Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 09+10

14

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 9

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Đổi lại một người khác, nếu phát hiện chính mình đang kẹt giữa một đống xương người, những người cùng rơi xuống lại không biết đã văng đến góc nào, vậy thì nhất định đã sợ vỡ mật, nhưng Bách Hợp lại hoàn toàn trấn tĩnh. Chỗ này tuy rằng quỷ dị, âm trầm đáng sợ, nhưng chỗ tốt chính là an tĩnh lại tối tăm, người khác đều không nhìn thấy cô được, trong tình huống bốn phía an tĩnh thế này, cô cho rằng những người cùng rơi xuống đây với mình có khả năng cao là đã hôn mê bất tỉnh. Cô có thể lợi dụng cơ hội này, luyện thêm một chút tinh thần luyện thể thuật.

 

Tuy Bách Hợp cũng rất muốn mau chóng tiếp thu nội dung vở kịch, nhưng cổ mộ này quá sức cổ quái, nguy cơ trùng trùng, chỉ bằng chút đạo hạnh của nguyên chủ mà muốn thoát thân là quá khó khăn, trong tình cảnh này, thực lực mới là vốn liếng căn bản giúp bảo đảm tất cả, nếu thực lực của cô không đủ, dù có biết trước nội dung câu chuyện thì cũng vô dụng. Trong tình huống trước có sói sau có hổ, một người yếu đuối biết trước tình huống hẳn là chỉ có quyền chọn việc mình chết trong mõm sói hay miệng hổ là hết chuyện, vậy nên cô muốn tranh thủ thời gian đem thực lực của mình nâng cao thêm chút nữa. Cho dù pháp lực chỉ nâng cao thêm được chút xíu, vậy thì biết đâu vào lúc nguy cấp, một chút xíu tiến bộ kia cũng có thể giúp cô thoát chết. Còn về nội dung câu chuyện, chờ cô luyện thêm ba lần tinh thần luyện thể thuật nữa, nếu vẫn chưa thấy có người nào tìm đến, cô lại tiếp thu một chút cũng không muộn.

 

Quyết định như vậy, Bách Hợp từ trên mặt đất bò dậy, đem đẩy hết đám xương người đã bị cô va đập tan tác khi trước qua một bên, thu thập ra một mảnh đất trống trải, lại lượm mấy khối xương bày ra một trận ngũ hành bát quái đơn giản, sau đó mới bắt đầu để tâm vào động tác luyện thể thuật.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi đã luyện xong ba lần luyện thể thuật, pháp lực trong thân thể Bách Hợp đã sung mãn hơn trước khá nhiều, qua thời gian dài như vậy nhưng vẫn chưa thấy có ai tìm tới, Bách Hợp đem linh lực phong toả trong thân thể, một lần nữa ngồi dựa lưng vào vách tường. Lại phân tâm ra, một bên chỉ huy linh lực trong thân thể theo pháp quyết của Đạo Đức Kinh vận hành, một bên nhắm mắt, chuẩn bị tiếp thu nội dung câu chuyện. Tuy làm thế này có chút mạo hiểm, nhưng Bách Hợp cũng hết cách, nếu bảo cô dừng luyện công vào lúc này, đương nhiên cô không chịu, mà nhiệm vụ lần này đòi hỏi về thời gian khá khắc nghiệt, cô vừa tới nơi thì bản thân đã ở trong hiểm cảnh. Cô căn bản không chắc mình còn có thời gian nào khác để tiếp thu nội dung vở kịch, vậy nên chỉ có thể nhất tâm nhị dụng.

 

Nội dung câu chuyện lần này cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của Bách Hợp. Vân Bách Hợp quả thực xuất thân từ phái Mao Sơn. Cha của cô ấy, Vân Mẫn sinh ra trong một xóm núi hẻo lánh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, còn vì thế mà suýt mất mạng mấy lần, bởi vậy, được người nhà đưa lên Mao Sơn xin làm đệ tử. Từ đó ông ấy theo học một đạo sĩ tên là Phương Cư. Sau khi trưởng thành, vì gia đình Vân Mẫn ba đời đều đơn truyền, ông ấy muốn xuống núi lấy vợ sinh con, Phương Cư lại cảnh cáo trước rằng mệnh của ông ấy đã định có năm chỗ xấu, ba chỗ thiếu, người nhà họ Vân không tin, Vân Mẫn kết hôn chưa đầy ba năm, vợ ông sau khi sinh Vân Bách Hợp quả nhiên ứng với số mệnh không nên lập gia đình, không nên lấy vợ của ông, nên đã mất sớm, chỉ để lại cho ông một mụn con gái.

 

Vân Mẫn cũng từng nghĩ đến chuyện tái hôn, sinh thêm đứa con trai nhưng không hiểu tại sao, tính mãi vẫn không thành, về sau ông ấy cũng dứt khoát từ bỏ ý định này, ngược lại để hết tâm tư vào nuôi dạy con gái duy nhất là Vân Bách Hợp.

 

Vân Mẫn vì thời tuổi trẻ lên núi học đạo, tuy nói rằng có được chút pháp thuật, nhưng lại trì hoãn mất thời gian đi học bình thường như người ta, kết quả giờ ông ấy biến thành thành phần thất học, không có văn hoá, cho nên không tìm được việc làm bình thường, lại thêm thời gian đó, chính phủ đề xướng tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, bài trừ mê tín dị đoan, một người trẻ tuổi thất học như ông, dù muốn chọn con đường đi làm pháp sư cũng từng bước gian nan.

 

Để nuôi con gái, ông ấy từng làm rất nhiều loại công việc khác nhau, nhưng không biết có phải vì ứng với câu người học đạo chân chính trong mệnh đều thiếu ba thứ là tiền, quyền, mệnh. Vân Mẫn sống hết nửa đầu đời vô cùng chán nản, không dễ dàng mới nuôi được con gái Vân Bách Hợp đến năm mười bảy tuổi, chuẩn bị thi vào đại học. Tuy từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, nhưng Vân Bách Hợp rất có chí, thành tích khi đi học luôn dẫn trước người khác, mỗi khi xem Vân Mẫn vì sinh kế trong nhà mà vất vả, cũng sinh ra ý muốn kế thừa y bát của Vân Mẫn, học đạo thuật của ông để giúp đỡ ông.

 

Ngay cả với đạo thuật, Vân Bách Hợp cũng tỏ ra rất có thiên phú, nhiều loại bùa Vân Mẫn vẽ ra không nhất định thành công, nhưng do Vân Bách Hợp vẽ ra thì tỷ lệ thành công còn cao hơn nhiều, Vân Mẫn đứng trước tình hình này, không vui nổi mà càng thêm lo lắng ưu sầu. Chính ông đã chịu đủ thiệt thòi vì vấn đề học đạo thuật dẫn tới trong mệnh khuyết thiếu, bây giờ hãy còn ôm nỗi lo tuổi già cô độc bần cùng, không có con cái chăm sóc, hiếu kính, do vậy, ông rất sợ nếu mình đi làm nghề này, báo ứng sẽ rơi trên đầu con gái, do vậy mỗi khi Vân Bách Hợp đề xuất muốn ông dạy đạo thuật, ông luôn nghiêm khắc cự tuyệt, từ nhỏ cũng chỉ dạy Vân Bách Hợp chút chiêu thức võ thuật cường thân kiện thể, cho nên mặc dù nguyên chủ sống với ông bố pháp sư mười bảy năm, đạo thuật vẫn chỉ dừng ở mức biết chút da lông.

 

Cho đến khi nguyên chủ thi đại học, tình hình kinh tế trong nhà Vân Mẫn vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai, với thành tích của Vân Bách Hợp, muốn thi đậu một trường đại học trọng điểm là chuyện không khó, nhưng trong tay Vân Mẫn không có tiền mà học phí đại học mỗi năm là con số không nhỏ, còn chưa kể các loại chi phí sinh hoạt và phát sinh. Vân Mẫn càng nghĩ càng không biết phải xoay đâu ra tiền, mà nếu không có tiền thì chuyện học hành của con gái đành nửa đường đứt gánh.

 

Đã khổ cực nuôi Vân Bách Hợp lớn đến chừng đó, Vân Mẫn khẳng định không chấp nhận trơ mắt chứng kiến tình cảnh con gái không thể tiếp tục học lên chỉ vì trong nhà túng quẫn, trong lúc đang nôn nóng không biết phải làm sao, sư huynh của ông là Đường Toàn xuất hiện, giới thiệu cho Vân Mẫn một vụ làm ăn lớn.

 

Trong kinh thành có một thương nhân giàu có, con ông ta xuất ngoại du lịch, lại trêu chọc ra một thứ không sạch sẽ theo về, bây giờ, gia đình nhà họ cần một người đạo hạnh cao cường đến trừ tà giữ mạng cho đứa con, giá mở ra là năm mươi vạn. Đường Toàn và Vân Mẫn cùng học một thầy, biết sư đệ đang sống khó khăn, bây giờ lại là thời điểm con gái chuẩn bị thi vào đại học, nghĩ đi nghĩ lại, bèn đem công việc này giới thiệu cho Vân Mẫn.

 

Tuy Vân Mẫn xuất sư hơi sớm, trong giới đồng đạo thanh danh không lộ, nhưng ông ấy thực sự có thiên phú, tuy đạo hạnh không quá cao, nhưng cũng có thực lực. Đường Toàn cho rằng một gã phú nhị đại hẳn cũng không chọc ra nổi phiền toái lớn gì, mà công việc này lại có tiền công hậu hĩnh, sư đệ nhà mình cũng không phải không có bản lãnh, cho nên mới giới thiệu hai bên, nhưng quả thực không ngờ phú nhị đại lần này quả thực dẫn về một đại phiền toái, Vân Mẫn không những không cứu được cậu ta, bản thân còn ăn đủ thiệt thòi.

 

Kết quả của vụ làm ăn là thiếu gia phú nhị đại sợ phát điên, Vân Mẫn suýt nữa là mất mạng, nhà giàu kia trong cơn giận dữ kiện Vân Mẫn lên pháp viện, người này ở kinh thành có tiền bạc, có quan hệ, cho nên Vân Mẫn lập tức bị bắt, khi Vân Bách Hợp biết tin, muốn liên lạc với cha mình mới phát hiện là không liên lạc được.

 

Cô không có tiền mặt, muốn vào kinh thành cứu cha nhưng lại không nghĩ được cách nào, sau đó cũng thử chạy vạy nghe ngóng, mới biết muốn bảo lãnh cha ra ngoài không chỉ cần tiền bảo lãnh mà còn cần tiền để khơi thông quan hệ. Đúng lúc này, cô lại có được một nguồn tin, có một gia đình họ Văn, con gái say mê văn hoá Hoa Hạ cổ, hơn một tháng trước, cô Văn kia không biết từ đâu mà có được một tấm bản đồ cổ mộ, còn chưa đến kì nghỉ hè đã cùng mấy người bạn hẹn nhau, cùng xin nghỉ học với khoa, sau đó kéo nhau đi mạo hiểm.

 

Khi người nhà biết được tin tức này thì đã qua nửa tháng, con gái đã mất liên lạc, không rõ tung tích. Vợ chồng họ Văn gấp gáp nghe ngóng khắp nơi mới biết con gái đi cổ mộ thám hiểm, mà cổ mộ này lại là một nơi chưa ai từng nghe nói qua. Nhiều người trong nghề nghe thấy phương vị đã nói đó là con đường chết, nhất quyết không chịu nhận lời. Vợ chồng nhà họ Văn bị bức đến không còn biện pháp, nguyện ý trả thù lao năm trăm triệu, mới tìm được một nhóm đạo sĩ có năng lực chịu theo họ cùng vào cổ mộ tìm con gái.

 

Vân Bách Hợp đang thiếu tiền cứu cha, nghe được tin tức này, dù cũng nghe người ta nói phương vị của cổ mộ này là đường chết, nhưng vẫn liều lĩnh xin tham gia đội ngũ.

 

Còn ông già họ Đường lần này luôn luôn chiếu cố Bách Hợp chính là sư huynh của Vân Mẫn, ngày đó ông giới thiệu công việc cho sư đệ, vốn là có ý tốt muốn giúp gia đình Vân Mẫn giải quyết tình trạng kinh tế quẫn bách, lại không ngờ vì vậy mà làm hại sư đệ một phen.

 

Bản thân ông cũng là người tu đạo, cũng ôm loại mệnh năm chỗ xấu ba chỗ thiếu, trong tay không tiền không thế không giúp được, sau khi biết Vân Bách Hợp vì muốn kiếm tiền mà gia nhập đội ngũ kia, một phần vì muốn bảo hộ Vân Bách Hợp, một phần vì cũng muốn kiếm một khoản tiền giúp cứu Vân Mẫn, cho nên cũng gia nhập đội ngũ lần này.

 

Tình huống truyện sau khi tiến vào cổ mộ so với những gì Bách Hợp đích thân trải qua cũng không sai lệch bao nhiêu. Bà Văn vừa vào đến cổ mộ đã gào thét la lối, dẫn con giao xà giữ mộ đến, kết quả ba mươi ba người cùng đi vào bị con rắn kia cắn chết mười hai, tiếp đó mọi người cùng bị mắc kẹt trên đài cao, tình tiết giữa đường gặp quỷ cũng rất giống, đến cuối cùng, cả đoàn người chết hết, ngoài hai vợ chồng cố chủ họ Văn kia, chỉ còn Đường Toàn và Vân Bách Hợp, tiếp đó, sau khi Đường Toàn vì bảo hộ Vân Bách Hợp mà chết trong cổ mộ, Vân Bách Hợp lại phát hiện một sự thật, vợ chồng họ Văn kia vốn không giàu có gì, bọn họ chỉ là hai giáo viên dạy cấp hai bình thường, hai người đó vì lo lắng cho an nguy của con gái mình, vì muốn đi tìm con gái, nhưng những người có bản lãnh lại không ai nguyện ý theo bọn họ đi tìm Văn Thấm Nhã, trong lúc lo lắng sợ con gái gặp chuyện ngoài ý muốn, bọn họ mới nghĩ ra cách vờ làm người giàu có, dỗ được một nhóm người theo bọn họ vào cổ mộ, chỉ không ngờ lại vì vậy mà hại chết rất nhiều người.

 

Phần còn lại của câu chuyện, Bách Hợp còn chưa kịp tiếp thu, bất thình lình một bàn tay lạnh lẽo run run thình lình đụng vào mặt cô.

 

Dù Bách Hợp luôn phân tâm để cảnh giác tình huống xung quanh, cũng phải cả kinh một trận.

 

Thử nghĩ xem ở một nơi tối tăm mù mịt sờ đâu cũng chỉ thấy toàn xương là xương, bỗng dưng có một bàn tay lạnh toát duỗi tới mò mò mặt mình thì người ta nên cảm thấy thế nào? Bách Hợp cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, trí óc đang dồn vào việc tiếp thu nội dung vở kịch bị thình lình chặn ngang, nội dung vở kịch trong phút chốc liền tản mát sạch sẽ.

 

Trong lòng Bách Hợp phút chốc bùng lên lửa giận, theo phản xạ đưa tay bắt lấy bàn tay kia, chỉ thấy nó trắng nhờ, lạnh buốt không có chút độ ấm, lòng bàn tay còn có phần ẩm ướt, cô còn chưa dùng sức tấn công, đang muốn tìm hiểu xem đây là cái thứ gì đang giả thần giả quỷ, không ngờ lại nghe được một tiếng thét chói tai: “Á á á á á____” Tiếng kêu rất thảm thiết, thê lương, kéo dài không dứt, còn chủ nhân của tiếng kêu đó đã sợ hãi, giọng nói run rẩy đến biến dạng:

 

“Buông tao ra, buông tao ra…”

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 10

Vừa kêu gào, người kia vừa đánh loạn lên như phát điên, bốn phía là tiếng xương cốt bị va đập kêu lụp cụp lộp cộp. Bách Hợp chịu hết nổi, nhấc chân liền đạp người này một cước, người đó bị đạp ngã ngửa vào đống xương, tiếng kêu khóc the thé nghe càng thêm phần thê lương:

 

“Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà…” Tiếng gào của hắn ta từ bốn phía vang vọng trở về, ngón tay hắn không ngừng tìm cách đào bới ra một cái hố trên mặt đá.

 

Nghe đến đây, Bách Hợp tự nhiên biết, đây không phải quỷ quái gì hết mà chính là người khi nãy đã cùng mình rơi xuống. Cô thở dài, con người là sinh vật ưa thích ánh sáng, nên bóng tối luôn có thể dẫn những nỗi lo sợ trong nội tâm con người ra và phóng đại chúng lên vô hạn. Pháp lực của cô lưu chuyển lên đầu ngón tay. Phừng một cái, từ đầu ngón tay liền bốc lên một ngọn lửa, không gian vốn tối tăm giờ hơi sáng sủa lên một chút. Người đang gào khóc đào bới như đã phát điên kia đột nhiên thấy có ánh sáng, quả nhiên ngu ngơ trong giây lát rồi tiếng kêu khóc kia cũng đột nhiên ngừng bặt.

 

“Khóc cái gì?” Bách Hợp bày sắc mặt lạnh lẽo, âm u ra hỏi một câu.

 

Người đàn ông đang sợ hãi đến mức sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng kia nheo mắt lại vì sáng, một lúc sau thích ứng được rồi mới hồi phục tinh thần, nhút nhát nhìn Bách Hợp, nhìn thấy rõ cô là ai rồi, người đàn ông lớn tuổi hơn nguyên chủ này đột nhiên thở phào, tiếp đó bổ nhào đến muốn duỗi tay ôm Bách Hợp, Bách Hợp nghiêng người tránh né, hắn ta cũng không chịu từ bỏ ý định, run rẩy bò trên mặt đất mấy bước rồi ôm cứng lấy bắp đùi cô, thân thể căng thẳng lúc này mới có dấu hiệu lơi lỏng, cứ thế run run ôm bắp đùi Bách Hợp khóc lóc.

 

“May quá, may quá, vẫn còn người sống, vẫn còn người sống…” Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lúc này khóc như một đứa trẻ, khóc đến suýt tắt thở, thân thể run bần bật, rõ ràng là vừa rồi vì phát hiện ra mình rơi vào một nơi như thế này nên sợ gần chết. Mặt mũi hắn ta còn dính không ít bụi tro xương màu xám, hẳn là dính vào khi ngã đập mặt xuống đống xương người, lúc này dưới ánh lửa, những khúc xương kia đang toả ra ánh xanh mơn mởn.

 

Người này chắc hẳn vào lúc cùng Bách Hợp té xuống hang chôn tập thể này đã bị đập đầu vào vách đá hôn mê, chỉ vừa mới tỉnh lại. Trước khi Bách Hợp tiếp thu nội dung câu chuyện đã bố trí trận pháp, hơn nữa chú ý nhất tâm nhị dụng, người này dự là khi ngã xuống cũng rơi cách chỗ cô không xa, khi tỉnh dậy sờ soạng loạn xạ đã đá nhầm vào khối xương đặt làm phương vị của trận ngũ hành bát quái khiến trận thế thay đổi, cho nên mới có thể mò tới đụng cả vào mặt Bách Hợp.

 

Quả thực người doạ người, doạ chết người, hôm nay nếu không phải Bách Hợp mà là người khác bị mò mặt một cái như vậy, nhất định là đôi bên phải doạ chết nhau mới tính là xong việc được.

 

Tuy chưa tiếp thu hết nội dung câu chuyện nhưng cũng có thể suy đoán ra, Vân Bách Hợp nhất định không thể sống sót rời khỏi cổ mộ. Nếu không phải vì cứu cha, cô ấy tuyệt đối sẽ không bước chân vào một nơi nguy hiểm nhường này. Người bảo hộ cô ấy, có thực lực cao nhất đoàn là Đường Toàn cũng chết, bản thân cô ấy chỉ biết chút đạo thuật da lông do cha của cô ấy, Vân Mẫn không muốn con gái theo đường như mình nên không tử tế truyền dạy, như vậy càng khó lòng sống sót.

 

Do việc tiếp thu nội dung câu chuyện bị đánh gãy, cũng không biết cụ thể nội dung tâm nguyện của nguyên chủ là gì, Bách Hợp chỉ có thể đoán. Vân Bách Hợp hiện chưa đầy mười tám tuổi, vì kiếm tiền cứu cha mà bị vợ chồng họ Văn lừa vào cổ mộ. Nếu cô ấy vì vậy mà chết, nhất định không cam lòng. Cha cô ấy, Vân Mẫn còn đang bị kẹt trong vòng lao lý ngoài kia, cô ấy cũng không thể yên lòng. Đường Toàn lại vì cô ấy mà chết. Cẩn thận mà tính, áng chừng chuyện mà nguyên chủ không yên lòng nhất chính là cha ruột.

 

Cô im lặng ngồi xuống tại chỗ, gã đàn ông vừa đột nhiên mò tới kia đã bị doạ vỡ mật, dù bị cô đá đạp thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi, cô có thể đột nhiên biến mất không bằng.

 

“Tôi, tôi nghe cụ Đường gọi em là Tiểu Vân, tôi cũng gọi em là Tiểu Vân nhé…” Người kia nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu tự giới thiệu, có vẻ như ở một nơi thế này, chỉ có không ngừng nói chuyện mới có thể khiến hắn cảm thấy trong lòng đỡ sợ. Bách Hợp trầm mặc để lời của hắn vào tai này ra tai kia, tuy tính ra thì dùng linh lực để duy trì ngọn lửa tam muội cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực, nhưng cô vẫn nhặt lên một khối xương đùi, đem lửa châm qua đó.

 

Ngọn lửa này vốn dùng linh lực đốt cháy, lúc này gặp xương người chết liền cháy phừng lên, ánh lửa bốc mạnh. Ở nơi âm khí nặng thế này, lửa cháy chiếu sáng hiệu quả hơn đèn pin cường quang rất nhiều. Toàn bộ hang đá thoáng chốc liền sáng sủa lên. Bách Hợp đem bàn tay của người đàn ông xưng là Tôn Dương đang ôm cứng đùi mình gỡ ra, nhét khúc xương đang cháy vào tay hắn, chỉ một nơi không xa:

 

“Đi ra kia!”

 

Lực tay Bách Hợp lớn vô cùng, Tôn Dương cũng không thể hiểu tại sao rõ ràng mình sống chết ôm chặt không buông, bị cô bóp một cái lại mất tự chủ mà buông thật, chờ đến khi bị Bách Hợp nhét khúc xương người vào tay, hắn suýt nữa thì khóc thét, bộ dạng muốn ném đi lại không dám. Nghe Bách Hợp yêu cầu hắn ngồi xa ra một chút, hắn lại suýt nữa khóc thành tiếng lần nữa, liều mạng lắc đầu, theo bản năng lại muốn bò về phía Bách Hợp:

 

“Đừng, đừng, đừng mà. Hai người dựa vào gần một chút, cũng là một chỗ dựa mà…” Vừa trải qua vụ đếm số tìm quỷ trên vách núi, Tôn Dương nghĩ lại vẫn còn sợ, giờ lại rơi xuống một nơi chất đống xương người thế này, hắn chỉ sợ đột nhiên lại có thứ quỷ quái gì xuất hiện, cho nên tuyệt đối không dám rời xa Bách Hợp, cứ mặt dày không chịu tránh ra. Bách Hợp dịch đi đâu, hắn liền dịch theo đó. Bất kể cô lạnh mặt, dẫm đạp thế nào, hắn cũng không dám lùi ra xa.

 

Hang đá này rộng chừng năm thước vuông, cao chừng hai thước. Hình dạng tựa như bên trong một cái hòm đá. Bách Hợp dù có muốn dịch chuyển trốn tránh cũng không biết dịch đi đâu, lại vứt không được con đỉa đói Tôn Dương, cuối cùng dứt khoát không thèm xua đuổi nữa, cứ thế ngồi xếp bằng tu luyện đạo thuật tiếp. Tôn Dương ở một bên liên tục cằn nhằn, kể lể, nói hắn hối hận vì đã theo vào cổ mộ. Trước giờ hắn chỉ là vì si mê thuật hàng ma tróc quỷ, mới gia nhập cái hiệp hội pháp thuật gì đó, trong công việc đều lấy giúp người làm vui. Lúc hơn hai mươi tuổi hắn vốn có bạn gái, nhưng người ta ghét bỏ hắn không có bản lãnh gì, đã sắp kết hôn rồi còn chia tay, tìm một người đàn ông khác có thể mua xe, mua phòng. Tôn Dương trong lúc giận dữ đã thề rằng phải kiếm ra thật nhiều tiền để khiến cô nàng kia phải hối hận, khi biết vợ chồng họ Văn treo thưởng năm trăm triệu tìm con gái, hắn không chút do dự tham gia vào đội ngũ này, không ngờ tiền còn chưa thấy đâu, kết quả đã bị nhốt trong cổ mộ.

 

Mỗi cá nhân tiến vào đây, tình huống nhân thân đều không sai biệt lắm. Đến thời đại này, phần lớn người có bản lĩnh bắt quỷ thực sự đều sống rất thất bại, ngược lại, mấy kẻ không có bản lãnh gì, biết khen biết dỗ lại kinh doanh phát đạt, được người đời tôn xưng là đại sư, ra vào những khu nhà cao cấp. Những người trong đoàn này đều vì cuộc sống gian nan, mới bị cái bánh vẽ khổng lồ của vợ chồng nhà họ Văn làm động tâm.

 

Lại dẫn linh lực trong thân thể đi hết một vòng, Bách Hợp lấy nước khoáng trong bao ra rửa tay, cầm ra một gói bánh bao không nhân xé ra, gặm hết một cái, lại uống chút nước, lấp đầy cái bụng. Tôn Dương nhìn cô như thể nhìn quái vật:

 

“Đã đến tình cảnh này mà em còn có thể nuốt trôi à?”

 

“Chẳng lẽ giống anh, chuyên tâm gào thét sợ hãi không ăn không uống mới tốt?” Ở trong cổ mộ nơi nơi đều tràn ngập nguy cơ này, chỉ có cẩn thận bảo tồn thể lực mới là căn bản để sống sót. Bách Hợp nghiêng đầu, nhướn một góc lông mày nhìn Tôn Dương, hắn bị phản kích cũng không dám lên tiếng nữa. Bách Hợp không buồn để ý hắn, thu thập đồ đạc gọn gàng rồi, mới bắt đầu đi loanh quanh thử tìm lối thoát ra ngoài.

 

Cô nhặt một cục xương cầm tay, bắt đầu thử cạo tường tìm hiểu, trên vách đá còn lưu lại dấu vết về nỗi tuyệt vọng của những người bị nhốt vào hòm đá này từ ngàn năm trước, sau tầng rêu bị cô cạo xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy nhiều vết cào, hẳn là dấu vết để lại của những người liều mạng trong cơn tuyệt vọng muốn tìm một đường thoát thân. Bách Hợp cẩn thận mò vách đá, thỉnh thoảng lại gõ một tiếng, không buông tha bất kì chi tiết nào. Tôn Dương theo sát sau lưng cô, tay nâng đoạn xương đang đốt để chiếu sáng lên, thần sắc có chút âm trầm khó đoán.

 

“Không thoát được rồi, chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi…” Hắn có chút tuyệt vọng thốt lên, trong mắt loé lên mấy phần oán hận:

 

“Đời này cha mẹ tôi đều chê trách tôi là không có tiền đồ, bạn gái tôi cũng chê tôi không có bản lãnh, trước khi chết ít nhất còn có em ở đây, ít nhất cũng để tôi được sung sướng …” Hắn còn chưa nói dứt câu, trong mắt lại lộ ra thêm mấy phần tuyệt vọng cùng âm ngoan, đang muốn duỗi tay sờ soạng cái lưng của Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp mò đến một chỗ hơi trống trải trên vách, đột nhiên mở miệng thì thầm:

 

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động…” Trong lúc đang đọc chú, trong lòng bàn tay cô đã tụ tập một khối cầu sét màu tím, tình cảnh này hấp dẫn hết lực chú ý của Tôn Dương, hắn hoảng hồn nhìn khối cầu sét trong tay Bách Hợp càng lúc càng lớn, cuối cùng bị cô giáng mạnh vào vách đá.

 

“Uỳnh” một tiếng thật lớn, toàn bộ cái hòm đá khổng lồ giống như đều rung rinh một trận, đám xương cốt nằm trên mặt đất cũng nhảy lên lọc cọc. Tôn Dương nhất thời đứng không vững, bất giác muốn đưa tay vịn vào người Bách Hợp để ổn định lại thân hình, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn, mới thất kinh phát hiện nguyên phiến đá trước mặt đã bị Bách Hợp hung bạo đánh xuyên thành một cái động lớn cỡ cái bồn rửa mặt rồi.

 

Bách Hợp vốn đã chọn được điểm mỏng yếu nhất trên cái hòm đá này. Trước đó cô đã có cơ hội làm vài lần luyện thể thuật, trong thân tích tụ được không ít linh lực, lúc này lại dùng ngũ lôi chú, hòm đá trải qua niên đại lâu dài, bị âm khí ẩm ướt ngâm tẩm, lại thêm sét là khắc tinh của vật âm tà, bởi vậy chỉ một kích thế nhưng đã đem hòm đá đánh xuyên qua luôn. Tôn Dương chứng kiến toàn bộ tình cảnh, sợ đến mức mặt mũi méo xệch. Vẻ nanh ác vừa mới lộ ra trên mặt sớm đã bay biến không còn tăm tích. Bách Hợp vừa thu lại linh lực, chỉnh lại sợi dây đeo ba lô, lúc này mới quay đầu qua nhìn hắn một cái:

 

“Anh vừa nói gì đó?”

 

Tôn Dương nuốt một ngụm nước miếng, giờ có các thêm vàng hắn cũng không dám nảy ra tâm tư nghiêng lệch gì. Vừa xem thủ đoạn của Bách Hợp, hắn lại âm thầm thử đem độ rắn chắc của thân thể mình ra so sánh với vách đá kia. Nếu tà niệm vừa rồi của hắn bị phanh phui ra, Bách Hợp cũng cho hắn một đòn y như vừa rồi thì … chết chắc luôn, nên hắn lắc đầu quầy quậy. Bách Hợp cười khẩy, lại nhấc chân dùng sức nhắm vào phần hòm đá đã bị chấn nứt kia đạp tới. Đạp liên tiếp bảy tám cước, tảng đá bị đạp rào rào rơi xuống, không bao lâu, cửa động kia đã bị Bách Hợp phá rộng ra đủ cho một người chui lọt.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. ;70 Dám đùa với BH tỷ sao, không biết lượng sức mà? Haizz vẫn chưa tiếp thu hết câu chuyện mà phiền phức đã kéo đến gòi! Nghiệt ngã quá

  2. Thật con mẹ nó, đã rơi vào tình cảnh vậy rồi mà là hét om sòm là thấy bực mình rồi đó, còn định hiến BH nữa chứ. Hừ. Ta nghĩ là Bh đã phát hiện ra rồi, chẳng qua là chưa vạch trần thôi, ra ngoài rồi cho chết. Hừ

    Tks tỷ ạk

  3. Trong trường hợp này mà tên Tôn Dương nọ cũng muốn sung sướng được nữa, xung quanh toàn xương xẩu không hiểu sao hắn lại có ý nghĩ này, còn có thể sao??? Vì hắn mà Hợp tỷ không thể tiếp thu hết nội dung được, chưa cho 1 chưởng đi chầu nhà ma rồi mà còn không biết thân mình. Bước đầu có thể thoát ra khỏi hòm đá kia tiếp theo không biết cái gì sẽ chào đón họ, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Ta biết ngay mà. Hai ông bà Văn đó thì ra gia cảnh bình thường vì muốn cứu con gái mà giả làm người giàu. Nói ra cũng vì thương con gái mà họ phải làm vậy. Có điều ông bà Văn này lại là thứ người xui xẻo hại chết tất cả mọi người. Tội nghiệp Vân Bách Hợp muốn kiếm tiền cứu cha, tiền đâu không thấy chỉ thấy mất mạng không cam tâm. Cái tên Tôn dương chết tiệt làm gián đoạn trí nhớ của Bách Hợp lại định có ý đồ xấu. May mà hắn ta chưa ra tay không thôi là tiêu với Bách Hợp rồi

  5. đợi ra khỏi cổ mộ này Hợp tỷ đi tới tán bay cái oán linh lù lù theo cha nguyên chủ cho coi, tên cục nợ Tôn Dương này chạy ;19 thì chạy, đừng cản trở thì còn đường sống, lão làng Mao Sơn tái xuất giang hồ rồi, chúng ma quỷ lo tìm quan tài tránh nghiệt đi, đừng nghĩ là người thì được tha ;38

  6. Thật ra tui thấy hợp tỷ còn tốt chán nhỉ. Như mấy cô nữ chính kia chắc sẽ lãnh huyết vô tình giết người như ngóe, đụng tí da lông thui là xong đời, hazzz.

  7. Haha. Ý đồ xấu với bách hợp k tan xương thì cũng nát thịt. Ta tò mò về con gái 2 ô bà kia.

  8. Mẹ cái tên Tôn Dương này. Ở nơi quỷ quái vậy mà còn sinh tà tâm vs ngta, thật ghê tởm phát chết đi đc

  9. Thằng cha này có vấn đề thần kinh hả gặp ma quỷ thì sợ tới la hét khi tới đường cùng lại sinh tà tâm với Bách Hợp não cấu tạo kiểu gì thế không biết

  10. Hừ. Biết ngay gia đình này có vấn đề. Ra chỉ là giáo viên ngheo. Nhưng sao giáo viên mà lại ăn nói hàng xử mất dạy vậy trời? Hứ. Mà theo kịch tình lại còn sống dai đến cuối nữa. Mong là Bh có thể thoát ra rồi tìm cách cứu cha của mình

  11. Hông hiểu sao 2 ông bà Văn lại k chết nhỉ? Còn chưa biết được nội dung câu chuyện k biết kết cục nhà ông bà Văn ra sao? Đừng nói là tìm được con gái rồi lấy được bảo vật trong cổ mộ trở nên giàu có nha!? Chắc tức chết

  12. Chap trước Bách hợp đã nghi nghi ông văn rồi. Hóa ra đúng thật. Cái tên Tôn Dương làm mình suy nghĩ trong nhóm người đó chả có ai tốt hết. Ham sống sợ chết . đang trong chỗ toàn xương ghê rợn mà có suy nghĩ mắc ói

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: