Tận Thế Song Sủng – Chương 137+138

21

            Chương 137:  Không phải dùng để trưng cho đẹp!

Edit: LyMiu

Beta: Sakura

 

“Keng” một tiếng, Bạch Thất lại bắn băng tinh thẳng tới.

Tiếp theo, Cố Úc Trạch lại dùng danh thiếp kim loại ngăn trở.

Ly cà phê không có lấy đến, tay anh ta run rẩy cầm tấm thiếp, nhìn về phía Bạch Thất: ” Hệ Băng của anh rất lợi hại, sức lực lại mạnh.” Run rẩy xong, vẫn kiên nhẫn muốn cầm ly cà phê của Đường Nhược.

“Ha ha!” lần này Bạch Thất không bắn băng tinh nữa mà trực tiếp ra đoản kiếm!

Anh rất hoài niệm cục gạch của Hồ Hạo Thiên lần trước.

Loại người cặn bã này nên để một cục gạch đập chết!

Vệ Lam thò tay bắt lấy tay anh: “Bạch Ngạn, trong căn cứ sử dụng dị năng đánh nhau là phạm phạp!”

Bạch Thất nhìn Vệ Lam rồi thu hồi đoản kiếm, đứng lên nói: “Vệ thiếu tướng, chúng tôi đi trước đây, đúng rồi, đội trưởng của tôi đang đợi ở phòng của anh, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng muốn  thương lượng với anh.” Nói xong lấy ra một túi tinh hạch,thanh toán mấy cốc cà phê, đi đến bên Đường Nhược rồi kéo cô đi ra quán cafe.

Đã nhẫn không được thì đành nhắm mắt làm ngơ thôi!

Vệ Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút nhìn Bạch Thất mà nói: “Hồ Hạo Thiên tìm tôi?”

Bên này Cố Úc Trạch nhìn xem Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược đi ra ngoài cũng không có đuổi theo, chỉ bưng ly cà phê mà mấy lần định uống mà không được lên uống một ngụm, buông ly ghét bỏ một phen: “Cái  cà phê này khác gì cà phê hòa tan!” Nhìn nhìn bảng giá, líu lưỡi, “Quá đắt.”

Một ly cà phê cũng muốn mười cái tinh hạch rồi, mười cái tinh hạch tại trong căn cứ cũng có thể đổi năm gói mì tôm.

Tào Mẫn nhìn xem hai người đi ra khỏi cửa rồi lại nhìn Cố Úc Trạch vẫn thản nhiên như trước, cũng bưng lên uống một ngụm cà phê: “Sao anh không đuổi theo?”

“Ai, tình địch này có vẻ mạnh, phải kế hoạch tốt một chút để theo đuổi.” Cố Úc Trạch thở dài, lại nhấp một hớp cà phê, nhăn lại lông mày lại rồi gào lên, “Phục vụ, nơi này có không có Cocacola à, cho tôi một lon cola.”

Tào Mẫn giống như cười mà không phải cười xem anh ta: “Không bằng tôi giúp đỡ anh?”

“Ah? Giúp tôi thế nào, cô có mấy phần nắm chắc?” Cố Úc Trạch đẩy ly cà phê trước mặt ra rồi gác chân lên bàn, “Thù lao lại tính toán thế nào?”

Vệ Lam nhìn xem hai người thì cau mày lại: “Thà hủy đi bảy tòa tháp không phá hủy một cuộc hôn nhân, sao hai người…”

“Mỗi người đều muốn như anh giống nhau mai táng trong lòng của mình cũng muốn tự cho là đúng, cho là đối phương sẽ hạnh phúc tốt đẹp, như vậy mới đúng?” Tào Mẫn đánh gãy lời anh, nhìn anh một cái, bưng cà phê lại mân một ngụm, “Hạnh phúc, thật sự chỉ dựa vào một người có thể quyết định hay sao?”

Vệ Lam dừng thoáng một phát, cuối cùng, cũng chỉ nói một câu: “Tôi đi trước, có người đang đợi tôi.” Sau đó cũng buông một túi tinh thạch xuống, rời khỏi chỗ ngồi đẩy cửa đi.

“Xem ra ngay cả cô cũng không ổn nha.” Cố Úc Trạch cười cười, buông chân xuống rồi đứng lên, trên tay cầm danh thiếp đưa cho Tào Mẫn, “Trái tim đã mục rữa, chúng ta cùng một loại người, lúc cần có thể tìm tôi.” Về sau, qua bên quầy phục vụ cầm lấy Cocacola, “Bên kia hai túi tinh hạch đủ thanh toán rồi.”

Nói xong, cũng đẩy cửa mà đi.

Nghe vậy, Tào Mẫn cười cười, cúi đầu xuống: “Hay cho câu trái tim đã mục rữa.” Nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy chén cà phê chạm nhẹ chậm rãi nói, “Em vẫn đứng tại chỗ chờ anh, anh cũng đã quên tới chỗ em.”

Bạch Thất và Đường Nhược ra cửa, tiếp tục đi dạo trong căn cứ.

Đường Nhược nghĩ nghĩ lời nói trước kia của Tào Mẫn, nói: ” Phải chăng tiến sĩ Tào không có nói cho chúng mình biết dị năng thật sự của cô ấy?”

Nhưng nhìn cô bộ dáng thản nhiên, lại không giống.

“Có lẽ không có.” Bạch Thất nói, “Nhưng cô ấy cố ý không có nói ra chuyện chiết xuất tinh hạch.”

Mà chuyển hướng tới dị năng Đường Nhược.

Đường Nhược đem tất cả suy nghĩ lại một lần: “Ý của anh là, thật ra cô ấy đã từng nghiên cứu chiết xuất tinh hạch ?”

Bạch Thất gật đầu: “Có lẽ thật đó, đêm đó tiến sĩ Tào cho Vệ Lam có lẽ là tinh hạch dị năng qua chiết xuất .”

Nói đến dị năng, Đường Nhược lại nghĩ tới vừa rồi dị năng hệ Kim của Cố Úc Trạch: ” Vừa rồi băng tinh của anh dùng mấy phần lực?”

Bạch Thất cũng không có giấu diếm, nói thẳng: “Bắt đầu ba phần, sau đó năm phần.”

Đường Nhược cũng có chút giật mình: “Nói như vậy, dị năng hệ Kim của Cố Úc Trạch cũng rất mạnh.”

Bạch Thất dùng năm phần lực dị năng mà anh ta vẫn có thể dùng một cái danh thiếp sắt tiếp chiêu.

“Uh.” Bạch Thất lên tiếng.

Anh cũng biết rõ dị năng hệ Kim của Cố Úc Trạch rất mạnh, đời trước Cố Úc Trạch mạnh đến mức một đoàn đội 16 người mà có thể xếp ở vị trí thứ hai trong nhóm đoàn đội căn cứ thành phố H.

Về phần đội đứng đầu không phải thực lực quá mạnh mẽ, mà nguyên nhân là nhân số có hơn một ngàn.

Nhưng mà cái này, tất cả những chuyện nầy anh đều không muốn nói cho Đường Nhược!

Đường Nhược thấy Bạch Thất chỉ ‘Uh’ một tiếng nên cũng không có nói tiếp đề tài này, đội của các cô không có dị năng hệ Kim, cũng không cần nghiên cứu thảo luận sâu, chỉ cần cái gì tốt cho mình là đủ rồi, vì vậy hai người quay lại chủ đề dị năng của tiến sĩ Tào.

Hai người thảo luận một phen, cảm thấy cho dù tiến sĩ Tào thật có thể chiết xuất tinh hạch, chiết xuất này khẳng định trình tự rất phức tạp, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, bằng không Tào tiến sĩ cũng sẽ không chỉ cho Vệ Lam một giọt, dị năng của mình còn chưa có thăng cấp.

Bởi vì lúc trước Phan Đại Vĩ một súng, diệt hết Zombie chỉ để lại tro tàn, đã thấy tinh hạch vẫn hoàn hảo không tổn hao gì mất rơi trên mặt đất, cũng đã chứng minh độ cứng của tinh hạch rất khó nóng chảy.

Hay cái chiết xuất tinh hạch đối với thân thể cũng có tác dụng phụ, vì vậy bọn người tiến sĩ Tào cũng không có dùng ăn nhiều.

Tuy nhiên cái này cũng chỉ là suy nghĩ của bọn họ, cụ thể như thế cũng phải dựa vào tiến sĩ Tào chứng minh tất cả.

Trước kia hai người là không để ý quan hệ của tiến sĩ Tào và Vệ Lam, nhưng hiện tại đã tìm ra sự khác nhau giữa tinh thần  lực của cô và cô ấy nên chú ý một chút.

Đang nói chuyện thì Phan Hiểu Huyên và Dương Lê dạo phố nhìn thấy bọn họ, đã đi tới vỗ cánh tay Đường Nhược: “Hai người đi dạo phố kiểu gì mà hai tay vẫn còn trống trơn vậy?”.

Đường Nhược quay đầu nhìn thấy các cô, cười rộ lên: “Hai người mua cái gì?”

Phan Hiểu Huyên chỉ chỉ không gian của mình: “Mua cho bố mình một chút hạt giống, còn có đổi đi một ít hạt dưa cho Hồ đội.”

Ở đây thứ tốt cũng không nhiều, rất nhiều đồ bọn họ không cần nên cũng mua không được nhiều đồ lắm.

Dương Lê nhìn xung quanh: “Không biết bọn Điền Hải đi nơi nào?”

Lúc bọn họ đi ra ,phân thành vài nhóm người dạo phố, đi đi lại lại phân tán hết rồi.

Tuy Dương Lê hỏi vậy nhưng cũng không lo lắng an toàn của bọn họ, căn cứ không cho phép đánh nhau ẩu đả, vả lại dị năng của bọn họ cũng rất mạnh, không đi bắt nạt người khác là may rồi.

“Không biết.” Đường Nhược nhìn chung quanh thoáng một phát, ” Hình như bọn họ đi đường Kiến Thiết.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng mình cũng trở về đi.”

“Uh.”

Vì vậy bốn người quay trở lại trong phòng kia.

Bên kia Vệ Lam về đến phòng 207, nhìn thấy phó quan của mình rõ ràng cùng Hồ Hạo Thiên, Phan Đại Vĩ cắn hạt dưa, hình như trò chuyện rất vui vẻ?

Trước đó Vệ Lam đã biết bọn họ còn sống nên cũng không có ngạc nhiên, trấn định đi vào.

Nhưng mà khi bước chân vào cái cửa này thì anh ta liền hối hận!

Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đánh kép tuyệt đối không phải dùng để trưng cho đẹp!

Biết rõ sự việc Vệ Lam thiếu chút nữa rớt nước mắt xuống.

 

            Chương 138:  Sóng dồn dập.

Trong phòng, Hồ Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, nhìn xem Vệ Lam: “Vệ thiếu tướng nhìn thấy chúng tôi không có giật mình à?”

Vệ Lam nói: “Trước đó gặp được Bạch Ngạn trong đội mấy người, cậu ta đã nói cho tôi biết.”

Hồ Hạo Thiên đứng lên nói: “ Tiểu Bạch đã nói vậy thì càng tốt hơn, đỡ mất thời gian chúng tôi giải thích …”

Trước khi đi bọn họ đã thống nhất khẩu cung rồi.

Hồ Hạo Thiên vẫn tin tưởng chỉ số thông minh của Bạch Thất cho nên liền trực tiếp mở ra hình thức đàm phán: “Vệ thiếu, cậu cũng đã biết tiền căn hậu quả rồi, như vậy chúng ta cùng nhau thương lượng tiền thuốc men cùng với phí tổn thất tinh thần.”

Vệ Lam: “…”

Có loại cảm giác xấu là sao!

“Vệ thiếu, Tiểu Bạch đã nói qua với cậu rồi, cậu cũng biết khi đó có rất nhiều nguy hiểm, chúng tôi thật sự ở ranh giới cái chết như ngàn cân treo sợi tóc mới nhảy vào cống thoát nước đó…”

Hồ Hạo Thiên tập trung kể lại toàn bộ chuyện xảy ra rồi thêm nếm vị nguy hiểm như thế nào, từ trong ra ngoài giải thích hoàn mỹ vô cùng, phát huy vô cùng tinh tế.

Vì đã tốt muốn tốt hơn, anh ta còn đem danh ngôn của người lãnh đạo quốc gia hết thảy nói ra hết, hơn nữa nêu ví dụ phân tích…

Y hệt cuộc vận động bầu cử chủ tịch nước.

Hồ Hạo Thiên từ tốn nói đồng thời thỉnh thoảng Phan Đại Vĩ chen vào một câu, “Hồ đội, Vệ thiếu làm người chính trực hào sảng, tuyệt đối sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta đấy.”

“Vệ thiếu thực vì dân chúng suy nghĩ, nhất định sẽ làm chủ cho cậu.”

“Vệ thiếu hiên ngang lẫm liệt, tôi cũng tin tưởng cậu ấy quyết không làm người không tình không nghĩa.”

Mặt đỏ, mặt trắng cùng nhau hát.

Từng lời nói từng lời nói nói không hết.

Bọn họ đến lúc trời về chiều… Lái ánh trăng rời đi.

Vệ Lam đoán trúng mở đầu nhưng lại không có đoán đúng đoạn kết.

Đêm nay, hai người từ trong phòng Vệ Lam bước ra thì trong lòng liền chỉ có một chữ: thoải mái!

Trở lại phòng của mình thì tất cả mọi người đã có mặt.

Điền Hải và Lưu Binh trực tiếp đi dạo đến đường Kháng Chiến. Sau khi đi tới đó thì mới biết được ở đây thuộc về  dân nghèo tầng dưới chót nhất ở lại ở thành phố H.

“Tôi nói với mấy người, ở đường Kháng Chiến thì dị năng giả chính là trời,cầm bao mì tôm đi ra cũng sẽ có người đi theo các anh, chỗ đó con gái đều không cần mặc quần áo, A Hải thiếu chút nữa bị những phụ nữ kia lột da!”

Lưu Binh vừa phe phẩy quạt vừa kể chuyện, Điền Hải đi qua lấy tay che miệng anh ta lại, hơi xấu hổ nói: “Anh Lưu, anh không được nói lung tung…”

Mấy cô gái ở đường Kháng Chiến cũng to gan, nếu không phải Điền Hải lòe ra Lôi Điện thì bị bám dính luôn.

Hồ Hạo Thiên vừa vặn về đến, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nói: “Đều có mặt đầy đủ, vừa vặn, chúng ta có chuyện muốn nói.”

“Hồ đội, kế hoạch toàn thắng sao?” Lưu Binh hỏi.

Hồ Hạo Thiên nói: “Có, về căn cứ thành phố A, nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn!”

Lưu Binh cầm cây quạt trong tay phẩy phẩy Hồ Hạo Thiên: ” Trong tay Vệ Lam còn có bao nhiêu súng?”

Súng của anh ta dùng xong rồi, loại đồ này bảo vệ tính mạng, vẫn ôm tâm tư muốn lấy thêm một cây súng đấy.

Hồ Hạo Thiên nói: “Không còn, Vệ Lam nói súng này trước kia là đồ vẫn còn nghiên cứu, sau tận thế nhân viên nghiên cứu khoa học chợt giảm, thời gian ngắn không thể sản xuất thêm. Mấy khẩu súng trước kia cũng là đồ thí nghiệm.”

Bạch Thất nói: “Hai người theo Vệ Lam chỗ đó đã nhận được tin tức gì?”

Hồ Hạo Thiên đắc ý nhìn anh: “Sao, không phải trước đó đã gặp nhau à, sao cậu ta không có nói cho cậu biết?”

Bạch Thất mới không muốn nói cho anh ta biết, bởi vì thêm một người ngụy tình địch làm cho anh ghen ghét, trực tiếp mang theo Đường Nhược đi.

Tuy nhiên Hồ Hạo Thiên cũng không có trêu mọi người nữa, trực tiếp nói: “Vệ Lam tới nơi này làm nhiệm vụ là đi giải cứu một người tiến sĩ cùng với mấy người nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ thành phố H.”

Mọi người cũng hỏi,  tiến sĩ ngành gì, nhiệm vụ này là trung ương tuyên bố sao, sau khi hoàn thành thì được thưởng gì?

Hồ Hạo Thiên nói: “Hình như là một tiến sĩ vật lý học, cái đội kia nghiên cứu cái gì vật chất chia làm kết cấu cùng  hiện tượng lượng tử đấy, sau khi nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân làm xong mới có nhiệm vụ này, Vệ Lam thu được tín hiệu cầu cứu từ những người nhân viên nghiên cứu khoa học kia đấy.”

“Vật chất chia làm kết cấu cùng hiện tượng lượng tử… Nghe giống như rất lợi hại .” Lưu Binh nói, “Những nhân viên nghiên cứu khoa học luôn là đối tượng ưu tiên quốc gia muốn giải cứu, những  dân nghèo kết cục chỉ có chờ chết.”

Phan Đại Vĩ liếc xem Lưu Binh : “Quốc gia vốn sẽ vì nhân loại sinh sôi nảy nở làm lựa chọn lớn nhất.”

Bọn họ không có năng lực đi bình luận quyết sách của chính phủ, kế tiếp thảo luận nhiệm vụ phòng thí nghiệm này.

Bạch Thất nói: “Vệ Lam nói lúc nào lên đường?”

Hồ Hạo Thiên nói: “Ngày kia, sáng sớm liền xuất phát, để cho chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lúc cậu ta nhận được tín hiệu cầu cứu, đã để rất nhiều bộ đội về trước thành phố A rồi, cho nên hiện tại cậu ta cũng không có nhiều nhân thủ, đại khái phải triệu tập đoàn đội thành phố H tham gia nhiệm vụ lần này.”

Thương lượng xong xuôi thì tất cả trở lại phòng ngủ.

Như Hồ Hạo Thiên nói ngày kia mới xuất phát thì  bọn họ còn ở chỗ này hai ngày nữa.

Cho nên bọn họ còn có đầy đủ thời gian làm chuyện của mình.

Tục xưng: sóng thêm sóng!

Trước đó Bạch Thất ăn không chút ít dấm chua nên buổi tối phải muốn ngọt.

Vì vậy cái này làm cho người say mê đêm tối lại bắt đầu rồi…

Ngày hôm sau chưa thức dậy ăn điểm tâm không chỉ có Đường Nhược, còn có Dương Lê.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đối mặt với sự khinh bỉ củađoàn xe mọi người mà không chút phật lòng.

Bạch Thất đã biến thành tiên, bước vào cảnh giới đỉnh phong, Hồ Hạo Thiên cũng vào cái môn phái ‘Không biết xấu hổ’ dốc lòng tu luyện, hơn nữa đã có thành tựu.

Cho nên, hai người đều bình tĩnh đã ăn xong điểm tâm.

Còn có hai ngày mới đi làm nhiệm vụ cho nên mọi người ăn sáng xong rồi cùng nhau thương lượng mọi người hoạt động gì giải khuây trong hai ngày này.

Bạch Thất cầm bản đồ nhìn nhìn, nói thẳng: “Đi nội thành thành phố H.”

Lưu Binh cũng nhìn nhìn: “Trong nội thành người dày đặc, rất nhiều Zombie đấy, chúng ta đi  vào có sao không?”

Hồ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng tán thành ý kiến của Bạch Thất: “Cũng bởi vì Zombie nhiều, nhóm dị năng giả thu thập vật tư sẽ không đi chỗ đó, cho nên còn rất nhiều vật tư được bảo tồn nguyên vẹn.”

Lưu Binh nói: “Trước khi quân đội chuyển hết vật tư trên bến tàu rồi, chưa chắc nội thành còn thừa.”

Phan Đại Vĩ nghiêng anh ta: “Cậu chuẩn bị lập căn cứ riêng hay sao mà muốn vật tư nhiều như vậy, mình ăn no là được rồi.”

Lưu Binh thở ồ ồ: “Chú Phan!”

“Bạn nhỏ thân yêu.” Phan Đại Vĩ hòa ái cười rộ lên, “Cháu muốn nói gì với chú?”

Lưu Binh nghĩ đến mình nếu bác bỏ lời Phan Đại Vĩ mà nói…,sẽ là tình cảnh mình dưới sự chỉ huy của chú ấy xông vào đống xác chết kia….

Đành phải nghiến răng nuốt vào bụng, ngậm lấy nước mắt, máu chảy đầm đìa nói: “Không có gì…”

Đợi Đường Nhược và Dương Lê tỉnh dậy thì mọi người liền chuẩn bị ra căn cứ thành phố H.

Nhưng là đã có một lần ‘hội ngộ’ về sau, nhân sinh sẽ nghênh đón không ngừng hội ngộ.

Mọi người đi đến cửa Bắc đăng ký, một giọng nói phấn chấn mạnh mẽ truyền đến: “Các vị, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, đã có duyên như vậy, không bằng chúng ta kết bạn làm nhiệm vụ đi!”

Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn xem người tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói: “Móa, rõ ràng lại gặp được kẻ ngơ.”

Discussion21 Comments

  1. Cố Úc Trạch không ngờ mạnh dữ vậy. Bạch Thất vì tạm tránh không muốn tranh chấp mà đưa Đường Nhược đi. Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đóng vai mặt trắng mặt đỏ hay quá. Vệ Lam chịu không nổi phải chấp nhận hết mấy yêu cầu của họ. Tào Mẫn hình như rất thích Vệ Lam nhưng Vệ Lam lại lãng tránh cô ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Đọc khúc HHT và PĐV hay quá. Kẻ tung người hứng hay như hát. Không hổ danh là 2 người có miệng lưỡi nhất trong đoàn xe (dĩ nhiên ngoài trừ anh BT nhà ta ra nhé ^•< ) . VL à anh có hối hận đón tiếp 2 người HHT và PĐV cũng đã muộn rồi anh à……

  2. Cố Trach Úc k có cơ duyên như BT mà đã mạnh như v, mỗi tội tính hơi tàn tàn, nhưng msf là ng đáng tin cậy.
    HHT học gì k học lai học tính xấu mặt dày của BT, kakaka

  3. Haha CỐ úc trạch này cũng là cứng đầu. Biết rõ Bt rất mạnh nhưng vẫn còn muốn cầm ly cà phê của ĐN. Nhưng cũng phải công nhận tên này cũng rất mạnh. BT dùng 5 phần lực mà hắn vẫn dùng danh thiếp sắt đỡ được.
    TM có vẻ như rất mờ ám với VL. Nhưng căn bản là VL không muốn qtam đến.
    VL hặp HHT và PĐV thì đúng là đau đầu rồi. Kiểu gì cũng phải lòi đồ ra mà.
    Cảm ơn edictor

  4. Ồ. Dị năng của CUT cũng mạnh nhỉ? gần như ngang với BT rồi đó nha, cái dị năng hệ Kim này mạnh dữ vậy sao ta? Mà giờ lại còn dám tranh giành với BT, nói muốn giành nhưng chảng phải quan trọng là cô gái đấy sao. hừ. Giờ đi đâu cũng gặp, thật đáng ghét

    tks tỷ ạk

  5. Dị năng của bạn Úc mạnh dữ, đội nhóm cũng mạnh luôn. Không biết bạn này với đồng chí Bạch mà đánh tay đôi thì ai thắng nhỉ. Ra đường tìm vật tư gặp ngay bạn Úc, không biết có gặp Tô cô nương cho đủ bộ không nhỉ ;97

  6. tò mò mối quan hệ của Vệ Lam và Tào tiến sĩ, nếu quả thực Tào tiến sĩ có tình cảm với Vệ Lam nhưng đời trước Vệ Lam lại bị chết do Tào tiến sĩ hại. đóa hoa đào của ĐN mới hé nụ mà BT đã khó chịu rồi, không ngờ dị năng của Cố Úc Trạch lại mạnh vậy, BT đã dùng đến 5 phần sức mạnh mà Cố Úc Trạch chỉ cần 1 tấm kim loại là chắn lại được. 2 người này mà nghiêm túc đấu với nhau thì không biết ai hơn ai nhỉ.

  7. ;69 chết cười mới a trạch. Mặt dầy vô đối và cũng có 1 niềm tin mãnh liệt. MOng chap kế xem tiết kịch vui. Không biết khi pk thì ai thắng đây. Thank nàng đã edit

  8. Haha cố úc trạch là cho ng theo dõi túc trực mà, vừa ra cửa là bám đuôi ngay lun.ai bỉu be Nhược đẹp đẽ xinh xắn sạch sẽ quá chi.mà đúng là og ý mạnh thiệt, a Bạch phải cố gắng hơn nữa rồi hihi.hu vọng moi ng thu thạp dc nhiu vật tiw hơn nưa, dạo này ít co cơ họi làm màu, hơi bùn nhi

  9. không ngờ Cố đội vậy mà lại có sức mạnh như vậy, đoàn đội đứng thứ 2 đây, mặc dù chỉ có 16 người, trong khi đoàn đội đứng thứ 1 lại có cả ngàn người, quá đáng ngưỡng mộ ấy chứ,
    Bạch Thất trọng sinh mới có được sưc mạnh nhu hiện tại, nếu là lúc trước Bạch ca thua rồi
    Tội nghiệp Vệ Lam ghễ bị Hồ đội cùng chú Phan hợp sức xử đẹp, không bị đả kích mới là lạ, hehe
    lại có thêm nhiệm vụ mới, chúc đoàn xe bình an
    cảm ơn các bạn đã edit nha

  10. Bà Tào Tiến sĩ kia yêu không được giờ muốn phá người ta à, gặp ngay anh Cố phán câu xanh rờn trái tim mục rữa… 7 Ngạn với đội trưởng Hồ giờ đã quen với những ánh mắt của cả đội rồi, làm gì mà 2 cô vợ không thức sớm nổi luôn mà. Sáng sớm lại gặp anh Cố hám gái rồi haha, cách bắt chuyện thật lạc hậu mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Lại là gặp Cố đội trưởng rồi. BT chắc ghét lắm đây. đội trưởng Cố nhiệt tình có thừa, biết là người ta uyên ương có cặp mà còn cứ thích và tấn công là sao đây ta? Ngoài ra đoàn đội này cũng tập hợp toàn người có sức mạnh, đứng hẳn vị trí số 2 ở thành phố H cơ mà, ko thể coi thường được.
    Dương lê và Đường nhược ko dây nổi buổi sáng nè, 2 bạn học nam cùng giường mạnh mẽ cày cuốc xông pha quá mà. Cả đoàn này, vẻ mặt ta đây hiểu hết rồi mới buồn cười chứ.
    Hồ đội và chú Phan nói năng lưu loát, xả được cục tức trong bụng, lại còn mang lợi ích về cho đội mình nữa, phải thế chứ lỵ

  12. Lại gặp bạn đội trưởng mê gái kia hả sau mấy lần có tiếng mà không có miếng thì cuối cùng t cungx thấy bạn HHT được ăn thịt thật

  13. Không biết gặt ai vậy Úc ca hả. Anh Úc tán gái bất chấp luôn. Lần này vào trung tâm không biết có kiếm được nhiều vật tư không nữa.

    • Tào tiến sĩ thấy người ta hạnh phúc nên ghen ghét, mong cô không làm ra chuyện sai lầm gì. Ta đoán sau này anh Cố đi theo Bạch Thất quá, ông Cố này cũng dạng nhây nhây như Hồ Hạo Hiên với ông Phan đây mà. Mong đoàn vào nội thành sẽ kiếm nhiều vật tư hơn.

  14. Sao nghe cuộc đối thoại giữa Cố Úc Trạch và Tào tiến sĩ lại làm cho ta có cảm giác là trong tương lai Tào tiến sĩ có thể sẽ bị hắc hóa nhỉ.

  15. có cảm giác bà Tào cứu không được nữa rồi, và có vẻ ông Lâm chả thích bả đâu :< aigu sau này chắc sẽ là cảnh bả mất mạng mất, thấy kiểu nói chuyện như sắp bùng nổ rồi í, cái ông Cố này ổ cứ dở hơi kiểu gì, dai như quỷ vậy :)) cái thể loại mạnh mà điên kiểu này làm cho đọc giả như tớ hơi ghét í

  16. Ông Cố này đúng là kiểu vì gái mà bất chấp nhỉ. Cơ mà mình không thích mấy cái kiểu như ông này, thấy người ta bên nhau mà cứ nghĩ nếu mình tới trước thì người đứng bên cạnh anh/cô ấy đã là mình, rồi mình ưu tú thì người kia sẽ thích mình các kiểu. Đâu phải cứ anh tốt là người ta phải thích anh đâu cơ chứ. Tiến sĩ Tào cũng kiểu mù quáng vì tình yêu rồi, người như thế đáng thương thì đang thương thật nhưng cũng khiến người ta không thích nổi mà.

  17. Tào Mẫn đây là không được Vệ Lam đáp lại, nên chán nản quay ra muốn phá nhân duyên người khác hả. Đã vậy lại thêm đội trưởng ngốc Cố Úc Trạch cứ nhất quyết bám vào Đường Nhược nữa chứ. Ở trong căn cứ không được đánh nhau, thế nếu ra ngoài là BT không cần khách khí rồi, lơ mơ là choảng luôn à,

  18. Tuyết Ảnh Nhi

    Công nhận máu ghen của BN lớn thiệt luôn, vừa bá đạo mà vừa cao lãnh nữa chứ, hễ ai mà ve vãn ĐN là cho một dao băng bay vào mặt liền chứ chơi. Cố Ức Trạch có vẻ muốn làm tình địch vs a để giành ĐN r, cơ mà phải hỏi xem ĐN có chịu hông nữa. Bác sĩ Tào cũng thật là, bản thân m k hạnh phúc k chiếm đc tình yêu đâm ra hờn ng khác đx hp à. VL rõ là k thích cô ta, vs cảm giác trên ng bs Tào quá nhiều bí mật, có lẽ sau này nói sau.

  19. Tuyết Ảnh Nhi

    Bạn Cố Úc Trạch dai dằn ghê luôn. Theo như Hồ đội nói thì họ mồm mép thứ nhất thì k ai dám xưng thứ hai cả, tính ra Cố Úc Trạch còn da mặt dày hơn Hồ đội luôn. Vì theo đuổi ĐN mà chế tạo đủ loại tình cờ gặp gỡ =]]] Còn đòi hợp tác làm nv chung nữa, mà Hồ đội cũng tếu kêu solo thì k chịu, đợi ném gạch cho bất tỉnh bảo s k nhắc tr. K biết nhóm BN còn ở thành phố H làm Q bao lâu nữa nhỉ? Còn bí ẩn về dị năng của ĐN nữa, muốn biết ghê luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: