Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 11+12

17

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 11

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Bách Hợp nâng cây đuốc lên soi thử, bên ngoài hòm đá vốn cụt đường vì hòm đá này được bố trí trên chỗ vách cao. Bên ngoài hòm là một vùng lòng núi rộng lớn, không gian từa tựa như một cái bát úp, từ trên cao thòng xuống vô số sợi xích sắt, cuối mỗi sợi xích sắt đều treo một bộ xương trắng hếu, khiến nơi này nhìn càng thêm khủng bố. Phía dưới sâu âm khí cuồn cuộn, oán khí chất chứa dày đặc, sau ngàn năm không chỉ không tan, trái lại còn thêm nồng nặc, giống như đã hoá thành thực thể, tạo ra một lớp sương đen ngăn cản ánh mắt. Cô suy nghĩ chút, rồi cầm cây đuốc xương trên tay mình ném xuống dưới, trong lúc ngọn lửa rơi xuống dưới, thắp sáng nửa khu bụng núi này, Bách Hợp lờ mờ có thể thấy bên dưới là một cái ao hình trăng khuyết rất lớn, nền đất ở giữa có một cái giếng, toả ra bầu không khí quỷ dị mà âm trầm.

Chuyện đã đến nước này, dù có quay lại hòm đá cũng không có đường ra khác, Bách Hợp không nghĩ nữa, nhắm chuẩn một sợi xích liền tung người nhảy vọt tới, duỗi tay bắt lấy, sợi xích vốn bất động bị va chạm bắt đầu cọt kẹt, cọt kẹt lay động trong không trung, cọ vào nhau phát ra những tiếng khó nghe.

“Ây, cô nhảy đi, thế còn tôi thì sao?”

Tôn Dương còn đứng trong hòm đá, thấy Bách Hợp chạy đi liền cuống quýt, hắn nâng đuốc lên, thò mặt ra ở chỗ miệng hang, gấp muốn khóc, bộ dạng y như con kiến đang bò trong chảo nóng, hắn xem hành vi của Bách Hợp, liếm môi, mấy lần đã chực nhảy theo, nhưng coi bộ vẫn là không dám.

“Cô tới giúp tôi một chút đi mà!”

Hắn duỗi tay về phía Bách Hợp, Bách Hợp chỉ nhìn hắn một cái rồi thản nhiên quay mặt đi. Gã Tôn Dương này vừa rồi đã sinh thứ tà niệm gì trong lòng? Nếu không nhờ cô có thực lực tại thân, doạ hắn sợ đến không dám làm loạn, đổi thành người khác, không chỉ là chết ở nơi này, hơn nữa còn phải ăn đủ thiệt thòi với hắn. Loại người này, Bách Hợp thấy không đáng lãng phí thể lực để mà cứu.

Nhờ ánh sáng từ cây đuốc trên tay Tôn Dương, Bách Hợp chỉ cần nắm chặt xích sắt rồi đảo mắt nhìn quanh. Trong lòng núi khum khum như cái bát úp này không thiếu những sợi xích sắt như vậy, bên dưới đều treo các bộ xương trắng lơ lửng, đếm sơ sơ cũng phải hơn trăm, cuối mỗi sợi xích đều là một cặp móc câu hình dáng dữ dằn, xuyên qua hai lòng bàn chân của bộ xương để treo chúng lên. Bách Hợp nhìn mà liên tưởng đến cảnh lò mổ treo xác lợn nguyên con lên móc. Hầu hết các bộ xương đều giữ ở trạng thái khá hoàn chỉnh, nhưng do Bách Hợp nhảy lên một sợi xích sắt, dây xích lay động kêu cọt kẹt, dẫn tới bộ xương bị nóc treo móc lên cũng bắt đầu lay động nhẹ, phát ra những tiếng kêu cùm cụp.

Vốn những bộ xương này đã có ngàn năm tuổi, trước kia yên lặng bất động thì không sao, lúc này dù chỉ chịu một lực tác động khá nhẹ, cũng rất nhanh chóng rã rời, lớp tro trên xương cốt trong khi va chạm rơi như mưa phùn, Bách Hợp cũng chỉ nhìn lướt qua mấy thứ này, sau đó lại quay đầu về quan sát vách đá.

Vừa rồi, cô từ trong vách đá chui ra, bên ngoài nhìn đâu cũng chỉ thấy vách đá tương tự, cho nên có thể đoán, bên trong vách đá kia là một dãy các hòm đá tương tự. Không hiểu ngôi mộ này rốt cục là chôn ai, không chỉ giết nhiều người như vậy chôn cùng, còn sinh ra nhiều loại tại vạ như vậy.

Bằng vào pháp lực hiện giờ cô còn dự trữ được, có thể phóng độ 7, 8 cái ngũ lôi chú. Nếu phía sau vách đá bố trí đều là những hòm đá kích thước như nhau, vậy thì cũng phải có hơn trăm cái hòm đá, cô không đủ sức tìm ra tất cả những hòm đá có người và cứu cho hết được, cho nên đành xem ở vận khí, nếu sau khi đánh vỡ độ bảy, tám chỗ trên vách đá, tìm được bao nhiêu người thì tính là bấy nhiêu, nếu đập bảy tám cái vách ra mà còn bỏ sót mất ai, vậy chỉ có thể trách những người đó định mệnh đã có sẵn một kiếp nạn thế này, liền để họ ở lại ngủ cùng với đám tiền bối đã chết từ ngàn năm trước vậy.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp lại xem chuẩn một vị trí vách đá, bắt đầu vận khí đung đưa xích sắt, muốn nhờ nó đưa mình tới vị trí thích hợp để nhảy sang bám ở sợi xích treo gần vách nhất.

Tôn Dương ban đầu nhìn động tác của Bách Hợp, tưởng rằng cô định quay lại giúp mình, liền tăng thêm can đảm thò tay ra ngoài chờ cô tới kéo, nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra chỗ nào không đúng, Bách Hợp đang dao động dây xích theo phương trái phải, mà nếu muốn đến chỗ hắn thì phải theo hướng trước sau mới đúng. Hắn vừa mới có dự cảm không tốt, Bách Hợp đã chuyển sang tư thế nhảy đi. Hắn cuống lên kêu gọi:

“Ây, cô đang làm gì thế, mau tới đón tôi chứ!”

Vách đá đã được đánh thủng sẵn, nếu hắn ta có gan thì tự mình nhảy ra là tốt nhất, còn đã không có gan thì … ở nơi thế này, người ta giúp được hắn một lần đã là tốt, ai có thể giúp hắn lần thứ hai? Chưa kể, xét tới việc trước đó hắn từng có suy nghĩ bẩn thỉu kia, Bách Hợp không bóp gãy cổ hắn tại chỗ, tất nhiên cũng không phải vì nhân từ nương tay, mà chỉ vì không muốn tự mình đi lãng phí thể lực. Lúc này, cô bỏ ngoài tai những lời hô hoán của Tôn Dương, thân thể linh hoạt khéo léo như một con khỉ nhảy tới chỗ sợi dây xích gần vách đá. Nắm thật chắc dây xích, cô khống chế thân thể dao động theo hướng trước sau nhắm về phía vách đá, động tác của cô khiến bộ xương móc trên dây xích rơi xuống rào rào. Bách Hợp thấy mình đã đánh đu được tới vị trí rất gần vách đá liền co chân, thử đạp thật mạnh vào vách đá.

Cô liên tục đạp năm sáu cái, cũng không thấy bên trong vách đá truyền tới hồi âm. Giả như cô hô hoán, kêu gọi, âm thanh không nhất thiết có thể truyền vào bên trong, nhưng vách đá bị đạp mạnh thì người ở bên trong nhất định nghe được vài động tĩnh. Lúc này đạp năm sáu cái mà không nghe thấy đáp lại, vậy có thể bên trong không có người sống, cũng có thể là có người nhưng còn hôn mê chưa tỉnh, lại có thể đã tỉnh nhưng vì đề phòng, lo sợ không dám hồi âm. Bất kể lý do là gì, Bách Hợp tự nhiên không ở đó mãi để lãng phí thể lực, cô lập tức nhảy sang sợi dây xích kế tiếp, lần này, sau khi đạp mạnh vách đá, cô nghe thấy bên trong vọng ra tiếng va đập mạnh vào vách đá tương tự.

Trong tiếng chửi rủa tê tâm liệt phế của Tôn Dương, Bách Hợp giơ tay, vận ngũ lôi chú nhắm vào vách đá vừa truyền tới hồi âm oanh kích tới.

Một tiếng “OÀNH” cực lớn vang lên, cả khu lòng núi cũng rung lên mấy bận, sợi xích Bách Hợp đang nắm chặt trong tay cũng có chút run rẩy, vách núi bị đập thành một miệng hang, rất nhiều đá vụn và bùn đất lộp cộp rơi xuống. Sau khi tro bụi tan đi, bên trong truyền tới tiếng ho khan. Bách Hợp nhân lúc dây xích đu đưa tới gần vách đá liền gọi vào một câu:

“Thừa dịp dây xích bay tới gần thì bắt lấy!” Sau đó, mặc kệ người ở bên trong có nghe thấy cô kêu gọi hay không, cô lập tức đổi sang bắt lấy một sợi xích khác gần nhất, lại theo trình tự thăm dò thử, đánh ngũ lôi chú, liên tiếp đập ra bảy cái miệng hang, chỉ trừ một cái hang đập ra lại không thấy có người, sáu miệng hang khác đều thấy có người xuất hiện. Vận khí của Bách Hợp vẫn là không sai, khi cô đập ra miệng hang cuối cùng thì nghe được tiếng ho khan quen thuộc của ông già họ Đường, khiến cô âm thầm thở phào một tiếng.

Theo nội dung câu chuyện, Vân Bách Hợp nợ Đường Toàn rất nhiều. Ông già này tuy vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng trên đường luôn chiếu cố cho cô ấy, thậm chí, vì cứu Vân Mẫn, ông đã cùng cô ấy đi vào cổ mộ này. Nếu một chuyến đi này, Bách Hợp không thể đem Đường Toàn ra ngoài lành lặn, cho dù cô có bình an thoát được khỏi đây, lại cứu được Vân Mẫn về, sợ rằng đối với nguyên chủ mà nói, kết quả như vậy vẫn là có điều tiếc nuối.

Vốn khi đập đến cửa hang thứ bảy, vẫn chưa nghe thấy tiếng Đường Toàn, Bách Hợp còn suy nghĩ, chi bằng mình tìm kiếm một chỗ sơn động ngồi thiền nghỉ ngơi một hồi, bù đủ linh lực lại thử đập thêm mấy cửa hang nữa, tới khi tìm được Đường Toàn mới thôi. Làm như vậy, cô sẽ phải ở đây trì hoãn thời gian. Lòng núi này âm khí nặng nề, người chết quá nhiều, oán khí dày đặc, thậm chí, khối oán khí này đã ngưng tụ đến mức biến thành thực thể, nơi này nhất định phải có vật đại hung, linh lực không đủ mà trì hoãn ở đây là quá nguy hiểm, nếu không vì vạn bất đắc dĩ, cô chỉ muốn nhanh chân chạy lấy người. Giờ đã tìm được Đường Toàn, vậy cô không cần ở lại lâu hơn. Cảm giác căng như dây đàn trong lòng Bách Hợp thoáng chùng xuống một chút.

“Thầy Đường, mới rồi là chuyện gì?” Giọng nói có phần kinh hoàng, thất thố của bà Văn vang lên. Trải nghiệm kinh hoàng từ lúc tiến vào cổ mộ đến giờ khiến bà ta có phần cảm giác chim sợ cành cong, một chút động tĩnh cũng có thể khiến bà ta nơm nớp nửa ngày, sau đó, lại đến tiếng ông Văn vang lên:

“Vách đá này, sao tự dưng lại vỡ tung ra nhỉ?”

Nghe thấy giọng của cặp vợ chồng này, chân mày Bách Hợp thoáng cái liền nhíu lại. Hai người này đúng là mệnh chưa đến lúc tuyệt, vốn đập bảy miệng hang vẫn chưa thấy tung tích bọn họ, còn tưởng hai người này đều sẽ bị nhốt chết trong hòm đá, không ngờ vận khí của cả hai còn quá tốt, cùng rơi vào một chỗ với Đường Toàn.

Bách Hợp có điều không biết, ông Văn, bà Văn này đều là người rất có ánh mắt, biết trong nhóm người này, Đường Toàn là người có thực lực mạnh nhất, bản lãnh lớn nhất. Lúc trước, Đường Toàn và Bách Hợp ở lại đoạn hậu, cùng con giao xà giằng co mà không chết, trong lòng hai vợ chồng đều cho đây là nhờ công lao của Đường Toàn, do đó càng sinh ra cảm giác ỷ lại, từ lúc ở trên cái đài cao chỗ có cây cầu treo bằng xích sắt, hai người đã âm thầm trao đổi kỹ, quyết định là suốt một đường đi tới, nhất định phải theo sát bên cạnh Đường Toàn. Lúc qua cầu, hai người đã bám chặt Đường Toàn, lúc xếp hàng đi lên đoạn đèo trên vách đá, cũng là người trước người sau kẹp Đường Toàn vào giữa. Khi có người động chạm cơ quan, hai người rơi vào hòm đá, đương nhiên cũng cùng Đường Toàn rơi chung vào một chỗ. Khi Bách Hợp đập hòm đá, ba người vốn ở cùng nhau, tất nhiên cũng cùng được cứu.

“Sư bá, sư bá ra ngoài trước đã, xuống dưới kia lại nói.” Cứ treo mình lơ lửng trên không mãi tất nhiên là không thoả đáng, huống chi Bách Hợp còn muốn tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, sẵn tiện khôi phục lại linh lực trên người. Cô nhảy sang bám một sợi xích khác, nhường sợi xích này cho ba người Đường Toàn. Đường Toàn ở bên trong đáp ứng một tiếng, Bách Hợp liền theo dây xích tuột xuống trước, những người trên vách đá có dây xích đang dao động Bách Hợp để lại tiếp ứng, có người nổi lên dũng khí thử bắt lấy dây xích, cũng bắt đầu lần mò tuột xuống.

Mỗi sợi xích này dài chừng mười trượng, bên dưới cách mặt đất chừng hai trượng. Dưới sàn do động tác của Bách Hợp khi nãy, giờ vung vãi đầy xương người. Sau khi Bách Hợp nhảy xuống, nhân dịp những người khác còn đang loay hoay với mấy sợi xích, cô bèn tranh thủ thời gian làm thêm vài động tác luyện thể thuật dẫn linh khí nhập thân, sau đó lại dẫn linh lực trong cơ thể vận động, đến khi linh lực khôi phục độ một phần ba, những người ở trên kia mới lục tục hạ xuống tới.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 12

Bên dưới tối om một mảnh, những người còn sống lúc này đều run run chen thành một đám. Đèn pin trên đầu mọi người sau một loạt sự cố đã sớm thất lạc gần hết. Có người còn giữ được ba lô, lần mò mở bao muốn lấy đèn pin ra dùng, nhưng không rõ có phải vì nơi đây âm khí quá nồng hay không, thiết bị điện đều sinh ra trục trặc. Một người rút được đèn pin ra, bấm bấm mấy cái, chỉ thấy bên trong loé lên hai lần hoa lửa, bóng đèn phát ra tiếng kêu lẹt xẹt, sau đó vỡ luôn.

Bách Hợp thở dài, lại theo cách thức đã làm lúc trước, thuận tay lượm lên một khúc xương người, dùng đạo lực thúc ra tam muội chân hoả đem nó châm lên, không gian tối tăm lúc này mới có vẻ sáng sủa lên.

Đôi mắt nhóm người vốn đã quen với bóng tối, lúc này không gian đột ngột sáng lên, nhiều người bất giác nheo mắt lại, chờ đến khi con mắt thích ứng lại với ánh sáng, mở mắt ra nhìn tình cảnh xung quanh và đỉnh đầu, đều sợ đến độ toàn thân nổi da gà.

“Sao lại, sao lại có nhiều xác chết thế này?” Cô gái trẻ tên Triệu Hồng Quỳnh cũng may mắn còn sống, tiếp tục đứng bên cạnh vị đạo cô trung niên họ Mục, vẻ nơm nớp lo sợ lên tiếng hỏi.

Những cái xác đều bị treo ngược trên dây xích, dưới sàn nhà, nhờ có ánh lửa nên giải bớt được mấy phần khói mù, Bách Hợp lại lượm thêm mấy khúc xương châm lên, nền đất liền sáng trưng. Lửa này nhóm lên bằng tam muội chân hoả, không chỉ chiếu sáng không gian tối tăm, hơn nữa còn mang lại cho địa phương vốn âm khí ngập tràn này mấy phần ấm áp, chỉ là mọi người thấy Bách Hợp dùng xương người châm lửa, có mấy người sợ đến độ không dám duỗi tay ra nhận. Bà Văn lúc này tóc tai tán loạn, mặt mũi bẩn thỉu dơ dáy, thấy cử động của Bách Hợp thì nhíu mày:

“Cô thật không biết tôn trọng con người! Những bộ hài cốt này vốn đã đủ thê thảm, cô còn lấy xương của người ta ra châm lửa, quá sức không có lễ phép!”

Bà ta vừa nói dứt mồm, mọi người đều cảm thấy không tiện mở miệng, rõ ràng là không ai muốn đắc tội Bách Hợp, người vừa cứu tất cả mọi người, nhưng họ cũng không muốn đắc tội vợ chồng nhà họ Văn, vốn là kim chủ của họ. Bầu không khí có chút đóng băng. Bách Hợp cười nhạt, trong tay cầm một khúc xương đùi đang cháy, nhướn mày nhìn bà Văn:

“Không muốn tôi dùng xương người chết nhóm lửa, vậy bà lấy thứ gì khác châm được ra đây dùng. Hay là bà đủ vĩ đại, liền chặt luôn chân bà ra lấy xương châm lửa nhé!”

Bà Văn vốn đã chướng mắt Bách Hợp từ lâu, lúc ở trong mật đạo, bà ta bị cô cho mấy bạt tai, sau đó cô còn suýt nữa thì đạp bay bà ta xuống vực, bây giờ, bà ta mới chỉ cằn nhằn một câu, đã bị cô chặn họng rồi.

Từ sau khi tiến vào cổ mộ, không có một việc nào có thể khiến bà ta hài lòng, chịu đựng nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, bà ta đã sớm cảm thấy tâm lực tiều tuỵ. Nếu không vì còn có chút tín niệm muốn đi tìm con gái chống đỡ, chỉ e bà ta đã nhịn không nổi mà phát điên. Lúc này lại phải nghe Bách Hợp mở miệng chế nhạo, lửa giận trong lòng bà ta cháy phừng. Đứng lên lớn tiếng mắng:

“Cô kia, cô cư xử kiểu gì thế hả? Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Tôi nói cô mấy câu thì đã sao? Tôi lớn tuổi hơn cô, dạy dỗ cô mấy câu cô còn dám cáu kỉnh? Nếu có loại người như cô đến học lớp tôi, tôi nhất định không nhận, loại người như cô quá ích kỷ, thuận tay cầm xương cốt của người ta mà đốt đi, nói không chừng lúc ở trên vách đá, cái quỷ hồn tự xưng là Vương thị kia cũng do cô dẫn tới!”

Đang ở trong cổ mộ âm trầm, mọi người vốn đã phải cố nén sợ hãi, bà Văn còn xưng xưng đi nhắc đến quỷ hồn Vương thị, khiến cho mấy người còn sống ở đây bất giác run lên cầm cập. Ở chỗ như thế này, nhắc đến ‘quỷ’ là tối kị, bà Văn vừa nói dứt mồm, bầu không khí xung quanh tự nhiên lạnh thêm một phần, tro cốt vốn nằm yên trên sàn không có gió mà lại bắt đầu chầm chậm bay lên, dưới ánh lửa bập bùng không rõ, sắc mặt của mỗi người đều hết sức khó coi, rất nhiều người hai chân bắt đầu thấy lạnh cóng, run cầm cập, hoặc rên lên mấy tiếng hừ hừ, muốn nhờ đó xua đuổi bớt nỗi nợ trong lòng.

“Tôi dẫn tới? Bà Văn, lúc trước, là cái thứ gì đã giữ tóc bà lại? Có phải bà đã cầm của người ta cái gì, cho nên người ta mới bám theo bà tới không?” Lúc trước chuyện ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên, sau khi phát hiện ra quỷ hồn, một đám người phát điên chụp vỗ vách núi vô tình phát động cơ quan, kết quả làm một đám người bị ngã vào trong các hòm đá. Bách Hợp vốn còn chưa buồn nhắc lại nợ cũ, không ngờ bà ta lại dám ngậm máu phun người trước, cô lại cười lạnh một tiếng: “Chúng ta vốn có tất cả 31 người sống sót, bây giờ ở đây chỉ còn mười mấy người ở đây, bà Văn, bà hại chết nhiều người như vậy, không biết lương tâm bà có được an ổn hay không? Cặp vợ chồng không biết xấu hổ nhà bà còn dám lừa gạt chúng tôi đi vào cổ mộ này chịu chết cơ mà, bây giờ bà còn không biết ngượng mà thuyết giáo tôi thế nào là ích kỉ hả?”

Vợ chồng nhà họ Văn, vốn không có một xu, vì đi tìm còn gái lại biên tập ra câu chuyện giả dối thù lao năm trăm triệu, nếu theo đúng nội dung câu chuyện, hơn ba mươi người đi vào đều chết sạch. Còn theo tình hình bây giờ, hơn ba mươi người đi vào cũng đã chết hơn phân nửa, trong các hòm đá kia, ít nhất còn mười mấy người không thể cứu ra. Loại người như bà ta lại còn không biết xấu hổ cùng người khác đôi co xem thế nào là ích kỉ. Ánh mắt Bách Hợp rét lạnh, khiến bà Văn nhìn mà chột dạ, lại có chút sợ hãi, nổi cáu:

“Cô có ý gì? Ai lừa đảo? Chúng tôi là dùng tiền thuê…” Trong lúc bà ta phân trần, ánh mắt của ông Văn chớp chớp, ông ta vô thức muốn đưa tay đẩy kính lên theo thói quen, nhưng trong lúc rơi xuống hòm đá, mắt kính của ông ta không biết đã văng đi đâu mất, ông ta chỉ có thể mò suông, ngay sau đó lại thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn vào nhìn mình, ông ta có chút lúng túng vuốt vuốt tóc, khụ một tiếng:

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, vẫn là nghĩ xem làm thế nào để tìm thấy Thấm Nhã đi!”

“Nhiều người như vậy cùng nhau đi vào nơi này, hiện chỉ còn lại mấy người chúng ta, mọi người vẫn là nên đồng tâm hiệp lực, nghĩ xem làm thế nào để thoát ra đi…” Người phụ nữ trung niên họ Mục thở dài, Bách Hợp quay sang nhìn ông Văn đang ra vẻ trấn định kia một cái:

“Vợ chồng các người có phải là lừa đảo không, trong lòng các người biết rõ nhất. Tôi vốn không muốn nói rõ, nhưng bà Văn đây đã nhắc đến tiền, xin hỏi tiền các người trả lúc nào? Dù sao, một xu tôi đây cũng chưa thu được, còn các vị thì sao?”

Bách Hợp nói xong, đảo mắt nhìn quanh, trước giờ, bà Văn luôn treo việc mình là người trả tiền mướn người trên miệng, nhưng sau khi tiến vào cổ mộ, thấy nhiều người chết đi như vậy, bà ta không phải không thấy sợ, cho nên mỗi lần nói việc mình là người trả tiền như vậy, đã không còn rõ đó là trấn áp người khác hay tự huyễn hoặc ru ngủ chính mình. Lúc này, bị Bách Hợp hỏi vặn, bà ta thoáng biến sắc mặt, nghiến răng:

“Chờ ra ngoài…”

“Chờ ra ngoài? Khoan nói chúng ta có thoát thân được không, coi như chúng ta có thể thoát thân, ra ngoài, các người có tiền để trả chắc?” Bách Hợp nói đến đây, nhóm người đang đờ đẫn ngồi quanh đều biến sắc mặt, có người ngẩng đầu nhìn Bách Hợp chằm chằm, bất giác hỏi thành tiếng:

“Cô nói thế là có ý gì?”

“Cặp vợ chồng này chỉ là giáo viên trung học, tích luỹ trong nhà e rằng chỉ được mười mấy vạn là cùng, để giả dạng làm người giàu có hòng lừa gạt chúng ta, số tiền đó hẳn là đều dùng vào quần áo, phục sức bề ngoài cả rồi!” Bách Hợp nói ra những lời này với ánh mắt điềm tĩnh, nhưng thông điệp lại gây ra sóng to gió lớn. Những người có mặt, phản ứng đầu tiên là đờ người, sau đó là không dám tin, rồi bất giác đều trợn mắt quay qua nhìn vợ chồng nhà họ Văn. Cặp vợ chồng kia hoàn toàn không ngờ lời nói dối của bọn họ lại bị Bách Hợp vạch trần vào đúng lúc này, ánh mắt thoáng loé lên tia hoảng loạn, biểu tình không phù hợp liền rơi vào mắt nhóm người, có lẽ vì quá mức chấn kinh, quá mức bất ngờ, một đám người đều nhất loạt rơi vào một trạng thái tâm tình quá mức rối rắm phức tạp, miệng há hốc, nói không ra lời.

“Tiểu, tiểu Vân, con nói thật sao?” Đường Toàn quả thực quá sốc, tẩu thuốc vốn đang cầm chặt trong tay cũng không giữ nổi, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lạch cạch. Ông xanh mét mặt, thậm chí không vội đi nhặt lại cái tẩu bảo bối của mình, phải lập tức hỏi rõ trước. Bách Hợp gật đầu, thông tin này, nếu theo đúng mạch truyện thì đến khi mọi người hầu như chết hết, chỉ còn Đường Toàn và Bách Hợp mới vỡ lở.

Vợ chồng họ Văn, ở thời điểm đó, thấy có nhiều người chết như vậy, trong lòng có phần hoảng sợ, Đường Toàn vì cứu Bách Hợp mà gặp nạn, lúc sắp chết chỉ cầu vợ chồng nhà đó sau khi ra được bên ngoài nhất định phải tuân thủ lời hứa, chuyển tiền vào thẻ của Vân Bách Hợp để cô ấy đi cứu Vân Mẫn. Sau khi ông mất, Vân Bách Hợp cực kì đau lòng, khổ sở, vợ chồng nhà họ Văn xác định sau khi thoát ra, không có tiền để bồi thường cho Vân Bách Hợp, cuối cùng mới để lộ ra việc này.

Hai người bọn họ vì muốn giả dạng làm người giàu có, lừa người khác vào tròng, đã đem tiền bạc dành dụm cả đời ra mua mấy bộ quần áo sang quý, giày da, đồng hồ, các thứ, hòng gây ấn tượng cho người vừa tiếp xúc, để khi người ta nhìn cách ăn mặc trang điểm của họ, liền dễ dàng sinh ra ấn tượng bọn họ là người giàu có chân chính, sau đó bị tiền tài dụ dỗ, cùng bọn họ đi vào tử cục này. Lúc ấy, những người cùng đến đây đều đã chết, chỉ còn mình Vân Bách Hợp, vợ chồng họ Văn lo lắng không có tiền trả cho cô ấy sẽ khó ăn nói, bàn với nhau là nếu có thể sống sót trở về, sẽ đi tìm bạn hữu vay mấy vạn đồng bồi thường cho Vân Bách Hợp, kết quả, bị Vân Bách Hợp nghe thấy.

Diễn biến tiếp theo thì Bách Hợp không biết, vì cô bị Tôn Dương phá ngang việc tiếp thu nội dung câu chuyện, cũng không biết kết cục của hai vợ chồng nhà này thế nào, nhưng có thể đoán ra được, bản thân Vân Bách Hợp chỉ thông thuộc chút thuật pháp ở mức da lông, người bảo hộ, che chở cô ấy đã mất, nhất định là không có kết quả tốt lành gì.

“Đúng là như vậy, ban đầu tôi vốn hoài nghi, hai người này trang phục sang quý ngăn nắp chỉn chu, nhưng lạ một điều là, toàn thân ông Văn đây là hàng hiệu, chỉ riêng có đôi tất là cũ rách, một người giàu có, một thân quần áo, đồng hồ, giày da giá vài vạn, sao lại đi tất rách chứ? Tôi lại nghĩ lại, bọn họ luôn miệng nói, là bọn họ trả tiền mướn chúng ta đến đây, nhưng nhiều người ở đây như vậy, một người cũng chưa từng cầm từ tay họ một đồng.” Bách Hợp nói vừa dứt lời, mấy người khi nãy khuyên hai bên đừng tranh chấp nữa đều cảm thấy phẫn nộ, Đường Toàn giận xanh mặt, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn xuống vợ chồng nhà họ Văn đang ngồi dưới đất:

“Lời của tiểu Vân, có phải là thực không? Các người lừa gạt chúng tôi phải không?”

Vợ chồng nhà họ Văn, đương nhiên là lừa gạt người ta, nhưng họ chỉ không ngờ được, lời nói dối của mình lại bị người ta vạch trần ra trong tình huống như vậy. Một đám người sống sót phẫn nộ vây lấy hai vợ chồng họ, bọn họ có chút khẩn trương nắm chặt tay nhau, ánh mắt mọi người đều dừng ở bàn chân của ông Văn, giày da của ông ta sau quãng đường không an ổn vừa qua đã rơi mất cả, lúc này, chỉ còn một đôi tất bẩn đến độ không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. Hai vợ chồng họ Văn mạng đúng là lớn thật. Trải qua nhiều chuyện hơn phân nữa người bị xui xẻo ngủm hết vậy mà hai vợ chồng này vẫn còn sống. Họ biết Đường Toàn lợi hại nên đi theo ông. Mà quyết định của họ cũng chính xác nên sống sót. Nếu như mà cái bà Văn đó biết thân biết phận thì chắc Bách Hợp cũng không hơi đâu vạch trần thân phận hai vợ chồng bà ta. Giờ thì có chuyện hay để xem rồi.
    Cảm ơn editors

  2. Ta biết ngay là Hợp tỷ biết được ý định xấu xa của tên này mà. hừ. chết cũng đáng thôi. Đôi vợ chồng họ Văn này cũng ghê gớm thiệt, biết đi theo ông Đường luôn. hừ. Giờ bị vạch trần rồi nhé, coi ra ngoài có đi tù không. hừ

    tks tỷ ạk

  3. Bà Văn đúng là không biết tự lượng sức mình, đã được cứu ra rồi mà còn lên mặt dạy đời người ta, bà ta mà yên phận 1 chút thì may ra Hợp tỷ còn giữ mặt mũi cho bà thêm chút nữa. Mà không ngờ nhất là những người đi cùng Hợp tỷ, đến giờ phút này lại còn nghĩ đến số tiền mà ông bà Văn thuê người, không dám ra mặt trách mắng đến khi Hợp tỷ vạch trần mới vỡ lẽ. Lòng tham còn vướng bận, có lẽ họ nghĩ may mắn nếu thoát ra sẽ phát tài. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. ;70 Hai vợ chồng nhà này không biết chữ liêm sỉ viết như thế nào aa? Còn lớn tiếng nữa chớ? Trong cổ mộ mà nhắc tới ma quỷ này nọ nữa chứ, này là ngại mình sống quá dài rồi a! Phải tiêu diệt gòi

  5. tạo nghiệt cả thôi, hai vợ chồng đó mà hiểu rõ vị trí bản thân một chút là ổn cả a, như ông Văn này, aha, hẳn bà Văn góp sức khá lớn đấy, này là do thái độ cả ~ , mà con nhỏ Thấm Nhã này chơi ngu thì chịu, chết mất xác rồi tìm gì nữa, phần hồi tưởng có nói gì nó đâu, ngu nguòi ;32 ;66

  6. Vô trong cổ mộ lâu như vậy mà con gái của ông bà Văn đó không chết được nhỉ. Mà 2 người đó có niềm tin vậy nữa chứ

  7. Vợ chồng bà Văn này vì cứu con gái nỗi lòng này có thể hiểu nhưng họ lừa nhiều người vậy còn hại người ta mất mạng lương tâm không bất an sao

  8. Cuộc đời sao lại có ngững con người khốn nạn thế này, vì lợi ích của mình mà bất chấp tất cả hi sinh người khác

  9. Cuộc đời sao lại có những con người khốn nạn thế này, vì lợi ích của mình mà bất chấp tất cả hi sinh người khác ;96

  10. Thế giới này càng đọc càng hay, kiểu kinh dị kích thích trí tò mò của người xem ấy

  11. Thế giới này đọc thật hay a. Kkk 2 vợ chồng nhà kia bị vạch mặt kiểu gì cũng gân cổ lên cãi cho xem. Cái tên TD vô laii định giở trò đồi bại. Hứ. Để xem vận số của tren khốn nhà ngươi thế nào

  12. Đâu chỉ vì thương con mà không quan tâm mạng người như vậy được. Hai vợ chồng còn là giáo viên nữa chứ. Bởi vậy mới biết, khi ảnh hưởng tới lợi ích bản thân. Thì không ai chịu nhìn nhận đúng vấn đề cả ;72

  13. Mãi chưa thấy Thấm Nhã xuất hiện nhỉ? Kể cả chương tiếp thu cốt truyện cũng ko thấy nhắc tới. Ko biết nhân vật TN này như nào nữa

  14. không biết khi chuyện vỡ lở ra thì 2 vợ chông bà Văn có bị vứt bỏ không nhỉ? chứ từ đầu tới giờ mong thấy 2 ng này chết lắm rồi, kiểu người không có nhân tính vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả. Mong quả báo đến sớm !

  15. Mệ thích truyện

    Đang thắc mắc Thẩm Nhã có sống sót nổi đến khi được tìm ra không? Chỗ quỷ quái thế bạn Nhã sao có thể vào được nhỉ.

  16. Hai vợ chồng này ích kỷ vãi, hại chết bao nhiêu người còn không thấy áy náy, mà cứ mở mồm ra giả vờ ta đây có tiền, nhà giáo gì mà vừa dối trá, hèn mọn, ngu dốt mà lại vô liêm sỉ vậy trời ;96 chắc đứa con gái không thể nào tốt đẹp đc đâu. Cám ơn team dịch tâm huyết nhá ;31

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: