Tận Thế Song Sủng – Chương 133+134

12

Chương 133:  Căn cứ thành phố H.

Edit: Lymiu

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên vừa nhìn thấy liền kinh hãi!

Lập tức nhào tới, một tay nắm chặt tay cầm súng của anh ta: “Anh Dư, anh Dư, bình tĩnh một chút, cái này chỉ là chống đạn thôi, không phải chống pháo đạn đâu, một phát súng thì cặn bã cũng không còn đâu.”

“Tôi không định nổ súng.” Dư Vạn Lý nói xong, lại cất súng đi, “Chỉ muốn trêu chọc anh thôi.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Hồ Hạo Thiên nhìn anh ta nhe răng cười cười, đồng thời trong lòng nói: Con mẹ mày!

Tận thế rồi, không phát tiền lương cho anh nên anh rơi sạch hết lễ phép rồi!

Xe tốt quá nhiều khiến cho người hoa mắt.

Bọn họ tổng cộng mới mười một người,hơn nữa Hà vệ sĩ còn lái xe Container, nên cũng không có chọn nhiều , chỉ chọn lấy năm chiếc xe trong đó.

Bằng không thì, đoàn xe kéo quá dài, sợ trên đường xảy ra cái ngoài ý muốn thì cái được không bù không nổi cái mất.

Thật ra năm chiếc xe đối với bọn họ mà nói cũng nhiều rồi.

Xuất ra chìa khóa, đổ đầy xăng xe nhóm mình đã chọn, còn lại để cho Đường Nhược tạm thời thu vào trong không gian.

Đã tìm được xe, kế tiếp đến rất mong chờ đồ ăn.

Nhưng là, lại từ nhà kho thứ mười bảy một đường đã tìm được nhà kho 35, lại không có phát hiện một bao đồ ăn, thật sự ngay cả đồ thừa cũng không có nhìn thấy!

Đứng ở trong kho hàng số 35, nhìn thấy nền xi măng rỗng tuếch, mọi người thi nhau “Oh~ Shit” một câu.

Như vậy quá rõ ràng, đáp án mọi người cũng biết rồi.

“Trước kia chính phủ đã tới đây, trực tiếp chuyển hết đi rồi.” Đường Nhược xem lớp tro bụi trên mặt đất không đồng nhất mà nói.

“Uh” Bạch Thất gật đầu, “Hơn nữa có lẽ rất sớm trước kia tới đây chuyển đi hết.”

Đường Nhược nghĩ đến bọn họ khi đó càn quét ở trung tâm thương mại: “Chắc là sau ba ngày triệt để bộc phát vi rút.”

“Thực mẹ nó lừa bố mày.” Hồ Hạo Thiên tức giận nói một câu , trong giọng nói mang theo tia tràn đầy thất lạc.

Thật vất vả đi đã xong, mới phát hiện mình mong đợi nhất hóa ra lại không có!

“Đã không có vật tư rồi, chúng ta cũng đi thôi, ở lại đây cũng không có khả năng mở ra được một điều bất ngờ.” Phan Đại Vĩ nói một câu, dẫn đầu đi ra ngoài nhà kho.

Mọi người lại hướng phía nhà kho nhổ một ngụm , rồi nhanh chóng đi theo sau lưng  Phan Đại Vĩ ra ngoài.

Thất vọng hơi thất vọng, nhưng cũng không tính quá thất vọng.

Bọn họ còn có rất nhiều vật tư, tóm lại sẽ không chết đói.

Ở chỗ này hơn nửa tháng, trong đoàn đội ngoại trừ Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thì những người khác đã thăng cấp, cũng là lúc ra đi .

Nếu cứ ngăn cách với bên ngoài mà không biết tin tức gì thì cũng không tốt.

Vả lại, còn có thân nhân ở căn cứ thành phố A này.

Buổi sáng cũng đã thu thập đồ đạc xong, cũng không cần phải mang gì nữa, ngồi trên xe, mọi người bắt đầu rời khỏi.

Lần này Điền Hải tự lái xe một mình rồi, vì vậy sau khi Bạch Thất về sau trở thành hành khách hai tháng, lần đầu tiên từ người ngồi thành người lái, Đường Nhược ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh: “Có phải ngay từ đâu anh đã biết quân đội đã sớm chuyển hết đồ ăn đi rồi?”

Cho nên khi đó mới có ‘Đồ đạc cũng sẽ không có chân dài để chạy được’khích lệ .

Bạch Thất quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô ‘Thông minh’ thì mỉm cười gật đầu: “Lúc ấy cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà cho dù bọn họ không xem qua nhà kho, vẫn sẽ mang theo lòng hiếu kỳ từng bước từng bước mở từng thùng đựng hàng đấy, anh làm như vậy chỉ để cho bọn họ mang theo ước mơ đi mở mà thôi.”

Đường Nhược suy nghĩ một chút, lông mày buông ra.

Đúng là như thế, nếu như biết sớm kết quả thì cũng sẽ không có mong đợi như vậy.

Liền như mua vé số cào, nếu như sớm liền nói cho đối phương biết, giải thưởng lớn đã mở ra. Kể từ đó, cho dù giải thưởng nhỏ vẫn còn nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác mở giải thưởng nhỏ trước còn giải thưởng to ở phía sau.

Lúc trước khi vào đường phân nhánh thì bộ đàm truyền đến giọng của Hồ Hạo Thiên : “Tiểu Bạch, chúng mình còn muốn đi nhìn bên tàu biển chở khách chạy định kỳ một cái không?”

“Không sao cả.” Bạch Thất mở ra bộ đàm nói một câu.

Dù sao Đường Nhược và tài sản đều mang theo ở bên người, đi nơi nào anh thật sự đều không sao cả.

“Bên kia Zombie sẽ rất nhiều, sắc trời không còn sớm hãy tìm một chỗ qua đêm.” Bộ đàm ở bên trong lại truyền tới giọng nói Phan Đại Vĩ .

Một lát sau, hình như Hồ Hạo Thiên suy nghĩ xong thì nói tiếp: “Như vậy chúng ta không đi, lâu thế rồi nếu có thì toàn bộ cũng quá thời hạn rồi, sau khi về thành phố A cũng có thể tiến nội thành thu thập.”

“Uh.” Tất cả mọi người lên tiếng, tiếp tục đi.

Xe chống đạn quả nhiên dễ dùng, trực tiếp nghiền nát Zombie dưới bánh xe hoặc gào thét đâm thẳng vào Zombie cảm đường, một đường thẳng tiến.

Bọn họ từ bến tàu chạy thẳng ra đường lớn, một hàng xe không có phân tán ra, đồng bộ vô cùng.

“Mọi người theo sát, chúng ta phải trước lúc trời tối ra khỏi bến tàu, tìm được chỗ ở.” Hồ Hạo Thiên rống với bộ đàm một câu, rồi nhấn mạnh chân ga trực tiếp vọt tới.

Trên xe mỗi người đều vô tâm ham chiến, mặc dù tinh hạch có dùng nhưng hôm nay thật không có thời gian chậm rãi giết mà cũng chướng mắt bọn nó rồi.

Đường Nhược ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem Bạch Thất chuyên tâm lái xe, tốc độ xe của đoàn xe đã đạt tới 200km/h. Vì an toàn mọi người, ngoại trừ lái xe, mọi người một đường đều không nói gì.

Rốt cục trước khi đến lúc bốn giờ rưỡi chiều đã tìm được một chỗ ở.

Một cái trạm xăng dầu.

Bạch Thất đã sống ở tận thế ba năm nên ở trong trạm xăng dầu ép xăng cũng là chuyện dễ dàng.

May đây là trạm xăng quẹt thẻ, nếu như là trạm xăng dầu bình thường thì chỉ sợ ở đây xăng đã sớm bị người rút hết.

Thu thập xăng xong, mọi người trực tiếp ở chỗ siêu thị nhỏ cạch trạm xăng qua một đêm, ngày hôm sau tiếp tục ra đi.

Trải qua hai ngày với tốc độ 200km/h như bay, rốt cục tiến vào ngoại thành căn cứ thành phố H.

Mọi người ngoài trừ ăn cơm và ngủ ra thì chưa từng dừng xe qua.

Khi tới gần căn cứ thành phố H có thể trông thấy đoàn xe của dị  năng giả đi đi lại lại làm nhiệm vụ.

Những dị năng giả kia đã sống trong tận thế ba tháng cũng rất có mắt nhìn, trông thấy mấy xe của đoàn đội Tùy Tiện thì mọi người đều biểu hiện hâm mộ.

Còn có đoàn đội tới hỏi thăm Hồ Hạo Thiên, xe của bọn họ từ nơi nào đến đấy.

Hồ Hạo Thiên cũng không có khách khí, sau khi thu phí cố vấn của đối phương xong thì trực tiếp nói cho đối phương biết, là từ nhà kho bến tàu thành phố H.

“Bến tàu, xa như vậy à…” nhóm Dị năng giả thì thào nói rồi lắc đầu lại rời đi.

Đi tới chỗ gần coi như cũng được, không thể đi tới chỗ quá xa, quá mức nguy hiểm, thực lực của bọn họ còn không có có cường đại đến mức đó.

Giữa trưa ngồi lúc ăn cơm, Bạch Thất lấy ra địa đồ lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một chút, tiếp theo nên đi nơi nào.

Hồ Hạo Thiên nhìn nhìn bản đồ, sau đó nói: “Chúng mình đi tới căn cứ thành phố H đi, dù sao cách nơi này cũng chỉ 100 km thôi, đi vào trong đó dừng một lúc, sau đó lên đường quay trở lại thành phố A.”

Mọi người cũng đều đồng ý cái quan điểm này.

Vì vậy cơm nước xong xuôi, mọi người lái xe trực tiếp đi căn cứ thành phố H.

Căn cứ thành phố H có kiến trúc tốt hơn thành phố A nhiều, bốn phía tường thành căn cứ thành phố H cũng cao hơn thành phố A rất nhiều.

“Quả thực như hoàng cung cổ đại.” Đường Nhược nhìn xem tường thành phía trước, cảm thán một câu.

 

            Chương 134:  Đoàn đội Độc Bộ.

Bạch Thất nghe được cô hình dung thì cười cười, lái xe tiếp tục xếp hàng chờ đợi: “Về sau bên trên tường cao có thể đặt vòng bảo vệ khỏi phóng xạ , đợi đến lúc bên ngoài biến thành cát vàng, căn cứ sừng sững đứng ở giữa sẽ giống như thành phố tương lai.”

“Về sau căn cứ sẽ như vậy hả?” Đường Nhược mở to mắt, vẻ mặt không thể tin, “ Chỗ ở chúng mình sau này sẽ giống như phim viễn tưởng tương lai ý hả?”

Bạch Thất gật đầu: “Về sau xác định là như vậy”

Đường Nhược suy nghĩ một chút, lông mi bắt đầu nhíu chặt: “Năng lượng hạt nhân bị rò rỉ, có lẽ tiến sĩ Tào đã phát hiện ra.”

Cô quay đầu nhìn câu cối cách đó không xa.

Về sau những nơi này thật sự sẽ bị cát vàng thay thế sao?

“Có lẽ.” Bạch Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút.

Trời xanh cao vút, tầng mây nhiễm đỏ vàng, xa xa nhìn lại nó rất đẹp.

Nhưng cảnh sắc như vậy cũng tiếp tục không được bao lâu.

Về sau ra căn cứ, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại khiến cho người cảm thấy hít thở không thông.

Mất đi những vật kia không nhất định sẽ làm cho người sống không nổi, nhưng rất nhiều thứ, thật không có liền vĩnh viễn đã không có.

Bạch Thất thở dài: “Trong căn cứ có một cái nhiệm vụ, chắc đi thu thập nước sơn chống phóng xạ rồi.”

Đường Nhược: “Lần này sẽ đi nơi nào thu thập?”

Bạch Thất nghĩ nghĩ nói: ” Gần thành phố Biên Hòa có một nhà máy công nghiệp quân sự.”

Những đồ vật này vẫn còn đang thí nghiệm, quốc gia đang thí nghiệm bên trong nhà xưởng đấy.

Ở kiếp trước anh vừa tới căn cứ thành phố H không lâu, mới nghe được nhiệm vụ này, nên cũng không có tư cách tham gia.

Nhìn xem cổng lớn phía trước, Bạch Thất lại cảm khái một chút, đời trước cũng giống như lúc này tiến vào căn cứ thành phố H.

Hôm nay cũng coi như trở lại chốn cũ?

Kiến trúc căn cứ thành phố H cũng không khác thành phố A lắm, đều là một chữ hình ‘khẩu’ , đem tất cả công trình kiến trúc đều vây quanh ở bên trong tường thành.

Trừ đó ra, bên ngoài phòng hộ cũng là cách một tầng lại một tầng, không chỉ có song sắt cao cao, vẫn còn tít mãi bên ngoài đào ra khe rãnh thật sâu, bên trong từng dãy đầy gai lao ngược ra phía trên, để cho người nhìn sợ.

Chỗ này là cửa Bắc, các xe muốn qua phải đến một chỗ trống trải xi-măng bên cạnh cửa tiến hành kiểm tra trừ độc, đăng ký một loạt thủ tục mới có thể tiến vào bên trong căn cứ.

Mặc dù cửa Bắc là một cái cửa vào nhưng có rất nhiều chỗ đăng ký kiểm tra.

Những dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương, phải tiến hành quan sát cách ly nếu không bị sao mới cho vào.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, rất nhiều đội xe cũng đều trở về căn cứ tập hợp tại cửa Bắc, chờ đợi kiểm tra, giao nộp vật tư.

Đội Tùy Tiện  trọn vẹn đợi nửa giờ, mới đến phiên bọn họ.

Thủ vệ nhân viên công tác tới đăng ký số lượng người trong đoàn xe, nhìn xem bọn họ đăng ký lấy vật tư nói: “Căn cứ quy định các người phải giao nộp lên một phần tư vật tư cho căn cứ.”

Bạch Thất lấy ra thẻ CMND căn cứ thành phố A rồi lấy thẻ ra vào căn cứ thành phố H mà Tiểu Y đưa cho: “Chúng tôi ở căn cứ thành phố A  làm nhiệm vụ qua đây, không định cư ở chỗ này.”

Nhân viên công tác cầm lấy cái thẻ ra vào nhìn nhìn, cẩn thận đánh giá đám người Bạch Thất: “Hóa ra là thẻ mời của đoàn đội Độc Bộ.”

Loại này thẻ mời cũng không phải tùy tiện cho đấy, như đoàn đội lực lượng không cường đại, căn cứ cũng sẽ không tặng cho loại thẻ mời này cho bọn họ.

Nếu như ai đều có thẻ mời còn kéo tới một đám ăm mày vô dụng thì đương nhiên căn cứ cũng không thích.

Lúc Tiểu Y đưa thẻ, bên trên chỉ có rải rác mấy chữ, Bạch Thất cũng xem không hiểu trên đó viết cái gì, hiện tại nghe xong nhân viên công tác nhắc tới ‘Độc Bộ’ ngược lại trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

Ở kiếp trước anh ở tại căn cứ thành phố H một thời gian ngắn, đương nhiên cũng nghe qua đoàn đội Độc Bộ này.

Sự việc nổi tiếng nhất không ai qua được cái đoàn đội chỉ 16 người, trực tiếp bưng ổ của hơn trăm thổ phỉ.

Khi đó nghe đồn đoàn đội Độc Bộ nổi danh khắp căn cứ thành phố H, có rất nhiều dị năng giả mộ danh gia nhập đoàn đội Độc Bộ.

Nhưng đội trưởng Cố ÚcTrạch – đội Độc Bộ kia không có thu nhận bất cứ người nào, như trước chỉ có 16 người thành viên làm theo ý mình.

 

Thiếu niên ở rạp hát gặp may khi được vào đoàn đội như vậy.

 

Đoàn đội Tùy Tiện cóthẻ CMND thành phố A còn có thẻ mời căn cứ thành phố H, mà Bạch Thất cũng nói với nhân viên công tác là nhóm người mình chỉ ở chỗ này ở một đêm thôi, vì vậy nhân viên công tác cũng không có thu nhiều “Chiến lợi phẩm” của họ.

 

Ước chừng thu nộp 1/20 phầnđồ đạc trên xe.

 

Hà vệ sĩ mở xe Container bên trong đồ đạc rất nhiều, bị thu một phần hai mươi thật ra cũng là một số lượng rất lớn.

 

Bọn người Lưu Binh nhìn thấy đau lòng không thôi.

 

Hồ Hạo Thiên nhìn xem bọn họ vận chuyển, cũng ngượng ngùng nói: “Nhóm người mình khó khăn đi lấy sống chết một chuyến, trở về lại bị hai bên đều bóc lột thoáng một lần.”

 

Anh ta biết rõ ở chỗ này bị lấy đi một bộ phận vật tư, trở về căn cứ thành phố A khẳng định còn phải lại giao nộp một số lớn đấy.

 

Dương Lê nhìn từng rương chăn bông bị chuyển xuống xe, nói: “Được rồi, đừng so đo, trước có quốc mới có thể có gia.” Bọn họ còn bình yên vô sự thì vật tư nộp lên trên một chút liền nộp lên trên một thôi.

 

Đợi mọi người xuống xe bị nhân viên chuyên môn kiểm tra điều tra qua xác định không bị sao thì mới có người dẫn mọi người đi tới ‘Nhà khách’ dành cho khách ngoại lai .

 

Ô tô đã được sắp đặt để ở bãi đỗ xe cửa Bắc, nơi này có quân đội trông giữ, cũng không cần lo lắng có người trộm cắp gian lận.

 

Ở bên trong thành có rất nhiều người lui tới.

 

Một đoàn người đi theo đằng sau người nọ, một đường đánh giá căn cứ thành phố H này.

 

Căn cứ thành phố A  ở tại một cái vùng mới giải phóng quy hoạch xây dựng thành căn cứ, mà căn cứ thành phố H là tập hợp mấy trường học đại học cùng khu dân cư xây dựng thành đấy.

 

Cho nên tại đây phòng ốc phổ biến đều không cao, phố cùng phố tầm đó, khoảng cách cũng rất lớn.            Lúc đi vào đường xá vẫn thẳng tắp sạch sẽ chỉnh tề , đợi đến lúc đến một chỗ đường phân nhánh, một bên vẫn rộng lớn sạch sẽ như trước, bên kia lộn xộn giống như cao ốc căn cứ thành phố A ,.

 

Đi sâu vào bên trong nhất định là địa bàn quân đội, bọn họ ở chỗ này cũng không có tư cách đi vào.

 

Người dẫn đường mang theo bọn họ đi vào một nhà dạy học kiểu kiến trúc chữ thành ‘Lõm’, cùng bọn họ tiến lên lầu bốn, mở một căn phòng trong đó, nói: “Các anh ở nơi này.”

 

Quả nhiên, đoàn xe ở ‘Nhà khách’ liền là một gian phòng học đã được cải tạo.

 

Tổng cộng bốn phòng ngủ một phòng khách , trong phòng đó vẫn để giường hoặc chuyển ra ngoài rồi.

 

Giao nhiều tiền như vậy, được một gian phòng còn nát hơn phòng ở bến tàu,tất cả mọi người bĩu môi.

 

Bọn họ gần đây sống thoải mái, chướng mắt loại mặt hàng này rồi.

 

Tuy nhiên không gian của Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cái gì cũng có, chỉ cần có cái chỗ ở thì ổ gà cũng có thể biến thành cung điện.

 

Cho nên bĩu môi xong thì cũng rất nhanh tiếp nhận gian phòng này.

 

Người nọ trước khi đi còn nói một câu: “Vừa vặn, quân đội chấp hành nhiệm vụ cũng ở đây, các người có thể ở thêm vài ngày, đến lúc đó theo chân bọn họ cùng về thành phố A.”

 

Bạch Thất tự nhiên hỏi: ” Trưởng quan chấp hành là Vệ Lam sao?”

 

Người nọ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay người đó ở phòng 207 nhà này.”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Hóa ra đoàn đội của Tiểu Y cũng mạnh vậy. Mà Vệ Lam cũng ở đây, sau khi mọi người gặp nhau không biết có cảm xúc gì. Nếu có thể, tất cả vât tư thu vào không gian của Đường Nhược là tốt nhất. Bị thu phí nhiều thế, mình cũng đau lòng thay họ.

  2. Thì ra cái đội Tiểu Y gia nhập lại mạnh như vậy. Cái người đội trưởng mê gái nhìn tưng tửng lại giỏi đến vậy. Đoàn đội chỉ mười sáu người mà lại tiêu diệt hơn trăm ổ cướp. Nhưng bây giờ có đoàn đội Tùy Tiện rồi thì chắc chắc không ai nổi hơn họ. Tới căn cứ thành phố H không ngờ gặp được Vệ Lam. Nếu đám người thành phố A biết đoàn đội Tùy Tiện còn sống sẽ thế nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Tới thành phố H rồi trở về tp.A cũng được. Không nghĩ là tiểu y này lại gia nhập được đoàn đội mạnh như vậy. Haha cứ nghĩ tới cái tên đội trưởng háo sắc lại buồn cười. Mọi người vất vả thu thập đồ lại phải nộp lên đúng là tức mà, nhưng cũng đúng như DL nói.
    Vậy mà ở đây lại gặp được VL đấy. Xem ra có khi mọi người sẽ trở về cùng đám ng Vl rồi
    Cảm ơn edictor

  4. Chậc chậc, càng ngày càng thấy cái trên Tuỳ Tiện này hợp với cái đoàn đội này ấy. Đụng chuyện gì cũng tuỳ điện hà. Mà giờ lại gặp lại Vệ Lam rồi nè, k biết bọn người kia sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  5. đọc mà tưởng nghe nhầm. hoá ra a đội trưởng tưng tửng cũng men thiệt. k biết bao h a bạch mới đi đàm phán mới a vệ đây. chắc mọi ng nhìn thấy đội Tuỳ tiện chắc sốc mắt. tưởng ngủm rồi mà ngta vẫn sống ngoe :) thank nàng đã edit

  6. Ông đội trưởng tàn tàn v mà cũng dẫn dắt đội lớn mạnh ra hồn thế,
    Gặp lại VL rồi, tiện đường về tp A luôn

  7. Tội mọi người, cứ tưởng vừa được xe vừa kiếm được ít vật tư để dự trữ mà đây ngờ quân đội đã nhanh chân hơn rồi, thôi kệ, có mấy chiếc xe chống đạn cũng ngon rồi, đỡ được phần nào sức đánh zombie trên đường
    Cậu nhóc ở rạp hát này cũng may mắn rồi, theo trí nhớ anh Bạch đoàn đội đó tốt thì về sau cậu nhóc sẽ có thể yên ổn mà phát triển ở đây rồi
    Gặp mặt quân đội ở thành phố A rồi, không biết có hiểu lầm Vệ Lam khôg nhỉ
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Hí hí vây la gặp lại đoàn đội Tp ‘A r, de cem bọn hắn há hóc mồm thé nào.nghi mot bai ngay fai giao nộ cả dóng vật tư, đau lòng quá do. Vè den cân cứ còn dai giao nộp nhiu hơn nữa kia.chắc bọn Ho hạo thien, lưu binh còn xót hơn nưa kkk

  9. Xem ra đội trưởng hám gái Cố Úc Trạch cũng tài ba nhỉ, 16 người mà bưng ổ cả trăm tên thổ phỉ, đội Độc Bộ này cũng tiếng tăm lắm đấy. Cùng Vệ Lam ở chung 1 nhà khách không biết có đụng mặt không đây… Thanks nhóm dịch nhé!

  10. Uuu lại gặp lại đội quân tp A . Không biết thế nào đây . Bọn họ tưởng Tuỳ tiền hành động quâ tuỳ tiện nên ngỏm củ tỏi hết rồi . ;77
    Vẫn chưa thể biết được Tién sĩ kia là người tốt gay người xấu nữa ;92

  11. Ồ, thì ra đám người VL cũng đã tới thành phố H rồi. ko ngờ bạn học Tiểu Y lại may mắn vào đoàn đội Độc Bộ như thế, cũng thật ko ngờ đoàn đội này nổi tiếng như vậy. Nếu có thể kéo theo đám người này về phe mình thì tốt quá. ko phải càng thêm mạnh mẽ sao, lại còn bổ sung thêm nhiều dị năng giả nữa. Chap sau chắc là gặp VL rồi, ko biết cái bà Tào tiến sỹ đã nghiên cứu ra cái gì mới chưa này

  12. Ô gặp nhau rồi. Không ngờ cái đội có bạn đội trưởng chết vì gái ấy cũng ghê thế từ nay không được trông mặt mà bắt hình dong rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close