Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình cáo biệt cuối cùng 05+06

22

Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 5

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Bà Văn thấy ông già muốn trở mặt nên cũng có chút cay cú ra mặt luôn, ông Văn đứng cạnh đó cuống quít đưa tay véo bà ta một cái, hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, những người khác lúc này đều mang vẻ mặt nặng trịch, cực kì lo âu cho hoàn cảnh trước mắt, chỉ có Bách Hợp là chú ý đến ánh mắt của hai vợ chồng này, trong lòng ẩn ước cảm thấy, có gì đó sai sai.

 

Tuy tiến vào nhiệm vụ chưa lâu, nhưng từ những câu trao đổi đứt quãng của nhóm người, cô cũng đã nắm được tình hình đại khái. Nhóm người này hẳn là do vợ chồng nhà họ Văn thuê mướn, vợ chồng nhà này có cô con gái tên là Thấm Nhã, rất yêu thích khảo cổ học, đã cùng người ta đi vào toà cổ mộ này, cho nên vợ chồng họ mới thuê người tới giúp bọn họ tìm con gái về.

 

Bà Văn đã hai ba lần nhắc đến tiền bạc, giao dịch, còn lôi tiền ra uy hiếp người ta, hơn nữa số lượng người mời được nhiều tới mức này, dự là đã vơ vét hết những nhân vật có chút danh tiếng trong giới pháp sư, đạo sĩ, có thể thấy nhà họ Văn treo giá không thấp.

 

Ánh mắt Bách Hợp đảo đi đảo lại trên người ông Văn vài lần, ông ta mặc sơ mi trắng, đeo kính, bộ dạng văn nhã, lịch sự, tuy rằng vừa rồi lo chạy nạn nên hiện tại bộ dạng có phần chật vật, quần tây dính đầy bùn đất, nhưng khí chất của người trí thức vẫn nồng đậm. Quần áo đều là hàng hiệu cao cấp nhất, có vẻ gia cảnh rất được, nhưng khi cô quan sát đến đôi chân của ông ta, sau khi chạy nháo nhào một chặp, một chiếc giày của ông ta đã tuột mất, trên chân chỉ còn xỏ một chiếc.

 

Chiếc giày này hiển nhiên là hàng xa xỉ, thế nhưng chiếc tất bị lộ ra kia lại chỉ là loại tất nylon rẻ tiền. Người có tiền mà xỏ tất nylon cũng không đến nỗi hiếm có, thế nhưng ông họ Văn này đã là người thích mặc hàng sang, quần áo, giày đều là hàng cao cấp, không lý nào còn đôi tất lại chọn thứ rẻ tiền để dùng. Theo Bách Hợp nhận định, có dấu hiệu cố gắng ăn mặc để người ta phải có ấn tượng rằng mình là nhân vật danh giá.

 

Lại nghĩ đến chuyện trong vụ giao dịch này, vợ chồng nhà họ Văn chỉ đề giá tiền khống nhưng mà chưa giao ra đồng nào, trong lòng cô sinh ra sự nghi ngờ.

 

Bị người ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, ông Văn cực kì cảnh giác mà thu chân lại, cau mày nhìn Bách Hợp rồi đột nhiên mở miệng:

 

“Cô Vân và thầy Đường làm cách nào mà thoát được thế?”

 

Ông ta vừa mở miệng đã đánh lạc hướng, mọi người nghe ông ta nói đều đổ dồn mắt sang nhìn Bách Hợp và cụ Đường, ông già họ Đường bất giác cũng nhìn Bách Hợp. Cô đứng lên, lạnh giọng đốp trả một câu:

 

“Mắc mớ gì đến ông?” Cô dám công khai bày tỏ thái độ, ông Văn lại thấy chùn chân, rõ ràng là không ngờ Bách Hợp lại đối đãi mình bằng thái độ như vậy. Sau khi lặng người một hồi, ông ta lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói tiếp:

 

“Chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, mong rằng cô Vân đừng giấu diếm, nếu hai vị có pháp bảo gì đặc biệt thì tốt, vào thời khắc mấu chốt này, mọi người nên cùng tiến cùng lùi mới phải!” Lời ông ta nói ra rất hợp lòng người, rõ ràng là muốn lợi dụng sức mạnh quần chúng để ép hỏi cho ra nguyên nhân hai người có thể tìm được đường sống trong tình huống sinh tử bên thạch đài đối diện kia lúc nãy.

 

Thân phận của cụ Đường đặc biệt, ông ta không dám đắc tội, cho nên mới nhắm vào Bách Hợp, không thể ngờ Bách Hợp lại có thái độ không để ông ta vào mắt, cứ thế quay đầu đi, bắt đầu rọi đèn pin trong tay ra xung quanh để quan sát tình huống.

 

Nơi mọi người đang đứng cũng là một đài cao, xung quanh dùng xích sắt vây tròn, bên dưới là vách núi, một cây cầu treo chăng bằng xích sắt rỉ sét nối tiếp đến bờ bên kia, mặt cầu lót ván gỗ, vách đá giữa đài cao này và bờ kia cũng thấy có mấy cái đầu thú, nhưng không phun bùn lỏng. Bà Văn thấy Bách Hợp đi qua hướng này quan sát, lại thấy cô không thèm để ý lời nói của chồng mình nên lòng không vui, cũng đứng lên, đi qua chỗ cô:

 

“Chồng tôi nói chuyện với cô, cô dựa vào cái gì mà phớt lờ? Vừa rồi cô còn dám đánh tôi, chờ ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Nếu có bản lãnh thì cô lo mà cứu con gái tôi về, chúng tôi là trả tiền thuê người, cô ở đây xem mấy thứ này làm cái gì… Á…” Bà ta nói được vài câu, đột ngột chuyển tông sang gào thét đinh tai nhức óc, nơi này trống trải, tiếng kêu thê lương truyền xa, truyền xa, vang vọng, vang vọng, hồi âm liên tiếp truyền về khiến người ta thấy da đầu run rẩy. Bách Hợp nổi giận, nhấc chân đạp thẳng lồng ngực bà ta một phát, còn may cho bà ta, cô mới tiếp thu khối thân thể này chưa được bao lâu, một cước này chỉ đủ làm bà Văn thấy trước ngực đau đớn một hồi, nếu không, thực lòng cô còn muốn đạp lủng ngực cho trái tim bà ta văng luôn ra khỏi đài đá này mới hả. Bà Văn do vậy chỉ lạch bạch lùi lại bảy tám bước, cuối cùng va mạnh vào sợi xích sắt của cầu treo, ngay bên dưới là vách núi cao mấy chục trượng, dây xích bị bà ta nắm chặt run lên, phát ra những tiếng vang loảng xoảng.

 

“Cô muốn giết tôi phải không?” Bà Văn lúc này đưa tay che lên chỗ ngực bị đá, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, hai chân mềm nhũn không đứng lên nổi, tay liều mạng mà giữ chặt dây xích không dám rời, răng run lạch cạch. Người đứng gần đó thấy tình cảnh của bà ta, dốc hết can đảm đứng dậy chộp lấy hai chân bà ta kéo về, dù sao bà ta cũng là kim chủ, tuy có chút bất mãn đối với tiếng la hét chói tai của bà ta, nhưng giả sử bà ta lăn ra chết ở đây thì sau này họ biết tìm ai mà đòi tiền.

 

Răng của bà Văn tiếp tục va vào nhau cành cạch, tuy bà ta đã được người ta kéo về chỗ an toàn, nhưng cảm giác suýt nữa rơi xuống vực vừa rồi đã khiến bà ta chịu một kích thích cực lớn, lúc này thân thể bà ta run bần bật, khoé miệng xè bọt trắng, sắc mặt tái xanh, ông Văn cố nén lửa giận trong lòng, đứng dậy lấy bình nước khoáng rót vào miệng bà ta trước, lại xoa ngực cho bà ta, rồi lại vỗ lưng cho bà ta, một lúc lâu mới khiến bà ta hồi thần, bà ta liền chỉ Bách Hợp, vừa khóc vừa mắng:

 

“Suýt nữa thì cô đã giết tôi rồi, suýt chút nữa thì … tội phạm giết người, hung thủ…”

 

“Lúc trước, chính vì bà vừa vào đến cổ mộ đã gào thét to tiếng, mới dẫn con giao kia đến, vì vậy mà chúng tôi thậm chí còn chết mất hai người, bây giờ khó khăn lắm mới vừa thoát chết, bà lại gào to rống lớn, chả lẽ bà còn muốn gọi thêm thứ gì đến đây? Tôi cảnh cáo bà, an phận một chút cho tôi, tuy mọi người làm thuê cho bà thật, nhưng vợ chồng bà còn chưa trả xu nào đâu, cho nên bớt bày bộ dạng kim chủ, hai mạng người này, ông bà cũng phải có một cách nói cho tôi, về sau nếu bà còn dám mở mồm kêu bậy, không chỉ lấy mạng bà, tôi còn xẻo lưỡi bà!” Nghe lời chỉ trích của bà Văn, Bách Hợp chỉ cười nhạt, giọng nói của cô lãnh đạm, cũng không to tiếng được như bà Văn, nhưng khí thế hung bạo lại đủ để áp giọng nói của bà ta xuống thấp.

 

Những người vừa giúp kéo bà Văn trở lại nghe thấy lời Bách Hợp nói đã lộ biểu tình khó coi, lại nghĩ đến bộ dạng ma rống quỷ gào vừa rồi của bà ta, mọi người đều thấy càng bất mãn trong lòng.

 

Bách Hợp chỉ nói thật mà thôi, nếu không phải vừa mới vào cổ mộ, bà Văn đã to giọng la hét gọi tên con gái, sao con giao xà kia có thể bị dụ tới? Nếu con giao xà ấy không mò tới, cũng không đến mức vừa vào cổ mộ đã chết uổng hai mạng người.

 

Người đàn ông trung niên có đồ đệ mới chết nghĩ đến đây, cắn răng trừng mắt nhìn bà Văn vẻ hung tợn ra mặt.

 

Chuyện này không chỉ là hai ngươi đàn bà đấu võ mồm mà là sự thật. Không ai dám nói chắc trong cổ mộ này rốt cục có thể có loại tình huống nguy hiểm gì. Nếu còn tiếp tục để bà Văn tuỳ tiện bất cứ lúc nào cũng có thể gào như quỷ rống nữa, lỡ lại dụ đến thứ nguy hiểm gì thì biết làm thế nào? Nghĩ như vậy nên ai cũng trừng bà Văn, tuy họ không mở miệng trách cứ, nhưng sắc mặt đều không thân thiện.

 

Tuy ông Văn bất mãn về cách Bách Hợp đối xử với vợ mình, nhưng thấy tình huống đã thành vợ mình chọc tức quá nhiều người nên cũng thấy có chút lúng túng, đẩy đẩy kính mắt, nhịn cơn tức trong lòng, tỏ ý xin lỗi:

 

“Do vợ tôi quá lo cho con gái, mong các vị thông cảm một hai, tôi đã biết có người chết, chờ ra ngoài tôi nhất định sẽ bồi thường. Ngọc Phương, vừa rồi em thấy thứ gì, sao lại giật mình hét lớn tiếng như vậy?”

 

Ông ta nói xong, lại vỗ vỗ bà ta một chút, bà Văn lúc này mới phản ứng kịp, vừa hồi tưởng lại muốn gào thét nữa, nhưng vừa thấy thần sắc âm u lạnh lẽo của Bách Hợp liền cố gắng nuốt ngược tiếng gào thét đã lên tới miệng trở về.

 

“Em, em thấy đầu người chết, à không, ở trong đầu con thú kia, là, là xương người …”

 

Bà ta nói mà sắc mặt xanh mét, toàn thân lại bắt đầu run run, vùi đầu vào lòng chồng mình, bắt đầu khóc rống thất thanh: “Em không muốn ở lại chỗ này chút nào nữa, tìm được Thấm Nhã em muốn đi ngay khỏi đây, đi ngay khỏi đây!” Bộ dạng bà ta có chút điên cuồng, rõ ràng là vừa bị những gì mình thấy kích thích không nhẹ.

 

“Đây là cổ mộ, là nơi chôn người chết, nhìn thấy xương người thì có gì là bất ngờ? Chả lẽ bà cho rằng nơi này phải có người sống chạy khắp nơi mới bình thường?” Bách Hợp hừ một tiếng, bà Văn bị đổ ngược một câu, khuôn mặt thoắt xanh thoắt trắng, không dám lên tiếng nữa.

 

“Ngôi mộ cổ này rốt cục có lai lịch thế nào? Tôi thấy một danh tác thế này không giống như nơi chôn cất người thường, không ngờ ở nơi góc núi hẻo lánh lại có một chỗ thế này đấy, hơn nữa xem ra còn chưa từng bị người ta phát hiện bao giờ.” Một người đàn bà tuổi chừng ba mươi, hình thức nóng bỏng, búi tóc đạo cô, mặc kiểu áo thời Đường cách tân hình thức nhẹ nhàng, chân xỏ giày thể thao lên tiếng hỏi.

 

Ông già họ Đường lúc này đang ngồi co trong góc khuất, miệng ngậm tẩu thuốc, nghe bà ta hỏi, trầm mặc một hồi mới đáp lời:

 

“Ngôi mộ này không đơn giản, thân mộ dựa nơi cao, có giao long, minh đường tụ thuỷ, mộ đã đóng kín lại tự có dòng khí lưu chuyển, thời cổ đại sợ là mộ của đế vương cũng không có được quy cách thế này. Con giao long kia đã có linh tính rồi, nếu trong mộ này lại có thêm danh tác gì nữa thì e rằng …” Ông già nói đến đây thì bỏ lửng, mọi người nghe giọng nói của ông già, cảm giác khẩn trương trong lòng đột nhiên đổi thành có chút thông suốt.

 

Nhận thức mới này làm mọi người đều cả kinh, cảm giác này không thua kém nỗi sợ hãi khi nhìn thấy con giao xà khi nãy. Nguyên bản bên trong mộ chỉ thấy một mảng tối om, cho dù mọi người đều mang theo đèn pin cường quang, nhưng nơi này âm khí nặng nề, đèn cường quang cũng không thể chiếu xa quá mười thước, nhìn ra xa chỉ thấy một vùng xám xịt, thậm chí dùng không tốt bằng lúc bình thường soi đuốc.

 

Đáng tiếc là nơi này âm khí quá dày, ngọn lửa bình thường không cháy lên được, bất kể là diêm hay bật lửa, đánh quẹt hay bật thế nào cũng không cháy, trong lúc mọi người càng lúc càng thấy lòng nặng trịch, đột nhiên lại thấy xuất hiện ánh sáng.

 

Có người sợ đến mức ngã ngồi ra đất, đến lúc chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy có ngọn lửa từ hai ngón tay của Bách Hợp sáng lên, cô đưa tay nâng ngọn lửa nhìn leo lét yếu xìu này châm vào thứ nằm bên trong miệng thú.

 

Hành trình cáo biệt cuối cùng 6

“Cô làm cách nào mà lại châm được lửa?” Một cô gái trẻ lên tiếng hỏi. Ánh lửa trong miệng thú ban đầu chỉ leo lét cháy, dần dần càng cháy càng lớn, khiến mọi người nhìn rõ ràng, quả nhiên đúng như lời bà Văn nói, trong đầu thú đá ngậm một cái đầu lâu người, bên trong không biết chứa loại dầu gì, thế nhưng qua thời gian dài dằng dặc như vậy còn chưa bay hơi, lúc này có ánh lửa soi, khuôn mặt trắng hếu của bộ xương khô được ánh lửa chiếu hơi phát ánh xanh, ánh sáng toả ra từ từ lan toả qua đôi hốc mắt trống rỗng, lỗ mũi cùng hàm răng, bập bùng lấp loé khiến cái đầu lâu kia trông như sống lại, dùng loại ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc ra ngoài, đáng sợ không thể tả.

 

Trên vách đá có chừng mười mấy cái đầu lâu như vậy, Bách Hợp châm lửa toàn bộ, không gian của cổ mộ liền sáng sủa lên, có thể thấy rõ ràng bốn phía. Chỉ hiềm loại đèn này có hình dạng quá mức đáng sợ, trông tựa như có mười mấy cái đầu quỷ đốt lửa ma trơi, ánh sáng lành lạnh bao trùm toàn cảnh, tuy lúc này lửa đã cháy, nhưng khí âm hàn trong mộ cũng không tiêu tán bớt tý nào, ngược lại càng thấy âm u, rét lạnh hơn so với lúc trước.

 

“Nhanh tắt đi, thứ này dễ sợ quá!” Cô gái trẻ vừa mở miệng hỏi lúc này cắn môi, toàn thân run bần bật, cố dựa sát vào người đàn bà búi tóc đạo cô mặc Đường y. Bây giờ có đủ ánh sáng, Bách Hợp mới thấy rõ tình cảnh chật vật của đoàn người, cô gái trẻ và người đàn bà có dung mạo rất giống nhau, có lẽ là mẹ con, cô liếc nhìn cô gái trả lời:

 

“Thứ này so với đèn pin dùng tốt hơn, ở chỗ thế này, đèn pin tối đa chỉ sử dụng được thêm một lúc nữa, nhưng loại đèn này không tắt được, có thể đốt được mấy tháng liền.”

 

Nói xong, Bách Hợp lấy nước khoáng trong ba lô ra rửa tay, ngón tay cô lúc nắm cái vòng trong miệng thú đã bị thương, giả như gặp mấy thứ quỷ quái cô lại không đến mức không có năng lực tự vệ nhất định, ngược lại, lỡ như mấy vết thương nhỏ này mà nhiễm độc mới thực rách việc. Mấy thứ kia đã đặt ở nơi này dễ tới ngàn năm có dư, chịu đủ sự ăn mòn của âm khí, so với kịch độc cũng không kém nhiều. Ban đầu cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhức, lúc này mới phát hiện mấy đầu ngón tay của mình đã chuyển thành màu xám ngắt.

 

Bách Hợp rửa sạch tay, nặn máu đen ra, đạo lực không còn sót lại bao nhiêu lưu chuyển trong thân thể, lúc này cảm giác rét buốt mới giảm bớt một chút, cô vẩy tay mấy cái, mấy giọt nước bắn trúng thân thể của người khác, cảm giác như chạm phải nước sông vào mùa đông khắc nghiệt vậy, khiến bọn họ nhịn không được rùng mình.

 

“Cô nói cái đèn này không tắt được thì nó không tắt được thật chắc?” Ông Văn vẫn còn ghi hận chuyện Bách Hợp nhìn chằm chằm tất chân của mình, lại không thèm để ý đến mình, lại còn đạp bà Văn vợ ông suýt chút nữa té xuống vực núi, giờ bắt được một câu của Bách Hợp thì nhịn không được mà hỏi vặn lại một câu đầy mùi khiêu khích. Bách Hợp liếc nhìn, thấy mọi ngươi đều có vẻ nghi hoặc trong mắt thì hơi cong môi:

 

“Đèn này lấy đầu người làm chụp đèn, đem oán khí trước khi người ta chết phong ấn vào đầu lâu, lại lấy não tuỷ cùng dầu trong xương người chế luyện mà thành. Nhiên liệu trong mỗi cái đầu lâu này đang đốt là từ một thân người cô đọng mà thành, nói cách khác, lửa này có thể xưng là tam muội chân hoả trong thân thể người sống, chỉ là nhờ đạo thuật lấy lửa ra trước khi người ta chết, cất trữ trong vật chứa, đèn này một khi đã đốt lên, chính là đốt một mạng người, là sự sống của chủ nhân cái sọ này. Một người vốn có thể sống mấy chục năm trời, bị chế biến thành một ngọn đèn chỉ cháy được vài tháng mà thôi. Sao có thể tắt dễ dàng được. Nếu không không tin, ông cứ thử đến đây thổi tắt nó xem!”

 

Bách Hợp từng tiến vào loại nhiệm vụ có thuật Mao Sơn không chỉ một lần, lần đầu tiên tiến vào loại nhiệm vụ này thậm chí cô còn quen được Dung Ly, cậu dạy cô Đạo Đức Kinh, hồi đó cô cùng đủ loại yêu ma quỷ quái giao tiếp dễ đến trăm năm, lại làm chưởng môn một môn phái mấy trăm năm, còn có thứ gì là chưa được thấy qua? Loại đèn này lấy tà thuật luyện chế thành, đốt là một khối oán khí, vào ngàn năm trước, người biết thuật này cũng sẵn, nhưng đến thời hiện đại thì nhiều bí thuật đã thất truyền, bởi vậy, những người này không nhận ra, nhưng cô vừa nhìn là biết.

 

Mọi người nghe mấy lời miêu tả lớt phớt nhẹ tênh của cô, đều cảm thấy phát rét. Nghe nói mỗi ngọn đèn kia là một mạng người, đốt là oán khí, lại nhìn thấy ánh đèn khủng bố, sắc mặt không một ai dễ nhìn. Lúc này nhìn ngũ quan của cái sọ người dưới ánh lửa bập bùng, tự nhiên có cảm giác như mình vừa nghe thấy bên tai âm thanh của người bị chế thành đèn kia vào lúc sắp chết ai oán rền rĩ. Ông Văn cắn chặt hàm răng, khiển trách:

 

“Giả thần giả quỷ, nói chuyện mơ hồ, tôi không tin!” Ông ta nói xong, đứng dậy lao về hướng một ngọn đèn, nổi lên dũng khí muốn dùng bàn tay quạt tắt ngọn đèn kia, không ngờ đèn không những không tắt, hơn nữa càng cháy sáng hơn, ông ta lại phùng miệng thổi, vẫn không thổi tắt được, ngược lại lửa càng bập bùng lay động mãnh liệt, nhìn cái đầu lâu như thể sắp sống lại vậy. Tiếng thổi lửa của ông ta tạo thành loại âm thanh cổ quái càng nghe càng khiến người ta lạnh cả sống lưng, một người thanh niên rốt cục nhịn không nổi quạu lên:

 

“Đừng thổi nữa, mau đi thôi, ông còn muốn đi tìm con gái nữa không hả?”

 

Nghe thấy lời này, ông Văn giống như vừa hồi phục lại thần trí, nhưng ông ta có chút không phục, còn muốn tiếp tục thổi, Bách Hợp cười một tiếng, đi tới cầm tay ông ta ấn luôn về phía cái đầu lâu.

 

“Á…” Ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết, ngọn lửa xanh mơn mởn kia rõ ràng cháy cực kì mãnh liệt, thế nhưng đầu ngón tay chạm vào lại không thấy nóng, ngược lại rét lạnh tận xương, ngọn lửa xuyên qua lòng bàn tay ông ta lại tiếp tục bốc ngược lên trên, ông ta vội vàng rụt tay lại, quay sang trừng Bách Hợp:

 

“Cô muốn làm gì?”

 

“Nhỏ giọng một chút! Thứ này lại không gây bỏng, nếu đã muốn thử liền thử cho triệt để một chút, đừng trì hoãn thời gian của tôi!”

 

Bàn tay ông Văn vẫn êm đẹp không bị bỏng, nhưng ngón tay lúc này lại bị dính dầu xác, loại cảm giác vừa tự tay sờ vào xương sọ của người chết khiến mặt ông ta mặt xanh mày xám, sợ đến mức thiếu chút tè ra quần. Tuy nói ông ta tín phục khoa học, một người đàn ông ăn mặc văn nhã đeo kính như ông ta mới không tin mấy thứ gọi là quỷ hồn với pháp thuật, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt là, cái đèn này đã châm lên thì không tắt, ông ta tự dưng nhớ lại lời Bách Hợp nói về lai lịch chiếc đèn, liều mạng đem dầu trên tay bôi lên tường đá, biểu tình nhăn nhó như sắp khóc.

 

Lúc này đã có đủ ánh sáng, mọi người chuẩn bị đi tiếp.

 

Tuy có cầu treo căng trên xích sắt, nhưng lớp gỗ ở trên cũng đã sớm mục nát biến chất, bàn tay mò nhẹ đã nát vụn, chọc một cái ra một lỗ thủng, chọc cái nữa, bụi bay như phấn, loại cầu này đừng nói không ai dám đi, đụng vào cũng không biết có giữ nổi nguyên dạng hay không.

 

Chỉ còn hai cái thành cầu ở mỗi bên căng hai sợi dây bằng xích sắt tạo thành hai đường thẳng song song chạy về nơi xa tít, bên dưới vẫn là con sông kia, dưới sông có côn trùng thì mọi người đã biết rồi nên không ai dám nghĩ đến chuyện đi đường thuỷ. Mọi người rất khó xử, qua cầu rồi có thể gặp thứ gì, không ai đoán được, cho nên lúc này, khi không còn ở trong tình huống khẩn cấp có giao xà đuổi sát nút phía sau, không ai muốn làm người đầu tiên thử qua bờ bên kia, tất cả đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

 

“Nếu ông bà Văn đã muốn đi tìm con gái, chi bằng hai vị cứ qua trước!” Bách Hợp vỗ vỗ dây xích, phía đối diện vọng lại hồi âm nghe rất xa xôi, âm thanh rung động làm người ta thấy rùng cả mình. Bà Văn nghe cô nói vậy, liền chau mày: “Các vị là tôi tiêu tiền thuê đến, có đi cũng là các vị đi trước, lỡ phía trước có tình huống nguy hiểm vợ chồng tôi làm sao mà xử lý được?”

 

Nhóm đạo sĩ nghe bà ta nói thì nhăn mặt, một bộ giận mà không dám nói. Bách Hợp lại cười một tiếng, ngồi trên chiếu:

 

“Vậy được rồi, chờ tôi nghỉ ngơi đầy đủ rồi hẵng đi, dù sao cũng không phải con gái tôi, trì hoãn thời gian, cô ta có gặp tam trường lưỡng đoản gì cũng không liên quan đến tôi.” Cô nói xong, quả nhiên nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu vận Đạo Đức Kinh du tẩu trong thân thể, bà Văn nghe mà tức run người, thế nhưng bó tay hết cách, vì con gái, bà ta nổi dũng khí muốn qua cầu, chỉ là lòng bàn chân mới đụng nhẹ lớp ván gỗ, tấm ván gỗ liền không một tiếng động lủng ra một lỗ nhỏ dưới chiếc giày. Một luồng gió lạnh thổi tới từ phía dưới, khiến người ta thấy da đầu run rẩy. Bà Văn buông tay, nằm bò trên mặt đất lùi trở về, nhỏ giọng khóc: “Tôi không dám, tôi không dám…”

 

Bách Hợp coi như không nghe thấy gì, cô tiến vào nhiệm vụ khi thời gian quá cấp bách, thực lực nguyên bản của nguyên chủ lại quá yếu, cổ mộ này vừa nhìn là biết phía trong hung hiểm phi phàm. Lúc trước cụ Đường chỉ nói đúng một nửa, nơi này hẳn phải là mộ của bậc vương tướng, nhưng ông còn không nói hết. Nơi này xây lên là do ý tưởng của người muốn cầu sự trường sinh, mơ thành tiên thành đạo, cho nên lâu ngày mới sinh ra được con giao kia, nếu cô đoán không lầm, đây mới chỉ là bắt đầu, càng đi sâu vào trong càng có thứ hung ác hơn xuất hiện, cô muốn tranh thủ hết thảy thời gian có thể để khôi phục một chút thực lực mới ổn.

 

Lúc này cô không thể nghĩ đến chuyện tiếp thu nội dung vở kịch, lại sợ bị người ta quấy rầy, cho nên chỉ vận hành Đạo Đức Kinh trong thân thể hai vòng, cảm nhận linh lực càng chạy càng mạnh mẽ hơn chút. Bách Hợp cảm thấy thể lực có hơi tốt hơn so với trước, liền mở mắt ra.

 

Trong mộ tối tăm không có ánh mặt trời, đồ điện tử ở chỗ âm khí dày đặc thế này cũng mất đi tác dụng, cho nên không cách nào biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy bụng đói cực kì, xung quanh vẫn không ai buồn nhúc nhích, thấy cô mở mắt, ông già họ Đường vẫy vẫy tay:

 

“Tiểu Vân, tới đây ăn một chút đi!”

 

Trên tay mọi người đều cầm lương khô và nước, biểu hiện rõ ràng có chút ưu sầu, lo lắng. Bách Hợp nghe ông già kêu gọi, cũng không khách khí, đi tới cầm bánh bao cắn hai ba miếng nuốt xuống, lại uống mấy ngụm nước, cảm ơn cụ Đường rồi mới đi tới chỗ sợi xích sắt kia, đưa tay dùng sức rung lên. Mấy tấm ván gỗ thoạt nhìn chỉnh tề phẳng phiu, bị rung một chặp liền dập nát, tro gỗ màu đen phiêu tán giữa không trung khiến ánh sáng xung quanh cũng ảm đạm đi nhiều.

 

“Cô đang làm gì?” Bà Văn nhìn cử động của Bách Hợp, không kìm chế nổi hét lên một tiếng. Bách Hợp mặc kệ bà ta, một chân dẫm lên sợi xích, hai tay nắm hai tấm phù, phía dưới là con sông nằm trong vùng tối đen không thấy đáy giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ đợi món ngon rơi xuống. Bách Hợp nhanh nhẹn bám sợi xích chạy về phía trước.

 

“Này, sao cô lại đi một mình? Chờ chúng tôi với, phải đưa chúng tôi qua với chứ!” Tiếng người ở phía sau càng gọi càng gấp, Bách Hợp không để ý, liên tiếp chạy về phía trước. Đường cáp treo này dài ước chừng trăm thước, cũng không hiểu ngàn năm trước người ta luyện đúc thế nào, qua thời gian dài, tuy gỗ đã mục nát hết cả nhưng dây xích thì vẫn còn chắc chắn. Bách Hợp đề khí khiến thân thể càng lúc càng nhẹ, tiếp tục nắm dây xích tiến lên, thanh âm đuổi tới từ phía sau dần dần không còn nghe rõ nữa.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion22 Comments

  1. Hai vợ chồng ông bà Văn này đáng ngờ quá. Ông Văn bề ngoài giàu có nhưng lại mang vớ rẻ tiền. Có khi nào hai vợ chồng này lừa gạt mọi người là mình giàu có để thuê đạo sĩ đi tìm con gái. Bách Hợp lại chưa thể tiếp thu nội dung câu chuyện nên chỉ có thể tụ tập Đạo Đức kinh để đề cao thân thể. Tại sao Bách Hợp lại chạy lên trước qua cầu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Câu chuyện này như 1 câu chuyện kinh dị zậy, đọc thấy ghê rợn nhưng vẫn muốn đọc tiếp không muốn dừng. Ông bà Văn trong câu chuyện hẳn là 1 kẻ lừa gạt rồi, chắc chuyên đào mộ j đấy. Thái độ của 2 người là thái độ muốn ăn đòn, Hợp tỷ cho ăn bơ cho ăn khổ mà vẫn còn vênh mặt. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Mình cũng đoán là 2 người này không có tiền mà, mấy kẻ có tiền ngta không gào lên vậy đây, với cả đã trả ngta xu nào đâu vậy mà cứ gào lên. hừ. BH trừng trị mấy 2 vợ chồng nhà này là đáng đời, cơ mà không biết làm sao để thoát được khỏi cái ngôi mộ này á.hazz

    tks tỷ ạk

  4. Nói thật phần truyện này tui thích ko chịu dk còn mấy chuyện trước thật ra khá là chán ko kích thích bằng. Hóng hóng

  5. Nhiệm vụ phiêu lưu kỳ bí này em thích nè! Lúc BH tỷ còn làm trưởng môn nhơn thì không biết mấy thím đang ở đầu đường xó chợ nào, bày đặt ý kiến ý cò

  6. cũng chả biết chủ nhân cổ mộ này là ai ta, hay là Dung Ly ca ,,,,, ? chắc k phải ổng, k có zombie a, cũng có thể là 1 nữ nhân~, ta đoán nhân vật chính lần này hẳn là chủ nhân ngủ trong ngôi mộ cổ này á, tỉnh dậy là có ngay cả đống món ăn bổ dưỡng bày chình ình ra trươớc mắt, ăn xong chạy ra náo thiên hạ nha ~~ ;53
    nhìn Hợp tỷ qua cầu mà nghe cả đống âm thanh đằng sau cũng thật hỉu rõ đám đằng sau y hệt cục nợ nha ;66

  7. Người k có tiền mới oang oang nói ra mình có tiền, bà mẹ kia, ừa thì đi tìm con gái bà ta thật đấy nhưng cư phách lối, tiền chưa trả mà nghĩ bà là chủ à. Tính mạng con bà quan trong, tính mạng người khác thì k chắc.

  8. Vợ chồng nhà ông bà Văn này có vấn đề lắm nha, như là có mục đích khác chứ k phải chỉ tìm con gái ko thôi đâu.

  9. Đọc phần này cứ như đọc đạo mộ bút kí vậy hồi hộp kinh khủng may là đọc vào buổi sáng chứ ban đêm thì khỏi ngủ luôn

  10. Chắc vợ chồng nhà này biết bí mật j về cổ mộ rồi lợi dụng mọi người để lấy bảo vật chứ chẳng tốt lành j đâu.

  11. Tác giả viết càng ngày càng hay, phần này liên quan tới cổ mộ đọc hấp dẫn quá đi mất, thiệt mà đọc muốn tát chết 2 vợ chồng nhà họ Vân kia quá.

  12. Nói đến cổ mổ, có khi nào Dung Ly trong này không nhỉ? Tự nhiên nghĩ đến việc có thể Dung Ly xây cổ mộ này cầu Bách Hợp trường sinh là rùng cả mình, chắc a ko như thế đâu…

  13. Tác giả lại bẻ lái sang truyện kinh dị, mà Lý Duyên Tỷ mãi không thấy cảm giác buồn quá :(

  14. Ta nghĩ là 2 vợ chồng này lừa đảo, chắc chắn 100% luôn, không có tiền nhưng lại hô hào bắt người ta chết thay, thực sự không coi mạng người khác là mạng mà, quá đáng hết sức, đã ngu còn không nghe người giảng đạo

  15. 2 vợ chồng này như có âm mưu gom hết cao thủ để giết vậy. Thái độ rất lạ luôn. Ghét kiểu to mỏ to mồm của con mẹ kia thật ấy. Tình hình cấp bách ko tiếp thu đc kịch tình nên ko rõ câu chuyện là như nào cả. May mà thân thể này phù hợp để vận hành đạo đức kinh chứ không thì chắc bỏ mạng rùi

  16. Ly kỳ ghê. May bách hợp đã có rất nhiều kinh nghiệm , chứ mới mà vô mấy phần này , ít kỹ năng phòng thủ thì chắc chết mất. Tính ra quá nhiều nhiệm vụ khó ví dụ như bị giam trong nhà lao không thể phá , như mở mắt đã thấy trong mộ cổ không lối ra ,….
    Nếu người bình thường vô các cảnh này chắc không thể thắng

  17. Mình nghĩ là vk ck này ko có tiền, được người khác thuê đi hại các đạo sĩ kia. Nói chung có vẻ con gái mất tích là đúng thật

  18. Mệ thích truyện

    Cám ơn bạn đã edit. Cầu pass truyện để lấp hố.
    Mình không biết bình luận bao nhiêu để được pass nhỉ.
    Truyện hay lắm. Cố lên các bạn

  19. Chỉ thấy cụ Đường là tốt nhất. Còn gai vợ chồng kia thì cực phẩm quá rồi. Không hiểu sao nguy hiểm vậy mà con gái hai người này lại chạy vào trong được nữa ;93

  20. Vợ chồng bà Văn này đáng nghi quá, có khi biết trước trong mộ cổ này có vật báu, nên dụ mấy ông đạo sĩ đi theo chết thay đây mà, mấy nhân vật đáng ghét này cuối truyện mới ngỏm, huhu, đọc đoạn đầu tức quá, đã vô dụng lại còn ăn hại nữa ;45

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: