tràn đầy, sức mạnh của phù chỉ cũng yếu dần theo thời gian, tấm bùa mới dán lên được hai ba tiếng đồng hồ giờ bạc phếch như giấy cửa sổ đã bị gió thổi nắng chiếu mấy mươi năm, vò nhẹ một cái liền mủn nát.

 

Trong khoảnh khắc Bách Hợp bóc tấm bùa, người bị cô đụng tới toàn thân chấn động kịch liệt một cái, Bách Hợp đi tới theo thứ tự bóc bùa dán trên đầu từng người, những người đó tuy không còn bị bùa tác động, nhưng vẫn tiếp tục ngồi im, kiên trì bưng tai bịt mắt, không rõ vì động tác kia duy trì quá lâu khiến thân thể tê cứng không nghe sai bảo, hay vì những người này sợ hãi quá, không dám ngẩng đầu.

 

Bách Hợp cũng mặc kệ bọn họ động hay không động, nhặt lại ba lô đeo lên lưng:

 

“Được rồi, chúng ta nên đi thôi!”

 

Chờ cô nói dứt lời, mới thấy có người run run tay mấy cái, nhưng vẫn không dám buông tay ra khỏi lỗ tai, chờ thêm một hồi, mới có người mở miệng hỏi bằng giọng nói khàn khàn:

 

“Không, không phải chính cô nói, ở dưới kia có thứ càng hung ác hơn sao?”

 

Ngồi im ở bờ giếng tuy cũng không thoải mái dễ chịu gì, nhưng mọi người nhớ tới việc Bách Hợp đã nói dưới đáy giếng còn có thứ càng hung ác hơn ở đây, cho nên không một ai muốn đi xuống dưới. Nhất là trong tình hình nguy hiểm thường trực này, khó có được mấy giờ an ổn vô sự, có người run run đề nghị:

 

“Lại ngồi đây thêm một lúc đi. Chúng ta nghĩ biện pháp đi ngược trở về, tôi không cần tiền công nữa, tôi muốn rời khỏi đây…”

 

Chuyện đã đến nước này, về được mới là lạ. Nhưng không ngờ ý kiến kì lạ này lại được đại bộ phận tán đồng, Bách Hợp cười nhạt, không buồn nhìn lại đám người này một cái, nguyên một đám y như đà điểu rúc đầu vào cát không nghe không thấy hòng trốn tránh hiểm nguy vậy. Lúc này bùa phong bế ngũ cảm đã bị cô xé hết, nhưng nguyên một đám người đều kiên quyết bịt chặt tai, cúi gằm mặt, cằm sắp cắm vào ngực, quyết không chịu ngẩng mặt lên. Cô cọ hai ngón tay vào nhau, đốt lên một đốm lửa, không gian tối đen nhờ vậy sáng sủa lên một chút, mọi người bất giác thở phào một hơi, chỉ là không chờ bọn họ hoàn toàn thả lỏng, Bách Hợp liền chỉ ra phía thềm giếng:

 

“Các vị tự mình nhìn đi, nếu còn không chịu đi, máu sẽ tràn vào bây giờ.”

 

Mọi người nghe vậy mới bất giác ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên, lúc trước máu vốn nằm gọn trong ao, không hiểu vì sao đã dâng lên như thể có thuỷ triều, lúc này đã dâng gần tới miệng giếng, thậm chí có những nơi, máu đã mấp mé tràn lên miệng giếng.

 

Dưới ánh lửa yếu ớt, mọi người thấy bốn bề là một biển máu, không còn tác dụng ngăn trở của lá bùa, mùi tanh hôi khiến người ta muốn nôn mửa cứ thế xông vào mũi, thực sự có thể hun chết người, tiếng quỷ khóc so với khi trước cũng lớn hơn một chút, những bộ xương khô bị treo ngược trên đỉnh đầu lúc này càng động đậy, cọ sát thành những tiếng cọt kẹt dồn dập, tựa như bọn chúng đều sắp từ trên kia rơi xuống hết vậy. Bùa đã bị bóc xé, ngũ cảm bị phong bế giờ khôi phục trở lại, tiếng kêu khóc chói tai cùng tiếng rên xiết của oan hồn càng lớn hơn trước. Chứng kiến tình thế này, một đám người đều mặt cắt không còn hột máu, hồn bất phụ thể, hai chân bỗng cứng đờ không còn nghe sai bảo, có mấy người muốn cố gắng bò dậy, lại không thể động đậy.

 

“Ra bằng cách nào?”

 

Một đám người lúc này tựa như những người sống sót bị vây khốn trên một hòn đảo trơ trọi, bốn phía là biển máu, những bộ xương treo ngược trên đỉnh đầu giờ có vẻ dữ tợn đầy uy hiếp, nếu còn trì hoãn thêm một hồi, nếu máu còn dâng lên, lúc đó ngay cả cái giếng này cũng không còn an toàn nữa, bốn phía đều không còn mảnh đất đặt chân, lúc nãy mọi người đã tận mắt chứng kiến, chỉ cần dính một chút máu ma thôi thì chết chắc. Trên mặt của mọi người đều chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng, có người buột miệng hỏi lại một câu:

 

“Thực không có biện pháp khác sao? Vừa rồi cô có biện pháp bức lui thứ máu này mà, cô hãy làm thêm vài lá bùa nữa, có thể mở ra một con đường, chúng ta lại theo đường cũ trở về.” Kiến nghị này nhận được sự tán đồng của tất cả, con giao xà ở lối vào tuy rằng đáng sợ, nhưng dù sao nó cũng là vật sống, hơn nữa lúc đó xem nó bỏ đi, không chừng đã ăn no, không muốn săn giết, mọi người cảm thấy sớm muộn cũng nghĩ ra biện pháp ứng phó với nó, kiểu gì thì cũng khá hơn ở đây đối mặt với thứ quỷ quái này.

 

Bách Hợp nghe thấy đám người đang nhao nhao tán đồng kia nói, không nhịn được một tiếng cười lạnh:

 

“Trước khi đến đây, các vị cũng đã biết nơi này là tử cục chỉ có đi mà không có về, huống chi, đường lui đã bị con giao xà kia phá sập, không có đường để đi nữa.” Bằng không, lúc trước nói không chừng cô cũng đã theo con đường cũ kia quay về, sao phải cố đấm ăn xôi rồi bị bức đến nông nỗi này, mọi người nghe được những lời này, lại trầm mặc một trận.

 

Đường Toàn lúc này đang ở giữa đám người than dài một tiếng, rồi đứng lên trước tiên:

 

“Sống chết có số, phú quý do trời, biết thế, thôi đi.” Ông đã lên tiếng, những người khác không dám bàn thêm, một đám người ủ rũ đứng dậy, tâm tình đều rối ren phức tạp, vừa sợ phải đối mặt với thứ quỷ quái dưới đáy giếng, không muốn đi, ước gì được ở lại khu vực miệng giếng vẫn còn có chút an toàn này thêm một lát, lại ngay ngáy lo thứ máu ma nguy hiểm kia sẽ dâng tràn vào lòng giếng, một đám người lúc này đều hối xanh ruột, từng người ôm chặt ba lô của mình, lê bước nặng nề, theo sau lưng Bách Hợp đi xuống cầu thang.

 

Cái giếng này đường kính rộng chừng ba thước, càng xuống dưới lòng giếng càng thu hẹp lại, tầm mắt nhìn không thấy đáy, một luồng khí âm hàn lạnh thấu xương trùm xuống, đường đi tối đen một mảnh, tựa như một con quái vật đang há to miệng, mọi người chậm rãi đi về hướng đáy giếng, cảm tưởng như mình đang tự dâng mình vào mồm quái thú, lòng nặng trịch như bị áp một tảng đá to.

 

Nghĩ đến chuyện Bách Hợp nói ở dưới đáy giếng có thứ càng hung hãn đáng sợ hơn, một đám người càng đi xuống càng phóng nhẹ bước chân, từng người ngưng thần, bình khí, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.

 

Đáy giếng khá sâu, càng đi xuống thấp, cảm giác âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt càng rõ ràng, mỗi hơi thở hít vào đều có mùi ẩm mốc, có lẽ vì nơi này là lòng núi lại trũng sâu, cho nên nền đất ẩm ướt, có lúc bước chân còn cảm thấy có chút trơn trượt, mọi người phải từng bước rón rén cẩn thận. Mọi người theo bậc thang xoắn ốc chạy quanh lòng giếng đi xuống, gầm cầu thang cách đỉnh đầu chừng ba mươi cm không ngừng có những giọt nước tích tụ, nhỏ xuống, có lúc rơi lên những người đang đi xuống, có lúc rơi trên nền đất phát ra những tiếng vang tí tách, âm thanh ấy khiến người ta phiền lòng cực kì, nhưng chỉ có thể cố nhịn.

 

Trong tình cảnh tối tăm lần mò thế này, không biết rốt cục cái giếng sâu bao nhiêu, thế nhưng không một ai dám mở miệng ra hỏi, do cố gắng kiểm soát hơi thở trong thời gian dài, cả đám người đều cảm thấy lồng ngực do thời gian dài không được hít thở thoải mái có chút đau tức, tiếng vọng từ phía trước hồi về càng lúc càng lớn, có tiếng Bách Hợp nhàn nhạt thông báo:

 

“Đến rồi!” Mọi người đang lúc khẩn trương căng thẳng, nghe tiếng nói đột nhiên vang lên, thấy run bắn cả người.

 

Bách Hợp đi đầu, những người bị kẹp ở giữa mặt vàng như đất, vừa là không biết tình huống phía trước thế nào, vừa phập phồng lo sợ trong lòng, người đi sau cùng cũng ôm tâm tình phức tạp, vừa mừng vì mình không cần là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm chưa biết rõ ở phía trước, vừa nơm nớp lo lắng máu ma kia sẽ từ miệng giếng tràn vào, vậy thì kẻ đi sau cùng như họ lại thành kẻ đầu tiên gặp xúi quẩy, thế nhưng những người ở giữa cũng lại ngay ngáy lo chuyện khác, nếu phía trước có nguy hiểm, bọn họ nên chạy ngược trở về, nhưng phía sau lại có người khác đứng chắn đường, cầu thang lại là dạng càng xuống dưới càng mở rộng, nhưng đi lên trên thì rất hẹp, nếu lát nữa phải chạy nhất định là người người chen lấn chạy không nổi, đảo ngược lại nếu nguy hiểm đến từ phía sau, giả như người ở đằng trước chạy không đủ nhanh, đám bị kẹp ở giữa như họ cũng không biết chạy đâu.

 

Đám người cứ thế rối rắm lo lắng, một bộ ủ rũ, trầm lặng chết chóc. Bách Hợp đi đến đoạn cuối của cầu thang tối này, bất giác dừng chân. Bên dưới có vẻ như cực kì trống trải, không biết cao bao nhiêu, chỉ biết loại cảm giác làm cô sởn gai ốc kia giờ càng rõ ràng hơn rồi. Cô lấy ra một chai đựng nước khoáng trong ba lô nhắm về phía trước ném tới, có tiếng lạch phạch vang vọng lại, chai nước rỗng ở trên mặt đất nhảy lên vài cái phát ra tiếng vang khá lớn, những người phía sau đều phát run. Bách Hợp nghe hồi âm, thầm tính toán đáy giếng phải cách chân cầu thang này độ một mét chiều cao, cô đang thò chân ra muốn nhảy xuống đi men theo thành giếng rồi lại xem xét thêm sau, chỉ là cái chân vừa mới thò ra, từ trong bóng tối có một bàn tay lạnh buốt, mềm mại bất thình lình vươn ra nắm chặt lấy mắt cá chân của cô.

 

Bàn tay này ẩm ướt lại lạnh lẽo, hơn nữa lòng bàn tay có vẻ nhớp nháp, lúc nó túm lấy mắt cá chân của Bách Hợp, cái thứ nhớp nháp như bùn loãng kia thấm qua quần vải dính vào mắt cá chân của cô, bàn chân liền có cảm giác đau đến chết lặng, sau đó, bàn tay ấy lại dùng sức muốn lôi cô đi, sức kéo lớn vô cùng, Bách Hợp chỉ sơ sẩy có một khoảnh khắc, suýt chút nữa bị bàn tay đó túm xuống.

 

Một chút biến cố sinh ra trong bóng tối nhất thời làm Bách Hợp luống cuống kinh hãi, nhưng cô mau chóng tỉnh táo lại, trước tiên bám chặt tay vào thành giếng ổn định thân thể, sau đó đạo lực trong thân thể cô du tẩu, cảm giác lạnh lẽo chết lặng ở quanh mắt cá chân cô mau chóng tan đi, thứ quỷ quái đang túm lấy bàn chân cô thấy không ăn thua, lại có thêm một bàn tay nữa duỗi đến, lần nữa túm chặt chân cô, muốn vịn vào người cô để leo lên trên.

 

Tuy đã sớm đoán ở đáy giếng có quỷ, nhưng cũng không ngờ chỉ mới vừa duỗi chân ra một cái đã gặp luôn rồi, trong thời điểm nguy nan, cô mau chóng mở miệng lầm rầm đọc chú:

 

“Thiên địa vô cực, càn khôn hữu đạo…” Vừa đọc, bàn tay cô vừa vung lên vẽ ra một đạo bùa, còn chưa chụp lên được thứ quỷ quái kia, những người đi sau nghe thấy tiếng cô niệm chú, nhiều người sợ đến mức rối rít hỏi han:

 

“Sao vậy? Sao tự dưng lại niệm chú, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Có chuyện gì thế? Nói một tiếng đi chứ?”

 

Người ở phía sau đều không nắm được tình hình, không biết phía trước xảy ra chuyện gì, một chút phát hiện chỉ tổ gây ra them hoang mang hỗn loạn, trong tình huống khẩn trương như vậy lại không chiếm được câu trả lời, cảm xúc của mọi người liền biến thành nôn nóng khẩn trương. Bách Hợp thực muốn chửi má nó, cô cũng muốn giải thích, muốn quát bảo những người kia ngưng làm ồn, nhưng cô còn đang phải niệm chú, thứ kia theo đùi cô bò lên càng lúc càng nhanh, giống như coi thân thể cô là một chiếc thang, lúc này nó đã bò đến eo, một luồng hơi mang theo mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi, loại cảm giác nhớp nháp như bùn loãng ghê tởm kia đang treo trên người của cô.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. oa oa, lo quá, Hợp tỷ bị yêu ma bắt mất rồi kìa, tỷ sẽ k bị thương đấy chứ, con ma này sẽ k phải có mỗi cặp tay thôi đó chớ, hay nó k có thực thể, sâu trong huyệt đạo chẳng biết có đường ra k này chứ nhà tui làm là k có cửa sau à ;92
    còn đám người phế vật đằng sau nữa, sau này k làm chi nên hồn thì làm ơn đừng tạo cục nợ cho người ta nha ;09

  2. ;70 Đi cùng đám người này quả thật là không an ổn được giây phút nào hết, đồng đội nhợn là có thật ! Cái thứ nhớp nháp dưới giếng thật làm người ta lo lắng mà!

  3. Cái đám người này bây giờ lại nói là không cần tiền muốn quay về. Lúc đầu đi vào đã biết nguy cơ trùng trùng nhưng vì lòng tham nên vẫn đâm đầu chui vào. Bây giờ càng lúc càng nhiều người chết, hai vợ chồng họ Văn lại chằng có tiền nên họ lại nằng nặc đòi về. Cái đám người này vừa không giúp ích lại còn gây phiền phức cho Bách Hợp. Bực quá trời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Con mẹ nó chứ, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo, ngta đang niệm chú thì câm miệng lại đi, còn làm ồn nữa chứ, bực mình hà. Hy vọng là Hợp tỷ sẽ không sao

    Tks tỷ ạk

  5. Cái bọn, lúc người ta gấp muốn chết lại la ỏm tỏi lên, có giỏi thì tự tìm đường mà thoát thân, vừa ngu vừa nhát lại còn tham tiền gặp Hợp tỷ coi như có số may mắn rồi, tự biết thân biết phận thù có thể sống sót trở ra, bằng không thì đi luôn. Cơ mà Hợp tỷ gặp nguy hiểm rồi, vừa lạnh vừa nhớp nháp lại vừa hôi thối nữa, kinh khủng thật, nó còn nhanh nhẹn nữa chứ, đúng là không tầm thường. Cái chỗ quỷ quái gì toàn dưỡng ra những thứ khủng khiếp thế không biết. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch!!

  6. Biết con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ thay đổi bản chất, nhưng vẫn không sao đồng cảm nổi cho đám người kia, dựa dẫm vào người ta thì im lặng nghe theo đi, còn cố hành động gây phiền phức. Bách Hợp sao lại cho đám người kia theo nhỉ? Chắc chắn đến lúc hung hiểm thật sự đám người đó không ngần ngại để Bách Hợp làm lá chắn.

  7. Cái gì đang treo trên người Bách Hợp vậy là quỷ hay là ma chứ. Phần truyện này đọc chương nào là đau tom chương đó hồi hộp quá

  8. ui. cái gì mới xuất hiện vậy? sợ vãi. càng đi càng gặp thứ kinh dị hơn nữa kìa chời. huhu không biết đến tận cùng sẽ là gì đây nhỉ? cái đám người này đúng là 1 lũ nhát gan, lúc gặp chuyện thì tìm cách trốn chạy. hừ. ỷ lại

  9. Huhu đúng là không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo ;87 Đi chung với đội heo này thì sớm thăng thiên mất thôi, thương Bách Hợp tỷ quá, tác giả dựng cảnh truyện chi tiết quá, ta đọc mà muốn đứng tim luôn nè ;51

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: