Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 15+16

20

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 15

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Những khúc đuốc xương cầm trên tay vốn không an phận run lên không ngừng, giờ đối mặt với sức mạnh của lôi chú thì thành thật ngoan ngoãn không dám ho he, tam muội chân hoả vốn đã bị áp chế xuống lại lần nữa sáng lên, oán khí ở phía trước mặt bị bổ ra tạo thành đường đi thông tới bên miệng giếng, những người khác nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sững người hồi lâu.

 

“Này, thế này là thế nào?” Rõ ràng Vân Bách Hợp là người có thực lực yếu kém nhất trong số những người ở đây, thậm chí còn thua kém cả cậu thanh niên tên Trường Sinh đã chết trong miệng giao xà lúc mới vào cổ mộ kia, ngay từ đầu, mọi người đều xác nhận cô ấy gia nhập đoàn người chính là vì muốn lừa tiền, vợ chồng nhà họ Văn cũng không để cô ấy vào mắt, vốn bọn họ cũng chẳng có tiền mà trả cho người ta, cho nên với họ có thêm một người gia nhập đơn giản là có thêm một người giúp sức, có thêm một phần hy vọng tìm được con gái, vì vậy bọn họ không cự tuyệt cô ấy tham gia đoàn người, thực không ngờ đến lúc thực sự phát sinh tình huống nguy ngập, tất cả mọi người tưởng rằng mình phải rơi vào kết cục như cô thiếu nữ bị dòng máu ma quỷ cắn nuốt kia, đang chìm trong tuyệt vọng thì chính Bách Hợp lại là người ra tay cứu nguy cho tất cả.

 

Cảm giác này quá sức quỷ dị cổ quái, khiến cả nhóm người bỗng thấy như thể mình đang ở trong một giấc mộng, mọi chuyện đang diễn ra đều không chân thực. Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, lại thấy Bách Hợp đã nhanh chân chạy về phía miệng giếng, Đường Toàn là người đầu tiên phục hồi tinh thần, lúc trước, khi ông cùng Bách Hợp đối phó với con giao xà, chính mắt ông thấy Bách Hợp đã đuổi được con giao xà kia đi. Tuy bây giờ Bách Hợp lại gây bất ngờ ngoài dự liệu của ông một lần, nhưng vì từng có một lần kinh nghiệm nên cũng không đến mức phản ứng không kịp giống như những người kia, ông quát lớn một tiếng:

 

“Còn không đi mau, có chuyện gì chờ tới chỗ an toàn lại nói!” Nói hết lời, ông cũng vội vàng dẫn đầu đuổi theo sau Bách Hợp.

 

Mọi người nghe vậy, bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tấm bùa trên không trung ban đầu vốn kim quang rực rỡ, nhưng càng về sau, ánh sáng càng ảm đạm dần đi, không đến ba mươi giây sau, sợ là không còn ngăn cản được.

 

Quan trọng nhất là, tuy Bách Hợp đã đả thông được một con đường, nhưng cô đã chạy trước rồi, khó mà tránh việc đám âm quỷ kia lại tụ hợp lần nữa, bởi vậy, mọi người vừa bị Đường Toàn đánh thức liền không còn ai dám trì hoãn, chỉ hận cha mẹ sao không sinh ra mình có thêm hai cái đùi, cắm đầu dốc sức mà chạy theo sau Bách Hợp.

 

Bà Văn nghiến chặt hàm răng, nhưng vẫn không thể đi nổi vì quá sợ, ông Văn gấp đến đổ mồ hôi hột. Thấy mọi người vội vàng lao đi, có chút cuống quýt:

 

“Chờ chúng tôi một chút, chờ một chút…”

 

Nhưng chả có ai muốn chờ bọn họ. Đây là lúc thời gian liên quan tính mạng, khoan nhắc tới chuyện vợ chồng họ lừa gạt đã bị mọi người phát hiện, không có ai còn nguyện ý bán mạng cho bọn họ nữa, kể cả vợ chồng họ vốn không lừa người, thực sự có thể trả tiền, thì muốn cầm tiền cũng phải có mạng để hưởng thì mới tính, nếu đến mạng cũng không còn, vậy có bao nhiêu tiền cũng cầm không nổi. Bởi vậy, tóm lại là không có ai đoái hoài đến bọn họ hết.

 

Trong lúc nguy nan, thấy không có ai chịu đưa tay cứu giúp một phen, bà Văn nghiến chặt hàm răng, cuối cùng cũng không biết khí lực là từ đâu sinh ra, trái lại lôi kéo tay chồng mình, bắt đầu chạy về phía trước. Hai vợ chồng nhà họ cứ thế chạy sau chót, ba lá bùa kia cuối cùng không còn năng lực ngăn cản, tia sáng cuối cùng trên bùa piu một tiếng liền vụt tắt, ba lá bùa lúc này tự bốc cháy, biến thành khói bụi tản mát trong không trung, dòng máu ma như thể mãnh thú sổng chuồng, khí thế che trời phủ đất bổ nhào về phía miệng giếng. Bách Hợp là người đầu tiên đến bên miệng giếng, thấy phía dưới là một cái cầu thang dài dằng dặc, phía trong một mảnh tối đen, cô nhảy xuống bậc thang, đám người còn lại hết hai lại ba cũng chen nhau bước vào. Vợ chồng nhà họ Văn đuổi tới cuối cùng, thở không ra hơi, quả tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả hai vừa bước lên thềm giếng, dòng máu ma đã ập thẳng tới mặt.

 

“Á____” Bà Văn rú lên thảm thiết tê tâm liệt phế, bà ta nghĩ đến tình cảnh của cô gái trẻ vừa mới chết, vốn tưởng mình nhất định sẽ bị dòng máu ma nuốt chửng, ánh mắt tuyệt vọng, thế nhưng ngay sau đó, bà ta phát hiện dòng máu ma kia chảy tới thềm giếng, giống như lại lần nữa đụng phải khắc chế vậy, cứ thế chầm chậm lui về.

 

Bách Hợp đoán không sai, cái giếng này quả nhiên là nơi duy nhất trong hang núi có thể tránh được sự công kích của dòng máu ma. Cô thở dài một hơi, mới rồi một lượng lớn mồ hôi lạnh thấm ra trên người cô làm quần áo cô ướt hết, dính sát lên người, tỉnh táo lại mới phát hiện mạch máu mình đang chạy rần rật, tim đập thình thình kịch liệt, âm phong trong hang núi thổi đến khiến toàn thân cô phát rét. Bách Hợp run cầm cập, đây hẳn là di chứng của việc đã dùng cạn sạch đạo thuật trong người.

 

“Sợ chết đi được, sợ chết đi được, hu hu, ông xã, Thấm Nhã, Thấm Nhã nó đang ở đâu, em chịu không nổi nữa rồi…” Trước đây bà Văn theo chủ nghĩa duy vật, trước giờ không tin thuyết quỷ thần, không ngờ hôm nay đi vào cổ mộ lại lần lượt chứng kiến bao nhiêu là sự việc, mỗi việc đều khiêu chiến quan niệm, ý tưởng ngày xưa. Thì ra thế gian này không những có quỷ, hơn nữa còn có một nơi hung hãn, đáng sợ thế này, chả trách lúc trước bà ta đề xuất muốn đến đây tìm con gái, tất cả những người kia đều nói nơi này là đất chết, không dám theo đến.

 

Hồi đó bà ta còn cười nhạo những người đó có lớn mà không có khôn, trên đời này làm gì có quỷ, cùng lắm là lòng người hèn yếu, nghe lầm đồn bậy, lại không ngờ trên đời này thực sự có quỷ, hơn nữa còn là thứ quỷ quái đáng sợ như vậy.

 

Mọi người đứng ở trong giếng, thân thể run cầm cập, thở hổn hển, nhiều người vì thở gấp, phải dùng cả miệng hớp hơi như thể cá mắc cạn, cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, khô rát, nói không ra lời.

 

Bách Hợp đặt mông ngồi trên bậc thang, thở hắt ra mấy lần, lại từ ba lô cầm ra bình nước khoáng uống mấy ngụm nhuận họng, cho tới khi hơi thở bình thường trở lại, mới đứng lên nhìn ra ngoài.

 

Phần ao trũng bên ngoài miệng giếng kia, máu ở trong tượng như sống lại, ban đầu chỉ có vài dòng như mấy con rắn, giờ đã dâng lên ngập nửa ao, toả ra mùi tanh tưởi, những bộ xương trắng treo trên không như cuộn rút thân thể, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mà vị trí xích sắt treo ngược cậu thanh niên vừa bị câu đi kia, thi thể lúc đó đã sớm bị thay bằng một cái thây khô nhìn thế nào cũng có cảm giác nó đã phơi sương gió thật nhiều năm, tóc trên đầu cũng đã rụng hơn nửa, nhìn tuyệt không giống như người mới chết.

 

Nhìn thấy tình cảnh ấy, mọi người sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, đứng lên không nổi.

 

Quỷ hồn ở đây hung hãn vượt xa mọi người có thể tưởng tượng, dù cho những người ở đây cũng có chút đạo hạnh, thế nhưng cùng đám oan hồn, lệ quỷ hung hãn này so một cái, liền thấy rõ ngay lập tức, chút bản lĩnh của mình không thể lên đài đấu đá gì nổi.

 

Mọi người nghỉ ngơi một trận, nhìn ra thấy tình cảnh bên ngoài lại càng kinh hãi dị thường. Có người thấy Bách Hợp cứ ngồi yên bất động, lại nhìn tình cảnh ở bên ngoài, sợ hãi lại kinh hoàng, không nhịn được thúc giục:

 

“Đi nhanh thôi! Ai biết thứ quỷ quái kia có lần nữa xông tới đây hay không!” Người này thực sự đã sợ vỡ mật, lại nghĩ đến dòng máu ma hung hãn ăn người, lại nghĩ đến cậu thanh niên đột nhiên bị treo ngược lên mà chết, chỉ thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng, không có cách nào không chế cảm xúc, hành vi của mình lại được.

 

Bách Hợp vẫn ngồi bất động, bà Văn ngồi tựa vào lòng ông Văn, bàn tay nắm chặt y phục của ông ta, đã sợ đến cực điểm, đang nấc cụt không ngừng, rất lâu cũng không bình ổn lại được. Ngoài kia dòng máu đang bò tới bò lui như vật sống ngay bên thềm giếng, còn mọi người ngồi ở bậc cầu thang trong miệng giếng, cảm giác như chỉ hơi thò tay ra là có thể đụng trúng thứ máu quỷ dị kia, cho nên sắc mặt đều rất khó coi.

 

“Các người quá ích kỉ, vừa rồi vợ chồng tôi chạy ở phía sau, cũng không có ai chịu giúp đỡ một phen!” Lúc này tạm coi là an toàn, bà Văn hồi tưởng lại tình cảnh khi nãy, còn sợ đến mức toàn thân đều phát run, hoảng hốt lại cộng thêm vào hoảng loạn, bất lực, bà ta không nhịn được vừa trách móc vừa khóc thành tiếng:

 

“Nếu không phải chúng tôi chạy đủ nhanh, chúng tôi đã mất mạng rồi, thiệt thòi các người còn xưng là người tu đạo, thế nhưng một chút cũng không ôm tình cảm cứu thế phò nguy!” Bà ta quả thực rất tức giận, vốn hai vợ chồng đối với nhóm đạo sĩ này còn có điều trông cậy, không ngờ đến lúc thực sự nguy nan, một đám đều bất chấp vợ chồng mình sống chết thế nào, chỉ lo chạy lấy người. Nhưng dù vô cùng tức giận, bà ta lại tự nhận mình là phần tử trí thức, mắng cũng không mắng ra được lời gì ác độc, chỉ có thể chỉ trích mọi người một trận, sau đó lại run đến mức răng va lập cập, co mình chui vào ngực ông Văn.

 

“Bà muốn đi tế thế cứu người, vậy thì tự đi mà làm!” Bách Hợp lạnh lùng ném trả một câu. Bà Văn bị chặn họng nhất thời im bặt, sau đó lại có chút không phục:

 

“Thuật nghiệp có chuyên công…” Bà ta còn chưa dứt lời, Bách Hợp đã lờ đờ uể oải chặn thêm một câu:

 

“Thực xin lỗi, tôi nghe không hiểu thành ngữ!”

 

* Thuật nghiệp có chuyên công: ý là ai cũng có sở trường của mình, nên tập trung vào làm tốt chuyên môn của mình, nên phát huy ưu thế của mình. Bà Văn nói rằng bả chuyên dạy đời chứ không chuyên cứu người, cứu người trong cổ mộ là việc của đội biết đánh quỷ, hàng ma mới đúng.

 

Thái độ của Bách Hợp làm bà Văn tức xanh mặt, run run một hồi lâu mới lớn tiếng phản bác: “Tôi không có chuyên môn về mặt này, bằng không sẽ không thấy chết mà không cứu, người có tài thì phải gánh vác trách nhiệm, các vị có bản lãnh, chính là để làm mấy việc này, cũng giống như chức trách của vợ chồng tôi là dạy học…”

 

“Con bà mày chứ mày có im ngay đi không? Có tin mày còn dám nói ra lời thừa thãi gì tao lập tức xô mày ra ngoài kia không?”

 

Vừa vào cổ mộ đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có thể nói nhiệm vụ này so với bất kì nhiệm vụ nào trong dĩ vãng đều khó khăn hơn, con đường phía trước không biết có loại nguy cơ gì, nguy cơ chắn ở sau lưng cũng chưa thể giải trừ, bà Văn kia lại còn ở đây lải nhà lải nhải, Bách Hợp không thể bình tĩnh, nắm đấm vung lên, “Uỳnh” một tiếng đập mạnh vào thành giếng, mọi người nghe thấy âm thanh này, không tự chủ được đều run lên một chút. Vừa rồi Bách Hợp dung huyết chú chắn được dòng máu ma, lại dùng ngũ lôi chú bổ ra bức tường oán linh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cũng biết thực lực của cô cao thâm, chỉ sợ dưới cơn giận dữ cô xuất thủ không đúng mực, đập nát luôn cái giếng này. Cái giếng này không biết đã xây dựng từ bao lâu, vững chắc đến đâu, bây giờ nó là cơ sở để mọi người giữ mạng, nếu lỡ bị đánh hỏng, có lẽ tất cả đều phải chết.

 

Nhưng còn một đạo lý nữa mà lúc này tất cả được nhận thức đầy đủ, đấy là nắm đấm ai to hơn, người đó là lão đại. Chuyện Bách Hợp cứu mọi người, bọn họ đều chứng kiến tận mắt, cho nên không một ai dám trước mặt cô diễu võ dương oai, một đấm của cô quăng ra, tuy có e ngại nhưng cũng không ai dám chỉ trích, lại nghĩ, Bách Hợp nổi đoá, tất cả cũng là tại bà Văn mở mồm, lại nghĩ, bọn họ giờ rơi vào tình cảnh này đều do vợ chồng nhà họ Văn đã lừa bọn họ theo vào cổ mộ này. Lại thấy hận bốc từ tim, ghét sinh từ gan.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 16

 

“Cô có phải là người hay không…” Bà Văn vừa mở mồm thêm một câu, mọi người đã không hẹn mà cùng nghiến răng:

 

“Câm mồm! Bà dám nói thêm một câu, chúng tôi cùng ném vợ chồng bà ra ngoài kia!” Người đàn bà này tự bản thân đi lừa người ta vào tình cảnh nguy hiểm, còn không biết xấu hổ oán trách người ta không cứu mình, trong lúc tình huống liên quan đến chính mạng mình, ai còn đủ vĩ đại để đi cứu một tên lừa đảo.

 

Bà Văn thấy mọi người đồng thanh, trong lòng có chút uất ức, lại có chút không phục. Ông Văn thấy vợ mình đã chọc nhiều người tức giận, mà đáng sợ nhất là ở cái nơi quỷ quái này pháp luật với dân chủ đều không dùng được. Nhóm người này hiện đã biết vợ chồng mình lừa gạt, vốn đã ghi hận trong lòng, nhưng hai vợ chồng chỉ là hai học giả ốm yếu, không có bản lĩnh gì dùng được ở chốn này hết, thậm chí thân thể không đủ khoẻ mạnh, trong tình cảnh từng bước đều xuất hiện nguy cơ, đến một đường thoát thân cũng không có, bây giờ nhỡ may bị đẩy ra ngoài kia cũng chỉ có thể bó tay hết cách với nhóm người này, pháp luật đã không ngăn cấm được bọn họ gây án, vậy thì chỉ còn một con đường là chết oan chết uổng. Vì vậy, ông ta rất lo bà Văn còn mở miệng nói thêm gì đó sẽ chọc giận nhóm người này, bèn kéo bà Văn một cái, ra hiệu bà ta đừng lên tiếng nữa.

 

“Cụ Đường, cụ xem…” Người đàn ông trung niên béo có đồ đệ là cậu thanh niên tên Trường Sinh lúc này nhìn ra ao máu bên ngoài, lại nhìn cầu thang dài bên trong miệng giếng dẫn xuống dưới, rõ ràng là muốn đi xuống, nhưng Bách Hợp cứ ngồi đó bất động, mọi người lại vừa được cô cứu mạng, nhìn rõ bản lĩnh của cô, lúc này vô hình trung có chút trông cậy trong lòng, bởi vậy hy vọng Bách Hợp có thể dẫn đầu đi xuống trước, nhưng xem bộ Bách Hợp lúc này tâm tình không tốt, cho nên không có ai dám lên tiếng thúc giục, chỉ có ý vô ý nhìn Đường Toàn, trên mặt lộ ra vẻ năn nỉ, cầu xin.

 

Trong lòng Đường Toàn cũng cảm thấy nơi này không đủ an toàn, dòng máu ma kia quá cổ quái, cũng không biết là cái thứ đồ chơi gì, tuy miệng giếng này tạm thời nhìn có vẻ an toàn, dòng máu kia không dám bò tới đây, nhưng ai cũng không dám nói chắc tình huống thế này duy trì được bao lâu, dù sao, ba tấm bùa Bách Hợp dùng huyết chú đánh ra kia rất nhanh chóng bị dòng máu ma công phá. Máu trong chiếc ao hình trăng khuyết bao quanh miệng giếng này đang càng lúc càng đầy, khi nãy còn ở dưới thềm giếng, bây giờ đã dâng lên muốn tràn tới bên thành giếng, nếu nó còn dâng nữa, ngập đến miệng giếng, lúc đó tất cả đều xui xẻo.

 

“Tiểu Vân, con xem tình hình này…” Vốn trong nhóm đạo sĩ pháp sư này, Đường Toàn mới là nhân vật được trông cậy nhiều nhất, nhưng cổ mộ này tình huống hung hiểm đến mức mấy phân đạo hạnh của ông tỏ ra quá sức. Bách Hợp vừa lộ ra thủ đoạn, không chỉ khiến mọi người chấn kinh, đồng thời cũng khiến Đường Toàn bị chấn nhiếp sâu sắc, lúc này mới bất giác muốn dò hỏi ý kiến của Bách Hợp.

 

Nếu là người khác hỏi han, Bách Hợp không thèm để ý, nhưng Đường Toàn và nguyên chủ vốn thân thiết, thêm vào đó, trong mọi tình huống dù là khi gặp giao xà hay khi chắn dòng máu ma, Đường Toàn đều ở tư thế sẵn sàng hy sinh thân mình để mở đường, Bách Hợp cũng lĩnh tình của ông già này, bởi vậy nghe Đường Toàn hỏi, cô thở dài đáp:

 

“Sư bá, không thể xuống được!” Cô lắc lắc đầu, biểu tình có chút lãnh đạm, ở một nơi cực độ nguy hiểm thế này, dáng vẻ bình tĩnh tỉnh táo ấy khiến mọi người cảm thấy an tâm hơn không ít, cũng bất giác bình tĩnh theo. Bách Hợp chỉ chỉ ngón tay lên trên, điềm tĩnh giải thích:

 

“Thứ ngoài kia là một loại đạo thuật tà môn. Người xây mộ khi xưa đã đem người sống treo ngược đầu lên cho đến khi máu chảy cạn khô mà chết, mới hình thành ao máu nằm bên dưới. Ao máu này nhất định là dùng để bồi dưỡng cho thứ gì đó. Cái giếng này nằm giữa ao máu, oán linh ở ao máu lại không dám tới gần nó, vậy thì thứ ở dưới kia nhất định là có thể khắc chế được bọn chúng.” Và đây cũng là nguyên nhân nơi này oán khí nồng đậm, rất nhiều người đã từng ở đây chịu đựng nỗi đau khổ tuyệt vọng tột đỉnh khi máu chảy ngược, rút cạn dần trong khi bàn chân bị treo móc ngược trên dây xích, bởi vì họ chết quá khổ sở, quá tuyệt vọng nên âm khí ở nơi này cực nặng, lại thêm số lượng người chết quá nhiều, cho nên dòng máu ma cùng các oán linh kia mới hung hãn bất thường như vậy, lại thêm việc thời gian đã trôi qua cả ngàn năm, đạo hạnh của đám quỷ chết oan kia giờ cao minh thêm nhiều. Tất cả giống như một đống rơm khô đang nằm yên, chỉ thêm một đốm lửa nho nhỏ kích phát là cháy bùng lên, đốm lửa ấy có lẽ chính là máu tươi, khi cậu thanh niên đáng thương kia bị câu đi, treo lên, trích máu thì tất cả đã bùng nổ mãnh liệt. Dù rằng Bách Hợp luyện là Thiên Địa Môn đạo pháp chính tông, dù rằng từ thời thượng cổ lúc đạo pháp còn thịnh hành thì Đạo Đức Kinh vẫn có thể xưng là pháp môn đạo thuật quý báu nhất, thế nhưng huyết chú của cô vẫn mau chóng bị oán khí ngoài kia phá tan.

 

“Cô, cô nói thế là có ý gì?”

 

Nghe Bách Hợp nói như vậy, có người biến sắc mặt, nhăn nhó run rẩy hỏi lại một câu. Bách Hợp quay đầu nhìn qua người vừa lên tiếng, người kia bị cô nhìn, bất giác không dám đối mặt, quay đầu sang chỗ khác, lúc này Bách Hợp mới nhắm hai mắt lại:

 

“Ý tôi là, ở dưới kia có thứ khác càng hung hãn hơn trên đây.”

 

Ác nhân tự có ác nhân trị, ác quỷ tự có ác quỷ khắc, thứ quỷ quái trên kia đã hung hãn đến vậy, nếu không vì dưới này còn có tồn tại khác càng hung hãn hơn, dựa vào cái gì đám oán linh dữ tợn đã chết cả ngàn năm kia vẫn trước sau không dám bén mảng tới gần.

 

Huống chi, theo tình hình từ lúc vào cổ mộ đến giờ mà xem xét, những thứ gặp phải trong đây, chỉ có càng lúc càng hung hãn, đầu tiên là một con rắn đã sắp thành giao, tiếp đó là quỷ hồn, giờ tới oán linh, dưới đáy giếng này rốt cục sẽ có thứ gì, ai cũng không dám nói chắc, nhưng Bách Hợp có thể dự cảm, thứ đang ở dưới kia nhất định không đơn giản. Tình cảnh trong cổ mộ vốn quỷ dị, cô không nghe ngóng được bất cứ âm thanh, dị động nào vọng lên từ bên dưới, nhưng vẫn bị kích thích đến mức nổi gai ốc, chuyện khác thường nhất định có mờ ám, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì an nguy của nguyên chủ cũng liên quan tính mạng của mình, bây giờ Lý Duyên Tỷ lại không có mặt ở trong không gian, nếu cô chết ở đây chính là chấm hết, chuyện mất nhiều hơn được thế này, cô không dám mạo hiểm.

 

“…” Mọi người nghe cô giải thích, đều khóc không ra nước mắt, có người mặt cắt không còn hạt máu, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

 

Đám xương khô treo trên đỉnh đầu dường như nghe hiểu những lời Bách Hợp vừa nói mà lay động kịch liệt hơn. Nghe Bách Hợp nói về việc những người ở đây trước khi chết đi đã chịu bao nhiêu đau khổ, lại nghe bên tai những tiếng kêu khóc rên rỉ như có như không, một đám người chỉ thấy phát rét, ôm cánh tay mình, mịt mờ không biết phải làm sao.

 

Lúc này trong nhóm người, hiển nhiên Bách Hợp là người có thực lực cao nhất, thế nhưng cô đã nói dưới giếng này nguy hiểm, không dám tự tiện đi xuống, mọi người không ai dám đề nghị gì thêm.

 

Bà Văn nghiến răng, bật khóc nức nở, khóc một hồi lại chuyển qua oán trách:

 

“Cô đã biết chỗ này cổ quái, vì cái gì còn muốn kéo chúng tôi tới đây?” Cứ tưởng tượng theo lời Bách Hợp vừa nói, bà ta lại cảm thấy sợ hãi, vì nơi này từng chết quá nhiều người, lại thêm sự việc vừa trải qua cùng bất an trong lòng, cuối cùng làm bà ta sụp đổ, ngồi đó bụm mặt khóc, toàn thân run run mong manh như lá thu trong gió.

 

Những người khi nãy mắng bà ta lắm mồm giờ cũng ngồi im không phản bác, hiển nhiên là cảm thấy bà Văn nói không sai, ban đầu Bách Hợp đề nghị chạy tới miệng giếng, vốn tưởng là đến đây tìm lối thoát, ai mà ngờ, bây giờ phải đối mặt với tình thế càng nguy hiểm hơn.

 

Nếu chính mắt nhìn thấy được thứ đang ở bên dưới kia là gì thì cũng thôi đi, nhưng ai bảo trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người, không nhìn thấy được mối nguy hiểm, người ta bắt đầu não bổ, càng tưởng tượng, suy nghĩ, càng thấy sởn tóc gáy, nhiều người tay vịn chặt miệng giếng, rền rĩ khóc than:

 

“Tôi không nên đến nơi này mới phải, rõ ràng đã biết đây là đất chết, có đi không có về, tôi không nên tới nơi này mới phải…” Tiếng khóc than khiến những người còn lại càng trầm mặc, vốn có 33 người cùng tiến vào cổ mộ, đến hiện tại, đã chết không ít, vừa rồi Bách Hợp đánh vỡ hòm đá, tổng cộng cứu ra được 16 người, thêm cả bản thân Bách Hợp là 17, tiếp đó chưa đến 10 phút đồng hồ liền có 2 người chết liên tiếp. Tính ra, quá nửa số người đã chết, có lẽ trừ vợ chồng nhà họ Văn, ý tưởng trong lòng những người sống sót lúc này đều không khác nhau nhiều, đều là hối hận vì đã đi vào cổ mộ này, kết quả lạc vào kết cục như vậy.

 

“Ai, người vì tiền mà chết, các cụ ta dạy không sai.” Đường Toàn cười khổ mấy tiếng, bất giác đưa tay lần mò muốn lấy cái tẩu thuốc, lại chỉ mò được không khí, lúc trước cái tẩu của ông đánh rơi xuống đất khi choáng váng vì phát hiện vợ chồng nhà họ Văn lừa đảo, tiếp đó liền phát sinh một loạt biến cố, kết quả là món đồ đã theo ông cả một đời giờ cũng thất lạc ngoài kia mất rồi, khuôn mặt ông lộ ra mấy phần mất mát, vỗ vỗ eo, sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

 

“Nếu bà không muốn ở chỗ này, vậy bà có thể cút xéo!” Tình huống khẩn cấp như vừa rồi, ngoại trừ chạy đến chỗ cái giếng này, làm gì còn đường nào khác. Bây giờ nghe bà Văn còn có miệng chỉ trích mình, Bách Hợp cười khẩy:

 

“Lại nói đến bà, ngay từ đầu bà biết rằng nơi này là chỗ nguy hiểm, không phải vẫn dám lừa gạt dụ chúng tôi cùng đi vào sao? Tôi đã từng hỏi lại bà xem là tại sao chưa?” Những lời cô nói chặn họng bà Văn khiến bà ta á khẩu không nói được gì. Bách Hợp cũng không đôi co gì thêm, cô muốn tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, cái giếng này, vẫn là không thể không xuống, bởi vì máu trong ao ngoài kia vẫn đang càng dâng càng cao, mùi tanh hôi ngoài kia bay vào càng lúc càng nồng, tuỳ thời đều có nguy cơ nó sẽ tràn vào. Khi máu trong ao dâng lên đã tới mép miệng giếng, cô cần khôi phục được ít nhất là phân nửa pháp lực, nếu không, dù đi xuống dưới cũng ứng phó không được tình huống bất ngờ, đây cũng là một vấn đề.

 

Những người xung quanh không ai dám nói gì nữa, Bách Hợp cẩn thận dè dặt đứng lên, trước làm hai động tác dãn gân dãn cốt, nơi này linh khí hỗn hợp với tử khí, nếu cô muốn dựa vào ngồi thiền để khôi phục linh lực trong người, sợ là quá chậm, chờ máu trong ao kia dâng cao đủ để tràn vào giếng, linh lực cũng chưa thể khổi phục lấy một phần mười, cô cần phải dùng luyện thể thuật hỗ trợ cô dẫn linh khí nhập thân.

 

Đáng tiếc là lúc này quanh miệng giếng đều là người, tất cả đều chăm chăm nhìn Bách Hợp, cho nên cô không thể làm luyện thể thuật, trong lúc Bách Hợp đang cân nhắc nghĩ cách, trong ao máu lại sinh ra biến cố mới bất thường:

 

“Bà Văn, sao bà lại lừa tôi? Đau quá, cứu tôi…” Ao máu mấp máy chuyển động không ngừng, từ bên trong bất ngờ có một bóng người máu thịt lẫn lộn lấy một tư thế cực kì khó khăn, cực kì chậm chạp ngoi lên, cố sức bò ra, toàn thân nó đã không còn làn da lành lặn, chỉ có lớp thịt dính máu đầm đìa, mỗi lần mở miệng đều thấy máu từ ngoài ộc vào trong miệng nó rồi lại bị nó phun ộc ra.

 

Thứ quỷ quái này giãy dụa muốn bò tới bên thành giếng, nó có vẻ cực kì đau đớn khổ sở, trên khuôn mặt đã không còn nhìn ra ngũ quan kia, máu đang chảy xuống như kem bơ màu đỏ tan chảy, trong lúc nó đang bò tới, ngũ quan trên khuôn mặt vốn còn lờ mờ xem ra hình dạng vẫn đang tan chảy theo lượng máu nhỏ xuống, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, nó cứ chầm chậm bò tới một bước, hai đùi đem ao máu đặc sánh từ từ vạch ra thành một vết trũng đỏ thẫm, sau đó lại chầm chậm bị máu trong ao tràn vào san bằng vết tích nơi nó bò qua.

 

Edit said: Xem nhiều truyện với dạng nhân vật thà phụ cả thiên hạ, quyết không phụ một người rồi nhưng chưa nhân vật nào khiến mình thấy ăn không tiêu như vợ chồng nhà họ Văn, quá nhầy nhụa. Có lẽ đây là biểu hiện mà giang hồ vẫn gọi là đú bẩn hay yếu mà thích ra gió chăng? Mà thực ra, có lẽ mẫu duy nhất mình tiêu hoá được là mẫu anh đủ sức bắt nạt bất cứ ai trên thế giới, nhưng anh quyết không bắt nạt một người, hơn nữa phải là bản kẻ mạnh thực thụ nhờ thực lực, chứ không nhờ chơi doping. Muốn biết thế nào là doping, cứ xem ngựa đực văn để hiểu đại khái. Nói chung, tao mạnh hơn mày, tao bắt nạt mày thì mày làm gì được tao nghe nó còn có tý logic, chứ cái vụ tao đê tiện hơn mày, tao có thể không tử tế với mày nhưng mày phải tử tế với tao nghe nó hơi chập mạch, chưa kể người ta còn có bản lĩnh vừa hãm hại người khác vừa tự cho rằng mình vẫn là người tốt nữa.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion20 Comments

  1. ;69 editor nói thật chí lý a! Ko có năng lực mà còn giọng cha chú này nọ, ý nhầm phải là giọng ông nội, nghe ngứa tai kinh hồn! Thế giới này cũng quá nghiệt ngã, ko còn đường lui, anh nhà lại ko rõ tung tích! Haizz

  2. Có cùng cảm nghĩ với editor. Hai vợ chồng họ Văn chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ tới là ai khiến mọi người phải rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tứ bề như vầy. Đám người đạo sĩ cũng thiệt là có bản lĩnh lúc nguy cấp thì cầu Bách Hợp tới chừng biết phía dưới có nguy hiểm hơn thì cũng trách cô dẫn họ đến giếng. Bỏ cha mấy người này đi. Quan tâm làm gì.
    Cảm ơn editors

  3. nhưng mà cái loại người vô sỉ như 2 vợ chồng đó có thể sẽ sống dai tới cuối truyện và là người chết cuối cùng cho coi. vô sỉ sống lâu… ;57

  4. trời ạ. bản thân có tốt lành gì đâu mà đi nói người khác, miệng nói vậy thôi chứu trong tình cảnh đó cũng chỉ lo được cho bản thân là may lắm rồi, con người vốn ích kỷ mà, hơn nữa đây lại là 2 kẻ lừa gạt thì tội gì phải giúp khi bản thân mình còn lo chưa xong chứ. Mà cái mộ này nguy hiểm quá, không biết BH có hoàn thành được nhiệm vụ mà ra khỏi đây không nữa. hic. pháp thuật thì chưa hồi phục mà lại có thêm thứ quỷ dị tới rồi.hazz

    tks tỷ ạk

  5. Càng ngày càng vô lý và lớn lối, sao vợ chồng họ Văn này không bị treo lên nhỉ, 2 người này đâu có đạo hạnh gì. Nói ra thì lý lẽ 1 vùng nhưng bản thân mình là 1 đống bùn nhầy nhụa, mấy người vô lý như thế này hay làm mẹ thiên hạ lắm, Hợp tỷ chửi làm chi mất sức cứ đẩy lên miệng giếng or quăng xuống ao máu ấy. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch!!

  6. Đám người lẫn ông bà Văn đều là gánh nặng cho Bách Hợp, khi bọn họ còn đi theo thì mình nghĩ chắc chắn họ sẽ còn gây ra phiền phức khiến Bách Hợp phải giải quyết. Quả thật đáng sợ nhất là lòng người, bản thân ích kỉ mà còn muốn người khác bán mạng vì mình, mình được người khác giúp rồi lại quay lại tỏ thái độ đổ lỗi cho người ta.

  7. Đọc mỗi câu phát ngôn của bà văn ta lại k kìm được mà chưởi thề. Loại đáng sợ nhất là loại người dùng giảng đạo để make up bản tính đen tối, ích kỷ mục nát trong con người họ. Quá ích kỷ quá ti bỉ.

  8. Hai vợ chồng nhà hố người ta vậy mà còn làm ra vẻ bản thân chịu thiệt nếu không có Bách Hợp mở đường thì bà chết lâu rồi ở đó còn trách móc

  9. Đã dk cứu rồi mà còn ở đó trách mắng. Đúng là ăn cháo đá bát. Cả đám người ko biết suy nghĩ nếu không có BH thì họ đã chết hết rồi còn ở đó mà trách với chả cứ.

  10. Càng ngày càng vô lý và lớn lối, sao vợ chồng họ Văn này không bị treo lên nhỉ, 2 người này đâu có đạo hạnh gì. Nói ra thì lý lẽ 1 vùng nhưng bản thân mình là 1 đống bùn nhầy nhụa, mấy người vô lý như thế này hay làm mẹ thiên hạ lắm, Hợp tỷ chửi làm chi mất sức cứ đẩy lên miệng giếng or quăng xuống ao máu ấy +1

  11. Like mấy ngàn phát cho bình luận của editor, vợ chồng cực phẩm là đây, kiểu cả thiên hạ chỉ mình ta đúng.

  12. Đồng ý với editor. Vợ chồng lừa đảo kia lừa gạt người, hại chết bao nhiêu người mà vẫn nghĩ mọi ng phải có bổn phận bảo vệ nhà bà ta. Hết lần này đến lần nọ cả vú lấp miệng em. Sao bát quái nhà này tốt thế, bao nhiều ngươif chết mà nhà nãy vẫn chưa chết

  13. Thấy không xuống được giếng thì oán trách BH, rồi giỏi thì trèo lại lên miệng giếng đi. Đọc thấy tức dùm luôn á. Ở đâu ra cái lý do có năng lực thì phải cứu người. Ủa vợ chồng hai người đi dạy cũng lấy lương mà, đằng này đã lừa mọi người vào rồi mà còn coi đó là lẻ đương nhiên hả ;96

  14. 2 vợ chồng nhà ông bà văn sợ sống tới cuối truyện quá . truyện ngày càng gay cấn k biết trong tiếng sẽ có thứ gì tiếp theo và Bách hợp sẽ đối phó như thế nào nhỉ

  15. 2 vợ chồng nhà này như kiểu người k vì mình trời tru đất diệt v ! Tui đọc mà tui tức á ! 2 ng này cũng là kẻ giết ng rồi vậy mà cứ nghĩ mình thanh cao lắm mọi bg phải bảo vệ chúng tôi, chúng tôi là ng thuê mọi ng !

  16. Mệ thích truyện

    Huhu. Đáng sợ quá. Chương này đọc đau tim nhẹ rồi lại tức điên vì bà Văn. Chợt nhận ra bà Văn có khuynh hướng nhân vật chính tiểu cường đập mãi không chết.

  17. Nghìn like cho editoe, hiuhiu, thể loại đê tiện này, không dùng lý luận được đâu, chỉ có xài nắm đấm, tẩn cho một trận không lết được mới sợ ;96 Hóng đến lúc cả nhà này ngỏm quá ;69 Không biết dưới giếng sâu là ma quỷ nào nữa đây, bái phục trí tưởng tượng của tác giả quá ;22

  18. lẽ ra đến lúc này nên quăng bà đó ra khỏi miệng giếng. Đã không có tài năng, lại nói dối, đến h phút này thì lại bảo phải cứu nhân độ thế. thiệt đọc mà muốn chửi thề mún tức ói máu. lẽ ra BH tỷ nên bỏ qua mấy ng đó hết đi……………… AAAAÂ tức mún điên cơ mak

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: