Tận Thế Song Sủng – Chương 135+136

11

Chương 135:  Trở lại chốn cũ.

Edit: LyMiu

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên lấy ra mấy bao đồ ăn vặt cảm ơn đã tiết lộ tin tức cho, đóng cửa lại nhìn xem mọi người rồi kỳ quái nói: ” Không phải đám người Vệ Lam đã hoàn thành nhiệm rồi ư, sao còn không trực tiếp trở lại thành phố A , còn muốn tới nơi này?”

Bạch Thất nói chỗ trọng điểm: “Người nọ nói, bọn Vệ Lam còn phải ở chỗ này thêm mấy ngày.”

Hồ Hạo Thiên lập tức hiểu được: “Cậu nói là bọn họ ở chỗ này có nhiệm vụ?”

“Nhưng sẽ là nhiệm vụ gì đây?” Đường Nhược nghĩ nghĩ,về sau không nghĩ sau cái gì, cái kia nước sơn chống phóng xạ là ở thành phố Biên Hòa không ở thành phố H.

Bạch Thất suy nghĩ một lần cũng không nghĩ tới, ở kiếp trước đúng lúc này thành phố H cũng không có nhiệm vụ gì lớn.

Đoàn xe mọi người cũng đều khó hiểu, nếu quả thật có một cái nhiệm vụ, theo lý thuyết lúc trước Tiền Kim Hâm sẽ thông báo cho bọn họ đấy.

Bàn luận thoáng một lát, được ra kết luận là: về sau đại khái là hoàn thành nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, sau đó tạm thời tuyên bố nhiệm vụ khác.

Rất nhiều điện tử công nghệ cao đều không dùng được, nhưng ngược lại điện báo đồ cổ lại được đem ra sử dụng. Cho nên có thể điện báo phát thêm nhiệm vụ khác.

Đã Vệ Lam cũng ở nơi đây thì bọn người Hồ Hạo Thiên phải đi gặp bên kia, không đơn giản chỉ vì báo bình an, còn vì anh ta ‘Thấy chết mà không cứu được’ cũng muốn được bồi thường phí tổn thất tinh thần!

Cục tức này mà không nhả thì sẽ chướng bụng!

Sửa sang lại phòng thoáng một chút, có người chuyển giường sắt ra ngoài, Đường Nhược lấy giường chiếu từ trong không gian ra, cũng  có cảm giác ngôi nhà ấm cúng.

Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng.

Hiểu được phong tục , không chừng còn có thể đổi đến một ít vật hữu dụng.

Thời điểm đến phòng 207, Vệ Lam không ở chỉ có sĩ quan phụ tá ở thôi .

Phó quan kia mở cửa nhìn thấy bọn người Bạch Thất như gặp quỷ: “Anh, các người…” Cũng may anh ta cũng kiến thức rộng rãi, thân ở địa vị cao, kinh hồn hai giây liền trấn định lại, “Các người không có chết?”

Hồ Hạo Thiên mang theo một đám người như thủy triều tràn vào trong phòng đối phương, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chỗ trưởng quan Vệ Lam  cũng không khác gì nhóm người mình, trong lòng cân đối đi một tí, đi đến ghế trước, ngồi xuống nói: “Anh muốn chúng tôi chết ở nơi đó sao?”

Bạch Thất nhìn xung quanh một vòng, trông thấy ở đây ngay cả ghế sô pha cũng không có, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này tiếp, kéo Đường Nhược đi ra cửa.

Nơi này có Hồ Hạo Thiên, chỉ dựa vào miệng của anh ta thì mọi người cũng tin tưởng có thể nghiền ép ra không ít đồ đạc, vì vậy Phan Đại Vĩ chọn điếu thuốc nói: “Hồ đội, cậu ở nơi này ngồi một chút, chúng tôi đi ra ngoài dạo chơi.”

“Đợi một chút, chú Phan chú Phan, chúng ta ra ngoài đàm…” Hồ Hạo Thiên lập tức đứng lên, nắm tay ông, ra cửa.

Nhìn thoáng qua Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược thản nhiên xuống lầu,  quay đầu lại hạ giọng nói: “Những người tuổi trẻ kia đi không có vấn đề, chú lưu lại theo giúp tôi ah.”

Phan Đại Vĩ dùng trong tay lắc lắc thuốc, cho anh ta một cái mũi xám xịt: “Ở lại làm gì?”

Hồ Hạo Thiên nói: “Tôi hát anh xướng ở bên cạnh tôi làm kẻ ác, như vậy, chúng mình mới có thể được lợi ích lớn nhất.”

Phan Đại Vĩ nhổ ngụm vòng khói: “Hồ đội, nhìn không ra ah, tâm cơ cậu còn rất thâm trầm.”

Hồ Hạo Thiên vung vẩy lấy làn khói thuốc phía trước, nhìn xem Phan Đại Vĩ giả mù sa mưa: “Chú không hiểu, đây là một loại phương pháp tất cả mọi người thường dùng buôn bán kiếm lời !”

Phan Đại Vĩ dập tắt điếu thuốc: “Được rồi, đã một mình cậu làm không được, anh đây phải cố mà làm giúp đỡ cậu, tuy nhiên mặt đỏ tôi hát, mặt trắng cho cậu hát.”

Đúng lúc này, ai quản anh làm nhân vật gì.

Chỉ cần có thể được lấy vật tư đồ tốt, Hồ Hạo Thiên đều không ngại, miệng tự nhiên đáp ứng lấy.

Bên này hai người trở về phòng một bên chờ Vệ Lam trở về, một bên cùng anh sĩ quan phụ tá nói lời vô nghĩa.

Bên kia, Bạch Thất quen thuộc mang theo Đường Nhược đi trên ‘ đường Thắng Lợi ‘.

Sau khi hoàn thành xây dựng căn cứ thành phố H, cũng đem đường thống nhất phân ra, từ ‘đường Thắng Lợi ‘ đến ‘đường  Kiến Thiết ‘ lại tiếp ‘đường Kháng Chiến’ … hình như lúc nào cũng muốn tẩy não mọi người  —— yêu nước!

Đường Thắng Lợi  là một con đường náo nhiệt nhất trong căn cứ, bởi vì con đường này trước kia là trường đại học cùng các quán ăn vặt, ở đây không chỉ có bày hàng vỉa hè còn có mở quán.

Đường Nhược nhìn xem cửa hàng quán cafe, nhà hàng, thì rất giật mình: “Trong căn cứ rõ ràng còn có mở cửa tiệm sao?”

Bạch Thất thư thả mang theo cô tiếp tục đi lên phía trước: “Chỗ có người sẽ có kinh tế buôn bán, tự nhiên sẽ mở.”

“Nhưng mà…” Đường Nhược nhìn xem những cái  chiêu bài bằng gỗ , vốn định nói, thế giới đều như vậy, không phải nên tập hợp tất cả lực lượng đi thu phục quốc gia đất đai bị mất sao?

Nhưng mà suy nghĩ lại, cô đã hiểu rõ: chỉ cần nhân loại còn tồn tại có chỗ ở, văn minh liền có chỗ đi lên phát triển.

Cho nên trong căn cứ mở những cửa hàng này cũng là có thể lý giải.

Chỉ sợ, về sau căn cứ sẽ phát triển không khác gì thành thị trước tận thế.

Bạch Thất mang theo Đường Nhược đi vào một nhà quán cafe, mới đẩy cửa ra, đã nhìn thấy nhân vật chính mà Hồ Hạo Thiên và người bọn họ muốn đợi, Vệ Lam.

Đối diện Vệ Lam đang ngồi là tiến sĩ Tào áo trắng, bởi vì tiến sĩ Tào đưa lưng về phía cửa, hai người cũng thấy không rõ nét mặt của cô ấy, ngược lại là Vệ Lam, đó chính là vẻ mặt ‘Tôi rất khổ sở, tôi muốn đi’.

Tiếng chuông cửa vang lên một khắc này Vệ Lam đã nhìn thấy Bạch Thất. Gần như lập tức anh ta đứng lên lật cả cái ghế, vẻ mặt không thể tin nổi: “Bạch Ngạn, các anh…”

Các anh rõ ràng không có chết?

Sập thảm họa như vậy,còn liên tục mấy lần, thế nhưng còn không có chuyện.

Bạch Thất lại không ngờ sẽ ở chỗ này gặp được Vệ Lam, anh mang Đường Nhược tới nơi này cũng chỉ là xuất phát từ một loại mộng tưởng chấp nhất đời trước không được đến qua mà thôi.

Đúng vậy, đời trước, mỗi lần anh làm nhiệm vụ đều muốn đến, lần sau trở về nhất định phải tới nơi này uống một chén cà phê, mà mỗi lần đều không thực hiện được.Cho nên, đúng cùng Đường Nhược thích uống sữa chua giống nhau, không đến được càng muốn đến nên mới có ngày hôm nay mang Đường Nhược đến thực hiện mộng ước.

“Thật trùng hợp, ở chỗ này gặp được.” Bạch Thất nói xong lôi kéo Đường Nhược đi vào.

Tiến sĩ Tào cũng xoay đầu lại rồi, về sau trông thấy hai người cũng là vẻ mặt giật mình.

Sau đó, trong lòng cô ta bỗng nhiên hiện ra một loại cô đơn cùng phiền muộn.

Nhìn thấy đám người Bạch Thất không chết, cô ta cũng rất vui mừng thay cho đối phương, nhưng mình thật vất vả mới hẹn được Vệ Lam, hai người còn chưa bê cốc cà phê lên đã bị phá đám , cũng không biết về sau còn có cơ hội bên nhau để nói ra lời muốn nói.

Dĩ nhiên là một loại tâm tình phiền muộn.

Hai loại cảm tình hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành một loại bất đắc dĩ.

Tào Mẫn nhúc nhích bờ môi, cuối cùng dứt bỏ bất đắc dĩ trong lòng, cũng theo Vệ Lam đứng lên: “Các anh không có việc gì, vậy cũng tốt, Vệ Lam rất lo lắng cho mấy người.”

Bạch Thất không có ý định ngồi chung với Vệ Lam, nhưng vừa nghĩ tới Tinh thần lực của tiến sĩ Tào, anh lại dẫn Đường Nhược đi tới: “Chúng tôi ngồi cùng bàn được không?”

Vệ Lam tự nhiên nói: “Không ngại.”

Bạch Thất gật đầu lôi ra cái ghế trước để cho Đường Nhược ngồi xuống, mình cũng  ngồi xuống sau nói nhân viên phục vụ trong tiệm: “Cho ly cà phê.”

Ở đây cũng không có  cà phê ngon, mà Bạch Thất cũng chỉ muốn hóa giải chấp nhất trong lòng mà thôi, cà phê đúng khẩu vị hay không cũng không để ý, dĩ nhiên là Đường Nhược làm chủ rồi, nhưng Đường Nhược cũng chưa từng uống cà phê bao giờ, liền nói với nhân viên phục vụ: “Anh quyết định đi.”

Lúc này, Tào Mẫn lên tiếng nói: ” Cà phê Lam Sơn ở đây cũng không tệ lắm.”

Đường Nhược nhìn nhìn tiến sĩ Tào, cười cười: “Tốt, vậy thì hai cốc Lam Sơn.”

Sau khi Vệ Lam ngồi xuống khẳng định vấn đề thứ nhất để hỏi là, mấy người làm như thế nào đi ra ?

Bạch Thất nói: “Lúc ấy đường hầm sập, chúng tôi may mắn rơi xuống cống thoát nước…”

Anh giải thích một lần, kể cả một vòng quanh theo thôn lại đến cửa đường hầm trở lại thành phố H đều nói hết ra.

Anh nói chậm rãi, thản nhiên giải thích rõ ràng khiến cho người như tắm gió xuân, nhưng đường nếu vẫn theo trong lời nói của anh nghe ra rất nhiều chỗ khác lạ.

Ví dụ như bọn họ lấy được xe, ví dụ như bọn họ đêm tối gặp Zombie triều, còn có ở bến tàu thu thập vật tư, tất nhiên Bạch Thất không có nói đến.

Cô thấy Bạch Thất tự nhiên hào phóng trò chuyện với Vệ Lam, không chỉ có chút cảm khái.

Nếu như không có tận thế thì Bạch Thất cũng sẽ là thương nhân xảo trá trên thương trường sống được phong sinh thủy khởi *(gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc ý là thuận buồn xuôi gió).

Hôm nay ở trong tận thế, lại làm cho anh trở nên  lãnh ngạo như thế.

Bốn người đang nói, chuông cửa quán cà phê lần nữa vang lên, cửa lần nữa bị mở ra, đi tới một nam một nữ.

Chàng trai kia đẩy cửa ra nói: “Vũ Vi, bên ngoài hơi lạnh, vào đi trước.”

Tô Vũ Vi rảo bước vào trong quán, ngẩng đầu lên rồi bịt miệng lại: “Bạch, Bạch Ngạn…”

Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, không phải anh đã bị chôn ở dưới đường hầm sao?

Tô Vũ Vi nhìn thấy Bạch Ngạn làm cho ngây người, ngây ngốc đứng lặng ở cửa ra vào, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Trong lòng cô ta lại kích động, người khác lại nhìn không tới, lúc này  đằng sau cô ta liền vang lên một tiếng nói không kiên nhẫn : “Người phía trước, cô có vào hay không, không vào thì cũng đừng chắn trước cửa !”

Cái giọng này khiến cho Bạch Thất và Đường Nhược nghe có chút quen thuộc…

Sau đó Bạch Thất nhìn thấy người đàn ông lách qua Tô Vũ Vi mà vào , đúng là đội trưởng đoàn đội Độc Bộ, Cố Úc Trạch.

Nhiều người tập trung ở một quán café thành phố H.

Quả nhiên là, hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ…

 

Chương 136:  Lời nói khách sáo thành ra bị quấn?

Tô Vũ Vi bị chen đến cạnh cửa, muốn rời khỏi cửa ra vào nhưng rồi lại bất động bước chân.

Người mà mình mong nhớ ngày đêm, hơn nữa còn đang ngồi ở trước mắt nhưng hiện tại mình cùng một người đàn ông khác xuất hiện ở chỗ này, lại luôn luôn có cảm giác chột dạ .

Mấy người Bạch Thất ngồi chính là một bàn hình chữ nhật.

Vừa rồi Vệ Lam và Tào Mẫn ngồi đối diện với nhau, sau khi Bạch Thất mang theo Đường Nhược thì cũng là ngồi đối mặt.

Bởi vậy bây giờ là Bạch Thất vàVệ Lam một bên, Đường Nhược và Tào Mẫn ngồi chung một bên nên quay lưng về phía cửa.

Đường Nhược cùng với  Tào Mẫn song song quay đầu, cũng nhìn thấy cửa ra vào hai nam một nữ.

Tào Mẫn trông thấy Tô Vũ Vi, lông mày nhảy lên, quay lại đầu thì cô cũng trông thấy Đường Nhược quay đầu lại, cười nói với cô: “Cô là dị năng hệ Thủy?”

Chỉ bằng vào một câu, Đường Nhược phán đoán không ra ý đồ của cô ta, đành phải thuận thế gật đầu trả lời cô:”Uh.”

Sau đó dừng thoáng một lát, Đường Nhược lại hỏi: ” Tiến sĩ Tào là dị năng gì.”

“Dị năng Tinh thần lực.” Tiến sĩ Tào cũng không có giấu diếm.

Đường Nhược đang muốn nói gì đó thì có một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đi tới, đứng tại trước mặt cô, nhìn xem bọn họ nói: “Chào mọi người, chào mọi người! Lần trước không từ biệt thế mà còn có thể ở chỗ này gặp được, đã trùng hợp như vậy thì không bằng chúng ta uống chén rượu làm quen, giới thiệu về bản thân.”

Nói xong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đường Nhược: “Kẻ hèn này họ Cố, tên Úc Trạch, Úc là xanh um tươi tốt úc, Trạch là ân trạch trạch, kính xin hỏi em tên gì?”

Đương nhiên Cố Úc Trạch cũng không phải thật trùng hợp gặp được đối phương ở chỗ này, khi anh ta hoàn thành xong nhiệm vụ chợ nông nghiệp, trở lại trong căn cứ liền mỗi ngày phái người đứng ở cửa Bắc canh chừng, hôm nay dị năng Tốc độ trong đội trông thấy đoàn xe Tùy Tiện, dĩ nhiên phải trở về nói với anh ta rồi.

Trước khi đi anh ta còn tỉ mỉ ăn mặc, còn bị đoàn đội mọi người giáo dục một phen, đồng đội dặn đi dặn lại: ngàn vạn không thể biểu hiện quá đáng! Các cô gái sẽ không thích bị trêu chọc đấy! Nhất định phải làm một người đàn ông thâm trầm lịch lãm!

Đường Nhược: “…”

Đây là bị người để ý sao?

Còn dùng cách tiếp cận cổ đại?

Lại xuyên không à? !

Cô:-( 囧,  danh thiếp trên tay Cố Úc Trạch bị Tào Mẫn bên cạnh lấy đi.

Tào Mẫn xem xét trước sau, mỉm cười: “Danh thiếp làm còn rất tinh xảo.”

Cái tấm danh thiếp này làm từ sắt đấy, trên đó không chỉ có tên, còn có một chút tư liệu phụ giống hệt quảng cáo sản phẩn.

Tiến sĩ Tào cũng là một mĩ nhân khuynh thành, làn da cô trắng như tuyết, nụ cười này cũng làm  bao người say mê, nhưng nụ cười khinh miệt của cô lại để cho người ngoại trừ cảm thấy cô xinh đẹp ra ra thì làm cho người khác không thể yêu thích nổi.

Cô nói xong, lại cầm trong tay tấm card nhỏ trả lại cho đối phương: “Thời đại thay đổi, lời kịch của anh gần như có chút quá hạn rồi, lần sau lại chú ý một chút”

Nghiêng đầu nhìn Đường Nhược tùy ý nói: ” Vừa rồi hìnhnhư cô có chuyện gì muốn hỏi tôi?”

Đường Nhược: “…”

Tiến sĩ, tôi chỉ thưởng thức khí chất cao lạnh của cô mà thôi !

Đường Nhược nói: “Tôi muốn biết dị năng lực tinh thần là như thế nào , bởi vì tôi chưa từng nghe người khác nói qua cái dị năng này.”

“Chỉ là cảm giác thính giác phạm vi xa hơn một chút thôi.” Tiến sĩ Tào dùng khuỷu tay chống mặt bàn, lơ đễnh mà nói, “Tôi cảm thấy cái dị năng này rất không tốt, không có lực công kích gì, cũng không có năng lực tự bảo vệ bản thân ,chỉ là một cái ra-đa mà thôi, không biết hậu kỳ có lực công kích hay không.”

Đối với cô ấy thẳng thắn, Đường Nhược vẫn rất bất ngờ, nhưng càng không ngờ chính là trong miệng tiến sĩ Tào là: không có lực công kích gì cùng với năng lực tự bảo vệ mình.

Cho dù hiện tại dị năng của Đường Nhược cấp ba có thể công kích tinh thần của người khác, nhưng trước khi không có thăng cấp thì cô đã có thể dựng tường ngăn cách Zombie rồi, vì sao trong miệng Tào tiến sĩ lại không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ bản thâ?

Đường Nhược rất muốn lập tức hỏi đối phương một câu, cô đã từng thử công kích Zombie hay bao bọc mình chư, nhưng cô lại sợ mình biểu hiện quá vội vàng, quá khiến người hoài nghi, vì vậy nói: “lực tinh thần là dị năng hiếm có như vậy, có lẽ hậu kỳ sẽ rất cường đại đấy, nói đến thăng cấp dị năng, nó cần gì điều kiện sao?”

Đúng vậy, Đường Nhược cũng rất muốn biết đối phương có thăng cấp hay không.

Vệ Lam cũng đang hỏi thăm đoàn đội Bạch Thất đủ loại chuyện.

Bốn người bọn họ phối hợp lời nói, người đứng ở một bên ở đây sắc mặt lại không dễ nhìn.

Tô Vũ Vi thấy mình đứng cửa ra vào, Bạch Ngạn cũng không có mời cô ta một tiếng, trực tiếp dậm chân một tiếng rồi phóng ra cửa.

Trước khi ở trường học anh là ánh trăng sáng nhưng tận thế về sau, cô ta là dị năng hệ Thủy cộng thêm với vẻ đẹp của mình bao nhiêu người bịp bợm theo đuổi, sao có thể nuốt được cục tức khi bị xem là không khí!.

Cố Úc Trạch da mặt dày như tường thành, bị người vắng vẻ cũng không có rời đi vẫn thẳng tắp đứng ở bên người Đường Nhược, giống như cây bạch dương khỏe mạnh bất khuất.

Tào Mẫn liếc qua Cố Úc Trạch, lại quay ra nói với Đường Nhược: “Trước mắt tôi cũng không rõ ràng lắm dị năng thăng cấp cần điều kiện gì,  có điều chỉ cần hấp thu nhiều tinh hạch thì sẽ thăng cấp nha.”

Đường Nhược cũng liếc nhìn Cố Úc Trạch bên cạnh , ngồi xê dịch qua cạnh bên Tào Mẫn nói: “Trước kia ở hội nghị ,Chu Tướng quân nói tiến sĩ Tào có thể chiết xuất tinh hạch, cái này có thật không vậy?”

“Đúng, hình như đội mấy người rất sớm đã phát hiện tác dụng của tinh hạch.” Cô thu tay,  bắt đầu ngồi thẳng…, “Cho tôi xem hệ Thủy của cô với, chắc tinh tiến hơn người khác một chút?”

Trong lòng Đường Nhược nhảy dựng.

Cảm giác này…

Mình nói khách sáo thành ra bị cô quấn vào!

Nói thật, cô chưa từng gặp qua người khác sử dụng năng hệ Thủy!

Chẳng lẽ lấy ra một quả cầu nước cho Tào Mẫn nhìn xem?

Đường Nhược cảm thấy cho những nhân viên xem cũng tốt hơn cho Tào Mẫn xem.

Dưới ánh mắt sắc bén của Tào Mẫn , cô có cảm giác mình mà sử dụng dị năng cũng sẽ bị cô ấy nhìn ra sơ hở, không chỗ nào che dấu.

Cô đang muốn hướng Bạch Thất xin giúp đỡ, đột nhiên một căn băng tinh theo bên cạnh bay thẳng mà qua.

“Phanh” một tiếng, Cố Úc Trạch cầm trên tay tấm danh thiếp sắt của anh ta, đã hoàn hảo không tổn thất gì ngăn trở cái băng tinh kia: “Anh bạn này, anh bắt chuyện có chút bạo lực .” Anh ta cầm tấm danh thiếp nhìn xem, thấy mặt trên tấm thiếp có dấu vết hỏng, nhẹ nhàng thở dài, “Đáng tiếc, tôi làm danh thiếp cả một buổi tối, cứ như vậy lãng phí mất.”

Bạch Thất không có nhìn anh ta, nói với tiến sĩ Tào: “Tiến sĩ cảm thấy dị năng của chúng tôi tinh tiến hơn những người khác?”

Tiến sĩ Tào cũng nhìn nhìn danh thiếp trên tay Cố Úc Trạch , vân đạm phong khinh cười cười: “Tôi rất hiếu kỳ đối với những dị năng giả có khả năng đối chiến đấy.”

Lúc này phục vụ viên bưng bốn ly cà phê tới.

Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, nhìn xem nhiên viên phục vụ để từng cái cốc bày xuống bàn.

Mhiên viên phục vụ dựng thẳng lên khay, nói câu: “Mời dùng.” Cố Úc Trạch từ phía sau kéo cái ghế dựa tới tự ngồi xuống nói: “Không ngại ở đây cho tôi thêm cái bàn.” Vừa nhìn cà phê vừa thăm dò, anh ta còn nói, “Đây là cà phê gì, rất thơm.”

Trên bàn không có người trả lời anh ta, chỉ có điều Vệ Lam thấy tấm card nhỏ ngăn cản băng tinh rất có hứng thú: “Anh là dị năng giả hệ Kim?”

“Đúng vậy.” Cố Úc Trạch thò tay muốn lấy cốc cà phê của Đường Nhược.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion11 Comments

  1. TVB chỉ tự rước lấy nhục, cô ta nghĩ cô ta là nv chính chắc, hahaha,
    Cố tra h úc ng này dễ thương nè, tuy là có hơi si mê gái đẹp nhưng k lm ra chuyện sổ sàng

  2. chết cười mất. a bạch gặp đối thủ rồi. các cụ ta chẳng có câu đẹp zai k bằng chai mặt à. bắt đầu kết a trạch rồi nha. ngây ngô cũng ăn chết người nha. đây gọi là nhất kiến chung tình rồi. thank nàng đã edit :)

  3. Hay quá. Vậy là có kịch hay để xem rồi. Đường Nhược và Bạch Thất lại gặp Tào Mẫn và Vệ Lam. Tào Mẫn đang muốn có không gian nói chuyện riêng với Vệ Lam thì xuất hiện một đám kỳ đà, cô ta vui mới là lạ. Tô Vũ Vi bị Bạch Thất bỏ qua thì cũng không mặt dày ở lại, chỉ có Cố Úc Trạch là không ngại bị ngó lơ. Không biết Bạch Ngạn sẽ đối phó tình địch sao đây
    Cảm ơn editors

  4. Trời má, cô ta có được nhiều người chú ý thì cũng không phải là tất cả a, nằm mơ à. Giờ lại còn thêm tên CUT này nữa, chắc chưa thấy BN hay sao nhỉ? lại dám đến giành bà xã của BN, chán sống rồi đây

    tks tỷ ạk

  5. ôi giời ơi, 2 người Hồ Hạo Thiên và chú Phan ở phòng chờ Vệ Lam về để nghĩ kế nghiền ép và kiếm lời sau vụ sập hầm thì không gặp được nhân vật chính. trong khi Bạch Thất và Đường Nhược chỉ là đi uống cốc cafe thì lại gặp được cả Vệ Lam và Tào tiến sĩ, lần này thì vui rồi, người cần gặp và người không mong muốn gặp đều gặp được tại quán cafe này, hoa đào của ĐN đã nở 1 đóa rồi không biết BT sẽ xử lý thế nào với kẻ đang rình rập đào góc tường nhà anh…hehe. còn Tô Vũ Vi vị này vẫn chưa chết tâm sao, bó tay suốt ngày vào rừng mơ bắt con tưởng bở đối vs BT cẩn thận kết cục lại giống với Tô Tiêm Ảnh.

  6. Không biết Hồ Hạo Thiên và Chú Phan chờ để chèn ép Vệ Lam nhưng không gặp thì sẽ có cảm xúc sao nữa. Cả đám người vô tình và cố ý thì đã đều gặp nhau ở quán cafe rồi. Không biết dị năng của Tào tiến sĩ thế nào rồi mà có nói thật không nữa

  7. Cô gái trẻ tuổi TVV này, khi người ta đã thật lòng yêu một ai đó rồi, có nhiều người đẹp hơn nữa cũng không coi vào mắt đâu, bao giờ cô gái này mới tỉnh ngộ ra đây
    Nói về Tào tiến sĩ, chắc chắn đã có đánh giá về Đường tỷ rồi, nói này có thể là để thăm dò Đường tỷ thôi, may mà có ông đội trưởng Cố ở lại, sẵn tiện phân tán sự chú ý, còn có anh Bạch nữa mà, dễ gì mà có thể đạt được mục đích dễ như thế
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Haha hoa đào be Nhược tới r, còn là mặt hàng mặt dày hơi ngu ngóc nữa chớ.kkk, de xem anh Bạch đối phó thé nào.Cố Úc Trach chắc chỉ ngu khi gặp ng đẹp thôi nhi, bình thường cg tài giỏi thi kiép trước mới nổi danh dc như vậy chứ. Tào mẫn là yêu Vệ lam thật ha ta?sao lúc trước mình nhớ là Tào mẫn còn giấu xác Lương sinh thi fai nhỉ, ko fai la mún cứu Lương sinh sống day chu

  9. Anh Cố anh đi cua gái sao lạc hậu và thô bạo zậy, chưa gì đã muốn giành ly cà phê của người ta rồi, ấn tượng sẽ không tốt đâu. Anh nghĩ 7 Ngạn chết rồi sao, không cẩn thân 7 Ngạn cho anh thành cục nước đá nhé, chớ đụng vào vợ 7 nghe!! Tào tiến sĩ tinh mắt lại tinh tế nữa nhỉ, Tiểu Nhược nào đấu lại với chị nhờ 7 Ngạn cứu cánh đấy, chỉ sợ xuất chiêu sẽ lộ hết. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Tiến sỹ Tào quả thực là cao tay, ko biết là ngu ngơ hay là cố ý đây này. Đn cần cẩn thận hơn mới được. Bạn học Cố tự nhiên mà thẳng thắn quá nha, nếu ko thu được vào trong đội thì cũng nên kết giao. Thấy ĐN người ta xinh xắn mà tìm cách tán tỉnh luôn, dễ thương quá a. Mấy người gặp nhau đúng là lăng tương ngộ thật đó. Hồ đội lại phải chờ mất công rồi

  11. CUT mặt cũng dày đấy, mỗi tội chọn nhầm đối tượng, poor you. Mỗi tôi thấy bạn Tào ngầu thôi sao :(( t ship Tào Vệ mong là thuyền này sẽ cập bến :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close